[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
|
|
35: Chuyện cũ duyên phận
Đợi Đường Tường Hi đóng kín cửa phòng con gái, lúc quay lại đã không thấy Ôn Chấn Hoa đâu cả, hắn vỗ vỗ hai má, cục cưng không đợi hắn mà đã tự về phòng ngủ mất tiêu rồi.
Chấn Hoa đang giận à? Hắn vuốt cằm, thầm đoán, rõ ràng lúc nãy còn bình thường mà ta, mình không vứt quần áo bừa bãi, cũng chẳng quăng chìa khóa xe lung tung, chả nhẽ vì vừa rồi trong lúc tắm mình không tiếp tục ư? Làm gì có, mỗi dây thần kinh của cục cưng mình còn không rõ sao, quả thật lúc ấy Chấn Hoa không muốn.
Cẩn thận hồi tưởng một vài hạnh động lẫn biểu cảm của Ôn Chấn Hoa, rồi cả biểu hiện của Chấn Hoa lúc mình đụng vào nơi đó… Đường Tường Hi híp mắt, là do cục cưng không đồng ý cho mình tiến vào, hay là… có chuyện giấu mình.
Mà bất luận là chuyện trước hay chuyện sau, kết hợp cả biểu hiện của Chấn Hoa nữa, cậu ấy đã bị ám ảnh với 2 chữ ‘tiến vào’! Vậy rốt cuộc vì sao lại ám ảnh?! Một là xảy đến trên người của kẻ khác, còn hai… là chính Chấn Hoa đã bị?!
Vừa nghĩ đến vế thứ hai, Đường Tưởng Hi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vứt cái suy đoán đáng sợ này ra khỏi não, à… Ha ha, nhất định là do mình nghĩ nhiều quá thôi! Sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ… Thế nhưng trong đầu lại xuất hiện một số tình tiết vụn vặt, máu tươi đỏ sẫm, drap giường bị giày xéo, hai má đẫm nước mắt, cơ thể run rẩy…
Đường Tưởng Hi vội vả vào mặt mình, ánh mắt có chút mê mang từ từ thanh tỉnh hơn, đấy rõ ràng là… mơ… mà thôi… Nghĩ thế, chân mày hắn cũng không khỏi bất giác nhíu chặt.
Hắn thấy giấc mơ ấy vào nửa học kì năm cuối đại học, hắn còn nhớ rất rõ, vì hôm đó là ngày họp lớp cuối năm, hắn uống rất nhiều rượu… Sau khi mơ giấc mơ ấy hắn đã bị dọa đến ngây người, hôm sau tỉnh lại mới phát hiện mình ngủ trên giường của Chấn Hoa, rồi chả biết phải làm sao, sau đó lại thấy Chấn Hoa ngủ ở gường trên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại còn cảm thấy mất mác, sau đấy hắn càng thêm bất an, trốn tránh ý nghĩa của giấc mơ đó, thế rồi hắn vội vàng trở về nhà.
Cũng chính vào mùa hè năm đó, hắn quen biết Văn Vấn cùng khoa, nhét giấc mơ ấy vào một góc, sắp sửa kết thúc đại học nên sao có thể không có ý tưởng yêu đương được, vì thế hắn thử quen với Văn Vấn, sau đấy thì, suốt mùa hè năm đó hắn cũng không liên lạc với Chấn Hoa…
Giờ nhớ lại, lúc đó mình đúng là vừa ngu vừa yếu đuối, không dám đối mặt với chính trái tim mình, chỉ biết trốn tránh để giải quyết vấn đề.
Có điều đấy rõ ràng là mơ mà thôi, nhất định là do mình suy nghĩ quá nhiều, chắc đơn giản là bảo bối vẫn chưa tiếp nhận được việc ‘tiến vào’ của mình thôi, tuy vì Ôn Đế mà bọn họ đã sống cùng nhau tận bảy năm, nhưng dù sao cũng chỉ mới kết giao, tiến độ của mình quá nhanh, Đường Tường Hi mỉm cười lắc đầu rồi thở dài, thì ra mình đã yêu cục cưng lâu như vậy. Đều tại mình cả, nếu lúc đó phát hiện tâm ý muốn theo đuổi Chấn Hoa, nói không chừng đã sớm ăn luôn cậu ấy rồi, nhưng nếu là vậy, có thể sẽ không gặp bé cưng, hơn nữa chưa chắc mình đã theo đuổi thành công, cũng sẽ không có gia đình hạnh phúc mỹ mãn như bây giờ, ôi ôi có lẽ đây là duyên phận rồi
Tưởng tượng một chút đến cuộc sống mà bản thân đánh mất cục cưng cũng không gặp được bé cưng, Đường Tường Hi lập tức bóp nát ý nghĩ đáng sợ này trong đầu, sải rộng chân bước về phía phòng ngủ, hắn cần cục cưng chữa lành!
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Đường Tường Hi đã đứng trong phòng, hắn gấp gáp ngẩng đầu nhìn về chiếc giường đôi.
Ôn Chấn Hoa dựa vào đầu giường, cậu cầm trên tay quyển sách dạy chăm sóc hoa cỏ, đôi mắt có hồn đầy vẻ sắc sảo giương lên, một nụ cười nhàn nhạt nở rộ dưới ánh đèn màu cam ấm áp.
Đường Tường Hi đứng ở cuối giường lẳng lặng ngắm nhìn Ôn Chấn Hoa, bỗng hắn cảm thấy trái tim mình dịu êm lạ thường.
Dường như nhìn thấu nỗi bất an của Đường Tưởng Hi, Ôn Chấn Hoa chớp mắt, ngoắc ngón trỏ tay phải, độ cong nơi khóe môi lại càng sâu thêm.
Sắc màu ấm áp mờ ảo lan toả dưới ánh đèn, vào khoảnh khắc đó ngay cả nốt ruồi trên chân mày của Ôn Chấn Hoa cũng tràn đầy hấp dẫn chết người, Đường Tường Hi bị mê hoặc liền bước đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa, từ từ cúi người xuống.
Hai tay Ôn Chấn Hoa nắm lấy vai hắn, ngẩng đầu dâng lên đôi môi mình, tạo ra một nụ hôn lưu luyến đến cực điểm.
Kết thúc nụ hôn không mang theo chút *** nào, Đường Tường Hi vòng tay qua eo, ôm cả người Ôn Chấn Hoa sát vào mình, nhướn mày cười: “Anh không lừa em đâu ”
“Sao?” Ôn Chấn Hoa xoa đầu hắn, cậu cất quyển sách trong tay vào ngăn tủ đầu giường.
“Chỉ cần em ngoắc ngón tay một cái là anh lập tức đến ngay luôn ” Đường Tường Hi tươi cười giương mắt nhìn.
Ôn Chấn Hoa bật cười, tắt đèn nằm xuống, “Vâng vâng vâng.”
... ...
“Các bảo bối à, ta về rồi đây.” Đường Tường Hi thay dép lê, bước vào nhà.
“Về rồi à.” Ôn Chấn Hoa xếp chén đĩa lên bàn, ngẩng đầu ngó Đường Tường Hi, lại tiếp tục bưng đồ ăn lên, “Có cơm ngay thôi.”
“Ừa ” Đường Tường Hi quăng cặp công văn lên ghế salon, nới lỏng cà vạt, liếc đọc liếc ngang, “Bé cưng đâu rồi em?”
“Con bé ấy hả, đang vẽ tranh trong phòng đấy.” Ôn Chấn Hoa dọn xong đũa, “Rửa tay trước đi.”
“Vẫn còn tập vẽ mẹ à?” Đường Tường Hi nghe lời xắn tay áo lên, bước đến cạnh Ôn Chấn Hoa, cấp tốc hôn một cái lên má cậu, sau đó ngâm nga điệu hát dân giang, mở vòi nước rửa tay.
Ôn Chấn Hoa bất đắc dĩ liếc hắn một cái, trong mắt lại mang theo ý cười, “Anh đó, ngày mai là thi rồi, con bé đang rất cố gắng đấy.” Cậu đi tới trước cửa phòng con, gõ vài cái rồi mở ra, “Ôn Đế, ăn cơm thôi con.”
“Vâng ” Đường Ôn Đế tô nốt phần còn lại, xong bé bỏ bút ra ngoài.
“Đi rửa tay với papi nào.” Ôn Chấn Hoa xoa đầu con bé, hai người đi vào phòng bếp, chen chúc với Đường Tường Hi đã rửa tay xong, mỉm cười rồi cũng bắt đầu rửa tay.
“Mấy bảo bối bắt nạt người ta ” Đường Tường Hi giả vờ uất ức gào một tiếng, hắn lảo đảo bước đến chỗ của mình rồi ngồi xuống hệt như nàng dâu nhỏ.
“Ha ha ha.” Đường Ôn Đế vừa chà chà bọt trên tay vừa cười phá lên.
Chờ cơm nước xong, dọn dẹp hoàn tất, Đường Tường Hi mới búng vào mũi con gái, “Ôn Đế, ngày mai là thi vẽ đúng không?”
“Dạ.”
“Chuẩn bị tốt để lấy hạng nhất à?” Đường Tường Hi giơ ngón trỏ tượng trưng cho số một.
“Dạ.” Đường Ôn Đế tươi cười gật đầu.
“Thế papi với daddy giúp con nâng cao tinh thần nhé?” Đường Tường Hi cười nhìn con gái.
“Vâng ạ.” Hai mắt Đường Ôn Đế chợt sáng lấp la lấp lánh. (=)))
“Ừ có papi và daddy giúp, con nhất định sẽ làm được!” Đường Tường Hi giơ tay trái lên.
Ôn Chấn Hoa híp mắt, chờ bàn tay nhỏ bé của con gái đặt lên mu bàn tay Đường Tường Hi, bản thân cũng đặt tay lên.
“Một, hai, ba.” Vừa nói xong thì Đường Tường Hi và Ôn Chấn Hoa quay sang nhìn nhau, vung tay lên xuống rồi đồng thanh hô: “Ôn Đế, Ôn Đế, Ôn Đế, hạng nhất, hạng nhất, hạng nhất!”
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Đường Ôn Đế: Hôm nay là ngày của cha, papi với daddy, ngày lễ vui vẻ nhé (tặng hai dấu môi hôn nhỏ nhắn)
|
36: Vẫn muốn ngủ máy bay
Ngày hôm sau.
Ôn Chấn Hoa đã dậy từ rất sớm, cậu làm vệ sinh cá nhân xong, lúc ra ngoài chợt trông thấy Đường Tường Hi đang trợn mắt, cậu nhìn đồng hồ, dặn dò: “Em ra *chợ sáng mua một số loại hoa, Ôn Đế vừa mới dậy, anh giúp con chuẩn bị thu xếp đi, nhớ phải làm bữa sáng, bút sáp màu gì đó cũng đừng quên, chờ em về rồi chúng ta xuất phát.” Hôm nay là ngày con gái tham gia cuộc thi vẽ tranh.
*Chợ sáng: là chợ mở vào sáng sớm, khoảng tầm 4 5 giờ đã có rồi
“Ừh ” Đường Tường Hi ngước lên lộ ra vẻ mặt ngái ngủ, hắn ngáp thành tiếng, sau đó lại vùi đầu vào trong chăn.
Ôn Chấn Hoa bất đắc dĩ nhìn hắn: “Dậy sớm chút đi, cứ như này lại muốn đó.” Đúng là tên mê ngủ.
Đường Tường Hi giơ cao tay vẫy.
Ôn Chấn Hoa lắc đầu, đi đến phòng con gái nhìn một lúc, thấy bé đã mặc quần áo chỉnh tề, cậu nhân tiện nói luôn: “Ôn Đế, con cứ rửa mặt đánh răng trước đi, nếu làm xong rồi mà daddy con vẫn chưa ra, con phải vào đánh thức daddy dậy, papi nhập hoa xong sẽ về ngay.
Đường Ôn Đế ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ tạm biệt papi.”
“Chờ ba về nha.” Ôn Chấn Hoa xoa đầu con gái, sau đó rời khỏi nhà.
Đường Ôn Đế thấy papi đi rồi mới chạy vào WC, đứng lên ghế nhỏ đã kê sẵn bắt đầu rửa mặt, hôm nay có cuộc thi vẽ tranh, thật ra bé vẫn hơi hồi hộp nhưng vẫn rất phấn khởi.
Cuối cùng xúc miệng là xong, nhổ hết ngụm nước trong miệng ra, soi gương nhếch môi để lộ hàm răng trắng bóng, Đường Ôn Đế hài lòng gật đầu, nhảy khỏi ghế nhỏ chạy vào phòng khách.
“Lại như vậy.” Bắt chước dáng vẻ thở dài bất đắc dĩ của papi, bé xoay người chạy đến trước cửa phòng ngủ của papi daddy, xoay chốt nắm rồi đẩy cửa ra.
Đường Tường Hi nghiêng người, đồng thời túm lấy chăn, trùm đến ngang mặt, một chút cũng không phát hiện có người vào.
Đường Ôn Đế đứng bên giường thấy daddy vẫn đang ngủ, bé giơ bàn tay nhỏ bé nâng cằm làm bộ suy nghĩ.
Lần trước mình gọi nhiều như thế mà daddy cũng không thèm tỉnh, xem ra kêu gào là vô ích, phải làm sao mới gọi được daddy dậy ngay lập tức nhỉ…
Đôi mắt to tròn xoay đảo một vòng, bỗng Đường Ôn Đế che miệng cười thầm một tiếng, cởi giầy leo lên giường.
Đệm giường mềm mại trũng xuống vài phần, bé từ từ bò đến bên cạnh Đường Tường Hi, nhắm ngay chỗ trống bên gối rồi nhảy dựng lên, “Daddy rời giường đi, rời giường đi.”
Thế giới đang yên ổn bỗng rung chuyển không ngừng, Đường Tường Hi liền ngồi bật dậy, “Ơi ơi? Làm sao vậy làm sao vậy? Động đất à?!”
“Daddy dậy rồi.” Đường Ôn Đế ngồi xổm xuống nhìn hắn.
“Ah bé cưng ” Đường Tường Hi nằm vật xuống như người không xương, “Thiếu tý nữa là con hù chết daddy đó.”
Thấy daddy lại định ngủ tiếp, Đường Ôn Đế dứt khoát nhào lên người Đường Tường Hi, hai chân đập liên tục xuống đệm, “Dậy dậy dậy…”
“Ừ ừ rồi.” Đường Tường Hi lên tiếng hoà hoãn, hắn nghiêng mình ôm con gái vào lòng, “Cho daddy hai phút nữa thôi ”
Đường Ôn Đế tựa vào lòng ngực daddy, bé chớp chớp hai mắt,miễng cưỡng gật đầu.
Đường Tường Hi xoa đầu con gái, rồi lại dần chìm vào giấc ngủ.
Vòng tay ấm áp và ổ chăn mềm mại luôn quyến rũ thế đó, mí mắt Đường Ôn Đế cũng dần khép lại, bởi tối hôm qua do bé lo lắng chờ mong nên rất khuya mới thật sự ngủ, sáng hôm nay lại dậy sớm như vậy, giờ còn bị Đường Tường Hi ôm vào lòng, mệt mỏi dâng lên, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
(﹃)zZ...
Ngay sau đó, khi Ôn Chấn Hoa về đến nhà thì…
“Đường! Tường! Hi! Sao anh còn chưa chải tóc cho Ôn Đế?!”
“Hả?! À, ờ thì, bọn anh lo lắng không biết nên chải kiểu tóc nào mới đẹp, cho nên…” Đường Tường Hi vừa nói ấp a ấp úng vừa vội vàng buộc tóc đuôi ngựa cho con gái.
“Chải kiểu gì mà mất hơn một tiếng? Hả?” Ôn Chấn Hoa bực bội cười trừ.
“Ha ha…Anh đi thu xếp mấy đồ dùng cần mang, em mau làm bữa sáng đi, Ôn Đế vẫn chưa ăn gì đâu.” Đường Tường Hi đánh trống lảng nhìn sang đồng hồ treo trường.
Ôn Chấn Hoa nhớ kỹ món nợ này trong đầu, cậu bước nhanh vào phòng bếp, rửa tay xong liền bắt đầu làm bữa sáng.
Chuẩn bị xong tất cả đã là chuyện của hai mươi phút sau, Ôn Chấn Hoa nhìn xuống đồng hồ đeo tay, một cái liếc mắt cũng chưa cho Đường Tường Hi, cầm theo bữa sáng nói với con gái: “Thời gian hơi eo hẹp, Ôn Đế, lên xe ăn sáng nha, chúng ta đi thôi.” Sau đó cậu nắm tay con gái bước ra ngoài.
Đường Tường Hi ăn xong bữa sáng nhanh gọn, uống một hơi cạn sạch cốc sữa, kế tiếp với lấy khăn giấy lau miệng, hắn vội vã chạy theo “Vợ yêu ơi chờ anh một chút ”
Ôn Chấn Hoa đứng ngay bên cửa xe, Đường Tường Hi ngăn cản cậu ngồi vào ghế lái, hắn nói với vẻ ân cần: “Để anh lái, để anh lái “
Ôn Chấn Hoa cũng không thèm khách sáo với hắn, cài dây an toàn cho con gái xong, cậu đi vòng sang cửa xe bên kia, ngồi vào ghế lái phụ rồi đưa chìa khía xe cho Đường Tường Hi.
Đường Tường Hi nhận lấy chìa khoá xe, cắm vào ổ mở máy làm nóng động cơ trước, sau đó cúi xuống thắt dây an toàn cho Ôn Chấn Hoa mới quay sang thắt cho mình, chậm rãi khởi động ô tô, nói: “Chẳng phải còn hơn nửa giờ nữa sao? Hội trường cũng không xa lắm, chưa đến ba mươi phút đi đường, sẽ tới nhanh thôi.”
“Chưa đến ba mươi phút? Anh định chuẩn bị cho Ôn Đế thêm mấy phút nữa chắc?” Ôn Chấn Hoa cau mày, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Anh chắc chắn sẽ cho bé cưng đủ thời gian.” Đường Tường Hi nói xong liền tăng tốc độ chạy xe.
Cảnh sắc bên đường vút nhanh về đằng sau theo tốc độ của ô tô, Ôn Chấn Hoa lại nhìn đồng hồ đeo tay để bảo đảm không đến trễ.
“Kít ”
Đột nhiên xe bị trượt một vòng, Đường Tường Hi may mắn tránh được một chiếc xe.
“Này, anh lái chậm chút thôi, Ôn Đế đang ở trong xe đó!” Ôn Chấn Hoa vừa định thần lại vội vàng nhìn về đằng sau, “Ôn Đế, con không sao chứ.”
Đường Ôn Đế lắc đầu, bé chỉ hơi hoảng hốt nhưng không bị thương.
“Sorry, sorry.” Đường Tường Hi nhanh chóng giảm tốc độ, quẹo vào một ngã tư.
“Anh đi đâu đấy, hội trường ở bên kia mà?” Ôn Chấn Hoa nhíu mày, nói.
“Đi đường tắt nhanh hơn á.” Đường Tường Hi cười nói, “Cũng sắp tới rồi.”
Hắn vừa dứt lời chưa được bao lâu, “Bùm bụp ——” một tiếng, cả thân xe đều bị chấn động.
Một dự cảm bất an tập kích giữa đầu, Đường Tường Hi đổ mồ hôi lạnh,vội vàng dừng xe bên lề đường.
Ba người xuống xe liền thấy, lốp xe bị thủng…
“Sao thế? Tôi nhớ anh bảo đi nhanh hơn mà nhỉ? Lối tắt đây hả?” Ôn Chân Hoa hừ lạnh.
Đường Tường Hi chán nản gãi đầu, đuối lý đành nói: “Không phải, việc này, ngoài ý muốn…”
Đường Ôn Đế tủi thân mím cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu lại nhìn Ôn Chấn Hoa, “Papi, cuộc thi vẽ tranh của người ta…”
“Bây giờ…” Ôn Chấn Hoa thở dài, đưa tay nhìn đồng hồ, lại nhìn sang Đường Tường Hi.
Đường Tường Hi ngẫm nghĩ một lúc, “Không thì thế này, anh cõng con gái của chúng ta là được.” Nói xong liền ngồi xổm xuống cõng Đường Ôn Đế lên.
“Đường Tường Hi anh lúc nào cũng vậy, anh muốn làm máy bay cũng…”
Ôn Chấn Hoa còn chưa nói hết, Đường Tường Hi đã nhảy lên trước, “Về nhà lại làm máy bay tiếp, giờ chúng ta đi ”
“Anh!” Ôn Chấn Hoa chán nản, cậu không thèm để ý những lời này nữa, “Hai người có thể gọi taxi mà!”
“Chạy thế này nhanh hơn ” Giọng nói của Đường Tường Hi truyền đến từ đằng xa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: về đến nhà daddy thật sự vô sỉ…
|
37: Các cậu con gái
“Cẩn thận chút đó!” Ôn Chấn Hoa vẫn chưa nói xong, Đường Tường Hi đã chạy mất dạng, cậu thở dài bất đắc dĩ, chỉ đành hy vọng hai cha con bọn họ sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn trên đường làm ảnh hướng tới cuộc thi của con gái.
Nhìn ngó các toà nhà xung quanh một lúc lại nhìn xuống bánh xe thủng lốp, cậu lắc đầu, lôi chiếc di dộng màu bạc từ trong túi ra rồi gọi đến tổng đài tìm đường, “A lô, chào cô, tôi…”
Đường Ôn Đế ghé đầu lên bờ vai rộng lớn của daddy, tuy đường đi hơi xóc nảy nhưng ngược lại bé rất phấn khởi, gió mát ập vào trán, phong cảnh hai bên lướt qua cực nhanh, bé cười híp mắt. Chờ đến khi bé lớn lên, nhớ lại cảnh này trong trí nhớ, nhất định sẽ hiểu ý mà bật cười.
“Píp píp —— “
Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng còi ô tô, Đường Tường Hi không quan tâm, một lòng thầm nghĩ không thể muộn, ngờ đâu tiếng còi kia lại rú thêm vài cái như đang gọi hắn, hắn giảm tốc độ nhìn về nơi tiếng kêu phát ra, vừa quay lại liền thấy một chiếc xe màu vàng bên làn đường trở một chiếc xe khác đang tiến chầm chậm đến chỗ hắn, chiếc xe kia là của Ôn Chấn Hoa mà? Hắn nhìn vào trong xe qua lớp cửa kính theo phản xạ, cục cưng không có ở bên trong, nhưng lại thấy người đàn ông ngồi trong đó quen quen, chẳng phải là ông chủ xưởng sửa xe Phương Đại Đồng cha của Phương Tĩnh Trúc sao.
“Bác Phương?!” Hắn dừng bước, nói với vẻ ngạc nhiên.
“Luật sư Đường, cô bé này là con gái của cháu à.” Phương Đại Đồng ôn hoà nhìn hai người, “Chạy nhanh như vậy là có việc gì gấp sao?”
“Vâng, con gái cháu phải tham gia một cuộc thi vẽ tranh, giờ sắp không kịp rồi.” Đường Tường Hi vội nhìn đồng hồ đeo tay.
“Cuộc thi vẽ tranh?! Đây là chuyện hệ trọng, chắc nơi tổ chức cuộc thi là hội trường Tĩnh Trúc đến hôm nay, bác biết đường, bác đưa hai cha con qua, tới đây tới đây, lên xe nào.” Phương Đại Đồng nói hết sức nhiệt tình. Luật sư Đường là người tài giỏi, mặc dù có con gái, nhưng vậy thì cũng chả sao, hơn nữa đó chỉ là chuyện quá khứ, con gái nhà mình lại là chủ nhiệm lớp con gái cậu ta, nếu hai đứa nó có thể thành đôi, vậy cũng là một việc tốt nha.
“Vậy, vậy cảm ơn bác Phương!” Đường Tường Hi do dự trong phút chốc bèn lập tức gật đầu, hắn cũng đã định gọi taxi, cõng con gái chạy một đoạn dài như vậy khiến hắn hơi mệt mỏi, dù sao xe bốn bánh cũng nhanh hơn hai cái đùi, cuộc thi của con gái là quan trọng nhất.
“Đừng ngại đừng ngại, tốc độ của bác rất nhanh.” Phương Đại Đồng cười xua tay.
Đường Tường Hi liền ôm con gái ngồi vào ghế lái phụ, đóng kỹ cửa xe mới quay sang nói với Phương Đại Đồng: “Bác Phương, đây là con gái Đường Ôn Đế của cháu, Ôn Đế, đây là ba của cô giáo Phương, gọi là ông.”
“Cháu chào ông ” Đường Ôn Đế ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Phương Đại Đồng cũng biết Đường Tường Hi đang vội, ông lập tức khởi động xe, “Cháu gái ngoan quá ông lái nhanh lắm, sẽ không để hai cha con bị trễ đâu.”
Ôn Chấn Hoa chờ xe được kéo đi, đưa tay nhìn đồng hồ một hồi, cậu nhíu mày đến bên rìa đường vẫy taxi.
Mấy xe chạy qua đều đã kín khách, cậu hậm hực dậm châm nhìn dòng xe cộ tới lui, nghiến răng nói: “Đường Tường Hi, lần này không thể không phạt anh lao động cho khu xã một tháng, còn muốn làm máy bay hả, có tin tôi bắn rụng cái máy bay nhà anh không…” Nghĩ tới đây Ôn Chấn Hoa lại 囧 囧, tại sao mình lại bị tên bỉ ổi đó ảnh hưởng nhỉ.
Cũng may số cậu vẫn còn đỏ, vừa nghĩ xong, chưa đến hai phút đã có một chiếc taxi đỗ ngay bên cạnh.
…
Cuối cùng Đường Tường Hi cũng kịp đưa con gái vào hội trường trước cuộc thi một phút, thấy Phương Tĩnh Trúc đang lo lắng đứng chờ ở cửa, hai người liếc nhau không ai nói gì, Đường Tường Hi dắt Đường Ôn Đế đến ký danh, sau đó lập tức bế bé chạy đến khu thi đấu.
“Cố lên bảo bối!” Hắn thả con gái xuống rồi thơm một cái lên trán bé.
Từ Ngọc Vi và Tăng Chính Hùng đã tới từ lâu, chưa kịp nói chuyện gì với Ôn Đế mà cuộc thi đã bắt đầu, ba đứa nhóc nhìn nhau mỉm cười, thoải mái cúi xuống bắt đầu vẽ tranh.
Nhóm cha mẹ lui về phòng chờ, Đường Tường Hi thở hổn hển, đúng lúc Phương Đại Đồng cũng đi xuống theo.
“Luật sư Đường à, cháu chạy nhanh thật, làm lão già ta không đuổi kịp.”
Phương Tĩnh Trúc vừa nghe thấy giọng nói oang oang quen thuộc liền xấu hổ, cô đến cạnh cửa cầu thang nói với Phương Đại Đồng: “Ba ơi, ba nói nhỏ thôi, các em đang thi, ba sợ người khác không biết ba là ba của con à!” Tuy đang nói ba mình nhưng giọng cô cũng lớn không kém.
“Tiếng của con còn lớn hơn ba đó.” Phương Đại Đồng lắc đầu nhìn con gái, cô mắc cỡ cười gượng với nhóm cha mẹ xung quanh.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi.” Phương Tĩnh Trúc vội vàng nhận lỗi.
Đường Tường Hi xuỳ một tiếng, lại cười với Phương Đại Đồng, sau đó chuyên chú nhìn con gái vẽ tranh.
Phương Tĩnh Trúc bĩu môi, cô quay sang hỏi Phương Đại Đồng: “Ba tới đây làm gì vậy ạ?”
Phương Đại Đồng còn chưa đáp lời, Đường Tường Hi đã lên tiếng trước: “Bác Phương rất nhiệt tình, cứu người giữa nước sôi lửa bỏng, Ôn Đế mời bác ấy đến xem con bé thi đấu, cô giáo Phương có ý kiến sao?”
Phương Đại Đồng đứng bên cạnh ưỡn ngực tự hào, gật đầu cười liên tục.
Phương Tĩnh Trúc nghi ngờ nhìn Phương Đại Đồng vài giây, cũng không thèm nhắc lại nữa, cô quay đầu nhìn các học sinh vẽ tranh.
Thời điểm chạy tới hội trường đã bỏ lỡ lúc bắt đầu cuộc thi, Ôn Chấn Hoa phóng thẳng xuống cầu thang, liếc mắt một cái liền nhìn thấy con gái đang ngồi trong sân thi đấu, bây giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay ra hiệu với con gái, rồi mới từ từ tìm kiếm bóng dáng Đường Tường Hi đang lẫn trong phòng chờ.
“Cô giáo Phương.” Ôn Chấn Hoa gọi Phương Tĩnh Trúc đầu tiên, sau đó lại hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Đại Đồng, “Sao ngài cũng ở trong này?” Đây chẳng phải là người đã giúp trở xe của mình về sửa chữa sao?
“Anh Ôn, anh cũng biết ba tôi?” Phương Tĩnh Trúc tỏ vẻ khó hiểu.
“Thì ra ngài là ba của cô giáo Phương.” Ôn Chấn Hoa nhìn Phương Đại Đồng, cảm thấy thế giới đúng thật nhỏ bé, “Vừa rồi xe của tôi thả neo ở giữa đường, mà người đến trợ giúp là ba của cô.” Lời này là nói với Phương Tĩnh Trúc.
“Cậu cũng có con à, cũng học lớp Tĩnh Trúc?” Thời đại bây giờ sao nhiều thanh niên làm cha sớm thế, Phương Đại Đồng oán thầm trong lòng, ông mỉm cười với Ôn Chấn Hoa, “Ha ha ha cậu Ôn phải không, gọi tôi là bác Phương được rồi.”
“Ah vâng, bác Phương.” Ôn Chấn Hoa cười nói.
“Chấn Hoa ” Thấy cục cưng mãi vẫn không thèm nhìn mình, Đường Tường Hi tiến lên vài bước, nắm lấy tay cậu, “Em đã đến rồi.”
Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái, rút tay về, cậu chỉ nói: “Em không muốn bỏ lỡ cuộc thi của con gái chúng ta.”
“Ha ha ha.” Đường Tường Hi cười gượng quệt mũi, nói: “Xem con gái xem con gái.”
“Hả, thế là thế nào, con gái của các cậu? Chắc tôi nghe lầm rồi phải không?” Phương Đại Đồng trợn tròn mắt, ông hơi khó hiểu nhìn về phía Đường Ôn Đế bên khu thi đấu theo tầm mắt của hai người họ.
End 37
___________________
*囧: Nghĩa gốc (âm Hán Việt: quýnh), nghĩa là “sáng ngời”, Từ ngữ mạng: nhưng trên mạng, 囧 không hề có nghĩa là sáng sủa gì cả. Chữ này vốn là một chữ ít gặp trong tiếng Hán, có lẽ không nhiều người biết nghĩa gốc của chữ này, nhưng người sử dụng nó thì ngày càng nhiều. Vì chữ “bát” bên trong giống đôi mắt cụp xuống, chữ “khẩu” giống cái mồm há ra, nên chữ này rất giống một “emotion” (biểu tượng cảm xúc), emo này chẳng vui vẻ gì. Vậy là, chữ 囧 bỗng nhiên biến thành khó xử, cô đơn, vô vọng, khốn đốn, đau thương…
|
38: Chủ quyền ve vãn
“Ah, đúng vậy, con gái của chúng cháu.” Ôn Chấn Hoa đưa tay ra sau gáy, mỉm cười hết sức ngại ngùng.
Đường Tường Hi gật đầu theo, nở một nụ cười thật tươi, “Đúng vậy ạ, bác Phương, Chấn Hoa là papi của Ôn Đế.”
“Chờ chút, chờ chút.” Phương Đại Đồng cảm thấy trái đất như đang rung chuyển, ông vội vàng dựa vào con gái, nhìn Đường Ôn Đế lại nhìn sang Ôn Chấn Hoa và Đường Tường Hi, “Vậy đứa bé kia là con gái của hai cậu? Các cậu, các cậu là một đôi?”
“Tình cảm của chúng cháu tốt lắm, cho nên liền ở bên nhau, cùng chăm sóc Ôn Đế.” Đường Tường Hi nhân cơ hội nắm chặt tay Ôn Chấn Hoa, tiện thể ăn tý đậu hũ.
“Này.” Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái, nhưng lần này không rút tay ra, cậu ngượng ngùng gật đầu với Phương Đại Đồng.
“Tình cảm tốt lắm? Ở bên nhau? Còn sinh một đứa?” Phương Đại Đồng chỉ tay vào hai người, lại nhìn chằm chằm xuống bụng Ôn Chấn Hoa, bỗng cảm thấy cả người không được khoẻ lắm.
“Không phải, không có…” Ôn Chấn Hoa dở khóc dở cười muốn giải thích, sao bác Phương lại cho rằng Ôn Đế là do cậu sinh chứ.
“Toi rồi toi rồi, ta sắp xỉu.” Phương Đại Đồng vừa nói xong, thoáng cái đã lảo đã suýt té ngã.
Phương Tĩnh Trúc dùng sức đỡ lấy ông, xấu hổ nhìn Ôn Chấn Hoa, cô nói khẽ với Phương Đại Đồng: “Ba, chuyện của người trẻ tuổi ba không hiểu đâu, hơn nữa đây cũng là việc riêng của người ta.”
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Phương Đại Đồng bị chôn vùi trong chính thế giới đổ nát của mình.
“Được rồi được rồi.” Phương Tĩnh Trúc nhéo nhẹ vào tay Phương Đại Đồng, “Chẳng phải ba đến xem Ôn Đế thi đấu sao? Vậy tập trung xem chút đi, đừng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh khác.”
Phương Đại Đồng cũng biết đây là nơi công cộng, ông đặt tay bên mép làm động tác khoá kéo bịt miệng rồi nhìn về phía Đường Ôn Đế, haiz, một đứa bé đáng yêu như vậy, sao lại do hai người đàn ông sinh chứ?
Ôn Chấn Hoa vốn đang lo nghĩ Phương Đại Đồng sẽ không hiểu mà quay đầu bỏ đi, không ngờ ông ấy lại có thể im lặng nhìn Ôn Đế vẽ tranh, nụ cười trên môi cậu cũng trở nên chân thật hơn.
Đường Tường Hi nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ nhu hoà của Ôn Chấn Hoa, hắn mỉm cười ngầm hiểu, sau đó nghiêm túc xem con gái vẽ tranh.
…
“Anh Ôn, chúng tôi xin đi trước.” Sau khi cuộc thi vẽ tranh kết thúc, Phương Tĩnh Trúc thấy mấy học sinh khác đều ra về, cô cũng kéo Phương Đại Đồng chuẩn bị về nhà.
Giờ đây Phương Đại Đồng đã tiêu hoá xong cái tin khiến ông suýt ngất xỉu kia, mỉm cười vẫy tay với Ôn Chấn Hoa, nói: “Cháu này, mai nhớ đến nhà bác lấy xe nhé.” Tiếp theo lại nhìn về phía Đường Ôn Đế, “Cháu gái cũng đến nhà ông chơi đi, ông mời cháu ăn bánh ngọt.”
“Vâng, cảm ơn bác Phương trước.” Ôn Chấn Hoa nắm lấy tay con gái, “Ôn Đế, cảm ơn rồi chào ông đi con.”
“Cháu cảm ơn ông, tạm biệt ông ạ.” Đường Ôn Đế lập tức ngẩng khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười thật tươi.
“Ha ha ha, không cần cảm ơn không cần cảm ơn.” Phương Đại Đồng cười tít mắt.
Đường Tường Hi bế con gái lên, Phương Đại Đồng gật đầu, “Tay nghề bác gái tốt lắm đó, Ôn Đế có lộc ăn rồi nha.”
“Ha ha ha ha.” Phương Đại Đồng cười càng sảng khoái, “Bác và các….”
“Ba ” Phương Tĩnh Trúc thấy Phương Đại Đồng lại có khuynh hướng dong dài, cô vội kéo dài giọng ngắt lời ba mình, xoay người túm lấy tay ông, “Mau đi thôi ”
“Được được được, chúng ta đi.” Phương Đại Đồng quay lại vẫy tay chào ba người Ôn Chấn Hoa.
Tuy hai người này hay cãi vã, nhưng lại lộ rõ vẻ thân thiết khiến người ta có thể nhận ra tình cảm cha con bọn họ vô cùng tốt, Đường Tường Hi ôm con gái, sững sờ nhìn theo bóng dáng hai người họ.
Ôn Chấn Hoa thấy vẻ mặt của Đường Tường Hi lúc này, cậu thầm thở dài trong lòng.
“Daddy?” Đường Ôn Đế phát hiện tâm trạng daddy hơi khác thường, bé lập tức gọi một tiếng đầy lo lắng.
“Ơi?” Đường Tường Hi lấy lại tinh thần, cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Bé cưng của daddy đói bụng rồi phải không, papi daddy dẫn con đi ăn cơm trưa nha? Ưm…Hôm nay daddy để con phải sợ hãi, daddy xin lỗi con, giờ đi ăn ở đâu do con quyết định được không nào.”
“*Dicos!” Hai mắt Đường Ôn Đế chợt loé sáng, bé liền trả lời ngay.
“Hả?” Ôn Chấn hoa hỏi một câu hết sức uy nghiêm.
Đường Ôn Đế nhận thấy đề xuất này có thể bị papi bác bỏ, bé liền cầu cứu daddy, Đường Tường Hi nháy mắt với con gái, Ôn Chấn Hoa lại bĩu môi.
Đường Ôn Đế nhanh chóng hiểu ra, hai người đều nhìn về phía Ôn Chấn Hoa bằng cặp mắt to đén láy đáng thương cực kỳ.
Thấy dáng vẻ này của hai cha con, tất nhiên Ôn Chấn Hoa không có khả năng từ chối, với lại thật ra từ đầu cậu cũng không muốn cấm cản, mặc dù trẻ nhỏ ăn đồ nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho cơ thể, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng được, cơ mà không thể đồng ý quá nhanh, nếu không nhất định hai cha con nhà này sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Trông thấy Ôn Chấn Hoa gật đầu, thoáng cái hai mắt Đường Tường Hi và Đường Ôn Đé loé sáng, đó là dáng vẻ vui mừng, có thể nói nếu hai người này có đuôi, chắc chắn sẽ vung vẩy rất sôi nổi đây.
Bên ngoài hội trường có một nhà hàng Dicos, ba người nhanh chóng đi tới đó, Đường Tường Hi và Đường Ôn Đế ra chọn món, Ôn Chấn Hoa thì phụ trách việc dành chỗ ngồi.
Vẫn còn mấy người đang xếp hàng đằng trước, bỗng Đường Tường Hi nhớ đến chuyện gì đó, hắn liền nhìn sang vị trí Ôn Chấn Hoa đang ngồi.
Ôn Chấn Hoa nhìn di động, cậu cúi đầu nhíu mi, dáng vẻ này lại càng tôn lên nét đẹp điềm đạm vốn có, nốt ruồi nhỏ cạnh khoé mắt mang đến vẻ quyến rũ, cảnh tượng này quả đã câu mất hồn phách ai kia!
Đường Tường Hi đang chìm đắm trong cơn mê say, bỗng trước tầm mắt xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, thấy mỹ nữ kia đang bắt chuyện với cục cưng nhà mình, hắn thật muốn lập tức xông tới tuyên bố quyền sở hữu, rõ là chướng mắt!
Thế nhưng chỉ còn vài người nữa là tới lượt mình, mà đằng sau lại có một hàng ngũ rất dài, Đường Tường Hi chớp mắt, cúi đầu nói với con gái: “Ôn Đế, nhìn kìa.”
Đường Ôn Đế nhìn theo hướng daddy chỉ.
Đường Tường Hi nói tiếp: “Cô kia lại muốn cướp papi của con, cho nên con hãy qua đó tuyên bố chủ quyền đi.”
Đường Ôn Đế trợn hai mắt hỏi: “Con phải làm thế nào ạ?”
“Con chỉ cần đến bên cạnh papi con, sau đó gọi một tiếng papi ơi là được.” Đường Tường Hi nói.
“Gọi papi?” Đường Ôn Đế nghiêng đầu.
“Đúng, cuộc chiến bảo vệ papi bắt đầu, đi thôi.” Đường Tường Hi vỗ nhẹ lên lưng bé.
Đường Ôn Đế gật đầu, lập tức chạy tới.
“Chào anh, mời anh sang bên này chọn món.”
Đường Tường Hi nhìn thấy Ôn Chấn Hoa đang mỉm cười ở bên kia, hắn quay lại nói: “Tôi muốn một suất khoai tây chiên cỡ lớn…”
Bên này thì Đường Ôn Đế đã chạy đến cạnh Ôn Chấn Hoa, bé liếc qua cô gái đang nói chuyện cùng papi vài giây, tiếp đó liền cất lên giọng nói ngọt ngào, “Papi ”
“Chọn được rồi à? Vậy ngồi vào đây đi.” Ôn Chấn Hoa hỏi xong liền giục con gái ngồi vào vị trí bên cạnh.
Đường Ôn Đế lén nhìn Đường Tường Hi ở bên kia, thấy hắn đang bưng đồ ăn về rồi, bé liền ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống.
Chờ đến khi bé ngồi vào xong, lúc ngẩng đầu lên thì cô kia đã đi mất.
Chiến dịch bảo vệ papi thành công! Bé cười híp mắt, lén ra dấu V ở dưới bàn.
End 38
_____________________
* Dicos (Đức Khắc sĩ – 德克士) là một nhà hàng kiểu dáng tây âu bán đồ ăn nhanh thuộc Trung Quốc đại lục, tính đến 24 tháng 9 năm 2013 thôi, Dicos đã có mặt trên 31 tỉnh ở Trung Quốc đại lục, thành phố trực thuộc trung ương, *khu tự trị, tính thêm hơn 400 thành phố đã có trên 2000 nhà hàng. Sản phẩm chủ yếu là hambuger, cơm đĩa, khoai tây chiên, vv…(+)*Khu tự trị: là các đơn vị hành chính tương đương tỉnh và là nơi các sắc tộc thiểu số ở Trung Quốc có số lượng lớn trong đó có một sắc tộc thiểu số nào đó có số lượng vượt trội. Theo hiến pháp Trung Quốc, các khu tự trị có quyền lập pháp cao hơn so với các tỉnh, song trên thực tế chính quyền các khu này không có nhiều quyền lực hơn so với chính quyền các tỉnh.
Hiện Trung Quốc có 5 khu tự trị là:
Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương
Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ
Khu tự trị Nội Mông Cổ
Khu tự trị Tây Tạng.
|
39: Xe bus giải nhất
“Xin hỏi nơi này có người ngồi chưa?”
Một giọng nam trầm thấp bỗng vang ở bên tai, hơi thở ấm áp thổi qua màng nhĩ, lông mày Ôn Chấn Hoa giật giật, cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đường Tường Hi đang bưng khay thức ăn đứng bên cạnh, cười khẩy rồi nói: “Có người rồi, vợ của tôi.”
“Ông xã ” Đường Tường Hi cười tươi, hắn ngồi xuống chỗ trống đối diện Ôn Chấn Hoa, để đồ ăn lên bàn, “Người ta mua được đồ ăn rồi nè “
Xem daddy đùa giỡn bảo bối – papi, Đường Ôn Đế che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm.
Hết nói nổi tên mặt dày này, Ôn Chấn Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, mở hộp hamburger ra, sau đó rưới sốt cà chua vào hamburger.
“Hì hì, Ôn Đế vừa mới cứu papi giữa lúc nước sôi lửa bỏng, cho con toàn bộ món khoai này ” Đường Tường Hi cười toe toét đẩy đĩa khoai tây chiên tới trước mặt con gái.
“Cám ơn daddy ” Hai mắt Đường Ôn Đế sáng lên, sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ: “Daddy, sao bên cạnh papi lại có nước và lửa ạ?”
“Hả?” Đường Tường Hi nghĩ một lúc bèn nói: “Cái này, bé cưng, chẳng phải có câu nói, phụ nữ đều là ‘nước sôi’ sao? Cô ban nãy lại nhiệt tình như lửa, papi của con không rơi vào ‘nước sôi lửa bỏng’ thì là gì nào? “
Ăn khoai tây chiên, Đường Ôn Đế gật đầu nhưng cái hiểu cái không.
“Này này, cô ấy tới để hỏi có thể hợp bàn lại không thôi, hơn nữa đừng dạy con gái mấy thành ngữ kỳ quái.” Ôn Chấn Hoa vội nhìn về phía con gái: “Ôn Đế, daddy con nói lung tung đó, ‘nước sôi lửa bỏng’ không phải ý tứ này.”
“Vâng ạ.” Đường Ôn Đế ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn khoai chiên.
Đường Tường Hi hừ lạnh rồi cắn một miếng hamburg to, hắn chĩa cằm về phía sau Ôn Chấn Hoa, nuốt nốt miếng bánh đang nhai dở mới nói: “Bên cô ta có nhiều người như vậy, có cần thiết phải hợp bàn lại đây không?”
Ôn Chấn Hoa từ từ mở gói giấy bọc bên ngoài hamburger, cậu nghe vậy liền quay đầu nhìn sang, bàn bên kia có bốn nữ sinh đang ngồi, trong đó có một người là cô gái vừa tới hỏi.
Bốn người bên kia vẫn đang chú ý đến bọn họ, thấy Ôn Chấn Hoa nhìn mình, mấy cô gái đều mỉm cười vẫy tay, ánh mắt hưng phấn quá độ luôn chuyển tới một nhà ba người họ.
Ôn Chấn Hoa lúng túng mỉm cười, cậu vội vàng quay đầu lại.
Đường Tường Hi cũng không thèm để ý, một cái hamburger đã nhanh chóng xuống bụng, hắn cắm ống hút vào ly nước dâu rồi đặt trước mặt con gái, sau đó cho ống hút vào hai ly coca, đưa một ly cho Ôn CHấn Hoa, nhét ống hút vào miệng cậu, cuối cùng nhếch miệng cười, uống ly bên kia của mình.
Ôn Chấn Hoa không nhận thấy có điều gì bất ổn, tất nhiên sẽ uống ngay một hớp coca, nuốt xuống cùng miếng hamburg.
“Nào nào nào, ăn khoai chiên đi ông xã ” Đường Tường Hi đưa miếng khoai chiên dính sốt cà chua đến bên miệng Ôn Chấn Hoa.
“Đủ rồi đấy, em có tay mà.” Ôn Chấn Hoa lườm hắn, nhưng cậu vẫn há miệng ăn miếng khoai chiên kia.
“Anh cũng muốn ah ——” Đường Tường Hi chưa chơi đủ, hắn hé miệng nhìn Ôn Chấn Hoa đầy mong đợi.
Ôn Chấn Hoa liếc nhìn con gái, cậu nháy mắt với bé.
Đường Ôn Đế hiểu ý, bé vội đút cho daddy một miếng khoai, sau đó lại đút tiếp miếng nữa.
Tuy Đường Tường Hi tiếc lắm, nhưng cũng không thể để con gái thất vọng, ăn mấy miếng khoai chưa chấm sốt cà chua, hắn nuốt hết vào, “Ngon thật cảm ơn bé cưng nào nào nào daddy cũng đút cho con ah —— “
“Daddy không cần cám ơn.” Đường Ôn Đế mỉm cười rồi há miệng.
Ôn Chấn Hoa không ăn nhiều lắm, cậu lấy giấy ăn lau miệng và tay, thấy cảnh tượng hai cha con đút qua đút lại, cậu bật cười lắc đầu.
…...
Ăn uống xong xuôi, ba người đi tới trạm xe bus, đành phải vậy thôi, xe bị hư rồi mà!
Bởi đang là chủ nhật, người đi xe bus cực đông, chen lên xe rất vất vả, chẳng những không có chỗ ngồi, ngay cả chỗ đứng cũng ít đến đáng thương.
Đường Tường Hi và Ôn Chấn Hoa vây quanh con gái, đi sâu vào bên trong một chút, vì vẫn có nhiều người lên xe bằng cửa trước.
“Bé cưng, ôm chặt daddy.” Đường Tường Hi để con gái đứng giữa mình và Chấn Hoa, sau đó kéo Chấn Hoa qua phía mình, ấn đầu cậu lên vai mình, “Cố chịu một chút thôi.” Cục cưng có tính khiết phích, mùi trên xe buýt hỗn tạp như vậy, chắc chắn em ấy sẽ không thoải mái, hơn nữa mỗi khi đèn đỏ phanh lại hoặc dừng xe, mình cũng có cơ hội được ăn đậu hũ
Một tay Ôn Chấn Hoa che chở con gái, tay còn lại ôm lấy Đường Tường Hi, vô cùng ngoan ngoãn tựa vào vai hắn. Đối với mùi trên xe bus thì cậu chỉ đành giơ tay đầu hàng, vốn đang muốn bịt mũi chờ xuống trạm, không ngờ Đường Tường Hi, cái tên cẩu thả này lại để ý tới.
Ngửi mùi hương tự nhiên trên quần áo hắn, Ôn Chấn Hoa nhắm mắt lại, khóe môi cong lên lộ vẻ nhẹ nhõm, hiếm khi nào thoải mái như vậy, buổi tối cho anh ta chút phần thưởng, tất nhiên, vẫn trừng phạt, cậu chưa quên ai làm hại bọn họ phải đi xe bus.
Đường Ôn Đế đứng giữa hai người, ôm chân daddy thật chặt, bé ngẩng đầu nhìn tư thế của hai người cha, trong đôi mắt to ẩn đầy ý cười.
Vất vả lắm mới về đến nhà, Đường Tường Hi thay giày xong liền nằm vật xuống ghế salon trong phòng khách, hôm nay hắn phải cõng con gái chạy lâu như thế, buổi chiều còn phải chen chúc trên xe bus rồi che chở hai bảo bối, giờ hắn mệt muốn chết!!
Ôn Chấn Hoa để con gái ngồi vào ghế salon đối diện, nghỉ ngơi một lát mới lên tiếng: “Ôn Đế, papi muốn nói với con một chuyện.”
Đường Ôn Đế nhìn về phía papi.
“Là như này, cuộc thi hôm nay của Ôn Đế cũng tiến hành rất thuận lợi đúng không?” Ôn Chấn Hoa nói với vẻ ôn hòa.
“Dạ, con nhất định sẽ đạt được giải nhất.” Đường Ôn Đế cười nói.
“Papi muốn nói chính là điều này.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười, “Tuy mục tiêu của chúng ta là giải nhất, nhưng có được giải nhất hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của con đối với cuộc thi và thu hoạch con có được sau cuộc thi.”
Đường Ôn Đế khó hiểu bèn mở to hai mắt.
Ôn Chấn Hoa kiên nhẫn giải thíchi: “Tham gia cuộc thi này, papi và daddy mong con có thể thật vui vẻ, bất luận có được giải nhất hay không, con đều là số một trong lòng chúng ta, papi hi vọng con luôn giữ được thái độ tích tực, cho dù không phải hạng nhất cũng đừng buồn nha.” Từ sau khi cuộc thi đấu kết thúc, điều con gái nói nhiều nhất chính là về giải nhất, nếu không đạt được chắc chắn con bé sẽ rất chán nản, nên cậu phải tiêm trước cho bé một liều thuốc dự phòng.
Đường Tường Hi nhìn hai cha con, hắn phụ họa theo Ôn Chấn Hoa: Đúng đó bé cưng vui vẻ là số một, giải thưởng chỉ là số hai “
Đường Ôn Đế suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.
“Tốt lắm tốt lắm bé cưng đến mát xoa giúp daddy đi hôm nay daddy cõng con chạy, thắt lưng sắp gãy rồi.” Đường Tường Hi vẫy tay với con gái
Đường Ôn Đế lập tức chạy đến bên cạnh hắn, bé cởi giày, dẫm chân lên lưng daddy, sau đó bám vào thành salon từ từ đứng dậy.
“Hai cha con cẩn thận một chút.” Ôn Chấn Hoa đứng lên, nhìn trong chốc lát, cậu xác định con gái đứng rất vững mới đi ra ban công thu quần áo.
|