Vườn Trẻ Của Vương Quốc
|
|
9.
Kỵ sĩ trưởng cũng biết mình làm chuyện xấu, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, đem tay nhỏ đặt đàng hoàng trên đầu gối, không dám nói câu nào.
Bly hướng về phía Al thần quan lè lưỡi một cái, nói, “Quỷ đáng yêu!”
Al thần quan càng khóc lớn tiếng hơn.
Samuels không thể làm gì khác hơn là dùng cách dỗ cháu gái nhỏ của mình áp dụng lên Al thần quan để bé ngừng khóc, cậu cảm thấy đau đầu không thôi, qua những gì cậu thấy, những hành vi thông thuộc thường ngày mọi người vẫn có thể làm tốt, Al thần quan thậm chí vẫn có thể đọc thuộc lòng thánh ca không sai một chữ nào, cơ mà… Xét trên diện hành vi cùng lời nói, bọn họ thực sự đã biến thành trẻ con rồi.
Al thần quan cuối cùng cũng ngừng khóc, bé bẹp cái miệng nhỏ thút thít nấc, Samuels xoay người, quyết định giáo huấn kẻ chuyên đi bắt nạt Al thần quan là đại thần Bly cùng kỵ sĩ trưởng vừa làm bừa một chút.
“Ngươi không được bắt nạt ngài ấy nữa.” Samuels chỉ vào Bly, nói, “Nếu ngươi còn bắt nạt hắn, ta sẽ… sẽ… không cho ngươi ăn đồ ngọt nữa!”
Bly mở to hai mắt, như thế vừa nghe thấy sự tình kinh khủng nào đó.
“Ngươi không thể làm như vậy!” Bé phì phò hô to, “Ta đây là đại thần khủng bố nhất vương quốc đó!”
Samuels lạnh lùng nói, “Đêm nay không có bánh ngọt.”
Bly che miệng mình, tựa như sợ mình sẽ lại nói ra điều gì đó sai trái.
Samuels lại nhìn kỵ sĩ trưởng đang yên lặng ngồi một bên.
“Ta sẽ tịch thu kiếm của ngươi.” Samuels nghiêm mặt, “Việc bảo vệ bệ hạ có thể giao cho người khác làm, ngươi cầm kiếm quá nguy hiểm!”
Kỵ sĩ trưởng không nói một lời, bé ngẩng cao đầu, nước mắt rưng rưng đảo quanh đôi mắt to.
Ngữ khí Samuels nhất thời mềm nhũn: “…Thôi, ta cho phép ngươi mang một cây kiếm gỗ.”
—
hôm nay tạm dừng ở đây đã nhé =)))
|
10.
Tình hình trong vương cung càng ngày càng mất khống chế, chẳng bao lâu sau, lại có thêm mấy người bị biến thành trẻ con. Cậu lo lắng nếu chuyện cứ tiếp tục phát triển như vậy, không biết sẽ gây nên hậu quả đáng sợ gì đây.
– chỉ mấy đứa nhỏ thôi đã khiến cậu không chịu nổi rồi.
Samuels quyết định thâm nhập vào di tích, cậu muốn tìm hiểu xem hắc ma pháp tột cùng là thứ quỷ quái gì.
Đối với hắc ma pháp, cậu cũng coi như là một chuyên gia nghiên cứu, nhưng bên trong cung điện ngoài kỵ sĩ ra pháp sư cũng không có, Samuels lo rằng để bọn họ đi theo sẽ gặp phải nguy hiểm, vì vậy cậu quyết định tự mình vào xem xét.
Samuels từ lâu đã sớm hình thành thói quen hành động một mình, vì vậy cũng không cảm thấy có gì kì cục. Cậu nương theo cầu thang đá hoa cương rách nát cũ kĩ đi vào hành lang đá bên trong, dùng pháp thuật chiếu sáng bốn phía.
Vách đá của hành lang có khắc rất nhiều bức hoạ quỷ dị dữ tợn, Samuels nhìn kĩ một vài bức, chỉ có thể đoán rằng nơi này trước đây là một địa điểm hiến tế thần linh gì đó, nội dung khá mờ nhạt, vượt ra khỏi hết thảy tri thức vốn có của cậu.
Cậu càng ngày càng cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ, thoáng chốc đã đến điểm cuối của hành lang, trước mặt cậu là một phiến cửa đá khổng lồ, bên trên có khắc hai con thú kì lạ to lớn miệng đầy răng nanh, xung quanh viết những kí tự rườm ra hoa mỹ gì đó mà cậu không nhận ra, tựa như đang canh giữ cửa đá này.
Một làn hắc ma pháp luồn ra từ khe phiến đá khiến Samuels khó chịu, cậu cảm thấy có chút choáng váng hoa mắt, gần như muốn buồn nôn. Dùng kinh nghiệm ứng đối hắc ma pháp phong phú của cậu trước đó thì… Cánh cửa này được ếm một lượng ma pháp không nhiều, không đủ để tiêu diệt một mạng sống, tuy nhiên đã cường đại tới mức có hơi khủng bố.
Cậu không dám tuỳ tiện đụng vào ma pháp trên cửa, yên lặng trầm tư suy nghĩ các biện pháp khác để mở ra ma chú trên phiến đá, cậu quan sát dòng chú này hồi lâu, căn cứ vào nét chữ cùng hoa văn, Samuels đoán rằng đây là một ma pháp động thức, nó có thể cảm nhận được nếu có người lạ muốn xâm nhập, từ đó biến hai con cự thú bằng đá trên kia thành vật sống để công kích kẻ xâm lấn, nếu thật sự là như thế, trước tiên cậu cần phải chặt đứt liên hệ giữa trận pháp cùng hai con thú kì lạ được khắc trên kia.
Cậu luôn rất tự tin với suy luận của mình, vì vậy liền giơ tay lên, muốn thử xem thế nào, vừa định đọc ma chú thì bỗng dưng có một cánh tay trắng bệch từ đâu hiện ra, giữ chặt tay cậu.
Samuels mặc dù là một pháp sư ưu tú, nhưng cậu rất e ngại tất cả mọi thứ liên quan đến chết chóc. Mấy năm trước cậu rời vương cung đi du lịch một chuyến, đi qua vô tận chi hải, không cẩn thận vào phải lãnh địa của Hắc Ám Chi Sâm, trong sương mù dày đặc gặp phải mấy xác sống cùng xương khô, suýt nữa thì sợ đến bất tỉnh tại chỗ.
Mà lúc này, khi cậu chỉ có một mình bên trong di tích tối tăm đáng sợ, có một vật tựa như xương trắng lạnh như băng muốn nắm lấy tay cậu! Samuels sợ đến rít gào, dùng tốc độ nhanh nhất của mình xướng ra một cái pháp chú, cơ mà cái tay kia còn nhanh hơn, bịt chặt miệng Samuels lại, cậu trợn to mắt, bỗng nhiên nhớ tới… Người chết cũng sẽ không che miệng cậu như vậy.
Một giọng nói châm chọc âm độc bỗng dưng vang lên, “Xin cám ơn, nghi thức hoan nghênh của ngài thực sự làm người ta kích động đấy.”
Đôi tay kia từ từ thả cậu ra, Samuels hít sâu một hơi, quay đầu lại, nhìn người phía sau được bao bọc bởi pháp bào màu đen âm u.
Cậu kinh ngạc, thốt lên, “Cecil… Sao ngươi lại ở đây?”
—
bắt đầu từ chương này lượng chữ sẽ dài hơn nha, nghiêm túc hơn nữa, nhưng mà vẫn đáng yêu =))
|
11.
“Ta cảm thấy được ngươi đang cần ta giúp đỡ.” Hắc pháp sư Cecil khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, “Huống chi, chẳng phải ngươi nên cám ơn ta trước vì đã ngăn cản ngươi sao?”
“Hắc ma pháp trên cửa rất cường đại hả?” Samuels thắc mắc, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, “Ngươi làm sao mà thoát ra khỏi Hác Ám Chi Sâm được?”
Cecil hờ hững đáp, “Cũng không phải là lần đầu tiên.”
Samuels nhất thời im lặng, nhưng rồi vẫn không nhịn được nói, “Ngươi không nên làm như vậy, nếu bị người khác nhận ra thân phận của ngươi…”
Cecil là một tên hắc pháp sư nổi tiếng xấu, cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng nhiều năm trước gặp gỡ Cecil, khi ấy, Samuels bị lạc trong vùng rừng rậm, sợ hành thi trước mặt tới run chân, bỗng dưng xuất hiện nhiều vong linh thi thể như vậy, ác ý trong người cậu bị đột phá tới đỉnh điểm, khiến bản thân bị trọng thương, may mà Cecil xuất hiện, cứu cậu – tên hắc pháp sư này cũng không khủng bố như trong truyền thuyết vẫn đồn, ít nhất thì hắn chưa bao giờ tổn thương Samuels.
Tuy rằng có thể miễn cưỡng nói chuyện, nhưng cậu không thể nào tiếp thu được việc một tên pháp sư quy phục dưới trướng Ma Thần linh hồn “Quái Vật”. Cecil nguyên bản vốn là học trò của Hiệp Hội Pháp Sư, sau khi phản bội Hiệp Hội hắn liền lẩn trốn vào trong rừng rậm cư trú, sau đó Hiệp Hội tuyên bố với bên ngoài rằng họ đã ‘giam giữ’ Cecil bên trong khu rừng. Samuels vô tình biết được, những pháp sư kia căn bản không phát hiện được hướng đi của Cecil, nói là trông coi chứ người đi đâu rồi thì họ cũng không biết.
Trong lúc dưỡng thương tại căn nhà nhỏ của Cecil, cậu và hắn vô tình trở thành bạn tốt. Samuels tính tình ôn nhu, loại bằng hữu nào cậu cũng có, vậy mà Cecil lại chưa từng e ngại thân thế của cậu.
Hắn đã nhiều lần rời khỏi rừng rậm, lén lút cùng Samuels đi du lịch mạo hiểm xung quanh, nhưng lần nào cũng bị Samuels bắt trở lại – cậu lo rằng hắn đi lòng vòng sẽ bị bại lộ thân phận, Hiệp Hội sẽ đuổi giết tới cùng. Nhưng Cecil là ai chứ, chất nhây có thừa, hắn trừng mắt nhìn Samuels, nói, “Nếu như ngươi tìm cách chặt đứt ma pháp trên cửa, ngươi sẽ biến thành con ếch đấy… Hoặc là một con dê chuột gà quái thai gì đấy luôn.”
Samuels nhất thời mờ mịt: “…Hở?”
“Đừng nói là ngươi đã quên rằng nơi này là thần điện cũ nhé,” Cecil chỉ vào bức hoạ khắc đầy những văn tự cổ quái, nói, “Đây này, chỗ này ghi – Phách Lưu Á – Thần hoang đường.”
|
12.
Samuels nhẹ giọng lẩm bẩm danh tự kia.
Hắn là một trong mười hai Ma thần chi nhất tại thế kỉ thứ nhất và thứ hai, nhưng dữ liệu được lưu lại đã bị huỷ diệt đến gần như không còn. Samuels không hề biết nhiều về tính tình cùng tình huống của mấy vị thần này, cậu ngước mắt nhìn Cecil, đợi hắn giải thích.
Sau khi giao dịch thành công với Ma thần linh hồn, Cecil đã đạt được hết thảy tri thức, nhiều đến vô tận. Hắn rất quen thuộc với loại văn tự cùng mười hai vị thần cũ này, giải thích cho Samuels, “Phách Lưu Á là Ma Thần thiện ác chi gian, ông ta không hẳn là ác, nhưng hành vi lại vô cùng hoang đường, cũng rất tàn bạo, mạnh mẽ.”
Samuels nhớ tới loại ma pháp bị ếm trên thân thể tụi quốc vương, bọn họ chỉ là bị thu nhỏ lại, chưa bị những nguyền rủa cùng thương tổn khác, cậu có thể nhìn ra vị ma thần cũ này đối với bọn họ không có nhiều ác ý.
Cơ mà, động cơ của ông ta đến tột cùng là cái gì?
Cecil chủ động trả lời thắc mắc của cậu, “Ông ta làm tại thấy như vậy vui đó.”
Samuels: “…”
Cảm thấy… chơi vui?
“Nghĩ lại mà xem, các đại thần tinh anh đều biến thành một lũ nhóc bé xíu, cả triều đình toàn là trẻ con.” Cecil nhịn cười, nói, “Như vậy rất thú vị mà… Quốc vương có bao giờ tè ra quần vào lúc lên triều chưa?”
Samuels hỏi: “Ông ta là khế chủ ma thần của ngươi sao?”
Cecil lắc đầu, “Để ngươi thất vọng rồi.”
Samuels gượng cười, “Ngươi có thể thử làm quen một chút, ta cảm thấy các ngươi rất hợp nhau đấy.”
Cecil mỉm cười, “Ông ta với khế chủ của ta là địch thủ của nhau.”
“Thật đáng tiếc,” Samuels quay đầu đi, chuyên tâm nghiên cứu ma pháp trên cửa. “Cánh cửa này rốt cuộc là sao vậy?”
“Phách Lưu Á rất thích lừa gạt những người thông minh,” Cecil nói, “Cánh cửa này kì thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần đẩy nó thôi.”
Samuels cho rằng Cecil đang mê sảng, cậu không nhịn được mà cau mày nhìn hắn. Cecil bình thản đưa tay ra, đẩy phiến đá trông có vẻ rất nặng kia một cái – cửa mở, mà cự thú trông như vật đang sống kia chỉ đồng loạt há miệng, như đang khinh bỉ suy đoán của Samuels.
Samuels: “…Thật là đặc biệt.”
Bên kia cửa có một tế đàn rất lớn, giống như các thần điện mà cậu đã từng gặp qua, cùng một bức tượng thần Phách Lưu Á.
Đứng tại đây, Samuels cảm thấy có chút luống cuống, cậu vốn nghĩ rằng bên trong di tích cất giấu một ma vật gì đó rất kinh khủng rất kì bí, chỉ cần mình đánh bại ma vật kia, ma pháp trên người tụi quốc vương sẽ được giải trừ. Cơ mà đằng sau cửa đá lại là thần điện một vị thần cũ, cậu đương nhiên chẳng thể tiêu diệt một vị thần cũ được.
Cecil nói, “Đây chỉ là một trò đùa dai của ông ta thôi.”
Samuels hỏi hắn, “Vậy ta cần phải làm gì để hoá giải trò đùa dai này?”
Cecil đáp, “Hiến tế.”
—
làm thêm mấy chương chứ không tuần sau sợ là lại bận không edit thêm được =))))
|
13.
Samuels đọc một lượt danh sách đồ cúng trước đây mọi người thường hay hiến tế cho Phách Lưu Á, nội tâm nhất thời cảm thấy phức tạp.
Đây là mấy thứ dở hơi gì chứ… bọt khí trên mặt hồ lúc sáng sớm, nước mắt từ con mắt thứ 378 của quái vật ngàn mắt, xúc tu bị thiêu thành than tro của yêu tinh cây, còn có chân… lông chân tiên tử?
Samuels đem danh sách mạnh mẽ vứt xuống đất, tức giận nói, “Ông ta đang đùa với chúng ta sao!”
Cecil thẳng thắn đáp lại, “Đúng vậy mà, ông ta chính là đang đùa chúng ta.”
Chuyện phát sinh trong vương cung hết thảy chỉ là một trò đùa dai, muốn giải quyết thì phải đi lấy lòng người nọ, mới có thể đem ma chú trên người bọn quốc vương biến đi mất.
Samuels bi phẫn hô lên, “Chúng ta phải đi đâu để tìm mấy thứ này bây giờ cơ chứ?”
“Bên trong lãnh địa của Phách Lưu Á có một cái hồ, xung quanh là nhà của các tiên tử chuyên chăm sóc cây tinh và nuôi nấng quái vật ngàn mắt, chúng ta có thể vào đó làm một chút giao dịch.” Cecil nói, “Nhưng mà đó là chuyện của mấy kỷ nguyên trước, bây giờ đi thu thập những thứ đồ này, e rằng có chút khó khăn.”
Samuels tức giận nói, “Ông ta đang lừa gạt chúng ta!”
Cecil duy trì vẻ mặt bình tĩnh, “Ngoài chấp thuận, chúng ta chẳng thể làm gì khác.”
Samuels hít sâu một hơi, “Được rồi, nên bắt đầu từ đâu đây?”
|