Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
|
|
70: Kỳ tích xảy ra
“Con không đồng ý.”
Trong thư phòng Sầm gia, Sầm Thu Sinh và Sầm Bách Hạc ngồi đối diện nhau, Sầm tam ca ngồi ở bên cạnh Sầm Bách Hạc, trầm mặc không nói.
“Bách Hạc, con và Kỳ đại sư là bạn tốt, hẳn là hiểu rõ dụng ý khi ta thu cậu ấy làm con nuôi, huống chi Kỳ đại sư đối với nhà chúng ta ân trọng như núi, ta thu cậu ấy làm con nuôi, đã xem như chiếm tiện nghi cậu ấy rồi.”
Lời này của Sầm Thu Sinh nếu để cho những người khác nghe thấy, khẳng định có một đám người quỳ xin gọi ông là cha, tuyệt đối không để ý bị ông chiếm tiện nghi.
“Cha…”
“Cha, Bách Hạc, hai người muốn uống nước rồi bàn lại hay không?” Sầm tam ca bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài cửa thư phòng, bảo người hầu lấy thuốc trợ tim cấp tốc lại đây. Việc này cha hắn còn chưa biết, nhìn bộ dạng Bách Hạc, hẳn là muốn ngả bài. Lấy trình độ coi trọng của cha hắn đối với Bách Hạc, việc này ầm ĩ ra nhất định phải nhấc lên phong ba.
Sầm Bách Hạc quay đầu lại nhìn tam ca đi về tới, trầm mặc vài giây: “Cha, con không muốn trở thành anh em với Tiền Tiền.”
“Lời này nói như thế nào?” Vẻ mặt Sầm Thu Sinh còn bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của Sầm tam ca, “Hiện tại không phải hai đứa chính là anh em tốt sao?”
“Bây giờ thì phải, nhưng mà không có nghĩa là con vẫn luôn muốn làm anh em với cậu ấy.”
Trong thư phòng nhất thời một mảnh tĩnh mịch, Sầm Thu Sinh lẳng lặng nhìn con trai út vài lần, bỗng nhiên cầm lấy quyển sách bên tay đập tới Sầm Bách Hạc. Sầm Bách Hạc lớn như vậy, Sầm Thu Sinh gần như chưa bao giờ động thủ với hắn, nhìn thái độ này hẳn là giận cực độ.
“Trước kia tao dạy mày như thế nào?!” Sầm Thu Sinh từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng mắng, “Kỳ đại sư vì mày, làm nhiều chuyện như vậy, ngay cả cái mạng của mày cũng là cậu ấy giúp mày nhặt về. Mày thế mà lại hư tình giả ý với người ta, Sầm gia chúng ta từ lúc nào sinh ra loại hậu bối không biết tình cảm, dối trá vô nghĩa như mày?!”
Sầm tam ca muốn đứng lên khuyên nhủ ông ba nhà mình không cần quá kích động có chút mờ mịt, cha hắn có phải có hơi hiểu sai không?
“Cha, cha đừng kích động…”
“Mày đừng khuyên nhủ tao, đều tại mấy năm nay tao làm hư nó, để nó học được cách vong ân phụ nghĩa, ” Sầm Thu Sinh lạnh mặt nói, “Bách Hạc, mày thật sự rất khiến tao thất vọng.”
Sầm Bách Hạc vuốt thái dương bị sách đập đỏ của mình, nhìn cha tức giận, trong mắt lại lộ ra ý cười: “Cha, cha hiểu lầm rồi, con đối với Tiền Tiền là thật lòng, tuyệt đối không có ý tứ lợi dụng tình cảm cậu ấy.”
“Vậy vì sao mày không nguyện ý làm anh em với người ta, đến tột cùng Kỳ đại sư có chỗ nào không tốt?”
“Cậu ấy chỗ nào cũng tốt, cho nên con muốn sống với cậu ấy cả đời.”
“Lúc này mới giống lời con người nói chứ, ” Sầm Thu Sinh gật gật đầu, bỗng nhiên ý thức được không đúng, “Mày mới vừa nói cái gì?”
“Cha, ” Sầm Bách Hạc quỳ gối trước mặt Sầm Thu Sinh, “Con muốn sống với Tiền Tiền cả đời.”
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào phòng, thư phòng một lần nữa trở nên tĩnh mịch.
Ngay khi Sầm tam ca cho rằng cha hắn sẽ tức giận, cha hắn mở miệng, giọng điệu bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.
“Con có biết con đang nói cái gì không?” Sầm Thu Sinh nhìn con trai quỳ ở trước mặt mình, không có bảo hắn đứng lên, nhưng mà cũng không có động thủ với hắn giống vừa rồi. Chỉ là dùng một loại ánh mắt phức tạp khôn kể nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia hoài niệm.
“Con biết.” Sầm Bách Hạc ngẩng đầu đối diện hai mắt Sầm Thu Sinh, Sầm Thu Sinh giống như thấy được một vùng biển lớn thâm thúy vô ngần.
Vài chục năm trước, ông từng nhìn thấy ánh mắt như thế, nhưng mà cặp đồng tính luyến ái kia cuối cùng chết dưới ánh mắt của thế tục luân lý, từ đó về sau mỗi người một phương, không còn gặp lại, trở thành một chuyện cũ vừa xấu hổ lại vừa đau khổ giữa bọn họ.
Ông không nghĩ con trai mình cũng đi lên đường cũ của cặp bạn bè năm đó.
Chỉ là con đường có bao nhiêu gập ghềnh chỉ có người đi qua mới biết, giày hợp chân hay không cũng chỉ có người mang giày biết, ông có nói nhiều hơn nữa, con cái rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt cũng nghe không vào.
Ông sâu kín thở dài một tiếng: “Hai đứa bắt đầu từ lúc nào?”
Sầm Bách Hạc nhìn hoa văn trên thảm trải sàn không nói lời nào.
Sầm tam ca vội ho một tiếng: “Cha, cái này… Kỳ đại sư còn không biết việc này đâu.”
Biểu tình của Sầm Thu Sinh vô cùng rối rắm mà nhìn Sầm Bách Hạc: “Cho nên con bây giờ vẫn là tương tư đơn phương à?”
Sầm Bách Hạc vẫn không nói lời nào.
“Được rồi, đứng lên đi, ” Sầm Thu Sinh nhìn bộ dạng này của con trai út, hừ một tiếng, “Có người mình thích liền phải tận tâm theo đuổi, năm đó ta theo đuổi mẹ con, làm mẹ con cảm động đến rối tinh rối mù, điểm ấy con không quá giống ta rồi.”
Sầm Bách Hạc đứng lên, nghiêm túc gật đầu nói: “Con sẽ cố gắng.”
“Ừm, ” Sầm Thu Sinh vỗ vỗ cánh tay hắn, “Lúc này mới giống con ta chứ.”
Sầm tam ca không còn lời gì để nói đi ra khỏi thư phòng, vừa vặn thấy người hầu cầm thuốc trợ tim cấp tốc đi lên, hắn vội vàng lấy lại uống một viên.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, cuối cùng trái tim xảy ra vấn đề lại là hắn.
“Sầm tam ca, anh làm sao vậy?” Kỳ Yến từ trong phòng đi ra, thấy Sầm tam ca cầm trong tay một chai thuốc trợ tim cấp tốc, mở miệng nói: “Nếu trái tim không có vấn đề quá lớn, loại thuốc này không thể uống nhiều.”
Nhìn tướng mạo Sầm tam ca, cũng không giống như là người có vấn đề về tim.
“Tiền Tiền?” Sầm Bách Hạc từ trong thư phòng đi ra, thấy Kỳ Yến đứng ở trên hành lang bên ngoài, tiện tay đóng cửa thư phòng đi đến trước mặt cậu, “Ngủ trưa ngon chứ?”
“Ừm, ” ánh mắt Kỳ Yến quét đến thái dương Sầm Bách Hạc, ánh mắt quét tới quét lui giữa hai anh em bọn họ, tận lực dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: “Hai người các anh đánh nhau hả?”
Sầm Bách Hạc cười lắc đầu: “Không có chuyện này đâu, đầu bếp làm canh gạch cua, muốn đi nếm thử không.”
“Được.” Kỳ Yến sung sướng đem chuyện anh em hai người đánh nhau vứt qua sau đầu.
Sầm tam ca:???
Lúc Triệu Chí Thành và Hướng Cường tìm đến Sầm gia, Kỳ Yến đang ăn canh gạch cua, thấy bọn họ vào, còn nhờ người hầu cũng múc cho hai người bọn họ mỗi người một chén.
“Cám ơn.” Hướng Cường nói một tiếng cám ơn với người hầu, quay đầu thấy bộ dạng Kỳ Yến vẻ mặt hồng nhuận, tinh thần sung túc, liền biết Sầm gia nuôi cậu rất tốt, hơn nữa Kỳ Yến và người Sầm gia ở chung hẳn là cũng không tồi, không thì Kỳ Yến thân là khách nhân sẽ không tự tại như vậy.
“Đội trưởng Triệu, hôm nay là ngọn gió nào thổi anh tới chỗ tôi vậy?” Kỳ Yến uống một ngụm canh gạch cua, ngẩng đầu nhìn Triệu Chí Thành, “Nhìn bộ dạng anh như vậy, gần đây hình như là có chuyện phiền lòng.”
“Kỳ đại sư, gần đây quả thật đã xảy ra một ít chuyện không tốt lắm, ” Triệu Chí Thành cười khổ nói, “Chúng tôi lại đây, cũng là để nhắc nhở ngài.”
“Phát sinh chuyện gì?” Sắc mặt Kỳ Yến trở nên nghiêm túc, “Nếu có chuyện tương đối huyết tinh khủng bố, chờ tôi uống xong bát canh gạch cua này rồi lại nói.”
Triệu Chí Thành và Hướng Cường cúi đầu nhìn canh gạch cua trước mặt mình, nhịn không được học theo Kỳ Yến uống hết một chén canh gạch cua.
“Lúc này mới đúng, ” Kỳ Yến lau khóe miệng nói, “Người là sắt cơm là thép, mặc kệ có chuyện gì, lúc nên ăn thì phải ăn, lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi.”
Lúc này Triệu Chí Thành mới kịp phản ứng, hóa ra Kỳ đại sư nhìn ra hắn và Hướng Cường hai ngày này không có ăn cơm thật ngon, mới cố ý nói như vậy, làm cho bọn họ ăn thêm một chút.
“Kỳ đại sư, gặp được loại chuyện này, người của tiểu tổ đặc biệt chúng tôi, hận không thể một người phân ra thành mười người để dùng, chỗ nào còn có thể an tâm ăn cơm, ” hắn lấy ra một phần văn kiện đặt trước mặt Kỳ Yến, “Mấy ngày gần đây, liên tiếp có phong thuỷ sư trẻ tuổi bị tập kích không rõ, tuy rằng những phong thuỷ sư đó không có ai mất mạng, nhưng mà thân thể bọn họ đều đã bị tổn thương ở mức độ khác nhau, càng quan trọng hơn là, năng lực của họ cũng bởi vậy mà giảm xuống trên diện rộng, gần như không có khả năng khôi phục lại.”
“Những người này còn thật lắm trò.” Kỳ Yến nhíu mày, có thể nắm giữ tư liệu của nhiều phong thuỷ sư Hoa Hạ như vậy, có thể thấy người phía sau màn vô cùng hiểu biết về giới phong thuỷ Hoa Hạ, không thì cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi, làm hại nhiều phong thuỷ sư trẻ tuổi như vậy.
“Hôm nay chúng tôi tới, cũng là để nhắc nhở ngài sắp tới tận lực ít đi ra ngoài, nếu phải ra ngoài, cũng đừng đi riêng lẻ, ” Triệu Chí Thành đạo, “Nhất là không được để người ta lấy tóc hoặc là máu của ngài.”
“Cám ơn các anh nhắc nhở, tôi sẽ cản thận, ” Kỳ Yến nghĩ nghĩ, vươn tay nói với hai người, “Các anh mỗi người cho tôi một tờ tiền mặt một trăm nguyên.”
Triệu Chí Thành và Hướng Cường ôm thái độ tín nhiệm vô điều kiện với Kỳ Yến, cho nên sau khi Kỳ Yến mở miệng, bọn họ ngoan ngoãn móc tiền ra, nhất là Hướng Cường, còn cầm thêm mấy tờ ra, “Nhiêu đây đủ không?”
“Lấy nhiều như vậy ra làm cái gì?” Kỳ Yến lấy từ trong tay mỗi người một tờ nhân dân tệ màu hồng, kết hai cái thủ ấn trên tờ tiền trăm nguyên, lại gắp chúng thành một hình dạng vô cùng tỉ mỉ.
“Hai người các anh là người của tiểu tổ đặc biệt, người làm chủ phía sau màn có khả năng sẽ đối phó các anh.” Kỳ Yến bỏ tiền đã gấp xong vào trong tay hai người, “Hai tờ tiền này các anh tùy thân mang theo, nhớ rõ không nên đụng nước, cũng không được tự mình mở ra.”
“Cám ơn Kỳ đại sư.” Lúc này hai người cất kỹ tiền ở bên người, không có một chút ý tứ ghét bỏ.
Kỳ đại sư tự tay gấp bùa cho bọn họ, bọn họ làm sao có thể ghét bỏ, tuy rằng lá bùa không phải giấy vàng truyền thống mà là nhân dân tệ, nhưng đại sư chính là đại sư, không chừng có dụng ý khác thì sao.
“Mấy chỗ cong cong quẹo quẹo phía sau tuy rằng tôi không biết rõ, nhưng nếu có gì cần ở tôi, các anh cứ việc nói cho tôi biết, tôi nhất định làm hết sức.” Việc này đã không phải là việc tư của cá nhân, mà là liên lụy tới giới phong thuỷ Hoa Hạ, không có mấy ai có thể mở mắt trừng trừng nhìn giới phong thuỷ Hoa Hạ không người nối nghiệp, cuối cùng xuống dốc biến mất.
“Chúng tôi sẽ nói, cám ơn ngài.” Triệu Chí Thành một lần nữa nói lời cảm tạ Kỳ Yến, nhưng mà cũng vẫn không nói gì về việc bảo Kỳ Yến hỗ trợ. Trong lứa đại sư mới nhất, Kỳ Yến gần như được xưng là thiên tài, cấp trên cũng vô cùng coi trọng Kỳ đại sư, cho nên lần trước sau khi Kỳ đại sư bị thương nghiêm trọng, cấp trên vẫn luôn không nguyện ý để Kỳ đại sư đi mạo hiểm nữa.
Kỳ đại sư là một trong những hy vọng của đại sư đời trẻ tuổi, tất cả mọi người đều không muốn mấy đại sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn này xảy ra việc.
Có hy vọng, mới có thể có tương lai.
Thế lực hắc ám đó nhằm vào phong thuỷ sư trẻ tuổi của Hoa Hạ như thế, đã chọc giận người ở bên trên.
Rồng ngủ say đều có vảy ngược, nếu ai động tới vảy ngược của nó, nó tất sẽ tỉnh dậy khiến người mạo phạm phải trả giá đắt.
Sau khi Triệu Chí Thành và Hướng Cường rời khỏi Sầm gia không lâu, cũng cảm thấy không thích hợp, có mấy chiếc xe đang theo dõi bọn họ. Trên con đường này xe đến xe đi, nếu phát sinh rượt đuổi xe chiến, nhất định sẽ làm cho rất nhiều quần chúng vô tội bị thương.
Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, đành phải tận lực tách xe ra, thậm chí còn lấy đèn cảnh báo ra đặt lên trần xe, kéo vang cảnh báo.
Nhưng mà bọn họ không muốn thương tổn người qua đường vô tội, mấy chiếc xe truy đuổi bọn họ thì lại không có cố kỵ này, rất nhanh mấy chiếc xe đó liền ép tới bốn phía xe bọn họ, mắt thấy một chiếc xe lập tức đụng vào, kỳ tích liền xảy ra.
Chiếc xe vốn muốn đụng vào bọn họ, giống như đột nhiên mất đi khống chế, ngơ ngác đụng vào chiếc xe phía sau bọn họ, hơn nữa chiếc xe đó cũng là một trong những chiếc truy đuổi bọn họ.
Rầm rầm rầm! Bốn chiếc xe đụng vào nhau, hai chiếc xe ở giữa bởi vì lực va đập quá lớn, đã xảy ra biến hình nghiêm trọng, không biết người trong xe còn sống hay không.
Hết chương 70
|
71: Gần đây ổn không?
Trên quốc lộ lưu lượng xe cộ cao phát sinh tai nạn xe cộ liên hoàn, chỉ có bốn chiếc xe bị ảnh hưởng đã xem như may mắn, rất nhanh cảnh sát cùng với người của bệnh viện lại đây, cùng mang người trong bốn chiếc xe đi. Những người qua đường khác cũng không biết những người này là đồng lõa, sau khi cảm khái một phen vì bọn họ xui xẻo, liền đem chuyện này quên ra sau đầu.
Triệu Chí Thành và Hướng Cường lòng còn sợ hãi, lần này nếu không phải Kỳ đại sư đưa cho bọn họ cái bùa hộ mệnh kỳ quái đó trước, thì xảy ra việc chính là bọn họ.
Sau khi đưa bốn kẻ xấu kia đến bệnh viện, một người trong đó cứu chữa không có hiệu quả mà tử vong, ba người khác tuy rằng trọng thương, nhưng mà không có nguy hiểm tính mạng, cho nên bộ quốc an rất nhanh chuyển ba bệnh nhân đó đi, khiến những người khác không chỗ hỏi thăm.
Ngày hôm sau Triệu Chí Thành và Hướng Cường liền mang theo một đống lớn quà tặng, đi cảm tạ ân cứu mạng của Kỳ Yến
Nhưng mà bọn họ đến quá sớm, Kỳ đại sư còn chưa có rời giường.
“Kỳ đại sư còn đang nghỉ ngơi, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy cậu ấy, ” Triệu Chí Thành buông tạ lễ trong tay xuống, “Chúng tôi buổi chiều lại đến.”
“Hai vị tiên sinh mời ngồi, ” quản gia sao có thể để khách của Kỳ đại sư cứ như vậy mà đi, hắn nhìn đồng hồ, “Kỳ đại sư hẳn là rất nhanh liền rời giường, xin hỏi hai vị muốn uống chút gì không?”
“Không cần khách khí, ” Triệu Chí Thành là tên đàn ông thô tháo đi ra từ bộ đội, đối mặt với quản gia nhã nhặn tao nhã, hắn hơi có chút không được tự nhiên, “Chúng tôi ngồi lát sẽ đi.”
“Hai vị là khách của Kỳ đại sư, chính là khách quý của toàn bộ Sầm gia, ” quản gia nhìn ra Triệu Chí Thành không được tự nhiên, lui qua bên cạnh mấy bước, để người hầu châm trà cho hai người, hơi hơi khom người, “Hai vị mời chậm rãi dùng.”
Chờ quản gia mặc tây trang đeo bao tay trắng rời đi, Triệu Chí Thành nhẹ nhàng thở ra, quy củ của mấy nhà giàu này thật phô trương, khí độ của bọn họ không thể so với Kỳ đại sư, bị vây trong hoàn cảnh này có chút không được tự nhiên.
“Đội trưởng, ” Hướng Cường nâng trà, nhỏ giọng nói với Triệu Chí Thành, “Tôi cảm thấy Sầm gia so với mấy hào môn thế gia chúng ta đến trước kia, giống như càng chú ý.”
Triệu Chí Thành quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì, làm khách ở nhà người khác, còn bàn luận việc tư nhà người ta, việc này quá thất lễ.
“Đội trưởng Triệu, Hướng tiên sinh, ” Kỳ Yến từ trên lầu đi xuống, thấy Triệu Chí Thành và Hướng Cường đang lặng lẽ nói chuyện, cố ý đề cao âm lượng nhắc nhở hai người, “Ngại ngùng, hôm nay thức dậy trễ một chút.”
“Là chúng tôi quấy rầy Kỳ đại sư ngài nghỉ ngơi, ” Triệu Chí Thành thấy Kỳ Yến xuống lầu, lập tức từ trên sô pha đứng lên.
“Mau ngồi, mau ngồi, ” Kỳ Yến đặt mông ngồi xuống sô pha, “Chúng ta coi như là anh em từng cùng hoạn nạn, không cần chú ý như vậy.”
“Kỳ đại sư, ” quản gia bưng một cái khay lại đây, bên trong là bữa sáng của Kỳ Yến, “Mời dùng bữa sáng.”
“Cám ơn.” Kỳ Yến lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật xán lạn với quản gia.
Quản gia không tự giác trả lại cậu một nụ cười, sau khi khom người với ba người một lần nữa, trầm mặc rời đi.
“Kỳ đại sư, ngày hôm qua nếu không nhờ ngài, hai người chúng tôi cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này, ” Triệu Chí Thành và Hướng Cường đứng dậy thật sâu khom người chào Kỳ Yến, “Ân cứu mạng, suốt đời khó quên.”
Kỳ Yến nhận lễ của hai người bọn họ, bưng ly lên uống một ngụm sữa: “Ngồi ngồi ngồi, có chuyện ngồi chậm rãi nói.”
Triệu Chí Thành và Hướng Cường ngoan ngoãn ngồi xuống, giống như bạn nhỏ xếp hàng ngồi chờ chia trái cây trong nhà trẻ.
Kỳ Yến bị bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của hai hảo hán thật thà kia chọc cười, ngay cả bánh bao cũng ăn không vô nữa: “Ngày hôm qua lúc các anh trở về, có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Ngày hôm qua cậu thấy hai người này còn có khả năng phát sinh huyết quang tai ương, hôm nay lại không còn.
Hướng Cường đem mọi chuyện nói rõ ràng, cuối cùng tò mò hỏi: “Kỳ đại sư, nhân dân tệ gấp thành lá bùa, vì cái gì sẽ có hiệu lực lớn như vậy?”
“Các anh hẳn là từng nghe qua tiền Ngũ Đế* đi?”
*Tiền Ngũ Đế là một dải gồm năm đồng tiền cổ của 5 vị Hoàng đế cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh là: Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Theo phong thuỷ, các đồng tiền của các thời đại càng cường thịnh thì khí trường của nó càng mạnh. Mọi người thường hay treo xu ở bàn thờ thổ thần, bỏ trong túi xách, hay treo ở quầy thu ngân, cửa ra vào.
Hướng Cường và Triệu Chí Thành liên tục gật đầu, tốt xấu thì bọn họ cũng là người của tiểu tổ đặc biệt, đối với mấy tri thức huyền học cơ bản đó vẫn là vô cùng hiểu biết.
“Trên thực tế hiệu quả của cái này cũng giống như tiền Ngũ Đế, ” Kỳ Yến cười nói, “Trong quan niệm truyền thống, tiền Ngũ Đế là một pháp khí hộ thân vô cùng thực dụng, tiền Ngũ Đế có thể có năng lực lớn như vậy, đơn giản là bởi vì lúc năm vị đế vương này tại vị, được dân chúng vô cùng ủng hộ, thiên hạ thái bình, hơn nữa năm vị đế vương này có công trị thế, nói tục khí một chút, đó chính là họ nhân khí cao, dương khí thịnh, có lực tín ngưỡng của dân chúng. Chỉ là rất nhiều tiền Ngũ Đế truyền lưu đến hiện tại đều có mài mòn, thậm chí còn có rất nhiều là giả, cho nên muốn chế tạo ra tiền có hiệu lực vô cùng không dễ dàng.”
“Chỉ là nhân dân tệ…”
“Tín ngưỡng trên nhân dân tệ cũng không yếu hơn tiền Ngũ Đế, ” Kỳ Yến biết hai người này còn chưa chuyển được quan niệm, lại thêm cậu hôm nay ngủ đủ, tâm tình tốt, liền hiếm có mà giải thích với hai người, “Trên nhân dân tệ có vĩ nhân Hoa Hạ chúng ta, lại có được tín ngưỡng của hơn mười triệu người, tôi dùng thủ ấn đem lực tín ngưỡng phong ấn vào trong nhân dân tệ có hơi thở của các anh, lực tín ngưỡng này sẽ bảo hộ các anh.”
Triệu Chí Thành nghe được trợn mắt há mồm, bọn họ tiếp xúc qua nhiều đại sư như vậy, loại người có gan đổi mới trong huyền thuật giống như Kỳ đại sư, còn thật sự không có ai.
“Càng quan trọng hơn là, sau khi bùa nhân dân tệ mất đi hiệu lực, các anh còn có thể tiếp tục sử dụng, vừa bảo vệ môi trường vừa gọn gàng, quả thực chính là chuyện tốt một mũi tên bắn hai con chim, ” Kỳ Yến nói đến đây còn đắc ý gật gật đầu, “Tôi làm nhân sĩ giới huyền học đời này, phải đi cùng thời đại, có gan đổi mới, mới có thể không bị thời đại vứt bỏ.”
Triệu Chí Thành và Hướng Cường hai mắt dại ra, tuy rằng cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng lại khó hiểu mà cảm giác lời này thật có đạo lý, Kỳ đại sư không hổ là Kỳ đại sư, chính là đặc sắc như thế.
“Kỳ đại sư, hôm nay chúng tôi tới, ngoại trừ nói lời cảm ơn ngài, còn có một việc muốn nói với ngài, ” Triệu Chí Thành thấy trên mặt Kỳ Yến không có không vui, mới tiếp tục nói, “Tiền đại sư muốn gặp ngài.”
“Tiền đại sư hiện tại thế nào?” Kỳ Yến không hỏi về sự kiện gián điệp, đây cũng không phải là chuyện cậu có thể hỏi, “Trong khoảng thời gian này vẫn không có cơ hội thăm ông ấy, nếu hiện tại có cơ hội có thể đi thăm ông ấy, vậy thì thật tốt quá.”
Triệu Chí Thành thấy Kỳ Yến không hỏi chuyện về Tiền đại sư, liền chủ động nói tới việc này: “Vụ án Tiền đại sư có khả năng là gián điệp trước đó đã điều tra rõ, Tiền đại sư là vô tội.”
Tiền đại sư vô tội, vậy có nghĩa là Ngụy đại sư có vấn đề.
Kỳ Yến thở dài, không có đánh giá chuyện này. Lúc trước cậu nhìn thấy Ngụy đại sư, đối phương tuy rằng thiếu một mắt, nhưng là một vị trưởng bối vô cùng ôn hòa, thật không ngờ ngắn ngủn mấy tháng đi qua, đối phương lại làm ra loại chuyện này.
“Hai tháng trước, Ngụy đại sư tìm được con trai thất lạc nhiều năm của ông ấy, ” trong giọng nói Triệu Chí Thành có tiếc hận có phẫn nộ, “Bên chúng tôi đã khống chế đứa con trai này, cẩn thận tra xét, phát hiện người này căn bản là không có quan hệ cha con với Ngụy đại sư.”
Người giới huyền thuật, phần lớn con cái gian nan, có thể có con trai hoặc là con gái, thì chính là trời cao ban cho, cho nên đối với Ngụy đại sư có thể có một hậu đại mà nói, nhất định là một chuyện phá lệ cao hứng. Những đại sư đó có thể phán mệnh cho người khác, cố tình lại tính không được quỹ đạo nhân sinh của mình, Ngụy đại sư đến chết cũng không biết, đứa con trai mà ông thà rằng làm gián điệp cũng không nguyện ý để người ta thương tổn, trên thực tế chỉ là một kẻ lừa đảo.
“Chẳng lẽ không có giám định thân nhân à?”
“Có làm, nhưng mà bị người ta động tay chân.”
Kỳ Yến không có tiếp tục hỏi thăm, lấy tác phong của bộ quốc an, khẳng định sẽ không bỏ qua mấy kẻ tiểu nhân đó.
“Tiền đại sư bao giờ rảnh?” Trong lúc bất tri bất giác, Kỳ Yến đã đem bữa sáng ăn hơn phân nửa, “Gần đây tôi thực nhàn, không có chuyện gì làm.”
“Vậy cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi?” Trong lòng Triệu Chí Thành hiểu rõ, đại sư giống như Kỳ Yến, tùy thời tùy chỗ đều có người muốn tìm cậu làm việc, không thừa dịp hiện tại cậu rảnh dẫn cậu đi gặp Tiền đại sư, có lẽ ngày mai liền có người tìm tới cửa.
Huống chi để Kỳ đại sư một mình ra ngoài, bọn họ cũng lo lắng.
“Kỳ đại sư, ” quản gia đi đến, nhỏ giọng nói với Kỳ Yến, “Hai vị tiên sinh Viên Bằng, Viên Thành đến.”
Kỳ Yến đem bát đĩa không để qua một bên, lau sạch sẽ khóe miệng, “Trước đó không phải bọn họ đã đưa quà xin lỗi qua rồi à?”
Quản gia cười nói: “Chắc là trong lòng không kiên định?” Trong lòng Viên gia có thể kiên định mới là lạ, vốn là có chuyện muốn nhờ, kết quả còn huyên náo ra như vậy. Lần trước bọn họ đến nhà giải thích, thái độ Kỳ đại sư lại ôn hoà, chỉ sợ mấy ngày nay Viên gia đều ngủ không an ổn.
“Mời bọn họ vào đi.” Viên gia cũng coi là vọng tộc, nhưng đại khái là có viên châu ngọc Sầm gia ở phía trước, cậu nhìn những thế gia quý tộc khác, liền khó tránh khỏi lấy người Sầm gia ra so sánh với bọn họ. Tục ngữ nói, người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném, có Sầm gia, cảm giác của cậu đối với Viên gia cũng liền bình thường.
Trong những người Viên gia cậu gặp qua, chỉ có Viên Thành là hơi thở thuần khiết nhất, dựa theo cách nói thông tục một chút chính là, chỉ có trên người Viên Thành có chính khí, những người khác đều chưa nói tới có bao nhiêu sạch sẽ. Tuy nói người làm ăn đều không có khả năng là bạch liên hoa thuần khiết vô tội, nhưng mà tổ tiên Viên gia phát tài khẳng định không phải dựa vào thủ đoạn quang minh chính đại, không thì cũng sẽ không đời này không bằng đời trước, còn thân mang sát khí.
“Kỳ đại sư, nếu ngài có khách, chúng tôi…”
“Các anh ngồi đợi chốc lát, chốc nữa tôi còn muốn theo các anh cùng đi thăm Tiền đại sư, ” Kỳ Yến cười nói, “Hai người các anh đi rồi, tôi lại không biết đường, đi đâu tìm Tiền đại sư?”
Hướng Cường còn muốn nói điều gì đó, nhưng mà bị Triệu Chí Thành cắt ngang, “Được.”
Triệu Chí Thành không ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra Kỳ đại sư thái độ lạnh nhạt với hai vị thiếu gia nhà họ Viên, không thì cũng sẽ không là loại phản ứng này. Dù sao thì luận công hay luận tư, bọn họ đều đứng ở bên phía Kỳ đại sư, cho nên Kỳ đại sư không cho bọn họ đi, vậy bọn họ liền không đi.
“Viên đại thiếu, Viên nhị thiếu, mời đi bên này.” Quản gia dẫn hai anh em Viên Bằng, Viên Thành vào cửa.
Anh em Viên gia phát hiện Sầm gia còn có khách, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức duy trì mỉm cười chào hỏi Kỳ Yến, “Kỳ đại sư, anh em chúng tôi lại tới quấy rầy.”
“Mời ngồi, ” Kỳ Yến cười nói, “Có bạn bè tới cửa, là việc vui, nói gì quấy rầy.”
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Kỳ Yến lại không có chủ động giới thiệu bạn của cậu với anh em Viên gia, đơn giản thô bạo mà dùng hành động biểu đạt thái độ không chào đón anh em hai người.
Trong lòng Viên Bằng có chút xấu hổ, chú họ hắn làm chuyện kia vừa không xinh đẹp cũng không có đầu óc, hai lần hắn đến Sầm gia, đều cảm thấy da mặt phát sốt, chỉ là đối mặt với loại thái độ không mặn không nhạt của Kỳ Yến, hắn vẫn chỉ có thể mặt dày mày dạn nói lời dễ nghe, “Kỳ đại sư có thể không ghét bỏ hai anh em chúng tôi là được.”
Kỳ Yến cười mà không nói, ánh mắt đảo qua Viên Bằng rơi xuống trên người Viên Thành, “Viên sư huynh gần đây ổn không?”
“Tôi không có gì, gần đây thân thể cậu thế nào?” Viên Thành là thật lòng cảm thấy có chút xin lỗi Kỳ Yến, cho nên trên mặt khó tránh khỏi mang vẻ xấu hổ.
“Mỗi ngày bị xem thành heo mà nuôi, không tốt cũng phải tốt, ” Kỳ Yến sờ sờ gương mặt hồng nhuận của mình, “Ngược lại là anh xem ra gầy hơn một chút.”
Sắc mặt Viên Bằng khẽ thay đổi, Viên Thành lại cười khổ nói: “Có khả năng gần đây khẩu vị không tốt lắm.”
Viên Bằng nhìn em trai một cái, không nói gì.
Hết chương 71
|
72: Đi về cõi tiên
Lời không hợp ý thì nửa câu cũng là nhiều, sau khi Kỳ Yến và anh em Viên gia nói không được mấy câu, liền vẻ mặt áy náy nói: “Ngại ngùng, tôi còn có một số việc phải làm…”
“Kỳ đại sư có việc, chúng tôi đây liền không quấy rầy.” Viên Thành giành trước Viên Bằng mở miệng, “Xin ngài trên đường cẩn thận.”
“Tôi sẽ, cám ơn.” Kỳ Yến nhìn Triệu Chí Thành và Hướng Cường một cái, ý bảo bọn họ đi theo.
Kỳ Yến mới vừa cùng Triệu Chí Thành ngồi xe ra ngoài, liền thấy trước xe sau xe có mấy chiếc xe đi theo bảo hộ bọn họ, cậu nhíu mày, “Mấy…”
“Mấy chiếc đó là người của cục quốc an chúng tôi, ” Triệu Chí Thành cười khổ nói, “Nếu không phải bởi vì chuyện Tiền đại sư cần ngài, chúng tôi thật không muốn lúc này mang ngài ra ngoài.” Tuy rằng nói bởi vì chuyện ngày hôm qua, thế lực sau lưng đế đô sẽ trở nên chân tay co cóng, nhưng nếu mấy đại sư này thật sự xảy ra vấn đề gì, bọn họ gánh vác không nổi.
Kỳ Yến nhớ tới ngày hôm qua hai người này còn nhắc nhở cậu tốt nhất không cần ra ngoài, liền hiểu rõ gật đầu.
Chỉ sợ ngay cả thái độ kiên quyết dẫn cậu đến Sầm gia của Bách Hạc trước đó, cũng là để bảo hộ cậu.
“Kỳ thật…” Kỳ Yến nhìn ngoài cửa sổ xe, “Tôi cảm thấy các anh càng hưng sư động chúng, người khác lại càng dễ dàng chú ý được các anh để ý cái gì.”
“Kỳ đại sư xin yên tâm, hiện tại phàm là đại sư có chút danh khí, chúng tôi đều an bài nhân viên liên quan bảo hộ, ngài không phải trường hợp đặc biệt, ” Triệu Chí Thành nói, “Sau khi chuyện trấn Vương Hương giải quyết, tổ chức chúng tôi vẫn luôn không dám biểu hiện quá mức coi trọng ngài, người biết một chút nội tình, phần lớn đều cho rằng chủ lực giải quyết việc này là tám vị đại sư khác, ngài chỉ là…”
“Tôi chỉ là nhân tiện, đúng không?” Kỳ Yến cũng không để ý cái này, “Tôi biết các anh là vì bảo hộ tôi, tôi không để ý chút hư danh ấy.”
Triệu Chí Thành ở trong lòng thở phào một hơi, hắn chỉ sợ Kỳ đại sư hiểu lầm dụng ý của bọn họ, đến lúc đó ngược lại không tốt.
Kỳ Yến nhíu mày, nếu trừ nhân viên bên trong, những người khác đều không biết việc trấn Vương Hương là cậu lập công lớn, như vậy Viên Sùng An đến tột cùng là từ chỗ nào biết tin tức? Kỳ quái nhất chính là, vì cái gì ông ta không thể chờ đợi được chạy đến Sầm gia tìm cậu, đây không phải là nói cho cậu biết, người Viên gia biết nội tình à?
Nếu Viên Sùng An ngu ngốc như vậy, làm sao có thể xử lý Viên gia tốt như vậy?
“Rầm!” Viên Bằng hung hăng đóng sầm cửa xe, trên mặt là cáu giận và xấu hổ che giấu không được.
“Anh, anh làm sao vậy?”
“Kỳ Yến này cũng quá không đem người ta để vào mắt, nếu không phải những đại sư đức cao vọng trọng kia đóng cửa không ra, chuyện nhà chúng ta đâu đến phiên cậu ta, cho thể diện lại không cần, thật sự cho rằng ôm được Sầm gia, là có thể biến thành người Sầm gia à?!”
“Đại sư khác nếu có thái độ giống Kỳ Yến, anh liền cảm thấy sâu không lường được, nhưng mà đối mặt Kỳ Yến anh chỉ biết thẹn quá thành giận, ” Viên Thành tuyệt đối không để ý lời mình nói là đang đâm dao nhỏ vào trong tim anh trai nhà mình, “Nói cho cùng, từ đáy lòng anh đã không xem trọng cậu ấy. Anh đã xem thường người ta, cũng đừng oán Kỳ Yến dùng loại thái độ này mà đối đãi anh.”
“Viên Thành!” Viên Bằng buồn bực trừng em trai, “Đến tột cùng là em đứng ở bên nào?”
“Em đứng ở bên của chính mình, ” Viên Thành thở dài, “Cái gì phong thuỷ quỷ thần, âm trạch vượng huyệt, mấy cái đó đều chỉ là đường tắt, nếu thật sự muốn khiến gia tộc phồn vinh hưng thịnh, hà tất cầu đường tắt mà bỏ qua bản thân. Dựa thần dựa quỷ không bằng dựa vào chính mình, phong thuỷ có tốt nữa, trong nhà thêm vài người như chú họ, cũng cứu không được Viên gia chúng ta.”
Viên Bằng trầm mặc một lúc lâu: “Tiểu Thành, em còn để ý chuyện hai năm trước à?”
Viên Thành nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu thản nhiên: “Lúc trước là em không đủ kiên định lựa chọn buông tha, lại có tư cách gì mà để ý.”
Trải qua một lối lại một lối thoát hiểm, Kỳ Yến rốt cuộc nhìn thấy Tiền đại sư nằm ở trên giường xem tiểu thuyết võ hiệp. Nhìn thấy cậu tiến vào, Tiền đại sư nhanh chóng nhét tiểu thuyết xuống dưới gối, trên mặt lộ ra một mỉm cười hòa ái, “Kỳ đại sư đến, mời ngồi.”
Đám người Triệu Chí Thành và cục quốc an từ trong phòng lui ra ngoài.
Sắc mặt Tiền đại sư vàng như nến, so với lần trước gặp mặt tiều tụy hơn không ít, Kỳ Yến nhìn cả phòng chất đầy hoa quả, thuận tay chọn một quả dùng dao nhỏ gọt vỏ, “Xem ra linh lực của Tiền đại sư còn chưa có khôi phục lại.”
“Lớn tuổi, so ra kém mấy người trẻ tuổi các cậu, ” trên mặt Tiền đại sư hiện ra vẻ mệt mỏi, “Người đã già, liền dễ dàng nhớ tình cũ, ai.”
Kỳ Yến biết Tiền đại sư nói chính là Ngụy đại sư, cậu cười cười nói: “Mỗi người còn sống đều có duyên pháp của mình, Tiền đại sư ngài không cần quá mức để ý.”
“Cũng là cậu nhìn thông thấu.” Tiền đại sư cười cười, vẻ mặt có chút thoải mái.
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, ai cũng không nhắc lại những chuyện phiền lòng đó, ngược lại nói đến một ít chuyện thú vị.
Sau khi Kỳ Yến ngồi đại khái hơn một giờ, Tiền đại sư thở dài nói: “Cậu nói chuyện với ông già này lâu như vậy, có lòng.”
“Nói chuyện phiếm với ngài rất có ý tứ, ” Kỳ Yến thấy trên mặt Tiền đại sư lộ ra ủ rũ, đỡ ông nằm xuống, lúc đắp chăn, Kỳ Yến nhéo nhéo tay Tiền đại sư tay, làn da lỏng lẻo, dần dần già đi, “Hy vọng ngài có thể khỏe lại sớm một chút.”
Tiền đại sư cười cười, phất phất tay với cậu: “Trở về đi, nơi này không thích hợp cậu.”
Nơi này bị tầng tầng bao vây, tuy rằng an toàn, nhưng không có tự do và sức sống, người thanh niên này không nên ở loại địa phương này.
Kỳ Yến nhìn căn phòng trang trí xa hoa này, cười, “Lần sau cháu lại đến nhìn ngài.”
Ngay khi Kỳ Yến chuẩn bị rời đi, Tiền đại sư lại gọi cậu lại.
“Kỳ đại sư, nghe nói cậu có một biệt danh là Tiền Tiền à?” Tiền đại sư liên tiếp khụ vài tiếng, “Tôi họ Tiền, cậu gọi Tiền Tiền, đây có tính là duyên phận không?”
Kỳ Yến lẳng lặng nhìn ông lão hòa ái này, gật gật đầu.
“Chúng ta có duyên như thế, tôi lại còn chưa có đưa lễ gặp mặt cho cậu, ” Tiền đại sư vươn tay sờ sờ dưới gối đầu, lấy ra một cái hộp lớn bằng bàn tay, “Cái này cho cậu.”
Hộp tuy rằng không có mở ra, nhưng mà Kỳ Yến lại có thể cảm nhận được trong hộp truyền đến nồng đậm linh khí, đây tuyệt đối là một thứ tốt vô cùng hiếm có.
“Cầm đi, thứ này ở chỗ tôi đã không có tác dụng gì, mấy đồ đệ tôi lại không bản lĩnh dùng nó, chỉ có đặt ở chỗ cậu, mới không tính là mai một nó.” Tiền đại sư luyến tiếc nhìn cái hộp trong tay, “Coi như là thành toàn một tâm nguyện của tôi có được không?”
Kỳ Yến tiếp nhận cái hộp này, ánh mắt phức tạp nhìn Tiền đại sư: “Vì cái gì là cháu?”
Tiền đại sư cười nói: “Có khả năng bởi vì mặt cậu khiến tôi thích?”
Kỳ Yến co rút khóe miệng, may mắn tuổi tác hai người bọn họ hơn kém có thể làm ông cháu, không thì lời này còn thật sự giải thích không rõ ràng lắm.
Ôm đồ Tiền đại sư đưa đi ra cửa, Triệu Chí Thành tiến đến đón, nhìn đồ vật trong tay cậu, dừng một khắc nói: “Kỳ đại sư, chúng tôi đưa ngài trở về.”
“Làm phiền.” Biểu tình trên mặt Kỳ Yến có chút trầm trọng.
Một đường không nói chuyện, sau khi Triệu Chí Thành đưa Kỳ Yến đến Sầm gia, nhịn không được hỏi: “Kỳ đại sư, ngài có thể tính ra người sau lưng đến tột cùng là ai không?”
Kỳ Yến ôm hộp quay đầu lại nhìn hắn: “Đội trưởng Triệu, tôi là người, không phải thần.”
“Xin lỗi.” Lúc này Triệu Chí Thành mới ý thức được, hiện tại hắn thậm chí theo bản năng có thói quen ỷ lại Kỳ đại sư hỗ trợ giải quyết vấn đề, nhịn không được sinh lòng cảnh giác, hắn thân là đội trưởng tiểu tổ đặc biệt cũng có ý nghĩ như vậy, đội viên phía dưới lại sẽ như thế nào.
“Trên thế giới này không chỉ tôi biết tính, hơn nữa có vài người ngoại trừ biết xem bói, còn biết nhiễu loạn vận mệnh, ” Kỳ Yến ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Chí Thành, “Đại sư có lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại bằng ánh mắt quần chúng. Không có chuyện tra không ra, chỉ có người không đủ dụng tâm.”
Trong lòng Triệu Chí Thành chấn động, khom người thật sâu chào Kỳ Yến: “Đa tạ đại sư nhắc nhở.”
Không thì, hắn sẽ đi lệch đường.
Kỳ Yến đi vào cửa Sầm gia, thấy Sầm Bách Hạc đã ngồi ở trên ghế sô pha xem báo, đi đến trước mặt hắn búng búng tờ báo trước mặt: “Xem báo ngược, đây là cách bảo vệ thị lực mới à?”
Sầm Bách Hạc không được tự nhiên phất phất tờ báo trong tay, ném nó sang một bên: “Ngày hôm qua người tên Triệu Chí Thành kia còn bảo em không cần tùy tiện ra ngoài, sao hôm nay lại chạy tới mang em đi ra ngoài?”
“Nam nhân đều là dễ thay đổi đi, ” Kỳ Yến cười cười, cúi đầu sờ sờ cái hộp trong tay, “Bọn họ mang tôi đi gặp Tiền đại sư.”
Lúc này Sầm Bách Hạc mới chú ý tới trong tay Kỳ Yến còn cầm đồ vật: “Ông ấy thế nào?”
Kỳ Yến lắc lắc đầu không nói chuyện, sau khi cậu từ từ mở ra nắp hộp, ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong có ba loại pháp khí, một loại là la bàn Kỳ Yến đã từng thấy Tiền đại sư dùng qua, hai cái còn lại càng trân quý hơn so với la bàn, ngọc hồ lô và bút tường vân, hai thứ này đều là pháp khí nổi danh trên sách huyền thuật ghi lại, rất nhiều thuật sĩ đều muốn có được chúng, thật không ngờ hai thứ tốt này lại ở chỗ Tiền đại sư.
Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không có gì kỳ quái, đại nhân vật giống như Tiền đại sư, có mấy thứ pháp khí nổi danh cũng là bình thường.
“Đây là cái gì?” Dù Sầm Bách Hạc là người thường không hiểu huyền thuật, cũng có thể cảm nhận được khí tức ôn hòa trên người ba món đồ vật này, giống như sau cơn mưa mùa xuân, khiến người ta thân tâm thư sướng.
“Cái này cho anh, ” Kỳ Yến đem ngọc hồ lô bỏ vào trong tay Sầm Bách Hạc, “Đặt nó cạnh đầu giường anh, không chỉ có thể ích khí dưỡng thân, còn có thể phù hộ phúc lộc song toàn.”
Sầm Bách Hạc thấy vẻ mặt Kỳ Yến có chút suy sụp, vì thế ngoan ngoãn thu lấy ngọc hồ lô.
Hai ngày sau, tiểu tổ đặc biệt truyền đến tin tức, bắt được một số nhân viên khả nghi, bởi vì có quần chúng nhiệt tình báo cáo, những người này cả ngày thần thần bí bí tránh ở trong phòng không đi ra, còn thường xuyên có người kỳ quái đến tìm bọn họ, quần chúng nhiệt tình lo lắng những người này là gián điệp nước ngoài phái tới, cho nên trộm báo cảnh sát.
Sau khi Kỳ Yến biết được chuyện này, nhất thời có chút dở khóc dở cười, tuy rằng chưa có bắt lấy BOSS phía sau màn, nhưng mà lúc này đây khẳng định khiến người làm chủ phía sau màn đại thương nguyên khí, không chừng tổ chức nhân vật phản diện đó đang giận đến giơ chân.
Có điều bọn họ cũng không cao hứng được mấy ngày, một tin dữ liền truyền đến chỗ Kỳ Yến.
Tiền đại sư đi về cõi tiên.
Lúc Triệu Chí Thành cố ý đem tin tức này nói cho Kỳ Yến, trên mặt Kỳ Yến lộ ra cảm xúc khổ sở, nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ Tiền đại sư biết tình huống thân thể mình, mới đem ba pháp khí thiên kim khó cầu này đưa cho cậu.
“Tiền Tiền?” Sầm Bách Hạc thấy sau khi Kỳ Yến nghe nói tin tức, liền ngồi ngơ ngác, lo lắng cậu thương tâm quá độ, liền vươn tay vỗ vai cậu.
“Tôi không sao, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, để Sầm Bách Hạc không cần lo lắng cho mình, cậu nhìn về phía Triệu Chí Thành mặc đồ đen, “Khi Tiền đại sư đi về cõi tiên, thống khổ không?”
“Không, lão nhân gia là cười rời đi.”
“Vậy là tốt.” Kỳ Yến cười, “Người sống một đời, có thể cười lên tiên, coi như là việc may mắn.”
Hết chương 72
|
73: Không biết xấu hổ
Lễ truy điệu Tiền đại sư làm thực long trọng, ngôi sao sáng giới phong thuỷ, cá sấu khổng lồ thương giới, danh nhân các giới từ các nơi trên toàn quốc tràn về đây, chỉ để hiến một đóa hoa cúc, thắp một nén nhang cho Tiền đại sư.
Bởi vì Tiền đại sư không có con cái, cho nên lễ truy điệu do tiểu tổ đặc biệt cùng với vài đồ đệ của ông tổ chức, hiện trường một mảnh nhạc buồn, rất phô trương. Có vài người là trên mặt thương tâm làm cho người khác nhìn, nhưng mà mấy đồ đệ của Tiền đại sư cũng là thật sự thương tâm đến không kiềm chế được.
Mấy đồ đệ này có chút thể diện ở giới phong thủy, lại thêm có danh vọng của Tiền đại sư ở đó, bọn họ sống coi như là thuận lợi đủ đường, hiện tại núi dựa của bọn họ lật, sư phụ dạy bọn họ không còn, bọn họ nếu không thương tâm, vậy thì thật sự là không tim không phổi.
Nhóm sao sáng giới phong thuỷ đều rõ ràng, Tiền đại sư là một phong thuỷ sư vô cùng giỏi, nhưng mà những đồ đệ của ông tư chất thường thường, muốn đạt tới thành tựu đời này của Tiền đại sư, chỉ sợ là không quá khả năng. Thấy bọn họ một người thương tâm hơn một người, nhóm sao sáng giới phong thuỷ ngoại trừ khuyến khích vài câu, cũng không tiện nói thêm cái gì.
Ưng con chung quy cũng phải rời khỏi tổ, dù Tiền lão bây giờ còn sống, cũng không có khả năng bảo hộ bọn họ cả đời. Sống chết có mệnh phú quý tại trời, nếu nhìn không thấu, đời này thành tựu cao nhất của bọn họ cũng chỉ là đại sư hạng hai.
Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc cùng tới hiện trường lễ truy điệu, Sầm Bách Hạc đại diện Sầm gia, Kỳ Yến ở giới phong thuỷ tuy là hậu bối, nhưng mà tục truyền mấy ngày trước khi Tiền đại sư qua đời, còn cố ý gặp cậu, cho nên hai người đến nhận được sự chú ý sâu sắc.
“Sầm ngũ gia, Kỳ đại sư.” Một cô gái trẻ tuổi ánh mắt đỏ bừng đưa hoa trắng cho hai người, cô là đồ đệ nhỏ nhất của Tiền đại sư Tiết Bình.
“Xin nén bi thương, nghĩ đến tiên sư trên trời có linh thiêng, cũng không muốn thấy mọi người quá độ thương tâm.” Kỳ Yến đeo hoa trắng trên ngực, đưa phong bì trắng dán kín cho sư huynh phía sau cô.
Tiết Bình khom lưng với hai người, trên gương mặt tiều tụy tràn đầy vẻ bi thương.
Kỳ Yến biết hiện tại cậu nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài một tiếng, liền vào linh đường.
Tiết Bình đứng thẳng thân thể, nhìn bóng dáng Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc, lau khóe mắt khóc đến sưng đỏ, cắn cắn khóe môi.
“Sư muội, Sầm ngũ gia và Kỳ đại sư đều đưa tới câu đối phúng điếu và vòng hoa, đồ hai người đưa muốn đặt cùng một chỗ không?” Một nam nhân trung niên thoạt nhìn vô cùng hàm hậu đi đến trước mặt Tiết Bình, nhỏ giọng nói, “Kỳ Yến này chỉ là tiểu bối giới phong thuỷ, Sầm ngũ gia là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, vòng hoa bọn họ đưa tới đặt cùng nhau, khả năng có chút không quá thích hợp.”
“Không cần, cứ đặt cùng đi, ” giọng Tiết Bình khàn khàn nói, “Sầm ngũ gia khẳng định sẽ không sinh ra bất mãn với việc này.”
“Vậy được rồi.” Sư huynh gật gật đầu, nghe ý tứ tiểu sư muội đi làm. Sư huynh muội bọn họ tám người, thiên phú của tiểu sư muội là tốt nhất, cũng là người học thuật xem tướng tốt nhất trong số bọn họ, ngay cả sư phụ cũng đã từng khen cô có thiên phú. Nếu sư muội nói vòng hoa hai người đưa tới có thể đặt cùng, vậy khẳng định không có vấn đề gì.
Khi nhìn thấy Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc, Tiết Bình có chút mê man, bởi vì cô không xem hiểu tướng mạo hai người này, rõ ràng tướng mạo bọn họ thực xuất chúng, chỉ là cô lại cảm thấy không thể nào xuống tay. Một người quý cực đoản mệnh rồi lại có trường thọ, một người sinh ra cơ khổ rồi lại phúc trạch thâm hậu. Trước sau mâu thuẫn, vận mệnh mơ hồ, đây là lần đầu tiên cô gặp được tướng mạo như vậy.
Nghĩ đến vẫn là do cô học nghệ không tinh, nếu sư phụ còn khẳng định có thể xem rõ ràng, sẽ không giống cô không hiểu ra sao như vậy.
Nghĩ đến sư phụ, hốc mắt Tiết Bình nhịn không được lại đỏ lên.
“Dâng hương!”
Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc tiếp nhận hương từ tay đại đồ đệ của Tiền đại sư, sau khi châm, Sầm Bách Hạc làm một thủ thế với Kỳ Yến, ý bảo cậu đi dâng hương trước. Kỳ Yến không chối từ, tiến lên cung kính thắp hương, lại khom lưng thật sâu ba lượt, mới đi qua đứng một bên.
Động tác này dừng trong mắt những người khác, đều có chút cảm khái, bên ngoài có người đồn đãi Tiền đại sư đem thứ tốt đưa hết cho Kỳ Yến, chỉ sợ là sự thật, không thỉ Kỳ Yến cũng sẽ không hành loại đại lễ này. Có người hiểu chuyện nhìn mấy đồ đệ Tiền đại sư, quả nhiên có mấy người sắc mặt không tốt lắm.
Sư phụ có thứ tốt không cho đồ đệ, lại cho một người ngoài, đối với đồ đệ mà nói, chính là châm chọc lớn lao. Chỉ có điều cao thủ huyền giới như Tiền đại sư, làm việc tất có đạo lý của ông, mấy đồ đệ này dù lòng có bất mãn, cũng không nên lộ cảm xúc ra ở trường hợp này.
Ánh mắt Sầm Bách Hạc đảo qua mấy người này, sau khi dâng hương cho Tiền đại sư, bước đi đến bên cạnh Kỳ Yến đứng, tương đương để tất cả mọi người ở đây biết, Sầm Bách Hạc đứng ở bên phía Kỳ Yến, nếu ai động tới Kỳ Yến, chính là không cho Sầm gia thể diện.
Mấy người vốn còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt thấy thái độ Sầm Bách Hạc, sôi nổi thu hồi tâm tư xem cuộc vui. Người giới huyền thuật không đắc tội nổi Sầm Bách Hạc, bởi vì mệnh cách hắn quá tốt, đắc tội người như vậy sẽ đưa tới xúi quẩy, người ở thương giới không dám đắc tội Sầm Bách Hạc, bởi vì Sầm gia đứng quá cao, giậm chân một cái bọn họ liền chịu không nổi.
“Kỳ đại sư, ” Triệu đại sư đi đến trước mặt Kỳ Yến, nhìn thấy Sầm Bách Hạc bên cạnh cậu, chào hỏi hắn một tiếng sau đó nói với Kỳ Yến, “Xem ra thân thể cậu khôi phục rất tốt.”
“Nhờ phúc Bách Hạc, không có một nhà bọn họ chiếu cố cháu, cháu cũng không thể tốt nhanh như vậy, ” Kỳ Yến nhìn ảnh chụp Tiền đại sư trên linh đường, nhỏ giọng nói, “Lần trước vì phá trận, các vị đại sư đều hao phí không ít linh lực, hiện tại khôi phục như thế nào rồi?”
“Mấy lão già chúng ta…” Triệu đại sư chú ý tới có người đi qua bên này, lời nói chựng lại, “Không có chuyện gì, hiện tại cũng đã khôi phục.”
“Vậy là tốt rồi, ” Kỳ Yến nhìn người tới, “Như vậy cháu cũng có thể yên tâm.”
“Triệu đại sư, ” người tới mặc tây trang đen áo sơmi đen, trên người treo đầy hàng hiệu, không giống như là đến phúng viếng Tiền đại sư, càng như là đến triển lãm nhãn hiệu, “Chào ngài, chào ngài.”
Triệu đại sư hơi hơi gật đầu với hắn: “Chào ngài.”
“Trong khoảng thời gian này vẫn luôn muốn bái phỏng ngài, chỉ tiếc ngài vẫn luôn không ở nhà, không biết…”
“Vị tiên sinh này, có chuyện gì ngày sau bàn lại, nơi này không phải chỗ nói chuyện.”
“Phải phải phải.” Người tới khách khách khí khí gật đầu, cho dù vẻ mặt Triệu đại sư lạnh nhạt, cũng không dám có một chút không vui, mỗi bước cẩn thận thối lui đến một bên, nhưng vẫn thường thường liếc mắt nhìn Triệu đại sư một cái. Đại khái có vài người sinh ra liền thích kiểu này, Triệu đại sư càng cao lãnh, những người này lại càng thêm kính sợ, cũng lại càng thêm tin tưởng năng lực của ông, giống như có thể nói với ông mấy câu chính là vinh hạnh.
Có Triệu đại sư làm tấm gương, Kỳ Yến cảm thấy chỗ mình cần học tập còn có rất nhiều.
Lễ truy điệu chấm dứt, liền phải đưa ma Tiền đại sư, ngoại trừ mấy người tương đối giao hảo với Tiền đại sư, những tân khách khác đều đã rời đi. Sầm Bách Hạc muốn ở lại với Kỳ Yến, nhưng mà Kỳ Yến không đồng ý.
“Anh đi đưa ma không quá thích hợp, ” Kỳ Yến nhỏ giọng nói với Sầm Bách Hạc, “Yên tâm đi, tôi không có việc gì.”
“Vậy được rồi, ” Sầm Bách Hạc vỗ vỗ vai cậu, “Em tự mình cẩn thận.”
Ở lại đưa ma, tất cả đều là đồ tử đồ tôn Tiền đại sư cùng với người trong giới phong thuỷ, hắn làm đại diện Sầm gia, ở lại quả thật không quá thích hợp. Tuy rằng hắn không thèm để ý mấy cái đó, nhưng mà không thể mang đến phiền toái cho Tiền Tiền.
Âm trạch của Tiền đại sư chọn ở một khối đất phong thuỷ thật tốt, nghe nói là đồ tử đồ tôn Tiền đại sư hợp lực chọn ra.
Không biết khi nào trời đổ mưa, Kỳ Yến che cái ô đen, nhìn ảnh chụp Tiền đại sư trên mộ bia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi ô che, cầm hoa trắng trong tay đặt trước mộ bia của ông, lui ra phía sau một bước khom lưng cúi chào với mộ bia.
Không có ô che, mưa bay xuống trên mặt cậu, mang đến ý lạnh nhè nhẹ.
“Kỳ đại sư, ” Tiết Bình đi lên trước, lấy ô thay cậu che mưa, “Đa tạ ngài hôm nay có thể đến đưa ma cho sư phụ.”
“Tiền đại sư chiếu cố tôi rất nhiều, có thể tới đưa ông ấy đoạn đường, cũng là việc duy nhất tại hạ có thể làm, ” Kỳ Yến nhìn Tiết Bình lùn hơn cậu một cái đầu, đi tới một bên, “Tiết tiểu thư cũng xin nén bi thương.” Cậu giũ giũ ô trong tay, mở ra che trên đỉnh đầu mình, cùng Tiết Bình bảo trì khoảng cách an toàn giữa nam nữ.
Trong số đồ tử đồ tôn của Tiền đại sư, chỉ có Tiết Bình này linh khí trên người sung túc nhất, hơi thở cũng thuần túy nhất, khó trách mấy ngày hôm trước khi Tiền đại sư gặp mặt cậu, còn cố ý nhắc tới đồ đệ này.
Tiết Bình cười khổ nói: “Sư phụ đi về cõi tiên, mấy sư huynh muội chúng tôi ngày sau cũng phải mỗi người tự lực, thật sự là…”
“Tiền đại sư đã từng nói với tôi, trong tất cả các đồ đệ của ông ấy, chỉ có tiểu đồ đệ thông thấu nhất cũng có thiên phú nhất, ” Kỳ Yến nhìn Tiết Bình tiều tụy tới cực điểm, “Tiết tiểu thư nếu không bảo trọng cho tốt, lại làm thế nào kế thừa y bát của Tiền đại sư?”
“Sư phụ thật sự từng nói như vậy à?” Tiết Bình kinh ngạc nhìn Kỳ Yến, có chút không dám tin. Ở giới huyền thuật, phần lớn đại sư đều có tư tưởng “truyền nam không truyền nữ”, cho dù thu nữ đệ tử, cũng chưa bao giờ xem họ là người thừa kế chân chính, có thể được coi trọng vẫn là các nam đồ đệ. Cho nên Tiết Bình nghe được những lời này của Kỳ Yến, có chút không thể tin được lỗ tai mình.
“Tiết tiểu thư là đang hoài nghi năng lực của mình ư?”
“Không, tôi chỉ là có chút khổ sở, lại có chút cao hứng, ” Tiết Bình che mắt, mất một lúc lâu mới bỏ tay xuống, “Cám ơn ngài, tôi nhất định sẽ không làm mất uy danh sư phụ.”
Kỳ Yến thấy thế cười, quay đầu nhìn mộ bia Tiền đại sư, có một đồ đệ như vậy, nghĩ Tiền đại sư trên trời có linh thiêng cũng được an ủi.
“Sư muội, Kỳ đại sư, hai người đang nói gì đấy?” Một nam nhân trung niên đi tới, hắn là tam đồ đệ của Tiền đại sư, ấn tượng của Kỳ Yến với hắn không sâu, Tiền đại sư cũng chưa từng nhắc tới đồ đệ này với cậu.
“Tam sư huynh.” Tiết Bình gật gật đầu với tam sư huynh.
Tam sư huynh rũ mắt xuống, giọng điệu có chút không tốt lắm: “Tiểu sư muội luôn được sư phụ coi trọng nhất, hiện tại sư phụ đi về cõi tiên, muội đã bắt đầu tìm núi dựa mới à?”
Kỳ Yến nhíu mày, xem ra giữa mấy đồ đệ của Tiền đại sư, quan hệ giống như không quá hòa thuận.
“Tam sư huynh, huynh đừng nói bậy.” Tiết Bình giận tái mặt, áy náy nói với Kỳ Yến, “Xin lỗi, Kỳ đại sư, tam sư huynh gần đây tâm tình không tốt lắm, nói chuyện không đúng mực, mong ngài…”
“Người làm sư huynh là tôi, còn không cần muội tới ra mặt giùm, ” tam sư huynh cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kỳ Yến, “Vẫn là Kỳ đại sư có năng lực, tuổi còn trẻ đã có thể được sư phụ ưu ái, lão nhân gia ông ấy trước khi lâm chung đưa hết pháp khí tốt nhất cho cậu, ngay cả mấy đồ đệ chúng tôi cũng không chia.”
Kỳ Yến nghe vậy cười cười, cậu đã nói giọng điệu tam sư huynh này sao lại như vậy, hóa ra là vì pháp khí mà đến.
Mấy thứ pháp khí kia là đồ tốt có tiền không chỗ mua, khó trách trong lòng người này sẽ không cân bằng như vậy.
“Đúng vậy, ” Kỳ Yến cười tủm tỉm nói, “Tiền đại sư phá lệ coi trọng tôi, mặc kệ tôi cự tuyệt như thế nào, ông ấy vẫn kiên trì đưa pháp khí cho tôi. Có câu nói, trưởng giả ban thưởng không dám từ, tôi cũng chỉ có thể nhận.”
Tam sư huynh thiếu chút nữa bị lời này làm giận đến hộc máu, nhặt tiện nghi còn khoe mẽ, quả thực không biết xấu hổ!
Hết chương 73
|
74: Minh châu bị long đong
Lần đầu tiên tam sư huynh gặp được loại người da mặt dày còn không biết khiêm tốn như Kỳ Yến, nghẹn đến nửa ngày cũng nói không ra lời. Người giới huyền thuật ở bên ngoài, phần lớn đều tương đối trọng mặt mũi, tác phong làm việc chú ý nói một nửa giữ một nửa, thần bí như thế nào thì có như thế đó, cao lãnh như thế nào thì làm như thế đó, loại bình dân không làm ra vẻ giống Kỳ Yến, trong lúc nhất thời lại khiến người ta không biết phải nói lại cái gì.
Tiết Bình nhìn tam sư huynh bị Kỳ đại sư làm tức giận đến sắc mặt trắng bệch, làm bộ như không nhìn thấy mâu thuẫn giữa tam sư huynh và Kỳ đại sư, yên lặng lui về sau mấy bước.
Đồ là của sư phụ, sư phụ muốn đưa ai là tự do của sư phụ, làm đồ đệ có tư cách gì đi nghi ngờ? Huống chi hôm nay còn là ngày hạ táng sư phụ, tam sư huynh ở trước mộ sư phụ làm ra tư thái như vậy, có chút quá mức.
“Cậu, cậu…” Tam sư huynh nửa ngày nói không nên lời gì thích hợp, cuối cùng chỉ có thể sắc mặt xanh mét oán hận ngậm miệng.
“Nghĩ chắc Kỳ đại sư nhất định là được cao nhân truyền thừa, không thì sao lại khiến sư phụ chúng tôi đối xử khác biệt, ” nhị sư huynh cách đó không xa thấy sư đệ kinh ngạc, đi tới nói, “Sư phụ ông ấy khi còn sống vô cùng tốt với sư huynh muội chúng tôi, tam sư đệ nghe nói sư phụ đem pháp khí mình thuận tay cho ngài, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, còn mong ngài thứ lỗi nhiều hơn.”
Lời này nghe như là đang giải thích với Kỳ Yến, trên thực tế là đang trào phúng Kỳ Yến, chính mình có sư phụ lại lấy đồ của sư phụ người khác, dẫn tới nhóm đồ đệ bọn họ sinh lòng bất mãn. Nếu da mặt mỏng một chút tính tình lớn một chút, trước mặt nhiều người như vậy, có khả năng liền trả đồ lại cho mấy đồ đệ của Tiền đại sư.
Chỉ tiếc bọn họ gặp được chính là Kỳ Yến.
“Sư phụ của tôi đúng là đại sư vô cùng giỏi, lão nhân gia ông ấy trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm tạ anh khích lệ, ” Kỳ Yến chắp tay sau người, “Về phần những pháp khí Tiền đại sư tặng cho tôi…”
Nhị sư huynh và tam sư huynh thấy Kỳ Yến tạm dừng, ánh mắt nhất thời sáng lên.
“Tôi nhất định sẽ sử dụng thật tốt, sẽ không để cho minh châu bị long đong, mong chư vị yên tâm.”
Vài sư huynh đệ nghe nói như thế, thiếu chút nữa mắng ra, nhưng mà trước mặt nhiều đại sư giới phong thủy như vậy, bọn họ còn không dám làm ra loại chuyện này, cho dù nội tâm bọn họ cực độ không cam lòng. Những pháp khí đó không chỉ vô giá, còn có công hiệu bổ trợ linh lực. Nếu bọn họ có thể lấy tới tay, ngày sau lúc xem phong thuỷ điểm long huyệt cho người ta, cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều, cho nên những pháp khí đó đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là lợi khí.
Kỳ Yến nhìn thấy vẻ tham lam dưới đáy mắt bọn họ, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tiền đại sư thà rằng đem pháp khí cho cậu, cũng không nguyện ý cho mấy đồ đệ này.
Đại sư huyền thuật tu thân tu tâm, mượn dùng ngoại lực mới có thể thăm dò phong thuỷ, tìm long điểm huyệt, đó chỉ có thể là đường tắt, có tư tưởng ỷ lại, cả đời cũng đừng nghĩ trở thành đại sư chân chính. Huống chi đứa bé ba tuổi ôm số tiền lớn đến phố thị, chỉ khiến cho người xấu nhìn trộm, chỉ sợ đến cuối cùng không chỉ không bảo đảm được pháp khí, mà ngay cả tính mạng cũng không giữ được.
Tiền đại sư đưa đồ vật cho cậu, một là muốn nhóm đồ đệ dưỡng thành thói quen tự lực cánh sinh, thứ hai chỉ sợ là muốn cho cậu nhìn vào pháp khí, mà quan tâm đồ đệ của ông ấy một phen, nhất là tiểu đồ đệ Tiết Bình ông ấy coi trọng nhất, không thì lúc bọn họ nói chuyện phiếm, Tiền đại sư cũng sẽ không nhiều lần nhắc tới cô.
“Ha hả, vậy liền kính nhờ Kỳ đại sư bảo quản pháp khí của sư phụ thật tốt.” Nhị sư huynh bất âm bất dương ném xuống những lời này, không quay đầu lại đi mất.
Kỳ Yến vốn đang muốn oán hai câu, nhưng mà nghĩ đến tâm tính của mấy đồ đệ Tiền đại sư không tốt lắm, nếu ầm ĩ lên ngược lại sẽ quấy rầy an bình của Tiền đại sư, cho nên liền không nói tiếp.
Động tĩnh bên phía bọn họ bị những đại sư phong thuỷ khác xem ở trong mắt, cũng nhịn không được lắc lắc đầu, đáng tiếc Tiền Mục Phi một đời đại sư, kết quả đồ đệ lại không tài giỏi như thế, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Tám đồ đệ của ông ấy, chỉ có đồ đệ nhỏ nhất miễn cưỡng có thể nhìn, cố tình cô lại là nữ nhân.
Giới phong thuỷ vẫn là thiên hạ của nam nhân, một nữ nhân như cô có năng lực làm gỉ?
Suy nghĩ của Kỳ Yến hoàn toàn khác mấy đại sư đó, cậu nhớ rõ khi còn bé ông cụ từng nói với cậu, ngàn vạn lần đừng coi khinh nữ nhân, bởi vì các cô là sinh vật dẻo dai nhất trên thế giới, chỉ cần các cô muốn, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Rất nhiều nam nhân xem thường nữ nhân, cuối cùng chính là bại trên tay nữ nhân.
Thiên địa có âm dương, người có nam nữ, đây vốn chính là ngang hàng. Nhưng mà rất nhiều người ở giới phong thuỷ không hề nghĩ tới điểm này, ngay cả mấy đồ đệ của Tiền đại sư, cũng không quá coi trọng tiểu sư muội của bọn họ.
Trên núi không thể lái xe, Kỳ Yến cùng Triệu đại sư che ô sóng vai đi xuống dưới chân núi, ba đồ đệ của Triệu đại sư an an tĩnh tĩnh đi theo sau bọn họ, mười phần cung kính. Ở giới phong thủy, danh vọng của Triệu đại sư hơi thấp hơn Tiền đại sư một bậc, nhưng mà dạy dỗ đồ đệ ngược lại ưu tú hơn đồ đệ của Tiền đại sư.
Có thể thấy trên đời không có chuyện thập toàn thập mỹ, luôn có một chút tiếc nuối.
“Kỳ đại sư cậu hà tất phải vô nghĩa với bọn họ, ” Triệu đại sư nhắc tới mấy đồ đệ của Tiền Mục Phi, giọng điệu thản nhiên, “Hôm nay mấy đại sư đó có thể xuất hiện ở đây, tất cả đều là bởi vì mặt mũi sư phụ bọn họ, giống bọn họ, ngày sau ai còn xem ở trong mắt.”
“Chung quy nên làm chút gì đó vì Tiền đại sư, ” Kỳ Yến thở dài, gió núi thổi đến có chút lạnh, cậu chà mu bàn tay cầm ô của mình, “Vẫn có hai người không tồi.”
Triệu đại sư cười cười, từ chối cho ý kiến. Con người Tiền Mục Phi mềm lòng, lúc trước nhận mấy đồ đệ đó, không yêu cầu cao đối với tư chất, mới có thể tạo thành tình huống hiện tại, ông thì cũng không có tốt bụng như Tiền Mục Phi.
Nghĩ vậy, ông nhìn Kỳ Yến, nếu có một đồ đệ như vậy, dù lấy mười đồ đệ đến ông cũng không muốn đổi.
“Kỳ đại sư, ” một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi vội vàng từ phía sau khập khiễng đuổi theo, trên gương mặt hàm hậu mang áy náy và bất an, “Xin lỗi, Kỳ đại sư, hai sư đệ tôi không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, tôi thay bọn họ xin lỗi ngài.”
Kỳ Yến dừng bước: “Tiền tiên sinh, tôi cũng không có để ở trong lòng.”
Tiền An, đại đồ đệ của Tiền đại sư, năm đó bởi vì hai chân tàn tật bị cha mẹ ném trong thùng rác, là Tiền đại sư thu dưỡng hắn, mà còn cho hắn một cái tên. Tiền đại sư đánh giá tư chất hắn ngu dốt, không làm được huyền thuật sư, nhưng mà thắng ở tính cách đôn hậu, xử sự chân thành, không có ý xấu.
“Vậy, vậy là tốt rồi, ” Tiền An khom lưng với cậu và Triệu đại sư, “Hai vị đi thong thả.”
Kỳ Yến thấy trên người hắn bị mưa xối, đem ô dịch dịch về phía hắn, che khuất đỉnh đầu hắn, “Tiền tiên sinh về sau có an bài gì không?”
“Tôi học huyền thuật không tốt, việc này qua đi, tôi liền kinh doanh cho tốt tiệm đồ cổ sư phụ để lại cho tôi, ” trên mặt Tiền An lộ ra vẻ hoài niệm, “Về sau đại khái sẽ không làm thầy phong thủy.”
“Như vậy cũng tốt, ” Kỳ Yến do dự một chút, “Tiền đại sư nói, anh là do ông ấy tự tay nuôi lớn, tương đương với một nửa con trai ông ấy. Nghĩ đến tên của anh, chính là lời chúc phúc của ông ấy đối với anh.”
Trên mặt Tiền An lộ ra ý cười: “Tôi biết ông ấy hết sức quan tâm tôi, ở trong lòng tôi, ông ấy chính là cha tôi. Kỳ đại sư, cám ơn ngài.”
Kỳ Yến nhét ô cho nam nhân trung niên hàm hậu, “Mưa lớn, dầm mưa hại thân.”
“Triệu đại sư, ngài không để ý cháu chen với ngài một chút đi?”
“Dù có để ý, thì cậu cũng chen vào thôi, ” Triệu đại sư cười cười, “Đi thôi.”
Tiền An giơ ô ngơ ngốc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu sờ sờ đầu, quay đầu lại nhìn ra phía sau núi, thành kính, cẩn thận gọi một tiếng.
“Cha.”
“Kỳ đại sư, ” Triệu đại sư nhìn chiếc xe chờ ở dưới chân núi, “Trên đường cẩn thận.”
Kỳ Yến gật gật đầu, đi đến dưới ô Hoàng Hà che lên, ngồi vào trong xe.
Theo cậu rời đi, hai chiếc xe cũng đều đi theo, Triệu đại sư liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là nhân viên bảo an mà bộ quốc an cố ý an bài cho Kỳ Yến, chỉ là làm bộ như khách nhân đến phúng viếng, che giấu tai mắt người ta mà thôi.
“Sao anh lại ở trong xe?” Kỳ Yến nhìn chằm chằm Sầm Bách Hạc, “Chẳng lẽ vừa rồi anh vẫn luôn ở chỗ này chờ hả?”
Sầm Bách Hạc không trả lời vấn đề của cậu, ngược lại hỏi: “Hôm nay nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, trên núi có lạnh hay không?”
“Vẫn ổn, ” Kỳ Yến không có bị hắn đánh trống lảng, “Thành thật nói, sao anh theo lại đây?”
“Em yên tâm, không ai nhìn thấy tôi đến đây, ” Sầm Bách Hạc vươn tay xoa xoa tóc Kỳ Yến, “Tôi nghe nói gần đây có chút không an toàn, cho nên không quá yên tâm. Mây tía của tôi nhiều như vậy, nhất định có thể đủ bảo vệ em.”
Kỳ Yến nghe vậy sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: “Anh thật sự là…”
“Được rồi, không cần rối rắm loại việc nhỏ này, đêm nay đầu bếp đổi loại canh khác cho em, hương vị rất ngon, em phải ăn nhiều một chút.”
Kỳ Yến vẻ mặt đau khổ nói: “Bách Hạc, tôi lại không thể sinh con?”
“Cái này có liên quan gì tới sinh con?”
“Người không thể sinh con, vì sao phải sống giống như ở cữ vậy.”
“Nói bậy, sản phụ ở cữ phải ăn kiêng nhiều thứ như vậy, nào có ăn uống tự do như em?”
Kỳ Yến hoài nghi nhìn về phía Sầm Bách Hạc: “Không nghĩ tới anh rất hiểu biết với mấy cái này.”
“Đại tẩu, tam tẩu, tứ tẩu đều từng ở cữ, tôi đương nhiên hiểu biết, ” Sầm Bách Hạc nhướng mày, “Mặc kệ ở cữ không ở cữ, em cũng phải ngoan ngoãn uống canh bổ.”
Kỳ Yến cảm thấy, lúc Sầm Bách Hạc buộc cậu ăn canh, phá lệ có phong phạm tổng giám đốc bá đạo…
“Ngũ thiếu, Kỳ đại sư, tôi vừa mới nhận được tin tức, Viên Hằng Vũ bị cơ quan công an khởi tố.” Hoàng Hà ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại nói với hai người, “Tội danh là cạnh tranh phi pháp, lừa gạt thương nghiệp. Lần trước thang máy ở trung tâm thương mại thiếu chút nữa xảy ra việc, cũng là hắn ta gọi người làm.”
“Thật là xấu cũng xấu đến mức không có cá tính, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Viên Sùng An bên kia không nói gì thêm à?”
“Con gái Viên Hằng Vũ muốn đến bệnh viện thăm hỏi Viên Sùng An, nhưng mà Viên Sùng An trốn tránh không gặp, ” Hoàng Hà nhíu mày, “Nghe nói hai nhà hình như huyên náo ở bệnh viện không quá vui vẻ.”
“Viên Sùng An là một thương nhân khôn khéo, cũng là một gia chủ thành công.” Sầm Bách Hạc thản nhiên nói một câu như vậy, “Vụ án này nên phán như thế nào thì cứ phán như thế đó, bên phía Viên gia nếu không ra tay, chúng ta bên này coi như không biết.”
Thân tình có sâu nặng hơn nữa, cũng không chịu nổi Viên Hằng Vũ hao mòn như vậy, huống chi Viên Sùng An là một con cáo già phân rõ nặng nhẹ.
Viên Hiểu Hi làm thế nào cũng thật không ngờ, một nhà thúc gia gia (thúc gia gia: em trai của ông nội, không biết edit sao cho hợp nên để nguyên luôn) sẽ vô tình như thế, thà rằng mắt mở trừng trừng nhìn cha cô đi ngồi tù, cũng không nguyện ý giúp đỡ nhà bọn họ nói vài câu lời hay với Sầm gia. Cô vừa hận cha cô không bớt việc, cả ngày ở bên ngoài chọc phiền toái, cuối cùng thế mà lại chọc phải Sầm ngũ gia.
Cô biết cha cô không phải người tốt gì, chỉ có điều thân là con gái của ông, cô lại không thể bỏ mặc ông không quản.
Nghe nói có một vị Kỳ đại sư quan hệ vô cùng tốt với Sầm ngũ gia, cô chỉ có thể đi cầu xin cậu ta. Mặc kệ kết quả như thế nào, chung quy cô phải thử xem.
Hết chương 74
|