Khóa Học Thiên Tài
|
|
TẬP 23
Tác dụng của thuốc dần mất đi, chàng cũng từ từ mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt vẫn cứ mờ nhạt không rõ, nhưng chàng vẫn có thể cảm nhận được mình đang bị trói trên ghế, ở một nơi nào đó có nhiều cây cối. Nhớ đến trước khi thiếp đi nghe bọn người bắt chàng nói đem chàng vào khu vườn nào đấy của trường. Chàng cũng dần thanh tỉnh lại được vài phần, bỗng phía trước xuất hiện bóng người. Một nam sinh đứng trước mặt chàng nói:” Mày tỉnh rồi à?” Phía sau hắn ta cũng có khoảng 7-8 người, cũng là nam sinh của học viện này. Chàng khó nhọc nói:” Các người… bắt tôi… làm gì?” Hắn ta khom lưng nắm cằm chàng nói:” Không nhận ra bọn này sao?” Chàng nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt, một nam sinh với khuôn mặt ưa nhìn, ngũ quan tạm được nhưng có gì đó gọi là ranh mãnh. Quần áo rất “ bụi bặm” , thể hiện một công tử nhà giàu thích ăn chơi, bất quá nhìn có chút quen mắt. Chàng nhìn hắn ta hồi lâu rồi mở miệng:” Là các người?” Chàng nhìn ra bọn chúng là ai, là bọn người chặn đường chàng khi mới vào trường được hắn giải cứu, kèm theo đó bọn người phía sau là đội bóng rổ bị thua trong tay anh và hắn. Bọn chúng muốn bắt chàng để trả thù họ? Chàng cảm thấy buồn cười:” Các người bắt tôi là để câu dụ Thiên Hạo đến?” Như nói trúng tim đen, người trước mắt xanh mặt càng ra sức bóp lấy cằm chàng tức giận nói:” Nói cho mày biết, Thiên Hạo của mày làm tao chướng mắt cùng thằng em của nó”, nhưng rồi hắn ta cười xảo nguyệt:” Tao thấy mày rất quan trọng với thằng Thiên Hạo đó, ko biết tao làm gì mày rồi thằng đó sẽ như thế nào. Đúng không tụi bây?!” Bọn người phía sau nghe vậy liền bật cười nói:” Đúng, phải cho thằng Thiên Hạo đó biết tay!” Chàng biến sắc:” Các người muốn làm gì?!” “ Muốn làm gì? Mày sẽ biết sớm thôi, bây đâu, đem ‘ thứ đó’ lên” hắn ta cười lạnh. Một trong số bọn chúng đi đến đưa cho hắn ta một viên thuốc gì đấy. Chàng nhíu mày muốn né tránh nhưng cằm của chàng đã bị nắm chặt, viên thuốc bị hắn ép uống vào. Chàng trừng mắt nhìn hắn ta:” Các người cho tôi uống gì?!” “ Ha ha, chỉ là thuốc giúp mày cảm thấy sảng khoái khi cùng chúng tao mà thôi. Ha ha…” hắn ta cười lớn
Cậu đi đi lại lại trong phòng nghiền ngẫm:” Nơi có thể bắt người cùng giấu người phải là một nơi ít ai đến” Anh nhìn cậu nói:” Theo phân tích của cậu thì chúng có thể giấu anh ấy ở đâu được?” Hắn vẫn ngồi đấy và có vẻ bình tĩnh lạ thường, hắn không có bất cứ hoang mang lo lắng chỉ có vẻ mặt thâm trầm đến rùng người. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mở to mắt nói:” Nơi có thể giấu người mà ít ai đi đến đó có thể ở đâu ngoài khu vườn phía sau trường học?” Anh đứng bật dậy:” Đúng là thế, mặc dù phía sau trường có sân cỏ để ngồi nghỉ ngơi nhưng ít ai đi ra khu vườn phía sau ấy. Một nơi đầy cây cối và có vẻ khá đỗi âm u” Họ gật đầu rồi nhanh chóng đi đến đấy… Phía trước họ giờ đây là một rừng cây, con đường ngoằn ngoèo khó đi và có rất nhiều hướng để đi. Anh và cậu khó xử:” Như thế chúng ta đi đường nào?”. Cậu cũng bối rối, theo năng lực phân tích tâm lí của cậu nhờ vô số tiết học làm diễn viên mà nói tìm ra chỗ giấu người cũng đã là rất giỏi rồi, nhưng bây giờ có nhiều đường như vậy cậu cũng không biết làm sao. Thời gian lại không cho phép cậu phán đoán chàng đang bị giấu ở đâu. Cậu lo lắng nhìn hắn… Hắn chỉ nhìn quanh rồi rút trong túi ra một chiếc điện thoại.
|
TẬP 24
Anh kinh ngạc nhìn hắn:” Trường không phải đã tịch thu hết các thiết bị liên lạc rồi sao, anh làm sao có được?” Hắn nhìn vào điện thoại bình thản nói:” Đúng là vậy, nhưng cậu đừng quên anh cậu là người như thế nào” “ Anh không sợ bị các thiết bị thu sóng phát hiện sao?” cậu cũng hơi lo lắng khi xung quanh trường đều có ra đa dò sóng. “ Không cần phải lo, anh biết mình phải làm sao” hắn vẫn nhìn màn hình điện thoại. Cậu và anh cũng rất khó hiểu khi hắn có thể dùng điện thoại của mình để tìm chàng, tại sao còn phải nhờ cách phân tích của cậu? Hắn dường như hiểu được hai cậu em của mình, hắn giải thích:” Anh là muốn kiểm tra năng lực của hai cậu” Hai người hít một hơi lạnh, hắn khổ hổ danh là đại ca a. Hắn đang dò định vị của chàng, thiết bị GPS được hắn cài bí mật vào chiếc nhẫn chàng đang mang. Điện thoại cũng đã hiện lên chỗ chàng đang ở. Hắn nói:” Đã tìm được, đi thôi!” Ba người nhanh chóng đi theo hướng bên phải, không lâu sau phía trước xuất hiện nhiều bóng người. Ba người họ núp vào một bụi cây gần đó dò xét phía trước. Cậu nhíu mày, đây chẳng phải là những thành viên trong đội bóng rổ thua đội bóng của anh. Có vẻ bọn chúng muốn trả thù việc thua cuộc. Hắn và anh quan sát hồi lâu, anh đột nhiên lên tiếng:” Cậu có thể đi vào rồi ở bên cạnh anh ấy được không?” “ Được” cậu gật đầu Một cách thần tốc, anh và hắn biến mất. Tiếp theo đó là những tiếng ngã rạp xuống đất của bọn người canh giữ. Cậu cũng nhanh chóng chạy vào… “ Hự!” Một người bị anh bẻ tay vang lên, bọn người đang nhìn hắn ta giở trò cũng giật mình phát giác. Hắn ta quay lại nhìn, chỉ thấy hắn và anh đứng cách đó không xa, xung quanh hai người là những tầng khí lạnh lẽo. Hắn nhìn chàng đang bị trói trên ghế, mặt mày trắng bệch làm một cỗ tức giận bị kìm nén giờ bộc phát dữ dội. Bất quá trên mặt hắn chỉ thâm trầm lạnh lẽo hệt như tu la. Hắn ta cười lạnh đi đến:” Không ngờ chúng mày cũng tìm được chỗ này” “ Mày đã làm gì cậu ấy?!” hắn lạnh giọng nói “ Ha ha, chưa làm gì thì mày đã đến” hắn ta cười lớn, sau đó trừng mắt:” Bọn mày là ai mà dám khinh thường chúng tao?! Tao phải cho mày cảm giác thế nào khi người của mày bị tao hành hạ” “ Ha ha, mà cũng thật bất ngờ khi mày lại yêu thằng con trai này. Nhìn nó cũng được đấy, tao cũng muốn ném thử” hắn ta đi đến cạnh chàng nắm cằm của chàng. Chỉ là cánh tay chưa chạm đến chiếc cằm thon gọn ấy đã bị một trận đau nhói vang lên. Hắn ta rụt tay lại, một vết bầm tím ở cổ tay hiện lên, hắn trừng mắt nhìn kẻ nào dám đánh hắn ta thì lại bị một cú đấm in vào mặt. Hắn ta lùi lại phía sau, bị một cú đấm đau đớn làm hắn ta choáng váng quát:” Đứa nào đánh tao?! Là mày?!” Hắn ta tức giận khi nhìn thấy hắn đứng đó, hắn ta hét lên:” Đánh chúng!”
|
TẬP 25
Hắn quay sang nhìn chàng lo lắng hỏi:” Cậu không sao chứ?” Chàng nhìn hắn rồi mỉm cười:” Không sao”. Hắn gật đầu rồi phân phó cậu đang nấp ở phía sau bụi cây kia tìm thời điểm để giải cứu chàng nói:” Nhật Lâm, Mộc Nhiên nhờ vào em” Cậu gật đầu chạy nhanh đến tháo dây trói cho chàng, bọn chúng cũng nhanh chóng xông vào. Hắn và anh cũng bắt đầu ra tay nhanh chóng cho bọn chúng gục ngã, hai người ra đòn quá nhanh và chuẩn xác làm bọn chúng chỉ có thể đứng im chờ bị đánh. Cậu nhân cơ hội nhanh chóng cởi trói cho chàng, cậu đỡ chàng đứng lên hỏi:” Anh không sao chứ?” Chàng lắc đầu:” Không sao, chỉ hơi choáng”. Cậu thấy lo lắng cho chàng khi thấy chàng không còn khí lực, môi bị trầy, mồ hôi rịn trên trán. Chàng được cậu dìu đi khập khễnh ra khỏi khu vườn, nhưng chưa đi được mấy bước thì một trận sát khí phía sau hiện lên. Cậu hốt hoảng quay lại phía sau thì thấy hắn ta cầm cái ghế trói cùng chàng giơ lên… Cậu không khỏi cả kinh muốn né tránh nhưng bên cạnh còn dìu chàng nên di chuyển khó khăn. Chiếc ghế nhanh chóng bổ về phía cậu… Bốp… Một cánh tay đã chặn lấy cái ghế làm nó gãy rạp, cậu mở to mắt nhìn anh… Anh lạnh lùng nhìn hắn ta:” Muốn chết?!”. Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay hắn ta… Răng rắc… Tiếng xương gãy vang lên, hắn ta nằm trên mặt đất hét lên đau đớn ôm cánh tay xịu lơ. Bọn chúng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, chúng định chạy trốn thì đã bị hắn vung cho mỗi người một đấm vào bụng, cả bọn đều nằm ngổn ngang trên đất. Hắn đi đến cạnh cậu, cậu gật đầu, hắn cũng nhanh chóng bế chàng lên đi ra khỏi khu vườn. Hai người anh và cậu cũng đi theo phía sau… Cả bốn người đều đi thẳng lên phòng của mình xem như mọi việc chưa hề diễn ra…
Hắn đặt chàng xuống giường, rồi ngồi đấy nhìn chàng. Hắn xót xa xoa xoa vết trầy trên môi của chàng:” Đau không?” Chàng khó khăn lắc đầu, hắn nói tiếp:” Cậu bây giờ cảm thấy sao rồi?”. Chỉ thấy sắc mặt chàng càng khó coi, hắn đặt tay lên trán chàng rồi nhíu mày:” Nóng quá, tôi đi lấy nước!” Hắn định rời đi thì một cánh tay níu lấy góc áo hắn, hắn quay lại nhìn chàng. Mặt chàng đỏ bừng, hơi thở hổn hển nói:” Đừng… đừng đi…” Hắn ngồi xuống xem xét chàng, người chàng rất nóng, hơi thở hỗn loạn… Hắn mở to mắt:” Cậu bị bọn chúng làm gì?” Chàng chỉ cảm thấy khó chịu, cả người khô nóng chỉ muốn cởi áo ra, chàng nhăn mặt:” Bọn chúng… cho tôi uống… gì đó…” Hắn nắm chặt tay thành đấm:” Chết tiệt, bọn chúng dám cho cậu uống thuốc đó!” Chàng cũng biết đó là thuốc gì… Hắn nói:” Cậu muốn tắm không? Tôi sẽ đi ra ngoài trước” Chàng vẫn gắt gao nắm lấy góc áo hắn không cho hắn đi thở gấp nói:” Đừng… đừng…tôi thấy rất khó chịu…”
|
TẬP 26
Hắn thở dài nhìn chàng:” Nếu cậu còn để tôi ở đây thì không dám chắc tôi không chế được chính mình”. Đúng vậy, nhìn thấy dáng vẻ chật vật mà gợi cảm của chàng hắn không thể ngăn được ngọn lửa đang lan khắp toàn thân. Chàng lắc đầu:” Tôi…tôi không biết…” Hắn cúi người để trán mình chạm vào trán của chàng khàn giọng nói:” Cậu không biết? Vậy tôi có thể xem là cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ?” Chàng không nói gì chỉ biết quơ quàng tay nắm lấy tay hắn nói:” Khó chịu…” “ Vậy để tôi giúp cậu”, hắn nâng bàn tay chàng lên khẽ liếm. Cảm giác ươn ướt từ lòng bàn tay mang đến càng làm chàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. “ Ưm…” Hắn di chuyển nằm áp lên người chàng dịu dàng chạm vào mặt chàng nói:” Cậu không cần cảm thấy mình ghê tởm, cứ xem như là lỗi của thuốc. Hoặc… là lỗi của tôi. Bởi tôi yêu cậu…!” Chàng chấn động nhìn hắn, khuôn mặt đỏ càng thêm đỏ. Chàng muốn mở lời thì đã bị hắn chặn lại trong miệng. Đầu lưỡi của chàng trơn trượt ẩm ướt xâm nhập vào khoang miệng của chàng. Những đụng chạm, quấn quýt của hai đầu lưỡi làm chàng cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn không đủ… “ Ưm…ưm…” nụ hôn cuồng bạo nhưng dịu dàng làm chàng không thở nổi. Hắn chợt rời đi, môi của hắn bắt đầu đi chuyển xuống xương quay xanh đang ẩn hiện dưới lớp áo. Hắn xốc áo chàng lên luồn tay vào bên trong… “ Ưm…a…” chàng cảm thấy bàn tay của hắn đi đến đâu nơi đấy đều như được khơi mào lửa nóng. Áo chàng nhanh chóng được cởi ra… Hắn day day chiếc xương quay xanh xinh đẹp của chàng, chàng khẽ rên rỉ vặn vẹo thân thể. “ A…” chàng giật mình khi hắn đang day cắn nụ hồng trên ngực chàng. Nụ hồng nhanh chóng bị sưng tấy. Chàng run rẩy:” Thiên Hạo… A…” , chàng lại bị hắn chặn lại bằng nụ hôn. “ Hộc…hộc…” chàng thở hổn hển bởi những hành động của hắn. Bỗng chàng cảm thấy mát lạnh ở phía chân… Quần của chàng đã bị hắn cởi ra từ khi nào… Bàn tay to lớn của hắn dần di chuyển xuống phía dưới nắm lấy dục vọng đã ngẩng đầu của chàng. “ A, anh…anh đang làm gì…?” chàng hốt hoảng hỏi, tay chàng nắm lấy tay hắn. Hắn thở phà vào chiếc cổ trắng nõn của chàng giọng đầy mê hoặc:” Cậu cảm thấy thế nào? Dễ chịu chứ?” “ Ưm…a… không… không cần…a…” chàng rên rỉ thành tiếng, từng đợt khoái cảm dâng lên từ bàn tay đang xoa nắn dục vọng của mình. Hắn hôn lên chiếc cổ của chàng, một vết hồng nhạt hiện lên. Chàng muốn vùi đầu vào gối nói:” Thiên Hạo… Thiên Hạo… “, chàng vẫn luôn gọi tên hắn, hắn mỉm cười.
|
TẬP 27
“ Ưm…a… không được rồi…a…tôi sắp…a…” chàng thở dốc hển rên rỉ. Hắn mỉm cười xấu xa cố ý buông tay ra, hắn nói nhỏ vào tay chàng:” Tôi không cho cậu, cậu định làm gì?” “ Không… không biết… khó chịu…” ánh mắt ngập nước của chàng càng thêm mê hoặc. Hắn cúi đầu hôn chàng hỏi:” Cậu muốn tôi tiến vào?” “ Muốn…muốn…” chàng hiện giờ không còn biết đến điều gì nữa chỉ biết muốn hắn chạm vào thân thể mình nhiều hơn. Môi hắn khẽ du dương trên người chàng, bàn tay cũng miết theo sống lưng xuống bờ mông của chàng. Ngón tay đột nhiên thâm nhập vào tiểu huyệt. “A…ưm… đau…” chàng cảm thấy sợ hãi khi cảm nhận được ngón tay của hắn đang xâm nhập vào trong mình. Hắn trấn an:” Rồi sẽ ổn, đừng sợ…”. Một ngón tay, hai, ba ngón… cứ thế xâm nhâp vào. Mồ hôi đã thấm ướt cả người của chàng, như thế hắn càng cảm thấy vẻ mị hoặc của chàng càng thêm toát lên… Hắn không còn kiềm chế được nữa nhanh chóng cởi hết quần áo của chính mình. Hắn gấp giọng hỏi:” Tôi vào được chứ?” “ Vào…vào…” chàng cảm giác mình không còn chống cự được nữa. Hắn hôn lên đôi môi hồng thuận của chàng, đồng thời đưa dục vọng không còn kiềm chế được tiến vào. “ A…a…” tiếng rên rỉ cơ hồ vỡ vụn trong họng của chàng. Hắn thong dong di chuyển trong chàng cùng với tiếng gầm nhẹ của mình. Hai bên quấn quích lẫn nhau, hòa vào tiếng rên rỉ ngọt ngào của chàng là sự trầm luân của hắn. Khi đã đến cực hạn, hắn ôm chầm lấy chàng, dục vọng nóng bỏng phóng thích sâu thẳng vào bên trong. Sau nhiều lần như thế để làm hết tác dụng của thuốc, chàng rốt cuộc cũng kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Hắn bên cạnh chăm chú nhìn chàng, nhẹ chỉnh lại mái tóc rối bời của chàng. Hắn ôn nhu đặt nụ hôn lên trán chàng nói:” Tôi yêu cậu”
Ánh sáng xuyên qua màn cửa, chàng chậm rãi mở mắt. Cảm giác đau nhức từ hậu huyệt truyền đến, chàng nhăn mày từ từ ngồi gượng dậy. Do ngồi lên làm chiếc chăn đắp trên người cũng rớt xuống. Chàng thẫn thờ nhìn những vết hồng nhạt đầy ái muội trên khắp người mình. Mặt chàng chợt đỏ lên khi nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, chàng chợt nhìn bên cạnh mình. Người đó không thấy đâu, nhìn khắp phòng cũng không thấy… Chàng chợt nhớ đến nói kia “Cậu không cần cảm thấy mình ghê tởm, cứ xem như là lỗi của thuốc. Hoặc… là lỗi của tôi. Bởi tôi yêu cậu…!”. Chàng thật sự cảm thấy sợ hãi khi hắn rời đi vì cho rằng ở cùng chàng là lỗi của hắn, hắn thấy có lỗi nên đã rời đi?
|