Chương 10
Lý Lạc Tân lúc này mới đem sự chú ý đặt lên lên người Quý Trần Lăng: “Không phải đã nói là không được xuất hiện trước mặt tôi sao?” ngữ điệu lạnh nhạt, không dịu dàng như lúc nói chuyện với Vương Quân Thời. Quý Trần Lăng không khỏi đố kỵ nhưng không dám biểu hiện ra.
“Em muốn gặp anh.” Quý Trần Lăng chậm chạp mở miệng.
“Quý thiếu khát tình đến thế sao? Đàn ông con trai mà thế sao?” Lý Lạc Tân lộ vẻ trào phúng.
Quý Trần Lăng không chịu nổi việc Lý Lạc Tân hiểu nhầm, vội vàng giải thích: “Không phải, em chỉ muốn em, em nhớ lúc anh thao em, em yêu anh.”
“Yêu? Đáng tiếc, tôi không tin vào yêu.”
“Chỉ cần Lạc Tân tin em, không cần hiểu yêu là gì, anh cứ như thế cũng được, chỉ cần em yêu anh là được.” Quý Trần Lăng thâm tình chân thành nói. Cậu thực sự yêu Lý Lạc Tân, mặc kệ nguyên nhân gì, dù cho thịt nát xương tan cậu cũng không buông bỏ.
“Tôi sẽ kết hôn, cậu cũng không ngại sao?” Lý Lạc Tân chống tay lên bàn.
Nói đến đây, Quý Trần Lăng lập tức u ám, bởi cậu không thể để sinh con nên Lý Lạc Tân mới đi cưới người khác.
Nếu Lý Lạc Tân biết suy nghĩ của cậu, tuyệt đối sẽ nói cậu nghĩ quá rồi.
“Lạc Tân, có phải nếu có con thì anh sẽ không kết hôn?” Quý Trần Lăng hỏi, mang theo hy vọng.
“Đương nhiên…” Lý Lạc Tân nhìn nụ cười chờ mong của cậu, nở nụ cười ác liệt. “Không phải.” Nhìn đối phương bị đả kích đến mặt mày ủ rũ, Lý Lạc Tân chợt thấy tức cười.
Rõ ràng là một người đàn ông chính hiệu, bên ngoài hô mưa gọi gió, ở trước mặt anh lại chẳng khác gì con chó, Lý Lạc Tân phát hiện thằng em mình hình như bị kích thích đến ngẩng cao đầu.
Tâm trí của cậu đều đặt trên người Lý Lạc Tân, thấy anh có phản ứng như vậ, cậu tự nhiên sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được.
“Lên xe làm không?” Quý Trần Lăng ưỡn ngực, lại như khổng tước xòe đuôi.
Lý Lạc Tân quyết định chiều theo dục vọng của bản thân, cứ sướng trước đã.
Hai người tiến ra khỏi quán cà phê. Vừa tiến vào xe, Quý Trần Lăng nhiệt tình xông tới, không kiềm chế được mà hôn liên tiếp từ mặt xuống cổ anh, tay cũng ôm chặt lấy Lý Lạc Tân, anh cũng không khách khí mà đoạt lấy quyền chủ động, khóa tay cậu ra đằng sau lưng, một tay khác kéo thô bạo kéo tóc cậu về phía sau, để Quý Trần Lăng không thể không ngước cổ lên.
Lý Lạc Tân cắn lên xương quai xanh của cậu, để lại dấu răng.
Quý Trần lăng bị kích động thở hổn hển, cậu cấp thiết muốn Lý Lạc Tân, nhưng tay bị khóa ngược ra sau lưng, tóc bị giật ra sau nên không thể tiếp cận anh, chỉ biết rên rỉ: “Lạc Tân, Lạc Tân, sờ em đi, sờ em đi…Lạc Tân…nhanh chạm vào em đi.”
Lạc Tân khóa chặt tay cậu, tìm về phía sau: “Chưa được làm sạch sao?” Lý Lạc Tân có hơi khiết phích, nếu đối phương không sạch sẽ thì tuyệt đối không làm.
“Đã sạch, không biết lúc nào Lạc Tân sẽ dùng đến, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị.” Lý Lạc Tân buông tay, Quý Trần Lăng lập tay xoa hậu huyệt, cái mông cũng phối hợp với chuyển động ngón tay của Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tân lúc này mới cắm ngón tay vào: “Lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị? Cậu vẫn thường tự đâm? Vậy tự làm sướng hơn hay tôi làm sướng hơn?”
“A…Là Lạc Tân, là Lạc Tân làm em sướng…Em…ưm…em không tự làm, thời điểm rửa sạch, ngón tay em cũng không tiến vào sâu…A…Thật thoải mái….chỉ có Lạc Tân mới có thể đâm em…Em là của Lạc Tân…A..a…em là của Lạc Tân…” Quý Trần Lăng run rẩy, bắn ra mãnh liệt.
“Lý Lạc Tân lúc này cũng cứng đến phát đau, ấn đầu Quý Trần Lăng xuống: “Liếm ướt.”
Quý Trần Lăng thuận theo nằm xuống, ngậm lấy tiểu huynh đệ của Lý Lạc Tân, liếm lên liếm xuống. Đồng thời, cái mông cũng nhô lên cao, kích thích Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tên trên giường không thích giúp bạn tình mở rộng, cứ thế thô bạo cho ba ngón tay vào. Quý Trần Lăng cảm giác hậu huyệt tê rần, không cảm thấy khó chịu, trái lại càng chủ động di chuyển hông, bởi vì Lac Tân cho cậu, chỉ cần Lạc Tân cho thì dù đau đớn đến mấy thì cậu cũng chịu được. Đồng thời, trong miệng Quý Trần Lăng không ngừng nghỉ, trực tiếp ngậm lấy thằng em của Lý Lạc Tân, để thứ đàn ông ấy chạm vào nơi sâu xa nhất trong cuống họng anh, cố gắng phục vụ nó tận tình.
Chọc ngoáy bên trong một lúc, Lý Lạc Tân lập tức rút ngón tay ra, đẩy cái đầu Quý Trần Lăng ra, cố định lấy mông cậu rồi trực tiếp tiến vào, sau đó liều mạng đút vào.
Quý Trần Lăng rên lên một tiếng, cảm giác tê rần, nhưng theo đó là cảm giác thoải mái, cậu cảm nhận rõ Lý Lạc Tân đang ở bên trong cậu. Điều này làm Quý Trần Lăng hưng phấn không thôi, vẻ mặt mê loạn.
“Lạc Tân….A….Đâm vào, dùng sức đâm vào đi, sảng khoái quá…A….Lạc Tân….Lạc Tân cho em đi….”
Lý Lạc Tân thoải mái càn quét cơ thể cậu, Quý Tràn Lăng dưới thân anh bắn hết lần này đến lần khác, cả người như nhũn ra.
Rốt cục, Lý Lạc Tân đạt đến cao trào, bắn thẳng vào bên trong Quý Trần Lăng, cậu run rẩy, cũng bắn ra, nhưng lần này chỉ bắn ra một chất lỏng gần như nước gạo, nhưng màu sắc lại mờ nhạt vô cùng.
Lý Lạc Tân giữ nguyên tư thế một chút, hưởng thụ dư âm của cảm giác lên đỉnh, rồi mới từ từ rút ra. Lười nhác ngồi lên trên xe, lấy ra một điếu thuốc.
Quý Trần Lăng kẹp chặt hậu huyệt, quay đầu chôn vào giữa chân Lý Lạc Tân, dùng đầu lưỡi làm sạch sẽ cho anh.
Lý Lạc Tân nhìn cậu như vậy, cười lạnh: “Ti tiện thật.”
“Em chỉ vì Lạc Tân mà ti tiện.” Quý Trần Lăng nói xong lại tiếp tục liếm mút.
Thằng em Lý Lạc Tân bị liếm đến ngẩng lên lần nữa, nhưng mà trên xe lại quá chật hẹp, thật sự không tiện. Chân anh đạp lên lồng ngực cậu, đẩy cậu ra xa.
“Sao cậu lại có thể đê tiện đến thế? Nếu thế thì là sạch hết những chỗ cậu bắn ra đi.”
Vừa rồi Quý Trần Lăng bắn đến không hết bao nhiêu lần, trên xe chỗ nào cũng có tinh dịch của cậu, thậm chí cửa sổ xe cũng dính
Nghe vậy, Quý Trần Lăng không hành động ngay, trái lại còn làm mặt ghét bỏ, nói một hồi: “Lạc Tân, có thể hay không cần dùng đầu lưỡi, em dùng giấy lau được không?”
“Cậu thích nhất à cái này sao? Làm sao mà không muốn?”
“Em chỉ yêu Lạc Tân! Đầu lưỡi của em cũng là để hầu hạ Lạc Tân.”
“Vậy cậu dùng giấy mà lau đi.” “Cảm tạ Lạc Tân, Lạc Tân là tốt nhất.” Quý Trần Lăng rạo rực niềm vui nói.
Chỉ chốc lát Quý Trần Lăng đã dọn xe sạch sẽ, Lạc Tân cũng kéo quần lên.
Quý Trần Lăng nhìn thấy Lạc Tân chỉnh tề quần áo, có hơi thất vọng: “Lạc Tân, làm lần nữa được không.”
“Cút đi!”
__(*´σЗ`)σ__ P/s: Lạy thần công khống (*´σЗ`)σ Tiểu nữ đã trào máu mũi khi đọc xong chương này, xin lấy máu mình tế thần công khống, mong tương lai không lười nữa (*´σЗ`)σ (*´σЗ`)σ (*´σЗ`)σ
Lý Lạc Tân lúc này mới đem sự chú ý đặt lên lên người Quý Trần Lăng: “Không phải đã nói là không được xuất hiện trước mặt tôi sao?” ngữ điệu lạnh nhạt, không dịu dàng như lúc nói chuyện với Vương Quân Thời. Quý Trần Lăng không khỏi đố kỵ nhưng không dám biểu hiện ra.
“Em muốn gặp anh.” Quý Trần Lăng chậm chạp mở miệng.
“Quý thiếu khát tình đến thế sao? Đàn ông con trai mà thế sao?” Lý Lạc Tân lộ vẻ trào phúng.
Quý Trần Lăng không chịu nổi việc Lý Lạc Tân hiểu nhầm, vội vàng giải thích: “Không phải, em chỉ muốn em, em nhớ lúc anh thao em, em yêu anh.”
“Yêu? Đáng tiếc, tôi không tin vào yêu.”
“Chỉ cần Lạc Tân tin em, không cần hiểu yêu là gì, anh cứ như thế cũng được, chỉ cần em yêu anh là được.” Quý Trần Lăng thâm tình chân thành nói. Cậu thực sự yêu Lý Lạc Tân, mặc kệ nguyên nhân gì, dù cho thịt nát xương tan cậu cũng không buông bỏ.
“Tôi sẽ kết hôn, cậu cũng không ngại sao?” Lý Lạc Tân chống tay lên bàn.
Nói đến đây, Quý Trần Lăng lập tức u ám, bởi cậu không thể để sinh con nên Lý Lạc Tân mới đi cưới người khác.
Nếu Lý Lạc Tân biết suy nghĩ của cậu, tuyệt đối sẽ nói cậu nghĩ quá rồi.
“Lạc Tân, có phải nếu có con thì anh sẽ không kết hôn?” Quý Trần Lăng hỏi, mang theo hy vọng.
“Đương nhiên…” Lý Lạc Tân nhìn nụ cười chờ mong của cậu, nở nụ cười ác liệt. “Không phải.” Nhìn đối phương bị đả kích đến mặt mày ủ rũ, Lý Lạc Tân chợt thấy tức cười.
Rõ ràng là một người đàn ông chính hiệu, bên ngoài hô mưa gọi gió, ở trước mặt anh lại chẳng khác gì con chó, Lý Lạc Tân phát hiện thằng em mình hình như bị kích thích đến ngẩng cao đầu.
Tâm trí của cậu đều đặt trên người Lý Lạc Tân, thấy anh có phản ứng như vậ, cậu tự nhiên sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được.
“Lên xe làm không?” Quý Trần Lăng ưỡn ngực, lại như khổng tước xòe đuôi.
Lý Lạc Tân quyết định chiều theo dục vọng của bản thân, cứ sướng trước đã.
Hai người tiến ra khỏi quán cà phê. Vừa tiến vào xe, Quý Trần Lăng nhiệt tình xông tới, không kiềm chế được mà hôn liên tiếp từ mặt xuống cổ anh, tay cũng ôm chặt lấy Lý Lạc Tân, anh cũng không khách khí mà đoạt lấy quyền chủ động, khóa tay cậu ra đằng sau lưng, một tay khác kéo thô bạo kéo tóc cậu về phía sau, để Quý Trần Lăng không thể không ngước cổ lên.
Lý Lạc Tân cắn lên xương quai xanh của cậu, để lại dấu răng.
Quý Trần lăng bị kích động thở hổn hển, cậu cấp thiết muốn Lý Lạc Tân, nhưng tay bị khóa ngược ra sau lưng, tóc bị giật ra sau nên không thể tiếp cận anh, chỉ biết rên rỉ: “Lạc Tân, Lạc Tân, sờ em đi, sờ em đi…Lạc Tân…nhanh chạm vào em đi.”
Lạc Tân khóa chặt tay cậu, tìm về phía sau: “Chưa được làm sạch sao?” Lý Lạc Tân có hơi khiết phích, nếu đối phương không sạch sẽ thì tuyệt đối không làm.
“Đã sạch, không biết lúc nào Lạc Tân sẽ dùng đến, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị.” Lý Lạc Tân buông tay, Quý Trần Lăng lập tay xoa hậu huyệt, cái mông cũng phối hợp với chuyển động ngón tay của Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tân lúc này mới cắm ngón tay vào: “Lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị? Cậu vẫn thường tự đâm? Vậy tự làm sướng hơn hay tôi làm sướng hơn?”
“A…Là Lạc Tân, là Lạc Tân làm em sướng…Em…ưm…em không tự làm, thời điểm rửa sạch, ngón tay em cũng không tiến vào sâu…A…Thật thoải mái….chỉ có Lạc Tân mới có thể đâm em…Em là của Lạc Tân…A..a…em là của Lạc Tân…” Quý Trần Lăng run rẩy, bắn ra mãnh liệt.
“Lý Lạc Tân lúc này cũng cứng đến phát đau, ấn đầu Quý Trần Lăng xuống: “Liếm ướt.”
Quý Trần Lăng thuận theo nằm xuống, ngậm lấy tiểu huynh đệ của Lý Lạc Tân, liếm lên liếm xuống. Đồng thời, cái mông cũng nhô lên cao, kích thích Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tên trên giường không thích giúp bạn tình mở rộng, cứ thế thô bạo cho ba ngón tay vào. Quý Trần Lăng cảm giác hậu huyệt tê rần, không cảm thấy khó chịu, trái lại càng chủ động di chuyển hông, bởi vì Lac Tân cho cậu, chỉ cần Lạc Tân cho thì dù đau đớn đến mấy thì cậu cũng chịu được. Đồng thời, trong miệng Quý Trần Lăng không ngừng nghỉ, trực tiếp ngậm lấy thằng em của Lý Lạc Tân, để thứ đàn ông ấy chạm vào nơi sâu xa nhất trong cuống họng anh, cố gắng phục vụ nó tận tình.
Chọc ngoáy bên trong một lúc, Lý Lạc Tân lập tức rút ngón tay ra, đẩy cái đầu Quý Trần Lăng ra, cố định lấy mông cậu rồi trực tiếp tiến vào, sau đó liều mạng đút vào.
Quý Trần Lăng rên lên một tiếng, cảm giác tê rần, nhưng theo đó là cảm giác thoải mái, cậu cảm nhận rõ Lý Lạc Tân đang ở bên trong cậu. Điều này làm Quý Trần Lăng hưng phấn không thôi, vẻ mặt mê loạn.
“Lạc Tân….A….Đâm vào, dùng sức đâm vào đi, sảng khoái quá…A….Lạc Tân….Lạc Tân cho em đi….”
Lý Lạc Tân thoải mái càn quét cơ thể cậu, Quý Tràn Lăng dưới thân anh bắn hết lần này đến lần khác, cả người như nhũn ra.
Rốt cục, Lý Lạc Tân đạt đến cao trào, bắn thẳng vào bên trong Quý Trần Lăng, cậu run rẩy, cũng bắn ra, nhưng lần này chỉ bắn ra một chất lỏng gần như nước gạo, nhưng màu sắc lại mờ nhạt vô cùng.
Lý Lạc Tân giữ nguyên tư thế một chút, hưởng thụ dư âm của cảm giác lên đỉnh, rồi mới từ từ rút ra. Lười nhác ngồi lên trên xe, lấy ra một điếu thuốc.
Quý Trần Lăng kẹp chặt hậu huyệt, quay đầu chôn vào giữa chân Lý Lạc Tân, dùng đầu lưỡi làm sạch sẽ cho anh.
Lý Lạc Tân nhìn cậu như vậy, cười lạnh: “Ti tiện thật.”
“Em chỉ vì Lạc Tân mà ti tiện.” Quý Trần Lăng nói xong lại tiếp tục liếm mút.
Thằng em Lý Lạc Tân bị liếm đến ngẩng lên lần nữa, nhưng mà trên xe lại quá chật hẹp, thật sự không tiện. Chân anh đạp lên lồng ngực cậu, đẩy cậu ra xa.
“Sao cậu lại có thể đê tiện đến thế? Nếu thế thì là sạch hết những chỗ cậu bắn ra đi.”
Vừa rồi Quý Trần Lăng bắn đến không hết bao nhiêu lần, trên xe chỗ nào cũng có tinh dịch của cậu, thậm chí cửa sổ xe cũng dính
Nghe vậy, Quý Trần Lăng không hành động ngay, trái lại còn làm mặt ghét bỏ, nói một hồi: “Lạc Tân, có thể hay không cần dùng đầu lưỡi, em dùng giấy lau được không?”
“Cậu thích nhất à cái này sao? Làm sao mà không muốn?”
“Em chỉ yêu Lạc Tân! Đầu lưỡi của em cũng là để hầu hạ Lạc Tân.”
“Vậy cậu dùng giấy mà lau đi.” “Cảm tạ Lạc Tân, Lạc Tân là tốt nhất.” Quý Trần Lăng rạo rực niềm vui nói.
Chỉ chốc lát Quý Trần Lăng đã dọn xe sạch sẽ, Lạc Tân cũng kéo quần lên.
Quý Trần Lăng nhìn thấy Lạc Tân chỉnh tề quần áo, có hơi thất vọng: “Lạc Tân, làm lần nữa được không.”
“Cút đi!”
__(*´σЗ`)σ__ P/s: Lạy thần công khống (*´σЗ`)σ Tiểu nữ đã trào máu mũi khi đọc xong chương này, xin lấy máu mình tế thần công khống, mong tương lai không lười nữa (*´σЗ`)σ (*´σЗ`)σ (*´σЗ`)σ
|
Chương 11
Mấy ngày sau đó, Quý Trần Lăng ngày nào cũng tới để nấu cơm cho Lý Lạc Tân, bất cứ lúc nào cũng tìm cách lẻn vào nhà anh. Nếu đúng lúc Lý Lạc Tân đang hứng tình thì sẽ đè cậu ra quất, nhưng thường thì sẽ đuổi cậu đi hoặc là đánh cho một trận.
Ban đầu còn thủ hạ lưu tình, sau đó anh nhận ra là vô dụng với cậu liền trực tiếp đánh người đến nhập viện, thường thì sẽ được yên tĩnh mấy ngày, nhưng khi đối phương bình phục sẽ lại tới làm phiền anh.
Hơn nữa, Lý Lạc Tân phát hiện nhiều món đồ của anh đã không cánh mà bay….
Thực ra Lý Lạc Tân thấy một người để cho anh đánh đập, hành hạ, rồi vẫn chịu cơm nước đàng hoàng cho anh cũng không quá phản cảm, vì thế nên mới không dùng thủ đoạn để cậu vĩnh viễn biến mất.
Mà Quý Trần Lăng cũng lạ, bị Lý Lạc Tân đối xử như vậy cũng không phản kháng, còn tỏ ra cam chịu. Bị đánh đến nhập viện thì không dám đứng trước mặt Lý Lạc Tân, là bởi vì cậu thấy mình thật xấu xí, dáng vẻ chật vật như vậy không thể để Lạc Tân nhìn thấy, sợ anh bị bẩn mắt.
Thời điểm đính hôn còn nửa tháng nữa, Lý Lạc Tân nhận được điện thoại của Lâm Nguyệt.
“Lạc Tân, chúng ta gặp mặt được không?” Em có chuyện phải nói với anh?”
Lý Lạc Tân có hơi kinh ngạc, vợ chưa cưới của anh yếu đuối lại dễ xấu hổ, trước đây chỉ cần nói vài câu tình cảm cũng đủ làm cô xấu hổ, chạy trối chết, sao hôm nay lại bạo dạn quá vậy? “Được, ở đâu? Có cần anh tới đón em?”
“Không cần, ngay ở đường Cẩm Tú có một tiệm cà phê, em chờ anh ở đấy.”
“Được.”
Lý Lạc Tân cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe ra cửa.
“Trong quán cà phê, hai người ngồi đối mặt nhau, không ai lên tiếng.
Một lúc lâu, Lâm Nguyệt cắn môi, mở miệng: “Lạc Tân, đính ước của chúng ta tốt nhất là nên hủy đi.”
“Lý do?” Lý Lạc Tân mặt không hệ cảm xúc, không nhìn ra vui giận.
“Em…em…em không thích anh…” Lâm Nguyệt bị dọa đến phát run, cô vốn là lá gan nhỏ, làm thế nào cũng không bạo dạn lên được.
Lý Lạc Tân cười khẽ, đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, anh đáp lại: “Được thôi, em đừng hối hận.” câu nói chứa đầy hàm ý.
Lâm Nguyệt nghe cũng không hiểu, chỉ gật gật đầu, cầm túi xách lên rồi chạy đi.
Chờ Lâm Nguyệt đi rồi, Lý Lạc Tân gõ lên bàn: “Đi ra.”
Quả nhiên, Quý Trần lăng từ bên bàn bên cạnh bước ra. Vị trí đấy được che khuất bởi bồn hoa, nếu nhìn kỹ sẽ không nhận ra nơi ấy có bàn ngồi, nhưng từ đây sẽ nhìn rõ bàn của Lý lạc Tân.
“Cậu làm?” Lý Lạc Tân không giải thích rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chắc chắn cả hai đều biết anh đang nói đến chuyện gì.
“…Đúng, em xin lỗi.”
“Cậu xen vào chuyện của tôi?” Giọng nói Lý Lạc Tân lạnh nhạt.
Quý Trần Lăng sợ muốn khóc: “Không, không phải! Là cô ta không xứng với anh. Ả chỉ vì tiền của anh.”
“Quên đi, trở về thôi.” Chuyện cũng đã rồi, Lý Lạc Tân không muốn tính toán, cũng chỉ là một người con gái có hay không có cũng được. Chỉ là hơi lo cho vận mệnh của Lâm gia, Lý Lạc Tân cảm thấy Quý Trần Lăng sẽ không bởi vì Lâm gia chủ động từ hôn mà bỏ qua cho Lâm gia, ngược lại bởi vì mất đi mối liên minh với Lý gia nên kết cục sẽ càng thảm khốc.
Thực tế diễn ra đúng như anh dự liệu.
Quý Trần Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên, không nghĩ tới Lý Lạc Tân cứ như vậy buông tha cho cậu.
Lý Lạc Tân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, bật cười: “Con cẩu ngu xuẩn này.”
“Chính là con cẩu ngu xuẩn của Lạc Tân.” Quý Trần Lăng một mặt kiêu ngạo, một mặt chạy theo sau mông Lý Lạc Tân.
Một lát sau, Quý Trần Lăng cắn cắn môi, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Lạc Tân, anh nhất định phải kết hôn sao?”
“Đương nhiên.”
“Không thể không kết sao?”
“Không kết? Lý gia cần một đứa trẻ, tôi cũng cần.”
“Em có thể có con với anh, không muốn có được hay không?”
“Cùng cậu? Cậu có thể mang thai?” Lý Lạc Tân hơi kinh ngạc, hồ nghi nhìn bụng của Quý Trần Lăng: “Nghĩa là cậu có thể mang thai?” Anh nghe đồn về kiểu người song tính nam có thể mang thai.
Nghe đồn người song tính có hai bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ, song tính nam bên ngoài không khác gì đàn ông bình thường, nhưng trong cơ thể sẽ có buồng trứng cùng tử cung.
Hơn nữa, Lý Lạc Tân lúc lên giường không mang thích mang bao, vì thế bạn tình của anh đều phải sạch sẽ. Quý Trần Lăng trước đây cũng phải đưa anh xem giấy khám sức khỏe, Lý Lạc Tân thấy không có vấn đề nên mới không mang bao.
Lẽ nào Quý Trần Lăng là người song tính?
Lý Lạc Tân tưởng tượng dáng vẻ mang thai của đàn ông, sắc mặt lập tức tái xanh lại.
“Không phải, em là đàn ông bình thường, Lạc Tân đừng ghét em.” Quý Trần Lăng xem sắc mặt Lý Lạc Tân không đúng, lập tức giải thích.
Lúc này anh mới khôi phục vẻ bình thường: “Vậy cậu nhắc đến chuyện con cái là sao?
Quý Trần Lăng liếc Lý Lạc Tân một cái, có chút do dự: “Em nói Lạc Tân đừng tức giận nữa có được không?”
“Mau mau nói!”
“Là!” Quý Trần Lăng đáp lại như phản xạ có điều kiện, sau đó do dự một chút, quyết định nói hết ra: “Em lén lút lấy tinh trùng của anh để đi thụ tinh nhân tạo.”
Lạc Tân híp mắt lại: “Được bao lâu rồi?”
“Vẫn chưa một tháng.”
Lý Lạc Tân hút thuốc, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì.
Quý Trần Lăng có hơi hoảng hốt: “Đúng vậy, xin lỗi, anh không thích em sẽ bảo họ dừng lại, Lạc Tân, anh đừng nổi giận….”
“Quên đi, trước tiên giữ lại, ông già khẳng định rất thích.” Thân thể cha Lý Lạc Tân gần đây sa sút, cũng không biết sẽ sống được bao lâu, cho nên mới vội vã hối thúc Lý Lạc Tân kết hôn, để được bế cháu nội. Hiện tại vụ đính hôn xem như vỡ trận, có con cũng tốt, đem về báo cáo chắc cũng quẩy được thêm hai năm.
“Là.” Quý Trần Lăng thở phào nhẹ nhõm, biết kế hoạch thành công, Lý Lạc Tân mấy năm tiếp theo chắc sẽ không kết hôn. Quý Trần Lăng không che giấu được nụ cười, cười đến méo miệng.
Sau lần đó, Lý Lạc Tân coi như chấp nhận cậu ở bên cạnh, đương nhiên cũng sẽ thường xuyên ra ngoài đi chịch dạo. Lý Lạc Tân sẽ không bao giờ vì một người mà dừng lại khi ngoài kia là muôn hoa khoe sắc.
Mối khi lúc này, Quý Trần lăng đều theo lưng anh, Lý Lạc Tân làm tình ở trong phòng, cậu đứng ngoài kia, để tiếng thở dốc bên trong như tra tấn anh.
Cậu sẽ luôn trung thành ngồi đợi trước cửa, không quên nắm chặt hai tay. ___(ˇωˇ」∠)__ P/s: Sắp hết dồi, chuẩn bị nói làm tạm biệt với Lạc Tân và tiểu thụ aka pet của anh ấy đi nào.
|
Chương cuối
Quý Trần Lăng lần thứ hai tỉnh lại phát hiện tay mình bị còng ở đầu giường, ngồi bên cạnh là Quý Bình. “Sao cha lại ở đây? Ai thả cha ra!”
“Tiểu tử thối, cái gì mà cha ở đây! Mày tỉnh lại thì cha mày phải ra xem chứ.”
“Cha không phải…bị nhốt lại à…” Quý Trần Lăng đột nhiên không có dũng khí nói tiếp.
“Ai dám nhốt tao? Tao xem mày hôn mê bốn năm đến mụ mị đầu óc rồi.”
Quý Trần Lăng nhắm mắt lại không để ý tới.
Quý Bình còn muốn nói thêm, nhưng lại thấy Quý Trần Lăng có gì đó không đúng, cũng không muốn nhiều lời, cảm thấy cậu mới tình nên nghỉ ngơi nên không nói nữa, chỉ dặn cây nghỉ ngơi thật tốt rồi ra ngoài.
Chờ Quý Bình rời khỏi đây, Quý Trần Lăng mới nhìn sang đồng hồ bên cạnh hiện thời gian 21/03/2360.
Quý Trần Lăng nổi giận, ai chỉnh loạn đồng hồ đây? Rõ ràng mới năm 2056.
Cậu gọi hộ lý đến mở còng tay cho cậu. Hộ lý xác định cậu cũng thực sự tỉnh táo nên đem còng tay mở ra.
Quý Trần Lăng được thoải mái hoạt động, tiến vòng phòng vệ sinh. Cậu đứng trước gương, đem áo cởi ra.
Hình xăm vẫn còn.
Quả nhiên là bọn họ lừa mình, bọn họ giấu Lạc Tân đi! Bọn họ muốn giành Lạc tân với mình!
Quý Trần Lăng xoay người ra khỏi phòng vệ sinh.
Chiếc gương phản chiếu bóng lưng Quý Trần Lăng bỗng lóe sáng.
Quý Trần Lăng mặc quần áo vào, mang dao hoa gọt quả tiến ra bên ngoài.
“Quý thiếu gia, ngài muốn đi đâu?” Hộ lý hoang mang hỏi.
Quý Trần Lăng lúc này mới để ý đến hộ lý, cậu năm lấy cổ áo đối phương để dao gọt hoa quả trên cổ áo hăn tra hỏi: “Lạc Tân ở nơi nào?”
“Không, không biết…”
“Vậy thì đi chết đi.”
“Không, không muốn…A—”
Quý Trần Lăng không chút lưu tình xoay người rời đi, phia sau xác chết hộ lý chậm rãi ngã xuống.
“Lạc Tân ở nơi đâu?”
“…Không biết.”
“A—”
“Các ngươi đem giấu Lạc Tân ở nơi nào.”
“Tôi không biết, tôi không biết, đừng có giết tôi….Á…”
“Đồ điên, đồ điên này! Không nên tới!”
“Cứu mạng a—”
“Quý Trần Lăng giống như sát thần, y phục trên người đều nhuộm màu đỏ, bệnh viện thoáng chốc biến thành địa ngục trần gian.”
Mãi dến khi cậu giết người cuối cùng trong bệnh viện.
“Vẫn không tìm thấy Lạc Tân…” Quý Trần Lăng lẩm bẩm, “Nhưng mà rồi mình sẽ tìm được! Lạc Tân, chờ em.”
Quý Trần Lăng ra khỏi bệnh việm, một thân một mình bước trên đường. Người qua đường nhìn thấy cậu máu me đầm đìa, cũng không dám tiến đến, chỉ vội báo cảnh sát.”
Quý Trần Lăng không buồn chú ý đến, cậu, chỉ muốn tìm Lạc Tân.
Trong lúc hoàng hốt, cậu nhìn về phía ngã tư, mơ hồ nhìn thấy Lạc Tân đứng đó, mỉm cười vươn tay ra về phía cậu.
Quý Trần Lăng liều lĩnh chạy tới.
Lạc Tân! Lạc Tân của em!
Oành—
Lạc Tân…
Quý Trần Lăng mỉm cười, vươn tay về phía trước.
___(┐「ε:)___ P/s : Tiệc tàn rồi đó, mặc dù bữa tiệc này có hơi SM và hơi buồn khi cuối nhưng mị tin là nó thỏa mãn những con tim đang muốn trả thù xã hội (muahahaha~~~~) P/s : Thôi thì chuẩn bị dẩy tiệc mới nhé _(┐「ε:)_ Bữa tiệc tiếp theo này rất ngọt ngào, cả tiểu công lẫn tiểu thụ đều đáng yêu lắm. Hihi
|