Vườn Trẻ Của Vương Quốc
|
|
5.
“Al đại nhân,” Samuels dò hỏi, “Ngài đã bao giờ đi ngang qua di tích kia chưa?”
Al thần quan lắc lắc đầu, “Ta chưa bao giờ đi qua chỗ đó.”
Sau đó, Samuels lại móc ra quyển sổ da dê nhỏ của mình, viết một hàng chữ.
– Loại hắc ma pháp này rất có thể có tính truyền nhiễm.
Ca này khó giải quyết à.
Nếu loại ma pháp biến nhỏ người này có khả năng lây lan, vậy thì họ cần phải đem Bly cùng Al thần quan cách ly với người khác.
Samuels lo rằng biện pháp này sẽ khiến hai người họ khó chịu, cậu cẩn cẩn thận thận đề xuất, vậy mà hai người lại vô cùng sảng khoái đáp ứng, sau một hồi, Bly giơ tay nhỏ đô đô mập mập lên, nói, “Có chuyện này…”
Samuels hỏi, “Làm sao vậy?”
Bly trừng mắt nhìn cậu, “Ban nãy, trước khi đến thần điện, ta có đi ngang vương cung, thấy quốc vương đại nhân cũng bị biến nhỏ ời*.”
(*) em bé Bly nói ngọng nha =))))
Samuels: “…”
|
6.
Samuels vội vã chạy tới vương cung.
Mặc dù cậu là người được mời tới để hỗ trợ giải quyết phiền phức, nhưng mà để được yết kiến quốc vương, cậu cũng phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra. Trước tiên, Samuels bị tạm giữ vũ khí, hạn chế pháp lực, sau đó cậu mới được thả vào tẩm cung của quốc vương, vừa vào thì thấy… quốc vương bé bỏng đang ngồi cùng kỵ sĩ trưởng.
Quốc vương bệ hạ khoác trên người một tấm áo choàng nhỏ, ngồi trên giường, hai chân tung tẩy trên không trung, bĩu môi nói với Samuels, “Trẫm rất không vui.”
Mà kỵ sĩ trưởng thì đứng ở một bên, tay giữ khư khư cây kiếm so với bé còn cao hơn một khúc, sau lưng chống cái khiên to như muốn đè bẹp bé.
Bé khó khăn từ trong hàm răng cắn chặt phun ra một câu hỏi, “Samuels, chuyện này rốt cuộc là sao?”
“Ta nghĩ là do một loại hắc ma pháp bí ẩn nào đó làm ra,” Samuels dở khóc dở cười, “Nếu ngài cảm thấy khó chịu, có thể bỏ cái khiên ra một chút.”
Kỵ sĩ trưởng ôm tay nhíu mày, dùng giọng trẻ con non nớt của bé la lớn, “Không! Bảo vệ bệ hạ là chức trách của ta!”
Samuels: “…”
|
7.
Quốc vương vẫn bảo trì được bộ dáng trấn tĩnh thận trọng, cùng Samuels cố gắng nghĩ cách giải trừ ma pháp.
“Ta chưa từng gặp loại ma pháp này, cũng không biết làm sao để giải quyết nó.” Samuels khổ não nói, “Tuy nhiên, ta đã gửi cho các chuyên gia ở hiệp hội pháp sư nghiên cứu hắc ma pháp một lá thư cầu viện, mong rằng họ sẽ cho chúng ta câu trả lời sớm.” Quốc vương gật gật đầu, nói, “Trẫm tin tưởng ngươi.”
Ngài dùng khuôn mặt đáng yêu như tiểu thiên sứ nói ra một câu tràn đầy nghiêm túc như vậy làm Samuels bị moe đến câm lặng, cậu thậm chí còn có ý nghĩ vô lễ muốn nhào tới nắn nắn khuôn mặt nhỏ bé non nớt búng ra sữa của quốc vương bệ hạ.
Kỵ sĩ trưởng bên kia thì dùng mi tâm nhỏ bé nhìn cậu như hổ rình mồi, bé nhất định không biết bộ dáng này của mình có bao nhiêu đáng yêu…
Samuels nỗ lực tĩnh tâm, nghiêm túc nói cho quốc vương cùng kỵ sĩ trưởng biết, bọn họ nên nghĩ cách ngăn ngừa sự việc phát triển nặng nề hơn.
Quốc vương bệ hạ trước hết ban bố lệnh cách ly các đại thần đang bị hắc ma pháp ảnh hưởng, sau đó phong toả tin tức, ngài không hy vọng dân chúng biết đến chuyện này, đối với hoàng gia cũng không phải việc tốt gì cho cam, sau đó ngài cổ vũ Samuels, hi vọng cậu sớm có thể nghĩ biện pháp giải trừ lời nguyền.
|
7.
Quốc vương vẫn bảo trì được bộ dáng trấn tĩnh thận trọng, cùng Samuels cố gắng nghĩ cách giải trừ ma pháp.
“Ta chưa từng gặp loại ma pháp này, cũng không biết làm sao để giải quyết nó.” Samuels khổ não nói, “Tuy nhiên, ta đã gửi cho các chuyên gia ở hiệp hội pháp sư nghiên cứu hắc ma pháp một lá thư cầu viện, mong rằng họ sẽ cho chúng ta câu trả lời sớm.” Quốc vương gật gật đầu, nói, “Trẫm tin tưởng ngươi.”
Ngài dùng khuôn mặt đáng yêu như tiểu thiên sứ nói ra một câu tràn đầy nghiêm túc như vậy làm Samuels bị moe đến câm lặng, cậu thậm chí còn có ý nghĩ vô lễ muốn nhào tới nắn nắn khuôn mặt nhỏ bé non nớt búng ra sữa của quốc vương bệ hạ.
Kỵ sĩ trưởng bên kia thì dùng mi tâm nhỏ bé nhìn cậu như hổ rình mồi, bé nhất định không biết bộ dáng này của mình có bao nhiêu đáng yêu…
Samuels nỗ lực tĩnh tâm, nghiêm túc nói cho quốc vương cùng kỵ sĩ trưởng biết, bọn họ nên nghĩ cách ngăn ngừa sự việc phát triển nặng nề hơn.
Quốc vương bệ hạ trước hết ban bố lệnh cách ly các đại thần đang bị hắc ma pháp ảnh hưởng, sau đó phong toả tin tức, ngài không hy vọng dân chúng biết đến chuyện này, đối với hoàng gia cũng không phải việc tốt gì cho cam, sau đó ngài cổ vũ Samuels, hi vọng cậu sớm có thể nghĩ biện pháp giải trừ lời nguyền.
|
8.
Sang ngày thứ ba, tình huống càng chuyển biến xấu hơn.
Samuels vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Seanal cũng đã biến thành một bé gái nhỏ, nàng uỷ uỷ khuất khuất kéo bím tóc be bé của mình, nước mắt rơi lã chã.
“Ta vốn định tháng sau kết hôn mà,” Nàng mếu máo nói, “Ta phải làm gì bây giờ đây cơ chứ.”
Samuels bắt đầu có chút bối rối, cậu chạy đi hỏi mấy vị bị biến thành trẻ con một chút, nhận ra trước đó họ đều cảm thấy hoảng hốt một cách kì lạ, sau đó, tựa như trong những buổi diễn xiếc thú, rầm một tiếng nổ vang, họ liền biến thành bộ dạng tựa như bây giờ.
Nói đến đoàn xiếc thú, quốc vương bệ hạ dẩu cái miệng nhỏ, nói, “Trẫm muốn xem xiếc thú.”
Samuels cật lực khuyên bảo bé, “Bệ hạ, việc này sẽ khiến hắc ma pháp bị lộ mất.”
Kỵ sĩ trưởng cũng nỗ lực can ngăn, “Đúng vậy, rất nguy hiểm, ai mà biết bên trong đoàn xiếc thú có thích khách hay không.”
Quốc vương bệ hạ oan ức phụng phịu, “Trẫm không chịu đâu! Trẫm muốn xem xiếc cơ!”
Bly nỗ lực rướn người, giơ cao cánh tay nhỏ, “Ta cũng muốn xem!”
Kỵ sĩ trưởng tức giận đến thở phì phò, “Không cho xem! Quá nguy hiểm!”
Seanal cũng giơ tay lên, “Ta muốn xem đoàn kịch Hoa Mân Côi biểu diễn! Ta còn muốn mua búp bê nữa!”
Lời của nàng tựa như đã kích thích sự ham muốn bên trong kỵ sĩ trưởng, bé trầm tư một lát, sau đó bé không ngừng nhảy nhảy đem tay mình giơ lên thật cao, ngón tay như muốn chọc vào cằm Samuels, vừa nhảy vừa lớn tiếng hô, “Ta muốn có mô hình rồng lớn!”
Samuels: “…”
Kỵ sĩ trưởng hết sức kích động, bé chỉ vừa mới nghĩ đến mô hình rồng lớn kia đã cảm thấy nội tâm phấn khởi, vì vậy bé rút cây kiếm vừa nhọn vừa dài bên hông mình ra, vung vẩy trên không trung, trong miệng gào gừ hô to, “Đến đây đi! Rồng lớn!”
Kiếm kia quá mức nặng nề, bàn tay nhỏ của kỵ sĩ trưởng không đỡ nổi, thanh kiếm tuột ra khỏi tay, hướng về phía Al thần quan còn đang rụt rè bên góc tường mà bay, may mà Al thần quan vóc dáng thấp bé, thanh kiếm chỉ sượt qua đỉnh đầu bé, đập vỡ kính cửa sổ phía sau, rồi phi thẳng xuống vườn hoa.
Samuels kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thần quan lớn chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là đã bị thanh kiếm nặng trình trịch kia đập trúng rồi, không cẩn thận có khi còn mất mạng tại chỗ.
Al thần quan sợ đến mức mở to đôi mắt xanh long lanh đầy nước, sau đó hai giọt nước mắt to đùng liền lăn ra khỏi chỗ, bé oa oa khóc lớn nhào vào lồng ngực Samuels, đem nước mắt nước mũi cọ hết lên trường bào của cậu, thút thít nấc lên, “Huhu… hu… Samuels… ta muốn về nhà…”
—
chương này dài bất chợt nha =)))
|