Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
|
|
80: Kỳ đại sư cũng quá trì độn
Dì Trương đứng ở trong phòng chân tay luống cuống, dì cảm giác được ánh mắt chủ nhà nhìn dì không hề có nhiệt độ, ngay cả Kỳ đại sư trước đây cười tủm tỉm với dì, trên mặt cũng không có bất luận biểu tình gì.
Sầm Thu Sinh đứng lên, nhìn chị Trương đeo còng tay, không nói một lời đi ra ngoài. Để lại vợ chồng Sầm tam ca và Kỳ Yến Sầm Bách Hạc ở trong phòng, cảnh sát đứng ở cửa nhìn người Sầm gia sắc mặt không tốt, nhịn không được có chút đồng tình bọn họ. Đêm qua, người Sầm gia mới vừa cố ý gọi điện thoại cho bọn họ, bảo bọn họ giúp đỡ lưu ý một người mất tích tên Tôn Long, kết quả hôm nay liền phát hiện mẹ Tôn Long lại tính toán bắt cóc đứa nhỏ nhà bọn họ.
Loại chuyện này ai gặp được cũng sẽ ghê tởm, Sầm gia không nương theo quyền thế gây sức ép cho chị Trương, đã là bọn họ phúc hậu.
“Tôi, tôi không có cách nào, ” môi dì Trương không ngừng run run, “Con của tôi ở trên tay bọn họ, nếu tôi không đồng ý, bọn họ sẽ giết nó.”
“Vậy chị có nghĩ tới hay không, Đoàn Đoàn rơi vào tay những người này sẽ có kết cục gì?”
“Mấy người có tiền như vậy, có năng lực quen biết nhiều đại nhân vật như vậy, nhất định có thể cứu Đoàn Đoàn trở về, chỉ là tiểu Long không giống, nếu tôi không quản nó, nó liền mất mạng.” Dì Trương khóc lóc kể lể nói, “Tôi cũng là không có biện pháp, xin lỗi…”
“Chị đừng nói xin lỗi, hai chữ kia nhẹ như lông hồng, Sầm gia chúng tôi nhận không nổi, ” Sầm tam ca lạnh mặt nói, “Hiện tại chị bắt cóc chưa toại, pháp luật nên phán như thế nào liền phán như thế đó, Sầm gia chúng tôi sẽ không can thiệp, nhưng mà sẽ không cầu tình cho chị.”
“Tam thiếu, ” dì Trương quỳ gối trước mặt bọn họ, “Van cầu mọi người buông tha tôi đi, tiểu Long không có tôi phải làm như thế nào?”
“Chị liên lụy chính là án hình sự, có quan hệ gì với việc chúng tôi buông tha chị hay không?” Biểu tình của Sầm tam ca lạnh hơn, “Sau khi chị nhận được tin bọn bắt cóc uy hiếp, việc nên làm là báo cảnh sát, mà không phải lấy đứa nhỏ Sầm gia chúng tôi đi đổi con của chị.”
“Chỉ là con tôi mất tích lâu như vậy, cảnh sát cũng không tìm được nó, báo cảnh sát có ích lợi gì?!” Cảm xúc dì Trương kích động nói, “Nếu tôi không đưa Đoàn Đoàn cho bọn họ, bọn họ liền giết con tin, tôi gánh không nổi! Tôi biết tôi có lỗi với mọi người, chỉ là tôi không có lựa chọn khác.”
“Chị đã không có lựa chọn khác, chúng tôi đây cũng không có lựa chọn khác, ” Kỳ Yến vẫn luôn không mở miệng không thể nhịn được nói, “Chị thân là một người mẹ, lại muốn đi thương tổn một cặp mẹ con khác, nói nhiều lý do như vậy, đơn giản là hai chữ ích kỷ. Nỗi khổ của chị, nỗi đau của chị, chúng tôi không có hứng thú, chị không cần nói nữa.”
“Kỳ tiên sinh, ” dì Trương thấy ngay cả Kỳ Yến đã giúp dì đều nói như vậy, nhất thời mặt như tro tàn, lẩm bẩm nói, “Vì sao mấy người đều không nguyện ý giúp tôi, vì sao?”
Kỳ Yến từ trên người dì thấy được rất nhiều cảm xúc, nhiều nhất không phải áy náy, mà là hận và không cam lòng. Cậu mặt không đổi sắc dời đi tầm mắt mình, có chút may mắn đêm qua mình không có nói cho dì biết sự thật Tôn Long đã chết. Bởi vì dì ấy sẽ không chỉ không tin tưởng, còn sẽ hận cậu nói hưu nói vượn, đến sáng hôm nay, vẫn sẽ lựa chọn mang Đoàn Đoàn đi.
Lòng người thật là kỳ quái, rõ ràng bình thường chị Trương ôn nhu lại hòa ái, chỉ là khi đề cập đến bản thân mình, lại trở nên vô hạn ích kỷ, vì chính mình mà có thể không nhìn pháp luật, không nhìn tất cả.
“Chúng ta không có gì để nói với chị ta nữa, ” Sầm Bách Hạc thấy biểu tình Kỳ Yến không đúng lắm, nói với hai vị cảnh sát canh giữ ở trong phòng, “Mang chị ta đi đi.”
“Đội trưởng, chúng tôi phát hiện một thi thể trong một căn lầu cũ hoang phế, thời gian tử vong từ mười đến mười lăm ngày trước, ” một cảnh sát đẩy cửa tiến vào, hắn đồng tình nhìn dì Trương, “Trải qua đối chiếu DNA trên người chết, chúng tôi đã xác định người chết là Tôn Long đoạn thời gian trước báo mất tích.”
“Cậu nói cái gì?!” Dì Trương giống như phát điên bắt lấy quần áo cảnh sát này, “Cậu nói cái gì?”
Ai cũng thật không ngờ một người phụ nữ đeo còng tay thậm chí có lực tay lớn như vậy, bộ dáng khóe mắt nứt ra cực kỳ giống ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, “Tiểu Long nhà chúng tôi sao lại chết, có phải mấy người cố ý gạt tôi không? Rõ ràng đêm qua những người đó còn liên lạc tôi, nói chỉ cần mang một người Sầm gia cho bọn họ, có thể thả tiểu Long nhà chúng tôi.”
“Không có khả năng! Mấy người đều đang gạt tôi!”
Hai mắt dì đỏ rực quay đầu, oán hận trừng người Sầm gia, “Có phải mấy người kêu mấy cảnh sát này gạt tôi không?!”
Người Sầm gia không trả lời dì.
Dì Trương buông cảnh sát bị dì bắt lấy ra, lảo đảo vài bước, bi thương quá độ, thế mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Dì chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng, cả người đều giống như đạp trên bông, một chút cũng không chân thật. Dì gắt gao trừng Kỳ Yến, một lúc lâu mới âm thanh khàn khàn nói, “Có phải cậu đã sớm biết không?”
Cho nên đêm qua vẻ mặt cậu ta mới khó coi như vậy, mới có thể nói với dì là không tìm được.
“Cậu đã biết, vì sao không sớm nói cho tôi biết?!” Sau khi dì rống ra những lời này, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, “Vì sao cậu phải gạt tôi?”
“Tôi nói chị sẽ tin sao?” Kỳ Yến hỏi lại, “Tôi nói chị sẽ không có ý đồ bắt cóc Đoàn Đoàn sao?”
Dì Trương không trả lời vấn đề của Kỳ Yến, dì dùng tay che mặt gào khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khàn cả giọng.
Kỳ Yến từ trên ghế đứng lên, nhìn cũng không nhìn dì Trương thêm một cái, từ bên người dì Trương đi qua, ra khỏi phòng. Sầm Bách Hạc thấy thế đi theo, tuy rằng biểu tình Tiền Tiền như thường, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, tâm tình Tiền Tiền hẳn là không tốt lắm.
“Tiền Tiền.”
Kỳ Yến quay đầu lại nhìn Sầm Bách Hạc đuổi theo, chậm bước chân lại: “Anh theo tới làm gì?”
“Ở bên trong làm gì?” Sầm Bách Hạc đi đến bên cạnh cậu, “Hôm nay nếu đại ca đại tẩu ở đây, chị Trương nói vậy, khẳng định sẽ chọc đại ca đại tẩu tức đến nhảy dựng lên.”
Kỳ Yến miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi: “Đúng vậy, tôi nghe thấy mấy lời này, cũng cảm thấy tức giận không thôi, càng miễn bàn cha mẹ Đoàn Đoàn.”
“Em không vui hả?” Sầm Bách Hạc do dự một chút, vẫn là hỏi ra lời muốn nói trong lòng.
“Không có, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy có một vài cha mẹ nguyện ý vì con trả giá hết thảy, mà có một vài cha mẹ lại không xem con là gì, có thể thấy đầu thai thật sự là một kỹ năng sống.”
Sầm Bách Hạc đột nhiên nhớ tới thân thế Tiền Tiền, vươn tay vỗ vỗ sau lưng cậu: “Đừng nghĩ quá nhiều.”
Kỳ Yến cười cười, hai người đi xuống lầu, đi đến chòi nghỉ mát bên ngoài hoa viên nhỏ ngồi xuống, Kỳ Yến một tay chống má: “Biết vì sao tôi họ Kỳ không?”
Vấn đề này, khiến Sầm Bách Hạc nhớ tới ảo giác mình nhìn thấy trong tế thiên trận, đứa nhỏ bị nhặt lên từ trong đống rác, còn có lời đạo sĩ áo bào xanh nói.
Lúc ấy hình như vị đạo sĩ đó nói, trời lạnh như vậy mà còn có thể sống được, chính là kỳ tích?
“Sư phụ tôi nói, lúc ông ấy nhặt được tôi, cả người tôi trơn bóng nằm trong một đống rác, cả người lạnh đến phát tím, khóc đến khàn giọng, đã đói bụng đến xẹp lép, kết quả tôi vẫn còn sống, ” Kỳ Yến vẫn có một chút bất mãn đối với cái tên không khí phách của mình, “Ông ấy nói tôi sống được là kỳ tích, liền cho tôi họ Kỳ.”
Nói đến đây, Kỳ Yến liền rất không còn lời gì để nói, “Tôi thật nên cảm ơn ông ấy, không để tôi mang họ đống rác gì đó.”
Biểu tình Sầm Bách Hạc nhất thời có chút vi diệu.
“Anh đang suy nghĩ gì?” Kỳ Yến trừng hắn.
“Không nghĩ gì.” Sầm Bách Hạc vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu.
“Anh cảm thấy tôi sẽ tin tưởng anh hả?” Kỳ Yến liếc mắt, “Nói, có phải anh đang thầm cười nhạo tên của tôi không?”
“Tên của em dễ nghe như vậy, vì sao phải cười nhạo?” Sầm Bách Hạc vội ho một tiếng, “Cái họ này của em rất tốt, không cần lo lắng trùng tên với Triệu Tiền Tôn Lý Vương Mã Đường linh tinh, em nói xem có bao nhiêu cá tính.” Đương nhiên, nếu gọi là Rác Yến, Đống Rác Yến, Đống Yến linh tinh, liền tương đối khôi hài.
Kỳ Yến nhìn vài lần trên mặt Sầm Bách Hạc, mới buông tha vấn đề này, gần đây cậu đã không thấy rõ tướng mạo Bách Hạc nữa, tựa như cậu không cách nào xem hiểu tướng mạo sư phụ vậy. Sư phụ từng nói với cậu, nghề của bọn họ mệnh ai cũng có thể tính, chỉ riêng mình và người phá lệ thân cận thì không cách nào tính ra.
Lúc trước cậu và Sầm Bách Hạc mới vừa quen biết, còn có thể nhìn rất rõ ràng tướng mạo của Sầm Bách Hạc, hiện tại lại sờ không chuẩn, thứ duy nhất có thể nhìn thấy, vẫn là mây tía giương nanh múa vuốt nồng đậm đến cực điểm cùng với kim quang công đức lòe lòe trên người đối phương.
Cậu cho rằng đời này chỉ có mệnh của mình và sư phụ là không thể tính, thật không ngờ hiện tại lại thêm một người.
“Xì, ” đối với loại lời nói dối trá này Kỳ Yến khinh thường không quan tâm, cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên nói, “Buổi tối trời muốn mưa.”
“Hửm?” Sầm Bách Hạc nhìn ánh nắng rực rỡ trên bầu trời, nhưng lại không có một chút hoài nghi đối với lời nói của Kỳ Yến.
“Hôm nay anh không đến công ty hả?”
“Ăn cơm trưa với em rồi lại đi, ” Sầm Bách Hạc nhìn cánh tay bị thương của Kỳ Yến, “Giữa trưa em phải ăn kiêng, đừng có cái gì cũng ăn.”
Kỳ Yến ôm đầu: “Biết rồi, ba ba Bách Hạc.”
Sầm Bách Hạc một hơi thiếu chút nữa không lên được, nhìn chăm chú Kỳ Yến một lúc lâu nói, “Có phải tôi nên gọi em là con cưng không?”
Kỳ Yến: …
Hiện tại Bách Hạc càng ngày càng chơi không vui, hơn nữa con cưng cái gì, thật sự là rất mất mặt. Trong lớp đại học của cậu có một bạn học từ tỉnh Thục tới, ghi chú cho bạn gái trong di động của hắn chính là “con cưng”, nghe nói ở tỉnh Thục khi tình nhân nói giỡn, liền gọi người yêu như vậy.
Có điều nhìn bộ dạng nghiêm trang chững chạc của Bách Hạc, hẳn là không biết loại tập quán này, cậu vội ho một tiếng: “Thôi, không náo loạn với anh nữa.”
Sầm Bách Hạc: không, vẫn có thể náo loạn, nhất là sau này ở một thời điểm nào đó, gọi hắn là ba ba cũng rất không tồi.
Rốt cuộc lúc ăn cơm, đồ ăn đặt ở trước mặt Kỳ Yến quả nhiên tất cả đều là thanh đạm có lợi cho vết thương, cậu buồn bực nuốt hai bát cơm, uống một bát canh, cảm thấy khẩu vị hôm nay cực kỳ không xong.
“Xế chiều hôm nay đừng đi ra ngoài, ” Sầm Bách Hạc vừa mặc áo khoác, vừa nói với Kỳ Yến, “Nếu có người tìm em, liền bảo bọn họ tới nhà, em đừng trực tiếp ra ngoài.”
“Ừm.” Kỳ Yến ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở trên ghế sô pha lật tạp chí.
“Có việc điện thoại cho tôi, ” Sầm Bách Hạc đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn Kỳ Yến ngồi phịch ở trên ghế sô pha lười biếng, “Đừng ăn bậy đồ vật, tôi đã nói qua với người ở phòng bếp, không được làm cho em đồ ăn vặt khẩu vị nặng.”
Kỳ Yến biết Sầm Bách Hạc đây là quan tâm mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, chẳng qua vẫn là miệng tiện nói: “Biết rồi, ba ba Bách Hạc, anh nhanh đi làm đi.”
Sầm Bách Hạc không giận ngược lại cười, ánh mắt xinh đẹp của hắn nhìn quét một lần trên mặt Kỳ Yến, sau đó mang theo một nụ cười kỳ quái ra cửa.
Kỳ Yến sờ sờ mặt, cảm thấy giống như có chỗ nào đó kỳ kỳ quái quái.
Sầm tam ca đứng ở chỗ rẽ cầu thang đem cuộc nói chuyện của hai người nghe được nhất thanh nhị sở, luôn cảm thấy giống như có cái gì đó lạnh lẽo vỗ vào trên mặt hắn.
Kỳ đại sư đây cũng quá trì độn, bạn tốt nhà ai lại ở chung như vậy?
Hết chương 80
|
80: Kỳ đại sư cũng quá trì độn
Dì Trương đứng ở trong phòng chân tay luống cuống, dì cảm giác được ánh mắt chủ nhà nhìn dì không hề có nhiệt độ, ngay cả Kỳ đại sư trước đây cười tủm tỉm với dì, trên mặt cũng không có bất luận biểu tình gì.
Sầm Thu Sinh đứng lên, nhìn chị Trương đeo còng tay, không nói một lời đi ra ngoài. Để lại vợ chồng Sầm tam ca và Kỳ Yến Sầm Bách Hạc ở trong phòng, cảnh sát đứng ở cửa nhìn người Sầm gia sắc mặt không tốt, nhịn không được có chút đồng tình bọn họ. Đêm qua, người Sầm gia mới vừa cố ý gọi điện thoại cho bọn họ, bảo bọn họ giúp đỡ lưu ý một người mất tích tên Tôn Long, kết quả hôm nay liền phát hiện mẹ Tôn Long lại tính toán bắt cóc đứa nhỏ nhà bọn họ.
Loại chuyện này ai gặp được cũng sẽ ghê tởm, Sầm gia không nương theo quyền thế gây sức ép cho chị Trương, đã là bọn họ phúc hậu.
“Tôi, tôi không có cách nào, ” môi dì Trương không ngừng run run, “Con của tôi ở trên tay bọn họ, nếu tôi không đồng ý, bọn họ sẽ giết nó.”
“Vậy chị có nghĩ tới hay không, Đoàn Đoàn rơi vào tay những người này sẽ có kết cục gì?”
“Mấy người có tiền như vậy, có năng lực quen biết nhiều đại nhân vật như vậy, nhất định có thể cứu Đoàn Đoàn trở về, chỉ là tiểu Long không giống, nếu tôi không quản nó, nó liền mất mạng.” Dì Trương khóc lóc kể lể nói, “Tôi cũng là không có biện pháp, xin lỗi…”
“Chị đừng nói xin lỗi, hai chữ kia nhẹ như lông hồng, Sầm gia chúng tôi nhận không nổi, ” Sầm tam ca lạnh mặt nói, “Hiện tại chị bắt cóc chưa toại, pháp luật nên phán như thế nào liền phán như thế đó, Sầm gia chúng tôi sẽ không can thiệp, nhưng mà sẽ không cầu tình cho chị.”
“Tam thiếu, ” dì Trương quỳ gối trước mặt bọn họ, “Van cầu mọi người buông tha tôi đi, tiểu Long không có tôi phải làm như thế nào?”
“Chị liên lụy chính là án hình sự, có quan hệ gì với việc chúng tôi buông tha chị hay không?” Biểu tình của Sầm tam ca lạnh hơn, “Sau khi chị nhận được tin bọn bắt cóc uy hiếp, việc nên làm là báo cảnh sát, mà không phải lấy đứa nhỏ Sầm gia chúng tôi đi đổi con của chị.”
“Chỉ là con tôi mất tích lâu như vậy, cảnh sát cũng không tìm được nó, báo cảnh sát có ích lợi gì?!” Cảm xúc dì Trương kích động nói, “Nếu tôi không đưa Đoàn Đoàn cho bọn họ, bọn họ liền giết con tin, tôi gánh không nổi! Tôi biết tôi có lỗi với mọi người, chỉ là tôi không có lựa chọn khác.”
“Chị đã không có lựa chọn khác, chúng tôi đây cũng không có lựa chọn khác, ” Kỳ Yến vẫn luôn không mở miệng không thể nhịn được nói, “Chị thân là một người mẹ, lại muốn đi thương tổn một cặp mẹ con khác, nói nhiều lý do như vậy, đơn giản là hai chữ ích kỷ. Nỗi khổ của chị, nỗi đau của chị, chúng tôi không có hứng thú, chị không cần nói nữa.”
“Kỳ tiên sinh, ” dì Trương thấy ngay cả Kỳ Yến đã giúp dì đều nói như vậy, nhất thời mặt như tro tàn, lẩm bẩm nói, “Vì sao mấy người đều không nguyện ý giúp tôi, vì sao?”
Kỳ Yến từ trên người dì thấy được rất nhiều cảm xúc, nhiều nhất không phải áy náy, mà là hận và không cam lòng. Cậu mặt không đổi sắc dời đi tầm mắt mình, có chút may mắn đêm qua mình không có nói cho dì biết sự thật Tôn Long đã chết. Bởi vì dì ấy sẽ không chỉ không tin tưởng, còn sẽ hận cậu nói hưu nói vượn, đến sáng hôm nay, vẫn sẽ lựa chọn mang Đoàn Đoàn đi.
Lòng người thật là kỳ quái, rõ ràng bình thường chị Trương ôn nhu lại hòa ái, chỉ là khi đề cập đến bản thân mình, lại trở nên vô hạn ích kỷ, vì chính mình mà có thể không nhìn pháp luật, không nhìn tất cả.
“Chúng ta không có gì để nói với chị ta nữa, ” Sầm Bách Hạc thấy biểu tình Kỳ Yến không đúng lắm, nói với hai vị cảnh sát canh giữ ở trong phòng, “Mang chị ta đi đi.”
“Đội trưởng, chúng tôi phát hiện một thi thể trong một căn lầu cũ hoang phế, thời gian tử vong từ mười đến mười lăm ngày trước, ” một cảnh sát đẩy cửa tiến vào, hắn đồng tình nhìn dì Trương, “Trải qua đối chiếu DNA trên người chết, chúng tôi đã xác định người chết là Tôn Long đoạn thời gian trước báo mất tích.”
“Cậu nói cái gì?!” Dì Trương giống như phát điên bắt lấy quần áo cảnh sát này, “Cậu nói cái gì?”
Ai cũng thật không ngờ một người phụ nữ đeo còng tay thậm chí có lực tay lớn như vậy, bộ dáng khóe mắt nứt ra cực kỳ giống ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, “Tiểu Long nhà chúng tôi sao lại chết, có phải mấy người cố ý gạt tôi không? Rõ ràng đêm qua những người đó còn liên lạc tôi, nói chỉ cần mang một người Sầm gia cho bọn họ, có thể thả tiểu Long nhà chúng tôi.”
“Không có khả năng! Mấy người đều đang gạt tôi!”
Hai mắt dì đỏ rực quay đầu, oán hận trừng người Sầm gia, “Có phải mấy người kêu mấy cảnh sát này gạt tôi không?!”
Người Sầm gia không trả lời dì.
Dì Trương buông cảnh sát bị dì bắt lấy ra, lảo đảo vài bước, bi thương quá độ, thế mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Dì chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng, cả người đều giống như đạp trên bông, một chút cũng không chân thật. Dì gắt gao trừng Kỳ Yến, một lúc lâu mới âm thanh khàn khàn nói, “Có phải cậu đã sớm biết không?”
Cho nên đêm qua vẻ mặt cậu ta mới khó coi như vậy, mới có thể nói với dì là không tìm được.
“Cậu đã biết, vì sao không sớm nói cho tôi biết?!” Sau khi dì rống ra những lời này, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, “Vì sao cậu phải gạt tôi?”
“Tôi nói chị sẽ tin sao?” Kỳ Yến hỏi lại, “Tôi nói chị sẽ không có ý đồ bắt cóc Đoàn Đoàn sao?”
Dì Trương không trả lời vấn đề của Kỳ Yến, dì dùng tay che mặt gào khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khàn cả giọng.
Kỳ Yến từ trên ghế đứng lên, nhìn cũng không nhìn dì Trương thêm một cái, từ bên người dì Trương đi qua, ra khỏi phòng. Sầm Bách Hạc thấy thế đi theo, tuy rằng biểu tình Tiền Tiền như thường, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, tâm tình Tiền Tiền hẳn là không tốt lắm.
“Tiền Tiền.”
Kỳ Yến quay đầu lại nhìn Sầm Bách Hạc đuổi theo, chậm bước chân lại: “Anh theo tới làm gì?”
“Ở bên trong làm gì?” Sầm Bách Hạc đi đến bên cạnh cậu, “Hôm nay nếu đại ca đại tẩu ở đây, chị Trương nói vậy, khẳng định sẽ chọc đại ca đại tẩu tức đến nhảy dựng lên.”
Kỳ Yến miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi: “Đúng vậy, tôi nghe thấy mấy lời này, cũng cảm thấy tức giận không thôi, càng miễn bàn cha mẹ Đoàn Đoàn.”
“Em không vui hả?” Sầm Bách Hạc do dự một chút, vẫn là hỏi ra lời muốn nói trong lòng.
“Không có, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy có một vài cha mẹ nguyện ý vì con trả giá hết thảy, mà có một vài cha mẹ lại không xem con là gì, có thể thấy đầu thai thật sự là một kỹ năng sống.”
Sầm Bách Hạc đột nhiên nhớ tới thân thế Tiền Tiền, vươn tay vỗ vỗ sau lưng cậu: “Đừng nghĩ quá nhiều.”
Kỳ Yến cười cười, hai người đi xuống lầu, đi đến chòi nghỉ mát bên ngoài hoa viên nhỏ ngồi xuống, Kỳ Yến một tay chống má: “Biết vì sao tôi họ Kỳ không?”
Vấn đề này, khiến Sầm Bách Hạc nhớ tới ảo giác mình nhìn thấy trong tế thiên trận, đứa nhỏ bị nhặt lên từ trong đống rác, còn có lời đạo sĩ áo bào xanh nói.
Lúc ấy hình như vị đạo sĩ đó nói, trời lạnh như vậy mà còn có thể sống được, chính là kỳ tích?
“Sư phụ tôi nói, lúc ông ấy nhặt được tôi, cả người tôi trơn bóng nằm trong một đống rác, cả người lạnh đến phát tím, khóc đến khàn giọng, đã đói bụng đến xẹp lép, kết quả tôi vẫn còn sống, ” Kỳ Yến vẫn có một chút bất mãn đối với cái tên không khí phách của mình, “Ông ấy nói tôi sống được là kỳ tích, liền cho tôi họ Kỳ.”
Nói đến đây, Kỳ Yến liền rất không còn lời gì để nói, “Tôi thật nên cảm ơn ông ấy, không để tôi mang họ đống rác gì đó.”
Biểu tình Sầm Bách Hạc nhất thời có chút vi diệu.
“Anh đang suy nghĩ gì?” Kỳ Yến trừng hắn.
“Không nghĩ gì.” Sầm Bách Hạc vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu.
“Anh cảm thấy tôi sẽ tin tưởng anh hả?” Kỳ Yến liếc mắt, “Nói, có phải anh đang thầm cười nhạo tên của tôi không?”
“Tên của em dễ nghe như vậy, vì sao phải cười nhạo?” Sầm Bách Hạc vội ho một tiếng, “Cái họ này của em rất tốt, không cần lo lắng trùng tên với Triệu Tiền Tôn Lý Vương Mã Đường linh tinh, em nói xem có bao nhiêu cá tính.” Đương nhiên, nếu gọi là Rác Yến, Đống Rác Yến, Đống Yến linh tinh, liền tương đối khôi hài.
Kỳ Yến nhìn vài lần trên mặt Sầm Bách Hạc, mới buông tha vấn đề này, gần đây cậu đã không thấy rõ tướng mạo Bách Hạc nữa, tựa như cậu không cách nào xem hiểu tướng mạo sư phụ vậy. Sư phụ từng nói với cậu, nghề của bọn họ mệnh ai cũng có thể tính, chỉ riêng mình và người phá lệ thân cận thì không cách nào tính ra.
Lúc trước cậu và Sầm Bách Hạc mới vừa quen biết, còn có thể nhìn rất rõ ràng tướng mạo của Sầm Bách Hạc, hiện tại lại sờ không chuẩn, thứ duy nhất có thể nhìn thấy, vẫn là mây tía giương nanh múa vuốt nồng đậm đến cực điểm cùng với kim quang công đức lòe lòe trên người đối phương.
Cậu cho rằng đời này chỉ có mệnh của mình và sư phụ là không thể tính, thật không ngờ hiện tại lại thêm một người.
“Xì, ” đối với loại lời nói dối trá này Kỳ Yến khinh thường không quan tâm, cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên nói, “Buổi tối trời muốn mưa.”
“Hửm?” Sầm Bách Hạc nhìn ánh nắng rực rỡ trên bầu trời, nhưng lại không có một chút hoài nghi đối với lời nói của Kỳ Yến.
“Hôm nay anh không đến công ty hả?”
“Ăn cơm trưa với em rồi lại đi, ” Sầm Bách Hạc nhìn cánh tay bị thương của Kỳ Yến, “Giữa trưa em phải ăn kiêng, đừng có cái gì cũng ăn.”
Kỳ Yến ôm đầu: “Biết rồi, ba ba Bách Hạc.”
Sầm Bách Hạc một hơi thiếu chút nữa không lên được, nhìn chăm chú Kỳ Yến một lúc lâu nói, “Có phải tôi nên gọi em là con cưng không?”
Kỳ Yến: …
Hiện tại Bách Hạc càng ngày càng chơi không vui, hơn nữa con cưng cái gì, thật sự là rất mất mặt. Trong lớp đại học của cậu có một bạn học từ tỉnh Thục tới, ghi chú cho bạn gái trong di động của hắn chính là “con cưng”, nghe nói ở tỉnh Thục khi tình nhân nói giỡn, liền gọi người yêu như vậy.
Có điều nhìn bộ dạng nghiêm trang chững chạc của Bách Hạc, hẳn là không biết loại tập quán này, cậu vội ho một tiếng: “Thôi, không náo loạn với anh nữa.”
Sầm Bách Hạc: không, vẫn có thể náo loạn, nhất là sau này ở một thời điểm nào đó, gọi hắn là ba ba cũng rất không tồi.
Rốt cuộc lúc ăn cơm, đồ ăn đặt ở trước mặt Kỳ Yến quả nhiên tất cả đều là thanh đạm có lợi cho vết thương, cậu buồn bực nuốt hai bát cơm, uống một bát canh, cảm thấy khẩu vị hôm nay cực kỳ không xong.
“Xế chiều hôm nay đừng đi ra ngoài, ” Sầm Bách Hạc vừa mặc áo khoác, vừa nói với Kỳ Yến, “Nếu có người tìm em, liền bảo bọn họ tới nhà, em đừng trực tiếp ra ngoài.”
“Ừm.” Kỳ Yến ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở trên ghế sô pha lật tạp chí.
“Có việc điện thoại cho tôi, ” Sầm Bách Hạc đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn Kỳ Yến ngồi phịch ở trên ghế sô pha lười biếng, “Đừng ăn bậy đồ vật, tôi đã nói qua với người ở phòng bếp, không được làm cho em đồ ăn vặt khẩu vị nặng.”
Kỳ Yến biết Sầm Bách Hạc đây là quan tâm mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, chẳng qua vẫn là miệng tiện nói: “Biết rồi, ba ba Bách Hạc, anh nhanh đi làm đi.”
Sầm Bách Hạc không giận ngược lại cười, ánh mắt xinh đẹp của hắn nhìn quét một lần trên mặt Kỳ Yến, sau đó mang theo một nụ cười kỳ quái ra cửa.
Kỳ Yến sờ sờ mặt, cảm thấy giống như có chỗ nào đó kỳ kỳ quái quái.
Sầm tam ca đứng ở chỗ rẽ cầu thang đem cuộc nói chuyện của hai người nghe được nhất thanh nhị sở, luôn cảm thấy giống như có cái gì đó lạnh lẽo vỗ vào trên mặt hắn.
Kỳ đại sư đây cũng quá trì độn, bạn tốt nhà ai lại ở chung như vậy?
Hết chương 80
|
81: Là hắn suy nghĩ nhiều?
“Lão tam, cậu xác định lão tứ ở đây hả?” Lão nhị Lâm Thạc nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, cùng với hoa viên và bồn hoa cây cối xinh đẹp bên ngoài, nhịn không được nói, “Chúng ta có cần xác nhận với cậu ấy một chút trước hay không?”
“Yên tâm, khẳng định không sai, ” Vương Hàng khẳng định gật đầu, “Đây cũng không phải nhà cậu ấy, cậu ấy ở nhờ nhà bạn.”
Buổi chiều bọn họ gọi điện thoại cho Kỳ Yến, hẹn cậu đi ra ăn cơm chiều, nào biết Tiền Tiền nói không tiện ra ngoài, ngược lại mời bọn họ đến chỗ ở mới làm khách, hai người bọn họ nghĩ đã lâu không gặp Tiền Tiền, liền lái xe lại đây.
“Từ lúc nào cậu ấy quen biết loại này?” Lâm Thạc không khỏi nhớ tới Sầm tiên sinh lần trước đến đồn công an đón Tiền Tiền, cuối cùng lại cùng Tiền Tiền đưa hắn đến bệnh viện, lúc ấy ánh mắt đầu tiên hắn đã cảm thấy nam nhân này không đơn giản, cho nên hiện tại nhìn đến căn biệt thự lớn xa hoa này, hắn nghĩ đến đầu tiên chính là người này.
“Cái này…” ánh mắt Vương Hàng nhẹ nhàng phiêu, “Bản lĩnh của Tiền Tiền cậu cũng biết đó, cậu ấy có thể quen biết đại nhân vật gì cũng không kỳ quái.”
“Cậu nói chính là một thân bản lĩnh thần kỳ của cậu ấy hả?” Vẻ mặt Lâm Thạc có chút rối rắm, làm một người đang học nghiên cứu sinh, hắn cảm thấy bản lĩnh của Kỳ Yến thật sự rất khó tin, rất không khoa học, chỉ là Kỳ Yến cố tình dùng sự thật đánh mặt hắn.
“Ừm, ” Vương Hàng gật gật đầu, “Không phải cậu ấy đã sớm nói với chúng ta, cậu ấy biết xem bói, chỉ là cậu và lão đại không tin mà thôi.”
“Nói hay cứ như là lúc trước cậu rất tin vậy đó, ” Lâm Thạc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện sau khi xe bọn họ tới gần, có một nam nhân trẻ tuổi mặc trang phục bảo an tối màu đi tới. Lâm Thạc kéo kiếng xe xuống, chợt nghe thấy nam nhân này mười phần khách khí hỏi: “Chào hai vị, xin hỏi là Vương Hàng và Lâm Thạc tiên sinh sao?”
Lâm Thạc và Vương Hàng nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu.
Bảo an lộ ra một nụ cười thân thiện với hai người: “Hoan nghênh hai vị khách quý, mời lái xe vào bên trong, Kỳ tiên sinh đang ở bên trong chờ hai vị.”
Chờ xe lái vào cửa, Lâm Thạc cảm khái nói: “Cái đùi to như vậy, tớ cũng thật muốn ôm một cái.”
Vương Hàng tức giận nói: “Đừng nói cậu, tớ cũng muốn ôm cái đùi này được không.” Toàn bộ đế đô có mấy người có thể ôm được đùi Sầm gia, cố tình Tiền Tiền có thể làm thượng khách Sầm gia, hiện tại không biết rớt cằm bao nhiêu người đâu.
Sau khi xe dừng lại, hai người đi xuống xe liền nhìn thấy Kỳ Yến đứng ở trên bậc thang phất tay với bọn họ, bộ dạng hăng hái kia, làm cho bọn họ thiếu chút nữa liền không để mắt đến băng vải trên một tay khác của cậu.
“Lão tứ, tay cậu xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Thạc và Vương Hàng đều là người không quá thích chú ý tin tức xã hội, cho nên cũng không biết chuyện Kỳ Yến anh hùng cứu bạn nhỏ.
“Buổi sáng gặp được một kẻ xấu tập kích nhà trẻ, đánh với hắn một trận, ” Kỳ Yến nhẹ nhàng bâng quơ xem nhẹ quá trình, thấy hai anh em tốt đều trừng mình, vì thế có chút chột dạ nói, “Chỉ là một chút thương nhỏ, thật sự.”
“Thương nhỏ mà quấn băng vải cái gì, dán miếng băng cá nhân là được rồi, ” Vương Hàng tức giận nói, “Cậu có năng lực như vậy, sao không lên trời luôn đi?”
“Đây không phải là không mọc được cánh sao, ” Kỳ Yến nhìn trời, “Nói không chừng đời này tớ chính là thần tiên hạ phàm đó.”
“Xì, ” Vương Hàng nguýt cậu một cái, vốn tính toán chế nhạo cậu thêm hai câu, lại nhìn thấy quản gia tiên sinh ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ tao nhã đã đi tới.
“Kỳ tiên sinh, hai người bạn của ngài thích uống gì?” Quản gia nhìn ra Kỳ Yến và hai cậu trai trẻ tuổi này quan hệ thực tốt, cho nên trên mặt không khỏi mang thêm vài phần ý cười.
“Cho hai người bọn họ ly nước sôi là được, không cần soi mói.”
“Kỳ Tiểu Yến, sao cậu không keo kiệt thêm chút nữa đi?” Lâm Thạc một tay ôm cổ Kỳ Yến, cười tủm tỉm nhìn về phía quản gia, “Cám ơn chiêu đãi, chúng tôi uống trà là được.”
“Hai vị tiên sinh khách khí, mời vào phòng ngồi.” Quản gia cố nén ý cười lui ra, sau khi vào nhà quay đầu lại nhìn, Kỳ tiên sinh đang đùa giỡn với hai người bạn của cậu ấy, hai cậu trai trẻ kia thoạt nhìn bộ dạng thực hung dữ, nhưng mà đều thực cẩn thận tránh khỏi cánh tay bị thương của Kỳ tiên sinh.
Tình bạn của người trẻ tuổi, thật sự là thuần túy lại tốt đẹp.
Kỳ Yến bị hai thằng bạn xấu xử lý một trận, ngoan ngoãn đem hai người đến phòng khách ngồi xuống, trên bàn trà đã chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm hoa quả, chất đầy một bàn.
“Khó trách cậu vui quên đường về, nhiều điểm tâm ăn ngon như vậy, không phải vừa vặn với khẩu vị của kẻ tham ăn là cậu sao?” Vương Hàng dùng nĩa bạc đâm một khối điểm tâm nhỏ đến miệng, điểm tâm vào miệng lập tức tan, không ngọt không ngấy, còn mang theo mùi thơm ngát ngon miệng, ăn ngon đến mức khiến người ta có thể cảm nhận được hương vị hạnh phúc, “Tiền Tiền à, cậu chính là sống những ngày thần tiên mà.”
“Không tồi đi, ” Kỳ Yến đắc ý nói, “Tớ nói với các cậu, trong nhà Bách Hạc có mấy đầu bếp, mỗi người đều có thể làm thiệt nhiều mỹ thực, chờ buổi tối các cậu nhất định phải nếm thử.”
Lâm Thạc thấy Kỳ Yến mặt mày hớn hở khen đầu bếp Sầm gia, giống như chủ nhà khen thứ tốt nhà mình, trong lòng cảm thấy có chút quái quái, “Vậy chờ cậu dọn ra ngoài, cậu làm thế nào ăn được mấy thứ đồ ăn ngoài đó? Từ giàu thành nghèo khó nha.”
Kỳ Yến nghe nói như thế, biểu tình cứng đờ: “Nếu không, tớ cũng mua một căn nhà lớn, nuôi hai đầu bếp?”
Lâm Thạc cầm một khối hoa quả răng rắc răng rắc ăn hết, “Cậu nói nữa tớ liền hận giàu đó, đừng đem việc mua nhà nói đơn giản như mua một bộ quần áo vậy, người đang cạp đất tỏ vẻ lòng đau.”
Tim mệt, ngồi giữa hai đứa bạn thổ hào, tâm tính hắn còn có thể tốt như vậy, quả thực chính là anh em tốt thời đại mới.
Kỳ Yến cẩn thận hồi tưởng tài sản trên danh nghĩa của mình, lần trước sau khi xử lý chuyện trấn Vương Hương, tiểu tổ đặc biệt hình như đưa cho cậu một căn phòng, cùng với mấy trăm vạn tiền thưởng, có điều cậu không có thời gian xem, vẫn luôn không để ý tới, hiện tại lão nhị hỏi đến, cậu mới tính một chút tổng tài sản trên danh nghĩa mình, hẳn là cũng có mấy ngàn vạn.
Hóa ra cậu không cẩn thận, liền biến thành một tiểu thổ hào rất có dư sản.
“Nói thật nha, Tiền Tiền, ” Vương Hàng nhìn bốn phía, sau khi xác định nhóm người hầu đều không ở đây, mới hạ giọng nói, “Cậu ở đây quen không? Nếu như không quen, đến nhà của tớ đi, nhà tớ cũng mời một đầu bếp.”
“Các cậu yên tâm, Bách Hạc và người nhà của hắn rất tốt với tôi, ” sau khi Kỳ Yến nói lời này ra khỏi miệng, cau mày nói, “Lời này lại nói sao có chút kỳ quái nhỉ.”
“Đương nhiên kỳ quái, không biết còn tưởng rằng là người nhà mẹ đẻ đang hỏi chuyện con gái mới gả đến nhà chồng đó, ” Lâm Thạc bình tĩnh phun tào, “Có điều không cần cậu nói, tớ cũng nhìn ra cậu và người Sầm gia ở chung không tồi.”
“Cậu làm sao thấy được?” Vương Hàng kinh ngạc nhìn Lâm Thạc, “Sao tớ lại không nhìn ra.”
Lâm Thạc lười biếng dựa vào sô pha nói: “Cái này là vấn đề chỉ số thông minh.”
Vương Hàng: …
Công kích nhân thân đây mà!
Kỳ Yến cười tủm tỉm nhìn hai người đấu võ mồm, chút cảm giác kỳ quái trong lòng lại không có nói ra khỏi miệng.
Đoạn thời gian này cậu ở Sầm gia, thế mà còn thật sự chưa từng cẩn thận suy xét chuyện lúc nào dọn về, chẳng lẽ là ở Sầm gia ở đến quá thư thái à? Nghĩ đến mỗi ngày mình sống cuộc sống con vua, bản mặt già của Kỳ Yến có chút đỏ lên.
“Tiểu Yến, ” Sầm đại ca và Sầm đại tẩu phong trần mệt mỏi từ bên ngoài chạy về, Sầm đại tẩu vào cửa bước đi đến bên cạnh Kỳ Yến, “Chị nghe tam đệ nói cậu bị thương, bị thương có nghiêm trọng không, bác sĩ nói như thế nào, có cái gì cần chú ý ăn kiêng không?”
Sầm đại ca theo ở sau lưng chị không ngừng gật đầu, hai mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm Kỳ Yến, dường như muốn từ trên người cậu tìm ra điểm không thích hợp.
“Đại ca, đại tẩu, em không sao, chỉ là bị chút thương nhỏ, ” Kỳ Yến bị đại tẩu nhìn chăm chú đến có chút ngại ngùng, giới thiệu bạn tốt của mình với hai người, “Hai người này là bạn của em, Vương Hàng và Lâm Thạc.”
“Đây là đại ca và đại tẩu Bách Hạc.”
Sầm đại ca và Sầm đại tẩu lúc này mới chú ý tới hai người Lâm Thạc và Vương Hàng, bọn họ áy náy mỉm cười với hai người: “Ngại ngùng, chúng tôi vừa rồi có chút lo lắng cho tiểu Yến, cho nên có chút thất lễ, hoan nghênh các cậu tới làm khách.”
“Sầm tiên sinh, Sầm phu nhân, hai người khách khí.” Vương Hàng và Lâm Thạc mặc dù ở trước mặt Kỳ Yến tương đối không có mặt mũi, nhưng mà thời khắc mấu chốt vẫn rất đứng đắn. Huống chi hai người này là bởi vì lo lắng cho thương thế của Tiền Tiền, mới có thể gấp đến độ mất đúng mực, bọn họ làm sao sẽ cảm thấy đối phương chậm trễ chứ.
Vợ chồng Sầm đại ca ở trên đường trở về, cũng đã biết chuyện trải qua, cho nên cũng biết buổi sáng hôm nay Kỳ Yến kiên trì đưa con gái bọn họ đến nhà trẻ là vì cái gì, lại thêm Kỳ Yến ở nhà trẻ vì ngăn cản kẻ xấu phạm án mà bị thương, làm cho bọn họ đối với Kỳ Yến vừa cảm kích vừa áy náy.
“Đại ca, đại tẩu, hai người đi lên lầu xem Đoàn Đoàn trước đi, trước khi con bé ngủ trưa còn nhắc tới hai người, ” Kỳ Yến cười nói, “Nhìn thấy hai người trở về, khẳng định con bé sẽ thật cao hứng.”
Sầm đại ca và Sầm đại tẩu tuy rằng lo lắng cho con, nhưng vẫn lôi kéo Kỳ Yến nói một hồi lâu, mới vội vàng lên lầu.
Vương Hàng sửng sốt nửa ngày, mới nói: “Tiền Tiền, người Sầm gia thật sự là xem cậu trở thành người mình mà đối đãi.” Khách sáo và thân cận thực dễ dàng phân biệt ra, thái độ của vợ chồng lão đại Sầm gia đối với Kỳ Yến, giống như anh trai chị dâu ở chung với em trai, xem ra Tiền Tiền không nói dối, người Sầm gia thật sự rất tốt với cậu ấy.
Hắn có chút hiểu vì sao Tiền Tiền có thể ở Sầm gia lâu như vậy còn không cảm thấy không được tự nhiên, nếu như là hắn đến nhà như vậy làm khách, cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên.
Kỳ Yến cười tủm tỉm không có phản bác, “Các cậu muốn ăn cái gì, đợi lát nữa tớ bảo phòng bếp làm.”
“Giống mấy thứ bình thường chúng ta thích ăn đó, về việc ăn bọn tớ cũng không chú ý, ” Lâm Thạc nói, “Bọn tớ tới đây chính là muốn xem gần đây cậu thế nào, đoạn thời gian trước liên lạc cậu không được, trong lòng tớ và lão tam vẫn luôn thực lo lắng, hiện tại nhìn thấy cậu không có việc gì, bọn tớ cũng có thể yên tâm.” Tiền Tiền không có người nhà, nếu người làm bạn là bọn họ cũng không để bụng, lỡ như Tiền Tiền xảy ra chuyện thì làm thế nào?
Kỳ Yến nghe vậy sửng sốt, lập tức cười: “Xin lỗi, khiến các cậu lo lắng, đoạn thời gian trước bận một việc, lại không thể nói với những người khác, cho nên mới luôn không gặp các cậu.”
Lâm Thạc và Vương Hàng đồng loạt sửng sốt, thấy vẻ mặt Kỳ Yến không giống như là đang nói giỡn, bọn họ lại bắt đầu lo lắng, không phải là Tiền Tiền đi tham gia hoạt động nguy hiểm gì đi?
“Các cậu đừng nghĩ nhiều, tớ đây là giúp đỡ quốc gia làm việc, ” Kỳ Yến uống một ngụm trà, “Cái khác tớ cũng không dám nhiều lời, các cậu yên tâm đi.”
“Có nguy hiểm hay không?”
Kỳ Yến lắc lắc đầu: “Chuyện đã xong xuôi, tớ đây không phải rất tốt à?”
“Nếu em không bị thương, thì mới tính là rất tốt, ” Sầm Bách Hạc từ ngoài cửa đi đến, cười nói với Vương Hàng và Lâm Thạc, “Chào các cậu, hoan nghênh đến nhà chúng tôi làm khách.”
Lâm Thạc mơ hồ cảm thấy, “chúng tôi” trong miệng nam nhân tên Sầm Bách Hạc này có thâm ý khác.
Có khả năng… là hắn suy nghĩ nhiều?
Hết chương 81
|
82: Không ra làm sao!
Cơm chiều quả nhiên chuẩn bị phong phú hơn bình thường, mấy hậu bối Sầm gia đều chạy về, mà ngay cả Sầm tứ ca bình thường rất ít ở nhà, cũng dẫn theo bà xã xuất hiện trên bàn cơm, lại thêm đứa nhỏ của bọn họ, thật sự phải gọi là vô cùng náo nhiệt, một nhà ba đời.
Vương Hàng và Lâm Thạc làm khách, đều được cao thấp Sầm gia nhiệt tình đối đãi, Lâm Thạc cũng là đến lúc này mới biết được, hóa ra Sầm Bách Hạc chính là người Sầm gia nổi tiếng đế đô, chỉ có diều dân chúng tóc húi cua là hắn chỉ biết đế đô có một Sầm gia rất lợi hại, nhưng lại không biết Sầm gia có những ai, tên là gì.
Hiện tại sau khi biết thân phận gia đình này, khi hắn hạ đũa liền không khỏi có chút câu nệ. Lão tứ thật trâu bò nha, thế mà có thể quan hệ thân mật với mấy đại nhân vật này như vậy. Lại nhìn Kỳ Yến, hạ đũa như bay, còn thường thường nói giỡn vài câu với Sầm Bách Hạc, nếu người không biết nhìn thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ cho rằng cậu cũng là một thành viên Sầm gia.
"Cha của Vương tiên sinh mấy ngày trước đây đã gặp mặt tôi, " Sầm tam ca uống một ngụm rượu đỏ, cười nói với Vương Hàng, "Hình như là đang xin phê một văn kiện, bản kế hoạch cùng với hoàn cảnh đánh giá nhà cậu đều thông qua, không mấy ngày là có thể phê chuẩn, không cần lo lắng."
Vương Hàng sửng sốt một chút, hai ngày trước hắn còn nghe cha hắn nói, có một cái giấy phép không dễ làm, cho nên kế hoạch khai phá nào đó phải gác lại. Hiện tại nghe giọng điệu Sầm tam gia, dường như không vấn đề gì? Hắn không phải đứa ngốc, rất nhanh đã nghĩ rõ ngọn nguồn, đây là nhìn trên mặt mũi Tiền Tiền, giúp Vương gia bọn họ một phen.
Hắn nhìn Kỳ Yến một cái, đế đô bao nhiêu người hao hết tâm tư ôm đùi, không nghĩ tới hắn đã sớm ôm được từ bốn năm năm trước, chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không biết mà thôi.
"Tam ca, chú Vương là thương nhân đứng đắn có lương tâm, " Kỳ Yến cười tủm tỉm nói, "Cho nên mấy anh chị, lúc có thể giúp đỡ chiếu cố một chút, ngàn vạn lần đừng khách khí nha."
"Hỗ trợ còn có khách khí?" Sầm tam ca bị da mặt Kỳ Yến dọa sợ ngây người, lúc này bật cười nói, "Được, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, bọn anh khẳng định sẽ không khách khí." Hắn hiểu tính cách Kỳ Yến, nếu không phải người tính cách tin cậy, phẩm hạnh đoan chính, Kỳ Yến sẽ không mở miệng.
Sầm Bách Hạc cười cười, dùng đũa gắp cho Kỳ Yến đồ ăn cậu thích, "Mấy ngày hôm trước không phải em nói, trận đấu vận động ở xã khu em sắp bắt đầu sao?"
"Anh không nói tôi cũng thiếu chút nữa quên mất, " Kỳ Yến trừng lớn mắt, "Hôm nay ngày mấy?"
"23, " Sầm Bách Hạc bật cười, "Mấy bà dì trong tiểu khu em có lẽ vẫn đều ngóng trông em trở về đó."
Kỳ Yến nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, mình luôn không ra ngoài chơi đùa đàng hoàng, lại thêm nhóm cô dì ở tiểu khu vẫn luôn rất tốt với cậu, chuyện cậu đã đáp ứng họ nếu như không làm, vậy cũng không phải là làm giảm hưng trí của nhóm cô dì sao?
Dù sao thì mấy cô mấy dì đều ôm ấp tự tin lấy phần thưởng hạng nhất mà.
Một bữa cơm ăn đến khách và chủ cùng vui, lúc Kỳ Yến đưa Lâm Thạc và Vương Hàng ra cửa, Vương Hàng có chút nhăn nhó nói: "Tiền Tiền, đêm nay cám ơn cậu."
"Là anh em đừng nói mấy cái này, " Kỳ Yến cười, "Huống chi tớ chỉ là se chỉ luồn kim, về sau có thể hợp tác thật tốt hay không, cũng phải nhờ chính các cậu. Người Sầm gia luôn luôn nghiêm với pháp luật, nghiêm với xử sự, có năng lực bắt lấy kỳ ngộ này, về sau tớ cũng có thể thêm được một cái đùi."
"Chính cậu đã là một cái đùi rồi, chỗ nào còn cần ôm chân người khác, " Vương Hàng biết cậu đây là không muốn khiến mình có áp lực tâm lý quá lớn, vì thế đem phần cảm kích này đặt ở trong lòng, "Người Sầm gia tuy rằng không tồi, nhưng mà... cậu tự mình cẩn thận một chút."
Hắn ở đế đô coi như là nhà khá giả, về hào môn bí văn cũng nghe qua không ít, cái gì anh em vì tranh đoạt gia sản anh chết tôi sống, nhà chính và nhà riêng sinh ra nghi kỵ hố đến hố đi, mấy cái đó cũng không phải việc mới mẻ gì, người vô tội cuốn vào, chỉ biết không có chuyện gì rước lấy một thân mục nát.
Ngoài mặt tuy rằng Sầm gia thoạt nhìn rất tốt, nhưng mà bên trong đến tột cùng như thế nào, người ngoài làm sao có thể biết chứ.
Kỳ Yến biết hắn đang lo lắng cái gì, mỉm cười trấn an Vương Hàng: "Trong lòng tớ đều biết, cậu yên tâm."
Lời như thế Vương Hàng cũng không tiện nói quá mức, không thì chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn vỗ vỗ vai Kỳ Yến: "Bất kể thế nào, cậu sống tự tại là được."
"Có chuyện tớ quên nói cho cậu biết, " Lâm Thạc đứng ở bên cạnh hai người đột nhiên mở miệng nói, "Gần đây có một bạn nữ cùng lớp vẫn luôn hỏi thăm tin tức cậu, mới đầu tớ cho rằng cô ấy thầm mến cậu, nhưng mà hai ngày gần đây tớ cảm thấy không thích hợp."
"Cái gì không thích hợp?" Vương Hàng phản ứng còn mãnh liệt hơn Kỳ Yến.
"Bạn nữ này luôn hỏi thăm bát tự của Tiền Tiền, nói là muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiền Tiền, cho cậu ấy một bất ngờ, " Lâm Thạc cười nhạo nói, "Chỉ là tớ chưa từng gặp người nào chuẩn bị quà sinh nhật cho đối tượng thầm mến, lại yêu cầu chính xác đến canh giờ sinh ra."
"Cô ấy hỏi thăm bát tự Tiền Tiền, không phải là muốn làm chuyện xấu đi?" Vương Hàng vẻ mặt khẩn trương, "Tiền Tiền, gần đây cậu trêu chọc đến kẻ điên gì vậy?" Trước kia đối với mấy thứ xem bói này, hắn một mực không tin, chỉ là từ khi Kỳ Yến xem bói cho hắn không chút nào sai lầm, hắn không có việc gì liền xem một ít tư liệu liên quan tới huyền học, mới biết được bát tự một người không thể dễ dàng nói cho người khác biết, để tránh người khác lấy tên họ và bát tự làm hại.
"Các cậu yên tâm đi, ngay cả chính mình còn không biết bát tự, những người khác lại càng không biết, " Kỳ Yến mỉm cười trấn an hai người bạn tốt, "Huống chi tớ còn có cái đùi vàng Sầm gia này, ai dám động tới?"
Vương Hàng và Lâm Thạc lúc này mới yên tâm một ít, có Sầm gia ở đây, người khác làm thế nào cũng không dám quá càn rỡ.
Tiễn bước Vương Hàng và Lâm Thạc, Kỳ Yến trở lại biệt thự, thấy Sầm Bách Hạc đứng ở cửa phòng mình, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, đẩy cửa phòng ra nói, "Tìm tôi hả?"
"Ừm, " Sầm Bách Hạc đi theo phía sau cậu vào phòng, chờ sau khi Kỳ Yến đóng cửa lại, Sầm Bách Hạc mở miệng nói, "Tiền Tiền, cảnh sát tra được số điện thoại liên hệ với chị Trương, nhưng chủ nhân của giấy chứng minh khi đăng ký số lại là một ông lão câm điếc hơn bảy mươi tuổi."
"Điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bại hoại có ngu ngốc nữa cũng biết không thể dùng phương thức liên lạc có mang theo tin tức về thân phận của mình, " Kỳ Yến đặt mông ngồi vào trên giường, "Chị Trương vốn chỉ là một quân cờ không nhiều tác dụng lắm, Đoàn Đoàn không phát sinh ngoài ý muốn chính là kết cục tốt nhất của chuyện này."
"Đại ca đại tẩu vô cùng cảm kích em, " Sầm Bách Hạc ở bên cạnh Kỳ Yến, "Bọn họ bảo tôi tới nói một tiếng cám ơn em."
"Sao anh cũng khách khí với tôi rồi?" Kỳ Yến gần gũi quan sát Sầm Bách Hạc, mặc kệ nhìn thế nào cũng phải thừa nhận, Sầm Bách Hạc là người dễ nhìn nhất cậu từng gặp qua, nhưng lại không giới hạn giới tính.
"Tiền Tiền..." Sầm Bách Hạc quay đầu, liền nhìn vào đôi mắt trong suốt của Kỳ Yến, trong lòng nhất thời giống như không cung cấp đủ máu, bối rối đến không chịu được, "Tôi..."
"Cốc cốc cốc."
Cửa phòng Kỳ Yến bị gõ vang, Sầm đại ca mang theo một túi đồ uống đẩy cửa tiến vào, thấy em trai và Kỳ Yến ngồi ở trên giường, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh, "Anh biết ngay em còn chưa ngủ." Nói xong, anh đưa cho Kỳ Yến một chai đồ uống, sau đó lại đưa cho Sầm Bách Hạc một chai, nhưng mà không biết có phải là anh ảo giác hay không, anh cảm thấy lúc em trai nhận đồ uống, có chút không tình nguyện.
"Cái khác không nói, anh cũng biết anh em nhà mình nói quá nhiều lời khách khí tổn thương tình cảm, " Sầm đại ca xoa mặt một phen, "Đoàn Đoàn là đứa con gái mà anh với chị dâu em trông ngóng đã lâu mới trông ngóng được, nếu có bất trắc gì, anh với chị dâu em..."
Anh lắc lắc đầu, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới loại khả năng này, "Biết em không thích uống rượu, hiện tại anh lấy đồ uống thay rượu, kính em một ly."
Kỳ Yến và Sầm đại ca chạm chai đồ uống một chút, ngửa đầu uống một hơi: "Anh, không chỉ mọi người thích Đoàn Đoàn, em cũng cực kỳ thích con bé, nếu nó xảy ra chuyện, em cũng sẽ thực khổ sở. Cho nên em không phải vì mọi người, là vì chính mình và Đoàn Đoàn."
Sầm đại ca nghe vậy sang sảng cười: "Mặc kệ là vì cái gì, anh em chúng ta đêm nay cũng phải uống hai ngụm."
Thật đủ anh em. Sầm Bách Hạc mặt không đổi sắc nhìn đại ca và Tiền Tiền bộ dạng anh em tốt, cảm thấy có chút mệt lòng.
Vừa rồi không khí tốt như vậy, nếu không phải đại ca đột nhiên tiến vào, hắn vốn có thể ám chỉ tâm ý của mình với Tiền Tiền một chút, thật sự là ngày phòng đêm phòng đại ca nhà mình khó phòng, lời ám chỉ này, hắn vẫn là không có cơ hội nói ra khỏi miệng.
Chờ Sầm đại ca và Kỳ Yến uống hơn nửa chai, cũng sắp không uống nổi nữa, anh mới chú ý tới em trai nhà mình ngay cả nắp chai cũng còn chưa có mở ra, "Này, sao em còn đang ngẩn người vậy?"
Sầm Bách Hạc: mệt lòng, không muốn nói chuyện với anh.
"Không, em nghe thôi."
Sầm đại ca cũng không đem việc này để ở trong lòng, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Kỳ Yến: "Tiểu Yến à, gần đây có một cô gái luôn hỏi thăm anh về em, nói là từ sau khi ở tiệc sinh nhật của cha nhìn thấy em, liền nhớ mãi không quên em, em có muốn gặp mặt cô nương người ta một lần hay không?"
Kỳ Yến vẻ mặt mờ mịt, tiệc sinh nhật Sầm bá phụ, hình như cậu không có thân mật lui tới với cô gái trẻ tuổi nào, cô gái trẻ duy nhất nói nhiều vài câu, thì người ta cảm thấy hứng thú chính là Sầm Bách Hạc, cũng không phải cậu mà.
Mặt Sầm Bách Hạc, đã hoàn toàn đen lại, hắn mặt không đổi sắc đem đồ uống bỏ lên tủ đầu giường: "Đại ca, từ lúc nào anh thích làm mai mối vậy?"
"Đây không phải là thân thích bên chị dâu em sao, cũng nhờ tới cửa rồi, anh chung quy phải giúp mở miệng, " Sầm đại ca ngại ngùng sờ mũi, cảm thấy một tên đàn ông như anh đến nói việc này, quả thật có chút xấu hổ, "Có điều bộ dạng cô bé kia thật sự rất không tồi, bộ dạng xinh đẹp còn hiểu lòng người, hơn nữa bản thân cô ấy cũng cảm thấy rất hứng thú với phong thuỷ, hai người bọn em về sau nếu có cơ hội cùng một chỗ, cũng không lo không có đề tài chung, em cảm thấy thế nào?"
"Không ra làm sao!"
Sầm đại ca mờ mịt nhìn về phía em trai, cũng không phải giới thiệu bạn gái cho hắn, hắn kích động như vậy làm gì?
Hết chương 82
|
82: Không ra làm sao!
Cơm chiều quả nhiên chuẩn bị phong phú hơn bình thường, mấy hậu bối Sầm gia đều chạy về, mà ngay cả Sầm tứ ca bình thường rất ít ở nhà, cũng dẫn theo bà xã xuất hiện trên bàn cơm, lại thêm đứa nhỏ của bọn họ, thật sự phải gọi là vô cùng náo nhiệt, một nhà ba đời.
Vương Hàng và Lâm Thạc làm khách, đều được cao thấp Sầm gia nhiệt tình đối đãi, Lâm Thạc cũng là đến lúc này mới biết được, hóa ra Sầm Bách Hạc chính là người Sầm gia nổi tiếng đế đô, chỉ có diều dân chúng tóc húi cua là hắn chỉ biết đế đô có một Sầm gia rất lợi hại, nhưng lại không biết Sầm gia có những ai, tên là gì.
Hiện tại sau khi biết thân phận gia đình này, khi hắn hạ đũa liền không khỏi có chút câu nệ. Lão tứ thật trâu bò nha, thế mà có thể quan hệ thân mật với mấy đại nhân vật này như vậy. Lại nhìn Kỳ Yến, hạ đũa như bay, còn thường thường nói giỡn vài câu với Sầm Bách Hạc, nếu người không biết nhìn thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ cho rằng cậu cũng là một thành viên Sầm gia.
"Cha của Vương tiên sinh mấy ngày trước đây đã gặp mặt tôi, " Sầm tam ca uống một ngụm rượu đỏ, cười nói với Vương Hàng, "Hình như là đang xin phê một văn kiện, bản kế hoạch cùng với hoàn cảnh đánh giá nhà cậu đều thông qua, không mấy ngày là có thể phê chuẩn, không cần lo lắng."
Vương Hàng sửng sốt một chút, hai ngày trước hắn còn nghe cha hắn nói, có một cái giấy phép không dễ làm, cho nên kế hoạch khai phá nào đó phải gác lại. Hiện tại nghe giọng điệu Sầm tam gia, dường như không vấn đề gì? Hắn không phải đứa ngốc, rất nhanh đã nghĩ rõ ngọn nguồn, đây là nhìn trên mặt mũi Tiền Tiền, giúp Vương gia bọn họ một phen.
Hắn nhìn Kỳ Yến một cái, đế đô bao nhiêu người hao hết tâm tư ôm đùi, không nghĩ tới hắn đã sớm ôm được từ bốn năm năm trước, chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không biết mà thôi.
"Tam ca, chú Vương là thương nhân đứng đắn có lương tâm, " Kỳ Yến cười tủm tỉm nói, "Cho nên mấy anh chị, lúc có thể giúp đỡ chiếu cố một chút, ngàn vạn lần đừng khách khí nha."
"Hỗ trợ còn có khách khí?" Sầm tam ca bị da mặt Kỳ Yến dọa sợ ngây người, lúc này bật cười nói, "Được, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, bọn anh khẳng định sẽ không khách khí." Hắn hiểu tính cách Kỳ Yến, nếu không phải người tính cách tin cậy, phẩm hạnh đoan chính, Kỳ Yến sẽ không mở miệng.
Sầm Bách Hạc cười cười, dùng đũa gắp cho Kỳ Yến đồ ăn cậu thích, "Mấy ngày hôm trước không phải em nói, trận đấu vận động ở xã khu em sắp bắt đầu sao?"
"Anh không nói tôi cũng thiếu chút nữa quên mất, " Kỳ Yến trừng lớn mắt, "Hôm nay ngày mấy?"
"23, " Sầm Bách Hạc bật cười, "Mấy bà dì trong tiểu khu em có lẽ vẫn đều ngóng trông em trở về đó."
Kỳ Yến nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, mình luôn không ra ngoài chơi đùa đàng hoàng, lại thêm nhóm cô dì ở tiểu khu vẫn luôn rất tốt với cậu, chuyện cậu đã đáp ứng họ nếu như không làm, vậy cũng không phải là làm giảm hưng trí của nhóm cô dì sao?
Dù sao thì mấy cô mấy dì đều ôm ấp tự tin lấy phần thưởng hạng nhất mà.
Một bữa cơm ăn đến khách và chủ cùng vui, lúc Kỳ Yến đưa Lâm Thạc và Vương Hàng ra cửa, Vương Hàng có chút nhăn nhó nói: "Tiền Tiền, đêm nay cám ơn cậu."
"Là anh em đừng nói mấy cái này, " Kỳ Yến cười, "Huống chi tớ chỉ là se chỉ luồn kim, về sau có thể hợp tác thật tốt hay không, cũng phải nhờ chính các cậu. Người Sầm gia luôn luôn nghiêm với pháp luật, nghiêm với xử sự, có năng lực bắt lấy kỳ ngộ này, về sau tớ cũng có thể thêm được một cái đùi."
"Chính cậu đã là một cái đùi rồi, chỗ nào còn cần ôm chân người khác, " Vương Hàng biết cậu đây là không muốn khiến mình có áp lực tâm lý quá lớn, vì thế đem phần cảm kích này đặt ở trong lòng, "Người Sầm gia tuy rằng không tồi, nhưng mà... cậu tự mình cẩn thận một chút."
Hắn ở đế đô coi như là nhà khá giả, về hào môn bí văn cũng nghe qua không ít, cái gì anh em vì tranh đoạt gia sản anh chết tôi sống, nhà chính và nhà riêng sinh ra nghi kỵ hố đến hố đi, mấy cái đó cũng không phải việc mới mẻ gì, người vô tội cuốn vào, chỉ biết không có chuyện gì rước lấy một thân mục nát.
Ngoài mặt tuy rằng Sầm gia thoạt nhìn rất tốt, nhưng mà bên trong đến tột cùng như thế nào, người ngoài làm sao có thể biết chứ.
Kỳ Yến biết hắn đang lo lắng cái gì, mỉm cười trấn an Vương Hàng: "Trong lòng tớ đều biết, cậu yên tâm."
Lời như thế Vương Hàng cũng không tiện nói quá mức, không thì chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn vỗ vỗ vai Kỳ Yến: "Bất kể thế nào, cậu sống tự tại là được."
"Có chuyện tớ quên nói cho cậu biết, " Lâm Thạc đứng ở bên cạnh hai người đột nhiên mở miệng nói, "Gần đây có một bạn nữ cùng lớp vẫn luôn hỏi thăm tin tức cậu, mới đầu tớ cho rằng cô ấy thầm mến cậu, nhưng mà hai ngày gần đây tớ cảm thấy không thích hợp."
"Cái gì không thích hợp?" Vương Hàng phản ứng còn mãnh liệt hơn Kỳ Yến.
"Bạn nữ này luôn hỏi thăm bát tự của Tiền Tiền, nói là muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiền Tiền, cho cậu ấy một bất ngờ, " Lâm Thạc cười nhạo nói, "Chỉ là tớ chưa từng gặp người nào chuẩn bị quà sinh nhật cho đối tượng thầm mến, lại yêu cầu chính xác đến canh giờ sinh ra."
"Cô ấy hỏi thăm bát tự Tiền Tiền, không phải là muốn làm chuyện xấu đi?" Vương Hàng vẻ mặt khẩn trương, "Tiền Tiền, gần đây cậu trêu chọc đến kẻ điên gì vậy?" Trước kia đối với mấy thứ xem bói này, hắn một mực không tin, chỉ là từ khi Kỳ Yến xem bói cho hắn không chút nào sai lầm, hắn không có việc gì liền xem một ít tư liệu liên quan tới huyền học, mới biết được bát tự một người không thể dễ dàng nói cho người khác biết, để tránh người khác lấy tên họ và bát tự làm hại.
"Các cậu yên tâm đi, ngay cả chính mình còn không biết bát tự, những người khác lại càng không biết, " Kỳ Yến mỉm cười trấn an hai người bạn tốt, "Huống chi tớ còn có cái đùi vàng Sầm gia này, ai dám động tới?"
Vương Hàng và Lâm Thạc lúc này mới yên tâm một ít, có Sầm gia ở đây, người khác làm thế nào cũng không dám quá càn rỡ.
Tiễn bước Vương Hàng và Lâm Thạc, Kỳ Yến trở lại biệt thự, thấy Sầm Bách Hạc đứng ở cửa phòng mình, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, đẩy cửa phòng ra nói, "Tìm tôi hả?"
"Ừm, " Sầm Bách Hạc đi theo phía sau cậu vào phòng, chờ sau khi Kỳ Yến đóng cửa lại, Sầm Bách Hạc mở miệng nói, "Tiền Tiền, cảnh sát tra được số điện thoại liên hệ với chị Trương, nhưng chủ nhân của giấy chứng minh khi đăng ký số lại là một ông lão câm điếc hơn bảy mươi tuổi."
"Điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bại hoại có ngu ngốc nữa cũng biết không thể dùng phương thức liên lạc có mang theo tin tức về thân phận của mình, " Kỳ Yến đặt mông ngồi vào trên giường, "Chị Trương vốn chỉ là một quân cờ không nhiều tác dụng lắm, Đoàn Đoàn không phát sinh ngoài ý muốn chính là kết cục tốt nhất của chuyện này."
"Đại ca đại tẩu vô cùng cảm kích em, " Sầm Bách Hạc ở bên cạnh Kỳ Yến, "Bọn họ bảo tôi tới nói một tiếng cám ơn em."
"Sao anh cũng khách khí với tôi rồi?" Kỳ Yến gần gũi quan sát Sầm Bách Hạc, mặc kệ nhìn thế nào cũng phải thừa nhận, Sầm Bách Hạc là người dễ nhìn nhất cậu từng gặp qua, nhưng lại không giới hạn giới tính.
"Tiền Tiền..." Sầm Bách Hạc quay đầu, liền nhìn vào đôi mắt trong suốt của Kỳ Yến, trong lòng nhất thời giống như không cung cấp đủ máu, bối rối đến không chịu được, "Tôi..."
"Cốc cốc cốc."
Cửa phòng Kỳ Yến bị gõ vang, Sầm đại ca mang theo một túi đồ uống đẩy cửa tiến vào, thấy em trai và Kỳ Yến ngồi ở trên giường, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh, "Anh biết ngay em còn chưa ngủ." Nói xong, anh đưa cho Kỳ Yến một chai đồ uống, sau đó lại đưa cho Sầm Bách Hạc một chai, nhưng mà không biết có phải là anh ảo giác hay không, anh cảm thấy lúc em trai nhận đồ uống, có chút không tình nguyện.
"Cái khác không nói, anh cũng biết anh em nhà mình nói quá nhiều lời khách khí tổn thương tình cảm, " Sầm đại ca xoa mặt một phen, "Đoàn Đoàn là đứa con gái mà anh với chị dâu em trông ngóng đã lâu mới trông ngóng được, nếu có bất trắc gì, anh với chị dâu em..."
Anh lắc lắc đầu, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới loại khả năng này, "Biết em không thích uống rượu, hiện tại anh lấy đồ uống thay rượu, kính em một ly."
Kỳ Yến và Sầm đại ca chạm chai đồ uống một chút, ngửa đầu uống một hơi: "Anh, không chỉ mọi người thích Đoàn Đoàn, em cũng cực kỳ thích con bé, nếu nó xảy ra chuyện, em cũng sẽ thực khổ sở. Cho nên em không phải vì mọi người, là vì chính mình và Đoàn Đoàn."
Sầm đại ca nghe vậy sang sảng cười: "Mặc kệ là vì cái gì, anh em chúng ta đêm nay cũng phải uống hai ngụm."
Thật đủ anh em. Sầm Bách Hạc mặt không đổi sắc nhìn đại ca và Tiền Tiền bộ dạng anh em tốt, cảm thấy có chút mệt lòng.
Vừa rồi không khí tốt như vậy, nếu không phải đại ca đột nhiên tiến vào, hắn vốn có thể ám chỉ tâm ý của mình với Tiền Tiền một chút, thật sự là ngày phòng đêm phòng đại ca nhà mình khó phòng, lời ám chỉ này, hắn vẫn là không có cơ hội nói ra khỏi miệng.
Chờ Sầm đại ca và Kỳ Yến uống hơn nửa chai, cũng sắp không uống nổi nữa, anh mới chú ý tới em trai nhà mình ngay cả nắp chai cũng còn chưa có mở ra, "Này, sao em còn đang ngẩn người vậy?"
Sầm Bách Hạc: mệt lòng, không muốn nói chuyện với anh.
"Không, em nghe thôi."
Sầm đại ca cũng không đem việc này để ở trong lòng, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Kỳ Yến: "Tiểu Yến à, gần đây có một cô gái luôn hỏi thăm anh về em, nói là từ sau khi ở tiệc sinh nhật của cha nhìn thấy em, liền nhớ mãi không quên em, em có muốn gặp mặt cô nương người ta một lần hay không?"
Kỳ Yến vẻ mặt mờ mịt, tiệc sinh nhật Sầm bá phụ, hình như cậu không có thân mật lui tới với cô gái trẻ tuổi nào, cô gái trẻ duy nhất nói nhiều vài câu, thì người ta cảm thấy hứng thú chính là Sầm Bách Hạc, cũng không phải cậu mà.
Mặt Sầm Bách Hạc, đã hoàn toàn đen lại, hắn mặt không đổi sắc đem đồ uống bỏ lên tủ đầu giường: "Đại ca, từ lúc nào anh thích làm mai mối vậy?"
"Đây không phải là thân thích bên chị dâu em sao, cũng nhờ tới cửa rồi, anh chung quy phải giúp mở miệng, " Sầm đại ca ngại ngùng sờ mũi, cảm thấy một tên đàn ông như anh đến nói việc này, quả thật có chút xấu hổ, "Có điều bộ dạng cô bé kia thật sự rất không tồi, bộ dạng xinh đẹp còn hiểu lòng người, hơn nữa bản thân cô ấy cũng cảm thấy rất hứng thú với phong thuỷ, hai người bọn em về sau nếu có cơ hội cùng một chỗ, cũng không lo không có đề tài chung, em cảm thấy thế nào?"
"Không ra làm sao!"
Sầm đại ca mờ mịt nhìn về phía em trai, cũng không phải giới thiệu bạn gái cho hắn, hắn kích động như vậy làm gì?
Hết chương 82
|