Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
|
|
49: Phần ăn KFC gia đình
Lâm Thục Ý cùng Trần Phóng đi ra cửa phòng, Thẩm lão gia tử còn chưa đi, vẫn ngồi ở phía dưới, thần sắc không tốt cho lắm, cho nên hai người đều nhìn về phía Thẩm Phục, không phải đã nói ok rồi sao? Làm sao vẫn còn bộ dạng sinh khí thế kia.
Thẩm Phục nhún vai, cũng không nói lời nào, cũng không thể nói hắn vừa nói dối Thẩm lão gia, nói hắn cùng Lâm Thục Ý đã xảy ra quan hệ.
Lâm Thục Ý suy nghĩ một chút vừa nhìn về phía Trần Phóng, không quản như thế nào, hiện tại cậu không thích hợp nhúng tay vào chuyện này, dù sao đây cũng là việc nhà của Thẩm Phục.
Nhưng không chờ cậu nói cái gì, Trần Phóng liền cao hứng vỗ vai cậu.
“Đi xuống cùng lão gia tâm sự đi…”
Nói đến một nửa mới nhớ tới căn bản không nên nói với Lâm Thục Ý những lời này, hiện tại ngay cả chuyện Thẩm Phục yêu thích cậu ấy cũng không biết, nhất định sẽ không hiểu hắn nói gì.
Lâm Thục Ý quả nhiên không giải thích được? Cậu cùng Thẩm lão gia? Có cái gì để nói chuyện?
Thẩm Phục xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, rốt cục cảm thấy chuyện này có chút không khống chế được.
Trần Phóng đang giúp hắn tác hợp cùng Lâm Thục Ý, nhưng Lâm Thục Ý lại một lòng cho là hắn yêu thích Trần Phóng.
...
Thẩm Phục trong lòng cũng nghĩ hôm nay là ngày đen đủi.
Hắn lúc trước tại sao lại ham muốn nhất thời, thời điểm Lâm Thục Ý nói hắn yêu thích Trần Phóng, tại sao hắn lại không phản bác chứ, quả thực là gậy ông đập lưng ông mà, nếu biết vậy thì chẳng làm cho rồi.
May mà Trần Phóng cùng Lâm Thục Ý đều không nói gì thêm, Thẩm lão gia từ lúc bị phản bác cho đến giờ đã khôi phục lại bình tĩnh, ở phía dưới trung khí mười phần lên tiếng.
“Còn không mau mau cút xuống dưới đây.”
Trần Phóng sợ hết hồn, Lâm Thục Ý ngược lại không có vấn đề gì, chính là trực giác mách bảo bắt đầu quay người trở về phòng, dù sao... chuyện này có mắc mớ gì đến cậu đâu...
Thẩm Phục
“…”
Thẩm lão gia vừa nhìn thấy phản ứng của Lâm Thục Ý còn tưởng cậu bị dọa, ông nguyên bản là muốn rống Thẩm Phục, không ngờ lại hù đến Lâm Thục Ý, Thẩm lão gia mặt đỏ bừng lên, suy nghĩ hồi lâu, trên mặt vẫn là thần sắc nhu hòa, âm thanh cũng nhỏ hơn nhiều, hướng bọn họ nói một câu,
"Cái kia... Lâm Thục Ý xuống dưới... Ông có lời muốn nói với cháu."
Lâm Thục Ý mặt đầy nghi ngờ quay đầu lại, Thẩm Phục liền đứng ở phía sau cậu, còn vỗ vỗ vai cậu.
"Đi đi, có thể ông nội tôi có chuyện gì đó muốn nói với cậu."
Trần Phóng gương mặt không đành lòng nhìn thẳng.
Lâm Thục Ý đến bây giờ cũng không biết Thẩm Phục yêu thích cậu ta, còn chưa xác định quan hệ, đã muốn gặp gia trưởng, quả thực là khó diễn tả bằng lời, huống chi không chắc Thẩm lão gia sẽ nói ra những lời không nên nói, vì vậy Thẩm Phục đại khái sẽ đau đầu muốn chết.
Tuy rằng không hiểu ra sao Thẩm lão gia tìm cậu làm cái gì, bất quá Lâm Thục Ý vẫn nghe lời đi xuống lầu.
Thấy Lâm Thục Ý xuống, Thẩm lão gia liền thở phào nhẹ nhõm, hướng Thẩm Phục cùng Trần Phóng phất tay, ra hiệu bọn họ đi vào phòng đi, ông muốn một mình nói chuyện với Lâm Thục Ý.
Thẩm Phục cùng Trần Phóng hiểu ý cùng đi vào phòng.
"Cậu tại sao không trực tiếp nói với Lâm Thục Ý cậu yêu thích cậu ta, hiện tại nếu từ trong miệng Thẩm lão gia nói ra chẳng phải bết bát hơn à?”
Trần Phóng nghi hoặc không rõ.
Thẩm Phục không nói lời nào, bất quá hắn làm như vậy cũng đã tính toán sơ qua Lâm Thục Ý người kia mặc dù đơn giản tùy ý, trên thực tế cứng nhắc muốn chết, lúc trước hắn làm qua nhiều hành động ám chỉ như vậy, cậu ta đều xem không hiểu, bởi vậy có thể thấy cậu ấy căn bản không yêu thích đàn ông, muốn bẻ cong thẳng nam cái cần nhất chính là kiên trì,nếu như vừa bắt đầu liền nói cho cậu biết người hắn thích là cậu, đại khái thì Thẩm Phục hoàn toàn không thể đem cậu ấy tới nơi này.
Nhưng giờ còn có một việc, cần thiết cùng Trần Phóng giải thích một chút, hắn còn biết Trần Phóng nghe xong nhất định nổi giận lôi đình.
“Trần Phóng, tớ có chuyện muốn nói với cậu…”
Thẩm Phục câu lên khóe miệng, giọng điệu lại thoáng do dự khiến Trần Phóng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác lạnh sống lưng, hắn do dự không biết mình có nên nghe hay không, cuối cùng cảm thấy đưa đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cùng chết…
“Cậu nói đi, tớ nghe.”
Thẩm Phục chậm rãi nói
"... Lâm Thục Ý cho là người tớ thích là cậu, tớ cũng chấp nhận điều đó..."
Trần Phóng mắt tối sầm lại, đang muốn mổ bụng tự sát đồng thời nghĩ làm sao có thể khiến Thẩm Phục cùng hắn đồng quy vu tận.
"Cho nên nói cách khác cậu đem oan ức cho tớ lĩnh lấy..."
Nếu như Lâm Thục Ý cùng Thẩm lão tiên sinh nói cái gì, như vậy hắn có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Dù sao lấy nhân phẩm của Thẩm lão gia mà nói, cũng sẽ không làm cái gì với Lâm Thục Ý, nhưng đổi lại là Trần Phóng thì không xác định...
Trong đại sảnh, Lâm Thục Ý ngồi đối diện Thẩm lão gia Thẩm lão gia uống trà, cậu
liền tự mình rót một cốc nước lọc, sau đó hỏi Thẩm lão gia.
"Ông Thẩm, xin hỏi còn có chuyện gì?"
Gọi ai không gọi lại đi gọi cậu? Có lời thị phi gì muốn nói với cậu sao? cậu cũng không thể hiểu đâu.
Thẩm lão gia kỳ thực lúc trước cũng không nghiêm túc đánh giá Lâm Thục Ý, dù sao ông căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ đáp ứng chuyện này, nhưng Thẩm Phục dĩ nhiên cái gì cũng đã làm...
Thẩm lão gia, ở cái tuổi đó, cho nên trong xương cốt vẫn là con người truyền thống, ở trong lòng ông nếu đã làm gì ra chuyện gì tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm, cái này cũng giải thích tại sao Thẩm Phục lại bị dậy dỗ nghiêm ngặt, đến bây giờ ngay cả một người bạn gái cũng không có, mặc dù cũng là trước đây không lâu ông mới biết, Thẩm Phục không thích phụ nữ.
Thẩm lão gia vẫn luôn không có để ý đến Lâm Thục Ý, hiện tại hai người ngồi mặt đối mặt, Thẩm lão gia liền từ trên xuống dưới, 360 độ không một góc chết đem Lâm Thục Ý quan sát kỹ càng, sau đó không thể không thừa nhận, cho dù ông xem như là có kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, Lâm Thục Ý cũng là đứa trẻ trưởng thành khiến người ta hài lòng, đều nói mặt đẹp sinh hảo cảm, bởi vậy có thể thấy được Lâm Thục Ý không phải người tạm bợ.
Có thể yêu thích, nhưng biến thành cháu dâu ông, cũng làm cho Thẩm lão gia không tiếp thu được
Bất quá bây giờ, Thẩm lão gia có chấp nhận hay không thì vẫn phải đồng ý, Thẩm lão gia liền cắn răng nghiến lợi, ông ngang dọc thương trường nhiều năm như vậy, kết quả bị cháu trai của mình sắp đặt một đao tiền trảm hậu tấu.
Tuy rằng nghĩ như vậy, Thẩm lão gia một chút cũng không có biểu hiện ra ở trên mặt, dù sao trong lòng Thẩm lão gia đây đều lỗi của Thẩm Phục, Lâm Thục Ý chỉ là người bị hại...
"Người bị hại" Lâm Thục Ý vẻ mặt khó hiểu, trong mắt cũng vặn vẹo không khỏi kinh hoảng luống cuống, vì vậy Thẩm lão gia đem thần sắc trên mặt thả nhu hòa hơn, cơ hồ ngay cả Thẩm Phục từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dạng này.
Thẩm lão gia nói
"Ông đã nghĩ xong, ông tuy rằng không tính là đồng ý, bất quá bây giờ cũng không muốn bảo thủ giữ ý kiến nữa."
Mặc dù tâm lý ông đã đồng ý, nhưng vì vấn đề mặt mũi vẫn là muốn để ý.
Kết quả Lâm Thục Ý không cảm kích chút nào càng không giải thích được.
Những câu nói này, cần phải nói với Trần Phóng mới đúng, Lâm Thục Ý trong đầu chuyển động thật nhanh, sau đó tự cho mình cái kết luận, bởi vì Thẩm Phục vẫn không có cùng Trần Phóng nói, cho nên chuyện này Thẩm lão gia cũng không thể trực tiếp nói với Trần Phóng, vì vậy mới nói qua cậu để cậu truyền đạt lại ý của ông.
Lâm Thục Ý có thể nghĩ tới lý do cũng chỉ có bao nhiêu thôi, vì vậy cậu cũng cười híp mắt cong cong ánh mắt, thay Trần Phóng nói cám ơn,
"Cảm ơn, ông đã rộng lượng cháu đã biết rồi, cháu sẽ cùng anh ấy truyền đạt ý của ông "
Lâm Thục Ý nói là Trần Phóng, Thẩm lão gia lại cho là cậu nói Thẩm Phục, Thẩm lão gia cuối cùng cũng được Lâm Thục Ý an ủi, đứa nhỏ này cũng coi như là người thông minh.
Rõ ràng chính là nước đổ đầu vịt, hai người họ nói chuyện đến cuối cùng lại như kỳ tích đạt thành nhận thức chung, bọn họ cùng nhìn nhau nở nụ cười, Thẩm lão gia còn tán thưởng vỗ vỗ vai Lâm Thục Ý mặc dù đối với hai người sau đó rất không coi trọng, thế nhưng đứa bé này không thể chán ghét được a.
Sau đó Thẩn lão gia liền đem hai người còn lại gọi đến, thần sắc sung sướng bày tỏ chuyện này viên mãn thành công, trước khi rời đi còn bảo Thẩm Phục đem người mang về nhà chơi một chút.
Trần Phóng trợn mắt ngoác mồm, sau đó choàng lấy cáng tay Thẩm Phục.
"Không nhìn ra, lão gia nói chuyện với Lâm Thục Ý xong liền quyết định thật nhanh.”
Thẩm Phục cũng híp mắt.
"Tớ làm sao càng ngày càng có một loại cảm giác nhặt được bảo vật nhỉ?!”
Lâm Thục Ý đưa Thẩm lão gia ra cửa, quay đầu lại xem Thẩm Phục, một mặt thần sắc “tôi giúp anh đại ân thế nhưng không lời nào cám ơn hết” sau đó ngay trước mặt Thẩm Phục hướng Trần Phóng đưa cho một cái ánh mắt.
Thẩm Phục cùng Trần Phóng lúc này mới đột nhiên cảm thấy không đúng, xem bộ dạng Lâm Thục Ý vẫn là cái gì cũng không biết, cậu ấy đến tột cùng cùng Thẩm lão gia nói chuyện gì? Thẩm lão gia hoàn hoàn toàn không có bất kỳ nghi ngờ gì sao? Đến tột cùng là làm sao?
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc khiếp sợ của hai người Lâm Thục Ý đầy mặt không giải thích được đi lên lầu, giúp người ta một đại ân mà không có tiếng cảm ơn nào, nếu muốn cảm ơn thì mua phần KFC gia đình cho cậu đi, vừa vặn cậu xem quảng cáo thấy được, thèm vô cùng.
Thẩm Phục cùng Trần Phóng nhìn nhau, rốt cục xác định, Lâm Thục Ý nhất định là người tối manh.
Thẩm lão gia giận đùng đùng đi, lại mang mặt đầy hài lòng trở về, người nhà họ Thẩm đều biểu thị rất kinh ngạc.
Dù sao chuyện này của Thẩm Phục, toàn bộ Thẩm gia không ai không biết cũng không ai không hiểu, cha mẹ Thẩm Phục đều là người hiện đại, tư tưởng cũng không bảo thủ, đặc biệt là vì chuyện Thẩm Phục bị Thẩm lão gia ra sức đánh một phen, cũng không thay đổi được gì, sau đó hai người bọn họ tâm lý kỳ thực đã thay đổi. Nhưng lại không biết phải làm gì, chuyện trong nhà đều do Thẩm lão gia định đoạt, nếu Thẩm Phục không qua được cửa ải này, ai đồng ý cũng đều vô dụng, lần này Thẩm lão gia đi ra ngoài, mọi người một nửa lo lắng, một nửa mong đợi.
Lo lắng Thẩm Phục lại giống như lần trước, bị Thẩm lão gia đánh, mong đợi Thẩm Phục có thể hay không hoàn mỹ đem Thẩm lão gia thuyết phục.
Bất quá mọi người nhất trí cảm thấy lấy tính cách của Thẩm lão gia mà nói, loại thứ nhất tính khả thi nhiều hơn so với loại thứ hai, cha mẹ Thẩm Phục nhớ con, nhưng cũng hoàn toàn hết cách rồi, dù sao ngay cả cha Thẩm Phục không làm hài lòng Thẩm lão gia cũng bị đánh chứ đừng nói là Thẩm Phục. Mặc dù lương tâm mà nói Thẩm lão gia chưa từng cam lòng muốn đánh Thẩm Phục, lần đó là lần duy nhất, cho nên mọi người mới không hi vọng gì nhiều, dù sao từ nhỏ đến lớn Thẩm Phục đều được cưng chiều, lần kia bị đánh như vậy cũng phải hạ quyết tâm rất lớn, thử hỏi còn có cái gì có thể thay đổi được Thẩm lão gia.
Nhưng kết quả...
Nhìn thấy Thẩm lão gia một người rạng rỡ trở lại, phía sau cũng không có cái vật thể gì bị đánh đến cha mẹ cũng nhìn không rõ... Chuyện này quả thật không khoa học!!
Mẹ Thẩm tò mò vừa định đến gần hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy Thẩm lão gia nói như vậy,
"Mẹ Thẩm Phục, hai ngày nữa gọi điện cho Tiểu Phục gọi nó trở về đi, nhà thì có mà còn sang nhà người khác ở còn ra cái thể thống gì.”
Suy nghĩ một chút liền bù đắp một câu.
"Gọi cả đứa trẻ kia nữa."
Cuối cùng lúc đi gần lại, nói tiếp một câu.
“Đừng nói với Tiểu Phục là cha bảo con gọi.”
Mẹ Thẩm một mặt như thấy quỷ đáp lại, đối với “con dâu” tương lai này quả thực tò mò muốn chết.
Hết chương 50.
|
50: Bò bít tết phi lê
Thẩm Phục quả thực nhận được điện thoại của mẹ Thẩm mặc dù biết nhất định là ông nội phân phó, bất quá vẫn không có không vạch trần, mẹ Thẩm không ngừng nói bóng gió, bảo Thẩm Phục nhanh mang "Con dâu" trở về, để cho bọn họ nhìn coi, bọn họ đặc biệt muốn biết một đòn giết chết quyết tâm của Thẩm lão gia, đến tột cùng là người như thế nào.
Nhưng Thẩm Phục đối với việc này lại phản ứng không hứng thú lắm.
Hắn đã thuyết phục được Thẩm lão gia nhượng bộ, cha mẹ hắn nơi đó chờ đến khi cùng Lâm Thục Ý xác định quan hệ rồi nói, dù sao như vậy cũng tôn trọng Lâm Thục Ý, cũng là đối với người nhà họ Thẩm tôn trọng, huống chi người nhà họ Thẩm sẽ làm lộ chuyện, lúc đó hắn theo đuổi Lâm Thục Ý thực sự khó khăn.
Cho nên Thẩm Phục dứt khoát nói với mẹ Thẩm mụ,
"Cậu ấy cũng chưa chuẩn bị kỹ càng, lần này nếu không phải ông nội tìm tới, con cũng không có ý định nhanh như vậy để cậu ấy thấy ông nội, chuyện gặp gia trưởng trọng yếu như vậy con càng không thể qua loa. Lần này đi H thị con cũng chỉ muốn dẫn cậu ấy ra ngoài vui chơi một chút, còn chuyện gặp mặt gia trưởng để lần sau rồi nói ạ.”
Mẹ Thẩm suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, liền bảo bọn họ ở H thị chơi vui vẻ, sau đó liền cúp điện thoại.
Tắt điện thoại Thẩm Phục một Phục xoay người lại liền thấy Trần Phóng không chút lưu tình cười nhạo.
“Đứng ở chỗ này cười ngây ngô cái gì, người ta cái gì cũng không biết, có thể thành hay không còn chưa biết, cậu lại cho rằng cái thứ gọi là tình cảm này là chuyện ván đã đóng thuyền à?”
Trần Phóng hừ lạnh cười nhạo, hắn vẫn chưa quên Thẩm Phục là người có vợ thì quên mất anh em, thậm chí còn bán đứng hắn, ở bên cạnh Lâm Thục Ý đóng vai sói đuôi to.
Thẩm Phục híp híp mắt, không để ý lắm
“Dù sao cũng hơn cậu đến nay vẫn còn cô đơn.”
Trần Phóng càng không có gì để nói.
Thẩm Phục lắc lư, chìa khóa xe trông tay, đưa mắt nhìn thấy bóng dáng Lâm Thục Ý từ trên lầu đi xuống, liền hướng cậu vung vung tay, sau đó cùng Trần Phóng nói
"Buổi tối cùng đi chơi đi."
Bọn họ ở đây cũng không được mấy ngày, ngày hôm nay Lâm Thục Ý cùng Lão Dương Đầu nói chuyện điện thoại, nghe nói tiệm cơm Tây Tần cũng đã xây dựng gần xong rồi, bảo bọn họ trở về xem xem, Lâm Thục Ý còn quanh co biểu đạt ý của chính mình, đại khái là một mình cậu có thể tự về, còn Thẩm Phục thì an tâm ở lại đây tiếp tục theo đuổi Trần Phóng.
Ngoại trừ câu thứ nhất, mấy câu sau Thẩm Phục đều thẳng thắn bỏ qua không nghe tới.
Hắn quyết định, vẫn là nhanh chóng nói rõ ràng với Lâm Thục,dù sao còn tiếp tục như vậy, khó chịu không chỉ có một mình Trần Phóng.
Trần Phóng liếc mắt nhìn nhìn hắn.
"Cậu bỏ tiền hả?"
Thẩm Phục khóe miệng cong lên, cuối cùng là hào phóng một lần
"Ừ!"
Trần Phóng hừ lạnh một tiếng, vừa định nói Thẩm Phục coi như có chút lương tâm, liền nghe Thẩm Phục nói tiếp
“Coi như an ủi cậu.”
Trần Phóng rốt cục nhịn không được, tại trước mặt Lâm Thục Ý đi tới phút chốc, hất tay đi.
Hắn thề sẽ không để ý đến Thẩm Phục nữa, trong đầu hắn nhất định có nước mới nghĩ Thẩm Phục có lương tâm.
Lâm Thục Ý nhìn bóng lưng Trần Phóng giận đùng đùng bỏ đi, hướng Thẩm Phục bĩu môi.
“Có chuyện gì vậy?”
Làm sao không dỗ người ta, trái lại để người ta giận đùng đùng bỏ đi thế kia.
Thẩm Phục nhếch miệng lên, nhìn bóng lưng Trần Phóng hô một câu
“Đi Hữu Gian đó, cậu thật sự không đi à?”
Chân cũng đã bước ra cửa Trần Phóng quay đầu lại, híp mắt,
"Hữu Gian? Cậu chắc chắn chứ?"
Thẩm Phục gật gật đầu, hắn ngày hôm nay rất cao hứng nha.
Mới vừa còn phát thệ không muốn để ý Thẩm Phục nữa, Trần Phóng lại lập tức gật đầu.
“Đi.”
Đi Hữu Gian đó nha, không đi thì thiệt lắm.
Lâm Thục Ý mặt đầy nghi hoặc.
"Hữu Gian? Hữu Gian là cái gì?"
Lâm Thục Ý nghiêng đầu dáng vẻ nghi hoặc làm cho Thẩm Phục chỉ muốn đưa tay sờ đầu cậu một cái, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc, vì vậy hắn đành phải khó chịu nhịn xuống, sau đó trả lời vấn đề của Lâm Thục Ý
“Hữu Gian là một resort nổi danh ở H thị, tên đầy đủ gọi là… “Khách sạn Hữu Gian”
Tên tiếng Anh gọi l...
Cái tên nghe cũng không cảm thấy đặc biệt.
Tuy cái tên tầm thường không có chút nào phong nhã, nhưng lại là resort số một số hai cao cấp ở H thị, thời điểm nghe nhóm thiếu gia công tử nói đến, không ít người bật cười, nhưng thật ra cái tên tuy bình thường thế nhưng lại là resort nổi tiếng, thậm chí có người dù có tiền cũng không vào được.
Thẩm Phục là đám tiểu bối, có tư cách đi vào cũng là nhờ mặt mũi của Thẩm lão gia, cho nên vào lúc này có thể tưởng tượng tại sao Trần Phóng lại đồng ý đi, dù sao nếu như có thể ở Hữu Gian tiêu tốn tiền của Thẩm Phục, đại khái hắn có thể vui vẻ trở về.
Lâm Thục Ý nghe Thẩm Phục nói chuyện, đôi mắt cũng sáng, cậu ngược lại không cảm thấy khách sạn cái tên Hữu Gian này có cái gì buồn cười cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy Thẩm Phục đối với Trần Phóng thật tốt, nhưng nếu Thẩm Phục mời Trần Phóng đi, cậu cần gì phải tham gia náo nhiệt chứ.
"Cậu cũng cùng đi chứ."
Trần Phóng đi rồi, Thẩm Phục lại nói như vậy.
Lâm Thục Ý không để ý lắm.
"Tôi thì không đi được, đây là cơ hội tốt, anh ngàn vạn lần phải nắm chắc!"
Nếu đi sẽ biến thành sinh vật kỳ đà cản mũi mất, nhiều đáng sợ lắm.
Thẩm Phục vô lực đỡ trán thở dài
"Cậu vẫn là đi đi, tôi buổi tối có lời muốn nói với cậu.”
Lại không nói rõ ràng với Lâm Thục Ý, hắn là đang muốn tự mình tìm chết!
Lâm Thục Ý lần thứ hai kỳ quái, ngày hôm nay tất cả mọi người có chút quái quái, làm sao tất cả mọi người đều có chuyện nói với cậu?
Buổi tối Trần Phóng một người lái xe đi trước, một trong số đó là vì hắn có chút không muốn thấy Thẩm Phục suốt một mày mặt mày đều cười hớn hở. Thứ hai là hắn hiểu rõ ràng suy nghĩ của Lâm Thục Ý, cũng không thể nhìn thẳng ý tứ mười phần của cậu ta, coi như hắn không ngại Thẩm Phục là đồng tính luyến ái, không có nghĩa là hắn chịu đựng mình bị yy thành một người đồng tính, lại còn cùng anh em nhiều năm của mình. Trần Phóng vừa nghĩ liền cảm thấy cả người đều không tốt.
Lâm Thục Ý tuy rằng kỳ quái tại sao Thẩm Phục không đi cùng Trần Phóng, nhưng dù sao Thẩm Phục cũng chưa bày tỏ, cậu nghĩ nếu như Trần Phóng chưa biết, thì cũng không nên có hành động gì dư thừa cũng là hợp tình hợp lý, nếu Thẩm Phục cũng mời cậu cùng đi, vậy cậu liền không cần cân nhắc vấn đề làm kỳ đà cản mũi hay không nữa, nghĩ như vậy cũng lên xe Thẩm Phục.
Resort Hữu Gian ở vùng ngoại thành, nếu như chỉ nói thức ăn bên trong, cùng nhà hàng Gia Lan cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Nhà hàng Gia Lan chính là nơi Lâm Thục Ý đặt chân đến đầu tiên khi tới H thị, bất quá nhà hàng Gia Lan chỉ thuần túy kinh doanh đồ ăn, trong khi resort Hữu Gian còn có chỗ phục vụ nghỉ ngơi điển hình, cho nên hai nơi cũng không có gì để cạnh tranh, cũng đều là nơi nổi tiếng hàng đầu ở H thị.
Mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng số với vùng ngoại thành ở S thị nơi Lâm Thục Ý ở, đẳng cấp rõ ràng cao hơn nhiều, trình độ phồn hoa mà nói cũng chỉ kém một chút so với nội thành, không hổ danh là thành phố vùng duyên hải kinh tế mậu dịch, quả nhiên danh bất hư truyền.
Hữu Gian ở vùng ngoại thành chiếm diện tích cực lớn, chẳng những có một cái quần ngựa rộng lớn, còn có suối nước nóng, sân golf, một loạt hạng mục chơi trò chơi không có chỗ nào mà không phải là cao cấp, chỉ cần đến đây tiêu tiền, liền đem rất nhiều người cách trở ở ngoài cửa, không vào được.
Từ trung tâm thành phố đến nơi cần thời gian cũng không ít, đại khái cũng tốn một nửa thời gian đi từ S thị đến H thị.
Dọc theo đường đi âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp, nhiệt độ thích hợp liền làm cho Lâm Thục Ý buồn ngủ, mỗi một lần ngồi xe đường dài đều như vâỵ, thời điểm đến nơi, tất nhiên cậu còn đang ngủ.
Thẩm Phục cưng chiều tùy ý để cậu ngủ nhiều mười mấy phút, đợi cậu tỉnh lại, cười đem cậu mang xuống xe, ngoài xe nhân vên phục vụ đã đứng chờ sớm, Thẩm Phục thay Lâm Thục Ý sửa sang lại một chút quần áo hơi nhăn nheo, rồi đem chìa khoá giao cho nhân viên phục vụ thay hắn giữ xe, sau đó cùng Lâm Thục Ý tiến vào đại sảnh lớn.
"Chào ngài, xin lấy ra đơn đặt trước của ngài.
Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn hai người đứng trước quầy lễ tân, nụ cười công thức hoá phai nhạt đi rất nhiều, phải biết người có thể tới Hữu Gian không giàu sang thì cũng cao quý, bộ dạng như vậy, còn trẻ như vậy, lại còn là đàn ông độc thân, vừa đến liền tới hai người lận, quả thật là diễm phúc!
Thẩm Phục đem mã lưu trong điện thoại di động lấy ra, nhân viên phục vụ nhận lấy, tại máy quét chuyên dụng, quét qua một cái, sau đó khom người.
"Số phòng 106 đã chuẩn bị thỏa đáng, một vị khách khác ở phòng 105 ngay bên cạnh phòng ngài, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ."
Lâm Thục Ý còn có chút mơ hồ đứng ở trước quầy lễ tân ngẩn người, Thẩm Phục đi được hai bước vừa buồn cười trở về kéo tay cậu.
"Đi thôi, sao lại đứng ngẩn ra vậy?"
Mãi cho đến khi vào thang máy, Lâm Thục Ý mới phục hồi tinh thần lại.
"Nơi này rất đắt đúng không?”
Thẩm Phục ngẩn người một chút, sau đó buồn cười.
"Ừ, xác thực thật đắt, bằng bốn cái tiệm cơm Tây Tần cộng lại."
Lâm Thục Ý trợn mắt lên.
“Là trước khi tiệm cơm Tây Tần sửa lại hay là sau đó? Tiền bỏ ra chỉ một ngày thôi sao?”
Thẩm Phục khóe miệng độ cong càng lớn,
"Sau khi sửa lại, đúng chỉ có một ngày."
Lâm Thục Ý quay người liền bắt đầu nhấn cửa thang máy tách ra.
"Anh đây là đốt tiền sao?!"
Trọng điểm là phải mời Trần Phóng mới đúng, mời cậu làm gì không biết?
Thẩm Phục một cái kéo lại Lâm Thục Ý, bất đắc dĩ.
"Không phải nói có lời muốn cùng cậu nói à."
Lâm Thục Ý quay người, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình không lộ ra giọng điệu hận ý.
"Có lời gì không thể ở nhà nói? Trọng điểm là anh có lời gì cần nói với tôi? Một ngày bốn cái tiệm cơm Tây Tần cộng lại đó!"
Thật nhiều tiền!
Nguyên lai là thay hắn tiếc tiền à,Thẩm Phục nở nụ cười,
"Không sao, ngày hôm nay ngoại lệ."
Lâm Thục Ý đỡ trán, xem ra quyết định của Thẩm lão gia quả nhiên làm cho Thẩm Phục thật cao hứng.
"Thôi, tiền của anh, anh đều không đau lòng, tôi đau lòng thì được gì chứ, đi thôi Trần Phóng còn đang chờ anh.”
Resort Hữu Gian rất lớn, nhưng phòng nghỉ lại bất ngờ không nhiều, bởi vì nơi này mỗi một tầng lầu phòng nghỉ chỉ có hai phòng, hơn nữa còn là phòng xa hoa bậc nhất.
Cho nên phòng 105 cùng 106 không phải là bên cạnh nhau, mà nằm ở đối diện.
Vì vậy Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý vừa ra khỏi thang máy, liền gặp ngay Trần Phóng không biết đi đâu. Trần Phóng nhìn thấy hai người bọn họ ánh mắt hơi kỳ quái, Lâm Thục Ý khó giải thích được có một loại cảm giác có tật giật mình.
Trần Phóng nhìn Thẩm Phục liếc mắt một cái
"Tớ đói."
Thẩm Phục một bên quẹt thẻ vào cửa vừa nói,
“Tự chọn món ăn đi, cái này còn báo cáo với tớ à?”
Trần Phóng hài lòng gật đầu đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Bên này Thẩm Phục cũng mở cửa ra, Thẩm Phục đi trước một bước vào cửa, Lâm Thục Ý một người đứng ở bên ngoài... Tình huống này là thế nào?
Thẩm Phục quay đầu lại đưa tay túm cậu
"Vào phòng thôi, cậu ngốc cái gì vậy?"
Lâm Thục Ý chẳng qua là cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, tại sao chỉ có hai phòng, ba người bọn họ phân chia như thế nào đây, huống chi có thể có hai người ở cùng một phòng, cũng không nên là cậu và Thẩm Phục chứ?
"Cái kia..."
“Hai phần bít tết, một phần bảy phần chín, phần còn lại ba phần chín, đưa đến phòng 106”
Thẩm Phục cúp điện thoại, quay đầu nói với Lâm Thục Ý.
"Cậu nói cái gì?"
Lâm Thục Ý trừng mắt, nửa ngày nói
"Tôi quên mất."
Thẩm Phục cười cười cũng không thèm để ý.
"Trước tiên ăn tạm một bữa đi, chờ sau khi chơi đùa xong, tôi mang cậu đi ăn một bữa tiệc lớn.
Mang cậu? Lâm Thục Ý lại cảm thấy được chỗ nào không đúng.
Nhưng khi bước vào phòng Lâm Thục Ý đã không còn tâm tư truy cứu tới cùng là không đúng ở chỗ nào, bởi vì toàn bộ tầm mắt cùng tâm tư của cậu đã trang trí của phòng này hấp dẫn, cậu từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy phòng nghỉ xả xỉ như vậy, đúng chỉ có thể dùng từ “xa xỉ” để hình dung.
Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt thậm chí có thể nhìn ra phía bên ngoài trên ban công kia có mấy người đang đứng ở hồ bơi.
Mấy tầng ban công, có một cái bể bơi khổng lồ...
Lâm Thục Ý cảm thấy được so với nơi này, hoàng cung Đại Yến phỏng chừng còn kém hơn mấy phần, những người này rốt cuộc nắm giữ trí tuệ cùng học thức thế nào, quả thực mỗi ngày cậu đều có nhận thức mới.
Thẩm Phục nhìn thấy "cô vợ nhỏ” một mặt biểu thị ngốc manh, tiền này bỏ ra không cần quá giá trị, chính là thời cơ chưa tới, không thể ở bên trong bể bơi vui vẻ một hồi.
Hết chương 50
|
51: Salad cá hồi bọc trứng
Lâm Thục Ý sẽ không dùng dao nĩa, cậu đối với phương thức dùng cơm này hoàn toàn không biết
Đợi đến khi nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa phòng, đem xe đựng thức ăn đẩy vào, đèn thủy tinh cỡ lớn treo trên bàn ăn che kín mâm thức ăn được đặt trên bàn, sau khi nhân viên phục vụ để đồ ăn xong rời đi, Lâm Thục Ý mới phát hiện trên bàn không có đũa cậu hay dùng mà thay vào đó là dao nĩa.
Dao cũng không phải hình dáng dao gọt hoa quả, phía trên có đốt răng được tỉ mỉ chia thành nhiều đốt bằng nhau, đặt ở bên tay phải ngoài trừ dao còn có một cái thìa nhỏ.
Phía trước cái nĩa tương đối sắc nhọn, cũng không giống nĩa bình thường, được đặt ở bên trái.
Ở giữa dao nĩa, là một cái mâm hình dạng tròn, đem đồ đật bên trong đậy nắp lên, bên ngoài phía phải còn có một cái đĩa nhỏ, ngoại trừ trái phải dao nĩa xếp hai bên, trên khay lớn còn có rất nhiều cây dao cùng cái xiên, còn có thìa nhỏ, mấy cái cốc hình dáng khác nhau.
Lâm Thục Ý nhìn đến đầu đều hôn mê, nhìn mãi mà vẫn không tìm thấy cái đũa cậu quen thuộc.
Cơm này đến cùng có ăn hay không!
Thẩm Phục nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, mặc lên trên người áo lông nhàn nhã, chân đi dép lê, đi tới, nhìn Lâm Thục Ý đứng ở bàn ăn ngẩn người liền nở nụ cười.
“Làm sao không ngồi xuống?”
Lâm Thục Ý nghiêm trang lại hỏi hắn.
“Anh thật có lời muốn nói với tôi nên mới mời tôi ăn cơm?”
Thẩm Phục nghi hoặc gật đầu, sao lại hỏi như vậy?
Lâm Thục Ý bĩu môi
"Tôi cảm thấy tôi hẳn là ở nơi nào đắc tội với anh, nên anh mới mời tôi cơm.”
Thẩm Phục
“….”
Thẩm Phục vòng qua Lâm Thục Ý đi tới phía sau cậu nhìn bộ đồ ăn trên bàn một chút, lầm bầm lầu bầu
"Có chút quá mức rồi đi."
Hắn chỉ muốn mang Lâm Thục Ý tới đây ăn bữa tiệc kiểu Pháp thôi mà, đây đều là món ăn nổi danh của Pháp, bất quá tuy là kiểu Pháp món ăn có chút cầu kì nhưng hương vị rất được, cái khó nhất chính là quy củ trên bàn tiệc khá nhiều mà thôi.
Cơ mà nơi này cũng chỉ có hắn và Lâm Thục Ý, ngược lại không cần quá nhiều quy củ, Lâm Thục Ý không hiểu, Thẩm Phục cũng vui vẻ dạy cậu.
“Bên này là dao ăn, mặc dù có rất nhiều, nhưng đều là dùng để cắt thức ăn chính, bên này là nĩa cùng dao phối hợp sử dụng, phía trên là dao nĩa nhỏ dùng để ăn điểm tâm ngọt, cốc thì dùng để uống rượu đỏ champagne, nói chung cũng rất phiền phức, nhưng nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta thôi không cần tuân thủ nhiều như vậy.”
Thẩm Phục nhếch miệng đứng sau lưng Lâm Thục Ý, từ từ giải thích.
Lâm Thục Ý nghe xong sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới ăn một bữa cơm lại cần phải chú ý nhiều như vậy, trước đây cậu cảm thấy tại Hoàng cung Đại Yến ăn tiệc cung đình, đã là coi trọng lắm rồi.
Mà hai người họ một người nói một người nghe, ai cũng không có ý thức được khoảng cách mập mờ giữa họ.
Mãi đến khi, Thẩm Phục vừa tắm xong người còn ướt nhẹp, một giọt nước vương trên tóc rơi xuống tiến vào cổ áo của Lâm Thục, Lâm Thục Ý bị lạnh lập tức phục hồi tinh thần lại.
"Tôi biết rồi."
Lâm Thục Ý nghiêm mặt, nghiêm túc gật đầu.
Thẩm Phục còn không biết chuyện gì xảy ra, thấy Lâm Thục Ý biểu tình nghiêm túc, có chút buồn cườ
"Cậu biết cái gì?"
"Tôi biết mấy cái này là dùng để làm gì rồi cho nên... Anh nhanh chóng đi sang ngồi đi."
Thẩm Phục lúc này mới ý thức được mình đã gần Lâm Thục Ý quá mức chỉ có một chút xíu khoảng cách, thậm chí hắn cúi thấp đầu một chút còn có thể nhìn thấy bên trong cổ áo rộng mở của Lâm Thục Ý, xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.
Thẩm Phục đồng tử trong nháy mắt rụt lại, hành động nhanh hơn với lý trí liền đưa tay kéo Lâm Thục Ý đặt tại cạnh bàn ăn.
Lâm Thục Ý.
“…”
"Anh nói với tôi, người anh thích là Trần Phóng là sai sự thật, đúng không?
Lâm Thục Ý đưa lưng về phía Thẩm Phục, âm thanh có chút lạnh sưu sưu.
Thẩm Phục một mặt ngọa tào.
Tình huống bây giờ như vậy, trong đầu hắn dĩ nhiên lại nghĩ tới eo Lâm Thục Ý thật nhỏ nhắn, thậm chí một thớ thịt dư thừa cũng không có.
Sau đó hắn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, Lâm Thục Ý thần kinh cảm giác có phải là tăng lên rồi không?
Lâm Thục Ý chậm rãi quay đầu, nghiến răng nghiến lợi,
"Anh nói anh yêu thích Trần Phóng là gạt tôi đúng không?”
Nguyên bản Thẩm Phục chính là đang chuẩn bị nói, mặc dù bây giờ không tính là thời điểm tốt, bất quá nếu nói dối một lần nữa, hắn không nghĩ mình có thể nắm giữ được nữa, cho nên hắn cũng không có nhường ra mà vẫn giữ tư thế này bên tai Lâm Thục Ý nhẹ giọng cười.
"Tốt lắm, em cũng không quá trì độn."
Lâm Thục Ý giận, những cậu cảm thấy có chỗ không thích hợp lắm, cũng có thể nghĩ thông suốt.
Lâm Thục Ý đối với chuyện yêu thích không hiểu, cũng không có nghĩa là cậu không biết động tác Thẩm Phục như bây giờ là bày tỏ cái gì! Nếu như không phải Thẩm Phục nhìn thấy ai cũng động dục, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngay từ ban đầu cậu đã đoán sai, người Thẩm Phục thích căn bản không phải Trần Phóng mà là...
Lâm Thục Ý thẹn quá hóa giận.
Thẩm Phục còn điếc không sợ súng, tiếp tục quạt gió thổi lửa.
“Em nói xem, anh đến cùng phải làm gì để cho em ấy biết anh thích em ấy? Cái người kia trì độn lại chậm chạp như vậy…”
Đây đều là lời cậu nói với Thẩm Phục ngày đó! Lâm Thục Ý tức giận chỉ muốn đem người này ném đi.
"Còn có em cũng biết, ngày đó ông nội anh đến, kỳ thực xem chính là em, anh nói với ông trừ em ra, ai anh cũng không muốn."
Thẩm Phục vẻ mặt nghiêm chỉnh, trầm thấp âm thanh, lao thẳng tới lỗ tai đang nóng lên của Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý cả người đều run lên, người này là đang cùng cậy biểu lộ? Bộ dạng nghiêm trang là đang cùng cậu biểu lộ?
Nguyên bản một bụng sinh khí muốn mắng người đều nuốt trở vào, phải biết Lâm Thục Ý làm người hai đời, đây là lần đầu tiên có người cùng cậu tỏ tình, mặc dù người này cũng là đàn ông.
Ban đầu ở Đại Yến, không phải là không có người yêu thích, tuổi trẻ tài cao tuấn tú lại là Thượng Thư bộ lại, không biết làm sao khi đó lại không để ý, Lâm Thục Ý một lòng một dạ ở trong triều đình, liền có không ít người muốn lôi kéo cậu, mượn cớ quan chức cùng cậu kết thân, dẫn đến chuyện này cậu đều không hứng thú cho lắm, huống hồ ở Đại Yến không có ai có khẩu khí lớn như Thẩm Phục, những cô nương đều chỉ dám để trong lòng len lén yêu thích, nhiều nhất là đi vào thượng thư phủ dạo vài vòng, đối với người trì độn như Lâm Thục Ý thứ tình cảm này căn bản không có biết.
Cho nên lúc này cả người cậu đều có chút mộng, cứ việc nghĩ tới thời điểm câu nói này từ trong miệng Thẩm Phục đi ra, Lâm Thục Ý vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.
Thẩm Phục yêu thích cậu? Thẩm Phục yêu thích cậu! Thẩm Phục cư nhiên yêu thích cậu!!!
Bên tai Thẩm Phục còn đang thấp giọng nói gì đó, Lâm Thục Ý lại một câu đều không nghe, cậu hiện tại đầu óc đã tiến vào hình thức tuần hoàn tự động ngăn cách âm thanh bên ngoài.
Bộ dạng như vậy xem ở trong mắt Thẩm Phục có chút ngốc manh.
Thế nhưng... Phản ứng tựa hồ lại không lớn?
Thẩm Phục nghĩ thầm, hoặc là Lâm Thục Ý cho hắn một cái tát đem hắn đẩy ra ngoài, sau đó hắn có thể chết không buông tay tiếp tục mặt dày bám lấy cậu, hoặc là Lâm Thục Ý lạnh sưu sưu châm chọc khiêu khích nổi giận đùng đùng, sau đó hắn là có thể nhẹ giọng khuyên nhủ cậu.
Nhưng mà kết cục này Thẩm Phục lại không nghĩ ra.
Suy nghĩ của Lâm Thục Ý Thẩm Phục quả nhiên không dễ dàng đoán ra.
Thẩm Phục nghiêng mặt sang bên hỏi cậu.
"Anh thế nào cảm giác êm không bất ngờ chút nào vậy?”
Thiệt thòi hắn chuẩn bị lâu như vậy, dĩ nhiên một chút xíu kinh hỉ cũng không có!
Nửa ngày, Lâm Thục Ý quay đầu lại
"Anh không phải nói anh yêu thích Trần Phóng sao?"
Phản xạ này vô cùng hiếm thấy.
Thẩm Phục chỉ có thể một lần nữa giải thích
"Anh cùng Trần Phóng là bạn bè, trước khi em đến đây, cậu ấy đã biết anh yêu thích em rồi, em hiểu lầm nhưng anh không làm sáng tỏ, bởi vì muốn nhìn thấy phản ứng của em.”
Kết quả lại đương nhiên không có phản ứng, còn nghiêm trang bảo hắn cố lên.
Thẩm Phục tương đương thất bại.
Bởi vì lúc trước không có phản ứng, hiện tại tựa hồ cũng không có phản ứng gì.
Thẩm Phục rốt cục từ bỏ tư thế hai tay vây kín, để Lâm Thục Ý xoay người lại.
"Như vậy, hiện tại em tin tưởng anh không?"
Lâm Thục Ý trợn mắt, cuối cùng gật gật đầu.
Thẩm Phục nở nụ cười, tay lướt qua đem công tắc sau lưng Lâm Thục Ý đóng lại, sau đó ánh đèn liền tối sầm lại, ý đồ riêng trang trí trong phòng lộ ra, chân nến cao thấp không đồng đều, ánh nến vàng sáng trưng, hắn vốn chỉ muốn giải thích trọng lúc cùng ăn bữa tối dưới ánh nến, kết quả ai biết Lâm Thục Ý thần kinh không nhạy cảm hôm nay lại đột nhiên mẫm cảm lên, hắn hoàn toàn không thể bù đắp được, chỉ có thể nói thẳng ra,kết quả ra làm sao, Thẩm Phục đang chờ tuyên án.
Thẩm Phục có thể cảm giác được, Lâm Thục Ý không chán ghét hắn, thậm chí cũng cũng không chán ghét đồng tính luyến ái, nhưng cũng không có nghĩa Lâm Thục Ý sẽ thích hắn, cái này Thẩm Phục cũng biết, bất quá biết thì biết, Thẩm Phục lại không thèm để ý, dù sao coi như Lâm Thục Ý từ chối hắn, hắn cũng sẽ dùng cả đời này tận sức bẻ cong Lâm Thục Ý, có cái gì bất đồng đâu, ngược lại hắn dù thế nào hắn cũng vẫn phải tiếp nhận.
Thẩm Phục hấp háy mắt, còn nói.
"Vậy em đáp ứng?"
"Đáp ứng?"
Lâm Thục Ý nghi hoặc, nửa ngày mới rốt cục phản ứng lại
"Không đáp ứng!"
Thẩm Phục là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, cậu không phản đối nam nam, cũng không có nghĩa là cậu muốn thành đồng tính luyến ái, cái này bảo làm sao cậu có thể đáp ứng.
Thẩm Phục trong đôi mắt tối tăm một chút, sau đó đen kịt đồng tử nhìn Lâm Thục Ý, không nhúc nhích.
"Em chán ghét anh?!"
Lâm Thục Ý lắc đầu
"Không, không chán ghét!"
Tuy rằng vừa mới bắt đầu chẳng phải yêu thích, nhưng về sau thân cận hơn, cậu cảm thấy được Thẩm Phục là người rất khó làm cho người ta chán ghét, huống chi nếu như muốn chán ghét, thời điểm hắn nói mình là đồng tính luyến thì nên chán ghét rồi không phải sao?
Cùng Thẩm Phục tưởng tượng giống nhau, sau đó hắn tiếp tục dụ dỗ.
"Vậy là yêu thích anh?"
Lâm Thục Ý
“.....”
Thẩm Phục nở nụ cười, đổi vấn đề.
"Em nghe ông nội anh nói cái gì?”
Lâm Thục Ý suy nghĩ một chút trả lời hắn,
"Nói ông tuy rằng không tính là đồng ý, bất quá bây giờ sẽ không bảo thủ giữ ý kiến nữa."
Thẩm Phục cười híp mắt, trong đôi mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng
"Vậy còn em? Em nói cái gì?"
Lâm Thục Ý liền suy nghĩ một chút.
"Tôi nói cảm ơn ông khoan dung độ lượng rộng lượng..."
Lâm Thục Ý nói được nửa câu, cả người đều cứng đờ, tại cậu không biết sự tình này ạ, đến tột cùng là đáp ứng cái gì đây.
Thẩm Phục xì xì một chút nở nụ cười, nguyên lai là như vậy trời đất xui khiến giải quyết xong ông nội? Người trì độn quả nhiên danh bất hư truyền a.
Lâm Thục Ý cả người cũng không tốt, mắt lộ ra hung quang nhìn Thẩm Phục
"Còn phải tại anh! Nếu không phải là anh nói người anh yêu là Trần Phóng, tôi tại sao sẽ ở trầm trước mặt ông nội nói như vậy!"
Thẩm Phục không cười, liền đi phía trước đi một bước, cúi đầu xuống, chóp mũi cũng cơ hồ chạm được Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý dĩ nhiên cảm thấy mơ hồ, hơi thở có chút bị chèn ép!
"Vậy anh yêu thích Trần Phóng, em bảo anh cố lên, anh yêu thích em, em lại muốn anh từ bỏ?”
... Lâm Thục Ý dĩ nhiên cảm thấy không có gì để nói, cho nên nói cậu lúc trước tại sao lại cảm thấy Thẩm Phục yêu thích Trần Phóng đây, tại sao muốn an ủi Thẩm Phục, còn cổ vũ hắn cố lên, hiện tại cũng không thể nói ban đầu là do tôi nói bậy, anh chớ để ở trong lòng, như vậy cũng quá giả tạo.
Lâm Thục Ý nghiêm túc suy nghĩ một chút, tổng kết ý nghĩ của chính mình cùng quan điểm, sau đó nhìn Thẩm Phục đôi mắt, từng chữ từng câu trả lời.
"Tôi bây giờ vẫn kiên trì quan điểm của tôi, yêu thích một người không có gì không đúng, cũng không phải bởi vì ai nói liền tự ti hoặc là từ bỏ, yêu thích xưa nay liền không phải là sự tình gì thấp kém sự thế nhưng..."
"Kia em chính là đồng ý để anh yêu thích em?"
Thẩm Phục đánh gãy lời Lâm Thục Ý nói, nói rằng.
Sau đó không chờ Lâm Thục Ý trả lời, liền ngồi xuống bàn ăn một bên khác.
"Vậy thì tốt, ngược lại anh cũng chuẩn bị tinh thần trường kì kháng chiến rồi”
Lâm Thục Ý:... Anh nghe tôi nói hết đã.
Mà Thẩm Phục đã mở nắp mâm trước mặt, thức ăn tinh xảo hiện ra trước mắt Lâm Thục Ý
"Nếm thử đi, salad trứng gà bọc cá hồi.”
"Cá hồi?"
Cậu nhớ tới, cậu đã ăn qua.
Hai giây liền bị thuộc tính của kẻ tham ăn đánh bại Lâm Thục Ý cũng giận, cậu rõ ràng rất nghiêm túc đang nói chuyện khác! Nhưng mà Thẩm Phục lại một bộ dạng không muốn nhiều lời, khiến Lâm Thục Ý cũng không khỏi hoài nghi, mới vừa lúc nãy có phải hay không đầu óc cậu có chút loạn, Thẩm Phục có phải hay không chưa từng nói yêu thích cậu.?
Như là biết cậu đang suy nghĩ gì, Thẩm Phục cầm tay Lâm Thục Ý đem đếm trước mặt mình, sau đó cười híp mắt nhìn cậu.
"Không có chuyện gì, thời gian còn rất dài"
Hắn có rất nhiều rất nhiều thời giờ, có thể đuổi tới khi cậu đáp ứng mới thôi, hắn không chỉ không cảm thấy bị Lâm Thục Ý từ chối là sự tình gì khó chịu, trái lại cảm thấy nói ra rồi, sau đó có thể quang minh chánh đại táy máy tay chân, ngược lại Lâm Thục Ý đã đồng ý để hắn yêu thích cậu...
Cái gọi là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ.
Thẩm Phục quả nhiên không đề cập nữa, Lâm Thục Ý có lời muốn nói, trái lại không có cách nào nói ra khỏi miệng, sau đó cậu liền cảm thấy trong lòng tựa hồ có tảng đá đè nặng, làm sao đều không thoải mái.
Bất quá này cũng chỉ kéo dài đến khi salad trứng gà bọc cá hồi nhập khẩu mở ra trước mặt, Thẩm Phục cũng dạy xong cách dùng dao nĩa, Lâm Thục Ý liền dùng cái nĩa đem miếng cá hồi cho vào trong miệng, sau đó Lâm Thục Ý cảm thấy được thế gian này quả thực cũng không có chuyện gì cần phiền não.
Cá hồi nhẵn nhụi mềm mại vừa vào miệng liền tan ra, phối hợp rau dưa xanh tươi, nồng nặc salad muối, lần thứ hai ăn cá hồi, Lâm Thục Ý liền sâu sắc yêu trúng nó.
Sau đó là bít tết, cùng điểm tâm ngọt, hai người vẫn luôn ăn đến khi Trần Phóng ấn chuông cửa.
Nhìn thấy tình cảnh hai người bây giờ, Trần Phóng cả người đều ngọa tào.
Hắn hẳn là chỉ một mình đợi hai giờ không sai đi, tại sao hắn có một loại cảm giác đại sự đã xảy ra một tháng cũng không nói rõ được.
Lâm Thục Ý quay mắt về phía Trần Phóng, cả người đều là tránh né, căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nhìn thấy cậu ta như vậy Trần Phóng càng khẳng định phát sinh chuyện gì
Kỳ thực Lâm Thục Ý không biết tại sao, chính là cảm thấy được có chút lúng túng, tuy rằng từ đầu tới cuối chỉ có một mình cậu hiểu lầm, nhưng cậu chính là có một loại cảm giác vi diệu chột dạ đoạt đi đồ vật của Trần Phóng
Hơn nữa trọng điểm là cậu căn bản là không có đáp ứng Thẩm Phục cái gì, vì sao lại có loại cảm giác chột dạ này a!
Sau khi ăn xong ba người cùng đi quần ngựa, Hữu Gian có một quần ngưa chiếm diện tích rất rộng, tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ H thị, cho nên nếu không thể đi quần ngựa thì làm sao nói với người ta mình từng đi Hữu Gian đây.
Cân nhắc đến Lâm Thục Ý lần thứ nhất cưỡi ngựa, Thẩm Phục liền chuẩn bị toàn bộ hành trình bồi tiếp che chở, vì vậy Trần Phóng hừng hực lửa bát quái lại không có chỗ triển khai, chỉ có thể yên lặng nghẹn đến nội thương.
Mà Lâm Thục Ý thì nghe đến có thể cưỡi ngựa, liền làm nóng người, hứng trí bừng bừng.
Cậu đã lâu không có cưỡi rồi, tuy rằng trong ký ức chỉ có một năm, nhưng nếu là đổi thời gian... Một ngàn năm cũng không khác mấy.
Bây giờ quần ngựa không thể so trước đây, quy củ rất nhiều, đặc biệt là Lâm Thục Ý hoàn toàn không thể hiểu được tại sao muốn cưỡi ngựa lại còn phải mặc trang phục dùng để cưỡi ngựa
Tuy rằng Lâm Thục Ý đối với cái này biểu thị rất không hiểu, bất quá vẫn là nhập gia tùy tục cầm bộ quần áo Thẩm Phục đưa cho đi vào thay đổi, thời điểm đi ra, không chỉ ngay cả Trần Phóng đôi mắt đều sáng.
“Tiên y nộ mã thiếu niên anh hào” không biết thế nào, Thẩm Phục liền nhớ lại tám chữ này sau đó cảm thấy bộ quần áo cưỡi ngựa này quả thực là vì Lâm Thục Ý đo ni đóng giày, làm sao một thân khí tức hiện đại mười phần, mặc trang phục cưỡi ngựa vào, lại cảm giác như Lâm Thục Ý xuyên không thành một quý công tử cổ đại
“Giá trị đẹp trai tăng mạnh nha!”
Thẩm Phục loan khóe miệng một bên khen Lâm Thục Ý, một bên vừa đem Trần Phóng đang nhìn Lâm Thục Ý ngẩn người đá sang một bên, sau đó đối ánh mắt của chính mình hung hăng kiêu ngạo một cái.
Lâm Thục Ý lườm hắn, bảo Thẩm Phục nhanh lên một chút đi thay quần áo.
Ngựa cũng thống nhất tại một chỗ, nguyên bản là người khác thay bọn họ chọn xong ngựa dịu ngoan sẽ dắt tới, Lâm Thục Ý chờ ở bên ngoài tẻ nhạt, liền chính mình đi xem.
Chuồng bên trong ngựa thuần một màu đang nghỉ ngơi, nhìn thấy có người không quen thuộc đến đều có chút nóng nảy.
Lâm Thục Ý tay cắm vào túi đi qua mấy con ngựa, sau đó híp mắt chỉ vào trong đó.
"Chọn nó."
Người đi theo xem Lâm Thục Ý là một cậu nhóc, nhìn Lâm Thục Ý chọn lựa con ngựa kia cũng muốn ngất đi.
Con ngựa không được tốt, là con có tính khí mãnh liệt nhất! Còn là một con ngựa khó dạy bảo! Với lại đây là người mới cưỡi ngựạ.
Cùng người chọn ngựa đi phía trước một bước, tối tăm nghĩ thế nào mới có thể uyển chuyển biểu đạt anh ta nên chọn con ngựa khác.
Sau đó liền thấy Lâm Thục Ý đi tới rào chắn bên ngoài của con ngựa kia, đưa tay đem rào chắn mở ra.
Cậu nhóc đi theo mặt đều bị doạ đen.
Sau đó con ngựa kia quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người một tiếng hí dài, nâng lên móng vuốt, giằng co dây cương túm trên tay Lâm Thục Ý, hướng về quần ngựa nhanh chóng chạy.
Cậu nhóc đi theo mặt chỉ đen một trận, giờ lại đổi sang trắng trắng xanh xanh
Thẩm Phục cùng Trần Phóng đi vào chung đổi quần áo, Trần Phóng là muốn từ Thẩm Phục trong miệng dụ ra chút gì đó, bất quá Thẩm Phục một câu đều không nói, dù sao cái gì đều không phát sinh, có cái gì tốt để nói.
Chịu đựng Trần Phóng oanh tạc, Thẩm Phục trước tiên đổi xong quần áo liền đi khỏi, đi tới chỗ Lâm Thục Ý mới vừa đứng lại phát hiện căn bản không thấy người đâu, đang muốn hỏi một chút người bên cạnh, liền thấy một con ngựa từ phương hướng chuồng xông thẳng lại.
Đang yên đang lành, đây là ngựa đang phát điên? Thẩm Phục kỳ quái, sau đó hai giây đồng hồ sau, hắn liền nghiêm mặt phát hiện, người nằm úp sấp trên lưng con ngựa phát rồi kìa, chính là Lâm Thục Ý
Thẩm Phục chỉ sửng sốt một giây, nhanh chóng chạy tới.
Tâm đã nhảy tới cuống họng rồi, hắn không biết Lâm Thục Ý tại sao lại ở trên đó, hắn chỉ biết là, nếu ngựa chạy nhanh như vậy người sẽ văng xuống đất mất, đây không phải chuyện nói chơi.
Huống hồ Lâm Thục Ý cho tới bây giờ đều không có cưỡi qua ngựa.
Thẩm Phục vài bước chạy tới, nghiêng người truy cản ngựa chạy, sau đó đột nhiên đựa kéo lại dây cương hướng lên trên nhảy một cái, ngồi ở trên lưng ngựa, lập tức dùng sức ghìm khẩn dây cương đem ngựa đang hứng thế ngừng lại, ngựa hí dài một tiếng rốt cục cũng ngừng lại, sau đó hắn hít sâu vào một hơi, cúi người xuống bên tai Lâm Thục Ý nói rằng.
"Đừng sợ, anh đến rồi."
Câu nói này nói ở hoàn cảnh khác, Lâm Thục Ý nói không chắc sẽ cảm động một phen, thế nhưng hiện tại, Lâm Thục Ý lại hết sức bất mãn hết sức xoay đầu lại
"Tôi đang cưỡi ngựa đến sảng khoái, anh lại làm cho nó dừng lại?”
Vẫn là một mặt sợ hãi tim đập nhanh hơn làm cho ngựa dừng lại. Thẩm Phục sắp bị bệnh tim mất rồi
"Ngựa này..."
Lâm Thục Ý bất mãn trừng mắt, cảm thấy được ngày hôm nay Thẩm Phục nhất định là cố ý chỉnh cậu, bao quát cái gì có thích hay không đều là đang cố ý chỉnh cậu.
"Ngựa này là tôi chọn làm sao vậy?"
Ngựa trong chuồng đều ngoan ngoãn thuận theo, làm gì có nửa điểm lạc thú, cậu chỉ thích ngựa không nghe lời như vậy, có thể lao rất nhanh
Thẩm Phục từ trên lưng ngựa vươn mình xuống dưới,
"Anh nghĩ đến em..."
Hắn còn tưởng rằng hắn sợ cậu không cưỡi ngựa được kết quả... Là hắn nghĩ quá nhiều.
Lâm Thục Ý không chỉ giỏi nấu ăn, còn có thể cưỡi ngựa, thêm một tai năng nữa sao?
Sự thực chứng minh, thật sự có thể, chỉ thấy Lâm Thục Ý đem ngón tay thon dài đặt ở bên môi, thổi một cái vang dội sau khi huýt sáo con ngựa kia chậm rãi tại trước mặt Lâm Thục Ý quỳ xuống,ý mời Thẩm Phục lên ngựa
Sau đó Thẩm Phục đang hoá đá thì Lâm Thục Ý lại sờ soạng một chút lông mao trên đầu con ngựa, cười đến híp cả mắt.
"Ngoan."
Hết chương 51
|
52: Bánh shachima
Kỹ năng thuần ngựa này là do ân sư dạy Lâm Thục Ý.
Lâm Thục Ý tuy rằng từ nhỏ đã được ân sư thu dưỡng, bất quá Lâm Thục Ý lại không rõ ràng toàn bộ nội tình của ân sư, chỉ biết ông không phải người Đại yến, Lâm Thục Ý được ân sư chỉ dạy rất nhiều, ngoại trừ nấu ăn thì thuần ngựa chính là một trong số đó.
Quân tử xa nhà bếp, ân sư đối với câu nói này tựa hồ là tự nhiên đã thế, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì chưa bao giờ làm, làm ra đồ ăn cũng chỉ miễn cưỡng mới có thể ăn được, đại khái cũng là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao Lâm Thục Ý đối với đồ ăn lại có chấp niệm lớn như vậy.
Về phần thuần ngựa, cũng là sở trường của ân sư, chỉ là một phần bên trong rất nhiều thứ ông dạy cho Lâm Thục Ý, nhưng Lâm Thục Ý chỉ có thể một lần thuần phục được một con ngựa, ân sư so với cậu thì lợi hại hơn nhiều lắm.
Cho nên Lâm Thục Ý cảm thấy chính mình kém xa ân sư, nhưng không có ý thức được, ở Thiên triều này, trường đua ngựa rất thưa thớt, kỹ năng thuần ngựa cũng dần mai một đi, trở nên hi hữu, vì thế Thẩm Phục cả người đều sợ ngây người.
"Kỹ năng này... Quá nghịch thiên rồi! "
Trần Phóng trừng hai mắt từ xa đi tới, ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi Lâm Thục Ý cùng con ngựa trước, hắn tuy rằng không thấy phía trước, thế nhưng hắn xem được phía sau, cho nên hắn hiện tại cả người cũng kinh ngạc không thôi.
Lâm Thục Ý vốn định lên ngựa lần nữa, chạy tiếp một vòng, kết quả ngược lại, bị biểu tình của hai người này dọa. Đây có phải chuyện gì lớn lao đâu? Những người này có cả trường đua ngựa, chả lẽ lại không biết kỹ năng thuần ngựa hay sao?
Thẩm Phục lúc này mới từ kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại.
"Những thứ này đều là... Ai dạy em?"
Lâm Thục Ý nghiêng đầu,
"Làm sao vậy? Các anh cũng không biết sao?"
Thẩm Phục cùng Trần Phóng yên lặng nhìn cậu, biểu thị, kỹ năng khó như vậy chẳng lẽ tất cả mọi người đều biết?
Lâm Thục Ý đột nhiên phản ứng lại, cậu quên rồi nơi này không phải Đại Yến, kỹ năng thuần ngựa ở đây hiếm thấy, cũng không phải ai cũng có thể biết, cho nên cậu đây là bại lộ rồi?
Nhìn Lâm Thục Ý trợn mắt lên, bộ dạng hơi có chút hốt hoảng, Thẩm Phục đột nhiên tiến lên đem Lâm Thục Ý ôm lấy, nhếch miệng lên,
“Đây là do tôi nhặt được báu vật đó nha!!”
Trần Phóng.
“....”
Có cần sỗ sàng như vậy không? Có cần cố ý làm cho hắn nhìn thấy không hả?
Tuy rằng hắn biết đến Thẩm Phục là không muốn hỏi sự tình của Lâm Thục Ý, thế nhưng dùng phương thức như thế làm cho hắn vẫn như cũ rất khó chịu được không?
Một người độc thân như hắn đây rất tổn thương đó!
Quần ngựa nơi này rất lớn, cho nên nhìn thấy tình cảnh này cũng không có mấy người, ngoại trừ cậu nhóc mang Lâm Thục Ý đi xem ngựa, hiện tại còn có hai người đang thất kinh chạy đến hướng này.
Người tới đây không phải giàu sang thì cũng là cao quý, nếu là có chuyện gì xảy ra, hắn một người làm công tuyệt đối không thể trả nổi trách nhiệm được, cho nên thấy con ngựa kia lao ra, liền quên luôn gọi quản lý phòng thuần ngựa, một bên chạy, một bên thầm cầu nguyện trong lòng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.
Chờ khi hắn gọi người chạy đến trường đua ngựa, cả người cũng không tốt, chỉ thấy cậu nhóc đẹp trai làm cho hắn sợ hãi kia, đang bị một người khác bộ dạng quý công tử ôm vào trong lòng, căn bản không có sự tình nghiêm trọng gì, thậm chí tình cảnh còn khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Mà hai người bị hắn mang tới gương mặt cũng khó hiểu, không phải tình huống nguy cấp? Hai người đang ôm nhau kia là tình huống nguy cấp sao? Bọn họ là đội cứu hộ, theo lãnh đạo chạy đến đây. Hình ảnh đẹp thế này, thế nhưng lại có hai anh chàng đẹp trai ngời ngời, bọn họ thật không dám nhìn.
Ba người mặt đối mặt, làm thế nào lại tới đây,và phải làm thế nào để đi trở về.
"Ngựa của chúng tôi có làm gì các vị không?"
Bị phản ứng lại Lâm Thục Ý đẩy Thẩm Phục ra không hề khúc mắc hướng ba người mở miệng, Trần Phóng cũng rốt cục quay đầu lại, nhớ tới hắn cũng không phải tới nhìn bọn họ ân ân ái á.
Nhìn thấy Thẩm Phục quay lại, cậu nhóc đưa ngựa, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai là Thẩm thiếu gia! Lại là Thẩm thiếu gia! Nghĩ tới đây không khỏi nhìn Lâm Thục Ý liếc mắt một cái, một bên nghiêng mình một bên liền nói.
"Xin lỗi, con ngựa này là mới đưa tới.”
Tuy rằng cậu không biết đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bất quá cậu nghĩ đến tình cảnh mới vừa lúc nãy, tâm lý cũng càng vui mừng, may mà người kia kỹ thuật tốt, cũng may mà không có xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện gì xảy ra, thì bọn họ xong rồi.
Ngựa Lâm Thục Ý chọn, là con ngựa đen tuyền, chỉ dư lại bốn vó trắng như tuyết, là ngựa thượng hạng, huyết thống ngược cũng rất tốt, nhưng là ngựa khó có thể huấn luyện. Ở trường đua ngựa đa số đều là ngựa có tính cách ngoan ngoãn, cũng chỉ có ngựa của Thẩm Phục cũng là ngựa bốn vó tuyết, hắn tại Hữu Gian này là khách quen, cho nên ở Hữu Gian có ngựa của hắn cũng không kì quái, bất quá ngựa của Thẩm Phục so với Lâm Thục Ý có bất đồng, ngựa của Lâm Thục Ý là vừa mới mang từ bên ngoài về, hiện tại chính là dã tính khó thuần, ngựa bốn vó tuyết được người huấn luyện thời gian dài cũng ngoan ngoãn đi nhiều lắm, không giống con ngựa mới kia, vừa mở cửa ra liền phi như bay.
Nhân viên quản lý trường đua. chỉ cần biết rằng người tới là Thẩm Phục, liền biết hắn cần chính là con ngựa kia, cậu nhóc đem ngựa dắt ra, ở trong lòng thầm than, không trách người kia kỹ thuật như thế, nhanh như vậy liền đem ngựa chế phục, nguyên lai người bên cạnh chính là Thẩm nhị thiếu gia.
Ngựa bốn vó tuyết, lông màu nâu hồng, bị dắt lại đây, Thẩm Phục chân dài một bước xoay người lên ngựa, sau đó hướng Lâm Thục Ý ngoắc ngoắc tay
"Không nghĩ tới em có kỹ thuật tốt như vậy, có muốn cùng đua hai vòng không?"
Đối mặt Thẩm Phục khiêu khích dường như nụ cười, Lâm Thục Ý cũng nhảy một lên lưng ngựa cái đem dây cương lôi kéo, chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Phục.
"Đua thì đua!"
Sau đó vung dây cương, ngựa hưng phấn chạy hết tốc lực đi ra ngoài.
Thẩm Phục nhìn xa xa bóng lưng đem hắn bỏ lại đằng sau nở nụ cười, rốt cục vung lên dây cương, đuổi theo.
Trần Phóng chọn con ngựa toàn thân màu đỏ thẫm, cười híp mắt sải bước đi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của nó, con ngựa hí dài một tiếng, vung lên móng chậm rãi bắt đầu ở bên trong trường đua đi dạo, Trần Phóng thích ý nheo mắt lại
"Hai người kia đều là bệnh thần kinh, chúng ta chậm rãi đi, đừng để ý đến bọn họ."
Ba người tại trường đua, tràn trề sinh lực chạy hết bốn tiếng, thời điểm đi ra đều là một mặt vui sướng.
Tài cưỡi ngựa của Thẩm Phục là do Thẩm lão gia dạy hắn, cũng là do hắn yêu thích mấy môn thể thao vận động, để luyện được một tay nghề vậy cũng rất vất vả, kết quả hiện tại có Lâm Thục Ý cùng hắn làm kỳ phùng địch thủ, làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, Thẩm Phục quả thật là cảm thấy mình nhặt được báu vật, này giống như ham muốn chinh phục Lâm Thục Ý vậy, cũng không có bất đồng là bao, tuy rằng hắn đối với việc Lâm Thục Ý vì sao lại biết cưỡi ngựa thì thật tò mò.
Ở Thiên triều, cưỡi ngựa và đánh golf giống nhau, đã biến thành môn thể thao tượng trưng cho thân phận địa vị quý tộc, tuy rằng Thẩm Phục không hề xem thường Lâm Thục Ý, nhưng Lâm Thục Ý lại có thể cưỡi ngựa, còn có tài thuần ngựa, vấn đề này quả thực khiến Thẩm Phục tò mò.
Bất quá bộ dạng Lâm Thục Ý có vẻ như không muốn nói, cho nên Thẩm Phục coi như không muốn biết, cũng không có hỏi.
Bốn tiếng vận động khiến ba người đều mồ hôi đầm đìa, sau đó quay người liền đi đến suối nước nóng các trường đua ngựa không xa. H thị cũng không phải Thiên Triều, suối nước nóng phân bố rộng rãi khắp nơi, cho nên toàn bộ H thị chỉ có ba suối nước nóng, mà một cái ở trong đó chính là ở Hữu Gian, cho nên bất kể hoàn cảnh, giá cả hay là cái khác, suối nước nóng ở Hữu Gian này cũng coi như là số một số hai.
Ba người đổi quần bơi, lúc chuẩn bị tiến vào suối nước nóng, Trần Phóng lại nói hắn quên đồ, bảo bọn họ đi vào trước, kết quả lại không thấy bóng người đâu. Lâm Thục Ý không biết là trì độn hay không, vẫn quyết định chủ ý cái gì đều không phát sinh, ngược lại cũng không có thần sắc khó chịu, bình thản mặc quần bơi, ở trần tại trước mặt Thẩm Phục đi tới đi lui.
Thẩm Phục
“…”
Đây thật sự không phải là một hành động tốt đâu!
Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi lưu huỳnh của suối nước nóng thiên nhiên, cũng không khó ngửi, mà Thẩm Phục nỗ lực để cho mình đừng nghĩ lung ta lung tung tập trung tinh thần một hồi, Lâm Thục Ý đã đi xuống ngâm.
Nhiệt độ thích hợp, mang theo mùi lưu huỳnh thoảng thoảng, hơi nước nóng đến thoải mái khiến cậu thẳng thắn hí mắt.
Lại nhớ tới nơi cậu và ân sư ẩn cư, chỗ đó cũng có một suối nước nóng, hơn nữa còn là suối nước nóng tự nhiên, dựa vào nước suối đầu nguồn đem nước tràn vào trong ao, nguồn suối nơi đó còn thỉnh thoảng bốc lên hơi khói, sùng sục sùng sục, giống như là nước đang đun sôi, suối nước nóng mặt trên là một tầng hơi nước, từ xa nhìn lại giống như lạc vào tiên cảnh.
Lâm Thục Ý híp mắt suy nghĩ đến xuất thần, bất thình lình một người cũng đi xuống nước "Phù phù" một tiếng, ngồi ở phía đối diện cậu.
Lâm Thục Ý đem bọt nước bị bắn tung tóe trên mặt gạt xuống dưới, nhìn trong hơi nước bóng người đang nở nụ cười đặc sắc, không hề lên tiếng liền đem nước tát lên trên mặt hắn.
Cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Phục thanh âm ho khan, Lâm Thục Ý lúc này mới nở nụ cười.
Thẩm Phục phục hồi tinh thần lại cũng không cam lòng yếu thế, hai người cư nhiên ở suối nước nóng, chơi trò trẻ con, thi nhau tát nước lên người đối phương.
Sau đó không biết ai ngáng chân ai một cái.
Phương thức kết thúc khá là lúng túng, bởi vì người bị vấp ngã lại là Lâm Thục Ý, mà cậu không có ngã ở nơi khác, lại ngã ngay trên người Thẩm Phục, sau đó đem Thẩm Phục cũng ngã theo, môi của cậu cùng Thẩm Phục chỉ cách khoảng một ngón tay, tay của cậu lại dừng trên ngực trắng bóng của Thẩm Phục, cậu không cần động có thể cảm giác được trong lòng bàn tay là vật thể gì.
Lâm Thục Ý
“…..”
Thẩm Phục từ từ nhếch miệng, lộ ra nụ cười tà ác không có ý tốt.
Lâm Thục Ý trực giác cảm thấy được chuyện này không ổn song mà đã chậm.
Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, không biết quý trọng thì đâu còn là đàn ông? Huống chi hắn chờ cơ hội như vậy rất lâu rồi, mặc dù tình huống bây giờ thật có chút không thích hợp, nhưng Thẩm Phục vẫn không có một chút do dự, đối với đôi môi của Lâm Thục Ý lập tức cúi đầu hôn xuống
Đôi môi vẫn đóng chặt, Lâm Thục Ý vẫn không có phục hồi tinh thần lại, Thẩm Phục liền rút lui, sau đó cười híp mắt duỗi tay nắm chặt mũi của cậu
"Há miệng, ngoan."
Thời cơ tuy rằng chưa tới, nhưng hắn có thể đòi một chút ngon ngọt đi.
Đợi đến khi già rồi, thận hắn có ngày suy kiệt.
Lâm Thục Ý cả người đều sủng sốt, là do môi Thẩm Phục quá mềm, hay là nơi này bầu không khí quá nóng, tại sao cậu cảm thấy được cả người mình đều như bị thiêu cháy.
Môi lưỡi bị một tấc lại một tấc phớt qua, cảm giác tê dại run rẩy thông qua cái hôn này lan truyền đến thần kinh, sau đó lại lan đến toàn thân, Lâm Thục Ý trợn mắt lên bị Thẩm Phục hôn đến cả người như nhũn ra, sau đó hai người không có chút nào khoảng cách, cứ dính lấy nhau thân mật như vậy.
Thật đáng mừng.
"Thẩm thiếu gia, ngài muốn rượu cùng điểm tâm ngọt..."
Hắn muốn chửi mẹ nó….!
Nhân viên phục vụ bưng cái đĩa đi vào suối nước nóng, bởi vì trước mắt có hơi nước nhất thời không có thấy rõ, mà đợi đến thời điểm thấy rõ, hắn hận không thể đem con mắt của chính mình móc xuống dưới, phi lễ chớ nhìn! hắn có thể hay không sẽ bị đau mắt hột a!
Không đợi được hai người đáp lời, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng đặt đồ ăn xuống, chạy mất dép.
Lâm Thục Ý rốt cục phục hồi tinh thần lại.
Hận không thể đem người trước mắt đang cười tùy ý, ấn vào trong nước.
Thẩm Phục đã sớm biết cậu muốn nói gì, sau đó khiêu khích nhìn xuống phía dưới, cười muốn ăn đòn cực kỳ.
"Tay em... Thích sờ ngực anh thế à?!"
Lâm Thục Ý cúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đặt trên ngực Thẩm Phục, suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là đem chính mình ấn vào trong nước thôi.
Thẩm Phục cười nhẹ, đem Lâm Thục Ý thẹn quá thành giận, ôm ngồi ở một bên, sau đó đưa tay đem cái đĩa nhân viên phục vụ đưa tới, bỏ vào trong nước, thuận dòng nước đẩy tới trước mặt Lâm Thục Ý.
“Có bánh shachima này, rất mềm, cũng thơm lắm, nếm thử đi!”
Rốt cục, mỹ thực cũng không có cách nào tiêu diệt Lâm Thục Ý bụng đầy oán khí, hướng Thẩm Phục liếc hai con mắt sắc như dao, dùng miệng bị Thẩm Phục mút đỏ nói.
"Nếm thử em gái anh!!"
Lâm Thục Ý trong quá khứ, đây là lần đầu tiên cậu thô tục như vậy liền vinh dự hiến tặng cho Thẩm Phục.
Thẩm Phục lại cười không kềm chế được, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thắng lớn, được “ăn” đến thoải mái như vậy mà.
Hết chương 52.
|
53: Bánh macaroon tinh xảo
Sau khi sự kiện hôn môi qua đi mười phút, bên trong suối nước nóng im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi, hai người ai cũng không nói gì, cơ mà Thẩm Phục lại bất đồng, một bên híp mắt thưởng thức ly rượu đỏ, một bên chăm chăm nhìn Lâm Thục Ý không đảo mắt. Lâm Thục Ý lại triệt để xem Thẩm Phục là không khí, cũng không muốn để ý đến hắn.
Tuy rằng bị Thẩm Phục hôn, nhưng không thể giống như đàn bà khóc lóc sướt mướt đòi chịu trách nhiệm này nọ, việc này cậu không làm được. Trái lại hiện tại cậu nghĩ, Thẩm Phục nói không phải không thể thử một lần, tuy rằng cậu không hiểu luyến ái, cũng không biết mình yêu thích đàn ông hay là phụ nữ, nhưng nếu là cùng Thẩm Phục tựa hồ không phải là không thể ở chung với nhau, bởi vì thời điểm Thẩm Phục hôn cậu, cậu lại không cảm thấy buồn nôn, hay là chán ghét, thậm chí bị Thẩm Phục hôn, cả người cậu còn nóng lên.
Lâm Thục Ý đem loại sinh lý này theo cảm giác quy kết vì cậu đối với Thẩm Phục cũng không phải hoàn toàn không có hảo cảm.
Nhưng Lâm Thục Ý cũng biết ở Thiên Triều, đồng tính luyến ái con đường này rất khó đi, cùng Đại Yến cũng cũng không hề có sự khác biệt.
Đại Yến tuy rằng nam phong thịnh hành, nhưng không có ai sẽ kết hôn với một người đàn ông, bởi vì xét đến cùng đàn ông đều muốn cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, về điểm này Thiên triều thậm chí so với Đại Yến càng khó, bởi vì Đại Yến, đàn ông còn có thể tam thê tứ thiếp, mà ở Thiên triều, đàn ông chỉ được kết hôn với một người… cuối cùng..
Lâm Thục Ý có cảm tình…. nhưng…. Cho nên cậu mới phải cẩn thận trong lựa chọn, nếu như không phải muốn dắt tay đi đến cuối cuộc đời, cậu nửa điểm đều không hứng thú với việc đem tình yêu ra chơi bời qua loa, người cậu thích cũng phải muốn cùng cậu ở chung cả đời, quan niệm này từ trước đến giờ đã ăn sâu vào máu không thay đổi được.
Nếu như cậu đối với việc bị Thẩm Phục hôn cũng không căm ghét, hiện tại cậu cũng không cần thiết phải để ý Thẩm Phục cũng là đàn ông, mà ngược lại là để ý có phải Thẩm Phục đối với cậu thâm tình thật lòng như cậu mong muốn hay không.
Lâm Thục Ý vừa suy nghĩ, vừa thư giãn, thân thể tiến vào bên trong suối nước nóng híp mắt hưởng thụ, nếu Thẩm Phục thật lòng cậu cũng không cần phải cân nhắc gì nữa. Thẩm Phục không phải muốn theo đuổi cậu sao? Cứ theo đuổi đi, cậu sẽ không phản đối.
Lâm Thục Ý cong lên khóe miệng, tiếp tục coi Thẩm Phục là không khí.
Thẩm Phục đem ly rượu đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm thấy dư vị đọng lại liếm liếm khóe miệng, chỉ là không biết dư vị rốt cuộc là do rượu hay là do cái hôn kia thôi, bởi vì hắn từ đầu tới cuối, tầm mắt đều không hề rời đi gương mặt Lâm Thục Ý.
Không nghĩ tới phản ứng của cậu lại không quan tâm, đem hắn thành không khí, ngược lại cậu ấy cũng không chán ghét hắn, không phải sao?
Nếu như là chán ghét hắn, bị hắn hôn như vậy đã nhanh chóng cho hắn một cái tát rồi.
Thẩm Phục cong lên khóe miệng, cho nên hắn mới nói hắn cảm thấy thoả mãn.
Đã nếm trải ngon ngọt Thẩm Phục cũng không biết Lâm Thục Ý tâm lý đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng biết đạo lý nên có chừng mực. Lâm Thục Ý tuy rằng không chán ghét nụ hôn của hắn, nhưng ngon ngọt không thể ăn liên, nếu làm như vậy thật sự sẽ khiến Lâm Thục Ý giận, người sốt ruột lại không phải là hắn sao, vì vậy Thẩm Phục cũng không nhắc tới nụ hôn kia nữa, mà là đem khay tròn lần thứ hai đẩy đến trước mặt Lâm Thục Ý, sau đó chính mình cũng ngồi như lúc trước, nói.
“Hữu Gian có bánh ngọt làm ngon lắm, em ăn thử một chút đi.”
Lâm Thục Ý chậm rãi mở mắt ra, lần này không có văng tục, mà là đem tay lộ ra từ trong nước duỗi đến, khăn mặt bên cạnh áo lau khô, xong xuôi lại đưa mắt nhìn khay tròn kia, bên trên có hai đĩa nhỏ, bên trong đặt hai loại bánh khác nhau, một cái trong đó chính là thứ mà Thẩm Phục đã nói qua bánh shachima, cậu đã từng ở tiệc hoàng cung Đại Yến ăn một lần, tựa hồ là bánh ngọt bánh truyền thống của dân tộc du mục, mùi thơm ngọt, mềm mềm. Một loại khác thì lại đặc biệt xinh đẽ, ở giữa lộ ra nhân bánh, xếp lại với nhau thành tầng giống như đuôi váy.
Bánh ngọt nho nhỏ này quả thực khiến người ta ngạc nhiên, Lâm Thục Ý đưa tay lấy một cái hỏi Thẩm Phục.
“Đây là cái gì?”
Thẩm Phục cười híp mắt, cầm chai rượu đỏ đổ vào trong ly.
“Bánh macaron, thích hợp dùng với một ly rượu đỏ.”
Hai loại bánh trên khay tròn, đối với hắn đều có chút ngọt, bất kể là shachima kiểu Trung cũng được, hay macaron kiểu Tây phương cũng được, hắn không phải rất yêu thích, bất quá nếu đổi lại là Lâm Thục Ý sẽ cực kì yêu thích loại bánh ngọt nhỏ này đi.
Quả nhiên, Lâm Thục Ý chỉ cắn một cái, vị ngọt khiến cậu nheo mắt lại, vỏ ngoài mỏng mà xốp giòn, sau đó là nhân bánh dày đặc bên trong mềm mềm, không giống như vị bơ mà cậu đã từng ăn trong bánh kem, bên trong tựa hồ còn có hương vị hạnh nhân, dư vị tinh khiết, ngọt ngào, mềm nhuyễn ngập tràn khoang miệng, khiến cậu phải gia tăng sức lực nhai bánh để cảm nhận.
Thẩm Phục lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, đưa cho Lâm Thục Ý.
"Phối hợp với cái này đồng thời nếm thử xem."
Lâm Thục Ý cầm ly rượu lên nhấp một miếng, không chút nào chú ý tới đó là cốc Thẩm Phục trước đó đã uống, rượu đỏ vị chua trung hòa vị ngọt của bánh maracon, sau đó ở trong cổ họng, hoà quyện vào nhau tạo ra mùi vị độc nhất vô nhị, quả thật là tuyệt phối.
Sau đó hai người ở trong suối nước nóng, sương mù mông lung còn mang theo một chút mùi lưu huỳnh thoảng thoảng, dùng điểm tâm ngọt, bầu không khí vẫn còn có chút ám muội, lại bất ngờ hài hòa.
Chỉ có hai ngày phải nữa thì phải trở về S thị, hai ngày cuối cùng này đương nhiên phải chơi cho đủ.
Trần Phóng vẫn luôn để ý, lại không thấy hai người họ đến cùng tiến triển thêm một bước nào, nhưng nhìn Thẩm Phục vẫn luôn cười híp mắt, liền biết chắc có chuyện tốt xảy ra rồi.
Hai ngày sau, Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý tạm biệt Trần Phóng tự mình lái xe chuẩn bị trở về S thị.
Đến H thị đã hơn một tuần lễ, Lâm Thục Ý và Thẩm Phục vẫn cũng cùng Lão Dương Đầu gọi điện thoại nhiều lần lần, không biết Thẩm Phục từ nơi nào tìm người tới, tiệm cơm Tây Tần phá lệ sửa lại khá nhanh, hiện tại cũng sắp làm xong, bất quá tiệm cơm Tây Tần là sửa lại, chứ không phải đập đi xây dựng lại.
Hai người trước khi đi, gọi điện thoại cho Dương Đầu, nghe nói hai người bọn họ phải quay về, Lão Dương Đầu đặc biệt cao hứng, bảo bọn họ thời điểm quay về thì đến tiệm cơm xem tiến độ, cũng sắp làm xong rồi.
Hai người ở tại H thị mua không ít đồ vật, xếp vào tràn đầy một xe, lúc gần về thì mua nhiều hơn một chút.
Thẩm Phục không đi xe Trần Phóng, mà là đi xe tầm thường lúc trước, xe của hắn tuy rằng bị Thẩm lão gia giữ lại, nhưng về sau đã đưa lại chìa khoá cho hắn, chỉ là chiếc SUV kia, bất kể là nhãn hiệu hay ngoại hình đều quá lộ liễu, hắn không nghĩ đến sẽ đi về chỗ Lão Dương Đầu, sợ rằng lại có đồn đại lung tung.
Hai người vừa tới S thị liền nhận được điện thoại của Lão Dương Đầu
Âm Thanh của Lão Dương âm thanh nghe là biết rất vui vẻ, từ lúc nghe nói bọn họ sẽ quay về, vẫn luôn ở trạng thái này.
"Hiện tại đã đến thành phố rồi phải không.?"
"Vâng ạ."
Lâm Thục Ý nhìn một chút kiến trúc phía ngoài gật đầu,
"Đang ở đường cao tốc trong chốc lát sẽ vào thành phố ạ."
"Vậy thì tốt, ông đã làm cơm xong, hiện tại bắt đầu xào rau, chờ các cháu về đến nhà rồi ăn cơm luôn.”
Lâm Thục Ý đôi mắt cong cong, âm thanh cũng tràn đầy ý cười.
"Vâng, cám ơn ông nội."
"Còn cùng ông khách khí làm gì, vậy ông tắt đây, bảo Tiểu Phục lái xe cẩn thận."
“Vâng ạ."
Lâm Thục Ý còn chưa từng trải nghiệm qua cảm giác có người ở nhà nấu cơm chờ mình về ăn, trong lúc nhất thời không có gì để nói, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, bất kể là kiếp trước hay hiện tại, cậu vẫn hướng tới cuộc sống kiểu này.
Kỳ thực H thị chơi rất vui, thế nhưng Lâm Thục Ý càng yêu thích cuộc sống bình thản ấm ở S thị hơn.
Thẩm Phục làm sao lại không thấy được, hắn quyết định, đợi đến tiệm cơm Tây Tần sửa xong rồi, hắn sẽ trùng tu lại ngôi nhà của bọn họ, sau đó sẽ cùng Lâm Thục Ý ở nơi này, muốn đi H thị thì ở H thị hắn cũng có nhà ở, còn có công việc thì phải làm phiền Anna vất vả một chuyến.
Xe còn cách xa cửa nhà, đã thấy Lão Dương Đầu đứng chờ ở cửa.
Cửa xe vừa mở ra, Lâm Thục Ý liền đi lên trước ôm Lão Dương Đầu một chút.
"Ông nội, chúng cháu về rồi"
Lão Dương Đầu vỗ vỗ vai Lâm Thục Ý
"Nhanh chóng vào nhà rửa tay rồi ăn cơm, ông mới vừa đem món ăn xào chín rồi, đúng lúc các cháu về đến nơi.”
Thẩm Phục cũng xuống xe cùng Lão Dương Đầu chào hỏi, sau đó đem đồ vật tràn đầy trong cốp sau giống như trước khi đi, mang ra ngoài.
Lão Dương Đầu vừa nhìn, còn tưởng rằng đồ vật bọn họ mang đi đều vô dụng.
"Tiểu Phục, các cháu không về nhà cháu sao?"
Thẩm Phục lắc đầu một cái.
"Không đi, bất quá đồ ông tặng, thời điểm ông nội cháu đến, đã đưa cho ông mang về rồi ạ, ông nội nói ông rất thích.”
Lão Dương Đầu nguyên bản không có ý định hỏi, chỉ nghĩ không lấy không sao, nghe Thẩm Phục vừa nói như thế vẫn là có chút ngượng ngùng,
"Đừng khách khí, cũng không phải thứ gì đáng tiền, chỉ là chút đặc sản quê nhà mà thôi, ông nội cháu yêu thích là tốt rồi, yêu thích là tốt rồi."
Nghĩ lại hỏi Thẩm Phục.
“Vật đã đều đưa rồi, sao bây giờ lại còn nhiều đồ vậy?”
Thẩm Phục dương dương tự đắc cầm hộp trong tay, nhìn một chút Lâm Thục Ý,
"Đều là Tiểu Ý mua đồ cho ông.”
"Mua cho ông, sao lại mua nhiều như thế làm gì, ông cũng không trẻ con còn bị đồ ăn vặt dụ dỗ sao."
Ông nghĩ đến những thứ đó bên trong hơn nửa đều là đồ ăn, cũng thật giống phong cách của Lâm Thục Ý.
"Đều là đồ ăn rất ngon, ông nội nếm thử đi ạ."
Nói xong cũng tới giúp Thẩm Phục cầm mấy thứ, đi vào trong sân đi.
"Anh Tiểu Ý, anh Tiểu Phục, các anh trở lại rồi ạ, em nhớ các anh muốn chết, có mang cho em đồ ăn ngon không?”
Tiểu Uyển từ trong nhà chạy đến, Lâm Thục Ý lúc này mới nhìn vào trong nhà, không chỉ có một mình Tiểu Uyển, còn có bà nội Tiểu Uyển, ba mẹ Tiểu Uyển, đều ngồi cùng một chỗ, chờ bọn hắn trở về ăn cơm.
Tiểu Ý vỗ vỗ đầu Tiểu Uyển đầu, rõ ràng chỉ so với Tiểu Uyển lớn hơn một tuổi, lại rỏ ra như người lớn tuổi
"Ừ, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon."
Cùng mọi người trong nhà chào hỏi xong, Thẩm Phục cùng Lão Dương Đầu mới lấy xong đồ vật tiến vào.
"Tốt rồi, mọi người đều đến đông đủ, ăn cơm thôi!"
Cơm nước xong hai người cũng không vội vã về nhà, mà là cùng đi xem tiệm cơm Tây Tần.
Quả thực đã hoàn toàn khác nhau.
Từ bên ngoài xem là kiến trúc kiểu cũ rất nhiều năm về trước, so với mấy căn nhà xung quanh mấy, lại nổi bật nhất, hàng rào vây xung quanh, phía trước là cửa gỗ, biển hiệu bên trên vẫn còn trống, đợi đến khi khai trương mới có thể treo lên, bên trong là cái sân nho nhỏ, sân không lớn, được lát gạch ngói xanh biếc, phong cách cổ điển, gạch xanh ở giữa đỡ lấy một cái giá thật dài, Lâm Thục Ý dự định ở hai bên sẽ trồng vào mấy cây cây nho, sau đó dây leo sẽ thuận thế, lan tràn đến phía trước tiệm, thời điểm đó cây nho chín, lá cây từ bên trong rơi xuống, không chỉ có thể nhìn còn có cảm giác muốn ăn
Mặt sau chính là đại sảnh tiệm cơm Tây Tần, hai tầng trên dưới đều được thiết kế cổ kính, dùng gỗ nguyên cây chưa xẻ, có nước sơn đánh véc ni, có nước sơn màu đỏ, màu sắc nước sơn đan xen kết hợp vào nhau, khiến toàn bộ bên trong đại sảnh vừa có nét cổ điển lại vừa có nét hiện đại đặc sắc.
Lầu hai, được chia thành nhiều phòng nhỏ được trang trí tinh mỹ, mỗi kiến trúc trong mỗi phòng lại có phong cách khác nhau. Nếu là tư gia quán, không chỉ món ăn có đặc sắc, mà trang trí cũng phải đặc sắc mới tốt, mà lầu hai của tiệm cơm Tây Tần chính là có nét nổi bật rất riêng bởi vì kiến trúc đều là do Lâm Thục Ý lấy từ Đại Yến.
Bởi vì cũng sắp hoàn thành, cho nên trang trí bên trong đã có thể nhìn ra cái đại khái, Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục bọn họ đi ở phía trước, kiến trúc sư theo ở phía sau, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu, bởi vì thiết kế trang trí lầu hai, đều đa phần là lấy ý tưởng của Lâm Thục Ý, cho nên kiến trúc sư không ngừng mà khen Lâm Thục Ý nhiều lần, Lâm Thục Ý ngược lại cảm thấy không có gì, Thẩm Phục lại có chút khó chịu.
Lâm Thục Ý được khen khiến cậu thật cao hứng, kiến trúc sư kia vẫn luôn hai mắt sáng lên nhìn Lâm Thục Ý chuyện này quả thực khiến Thẩm Phục khó chịu.
Bất quá coi như là vậy, Thẩm Phục quả thật cũng không phải không thừa nhận Lâm Thục Ý về phương diện kiến trúc này có thiên phú, cứ việc tiệm cơm Tây Tần sắp sửa xong rồi, tuy bên trong vẫn chưa bố trí bàn ghế, bất quá Thẩm Phục nghĩ với kiến trúc này nhất định sẽ khiến khách tiến vào thấy kinh diễm.
Vị trí tiệm cơm Tây Tần không đặc biệt, nhưng lại đặc biệt là do càn khôn bên trong thiết kế, lúc mới bắt đầu không nghĩ sẽ duy trì ý tưởng của Lâm Thục Ý, nhưng hiện tại Thẩm Phục cảm thấy quán ăn này nhất định sẽ buôn bán thịnh vượng.
Hết chương 53.
|