Khóa Học Thiên Tài
|
|
TẬP 32
Cậu nổi đóa:” Làm cái gì vậy hả?!” “ Tắm a~” anh ủy khuất nói sao đó khàn giọng nói:” Dù sao cũng ướt rồi, câu không định đi ra ngoài để cảm lạnh đó chứ?” Cậu biết anh cố ý rồi nhìn lại người của mình, đều đã ướt hết. Cậu hậm hực vùng khỏi người anh nói:” Được rồi, tắm chung thì tắm chung!” Anh bật cười kéo cậu sát lại gần, do cả người ướt hết mà chiếc áo sơ mi trắng của cậu dính sát vào người làm thân hình phía trên của cậu lộ ra hết. Cậu dùng tay che thân mình nói:” Cậu nhìn gì?” “ Cậu không sợ lạnh à? Mau cởi đồ ra đi chứ” anh thản nhiên vừa nói vừa cởi áo của quần áo của mình ra. Cậu quyết định không nhìn anh cởi đồ liền quay hướng khác đưa tay cởi áo mình. Tay cậu cứ run lên không ngừng, không phải vì lạnh mà là vì bối rối, tiếng tim đập cũng lớn hơn. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, giọng nói mị hoặc của anh vang lên:” Cậu sao chậm vậy? Hay để tôi cởi cho cậu?” Cậu đỏ bừng mặt khi cảm nhận da thịt của người náo đó dính sát vào mình, qua lớp vải cậu có thể cảm nhận được thân hình rắn chắc của anh… Anh quay người cậu lại đối mặt với mình, bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ áo của cậu ra. Cậu cứ đứng bất động ở đó để mặt anh cởi đồ mình, cậu là đang ngơ ngẩn ngắm thân hình săn chắc của anh gần kề trước mặt… Đến khi anh đứng trước mặt cậu thì cậu mới phát giác người mình trần như nhộng. Cậu muốn nhặt quần áo của mình trên sán thì bị anh ngăn lại. Cậu bối rối không biết làm sao chỉ có thể đánh trống lãng:” Tắm mau lên” Cậu vương tay lên khay đặt sữa tắm muốn lấy thì bàn tay anh đã nhanh chóng cho sữa tắm vào lòng bàn tay. Anh ôm chầm lấy cậu nói:” Để tôi” Nói rồi bàn tay chứa sữa tắm của anh chạy loạn khắp thân thể cậu, không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay đó lướt qua hai cái gờ hồng hồng trên ngực của cậu. Cậu hốt hoảng bắt lấy bàn tay đang càn quấy ấy:” Không… không cần, tự tôi làm được…” Anh không để cậu nói hết lời đã hôn vào môi cậu. “ Ưm…” cậu bất ngờ bị hôn lên làm cậu chỉ biết cứng ngắc mặt đầu lưỡi bên trong quấy nhiễu. Bàn tay anh vẫn xoa xoa tấm lưng tuyệt đẹp của cậu. Nước từ vòi sen lại một lầ nữa trút xuống cuốn hết sữa tắm trên người cậu đi… Cậu cảm nhận có một vật nóng cứng rắn nào đó kề sát đùi của mình, mặt cậu càng thêm đó. Nụ hôn vừa dời đi, môi anh lại di chuyển xuống chiếc xương quai xanh tinh xảo gặm cắn. “ A…” cậu bật thốt lên, một trận kích thích chợt le lói lên. Cậu muốn đẩy người đang càn quấy mình ra nhưng sức lực không hiểu sao đã bị trút hết. “ Cậu… đừng vậy…a..” đôi môi của anh vẫn không ngừng hôn xuống phía dưới. Cái gờ xinh xắn trước ngực trái của cậu bị khoang miệng của anh bao lấy, chiếc lưỡi mềm mại ướt ác cứ ra sức mút lấy, đảo quanh rồi gặm cắn. “ A…” thân thể của cậu trở nên mềm nhũn anh liền để cậu dựa vào tấm kính thủy tinh nhưng vẫn tiếp tục công việc.
|
TẬP 33
“ Ưm…a…” những tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra, cậu dùng tay bịt miệng lại không để cho những âm thanh đó phát ra nữa những vẫn không thể ngăn được. “ Người cậu rất ngọt” anh ngước nhìn lên mỉm cười nói. Cậu lắc đầu:” Đừng nói nữa…a…” Cậu cảm thấy xấu hổ khi hạ thân của mình đã ngẩn đầu, anh liền khụy chân xuống dùng tay trêu đùa dục vọng của cậu. Anh mỉm cười nói:” Cậu có cảm giác sao?” “ A..im …im miệng…” cậu thật muốn tìm chỗ nào đó mà lủi vào. Cậu bắt lấy bàn tay đó thở dốc nói:” Cậu đang chạm vào chỗ nào vậy hả?” Tay hắn để bị cậu chế trụ, bất quá anh vẫn còn một tay nhưng anh vẫn không sử dụng chỉ dùng để đỡ không để cậu trượt xuống. Anh cười tà mị… “ A… Đừng…đừng…” cậu cảm thấy hốt hoảng khi hạ thân của mình bị khoang miệng của anh bao trọn lấy. Đầu lưỡi đảo vòng quanh, sau đó khẽ cắn. “ Ưm…đừng… cậu… nơi đó bẩn…a…” cậu nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại đỡ lấy đầu của anh. Một trận khoái cảm đột nhiên kích động bao lấy, cậu như muốn nghẹt thở với nó. Anh vẫn cứ nhả ra nuốt vào làm cậu càng tràn ngập trong khoái cảm, từng trận kích thích cứ thế tấn công làm cậu không ngừng run rẩy… Rồi đến khi không kìm được nữa, một dịch thể trắng đục cứ thế phòng vào trong miệng anh, anh mỉm cười hút lấy. Dịch thể tràn ra khóe miệng anh, anh liếm lấy. Cậu lấy tay bưng mặt:” Cậu biết mình đang làm gì không?” Anh gỡ tay cậu ra ôn nhu nói:” Biết chứ, tôi biết rất rõ” “ Vậy vì sao…?” Anh hôn lấy giọt nước trong suốt lăn trên má cậu, mùi vị mằn mặn ngập trong miệng anh:” Tôi yêu cậu” Cậu ngẩn người, anh nhìn cậu chờ cậu trả lời. Ánh mắt cậu chuyển đến vết trầy trên cánh tay phải của anh, vết trầy đó là do anh dùng tay không đỡ lấy chiếc ghế cho cậu. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết trầy đó như sợ anh sẽ đau cậu hỏi:” Có đau không?” “ Cậu đây là đang quan tâm tôi?” “ Ừm…” lần này cậu không tránh né mà nói thẳng ra. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi lên tiếng:” Ừm… tôi cũng yêu cậu…” Anh cười lưu manh nói:” Vậy chúng ta…có thể…?” Cậu suy nghĩ cẩn trọng rồi gật đầu… Anh cũng nhanh chóng làm công tác chuẩn bị, tay anh nhanh chóng thăm dò hậu nguyệt của cậu. “ A…” cậu nói vậy chứ chưa xác định được bước tiếp theo nên làm gì, anh vừa động làm cậu thấy sợ hãi…
|
TẬP 34
Những ngón tay của anh dần xâm nhập vào nơi bí ẩn ấy, anh liếm vành tai đỏ ửng của cậu nói nhẹ:” Thả lỏng nào, sẽ không còn đau nữa đâu” Cậu ôm chầm lấy anh, móng tay cậu đều bấm vào lưng anh:” Ưm…a…”. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, anh không vội vã mà bế cậu đến giường của mình. Anh đặt cậu lên giường nghiêng đầu nhìn cậu bên dưới mình nói:” Cậu chuẩn bị chưa?” Cậu vờ ngủ không nói, khuôn mặt ửng đỏ lại bán đứng cậu. Anh cúi xuống hôn lấy cậu, đồng thời cầm lấy dục vọng không còn kìm chế được nữa, tiến vào… “ A…” cậu hốt hoảng mở bừng mắt, anh vẫn không buông tha cậu hôn lấy cậu. Bên dưới bắt đầu luật động, những va chạm đau đớn nhưng đầy kích thích làm cậu không biết làm sao… Trong phòng vang lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào như muốn vỡ vụn của cậu, đồng thời một tiếng gầm nhẹ vang lên. Dục vọng được phóng thích sâu trong người cậu, cậu thở dốc mệt nhọc nằm trên giường. Hạ thân của anh vẫn chôn vùi trong người cậu chưa rút ra, anh thở ra một hơi rồi vuốt tóc cậu hỏi:” Không sao chứ?” “ Không… không…” cậu ngượng ngùng nói “ Lâm Nhiên, chúng ta tiếp tục nhé…” anh vì đầu vào hõm vai cậu hôn lấy hôn để. Cậu mẫn cảm ảm nhận được hạ thân của anh trong người mình lại phồng trướng lên, nóng rực. Cậu tức giận nói:” Đi ra!” “ Tôi yêu cậu, Lâm Nhiên!” “ A… ưm… Minh Phong… cậu là đồ chết tiệt!...A…”
Sau một ngày mệt mỏi, chàng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đột nhiên chàng cảm nhận bên giường có độ lún xuống, mở mắt ra, là hắn. Chàng nhíu mày:” Giường này là của tôi mà?” “ Ừm, là giường của em. Nhưng tôi muốn ngủ chung với em” Chàng nhìn khuôn mặt đầy vẻ “ ngây thơ” của hắn liền quay lưng không thèm để ý đến hắn. Hắn phía sau ôm chầm chàng vào lòng, lồng ngực ấm áp rắn chắc của hắn làm chàng đỏ mặt. Hắn dùng sức quay người chàng lại để chàng đối diện với hắn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi chàng. Chàng cũng không phản kháng để mặc hắn hôn mình, nụ hôn kết thúc hắn liền ôm chặt chàng nói:” Ngủ thôi” Cảm giác ấm áp tràn trong lòn ngực mình, chàng cũng vùi đầu vào ngực hắn nhắm mắt an tâm ngủ. Hai người ôm nhau cảm nhận sự ấm áp của nhau tiến vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng không mị, an tĩnh mà hạnh phúc.
|
TẬP 35
Sau những chuyện đã xảy ra cuối cùng khóa học cũng đến hồi kết thúc… Nhưng trước đó phải làm một bài kiểm tra khảo sát chất lượng của khóa học. Họ được đi “ du lịch”, và đi bằng máy bay chuyên dụng của trường. Một chiếc máy bay màu xanh da trời khổng lồ như một con chim sắt đậu trên sân trường rộng lớn. Họ đã chuẩn bị đầy đủ và bước vào trong lòng của nó. Cậu chọn chỗ ngồi ngay nơi có kính, có thể ngắm cảnh a… Chàng thì tùy ý ngồi vào một nơi nào đó, cũng là một nơi có kính. Cậu đang nhìn bên ngoài nhờ tấm kính bên cạnh thì có một giọng nói vang lên:” Cậu biết chọn chỗ nhỉ?” Cậu hừ lạnh không thèm để ý đến người đó, anh nhướn mày mặt dày ngồi cạnh cậu…
“ Cậu đang ngồi một mình?” Chàng ngước nhìn đàn ông trước mặt, chàng hờ hững nói:” Tôi không thích ngồi với người không quen biết”. Người đó gượng cười rồi dời đi tìm chỗ ngồi khác. Chàng lại nhìn phong cảnh bên ngoài kính… “ Vậy tôi có thể ngồi chăng?” một giọng nói lại vang lên. Chàng quay lại ngước lên nhìn người đó rồi lại không nói gì quay lại nhìn phong cảnh. Hắn mỉm cười ngồi xuống ngắm nhìn chàng… Máy bay cất cánh bay lên bầu trời cao rộng, bay không biết được bao lâu thì đáp xuống một ngọn núi của thành phố C. Họ cất bước đi xuống, xung quanh là những rừng cây xanh um, lúc lúc lại có gió thổi nghe xào xạt gợi cảm giác lạc lõng. Bọn họ được phát một chiếc balo để có thể “ khám phá” ngọn nguyên sơ này. Mọi người đều chia ra để đi, bốn người của anh thì đi chung với nhau. Cậu dọc đường đi đều nhìn ngang ngó dọc rồi kết luận một cậu:” Ngọn núi này có điểm giống với ngọn núi của trường mình” Anh nheo mắt nhìn:” Có vẻ chúng muốn chúng ta ta làm gì đó” Mặt trời cũng dần lặn xuống để lộ nửa bầu trời đỏ rực của buổi hoàng hôn nơi cuối trời. Họ cũng đã đi rất lâu, cuối cùng họ dừng lại nhìn căn nhà rách nát phía trước. Chàng nói:” Vào không?” Hắn hưởng ứng:” Có vẻ rất bí ẩn”. Họ nhìn nhau gật đầu, giờ cảm giác căng thẳng bao trùm lấy xung quanh. Họ bước vào trong, căn nhà làm bằng lá có vẻ đã nhiều năm chưa tu sửa lại. Xung quanh dậy lên mùi ẩm mốc, ánh sáng đỏ mờ nhạt xuyên qua không thấy rõ. Hắn nhìn chiếc giường gỗ duy nhất trong căn nhà nhỏ này nói:” Minh Phong, cậu thấy sao?” “ Em thấy có một bí ẩn” anh bước lên cùng hắn nâng chiếc giường lên. Một nắp hầm bằng sắt hiện lên bên dưới, hai người lại cùng nâng nắp hầm lên. Một cầu thang nối dài xuống phía sâu trong lòng đất. Anh nhìn xuống dưới nói:” Cậu và anh Nhiên ở trên này đi” Cậu bĩu môi bước đến cạnh anh hậm hực nói:” Cậu ra lệnh cho ai vậy hả?” Hắn nhìn chàng rồi nhìn cậu liền vỗ vai anh nói:” Không cản nổi hai người họ đâu”. Anh cũng bất lực cho hai người đi cùng, anh và hắn đi xuống trước sau khi cảm nhận không có nguy hiểm liền cho hai người cậu và chàng xuống.
|
TẬP 36
Bên dưới mặt đất, cảm giác càng ẩm thấp, những ngọn nến lờ mờ không biết sao được thắp lên nhưng nó vẫn không thể sáng rõ được. Cảm giác không khí xung quanh như bị rút cạn, họ đi dọc theo dường hầm chợt phía trước có ánh sáng màu vàng của ngọn nên sáng rõ hơn, họ di chuyển nhanh đến đó. Phía trước… một căn phòng rộng lớn hiện ra. Căn phòng chứa đựng những dụng cụ thành hình rỉ sét, trên những bức tường còn vương vấn những vệt máu đã khô. Những vệt máu bắn trên bức tường tạo nên một bức tranh quỷ dị đến rợn người, người không có “ tinh thần thép” thì sẽ bị dọa sợ đến vỡ mật mất… Cậu và chàng nhíu mày nhìn khung cảnh trong căn phòng này. Anh bên cạnh xoa thái dương cho cậu nói:” Nếu không chịu được thì hãy đi lên trước” Cậu lắc đầu:” Không, tôi vẫn không sao” Anh gật đầu rồi đi đến phía trước ngắm nghía căn phòng, hắn bước lên phía trước ngoắc anh nói:” Cậu đến đây xem” Anh bước đến, theo anh nhìn của hắn thì trên bức tường đó có một kí hiệu gì đó. Là một đầu sói, anh không chắc nói:” Wolf?” Hắn gật đầu:” Có lẽ đây là nơi của Wolf, một trong những mafia khép tiếng” Chàng và cậu cũng bước đến nhìn, chàng khó hiểu:” Mafia? Wolf?” Hắn nhìn anh nói:” Cậu biết được bao nhiêu?” Anh bất đắc dĩ thở dài nói:” Em cũng không muốn giấu nữa, theo cơ quan tình báo thì khóa học này không đơn giản là một khóa học. Nó được coi là một nơi rèn luyện những công cụ giết người. Chúng muốn đào tạo chúng ta để thay chúng chém giết một băng nhóm thù địch nào đó. Có vẻ căn phòng này là nơi giam giữ những người của kẻ thua cuộc” Hắn khoanh tay nói:” Nhóm mafia đối thủ là Eagle ( diều hâu), vì xích mít trong giới hắc đạo mà bọn chúng đã chém giết lẫn nhau. Khóa học này cũng là một trong cách thức đó, bọn chúng Eagle cũng đã đào tạo một khóa học như vậy. Xem ra hôm nay là ngày đẫm máu” “ A… lại gặp nhau nữa rồi” một giọng nói khác vang lên Họ quay lại nhìn xuất hiện ba người quen thuộc, anh cười:” Lại gặp nhau”. Đúng, chính là ba người Hoàng Thanh, Triệu Diễn, Trần Tiến lúc nào có chuyện quan trọng cũng chạm mặt. Ba người đi đến nhìn những hình ảnh trên bức tường không khỏi nhướn mày, Triệu Diễn nói:” Không ngờ các người lại tìm được trước” Anh nhún vai:” Chỉ là tình cờ mà thôi”, sao đó anh thận trọng hỏi:” Có phải các người cũng đã biết” Bọn họ không nói gì, đơn giản là bị anh nói trúng… Păng…. Tiếng súng trên đầu họ vang lên, Hoàng Thanh nhìn lên nói:” Có vẻ đã bắt đầu”. Họ nhìn nhau không nói gì nhưng hành động đều thuần thục, họ lục trong balo của mình, một khẩu súng lục được nạp đầy đạn cùng những vỏ đạn đều nằm bên trong. Năm người họ đều di chuyển nhanh lên tầng hầm, trước khi đi anh quay lại nói với cậu và chàng:” Hai người nên ở đây, bên trên rất nguy hiểm” Cậu rất muốn lên đó nhưng nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt anh làm cậu mềm lại gật đầu đồng ý ở lại.
|