Nữ Tế Nan Đương
|
|
Chương 35 Thời gian ở chung còn lại đột nhiên có chút khó khăn.
Tô Mạch Ngôn thông minh nửa đời người, nhưng gặp chuyện tình cảm thì lại vô cùng trì độn. Hơn nữa, mỗi lần đối mặt với thanh niên kia, cảm xúc cứ quay vòng vòng, hắn trở nên giống như học sinh tiểu học vậy.
Câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì, là vô tình hay hữu ý, hắn nghĩ muốn nát óc mà không ra, chỉ cảm thấy trong lòng lộn xộn, thực phiền muộn.
Khó có được một buổi hẹn hò, vậy mà lại đi quá xa so với tưởng tượng của bản thân.
Kỳ thật hắn không dám mơ ước khi vòng quay lên đến đỉnh sẽ cùng đối phương hôn môi, thầm nghĩ có lẽ mình sẽ làm bộ lơ đãng, vươn tay chạm vào tay y, một chút ấm áp là tốt rồi…. Bản thân đã già rồi, sống không lâu bằng người ta, cho nên cũng không dám kì vọng được cùng nhau cả đời.
Thân mật tiếp xúc qua đi, hạnh phúc cũng chấm dứt.
Không cần nhiều như vậy, nửa đời người là đủ.
Người già đi, sẽ học được thế nào là đủ.
Nhưng chính cái hôm đầy hàm xúc kia, lại làm cho hắn trở nên rối loạn.
Hắn len lén nhìn bóng hai người bị mặt trời kéo dài, rõ ràng đều là cao lớn, lại không có người biết, chính mình đang cố gắng chống đỡ mà thôi.
Vì nếu không khom người như vậy, sợ sẽ không đuổi kịp được bước chân của người kia.
Không còn tâm trạng chơi mấy trò khác, hai người trầm mặc ra khỏi khu vui chơi, cảm thụ được thời gian trôi qua, Tiêu Thế cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng mà, lại không có chủ đề gì để nói.
Không ngờ, nhạc phụ vốn kiệm lời… Ặc, phải là cựu nhạc phụ đã mở miệng.
“Na… Nghe nói.” – Tô Na tựa hồ là cái tên cấm kỵ, Tô Mạch Ngôn cẩn thận không động tới, nhíu mày nói – “Cậu không làm việc ở Nguyên Thần nữa?”
“Vâng.” – Tiêu Thế cười khổ - “Lúc đó tôi không muốn ngài lo lắng, nên không nói.”
Tô Mạch Ngôn từ chối cho ý kiến: “Cần giúp gì không?”
“Tôi……” – Tiêu Thế khẩn trương, vừa định nói sẽ đến công ty hắn phỏng vấn, lại dừng lại, không muốn đối phương thêm phiền toái vì chuyện này, chỉ cười lắc đầu – “Có mấy khách sạn đã gọi tôi tới phỏng vấn, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Tô Mạch Ngôn thản nhiên hạ mắt: “……. Vậy là tốt rồi.”
Bên ngoài cổng khu vui chơi là một mảng tiêu điều, Tiêu Thế nhìn mặt trời chiều dần dần hạ xuống, một ngày cứ thế trôi qua, nhưng lại có chút không muốn buông tha.
Trời vẫn chưa tối hẳn, không biết nên làm gì mới tốt.
Lẳng lặng bước hai bước, y trầm giọng nói: “Về nhà sao?”
Tô Mạch Ngôn vẫn cúi đầu, không nhìn y: “Được.”
“……..”
Tiêu Thế mím môi, đột nhiên nói: “Tôi mời ngài đi uống một chén?”
Bước chân Tô Mạch Ngôn chậm lại, con ngươi sâu thẳm ngước lên, lẳng lặng nhìn y: “Được.”
Chưa bao giờ có một đêm thanh thản mà ấm ám như thế.
Có lẽ chung quy lại vẫn là do tình cảm không đủ sâu sắc.
Uống được hai chén, mang theo hơi thở đã hơi có mùi rượu về nhà, đối thoại của hai người vẫn nho nhã lễ độ như cũ.
“Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”
“Cậu cũng thế, ngủ ngon.”
Sau đó Tô Mạch Ngôn mặt không thay đổi rời khỏi, chỉ để lại Tiêu Thế đứng chơ vơ giữa phòng khách, nhìn nơi mình đã ở.
Là một điểm dừng chân không quá quan trọng.
Tô Mạch Ngôn giống như bình thường vào phòng, hắn không muốn nhìn thấy cảnh đối phương thu dọn đồ đạc rời đi.
Cảm giác chua xót ở dạ dày dần lan đến cả trái tim.
Giống như là mộng du cầm quần áo ngủ đến phòng tắm, nhìn vào gương, cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, ngây ngốc.
Bên trong gương, khuôn mặt nghiêm cẩn bình thường hôm nay sao có vẻ uất ức.
Trước khi hai người kia kết hôn, đã không biết bao lần hắn cầu trời khấn phật, với tính tình của Na Na, có lẽ một ngày nào đó hai người sẽ chia tay.
Nhưng vẫn đợi cho hai người kết hôn, lại qua nửa năm, mới có thể lấy được một chút dũng khí, đưa người mình thích về bên cạnh.
Vốn vẫn nghĩ, chỉ cần nhìn thấy y là tốt rồi.
Nay hai người đã ly hôn, chính mình lại trở nên sợ bóng sợ gió.
Cho dù tách ra cũng tốt, chỉ cần đã từng có quan hệ thế này, sẽ không có biện pháp coi như không có chuyện gì.
Ngược lại, ngay cả lý do để ở chung cũng không có.
Tiêu Thế cũng không vội vàng chuẩn bị hành lý, những đồ lớn đã chuyển dần về nhà, giờ chỉ còn một ít quần áo lặt vặt.
Còn có chính là chiếc giường hiệu Victoria của y và Tô Na, y cũng không muốn giữ.
Tửu lượng của Tiêu Thế không bằng Tô Mạch Ngôn, uống một chút đã hơi hơi choáng váng, mùi rượu cũng nồng đậm hơn, liền cầm quần áo ngủ, định đến phòng tắm của Tô Mạch Ngôn, nhờ hắn tắm rửa cho.
Ai bảo hiện tại y là Dương Quá chứ? (một tay ko xài đc)
Vận mệnh nói, Tiêu Thế nếu có gì không hay ho, khẳng định là có liên quan đến nhạc phụ đại nhân.
Tỷ như hiện tại.
Vô cùng quen thuộc bước vào phòng ngủ, chạy đên cửa phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Tiêu Thế không nghĩ ngợi nhiều, liền đẩy cửa ra: “Mạch Ngôn, giúp ta kì lưng……”
Hơi nước nóng đập vào mặt.
Quần áo khô ráo trong tay rơi xuống, Tiêu Thế chân tay luống cuống đứng ở cửa, dại ra nhìn chằm chằm người bên trong.
Dưới dòng nước của vòi hoa sen là thân thể trắng nõn. Từ góc độ của y chỉ nhìn thấy tấm lưng gầy, nhưng bóng loáng rắn chắc, hơi nước bốc lên làm tăng thêm vẻ mờ ảo.
Đầu hơi ngửa về sau, cắn răng, còn có động tác cổ tay, khiến y ngay lập tức hiểu đối phương đang làm gì.
Tô Mạch Ngôn….. đang tự.an.ủi.
Trái tim bỗng nhiên đập kịch liệt như có người đánh trống, Tiêu Thế vô thức nắm lấy tay phải.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tự an ủi, tuyệt đối là lần đầu tiên.
Lần trước…. Chỉ dùng để sờ -_-|||
Thấy cửa phòng bật mở, Tiêu Thế đứng ngoài cửa, Tô Mạch Ngôn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, bối rối đưa tay ra sau giấu đi, lại bày ra thứ đang hừng hực phấn chấn, muốn che đi lão điểu, lại thấy tư thế đó rất quái dị, trong lúc nhất thời lại cảm thấy nơi đó trướng hơn.
Lại, lại quên khóa cửa sao?
Trên mặt Tô Mạch Ngôn hiện ra một chút ảo não.
Tiêu Thế xấu hổ đứng ngoài cửa, ánh mắt không tự chủ được nhìn từ trên xuống dưới, mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội quay mặt đi: “A, thật có lỗi….”
Thật có lỗi cái rắm!
Đều là nam nhân, nhìn nhau trần truồng cũng không mất cái gì.
…….
Nhưng mà vẫn cảm thấy không thích hợp.
Y bối rối làm cho Tô Mạch Ngôn trấn tính lại, ánh mắt đảo đến đám quần áo của đối phương rơi dưới chân, nhíu mày nói: “Quần áo ướt rồi.”
“Vâng, ướt rồi, ướt rồi……”
Trong nháy mắt, Tiêu Thế bắt đầu nói năng lộn xộn.
Nói đến ướt cái đầu tiên mà y nghĩ đến là khí quan đang đứng thẳng của người kia, dưới ngón tay phiến tình của y ma sát đến phun trào ra chất lỏng ẩm ướt…..
Mẹ nó! Quá dụ hoặc!
Tiêu Thế vỗ vỗ trán, cúi đầu không nhìn hắn, cứng ngắc nói: “Tôi, tôi ra ngoài trước, ngài tiếp tục….”
Tiếp tục, tiếp tục cái gì?
Tiếp tục làm nốt?
Tô Mạch Ngôn mặt không thay đổi trừng mắt nhìn y.
Tiêu Thế khóc không ra nước mắt, hận không thể tự vả miệng mình.
Dao phay ơi dao phay, mày ở đâu rồi?!
Y muốn chém chính mình!
Chật vật xoay người, muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng mà ngón tay vừa chạm đến cửa, thì cảm thấy cửa phòng tắm đột nhiên lùi xa, cổ tay bị kéo lại, thân thể đụng vào vách tường, cửa sập lại.
Chỉ trong nháy mắt.
Tầm nhìn của Tiêu Thế bị nước ấm từ vòi hoa sen cản trở, lưng chạm trên tường thấy ẩn ẩn đau.
Có lẽ là do tay bị thương, nên khí lực của Tô Mạch Ngôn mới mạnh như vậy, tựa người vào tường nhìn y, trông có vẻ rất nguy hiểm.
Mắt Tiêu Thế liếc nhìn cánh tay mình bị thương, nghĩ rằng, may mà đã bọc lại rồi.
“Không phải muốn kì lưng sao?” – Tô Mạch Ngôn thản nhiên nói, chậm rãi thả lỏng, tay nắm lấy bả vai đối phương, xoay người sang chỗ khác – “Cởi quần áo.”
“…….”
Biểu tình của Tiêu Thế lúc này rất vặn vẹo, cảm giác như kiểu ác bá cường thưởng dân nữ vậy.
Ác bá lấy roi chống nạnh cười vang: “Cởi quần áo ra! Không cởi sao? Được lắm được lắm! Muốn gia đây tìm vài tên thân thể cường tráng đến áp ngài?”
Tiêu Thế lạnh hết cả người.
Thân phận hoàn toàn sai lầm, tên ác bá kia tuyệt đối là Hãn Kiện -_-|||
Tô Mạch Ngôn có chút dao động, xoay người nhìn Tiêu Thế còn ngốc lăng không khỏi nhíu mày: “Làm sao thế?”
“A, không có gì.”
Ánh mắt đối phương thản nhiên như thế làm cho Tiêu Thế cảm thấy mình trở nên xấu xa, rồi cũng thoải mái cởi áo.
Hai ba phát là quần áo đã cởi xong.
Ngón tay ẩm ướt của hắn cầm chiếc khăn mặt mềm mại chà lên tấm lưng rắn chắc của y, đột nhiên y thấy có một cảm giác tê tê, xúc cảm từ đầu ngón tay lan ra toàn thân. Tiêu Thế nuốt nước miếng, kiên trì bỏ qua cái loại cảm xúc khác thường này của bản thân.
Mùi thơm ngát của sữa tắm đọng lại trên làn da.
Động tác khi nhẹ nhàng khi mạnh mẽ.
Tiêu Thế nhịn không được sẽ nhớ đến buổi tối hôm đó, ngón tay của mình bị ai đó cầm lấy, để cho nó chạm đến địa phương kia.
Cổ họng đột nhiên thấy khô nóng, giống như là đã lâu rồi vẫn chưa được uống nước.
“Được rồi.” – Tô Mạch Ngôn buông khăn tắm, không biết có phải là ảo giác không, nhưng Tiêu Thế thấy giọng hắn có chút khàn khàn – “Xả nước là được.”
“…… Cảm ơn.”
Nước từ vòi sen nhẹ nhàng chảy trên người, Tiêu Thế không kịp đề phòng, nhắm mắt, khàn tiếng nói: “Nước….. lạnh thêm một chút.”
Bàn tay xương xương vươn tới, nhẹ nhàng xoay van nước.
Nước hơi lạnh, khiến cho thân thể y đang xôn xao cũng bình ổn lại.
Nhưng vẫn nóng.
“Lạnh thêm chút nữa.”
Bàn tay kia do dự một lát: “Sẽ cảm lạnh.”
Tiêu Thế một tay vuốt mái tóc đen ướt nhẹp, mệt mỏi nhắm mắt: “……. Nóng quá.”
“……….”
Một lúc lâu, không thấy nước lạnh đi.
Tiêu Thế nhịn không được mở mắt ra: “Mạch……”
Đột nhiên cảm thấy trên cằm mình có gì đó ẩm ướt ấm nóng, Tiêu Thế mở to mắt, khuôn mặt đối phương rất gần, hai mắt nhắm nghiền, trán nhăn lại, có vẻ như nơm nớp lo sợ.
Cánh môi không mềm mại bằng môi con gái, đang nằm trên cằm y, muốn di chuyển, nhưng lại sợ hãi.
Mang theo một chút hèn mọn mà chính bản thân cũng không thể phát hiện, cọ xát khóe môi.
“….. Tôi giúp cậu….” – Âm thanh khàn khàn của đối phương cố gắng duy trì bình thường, muốn che giấu một chút lúng túng – “Nhắm mắt lại.”
Không biết khi nào, hạ thể y đã có phản ứng, nóng rực, to lớn đến không ngờ.
Đầu Tiêu Thế oanh một tiếng, giống như có thứ gì đó vốn không bị phá vỡ, trong nháy mắt bị đập tan, chấn động mãnh liệt, làm cho y không còn ý thức được gì nữa.
Chỉ cảm nhận được, những ngón tay xinh đẹp kia, chậm rãi quấn quanh hạ thân mình.
|
Chương 36 Từ khi nào mọi chuyện lại biến thành thế này?
Mãi cho đến khi hai người quần áo hỗn độn quấn lấy nhau, Tiêu Thế vẫn chưa hồi phục thần trí. Cơ hồ là vội vàng cắn ở cổ nam nhân, nhưng lại không dám dùng sức, nhưng rồi lại dùng răng nanh bén nhọn nghiền nát da thịt nơi tiếp xúc đó, khiến cho đối phương không khỏi thở dốc.
Hạ thân bị người kia cầm nắm, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, thỉnh thoảng lại dùng sức một chút, ngón cái vuốt ve đỉnh dục vọng, khiến cho y càng thêm kích động, liền cầm lấy nơi đó của đối phương.
Tất cả đều hết sức hỗn loạn.
Y biết, nửa người dưới của nam nhân vẫn chỉ là động vật chưa tiến hóa hết.
Vì lâu lắm mình không phát tiết nên dễ hứng khởi, y rất rõ.
Nhưng hiện tại đang làm gì thế này?
Không có lời lẽ giao triền, không có những cái vuốt ve tràn ngập tình yêu, không có những lời khẩn cầu mãnh liệt, chỉ có phát tiết dục vọng mà thôi.
Tiêu Thế an ủi hạ thân cũng đang đứng thẳng của đối phương, ngón tay mạnh vẽ di chuyển, gân xanh ở thái dương cũng nổi lên.
Nam nhân nhịn không được cau mày hét lớn, nhưng không có ngăn cản, chỉ là vươn tay tự bịt mắt mình, khàn khàn nói: “A Thế……..”
Lòng bàn tay y run rẩy, một đợt dịch nóng tràn đầy.
Trên nền nhà tắm, dưới vòi hoa sen, hai người đang quấn lấy nhau, quần áo cũng chưa thoát hết, ẩm ướt dính chặt lấy cơ thể.
Ngay cả thế, vẫn rất nóng.
Bộ vị kia cũng đang nóng như lửa.
Trung niên nam nhân duy trì tư thế một tay che mắt, tay kia vẫn nắm lấy hạ thân của thanh niên, di chuyển.
Động tác trúc trắc, nhưng cũng rất cẩn thận, mang theo cảm xúc muốn lấy lòng.
Yết hầu khô rát như lữ khách trong sa mạc.
Lực đạo dần nhanh hơn, bên tai nghe được tiếng thở dốc hỗn độn của người nọ, trái tim nhảy lên muốn lao ra ngoài.
Nghĩ đến người nọ sắp phóng thích trong tay mình, liền nhịn không được mà hưng phấn lên, hạ phúc cũng bắt đầu nóng rực, trướng lên.
Thân thể gắt gao dán chặt lấy nhau, dòng nước uốn lượn trên cơ thể hai người, giống như đem hai người dán lại vậy.
Tốc độ tay càng lúc càng nhanh, người nọ nhịn không được cũng chuyển động phía dưới, vài lần như kiểu là muốn tiến vào giữa hai chân hắn vậy, lực đạo rất mạnh, thân thể cũng chuyển động theo.
Tô Mạch Ngôn từ từ nhắm hai mắt, tay kia cũng tiến xuống dò xét, hơi hơi nghiêng đầu đi, cẩn thận đem môi áp lên gáy người kia.
Đầu óc đã hỗn loạn đến mức không còn thấy lí trí, ngực đập dồn dập, hơi thở hổn hển.
Cho dù là chính mình bị cầm, cũng không có kỹ xảo âu yếm gì, nhưng vẫn có cảm giác tê dại.
Đỉnh bị ngón tay người nọ nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân thể đột nhiên căng thẳng.
Bàn tay đang an ủi khí quan của người nọ nhanh chóng bắt lấy bả vai y.
“Ách…..”
Một cảm giác không thể khống chế, đầu ngửa ra sau.
Đầu óc trống rỗng.
Cao trào, được giải thoát.
Bả vai truyền đến một trận đau đớn, Tiêu Thế cảm thụ được tinh dịch nóng hổi, hơi hơi nhăn mày.
Thần trí đã quay lại một chút, lại không muốn buông tay, cũng không dừng tay được.
Nên làm gì bây giờ?
Tựa hồ cảm nhận được y khôi phục ý nghĩ, con ngươi đen láy của Tô Mạch Ngôn còn mang theo một chút mê loạn, nhìn y.
Rõ ràng là bản thân mình chủ động âu yếm đối phương, lại lên đỉnh trước, trong lúc nhất thời nét mặt già nua có chút không biết phải làm thế nào.
Nhịn không được vươn tay cầm lấy bộ vi vẫn đứng thẳng kia, tay lại bị bắt lấy.
Lông mày nhíu lại, ánh mắt mê man.
Trong phòng tắm oi bức khó chịu, quần áo hỗn độn, hai người hổn hển thở dốc, dòng nước vẫn bao quanh.
Trong nháy mắt, cảm giác không thể từ bỏ.
Tô Mạch Ngôn vô ý thức nuốt nước miếng, hầu kết ướt át chuyển động đúng ngay tầm mắt của người kia, lập tức, hắn cầm lấy tay đối phương.
Chậm rãi kéo đến địa phương giữa hai chân mình.
Nơi bí ẩn mềm mại mà nóng ấm.
Dùng sức ấn gáy đối phương, ham muốn cắn lên cằm, lên môi y, cũng chậm rãi mở hai chân, lôi kéo tay y tiến về bí huyệt.
Rõ ràng, ngay cả dũng khí hôn lên môi đối phương cũng không có.
Rõ ràng, cảm thấy thẹn đến mức cả ngón chân cũng cuộn lại.
Trong đầu Tiêu Thế như có núi lửa vừa phun trào, toàn bộ trống rỗng trong nháy mắt, đến khi ý thức quay về, y đã áp người kia trên giường, điên cuồng hôn môi, ngay cả tính khí cũng đã sáp nhập được hơn phân nửa.
Không có bôi trơn, không có khuếch trương, không có nửa điểm báo trước.
Đau đớn bất ngờ, tê tâm liệt phế.
Tô Mạch Ngôn đau đớn vô cùng, nhưng lại gắt gao cắn chặt răng, một chút thanh âm cũng không phát ra.
Hắn sợ, sợ người này từ trong mơ tỉnh lại.
Nhưng là mơ thì cũng có lúc phải tỉnh.
Di dộng ở bên cạnh, đột nhiên vang lên tiếng nhạc.
Tiêu Thế hổn hển sờ soạng, rốt cục cũng cầm được di dộng trên tay, vội vã ấn nút nghe: “Ai?!”
Cắn răng phun ra tiếng, cảm giác muốn cắn đối phương thành tám mảnh.
“Đại ca ca ~”
Đại ca ca?
Đây là cái xưng hô kiểu gì vậy? Ghê tởm muốn chết!
Tiêu Thế tức giận nói: “Tiện Tiện, mi lại gây ra chuyện gì?”
Đối phương trầm mặc, một lúc lâu sau, tiếng nói nho nhỏ, suy yếu trả lời: “Đại ca thân mến, tiểu đệ đệ đáng thương của ca ca gặp nạn, ca ca nhất định phải tới giúp nha….”
“……….”
“Tao, tao tao tao bị bệnh liệt dương rồi, hoàn toàn nhuyễn rồi……”
Các cơ mặt Tiêu Thế hung hăng run rẩy, cắn răng nói: “Tự mình kiếm cái bơm, cắm vào, bơm đến khi nào phồng lên thì thôi!”
“Không phải thế!” – Hãn Kiện quả thực khóc nức nở - “Mày cũng biết mỹ nữ đúng giờ sẽ đến, thắt lưng với đùi tinh tế, nhưng mà ta lại không thể lên được! Tiểu đệ đệ không có phản ứng gì hết a! Nhuyễn như bột rồi!”
Mềm nhũn!
Nhũn cái chết tiệt!
Bị gã nói thế, y cảm thấy mình cũng có chút nhuyễn ra!
Cái ĐM nhà nó chứ….. Tiêu Thế ngẩn ra, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, cúi đầu nhìn nam nhân dưới thân.
……………
Cựu nhạc phụ vẫn còn duy trì tư thế ếch bị lột da, không khí trầm lặng trừng mắt nhìn y.
Hãn Kiện vẫn còn chưa buông tha: “Này? Hany ~ Hanny Hanny Hanny mày còn ở đó không? Hỏa Tinh gọi Địa cầu ~ Người anh em à, cứu mạng đi ~ Đại ca ca và tiểu đệ đệ hạnh phúc là cả nhà vui mừng ~”
Tiêu Thế cảm giác như mình được cưỡi cân đẩu vân bay lên chín tầng mây, nhưng một giây trước còn đang HIGH đến cực điểm, giây tiếp theo liền rơi xuống mười tám tầng Địa Ngục.
Một nửa JJ vẫn đang sáp ở OO của người ta, kết quả nhìn thấy khuôn mặt kia, thế nhưng lại nhuyễn thật!
Rốt cuộc là ai cần bơm?
Hãn Kiện đúng là đồ quạ đen!
Tiêu Thế nuốt nuốt nước miếng, tiếng nói ẩn chứa nguy hiểm tức giận: “Rốt cuộc mày muốn thế nào?”
“Ặc, cái này……..” – Hãn Kiện im lặng một chút, cười gượng nói – “Hanny….. Mày có thể, mang cho tao mấy cái áo mưa được không? Cái này chỉ là lễ tiết cần có thôi mà, tao ngại nhờ nhân viên khách sạn lắm……”
……..
Cựu nhạc phụ đại nhân sắc mặt càng ngày càng đen, hai người liếc nhau, cùng cúi đầu nhìn xuống nơi kết hợp.
Trơn, hoàn toàn không có gì ngăn cách.
Ném con mẹ nó lễ tiết đi!
Tiêu Thế hít sâu một hơi, gào vào điện thoại-----
“Lột da khúc lạp xườn của mày đi rồi dùng keo 502 dán lại đi, hỗn đản!
Di động bị ném sang một bên.
Lý trí quay lại, cựu nhạc phụ nhìn chằm chằm vào vị trí đang kết hợp của hai người trong trạng thái XXOO, trầm mặc.
Tô Mạch Ngôn nghiêm túc suy nghĩ: Động hay là không động? Đó là cả một vấn đề.
Tiêu Thế khóc không ra nước mắt: Hiện tại có thể đi ra không? Có kịp không?
Hãn Kiện ngồi xổm trong bồn tắm của khách sạn, nghe tiếng tút tút từ điện thoại, vô cùng buồn bực.
“Không cần phải gào lạp xườn lớn thế chứ……” – Gã gẩy gẩy tiểu đệ đệ giữa hai chân không có chút phản ứng nào, giận giữ nói – “Ai, ngay cả đại ca ngài cũng không quản ngài, tiểu đệ đệ à, ngài bảo ta phải làm sao bây giờ?”
Mỹ nữ quán Bar nhẹ nhàng gõ cửa: “Robert, anh làm sao thế?”
Hãn Kiện trong lòng run rẩy, hoảng hốt nói: “Không có việc gì, anh, anh chỉ chóng mặt trong nhà tắm thôi!”
Chóng mặt trong nhà tắm…….
Gã tự PIA miệng mình, nhà tắm nam sao? Còn có một gian cả nam nữ tắm chung, thêm cả XXOO nghiệp vụ?
Quả nhiên ngoài cửa im lặng một hồi, mỹ nữ khẽ cười nói: “Không được sao, vậy em đi trước.”
“Ách……a?” – Hãn Kiện nhảy dựng lên, vội chạy ra ngoài – “Không thể đi được, chúng ta còn chưa có…….”
Rầm, nam nhân lõa thể đứng hình chữ đại (大) trước cửa, tiểu đệ đệ phiêu phiêu theo gió.
“A…….. Biến thái!”
Mỹ nữ dùng túi xách đánh gã túi bụi, còn dùng giày cao gót đạp thêm một phát rồi mới chạy mất.
Hãn Kiện đi đi lại lại trong phòng khách sạn, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cũng chả thanh cao gì còn làm bộ trinh tiết? Ông đây đang tắm đương nhiên muốn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch!
Biến thái? Ông nội đây biến thái?
………..
Gã cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ vẫn trầm lặng như cũ, tức giận: “Mấy hôm trước thao con sói con kia sao có tinh thần thế, vậy mà lúc này chả thấy tinh thần gì nữa vậy hả? Sáp hoa cúc như thái rau còn gì…..”
Tiểu đệ đệ vẫn im lặng, không thèm để ý đến gã.
“Mẹ kiếp!” – Hãn Kiện phiền muộn vò đầu.
Là nam nhân sẽ không thể chịu đựng được nỗi nhục này, nhất là lại ở trước mặt nữ nhân, quả là nhục không thể tả.
Còn cái con sói non kia nữa, không phải là lần trước sao? Loại chuyện này không phải là cậu thượng thì là tôi thượng, có gì phải ghi hân? Thế mà lại còn tìm người đến trả thù?!
Nhớ tới tay Tiêu Thế bị thương, gã vung tay chém không khí, ánh mắt mị mị.
May mắn là y không sao, nếu không y nhất định sẽ phế tay của tên nhóc kia!
Tưởng là đủ tàn nhẫn, nhưng mà thực sự phải đi gặp tên nhóc kia, gã lại không đủ dũng khí.
Nhàm chán quá, gã quay về nằm vật trên giường, tiện tay mở ti vi, giết thời gian.
Sóng lớn mãnh liệt…… tiểu đệ đệ không xem.
Hoa viên mê hoặc…….. Tiểu đệ đệ không có cảm giác.
Điểu ngữ hoa hương*……. Tiểu đệ đệ vẫn ngủ say.
(鸟语花香): là thành ngữ của tả mùa xuân đep, mình đoán là tả mấy cô gái xinh xắn mà anh Hãn đang xem.
Kênh đột nhiên dừng lại ở cảnh một nam nhân tóc vàng cường tráng tuấn mỹ bị một nam nhân da đen cao lớn đặt dưới thân, không ngừng rên rỉ.
“Mẹ nói chứ……..”
Hãn Kiện trừng mắt, nhìn nhìn màn hình, lại nhìn đệ đệ.
………
Một cột cờ mạnh mẽ dựng lên, quần lót chó hoang theo gió tung bay, Hãn Kiện nghẹn ngào mãi mới nói được: “Chả lẽ mới thế mà đã cong rồi sao?”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Hãn Kiện vội vàng che quần lót lại, khẩn trương: “Ai đó?!”
Bên ngoài im lặng một lúc lâu.
Thanh âm trong sáng lạnh băng của thiếu niên vang lên: “Trốn sao? Tôi xem anh có thể trốn được đi đâu?”
|
Chương 37 Thiếu niên đứng ở cửa đợi một hồi, không thấy có người mở cửa, sắc mặt không khỏi trầm xuống, quay đầu nhìn mấy tên đàn em: “Chúng mày chắc là con nhỏ đó đi rồi?”
Mấy tên đàn em gật đầu: “Chắc chắn mà. Bọn em nhìn thấy tận mắt cô ta đi ra, còn tức giận nữa.”
Ánh mắt thiếu niên lóe lên: “Chưa đầy 10 phút?”
“Đúng thế!” – Tên đàn em gật đầu, cảm khái nói – “Thật đáng tiếc, nhìn ông chú kia tuổi cũng không lớn, vậy mà lại ra sớm……”
“……..”
Sắc mặt thiếu niên ngày càng trầm, lạnh lùng cười.
Ra sớm? Ngày đó anh ta thượng mình lâu lắm cơ mà! Nhấc chân đạp cửa: “Lập tức đi ra cho tôi, bằng không tôi dỡ cửa xuống, anh tin không?”
Không nghĩ là mình chỉ nhẹ nhàng đá một phát, cửa đã mở.
Thiếu niên cùng mấy tên đàn em kinh ngạc, đẩy cửa đi vào.
Phòng trống không, chăn còn hỗn độn thành một đống, chỉ có cửa ban công mở rộng, rèm cửa lay động theo gió.
Lông mày thiếu niên nhăn tít lại, lập tức ra ban công nhìn xuống, mười chín tầng nhà, phía dưới là ngã tư xe cộ tấp nập, nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta choáng váng.
Đầu hơi hơi quay sang, thấy ban công phòng bên cạnh, một đôi nam nữ lõa thể ôm nhau hoảng sợ.
Cửa ban công vẫn mở rộng như trước.
“Hỗn đản.” – Thiếu niên thấp giọng chửi – “Xuống lầu mở cửa!”
Cả đời này Hãn Kiện cũng không nghĩ tới mình có thiên phú làm đại hiệp.
Lên trời xuống đất, không gì không làm được…
Gã lắc lắc đầu, cảm thấy càng ngày càng phục bản thân mình.
Bước chân hỗn loạn trên đỉnh đầu đã qua rất lâu, đoán rằng truy binh không thể quay đầu, lúc này mới cẩn thận nhô đầu lên từ cống thoát nước phía sau khách sạn.
Không thăm dò kĩ, thiếu chút nữa thì bị tóm về.
Chỉ thấy bốn phía một đống người đi đường nhìn gã đầy kinh ngạc, đánh giá từ trên xuống dưới.
“…….”
Hãn Kiện im lặng ba giây, nhưng cái khó ló cái không, dùng bàn tay đầy bùn bẩn thỉu vuốt mặt, thong thả mỉm cười nói: “Ai, cái đường ống này thật khó sửa………”
Những người qua đường lập tức hiểu rõ, ánh mắt tò mò chuyển thành sùng kính: Vị công nhân sư phó này lao động vất vả, công lao càng lớn!
Hãn Kiện lê một thân thối hoắc, chật vật về nhà mình.
Nghĩ đến con sói non kia tâm địa độc ác, nhiều lắm cũng chỉ là thiếu niên phản nghịch thôi, vẫn không giống xã hội đen, cũng không nghĩ là cậu ta thật sự tìm mình ở mọi nơi.
Câu cửa miệng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Hãn Kiện tin tưởng vô cùng vào trí tuệ của gã, không ai có thể bì kịp.
Đáng tiếc, không đợi gã rút chìa khóa ra mở cửa, một bóng đen thoắt cái đã tóm được gã.
Rốt cục, gã cũng thừa nhận, mình vẫn còn ngốc lắm.
Hãn Kiện nhanh chóng bày ra tư thế phòng bị, run run nói: “Cái đó……. Tuy rằng trước đó tôi có đem tinh trùng quên ở trong mông cậu, nhưng mà cậu cũng không cần lo, không cần nói đến mười tháng, cho dù là mười năm, nó cũng không thành đứa nhỏ được đâu………..”
“……..”
Bóng đen nhìn gã cười lạnh.
Hãn Kiện co rúm lại: “Bắt tôi phụ trách là không có khả năng. Tôi nói cho cậu biết, tuy rằng tôi rất vừa ý mông cậu, nhưng mà cha tôi không đồng ý, mẹ tôi ghét cậu, ngay cả chó nhà tôi cũng muốn cắn cậu……”
“……….”
Bóng đen tiến lên gõ đầu gã một cái.
Hãn Kiện méo miệng: “Còn có, tôi biết xem tướng đó. Cái nốt ruồi đỏ trên cổ cậu kia khắc với khuôn mặt đẹp trai độc nhất vô nhị này của tôi! Chưa cưới khắc cha mẹ, cưới rồi khắc chồng, quan trọng nhất là, còn TMD khắc cả khả năng làm việc đó nữa……..”
Lời này nói ra xong gã có chút chột dạ.
Dù sao đêm đó cũng không say rượu, cũng không bị hạ dược, thần trí vô cùng rõ ràng. Từ việc tiến vào cơ thể cậu ta như thế nào, từ việc nóng bỏng cầu xin, còn cắn hút mụn ruồi đỏ trên cổ cậu ta, giống như là chó săn không chịu nhả con mồi…..”
“………”
Bóng đen nhéo cằm gã.
Hãn Kiện không nói.
Hãn Kiện yên lặng xoay người, ôm lấy đầu, lui về góc tường, ủy khuất nói: “Đừng đánh vào mặt.”
……
Im lặng ba giây, bóng đen lao lên, mạnh mẽ hôn xuống môi gã.
“Ngô!”
Hãn Kiện trừng mắt, hút đầu lưỡi của người kia, nhìn lông mi đối phương khẽ run rẩy, tinh thần cả buổi mới hồi phục lại.
Gã có phải là…. Thực tủy biết vị không?
Thực tủy biết vị (食髓知味 ): Nếu dịch theo QT thì có nghĩa là ăn xương biết vị. Có ai hiểu câu này thì chỉ mình với.
Chìa khóa trong tay bị đối phương giật lấy, mở cửa, đẩy mạnh gã vào. Bước chân và nụ hôn sâu của thiếu niên có vẻ rất vội vàng, nhưng vẫn kiên quyết nắm lấy cổ tay Hãn Kiện, sợ tên chó săn nhát gan nhân cơ hội chạy trốn.
Dục vọng của nam nhân nói chung là dễ dàng bị trêu chọc, huống chi trước đó còn được xem TV YDSHOW (cái show này là cái gì không biết?), bàn tay thiếu niên vuốt ve vài cái đã làm cho Hãn Kiện nổi lửa, từng đợt đau phát cứng rắn từ hạ phúc truyền đến.
“Thao, quả nhiên là khắc tính…….” – Hãn Kiện ngậm cánh môi đối phương thấp giọng nguyền rủa, mạnh mẽ lật người áp đối phương lên cửa, tay vươn vào trong áo phông vuốt ve thân thể thiếu niên – “Có thể làm cho gia nhìn thấy nữ nhân liền liệt dương, xem như là cậu lợi hại…..”
Đôi mắt thiếu niên khép hờ, nhìn khuôn mặt mê loạn của gã, cười lạnh.
Đầu gối hung hăng va chạm vào nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy!
“Mẹ kiếp!!!!!” – Hãn Kiện đau đớn gào lên, hai tay ôm lấy đũng quần, đau đớn tột cùng – “Thao thao thao thao thao thao thao!!!!!!!”
Thiếu niên lau khóe môi ẩm ướt, nhìn gã đau đớn co rúm lại, cười đắc ý: “Lần này để xem ai thượng ai?”
= =
Tiêu Thế thủy chung không nhìn đến người dưới thân, nhẹ nhàng nâng người, muốn đem tính khí rút ra khỏi nơi tư mật của người kia.
Nhưng mà nơi đó rất nhạy cảm, chỉ cần một cử động nhỏ, cũng có thể gây đau đớn.
Tô Mạch Ngôn hơi hơi nhíu mày, kéo chăn ở bên đắp lên người.
Động tác dù nhanh chóng, nhưng trong nháy mắt Tiêu Thế vẫn nhìn thấy nơi bị xâm nhập kia, có một chút nước sáng bóng, sưng đỏ.
Hạ thể bản thân còn dính một chút tơ máu, nhưng cũng may là không nhiều lắm.
Y không hiểu được nam nhân khi đó là nên làm thế nào, lại càng không biết là khi bị sáp nhập sẽ thống khổ đau đớn đến đâu.
Nam nhân mà, chảy máu một chút chắc sẽ không vấn đề gì.
Y vốn nghĩ thế, nhưng đáy lòng vẫn không khỏi áy náy.
Nhất thời hai người không biết nói gì.
Trong không khí tràn ngập hương vị dâm mỹ, nhưng trong tình huống này, cái hương vị này không làm cho người ta khí huyết sôi trào, mà là xấu hổ muốn chết.
Tiêu Thế nhanh chóng lấy quần áo ở bên cạnh mặc vào, sau đó cẩn thận bước tới.
Đến bên cạnh.
Người nọ đắp chăn, quay lưng về phía y, nhưng mà vành tai lại vinh quang tột đỉnh.
Nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy, cả người hắn đều thẹn đến mức run rẩy.
Giống như là chú chó nhỏ làm sai điều gì đó, chỉ biết cuộn mình, lộ cái đuôi ve vẩy ra thì không biết làm gì.
Nhìn qua là bộ dáng cần an ủi.
Tiêu Thế cau mày, vươn tay, muốn sờ trán người kia, nhưng khi chạm vào sợi tóc thì lại vội vàng rụt tay về, trầm giọng nói: “……. Phát sốt sao?”
Lưng Tô Mạch Ngôn run rẩy kịch liệt, sau một lúc lâu, mới rầu rĩ lên “Ừ” một tiếng.
Giọng nói mang theo giọng mũi nồng đậm.
Tiêu Thế xấu hổ đứng lên, mím môi, cúi đầu nói: “Tôi đi lấy thuốc cho ngài.”
Tô Mạch Ngôn lại “Ừ” một tiếng.
Bước chân y không quá hỗn độn, cơ hồ là chạy trối chết.
Tô Mạch Ngôn chống tay đứng dậy, ngón tay xoa xoa trên mặt.
Tóc tai ướt đẫm, mặt cũng thế.
Nơi giữa hai đùi vô cùng đau đớn, hắn cố đỡ thắt lưng đi đến trước gương, cố gắng xem xét vết thowng, cũng may chỉ có vào một nửa, lại không ma sát, nên nơi đó cũng không bị tổn thương nhiều.
Trong gương hiện lên hình ảnh một lão nam nhân tóc tai hỗn độn, mặt mũi ẩm ướt, khóe mắt còn hơi hơi có chút hoe đỏ.
Thoạt nhìn thực sự là tệ hết biết.
Tô Mạch Ngôn cố nhịn đau đớn mặc quần áo, tay run rẩy cực đại, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ như bình thường.
Nhìn gương, sắc mặt hắn không chút thay đổi, nói cho cái lão nam nhân thê thảm kia……
Làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh, mi có thể làm được.
Tô Mạch Ngôn hít sâu một hơi, bình tĩnh đẩy cửa bước ra.
Tiêu thế ngồi trên sopha phòng khách, trước mặt là thuốc và nước ấm đã chuẩn bị sẵn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, thanh niên vẻ mặt xấu hổ, thậm chí còn không dám đối diện với ánh mắt đối phương, hơi hơi cúi đầu, làm cho mái tóc che bớt tầm nhìn, tiếng nói ôn nhi: “Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có việc gì.” – Tô Mạch Ngôn mặt không chút thay đổi ngồi xuống sopha trước mặt y, nhìn y một lúc lâu, thản nhiên nói – “Cậu nên lập tức chuyển đi thôi.”
“Hả?” – Tựa hồ không nghĩ là đối phương sẽ nói thế, thanh niên có chút kinh ngạc ngẩng đầu – “Vì sao?”
Vì sao?
Đã xảy ra chuyện thế này, làm sao có đủ thản nhiên mà sống chung tiếp đây?
Đang hưng phấn, nhìn thấy gương mặt mình, thứ đang hưng phấn kia cũng nhuyễn xuống, loại chuyện này làm cho hắn cảm thấy tổn thương đến chừng nào chứ?
Tô Mạch Ngôn không biết nên hình dung thế nào.
Cái loại cảm giác lúc này giống như mình cố gắng thoát ra khỏi vỏ ốc, lấy hết dũng khí để nhô đầu ra, lại bị tát cho một cái.
Tỉnh mộng, tâm cũng lạnh.
Tô Mạch Ngôn mím môi, thản nhiên hỏi lại: “Vậy cậu muốn thế nào đây?”
“Tôi……” – Tiêu Thế giật mình, đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì, nhưng lòng lại tràn ngập khó chịu, muốn xin lỗi, cứ thế mà đi là sao chứ?
“Lúc trước không phải cậu rất tò mò về tính hướng của tôi sao?” – Giọng của Tô Mạch Ngôn không cao, nhưng mang theo một chút bén nhọn mà bình thường không có – “Hiện tại tôi nói cho cậu biết, tôi là gay.”
Tiêu thế vẫn yên lặng nhìn hắn, con ngươi ôn nhuận mang theo cảm giác không biết nên làm thế nào.
“Cậu không cần cảm thấy có lỗi.” – Tô Mạch Ngôn vẫn bình thản tiếp tục, như đang trình bày một phần văn kiện vô cùng bình thường – “Tôi đã uống rượu, cũng không đủ để quên hết, là tôi chủ động, cậu chỉ là người bị hại.”
“Mạch Ngôn……” – Tiêu Thế đau đầu, xoa xoa mi tâm.
Y đương nhiên là nhớ quá trình tiến triển thế nào, nam nhân trước mặt cầm dục vọng của mình thế nào, cầm tay mình đưa đến nơi cấm kị kia thế nào?
Nhưng loại chuyện này, sao có thể nói là chỉ một mình đối phương sai lầm cơ chứ?
Thần sắc người kia khó xử làm cho gương mặt Tô Mạch Ngôn càng thêm hờ hững, hắn thản nhiên nói, trong lời nói còn mang một chút ý tứ khiêu khích…
“Chẳng lẽ cậu muốn chịu trách nhiệm?”
Tiêu Thế mang theo món đồ cuối cùng rời đi, hơi dừng lại ở cửa, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Tô Mạch Ngôn không trả lời, chỉ nghe tiếng nói trầm thấp vọng lại sau khi đóng cửa.
Trong phòng lập tức trống trải yên tĩnh.
Chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có được tình yêu.
Càng ngày càng già đi, lại càng thêm tự ti, cho nên luôn cố làm ra vẻ nghiêm túc.
Bởi vì ngay cả cùng những người trẻ tuổi đùa giỡn cùng làm hắn thấy bối rối, sợ bị cười nhạo.
Làm bộ rằng bản thân mình lợi hại, nhưng kỳ thật hắn là kẻ nhát gan, một kẻ nhát gan không dám duổi theo hạnh phúc, chỉ có thể nhìn hạnh phúc tới với những người bên cạnh mình.
Y ôn nhu như thế, cũng vì chính mình.
Thời điểm đau đớn khi ấy.
Chỉ cần một chút là tốt rồi, muốn giữ y ở lại, nhưng cảm thấy bản thân đã không còn mặt mũi để nói ra những lời ấy.
Y đã đi rồi……….
|
Chương 38 Sau vài ngày, Tiêu Thế cảm giác như mình đang sống trong tàn tích sau ngày tận thế.
Tất cả hành lý được công ty vận chuyển để trong phòng khách, y căn bản không muốn dọn dẹp, quần áo vứt lộn xộn trên thảm, làm cho căn phòng thêm chật chội, không có giường, y nằm luôn trên sô pha mà ngủ.
Vẫn còn dại dột.
Thất nghiệp cũng tốt, ly hôn cũng tốt, còn có đêm đó mơ hồ cùng tô Mạch Ngôn hoan ái………Mọi chuyện đều làm cho y cảm giác bản thân vô cùng thất bại.
Mấy ngày trước Tô Na về N thành, lấy giấy chứng nhận cùng hành lý chuẩn bị đi Tây Tạng, trước khi đi hai người đã hẹn nhau đến cục Dân chính, cầm cuốn sổ xanh, hai người chính thức thành hai kẻ xa lạ.
Trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng nhìn biểu tình vô tội của đối phương, cơn tức giận không thể nào thoát ra được.
Không nói gì với nhau, xem ra lại là chia tay trong hòa bình.
“Đúng rồi.” – Tiêu Thế xoay người gọi Tô Na, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô lại thêm bực mình, mím môi nhịn cơn tưc giận, xấu hổ hỏi – “Mạch…… Cha em, gần đây thế nào?”
“Tốt lắm.” – Tô Na cười rộ lên – “Gần đây có vẻ công ty nhiều việc, ông rất có tinh thần, mỗi ngày đều làm việc đến khuya.”
“………….”
Đấy gọi là tốt lắm?
Cô cũng không thể hiểu nổi cha mình hay sao?
Tiêu Thế nhíu nhíu mày, muốn nói gì, nhưng lại thôi.
Sauk hi chuyển đi, mỗi ngày đều gọi điên tới, giống như chính tai mình nghe được người kia nói bản thân rất tốt, nhưng vẫn thấy có chút áy náy.
Người nọ dường như cũng hiểu tâm trạng của y, cho nên nỗi lần đều nghiêm túc nói bản thân rất tốt.
Ngữ khí thản nhiên, như bình thường.
Sau đó hai người lâm vào trầm mặc vô chừng, lại không có ai chịu cúp máy.
Tiêu Thế nản lòng đứng dậy khỏi sô pha, lật tờ lịch.
Hôm nay là ngày được đánh dấu đỏ chót.
Ngày phỏng vấn với tập đoàn Danh Thần.
Chức vụ: Đầu bếp canteen.
Tiêu Thế dại ra nhìn chằm chằm bụi bặm rơi xuống từ vách tường lâu ngày không quét dọn.
Một con nhện nhàn nhã lướt qua trước mặt, ngoài cửa sổ quạ đen bay tới bay lui kêu vang, một con mèo tè lên ban công nhà y, sau đó đắc chí vểnh đuôi chạy đi.
Rốt cuộc đi hay không đi, thật sự là một bài toán khó.
Không đi?
Trước mắt hiện lên khuôn mặt gầy gò của Tô Mạch Ngôn.
Không đi?
Trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh bông cúc đầy máu của nhạc phụ đại nhân.
Tám giờ đến mười giờ, Tiêu Thế lượn vòng trước cửa cao ốc của Danh Thần suốt hai giờ, hoàn toàn không có mục tiêu, đi lung tung, khiến cho không ít người để ý.
Phía sau đột nhiên cảm thấy một tầm mắt lợi hại chăm chú nhìn mình, y theo bản năng quay đầu, nhìn thấy bảo vệ tòa nhà đi theo sau y, tay cầm dùi cui, dùng ánh mắt đầy cảnh giới nhìn y.
…….
Mình bị người ta coi là trộm?
Tiêu Thế hắc tuyến thở dài, nở một nụ cười ôn hòa với cậu bảo vệ, cúi đầu nhanh chóng vọt vào cửa chính.
Nghĩ cái mốc gì nữa? Nghĩ cái mốc gì nữa?
Rõ ràng là từng tế bào trong người không ngừng gào thét đi thôi đi thôi đi thôi……
Tốt xấu gì cũng có thể lợi dụng chức vụ để dưỡng béo Tô Mạch Ngôn một chút -_-|||
Y đã quá quen thuộc với tòa nhà của tập đoàn Danh Thần, rảo bước đến cửa thủy tinh, cô nhân viên lễ tân nhìn thấy y, lập tức mỉm cười ngọt ngào: “Hôm nay đưa cơm trưa sớm thế?”
Mới chín giờ mà thôi.
Tiêu Thế cười cười: “Tôi đến để làm cơm trưa.”
“…………”
Là làm cơm trưa cho người khác ăn, hay là đem bữa trưa của chính mình cho người khác?
Cô nhân viên lễ tân không nói gì nhìn theo bóng y rời đi, trong đầu đột nhiên suy nghĩ rất nhiều.
Quả thật không hổ danh là công ty nổi tiếng về ẩm thực, một cái chức vụ đầu bếp canteen nho nhỏ mà cũng có mười mấy người đứng xếp hàng chờ phỏng vấn.
Một nam nhân trung niên mặt mũ đỏ bừng, tay vung thìa, giọng nói vang vang: “Từng người đi vào một, thực đơn để sẵn bên trong, làm một bàn ăn cả món nóng lẫn món nguội, còn cần phải trang trí đẹp mắt!”
Tiêu Thế đứng cuối cùng của đoàn người, đột nhiên có cảm giác như chính mình đang ở thời phong kiến, xếp hàng để lên tàu đi biển.
Đến lượt y thì thực đơn đã được lựa chọn rõ ràng, các sản phẩm hoàn thiện đã được bày hết sang một bên, nhìn trông đều tăm tắp.
Một bên là khu bếp, nhìn qua đã thấy dùng lâu rồi, mặt inox sáng bóng bình thường bị cặn dầu lẫn bui bặm bám đen, loang lổ.
Tiêu Thế mặc tạp dề, nhìn bàn bếp bẩn như thế, cảm thấy buồn phiền.
Người suy dinh dưỡng nên ăn gạch cua tráng bánh mật, bắp cải cuốn tôm thịt.
Bánh mật tráng mềm mịn, kết hợp với gạch cua xào thành màu vàng óng ánh, y nhấc đũa, thêm một chút nước sốt nồng đậm, làm hương vị cua thêm đậm đà.
Cánh tay cầm muôi cũng có lúc đau, nhưng y khẽ cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn.
Bắp cải cuốn là loại món ăn nguội.
Đem thịt tôm cùng thịt nạc băm nhuyễn, thêm gừng, một chút muối cùng một ít da lợn đông lạnh, dùng lá bắp cải cuộn lại như cuộn chả, lấy một dây tóc hành buộc lại, xếp vào nồi hấp.
Xếp ra đĩa khi vẫn còn nóng, cắn thử một ngụm, bắp cải trong, tôm thịt cùng da đông lạnh hòa quyện với nhau, rất ngon.
Quản lý đại sư phụ tay cầm miệng nhai, không nói thêm nhiều, lập tức bắt tay đưa mấy người cùng cạnh tranh ra ngoài.
Xem ra là chính thức trúng tuyển rồi, Tiêu Thế nghĩ xem có nên báo cho Tô Mạch Ngôn một chuyến không, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không báo thì hơn.
Nghĩ lại chuyện tình ngày hôm đó, hiện tại gặp mặt không phải là thời cơ tốt.
Cứ chờ xem thế nào đã.
Tiêu Thế ghé vào cửa sổ nhà ăn, lén lút nhìn, thấy hắn không sao là tốt rồi.
Cuộc họp giao ban thứ hai chấm dứt, phòng kế hoạch truyền ra hai tin hot.
Cả hai cái đều không phải tin tốt lành gì.
Tô Mạch Ngôn yên lặng sửa sang lại văn kiện, ánh mắt liếc nhìn người mới xuất hiện bên mình, một thân tây trang màu đen, thản nhiên ngẩng đầu, vươn tay: “Chúc mừng thăng chức, trưởng phòng An.”
“Cảm ơn.” – An Duệ cũng cười cầm lấy tay hắn.
Phòng họp đã không còn ai, cái bắt tay kia cũng có vẻ dài quá quy định.
Tô Mạch Ngôn bất động thanh sắc rút tay về, cầm văn kiện đi ra ngoài: “Dự án xây dựng chuỗi nhà ăn một nửa là thuộc về bên cậu, đã tìm được đầu bếp nghiên cứu món ăn mới chưa?”
“A, thật ra là tôi tìm được người rồi.” – An Duệ đi tới bên người hắn, cười nói – “Anh đã gặp qua rồi, là bạn tôi, Lục Kính Triết.”
Tô Mạch Ngôn nhớ đến cậu thanh niên nhã nhặn kia.
“Cậu ấy học ở nước ngoài nhiều năm, chắc là không có vấn đề gì.” – An Duệ yên lặng ngắm sườn mặt hắn, chậm rãi nói – “Vậy bên anh thì sao”
Phòng kế hoạch vì An Duệ thăng chức mà chia thành Ban 1 và Ban 2, cấp trên đưa dự án chuỗi nhà hàng giao cho hai người, kì thật có ý tứ muốn cạnh tranh lẫn nhau.
Có áp lực mới có động lực, ông chủ của tập đoàn Danh Thần từ trước đến giờ luôn đi theo tôn chỉ này.
Tô Mạch Ngôn nhíu mi nói: “Cái đó nói sau.”
Phong cách định hướng của chuỗi nhà hàng còn chưa xác định được, hiện tại tìm đầu bếp thì có hơi quá sớm.
Hành lang rộng lớn có mười mấy người ủ rũ mở cửa đi ra, vượt qua người bọn họ.
An Duệ nhíu mày: “Làm sao thế này?”
“Nhà ăn tuyển người mới.” – Tô Mạch Ngôn cũng không cảm thấy hứng thú, gần đây hắn quá mệt mỏi, ánh mắt thản nhiên, nhưng đầy mệt mỏi – “Đều giống nhau.”
Từ trước giờ hắn không có gì chấp nhất với đồ ăn cả, ngoại trừ đồ ăn của người kia, với các thứ khác thì hăn thấy không có gì khác cả.
Chua, ngọt, đắng, cay, mặn, đồ ăn đều giống nhau.
Nhân sinh cũng đều giống nhau.
“Vậy à.” – An Duệ thực ra lại rất hứng thú, kéo tay hắn đến nhà ăn – “Chúng ta đi nếm thử xem sao.”
“Cái gì………..”
Ngay cả thời gian kinh ngạc đều không có, Tô Mạch Ngôn bị lôi vào nhà ăn.
Mới mười một giờ, chưa đến giờ nghỉ trưa, nhà ăn không có ai cả.
An Duệ lấy một khay đựng thức ăn, đưa cho Tô Mạch Ngôn, cười nói: “Thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng một chút đi.”
Tô Mạch Ngôn liếc mắt nhìn hắn, yên lặng nhận lấy khay, coi như là tiếp nhận săn sóc của hắn.
Cửa sổ lấy cơm là người mới.
Khẩu trang kín mít, còn đội mũ, tay đeo găng tay vệ sinh, trên người là tạp dề của đầu bếp.
Dáng người cao ráo, nhưng nhìn ra có chút khẩn trương.
Tô Mạch Ngôn đi đến trước mặt y, chợt nghe tiếng y hấp tấp, lắp bắp hỏi: “Muốn, muốn ăn món gì?”
Thanh âm có chút, cứng ngắc.
Tô Mạch Ngôn nghi hoặc nhìn y một cái, y lập tức cúi đầu thấp xuống.
Ngay cả ánh mắt cũng không cho người ta nhìn.
Tiêu Thế nhìn Tô Mạch Ngôn bị An Duệ kéo vào nhà ăn, trong nháy mắt, máu cả người y sôi trào.
Huyết nhiễm phong thái……….
Huyết nhiễm nhạc phụ…………
Huyết nhiễm cúc hoa……….
Toàn bộ đầu óc y lúc này là hình ảnh cúc hoa bị chà đạp sưng đỏ quấn lấy, hỗn loạn.
Tô Mạch Ngôn nhìn có vẻ xanh xao, thuận miệng nói: “Măng.”
Không phải đồ ăn của y làm, Tiêu Thế có chút thất vọng.
Y thở dài, trấn định lại, cầm lấy thìa to múc một cái, cũng không buồn để ý đối phương có nhìn không, mỉm cười hỏi: “Còn gì nữa không?”
Đây là măng?
Tô Mạch Ngôn nhìn trong khay là cua rang bánh gạo, không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Gà đinh.”
“Được.”
Lại một muôi to.
Sáu miếng bắp cải cuốn tôm thịt đặt ngay ngắn trong khay của Tô Mạch Ngôn.
“………’
Đây là gà đinh.
Tô Mạch Ngôn hờ hững ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bị bịt kín, thanh âm lạnh băng lặp lại: “Măng, gà đinh.”
Giọng nói người bịt mặt tràn ngập chờ mong: “Hai món này rất tốt cho sức khỏe.”
Tô Mạch Ngôn đau đầu nhu nhu mi tâm, cảm thấy nói chuyện cùng kiểu người thế này thì không thể thông được, mệt mỏi nói: “Gần đây dạ dày của tôi không tốt, không thể ăn hải sản.”
“A…….” – Người bịt mặt hoàn toàn thất vọng, suy sụp hạ vai – “Vậy tôi đổi cho ngài.”
Hai muôi măng muối chua, hai muôi gà đinh.
Cuối cùng còn kèm thêm một chén canh nấm hương với ốc thơm lừng.
“Hoan nghênh lần sau lại đến.”
Trước khi rời đi, người bịt mặt nói thế.
Tô Mạch Ngôn đờ đẫn bưng khay đi, trước khi đi xác định chắc chắn, tên này tuyệt đối là bị bệnh thần kinh -_-|||
Được, mai liền đuổi việc hắn.
An Duệ tiếp nhận vị trí của Tô Mạch Ngôn, đưa khay qua, gọi cơm.
“Cua rang bánh gạo.”
Nửa muôi còn dính theo cả sợi cải trắng xào hung hăng hạ cánh xuống khay của An Dật, người bịt mặt tức giận nói: “Còn gì nữa?”
“……….”
Khóe môi An Duệ run rẩy: “Bắp cải cuốn.”
Bụp.
Mấy miếng toàn thịt mỡ, có miếng lá còn rách hết bay vào khay.
“…………”
An Duệ nhìn chằm chằm y một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Dạ dày của tôi gần đây không tốt, không thể ăn đồ có nhiều dầu mỡ.”
Người bịt mặt nhếch mí mắt hờ hững liếc hắn: “Thế sao?”
An Duệ vuốt cằm.
Người bịt mặt đẩy khay thức ăn về, xoay người lấy một rổ rau nhét vào tay An Dật, thành khẩn mỉm cười: “Không cần khách khí, cầm về từ từ mà nhấm.”
Bonus ảnh mấy món ăn:
|
Chương 39 An Duệ tao nhã ngồi xuống đối diện Tô Mạch Ngôn, nhìn đối phương mặt không đổi sắc dùng cơm.
Tiêu Thế vò đầu bứt tai vặn vẹo ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào đôi mắt dâm đãng của tên kia – sớm biết thế thì làm cho hắn nguyên cả bữa tiệc Mãn Hãn, tốt hơn là để hắn cứ chằm chằm liếc mắt đưa tình với Tô Mạch Ngôn.
Tựa hồ cảm giác được tầm mắt bức người của y, An Duệ đang ngồi bỗng hơi nghiêng đầu, như có như không liếc qua phía y, sau đó mỉm cười vuốt cằm.
Thời gian rút lui mười phút.
An sắc lang nhìn rổ rau xanh được cho thêm, im lặng ba giây, bình tĩnh ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Kỳ thật tôi cũng không đói lắm.”
Mắt người bịt mặt lóe hàn quang.
Đối phương quét mắt về phía y, sau đó nhìn sang Tô Mạch Ngôn: “Người ta vẫn nói….. Tú sắc khả xan*.”
Tú sắc khả xan: nhìn người đẹp khỏi cần ăn cơm.
Người bịt mặt đằng đằng sát khí.
An Duệ nhẹ nhàng cầm rổ rau trong tay, nho nhã vuốt cằm ý bảo: “Làm việc tốt nha.”
Tiêu Thế một bên tranh cãi một bên nhìn Tô Mạch Ngôn cúi đầu ăn cơm.
Gần đây hắn gầy đi rất nhiều, hai gò má hóp lại, sắc mặt cũng không tốt như lúc y vẫn còn ở nhà.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng mà y cảm thấy động tác của hắn có vẻ chậm chạp, nhai đồ ăn mà như nhai phải nhựa, làm cho người ngoài cũng thấy có chút khó chịu.
An Duệ cũng đã nhận ra, liền để bát canh đến trước mặt hắn, giục hắn uống mấy ngụm cho dễ nuốt.
Ánh mắt lo lắng kia không phải là giả vờ.
Tiêu Thế mím môi nhìn, trong lòng cảm giác phức tạp, lại không thể nào hiểu rõ được.
Thời gian nghỉ trưa đã đến, toàn bộ đồ ăn đã được bày ra, nhóm đầu bếp xong việc, cũng lục tục vào gian nghỉ, chỉ trường hợp nhân viên phục vụ bên ngoài bảo hết món nào đó, thì mới vào bếp nấu thêm.
Bình thường họ cũng nấu dư ra một chút, không muốn đang nghỉ lại phải đứng lên làm việc.
Từ điểm đó có thể thấy, Tiêu Thế tuyệt đối là quái thai.
Vì y chủ động đề nghị ra giúp đỡ nhân viên phục vụ bên ngoài.
Toàn bộ nhân viên nhà ăn có khoảng ba mươi người, làm việc luân phiên, mỗi ngày đầu bếp năm người, phục vụ mười người.
Tập đoàn Danh Thần cũng có mấy trăm người làm việc ở tòa cao ốc này, mỗi ngày đến bữa trưa đều như ong vỡ tổ tiến vào, có thể thêm một người, quả thật thoải mái không ít.
Tiêu Thế vẫn chăm chú nhìn hai người kia, bất ngờ có một bàn tay vỗ mạnh lên vai y.
Bả vai tí nữa thì trật khớp.
Tiêu Thế nhíu mày quay đầu, vội hít một hơi, ngay sau là khuôn mặt hung thần sát khí quái thú.
Y ổn định lại, hỏi: “Có việc sao?”
Đại sư phụ lão Tiền tuy rằng có bộ mặt dữ tợn, nhưng tâm địa rất tốt, chính là tính tình không được hợp lắm, nói chuyện luôn lệch hướng. Lão Tiền chăm chú nhìn y một hồi lâu, hỏi: “Trời nóng thế này còn đeo khẩu trang làm gì?”
Tiêu Thế thong thả nói: “Như vậy sẽ vệ sinh hơn.”
Lão Tiền nhìn y, chậc một tiếng, đến vị trí bên cạnh y, lật lật xếp xếp vài món sắp hết, thở than nói: “Hiện tại tuổi trẻ các cậu chỉ muốn làm con thiêu thân….. Vệ sinh? Tôi đây thèm vào! Thiên nhiên tinh khiết có gì không tốt?”
……..
Tiêu Thế囧囧 nhìn mấy giọt nước miếng của ông văng vào khay thức ăn, nghĩ rằng, về sau đồ của Tô Mạch Ngôn phải do chính tay mình làm lấy.
Hôn môi gián tiếp, phân tinh khiết thiên nhiên, virus của lão Tiền…… Tốt nhất là đem cho tên An Duệ kia.
Thấy y im lặng không nói gì, lão Tiền đưa tay lau mồ hôi, từng giọt bóng nhẫy theo ngón tay văng xuống bàn để thức ăn.
Ông quay về mấy người đang lục tục kéo ra phía sau, phân phó: “Ngày mai tất cả phải đeo khẩu trang, có thêu hoa, hình văn nhã thì càng tốt. Tốt xấu gì chúng ta cũng là đầu bếp canteen của tập đoàn Danh Thần cao cấp, biết chưa hả? Nhớ mua loại tốt nhất, tiền lương các cậu cao như thế, mua xong vẫn còn đủ ăn!”
……….
Tiêu Thế nhu nhu mi tâm, nghĩ rằng, bác cũng biết là tiền lương mua khẩu trang xong thì chỉ đủ để ăn cơ à?
Kì thật, không mua khẩu trang cũng chỉ đủ ăn cơm -_-|||
Tô Mạch Ngôn ăn như ăn thịt khô, mắt thấy nhiều người cũng đến ăn trưa, chỗ ngồi có vẻ sắp không đủ, liền buông đũa, liếc An Duệ một cái: “Cậu không đói?”
Khay cơm của An Duệ còn thừa hơn nửa, cái tên quái thai mới đến kia xới cho nhiều lắm.
An Duệ nhíu mày, nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Thân thể không thoải mái?”
Hai tuần nay An Duệ cảm thấy Tô Mạch Ngôn rất khác thường, ngày thường vốn đã cuồng công việc, hiện tại mức độ cuồng đã thăng cấp, ngoại trừ công việc ra thì không làm gì cả, kể cả nghỉ ngơi, ánh mắt cũng không thoải mái, người gầy đi nhiều.
“Không có việc gì.” – Tô Mạch Ngôn nhếch môi với hắn, xem như là cảm ơn vì đã quan tâm, sau đó đứng dậy – “Về tổ chức họp thông báo thôi.”
Xoay người, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn vội dừng lại.
Ngón tay bám chặt lấy mép bàn, mới có thể miễn cưỡng mà đứng thẳng.
Thân hình hơi hơi loạng choạng, nhưng cũng không tính là rõ ràng.
An Duệ theo sau đỡ lấy hắn, thân thiết: “Trưởng phòng?”
Vài giây sau, cơ thể bình thường trở lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc đầu: “Không việc gì, huyết áp thấp thôi.”
Sau đó hắn đẩy An Dật ra, đi thẳng như không có chuyện gì.
An Duệ bất đắc dĩ thở dài, nhanh chân đuổi theo.
……..
Ba giây sau.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một người toàn thân trắng toát, chui lên từ gầm bàn bên cạnh đi ra.
“………….”
“…………”
Tiểu thư OL (Ofice Lady: Nữ nhân viên văn phòng) xinh đẹp bên canh khẩn trương nhỏ giọng nói: “A, biến thái!!!”
Đồng nghiệp nam có nghĩa vụ hộ hoa (Bảo vệ hoa – người đẹp) vội vàng trấn an: “Yên tâm, có bảo vệ rồi.”
Người bịt mặt hoàn toàn không để ý ánh mắt xung quanh nhìn mình như gặp quỷ, cau mày đau khổ suy tư: “Huyết áp thấp…….”
Vì thế, hôm sau Tô Mạch Ngôn tránh tủ kính của đồng chí người mới biến thái kia, khi đến tủ khác gọi cơm, ngẩng đầu lên thì thấy, tất cả mọi người trên mặt đều mang khẩu trang nhãn hiệu nhà có chó hoang siêu nổi bật.
“…………”
Tô Mạch Ngôn không nói gì, nhìn chằm chằm người nọ một lúc lâu.
“Muốn dùng món gì?”
Dáng người cao lớn, mang theo ý cười lấy lòng lại cố hạ thấp giọng, sống chết cũng không muốn cho đối phương thấy mặt mình.
Biến…….
Thái……
Thiếu chút nữa thì Tô Mạch Ngôn đã thốt ra.
Đồng chí Tiêu Thế vẫn hồn nhiên không biết mình đã bị xếp vào hàng ngũ biến thái, còn háo hức chờ người ta gọi món.
Hôm nay y nhiệt tình ôm hết một nửa số đồ ăn trong phòng bếp, làm cho mấy đầu bếp khác sợ đến mức khóc không ra nước mắt, lui hết về góc khe khẽ nói nhỏ, đoán rằng anh chàng mới đến còn muốn ôm hết cả việc trong nhà bếp.
Tâm tình của y thì rất sung sướng, còn thêm cả chút dược liệu vào thức ăn để bổ sung dinh dưỡng, làm cho lão Tiền ở bên cạnh không ngừng phỉ nhổ: “Dược liệu làm cái gì? Nước miếng là bổ nhất! Đừng có làm vẻ đạo mạo @%^$$^……..”
Tiêu Thế làm như không nghe thấy.
Y đã lên kế hoạch nuôi Tô Mạch Ngôn thành một chú heo vĩ đại.
Lòng gà xào tiêu*, bổ huyết! Thực chất là chỉ có mề và gan gà, theo đông y Trung quốc thì gan gà có tác dụng bổ máu.
Trứng cá om, giảm stress!
Bắp bò kho đường phèn, kiện thể!
Vịt nấu gừng nấm tuyết, bổ hư!
Canh gà mầm lúa, tiết sữa!
Tô Mạch Ngôn nhìn qua bàn thức ăn, thản nhiên nói: “Cần tây, bồ câu hạnh nhân.”
“…………..”
Nụ cười Tiêu Thế cứng lại: “Sao?”
Vì sao lần nào cũng phải lặp lại? Người này bị lãng tai sao?
Tô Mạch Ngôn không tức giận, sắc mặt vẫn bất động: “Cần tây, bồ câu hạnh nhân.”
“Hôm nay vịt nấu gừng nấm không tệ.” – Thanh âm Tiêu Thế cách lớp “rọ mõm” có chút buồn bã – “Còn tốt cho cơ thể.”
Tô Mạch Ngôn hít một hơi thật sâu, lặp lại lần thứ ba: “Cần tây, bồ câu.”
Người bịt mặt thực uể oải, cúi đầu, cầm muôi, nhanh chóng lấy đồ ăn mà hắn chọn, còn nhịn không được thở dài: “Vịt nấu gừng nấm với trứng cá kho đều tốt mà.”
“…..Được rồi.”
Tô Mạch Ngôn nhu nhu huyệt thái dương, tôi không nói gì cho nên cậu trực tiếp đánh người đúng không?
Trên khay không phải là cần tây với chim bồ câu?
Một ít trứng cá om cùng với miếng thịt vịt nấu gừng nấm, bên cạnh còn có cả lòng gà xào tiêu.
Đại khái là trên người bịt mặt tỏa ra khí tràng ai oán, trên mặt mặc dù có khẩu trang nhưng vẫn có cảm giác sắp khóc.
Tô Mạch Ngôn không có cách nào, thở dài: “Quên đi.”
Cầm khay thức ăn rời đi.
Người bịt mặt nhìn theo bóng hắn, thản nhiên nở nụ cười: “Cứ như vậy, như vậy thôi cũng tốt rồi.”
Gặp mặt, chuyện này quá sức xấu hổ.
Không gặp mặt, lại thêm lo lắng.
Như vậy là tốt nhất.
Tô Mạch Ngôn một mình ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, không yên lòng chọc chọc miếng trứng cá trên khay, một miếng cũng không động đến.
Bình thường đều là An Duệ kéo mình đi ăn, nay phân ban rồi, bất luận giao tình có thế nào, vẫn có chút bận tâm.
Mà nhóm cấp dưới bên này đều sợ hắn, cho nên hắn đánh phải một mình đi ăn.
Gắp một miếng thịt vịt trắng nõn cho vào miệng, thịt mềm hòa với vị cay của gừng tạo thành hương vị rất tuyệt, cũng không còn mùi của thịt.
Tô Mạch Ngôn nheo mắt, hương vị thật không tồi, có thể khiến cho người ta thèm ăn.
Chính là người kia lại rất kỳ quái.
Nghĩ vậy, hắn gắp thêm một miếng trứng cá, đưa lên miệng. Không có vị của trứng cá bình thường, hương vị rất được, không có mùi tanh, lại đậm đà, vị ngon toát ra trên đầu lưỡi.
Vì thế, một miếng, hai miếng, rồi lại ba miếng………..
Tiêu Thế đứng một bên nhìn, trong lòng rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhàng.
An Duệ bê khay thức ăn cùng mấy đồng sự cấp dưới vừa cười vừa nói đi ra, nhìn thấy hắn ngồi một mình, liền kéo những người khác cùng đến.
Xoay người nhìn sang, nhịn không được cười nói: “Hôm nay thức ăn thật phong phú.”
Mấy người Ban Hai cũng không thân với Tô Mạch Ngôn lắm, nhưng là nghe nói Tô Mạch Ngôn không nhằm vào tác phong, vừa mới bắt đầu thì có chút khẩn trương, nhìn thấy trưởng phòng nhà mình nhàn nhã nói chuyện, mới yên tâm thêm chút, cũng theo qua đó ngồi.
“Thật phong phú.” – Ngồi bên người Tô Mạch Ngôn, Thẩm Doanh, cường nữ của Ban 2, ba mươi tuổi, tóc đen ngang vai, là một người già dăn, lúc này cười lên có vài phần dịu dàng – “Đãi ngộ của Tô trưởng phòng cao hơn chúng tôi rồi.”
Nhìn khay cơm của những người khác, thức ăn cũng phong phú, nhưng mà số lượng quả là chênh lệch kinh người.
Tô Mạch Ngôn hơi hơi nhăn mày: “Đại khái là tôi tới sớm.”
An Duệ tựa tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Doanh, lại nhìn Tô Mạch Ngôn, không nói gì.
“Thật vậy sao?” – Thẩm Doanh lại không nhịn được mở miệng, mỉm cười nói – “Như vậy lần sau tôi với Tô trưởng phòng cùng đi được không?”
Bắp bò kho mật mía
Bồ câu hạnh nhân
Canh gà mầm lúa
Lòng gà xào tiêu
Trứng cá om
Vịt nấu gừng nấm
|