Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
|
|
Chương 15: Lập uy Thái tử phi Trác Kinh Phàm ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự. Lúc này, đã có thể khẳng định chắn chắn rằng Chiêm sự chính là nội gián do Uyển Quý phi cài vào Đông cung.
Uyển Quý phi quả không hỗ danh là con cờ do Hoài Vương sắp xếp bên cạnh Hoàng Thượng, xem ra nàng ta đã sớm nắm Đông cung trong lòng bàn tay. Dù sao Chiêm sự cũng là chức quan tam phẩm, vậy mà Uyển Quý phi lại có thể dễ dàng sai khiến, quả thật là không thể xem thường năng lực của nàng ta.
Nhưng bây giờ, Thái tử phi ta đã tiếp quản Đông cung, nhất định sẽ không để cho những kẻ có dã tâm tồn tại. Trước khi triệu kiến Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự, Thái tử đã từng nghĩ nếu bọn họ là người ngay thẳng, thì sẽ không gây khó dễ, thậm chí, sau này, chỉ cần Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự cố gắng làm việc, sẽ ban thưởng thật nhiều bổng lộc. Tiếc rằng kế hoạch đó hoàn toàn thất bại, bọn họ quả thật là nội gián do kẻ khác cài vào Đông cung.
Chiêm sự là người của Uyển Quý phi, vậy Thiếu Chiêm sự là người của ai?
Lúc nãy, khi Chiêm sự làm loạn, Thiếu Chiêm sự rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được tất cả nhưng khi Hoàng Thượng đến Đông cung, gương mặt của hắn lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên, xem ra việc này nằm ngoài những toan tính của Thiếu Chiêm sự.
Thái tử nghĩ có lẽ Thiếu Chiêm sự không phải là người của Uyển Quý phi, ngày thường, bọn họ ai làm việc của người nấy nhưng khi cả hai bị dồn vào chân tường, bọn họ lại đồng lòng, hợp tác với nhau nhằm lật đổ Thái tử phi.
Vừa nghĩ đến đây, Thái tử quyết định cách chức của Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự, sau đó, chỉ định Chiêm sự thừa giữ chức Thiếu Chiêm sự, còn vị trí Chiêm sự tạm thời để trống, khi chọn được người thích hợp, sẽ nhanh chóng bổ sung.
Chiêm sự thừa vốn là chức quan lục phẩm, việc đột nhiên được nắm giữ chức quan tứ phẩm khiến cho hắn cảm động đến mức suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Về phía Thái tử phi ta cũng không bận tâm đến việc Chiêm sự thừa bị người khác mua chuộc, nếu để Thái tử phi ta phát hiện ra Chiêm sự thừa không phù hợp với vị trí này, hắn cũng sẽ bị cách chức, đuổi khỏi Đông cung. Dù sao thì ta cũng không định lấy lòng thuộc hạ, chỉ muốn cho bọn họ nhận ra nếu thật sự trung thành với Thái tử phi thì sẽ nhận được lợi ích như thế nào.
Hôm nay, Thái tử phi muốn tất cả mọi người bên trong Đông cung biết chỉ cần khiến cho Thái tử phi hài lòng, bọn họ sẽ giành được thực quyền và vị trí xứng đáng nhưng nếu để cho Thái tử phi phát hiện ra sai lầm, bọn họ sẽ nhanh chóng bị cách chức, đuổi khỏi Đông cung.
Dù sao thì Hoàng Thượng cũng đã giúp Thái tử phi lấy lại thể diện, hôm nay, nếu không tận dụng cơ hội này thì sẽ khiến cho mọi người xem thường. Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự nghĩ rằng Thái tử phi vẫn còn là một kẻ nhu nhược nên mới dám bất kính, không ngờ rằng lại bị lợi dụng để lập uy. Thái tử mỉm cười một cách lạnh lùng, lần này, xem như giết gà dọa khỉ, nếu không nhắm vào một kẻ có địa vị thì những người khác sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Một lát sau, Thái tử phi tiếp tục triệu kiến quan lại đứng đầu Tả xuân phường, Hữu xuân phường và tất cả các Cục nằm bên trong Đông cung, sau khi nhẹ nhàng nhắc nhở bọn họ vài câu, đã sai người lôi Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự ra ngoài lĩnh phạt rồi nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ rời khỏi Hoàng cung.Hành động này khiến cho bọn quan lại vẫn còn xem thường Thái tử phi không còn dám tiếp tục thất lễ, tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu, thầm nhủ: từ nay về sau, tốt nhất là không nên đắc tội với Thái tử phi, chỉ cần để ngài phát hiện ra sai lầm, kết cục sẽ giống như Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự, không những bị đánh một trận mà còn bị đuổi khỏi Hoàng cung.
Sau khi chứng kiến thái độ an phận của bọn quan lại kia, Thái tử phi nhanh chóng ra lệnh cho bọn họ lui ra ngoài, sau đó, sai người mời Tư Khuê và Tư Tắc đến chính điện. Tư Khuê là nữ quan quản lý việc điều động cung nữ, còn Tư Tắc là nữ quan quản lý những lễ nghi, phép tắc bên trong Đông cung.
Tư Khuê và Tư Tắc tiến vào điện Thừa Ân, đây là lần đầu tiên hai người yết kiến Thái tử phi, bọn họ vội vàng quỳ xuống, cung kính hành lễ. Bộ dạng của Tư Khuê vô cùng bình tĩnh, ánh mắt chính trực, luôn nhìn thẳng về phía trước, ngược lại, Tư Tắc liên tục đảo mắt, thỉnh thoảng, nàng còn lén lút quan sát Thái tử phi.
Lúc này, Thái tử cũng đang chăm chú quan sát bọn họ, nếu biểu hiện của Tư Khuê khiến cho Thái tử phi hài lòng bao nhiêu thì bộ dạng có phần sắc sảo của Tư Tắc lại đáng thất vọng bấy nhiêu. Kiếp trước, Thái tử đã từng gặp gỡ rất nhiều nữ quan giống như Tư Tắc, bọn họ đều có một đặc điểm chung là không chịu an phận, nuôi dã tâm có thể một bước bay lên cành cao, biến thành phượng hoàng.
Thái tử quyết định bỏ mặc Tư Tắc, quay sang trò chuyện với Tư Khuê.
“Tư Khuê đến đúng lúc lắm, bổn cung đang định tuyển chọn giúp Thái tử một vài cung nữ, ngươi mau tiến cử một vài người đi”
Thái tử phi bình thản lên tiếng nhưng lời nói này lại khiến cho tất cả mọi người đang có mặt trong chính điện cảm thấy vô cùng hoang mang.
Trong Đông cung, có kẻ nào không nhận ra được trước đây Hạ Hương vốn là cung nữ hầu hạ tại điện Lập Chính, khi Thái tử Đậu Thuần chuẩn bị tổ chức đại hôn, Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho ngài bốn cung nữ để bọn họ có thể san sẻ những gánh nặng với Thái tử phi. Tuy Hoàng hậu không nói rõ ràng nhưng tất cả mọi người đều hiểu Hoàng hậu đang chừa cho Thái tử phi một đường lui, cũng không thể trách bà ấy, dù sao thì Thái tử phi là nam nhân, không thể sinh con đẻ cái.
Bốn cung nữ đó chính là: Xuân Đào, Hạ Hương, Thu Lê và Đông Cát, trước đây, Xuân Đào đã bị Thái tử phi đuổi về Thượng Nghi cục để học lại lễ nghi, phép tắc, bây giờ, chẳng lẽ Hạ Hương cũng sắp bị đuổi đi sao?.
Tư Khuê cảm thấy vô cùng hoảng hốt, tuy nhiên, nàng chỉ “Dạ” một tiếng rồi im lặng.
Việc Tư Khuê không hề tỏ ý nghi ngờ về ý chỉ vừa được truyền ra khiến Thái tử cảm thấy rất hài lòng, khẽ gật đầu rồi nói:
“Một lát nữa, bổn cung sẽ phái Phục Linh đến chỗ của ngươi, ngươi chỉ cần giao cung nữ cho nàng ấy là được rồi”.
“Dạ”
Lời nói của Thái tử phi khiến cho Tư Khuê nhận ra rằng hôm nay, biểu hiện của nàng rất tốt. Phục Linh chính là cung nữ luôn theo bên cạnh Thái tử phi, bây giờ, Thái tử phi lại phái nàng ấy đến, đây chẳng phải là khiến cho Tư Khuê nở mày nở mặt sao? Bên cạnh đó, việc này cũng chứng tỏ rằng Thái tử phi thật sự xem trọng nàng, xem ra nàng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.Việc Thái tử phi chỉ tập trung trò chuyện với Tư Khuê khiến cho Tư Tắc cảm thấy vô cùng bất mãn, tuy nàng ta không dám thể hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt lại bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Tận mắt chứng kiến bộ dạng của Tư Tắc, các cung nữ chỉ còn biết lắc đầu, Tư Tắc vẫn giữ dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn, nếu không phải vì nàng ta vốn là bạn bè lâu năm của cô cô Tổng quản tại Thượng Nghi cục thì làm sao có thể vượt qua cuộc tuyển chọn, nói chi đến việc được thăng làm Tư Tắc.
Lúc này, các cung nữ cảm thấy vô cùng vui vẻ, nếu Thái tử phi nhìn thấy cảnh tượng này, liệu người sẽ xử lý nàng ta như thế nào?
Dĩ nhiên là Tư Tắc không thể nào nhận ra được tâm tư của những cung nữ kia, việc phải biến thành nền cho Tư Khuê khiến Tư Tắc cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày thường, con nha đầu Tư Khuê này luôn tỏ vẻ thanh cao, nhìn mà ngứa con mắt nhưng bây giờ, khi đứng trước mặt của Thái tử phi lại bày ra bộ dạng tốt đẹp, chẳng trách Thái tử phi lại yêu thích như vậy, lúc nãy, Tư Tắc còn định dập tắt sự hăng hái của Tư Khuê, không ngờ rằng Thái tử phi thậm chí không thèm liếc nhìn nàng mà chỉ tập trung trò chuyện với Tư Khuê.
Tư Tắc chán nản, bĩu môi một cái, hành động này hoàn toàn không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Thái tử phi. Nhấp một ngụm rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tư Tắc, ngươi đã biết tội chưa?”.
“Bẩm Thái tử phi, nô tì có tội gì ạ?”
Khó khăn lắm, Tư Tắc mới chờ đợi đến lúc Thái tử phi trò chuyện với nàng, nhưng khi vừa lên tiếng thì ngài đã nhanh chóng hỏi tội, nhất thời, Tư Tắc không biết phải phản ứng như thế nào.
Thái tử phi lạnh lùng, đặt chén trà xuống bàn, ngay lập tức, một tiếng “Rắc” trong trẻo vang lên, âm thanh này tựa như một cú đấm thẳng vào ngực Tư Tắc, khiến cho nàng suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, đột nhiên, Tư Tắc cảm thấy vô cùng bất an.
“To gan, ngươi dám làm càn trước mặt của Thái tử phi sao?”
Thấy vẻ mặt tức giận của chủ tử, Phục Linh vội vàng bước lên phía trước, lạnh lùng quát.
Tư Tắc mím môi, lúc này, trong đôi mắt của nàng không giấu được vẻ oán giận, một lát sau, Tư Tắc cúi đầu, cung kính nói:
“Thái tử phi tha tội, thật sự là nô tì không biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì, từ trước đến nay, nô tì luôn làm việc cẩn thận, không dám tắc trách, mong Thái tử phi minh xét”.
“Được, nếu ngươi đã nghĩ rằng bản thân không sai, bổn cung sẽ đích thân nói rõ ràng với ngươi”
Khóe môi của Trác Kinh Phàm khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười mang đầy vẻ lạnh lùng, sau khi tận mắt chứng kiến kết cục của Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự, Tư Tắc vẫn một mực kêu oan, quả thật là không xem ta ra gì.
Thái tử phi Trác Kinh Phàm phất tay áo một cái, ngay lập tức, một cung nữ nhanh chóng tiến lên phía trước.
Cung nữ kia bưng một chiếc khay, trên khay có đặt một chiếc váy phượng vĩ đỏ, bên cạnh còn có hai cây trâm cửu thụ hoa điền lấp lánh.
“Ngươi mau trả lời câu hỏi của bổn cung, tại sao những thứ này lại được đưa đến chỗ của Phó Lương đệ vậy?”
Giọng nói thật bình tĩnh cũng tràn ngập sự tò mò.
Tư Tắc chậm rãi ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy những thứ được đặt trên chiếc khay, gương mặt của nàng ta trắng bệch.
“Nếu ngươi không còn gì để nói, bổn cung cũng sẽ không để cho ngươi phải chịu oan ức, người đâu, mau truyền Chưởng nghiêm vào điện”
Trác Kinh Phàm lạnh lùng nhìn Tư Tắc, không những vậy, khóe môi của còn khẽ cong lên.
Một lát sau, Chưởng nghiêm tiến vào điện Thừa Ân, vừa bước vào chính điện, nàng đã bị những thứ đặt trên chiếc khay kia dọa cho hoảng sợ, lúc này, đôi chân của Chưởng nghiêm đã mềm nhũn, nàng vội vàng quỳ sụp xuống.
“Nô tì bái kiến Thái tử phi, Thái tử phi vạn phúc kim an”
Chưởng nghiêm lo lắng, nhìn về phía Thái tử phi rồi nhanh chóng hành lễ.
“Chưởng nghiêm đến đúng lúc lắm, lúc nãy, Tư Tắc không trả lời được câu hỏi của bổn cung, bây giờ đến lượt ngươi, tại sao chiếc váy phượng màu đỏ và hai cây trâm cửu thụ hoa điền này lại được đưa đến chỗ của Phó Lương đệ vậy?”
Thái tử phi Trác Kinh Phàm để mặc cho Chưởng nghiêm quỳ bên dưới, lạnh lùng hỏi.
“Khởi bẩm Thái tử phi, tất cả là … là…là …”
Chưởng nghiêm ấp úng, nàng ta đã “là…” gần nửa ngày nhưng vẫn không thể nói tròn câu.
“Nếu ngươi không trả lời được câu hỏi của bổn cung thì ngươi không xứng đáng ngồi ở vị trí Chưởng nghiêm, mau đến Thượng Cung cục lĩnh phạt đi”
Thái tử phi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến lúc Chưởng nghiêm nói hết câu, nếu nàng ta không nói thì cũng sẽ có người khác nói mà thôi.
“Xin Thái tử phi tha tội, nô tì nói, nô tì sẽ nói ngay”
Chưởng nghiêm liên tục khấu đầu, cầu xin, sau đó, nàng ta vội vàng lên tiếng:
“Bẩm Thái tử phi, tất cả những thứ này đều là do Tư Tắc ra lệnh cho nô tì mang đến Thu Hoa các, nô tì không biết gì cả. Mong Thái tử phi minh xét, tất cả… tất cả đều là do Tư Tắc đe dọa nô tì”.
Vừa nói đến đây, nàng ta bắt đầu gào khóc ầm ĩ.
|
Chương 16: Tính kế Tiếng khóc của Chưởng nghiêm vang vọng khắp điện Thừa Ân, Tư Tắc đã tức giận đến mức gương mặt tối sầm lại, nàng hoàn toàn không thể nào ngờ được khi mọi chuyện ập đến, Chưởng nghiêm lại dám lôi nàng xuống nước, không những vậy, nàng ta còn bày ra bộ dạng vô tội, đáng thương như thể bản thân đang bị người ta hãm hại, cảnh tượng này khiến Tư Tắc cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Vừa nghĩ đến việc phải vô duyên vô cớ gánh hết mọi tội lỗi, Tư Tắc vội vàng lên tiếng:
"Thưa Thái tử phi, những lời nói của Chưởng nghiêm đều không đúng với sự thật, nô tì chưa từng đe dọa nàng ấy, cũng chưa từng ra lệnh cho nàng mang những thứ này đến Thu Hoa các".
"Thái tử phi minh xét, nô tì chỉ là một Chưởng nghiêm, nếu không có mệnh lệnh của Tư Tắc, tại sao nô tì dám tùy tiện làm chủ, mang những bộ y phục và trang sức này đến chỗ của Phó Lương đệ chứ?"
Tư Tắc vừa nói dứt lời, Chưởng nghiêm lại tiếp tục gào khóc.
"Câm mồm, trước mặt Thái tử phi lại dám khóc lóc ầm ĩ, ngươi đã được dạy dỗ như thế nào vậy? Nếu ngươi không thể nói chuyện một cách nghiêm túc thì mau cút về Thượng Nghi cục lĩnh phạt đi"
Phục Linh lạnh lùng quát.
Lời nói này khiến gương mặt của Chưởng nghiêm đỏ bừng cả lên, nàng im lặng, quỳ gối giữa điện, lúc này, Chưởng nghiêm nhận ra rằng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, chắc chắn là bọn cung nữ kia đang âm thầm cười nhạo nàng không hiểu rõ lễ nghi, phép tắc. Vừa nghĩ đến đây, Chưởng nghiêm cảm thấy vô cùng hối hận, liệu việc khóc lóc ầm ĩ có khiến lớp son phấn trên gương mặt của nàng trôi đi hết hay không?
"Tư Tắc quản giáo không nghiêm, phạt mười trượng, cắt toàn bộ bổng lộc trong vòng nửa năm, nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi về Thượng Nghi cục"
Sau khi Phục Linh ổn định mọi việc, Thái tử phi Trác Kinh Phàm mới chậm rãi lên tiếng nhưng khi hình phạt vừa được đưa ra, các cung nữ đã thầm nghĩ cho dù Tư Tắc bị đuổi về Thượng Nghi cục thì cũng chẳng phải chịu đựng bất kì sự khổ sở nào, ai bảo người ta có quan hệ họ hàng với cô cô Tổng quản tại Thượng Nghi cục chứ?
Tư Tắc thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời, trong lòng nàng không tránh khỏi có chút xem thường Thái tử phi. Công bằng mà nói, những hình phạt này chẳng là gì đối với Tư Tắc, tuy nàng chỉ là Tư Tắc, tương đương với lục phẩm nhưng lại quản lý rất nhiều cung nữ, chỉ cần dựa vào mớ quà biếu của bọn họ, nàng đã có thể sống một cách rất thoải mái. Về phần hình phạt mười trượng kia, Tư Tắc lại càng không quan tâm, trong Hoàng cung, tất cả cung nữ, nội thị đều phải "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", dì của nàng đường đường là cô cô Tổng quản tại Thượng Nghi cục, chẳng lẽ bọn nội thị kia lại dám nặng tay sao?
Không hề bận tâm đến những suy nghĩ của Tư Tắc, Thái tử đảo mắt, nhìn về phía Chưởng nghiêm đang quỳ giữa điện:
"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần khóc lóc ầm ĩ thì ta sẽ thương hại ngươi sao? Hay là ngươi vốn không định khóc cho ta nghe, à đúng rồi, bây giờ là lúc Thái tử điện hạ tan học, chẳng lẽ ngươi muốn để cho điện hạ nghe sao?".Lời nói này khiến tiếng khóc của Chưởng nghiêm tắt hẳn, nàng cố gắng khống chế sự sợ hãi nhưng bây giờ, Chưởng nghiêm đã hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả một lời giải thích cũng không thể thốt ra được.
Gương mặt của Trác Kinh Phàm tối sầm lại, ả Chưởng nghiêm này chết đến nơi rồi mà còn định tính toán sao? Nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ phía bên ngoài điện, giọng nói mang đầy vẻ ngây thơ của Đậu Thuần đã vang lên:
"Phàm Phàm à, tại sao nàng ấy lại khóc lóc thảm thiết như vậy?".
Lúc này, trong đôi mắt của Chưởng nghiêm không giấu được vẻ vui mừng, nàng nhanh chóng bày ra bộ dạng thê thảm, thậm chí, Chưởng nghiêm còn lết về phía Thái tử phi Trác Kinh Phàm nghẹn ngào:
"Xin Thái tử phi bớt giận, nô tì... nô tì không dám nữa, Thái tử phi bảo trọng, đừng vì chút việc nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến thân thể".
Lời nói này ám chỉ đường đường là Thái tử phi nhưng lại tính toán với một Chưởng nghiêm nhỏ bé, chỉ cần phạm phải một sai lầm đã khiến ngài nổi giận, nếu việc này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ biến thành trò cười cho mọi người sao? Tuy Thái tử phi đang chấp chưởng cung vụ nhưng ngài lại không thể so đo với một nữ quan bát phẩm, nếu thuộc hạ phạm sai lầm, Thái tử phi chỉ cần giao cho cô cô Tổng quản xử lý, không cần phải đích thân ra tay.
Nếu mọi việc đều đến tay của Thái tử phi thì cô cô Tổng quản lẫn nữ quan đều biến thành vật trang trí sao?
Thêm vào đó, khi Thái tử điện hạ vừa đến, Chưởng nghiêm đã vội vàng cầu xin, rõ ràng là nàng ta muốn ám chỉ rằng bản thân đang bị Thái tử phi "ức hiếp". Việc Chưởng nghiêm hành động một cách quang minh chính đại, không hề sợ hãi khiến Thái tử vô cùng ngạc nhiên.
Đến khi Thái tử lấy lại được tinh thần, chỉ còn biết trút toàn bộ sự oán giận lên chủ nhân cũ của thân thể này là Trác Kinh Phàm, quả thật là sắt không thể rèn thành thép, không ngờ rằng trước đây, Trác Kinh Phàm nhu nhược đến mức ngay cả một Chưởng nghiêm nhỏ bé cũng không xem hắn ra gì. Sự xem thường này khiến Thái tử họ Lương cao quý tức giận đến mức suýt chút nữa đã nôn ra máu.
Về phần tiện tì này, chắc chắn là không thể giữ lại.
Thái tử phi Trác Kinh Phàm cố gắng khống chế sự tức giận, tiến về phía Thái tử Đậu Thuần, cúi người hành lễ, ngay lập tức, các cung nữ cũng cung kính quỳ xuống. Đậu Thuần dẫn theo hai nội thị, bước về phía chiếc ghế nằm ở giữa điện. Khi đi ngang qua Chưởng nghiêm, y nhận ra rằng nàng ta đang lén lút quan sát mình.
Đột nhiên, Đậu Thuần cảm thấy vô cùng tức giận, xen lẫn cảm giác buồn nôn. Hắn chỉ hận bản thân không thể nhanh chóng sai người lôi con tiện tì to gan này ra khỏi điện, nhưng dù sao hắn vẫn đang sống trong vỏ bọc của một tiểu hài tử ngây thơ ngốc nghếch, nên đành mang cơn giận nuốt ngược trở về.
"Phàm Phàm mau đứng lên đi, không cần đa lễ"
Đậu Thuần đích thân đỡ Thái tử phi Trác Kinh Phàm đứng dậy, kéo ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó, cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc rồi mới miễn lễ cho mọi người.Sau khi nhấp một ngụm trà, Đậu Thuần lên tiếng:
"Phàm Phàm đang làm gì vậy? Tại sao hôm nay, trong điện lại có nhiều người như vậy?".
"Có một nữ quan phạm phải sai lầm nên ta đang xử lý"
Trác Kinh Phàm cố gắng giải thích. Vừa nghe đến đây, Đậu Thuần gật đầu, nghiêm túc nói:
"Thái phó từng bảo nếu không tuân theo những lễ nghi, phép tắc thì con người sẽ không thể nào trưởng thành, nếu nàng ấy đã phạm phải sai lầm thì phải chịu sự trừng phạt, đây chính là quy tắc của Đông cung".
Vừa nói dứt lời, Đậu Thuần lén lút tiến đến bên cạnh Trác Kinh Phàm rồi thấp giọng:
"Phàm Phàm, ta nói có đúng không?".
"Điện hạ nói rất đúng"
Trác Kinh Phàm mỉm cười, khen ngợi. Lời nói này tựa như chiếc cánh đưa Đậu Thuần lên chín tầng mây, khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Thái tử phi dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Thái tử, Chưởng nghiêm cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng nhớ đến những lời mà Lương viện đã từng nói, tuy đầu óc của Thái tử điện hạ tựa như một tiểu hài tử nhưng về mặt sinh lý, ngài lại là một nam nhân trưởng thành, nếu ngươi có thể chiếm được trái tim của điện hạ thì Thái tử phi cũng đành phải bất lực.
Lương viện còn nói nếu mọi việc thành công, nàng sẽ trở thành Chiêu huấn, thậm chí, có thể ngồi lên vị trí Thừa huy. Thêm vào đó, Chưởng nghiêm đã từng gặp Thái tử điện hạ, dung mạo của ngài xinh đẹp đến mức bất kì kẻ nào nhìn thấy đều phải đỏ mặt, thẹn thùng.
Chưởng nghiêm tìm mọi cách mua chuộc cung nữ hầu hạ tại Đông cung, lén lút dò la hành tung của Thái tử, âm thầm lên kế hoạch để có thể trèo lên giường của ngài. Nhưng nói thì dễ, đến lúc thực hiện lại khó như lên trời, đầu tiên, nàng phải nghĩ ra cách để bước vào Đông cung, sau đó, lại phải cố gắng né tránh Thái tử phi, cuối cùng mới có thể trèo lên giường của Thái tử điện hạ.
Khi Chưởng nghiêm vừa định bỏ cuộc thì Thái tử phi lại triệu kiến, cung nữ lén lút báo với nàng việc Thái tử phi triệu kiến liên quan đến vấn đề y phục và trang sức của Phó Lương đệ. Lời nói này khiến Chưởng nghiêm suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nàng cố gắng khống chế sự lo lắng, bây giờ đã sắp đến thời điểm Thái tử tan học, đột nhiên, Chưởng nghiêm nghĩ ra được một kế hoạch.
Chưởng nghiêm nhận ra Thái tử phi nhất định sẽ hỏi tội nàng, hôm nay, nàng sẽ diễn một vở kịch nhằm thu hút sự chú ý của Thái tử điện hạ, nếu may mắn, Chưởng nghiêm sẽ tạo được ấn tượng tốt, khiến điện hạ thương xót, cứ như vậy, nàng sẽ từng bước, từng bước tiến về phía tẩm cung của ngài.
Từ lúc Chưởng nghiêm bước vào điện Thừa Ân cho đến tận bây giờ, mọi việc đều diễn ra theo sự tính toán của nàng, tuy nhiên, phản ứng của Thái tử điện hạ lại không giống với những gì mà Chưởng nghiêm từng tưởng tượng. Sau khi hỏi vài câu, điện hạ thậm chí còn không thèm liếc mắt, nhìn nàng mà chỉ tập trung kẻ xướng người họa với Thái tử phi.
Lúc này, Chưởng nghiêm chỉ còn biết thầm mắng, tình cảm rất khó hiểu, nàng cảm thấy dung mạo của bản thân không đến mức quá khó nhìn, vậy tại sao khi Chưởng nghiêm rơi nước mắt, Thái tử lại không hề cảm thấy đau lòng, thái độ của ngài đã khiến nàng tổn thương sâu sắc.
Trong lúc Chưởng nghiêm vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì Thái tử điện hạ đã nhìn về phía nàng rồi nói:
"Lúc nãy, nàng ấy nhận ra rằng bản thân phạm phải sai lầm, lo lắng về việc sắp bị phạt nên mới khóc lóc ầm ĩ như vậy, có đúng không?".
"Không phải, Chưởng nghiêm khóc là vì nàng ta nhận ra điện hạ chuẩn bị đến đây, nếu nàng khóc lóc ầm ĩ sẽ khiến điện hạ thương xót mà hạ lệnh miễn tội"
Trác Kinh Phàm liếc Chưởng nghiêm một cái rồi lên tiếng.
Trác Kinh Phàm nhận ra Đậu Thuần không còn là một kẻ ngốc. Hôm nay, sẽ nhân cơ hội này để dạy dỗ hắn về những âm mưu, thủ đoạn bên trong hậu cung.
Đậu Thuần nhíu mày, chăm chú quan sát Chưởng nghiêm, tuy ngoài mặt, hắn vẫn cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc nhưng trong lòng lại không ngừng mỉa mai, con tiện tì này dám xem thường Thái tử phi của ta, bây giờ, đến lúc ngươi phải nếm mùi đau khổ rồi. Nhưng tiện tì này không đáng nhận được sự thương hại, nếu Thái tử phi không ra tay, ta cũng sẽ khiến cho ả im hơi lặng tiếng, biến mất khỏi Đông cung.
"Không ngờ rằng nàng lại dám lừa gạt ta, nếu đã như vậy thì... thì... thì... phạt đánh đi"
Đậu Thuận bày ra bộ dạng cố gắng suy nghĩ, một lát sau, khó khăn lắm mới nói được tròn câu. Vừa nói dứt lời, Đậu Thuần lại nhìn về phía Trác Kinh Phàm bằng một ánh mắt mang đầy sự mong đợi.
"Điện hạ nói rất đúng, đối với loại điêu nô này, chúng ta cần phải trừng phạt thật nặng, các ngươi không nghe Thái tử điện hạ nói gì sao? Mau lôi ả ta xuống đi"
Trác Kinh Phàm phất tay áo một cái, ngay lập tức, nội thị tiến lên phía trước, bịt miệng của Chưởng nghiêm lại rồi kéo nàng ta ra ngoài.
Lúc này, các cung nữ đang đứng bên trong điện Thừa Ân đã hoảng sợ đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn, tuy rằng Thái tử phi luôn mỉm cười nhưng bộ dạng tức giận của ngài đáng sợ hơn rất nhiều so với Lương đệ và Lương viện. Lúc nãy, Thái tử phi chỉ cần nói một câu:
"Mau lôi ả ta xuống đi" là đã có thể định đoạt sự sống chết của Chưởng nghiêm.
Tuy Thái tử điện hạ bảo là phạt đánh nhưng ngài lại không nói rõ là đánh bao nhiêu trượng, đây có thể là do điện hạ vẫn còn là một tiểu hài tử, không hiểu chuyện. Nhưng Thái tử phi cũng chỉ sai người lôi Chưởng nghiêm ra ngoài, không nói rõ là đánh bao nhiêu trượng, đây chẳng phải là muốn đánh cho đến khi Chưởng nghiêm chết thì mới dừng lại sao? Mọi người hoàn toàn không thể nào ngờ được một Thái tử phi nhu nhược, dễ bắt nạt lại có thể mạnh mẽ, tàn nhẫn đến mức độ này.
|
Chương 17: Thủ đoạn Sau khi Chưởng nghiêm bị lôi ra ngoài, Thái tử phi Trác Kinh Phàm ra lệnh cho Tư Khuê và Tư Tắc lui xuống. Vừa bước ra khỏi điện Thừa Ân, bọn họ nhận ra rằng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
"Sau này, ngươi nên an phận một chút"
Tư Khuê thấp giọng khuyên nhủ, dù sao đi chăng nữa, bọn họ đều là nữ quan bên trong Đông cung, cho dù quan hệ chẳng mấy tốt đẹp nhưng Tư Khuê vẫn không nhẫn tâm đến mức trơ mắt đứng nhìn Tư Tắc nhận lấy kết cục thê thảm giống như Chưởng nghiêm.
Tuy Tư Khuê có ý tốt nhưng Tư Tắc lại không hề bận tâm, ngược lại, còn nghĩ rằng Tư Khuê đang chế giễu mình. Tư Tắc liếc Tư Khuê một cái rồi nhanh chóng rời đi. Tư Khuê thở dài, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Tư Tắc, những lời cần nói ta đã nói cả rồi, sau này, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì cũng đừng trách ta.
Tư Khuê quay về nơi nghỉ ngơi của các nữ quan, trong Đông cung, chỉ có Tư Khuê, Tư Tắc và Tư Soạn được sắp xếp nghỉ ngơi tại đình viện.
Tin tức về việc Thái tử phi triệu kiến Tư Khuê, Tư Tắc và Chưởng nghiêm bị đánh chết đã sớm lan truyền khắp Đông cung. Vì vậy, khi Tư Khuê vừa quay về đình viện, Tư Soạn đã tìm đến tận cửa. Tư Soạn là nữ quan phụ trách việc ăn uống, lương thực, đèn đuốc và thuốc men bên trong Đông cung, thuộc hạ của nàng bao gồm: Chưởng thực, Chưởng y và Chưởng viên.
Trong Đông cung rộng lớn này, Tư Khuê chỉ thân thiết với Tư Soạn, việc Tư Soạn tìm đến đình viện khiến Tư Khuê cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng vội vàng ra lệnh cho cung nữ pha trà, không những vậy, Tư Khuê còn đích thân mang hoa quả ra tiếp đãi Tư Soạn.
"Tiểu Thúy, ngươi mau lui xuống đi, ta muốn trò chuyện với tam nương một lát"
Tính cách của Tư Soạn rất nóng nảy, vừa bước vào cửa, đã ra lệnh cho tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh Tư Khuê lui ra bên ngoài. Tam nương mà Tư Soạn nhắc đến chính là Tư Khuê, trước khi vào cung, Tư Khuê vốn thứ ba, vì vậy, trong những lúc trò chuyện thân mật, Tư Soạn vẫn gọi Tư Khuê là tam nương.
"Tam nương, ta nghe được rằng không những Chưởng nghiêm bị đánh chết mà tiện tì họ Liên kia cũng bị phạt đánh, có đúng không?"
Tư Soạn bước đến bên cạnh Tư Khuê, thấp giọng hỏi. Tiện tì họ Liên kia chính là Tư Tắc, Tư Soạn rất thân thiết với Tư Khuê nên nàng cũng cảm thấy Tư Tắc không vừa mắt, bên cạnh đó, Tư Soạn thường xuyên bị Tư Tắc châm chọc, vì vậy, việc Tư Tắc bị phạt đánh khiến Tư Soạn vô cùng hả hê.
"Ngươi nhanh nhạy thật đấy"
Tư Khuê liếc Tư Soạn một cái, mỉm cười rồi nói.
"Việc này ầm ĩ như vậy, ta nghĩ rằng bây giờ, ngay cả nội thị canh gác ở cửa Hoàng cung cũng đã biết rồi"
Tư Soạn bĩu môi, oán giận lên tiếng.
"Chưởng nghiêm xem thường cung quy, mạo phạm Thái tử phi nên mới bị đánh chết, Tư Tắc quản giáo không nghiêm, Thái tử phi rộng lượng nên chỉ phạt nàng ta mười trượng, tại sao mọi việc lại ầm ĩ như vậy chứ?"
Tư Khuê nhíu mày, thấp giọng hỏi.
"Chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ tính cách của Tư Tắc sao? Nàng ta ỷ lại vào việc có dì là cô cô Tổng quản tại Thượng Nghi cục nên luôn nghĩ rằng bản thân đứng trên người khác một bậc, không ngờ hôm nay, nội thị không hề nể nang, đánh mạnh đến mức nàng ta la hét ầm ĩ"Lúc này, trên gương mặt của Tư Soạn không giấu được sự vui vẻ.
"Ta hi vọng Tư Tắc sẽ rút ra được bài học, không làm việc một cách tùy tiện nữa"
Tư Khuê nhận ra Thái tử phi đã sớm dặn dò hạ nhân nhằm dạy cho Tư Tắc một bài học thích đáng, nếu nàng ta hiểu được tâm ý của Thái tử phi, cố gắng hầu hạ, ngài sẽ không tính toán nhưng nếu Tư Tắc oán hận Thái tử phi, nàng ta nhất định không thể sống yên ổn.
"Nếu Tư Tắc thật sự tỉnh táo, tại sao lại la hét ầm ĩ như vậy? Ta nghĩ rằng nàng ta vốn không hề nhận ra được dụng ý của Thái tử phi, ta lo lắng rằng Tư Tắc sẽ tiếp tục phạm phải sai lầm, liên lụy đến chúng ta"
Tư Soạn thở dài, việc Tư Tắc bị phạt khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng nếu nàng ta lại phạm phải sai lầm, liên lụy đến mọi người thì quả thật là vô cùng oan ức.
"Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta làm tốt bổn phận, tuân theo mọi lễ nghi, phép tắc, Thái tử phi nhất định sẽ không gây khó dễ, hôm nay, ta nhận ra rằng Thái tử phi đã sáng suốt hơn rất nhiều so với trước đây"
Tư Khuê bước đến bên cạnh Tư Soạn, thấp giọng lên tiếng.
"Thật sao? Chẳng trách tất cả mọi người đều bảo từ khi tỉnh lại cho đến nay, tính cách của Thái tử phi đã thay đổi rất nhiều, trước đây, ngài hoàn toàn không có khả năng gây khó dễ cho Lương đệ nhưng bây giờ, Thái tử phi chẳng những chấp chưởng cung vụ mà còn trừng trị Tư Tắc và Chưởng nghiêm, xem ra ngài đã kiên cường hơn rất nhiều"
Tư Soạn nhíu mày.
"Đúng vậy, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, đừng bận tâm đến những việc khác, ngươi phải nhớ rằng chủ của Đông cung chỉ có hai người, một là Thái tử điện hạ, người còn lại chính là Thái tử phi"
Tư Khuê gật đầu, tiếp tục nói.
Lời nói này khiến Tư Soạn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nàng cố gắng mỉm cười, Tư Soạn nhận ra rằng Tư Khuê đang nhắc nhở nàng đừng thân thiết với đám người Phó Lương đệ và Trương Lương viện. Trước đây, Tư Soạn nhận được rất nhiều bổng lộc của Lương đệ và Lương viện nên thỉnh thoảng, nàng lại lén lút dâng cho bọn họ vài món ăn ngon hoặc một ít dược liệu quý hiếm.
Tư Soạn cũng không muốn giấu giếm Tư Khuê, dù sao thì nàng ấy cũng là nữ quan quản lý tất cả cung nữ bên trong Đông cung. Trước đây, Tư Khuê không muốn nhắc đến nhưng bây giờ, nàng ấy đã nói như vậy, xem ra từ nay về sau, ta không nên... dành nhiều ưu tiên cho Lương đệ và Lương viện, tất cả mọi việc đều phải tuân theo lễ nghi, phép tắc.
Mỗi khi trò chuyện, Tư Khuê đều chừa lại đường lui, sau khi nhận ra rằng Tư Soạn thật sự để tâm đến những lời nói của mình, nàng nhanh chóng chuyển sang đề tài khác...
Tại chính điện, bên trong điện Thừa Ân.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tư Tắc và Chưởng nghiêm bị trừng phạt, các cung nữ, nội thị chỉ còn biết an phận, cố gắng hầu hạ.
Sau khi Tư Tắc và Tư Khuê rời khỏi điện Thừa Ân, Thái tử phi Trác Kinh Phàm nhanh chóng phái người đến Thượng Nghi cục. Ngay lập tức, cô cô Tổng quản ra lệnh bắt giữ Tư Tắc, đặt nàng ta nằm trên băng ghế, đánh cho một trận.Một lát sau, nội thị tại Thượng Nghi cục bẩm báo Tư Tắc đã bị đánh đến ngất xỉu. Thái tử phi ban cho nàng ta một ít thuốc trị thương rồi không nhắc đến việc này nữa.
Tất cả cung nữ, nội thị bên trong Đông cung đều nhận ra rằng Thái tử phi không hài lòng với Tư Tắc, tuy dì của nàng ta là cô cô tổng quản tại Thượng Nghi cục nhưng chẳng lẽ một cô cô tổng quản lại có thể sánh ngang với Thái tử phi sao? Vì vậy, sau khi tỉnh lại, Tư Tắc nhanh chóng nhận ra sự lạnh nhạt của các cung nữ, lúc này, nàng chỉ còn biết trút giận lên những đồ vật bên trong đình viện
Hành động của Tư Tắc nhanh chóng truyền đến tai của Thái tử phi,
"Cho dù nàng ta phá hủy cả đình viện cũng không liên quan đến ta nhưng ngươi phải nhớ rõ những đồ vật bị hư hỏng đều phải ghi nhận lại, sau đó quy ra thành bạc rồi bắt buộc Tư Tắc phải bồi thường, chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng đình viện bên trong Đông cung là tài sản của mình sao?".
"Dạ"
Phục Linh cố gắng nhịn cười, xem ra chiêu này của Thái tử phi thâm hiểm hơn rất nhiều so với hình phạt mười trượng kia, đầu tiên, ngài cắt nửa năm bổng lộc, đồng thời đối xử lạnh lùng với Tư Tắc khiến tất cả cung nữ, nội thị đều thờ ơ với nàng ta, việc này khiến Tư Tắc tức giận, đập phá đồ đạc, sau đó, Thái tử phi lại sai người tìm đến tận cửa, bắt buộc nàng ta phải bồi thường. Tư Tắc chẳng những không có bổng lộc mà còn phải bỏ bạc ra để bồi thường, việc này chẳng phải sẽ khiến nàng ta tức giận đến mức phát điên sao?
Bên cạnh đó, trong Hoàng cung, tất cả cung nữ, nội thị đều "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", tuy rằng trước đây, Tư Tắc nhận được rất nhiều quà biếu nhưng hôm nay, việc Thái tử phi bày tỏ thái độ không hài lòng đối với nàng ta khiến mớ quà biếu kia nhanh chóng bay mất, xem ra từ nay về sau, hầu bao của Tư Tắc chỉ có ra chứ không có vào.
Phục Linh từng nghĩ tuy Thái tử phi đã kiên cường hơn rất nhiều so với trước đây nhưng ngài vẫn có chút mềm lòng khi chỉ phạt Tư Tắc mười trượng, cắt nửa năm bổng lộc, tuy nhiên, bây giờ, nàng mới nhận ra đây mới chính là thủ đoạn giết người không dao, khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn.
Phục Linh thầm nghĩ sau hai năm cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng, Thái tử phi không còn phải chịu đựng sự đau khổ, bị dồn ép lâu như vậy thì cho dù là tượng đất cũng phải vùng dậy, bây giờ, Thái tử phi đã đứng thẳng người, đối diện với tất cả.
Dĩ nhiên là không ai đọc được những suy nghĩ trong đầu của Phục Linh, Thái tử phi nhìn về phía Đậu Thuần rồi nói:
"Thuần nhi, những việc xảy ra hôm nay xem như là bài học về sự cảnh giác, từ nay về sau, ngài không được chỉ nhìn bên ngoài mà phải hỏi rõ đầu đuôi mọi việc".
"Ta biết rồi"
Đậu Thuần gật đầu, lúc này, trên gương mặt của hắn tràn ngập sự tin tưởng, xen lẫn một chút dựa dẫm.
"Ngoan lắm, từ nay về sau, ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào xem thường ngài nhưng bản thân ngài cũng phải mạnh mẽ, ngài chính là Thái tử của triều đình Đại Chu, là hoàng tử của Hoàng Thượng và Hoàng hậu, trong Hoàng cung này, không có bất kì kẻ nào cao quý hơn ngài, nếu có kẻ nào dám làm càn, ngài cứ sai người lôi bọn chúng đến Thượng Nghi cục"
Trác Kinh Phàm khẽ nắm lấy cánh tay của Đậu Thuần, nhẹ nhàng dặn dò.
"Ta hiểu rồi, Phàm Phàm đừng lo, bây giờ, ta không còn ngốc nữa"
Đậu Thuần không ngừng gật đầu, lúc này, trong giọng nói của hắn không giấu được vẻ nghiêm túc.
"Đúng vậy, Thuần nhi không ngốc, từ nay về sau, nếu có bất kì kẻ nào dám gọi ngài là đồ ngốc, ta sẽ khiến cho bọn họ nhận ra rằng "họa từ trong miệng mà ra" là như thế nào?"
Trác Kinh Phàm lạnh lùng, đảo mắt nhìn tất cả cung nữ, nội thị đang đứng bên trong điện.
Đột nhiên, từ phía bên ngoài, một giọng nói rất lớn vang lên, Phục Linh liếc mắt một cái, ngay lập tức, cung nữ vội vàng chạy ra ngoài, tìm hiểu xem kẻ nào to gan đến mức dám làm loạn trước cung điện của Thái tử phi.
Một lát sau, cung nữ kia quay về, khẽ thì thầm vào tai của Phục Linh vài câu. Phục Linh nhíu mày, tiến đến bên cạnh Thái tử phi Trác Kinh Phàm rồi thấp giọng:
"Thưa Thái tử phi, Hạ Hương cầu kiến".
"Ta không muốn nhìn thấy nàng ta, mau truyền ý chỉ của ta nếu nàng ta đã bình phục thì hãy quay về điện Lập Chính đi"
Trác Kinh Phàm phất tay áo một cái, bình tĩnh lên tiếng, quyết định đuổi Hạ Hương ra khỏi Đông cung.
Lúc này, Hạ Hương đang quỳ bên ngoài điện Thừa Ân, không ngừng bảo rằng muốn cầu kiến Thái tử phi, không những vậy, nàng ta còn nói rằng bản thân phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, hầu hạ bên cạnh Thái tử, cho dù nàng phải quay về điện Lập Chính thì cũng là do Hoàng hậu lên tiếng, không phải do Thái tử phi định đoạt. Một lát sau, tin tức về việc Hạ Hương làm loạn đã truyền đến Liên Phương các và Thu Hoa các.
|
Chương 18: Uyển quý phi Thu Hoa các và Liên Phương các chính là nơi ở của Phó Lương đệ và Trương Lương viện. Trước đây, các nàng đã nghe được tin tức về việc Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự bị đuổi khỏi Hoàng cung, sau đó đến lượt Tư Tắc và Chưởng nghiêm bị phạt. Bây giờ, Hạ Hương lại quỳ trước điện Thừa Ân la hét ầm ĩ, Phó Lương đệ và Trương Lương viện không hẹn mà cùng muốn xem liệu Thái tử phi sẽ xử lý việc này như thế nào?
Thái tử phi vốn không màng thế sự, ngoài những lúc đến điện Lập Chính để vấn an Hoàng hậu, không hề bước chân ra khỏi điện Thừa Ân cho dù chỉ là nửa bước.
Trước đây, Phó Lương đệ và Trương Lương viện rất xem thường Thái tử phi, các nàng thường nhân cơ hội đến vấn an, ngang nhiên bước vào điện Thừa Ân, buông lời châm chọc, mỉa mai khiến Thái tử phi không thể ngẩng cao đầu. Dù sao đi chăng nữa, Thái tử phi đường đường là nam tử nhưng lại bị gả cho một nam tử khác, không những vậy, người còn bị đám thị thiếp gây khó dễ, đây chẳng phải là một sự sỉ nhục sao?
Phó Lương đệ và Trương Lương viện hiểu rất rõ tính cách của Thái tử phi, mỗi khi đến điện Thừa Ân, bọn họ đều mỉa mai vài câu rồi mới chịu bỏ qua, việc Trác Kinh Phàm là một nam nhân nhưng lại ngồi vào vị trí Thái tử phi khiến các nàng cảm thấy vô cùng chướng mắt, thêm vào đó, gia thế của Trác Kinh Phàm cũng không tốt, vậy mới được chỉ hôn cho Thái tử, việc này khiến Phó Lương đệ và Trương Lương viện cảm thấy rất bất công.
Phó Lương đệ không chỉ là cháu gái của Hoàng hậu mà còn là thiên kim của Phó gia, với thân phận này, nàng hoàn toàn có thể được gả làm chính thê cho công tử con nhà giàu có, quyền quý nhưng Phó Uyển Thiến lại một mực muốn tiến cung, trở thành thị thiếp của Thái tử. Tuy rằng Lương đệ tương đương với tam phẩm nhưng nói gì thì nói, thê thiếp vẫn là vợ lẽ, không thể so sánh với chính thê.
Huống hồ chi, trước đây, tổ phụ của Phó Lương đệ từng là thái phó của Hoàng Thượng, sau khi đăng cơ, ngài đã sắc phong cho ông là Thái sư, tuy không nắm thực quyền trong tay nhưng vì Phó Thái sư đã từng dạy dỗ, có ơn với Hoàng Thượng nên ngài rất xem trọng vị ân sư này.
Hoàng Thượng rất kính trọng Phó Thái sư, trước khi tổ chức đại hôn, ngài năm lần bảy lượt ngỏ ý muốn thành thân với con gái của Phó Thái sư, cuối cùng, Thái sư cũng bị thành ý của Hoàng Thượng lay động nên đã đồng ý với hôn sự này. Vì vậy ái nữ của Phó gia được gả vào Hoàng cung, trở thành Hoàng hậu.
Sau khi tổ chức đại hôn, Hoàng Thượng, lúc đó vẫn còn là Thái tử không những nhận được sự ủng hộ của Phó gia mà ngay cả những học trò của Phó Thái sư cũng đồng lòng ủng hộ cho ngài, cứ như vậy, địa vị của Thái tử ngày càng được củng cố.
Từ khi còn là một tiểu cô nương, Phó Uyển Thiến luôn tâm niệm khi trưởng thành, nàng cũng sẽ giống như cô cô, được gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi, sau khi Thái tử đăng cơ, nàng sẽ được sắc phong là Hoàng hậu. Nhưng hai năm trước, thánh chỉ ban hôn cho Thái tử và Trác Kinh Phàm đã đập tan mọi hi vọng của Phó Uyển Thiến.
Nhưng Phó Uyển Thiến không cam tâm, trước đây, nàng đã từng gặp gỡ Thái tử điện hạ, tuy là một kẻ ngốc nhưng với thân phận của ngài, khuyết điểm này tạm thời có thể bỏ qua. Phó Uyển Thiến không ngừng nài nỉ cha mẹ cho phép nàng tiến cung, dĩ nhiên Hoàng hậu cũng nhúng tay vào việc này.Hoàng hậu luôn nghĩ rằng có một ngày, cháu gái sẽ trở thành con dâu nhưng không ngờ Hoàng Thượng lại ban cho bà một đứa con dâu là nam tử, không thể sinh con đẻ cái, việc này khiến Hoàng hậu cảm thấy vô cùng đau khổ. Vì Thuần nhi, vì Phó gia, bà đành chấp nhận để Phó Uyển Thiến tiến cung.
Hoàng Thượng nhận ra rằng việc sắc phong một nam tử thành Thái tử phi đã khiến Hoàng hậu cảm thấy không vui, vì vậy, khi Hoàng hậu vừa lên tiếng, ngài đã nhanh chóng đồng ý ban thưởng cho Thái tử bốn thị thiếp, trong đó, thiên kim của Phó gia có địa vị cao nhất, vừa vào Đông cung đã được sắc phong là Lương đệ.
Nhưng khi Hoàng hậu còn chưa kịp cảm thấy vui vẻ, bà đã phát hiện ra trong số bốn thị thiếp, ngoại trừ con gái của Phó gia còn có con gái của Trương gia, mà Trương gia lại chính là nhà ngoại của Uyển Quý phi. Hoàng hậu tức giận, vội vàng cầu kiến Hoàng Thượng với hi vọng ngài có thể thu hồi ý chỉ nhưng khi Hoàng hậu còn chưa kịp gặp Hoàng Thượng, thánh chỉ về việc tứ hôn đã được ban ra.
Thánh chỉ không thể thu hồi, Hoàng hậu chỉ còn biết nén giận, đón con gái của Trương gia vào Đông cung, bên cạnh đó, bà âm thầm dặn dò cháu gái phải cố gắng chèn ép, đừng để ả ta có cơ hội ngóc đầu dậy.
Nhưng đã hai năm trôi qua, Phó Lương đệ thường xuyên bị Trương Lương viện gây khó dễ, ngoại trừ địa vị cao hơn so với người ta một bậc, luận về tài năng, học thức, khí chất lẫn thủ đoạn, Phó Lương đệ chỉ đáng xách giầy cho Trương Lương viện.
Việc bị Hoàng hậu mắng cho một trận, đồng thời buộc phải giao trả cung vụ lại cho Thái tử phi khiến Phó Lương đệ cảm thấy vô cùng mất mặt, nàng luôn nghĩ Trương Lương viện đang âm thầm cười nhạo mình. Mấy ngày nay, Phó Lương đệ không hề bước chân ra khỏi Thu Hoa các, thậm chí, nàng còn cáo ốm, không đến vấn an Thái tử phi.
Dường như Phó Lương đệ chẳng mấy hứng thú với tin tức về việc Hạ Hương la hét ầm ĩ tại điện Thừa Ân, nàng nghiêng người, tựa vào tràng kỷ.
Cung nữ hầu hạ bên cạnh Phó Uyển Thiến thấp giọng:
"Lương đệ, người có muốn đến điện Thừa Ân một chuyến không ạ?".
"Có cái gì vui mà đến"
Phó Lương đệ liếc cung nữ kia một cái, bình thản lên tiếng.
"Nói gì thì nói, Hạ Hương cũng là người của Hoàng hậu nương nương, người nên..."
Cung nữ thấp giọng, định khuyên nhủ nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nàng đã nhìn thấy ánh mắt mang đầy vẻ lạnh lùng của chủ nhân, lúc này, cung nữ chỉ còn biết mang những lời đã ra đến miệng nuốt ngược trở về.
"Xem ra ngươi rất trung thành với Hoàng hậu nương nương"
Phó Uyển Thiến chăm chú quan sát cung nữ kia rồi nở một nụ cười như không cười.
Lời nói này khiến cung nữ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nàng vội vàng lên tiếng:
"Tất cả những việc nô tì làm đều là vì Lương đệ".
"Nếu đã như vậy, chi bằng ta điều ngươi đến hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, đến lúc đó, ngươi có thể giúp ta hiếu thuận với cô cô"Phó Uyển Thiến khẽ mỉm cười nhưng lúc này, trong nụ cười của nàng không giấu được vẻ lạnh lùng.
Tại Thiên điện, bên trong điện Tử Thần.
Uyển Quý phi ngồi trên tràng kỷ, tuy bụng vẫn chưa to lên nhưng nàng vô cùng cẩn thận, Uyển Quý phi đã đặt hết hi vọng vào đứa con vẫn còn chưa chào đời này, huống hồ chi, đây lại là kết tinh tình yêu giữa Uyển Quý phi và tình nhân nên nàng nhất định phải bảo vệ nó thật chu đáo.
Sau khi Uyển Quý phi ngồi xuống, Bạch Cập mang một chiếc đệm mỏng, đặt phía sau lưng để Quý phi có thể thoải mái tựa vào rồi dâng một chén thuốc dưỡng thai đã được thổi nguội lên.
Sau khi uống thuốc dưỡng thai, Uyển Quý phi cầm chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau khóe miệng, sau đó, nàng ra lệnh cho các cung nữ lui ra ngoài rồi chậm rãi lên tiếng:
"Bạch Cập, phía Lương viện có tin tức gì không?".
"Thưa nương nương, Lương viện phái người đến báo rằng Chiêm sự và Thiếu Chiêm sự đã rời khỏi Hoàng cung, Tư Tắc bị phạt, Chưởng nghiêm... Chưởng nghiêm bị đánh chết"
Bạch Cập ngồi bệt xuống đất, vừa xoa bóp chân cho chủ nhân vừa thấp giọng.
"Không ngờ Trác công tử lại tàn nhẫn đến mức như vậy, tại sao trước đây, ta không nhận ra chứ?"
Lúc này, trên gương mặt của Uyển Quý phi không giấu được vẻ hoảng sợ, Thái tử phi không những bẻ gẫy rất nhiều mắc xích do nàng cài vào Đông cung mà còn thủ tiêu Chưởng nghiêm.
"Lương viện nói rằng chúng ta nên cân nhắc trước khi hành động, bây giờ, Thái tử phi đang chăm chú quan sát tất cả mọi người bên trong Đông cung, nếu chúng ta phạm phải sai lầm thì hậu quả sẽ rất khó lường"
Bạch Cập cũng không thể nào hiểu được lý do vì sao một Thái tử phi luôn cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn bất kì kẻ nào lại có thể trở nên cứng rắn đến mức như vậy.
"Tại sao trước đây, ta không tăng thêm lượng độc khiến hắn bỏ mạng luôn cho xong nhỉ?"
Uyển Quý phi thì thầm. Lời nói này khiến Bạch Cập suýt chút nữa đã nhảy dựng lên nhưng nàng cố gắng giả vờ như không hề nghe được.
Uyển Quý phi nhíu mày, lặng lẽ suy nghĩ, một lát sau, nàng lại lên tiếng:
"Phu nhân có nói là muốn vào cung không?".
"Khởi bẩm nương nương, không ạ"
Bạch Cập lắc đầu. Ngay lập tức, sắc mặt Uyển Quý phi trở nên vô cùng khó coi, nàng lạnh lùng:
"Sáng hôm sau, ngươi sai người đến phủ, bảo với phu nhân rằng khi bà rảnh rỗi thì hãy tiến cung".
Bạch Cập cung kính "Dạ" một tiếng.
Mấy ngày sau, mẫu thân của Uyển Quý phi yết kiến, Uyển Quý phi vội vàng đón mẫu thân vào Thiên điện, nằm bên trong điện Tử Thần, sau đó, nàng ra lệnh cho các cung nữ lui ra bên ngoài, đóng cửa lại rồi mới bắt đầu trò chuyện.
"Mẫu thân, mọi việc trong phủ đều ổn cả chứ?"
Tận mắt thấy vẻ mặt tiều tụy của mẫu thân, Uyển Quý phi ân cần hỏi han.
"Con đừng lo, mọi việc đều ổn cả, còn con thì sao, thân thể có tốt không? Có thường xuyên cảm thấy không khỏe không?"
Mẫu thân của Uyển Quý phi nắm chặt bàn tay của con gái rồi thấp giọng nói
"Thân thể của con rất tốt, mẫu thân, người đừng gạt con, có phải phụ thân lại dẫn tiểu thiếp về phủ không?"
Uyển Quý phi siết chặt bàn tay của mẫu thân, việc người phải chịu đựng sự khổ sở khiến nàng cảm thấy vô cùng đau lòng.
"... nếu không bị mỹ sắc cám dỗ, bây giờ, phụ thân của con đã dẫn quân chinh chiến sa trường chứ không phải ngồi yên tại kinh thành"
Lúc này, trên gương mặt của phu nhân không giấu được vẻ oán giận.
"Mẫu thân, người không hiểu được đâu, cho dù phụ thân không làm như vậy, Hoàng Thượng cũng sẽ không để ngài rời kinh"
Uyển Quý phi thấp giọng, bây giờ, trong đôi mắt của nàng tràn ngập vẻ đau xót.
Từ xưa đến nay, Trình gia trấn thủ Tây Bắc, luôn tận tâm vì triều đình Đại Chu, rất nhiều vị công tử của Trình gia đã nằm lại tại sa trường để đổi lấy vinh quang về cho gia tộc. Nhưng khi Uyển Quý phi tham gia tuyển tú, được sắc phong là Bảo lâm, Hoàng Thượng nhanh chóng ban chiếu chỉ, triệu phụ thân của nàng hồi kinh, tuy được sắc phong là Phiêu Kỵ Đại Tướng quân, tương đương với nhất phẩm nhưng nếu so sánh với vị Thứ sử từng nắm thực quyền ở Vân Châu, vị trí Phiêu Kỵ Đại Tướng quân này xem ra chỉ có tác dụng trấn an.
Dĩ nhiên là mẫu thân của Uyển Quý phi nhận ra được đạo lý này nhưng bà không thể oán giận Hoàng Thượng, lại càng không thể trách móc ngài nên mẫu thân của Uyển Quý phi chỉ còn biết mang tất cả tội lỗi trút hết lên đầu vị phu quân vốn rất đam mê mỹ sắc. Sau khi hồi kinh, phu quân không những hoàn toàn đánh mất sự dũng mãnh mà còn bị vinh hoa phú quý cám dỗ.
Uyển Quý phi và mẫu thân đều nhận ra rằng việc dùng mỹ sắc và phú quý để đập tan sự anh dũng của Trình lão gia chính là dụng ý của Hoàng Thượng. Đến khi hồi kinh, Trình gia đáng thương mới nhận ra rằng khi còn ở Vân Châu, bọn họ là cái gai trong mắt Hoàng Thượng thì tất cả đã muộn màng.
Hoàng Thượng chấp nhận dùng tương lai của Trình gia để đổi lấy sự sủng ái dành cho Uyển Quý phi. Uyển Quý phi có thể ngồi lên vị trí Quý phi không chỉ vì nàng đã hạ sinh một công chúa mà còn vì Trình gia ngoan ngoãn hồi kinh, giao nộp toàn bộ binh quyền đang nắm trong tay. Hành động này khiến Uyển Quý phi vô cùng oán hận, vài năm trước, khi Hoài Vương tìm đến, tỏ ý muốn hợp tác, nàng đã nhanh chóng gật đầu.
Uyển Quý phi không chỉ muốn ngồi ở vị trí Quý phi mà còn muốn trở thành Hoàng hậu. Nàng muốn đứng đầu hậu cung, muốn trở thành một kẻ dưới một người mà trên vạn người. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu này, Uyển Quý phi chấp nhận hi sinh tất cả, nàng nhất định sẽ khiến Đậu Uyên không kịp hối hận.
|
Chương 19: Nội tâm Tại điện Sùng Nhân, bên trong Đông cung.
Đậu Thuần tựa lưng vào ghế, lắng nghe nội thị bẩm báo về mọi động tĩnh bên trong điện Tử Thần.
"Phái người quan sát Trình Khôi, xem hắn đã từng tiếp xúc với kẻ nào, cả Trình Đại công tử và Trình Nhị công tử cũng phải theo dõi, ta không tin rằng một Trình gia từng nắm trong tay mọi quyền lực tại Vân Châu lại ngoan ngoãn hồi kinh như vậy"
Đậu Thuần nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng.
"Điện hạ yên tâm, tiểu nhân đã sắp xếp hạ nhân nghe ngóng tin tức, nhất định sẽ không phạm phải bất kì sai lầm nào"
Nội thị cung kính đáp lời.
"Được rồi"
Đậu Thuần nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói:
"Thai nhi trong bụng của Uyển Quý phi ra sao rồi? Hồ Thái y nói thế nào?".
"Thưa điện hạ, Hồ Thái y bảo rằng Uyển Quý phi từng bị động thai nên bây giờ phải tịnh dưỡng cẩn thận, nếu chẳng may nàng ta kích động, khiến cái thai lại bị động, e rằng..."
Tuy rằng nội thị không nói rõ nhưng Đậu Thuần đã hiểu được ý tứ ẩn đằng sau lời nói kia.
"Bảo Bạch Thược cẩn thận, tiếp tục sử dụng hương liệu, ta muốn để Uyển Quý phi thưởng thức sự lợi hại của loại thuốc này"
Đậu Thuần bình thản lên tiếng, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ tàn nhẫn.
Nội thị cúi đầu, thấp giọng "Dạ" một tiếng nhưng khi Đậu Thuần vẫn còn chưa kịp lên tiếng, nội thị canh gác phía bên ngoài đã vội vàng bước vào, thấp giọng bẩm báo:
"Thưa điện hạ, Thái tử phi đang trên đường đến đây".
"Ta biết rồi, ta sẽ chờ ở thư phòng, các ngươi nhanh chóng sắp xếp đi"
Đậu Thuần ngẩn người, vội vàng đứng dậy, dẫn theo nội thị tiến về phía thư phòng.
Đậu Thuần vừa rời đi, Thái tử phi lại dẫn theo một vài cung nữ, tìm đến điện Sùng Nhân.
"Điện hạ không có ở đây sao?"
Thái tử phi Trác Kinh Phàm bước vào chính điện, sau khi nhìn một vòng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Đậu Thuần.
"Thưa Thái tử phi, điện hạ đang ở trong thư phòng"
Ngay lập tức, một nội thị bước lên phía trước, thấp giọng bẩm báo.
"Được rồi, các ngươi mau chuẩn bị một vài món điểm tâm ngon miệng, mang đến thư phòng, còn nữa, đừng quên pha một bình trà tử tranh"
Sau khi dặn dò cẩn thận, Thái tử phi dẫn theo một vài cung nữ, tiến về phía thư phòng.
Khi đến thư phòng đã nhìn thấy nội thị luôn theo bên cạnh Đậu Thuần đang canh gác ở phía bên ngoài
"Ngươi canh giữ ở đây, vậy ai đang ở trong đó hầu hạ Thái tử điện hạ?".
"Thưa Thái tử phi, điện hạ bảo cần yên tĩnh để luyện viết chữ nên đã đuổi tiểu nhân ra ngoài"Nội thị cười khổ.
"Điện hạ luyện viết chữ bao lâu rồi?"
"Dạ, bắt đầu từ khi tan học cho đến bây giờ, có lẽ đã được một canh giờ rồi ạ"
Trác Kinh Phàm gật đầu, liếc Phục Linh một cái, ngay lập tức, Phục Linh vội vàng tiến lên phía trước, mở cửa thư phòng, rồi dặn dò cung nữ:
"Các ngươi ở lại đây, một lát nữa, khi trà và điểm tâm được dâng lên thì mang vào bên trong".
Đây là lần đầu tiên Thái tử bước vào thư phòng của Đậu Thuần, nhưng không mấy xa lạ với gian phòng này. Dù sao đi chăng nữa, mấy trăm năm sau, Thái tử cũng ở trong điện Sùng Nhân, không những vậy còn dành hơn một nửa thời gian ở trong thư phòng.
Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh, Thái tử nhận ra một vài sự khác biệt. Khi Thái tử bắt đầu sử dụng thư phòng nằm bên trong điện Sùng Nhân, sự bài trí bên trong thư phòng cũng đã thay đổi. Thêm vào đó, việc trải qua nhiều năm, cộng với vài lần sửa chữa dẫn đến những có những chi tiết đã khác đi, gian phòng chỉ phảng phất một vài đường nét của thư phòng này.
Khi đứng giữa thư phòng, đột nhiên, trong lòng Thái tử trào dâng cảm giác "cảnh còn người mất", tuy nhiên đối với hoàn cảnh của mình bây giờ nên đổi lại là "người còn cảnh mất" thì sẽ thích hợp hơn.
Lúc này, Đậu Thuần đã đặt bút lông cừu xuống bàn, đôi mắt to tròn, sáng rực mở to, chờ đợi Thái tử phi. Thái tử phi Trác Kinh Phàm mỉm cười, bước đến trước chiếc bàn, cầm một tờ giấy tràn ngập những chữ thật lớn.
"Được, có tiến bộ"
Nhìn những chữ trên tờ giấy, xem ra bút lực đã mạnh mẽ, nét chữ cũng dễ nhìn hơn rất nhiều so với trước đây.
"Hôm nay, Thái phó cũng khen ngợi ta"
Đậu Thuần tươi cười, khoe khoang, lúc này, trên gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý.
"Thuần nhi rất giỏi, tuy nhiên, ngài vẫn còn phải cố gắng rất nhiều, không được kiêu căng, nóng nảy, tuy đã được Thái phó khen ngợi nhưng vẫn phải cố gắng học tập"
Việc khen ngợi Đậu Thuần khích lệ hắn dù sao đi chăng nữa cũng chưa hẳn tốt, đối với Đậu Thuần khen ngợi cũng giống như việc thường xuyên nhận được những lời nịnh nọt.
Từ lúc Đậu Thuần tỉnh lại cho đến bây giờ đã là nửa năm, đầu óc của cũng dần hồi phục, từ chỗ chỉ là một kẻ ngu ngốc, bây giờ Đậu Thuần đã có trí tuệ của một đứa trẻ tám chín tuổi, việc này khiến mọi người cảm thấy vô cùng vui mừng, bất luận Đậu Thuần làm được việc gì, cho dù chỉ là một việc nhỏ, mọi người đều khen ngợi.
Tuy động viên là một điều tốt nhưng nếu động viên quá mức sẽ khiến Đậu Thuần trở nên kiêu căng, ngạo mạn, không nhận ra được khuyết điểm. Vì vậy, thái độ của Thái tử phi đối với Đậu Thuần vừa nhẹ nhàng lại vừa nghiêm khắc, chỉ cần Đậu Thuần phạm phải sai lầm, sẽ lạnh lùng quát mắng, mặc kệ hắn có giận dỗi hay không.
Dạo gần đây, trong lòng Thái tử tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, việc Đậu Thuần dần hồi phục khiến Thái tử cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Trước đây, Thái tử từng nghĩ sẽ lợi dụng Đậu Thuần để từng bước từng bước lên ngai vàng. Nhưng trải khoảng thời gian chung sống, Thái tử dần trở nên lo lắng, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng bản thân tự tay bóp nát cơ hội trưởng thành của Đậu Thuần, lại cảm thấy có chút hoảng sợ.Tuy Đậu Thuần đã trở thành một đứa trẻ tám chín tuổi nhưng không ai dám khẳng định sẽ tiếp tục hồi phục, nếu Đậu Thuần sẽ mãi mãi giống như thế này thì sao? Vì lý do này, cho đến tận bây giờ, Thái tử vẫn không nhẫn tâm đối phó với Đậu Thuần.
Nhưng khi thấy Đậu Thuần càng ngày càng trưởng thành, trong lòng Thái tử bắt đầu nảy sinh ý định "diệt cỏ tận gốc". Bản thân Thái tử họ Lương thừa nhận mình không phải là một người lương thiện, lúc trước, có âm mưu, thủ đoạn nào mà chưa từng sử dụng? Những người phải chết dưới tay của Thái tử nhiều không đếm xuể, thậm chí, ngay cả đệ đệ ruột của mình, cũng không buông tha, tất cả chỉ vì mục tiêu ngồi vào vị trí cao nhất...
"Phàm Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
Vẻ mặt vui mừng, xen lẫn một chút buồn bã của Thái tử phi khiến Đậu Thuần suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, hắn cố gắng khống chế cảm giác lo lắng, bày ra bộ dạng trẻ con, vừa vẫy tay trước mặt Thái tử phi Trác Kinh Phàm vừa hỏi.
"Không có việc gì đâu, ta chỉ thất thần một chút thôi"
Đậu Thuần nhận ra rằng Thái tử phi đang tìm lý do để thoái thác nhưng hắn ngoài mặt vẫn giả vờ tươi cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc nãy, rõ ràng là sắc mặt của Thái tử phi không tốt, dường như... dường như trong lòng đang nảy sinh ý đồ xấu.
Đậu Thuần rùng mình, lén lút quan sát Trác Kinh Phàm, hắn nhận ra rằng bản thân không thể hiểu được vị Thái tử phi này. Hai năm trước, sức khỏe của Đậu Thuần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đầu óc lúc tỉnh lúc mê nên hắn không thể nào nhớ rõ những việc đã xảy ra trong ngày đại hôn của chính mình, Đậu Thuần chỉ nhớ rằng khi mở khăn trùm đầu ra, đập vào mắt hắn là một thiếu niên dung mạo vô cùng xinh đẹp.
Sau đó, Thái tử phi đối xử với Đậu Thuần rất tốt nhưng tính cách của hắn có phần khá nhu nhược, yếu đuối, cho dù bị Lương đệ hay Lương viện mắng thẳng vào mặt, hắn cũng không phản kháng, đến khi người ta rời đi rồi mới dám đau khổ, buồn bã. Lúc đó, Đậu Thuần thật sự xem thường Thái tử phi, nhưng khi hắn vẫn còn là một kẻ ngu ngốc Thái tử phi lại hết lòng chăm sóc, không những vậy, những kẻ tâm phúc còn bẩm báo lại trước đây, Thái tử rất dựa dẫm vào Thái tử phi.
Ngày qua ngày, Đậu Thuần dần dần chấp nhận Thái tử phi, tuy rằng không thích hắn nhưng nói gì thì nói, Thái tử phi cũng là thê tử, không những vậy, còn đối xử với Thái tử rất tốt. Vì vậy, Đậu Thuần quyết định xem Thái tử phi như một trách nhiệm mà bản thân cần phải gánh vác.
Nhưng sau khi Thái tử phi tỉnh lại, tính cách và khí chất của hắn lại thay đổi đến mức trời long đất lở. Một năm trước, sức khỏe lẫn đầu óc của Đậu Thuần đã hoàn toàn bình phục nhưng vì muốn che mắt kẻ địch nên vẫn bày ra bộ dạng ngu ngốc. Dĩ nhiên, sự thay đổi của Thái tử phi hoàn toàn không thể qua được đôi mắt của Đậu Thuần.
Đậu Thuần khẳng định Thái tử phi không hề bị tráo đổi, nếu không, hắn nhất định sẽ nghĩ rằng Trác Kinh Phàm chính là một tên gian tế đã dịch dung, trà trộn vào Đông cung với mục đích tiếp cận, ám sát Thái tử.
Nhưng sau khi chắc chắn rằng Trác Kinh Phàm vẫn là Trác Kinh Phàm, sự thay đổi của hắn lại khiến Thái tử vô cùng ngạc nhiên. Trải qua một khoảng thời gian quan sát, Đậu Thuần cảm thấy vô cùng vui mừng. Tuy Trác Kinh Phàm là nam tử nhưng nói gì thì nói, hắn cũng là Thái tử phi, đồng thời cũng là người ngồi trên cùng một chiếc thuyền với Thái tử.
Dù sao thì việc có một Thái tử phi kiên cường, quyết đoán vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc có một Thái tử phi yếu đuối, nhu nhược, chỉ có tác dụng trang trí. Trước đây, Trác Kinh Phàm chính là một kẻ như vậy, tuy ngồi ở vị trí Thái tử phi nhưng địa vị của hắn lại thua kém rất nhiều so với nữ quan bên trong Đông cung.
Đối với Đậu Thuần, việc Thái tử phi càng ngày càng sáng suốt chỉ có lợi mà không có hại, huống hồ chi, bây giờ, Thái tử phi không những mạnh mẽ mà còn hiểu rõ đạo lý, dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều so với vị Thái tử phi chỉ biết thuận theo, quan tâm đến việc ăn uống của Thái tử trước kia...
Tuy Đậu Thuần và Trác Kinh Phàm đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng nhưng ngoài mặt, cả hai vẫn tỏ ra vui vẻ, không khí bên trong thư phòng rất ấm áp khiến mọi người xung quanh không thể nào nhận ra sự nghi ngờ, tính toán đang tồn tại trong lòng mỗi người.
Trong lúc hai người vui vẻ trò chuyện, cung nữ lại bưng trà và điểm tâm vào, Thái tử phi Trác Kinh Phàm sai người rót một chén trà rồi tự tay dâng lên cho Thái tử Đậu Thuần, lúc này, mùi hương lan tỏa trong không khí khiến Đậu Thuần cảm thấy vô cùng bối rối.
Trong chén chính là trà tử tranh mà Thái tử yêu thích nhất, rốt cuộc là Thái tử phi có tâm hay vô tình? Từ trước đến nay, cho dù hạ nhân dâng lên bất kì loại trà nào, Đậu Thuần đều uống. Sau khi trúng độc, y đã học được cách che giấu cảm xúc, tránh để người khác nắm được điểm yếu.
Trước đây, nguyên nhân dẫn đến việc Đậu Thuần trúng độc là do đã ăn quá nhiều điểm tâm, sau khi tỉnh lại, Thái tử không còn kén chọn trong việc ăn uống, mỗi món ăn, chỉ ăn ba miếng, uống ba ngụm trà, ngay cả điểm tâm và hoa quả cũng tuân theo nguyên tắc này.
Lúc này, Đậu Thuần vừa cầm chén trà vừa lặng lẽ suy nghĩ, tại sao Thái tử phi lại chuẩn bị trà tử tranh? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì rồi sao?
|