[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
|
|
30: Khen thưởng đi ra ngoài
Tiểu Phương ở lại phòng khách cùng Ôn Đế, Ôn Chấn Hoa và người đàn ông trung niên đi ra ngoài ban công.
Bầu không khí có phần gượng gạo, yên tĩnh hồi lâu, vẫn là Ôn Chấn Hoa phá vỡ sự trầm lặng trước, cậu lễ phép nở nụ cười, “Bác trai.”
Đường Diệu Quần nhìn thấu vẻ câu nệ của cậu, ông cũng không để ỷ mà chỉ mỉm cười, cất lên giọng điệu hoà nhã: “Ảnh chụp kia là Tường Hi cho con xem phải không.”
“Vâng.” Ôn Chấn Hoa gãi đầu, rũ mi mắt che giấu ánh sáng loé lên rồi chợt tắt trong con ngươi, “Có thể coi như vậy, nhưng cũng không hẳn, là Tường Hi anh ấy…”
Lời của cậu bị tiếng chuông di động cắt ngang.
“Thật ngại, con xin phép đi nghe máy ạ.” Ôn Chấn Hoa lôi di động ra rồi đi sang một bên, “A lô.”
“A lô cục cưng à ” Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu đắc ý của Đường Tường Hi, kèm theo một chút ý vị khoái trá: “Anh nói em nè, em mau chuẩn bị rượu vang để khen ngợi chồng yêu của em đi nha vừa rồi anh dựa vào sự phán đoán chuẩn xác của luật sư cùng với bản lĩnh hơn người à còn thông minh tài trí nữa, nháy mắt đã không chế được tên trộm! Không tin em nghe đi, mọi người đang hoan hô anh là anh hùng trừ gian diệt ác đây này, thấy không ah ”
Ôn Chấn Hoa nghe thấy một hồi tiếng “Bôm bốp” liền bật cười, cậu có thể tưởng tượng vẻ mặt Đường Tường Hi giờ phút này nham nhở đến cỡ nào.
“OK, nghe thấy chưa hả? ” Đường Tường Hi cười hì hì nói “Chồng em lợi hại không ”
“Bắt được là tốt rồi.” Ôn Chấn Hoa cười nói, đối với hai từ ‘Chồng em’ này thì cậu cũng đã bó tay.
“Ơ này, cứ một câu ‘Bắt được là tốt rồi’ thôi sao?!” Đường Tường Hi mặt dày tiếp tục đòi phần thưởng, “Biết anh vất vả như thế rồi, cục cưng cho anh một cái KISS đi ”
“Cũng được.” Ôn Chấn Hoa đáp.
“Hả?” Đường Tường Hi không ngờ Ôn Chấn Hoa lại đồng ý đơn giản như vậy, bỗng hắn cười đến ngây dại, quả nhiên Chấn Hoa yêu mình a ha ha ha ha.
Chẳng qua nụ cười ngây ngô của hắn đã nhanh chóng bị tiếng “MUA” trong điện thoại truyền đến đánh tan.
Hắn tức khắc há hốc mồm, vội vàng giải thích: “Này, ý anh không phải KISS kiểu này, KISS qua điện thoại đâu có ý nghĩa gì, về đến nhà chúng ta tiến hành trao đổi…”
“Nếu bắt được trộm rồi thì về đi, em đưa Ôn Đế về nhà đây.” Ôn Chấn Hoa không đếm xỉa gì đến lời nói ngày càng đen tối của Đường Tường Hi, cậu tắt cuộc gọi, sau đó xoay người bước đến trước mặt Đường Diệu Quần, ngượng ngùng nói: “Cháu nghe xong rồi ạ.”
Đường Diệu Quần mỉm cười, ông quay sang nhìn Ôn Đế đang ngồi trong phòng khách một lúc mới hoà nhã đáp lại: “Vậy con đưa Ôn Đế về trước đi, bác cũng phải đi rồi.”
“Dạ?” Trong mắt Ôn Chấn Hoa nảy lên sự khó hiểu, “Bác không đợi Đường Tường Hi sao? Chắc anh ấy sắp về đến nhà rồi đó ạ.”
Đường Diệu Quân đặt tay lên vai Ôn Chấn Hoa, thở dài: “Nó, nó sẽ không muốn gặp bác, cũng xin con, tạm thời, con đừng cho nó biết chuyện chúng ta gặp mặt.”
Ôn Chấn Hoa trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu, trở về phòng khách cùng Đường Diệu Quần, cậu nói với con gái: “Ôn Đế, ông phải về rồi này.”
Đường Ôn Đế đứng lên, bé mím môi, nhìn Đường Diệu Quần nhưng không nói gì.
Đường Diệu Quần mỉm cười, vẫy tay “Ôn Đế, tạm biệt.”
Ôn Chấn Hoa mới tiễn ông tới cửa, Đường Ôn Đế liền chạy đến nắm lấy tay Đường Diệu Quần: “Ông ơi, ông có thể ở lại cùng cháu không? Một chút thôi cũng được.” Bé chìa ra một ngón tay, hai mắt to tròn tràn đầy mong đợi. Ông đã có hai người cha rồi mà lại có thêm một người mẹ nữa, ông thật đáng thương,papi nói có thời gian thì nên giúp đỡ người già, như vậy mới là bé ngoan.
Đường Diệu Quần ngây người nhìn Đường Ôn Đế, qua một lúc mới phục hồi tinh thần mà gật đầu, “Được.”
Thế là Ôn Chấn Hoa từ biệt Tiểu Phương đang tràn ngập vẻ tỏ mò trong ánh mắt, cậu dẫn Đường Diệu Quần bế theo con gái mình đi về nhà.
Đường Tường Hi vẫn chưa về, Ôn Chấn Hoa bật đèn, “Bác trai, mời vào.” Sau đó cậu dẫn Đường Diệu Quần vào phòng khách.
Đường Diệu Quần để Đường Ôn Đế xuống, ông đánh giá khắp một lượt gian phòng, ừm, bài trí tươi sáng ấm cúng, xem ra cuộc sống rất tốt.
Theo tầm mắt Đường Diệu Quần, cậu cũng nhìn một vòng quanh phòng, lại liếc đến đồng hồ treo trên tường, Ôn Chấn Hoa dừng một lúc, nói với con gái: “Ôn Đế, đã gần chín giờ rồi, con đánh răng lau mặt rồi đi ngủ nha.”
Đường Ôn Đế bĩu môi, “Nhưng mà ông…”
“Lần sau ông sẽ đến thăm con, bây giờ con đi ngủ trước được không nào.” Ôn Chấn Hoa nhìn sang Đường Diệu Quần, kiên nhẫn nói với con gái, trẻ con phải đi ngủ sớm mới tốt.
Xoa đầu Ôn Đế, Đường Diệu Quần gật đầu phụ hoạ.
“Vậy lần sau ông nhất định phải tới nha ” Đường Ôn Đế nói xong liền nhận được một cái gật đầu từ Đường Diệu Quần, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn nghe lời chạy đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ.
Mời Đường Diệu Quần ngồi chờ ở phòng khách một lát, Ôn Chấn Hoa chờ con gái ngủ rồi mới ra khỏi phòng bé, hai người còn chưa kịp nói chuyện với nhau, cậu chợt nghe thấy tiếng mở khoá ngoài cửa.
“Cục cưng em tới nghênh đón người anh hùng của em sao ” Đường Tường Hi vừa mở cửa liền thấy Ôn Chấn Hoa đứng chặn trước mặt, cười trêu chọc, nói: “Bé cưng của chúng ta đâu em ”
“Ôn Đế đã ngủ rồi, anh…” Ôn Chấn Hoa mới nói được một nửa đã bị Đường Tường Hi ôm vào lòng rồi đè sát lên vách tường, ngăn chặn đôi môi không cho nói tiếp.
Đường Tường Hi cắn nhẹ một cái lên môi Ôn Chấn Hoa, sau đó lập tức luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng càn quét một vòng lại thêm vòng nữa, hắn chen một chân vào giữa hai chân cậu, dùng đùi cọ xát bộ phận nào đó, bàn tay gian xảo vòng qua cặp mông của cậu rồi bắt đầu nắn bóp.
“Đừng Ah…Ô ô…” Ôn Chấn Hoa cố gắng thoát ra, nhưng đành bất lực vì mấy nhược điểm của cậu đều bị nắm giữ, hơi sức đã mất hơn phân nửa, thiếu chút nữa là rơi vào trầm mê, nhưng lại nghĩ tới Đường Diệu Quần còn trong phòng khách có thể nghe thấy, cậu nhanh chóng phục hồi thần trí, cố nén chịu cơn tê dại rần rần ở phía dưới, nghiêng người dùng sức giẫm xuống, sau đó thừa dịp Đường Tường Hi bị đau liền vội vàng đẩy hắn ra.
“Đau quá nha cục cưng, có cần phải dùng sức như vậy không, anh chỉ tới lấy phần thưởng thôi mà.” Đường Tường Hi nhấc một chân lên nhảy như ngựa, bĩu môi giả bộ tủi thân.
“Đầu óc anh có vấn đề à, tự nhiên phát tình trước cửa!” Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái.
“Được rồi, giờ anh đóng cửa rồi chúng mình tiếp tục nha.” Đường Tường Hi nói xong liền quay ra chuẩn bị đóng cửa.
“Chờ chút!” Ôn Chấn Hoa vội nói: “Trong nhà hết sữa rồi, anh đi mua thêm đi.”
“Sữa? Hai ngày trước anh mới mua mà.” Đường Tường Hi thấy khó hiểu bèn nói.
“Aiz không phải, tại anh uống xong lại không cho vào tủ lạnh ngay nên bị hỏng hết! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, uống xong là phải cho vào tủ lạnh.” Ôn Chấn Hoa giả vờ nổi giận.
“Được được được, là anh sai, lần sau nhất định sẽ nhớ kỹ, chờ tí nữa anh đi mua liền.” Đường Tường Hi đóng cửa xong, hắn xoay người bước nhanh tới tính tiếp tục ân ái cùng cục cưng, nhằm thúc đẩy tình cảm, bỗng tầm mắt trông thấy một bóng người, hắn dừng lại, lập tức đứng vững giương mắt nhìn qua.
Chờ đến khi thấy rõ mặt người nọ, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: “Sao ông lại ở đây.”
“Ba…” Chỉ tới thăm con thôi, Đường Diệu Quần còn chưa nói xong đã bị Đường Tường Hi lạnh lùng ngắt lời.
“Đi ra ngoài.”
“Tường Hi, bác ấy là…” Ôn Chấn Hoa đang muốn nói nhưng khi thấy ánh mắt Đường Tường Hi thì cổ họng như bị tắc nghẹn.
Nơi đó tràn ngập vẻ lạnh lùng và…Khẩn cầu.
Đường Tường Hi dùng lực mở cửa, chỉ ra bên ngoài rồi lại khẽ quát: “Đi ra ngoài!”
Đường Diệu Quần suy sụp gục đầu xuống, khi đi ngang qua ông ngước lên nhìn Đường Tường Hi, ngón tay bắt đầu run rẩy, cuối cùng vẫn lặng lẽ đi ra.
Dõi theo ông lão lưng gù, có thể nhìn thấy hai bên tóc mai bạc màu, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông như đã già thêm mười mấy tuổi.
Ôn Chấn Hoa thấy Đường Tường Hi bướng bỉnh không chịu quay lại, cậu mím môi, vội vàng đuổi theo.
|
31: Quả mìn say rượu
“Bác…!” Đuổi kịp Đường Diệu Quần đang ở trước hành lang thang máy, Ôn Chấn Hoa vội vã gọi ông lại.
Đường Diệu Quần dừng bước, xoay người liền thấy Ôn Chấn Hoa, giờ phút này cậu lại cười có chút vụng về.
Ông vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng trong mắt, Ôn Chấn Hoa nhận ra điều này, cậu thấy áy náy bèn nói: “Bác, Tường Hi anh ấy…”
Đường Diệu Quần giơ tay ngăn cản những lời dang giở của Ôn Chấn Hoa, ngập ngừng vài giây mới thở dài rồi nói: “Là lỗi của bác, bác không nên tới quấy rầy cuộc sống của các con.”
“Sao lại thế được.” Ôn Chấn Hoa vội vàng phủ định: “Tường Hi gặp được bác cũng rất vui mừng, chỉ là bác xuất hiện hơi đột ngột, anh ấy nhất thời không kịp phản ứng nên mới…”
“Không cần an ủi bác.” Đường Diệu Quần mím môi lắc đầu, buông mi mắt như đang nhớ lại vẻ mặt Đường Tường Hi ban nãy, ánh mắt càng thêm ảm đạm, “Con không thấy được đâu, nó nhìn bác giống như địa bàn của mình bị kẻ địch xâm lược, nó coi bác là kẻ thù, nó hận bác.”
Ôn Chấn Hoa trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Hai người chỉ đang thiếu một cơ hội để bình tĩnh nói chuyện, thật ra Tường Hi rất nhớ bác.” Ngừng một lúc, cậu lộ ra vẻ tươi cười khích lệ, “Nếu không sao anh ấy lại cho con xem ảnh chụp của bác chứ.”
Đường Diệu Quần nghe vậy thì hai mắt chợt sáng ngời, có phần không chắc chắn lại tìm kiếm lời xác nhận, “Thực, thực sự?”
Ôn Chấn Hoa mỉm cười gật đầu, “Bác thử nghĩ xem, nếu anh ấy không nhớ bác, thì sao lại lưu giữ ảnh chụp của bác.”
“Đó là chuyện từ nhiều năm trước.” Suy cho cùng Đường Diệu Quần cũng là một lão già đã sống hơn nửa đời người, dù có quá muộn để nhận ra, nhưng chỉ cần sự tình còn có thể cứu vãn, ông cũng sẽ không để vuột mất dễ dàng như vậy.
Ôn Chấn Hoa đành phải gật đầu, vậy chắc việc này xảy ra vào lúc bọn họ lên đại học, mấy năm nay có Ôn Đế, Tường Hi cũng chưa từng nhắc tới Đường Diệu Quần.
“Con về đi, bác sẽ suy nghĩ kỹ lại, cũng để cho Tường Hi chút thời gian.” Ngừng một lúc, Đường Hiệu Quần có vẻ do dự: “Bác là một người cha thiếu trách nhiệm, chuyện của Tường Hi và con, bác cũng không có tư cách nói gì cả, chỉ là…”
Nghe thấy câu ‘Chỉ là’, Ôn Chấn Hoa siết chặt lòng bàn tay, rũ mi mắt nhìn xuống đất.
Đường Diệu Quần thở dài nói tiếp: “Mấy năm nay các con cũng không phải dễ dàng, dẫu sao thời kỳ cực khổ đã qua, cảm ơn con đã tạo nên gia đình này, còn chăm sóc Đường Tường Hi tốt như vậy.” Ông nói xong liền vỗ lên vai cậu, “Cảm ơn con Chấn Hoa, con và Tường Hi ở bên nhau ta rất yên tâm, các con rất xứng đôi.”
“Bác!” Trong lòng Ôn Chấn Hoa ngập tràn ấm áp, không nén nổi cảm xúc liền kêu một tiếng.
Đinh ——
Cửa tháng máy từ từ mở ra, Đường Diệu Quần mỉm cười an ủi Ôn Chấn Hoa, “Bác phải đi rồi.”
Ôn Chấn Hoa gật đầu, nhìn Đường Diệu Quần bước vào thang máy, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cậu vội vàng nói: “Đúng rồi, bác ơi, sau này chúng con phải làm sao mới liên lạc được với bác. Ah…Ý con là, lúc Ôn Đế muốm tìm bác.”
Đường Diệu Quần suy nghĩ một chốc, mở vạt áo khoác, lấy ra một danh thiếp từ trong túi áo đưa cho Ôn Chấn Hoa,:”Phía trên là số điện thoại của bác.”
Ôn Chấn Hoa tiếp nhận danh thiếp thì thấy, ở chính giữa chỉ có ba dòng chữ ‘Đường Diệu Quần’ in hoa màu đen, bên trên là một dãy số vô cùng đơn giản, ngoài ra không còn gì nữa, cậu mím môi mỉm cười với Đường Diệu Quần, cất kỹ danh thiếp vào ví tiền.
Cánh cửa kim loại chậm rãi khép lại, che khuất Đường Diệu Quần đang ở bên trong, Ôn Chấn Hoa đứng tại chỗ hồi lâu, một lát sau cậu mới quay về.
Cửa nhà vẫn mở, cậu tiện tay đóng cửa lại, thay đổi dép lê mới bước vào phòng khách.
Đường Tường Hi bình tĩnh ngồi trên ghế salon, nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy, liếc nhìn Ôn Chấn Hoa một cái, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi mà hướng thẳng vào phòng ngủ.
Là đang giận dỗi sao? Ôn Chấn Hoa chuyển tầm mắt, giấu nụ cười trên môi đi vào phòng ngủ, sau đó cầm áo ngủ bước vào phòng tắm, một cái liếc mắt cũng chưa cho Đường Tường Hi.
Đường Tường Hi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm khép kín, sắc mặt lại thay đổi, cuối cùng là thở dài buồn bực, thật vất vả mới thúc đẩy được tiến trình tình cảm cùng Chấn Hoa nhanh hơn, chờ đến khi cậu quen với việc hắn ôm hôn sờ soạng rồi sau đó ăn luôn người cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ chỉ vì một quả mìn mà cục cưng chiến tranh lạnh rồi cho mình ăn cơm chay qua ngày?! Sao có thể được!!
Nhưng cơ bản chuyện về người kia là một vấn đề, đây chính là cái gai trong đầu hắn! Làm sao mới dỗ giành được cục cưng đây!!
Đều là lỗi của ông ta, rõ ràng đã bỏ đi còn quay về gây rối người khác! Không biết vừa rồi bọn họ nói gì nữa, chả lẽ bảo Chấn Hoa rời xa mình?!
Việc này có khả năng rất cao! Thảo nào cục cưng vừa mới vào nhà đã không thèm đếm xỉa đến hắn, mà chính mình vừa rồi lại còn giận dỗi, nhất định cục cưng đang bị tổn thương, mình thật đáng chết!
Sau lâu thế rồi còn chưa tắm xong, chẳng nhẽ cục cưng trốn trong phòng tắm khóc thầm?!
Đường Tường Hi càng nghĩ càng lo lắng, hắn chạy vội tới trước phòng tắm toan gõ cửa, tay mới gần chạm, cửa phòng tắm liền mở ra.
Ôn Chấn Hoa đứng ở giữa cửa, hai mắt bị hơi nước xông ướt khoé mi, gò má ửng hồng do bị hơi nóng bao phủ, thấy Đường Tường Hi cũng không kinh ngạc, cậu làm mặt lạnh đi vòng qua hắn.
Đường Tường Hi vội vàng đi theo, “Chấn Hoa, ông ta nói gì với em? Xin hãy nghe anh, không câu nào ông ta nói là thật hết, bất luận ông ta nói gì em cũng không được nghe, không được tin!”
Bỗng Ôn Chấn Hoa dừng bước, quay lại nói: “Bác bảo, tôi và anh ở bên nhau là bác rất yên tâm, tôi và anh rất xứng đôi.”
“Anh đã nói ông ta không được câu nào thật…Khoan, ông ta nói vậy sao?!” Đường Tường Hi lặng người trước ánh mắt đầy ý sâu xa của Ôn Chấn Hoa, hắn nhất thời không dám tin.
“Không câu nào bác ấy nói là thật, vậy chắc câu này tôi cũng không phải tin.” Ôn Chấn Hoa thản nhiên nói.
“Không phải! Ông ta nói rất đúng!” Đường Tường Hi lập tức nhào tới ôm lấy cậu, cúi mặt chôn ở cổ cậu rồi hít một hơi thật sâu, sau đó không cam lòng liền hậm hực nói: “Người đó là tiểu nhân, chỉ biết chèn ép uy hiếp anh.”
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tường Hi, nhưng Ôn Chấn Hoa vẫn bác bỏ những lời này dù giọng điệu của hắn nghe cũng xuôi tai còn có chút tủi thân và lên án, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào đầu ai kia, khẽ nói “Đừng nghĩ như vậy, bác ấy rất quan tâm đến anh.”
Coi như Đường Tường Hi thức thời! Hắn chỉ hừ một tiếng, lại siết chặt vòng tay, dán đôi môi lên cổ Ôn Chấn Hoa rồi cắn một cái, nghe thấy cậu kêu rên mới nhả răng năng dùng đầu lưỡi liếm lên đó.
Ôn Chấn Hoa run rẩy, nhưng vẫn không đẩy người ra.
Không bị từ chối, Đường Tường Hi lại càng lớn mật hơn, một tay ôm cả thắt lưng Ôn Chấn Hoa, tay kia mò vào trong áo ngủ vuốt ve nước da mịn màng, sau khi mút ở trên cổ ra vài vệt đỏ hồng, bờ môi lướt qua xương quai xanh, đầu lưỡi dạo một vòng quanh lõm, tiếp đó cởi cả áo ngủ xuống, ngậm lấy núm vú bên phải, bàn tay to ấm nóng nắn bóp cặp mông cong vểnh của cậu.
Ôn Chấn Hoa bấu lấy bả vai hắn rồi hừ nhẹ một tiếng, được vuốt ve nên hai chân có cảm giác như muốn nhũn ra.
“Đúng rồi, cực cưng, sao em lại biết ông ta?” Đường Tường Hi buông tha núm vú sưng đỏ, ngẩng đầu hôn lên môi Ôn Chấn Hoa.
Ôn Chấn Hoa nghe thấy vậy, bỗng suy nghĩ trôi về năm ấy…
“Ôn Tiểu Hoa ” Tên nào đó đã uống say khướt còn bật cười ngây ngô khoác tay lên vai cậu.
“Gì.” Ôn Chấn Hoa trả lời qua loa, nửa kéo nửa khiêng con ma men về phòng ngủ, chỗ bọn họ ở lúc ấy là phòng trọ bốn người, vì nhà hai người kia ở xa, kì thi cuối vừa chấm dứt liền lập tức về nhà rồi.
“Ôn Tiểu Hoa hức tôi cho cậu xem cái này hức ” Đường Tường Hi nấc nghẹn bước đi cũng không xong mà phải dựa vào tường hướng đến chỗ tủ quần áo của mình, sau đó chân như mềm nhũn mà ngồi phịch xuống đất.
Ôn Chấn Hoa vừa mới đóng cửa, quay lại đã thấy hắn dựa vào cánh tủ ngồi trên sàn nhà, còn đang cúi thấp đầu nhìn thứ gì đó trong tay, cậu vội bước đến muốn đỡ hắn dậy, “Trên mặt đất rất lạnh, mau đứng lên, ngồi lên giường đi.”
Đường Tường Hi ngẩng đầu, giương ánh mắt xa xăm nhìn Ôn Chấn Hoa, lại im lặng cúi xuống nhìn thứ gì đó trong tay.
“Tường Hi, sao anh lại khóc.” Ôn Chấn Hoa sững sờ, cậu hơi bối rối nhìn thứ trong tay hắn mới phát hiện đó là một tấm ảnh.
“Đi đi lên giường ” Lúc này Đường Tường Hi lại bám vào cái tủ định đứng lên, nhưng hai chân vô lực liền lảo đảo ngã xuống.
Ôn Chấn Hoa vội vàng ôm lấy thắt lưng hắn, để người ta tựa lên vai mình, để người ta nằm lên giường của mình, cậu và Tường Hi là ở giường tầng, Tường Hi nằm giường trên, nhưng hiện giờ hắn đã quá say, vẫn nên ngủ ở dưới thì an toàn hơn.
Đường Tường Hi nằm ngửa trên giường, ngón tay gắt gao nắm chặt bức ảnh kia, bỗng nhiên vung tay bật cười, “Ôn Tiểu Hoa, ông ta ông ta là ba của tôi ba, ha ha ha ông ta là ba của tôi ha ha ha ha.”
Ôn Chấn Hoa mím môi, cậu và Tường Hi quen nhau lâu vậy rồi, lần duy nhất nghe hắn nói về cha mình là lúc học tiểu học, sau đó không còn nghe thấy hắn nhắc đến nữa.
“Tôi đang nói về ba ba với cậu, câu nghe không đó?” Chưa được đáp lại, Đường Tường Hi bất mãn ngồi dậy, giơ ảnh chụp lên trước mắt Ôn Chấn Hoa.
“Nghe thấy cũng nhìn thấy rồi, đưa ảnh cho tôi. anh ngồi đây chờ một lát, tôi lau qua cho anh là có thể ngủ.” Ôn Chấn Hoa không muốn tranh cãi với con ma men, cậu từ từ rút bức ảnh trong tay hắn, cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó để lên ngăn tủ, đi vào WC.
Đường Tường Hi mở to hai mắt, ngây ngốc gật đầu.
Chờ đến khi cậu cầm khăn ướt ra, lại phát hiện con ma men nào đó đã tự cởi sạch, ngay cả quần lót che đậy cái ấy cũng không để lại.
Bỗng dừng bước, Ôn Chấn Hoa cảm thấy lỗ tai mình hơi nóng lên, chần chừ một lúc cậu mới tiến đến nhặt quần áo trên mặt đất để gọn sang bên, sau đó kiên nhẫn lau kỹ mặt cho hắn, đang định đi giặt khăn mặt nhưng lại bị Đường Tường Hi kéo ngã xuống giường.
“Chấn Hoa ” Đôi mắt chàng trai đang say rượu sáng lạ thường, giọng nói khàn khàn áp chế Ôn Chấn Hoa, hắn chậm rãi tiếp cận hôn lên môi cậu, một tay tụt quần của cậu xuống.
“Chấn Hoa, Chấn Hoa, Chấn Hoa.” Tiếng gọi liên tiếp vang vọng khắp căn phòng, Ôn Chấn Hoa còn đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt, Đường Tường Hi chợt cắm ‘Lưỡi dao sắc bén’ của chính hắn vào thân thể cậu.
“Ahhh —— “
Ôn Chấn Hoa chưa hề chuẩn bị, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt áo sơ mi mỏng manh, theo sau là cơn đau đớn vì bị xuyên qua, đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời…
Cảm thấy nơi tư mật bị chạm vào khiến Ôn Chấn Hoa nhanh chóng thoát khỏi những hồi ức, cơn đau đớn trong trí nhớ biến sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, nhất là ngày hôm sau tên khốn nào đó còn chả nhớ cái gì, sau nữa lại đi kiếm bạn gái…
Ôn Chấn Hoa hừ một tiếng, cậu đẩy Đường Tường Hi ra, đi vòng qua bên kia giường, “Ngủ.”
“Aiz!” Đường Tường Hi đau khổ gào lên một tiếng, cũng không muốn ép buộc cục cưng, đành phải vác cái thân rũ rượi hiên ngang tiến vào phòng tắm giải quyết đạn còn tắc trong nòng súng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cho nên trước đó ta đã nói…Chính là daddy đã sớm ăn tươi papi rồi mà không tự hiểu!
End 31
|
32: Áo ngủ mẹ
Một đêm không mơ mộng, Ôn Chấn Hoa thức dậy sảng khoái, quay lại mở to mắt nhìn tên nào đó ngủ đến quên trời quên đất, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay to đang dán trên lưng mình xuống, rời giường đi vào WC vệ sinh cá nhân.
Cạo sạch râu mới mọc, đánh răng rửa mặt xong, thời điểm ra khỏi WC mà vẫn thấy Đường Tường Hi còn ôm chăn ngủ, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi chuyển tầm mắt, lấy quần áo mới thả xuống cuối giường, đứng cởi đồ ngay trước tủ, sau đó mới thay quần áo.
Lại quay về thời điểm trông thấy con khuyển to xác nào đó đang cầm lấy áo ngủ của mình, còn đưa lên trước mũi hít ngửi, rồi lại nhắm hai mắt tỏ vẻ hưởng thụ.
Không nói không rằng chỉ liếc Đường Tường Hi một cái, Ôn Chấn Hoa đi tới đầu giường lấy chiếc đồng hồ nằm trên ngăn tủ đeo lên tay, cậu nhìn đồng hồ một lát, “Dậy được rồi đó, em đi gọi Ôn Đế, đừng quên bỏ quần áo vào trong sọt đấy.”
Đường Tường Hi gật đầu, mắt còn chưa mở nhưng vẫn cọ vài cái lên áo ngủ, đều là mùi hương của cục cưng
“Thích quá nhỉ, tiện thể giặt luôn đi nhé.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười, cậu đi ra ngoài gọi con gái dậy.
Chải đầu cho con gái xong, để bé tự mặc quần áo đánh răng rửa mặt, Ôn Chấn Hoa chuyển sang phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Đặt ly sữa ấm lên bàn, cậu vẫy tay kêu con gái đã mặc xong quần áo lại: “Ôn Đế, ăn sáng nào, đây, uống sữa, uống nhanh đi con.”
Đường Ôn Để để cặp sách lên ghế, bé chạy vội đến bàn ăn, đưa ra câu hỏi, “Papi, ba còn nhớ chuyện hôm qua không?”
“Ừ, còn nhớ.” Ôn Chấn Hoa nhìn vào WC, Đường Tường Hi đang đứng thắt cà vạt ở trong đó, cậu ra hiệu ‘Xuỵt’ với con gái, đè thấp giọng: “Chuyện của ông chờ lúc chúng ta lên đường đến trường hãy nói.” Nhớ lại phản ứng của Đường Tường Hi tối hôm qua, Ôn Chấn Hoa không muốn mới sáng sớm đã làm hắn không vui.
Hai cha con bên kia cứ thần thần bí bí, Đường Tường Hi đã sớm chú ý tới, hắn thắt xong cà vạt rồi bước nhanh ra, cũng cố ý đè thấp giọng hỏi: “Hai người đang bàn cái gì đấy? Nói nhỏ quá tôi không nghe rõ!”
Đường Ôn Đế cười nói: “Papi muốn cho daddy…”
“Này này, Ôn Đế, papi bảo con mau uống hết sữa, không ăn nhanh sẽ bị muộn học đó.” Ôn Chấn Hoa vội vàng ngắt lời con gái, còn khuyến mại thêm cho bé một cái nháy mắt.
Đường Ôn Đế lập tức mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, chớp đôi mắt to nhìn daddy.
Đường Tường Hi thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái lại muốn bật cười, bước đến trước mặt bé, buông lời dụ dỗ: “Papi nói muốn cho daddy cái gì hả con ”
“Không có không có không có.” Đường Ôn Đế đan chéo hai ngón trỏ giơ lên trước, vội vàng phủ nhận.
“Có thật không?” Đường Tường Hi tỏ vẻ không tin.
“Vâng, không có thật mà.” Đường Ôn Đế chớp chớp hai mắt, gật đầu lìa lịa, sau đó nhìn về phía papi, bé sắp không trụ nổi.
“Ôn Đế, chúng ta bị muộn rồi, thôi cầm theo bánh sữa ăn trên đường vậy.” Ôn Chấn Hoa nói xong liền gói bữa sáng vào trong túi bóng to.
Đường Tường Hi nhìn cục cưng lại nhìn sang bé cưng, bỗng cười rộ lên đầy vẻ gian tà, vừa nhìn là biết đang có y đồ xấu xa nào đó.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Ôn Chấn Hoa nắm lấy tay con gái, quay lại dặn một câu, “Nhớ thu dọn bàn đấy.”
“Tuân lệnh!” Thấy bóng dáng hai cha con khuất dần, nụ cười trên mặt Đường Tường Hi lập tức biến mất, hắn biết chắc là có liên quan tới người kia, chỉ là hắn chưa nghĩ ra nên đối mặt với ông ta kiểu gì thôi.
Lại nói tiếp, tâm cơ người này cũng đủ thâm, biết các bảo bối là điểm yếu của hắn, liền chọn thời điểm vắng mặt hắn mới xuất hiện, tiếp cận bé cưng, chiếm được tín nhiệm từ cục cưng, hừ, nếu người đầu tiên ông ta thấy là mình, đảm bảo sẽ coi ông ta như vô hình mà không thèm để ý, nhưng bây giờ cục cưng lại ở giữa, cho nên hắn không thể không nhẫn nại.
Ôn Chấn Hoa cũng biết chắc Đường Tường Hi sẽ đoán ra, cậu hiểu hắn là vì mình nên mới không làm rõ, quay lại nhìn căn nhà trước mắt, bỗng cậu thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
Cậu biết cha của Tường Hi luôn là sự phẫn nộ trong lòng hắn, ai nhắc tới liền trở mặt với người đó, thậm chí từng vì việc này mà đánh nhau với người ta, nhưng dẫu sao bọn họ vẫn là cha con, không có công nuôi cũng có công sinh thành, mà bản thân cậu đã không có cơ hội, cậu không muốn sau này Tường Hi sẽ hối hận.
Buổi chiều khi Ôn Chấn Hoa tới đón con gái tan học, hình như cô giáo chủ nhiệm lớp bé có chuyện muốn nói với cậu.
Để con gái vào vườn hoa vui chơi cùng bạn bè, Ôn Chấn Hoa và Phương Tĩnh Trúc ngồi trên bậc thềm, cậu mỉm cười ôn hoà với cô, “Cô giáo Phương, xin hỏi có chuyện gì không?”
Một người đàn ông ôn nhuận như ngọc mấy trăm năm mới có mà sao lại ở bên cái tên đầu bò kia cơ chứ, một bông hoa xinh đẹp đúng là bị cấm giữa đống phân trâu ah!
“Cô Phương?” Thấy Phương Tĩnh Trúc nhìn mình không nói lời nào, Ôn Chấn Hoa nhíu mày, lại gọi một tiếng.
“À, là như này.” Phương Tĩnh Trúc phục hồi tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười, “Hôm nay Ôn Đế, Tiểu Vi và Chính Hùng cùng nhau đến chỗ tôi báo danh, nói muốn được tham gia cuộc thi vẽ tranh do nhà trường tổ chức.
“Ừm? Có vấn đề gì sao? Tuy tranh của Ôn Đế hơi trừu tượng một chút, nhưng bé rất chăm chỉ và quyết tâm.” Ôn Chấn Hoa lập tức đáp lời.
“Không phải.” Phương Tĩnh Trúc bật cười, cha mẹ nào cũng luôn cảm thấy con của mình là giỏi nhất, “Quan trọng là đề tài của cuộc thi này.”
Ôn Chấn Hoa suỹ nghĩ một lúc, cũng đoán ra được đại khái “Không phải là…”
Phương Tĩnh Trúc gật đầu, ngập ngừng vài giây mới nói tiếp: “Đề tài là ‘Mẹ của em’ “
Ôn Chấn Hoa im lặng, nhìn con gái cách đó không xa đang tươi cười sáng lạn, cậu cúi đầu nói nghiêm túc: “Lớn lên trong gia đình như vậy cũng không phải lỗi của đứa nhỏ, tới bây giờ tôi và Tường Hi luôn lo lắng về chuyện này, sợ Ôn Đế vì gia đình mà phải hứng chịu ánh mắt khác thường của người khác, thậm chí còn nghi ngờ bản thân.” Câu nói xong lại mỉm cười, tựa như đang nói một mình, “Nhưng cũng may ở bên cạnh chúng tôi đều là những người khoan dung lương thiện, Ánh Phàm ở sở sự vụ của Tường Hi, A Xán…Tiểu Phương trong khu xóm, bà Trần…Tất cả mọi người đều thông cảm cho chúng tôi, ngay cả bà Tăng, dù đôi khi hơi ầm ĩ một chút, nhưng chưa bao giờ nói những lời tổn thương gia đình tôi.”
“Ôn Đế cũng kiên cường hơn tôi tưởng, gia đình ba người chúng tôi rất hạnh phúc, tôi và Tường Hi là cha của bé, cũng là mẹ của bé, con bé cũng chẳng có gì không giống với những đứa nhỏ khác.” Cậu nhìn sang Phương Tĩnh Trúc đang chăm chú lắng nghe, lại cười nói: “Cho nên nếu Ôn Đế muốn tham gia, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ con bé.”
“Tôi đã kẹp bảng danh sách vào cuốn sổ liên lạc, hy vọng Ôn Đế có thể vẽ một người mẹ đẹp nhất theo cảm nhận của em ấy.” Dường như Phương Tĩnh Trúc còn đắm chìm trong lời nói của cậu, cô không giấu được vẻ xúc động, nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Cảm ơn cô, tôi và Ôn Đế đi về trước.” Ôn Chấn Hoa đứng lên, vẫy tay với con gái, “Ôn Đế, chúng ta về nhà thôi.”
Ăn xong bữa tối, Đường Tường Hi cầm lấy bảng dánh sách tham gia cuộc thi vẽ tranh, nói với vẻ mặt khó chịu: “Cuộc thi vẽ này là sao đây, còn cái cô Phương Tĩnh Trúc kia nữa, là đang muốn giỡn phải không, chưa suy xét kĩ đề tài đã kêu Ôn Đế tham gia cuộc thi này.”
“Anh đừng chưa chi đã trách móc người ta như vậy, là tự Ôn Đế và bạn con bé muốn cùng nhau tham gia cuộc thi này.” Ôn Chấn Hoa vừa lau tay vừa nói.
Nhìn bảng danh sách rồi lại quay sang nhìn con gái đang vẽ tranh trong phòng khách, Đường Tường Hi bước tới ngồi bên cạnh bé, “Ôn Đế, con đang vẽ gì vậy?”
“Con đang tập vẽ mẹ ạ.” Đường Ôn Đế tập trung đến độ đầu cũng chưa ngẩng.
“Vẽ mẹ?” Ôn Chấn Hoa cũng ngồi xuống bên cạnh Ôn Đế, cậu và Đường Tường Hi quay sang nhìn nhau, sau đó cả hai người đều cúi đầu trố mắt nhìn bức tranh
|
33: Rượu vang quyến rũ
Trên tờ giấy trắng vẽ vài đôi tay lớn và nhỏ, có tay đang cầm hoa, có tay bưng bánh ngọt, có tay thì cầm quần áo, có tay đang buộc mái tóc cho một cô bé, có tay xách theo một chiếc cặp nhỏ xinh xắn.
Đường Tường Hi cúi xuống nhìn hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn sang con gái: “Bé cưng, bức tranh này là mẹ sao?”
Đường Ôn Đế gật đầu, vẽ xong nét cuối cùng, bé nói: “Tuy con không có mẹ, nhưng con có papi cùng daddy, còn có chị Tiểu Phương, cô Ánh Phàm, chị Tiểu Phương thì thích hoa, papi sẽ làm bánh ngọt cho con ăn, còn cả giặt quần áo nữa, daddy thì buộc tóc cho con, cô Ánh Phàm sẽ cầm cặp nhỏ xinh xắn, tất cả mọi người đều là mẹ của con. À đúng rồi, Tiểu Vi nói mẹ của cậu ấy không biết làm bánh ngọt, Tiểu Hùng nói mẹ cậu ấy sẽ không giặt quần áo, cho nên mẹ của con vẫn lợi hại nhất.”
“Đương nhiên rồi, chúng ta là người mẹ lợi hại nhất của Ôn Đế Vô địch thiên hạ ahh ” Đường Tường Hi cảm động ôm lấy con gái, “Nhất định bé cưng sẽ đạt được vị trí số một.”
Hốc mắt Ôn Chấn Hoa nóng lên, cậu đứng dậy ôm lấy hai cha con rồi hít một hơi thật sâu, con gái bé bỏng lại ngoan ngoãn hiểu biết thế này, hỏi bọn cậu có thể không yêu thương được sao.
Một nhà ba người ôm nhau trong chốc lát, Ôn Chấn Hoa nhìn đồng hồ, xoa đầu con gái, “Ôn Đế, giờ không còn sớm, papi đi pha nước tắm, con lấy quần áo để thay trước đi, chờ một lát rồi papi vào gội đầu cho con.”
“Vâng ” Đường Ôn Đế gật đầu, bé chạy vào phòng lấy quần áo ngủ của mình.
Ôn Chấn Hoa vào phòng tắm xả nước, Đường Tường Hi đi theo sau cậu, “Anh cũng muốn giúp Ôn Đế tắm “
“Không cần, anh càng giúp càng loạn, tính làm khắp nơi ngập nước à.” Ôn Chấn Hoa thử độ ấm của nước, kế tiếp đổ thêm một ít sữa tạo bong bóng con gái thích.
“Sẽ không thế nữa.” Đường Tường Hi nói xong, thấy con gái đi tới liền kéo Ôn Chấn Hoa ra ngoài, “Chúng ta đi thay quần áo, Ôn Đế, con tự tắm trước nha.” Sau đó đóng kín cửa phòng tắm.
Đường Ôn Đế vâng một tiếng, bé cởi quần áo, nhảy vào bồn tắm lớn, quấy ra thật nhiều bong bóng, tắm rửa sạch sẽ nào.
Trở lại phòng ngủ, lôi ví cùng di động ra rồi đặt lên tủ đầu giường, Ôn Chấn Hoa và Đường Tường Hi cởi quần áo để tránh bị dính nước sang, hai người cha mặc quần cộc, sau đó đứng ở ngoài gõ cửa phòng tắm, “Bé cưng, chúng ta vào đó.”
Đổi nước tắm sạch cho con gái, Ôn Chấn Hoa với lấy ghế nhỏ ngồi bên cạnh bồn tắm lớn.
Đường Ôn Đế quấn một chiếc khăn tắm nhỏ quanh người, bé ngồi trong bồn tắm chờ papi gội đầu cho mình, về phần daddy, tới bây giờ toàn là nhảy vào chơi cùng với bé.
“Cúi đầu nào.” Ôn Chấn Hoa mở vòi hoa se, nháy mắt cái đầu nhỏ ướt nhẹp hết cả.
Đường Tường Hi với lấy một chiếc ghế khác rồi ngồi sang bên kia, đưa tay đỡ cằm con gái, tầm mắt dán trên người Ôn Chấn Hoa đang chuyên tâm gội đầu cho con gái, mặc kệ làm cái gì, ngay cả lúc cục cưng nghiêm túc cũng thật quyễn rũ
Ôn Chấn Hoa thoa dầu gội cho con gái, sau đó nhẹ nhàng cào lên da đầu, mỗi lần cào lại ra thêm bọt, “Ôn đế, gãi thế vừa chưa?”
“Vừa rồi ạ.” Đường Ôn Đế thoải mái liền nheo mắt lại.
“Còn ngứa chỗ nào nữa không?” Ôn Chấn Hoa vừa hỏi vừa lườm Đường Tường Hi, nhìn tôi làm cái gì, chả phải anh bảo giúp con gái tắm sao?
“Không ạ.” Đường Ôn Đế ngoan ngoãn trả lời.
Đương nhiên Đường Tường Hi hiểu ý của Ôn Chấn Hoa, hắn thu hồi tầm mắt, bắt đầu gãi lên đầu con gái mấy cái, kéo dài giọng nói: “Con thoải mái không? Mát xa một chút nhé “
Đường Ôn Đế chớp mắt, bé cho tay lên đầu xoa một lúc rồi bôi bọt vào mặt Đường Tường Hi, “Được ạ “
Ôn Chấn Hoa lập tức nở nụ cười, “Làm rất tốt ah Ôn Đế.”
Tiếng nói vừa dứt, Ôn Chấn Hoa cũng bị con gái bôi bọt lên mặt.
“Con.” Ôn Chấn Hoa dùng cánh tay lau mặt, dở khóc dở cười nhìn cô con gái nghịch ngợm.
“Ôh ha ha còn chiêu này thì sao? ” Đường Tường Hi cười lớn, hắn vớt từ bồn tắm một đống bọt rồi bôi lên đầu con gái, “Chỗ này có rất nhiều bọt đó con biết không hả?”
Đường Ôn Đế bật cười tránh né, kế tiếp bé liền hất nước qua bên daddy.
“Để ba giúp con.” Ôn Chấn Hoa giúp con gái, hai cha con hợp sức tấn công Đường Tường Hi.
Toàn thân Đường Tường Hi ướt đẫm, hắn cởi ngay áo ba lỗ rồi múc một gáo nước, “Liều mạng với các ngươi “
Cứ như vậy một nhà ba người bắt đầu trận chiến nước.
“Được được, ta thua, ta thua.” Một mình chiến đấu hăng hái, cuối cùng Đường Tường Hi đành giơ tay chịu thua.
“Yee ” Đường Ôn Đế và papi đập tay nhau, sau khi bình ổn lại nhịp thở mới giội sạch bọt trên người.
Đường Tường Hi đứng ở một bên, hắn lại không tự chủ được mà chăm chú nhìn Ôn Chấn Hoa.
Trên mặt Ôn Chấn Hoa toàn là nước, cạnh lông mi bên phải có một nốt ruồi nhỏ đáng yêu, cánh môi mỏng dính vài giọt nước, bờ ngực trắng nõn đã sớm ướt đẫm, đầu ti màu nâu hơi nhô ra, bọt nước trong suốt lăn dài trên vùng da trần trụi.
Yết hầu chuyển động lên xuống, Đường Tường Hi cảm thấy bản thân lại rục rịch, Chấn Hoa tựa như một chai rượu vang, uống nhiều năm thế rồi vẫn không thể tỉnh, nhưng hắn nguyện đắm say suốt đời, hương thơm nồng nàn ấy, màu sắc mê người kia, khiến hắn phải gấp rút thưởng thức một phen.
Ôn Chấn Hoa làm bộ như không phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Đường Tường Hi, cứ im lặng đến khi tắm và lau khô tóc cho con gái xong, “Được rồi, papi đưa con đi sấy tóc.” Giọng nói có vẻ trầm hơn bình thường.
Đường Tường Hi không ra ngoài cùng Ôn Chấn Hoa, hắn trực tiếp mở vòi hoa sen, giội nước từ đầu đến chân mình.
Lúc Ôn Chấn Hoa cầm hai bộ đồ ngủ bước vào, tiện tay chốt cửa phòng tắm, cậu cởi áo ba lỗ đang dính sát trên ngực và quần cộc ra, mặc mỗi quần lót rồi đi đến bên cạnh Đường Tường Hi, giật lấy vòi hoa sen.
Đường Tường Hi chợt túm lấy tay cậu, kéo người đến trước mặt mình, cất giọng nói khàn khàn: “Em đang quyến rũ anh?”
Lồng ngực trần trụi của hai người kề sát nhau, dường như cả chóp mũi cũng đụng nhau.
Phía sau là gạch men sứ lạnh như băng, phía trước là thân thể nóng như lửa, Ôn Chấn Hoa nhìn Đường Tường Hi, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm yết hầu đang chuyển động của Đường Tường Hi, “Nói bậy bạ gì đó?”
Đường Tường Hi mỉm cười, hắn nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi gợi cảm, cố gắng kích thích lửa tình trong cậu.
Ôn Chấn Hoa nhanh chóng chuyển từ bị động sang chủ động, hai cái lưỡi linh hoạt quấn riết lấy nhau.
Đường Tường Hi được cổ vũ liền hôn càng hăng say, hai tay bắt đầu mò xuống rồi xoa nắn thân thể của cậu, âm thanh quanh quẩn trong phòng tắm khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.
( tg: cắt 1 đoạn ngắn xxx) T^T
Thừa dịp Đường Tường Hi còn đắm chìm trong dư vị khoái cảm, Ôn Chấn Hoa đẩy hắn ra rồi cầm vòi hoa sen xả xuống chỗ dịch thể trên người, cậu cởi quần lót, bắt đầu tắm rửa.
Ngay sau đó một cơ thể ấm áp dán lên lưng Ôn Chấn Hoa, nhưng cậu không quay lại mà chỉ nói, ” Tắm nhanh lên, Ôn Đế đang đợi anh ra kể chuyện đấy.”
“Hả?” Đường Tường Hi trợn mắt, hắn xoa bàn tay to lên cái mông căng vểnh, sau đó mò từ xương hông tới đằng trước, “Vậy Ôn Tiểu Hoa thì sao?”
Ôn Chấn Hoa túm lấy tay hắn, “Việc này cũng không nhọc anh quan tâm, mau đi đi, con bé đang chờ đó.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôn Đế siêu cấp ngoan 》《
Daddy lại chưa ăn hết được papi QwQ
|
34: Lâu ngày sinh tình
Thấy cục cưng thật sự không muốn tiếp tục, ánh mắt Đường Tường Hi ảm đạm trong chốc lát, sau đó cười hì hì rồi tựa lên vai Ôn Chấn Hoa, hắn cắn nhẹ vào tai cậu và sờ xuống vùng eo thon gầy, ôi, làn da của cục cưng sờ thật thích.
“Vậy anh tắm trước ” Hắn nói xong liền cầm lấy vòi hoa sen trên tay Ôn Chấn Hoa, sau đó giang rộng hai tay, “Cục cưng thoa sữa tắm giúp anh đi “
Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái, cậu khom lưng đổ sữa tắm lên bông tắm, sau đó ném vào trong lòng hắn, “Tự chà đi.”
Đường Tường Hi còn đang nghĩ tới cảnh cục cưng cúi người phô bày đường cong tuyệt đẹp lúc nãy, hắn lơ đãng hứng lấy bông tắm, chà lung tung lên người, còn tầm mắt thì vẫn nhìn về phía Ôn Chấn Hoa không rời.
Ôn Chấn Hoa mặc kệ hắn, cậu tiếp tục kỳ cọ.
Thấy cục cưng không để ý đến mình, Đường Tường Hi thở dài, nhớ ra việc bé cưng còn đang chờ mình, hắn vực dậy tinh thần, cầm bông tắm lau từ gáy xuống lưng, eo, mông …
Đường Tường Hi đã nhanh chóng tắm xong, cạch, cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại, Ôn Chấn Hoa rũ mí mắt, dừng động tác kỳ cọ, cậu giơ vòi hoa sen xả nước xuống đỉnh đầu, dục vọng đã cương một nửa dần ngủ đông, lần trải qua đó rất đau đớn, nó đã để lại bóng ma trong tim cậu, mà ở phòng tắm sẽ dễ dàng phát sinh chuyện gì, nếu Đường Tường Hi muốn tiếp tục, bản thân đứng giữa thời điểm cảm xúc cả hai đang cao bỗng nhiên kêu dừng thì thật khó giải thích, mà cậu không muốn nhắc lại mấy chuyện cũ.
“… Sau đó, hoàng tử tinh linh đưa cho quý cô ngón cái một đôi cánh, từ nay về sau cuộc sống của bọn họ cũng không được vui vẻ hạnh phúc.” Đường Tường Hi tựa vào đầu giường con gái đùa nghịch hai con rối gỗ, hắn khẽ kể kết cục của câu chuyện.
“Vì sao ạ?” Đường Ôn Đế khó hiểu bèn hỏi, chuyện cô giáo kể, rõ ràng cuối cùng hoàng tử và công chúa sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà.
“Bởi vì hoàng tử tinh linh nhất kiến chung tình với quý cô ngón cái nên mới cầu hôn, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm.” Đường Tường Hi hừ một tiếng, nghiêm túc nói.
“‘Nhất kiến chung tình’ là gì ạ?” Đường Ôn Đế mở to mắt nhìn daddy.
“Nhất kiến chung tình?” Đường Tường Hi ngẫm nghĩ, “Nhất kiến chung tình là khi mình chưa biết gì cả, chuyện gì cũng không rõ đã ngây ngốc thích một người, đó gọi là nhất kiến chung tình.”
“À ”, Đường Ôn Đế gật đầu nhưng cái hiểu cái không.
“Coi con kìa, chưa hiểu lắm đúng không?” Đường Tường Hi đảo mắt, “Vậy để daddy nói rõ hơn chút nữa.”
Hai mắt Đường Ôn Đế sáng lên, bé mỉm cười gật đầu.
“Ví dụ như vào buổi tuổi quý cô ngón cái ngáy ngủ.” Đường Tường Hi đè cổ họng phát ra tiếng khò khò, “Tiếp đó một năm hoàng tử tinh linh mới tắm một lần ” Hắn phẩy tay trước mũi, “Thúi ”
Đường Ôn Đế bịt mũi theo phản xạ, trong mắt đầy ắp ý cười.
“Nhưng mà, những điều này là do trước khi ở chung bọn họ không biết.” Đường Tường Hi nhìn con gái, “Đã hiểu chưa?”
Đường Ôn Đế chậm rãi gật đầu, nghĩ một lúc bèn nói: “Thế còn daddy và papi là gì ạ?”
“Daddy cùng papi là lâu ngày sinh tình.” Vừa nói xong khoé môi Đường Tường Hi chợt cong lên, “Daddy và papi đã quen nhau từ lúc còn rất nhỏ, chúng ta cùng đến trường, học bài cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, cùng nhau nuôi nấng bé cưng Ôn Đế, cho nên papi biết thói quen xấu của daddy, như là không thích ăn trứng trần, không thích cọ bồn cầu vân vân, cha cũng biết papi con không thích ăn cà chua, là người ưa thích sạch sẽ, vì thế bây giờ chúng ta mới có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.”
Đường Ôn Đế nghiêng đầu, “Con và Đại Hùng cũng đọc sách cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, thế là về sau cũng có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc phải không ạ?”
“Ôi trời ơi! Ôn đế, sao con lại có ý nghĩ như vậy!” Đường Tường Hi giật mình liền ngồi hẳn dậy, vừa nghĩ tới cảnh thằng quỷ nhỏ đó sẽ bắt cóc bảo bối nhà mình đã nghiến răng kèn kẹt, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cách thằng nhóc kia và Ôn Đế!
“Dạ?” Đường Ôn Đế mở to hai mắt.
“Bé cưng!” Đường Tường Hi nắm lấy vai con gái, “Nghiêm túc nghe daddy nói!”
“?” Đường Ôn Đế hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.
“Ngàn vạn lần không được ở bên tên nhóc Chính Hùng kia! Nhỏ như vậy đã biết tán gái thì chắc chắn không phải thứ tốt! À, đừng chơi cùng tên nhóc đó nữa.” Đường Tường Hi đối với tất cả những người có âm mưu bắt cóc bé cưng ngoan ngoãn đáng yêu nhà mình đều tràn ngập cảm xúc u ám.
“Cái gì gọi là ‘tán gái’ hả daddy? Vì sao biết tán gái sẽ không thể chơi với nhau?” Đường Ôn Đế nhăn cái mũi nhỏ.
“À?” Đường Tường Hi dừng một lúc, “Tán gái là, giống như Cổ mỹ nữ trông thấy papi con là cứ dán sát vào đấy.”
“Nhưng papi là nam mà.” Đường Ôn Đế vạch trần sai sót của daddy.
“Đúng, nên đó gọi là ‘tán giai’, nếu như đổi Cổ mỹ nữ thành con trai, papi con trở thành con gái thì đó gọi là ‘tán gái’, đúng, chính là như vậy.”
“Thế nhưng Tiểu Hùng không dính sát như vậy á, cậu ấy vẫn cùng Tiểu Vi tìm con chơi, đến tay bọn con cũng còn chưa nắm mà.” Đường Ôn Đế nghiêm túc nói.
“Hả à? Đến tay cũng chưa nắm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Đường Tường Hi thở phào nhẹ nhõm, dựa vào đầu giường.
“Daddy cũng biết tán gái, vậy sao còn chơi cùng papi?” Đường Ôn Đế tiếp tục nói.
“Này này, cha đâu có tán gái!” Đường Tường Hi kinh hãi.
“Daddy có vẻ rất am hiểu.” Đường Ôn Đế nghiêng đầu nhìn daddy, vừa nãy daddy mới giải thích xong, sao nhanh thế đã quên rồi nhỉ.
“Daddy của con đẹp trai phong độ, đi tán gái lúc nào chứ? Rõ ràng là người khác tán daddy!” Đường Tường Hi vẫn không nghĩ ra, tại sao bé cưng có thể nghĩ như thế, rõ ràng bản thân mình đâu có tới gần nữ sắc! Đều là người khác dính đến hắn mà!
“Đúng vậy, Ôn Đế.” Ôn Chấn Hoa dựa vào cửa phòng con gái, mỉm cười như không, cậu liếc Đường Tường Hi một cái, nhìn về phía con gái, “Bật luận trước kia hay hiện tại, đều có rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi daddy con, À, ý của ‘theo đuổi’ và ‘tán’ không khác nhau mấy đâu.”
“Ha ha ha, sao có thể thế được, ha ha ha ha.” Đường Tường Hi cười gượng vài tiếng, “Dù nhiều nữ sinh cũng chẳng bằng một ngón út của papi con papi chỉ cần nói một câu thôi là daddy đã dính sát lấy rồi, có phải không, bé cưng “
Đường Ôn Đế gật đầu, “Papi là giỏi nhất!”
Ôn Chấn Hoa bật cười, bước từ từ tới bên cạnh Đường Tường Hi.
“Vậy papi ơi, sau này con có thể chơi cùng Tiểu Hùng không ạ?” Đường Ôn Đế nghĩ một lúc bèn hỏi.
“Cái gì mà không thể chơi cùng?” Ôn Chấn Hoa nhíu mày.
Đường Tường Hi vội nói: “Cái thằng nhóc Chính Hùng kia muốn tán bé cưng nhà chúng ta…”
“Vì thế anh bảo Ôn Đế tránh xa? Nó vẫn là trẻ con đó.” Ôn Chấn Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, “Ôn Đế, không cần nghe lời daddy.”
“Gì mà không cần nghe, lỡ con gái mình bị bắt cóc thì làm sao!” Đường Tường Hi nhỏ giọng, nói xong liền túm lấy ống tay áo Ôn Chấn Hoa.
“Anh đừng có khoa trương như vậy, bọn nó mới học lớp một, cái gì cũng còn phải học hỏi, sao anh có thể vì chuyện này mà bảo Ôn Đế tránh xa bạn học.” Ôn Chấn Hoa càng bất đắc dĩ.
“Anh... Bé cưng…” Đường Tường Hi muốn tìm sự ủng hộ từ con gái, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện con bé đã ngủ mất rồi, hắn khẽ gọi một tiếng, “Ôn Đế.”
Đường Ôn Đế cất tiếng ‘khò khò’ nho nhỏ, rõ ràng bé ngủ rất say.
Ôn Chấn Hoa cũng đã thấy, hai người liếc nhau, Đường Tường Hi đứng lên, đắp chăn cẩn thận lại cho con gái, Ôn Chấn Hoa tắt đèn ở đầu giường, hôn nhẹ lên trán bé thay lời chúc ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
|