Khóa Học Thiên Tài
|
|
TẬP 13
Hắn ôn nhu nhìn chàng, ánh mắt ôn nhu ấy làm chàng đỏ mặt quay đi. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh khuôn mặt của chàng đối diện về mình. Chàng cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy nói tiếp:” Tôi mới sinh ra đã khắc chết mẹ tôi… không lâu sau lại khắc chết cha tôi, kể cả quản gia… người luôn bên cạnh tôi cũng qua đời. Rồi cứ như vậy… người xung quanh tôi đều gặp xui xẻo, khiến cho họ ngày càng căm ghét tôi… Anh…” Hắn cười nhẹ nói:” Đó không phải lỗi của cậu. Mẹ cậu mất là tại vì khó sinh, cha cậu mất là vì không cẩn thận lái xe gặp tai nạn, ông quản gia mất là tại vì có tuổi. Những người xung quanh cậu gặp xui xẻo là họ tự gặp may mắn, không liên quan đến cậu” Chàng ngẩng người nhìn hắn, chưa ai nói hay giải thích cho chàng như vậy… Họ chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt kinh sợ, chán ghét… Chỉ có hắn, chỉ có hắn là người đầu tiên nói như vậy… Thình thịch… thình thịch… Tiếng tim chàng đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ hơn… Hắn bật cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc lẫn ngượng ngùng của chàng, bất giác hắn cúi xuống hôn đôi môi đang hé mở… “ Ưm…” Chàng kinh ngạc nhìn hắn đang cúi xuống hôn lấy mình, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng cại mở đôi môi đang cứng đờ thâm nhập vào trong. Lưỡi hắn quấn quít bên trong khoang miệng của chàng, đầu lưỡi của chàng cứ như thế mặc cho đầu lưỡi của hắn quấn lấy. Nụ hôn ngọt ngào cứ thế diễn ra… Chàng bây giờ mới lấy lại tinh thần đẩy hắn ra… Hắn cũng tiếc nuối buông ra như chưa vẫn thỏa mãn nếm lấy mùi vị thanh khiết ấy… Chàng vừa thẹn vừa giận nói:” Ai cho phép anh hôn tôi hả?!” Hắn nhún vai:” Tại tôi thích”. Chàng tức giận:” Anh…anh… Đừng bao giờ đụng vào tôi nữa” Nói rồi chàng mở cửa chạy ra ngoài, hắn cũng đuổi với theo:” Tôi cứ thích đụng đấy, không cho cậu thoát khỏi tôi đâu”. Chàng vừa chạy vừa bịt tai lại dường như không nghe thấy gì…
Anh và cậu nghe tiếng động lớn liền chạy đến, hai người vừa chạy đến thì thấy hắn ở phía xa nói:” Hai cậu ở đây đều tra, anh đi tìm Mộc Nhiên”, nói rồi hắn chạy đi… Hai người nhìn nhau rồi đi đến cái cây bị ngã, anh đi đến bên gốc cây xem xét:” Nhật Lâm, cậu lại xem có vẻ đã có người nhún tay vào” Cậu đi đến nhìn thấy vết cắt của gốc cây:” Có vẻ đã có ai đó chặt trước, sau đó chờ anh hai và anh Nhiên đến liền đốn ngã” Vút… Nghe thấy tiếng gió, anh nhanh chóng kéo cậu ngã xuống… Phập… Một mũi tên sắt nhọn cắm bên cạnh anh, anh nhíu mày nhìn mũi tên, tại sao lại có mũi tên ở đây? Anh quay lại nhìn người phía dưới mình, anh chợt ngẩn người… Cậu đang bị anh đè lên, gương mặt vì ngượng ngùng mà đỏ lên, nhìn trông rất đáng yêu a~ Anh nuốt nước bọt:” Cậu… không sao chứ?” Cậu giật mình hơi hoảng đẩy đẩy anh:” Cậu… đứng lên coi, làm cái gì mà nằm lên người tôi vậy?” Anh đứng lên, cậu cũng vì thế đứng phắt dậy, anh giải thích:” Tôi là đang cứu cậu a, nếu không thì mũi tên đã cắm vào cậu rồi”. Cậu trừng mắt nhìn anh rồi nhìn sang mũi tên đang cắm trên mặt đất hoài nghi nói:” Tại sao lại có mũi tên xuất hiện ở đây? Có người muốn hại chúng ta?” Anh trở nên trầm mặt:” Có lẽ vậy, hắn không những hại anh hai và anh Nhiên còn hại luôn cả cậu, tôi nghĩ hắn sẽ không bình yên nếu tôi phát hiện ra”. Cậu giật mình nhìn anh, một người luôn cãi nhau với cậu luôn với thái độ ranh mãnh giờ đây lại lạnh lùng… vì cậu sao? Cũng phải thôi, tính cách của anh cậu hiểu rõ, anh luôn tươi cười với mọi người, không quá để bụng chuyện người khác đối với mình ra sao, nhưng một khi đụng vào người của anh thì… khó lòng để yên…
|
TẬP 14
Thấy cậu ngây ngất nhìn mình kèm theo mặt hơi ửng hồng anh không khỏi mỉm cười:” Cậu sao vậy, sợ sao?” Cậu trừng mắt nhìn anh rồi nhìn quanh nói:” Chúng ta nên làm gì tiếp theo, báo cho nhà trường biết không?” Anh đi về một phía của khu vườn nói:” Chúng ta nên đến nơi kẻ kia vừa đứng”. Cậu gật đầu đi theo anh đến một nơi gần đó không xa, thật ra anh có một con mắt tinh tườm, chỉ cần lướt qua là có thể phát hiện ra… Hai người nhìn xung quanh nơi đó, anh nói:” Hắn ta đã xóa sạch dấu chân”. Cậu nhìn nơi đó đúng là nền đất đã bị thứ gì đó chà sát qua, đứng nơi đó nhìn về phía anh và cậu vừa né mũi tên thì đúng là một góc thuận lợi cho việc phóng mũi tên đi. Hai người cũng không phát hiện gì thêm bèn đi thông báo cho nhà trường, nhà trường cũng khá sốt sắng điều tra và không cho các học viên khác biết để họ an tâm học tiếp… Buổi tối đến, cả trường rơi vào không gian yên tĩnh, ở đây không cho ra ngoài trường hay hoạt động gì sau 10h nên các cậu ấm cũng khá yên phận ở trong phòng mình mà ngủ. Ánh trăng lên cao soi sáng một góc nào đó… Cậu đang ngủ chợt có gió lùa vào làm cậu tỉnh giấc, quay người về phía sau, ánh sáng mơ hồ hiện ra trong mắt… Một chàng trai mặc áo thể thao, khuôn mặt điển trai giờ lại thanh tĩnh đến khó ngờ càng thêm thu hút đang ngồi trên lan can của ban công. Ánh mắt tinh tườm nhìn về phía xa. Cậu ngồi dậy đứng lên đi về phía chàng trai đó im lặng không nói, bởi cậu đang ngắm nhìn người đó. Anh quay lại cười:” Cậu không ngủ được? Tôi làm phiền sao?” Cậu lắc đầu:” Không, chỉ là muốn ngắm cảnh mà cậu ngắm thôi”. Cậu nhìn anh rồi nói với giọng lo lắng:” Có chuyện gì sao?” Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu:” Đúng thật là chỉ có cậu mới hiểu tôi”. Cậu nhườn mày nhìn anh, anh nói:” Tôi không an tâm mà thôi…” Cậu thở dài nhìn anh và rồi lại gần anh hơn nhẹ nhàng xoa đầu anh:” Đừng quá lo lắng như vậy, ngủ đi, cậu còn phải giữ gìn sức khỏe để chống trả lại mọi chuyện chứ” “ Cậu biết?” Cậu nhìn anh:” Không phải cậu bảo tôi hiểu cậu sao? Đang làm nhiệm vụ?” “ Ừm” Cậu quay trở về giường:” Thôi ngủ đi, coi như tôi chưa hỏi gì hết”. Anh nhìn bóng dáng của cậu rồi đi đến giường của mình… ngủ…
Gió từ ngoài thổi vào… Chàng chậm rãi mở mắt, trước mắt chàng là cánh cửa của ban công đã mở. Một chàng trai ngồi trên lang can của ban công nhìn về phía xa, ánh trăng phản chiếu đôi mắt thâm thúy, khuôn mặt thâm trầm nhưng cũng đầy mị lực. Chàng chọn một tư thế nằm để thưởng thức bức tranh hoàng mĩ ấy, cứ thế chàng lại khẽ nở nụ cười… Sáng hôm sau lại là một buổi học với loại vũ khí khác, sự việc ngày hôm qua như bị quên lãng. Những ngày sau đó cũng vậy, nhưng tiết học càng ngày càng quá đáng. Có khi tiết học đó học về cấu tạo của bom... mọi người đều không khỏi rùng mình. Nhất là lớp thực hành, đó chình là phá bom… Nếu không phá được thì sẽ phát nổ, cũng may cấu tạo đơn giản nếu phát nổ cũng chỉ dư lượng nhỏ mà thôi, không hại gì nhưng cũng trầy sướt sơ sơ. Anh và hắn cùng một vài người khác phá bom thành công nên không nguy hại gì, an toàn vượt qua…
|
TẬP 15
Một buổi sáng trời trong gió mát, trên sân trường mọi học viên đều tụ tập đông đủ trước nhiều xe khách khá rộng rãi. Hôm nay họ sẽ đi tham quan một khu rừng nào đó trên ngọn núi do trường tổ chức. Anh mặc một chiếc áo thun kết hợp với áo sơ mi, quần jean rất khỏe khoắn. Cậu mặc một chiếc áo thun cùng với một chiếc áo khoác ngoài trong khá dễ thương. Hắn thì mặc áo sơ mi xanh, do tính chất công việc làm ăn nên hắn chủ yếu chỉ có áo sơ mi cùng quần jean đen rất lịch lãm. Còn chàng thì đơn giản mặc một chiếc áo thun cùng quần jean nhưng vẫn tạo một cảm giác tinh tế. Họ bước vào trong xe, ngôi trường đã bao khoảng 5 chiếc xe khách, những chiếc xe chạy băng băng trên đường núi đi đến một khu rừng ít ai biết đến. Ngồi trên xe, họ có thể nhìn thấy cảnh núi rừng xanh ngắt thu vào tầm mắt, hơi nước vẫn còn lưu lại tạo cảm giác thanh mát, nhìn phía xa những cây rừng cũng trở nên lung linh trong ánh mắt trời ban sáng. Vì đây là một buổi sinh hoạt tự do nên trường cũng đã phân phát cho học viên những thứ cần thiết để đi tham quan khu rừng. Những chiếc xe đi cũng gần trưa thì đến nơi, một cánh rừng rộng lớn hiện ra trước mắt. Mọi người đi xuống xe và dần tiến vào trong rừng, do toàn tinh anh nên tính cách phiêu lưu luôn sẵn có trong họ, mọi người đều hồ hởi tiến vào. Anh, hắn, cậu và chàng cùng đi tạo thành một nhóm người tiến vào trong… Cậu nắm lấy hai quai đeo của ba lô vừa đi vừa nhìn quanh:” Khu rừng này tôi chưa từng biết nha” Anh bên cạnh lên tiếng:” Tôi thì cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây” “ Đi thôi, suy đoán cũng vậy” chàng đi thẳng mà không nhìn quanh gì Hắn thì chỉ nhìn quanh không nói gì, với lại hắn chỉ lo chăm chú nhìn người nào đó càng có giúp đỡ vác ba lô giùm người ta luôn~ Khu rừng cũng khá um tùm, ánh nắng khó lọt qua được nhờ thế trên đường đi cũng không quá mệt. Đi được một lúc thì chàng dừng lại, ba người còn lại cũng đứng nhìn chàng. Hắn đi đến hỏi:” Có chuyện gì sao?” Chàng lắc đầu:” Không, chỉ là tôi cảm thấy bức tranh phía trước rất thu hút”. Họ nhìn theo ánh nhìn của chàng, một con suối nhỏ hiện ra kèm theo tiếng róc rách vui tai, những hòn cuội trắng đen lẫn lộn phía dưới con suối làm cho dòng chảy nhấp nhô vui mắt. phía trước nữa là một cánh rừng khác, cây màu xanh lại bị ánh mặt trời dội vào nước rồi hất lên tán cây làm nó trở nên màu nhạt hẳn. Đúng là rất đẹp… “ Cậu muốn vẽ tranh?” hắn mỉm cười bước đến. Chàng quay lại nhìn rồi gật đầu, có vẻ chàng và hắn rất hiểu nhau… Anh chợt lên tiếng:” Vậy thì em và Nhật Lâm đi tham quan tiếp đây, không làm phiền hai người” Hắn gật đầu, anh và cậu cũng vì thế mà đi về phía bên phải. Chàng chợt tìm chỗ ngồi có góc nhìn đẹp nhất rồi ngồi xuống. Hắn ngồi bên cạnh đưa ba lô cho chàng, bên trong có mang theo một hộp cơm cùng những đồ khác, nhưng đặc biệt chàng còn mang theo dụng cụ vẽ của mình. Chàng nhẹ nhàng lấy một khung tranh vẽ ra, một chiếc bú chì, cùng một bộ màu sáp khá đẹp mắt. Chàng tỉ mỉ ước chừng tỉ lệ rồi bắt đầu thao tác phát họa, hắn bên cạnh im lặng nhìn chàng vẽ bằng một vẻ say mê. Theo như hắn nói thì dáng vẻ chàng khi vẽ rất đẹp, một sự thu hút kì lạ…
|
TẬP 16
Anh và cậu đi cũng khá xa nơi hắn và chàng dừng chân, cậu cười cười nói với anh:” Có vẻ hai người đó tiến triển khá tốt” Anh gật đầu:” Đúng vậy, không ngờ anh hai lại có thể cởi bỏ vẻ ngoài thâm trầm trở thành người theo đuôi của anh Nhiên, ha ha. Anh ấy thay đổi nhiều thật” Cậu bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh nói:” Vậy còn cậu, bốn năm qua cậu sống như thế nào. Anh dừng lại im lặng nhìn cậu hồi lâu rồi lên tiếng:” Tôi sống rất tốt, còn cậu?’ “ Như cậu thấy rất tốt” Anh nhìn cậu đang cười thì trong lòng cũng cảm thấy bình an một chút, trong thế giới showbiz thật rất khó để an nhàn được… Hai người cứ tiếp tục đi, đi xong thấy đói thì lấy cơm do nhà trường chuẩn bị ra ăn còn có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh. Cảnh núi rừng hiện ra và thay đổi theo từng góc độ của ánh mặt trời, bỗng chốc trời chuyển mây đen… Anh và cậu nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, nhưng giữa rừng núi thế này ẩn nấp làm sao? Anh và cậu đi vội tìm một cái hang nào đó để trú mưa, do đi vội nên cậu vấp cành cây trên đường ngã xuống đất. Anh nhanh chóng đi đến dìu cậu lo lắng hỏi:” Cậu không sao chứ? Đi phải cẩn thận chứ!” Cậu được đỡ lên nhưng lại vô lực khụy xuống, anh nhíu mày:” Cậu làm sao vậy?” Cậu nhăn mày rên:” Tôi bị trật chân hay bong gân gì rồi, không đi được…”. Anh ngồi xuống để cậu chống tay lên vai anh giữ thăng bằng, còn anh thì kiểm tra chân của cậu. Nhìn thì thấy có vết bầm trên mắt cá chân anh nhíu mày:” Có đau lắm không?” Cậu nhẹ giọng:” Hơi đau một tí”. Anh chợt đứng lên quay lưng lại rồi khụy người xuống:” Cậu leo lên đi, tôi cõng cậu”. Cậu khó xử:” Cái này… tôi tự đi…” “ Không được cãi, leo lên!” anh ra lệnh. Cậu trừng mắt nhìn anh nhưng vẫn trèo lên lưng anh. Lưng anh đủ rộng và đủ ấm áp, cậu rất muốn dính sát vào nhưng có phần ngượng ngùng nên không dám… Đùng… Một tia sét chợt rạch ngang, mưa bắt đầu rơi xuống. Cậu hốt hoảng khi nghe tiếng sấm vang, không cần ngượng ngùng nữa mà trực tiếp ôm chầm lấy anh, người có phần run rẩy. Anh biết là cậu sợ sấm nên đi nhanh tìm nơi ẩn nấp, nếu không thì cả hai sẽ ướt mất cũng cần tìm nơi cho cậu nghỉ ngơi. Đi được một lúc thì phía trước xuất hiện một hang động nhỏ dựa vào vào vách núi. Anh không chần chừ chạy vào bên trong rồi đặt cậu ngồi xuống rồi nhìn hang động. Hang động này khá nhẵn, sâu khoảng 2m rộng 3m, đặc biệt là bên trong có đầy đủ dụng cụ cho một buổi cấm trại. Anh lục tìm bên trong thì tìm được một ít củi và bật lửa, anh bèn thắp sáng cái hang này. Sau đó anh ngồi xuống xem xét vết thương cho cậu. Anh xem xong nói:” Có vẻ cậu bị trật chân rồi”. Cậu nhẹ gật đầu, cậu vẫn còn cảm thấy hơi sợ, ngoài trời mưa cứ rơi, thỉnh thoảng lại có sấm chớp, mặc dù cậu không quá sợ hãi nhưng sấm chớp cứ giật mình và lớn như thế này không sợ cũng không được. Anh nhẹ nhàng nâng chân cậu lên nói:” Chịu đau một chút”. Cậu bặm môi gật đầu:” Được…” Anh xoa xoa cổ chân rồi bẻ một cái. Rắc…! “ A…!” cậu hét lên. Anh nắm lấy tay cậu trấn an rồi tìm xem có vải băng hay không. Cũng may bên trong có một vài dụng cụ y tế, anh nhanh chóng băng bó chân cho cậu. Băng xong, anh ngồi cạnh cậu để cậu dựa vào vai mình nói:” Còn đau không?” “ Đỡ hơn rồi…” Rầm… Sấm chớp lại xẹt ngang một cách bất ngờ, cậu giật mình rồi co rúc vào anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu:” Ổn thôi, có tôi ở đây, đừng sợ”. Cậu vẫn không ngừng run rẩy, không biết do quá sợ hãi hay là lời nói của anh… Cậu lắp bắp:” Chúng… chúng ta chừng… nào mới về…” “ Chắc sẽ đến ngày mai, đợi mưa tạnh đã” “ Nhưng… nhưng mà…” Anh cầm lấy vai cậu để cậu nhìn thẳng vào anh, anh nói:” Cậu bình tĩnh lại đi” Cậu lo lắng:” Nhưng… nhưng…”
|
TẬP 17
Cậu đang mấp máy mấy từ ngữ không rõ do lo lắng gây nên thì đã bị anh chặn trước cửa miệng. Cậu mở to mắt nhìn anh đang ở cự ly rất sát mình, đầu lưỡi còn chui vào quấy nhiễu… “ Ưm…Ưm…” Đầu lưỡi của anh đã xâm nhập hoàn toàn, từng nơi từng chi tiết đều bị anh bao trọn. Cậu bối rối muốn tránh đi thì bị anh ôm lấy đầu của cậu càng khiến cho đầu lưỡi va chạm nhiều hơn. Dần dà cậu cũng bình tĩnh chấp nhận đầu lưỡi ấy, cùng nhau quấn quích. Vị ngọt trong khoang miệng của cậu làm anh muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn thế nữa… Thấy cậu sắp nghẹt thở đến nơi thì anh mới nuối tiếc buông ra, cậu đỏ mặt cắn chặt môi gằn từng chữ:” Cậu đang làm cái gì vậy hả?!” Anh tỏ vẻ vô tội nhìn cậu:” An ủi cậu”. Cậu tức giận mắng:” An ủi cũng đâu cần như vậy?!” Anh vuốt mái tóc còn ẩm ướt của cậu ôn nhu nói:” Đây cũng đâu phải lần đầu tiên” “ Cậu…” mặt cậu dỏ bừng quay mặt ra ngoài:” Đó là sơ ý, hiểu không?!” Anh bật cười ôm lấy cậu từ sau lưng, cậu trừng mắt nhìn người đang ôm mình nhưng rồi vẫn dựa vào lòng ngực của anh… Hồi năm lớp 11, cậu và anh được giao một vai diễn để mừng ngày nhà giáo. Do không có nữ sinh nào có sắc đẹp mê người bằng cậu nên cậu đảm nhận nhân vật nữ chính. Anh thì làm nam chính, rồi… trong đó có cảnh hôn a. Hai người giao dịch là hôn giả, ai ngờ đến cảnh hôn thì cậu vấp ngã… Thế là hai đôi môi “chụp” lấy nhau, anh cũng thuận thế hôn luôn…
Mưa vẫn cứ tí tách rơi, bên trong hang chàng để củi vào đống lửa rồi nhìn người đối diện. Áo sơ mi dính chặt vào thân thể do thấm nước mưa, những đường nét rắn chắc hiện lên rõ ràng. Cơ bắp đầy đặn nhưng không quá ghê rợn kết hợp với khuôn mặt đẹp trai càng tạo một loại ma mị kì lạ. Chàng mãi ngắm nhìn tuyệt tác trước mắt không biết người nào đó cũng nhìn vào thân thể của mình a. Hắn cười cười đi đến cạnh chàng nói:” Còn lạnh không?” Chàng lắc đầu rồi nhìn ra ngoài hang nói:” Không ngờ lại có cái hang nhân tạo này ở đây”. Hắn chỉ im lặng nhìn chàng rồi đột nhiên ôm chầm lấy. Chàng hốt hoảng đẩy hắn ra:” Anh… làm gì vậy?!” “ Tôi sợ cậu bị lạnh a nên mới ôm nhau sưởi ấm” hắn cười lưu manh vì được ăn đậu hũ Chàng đỏ mặt tức giận nói:” Có lửa ở đây rồi, buôn ra!” “ Không buông” “ Buông…Ưm…” chàng bị hắn chặn lời nói lại bằng một nụ hôn…
Thế là một đêm mưa đáng nhớ của hai cặp đôi a. Sáng hôm sau, trời trong mưa tạnh, những học viên chưa trở về xe liền tìm đường ra khỏi khu rừng. Họ được trở về trường an toàn, những ngày còn lại cứ thế diễn ra…
|