Khóa Học Thiên Tài
|
|
Cái này mình không có kinh nghiệm viết H a! Mong mọi người bỏ qua a
|
TẬP 28
Một loại cảm xúc lo lắng từ trước đến giờ chàng chưa có bỗng chốc xuất hiện, mặc kệ mệt mỏi chàng nhanh chóng vào phòng tắm qua loa rồi thay đồ đi ra khỏi phòng. Chàng đi khập khễnh đến phòng của anh, gõ cửa…
Anh nhíu mày khi nghe chàng nói không thấy hắn ở đâu, lại nhìn tình trạng của chàng, trên chiếc cổ trắng nõn kia thấp thoáng những vết hồng nhạt đầy mờ ám thì anh và cậu hiểu được đôi phần. Anh nói:” Theo tính cách của anh ấy nếu làm chuyện có lỗi với anh… khụ… à thì anh ấy sẽ cảm thấy hối hận chờ anh xử trí chứ?” Anh liếc nhìn thấy nét mặt trắng bệch của chàng rồi lí nhí:” Không biết anh ấy đi đâu nữa, chắc anh ấy đi dạo hay gì đấy. Anh đừng quá lo” Mắt thấy chàng không có biểu hiện gì cậu đứng lên khuyên nhủ:” Hay là vầy đi, em và Minh Phong sẽ thử đi tìm anh ấy xem sao. Anh cứ về phòng nghỉ ngơi trước, có gì em sẽ báo sau”. Chàng cũng chỉ gật đầu rồi thất thần đi về phòng… Thấy dáng vẻ cô đơn của chàng khi rời đi làm hai người không khỏi cảm thấy lo lắng, hai người nhanh chóng đi xung quanh trường xem xét. Do không có thiết bị liên lạc nên hai người chỉ biết chạy đông chạy tây tìm đến những nơi hắn thường đến, không thì sẽ tìm mọi nơi trong khu vực của trường. Anh chạy một mạch tìm các nơi như khuôn viên, khu thể thao,… tất cả các nơi đều không thấy. Sau cùng anh quyết định tìm lại một lần nữa, anh chạy xuống phòng bếp xem hắn có ở đó hay không. Hỏi mọi người xung quanh đều không thấy, anh định tìm chỗ khác thì một giọng nói vang lên từ phía sau:” Minh Phong, cậu làm gì ở đây?” Anh ngạc nhiên quay lại hỏi:” Anh hai?!”
Cậu thở hổn hển dựa vào lan can của sân thượng đưa mắt nhìn xung quanh phía dưới trường. Nơi nào cũng đã tìm không biết anh ấy đã đi đâu. Cậu điều tức lại hơi thở rồi chạy đi tìm tiếp… Lại thêm một vòng không thấy đâu, bây giờ cậu lại phát hiện thêm một điều nữa… Anh cũng không thấy đâu! Cậu cố trấn an là anh chỉ chạy đi tìm hắn đâu đấy, nhưng rốt cuộc cái cảm giác lo lắng lại hiện lên. Xung quanh trường không thấy anh và hắn đâu, cậu chợt nghĩ đến hai vụ án mạng lần trước không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ… Cậu lắc đầu cố chối bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy. Lại một hồi lâu không thấy ai cậu bèn chạy đến phòng chàng. Nghe được tiếng gõ cửa chàng nhanh chóng mở cửa ra, nhìn thấy người cậu ướt đẫm mồ hôi bên cạnh không có ai làm tâm tình chàng càng chùng xuống. Cậu được chàng mời vào phòng, chàng hỏi:” Tìm được người chưa?” Cậu lắc đầu:” Chưa, ngay cả Minh Phong cũng không thấy đâu” “ Cái gì?” chàng nhíu mày. Cậu lo lắng nói tiếp:” Em chỉ lo…” Chàng hiểu được cậu đang lo lắng gì, chàng lắc đầu trấn an cậu cũng như trấn an mình:” Hai người đó sẽ không có chuyện gì đâu, em hãy về phòng trước. Có khi em ấy sẽ trở về khi không thấy em đâu, và chắc có lẽ anh ta cũng sẽ trở lại thôi” Cậu nhìn chàng rồi thở dài:” Vậy em về phòng trước, có chuyện gì thì gọi cho em”. Nói rồi cậu liền trở về phòng, chàng mới bỏ vẻ ngoài bình thản thay vào đó là sự lo lắng cùng hoang mang.
|
TẬP 29
Mặt trời cũng dần lặn xuống, cả ngày nay ngoại trừ chạy xung quanh trường không thì ngồi trong phòng lo lắng ra thì chàng hay cậu đều không làm gì, kể cả ăn uống… Cạch… Tiếng cửa phòng mở ra, chàng cũng không phát hiện mà đứng thất thần ngoài ban công cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai đó. Bỗng, một vòng tay ôm siết lấy eo chàng đem chàng bao trọn trong lòng ngực rắn chắc. Chàng ngẩn người ngước nhìn người phía sau, dù không ngước nhìn chàng cũng nhận ra được hơi thở bá đạo của người đó nhưng chàng vẫn muốn nhìn thấy người đó, chàng cảm thấy sợ khi quay đầu lại không thấy hắn chỉ là cảm tưởng mà thôi… “ Thiên Hạo? Là anh sao?” chàng run rẩy hỏi Hắn cảm thấy có lỗi khi rời đi mà không nói cho chàng biết, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chàng làm hắn muốn ôm chặt lấy chàng hơn. Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên môi chàng, chàng cũng đáp lại và còn ôm chặt lấy hắn sợ hắn rời đi. Nụ hôn kéo dài thật lâu cuối cùng hai người cũng dứt ra. Hắn nâng khuôn mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí của chàng. Chàng giờ mới tức giận dùng tay đánh vào ngực hắn trừng mắt nói:” Anh đi đâu cả ngày vậy hả?!” Hắn cứ đứng yên cho chàng đánh thoải mái cười cười nói:” Tôi muốn chuộc lỗi với em” ( ~kha kha, giờ xưng em luôn~) Chàng ngẩn người rồi chợt đỏ mặt quay đi nơi khác hờn giận nói:” Chuyện gì chứ” “ Em không giận tôi sao?” Chàng trừng mắt nhìn hắn rồi đi vào phòng ngồi trên giường trừng mắt nhìn hắn:” Tôi không biết anh nói gì, hôm qua tôi không nhớ gì hết”. Chàng là đang xấu hổ không biết đối mặt thế nào. Hắn bật cười đi đến cúi người xuống nhìn chàng:” Nhưng tôi nhớ rất rõ, tôi đã nói là tôi yêu em”. Chàng né tránh ánh mắt chân thật của hắn nói nhỏ:” Anh không sợ sẽ bị mọi người để ý sao?” “ Để ý thì mặc họ, tôi không quan tâm!” nói rồi hắn bá đạo chỉnh lại ánh nhìn của chàng cúi xuống hôn mạnh mẽ lên đôi môi có phần đỏ lên do bị sưng tấy…
Cạch… Cửa phòng mở ra, anh bước vào phòng đập vào mắt anh là bóng lưng người nào đó đang hết sức lo lắng cho anh. Nghe tiếng mở cửa cậu quay lại nhìn bắt gặp anh đang nhìn cậu. Bao nhiêu tức giận cùng lo lắng của cậu đột nhiên bùng phát, cậu đi thật đến trước mặt anh vung nắm đấm vào mặt anh. Nắm đấm chưa hạ xuống thì anh đã nhanh chóng bắt lấy xoay người ôm cậu vào lòng. Cậu tức giận vùng vẫy dùng hai tay cố đẩy anh ra tức giận nói:” Buông ra! Cậu đã đi đâu vậy hả?!” Anh vẫn không buông cậu ra mà càng siết chặt hơn:” Xin lỗi đã để cậu lo lắng” “ Ai…ai lo lắng chứ?” cũng may là anh đang ôm cậu nếu không anh sẽ nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ ửng của cậu. Anh vùi vào hõm vai cậu nói:” Tôi là tìm anh hai a~” Cậu đẩy anh ra hỏi:” Tìm được chưa? Tại sao giờ này mới trở về?!” “ Tìm được rồi” anh gật đầu
|
TẬP 30
Dù sao thì anh cũng đã trở về làm bao lo lắng của cậu dịu đi, cậu thở phào một hơi. Anh cười đắc ý nói:” Cậu là đang quan tâm lo lắng cho tôi phải không?” Cậu trừng mắt:” Cậu mơ tưởng…ưm…”, chưa dứt lời thì đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Lưỡi anh nhanh chóng cại mở rồi luồn vào quấy nhiễu, đồi khi lại cắn nhẹ vào đầu lưỡi của cậu càng làm cậu cảm thấy luông cuống đáp lại. Nụ hôn như rút hết không khí trong cổ họng cậu, đến khi không còn thở nổi anh mới chịu buông ra. Cậu trừng mắt nhìn anh thở dốc:” Cậu làm gì vậy hả?” “ Hôn cậu” anh nói ra một cách trắng trợn. Cậu mở to mắt nhìn người không biết xấu hổ kia, rốt cuộc cậu dứt khoác bỏ lơ anh đi đến giường ngồi xuống. Anh đến ngồi cạnh ôm cậu vào lòng dỗ dành hỏi:” Cậu còn giận sao?” “ Hừ” tuy thái độ vậy nhưng cậu vẫn dựa vào lòng anh. Cậu hỏi:” Hai người đã đi đâu?” Anh hôn vào má cậu nói:” Cậu muốn đi xem tôi đã làm gì nguyên ngày nay không?”. Cậu ngồi thắng dậy quay sang anh tò mò nói:” Đi”. Anh bật cười kéo tay cậu đi xuống lầu… Tại một khu của nhà ăn, một khu ít người và được trang trí như một nhà hàng sang trọng. Cậu ngơ ngác nhìn anh đang ngồi trước mặt mình, cậu hỏi:” Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?” Anh nhún vai:” Ăn a, cậu không đói bụng sao. Hình như ngày hôm nay cậu không ăn uống gì” “ Không phải do cậu sao?” cậu nhướn mày Anh giơ ttay đầu hàng:” Rồi rồi, tại tôi. Vì thế nguyên ngày nay tôi ở trong bếp nấu cho cậu để chuộc lỗi đây” “ Anh hai cũng vậy?” cậu bất ngờ “ Ừm, anh ấy hiếm khi làm đồ ăn cho ai ăn. Không ngờ tìm thấy anh ấy tại phòng bếp gặp anh ấy đang nấu ăn, anh ấy nói muốn hối lộ cho anh Nhiên không giận nữa. Tôi cũng tính nấu cho cậu một bữa ăn, vì vậy anh và anh hai đã đổi phần thưởng của cuộc thi bóng rổ để tự mình nấu ăn mời cậu và anh Nhiên ăn nè” Cậu gật đầu rồi chợt nhìn quanh hỏi:” Sao không thấy anh hai và anh Nhiên đâu vậy”. Anh cười thần bí:” Hai người đang ở một khu vực khác, cậu đừng để ý… A, món ăn dọn lên rồi” Phục vụ bưng thức ăn lên, trên bàn toàn những món cậu ưa thích, cậu bất ngờ không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ cậu thích ăn gì và trong món ăn bỏ gì và không bỏ gì đều được anh nhớ kĩ cả. Anh gắp đồ ăn vào chiến cậu nói:” Ăn đi, thất thần làm gì. Những món này là nấu cho cậu đó”. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười:” Ừm”
|
TẬP 31
Chàng khó hiểu nhìn hắn:” Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Hắn gõ gõ vào mu bàn tay của chàng nói:” Đây là để lấy lòng em” Chàng nhíu mày, hắn nói tiếp:” Tôi đã vào bếp làm món ăn chuộc lỗi”. Chàng nhướn mày:” Anh biết nấu?” “ Ha ha, sao lại không. Làm một người đàn ông độc thân không ai chăm sóc thì chính mình tự chăm sóc. Minh Phong nó cũng học nấu cùng với tôi đấy, nó cũng đã nấu một bữa tiệc nhỏ cho Lâm Nhiên rồi” hắn cười nói “ Vậy tôi là có phúc khi hưởng lộc ăn của anh?” “ Đúng a, tôi rất hiếm khi nấu ăn cho một ai. Em có thể ngoại lệ, tôi sẽ nấu ăn cả đời cho em” Chàng đỏ mặt trừng nhìn hắn đang cười ngô nghê không ý tứ gì. Cuối cùng món ăn cũng được dọn lên. Trên bàn giờ đây là những món ăn mà chàng thích ăn nhất, đặc biệt là món bánh xếp… Chàng ngước nhìn hắn, hắn mỉm cười gắp một chiếc bánh xếp vào chén chàng giải thích:” Không phải em đã từng nói rất thích ăn bánh xếp sao? Còn ngẩn người ra đó làm gì, ăn đi” Chàng mím môi kìm chế xúc cảm của mình, tay chàng run rẩy dùng đũa gắp lấy đưa chầm chầm vào miệng. Mùi vị thanh thanh, hương liệu hài hòa, nhân bên trong mềm kết hợp với vỏ bánh mềm mịn càng làm nổi bật mùi vị ngon của bánh xếp. Hắn hỏi:” Sao, có hợp khẩu vị không?” Chàng gật đầu, ánh mắt hiện lên ánh nước nhàn nhạt nói:” Ngon, anh làm rất ngon”. Hắn gấp thêm những món khác vào chén chàng nói:” Ngon thì ăn nhiều vào, không cần quá xúc động như vậy. Nếu ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn chẳng phải em ngày nào cũng xúc động như thế?” Chàng thật muốn đấm cho hắn một phát, hắn lúc nào cũng cười cười nói nói làm cho chàng cảm thấy tức giận, ngay cả xúc cảm hiện giờ cũng hoàn toàn tan biến. Chàng hậm hực ăn đồ ăn mà hắn gấp cho, hồi lâu chàng mở miệng lên tiếng:” Đã lâu rồi chưa ai nấu cho ai quan tâm nấu cho tôi ăn cả, tôi phải tự ra ngoài ăn hoặc tự làm lấy” Hắn đưa tay xoa nhẹ lên má chàng dịu giọng:” Vậy thì tôi sẽ quan tâm em được không, sẽ không để em cảm thấy cô đơn nữa” “ Ừm” chàng nhẹ gật đầu…
Sau khi ăn uống no nê, anh cùng hắn đi về phòng. Vì một ngày nay cậu chỉ biết quanh quẩn đi tìm anh và hắn cả người đều đầy mồ hôi nên cậu quyết định tắm rửa. Thấy cậu định chuẩn bị vào phòng tắm anh cũng nhảy vọt vào, cậu nhíu mày hỏi:” Cậu theo vào làm gì? Tôi tắm trước!” Anh cười lưu manh:” Người tôi cũng rất bẩn, hay mình tắm chung đi” “ Cút!” cậu hung hăng trừng anh rồi mở cửa phòng tắm định đóng cửa lại thì bị anh ngăn cản. Anh chặn cửa rồi luồn lách vào sau đó đóng cửa… Cậu phát hỏa:” Vào đây làm gì? Tôi tắm xong rồi đến lượt cậu không được à, không thì tôi ra ngoài để cậu tắm trước”. Cậu tức giận đến mặt đỏ bừng định mở cửa phòng thì bị anh bắt lấy rồi ôm chầm lấy lùi về phía sau. Xả nước… Nước từ vòi sen chảy xuống làm ướt cả hai người…
|