[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
|
|
40: Thoải mái trừng phạt
“Đúng đúng, chính là chỗ đó thoải mái thoải mái ” Đường Tường Hi nằm trên ghế salon và kêu lên một cách khoa trương, “Ưm thật thoải mái “
Đường Ôn Đế đứng trên lưng Đường Tường Hi, bé giẫm lưng cho daddy rất nghiêm túc.
“Ah giỏi quá nha thoải mái thoải mái ”
Nghe Đường Tường Hi kêu giống như khi đang ở trên giường, Ôn Chấn Hoa cảm thấy vành tai hơi nóng lên, cậu ôm đống quần áo bước nhanh vào phòng, lúc đi ngang qua liền trừng mắt nhìn tên ngốc Đường Tường Hi, trước mặt con gái mà tên này cũng không biết khiêm tốn một chút, kêu phóng đãng như thế còn ra thể thống gì nữa!
Đường Tường Hi hơi nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng cục cưng, tầm mắt dừng ở bên tai cậu, hắn nhếch miệng cười không ra tiếng.
Đứng trên lưng Đường Tường Hi, Đường Ôn Đế không hề phát hiện daddy nhìn papi bằng ánh mắt gian tà, bé giẫm một lượt hết mọi chỗ trên lưng daddy, sau đó mới nhảy xuống khỏi người hắn, hỏi: “Daddy thích không ạ?”
Đường Tường Hi hơi khưng lại, dù sao vẫn thấy có gì đó không ổn nhưng lại không nghĩ ra kỳ lạ ở chỗ nào, hắn gật đầu rồi nở nụ cười, nghiêng người nhìn con gái, nói: “Thích lắm Ôn Đế mát xa rất tốt ah”
Nói xong hắn liền thở dài, “Haiz, ta già thật rồi, nhớ năm đó cha con tùy tiện cũng có thể chạy 5000m, bây giờ đúng là ăn không tiêu rồi.”
Đường Ôn Đế chợt híp mắt, cười nói: “Buổi sáng rất rất vui ạ “
Đường Tường Hi nhéo cổ con gái cưng, hắn đáp: “Chơi vui lắm ha ”
Ôn Chấn Hoa đi ra từ trong phòng, vừa lúc nghe được câu này, lông mày nhăn lại, chuyện buổi sáng cậu còn chưa tính sổ với Đường Tường Hi, thế mà còn nói chơi vui á.
“Ôn Đế, con về phòng làm bài tập đi, papi có chuyện cần nói với daddy.”
“Vâng ạ.” Đường Ôn Đế gật đầu, bé quay lại nói với Đường Tường Hi: “Daddy con đi làm bài tập đây.”
“Ừ, mau đi đi.” Đường Tường Hi vỗ vào lưng bé, sau đó gối đầu lên tay mình, mỉm cười nhìn về phía cục cưng.
Ôn Chấn Hoa chờ con gái đóng cửa phòng, cậu lập tức khoanh hai tay, ném cho Đường Tường Hi một nụ cười nhạt.
Vừa rồi còn thẹn thùng mà, sao lại thay đổi nhanh như vậy! Đường Tường Hi nhận thấy cục cưng đang tức giận, hắn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, não bộ bắt đầu vận hành dữ dội, ngoại trừ việc ngoài ý muốn sáng hôm nay, mình đâu có phạm sai lầm gì, cho nên đây là … Hỏi tội trước mới tính sổ?!
Ôn Chấn Hoa nghiêm mặt ngồi xuống bên cạnh hắn, hắng giọng một tiếng, mở miệng nói: “Sáng hôm nay anh…”
“Đại nhân bớt giận, tiểu nhân biết sai rồi.” Đường Tường Hi vội chủ động thừa nhận lỗi, hắn cúi thấp đầu cọ vào ngực Ôn Chấn Hoa.
Ôn Chấn Hoa đẩy cái đầu xù đang cọ tới cọ lui ra, cậu cũng không giữ được bộ mặt lạnh nữa, còn lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Anh đừng có bày trò, biết sai thì phải biết sửa, không thay đổi được gì đâu.”
Đường Tường Hi gật đầu lìa lịa, rồi lại tiếp tục cọ.
“Anh biết rõ hôm nay là cuộc thi vẽ tranh của Ôn Đế, con bé mong đợi lâu như thế, nếu buổi sáng thật sự không đến kịp, anh định làm sao với con bé?” Ôn Chấn Hoa lại đẩy đầu hắn ra.
Đường Tường Hi cười làm lành: “Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi “
“Ngoài ý muốn?” Ôn Chấn Hoa vẫn không chịu được kiểu này của Đường Tường Hi, nhớ đến lúc trước tên khốn kiếp này ăn sạch mình xong rồi biến mất suốt một kì nghỉ hè, đến khi khai giảng lại dẫn theo một cô bạn gái còn giới thiệu cho mình biết, lúc đó hắn cũng dùng vẻ mặt này.
‘Chấn Hoa, không phải tôi không muốn liên lạc với cậu, là không cẩn thận quên thôi ‘
Càng nghĩ tới tâm trạng Ôn Chấn Hoa lại càng không tốt, giọng nói của cậu lạnh lùng hẳn: “Anh đó Đường Tường Hi, mỗi khách hàng của anh đều có tính cách khác nhau, lần nào phạm sai lầm chỉ biết dùng mồm mép để mở lối thoát, quen vậy rồi phải không, còn gì nữa thì giở hết ra đi?”
“Oan uổng quá đại nhân, hôm nay anh vẫn chưa phát biểu, luôn tự kiểm điểm.” Đường Tường Hi vòng tay ôm chặt eo Ôn Chấn Hoa, dán môi lên cổ cậu nhằm lấy lòng.
Bỗng Ôn Chấn Hoa run lên, cậu siết chặt nắm tay, thầm thở dài, hết nói nổi tên này, cậu nghiêng đầu cắn môi Đường Tường Hi, dồn hết uất ức đau lòng vào nụ hôn này, mút cắn đến độ chảy máu mà vẫn chưa buông ra.
Đường Tường Hi bị đau liền hít vào một hơi, hắn quấn chặt eo cục cưng rồi đè người ta xuống ghế salon, nhiệt tình đón nhận nụ hôn của Ôn Chấn Hoa.
Hôn nhau kịch liệt, giằng co một lúc lâu nên khi tách ra hai người đã phải thở hổn hển, Ôn Chấn Hoa vẫn cố duy trì một tia tỉnh táo, giữ lấy bàn tay Đường Tường Hi đang thò vào trong quần mình, “Từ từ, chuyện vẫn chưa xong, lúc nào anh cũng mất tập trung, còn không có khái niệm thời gian, phạm tội nhiều lần lại không biết hối cải, em phải phạt anh …”
“Phạt anh hầu hạ cục cưng được không ” Đường Tường Hi lại ngăn chặn môi cậu, dịu dàng đảo lướt hàm trên, bàn tay nắm phân thân của Ôn Chấn Hoa, từ từ vuốt lên vuốt xuống.
“Ah…” Ôn Chấn Hoa khẽ rên một tiếng, hai tay bấu chặt áo Đường Tường Hi.
“Cạch cạch.” Tiếng cửa phòng mở hệt như tiếng sấm nổ vang ngay bên tai hai người.
Bọn họ đều trợn to hai mắt, nếu Ôn Đế trông thấy bọn họ đang…
Làm sao bây giờ!! Làm sao bây giờ!!
“Papi? Daddy?”
Giọng nói của Đường Ôn Đế cất lên giữa phòng khách, Ôn Chấn Hoa liền lúng túng, đột nhiên xoay người, Đường Tường Hi lập tức bị té lăn trên đất, lại còn kéo theo một người ngã lên mình.
“Papi, Daddy, hai người đang làm gì vậy?” Đường Ôn Đế chớp đôi mắt to đầy vẻ ngây thơ, khó hiểu nhìn hai người cha té trên mặt đất.
“Hả? À…” Ôn Chấn Hoa vội vàng chống tay rời khỏi người Đường Tường Hi, “Ba, chúng ta, papi đang trừng phạt daddy, vì daddy làm sai, cho nên phải bị phạt, phạt hắn…”
“Phục vụ khu xã một tháng.” Đường Tường Hi nằm trên mặt đất đang nhếch mép, hắn tiếp lời rất đúng lúc.
“Đúng đúng, phạt daddy con phục vụ khu xã một tháng.” Ôn Chấn Hoa đứng lên, sau đó kéo Đường Tường Hi dậy.
“Con cũng muốn phục vụ khu xã.” Đường Ôn Đế vội nói.
“Con.” Ôn Chấn Hoa ‘khụ’ một tiếng, âm thầm lườm Đường Tường Hi, thiếu chút nữa để hắn vượt qua tra khảo rồi.
“Em xem đi xem đi, con gái chúng mình rất đáng yêu phải không ” Đường Tường Hi gắng chịu đau, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Ôn Đế, thật ra hôm nay daddy cũng muốn giải thích với con, suýt nữa daddy hại con đến muộn, thật xin lỗi.” Chắc chắn hắn là người duy nhất bị gián đoạn chuyện tốt lại còn phải xin lỗi người làm gián đoạn QAQ.
“Không sao đâu daddy.” Đường Ôn Đế cười nói hết sức rộng lượng.
“Bé cưng giúp daddy chút nha.” Đường Tường Hi nói thầm bên tai con gái: “Cầu xin papi con thay daddy đi, để papi tha thứ cho daddy được không?”
Đường Ôn Đế lập tức gật đầu, tỏ vẻ đáng thương nhìn Ôn Chấn Hoa, “Papi “
“Sao.” Ôn Chấn Hoa quay lại, thản nhiên đáp một tiếng.
“Xin papi tha thứ cho daddy ” Đường Ôn Đế đan mười ngón tay vào nhau, giương đôi mắt to sáng lấp lánh, “Papi, xin papi đó.”
Đường Tường Hi rất phối hợp mà ngồi một bên giả bộ yếu đuối, lại còn kéo áo Ôn Chấn Hoa làm nũng, “Đương sự cũng đã bỏ qua chuyện cũ, mong thẩm phán xử lý nhẹ thôi “
Ôn Chấn Hoa trở mình, hất tay Đường Tường Hi ra, nhìn hai cha con cùng tỏ vẻ đáng yêu, cậu thở dài, “Được rồi được rồi, papi sẽ tha thứ cho daddy con.”
|
41: Nước mắt yêu em
Dỗ con gái ngủ xong, Ôn Chấn Hoa khẽ bước về phòng, vừa mới mở cửa, Đường Tường Hi đang nằm lỳ ở trên giường bỗng kêu ôi ối.
“Lại làm sao nữa?” Đóng cửa phòng, Ôn Chấn Hoa quay lại hỏi.
“Chấn Hoa ” Đường Tường Hi kéo dài giọng nói, “Buổi sáng anh cõng bé cưng chạy xa như vậy, sống lưng đau lắm rồi, ban nãy em lại để anh té một phát như thế ”
“Đấy đâu phải lỗi của em?” Ôn Chấn Hoa liếc hắn một cái, song cậu vẫn tới ngồi cạnh Đường Tường Hi, xoa thắt lưng giúp hắn.
“Sao lại thế được chứ đều là anh tự làm tự chịu.” Đường Tường Hi thoải mái liền thở dài một hơi, không nên cãi lời vợ.
“Anh đó chẳng bao giờ chú trọng đến thời gian, bảy giờ sáng mai phải dậy, có nghe không hả?” Ôn Chấn Hoa vừa xoa vừa nói.
“Hả?!” Đường Tường Hi đau khổ xoay đầu, chỉ thấy gò má của cục cưng dưới ánh đèn trông thật dịu dàng, hắn kinh ngạc nhìn, bỗng trong lòng như bừng cháy, bất giác nở một nụ cười.
“Được.” Hắn khẽ nói.
Bỗng Ôn Chấn Hoa dừng động tác, cậu nhìn sang Đường Tường Hi, có thể nói trông người đàn ông đang cười này hơi ngốc nghếch, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, dường như tình yêu trong mắt có thể khiến người ta chìm đắm vào đó.
Khoảnh khắc hai tầm mắt giao nhau, bỗng hô hấp của đôi bên trở nên nặng nề, Ôn Chấn Hoa từ từ cúi xuống, Đường Tường Hi chống tay vào gối rồi chậm rãi nâng người lên.
Môi lưỡi lập tức quấn riết lấy nhau, hai người đều thoải mái mà thở dài một tiếng, tiếng kêu ấy như phát ra từ sâu trong linh hồn, mang đến một loại cảm giác chấn động lòng người.
Đường Tường Hi mút lấy đầu lưỡi Ôn Chấn Hoa, từ từ trở mình, luồn lách hai tay qua eo cậu.
Ôn Chấn Hoa vịn tay lên bả vai Đường Tường Hi, giương mắt chăm chú nhìn hắn, môi lưỡi hai người quấn nhau ngày càng kịch liệt.
Hai tay Đường Tường Hi đột nhiên phát lực, hắn kéo hẳn Ôn Chấn Hoa vào trong lòng mình.
“Đừng...” Ôn Chấn Hoa ngã ập lên người hắn, cậu chỉ có thể chống khuỷu tay để ngẩng cổ dễ hơn.
Vùng xương hông của hai người kề sát, Đường Tường Hi với tay kéo, quần của Ôn Chấn Hoa liền tụt đến đầu gối, bàn tay nóng rực vuốt ve cặp mông căng tròn, không ngừng nặn ra đủ loại hình dạng.
“Ưm... Đừng...”
Cổ họng Ôn Chấn Hoa không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, Đường Tường Hi vừa nghe đã thấy toàn thân nóng ran, hắn đột nhiên xoay người, đổi vị trí với Ôn Chấn Hoa.
Đầu lưỡi hắn thăm dò khoang miệng Ôn Chấn Hoa liên tục, lôi kéo đầu lưỡi đối phương tiến vào trong miệng mình, sau đó bao quanh rồi ngậm mút miệng lưỡi đối phương.
Đầu lưỡi Ôn Chấn Hoa bị mút đến tê dại, nhưng cũng không yếu thế mà ra sức ngậm lại cánh môi đối phương.
Cảm giác đau nhói truyền tới từ cánh môi lại càng kích thích Đường Tường Hi, đầu lưỡi hắn quấn theo đầu lưỡi đối phương rồi luồn vào bên trong, không ngừng khiêu khích.
“Đừng...” Sâu quá, Ôn Chấn Hoa sắp không trụ nổi liền ngẩng đầu lên, bởi chưa kịp nuốt nước bọt nên nó đã chảy xuống khỏi khoé môi và tạo lên một cảnh tượng *** mỹ.
Vất vả lắm mới buông được đôi môi bị mút cắn đến ửng đỏ, Đường Tường Hi lập tức cởi quần áo của mình, kế tiếp vội vàng cởi bỏ đồ ngủ của Ôn Chấn Hoa, cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt tinh tế của cục cưng nhà mình, rồi bắt đầu hôn lên mí mắt, sau đó là mũi, chóp mũi, đôi môi, cằm, yết hầu, xương quai xanh…
Tầm mắt Ôn Chấn Hoa dạo một vòng trên thân hình rắn chắc của Đường Tường Hi, cậu nắm chặt hai bàn tay, từ từ rũ mi mắt, mỗi lần người đàn ông này hôn, hàng mi cậu lại run lên, chờ đối phương ngậm cây súng của mình, bỗng dưng trợn to hai mắt, ưỡn hông chuẩn bị nã đạn.
“Bẩn a đừng... Ah... Không Ah... Ưm...”
Đường Tường Hi không để cậu có cơ hội nhiều lời, hắn ra sức phun ra nuốt vào.
Của đại bảo bối xinh đẹp sạch sẽ thế này, sạo lại bẩn được chứ.
Thời điểm bắn ra, Ôn Chấn Hoa hơi thất thần, Đường Tường Hi nuốt hết dịch thể mới cúi xuống hôn cậu, sau đó lấy một ít dịch Ôn Chấn Hoa vừa bắn rồi bôi vào nơi có nhiều nếp uốn đang khép chặt phía dưới, từ từ xoa ấn.
Ôn Chấn Hoa giật mình co hai chân theo phản xạ, Đường Tường Hi không cho cậu cơ hội khép lại, nhẹ nhàng nhưng cũng không để mất lực đỡ hai chân cậu, ngón tay không ngừng xoa vùng nếp uốn xung quanh.
“Tường Hi...” Ôn Chấn Hoa hơi cử động thân trên, tuy gương mặt đang thấm đượm *** nhưng vẫn lộ ra vẻ bất an.
Đường Tường Hi ngẩng đầu, vẻ chân thành chan chứa yêu thương hiện rõ qua đôi mắt sâu thẳm ấy, hắn cất tiếng khàn khàn: “Chấn Hoa, cho anh.”
Ôn Chấn Hoa nhìn sâu vào mắt hắn, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn.
….
Dưới ánh chiều tà, “Tôi dạy cho cậu một cách, rất dễ nhớ.”
Ở bãi biển, “Giỏi lắm, Ôn Tiểu Hoa, cậu dám ngáng chân tôi.”
Dưới bầu trời đầy sao, “Chấn hoa, chúng ta cùng đến đại học X đi.”
Dưới trời mưa, “Chấn Hoa, chạy mau, trời mưa to rồi.”
Ở cửa hàng bán hoa, “Tới cứu cậu á.”
Ở trong phòng ăn, “Đến lúc đó nếu cậu muốn khóc, tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai này.”
Ở trong phòng khách, “Chúng ta kết giao đi, Chấn Hoa.”
Ở trên xe bus, “Cố chịu chút nữa thôi.”
…
Hai tay dần mất đi lực chống đỡ, Ôn Chấn Hoa từ từ ngã xuống giường, nghiêng đầu tránh tầm mắt nóng rực của Đường Tường Hi.
“Chấn Hoa…” Được cho phép, Đường Tường Hi kích động bèn hô lên một tiếng, hắn chậm rãi đưa đầu ngón tay vào giữa nơi có nhiều nếp uốn kia, chịu đựng cảm giác cương cứng đến phát đau dưới hạ thân, cẩn thận mở rộng.
“Ưm... Ah... Ah...” Ôn Chấn Hoa rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng thả lỏng bản thân, không thèm nghĩ tới những kí ức ngổn ngang kia nữa.
Khi làm xong bước mở rộng, Đường Tường Hi rút ngón tay ra, ưỡn hông để cự vật của mình cọ xát trước cửa huyệt, sau đó từ từ xâm nhập hết sức kiên định.
Thời điểm Đường Tường Hi tiến vào hoàn toàn, bỗng khóe mắt Ôn Chấn Hoa chảy xuống hai hàng nước mắt, cự vật của Đường Tường Hi nóng đốt người, huyệt động phía sau giãn ra mang đến xúc cảm tê dại, cậu thấy cũng không đau như trong trí nhớ, khắc hẳn những gì hai người trải qua hôm đó.
“Chấn Hoa, em có đau lắm không?” Đây là lần đầu tiên Đường Tường Hi trông thấy Ôn Chấn Hoa khóc sau bao nhiêu năm, hắn có chút bối rối mà ôm người vào trong lòng, hôn lên khóe mắt cậu.
“Ah...” Bởi vì tư thế hiện giờ của hai người rất phù hợp nên vật nọ tiến vào trong Ôn Chấn Hoa càng sâu, cậu bám chặt hai tay lên vai đối phương, khó có thể kìm nén tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng.
Cự vật được vách thịt ấm áp ép hút sít sao, bên tai là tiếng rên mê người của cục cưng, Đường Tường Hi đã cương đến phát đau, hắn muốn tiến thật sâu vào trong huyệt động, thế nhưng vẫn gắng chịu đựng, chờ đợi Ôn Chấn Hoa thích ứng.
Thấy những giọt mồ hồ chảy xuống từ trên trán Đường Tường Hi, Ôn Chấn Hoa cắn môi dưới, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đối phương.
“Chấn Hoa anh yêu em.” Nói xong, đầu lưỡi Đường Tường Hi liền tiến vào miệng của cậu, bên hông bắt đầu chuyển động.
“Ưm... Ah ah... ah ah... Ưm...”
…...
Bắn vào sâu trong cơ thể Ôn Chấn Hoa xong, Đường Tường Hi vừa thở hổn hển vưa hôn trán cậu, từ từ rời khỏi cơ thể cậu.
Một dòng chất lỏng màu trắng đục lẫn với tơ máu chảy ra, Ôn Chấn Hoa thất thần nhìn trần nhà, cậu vừa mới bắn lần thứ hai, toàn thân run rẩy, dường như vẫn đang đắm chìm trong dư vị khoái cảm.
“Chấn Hoa, anh yêu em.” Chậm chạp tới gần bên tai Ôn Chấn Hoa rồi khẽ nói một câu, sau đó ôm người vào phòng tắm.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu tiên nói 【 Anh yêu em 】
|
42: Ác mộng cảm ơn
“Ôn Tiểu Hoa ”
“Ừ.”
“Ôn Tiểu Hoa híc tôi cho cậu xem cái này híc”
“Sàn nhà lạnh lắm, mau đứng dậy, ngồi lên giường đã.”
“…”
“Tường Hi, sao cậu lại khóc.”
“Đi lên trên giường ”
“Ôn Tiểu Hoa, ông ta ông ta là ba của tôi ba, ha ha ha ông ta là ba ba của tôi ha ha ha ha.”
“Tôi đang kể về ba với cậu, cậu có nghe không hả?”
“Nghe thấy cũng nhìn thấy, thôi đưa ảnh cho tôi, anh ngồi đây chờ một lát, tôi lau qua mặt cho anh là có thể ngủ.”
“Chấn Hoa ”
“Chấn Hoa, Chấn Hoa, Chấn Hoa.”
“Gì — “
“Á…Đau quá…Ah…Tường Hi…Dừng lại…Ahh…”
“Ưm…A — “
Đường Tường Hi bỗng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Ôn Chấn Hoa đang ngủ say, chậm rãi thở ra một hơi, đặt tay lên trán mình, tại sao lại mơ kiểu này.
Hắn nhớ rõ năm ấy, vào kỳ nghỉ hè trước khi quen Văn Vấn, hắn đã từng mơ thấy như vậy.
Trời đất quay cuồng, hình như mình đã uống rượu, rồi được Chấn Hoa dìu về phòng ngủ.
Sau đó mình làm gì?
Hình như là mang ảnh chụp của người kia ra cho Chấn Hoa xem.
Tiếp đó…Tiếp đó chính mình đã cường bạo Chấn Hoa… Không đúng, trong mơ Chấn Hoa không phản kháng, cũng không hẳn là cường bạo, cùng lắm là kỹ thuật không tốt…
Lần đó hắn cũng bừng tỉnh như vậy, rồi rõ ràng thấy Chấn Hoa ngủ yên lành bên giường trên, nhưng trong lòng hắn là một mớ hỗn độn kinh khủng.
Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện tâm ý của mình, khi hắn nhận ra bản thân lại có loại tình cảm ấy đối với người anh em tốt nhất của mình, hắn vừa hoảng vừa sợ, nếu Chấn Hoa biết mình có tâm tư xấu xa với cậu ấy, cậu ấy có đoạn tuyệt với mình không?! Cậu ấy có dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình không, có tránh xa mình như tránh rắn rết hay không.
Càng nghĩ lòng càng loạn, không biết nên đối mặt với Chấn Hoa ra sao, hắn vội vã thu dọn hành lý, chẳng đợi Chấn Hoa tỉnh lại đã đi thẳng về nhà.
Khi đó hắn thầm nghĩ phải vắng mặt một thời gian, phải cho tất cả trở lại quỹ đạo, cố gắng kìm nén tình cảm của mình, thôi miên bản thân đối với Chấn Hoa chỉ là tình anh em mà thôi, vì thế suốt đợt nghỉ hè cũng chưa từng liên lạc với Chấn Hoa, còn tận lực theo đuổi đàn em khoá dưới, để cô ta làm bạn gái của mình.
Bởi hắn cho rằng chỉ cần có bạn gái, tâm tư đối với Chấn Hoa sẽ phai nhạt.
Thế nhưng khi kết thúc kỳ nghỉ hè, vừa về tới trường học, giây phút trông thấy Ôn Chấn Hoa, hắn nhận ra tình cảm dành cho cậu đã quá sâu nặng, hắn muốn nhào đến ôm lấy cậu ngay lập tức.
Nhưng khi ấy Văn Vấn còn đứng bên cạnh, hắn đành phải cố gắng đè nén nỗi xúc động, dẫn Văn Vấn đến giới thiệu với Chấn Hoa.
Sau đó vì muốn khắc chế tình cảm của mình, hắn vẫn tránh không tiếp xúc cùng Chấn Hoa nhiều quá, luôn lấy Văn Vấn làm cái cớ.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn chợt phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa đã giống như người xa lạ.
Còn Văn Vấn tuy mới gặp Chấn Hoa vài lần nhưng đã phải lòng cậu, sau khi Đường Tường Hi quay về trường học lại càng không quan tâm đến Văn Vấn nữa, cô ta cũng nhận thấy, hai ngươi luôn không mặn không nhạt, chỉ thiếu chút nữa là chia tay, mà có chia tay thật hắn cũng chẳng thèm để ý, dù sao từ trước tới giờ hắn chỉ coi Văn Vấn như em gái mà thôi, nhiều hơn nữa chính là áy náy, nhưng ai ngờ Văn Vấn nói mình thích Chấn Hoa, muốn hắn làm người trung gian giới thiệu.
Dù Văn Vấn muốn thì hẳn là đến từ một phía nên hắn cũng không lo, nhưng không ngờ Chấn Hoa lại có cảm tình với cô ta, trái tim hắn bỗng chốc loạn nhịp vì hoảng sợ, với lại hắn không có lý do gì để ngăn cản Chấn Hoa, hắn không thể xông tới nói với Chấn Hoa rằng ‘Tôi yêu cậu’, nên đành phải giả vở chưa thể dứt tình, rồi tranh Văn Vấn với Chấn Hoa, chẳng ngờ quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa cũng bởi vậy mà càng thêm bế tắc.
Sau này Văn Vấn đột nhiên mất hút, hắn nghĩ rằng Chấn Hoa và cô ta ở bên nhau, nên hắn đã cắm đầu vào sự nghiệp nhằm vơi đi nỗi đau trong tim, quyết định thi lấy bằng luật sư, hai người cũng chưa hề liên lạc lại.
Cho đến bảy năm trước, tại bệnh viện, lại gặp được Chấn Hoa lần nữa, cùng nhận nuôi Ôn Đế…
Thoáng một cái đã qua bảy năm, hắn và Chấn Hoa lại ở bên nhau, ngủ chung một giường, tối hôm qua còn…
Trên môi Đường Tường Hi nở một nụ cười thật tươi, bây giờ nghĩ lại, năm đó mình ngây thơ khờ dại quá, nếu…Nếu lúc ấy bản thân đánh liều bày tỏ, có phải đã sớm được ở bên Chấn Hoa rồi không? Nhưng nhỡ khi đó Chấn Hoa chưa có ý gì với mình, có lẽ nào sẽ lướt qua nhau. Bản thân hiện tại chỉ toàn dựa vào bảy năm cùng con gái bảo bối mới có thể gắn chặt Chấn Hoa ở bên mình.
Đường Tường Hi nghiêng người ôm Ôn Chấn Hoa, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề.
Sắc mặt cục cưng có vẻ không ổn, quan trọng hơn là, hơi thở của cục cưng rất nóng.
Hắn đặt tay lên trán Ôn Chấn Hoa thử xem độ nóng, đúng là nhiệt độ cao hơn mình một ít.
Đường Tường Hi vội vàng ngồi dậy, “Chấn Hoa, Chấn Hoa.”
“Đừng…” Hình như Chấn Hoa gặp ác mộng, mày liền chau lại, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, miệng khẽ nói, “Không được…”
Không hôn mê là tốt rồi, Đường Tường Hi thở hắt ra, nhưng tảng đá trong lòng vẫn nặng trịch như cũ, hắn lo lắng liền day nhẹ vào giữa lông mày Ôn Chấn Hoa, “Gặp ác mộng sao?Cái gì không được?”
“A…Đau quá…Ah…Tường Hi…Dừng lại…Ahh…” Ôn Chấn Hoa lắc đầu, rõ ràng ngủ không yên giấc.
Giọng điệu và lời thoại quen thuộc ấy khiến trái tim Đường Tường Hi như nhảy dựng lên, một suy đoán trỗi dậy trong đầu
Không…Sao điều này có thể, chỉ tại tối qua mình làm hăng quá thôi. Đường Tường Hi gắng kéo khoé miệng, nhưng lại phát hiện mặt mình đã cứng ngắc.
Đợt nghỉ hè năm ấy, lúc hắn thu dọn đồ đạc thì tiếng động cũng không phải là nhỏ, nhưng cũng không đánh thức nổi Chấn Hoa dậy.
Khi giới thiệu Văn Vấn với Chấn Hoa, gương mặt cậu chợt hiện lên vẻ tái nhợt bi thương.
Trước đó Chấn Hoa còn kháng cự khi hắn chạm đến phía sau, hắn còn tưởng rằng Chấn Hoa chưa chuẩn bị tốt.
Chấn Hoa nói biết người kia, nhưng rõ ràng hắn chưa hề đưa cậu xem qua ảnh chụp người đó, trừ lần mà bản thân hắn tưởng là mơ ấy…
Nhiều dấu vết để lại như vậy, đáng lẽ hắn nên phát hiện ra từ lâu mới phải!
Lúc đó Chấn Hoa có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu thương tâm…
Càng nghĩ tim càng quặn thắt, nhưng đã được bàn tay to lớn từ từ đè lại.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi.”
Đường Tường Hi cúi xuống hôn lên trán Ôn Chấn Hoa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, một bàn tay vỗ về lưng cậu, “Chấn Hoa, anh luôn ở bên em, anh ở đây, vĩnh viễn không rời xa, anh yêu em.”
Dường như hành động trấn an của Đường Tường Hi bắt đầu có tác dụng, hai hàng lông mày Ôn Chấn Hoa dần giãn ra, cậu thoải mái cọ vào ***g ngực hắn.
Thế mà Đường Tường Hi không dời tay, ngược lại còn ôm người ta chặt hơn.
“Đừng…” Cảm thấy áp lực quanh mình, Ôn Chấn Hoa cố mở đôi mắt ngái ngủ, “Tường Hi?”
Đường Tường Hi lo lắng nhìn cậu, không nói gì.
“Anh làm sao vậy?” Ôn Chấn Hoa cảm thấy khó hiểu, cậu hơi giãy ra, “Ôm chặt như vậy làm gì?”
Đường Tường Hi hít vào một hơi, nơi lỏng vòng tay, nói: “Em vừa gặp ác mộng sao, mơ thấy gì?”
“Ác mộng?” Ôn Chấn Hoa nhíu mày suy nghĩ, “Không nhớ lắm, em gặp ác mộng thật à?”
“Ừ, còn trốn vào trong lòng anh đây này.” Đường Tường Hi cười gượng.
“Thôi đừng có giỡn.” Ôn Chấn Hoa ngồi dậy, vùng thắt lưng vẫn hơi đau, chỗ kia còn thấy chút tê dại, nhưng không ảnh hưởng gì lắm, nhịn một tí là ổn rồi, “Em đi gọi Ôn Đế dậy, anh đi rửa mặt được rồi đó, hôm nay đến lượt anh đưa con đến trường.”
“Cảm ơn em, Chấn Hoa.”
“Cái gì?” Ôn Chấn Hoa quay lại hỏi, vừa rồi Đường Tường Hi nói nhỏ quá.
“Anh nói anh yêu em.” Đường Tường Hi đứng dậy, hôn lên môi cậu một cái.
Ôn Chấn Hoa hé mở đôi môi, đáp lại nụ hôn ấy rồi nói: “Em cũng yêu anh.” Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Đường Tường Hi trông theo bóng lưng cậu dần khuất, lúc này biểu cảm trên mặt chợt thay đổi, cảm ơn em, Chấn Hoa, em chưa hề bỏ đi, vẫn nguyện ý chấp nhận một kẻ yếu đuổi là anh…
Nhưng mà nhắc đến mới nhớ, chắc chắn Chấn Hoa cũng rất rất yêu mình a, bỗng nhiên Đường Tường Hi cười rộ lên như một tên ngốc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: daddy đoán ra rồi kìa thật ra daddy không phải kẻ đểu giả, mà là ngu đần...
|
43: Quyến rũ nếu như
Ôn Chấn Hoa phát hiện từ sau đêm hôm đó Đường Tường Hi ân cần với mình đến mức bất thường, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo đều tranh làm, lại còn dạy sớm ra chợ hoa nhập hàng với mình, không có việc gì thì luôn dính lấy mình, ngoại trừ chuyện trên giường hơi năng suất tí còn đâu đều nghe lời khủng khiếp.
Một hai lần Ôn Chấn Hoa còn cố hưởng thụ được, thế nhưng ngày nào cũng vậy khiến cậu không sao quen nổi, hình như Đường Tường Hi coi cậu là phụ nữ đang mang thai ấy, có chút việc nặng cũng không cho cậu làm, cảm giác bị bó chân trói tay thế này khiến tâm tình cậu ngày càng kém, đây là muốn biến cậu thành phụ nữ để nuôi dưỡng sao?!
Tối hôm đó, sau khi dỗ con gái ngủ xong, cuối cùng cậu quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Đường Tường Hi.
Lấy ra hai lon bia từ trong tủ lạnh, đưa cho Đường Tường Hi một lon, Ôn Chấn Hoa ngồi xuống ghế salon đơn trong phòng khách, vừa mân cằm vừa chỉ tay về phía ghế đối diện, nói: “Ngồi xuống.”
Đường Tường Hi rất nghe lời liền ngồi xuống ngay, mở nắp lon uống một hớp bia: “Hà, đã quá, cục cưng, có chuyện gì à?”
Ôn Chấn Hoa cũng tiện mở luôn nắp lon, ngửa đầu uống một ngụm, nói: “Lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện với nhau.”
“Cục cưng muốn nói về chuyện gì anh luôn sẵn sàng trò chuyện cùng em ” Thật ra chúng mình về phòng cũng có thể trao đổi mà Tầm mắt Đường Tường Hi dừng ở cổ Ôn Chấn Hoa, tâm trí bắt đầu bay bổng.
“Đường Tường Hi, dạo này anh làm sao vậy?” Ôn Chấn Hoa hỏi thẳng.
“Hả?” Đường Tường Hi lập tức kìm lại cảm xúc, cười rộ lên ha ha: “Có gì đâu a, rất bình thường mà.”
“Rửa bát, lau nhà gì đó tạm thời không nói, sáng hôm nay anh lại đi cọ bồn cầu, chẳng phải anh ghét nhất việc này sao?” Ôn Chấn Hoa dùng ánh mắt soi xét nhìn Đường Tường Hi, “Thêm cả ngày hôm qua còn dậy sớm đi nhập hàng cùng em nữa.”
Đường Tường Hi uống ngay một hớp bia nhằm che giấu vẻ bất an, khoé môi cong lên bắt đầu giải thích: “Anh là một phần của gia đình chúng ta mà, chia sẻ việc nhà có gì sai nào, không phải em vẫn hy vọng anh có khái niệm về giờ giấc sao? Anh dậy sớm hơn chẳng lẽ không tốt ư?”
Ôn Chấn Hoa chau mày, để lon bia trong tay xuống, đứng dậy rồi tiến đến bên cạnh Đường Tường Hi, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn lên từng tiếng: “Em là ai?”
Yết hầu dưới cổ Đường Tường Hi chuyển động mấy lần, ngón tay vô thức bấu chặt khiến vỏ lon hằn lên hai vết lõm, “Cục cưng, em sao vậy, em là papi của con gái chúng ta, là người anh yêu a.”
“Nên anh coi em là phụ nữ?” Lông mày Ôn Chấn Hoa nhíu lại chặt hơn.
“Không có không có, sao có thể thế được.” Đường Tường Hi vội vàng lắc đầu, hắn đặt lon bia xuống bàn trà phía trước, rồi nói dõng dạc không chút xấu hổ: “Em là người đàn ông của anh!”
Lúc này vẻ mặt Ôn Chấn Hoa mới dịu hơn một chút, đột nhiên cậu ngồi lên đùi Đường Tường Hi, đưa tay nâng cằm hắn, hỏi: “Em khờ lắm phải không?”
Đường Tường Hi ôm quanh eo cậu theo bản năng, ngước lên nhìn người yêu, nuốt nước miếng, lắc đầu, “Anh mới là kẻ ngu ngốc, em không có ngốc.”
Ngón tay vuốt ve môi đối phương, Ôn Chấn Hoa ghé sát bên tai hắn, khẽ hỏi: “Có phải anh đang giấu em chuyện gì đúng không?”
Toàn thân Đường Tường Hi cứng đờ, miệng nói hơi lắp bắp: “Anh, anh không có mà.”
Đầu ngón tay lướt chầm chậm qua môi đối phương, mờ ám rờ từ ngực xuống vùng bụng rắn chắc, cuối cùng là nắm cả chỗ đó, hai người đều mặc đồ ngủ rộng thùng thình, thế nhưng cách hai lớp vải mỏng manh, Ôn Chấn Hoa bị độ nóng của nơi đó doạ đến giật bắn mình, buông lỏng theo phản xạ rồi lại nắm chặt hơn.
Chỉ nghe thấy Đường Tường Hi ‘Ah’ một tiếng, hắn lập tức quấn chặt lấy cậu.
“Nói em biết đi, anh giấu em chuyện gì?” Ôn Chấn Hoa trông thấy vẻ mặt hưởng thụ của Đường Tường Hi, cậu bèn vuốt thêm vài cái.
“Ah…” Đường Tường Hi cảm giác bản thân sắp nổ tung rồi, cục cưng đang quyến rũ hắn sao? Nếu cứ như vậy hắn sẽ không nhịn được nữa.
“Nói hay không?” Cảm thấy thứ nào đó trong tay mình lại lớn thêm một vòng, Ôn Chấn Hoa liền tiếp tục xoa nắn.
“Ôhh!” Đường Tường Hi bỗng nhăn mặt lại, cong lưng tựa đầu lên vai Ôn Chấn Hoa.
Ôn Chấn Hoa vội che miệng hắn, “Bé mồm thôi, không là đánh thức Ôn Đế dậy bây giờ.”
Vất vả lắm Đường Tường Hi mới bình tĩnh được, khoé mi đã rớm nước mắt, “Cục cưng à, sao em nhẫn tâm thế, đây là liên quan đến *tính phúc sau này của em đó a.”
*Tính phúc: nỗi hạnh phúc của xxoo[sinh hoạt chồng chồng] =))
“Yên tâm, dù có bị hỏng nhưng chẳng phải vẫn còn người đàn ông của anh sao?” Ôn Chấn Hoa cười mỉm, xoa giúp hắn ‘đường con cháu’ nhằm vơi đi nỗi đau vì vừa bị cậu bóp.
“…” Đường Tường Hi chợt rùng mình một cái, cục cưng bị yêu nghiệt nhập vào sao?
“Giờ có nói không?” Cảm thấy vật trong tay lại cương lên, Ôn Chấn Hoa càng thêm đắc ý.
Đầu óc Đường Tường Hi đang hết sức rối loạn, có nên nói cho cục cưng biết mình đã nhớ ra lần đầu bi thảm ấy không, rồi giải thích hết những chuyện phát sinh từ sau lần đó, nhưng nhỡ Chấn Hoa lại bạo hành mình nữa thì sao a! Mà nếu không nói, có cảm giác sẽ bị bóp chặt hơn, Đường Tường Hi vội nuốt nước miếng, chết ngay lập tức hay chết từ từ, đây là một câu hỏi trắc nghiệm khá hóc búa!
“Nói ” Ôn Chấn Hoa dùng đầu ngón tay day vài vòng lên đỉnh ‘Túp Lều’ đã ướt đẫm dịch nhờn.
“Anh nói, anh nói.” Đường Tường Hi vội vàng trả lời, “Chấn Hoa em bỏ tay ra trước đã.”
“Chẳng phải anh đang rất tận hưởng sao?” Ôn Chấn Hoa thản nhiên nói.
“Ha ha, ha ha ha.” Đường Tường Hi cười gượng, hắn bị kích thích như vậy cũng dễ hiểu thôi, bởi có người yêu trong lòng này, tay người yêu lại đang để ở nơi đó nữa, không tận hưởng sẽ không phải đàn ông a.
“Cho ba giây.” Ôn Chấn Hoa từ từ siết tay lại, “Ba, hai…”
“Anh nhớ tới lần đầu của chúng ta là tại anh quá ngu si mới không phát hiện ra nhưng giờ anh đã thành tâm hối lỗi hơn nữa đã bị giáo huấn rồi xin quan toà xử nhẹ!” Đường Tường Hi nói liền một mạch xong lại không dám thở, hắn căng thẳng nhìn Ôn Chấn Hoa.
Dường như Ôn Chấn Hoa vẫn chưa tiêu hoá hết một chuỗi câu không dấu phẩy kia, sửng sốt hồi lâu, bỗng cậu buông tay rời khỏi đùi Đường Tường Hi.
“Chấn Hoa.” Đường Tường Hi hoảng hốt, vội vàng ôm người vào trong lòng, “Anh sai rồi anh là thằng ngu, anh nghĩ đó là mộng xuân, anh sợ em ghét bỏ anh nên mới tìm Văn Vấn vì nghĩ có thể vơi đi tình cảm của bản thân đối với em, anh xin lỗi, xin em đừng bỏ anh, xin em, anh sai rồi…”
Ôn Chấn Hoa đè lại môi hắn, ngăn người nào đó đang xin lỗi không ngừng, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu khẽ hỏi: “Anh tưởng là mơ?”
“Đúng vậy, chẳng phải đêm đó anh uống nhiều lắm sao? Ngày hôm sau dậy liền phát hiện anh đang ngủ trên giường em, mà em lại ngủ trên giường anh, hơn nữa chỗ anh nằm không có dấu vết gì cả, nên anh nghĩ do mình uống nhiều rượu quá rồi…”
Ôn Chấn Hoa nhíu mày, đếm hôm ấy sau khi bị hắn ôm ấp, trên người toàn là mùi rượu lẫn mùi mồ hôi và cả mùi của cái đó nữa, cậu gắng chịu đau mà dậy giặt khăn lau chùi sạch sẽ cho cả hai, rồi sắp xếp chăn ga lộn xộn cho gọn lại, mà vì giường trong ký túc xá quá nhỏ, thời tiết cũng nóng, laị còn bị Đường Tường Hi làm thô bạo nên tâm trạng câu vô cùng khó chịu, cuối cùng quyết định ngủ giường khác, ai ngờ…
“Lúc đó em bị sốt, tỉnh lại thì phát hiện anh và đồ đạc của anh đã biến mất, tiếp nữa cả kỳ nghỉ hè cũng không liên lạc gì, em nghĩ anh đang trốn tránh chuyện kia, không muốn gặp em nữa chứ.”
“Không phải vậy đâu, nếu anh biết chúng mình đã thật sự phát sinh quan hệ, anh tuyệt đối sẽ không bỏ đi! Anh vui mừng còn không được nữa là!
“Đều tại anh ngu ngốc, sợ em chán ghét anh, nên mới tìm bạn gái nghĩ sẽ bẻ thẳng mình lại được, tuy là anh theo đuổi Văn Vấn, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ có thể coi cô ấy như em gái, bạn bè…” Sau khi thẳng thắn nói hết toàn bộ mọi chuyện, Đường Tường Hi bỗng hôn lên trán Ôn Chấn Hoa, “Lúc ấy anh thật khờ, nếu ngày đó anh cẩn thận một chút thì tốt rồi, sẽ phát hiện em bị sốt, sẽ không xảy ra những chuyện rắc rối như vậy!”
“Không có nếu như.” Ôn Chấn Hoa lắc đầu. “Nếu có, chúng ta cũng sẽ không gặp được Ôn Đế a.” Nỗi đau của bản thân có thể đổi lấy cô con gái dễ thương như vậy, cậu cảm thấy rất đáng giá.
“Chấn Hoa…” Đường Tường Hi không kìm được nữa liền vội vàng hôn lên môi cậu, cả hai cùng chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu Phương: ông chủ, dạo này em thấy đại luật sư Đường dính lấy anh chặt quá nha.
Chấn Hoa: Ừ, không biết anh ta bị làm sao nữa.
Tiểu Phương: Vừa thấy là biết đang giấu anh chuyện gì đó nói không chừng là chuyện có lỗi với anh!
Chấn Hoa: Sao em biết.
Tiểu Phương: trong tiểu thuyết đều nói như thế, đang yên đang lành mà tiểu công lại đột nhiên dính lấy tiểu thụ hơn cả sam, chắc chắn là có chuyện gì đó, không phải phát hiện mình bị bệnh nan y thì cũng là việc gì đó nguy hiểm.
Nội tâm Chấn Hoa: Chắc không phải bệnh nan y đâu, năm nào cũng đi khám sức khoẻ định kỳ mà, còn việc gì đó nguy hiểm à, nghề luật sư này cũng có rất nhiều mối nguy, hơn nữa Ánh Phàm nói gần đây bọn họ có nhận một án kiện vô cùng rắc rối.
Tiểu Phương: Ông chủ, kiểu này anh phải hỏi nhanh đi, anh cũng là đàn ông mà, có chuyện gì cũng nên gánh vác cùng nhau a!
Chấn Hoa: Nếu Tường Hi cứ nói không giấu anh, có hỏi cũng vô ích.
Tiểu Phương ( thần bí): Ông chủ em có một cách, nhất định sẽ khiến đại luật sư Đường nhận tội
Chấn Hoa ( bật cười): Cách gì?
Tiểu Phương ( thì thầm): lại đây lại đây, chính là @#¥%... &*
Chấn Hoa ( do dự, đỏ mặt): Thật sự được chứ?
Tiểu Phương ( nắm tay): Chắc chắn đó!
—— Đây là chân tướng vì sao papi đột nhiên yêu nghiệt.
|
44: Giấy khen nương nương
Vài ngày sau, rốt cuộc kết quả cuộc thi vẽ tranh được công bố, tuy Đường Ôn Đế không giành được giải nhất, nhưng cũng vì bức tranh vẽ “Mẹ” không giống người thường này, bé liền đạt được giải thưởng thí sinh vẽ sáng tạo nhất.
Sau khi lên nhận giải thưởng với con gái xong, hai cha con mới ra xe về nhà, Đường Tường Hi thấy Ôn Đế có vẻ không vui lắm, bé dụi mũi, chớp mắt nhìn một tấm biển quảng cáo ven đường, hắn lập tức tấp xe vào lề, nói: “Bé cưng, ngồi trên xe chờ daddy hai phút, daddy quay lại ngay ”
Đường Ôn Đế gật đầu, tiếp tục cúi xuống nhìn giấy khen trong tay. Tuy papi từng nói tham gia cuộc thi này không phải quan trọng thứ bậc, nhưng trong lòng bé vẫn hy vọng có thể giành về giải nhất cho papi daddy xem.
Vì lo lắng có mỗi mình con gái trong xe, Đường Tường Hi vội vã chạy về, vừa thở hổn hển vửa mở cửa xe, thấy con gái vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, hắn mỉm cười giơ thứ gì đó trong tay lên.
Dù sao cũng là trẻ con, hai mắt Đường Ôn Đế chợt loé sáng, bé nhanh chóng quên đi nỗi buồn, rồi lại nói có phần do dự: “Papi sẽ đồng ý chứ ạ?”
Đường Tường Hi cất kỹ thứ đó xong mới ngồi vào ghế lái, hắn vừa khởi động xe vừa nói: “Một khi daddy toàn năng của con ra tay thì chắc chắn sẽ thành công ”
Ăn xong bữa tối, Đường Ôn Đế và Đường Tường Hi liền hăng hái chủ động thu dọn bát đĩa.
Ôn Chấn Hoa chỉ đành lắc đầu mỉm cười để hai người này giành việc, cậu đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế salon, rót cho mình một tách trà, nhìn một lớn một nhỏ đang bận rộn luôn tay luôn chân.
Đường Ôn Đế cẩn thận bỏ bát đĩa vào bồn rửa, sau đó liếc sang Đường Tường Hi đứng bên cạnh, bé cùng daddy ngó ra ngoài nhìn lén papi.
Ôn Chấn Hoa mỉm cười với hai người, tay nâng tách trà nhấp một ngụm.
Hai cha con quay đầu lại ngay tức khắc, chú tâm làm việc thôi.
“Daddy ” Chưa đến một lúc, Đường Ôn Đế đã bắt đầu chớp đôi mắt to thấp giọng làm nũng với Đường Tường Hi.
Đường Tường Hi không chống nổi ánh mắt đáng yêu của con gái bảo bối, trái tim như sắp tan chảy rồi nè, hắn quay đầu nhìn Ôn Chấn Hoa, sau đó nghiêng người nói với con gái: “Bé cưng, con lau khô tay rồi tới chỗ papi trước đi, nhớ lấy bài tập ra làm, daddy xử lý đống này xong sẽ đến nói với papi của con, đừng lo lắng, chắc chắn ba con sẽ đồng ý.”
“Vâng ạ.” Đường Ôn Đế do dự vài giây mới gật đầu, lau xong tay bé liền chạy ra phòng khách, ngồi vào vị trí cạnh Ôn Chấn Hoa, sau đó mở cặp sách lấy bài tập ra làm hết sức ngoan ngoãn.
“Cuối tuần này có bài tập nào nữa không?” Đối với chuyện học hành của con gái thì Ôn Chấn Hoa đặc biệt quan tâm, cậu nhanh chóng ngồi xích lại gần, nhẹ giọng hỏi.
“Lao động việc nhà, học thuộc một bài thơ cổ, toán học…”
Bên này thì Đường Tường Hi đã tráng xong bát đũa, hắn cẩn thận xếp chúng vào chạn bát, rồi phẩy tay vài cái, rút khăn giấy lau khô tay, sau đó đi ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Ôn Chấn Hoa, với lấy tách trà uống một hớp, tiếp theo là ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nói một cách khoa trương: “Hà cục cưng của anh pha trà thơm quá ”
Ôn Chấn Hoa không phản ứng gì, cậu vẫn cúi đầu xem con gái viết chữ.
Trái lại Đường Ôn Đế bỗng dừng bút, bé liếc trộm papi một cái, sau đó liền vội vàng làm bài tập tiếp.
Thấy Ôn Chấn Hoa không để ý đến mình, Đường Tường Hi nghiêng đầu, một cánh tay lặng lẽ quấn quanh eo cậu, tiếp đó là kéo người vào trong lòng mình.
“Á!” Do bất ngờ quá nên Ôn Chấn Hoa không kịp đề phòng, cậu ngửa mặt nằm vật lên đùi Đường Tường Hi, đang tính ngồi dậy nhưng tư thế này rất bất lợi, thế là bị Đường Tường Ho ngăn chặn hoàn toàn, cậu chỉ đành trợn mắt lườm tên vô lại nào đó, khẽ gầm lên: “Đường Tường Hi, rốt cuộc anh mấy tuổi rồi hả?” Ôn Đế còn đang ở đây, buông ra mau!”
Đường Tưởng Hi nở nụ cười gian manh, “Ôn Đế là con gái của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì đặc biệt, nhìn thấy cũng không sao a ” Tiếp theo lại ngẩng đầu gọi con gái “Đúng không nào bé cưng ”
Ôn Chấn Hoa trông theo tầm mắt hắn, chỉ thấy con gái cưng dừng bút rồi quay lại nhìn bọn họ với vẻ mặt tràn đầy ý cười. Nghe thấy daddy gọi bé đã cố nhịn cười mà “Vâng ạ” một tiếng, sau đó mới tiếp tục làm bài tập, thỉnh thoảng bé lại quay ra lén nhìn bọn họ.
Có giãy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay người này, Ôn Chấn Hoa đành ngoan ngoãn gối lên đùi Đường Tường Hi, bỗng cậu nở một nụ cười hết sức dịu dàng, nói: “Đường Tường Hi.”
“Anh đây!” Sau lưng Đường Tường Hi lạnh hẳn, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ lúc cục cưng bức cung lần trước, yết hầu chợt giật lên giật xuống, nhếch môi cười khan vài tiếng, rồi chỉ chỉ về phía con gái, thầm nghĩ có con gái ở đây chắc Chấn Hoa không dám làm chuyện gì mờ ám đâu.
“Có việc gì mau mau trình tấu!” Ôn Chấn Hoa vẫn duy trì vẻ tươi cười.
Thấy Ôn Chấn Hoa không có hành động gì, Đường Tường Hi mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói: “Khởi bẩm nương nương, tối hôm nay vi thần vừa coi tử vi xong, ắt hẳn bầu trời ngày mai sẽ xanh thăm thẳm, không khí trong lành, mà ngài và công chúa đã lâu chưa ra khỏi khuê phòng, nếu có thể ra ngoài vui chơi ngắm cảnh hẳn là tốt vô cùng.”
Vẫn chú ý đến papi daddy bỗng Đường Ôn Đế cười phá lên “Phốc ha ha ha.”
Nương nương, khuê phòng, Ôn Chấn Hoa cười càng thêm dịu, cậu đáp trả: “Nói tiếng người đi.”
Đường Tường Hi nheo mắt lại, buông lỏng vòng tay đang kìm hãm Ôn Chấn Hoa, hắn nói: “Lâu lắm rồi chúng ta chưa ra ngoài chơi, ngày mai là cuối tuần, gia đình mình đến công viên chơi đi!”
“Anh không phải làm thêm giờ à?” Ôn Chấn Hoa từ từ ngồi dậy, hỏi ngược lại.
“Không có á, em còn nhớ lần trước anh nói có nhận một vụ án lớn không? Việc đó đã thảo luận xong, cho nên mấy ngày này anh đều rảnh.” Đường Tường Hi cười với con gái đang mở to hai mắt, cục cưng hỏi vậy thì trên cơ bản đã tương đương với đồng ý.
“Được rồi, để em gọi báo cho Tiểu Phương.” Ôn Chấn Hoa với lấy di động, đứng dậy đi ra ban công.
Trông theo bóng lưng Ôn Chấn Hoa, Đường Ôn Đế và Đường Tường Hi cười trộm giơ tay ra dấu chữ V.
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng con gái, Ôn Chấn Hoa trở về phòng ngủ cùng Đường Tường Hi.
Đường Tường Hi lập tức nhào lên giường, thoải mái duỗi thân mình rồi ngáp một tiếng, sau đó kê cao gối tựa đầu vào, nhắm mắt lại chờ Ôn Chấn Hoa đến.
Ai ngờ đợi lúc lâu mà bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, hắn cảm thấy khó hiểu liền mở mắt quay sang, hô hấp đột nhiên đình trệ.
Lúc hắn nhìn sang thì bắt gặp Ôn Chấn Hoa đang khom lưng cởi quần ngủ!
Kích thước eo áo chặt hẹp tiết lộ đường cong hoàn mỹ, cặp mông căng tròn bị chiếc quần lót màu trắng ôm sát, đôi chân thon dài đã thoát khỏi sự gò bò từ chiếc quần ngủ.
“Chấn Hoa…” Giọng Đường Tường Hi trầm thấp đầy ám muội, hơi thở bỗng nặng thêm vài phần, tầm mắt đặt ở cặp mông căng vểnh của Ôn Chấn Hoa không sao rời được.
Nghe thấy tiếng gọi Ôn Chấn Hoa chỉ bĩu môi một cái, xoay người để đồ ngủ lên mặt tủ, sải bước đến bên giường, nằm xuống cạnh Đường Tường Hi, cậu nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”
“Anh muốn hôn em…” Đường Tường Hi nói xong liền trực tiếp hành động, lập tức quấn lấy đôi môi đỏ mọng ấy.
Ôn Chấn Hoa ngoan ngoãn hé miệng để hắn xâm nhập, cậu đặt tay lên bả vai Đường Tường Hi, lại dùng đùi cọ xát vào giữa hai chân hắn.
Đầu lưỡi hai bên liếm mút lấy nhau, hạ thể của Đường Tường Hi đã cương cứng hoàn toàn, bàn tay xấu xa cũng bắt đầu xoa nắn cặp mông đầy đặn của Ôn Chấn Hoa.
Bỗng Ôn Chấn Hoa túm được bàn tay đang giở trò quỷ kia, song nụ hôn vẫn chưa chấm dứt, cậu liếm qua hàm trên rồi mút môi dưới của đối phương, sau đó mới đẩy người ra, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, nhắm mắt lại rồi nói: “Ngủ đi, mai còn phải đưa Ôn Đế đi chơi công viên mà.”
Đường Tường Hi sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn Ôn Chấn Hoa đang nhắm mắt, thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định liền sờ soạng tiếp: “Chấn Hoa ”
Ôn Chấn Hoa gạt tay hắn ra, cất lên giọng điệu lạnh lùng: “Mau ngủ đi.”
Lúc này Đường Tường Hi mới chợt hiểu Ôn Chấn Hoa không định tiếp tục thật, hắn nhìn hạ thể của mình mà khóc không ra nước mắt, lại nhìn sang Ôn Chấn Hoa dường như sắp ngủ, hắn nằm xuống cùng vẻ mặt đau khổ. Được rồi, hắn đã ngộ ra, nhất định là Chấn Hoa đang phạt mình, chẳng phải Chấn Hoa luôn thích mặc đồ ngủ sao, tự nhiên hôm nay lại cởi hết mà chỉ mặc độc cái quần lót mới lên giường.
Hắn lại không thể ép buộc cục cưng, đành phải cố gắng kìm nén dục vọng, ôm chặt người yêu vào lòng, sau đó hôn lên má cậu một cái, tắt đèn đi ngủ!
Phớt lờ vật vừa cứng vừa nóng rực trước bụng, trong bóng đêm, Ôn Chấn Hoa nhếch miệng cười, cậu cọ đầu vào ngực Đường Tường Hi, nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.
End 44
|