Nữ Tế Nan Đương
|
|
Chương 30 Tiêu Thế im lặng xử lý hai phần hải sản tẩm bột chiên và một bát sủi cảo nhân cá. Tô Mạch Ngôn từ đầu đến cuối mặt trầm như nước, chỉ khi y gọi cơm thì hơi nhíu mày, hoài nghi y đã nhìn cái dạ dày bằng phẳng của mình một lúc.
Bàn bên cạnh có người hô to: “Mang thêm một cốc bia!”
Bia tươi trào bọt trắng, bên dưới màu vàng, nhìn thoáng qua…… cũng thật giống…..
Cái câu đáng chém ngàn đao kia lại hiện về trong đầu.
Ngài tới uống nước tiểu?
Ngài tới uống nước tiểu?
Ngài tới uống nước tiểu?
………
Thật là dọa người quá mức mà. Hiện giờ cả người y bị cảm giác sụp đổ bao vây, cả đầu toàn ý niệm tự sát.
Ai, có lẽ nên tìm một cái cột thu lôi, nối dây cắm để sét đánh chết đi cho rồi….. Hay là chạy ra giữa đường hét to một tiếng “Đả kiếp! Cho ta rau chân vịt!” sau đó bị xe đâm chết?
Biểu tình của nhạc phụ đại nhân lại rất thản nhiên: “Rất đói sao?”
“Vâng.” – Tiêu Thế vội vàng gật gật đầu, cười hối lỗi – Hôm nay cùng…. Ặc, đi dạo cả ngày, chưa có hạt cơm nào.”
Đâu chỉ không ăn cơm?
Căn bản từ sáng đến giờ ngay cả hạt sương trên ngói cũng chưa được chạm qua.
Ngay từ đầu là đi theo hai người, sau đó nhìn hắn và An Duệ thân mật nên không có khẩu vị.
Tô Mạch Ngôn đương nhiên biết, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời.
Có chút vui vẻ, lại thực mờ mịt.
Hãn Kiện tựa hồ là có nhân duyên trời sinh với những người đồng tính, bị thanh niên tóc hồng cuốn lấy, nhất thời không thể thoát thân. An Duệ thì lại rất hợp tác, bảo hắn đi trước là đi, bảo đổi phòng là đổi.
Tuy rằng có ý đồ bất lương, nhưng mà vẫn chưa đến mức không cứu chữa được.
Tiêu Thế tạm thời rất vừa lòng.
Trở lại phòng khách sạn, lúc ở trong thang máy, Tiêu Thế nhận thấy Tô Mạch Ngôn có vẻ không muốn nói chuyện, đột nhiên lại thấy có chút xấu hổ.
Sườn mặt lạnh như băng, ngũ quan quả thực tuấn tú.
Phiến môi lơ đãng động đậy, ánh mắt nhìn xa xăm, có vài vết chân chim mảnh, nhưng vẫn còn trẻ trung chán.
Làm sao có thể hoang đường như thế được.
Làm sao lại cảm thấy rất muốn hôn lên phiến môi đó?
Tối hôm qua, rốt cuộc…… hắn có ngủ hay không?
Càng nghĩ càng không ra, mà cảm giác biết đáp án lại làm cho người ta thêm khiếp đảm.
Tâm Tiêu Thế lạnh dần, lạnh dần.
Cả một ngày trốn tránh, một khi đã an tĩnh, suy nghĩ trong đầu trở nên lộn xộn, giống như có cả một đàn ruồi đang vo ve xung quanh.
Tô Mạch Ngôn liếc nhìn người nọ qua tấm gương trong thang máy, thấy sắc mặt y dần dần tái nhợt, im lặng cúi đầu.
An Duệ quả nhiên rất thức thời, cũng không còn ở lại phòng. Tiêu Thế còn thấy cả hành lý cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Chỉ để lại sáu chữ “Giường chuyên dụng của cầm thú” to tướng trên giường.
Tiêu Thế cầm tờ giấy trên giường, thấy bên trên còn có bốn chữ nhỏ.
Thật tới danh về. (Nguyên gốc là 实至名归, mình cũng không hiểu nghĩa của cụm từ này lắm, ai biết chỉ mình với nhá)
“………..”
Tiêu Thế có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của An sắc lang kia khi viết bốn chữ này, chắc chắn là vẻ mặt gian kế không thành.
“Tay……”
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của nhạc phụ đại nhân từ phía sau truyền đến, lưng Tiêu Thế cứng đờ, quay đầu cười gượng: “Cái gì, cái gì?”
Mắt Tô Mạch Ngôn khẽ đảo: “Bị thương cũng khá nặng.”
Tiêu Thế lơ đễnh cười cười, giơ bàn tay bị tróc da lên: “Không có việc gì.”
Cả một ngày rối loạn, giờ mới mắt đầu thấy cảm giác đau đớn.
Mặt Tô Mạch Ngôn trầm như nước, khoác áo ngoài lên lưng ghế dựa, trên mặt tỏ vẻ mệt mỏi ngồi trên giường: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Được.” – Tiêu Thế vuốt cằm nói, lập tức nhìn đến tờ giấy trên tay, hắc tuyến một giây, sau đó vo tròn, ném vào thùng rác.
Đèn tắt, cả phòng tối đen.
Hai người không ai nhắc lại chuyện đêm trước, giống như là không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà cả hai đều không ngủ được.
Tiêu Thế vắt tay lên trán, nằm trên cái giường dành riêng cho cầm thú kia, trong lòng nghĩ miên man, đột nhiên nhận ra, bây giờ, chính mình là cầm thú -_-|||
Trong khi đó, tâm tư nhạc phụ đại nhân thì lại đơn giản hơn nhiều. Trong bóng đêm, một ánh sáng lóe lên……..
Chiếc quần lót chữ T đó, khi sáng dậy, đã được đổi = =+
Cái gọi là nghĩ chu đáo đến đâu cũng vẫn còn sơ suất, địch nhân lớn nhất của Tiêu Thế hiện tại chính là bản thân mình xen vào việc của người khác.
Đêm đó tay chân luống cuống thay nhạc phụ đại nhân rửa sạch JJ, phát hiện đối phương thế mà lại mặc quần lót chữ T vô cùng khiêu gợi, chưa từng nghĩ tới nam nhân cũng có thể quyến rũ như thế, khiến cho đồng chí con rể thiếu chút nữa thì máu mũi phun như thác, đầu óc loạn lên, thuận tay liền lột cái quần lót đó luôn.
Vì thế vài ngày sau, y luôn có cảm giác nhạc phụ đại nhân nhìn chằm chằm vào mình, nhưng mà khi quay đầu nhìn lại, người kia vẫn là bộ dáng nghiêm túc như cũ.
Quả nhiên vẫn có cái gì đó không đúng.
Tô Mạch Ngôn và An Duệ đi tham dự lễ tổng kết của cuộc hội thảo, Tiêu Thế buồn chán ngồi ở bậc thang trong hoa viên của khách sạn. Mấy ngày trầm tư suy nghĩ mà chả có kết quả, khiến y không khỏi tức giận.
Hãn Kiện cười hì hì ló đầu ra sau lưng y, trong tay là một quả đào mật: “Muốn uống sữa? Chậc chậc.”
“Cút đi.” – Tiêu Thế trợn trừng mắt nhìn cái khuôn mặt to đùng trước mặt mình – “Rốt cuộc là mày đến S thành làm cái quái gì?”
“Ách.” – Khuôn mặt tươi cười của Hãn Kiện cứng đờ, ngồi xuống bên người y – “Còn làm gì nữa, giải sầu.”
Nguyên nhân cụ thể gã không nói, chỉ có hai từ này để thanh minh, Tiêu Thế cũng không hỏi nhiều, cười nói: “Vậy ngày mai có muốn theo chúng tao về N thành không? Cái nhà hàng của mày mà bị bỏ bê thêm nữa thì đóng cửa chắc.”
“Sẽ không đâu, còn nhiều người mà.” – Hãn Kiện nhún vai, lười biếng ngả đầu lên vai Tiêu Thế - “Hanny, mày cũng không cần về đâu, chúng ta bỏ trốn đi…….”
“Chết xa một chút.” – Tiêu Thế chụp lấy đầu gã, cười u ám – “Ai bỏ trốn cùng trai? Cho dù là bỏ trốn cũng là cùng……….”
Nói được một nửa liền sửng sốt.
Hãn Kiện hồ nghi nháy nháy mắt: “Với ai thế?”
Gương mặt trầm lặng của Tô Mạch Ngôn đột nhiên nổi lên trong đầu.
Biểu tình của Tiêu Thế như vừa nuốt phải ruồi, khuôn mặt cứng nhắc: “Không ai hết.”
Khuôn mặt Hãn Kiện ở rất gần y, nhìn gã cắn quả đào thì hình tượng soái ca hoàn toàn biến mất, nước theo mấy ngón tay nhỏ xuống vai giọt, làm cho y phải nhíu mày.
Tiêu Thế tỉ mỉ đánh giá mi tâm của gã.
Sau một lúc lâu, mờ mịt nói: “Này, mày nói xem….”
Hãn Kiện dừng cắn đào, nhìn y: “Nói gì?”
“Mày nói xem…….” – Tiêu Thế nhịn không được chỉ ngón tay vào mi tâm gã, lắc đầu giận giữ nói – “Cùng là nhíu mày, vì sao tao lại không muốn hôn mày?”
“…………”
Hãn Kiện ngốc lăng ra nhìn y, nuốt nước bọt một cái, thiếu chút nữa thì nuốt cả hạt đào.
Thấy bộ dáng như ăn phải ruồi của gã, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thế tối sầm, phiền chán cào tóc: “Thôi, coi như tao chưa nói gì…… Này!”
Hãn chó săn đột nhiên lao đến, cắn một cái vào môi y.
Lúc này đến phiên Tiêu Thế dại ra.
Hãn Kiện động động miệng, học y lắc lắc đầu nói: “Chậc chậc, hương vị thua xa quả đào.”
Ánh mắt nhìn lên, trong không khí lách tách mùi điện nổ.
………..
Im lặng quỷ dị trong vòng ba giây.
Hai người đột nhiên lao về hai phía, ngồi xổm xuống, ra sức nôn.
Chính là, có một người thì nôn thật, còn một người nôn nhưng lại chột dạ.
|
Chương 31 Quay về đến N thành đã là chạng vạng.
Sắc trời xám xịt không thể dấu được vẻ mặt thần thanh khí sảng của Tiêu Thế. Vừa đến cửa sân bay, liền nhanh chóng đuổi người. Bên ngoài thì cười với An Duệ nhưng bên trong không ngừng nghiến răng nghiến lợi, nói: “Đi thong thả, không tiễn.”
“………..”
An Duệ hờ hững nhìn y một cái, liếc mắt sang Tô Mạch Ngôn.
Nhạc phụ đại nhân vuốt cằm nói: “Mai họp, đừng đến muộn.”
An Duệ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn chăm chú một lúc, vẫy vẫy tay, ngoài dự đoán của mọi người tiêu sái rời đi.
Hãn Kiện rốt cuộc vẫn là bị Tiêu Thế cưỡng chế túm về, nhưng mà xuống sân bay liền không động đậy, sống chết muốn ở lại sân bay không chịu về.
Tiêu Thế nhìn Hãn Kiện kiên quyết ôm thùng rác không buông: “Đó là nhà hàng của mày, mày không định về sao?”
“Tao………..” – Trong đầu Hãn Kiện lại hiện ra ánh mắt giết người của thằng nhãi con kia, giật mình, vươn cổ nói – “Không về! Kiên quyết không về.”
Tiêu Thế xoay người bước đi: “Vậy ở đây mà ngủ.”
“Chết tiệt! Mày đi thật à?!” – Hãn Kiện lại nhảy dựng lên, lao đến ôm lấy thắt lưng Tiêu Thế - “Sao mày lại không có nghĩa khí thế hả?”
Sau lưng một tia laser chiếu tướng móng vuối của gã.
Hãn Kiện giật mình, rụt tay về, chỉ cảm thấy thiếu chút nữa thì thành thịt nướng.
Ngay cả chóp mũi cũng mơ hồ ngửi được mùi khét.
Quay trái quay phải, mọi người đi lại tấp nập, nhạc phụ đại nhân lắc lắc đầu, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ảo giác?
Hãn Kiện gãi gãi đầu, thầm nghĩ chắc không phải là con sói con kia thần thông quảng đại, chạy đến sân bay giết người đấy chứ?
Đáng tiếc là vẫn phải đi về, một nam tử hán không thể suốt đời làm rùa đen rụt đầu được.
Huống chi, đêm đó người động thủ trước không phải là gã, gã chỉ là đánh đòn phủ đầu, lợi dụng đối phương hôn mê rồi chạy mà tôi.
Mà tại sao mình lại chịu để cho tên kia thao? Tốt xấu gì mình cũng là bề trên của cậu ta!
“Bề trên sao? Hừ.” - Một thời gian sau, thiếu niên nào đó nằm trên chiếc giường sang trọng cười nhạt trước cái luận điệu này của gã.
Bên trái là đèn bàn, bên phải là giá sách.
Phía dưới là giường, bên trên là chó săn.
Thiếu niên hít một hơi, cười tiện nói: “Trước khi gặp tôi những người anh thượng đều là nữ nhân, có bản lĩnh thì để nữ nhân thượng lại một lần xem nào?”
Hãn chó săn ghé vào người thiếu niên, thập phần bực bội, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn không quên ngẩng đầu cười hèn mọn, động tác bên dưới càng mãnh liệt, đưa đẩy hông: “Sau khi gặp được cậu, tôi không còn giống là người bề trên nữa sao?”
Thiếu niên nào đó cười lạnh một tiếng, nhấc đôi chân dài lên.
Chó săn ngao một tiếng lăn từ trên giường xuống đất, lập tức bị người nào đó xách gáy quẳng ra khỏi phòng.
Hạnh phúc, luôn cần phải trả giá.
Nhìn người ta mà luôn phải cố gắng nhẫn nhịn đó là khảo nghiệm khó khăn cỡ nào.
Lúc này Hãn Kiện không còn hơi sức đâu để nghĩ đến cái đạo lý sau cơn mưa trời lại sáng nữa, cũng không chậm chễ thi triển công phu mặt dày bám lấy Tiêu Thế, kiên quyết không chịu về một mình.
Dù sao cũng là bạn bè, nên cũng đành phải đáp ứng yêu cầu của gã, huống chi cũng không phải là việc gì khó khăn, chính là không có cách nào để Tô Mạch Ngôn một mình đi trước nên Tiêu Thế hơi có chút khó xử.
Nhạc phụ đại nhân từ trước đến giờ luôn là người thấu tình đạt lý, thấy sắc mặt do dự của y, thản nhiên nói: “Cùng đi đi, tiện thể ăn tối luôn.”
Cả nhà lúc này không có ai, trong tủ lạnh chắc cũng chả còn gì, như thế sẽ tiện hơn.
Tiêu Thế áy náy cười: “Lại làm ngài thêm phiền.”
Tô Mạch Ngôn không nói gì.
Đi taxi đến Hey!Jack! ba người vừa xuống xe, chợt nghe thấy “Ầm!” một tiếng ở phía sau.
Tiêu Thế nhíu mày quay đầu nhìn, giật mình.
Một chiếc taxi nguyên lành bị cái ống tuýp nện một phát biến dạng.
Lại quay đầu, một đám người vây quanh xe, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy hung ác giống như đàn sói đói nhìn thấy con mồi.
Lái xe bị dọa choáng váng, ngồi yên trên ghế lái, không dám ra ngoài xem xét chiếc xe.
“Hai tám hai chín tuổi, mũi giống mũi, mắt giống mắt…..” – Thanh niên cầm đầu đội mũ lưỡi trai, nhổ kẹo cao su trong miệng ra, xắn tay áo, ống tuýp trong tay hắn lóe sáng, chỉ thẳng vào Tiêu Thế - “Mẹ nó, là nó làm lão đại bị thương, giết chết nó!”
Tiêu Thế trong lòng lộp bộp, y rõ ràng là bị oan.
Phàm là người có thể lộ diện, có ai mũi không phải mũi, mắt không phải mắt cơ chứ?
Nhưng mà còn chưa kịp lên tiếng, Hãn Kiện một tay kéo lấy y, cắm đầu chạy như điên.
“Mẹ nó! Đuổi theo!”
Mới chập tối, người trên đường cũng khá đông, người tản bộ người tan tầm đều có, nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa cho choáng váng, chỉ ngây người nhìn hai nam nhân chạy trối chết.
Hãn Kiện lúc này đúng là phát huy sức mạnh của chó săn, chạy như bay.
Tiêu Thế vừa thở hổn hển vừa tức giận nói: “Sao lại thế?! Mạch Ngôn…….” Còn ở phía sau.
Đáy lòng Hãn Kiện bi thảm: Tao không nghĩ là chỉ thượng một con sói con, cả đàn sói liền kéo đến trả thù!
Nhưng mà những lời này không thể nào nói ra được, đành vừa kéo người chạy vừa lè lưỡi thở dốc: “Mẹ nó, cái gì gọi là bình sa lạc nhạn chứ! Bọn chúng muốn tìm người hai bảy hai tám tuổi, không phải là ba bảy ba tám tuổi! Mày chỉ biết lo cho an toàn của nhạc phụ mày thôi! Tao đây nợ bọn vay nặng lãi không được sao?”
Tiêu Thế nghe vậy nhíu nhíu mày, bước chân cũng chậm lại: “Bao nhiêu? Tao thay mày trả trước?”
Gặp phải bọn vay nặng lãi chạy không phải là cách hay, nhà mình còn đó, đám người đó chuyện gì cũng dám làm.
Nhưng mà, nếu có tiền dàn xếp, bọn chúng cũng sẽ không cố ý gây chuyện.
“Trời ơi!” – Bạn bè vì mình mà giúp đỡ khiến gã cảm động, nhưng trước mắt không phải là lúc để cảm động, Hãn Kiện tru lên nói – “Nhiều lắm! Hơn trăm triệu! Gia sản cả đời của mày cũng không đủ! Chạy nhanh lên!”
Bị đuổi theo không phải là vấn đề một chút có thể giải quyết được
Nghe nói những người đồng tính luyến ái tính tình rất kì dị, không cẩn thận sẽ bị X tập thể với SM!
Không nghĩ chỉ hơi chậm lại một chút, đám người kia đã đuổi kịp.
Hơn mười cánh tay to lớn vung gậy đập ầm ầm, thanh niên cầm đầu mũi đỏ ửng, nhe răng như chó điên nói: “Mày nói đi, mày làm gì lão đại nhà bọn tao?”
Tiêu Thế giật mình, đuôi mắt quét qua cổ Hãn Kiện, nhíu nhíu mày: “Lão đại của các ngài là….?”
“Mẹ nó! Còn giả bộ!” – Thanh niên nổi giận, xắn tay áo muốn xông lên – “Người hôm qua mới xuất viện! Mày nói xem lão đại bọn tao là ai!”
Tiêu Thế hơi nhếch môi, đáy mắt đã có chút tức giận.
Tên Hãn Kiện này, bình thường dẻo mỏ, thích nói dối còn chưa tính, mấy tên choai choai trước mặt mình sao có khả năng là bọn cho vay nặng lãi?
Sắc mặt Hãn Kiện cũng không đẹp, nụ cười tiện mọi ngày cũng thu về, phiền chán cầm tóc: “Người chúng mày muốn tìm là tao! Tiểu hỗn đản kia là tao thu thập, chúng mày muốn thế nào?”
Nhóm thiếu niên đã muốn vọt lên, nghe được lời này đột nhiên dừng lại, nhìn nhau.
“Mày?” – Thiếu niên cầm đầu đánh giá gã từ trên xuống dưới, bĩu môi – “Phi! Lão đại bọn tao nói, tìm người đẹp nhất! Bằng cái mặt này của mày, lừa heo sao?”
Không cần lừa mày cũng biết mày là đầu heo!
Hãn Kiện tức giận oán niệm: Mặt gia mày đây là loại gì? Lão gia nhà mày là người đẹp trai vô địch, hận không thể tự mình kết hôn với chính mình!
Mày đúng là đồ đầu heo không có mắt!
Đáng tiếc không có ai nghe gã, một đám tụ lại, giơ ống sắt lên, quây hai người Tiêu Thế lại, đại khái là muốn đập cho nhừ tử.
Tiêu Thế đá một cú vào mông Hãn Kiện, cả giận nói: “Đừng ngẩn người!”
Hãn Kiện gào to, vừa vặn ngã vào một thiếu niên, mông ngồi lên đầu người ta.
Thiếu niên “Ô” một tiếng rên rỉ, rồi xỉu.
Di vũ âm mua (弥雨 昍 音 购买)
Cuối cùng vẫn là đánh.
Tuy rằng hai người có lớn tuổi hơn đám choai choai đó, nhưng mà cũng không thể chiếm ưu thế. Một đám choai choai mới lớn, kĩ xảo không có nhưng thắng ở dũng khí. Một đám cùng xông lên khiến cho hai người bị thương không ít.
Nam nhân trẻ tuổi ũng có lúc phải đánh nhau. Tính tình Tiêu Thế tuy ôn hòa, nhưng không có nghĩa là đứng yên chịu trận, huống chi đám gậy gộc kia nện xuống ít ra cũng phải khâu mấy mũi.
Mấy người ven đường thấy đánh nhau, vội vàng gọi đến 110 báo nguy, nhưng ai cũng sợ hãi không dám tiến lên ngăn lại.
Tay Tiêu thế vốn đã bị thương, hành động không được linh hoạt, Hãn Kiện đã thay y nhận mấy cú đánh, nhưng vẫn không thể chống đỡ được hết.
Dưới tình thế cấp bách, y dứt khoát cắn tay một tên, khiến cho hắn gào thảm thiết, làm rơi cả hung khí.
Bả vai đã bị thương, máu loãng chảy thành dòng uốn lượn xuống cổ tay, Tiêu Thế kéo Hãn Kiện sang một bên, gầm nhẹ: “Báo nguy đi, đồ ngốc!”
Vừa dứt lời, một chiếc Mercedes-Benz mạnh mẽ chạy từ ngã tư ra, tách mấy tên nhóc ra, phanh gấp chói tai, làm tất cả ngây ra.
Rầm!
Đầu xe đâm vào cột điện ven đường.
Một làn khói nhẹ lượn lờ bay lên.
Tiêu Thế ngây người.
Hãn Kiện ngây người.
Đám thiếu niên kia cũng ngây người.
…….
Một lúc lâu sau, Hãn Kiện nhìn nhạc phụ đại nhân tự nhiên bước xuống xe, nước mắt tràn trề nói: “Đó, đó là xe của tao…… Chìa khóa khi nào thì bị trộm vậy?”
Tô Mạch Ngôn mặt không đổi sắc ném chìa khóa vào lòng gã, bình thản nói: “Lần sau đừng vứt rác lung tung.”
Rác?
Rác!
Đó là chiếc xe yêu của gã đó!
Hãn Kiện nước mắt tùm lum chạy đến xem xét mức độ hư hại của xe yêu.
Nhóm thiếu niên ngây ngốc dần hoàn hồn, cũng không thể tin được nhìn nam nhân trung niên mặt không đổi sắc kia.
Đám gậy gộc mỗi nơi một cái.
Sắc mặt đối phương trong trẻo lạnh lùng, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng một chút nào.
Sau môt lúc lâu, tên cầm đầu vô lực ngã ngồi, lẩm bẩm: “ĐM….. Rốt cuộc hắn là lưu manh hay tao là lưu manh? Trách không được ông già nhà tao nói, nam nhân trung niên sức như hổ báo, còn ngoan độc hơn cả tao…..”
Tô Mạch Ngôn đi đến trước mặt Tiêu Thế, nhìn cánh tay đầm đìa máu của y, mắt hơi hơi nhăn lại, lấy điện thoại ra gọi cho 120.
Âm thanh của cảnh sát cơ động và cứu thương vang lên.
Tiêu Thế từ đầu tới cuối không nói một lời, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mạch Ngôn, cho dù bị mấy nhân viên y tế vây quanh, ánh mắt đó cũng không rời đi một chút nào.
Nhạc phụ đại nhân nhếch môi, bồi y lên xe cứu thương.
“Mạch Ngôn……..” – Âm thanh Tiêu Thế khàn khàn, đau đớn khiến cho mặt y xanh trắng, mồ hôi không ngừng vã ra.
Tô Mạch Ngôn lau lau cái trán đầy mồ hôi của y, thản nhiên: “Sao?”
“Ngài không phải là……..” – Lời của Tiêu Thế đến một nửa, lại dừng lại, nhắm mắt nói – “Quên đi.”
Nhạc phụ đại nhân nhìn y, cũng không có hỏi nhiều: “Nói ít thôi.”
“….. Được.”
Tiêu Thế cúi đầu, chăm chú nhìn đôi tay trắng nõn của Tô Mạch Ngôn.
Từ lúc bước xuống xe giữa đám hỗn loạn, chúng không ngừng run rẩy, lại bị chủ nhân cố gắng khắc chế, giả bộ trấn đinh.
Làm sao có người lại vì mình đến mức này?
Trong đầu Tiêu Thế đột nhiên có một cảm xúc kỳ quái dâng lên, đột ngột muốn hỏi……..
Tô Mạch Ngôn, không phải là ngài, thích tôi?
|
Chương 32 “Xương bị rạn nhẹ, còn lại đều là bị thương phần mềm!” – Bác sỹ không ngẩng đầu lên viết viết gì đó lên bệnh án – “Dùng kẹp cố định một chút, nửa tháng nữa sẽ không sao.”
“……. Bác sỹ.” – Không đợi Tiêu Thế mở miệng, Hãn Kiện đã nhịn không được chen vào – “Từ đầu đến cuối ngài cũng không liếc mắt một cái, làm sao có thể chuẩn đoán thế được? Cậu ấy là người, không phải là sắt thép!”
Bác sỹ giương mắt nhìn gã, biểu hiện không kiên nhẫn nói: “Đương nhiên tôi biết cậu ta là người. Cậu ta lớn lên rắn chắc như thế sao lại hỏi tôi? Hỏi mẹ cậu ta xem!”
“……..”
Thể chât của Hãn Kiện thuộc loại súng bắn đạn điển hình, gặp mạnh tất yếu, buồn bực chọc chọc Tiêu Thế: “Mẹ tao cho mày ăn cái gì thế hả? Khỏe như Transfomers vậy.”
Tâm tình Tiêu Thế thực ác liệt, trừng mắt nhìn gã, lạnh lùng cười: “Cút sang một bên đi.”
Hãn Kiện bị kiềm hãm, tự biết đuối lý, ngoan ngoãn về góc tường vẽ vòng tròn.
Tuy rằng thay Tiêu Thế cản lại vài cú đánh, nhưng cũng không tính là mạnh, nhìn qua thì gã có vẻ lông tóc vô thương, trên người cũng chỉ xanh tím vài chỗ.
Chỉ có Tiêu Thế đáng thương, bị nhầm là kẻ thù, cả mười mấy tên nhóc kia đều nhằm vào y mà đánh.
“Người lớn lên đẹp trai quá là do trời phạt đó….” – Hãn Kiện ngồi trong góc phòng lầm bẩm – “Mày nhìn đi, trời phạt rồi đó? Nói mày đừng phụ lòng trời mày lại không tin……”
Tiêu Thế muốn lao lên cắt lưỡi gã: “Mày còn mặt mũi để nói sao?”
“Sao, sao không còn mặt mũi để nói?” – Hãn Kiện trừng mắt nói – “Lớn lên có một khuôn mặt thuần khiết khiến vạn người mê không phải là lỗi của tao…..”
“Chậc.” – Tiêu Thế dùng tay không bị thương gãi tóc.
Trước kia sao không nhìn ra tên này đáng ghét thế chứ?
Ầm ĩ khiến cho người ta hận không thể ăn tươi nuốt sống, một phát đấm chết luôn!
Tô Mạch Ngôn cầm giấy cam kết với môt túi thuốc đẩy cửa vào, nhìn qua cánh tay bị thương của hắn môt cái, thản nhiên hỏi bác sỹ: “Có cần phải khâu không? Cậu ấy là đầu bếp, đôi tay rất quan trọng.”
Bác sỹ hiển nhiên là rất có hảo cảm với người chăm chỉ rèn luyện, mỉm cười nói: “Không có việc gì, cậu ta xương cốt cứng rắn, người ngốc, da cũng đủ dày, chú ý nghỉ ngơi là được.”
Xương cốt cứng rắn, người ngốc, da dày…….
Tiêu Thế không nói gì nhìn bác sỹ, thầm nghĩ, tôi cũng không phải là gấu, có người nào hình dung bệnh nhân như thế không hả?
Bác sỹ cười lạnh chọc tay y: “Đau không?”
“Á!” – Tiêu Thế giật mình, ánh mắt khẽ liếc qua thấy Tô Mạch Ngôn khẽ nhăn mày, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy không thể cáu kỉnh, bất đắc dĩ nói – “Ngài chắc chắn không đau.”
“Có thể có người đau a.”
“……”
Tiêu Thế tâm đầu nhất khiêu (心头一跳), nhưng lại theo phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn Tô Mạch Ngôn một cái, không hiểu sao có chút chột dạ.
Bác sỹ cầm đơn thuốc, viết số của mình lên đó, còn chân thành nói: “Thương gân động cốt một trăm ngày, kiêng đồ tanh và cay, nếu là đầu bếp, mấy cái đó chắc là cậu nắm rõ?”
Tiêu Thế cười cười: “Vâng.”
Bác sỹ nhìn nụ cười tinh khiết thiện lương kia của y thấy chói mắt, nhịn không được chọc chọc vết thương của y, cười cười: “Lần sau nếu có đánh nhau, nhớ kỹ, thà rằng dùng người khác làm lá chắn, cũng không dùng tay mình làm vũ khí.”
Tiêu Thế đau đến nghiến răng.
Ai nói lương y như từ mẫu? Hẳn phải là lương y như mẹ kế mới đúng, lòng dạ hiểm độc!
Ra đến cổng bệnh viện, Tiêu Thế một tay bị cố định, đi theo sau Tô Mạch Ngôn.
Hãn Kiện giống như chó săn của chủ nhân, đi sau Tiêu Thế
Ba người đứng thành một hàng, khí tràng địa vị vừa nhìn đã hiểu.
Tô Mạch Ngôn lạnh lùng vẫy taxi, đỡ Tiêu Thế lên xe.
Hãn Kiện còn muốn đến sở cảnh sát báo cáo, không thể đi theo, tay đặt lên nóc xe, cúi đầu cười áy náy: “Cái kia…. Đúng, không đúng……”
Tiêu Thế bật cười, đưa tay xoa xoa đầu gã: “Nói cái gì thế.”
Hãn Kiện cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, cúi đầu cười gằn hai tiếng.
Có chút khô khốc.
Người này, từ khi quen biết đến nay, cũng chưa từng gặp y thực sự tức giận.
Rõ ràng là kiêu ngạo không kìm chế được, nhưng lại nhẹ dạ thiện lương, có đi lòe thiên hạ thì cũng ít người nhận ra được.
Xe nổ máy rồi, Hãn Kiện vẫn đứng đó, Tiêu Thế nhìn theo bóng người khuất dần, tán cây che đi biểu cảm trên mặt gã.
“Đi đâu?” – Phía trước đột nhiên có người hỏi.
Tô Mạch Ngôn nói: “Đến khu phố Thanh Phong.”
“Được.”
Tiêu Thế nhìn vị lái xe taxi kia, cảm thấy vô cùng quen mắt, mãi nửa ngày mới nhớ ra được.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…….
Y tự giác ngoan ngoãn quay đầu nhìn cửa kính phía sau, hôm nay cửa kính trong suốt, không thấy có mấy chữ làm cho người ta hộc máu nữa.
Tiêu Thế nhu nhu trán, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Xe chạy đến một cửa hàng tiện lợi, liền dừng lại.
Tiêu Thế nhíu mày: “Còn chưa tới.”
Lái xe chớp đôi mắt cá chết, mặt không đổi sắc nói: “Lái xe là người không phải gà, chỉ đi chọi thì không sống được.”
“…….”
Tiêu Thế buồn bực cào cào tóc.
Vì sao vì sao vì sao!
Vì sao lần nào hỏi cũng gặp phải những câu trả lời hóc xương thế?!
Tô Mạch Ngôn nhìn lái xe mở cửa xuống xe, đột nhiên nói: “Chỗ này không được dừng xe, sẽ bị viết hóa đơn.”
Lái xe liếc hắn một cái, rút ví ra, lôi ra một cái hóa đơn đã dùng, dũng mãnh đập “bốp” một phát lên kính xe.
Sau đó thản nhiên mà đi.
………
Kết quả là cho đến khi vị lái xe mang theo một bao đồ từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, không có vị cảnh sát giao thông nào đến viết vé phạt.
Không khí im lặng quỷ dị trong chốc lát.
Tiêu Thế nhìn nhạc phụ đại nhân, cười gượng nói: “Trí tuệ của nhân loại là vô hạn…….”
Tiêu Thế vốn là người chăm chỉ làm việc nhà nhất, nhưng lúc này tay bị thương, lập tức biến thành kẻ vô dụng, mọi trọng trách đều đặt lên vai nhạc phụ đại nhân.
Một người giỏi về một vấn đề nào đó, thì có thể sẽ ngốc ở vấn đề khác.
Tuy rằng đã biết câu này, nhưng Tiêu Thế không ngờ Tô Mạch Ngôn lại có thể quán triệt hoàn toàn theo nó.
“Cái kia…… Quần bò không thể giặt chung với áo sơ mi trắng.” – Tiêu Thế tựa vào cạnh cửa buồng vệ sinh, vô lực nói – “Còn có, bàn trà thủy tinh ở phòng khách…. Tốt nhất là không cần dùng khăn ở nhà bếp để lau…..”
Một mảng bóng nhẫy, nhìn qua cứ tưởng kính mờ.
Tô Mạch Ngôn nghiêm túc vò quần áo, nghe vậy ngẩng đầu lên, trên mặt còn dính một chút bọt xà phòng: “Đã biết.”
Đứng dậy lấy cây lau nhà bước đi.
“………”
Này là, định dùng thứ đó để lau bàn trà sao?!
Tiêu Thế vội vàng đặt cây lau nhà sang một bên, hắc tuyến nói: “Dùng khăn bình thường là được, cái này cao quá…”
Tô Mạch Ngôn nhíu mày, nghiêm túc nhìn y.
Phàng phất thái độ học sinh chăm chỉ làm cho Tiêu Thế bật cười, không khỏi đưa tay quệt đi đám bọt xà phòng trên mặt hắn: “Loại việc vặt này ta có thể làm.”
“……..”
Tô Mạch Ngôn giật mình, không nghe được y nói gì, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở bàn tay vừa chạm lên má mình.
Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Thế đột nhiên cứng đờ.
Ý nghĩ hoang đường hôm trước lại hiện tra trong đầu y, y vội lùi về sau hai bước, bối rối nói: “A, tôi, tôi đi lau bàn.”
Đã nhiều ngày không ở nhà, đồ đạc trong phòng đều bị phủ một lớp bụi mỏng. Hai người vất vả cả ngày mới quét dọn sạch sẽ được như ban đầu.
Tiêu Thế tắm rửa xong liền về phòng, mở máy tính lên xem đơn xin việc của y có được hồi âm hay không.
Không ngoài ý muốn, có thư từ công ty Danh Thần mời y đến phỏng vấn.
Tiêu Thế cười khổ thở dài, chỉ là đầu bếp canteen mà thôi, nếu mà không vào được, thì quả là ngoài dự kiến.
Ngày phỏng vấn là hai tuần nữa, Tiêu Thế nhìn bàn tay bị cố định của mình, không khỏi có chút lo lắng.
Cuộc thi đầu bếp cao cấp cũng sắp đến, không biết có vấn đề gì không nữa.
Nghĩ đến những điều không hay, lại nhớ tới Tô Na đã đi, tâm tình càng thêm uể oải.
Những ngày ở S thành, Tô Na cũng chưa từng một lần gọi điện cho y. Tiêu Thế đã gọi vài lần nhưng đều là không liên lạc được. Đến khi gọi đến kí túc xá của cô thì mới biết, cô và giáo sư đã đi Tây Tạng.
Cơ thể vừa mới sinh non được vài tháng vậy mà vẫn còn chạy lung tung.
Tiêu Thế chỉ cảm thấy lo lắng qua nhiều ngày dần dần tích tụ lại, không biết là do cô ấy, hay là do bản thân mình.
Đi loanh quanh trong phòng, càng thấy phiền chán, Tiêu Thế nằm ngây ngốc mãi mà không ngủ được, trong đầu lại hiện ra bộ dáng lúc phát tiết đêm đó của Tô Mạch Ngôn.
Người đàn ông ngày thường cấm dục như vậy, lại có thể có biểu tình mê loạn đến thế.
Tiêu Thế chậc một tiếng, dùng sức lắc đầu, cố đem mấy ý nghĩ thất loạn bát tao đuổi ra.
“Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng……” – Tiêu Thế thở dài đứng lên, vừa than thở vừa mở cửa ra phòng khách tìm tạp chí.
Cho dù là gay cũng không phải gặp ai cũng động dục, huống chi nhạc phụ đại nhân còn chưa chắc là gay….. Biểu tình của hắn với người trẻ tuổi anh tuấn như An Duệ vẫn là kiểu không có gì đấy thôi?
Nghĩ vậy, lại lén lút nhìn quanh, vụng trộm mang cuốn tạp chí hình anh chàng khỏa thân kia mang vào phòng.
Là con người, đương nhiên là cần phải mở rộng tầm nhìn, chỉ là nghiên cứu để thêm hiểu biết mà thôi…….
Tiêu Thế cố gắng thuyết phục bản thân, xoay người muốn về phòng, lại đột nhiên nhìn thấy phía trên bồn hoa có một cái đầu đen thui.
“Mạch Ngôn?” – Tiêu Thế kinh ngạc nói.
Nếu không phải đỉnh đầu kia nhìn rất quen mắt, nhất định y cho là nhà mình có trộm!
“…. Ừ.”
Không biết vì sao thanh âm của Tô Mạch Ngôn ấp úng, có vẻ khó chịu.
Tiêu Thế bước về phía đó, hiếu kì hỏi: “Ngài đang làm gì thế?”
Nhạc phụ đại nhân buồn thanh nói: “Tưới hoa.”
Tiêu Thế nhìn một vũng nước trên sàn, khóe môi run rẩy hỏi: “Tưới xong chưa?”
Nếu chưa xong, không khéo đám hoa này chết úng mất.
“Rồi.”
“Vậy ngài……..” – Còn ở đó làm gì?
Không đợi y nói xong, Tô Mạch Ngôn bình tĩnh đi ra.
Một cái mặt quỷ đen thui khủng khiếp ló ra.
Tiêu Thế mở to mắt, thiếu chút nữa thì sặc nước miếng.
“Đi ngủ sớm một chút đi.” – Nhạc phụ đại nhân hé ra bộ mặt đáng sợ, khóe miệng vì khô mà không nhếch lên được, đờ đẫn nói – “Tôi về phòng.”
Tiêu Thế cố làm ra vẻ nghiêm trang: “…… Vâng.”
Khuôn mặt uy nghiêm này của nhạc phụ đại nhân, y đã gặp qua.
…….
“Phụt.”
Tiêu Thế nhịn không được bật cười, nhạc phụ đại nhân càng thêm cứng nhắc, quay lại, trầm lặng nhìn y.
Tiêu Thế vội nắm tay đưa lên miệng, giả vờ “khụ khụ” hai tiếng: “Ngủ ngon.”
Rầm.
Cửa bị đóng sập lại.
Tiêu Thế che miệng đến sô pha, ngồi xuống, bả vai run rẩy: “Phụt…. ha ha… phụt…”
Đêm đó, chim gõ kiến lại xuất hiện trong nhà.
Gõ suốt nửa đêm, chút nữa thì chết vì mất máu.
|
Chương 33 Dù sao cũng ở cùng dưới một mái nhà, gặp mặt là điều không thể tránh.
Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm, Tô Mạch Ngôn vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Tiêu Thế thì lén lút nhìn nhạc phụ đại nhân, sau đó vụng trộm cười.
Hóa ra Tô Mạch Ngôn cũng có lúc thế này, lén lút dưỡng da, vì thẹn thùng mà trốn sau mấy bồn hoa.
Thật sự là…. Sao có thể đáng yêu như thế được chứ?
Khóe miệng Tiêu Thế nhếch lên một chút nữa.
Đắm chìm trong buồn cười, thế nên y không phát hiện, khi nhạc phụ đại nhân đi làm, cả hai tai đã hồng hết lên, bước chân cũng nhanh như kiểu muốn trốn.
Cánh tay bị thương khiến Tiêu Thế cảm giác mình đã thành phế nhân một nửa rồi, không thể làm bữa trưa tình yêu cho nhạc phụ đại nhân, lại bị thất nghiệp, y chỉ còn cách loanh quanh đi dạo.
Buổi sáng, Tô Mạch Ngôn tùy tiện nấu chút cháo, gạo cũng chưa chín kỹ. Khi đó, y không chút do dự, ăn hết toàn bộ luôn, giờ đột nhiên lại thấy dạ dày hình như hơi đau đau.
Đi đến quầy thuốc gần đó mua thuốc tiêu hóa, thầm nghĩ cái cục diện đau dạ dày này cũng phải gần nửa tháng mới có thể khắc phục được.
Vừa ra đến cửa quầy thuốc, di động vang lên. Tiêu Thế nhìn dãy số mà sửng sốt nửa ngày, mới vội vàng ấn nút nghe.
“A Thế, anh đang ở đâu?” – Âm thanh của Tô Na vẫn mềm mại như trước, nhưng ngữ khí có chút khó hiểu, cảm giác lạnh lùng, nhưng lại có vẻ đang chịu áp lực.
“Na Na….” – Tiêu Thế hít một hơi thật sâu, hai người gặp nhau thì ít mà xa cách cũng nhiều, thế mà cũng biến thành cục diện xấu hổ như vậy – “Em đã về?”
“Vâng, không có chìa khóa.”
“Anh về bây giờ đây, em ở đó chờ anh.” – Tiêu Thế mím mím môi, nghĩ nghĩ, nói thếm – “Có muốn ăn gì không, anh mua về nấu…”
Nói được một nửa, lại nhìn tay mình bị thương, không khỏi chán nản nói: “Quên đi, em cũng ra đây đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Hai người hẹn nhau ở một quán trà giản dị gần đó.
Tô Na đến, trên tay không có hành lý, chỉ mang theo một cái túi đáng yêu, có lẽ là do đi cao nguyên một thời gian dài, cho nên khí sắc cũng không tồi lắm.
Tiêu Thế chăm chú nhìn cô gái trước mặt – so với chính mình, cô vẫn còn trẻ, đi trên đường, có lẽ không ít người sẽ nghĩ cô mới chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi.
“Tối hôm qua cha có gọi điện cho em, nói là anh bị thương.” – Tô Na mím môi, ánh mắt có chút hồng hồng, nhìn qua thấy bộ dáng thực ủy khuất – “Chắc là đau lắm?”
“Là Mạch Ngôn gọi cho em sao?” – Tiêu Thế làm bộ thoải mái mà giật giật cánh tay, cười nói – “Không có việc gì, chỉ là rạn xương nhẹ, nửa tháng là có thể khôi phục.”
“Vậy là tốt rồi.” – Tô Na nhẹ nhàng thở ra, chu miệng trách cứ - “Rốt cuộc là có chuyện gì? Lần này Tiện Tiện chọc vào ai vậy? Cảnh sát có bắt được người không?”
“Khi cảnh sát đến, đám nhóc kia đã chạy hết.” – Tiêu Thế cười khổ - “Nhất định là Hãn Kiện sai trước, khi cảnh sát hỏi cung, cậu ta cũng ấp úng, không trả lời rõ ràng… cậu ấy làm gì, anh nào có dám tùy tiện nói? Chỉ bảo là ngay cả mặt cũng chưa nhìn rõ.”
“Vậy à…” – Tô Na thở dài, cúi đầu do dự một chút, đột nhiên sờ sờ túi xách, thử hỏi – “Hiện tại anh có thể viết không?”
Tiêu Thế nhíu mày, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Vì vấn đề trước đó, cảm tình của hai người đúng là có xa lạ đi ít nhiều, nhưng thấy Tô Na đột nhiên không báo mà về nhà, lại còn giống như người xa lạ, không có chút thân thiết nào hết.
Đại khái là ánh mắt Tô Na quá mức xa cách, nụ cười cũng chỉ là cười gượng mà thôi.
Tựa hồ như nếu chính mình tiếp cận đối phương một chút, sẽ bị đối phương bài xích theo bản năng.
Tiêu Thế muốn vươn tay cầm lấy tay đối phương, nhưng không làm được, bàn tay sau lưng nắm lại thật chặt, làm như không có gì mỉm cười: “Đương nhiên là có thể viết. Lúc anh đánh nhau cũng có chú ý, không làm tổn thương tay phải.”
“Vậy à….”
Tô Na khẽ cắn cánh môi căng mọng, Tiêu Thế thấy sắc mặt cô hồng hào, không khỏi vươn tay, nhéo má cô, cười nói: “Cao nguyên hồng a.”
“A Thế.” – Tô Na bắt lấy tay y, dùng hai tay giữ lại, lòng bàn tay mềm mại do hằng năm ở bên ngoài nhiều nên có chút thô ráp – “Phải biết chăm sóc bản thân.”
Đôi mắt Tiêu Thế tràn đầy ôn nhu.
Tuy rằng trong lòng vẫn không thể thoải mái, nhưng vợ chồng không phải là thế này sao? Một chút không ngờ như thế, mọi việc rồi sẽ lại tốt đẹp…
Mình là trượng phu, vợ trẻ có tùy hứng một chút, vẫn nên nhẫn nại.
“Gần đây em đã nghĩ thông suốt.” – Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói – “Em chưa từng cùng giáo sư đi Tây Tạng, mà đi rất nhiều nơi, thăm thú phong cảnh, sau đó em phát hiện….”
Tiêu Thế cố gắng mỉm cười.
Vô luận phong cảnh có đẹp đến đâu, cũng không thể bằng gia đình ấm áp.
Y vươn tay vuốt ve mái tóc cô.
Tô Na ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước kiên định nói: “Chúng ta vẫn ly hôn thì hơn.”
Cả người Tiêu Thế nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không thể cử động được.
Tô Na lấy trong túi ra một tờ đơn ly hôn, âm thanh nhỏ nhưng rất kiên định lặp lại: “Chúng ta ly hôn đi.”
Tiêu Thế cảm giác như mình đã bị biến thành một bức tượng, không thể tin được nhìn cô.
Thật lâu sau, y mới cầm lấy tờ đơn, nhìn chằm chằm vợ mình: “Em thích người khác?”
Tô Na bị Tiêu Thế giận dữ nhìn, run run bả vai, thân thể lui về phía sau, đầu tiên là nhìn hai bên xung quanh rồi lắc đầu: “Không phải.”
Từ lúc sinh ra đến giờ, Tiêu Thế chưa bao giờ tức giận như thế.
“Hay là em không muốn sinh con?”
“….. Không phải thế, chỉ là, em cảm thấy…… Gia đình với em là một gánh nặng quá mức. Em, em thừa nhận lúc trước kết hôn là do em quá xúc động, không hiểu biết rõ ràng. Em, em cảm thấy bản thân mình hiện tại không thích hợp để kết hôn.
Xúc động?
Không nghiêm túc?
Tiêu Thế hít một hơi thật sâu, híp mắt nói: “Như vậy lúc trước khi kết hôn em không có quy tắc thích sao? Na Na, em không phải là trẻ con, có một số chuyện không phải là tùy hứng thích làm gì thì làm, em có hiểu cái gì là hôn nhân, là trách nhiệm không? Em có biết là anh quý trọng tình cảm của chúng ta thế nào không?”
Tô Na gật gật đầu, như trẻ nhỏ làm sai chuyện.
Tiêu Thế mím môi, cơ mặt cứng như đá, lạnh lùng nói: “Đúng, em còn trẻ, lúc trước vội vã kết hôn anh cũng có một phần trách nhiệm, muốn có con mà không để ý đến sự nghiệp của em cũng là do anh ích kỷ, nhưng con người có thể không ích kỷ được sao? Em không muốn có con, nói chuyện với em tổn thương mẹ anh, một mình em tự bỏ đi cốt nhục của anh, em không nói gì mà đã bỏ nhà đi…… Cho dù thế, anh vẫn muốn chúng ta làm lại từ đầu, chuyện đã qua thì cho qua, nhưng sao em không để ý một chút nào đến cảm thụ của anh thế?”
Tô Na lúng túng: “Đúng, nhưng là em bề bộn nhiều việc, cũng chưa có thời gian….”
Tiêu Thế giận tím mặt: “Obama cũng có việc! Ông ấy không phải cũng có gia đình đó sao?”
“Công việc của em không ổn định, chồng con sẽ làm cản….”
“Em cũng không phải cẩu! Kéo chân sau cái gì?!”
“………..”
Tô Na buồn bực nhìn y: “A Thế, anh kích động lại nói năng lộn xộn, nên bình tĩnh đã.”
Tiêu Thế oán khí càng sâu, oán hận nói: “Nói năng lộn xộn! Nói năng lộn xộn cái chết tiệt! Vì em anh phải đi theo cha em, chịu đựng băng giá. Mỗi ngày như chó cảnh đi theo người ta, mỗi lần phải chịu xấu hổ, không đại tiện thì là uống nước tiểu….” – Ánh mắt liếc đến Tô Na đang không hiểu gì, tưc giận chửi thầm – “Shiit! Anh nói năng lộn xộn không phải là em không biết, nếu ghét bỏ anh ở điểm đấy sao lúc trước không tìm người biết tấu nói?”
“Người biết tấu nói bộ dạng rất xấu….”
“………..”
Tấu nói: [xiàng·sheng] tướng thanh; tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)
Tiêu Thế nhu nhu mi tâm, không nói gì nhìn Tô Na một hồi: “Vì anh đẹp trai nên em mới đồng ý kết hôn?”
Tô Na vội cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm, nhỏ giọng nói: “Đó chỉ là một trong các nguyên nhân….”
“Còn nguyên nhân nào nữa?”
“Anh biết nấu ăn…..”
“……..”
“Còn có, tính tình anh rất tốt, em không ở nhà anh cũng không tức giận….”
“………..”
“Còn có……..”
“Đủ rồi!”
Tiêu Thế dùng bên tay còn lành lặn đập mạnh vào tường: “Vậy tình cảm thì sao? Đừng nói với anh là những lời em nói yêu anh ở hôn lễ là giả!”
Thanh âm quá lớn, xung quanh lập tức im lặng, ánh mắt mọi người trong quán đều đổ dồn về phía hai vợ chồng trẻ.
Chỉ có khách nhân ngồi cạnh đang cố gắng ăn nốt bát mỳ.
Tô Na biết miệng: “Yêu……. Em cảm thấy em còn chưa hiểu được nó là cái gì……. Nhưng lúc trước, em thực sự thích anh….”
Đầu Tiêu Thế ông một tiếng.
Tô Na đặt cầm ly hôn trên bàn, lấy trong túi ra một cái bút, đặt xuống trước mặt Tiêu Thế, nhỏ giọng nói: “Về sau chúng ta là bạn, có được không?”
“Đúng là tri kỷ, ngay cả bút cũng đã chuẩn bị.” – Thanh âm Tiêu Thế phát ra tựa hồ là muốn tự cười bản thân, lại có chút thương tâm than thở, một lúc lâu sau, mới thanh cổ họng hỏi – “Em nghiêm túc sao?”
Kỳ thật không cần phải hỏi.
Thật giống như lúc kết hôn, bất luận là Tô Mạch Ngôn có bất mãn thế nào, hai người vẫn quyết phải lấy, thật giống như là bị kích động tham gia một trò chơi mới mẻ vậy.
Mà đến nay, trò chơi này cô đã chơi chán, lại không còn đủ tinh thần để tiếp tục, đơn giản liền rời khỏi.
Cho tới bây giờ, tất cả mọi việc đều bắt đầu từ cô.
Tô Na không dám nhìn y, nhỏ giọng nói: “A Thế, chúng ta không hợp nhau…..”
Đầu ngón tay Tiêu Thế run run, lại không biết nói là đau lòng hay không, hờ hững: “Em đi trước đi.”
“A Thế….”
Tiêu Thế cầm đơn ly hôn, con ngươi ôn thuận nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên nói: “Na Na, em về trước đi, anh cần suy nghĩ một chút…..”
Đúng, y muốn nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc là nguyên nhân do đâu mà dẫn đến tình hình hiện giờ?
Tô Na cẩn thận bước đi.
Xung quanh là môt mảnh tĩnh mịch, không ai dám làm ra bất cứ tiếng động nào kích thích nam nhân vừa mới mất đi gia đình này, chỉ có khách nhân ngay sát cạnh vẫn xì xụp húp mì.
Tiêu Thế trong lòng phiền chán, đập bàn cái “Rầm!” một phát, quay sang, trừng mắt nhìn người ta: “Ồn ào muốn chết! Ăn mỳ còn lớn tiếng như vậy!”
“……….”
Vị khách bên cạnh đôi mắt hồng hồng, cái mũi hồng hồng, trong tay còn cầm một đống khăn, mờ mịt nhìn y: “Tôi… Tôi tôi tôi tôi cảm mạo…… Lau nước mũi……”
Tiêu Thế vẫn còn tức: “Ăn nước mũi cũng không ồn vậy!”
“……”
Khách nhân không biết nói gì nhìn y.
Tiêu Thế hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người phẫn hận ngồi xuống, cầm lấy đơn ly hôn, ký tên.
|
Chương 34 Ly hôn!
Ly hôn!
Ly hôn!
Muốn ly thì ly! Cho cô tự do! Cho cô theo đuổi lý tưởng của bản thân! Cho cô đi tìm tình yêu đích thực!
Y suy sụp tê liệt ngồi ngửa người trên ghế, lấy tay che khuất ánh mắt, cười chua xót. Còn có thể thế nào?
Đã không còn đường để quay về nữa rồi…..
Mang theo một tay bị thương ngồi trên xích đu trong công viên, tay phải do đấm vào tường giờ cũng đã sưng đỏ, y phiền muộn hút thuốc.
Quần áo hỗn độn, tóc tai rối mù, biểu tình nản lòng, ánh mắt tối tăm, thoạt nhìn so với lưu manh còn lưu manh hơn.
Ngồi cả một buổi chiều, mắt thấy trời cũng sắp tối, bọn nhỏ trong khu phố cũng tan học.
Y vô cùng hâm mộ nhìn người ta nắm tay đứa nhỏ nhà mình, hòa thuận vui vẻ cười nói về nhà.
Cầm chắc đơn ly hôn trong tay, bên trong hai người đều đã ký tên, giống như năm đó lên đăng kí kết hôn vậy, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi.
Bàn đá bên cạnh có mấy ông cụ đánh cờ, cằn nhằn liên miên: “Nào có vợ chồng nào không nháo đòi ly hôn đâu? Tình cảm mà, càng ầm ĩ càng sâu đậm…….”
Tiêu Thế vốn cũng nghĩ thế, nhưng Tô Na có vẻ không phải là hứng thú nhất thời.
Quen nhau lâu như vậy mà chưa từng cãi nhau, tất cả đều nghe theo ý kiến của cô, ngay cả cơ hội cho bản thân kháng cự cũng không có, đã trực tiếp rớt rồi.
Tiêu Thế nhìn đầu thuốc lá trong tay, lại nhìn lá đơn ly hôn, đột nhiên có một cỗ xúc động muốn đem đầu thuốc lá này dí vào nơi mình vừa kí, đốt cháy hết tất cả.
Nhưng mà tay vừa nâng lên, tờ giấy đã bị người khác rút ra.
Tô Na vẫn mang theo một cái túi nhỏ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt sưng đỏ vì khóc, nhìn chữ ký, mím môi, đem lá đơn cất đi, âm thanh khàn khàn nói: “Phòng ở là anh mua, em sẽ không lấy, đồ đạc bên trong em có lấy cũng vô dụng….. Còn có tiền tiết kiệm, hàng tháng anh gửi tiền cho em, em đều…..”
“Không cần trả lại.” – Tiêu Thế thản nhiên nhìn cô – “Căn phòng đó em muốn thì lấy, anh không sao cả.”
Tô Na lắc lắc đầu: “Em không lấy được…. Buổi sáng khi trở về, em nghĩ là anh đi làm, nên đến khách sạn Nguyên Thần tìm anh, mới biết anh bị….. Em xin lỗi, em đã không quan tâm anh.”
Tiêu Thế chỉ cười, không nói gì.
“Em về trường, mai em sẽ theo giáo sư đi Tây Tạng, chắc cũng tầm nửa năm.” – Tô Na bước đi hai bước, lại quay đầu nói – “Cha mắng em, bảo em đi tìm anh…. Anh về đi.”
Nhắc tới Tô Mạch Ngôn, trong lòng Tiêu Thế khẽ động, hỏi: “Hắn….. Đã biết?”
“Đúng vậy, em chưa thấy cha tức giận như thế bao giờ.” – Tô Na nhếch môi – “Hận không thể bắt em quỳ xuống xin lỗi anh, giận đến mức không nói được gì.”
Tiêu Thế cười cười: “Hắn vẫn thế, càng mất hứng thì càng không nói.”
Tô Na đưa mắt nhìn y: “Tình cảm của hai người không tồi.”
Tiêu Thế giật mình, trong lòng không khỏi xôn xao.
Tình cảm…….
Tình cảm của Tô Mạch Ngôn…..
Tiêu Thế thở dài, trước giờ y vẫn nghĩ là Tô Mạch Ngôn không có tình cảm, nhưng mà ở chung lâu như vậy, lại phát hiện đối phương không phải không có tình cảm, mà là luôn đè nén cảm xúc.
Nhưng vì sao lại phải kìm nén, y cũng không dám nghĩ nhiều.
“Anh về gặp Mạch Ngôn.” – Tiêu Thế đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, cười khổ nói – “Chúc em thuận buồm xuôi gió.”
Có người với bạn chỉ là khách qua đường, vội vàng đến, vội vàng đi.
Nhưng mà có người, lại ở một thời điểm nào đó, tiến vào chiếm giữ đầu óc bạn.
Tiêu Thế đột nhiên nghĩ đến một câu nói thế này: Ta cho phép ngươi bước vào thế giới của ta, cũng cho phép ngươi rời khỏi, nhưng ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ nếu ngươi cứ liên tục ra ra vào vào.
Đại khái là chính mình cũng không biết mấu chốt nằm ở đâu, mới có thể một lần lại một lần nhẫn nại.
Nhưng chung quy vẫn không giữ chân người kia.
Nhưng là, nếu Tô Na là khách qua đường, vậy Mạch Ngôn là gì?
Tiêu Thế đứng bên ngoài cửa nhà, chìa khóa cầm trong tay, nhưng không cắm vào, mãi vẫn không mở cửa.
Nghiêm túc, nhưng kỳ thật lại rất ôn hòa.
Giả bộ lãnh đạm, nhưng lại quan tâm tới mình hơn bất cứ người nào khác.
Bàn tay rất ấm.
Tiêu Thế nhắm mắt, nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng mình lấy tư cách chủ nhân để mở cánh cửa này.
Thật bất ngờ, Tô Mạch Ngôn không ở trong phòng khách.
Trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm cọ xát, Tiêu Thế hít một hơi thật sâu, đem lý do thoái thác lẩm bẩm mấy lần, mới trầm mặt đi vào.
Cảnh tượng đập vào mắt làm Tiêu Thế choáng váng.
Chỉ thấy nhạc phụ đại nhân đang ngồi xổm bên bồn tắm, miệng ngậm vệ sinh tề, tay áo xắn cao, đang cầm bàn chải cọ rửa bồn tắm, trong phòng tràn đầy bọt xà phòng.
Tiêu Thế xuất hiện cũng làm cho hắn hoảng sợ, há miệng, vệ sinh tề rớt xuống, bọt xà phòng bắt đầy mặt.
…….
Im lặng một hồi.
Tô Mạch Ngôn có vẻ dại ra, giật mình hỏi: “Về sớm thế?”
Na Na nghe xong mấy lời mình dặn liền đuổi theo, hai người không phải là sẽ nói chuyện, sau đó hòa hảo, rồi đi tản bộ dọc bờ sông sao?
Vẫn là con nhỏ Na Na này không nghe lời mình, quỳ xuống xin tha thứ?
Tô Na ngồi trên xe khách đường dài, chưa kịp bi ai về cuộc hôn nhân đổ vỡ, đột nhiên hắt xì một cái, thầm nghĩ lão cha thật là hay nói giỡn, quỳ xuống xin tha thứ? Cũng không phải là đóng phim (ˉεˉ)
Tiêu Thế biểu tình phức tạp, muốn cười lại không dám cười, nhìn tạo hình dũng cảm của hắn một lúc, mới chậm rãi mở miệng: “Mạch Ngôn…..”
Nhạc phụ đại nhân nghiêm túc nhìn y: “Sao?”
“Tôi…..với Na Na ly hôn.”
“……….”
“Cho nên ngày mai tôi……..”
Nhạc phụ đại nhân đột nhiên đứng dậy, nhấc chân bước, nhưng lại bị trượt……..
Rầm.
Nước bắn tung tóe.
Tô Mạch Ngôn tay chân luống cuống, ngồi trong bồn tắm tràn đầy bọt xà phòng, quần áo ướt hết, tóc cũng hỗn loạn, ánh mắt lại ngơ ngác.
“Mạch Ngôn?” – Tiêu Thế đầu tiên là căng thẳng, sau đó nhìn sắc mặt như kiểu mộng du của đối phương, nhịn không được bật cười – “Ngài đang làm gì thế hả?”
Người đàn ông vừa mới thất ý (không được như ý) xong, vậy mà vẫn có thể cười được, Tiêu Thế cũng không biết là do bản thân mình giỏi, hay là do nhạc phụ đáng yêu này giỏi.
Biểu tình của Tô Mạch Ngôn vẫn là có chút hoảng hốt.
Tiêu Thế dở khóc dở cười bước lên, một tay khéo người đứng lên: “Tôi mới cọ rửa bồn tắm mà, sao ngài lại làm?”
Tô Mạch Ngôn bị y kéo thẳng tới phòng khách.
Mỗi lần gặp chuyện buồn bực đều đi cọ bồn cầu, nhưng bồn cầu mới cọ hôm qua, nên đành đi cọ bồn tắm.
Đáy lòng nhạc phụ đại nhân đang vô cùng uể oải.
Chẳng những già, còn hơi hâm hấp, người ta sao có thể thích mình chứ? Bất thường T^T
Tiêu Thế ngồi bên người hắn, vẻ mặt đương nhiên giúp hắn cởi bỏ áo sơ mi ướt dính trên người, vừa nói: “Nhà tắm rất trơn, lần sau nhớ thay dép lê chống trượt….”
Nhạc phụ đại nhân bảo trì trầm mặc.
Áo cởi hết, Tiêu Thế dùng một tay giúp hắn cởi áo, giống như cha mẹ giáo dục trẻ nhỏ: “Cọ bồn tắm thì không cần xả nước vào bồn, cũng không cần dùng nhiều xà phòng như thế….”
Nhạc phụ đại nhân vẫn trầm mặc.
Quần cũng được cởi ra, Tiêu Thế đảo mắt đến vật thể giữa tứ giác khố của hắn, nhẹ nhàng thở ra.
Y đến tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, dùng một tay giúp người đang ngây ngốc kia mặc vào, miệng vẫn không ngừng nói: “Bình thường không cần làm việc quá sức, làm việc muộn quá không tốt cho sức khỏe, thức đêm dễ làm tinh thần hao tổn…”
Tô Mạch Ngôn đột nhiên ngắt lời y: “Khi nào thì chuyển đi?”
“…….”
Tiêu Thế mím môi, thản nhiên nói: “Ngày mai.”
“Ở lại vài ngày đi.” – Tô Mạch Ngôn thốt ra, gặp ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Thế, lập tức nghiêm nghị nói: “Ý của tôi là…”
“Được.” – Tiêu Thế nhìn hắn một cái thật sâu, mỉm cười thay hắn chỉnh đốn lại trang phục – “Sẽ ở thêm hai ngày.”
Còn có thể ở cùng nhau, nhạc phụ đại nhân thật cao hứng, khóe môi cũng hơi hơi nhếch lên.
Tuy rằng chỉ có hai ngày ngắn ngủn.
Cả người tựa hồ đều nhu hòa xuống, khí tráng phát ra cũng không giống, một chút giống kiểu màu lam u buồn, nhưng lại thêm một chút màu hồng ảo mộng.
Tóm lại, là không có màu đen làm cho người ta sợ hãi.
Buổi sáng đi làm, cô bé thực tập sinhcười hì hì đưa cho mình hai phiếu đi công viên trò chơi. Tô Mạch Ngôn giật mình, nhìn đến mấy chữ quảng cáo bên trên, hai mắt sáng lên, thản nhiên vuốt cằm, trịnh trọng nhận.
Ăn cơm chiều, nhạc phụ đại nhân đưa hai tấm vé ra trước mặt Tiêu Thế, ra vẻ lơ đễnh nói: “Đồng sự đưa, tôi không thể không nhận.”
“Cái gì vậy?” – Tiêu Thế nhìn tấm vé màu mè, có hình vòng đu quay khổng lồ, bên trên có mấy chữ to đùng màu hồng phấn ‘Có thể hôn người mình yêu ở trên đỉnh của vòng quay, sẽ có được hạnh phúc
╭(╯3╰)╮
Tiêu Thế phụt cả canh đang uống, cà lăm nói: “Cho, cho một mình tôi đi sao?”
Tô Mạch Ngôn nhìn hắn một cái: “Cậu có thể hẹn bạn.”
Đúng rồi, chính mình giờ đã thành nam nhân độc thân.
Tiêu Thế chậc một tiếng, cười khổ lắc đầu, hiện tại không cần phải giữ mình.
“Cùng đi đi.” – Tiêu Thế mỉm cười – “Dù sao tôi cũng không có ai đi cùng.”
= =+ Gãi đúng chỗ ngứa.
Ánh mắt nhạc phụ đại nhân lóe lên, bất động thanh sắc vùi đầu ăn cơm, nhẹ nhàng gật đầu, lại gật gật đầu.
Khu vui chơi rất đông người, hầu như là thanh niên nam nữ, hoặc là cha mẹ đi cùng con cái, hai người đàn ông đi cùng nhau lập tức được chú ý.
Cơ hồ không dừng lai, Tiêu Thế thuận miệng hỏi muốn đi đâu, nhạc phụ đại nhân vẻ mặt bình tĩnh bước về phía vòng quay chọc trời.
Nếu không phải bước chân dồn dập bán đứng hắn, Tiêu Thế nhất định nghĩ là hắn không cam nguyện.
Hai người ngồi trong một khoang của vòng quay, chậm rãi đi lên.
Nhạc phụ đại nhân nhìn cảnh sắc phía xa, thản nhiên hỏi: “Phòng ở đã thu thập tốt chưa?”
“Rồi.”
“Ngày mai…… sẽ chuyển đi?”
Tiêu Thế nhìn bóng dáng cứng ngắc của hắn, nhẹ nhàng mà thở dài: “Đúng vậy.”
Tô Mạch Ngôn đột nhiên quay qua, nhìn thẳng vào y, trịnh trọng nói: “Cậu còn trẻ.”
“Sao cơ?”
“Cậu có thể tìm được người khác yêu mình.”
Đối mặt với tâm sự của nhạc phụ đại nhân như vậy, Tiêu Thế mỉm cười ôn hòa, tựa hồ như là đọc được suy nghĩ của hắn vậy: “Tôi biết.”
“……”
Như vậy, tôi không được sao?
Tô Mạch Ngôn muốn nói như vậy, lại không thể mở miệng được.
Tiêu Thế ôn hòa nhìn hắn, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Cảm ơn ngài, Mạch Ngôn.”
Lưng Tô Mạch Ngôn đột nhiên cứng ngắc.
Giống như đang nằm mơ vậy, đối phương đang ôm mình.
Ngay tại điểm cao nhất của vòng quay.
Thời gian giống như dừng lại, chỉ có tiếng tim đập thình thịch.
Tuy là chỉ trong nháy mắt, đôi tay kia liền buông ra.
Ma pháp biến mất.
Tiêu Thế vẫn mang theo nụ cười ôn nhu, trầm giọng nói: “Ngài cũng có thể tìm được người khác yêu mình.”
|