Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
|
|
Chương 25: Bùa chú Chuyện ở Đông cung rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng thượng, dù sao có liên quan tới yếm bùa hoàng gia, ngay cả Hoàng hậu cũng không thể tự mình làm chủ. Huống hồ Hoàng hậu với Phó Lương đệ muốn giấu giếm, nhưng cũng phải xem Thái tử phi Trác Kinh Phàm có đồng ý phối hợp hay không. Họ còn tưởng Thái tử phi sẽ vẫn im lặng không lên tiếng như trước, mặc cho người ta sắp đặt, vậy mới nói hai người Phó gia này suy nghĩ thật nong cạn.
Sau khi Hoàng hậu vào điện Thừa Ân, trong đầu Thái tử liền hiện lên một ý niệm, Đại Chu triều có Hoàng hậu như thế này, diệt vong cũng chẳng lạ. Nhưng Thái tử thực sự không hiểu, trưởng nữ của Thái phó sao tầm nhìn có thể hạn hẹp, không thể nghĩ đến đại cuộc như thế?
Cho dù Hoàng hậu không hài lòng Thái tử phi mà Hoàng thượng tự mình chọn này, cũng không thể làm mất mặt ngài như thế, đây không phải đang tát thẳng vào mặt Hoàng thượng sao? Hoàng hậu làm việc không suy nghĩ như thế, khó trách sẽ bị Uyển Quý phi lấn lướt.
Chỉ riêng chuyện hôm nay, lòng Hoàng hậu cùng Phó Lương đệ luôn tràn đầy niềm tin kế sách của mình hiệu quả, nhưng nếu bị Trương Lương viện phản kích, nhất định Hoàng hậu sẽ không chiếm được lợi ích, dính vào tội vu khống, Hoàng hậu có thể bị phế cũng có khả năng. Mấy triều trước đã từng có một Hoàng hậu vì liên quan đến chuyện vu khống bẩn thỉu mà bị phế, Phó Hoàng hậu trong chuyện này lại còn dám đứng ra, nếu là người có suy nghĩ thì trốn không kịp.
Thái tử đứng bên cạnh Hoàng hậu, suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên một suy đoán không tốt hiện ra, tâm liền chấn động, nghi hoặc liếc Trương Lương viện một cái, nhìn bộ dáng bình tĩnh tự nhiên của đối phương, mày không tự chủ nhẹ nhàng nhíu lại.
Thử cẩn thận nhớ lại hành động cùng phản ứng của từng người vừa rồi một lần, trong khoảnh khắc, mắt Thái tử trầm xuống, môi nhếch lên, ván cờ hôm nay, muốn thua chỉ có Phó Lương đệ, chỉ cần dính líu đến Hoàng hậu, dù chỉ một chút xíu, Uyển Quý phi cũng sẽ toàn thắng.
" Xin thưa mẫu hậu, việc này lớn, nhi thần đã sai người bẩm báo phụ hoàng, xin mẫu hậu đừng phiền lòng."
Thái tử phi Trác Kinh Phàm đứng trước mặt Hoàng hậu, cúi đầu thấp giọng nói.
"Sao có thể quấy rầy Hoàng thượng? Ngươi cũng không hiểu chuyện quá rồi, nếu quấy rầy đến Hoàng thượng, ngươi gánh được trách nhiệm sao?"
Phó Hoàng hậu nghe xong, ngồi thẳng người, sắc mặt lộ ra chút khó chịu, trầm giọng nói.
Thái tử phi còn chưa kịp trả lời, nhóm cung nữ lục soát đã trở về, Hoàng hậu thấy cô cô dẫn đầu tay nâng một cái hộp, ánh mắt lập tức sáng lên, bà vội vàng kêu lại, nói với cô cô kia:
"Thứ trên tay ngươi là gì? Còn chưa trình lên."
Nói xong vung tay, Vương cô cô bên cạnh liền đi về phía Danh cô cô kia.
Cô cô dẫn đầu nâng tay muốn đưa hộp cho Vương cô cô, Thái tử chú ý thấy Danh cô cô kia tuy rằng sắc mặt trầm ổn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra ngón tay đang run rẩy. Ngay lúc tay Vương cô cô chuẩn bị chạm vào hộp, Thái tử phi đột nhiên lên tiếng,"Thạch Trúc, đi lấy giúp Vương cô cô, đừng để rơi."
Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngón tay Vương cô cô vừa đụng vào chiếc hộp, nhưng chưa kịp đón được, Danh cô cô đột nhiên buông tay. Chiếc hộp sắp rơi xuống đất, thì thình lình một cung nữ nhảy ra, khẽ vươn tay, đỡ được chiếc hộp, sau đó xoay người một cái, cung kính dâng lên trước mặt Vương cô cô.
"Mang xuống."
Thái tử phi lười nghe cô cô kia cầu xin tha thứ. Thấy cô cô kia quả thực muốn quẳng chiếc hộp, để vật trong hộp kia lộ ra trước mắt bao người, Thái tử cũng không tha thứ nổi cho ả kia.
Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng này, khiến tất cả mọi người trong điện giật mình thất thần, đợi đến khi lấy lại tinh thần, cô cô kia đã bị cung nữ điện Thừa Ân bịt miệng kéo xuống.
"Thái tử phi! Bản cung còn ngồi ở đây!"
Hoàng hậu thấy Thái tử phi dám vượt mặt bà, trực tiếp xử trí cung nữ kia, rõ ràng không để bà vào mắt, sao không tức cho được?
Vương cô cô nhận lại chiếc hộp, rồi trở về bên cạnh Hoàng hậu, thấp giọng khuyên,
"Nương nương, tiện tỳ kia muốn làm rơi cái hộp này, chắc hẳn vật phẩm trong hộp này không thể cho người ta thấy, vừa rồi nếu không phải cung nữ bên người Thái tử phi xử lí nhanh, chuyện này còn loạn hơn nữa."
Thái tử vì đứng gần, loáng thoáng nghe thấy lời Vương cô cô, không nhịn được cảm thán một tiếng trong lòng, chả trách Phó Hoàng hậu tính tình như thế còn có thể sống sót trong cung, ra là bên cạnh có người đầu óc tốt, cũng thấy rõ thế cục.
Thái tử không khỏi liếc nhìn Vương cô cô thêm vài lần, trước đây chỉ cảm thấy đây là một cô cô ỷ là thân tín của Hoàng hậu mà diễu võ giương oai trong cung, giờ nghĩ lại, nếu là kẻ vụng về không biết phân biệt, sao có thể sống trong cung lâu như vậy, lại còn là cô cô bên cạnh Hoàng hậu. Theo như người khác nói thì là bản thân Hoàng hậu còn không bảo vệ nổi, sao bà ta có thể dựa vào.
Chỉ nhìn động tác vừa rồi của cung nữ kia, Vương cô cô đã có thể đoán ra vật phẩm trong hộp không ổn, thực là kẻ đầu óc linh hoạt, cũng coi là một nhân vật thông minh, nhưng Thái tử không để trong mắt. Nhưng ngược lại, Thạch Trúc càng thông minh hơn.
Thạch Trúc có thể kịp thời đỡ được cái hộp, cho thấy nàng ta phản ứng rất tốt, rõ ràng cũng nghĩ đến khả năng hộp bị rơi, cho nên mới hô tên nàng khỏi miệng, chân nàng đã rời đi. Chỉ những cung nữ biết quan sát như thế, mới được Thái tử giữ bên người.
Hoàng hậu được Vương cô cô khuyên, liền dằn xuống tức giận, quan trọng nhất trước mắt là diệt trừ Trương Lương viện, đợi loại trừ xong Trương Lương viện, lật đổ Uyển Quý phi, rồi đến tính sổ với Thái tử phi cũng không muộn. Nên Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, xem như tạm thời bỏ qua.
"Mở hộp ra."
Hoàng hậu khôi phục tâm tình, mở miệng nói với Vương cô cô.
Thái tử phi Trác Kinh Phàm trầm mặc đứng một bên, trong mắt mang theo chút thương hại nhìn về phía Vương cô cô, nếu không có Vương cô cô coi như thông minh này, sinh hoạt trong cung ngày sau của Hoàng hậu, chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc. Nhưng Vương cô cô là người của Hoàng hậu, Thái tử phi ta cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng, tránh kết quả không những không chiếm được lợi ích mà còn dính chàm.Bởi vậy Thái tử trơ mắt nhìn Vương cô cô mở hộp. Khuôn mặt Vương cô cô trắng bạch, tay run đến mức gần như không nâng nổi, lúc Hoàng hậu nhìn thấy vật phẩm trong hộp, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng.
Thái tử dời ánh mắt, nhanh chóng xem xét Trương Lương viện một chút, Trương Lương viện vẫn đứng thẳng, cũng không nhúc nhích, cúi thấp đầu khiến người ta không thấy rõ nét mặt nàng, nhưng nghe thấy tiếng kinh hô của Hoàng hậu cũng không ngẩng đầu, giống như hết thảy xảy ra quanh mình, đều không liên quan đến nàng.
Nàng tâm thật kín đáo, thủ đoạn không tính là cao siêu, nhưng đủ để ám toán một Phó Lương đệ.
Thái tử thu tầm mắt, lặng lẽ đánh giá trong lòng, thấy trong mắt Hoàng hậu lóe lên tia kinh ngạc cùng tức giận, âm thầm thở dài một cái. Thắng ván này vẫn là Uyển Quý phi. Nhưng Uyển Quý phi chớ vội đắc ý, liên quan đến Hoàng đế, để Hoàng thượng phế hậu, tiếp đó lật đổ Đậu Thuần, tính toán này rất tốt, nhưng Thái tử phi ta lại muốn hủy mưu kế của Uyển Quý phi. Để Uyển Quý phi tỉnh táo lại một chút, cũng để nàng biết trong cung này không phải chỉ có âm mưu quỷ kế.
Nên Thái tử phi tiến lên một bước, thấp giọng nói:
"Mẫu hậu, việc này liên quan quá lớn, vẫn giao cho phụ hoàng thì thỏa đáng hơn, cung nữ hôm nay đã nhìn thấy vật phẩm trong hộp, cứ giao cho nhi thần đi."
Hoàng hậu giống như còn đang khiếp sợ, vật phẩm trong hộp không giống trong kế hoạch, mặc dù cũng là búp bê yếm bùa, nhưng bát tự cùng tục danh trên người nó, là... là... Hoàng hậu nghĩ cũng không dám nghĩ, thứ này nếu đưa đến trước mặt Hoàng thượng, chỉ sợ trên dưới Đông cung đều gặp nạn.
Giờ Thái tử phi còn nói muốn giao cho Hoàng thượng, Hoàng hậu nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng hơi kinh hoảng:
"Sao có thể phiền một người bận rộn chính vụ xử lý việc nhỏ như thế này..."
"Mẫu hậu, việc này vẫn phải giao cho phụ hoàng định đoạn, mới là đúng."
Thái tử phi Trác Kinh Phàm nhìn chằm chằm Hoàng hậu, chậm rãi nói từng chữ từng chữ, Hoàng hậu bị khí thế của Thái tử phi áp đảo, chỉ mấp máy đôi môi, rốt cuộc cũng không nói nên lời.
Thái tử phi không để ý tới kinh hoảng của Hoàng hậu, vẫn mở miệng hạ lệnh
"Phục Linh, giữ hộp, những người khác dẫn Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện theo bản cung."
Nói xong, liền mang theo một đám cung nữ áp giải Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện đi về hướng Thông Huấn Môn....
Điện Lưỡng Nghi Thái Cực cung.
Hoàng thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương trong thư phòng điện Lưỡng Nghi, Tổng quản nội thị dẫn một đám nội thị đứng hầu hạ, bên án thư có người đang mài mực. Đợi Hoàng thượng cầm tấu chương trong tay đặt xuống, Tổng quản nội thị lập tức tiến lên, cho người mang nước đến để ngài rửa tay, rồi tự mình bưng chén trà dâng lên.
Tổng quản nội thị đứng bên cạnh Hoàng thượng, khom lưng nhẹ giọng bẩm báo chi tiết tình hình trong Đông cung cho Hoàng thượng, vẻ mặt Hoàng thượng không đổi, chỉ khi Tổng quản nội thị nói xong, ngài lạnh nhạt cười mỉa mai.
"Ngu xuẩn."
"Muôn tâu Hoàng thượng, bây giờ Thái tử phi đang dẫn mọi người đến trước Thông Huấn Môn, muốn cầu kiến Hoàng thượng."
Tổng quản nội thị thấp giọng bẩm báo.
"À, vậy Hoàng hậu đâu?"
Hoàng thượng buông chén trà, nhàn nhạt hỏi.
"Muôn tâu Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương còn ở điện Thừa Ân."
Tổng quản nội thị cung kính nói.
Hoàng thượng nghe xong thì cho cung nữ cùng nội thị lui ra, chỉ giữ lại một mình Tổng quản nội thị, sau đó mới mở miệng cảm thán:
"Lữ Phúc, ngươi nói xem Hoàng hậu của Trẫm, có phải không bằng Thái tử phi hay không?"
"Muôn tâu, Hoàng hậu nương nương... Tính cách thẳng thắn, cho tới giờ đều không kiên nhẫn với những vấn đề khúc mắc phức tạp này."
Lữ Phúc thấp giọng, ông cũng không trực tiếp trả lời có hay không, chỉ là uyển chuyển nói lại tính cách Hoàng hậu.
"Đúng vậy, Hoàng hậu của Trẫm tính cách thẳng thắn, là một khối thuốc nổ, những năm qua, xảy ra không biết bao chuyện, giờ còn chưa khôn ra, nếu không phải để Thuần nhi ngồi vững ngôi vị Thái tử, một Hoàng hậu chết vì bệnh cũng không phải không được."
Hoàng thượng xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng điệu lạnh nhạt.
Lữ Phúc cung kính cúi đầu, ông biết Hoàng thượng không cần ông trả lời. Những năm gần đây, Hoàng thượng phàn nàn Hoàng hậu vô số lần, nhưng vì Thái tử điện hạ, ngài đã nhiều lần giúp Hoàng hậu thu dọn tàn cuộc.
Việc lần này cũng may có Thái tử phi quyết định thật nhanh, lập tức báo sự tình đến điện Lưỡng Nghi, nếu để mặc Hoàng hậu xử trí, chỉ sợ không đến mấy ngày sau văn võ bá quan cả triều đều biết. Hoàng hậu liên quan đến chuyện vu khống yếm bùa, đến lúc đó, cho dù Hoàng thượng muốn giữ Hoàng hậu, chỉ e cũng khó chặn miệng kẻ xàm tấu.
"Truyền vào."
Hoàng thượng oán trách vài câu, lạnh lùng mở miệng. Lữ Phúc lập tức thu lại suy nghĩ, tới cửa truyền lời. Lập tức đã có nội thị tiến đến Thông Huấn Môn, dẫn kiệu của Thái tử phi vào Thái Cực cung tiến về điện Lưỡng Nghi yết kiến.
|
Chương 26: Cầu kiến Thái tử phi Trác Kinh Phàm mang theo Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện đến điện Lưỡng Nghi cầu kiến Hoàng thượng, Lữ Phúc đưa bọn họ đến Thiên điện, lệnh cung nữ dâng trà, rồi khom người cung kính nói:
"Thưa Thái tử phi xin ngài đợi ở đây một lát."
"Lữ công công khách khí rồi, chúng ta chờ ở đây là được."
Thái tử phi mỉm cười, Phục Linh bên cạnh hiểu ý tiến lên một bước, âm thầm lại nhanh nhẹn nhét một cái hầu bao cho Lữ Phúc.
Lữ Phúc lặng lẽ ước lượng, lập tức thu hầu bao vào trong tay áo, đứng lên rời khỏi Thiên điện.
Lúc này nét mặt Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện luôn theo bên cạnh Thái tử phi đã có chút hốt hoảng. Nhất là Trương Lương viện, bộ dáng bình tĩnh lúc đầu đã biến mất, sắc mặt càng tái hơn so với Phó Lương đệ.
Thái tử cười lạnh một tiếng trong lòng, đi đến ngồi vào ghế chủ tọa, cũng không mở miệng cho hai người ngồi, Phó Lương đệ và Trương Lương viện chỉ còn biết cung kính đứng một bên.
Phục Linh lệnh cung nữ đến hầu hạ Thái tử phi, Trương Lương viện khẽ nâng mắt vụng trộm dò xét một chút, trong lòng thật sự không thể lý giải được, sao phản ứng Thái tử phi lại không giống họ suy đoán?
Lúc nàng và dì biết được kế hoạch của Phó Lương đệ, liền nghĩ đến tương kế tựu kế, cắn ngược Phó Lương đệ, tiện thể kéo luôn Hoàng hậu xuống. Cho nên bọn họ lén đổi ngày sinh tháng đẻ cùng tục danh trên búp bê, định để Phó Lương đệ có miệng mà khó trả lời.
Nàng và dì tính rằng Hoàng hậu chắc chắn sẽ vội vàng đến điện Thừa Ân, dì sẽ chờ Hoàng hậu làm lớn chuyện, rồi thừa cơ cầu kiến Hoàng thượng, đổ hết thảy lên mọi việc lên đầu Hoàng hậu, cho dù Hoàng thượng không xử trí Hoàng hậu, thì cũng khiến ngài mất lòng tin cùng hoài nghi với Hoàng hậu. Chỉ cần bắt đầu như thế, ngày sau càng dễ dàng hơn, từng bước làm Hoàng thượng xa lánh Hoàng hậu. Dù sao bây giờ giữa Hoàng thượng đối với Hoàng hậu chỉ là tương kính như tân ( đối xử với nhau tôn trọng khách sáo như đối với khách), không còn bao nhiêu tình cảm vợ chồng.
Chỉ cần họ dùng thêm chút sức, việc phế hậu cũng không phải không thể.
Họ tính toán rất hoàn hảo, nhưng toàn bộ lại bị Thái tử phi phá hỏng. Thái tử phi không chỉ không để búp bê lộ ra trước mắt mọi người, còn giải quyết dứt khoát, áp giải nàng cùng Phó Lương đệ trực tiếp cầu kiến Hoàng thượng. Trương Lương viện bị bất ngờ cho nên không kịp trở tay, thực sự không biết nên ứng phó ra sao, dù nàng có nhiều quỷ kế, nhưng sao có thể dùng trước mặt Hoàng thượng?
Đến giờ này thì Đông cung chỉ truyền ra tin tức có rất nhiều cung nữ bị phạt trượng, nhưng chuyện yếm bùa thì một chữ cũng không lọt ra ngoài. Người trong hậu cung chỉ biết Hoàng hậu vội vàng tới Đông cung, kết quả là Thái tử phi mang theo hai thị thiếp của Thái tử điện hạ tiến về điện Lưỡng Nghi cầu kiến Hoàng thượng.
Chẳng lẽ Thái tử phi với thị thiếp có gì tranh cãi?
Sau khi Thái tử phi Trác Kinh Phàm chỉnh đốn Đông cung, tin tức trong Đông cung không dễ truyền ra bên ngoài. Chuyện như hôm nay, Thái tử phi đã sớm dự kiến, dù không nghĩ đến Phó Lương đệ với Trương Lương viện lại to gan dám dựng chuyện yếm bùa chú lên người hoàng gia, nhưng điều này cũng không có trở ngại gì. Huống hồ sau khi gặp Hoàng hậu, liền đoán được ý nghĩ của Trương Lương viện, muốn thừa cơ làm lớn chuyện sao? Thật sự không xem Thái tử phi này ra gì.Bởi vậy Thái tử phi cũng không khách khí, Trương Lương viện muốn làm lớn chuyện phải không? Được, vậy làm loạn trước mặt Hoàng thượng đi, đem mọi chuyện nói rõ một chút, xem tiếp theo sẽ thế nào.
Mặc dù thân phận là Thái tử phi, nhưng vẫn là phu quân hàng thật giá thật, sao có thể kiên nhẫn chơi trò ấu trĩ như đám nương tử. Trước đó Thái tử phi không ra tay, cũng là vì còn trong giới hạn, nên mắt nhắm mắt mở, kệ cho các nàng đấu đá. Nhưng chuyện hôm nay, còn không ra tay, Đông cung này sẽ bị rạn nứt.
"Phó Lương đệ, Trương Lương viện, các ngươi vốn xuất thân từ danh môn, vào cung cũng hơn hai năm, bản cung vốn niệm tình các ngươi không có có công lao cũng có khổ lao, mọi thứ đều có thể thương lượng, không ngờ, đây lại thành lý do để các ngươi không coi bản cung ra gì, giờ dám giở trò trước mặt bản cung, xem ra gan cũng quá lớn rồi."
Thái tử phi Trác Kinh Phàm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi nói.
"Thái tử phi minh giám, chuyện hôm nay quả thực không liên quan đến thiếp, thiếp đến giờ vẫn còn mơ hồ, không biết sao Phó Lương đệ lại dẫn người bao vây Liên Phương Các của thiếp."
Sau khi nghe xong, Trương Lương viện vội quỳ xuống, mở miệng thanh minh với Thái tử phi.
Thái tử phi liếc nhìn nàng một cái, chén trà cầm trong tay để lên bàn trà tạo ra một một tiếng "cạch" vang giòn cắt ngang việc khóc lóc kể lể của Trương Lương viện.
"Những lời này, ngươi giữ lại nói trước mặt Hoàng thượng đi, các ngươi muốn làm loạn, để Đông cung không còn mặt mũi, để bản cung không còn mặt mũi, để Thái tử điện hạ không còn mặt mũi! Còn cho rằng bản cung không biết? Bây giờ còn ở đây khóc lóc kể lể, sợ người ngoài không biết Đông cung xảy ra chuyện xấu hổ gì sao? Muốn tất cả người bên ngoài đều biết phải không?"
Từng câu từng chữ đều giống như lưỡi dao, đâm về phía Trương Lương viện, làm cho Trương Lương viện lập tức không trả lời được.
"Quá khứ ngươi thích đấu với Phó Lương đệ thế nào ta mặc kệ, chỉ cần không quá giới hạn, bản cung cũng lười tìm hiểu, dù sao cũng chỉ là giữ hai người, qua mặt được bản cung sao? Nhưng hôm nay ngươi dám đụng vào Thái tử điện hạ, nếu bản cung vẫn không làm gì, sao xứng với thân phận Thái tử phi?!"
Thái tử phi vô cùng tức giận, mặc cho Trương Lương viện có phản ứng gì, đã mở miệng dạy dỗ nàng một trận.
"Hôm nay cũng để các ngươi mở rộng tầm mắt, để các ngươi biết trong cung này, không phải chỉ có các ngươi thông minh, đừng cho rằng người khác đều là đồ ngốc, một Lương đệ với một Lương viện cũng dám khiêu khích bản cung, quả nhiên chán sống!"
Cơn giận của Thái tử phi bùng nổ hoàn toàn, mặt lạnh giọng càng lạnh.
Đời trước Thái tử, từ nhỏ quen được người khác nâng niu, trong cung nói một là một, trừ phụ hoàng với mẫu hậu không ai dám trêu chọc? Nhưng hôm nay, Lương đệ cùng Lương viện nhỏ bé này lại dám mạo phạm Thái tử nhiều lần. Dù họ hiện tại chưa có ý tưởng phế hậu, chỉ muốn lung lay vị trí Thái tử của Đậu Thuần, nhưng điều này cũng đủ chạm đến ranh giới cuối cùng, nên Thái tử muốn làm cho các nàng không thể sống yên.Khi ánh mắt nhìn tới Phó Lương đệ đang đứng cứng đờ một bên, Thái tử lại thấy nhức đầu. Phó Lương đệ với Phó Hoàng hậu vốn cùng một nhà, nếu xử trí Phó Lương đệ, sẽ làm xấu mặt Phó Hoàng hậu sao? Rồi Phó gia xảy ra chuyện, vị trí Thái tử của Đậu Thuần cũng không có lợi. Không biết Hoàng thượng sẽ có quyết định như thế nào. Chuyện hôm nay, liên quan đến địa vị của Đậu Thuần trong lòng Hoàng thượng, Thái tử hi vọng kết quả sẽ không để mình thất vọng....
Tại Sùng Văn Quán Đông cung.
Đậu Thuần đang cùng Thái phó đọc sách thì nội thị đến, truyền lệnh của Hoàng thượng lập tức đưa Thái tử điện hạ đến yết kiến, Đậu Thuần đành phải kết thúc buổi học với Thái phó, vội vã tiến về điện Lưỡng Nghi.
Lúc đến trước điện Lưỡng Nghi, Lữ Phúc đã đợi ở đó, vừa thấy Thái tử điện hạ, đã vội vàng nghênh đón, khom người thấp giọng nói:
"Điện hạ đã tới, Hoàng thượng đang chờ điện hạ."
Đậu Thuần vẻ mặt ngây thơ, vừa cười vừa nói:
"Thật sao? Ta cũng rất nhớ phụ hoàng, phiền Lữ công công dẫn đường."
Nói rồi nháy mắt với Hữu Phúc, Hữu Phúc lập tức tiến lên, thấp giọng nói chuyện với Lữ Phúc.
Khi Hữu Phúc mới vào cung may mắn được phân công đến bên cạnh Lữ Phúc, sau đó mới chuyển đến Đông cung hầu hạ Thái tử điện hạ. Lữ Phúc cũng thích tên tiểu tử lanh lợi này, thường chỉ bảo đôi chút, Hữu Phúc cũng là loại có ơn sẽ nhớ, cho dù rời khỏi Lữ Phúc, nhưng ngày lễ ngày tết đều không quên, có được cái gì tốt đều đem hiếu kính cho Lữ Phúc. Về sau Lữ Phúc nhận Hữu Phúc làm con nuôi vì thấy sự hiếu thuận của Hữu Phúc, mai kia cũng không lo không có người chăm sóc lúc về già.
Giờ Đậu Thuần đột nhiên bị Hoàng thượng tuyên gọi, lòng có hơi lo lắng, nên để Hữu Phúc tìm hiểu, tốt xấu cũng nên biết trước được cảm xúc phụ hoàng như thế nào, mới có thể ứng phó tốt được.
Lữ Phúc mang theo đoàn người của Đậu Thuần tiến vào điện Lưỡng Nghi, sau đó đi đến thư phòng. Lúc đến nơi, Hữu Phúc lặng lẽ lui về bên cạnh Đậu Thuần, thấp giọng bẩm báo một câu,
"Thái tử phi yết kiến, đang chờ ở Thiên điện."
Đậu Thuần cảm thấy run lên, biết phụ hoàng truyền đến, quả thực có liên quan đến Đông cung, chỉ không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến Thái tử phi không thể xử trí, phải chạy đến Thái Cực cung cầu kiến Hoàng thượng.
Đậu Thuần giấu bất an trong lòng, bước vào thư phòng, chỉ thấy Hoàng thượng đang ngồi sau án thư, bên cạnh cũng không có ai hầu hạ. Hắn ngầm hiểu, nói với người bên cạnh:
"Lui ra ngoài chờ."
Sau đó hắn tiến thẳng vào, đi đến trước thư án hành lễ thỉnh an.
"Miễn lễ, Thuần nhi hiểu chuyện không ít, ngồi đi."
Hoàng thượng miễn lễ, còn khen ngợi Đậu Thuần một câu, Đậu Thuần cố tình xấu hổ cười cười, đi đến bên cạnh cung kính ngồi xuống.
"Gần đây học được những gì?"
Hoàng thượng ôn hòa hỏi, bắt đầu quan tâm tới bài tập của Đậu Thuần, Đậu Thuần cũng phối hợp trả lời từng câu, một hỏi một đáp, dường như quên mất Thái tử phi đang đợi ở Thiên điện.
Sau khi Hoàng thượng vừa lòng, mới lên tiếng:
"Hôm nay Thái tử phi của con cầu kiến, Trẫm để hắn chờ ở Thiên điện, trước khi gặp, Trẫm muốn hỏi ý con một chút."
"Nhi thần chưa hiểu, không biết ý phụ hoàng là gì."
Đậu Thuần nhíu nhíu mày, nói chậm rãi từng chữ một.
"..."
Hoàng thượng thấy hắn không khác lời Sở Thái phó nói, lập tức xót đến không chịu được.
"Phụ hoàng?"
Đậu Thuần thấy phụ hoàng đột nhiên trầm mặc, dùng giọng nghi ngờ hỏi.
"Hôm nay Đông cung xảy ra chuyện lớn, Thái tử phi không thông qua Hoàng hậu, mà trực tiếp đến trước mặt Trẫm, chuyện này con thấy thế nào?"
Hoàng thượng thu lại nỗi lòng, mở miệng lạnh nhạt nói.
"Xin hỏi phụ hoàng, Thái tử phi đến đây một mình sao?"
Đậu Thuần nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi.
"Còn có Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện."
Đậu Thuần cảm thấy run lên, lập tức đoán được, chuyện hôm nay chỉ e không nhỏ, nếu không sao Phàm Phàm thà đắc tội mẫu hậu, cũng phải đưa chuyện đến trước mặt phụ hoàng. Hắn biết mẫu hậu mình quả thực không làm được việc lớn, việc nhỏ xử trí còn được, chứ là chuyện lớn giao cho mẫu hậu sẽ chỉ làm chuyện xấu càng ngày càng hỏng bét.
Đôi khi hắn cũng rất nghi hoặc, rõ ràng ông ngoại rất anh minh cơ trí, sao mẫu hậu lại không hề có sự khôn khéo của Phó gia dù chỉ một chút. Ngày xưa khi còn ngốc đương nhiên chưa cảm thấy, nhưng giờ tỉnh táo lại, đôi khi đối với mẫu hậu mình, cảm thấy bất lực cực kì. Hôm nay Phàm Phàm không thông qua mẫu hậu, chắc hẳn cũng vì chuyện này mẫu hậu không xử trí được.
Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhanh, đã rõ ràng đầu mối, chậm rãi mở miệng:
"Chắc hẳn Thái tử phi gặp chuyện lớn, không thể quyết định, cho nên mới đến xin phụ hoàng làm chủ."
Hoàng thượng nghe xong, nhíu mày, trong mắt hiện lên sự hài lòng, khẽ cười, nói:
"Nếu thế, thì Trẫm cho Thái tử phi đến, xem rốt cuộc là có chuyện gì."
|
Chương 27: Chết bất đắc kỳ tử Mọi người đợi ở Thiên điện rất lâu, rốt cục cũng được truyền, Thái tử phi Trác Kinh Phàm tự mình bưng hộp cùng Phó Lương đệ và Trương Lương viện theo Lữ Phúc đến thư phòng yết kiến Hoàng thượng.
Sau khi ba người tiến vào thư phòng, đã thấy Thái tử điện hạ ngồi một bên. Thái tử phi không hề ngạc nhiên, dù sao Hoàng thượng tin tưởng qua sự dạy bảo của Sở Thái phó, Thái tử điện hạ có lẽ nhất định đã hiểu biết nhiều hơn, nên rất kỳ vọng vào điện hạ.
Trái lại, Phó Lương đệ với Trương Lương viện lại lộ ra một chút kinh ngạc, đã không ngờ sẽ gặp Thái tử điện hạ nơi đây. Nhưng hai nàng rất nhanh thu lại cảm xúc, hành lễ vấn an theo Thái tử phi.
Hoàng thượng thu hết phản ứng của ba người vào mắt, trong lòng đã có tính toán, miễn lễ cho họ, ánh mắt đặt trên chiếc hộp Thái tử phi đang cầm, mở miệng hỏi:
"Thái tử phi đến rất đúng lúc, Trẫm đang muốn hỏi một chút, vô duyên vô cớ, vì sao Đông cung xử phạt nhiều người như vậy?"
Trương Lương viện đứng ở sau lưng Thái tử phi, nghe Hoàng thượng hỏi như thế, lòng cảm thấy lạnh buốt. Sáng nay Đông cung huyên náo xôn xao, đầu tiên là Liên Phương Các của nàng bị vây, rồi Thái tử phi lục soát cung, sau đó Hoàng hậu đến, nhiều chuyện như vậy, sao có thể nói là vô duyên vô cớ? Rõ ràng lúc chuyện xảy ra, nàng đã phái cung nữ lặng lẽ tung tin tức ra ngoài, nhất định phải làm lớn chuyện, mới có thể đạt được mục đích của nàng và dì, nhưng bây giờ xem ra, tin tức đã không hề bị lộ ra dù chỉ một chút.
" Muôn tâu phụ hoàng, nhi thần hổ thẹn với kì vọng của phụ hoàng, không quản lý tốt Đông cung, đến mức ngày hôm nay lại xảy ra chuyện xấu, nhi thần thực không còn mặt mũi nào gặp phụ hoàng, nhưng lại không thể không đến đây thỉnh tội."
Thái độ của Thái tử phi rất cung kính, giọng hơi ngập ngừng, giống như đang nơm nớp lo sợ, sợ nói điều không phải.
"Sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tầm mắt Hoàng thượng đảo qua cái hộp, bình thản hỏi.
"Muôn tâu phụ hoàng, sáng sớm nay Phó Lương đệ dẫn người bao vây Liên Phương Các, luôn miệng nói trong tẩm thất của Trương Lương viện có giấu vật bẩn thỉu, nhi thần hay tin, đương nhiên xử trí những điêu nô dám cả gan tự mình làm chủ bao vây tẩm điện của Lương viện, sau đó mới sai người lục soát cung, kết quả là tìm ra chiếc hộp này."
Nói xong, duỗi thẳng tay đưa hộp về phía trước để Hoàng thượng nhìn thêm rõ ràng.
"Trình lên."
Lữ Phúc lập tức tiến đến tiếp nhận hộp, mở ra kiểm tra một lần, rồi mới cung kính bày trên thư án.
Thấy Lữ Phúc vẻ mặt không đổi, trong lòng Thái tử âm thầm tán thưởng một tiếng, Tổng quản nội thị quả thật có khác biệt, đối mặt việc này mà thái độ không hề kinh sợ, chả trách có thể hầu hạ bên Hoàng thượng.
Hoàng thượng vươn tay mở hộp ra, nhìn rõ vật phẩm bên trong, lại cười lạnh
"Tốt, Tốt, thật sự rất tốt, Quý phi của Trẫm quả thật lúc nào cũng nhớ nhung Trẫm trong lòng, tình ý bực này, quả nhiên rất tốt!"Lúc này Trương Lương viện đã trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi, nàng không hiểu sao Hoàng thượng thấy búp bê đã mở miệng kết luận việc này có quan hệ với dì? Cho dù ngài tin tưởng Phó Lương đệ bị oan là do mình làm, nhưng sao có thể liên tưởng đến dì?
Mà Phó Lương đệ bên kia đã âm thầm thở phào một hơi, trong mắt hiện lên tia đắc ý, Hoàng thượng đã chính miệng nói việc này có liên quan đến Uyển Quý phi, như vậy lần này cho dù không làm cho Uyển Quý phi trầy da trật xương, cũng phải rút hết tai mắt nàng cài vào Đông cung, Trương Lương viện chính là đứng mũi chịu sào, chỉ cần Hoàng thượng mở miệng định tội, như vậy Trương Lương viện cũng đừng nghĩ đến xoay chuyển.
"Thái tử phi, chuyện này con thấy thế nào?"
Hoàng thượng cầm lấy búp bê trong hộp, nghiên cứu ngày sinh tháng đẻ trên người búp bê.
Cho đến khi thấy búp bê yểm bùa này, Đậu Thuần mới biết được Đông cung xảy ra chuyện lớn cỡ nào, hắn ngồi một bên, biểu lộ hơi cứng ngắc, trong lòng đầy lửa giận. Lời vừa rồi của Thái tử phi đã chỉ ra, chuyện hôm nay không chỉ Uyển Quý phi và Trương Lương viện trốn không khỏi liên quan, mà ngay cả Hoàng hậu với Phó Lương đệ cũng bị liên lụy. Hắn suy nghĩ một chút, liền đoán được chân tướng, chắc là Phó Lương đệ muốn vu oan, lại bị Trương Lương viện cắn ngược, nếu không có Thái tử phi quyết định thật nhanh, lập tức đưa đến trước mặt Hoàng thượng, chuyện này làm lớn đến cùng, đối với vị trí Thái tử của hắn căn bản không có lợi.
Hắn ngồi không xa, đương nhiên thấy được trên người búp bê có gì. Đó là ngày sinh tháng đẻ và tên tự của phụ hoàng. Một búp bê yếm bùa nguyền rủa Hoàng thượng xuất hiện tại Đông cung, dù cho Phó Lương đệ hay Trương Lương viện gây ra, cũng không khác biệt, bởi vì các nàng đều là thị thiếp của Thái tử. Chuyện hôm nay nếu như bị làm lớn rồi truyền ra ngoài, e là không đến mấy ngày, tấu chương của Giám sát ngự sử sẽ đưa lên, vạch tội Phó gia sẽ chất đầy án thư của Hoàng thượng.
Chiêu này của Uyển Quý phi quả thực rất độc, xem ra chuyện suýt sảy thai đối phương đã đổ lên trên đầu Hoàng hậu cùng Đông cung. Dù là Uyển Quý phi đã đoán bừa nhưng lại trả đũa trúng, kẻ đầu sỏ khiến nàng suýt nữa sảy thai, người đó không phải Đậu Thuần thì là ai. Chỉ có điều lúc Đậu Thuần tính toán Uyển Quý phi, cũng không nuốn mạng nàng, nhưng Uyển Quý phi lại thật sự muốn mạng của Hoàng hậu cùng Đậu Thuần.
Uyển Quý phi ở trong cung luôn thuận buồm xuôi gió, tự mãn đã quen, tưởng rằng mọi thứ đều trong lòng bàn tay, nhưng nàng lại không nghĩ đến tính toán này liên quan đến Hoàng đế, nàng sẽ được lợi ích gì? Chẳng lẽ nàng nghĩ, Hoàng thượng thật sự sẽ bị nàng che mắt, chìu theo ý nàng mà làm sao?
"Muôn tâu phụ hoàng, có thể để nhi thần cẩn thận xem con búp bê kia được không?"
Giọng của Thái tử phi Trác Kinh Phàm lôi suy nghĩ Đậu Thuần về, hắn ngước mắt nhìn Thái tử phi của mình một chút, chỉ thấy Thái tử phi thẳng lưng đứng trước thư án, dáng vẻ ổn định nét mặt bình tĩnh mang theo khí chất lạnh nhạt.
"Lữ Phúc."
Hoàng thượng thả búp bê vào trong hộp, Lữ Phúc tiến lên một bước, bưng hộp đã mở đưa tới trước mặt Thái tử phi, Thái tử phi duỗi tay cầm búp bê lên, tỉ mỉ kiểm tra."Muôn tâu phụ hoàng, việc này là việc lớn, nhi thần không dám nói bừa."
Quả đúng như Thái tử nghĩ, Trương Lương viện và Uyển Quý phi muốn kéo Hoàng hậu xuống, tơ lụa may búp bê này là cống phẩm chỉ có điện Lập Chính của Hoàng hậu mới có.
Hoàng thượng thấy Thái tử phi cẩn thận kiểm tra búp bê, giờ lại nghe nói như vậy, liền hiểu Thái tử phi đã tra ra nguyên liệu làm búp bê này là dùng tơ lụa Phương Văn thượng đẳng. Tơ lụa này được xem như cống phẩm ở Đại Chu triều, vải may thân búp bê, gấm vóc may y phục, vải lanh các loại vải đen làm tóc và giày. Trong đó vải may y phục là thượng đẳng nhất, là tơ lụa chỉ dành cho Hoàng hậu.
Giờ búp bê này tuy nói là tìm thấy ở Liên Phương Các của Trương Lương viện, nhưng trong Liên Phương Các của Trương Lương viện làm sao có tơ lụa Phương Văn để may, nên búp bê này có phải do Trương Lương viện làm ra hay không, còn phải chờ điều tra. Còn ngày sinh tháng đẻ của Hoàng thượng càng không thể do Trương Lương viện viết, đâu có chuyện một Lương viện nhỏ ở Đông cung có thể làm được?
Nên việc này rõ ràng là vu oan, Phó Lương đệ muốn giội chậu nước bẩn lên đầu Trương Lương viện. Mà sau lưng Phó Lương đệ không cần nghĩ cũng biết là ai, còn có búp bê kia chính là chứng cứ. Hoàng thượng thực sự đau đầu thở dài, đầu óc Hoàng hậu rốt cuộc nghĩ cái gì, mà có thể dùng tơ lụa Phương Văn may búp bê yếm bùa, sợ người ngoài không nhìn ra do mình làm sao?
Thái tử nghĩ sâu hơn một chút, Thái tử với Hoàng hậu không có nhiều cơ hội tiếp xúc, mặc dù biết đầu óc Hoàng hậu không tốt lắm, nhưng không tin Hoàng hậu lại ngu xuẩn như thế, búp bê này khẳng định là tác phẩm của Uyển Quý phi, trong điện Lập Chính của Hoàng hậu, e rằng có một đống tai mắt, không thì hôm nay, búp bê này sẽ không xuất hiện.
Nhưng những lời này Thái tử không thể nói, trong lòng Hoàng thượng tự có phán đoán, chỉ cần biết Hoàng thượng xử trí thế nào là được, nhìn xem tiếp theo Hoàng thượng sẽ bảo vệ ai. Nếu Hoàng thượng nhẹ nhàng cho qua chuyện này, như vậy bọn họ cần chuẩn bị sớm, nếu Hoàng thượng nghiêm trị Trương Lương viện cho thấy trong lòng ngài Thái tử Đậu Thuần mới là quan trọng nhất.
Đậu Thuần ở bên cạnh thấy Thái tử phi Trác Kinh Phàm tỉ mỉ kiểm tra búp bê, trong lòng cũng đã rõ, chắc hẳn ván này, lại là mẫu hậu với Uyển Quý phi đang đấu nhau, nhưng Uyển Quý phi cao tay hơn một bậc, trên người búp bê kia khẳng định có ẩn ý. Nhưng Đậu Thuần lại không quá lo, dù sao vừa rồi lúc phụ hoàng lần đầu thấy búp bê, đã trực tiếp vạch trần Uyển Quý phi, hắn tin tưởng phụ hoàng đã có chủ ý.
Quả nhiên, Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, mới mở miệng:
" Trương Lương viện Đông cung đột nhiên nhiễm bệnh nặng, hôm nay chết bất đắc kỳ tử, Phó Lương đệ với Trương Lương viện qua lại rất nhiều, nên cũng nhiễm bệnh nặng, lập tức rời Đông cung, đến biệt viện ngoài kinh thành tĩnh dưỡng."
Lời của Hoàng thượng vừa nói ra khỏi miệng, Trương Lương viện đã ngã xuống, cho đến tận lúc này nàng vẫn chưa nghĩ ra vì sao mới liếc nhìn búp bê kia, Hoàng thượng đã trực tiếp nhận định việc này có liên quan đến dì.
"Muôn tâu Hoàng thượng, thiếp bị oan uổng, việc này không liên quan đến thiếp... "
Trương Lương viện không muốn chết, bây giờ nàng mới mười sáu, vừa vào cung hai năm, còn chưa đạt được cái gì, giờ đã phải mất mạng, mà Phó Uyển Thiến vu oan cho nàng, còn có thể sống, việc này sao khiến nàng cam tâm?
"Không liên quan? Oan uổng? Cũng được, đã phải chết, thì Trẫm để ngươi chết rõ ràng."
Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, vẫy tay, Lữ Phúc lập tức ngầm hiểu đưa hộp lại, Hoàng thượng lôi búp bê bên trong ra, dùng sức ném về phía Trương Lương viện, cái kim cắm trên người búp bê vừa vặn xẹt qua gương mặt Trương Lương viện, lưu lại một vệt máu.
"Mở to mắt ra mà nhìn, những gì ghi trên người búp bê, các ngươi cho là dùng tơ lụa Phương Văn là có thể vu oan cho Hoàng hậu? Thật sự là quá hão huyền, Quý phi có phải nói với ngươi, ngày tháng này là nghe chính miệng Trẫm nói không? Ngay cả Hoàng hậu của Trẫm cũng không biết, ngày tháng này là Trẫm cố ý nói cho Quý phi!"
Hoàng thượng lạnh giọng.
"Trong cung này, chỉ có việc Trẫm không muốn biết, chứ không có việc Trẫm không thể biết, các ngươi cho là có thể dùng vải thưa che mắt thánh, những thủ đoạn kia có thể giấu giếm, coi Trẫm là gì rồi? Chỉ là một Quý phi, cũng dám qua mặt Hoàng đế, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, chỉ có chút màu là đòi mở phường nhuộm, không biết cao thấp!"
Hoàng thượng rất tức giận, cho dù Phó Hoàng hậu vô năng, bà cũng là Hoàng hậu của Đại Chu triều, sao có thể để bầy tiện tỳ này vu oan tính toán.
Trương Lương viện giờ mặt xám như tro, khoảng thời gian trước nàng và dì còn đang đắc chí, tự cho là kế này hoàn hảo nhất định có thể lật đổ Phó Lương đệ cùng Phó Hoàng hậu. Đợi Phó Hoàng hậu chao đảo, dì cách ngôi vị Hoàng hậu càng gần, đến lúc đó, nàng cũng có thể dựa vào địa vị trong cung của dì, lật đổ Thái tử phi rồi thế chỗ.
Ai ngờ hết thảy đã sớm rơi vào trong mắt Hoàng thượng, bắt đầu từ khi dì thăm dò ngày sinh tháng đẻ của Hoàng thượng, kết cục này của nàng đã định, chỉ là nàng tỉnh ngộ quá muộn, cái giá chính là mạng mình.
|
Chương 28: Gia thế Trương Lương viện bị bịt miệng kéo ra ngoài, Phó Lương đệ không còn tinh thần. Cho dù nàng không không thông minh vẫn có thể hiểu, hóa ra hết thảy chuyện hôm nay, đều là tính toán của Uyển Quý phi cùng Trương Lương viện, để cắn ngược nàng và cô.
Nàng đứng bất động tại chỗ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, Trương Lương viện giờ đã chết bất đắc kỳ tử, thế nàng thì sao? Miệng vàng lời ngọc của thánh nhân, nói nàng bệnh nặng nhất định phải xuất cung tĩnh dưỡng, chuyến đi này, nàng còn cơ hội sống sót sao? Coi như may mắn nhặt về được một mạng, nhưng còn có thể trở lại Đông cung sao?
Sắc mặt Phó Lương đệ tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, Hoàng thượng lườm nàng một chút, trong mắt lóe lên tia chán ghét, lạnh nhạt mở miệng:
“Thái tử phi, chuyện Phó Lương đệ giao cho con, mau chóng xuất cung đi.”
“Dạ, nhi thần đã rõ.”
Thái tử phi Trác Kinh Phàm cung kính đáp, sau đó Hoàng thượng chỉ giữ lại Thái tử Đậu Thuần, cho tất cả lui ra. Thái tử trước khi rời khỏi thư phòng, lặng lẽ liếc qua Đậu Thuần, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, lúc này mới yên tâm rời đi.
Rời khỏi thư phòng, Thái tử phi mang theo Phó Lương đệ ngồi kiệu về Đông cung, cũng không để Phó Lương đệ về Thu Hoa Các, đã trực tiếp mang người về điện Thừa Ân. Lúc trở lại điện Thừa Ân, Hoàng hậu đã không còn ở đây, lòng Thái tử đã hiểu rõ, nhất định là Hoàng hậu đi cầu kiến Hoàng thượng, nhưng ngài có gặp Hoàng hậu hay không, thì lại khó nói.
Khẩu dụ vừa rồi của Hoàng thượng còn chưa truyền tới, đợi khi Hoàng hậu hay tin Phó Lương đệ phải xuất cung ra ngoài, khẳng định lại đến Đông cung làm ầm ĩ. Bởi vậy muốn tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là hôm nay có phải đưa người ra ngoài, không cho Hoàng hậu cơ hội gặp Phó Lương đệ, tránh lại xảy ra phiền phức.
Thái tử phi lập tức tìm Nội Cứu Úy Nội Phường Cục đến, lệnh bọn họ chuẩn bị xe ngựa, sau đó để Tư khuê lựa mấy cung nữ trầm ổn ít nói, còn một tổng quản cô cô, để các nàng theo Phó Lương đệ xuất cung. Tiếp theo, lại lệnh Phục Linh dẫn người đi Thu Hoa Các chuẩn bị hành trang cho Phó Lương đệ.
Trong điện Thừa Ân một đám cung nữ bận rộn, dù sao việc Lương đệ xuất cung cũng không phải chuyện nhỏ, huống hồ Hoàng thượng chỉ nói Lương đệ cần đi dưỡng bệnh, không phải trục xuất, cho nên đồ cần mang đều phải chuẩn bị, tránh Thái tử phi phải gánh tội danh không có chu đáo.
Nhưng không có khả năng sẽ đợi toàn bộ chuẩn bị tốt rồi mới đưa Phó Lương đệ đi, Nội Cứu Úy vừa chuẩn bị xong xe ngựa, Phó Lương đệ đã bị đưa lên xe, Tư Khuê đưa cung nữ cùng tổng quản cô cô tới, cũng cùng lên xe. Thái tử phi dặn dò Tổng quản cô cô chăm sóc thật tốt cho Lương đệ, đương nhiên bà hiểu ý Thái tử phi muốn gì, cho dù trong nội tâm còn hơi nghi hoặc, nhưng cũng không lắm mồm, trong cung này, chủ tử giao việc làm sao thì cứ làm như thế, ở đâu có chuyện nô tỳ lắm miệng.
Rồi các nàng lên xe thấy Phó Lương đệ, trong lòng lại thêm chắc chắn, sắc mặt Phó Lương đệ tuy không hồng hào phơn phớt, nhưng cũng không lộ ra có bệnh, càng không bệnh nặng, xem ra Phó Lương đệ này phạm tội, mới bị đưa ra khỏi cung.Phó Lương đệ lúc bị đưa lên xe vốn còn muốn giãy dụa, Thái tử phi Trác Kinh Phàm chỉ lạnh nhạt buông một câu, đã làm nàng buông xuôi,
“Nghĩ lại so với Trương Lương viện, Hoàng thượng đã khai ân.”
Kỳ thật Phó Lương đệ cũng biết, nếu không phải vì Phó Hoàng hậu, hôm nay Đông cung này không chỉ có một Lương viện chết bất đắc kỳ tử, nàng có thể còn sống xuất cung sao, đây là ân điển cũng là cảnh cáo của Hoàng thượng. Hoàng thượng không giam nàng trong cung, ngược lại để nàng xuất cung, là có suy nghĩ để nàng truyền tin cho Phó gia, dù sao một Lương viện đang tốt đẹp sao nói bệnh nặng lại bệnh nặng ngay được, nói không có ẩn tình bên trong, ai mà tin?
Chuyện của nàng và cô, thực sự không thể truyền ra bên ngoài, cho nên Hoàng thượng mới sắp xếp như thế. Phó gia muốn có lời giải thích, có thể đến biệt gặp nàng, đợi biết xong chân tướng, nếu Phó gia thức thời, sẽ yên tĩnh lại, còn nếu không thức thời, nhất định muốn làm ầm ĩ, lúc đó Hoàng hậu cũng bị liên quan. Điều này, Phó Thái phó không thể không hiểu, ngay cả Phó Lương đệ cũng nghĩ ra.
Nên Phó Lương đệ không phản kháng nữa, ngoan ngoãn lên xe, ngoan ngoãn chờ xe ngựa đưa nàng đi, nàng biết, chuyến đi này, sợ là không có cơ hội trở về, Hoàng thượng dùng một Lương đệ đổi lấy sự bình yên vô sự của Hoàng hậu, Phó gia nên thỏa mãn….
Không lâu sau, khẩu dụ của Hoàng thượng được Trưởng sử Kim Ngô Vệ đưa đến Đông cung, Thái tử phi Trác Kinh Phàm tiếp nhận khẩu dụ, phái Trưởng sử Vệ Suất Phủ Thái tử dẫn theo thị vệ, bảo vệ xe ngựa Phó Lương đệ ra khỏi Huyền Đức Môn, ra ngoài cung.
Xe ngựa Phó Lương đệ đi chưa bao lâu, Hoàng hậu đã tới.
Thái tử phi mang theo cung nữ nghênh đón Hoàng hậu. Hoàng hậu sắc mặt kém vô cùng, cũng không miễn lễ, chỉ nhìn thẳng vào Thái tử phi Trác Kinh Phàm, mà Thái tử phi mặt không đổi sắc, vẫn khom mình hành lễ như cũ, dáng vẻ đúng mực không một chút sai sót nào.
Hoàng hậu cố nhịn cơn giận, hận không thể xông thẳng về phía Thái tử phi, nhưng bà cũng biết thỉnh thoảng làm khó dễ Thái tử phi thì được, nhưng nếu thật sự làm mất mặt Thái tử phi trước nhiều người, chính là làm mất mặt Hoàng thượng, cho nên dù bà giận đến không chịu nổi, cuối cùng vẫn cắn răng miễn lễ cho mọi người.
“Bản cung nghe nói Lương đệ bệnh nặng, đặc biệt đến thăm, sáng nay không phải còn khỏe sao? Sao ra ngoài với Thái tử phi một chuyến, trở về đã bệnh nặng rồi?”
Hoàng hậu lạnh lùng nói, Thái tử thở dài một tiếng trong lòng, dù Hoàng hậu đã có kìm nén, nhưng lời này nói ra thật khó chấp nhận.
Lương đệ là địa vị gì, lại cần Hoàng hậu một nước tự mình đến thăm hỏi, đây đang nâng Lương đệ lên hay hạ Hoàng hậu xuống? Còn nữa, lời này của Hoàng hậu nếu rơi vào tai kẻ khác, còn không phải nói Thái tử phi có ý định mưu hại Lương đệ hay sao? Lời này là lời Hoàng hậu có thể nói sao? Hoàng hậu đứng đầu tam cung lục viện mà nói chuyện lại chẳng có đầu óc, nếu có lời đồn nổi lên bốn phía, sao Hoàng hậu có thể quét sạch?
Dù bất đắc dĩ, nhưng Thái tử phi vẫn cung kính đáp:
“Thưa mẫu hậu, phụ hoàng đã phái trưởng sử Kim Ngô Vệ hộ tống Phó Lương đệ xuất cung, Phó Lương đệ bệnh nặng cần tĩnh dưỡng, phụ hoàng khai ân, đặc chuẩn Lương đệ xuất cung, nhi thần thay mặt Lương đệ tạ ơn ân điển phụ hoàng.”Hi vọng lời này có thể ngăn chất vấn của Phó Hoàng hậu. Thật sự người muốn đưa Phó Lương đệ xuất cung là Hoàng thượng, ngay cả người hộ tống Phó Lương đệ xuất cung cũng là do Hoàng thượng phái tới. Nếu Phó Hoàng hậu thật muốn tranh cãi, thì đi cãi với Hoàng thượng, không cần lấy Thái tử phi này ra trút giận, dù sao Thái tử phi cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi.
Phó Hoàng hậu vốn đến hỏi tội, lúc trước Thái tử phi Trác Kinh Phàm dám không thông qua bà, trực tiếp mang Trương Lương viện cùng Phó Lương đệ đến điện Lưỡng Nghi cầu kiến Hoàng thượng, đã làm bà vô cùng bất mãn. Nhưng sau đó bà đến, lại không được truyền vào Thiên điện. Cho đến tận khi nghe được khẩu dụ của Hoàng thượng: Trương Lương viện chết bất đắc kỳ tử còn Phó Lương đệ xuất cung tĩnh dưỡng, mới lại vội vàng chạy đến Đông cung, muốn tìm Thái tử phi hỏi rõ, hắn đã nói bao nhiêu điều thị phi ở trước mặt Hoàng thượng, mà lại hại cháu gái bà bị đưa ra khỏi cung.
Nhưng giờ Thái tử phi dùng lời lẽ chặn lại, khiến bà nhất thời không nói nên lời. Nhìn thái độ và lời nói của Thái tử phi đều cung kính, nhưng lại chứa đựng áp bách cùng cảnh cáo. Nghe từng câu từng chữ đều không quên Hoàng thượng, bà liền biết đối phương đang cố ý lôi ngài ra chặn mình, mình muốn bắt hắn cũng đành chịu, thật sự khiến Hoàng hậu buồn bực cực kì.
Cuối cùng Hoàng hậu không còn cách nào, chỉ có thể phất ống tay áo, quay người nổi giận đùng đùng mang theo người của mình rời khỏi Đông cung….
Thái tử cũng không để ý tới cơn tức của Hoàng hậu, hôm nay yết kiến Hoàng thượng về thì đã biết, người quan trọng nhất trong lòng ngài chính là Đậu Thuần, ngay cả Uyển Quý phi cũng chỉ thuộc loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nghĩ đến lời ngài giận dữ mắng Trương Lương viện, Thái tử nhíu mày suy nghĩ, thật ra Hoàng thượng cũng không phải không biết việc tranh đấu hậu cung, chẳng qua chỉ mặc kệ thôi.
Ngồi trên tràng kỷ, Thái tử suy nghĩ về Phó gia, Trình gia, Trương gia, Trác gia. Hoàng thượng dùng một ngôi vị Quý phi, chặt đứt tiền đồ Trình gia, nhưng lại dùng Quý phi để đè lại Phó gia, rồi ban hôn công tử Trác gia làm Thái tử phi cho Thái tử, tiếp theo lại đưa tiểu thư Phó gia cùng Trương gia vào Đông cung.
So với Phó gia cùng Trương gia đã có danh vọng địa vị thời gian dài trong triều, Trác gia lại cầm thực quyền, Trung Thư Lệnh Trác Dung Ung so với Thái sư Phó gia còn hữu dụng hơn, cho dù Thái sư là quan lớn nhất phẩm, nhưng lại không quyền lực, chỉ là một chức quan.
Về phần Trương gia, Trình gia đã bị triệu hồi về kinh đô, dùng một chức Phiêu Kỵ đại tướng quân khóa lại, Hoàng thượng sao còn để Trương gia nắm chức vị cao? Nên Trương gia hiện nay chức quan cao nhất, cũng chỉ tứ phẩm ở Quốc Tử Giám mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong đầu Thái tử đột nhiên hiện ra ý tưởng. Thái tử phân tích những tin tức mà Phục Linh thăm dò mấy ngày qua. Phục Linh thân là cô cô Tổng quản Đông cung, trông coi rất nhiều cung nữ, đương nhiên có rất nhiều nguồn tin, lại được Thái tử dạy dỗ qua, Phục Linh học được cách âm thầm tìm hiểu tin tức, sau đó hồi báo cho Thái tử.
Thái tử lúc này mới nhớ tới, Phục Linh đã từng nói, lúc Trác Kinh Phàm chưa vào cung, Trác Dung Ung chỉ là quan tứ phẩm, sau khi Trác Kinh Phàm được phong làm Thái tử phi, Trác Dung Ung đã ngồi lên vị trí Trung Thư Lệnh, nghĩ kỹ sẽ không khó đoán ra đây là Hoàng thượng đang thi ân Trác gia, dùng một công tử đổi lấy quyền lực cho Trác gia.
Thái tử vốn luôn nghi hoặc, vì sao đường đường là trưởng tử của Trung Thư Lệnh, mà lại gả vào Đông cung, giờ nghĩ lại, mới biết được dụng ý của Hoàng thượng. So với Phó gia cùng Trình gia, ngài đương nhiên tương đối yên tâm Trác gia, cho dù Trác gia đã từng huy hoàng, nhưng chuyện này cũng đã là chuyện mấy đời trước. Huống hồ khi Trác gia xuống dốc, cũng vì đắc tội Hoàng đế lúc đó, sau này Trác gia nhất định sẽ nhớ bài học cũ, không dám tùy tiện nhúng tay vào việc tranh quyền kết bè đảng.
Hoàng thượng bây giờ cần một gia tộc như vậy, một gia tộc hoàn toàn trung thành với Hoàng thượng. Ngài ắt cũng đã nghĩ sâu tính kỹ, lại tìm hiểu người trong Trác gia, rồi mới chọn Trác gia.
Dù đại công tử Trác gia nhu nhược một chút cũng không sao, dù sao thứ ngài cần là trung thành cùng tài năng của Trác Dung Ung, thứ thái tử điện hạ cần là một nhạc phụ có thể trợ giúp, lại không tạo thành uy hiếp với quyền lực của hắn sau này. Phía nhà ngoại luôn là chỗ kiêng kỵ từ trước, đây cũng là lí do vì sao Hoàng thượng muốn đè ép Phó gia cùng Trình gia, dù sao thiên hạ này là của Đậu gia, không dung được người khác thò tay vào.
Nhưng Hoàng thượng lại tính sai một bước, Trác Kinh Phàm bây giờ đã là người khác, đường đường là thái tử điện hạ Đại Lương triều, đương nhiên không có khả năng sẽ ngoan ngoãn ở hậu cung, khát vọng cùng lý tưởng của Thái tử vẫn luôn ở trên triều đình, cho dù thành Thái tử phi, cũng không có khả năng phai mờ hùng tâm tráng chí trong lòng.
|
Chương 29: Trút giận Đông cung bỗng chốc thiếu một Lương đệ cùng một Lương viện, chỉ còn lại Thái tử phi với hai Thừa huy.
Ngày đó chuyện Phó Lương đệ bao vây Liên Phương Các, Lý Thừa huy cùng ở Liên Phương Các đương nhiên cũng bị liên luỵ, sau khi người của Thái tử phi lục soát xong, thì bị Thái tử phi sai người chuyển qua chỗ khác. Mà Tô Thừa huy ở Thu Hoa Các lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, dù chuyện qua đi cũng mượn cớ ốm trốn trong Thu Hoa Các, ngay cả đi thỉnh an cũng không lộ mặt.
Mãi đến một hôm, Thái tử phi vừa dậy, còn chưa rửa mặt, Phục Linh đã đến bên tai nhẹ giọng bẩm báo,
“Thưa Thái tử phi, Thu Hoa Các truyền tin đến, cung nữ bên người Tô Thừa huy quả nhiên có vấn đề.”
“ Vậy, bắt người lại chưa?”
Trác Kinh Phàm lạnh lùng hỏi.
“Thưa Thái tử phi, đã bắt lại, Lâm công công tự mình dẫn người tới.”
“Được rồi, dẫn Tô Thừa huy tới, nàng ta cũng trốn nhiều ngày rồi, có một số việc nên sớm nói rõ.”
Nói rồi Thái tử phi Trác Kinh Phàm khoát khoát tay, Phục Linh liền lui xuống.
Thái tử phi dùng bữa sáng xong, mới đến chính điện. Lúc này Tô Thừa huy với Lý Thừa huy đã đợi trong chính điện, chờ vấn an Thái tử phi.
Thái tử phi tiến vào chính điện, đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, miễn lễ cho họ còn ban ngồi, rồi mới nhìn về phía Tô Thừa huy, chỉ thấy trên gương mặt xưa nay mỹ lệ của Tô Thừa huy, phủ một tầng khí sắc xám xịt, cả người đầy tử khí, sớm đã mất đi sự tươi tắn chói sáng ngày trước, dù đã biết nhưng cũng bị sự sa sút tinh thần của Tô Thừa huy dọa sợ.
Lý Thừa huy ngồi đối diện Tô Thừa huy, thì nghiêm mặt, không có biểu tình dư thừa, cho dù thấy thần sắc khác thường như thế của Tô Thừa huy, cũng không biểu hiện gì.
Thái tử phi Trác Kinh Phàm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới ung dung mở miệng:
“Tô Thừa huy gần đây thân thể đã tốt chưa? Bản cung thấy khí sắc ngươi thật sự không được tốt, hay gọi thái y đến một chuyến đi.”
“Đa tạ ân điển Thái tử phi, chỉ là tối qua thiếp bị bóng đè, nên ngủ không ngon, cũng không đáng ngại.”
Tô Thừa huy đứng dậy cúi người, giọng điệu bình tĩnh nói.
“Vậy à, nếu thế bản cung an tâm.”
Thái tử phi gật gật đầu, để chén trà xuống, mặt chuyển tái xanh, giọng chuyển sang lạnh lùng
“Dẫn người lên.”
Sau đó, có một cung nữ bị áp giải đến, lúc Tô Thừa huy nhìn thấy cung nữ kia, sắc mặt càng thêm trắng bệch, mặt nàng cúi thấp kinh ngạc nhìn mặt đất, trong lòng đã đoán được dụng ý của Thái tử phi.
Lý Thừa huy thì mơ hồ không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không mở miệng, thứ nhất nàng chỉ là Thừa huy, sao có thể chưa được cho phép mà đã tự tiện mở miệng; thứ hai là vì nàng đã nhận ra cung nữ kia, biết việc này e là có liên quan đến Tô Thừa huy, nàng mừng rỡ khi thấy đối phương gặp nạn, đương nhiên im miệng chuyên tâm thưởng thức trò hay trước mắt này.“Tô Thừa huy, ngươi có nhận ra cung nữ này hay không?”
“Thưa Thái tử phi, nàng là Tiểu Uyển hầu hạ thiếp.”
Tô Thừa huy cung kính đáp.
“Vậy à, xem ra nàng không nói dối, cung nữ này nửa đêm hôm qua mò tới trước Thông Huấn Môn, bị thị vệ tuần tra ban đêm bắt được, đưa đến Cung Môn Cục giao cho Cung môn lang, sáng sớm mới đưa đến chỗ bản cung. Tô Thừa huy, ngươi nói xem, cung nữ bên cạnh ngươi nửa đêm đến Thông Huấn Môn làm gì?”
Thái tử phi Trác Kinh Phàm lạnh nhạt, nói xong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Thừa huy.
“Thưa Thái tử phi, thiếp không biết.”
Tô Thừa huy nhìn thấy Tiểu Uyển, đã hiểu rõ, sự việc của nàng đã bại lộ, lúc này có giải thích cũng vô dụng, dứt khoát liều chết không nhận, dù Thái tử phi lấy mạng mình cũng không sao, chỉ cần mình không khai Uyển Quý phi ra, có lẽ Uyển Quý phi sẽ không làm khó người nhà mình.
Thái tử cũng không bất ngờ, vốn không cho rằng Tô Thừa huy sẽ lập tức nói thật, chỉ muốn để Tô Thừa huy biết nhất cử nhất động của nàng đều ở trong tầm mắt mình, cho nên đừng nghĩ đến việc giở trò trước mặt Thái tử phi. Thái tử phi xưa nay không muốn so đo, không muốn mất thân phận, nhưng sau chuyện yếm bùa vu oan, cho dù không kiên nhẫn ứng phó những nữ nhân này, vẫn phải giáo huấn các nàng.
“Xem ra tiện tỳ này tự làm theo ý mình, được thôi, bản cung thay ngươi dạy dỗ. Phục Linh, Tô Thừa huy thiếu một cung nữ, chốc nữa bảo Tư khuê tìm người bổ sung, ngươi tự đi lĩnh đi.”
Lời Thái tử phi nói ra có sự thay đổi, không truy cứu chuyện Tiểu Uyển nữa.
Lý Thừa huy ngồi một bên nhíu mày lại, Thái tử phi muốn nhẹ nhàng cho chuyện này qua sao? Một cung nữ hơn nửa đêm mò tới cửa cung, nhất định không có tâm tư tốt đẹp gì, chắc chắn đang định làm việc không thể lộ ra ngoài, sao có thể cứ buông tha như thế? Bởi vậy nàng không đoái hoài đến việc thất lễ, tự tiện mở miệng:
“ Xin thưa Thái tử phi, thiếp thấy việc này rất kỳ lạ.”
Thái tử phi Trác Kinh Phàm nhẹ nhàng liếc Lý Thừa huy một cái, lạnh nhạt nói:
“Hả? Chỗ nào kỳ lạ?”
“Thưa Thái tử phi, Tiểu Uyển là cung nữ cận thân của Tô Thừa huy, đương nhiên phải theo bên cạnh Tô Thừa huy, sao Tô Thừa huy lại không biết Tiểu Uyển đi đâu, chẳng lẽ Tô Thừa huy ngay cả cung nữ bên người cũng không quản được?”
Lý Thừa huy thấy Thái tử phi không trách nàng tự tiện mở miệng, ngược lại còn hỏi thăm nàng, liền ưỡn ngực lớn tiếng.
“Lý Thừa huy nói có lý, Tô Thừa huy quản giáo không chu toàn, xem ra không làm nổi trách nhiệm Thừa huy, bản cung sẽ trình bày với Hoàng hậu nương nương, Tô Thừa huy cứ đợi trong Liên Phương Các, chờ Hoàng hậu nương nương cân nhắc quyết định đi.”
Thái tử phi Trác Kinh Phàm đáp lời Lý Thừa huy, dăm ba câu đã định tội Tô Thừa huy, còn muốn phạt nàng.
Nét mặt Tô Thừa huy cứng ngắc, nhưng không thốt nên lời, nàng không thể nói lí do Tiểu Uyển nửa đêm đến Thông Huấn Môn, nhưng cũng không thể nào tiếp thu được việc cứ như vậy mà bị lĩnh phạt, lúc này trong lòng nàng thật sự trong ngoài dày vò, vạn phần khó chịu.Thái tử phi vốn đã muốn nhẹ nhàng buông tha chuyện này, đều tại Lý Thừa huy nhiều chuyện, Tô Thừa huy càng nghĩ càng không cam lòng, giương mắt hung ác trừng Lý Thừa huy một cái, ai ngờ Lý Thừa huy đúng lúc nhìn sang, thấy nàng thần sắc khó chịu, ngược lại nở nụ cười đắc ý, trong mắt tràn ngập châm chọc.
Lục đục giữa hai người, đương nhiên đều rơi vào mắt Thái tử phi. Chẳng lẽ Tô Thừa huy này thật sự nghĩ nàng sẽ được buông tha như thế? Nếu không muốn truy cứu việc này, cần gì Thái tử phi phải nói ngay trước mặt Lý Thừa huy, vì biết chắc Lý Thừa huy nghe xong sẽ mở miệng chỉ ra chỗ không ổn, như vậy mới thuận nước đẩy thuyền đến chỗ Hoàng hậu, để Hoàng hậu với Uyển Quý phi cắn xé nhau, để xem mèo nào thắng miêu nào.
Việc hôm nay Thái tử phi không phải không thể xử trí, chỉ là nếu tự mình ra tay, cũng chỉ giữ được an bình tạm thời thôi. Uyển Quý phi đang tìm mọi cách gây chuyện Đông cung như thế, thật khiến người ta phiền phức vô cùng, chi bằng để Hoàng hậu đi đối phó với nàng, tìm ít chuyện cho nàng làm, tránh nàng suốt ngày chỉ nhòm ngó vào Đông cung.
Qua chuyện Phó Lương đệ bị đưa ra khỏi cung, Hoàng hậu giờ chắc đang hận không thể nghiền Uyển Quý phi thành tro, đưa cơ hội tốt này cho Hoàng hậu, khẳng định có thể để Hoàng hậu với Uyển Quý phi đấu đá một hồi.
Bởi vậy Thái tử cũng không đợi Tô Thừa huy kêu oan, trực tiếp đưa Tiểu Uyển đến điện Lập Chính của Hoàng hậu, đồng thời để Phục Linh tự mình đi một chuyến, nói một lần chỗ phạm lỗi của Tiểu Uyển, đương nhiên sẽ ám chỉ việc này có liên quan đến Uyển Quý phi. Hoàng hậu nghe xong quả nhiên hai mắt sáng lên, lập tức không bỏ qua chuyện này.
Đợi Phục Linh trở lại điện Thừa Ân, bẩm báo xong, Thái tử cũng chỉ giật giật khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng,
“Nếu không như thế, bản cung sao lại giao Tiểu Uyển cho bà ta.”
Thái tử vốn biết Hoàng hậu tính tình nóng nảy và tầm nhìn hạn hẹp, nếu không sao lại khơi mào giằng co giữa Hoàng hậu với Uyển Quý phi.
Lần trước trong thư phòng, đã xác định địa vị của Đậu Thuần trong lòng Hoàng thượng, như thế, chỉ cần Hoàng hậu không thật sự phạm vào việc lớn hay tội ác tày trời nào, có lẽ Hoàng thượng sẽ không so đo thái quá. Huống hồ chuyện yếm bùa lúc trước, Thái tử đã nhìn ra tâm ý của Hoàng thượng, ngài đối với Uyển Quý phi sủng ái nên Uyển Quý phi cậy sủng mà kiêu, nhưng trên thực tế, tâm ý thật của Hoàng thượng đối với nàng không biết có bằng một phần ngày trước hay không.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ Uyển Quý phi cũng không phải không phát hiện ra, nếu không sao nàng lại liều lĩnh cấu kết cùng Hoài Vương, có lẽ nàng cũng biết vìy mình mang danh sủng phi, phải làm lá chắn trong cung mấy năm. Cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới, trèo cành cao khác, đợi Hoài Vương xong chuyện, nàng có địa vị, cũng có người trong lòng.
Nhưng có thật là Hoàng thượng không biết hay không?
Nghiêng người nằm trên tràng kỷ, Thái tử tỉ mỉ suy nghĩ. Nếu Hoàng thượng có thể nhìn thấu Uyển Quý phi cùng Trương Lương viện bày ra ván cờ này, lại có thể đề phòng trước, chẳng lẽ Hoàng thượng không để tâm ở phương diện khác sao? Uyển Quý phi thân ở trong thâm cung, sao có thể trong điều kiện không kinh động Hoàng đế, lại gặp được Hoài Vương hay lão tổ tiên Lương Trọng Hiên?
Thái tử cảm thấy bên trong có chút không đúng, phi tần hậu cung bình thường căn bản không có cơ hội gặp người bên ngoại đặc biệt là nam nhân, mà một nam nhân muốn vào hậu cung càng không dễ dàng, cho dù Hoài Vương có bản lĩnh ngất trời, cũng không có cách nào mò tới hậu cung, bằng không sao không thừa dịp Hoàng thượng sủng hạnh phi tần trực tiếp dùng một đao kết liễu không phải được rồi sao, cần gì phải chiêu binh mãi mã, lôi kéo triều thần bên ngoài.
Về phần lão tổ tiên Lương Trọng Hiên, Thái tử biết không nhiều, chỉ biết đó là thủ hạ Hoài Vương, rất được Hoài Vương tín nhiệm, chỉ là sau khi Hoài Vương bức cung tạo phản, lại kết liễu Hoài Vương, để thế chỗ.
Thái tử híp híp mắt, xem ra cần phải điều tra nội tình rõ ràng trước, ba người Lương Trọng Hiên, Hoài Vương, Uyển Quý phi dường như hơi kỳ lạ….
Ngày đó Hoàng thượng giữ một mình Đậu Thuần lại, hai cha con nói chuyện thật lâu, Hoàng thượng cũng không vì tâm trí Đậu Thuần chỉ mới tám chín tuổi mà xem nhẹ, ngược lại còn nhẫn nại nói chuyện cùng hắn. Hai cha con nói chuyện chủ yếu về Thái tử phi, bao gồm hành vi cử chỉ cùng lời nói thường ngày.
Trong lòng Đậu Thuần biết, phụ hoàng e cũng phát hiện Thái tử phi khác biệt so với dĩ vãng, nhưng Hoàng thượng lại không tiếp xúc Thái tử phi nhiều giống hắn, đương nhiên lo Thái tử phi có dụng ý khác. Trước kia mới đầu giả bộ hèn yếu, qua mặt mọi người, hiện tại không biết đối phương đang có ý đồ gì, nên Hoàng thượng nhắc nhở Đậu Thuần nhất định phải có cảnh giác với Thái tử phi, tuyệt đối không thể tín nhiệm đối phương.
Đậu Thuần biết đó là tấm lòng lo lắng của người cha đối với con mình, nhưng lòng hắn lại không đồng ý lắm, mắt thấy là thật, nhưng lâu ngày mới rõ lòng người. Trác Kinh Phàm đối xử với hắn tốt hay không tốt, thời gian sẽ chứng minh, cho nên hắn cũng không giải thích thay Trác Kinh Phàm trước mặt phụ hoàng, ngày sau ngài sẽ tự biết, Thái tử phi của hắn đối xử với hắn thật tâm thật ý.
Cùng Hoàng thượng nói chuyện xong, Đậu Thuần liền rời khỏi điện Lưỡng Nghi trở lại Sùng Văn Quán, tiếp tục bài học chưa xong lúc trước….
Mấy ngày sau, hắn lại nghe nói Tô Thừa huy gây ra chuyện, còn biết Thái tử phi chuyển việc đó đến chỗ mẫu hậu, Đậu Thuần bất đắc dĩ cười cười, có lẽ Phàm Phàm phát hiện mẫu hậu không thích hắn, lại thêm lần này Uyển Quý phi suýt chút nữa chịu thiệt, nên dứt khoát khơi mào đấu tranh giữa mẫu hậu và Uyển Quý phi.
Đậu Thuần thấy, có đôi khi Phàm Phàm của hắn thật sự là thẳng thắn đến đáng yêu, ngay cả thủ đoạn trút giận cũng trực tiếp như thế, trải qua lần này, có lẽ Uyển Quý phi sẽ có một khoảng thời gian rất dài không dám chọc Phàm Phàm nữa.
Dù sao Phàm Phàm cũng không giống nhóm nương tử thích làm chuyện vòng vo, hắn trực tiếp bày ra trước mặt Hoàng thượng, so với thủ đoạn phi tần hậu cung thường dùng, lỗ mãng của Phàm Phàm khẳng định khiến các nàng mở rộng tầm mắt.
|