Vườn Trẻ Của Vương Quốc
|
|
VƯỜN TRẺ CỦA VƯƠNG QUỐC – NHẤT CHÍCH ĐẠI NHẠN
Tác giả: Nhất Chích Đại Nhạn 一只大雁
Editor: Mèo tam thể (Anna)
Thể loại: Đoản văn, điềm văn, phương tây
Tình trạng bản gốc: Hoàn 35 chương
Tình trạng edit: _(:3)∠)_ Hoàn rồi hí hí
Note: Raw là tôi lấy từ bên Kho Tàng Đam Mỹ, chưa có per từ tác giả, mong các cậu đừng mang đi ra ngoài :3
Vì hong biết tiếng Bông nên độ chính xác sẽ chỉ tầm >70%, mong các cậu thông cảm :3
– Giới thiệu –
Vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ hoàng cung đều đã biến thành em bé rồi (#゜Д゜)
– Đánh giá –
Tui là quả dứa xay nhuyễn: Đoản văn nho nhỏ siêu cấp đáng yêu siêu cấp dễ thương! Toàn bộ hoàng cung đều biến thành cục cưng nhỏ đáng yêu hiếu động! Mềm mại nhỏ nhắn tới mức các cậu có thể nắm trong lòng bàn tay luôn! Quá là đáng yêu! Làm tui mỗi ngày đều như bay lên trời! (.̀ᴗ .́) و ̑̑
|
1.
“Samuels đại nhân, khiến cho ngài từ ngàn dặm xa xôi phải trở về, lòng tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.” Cô hầu gái Seanal cõi lòng tràn đầy áy náy, “Nhưng mà, như ngài đã thấy, Bly đại nhân… có chút không ổn.”
Đại thần Bly – Đế quốc quân chính lẫy lừng một thời khoanh tay thở phì phò trên cái ghế to lớn, thổi thổi râu mép vốn không tồn tại của bé, hai cái chân ngắn béo ị quơ quơ giữa không trung, căn bản không thể chạm xuống mặt đất.
Seanal thở dài một hơi.
“Như ngài thấy đấy,” Nàng rằng, “Bly đại nhân biến nhỏ rồi ạ…”
Samuels: “…”
—
vì một chương có nhiêu đây thôi nên tôi mới đào hố nè =))) hố này chắc sẽ lấp nhanh thôi
cơ mà hên xui =)))))
|
2.
Samuel ngồi trước mặt Bly, bàn tay cầm bút lông chim liến thoắng trên mặt giấy da dê, tỉ mỉ ngắm bé.
“Tình trạng này, trông rất giống bị nguyền rủa, hoặc là hắc ma pháp.” Samuels cau mày nói, “Ngài gần đây có ăn phải hay đụng phải vậy gì kì quái không?”
Bly thở phì phò, bi bô đáp, “Không có nha!”
Samuels: “Phì*…”
(*) đây là âm thanh chúng ta phát ra khi cố nín cười đó =)))
Bly là một trong những quan võ xuất chúng của đế quốc, hắn có vóc người cực cao lớn, thể trạng dũng mãnh, mỗi lần mở miệng đều có thể khiến âm thanh vang vọng khắp hoàng cung, chỉ một cánh tay của hắn đã to bằng bắp đùi Samuels, không ai có thể nghĩ tới khi còn bé hắn lại đáng yêu tới như vậy.
Bly vô cùng phẫn nộ khi nghe thấy âm thanh nhịn cười của Samuels, bé đứng hẳn lên trên ghế, dùng đôi tay mập mập đô đô toàn thịt là thịt tàn bạo vỗ lên mặt bàn, la lớn, “Không cho phép ngươi cười!”
Samuels khẽ hắng giọng, tiếp tục bày ra bộ dáng nghiêm túc. “Hay là ngài gặp phải một ai đó kì quái? Có khi nào ngài lỡ bước vào cấm địa không?”
Bly hừ hừ hai tiếng, tỉ mỉ nhớ lại, nói, “Mấy ngày trước có một đợt mưa rào khá to, vườn hoa trong vương cung phía tây có chút lún xuống… chúng ta phát hiện ra một cái hành lang cẩm thạch bên dưới nó, hình như là di tích của quốc vương đệ nhị khi trước để lại.”
Samuels hỏi: “Ngài có đi vào không?”
Bly gật gật đầu, “Ta chỉ bước vài bước vào thôi, vì hai bên hành lang đều có khắc những bức tượng trông rất kì quái dữ tợn, ta lo rằng vào sâu hơn nữa sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy mới trở ra.”
Samuels suy tư gật gật đầu, chấm chút mực nước lên ngòi bút lông chim, bắt đầu viết – Bệnh nhân trí lực bình thường, cơ thể bị biến trở lại như khi còn bé, có lẽ là do hắc ma pháp thời kì thượng cổ.
Samuels lại hỏi: “Ngài có đi vào một mình không?”
Bly lắc lắc đầu, “Bên cạnh ta còn vài vệ binh hộ tống nữa, nhưng bọn họ vẫn còn rất bình thường.”
Samuels cúi đầu, tiếp tục viết – Loại hắc ma pháp này còn có thể lựa chọn nạn nhân của nó.
|
3.
Sau khi được cho phép, Samuels đi tới di tích để điều tra.
Đã xảy ra chuyện như vậy, quốc vương lập tức hạ lệnh đem di tích cổ tại hoa viên kia phong toả chặt chẽ, các pháp sư bên ngoài cùng nhau tạo ra một phép ấn để đè áp hắc ma pháp nọ, bên cạnh đó còn có một vòng vệ binh vây bên ngoài tuần tra.
Samuels đi một vòng, cậu thực sự có thể cảm nhận được một tia khí tức oán độc hung tàn còn vương vấn lại, tựa như rắn độc uốn lượn bò trên da, xúc cảm băng lãnh dính trượt rợn người, đây hẳn phải là một loại hắc ma pháp vô cùng lợi hại mới có thể tạo ra dấu ấn mạnh mẽ như vậy.
Samuels trời sinh đã có năng lực nhận biết các lời nguyền và hắc ma pháp, cậu đối với ác ý này kia cực kì mẫn cảm, cho nên cũng được tính là một chuyên gia trong phương diện này, cơ mà cậu lại chưa từng thấy loại ma pháp này bao giờ.
Cậu đang định xông vào địa đạo cẩm thạch để điều tra, Seanal bỗng từ đâu vội vàng chạy tới.
“Samuels đại nhân, không xong rồi!” Seanal la lớn, “Ngài cần phải quay lại hoàng cung ngay bây giờ!”
“Bly lại xảy ra chuyện gì nữa sao?” Samuels kinh ngạc hỏi, “Không phải ta đã nhờ các ngươi đưa hắn tới thần điện hả?”
Bên trong thần điện có năng lực chữa trị và bảo hộ, Samuels đem Bly tới thần điện, cốt để hắn tránh bị hắc ma pháp quấy nhiễu lần thứ hai.
“Không phải Bly đại nhân.” Seanal lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Là thần quan lớn, ngài ấy…”
Samuels sốt sắng hỏi, “Al thần quan bị làm sao vậy?”
Seanal đáp, “Thần quan lớn, ngài ấy… ngài ấy cũng biến nhỏ mất rồi…”
Samuels: “…”
—
một chương ngắn như dị nên tôi có rất nhiều động lực để edit =)))) đừng lo nha tôi sẽ không bỏ mặc Kim chủ đâu =)))
|
4.
Bên trong thần điện không có quần áo cho trẻ con, Al thần quan không thể làm gì khác hơn là đem trường bào rộng thùng thình đắp chặt lên người, đuôi áo dài quét loạt xoạt trên mặt đất. Bé cố hết sức chạy về phía Samuels, cơ mà bị vải áo quá dài quấn chân, Al thần quan khốn khổ vấp lộn mèo một cái làm tất cả mọi người giật nảy mình.
Samuels vội vàng đem Al thần quan đỡ dậy, mới quay qua liền thấy đôi mắt to long lanh đầy nước mắt của thần quan, cái mũi nhỏ nhăn thành một đoàn, trông có vẻ rất đau, nhưng bé vẫn cố gắng chịu đựng không khóc lên.
Samuels không nhịn nổi mà ôm tim, huhuhuhuhuh tại sao Al thần quan khi bé lại moe như dị chứ moe chết tui rồi huhuhu.
Bly ở một bên bi bô mắng, “Hừ, ẻo lả!”
Al thần quan viền mắt đỏ bừng, “Mới không có nha!”
Bly hướng bé lè lưỡi, “Có vậy mà cũng khóc, lêu lêu.”
Al thần quan tức giận không thôi, dậm chân uỷ khuất nói, “Ta không khóc mà!”
Samuels: “…Nhị vị đại nhân, chúng ta có thể đi vào vấn đề chính trước không?”
|