Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 49 Trình Mộc Thiên vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được một cú điện thoại từ sở cảnh sát. Dĩ nhiên sau đó liền tức tốc phi đến.
Họ bảo em ấy chính là hung thủ của vụ án giết người từ 7 năm trước. Điều này không đơn giản là nghi ngờ hay không, mà chính Tử Kiệt đã thừa nhận.
Khốn kiếp! Theo luật pháp, nếu hơn 10 năm từ ngày gây án thì sẽ được bãi bỏ tội danh. Phía cảnh sát đã không điều tra việc này hơn 7 năm, nay lại để ý tới làm gì chứ?
...
Ở sở cảnh sát, Chu Tử Kiệt thẩn thờ nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, những kí ức lúc trước không tránh khỏi việc xao động tâm trí cậu.
Nếu cậu nói bản thân giết ông ta chỉ vì tự vệ, họ sẽ tin chứ?
Là người đàn ông đó, cậu trốn thế nào vẫn không tránh khỏi ngày hôm nay. Trước kia cứ nghĩ khi cứu được Ngô Tú Tú ra, cố gắng tìm cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, sau đó liền đi đầu thú. Chỉ có điều, bản thân bất ngờ có một người nam nhân bên cạnh mình, tuy vẫn chưa yêu, nhưng lại là thích. Thử hỏi cậu có nỡ lòng rời xa hắn?
Đến đây, Tử Kiệt liền cười chua xót.
Chợt tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập. Tử Kiệt vừa quay đầu liền nằm gọn trong lòng ngực ấm áp, dụi dụi vài cái, quả thực rất dễ chịu.
- Tử Kiệt, em có mệt chứ? Bọn họ có làm khó gì em không? - Hắn nhìn quanh cơ thể cậu sơ lược, phát hiện không có dấu tích bị thương gì nên có chút nhẹ nhõm. Chỉ là giây sau đó sực nhớ ra điều gì nên lo lắng hỏi.
- Không có - Cậu lắc đầu.
- Nhưng Tử Kiệt, vì sao em lại thừa nhận? Vụ án cũng đã qua 7 năm, cho dù có nghi ngờ cũng không tìm được chứng cứ! - Hắn nhíu mày.
- ... - Cậu im lặng.
Trình Mộc Thiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu, lại nhẹ nhàng hỏi tiếp :
- Vậy em có lý do nào khi giết ông ta? Nếu có, anh sẽ mời luật sư biện hộ cho em.
- Em có nói bọn họ cũng không tin. Biết làm sao được. - Cậu buồn phiền thở dài.
- Anh tin là được rồi. - Mộc Thiên nói với giọng chắc nịch.
Tử Kiệt trầm mặc nhìn hắn, tay siết chặt vạt áo của mình, uất ức nói :
- ... Khi đó em vì không muốn tiếp tục bán dâm để kiếm tiền cho ông ta nên kiên quyết cãi lại. Cuối cùng thì bị ông ta đánh, còn muốn giết chết em, em giành co một lúc, không ngờ lại lỡ tay khiến cho ông ta chết...
- Ngoan, không sao cả. Như vậy là được rồi. Những việc còn lại giao cho anh! - Mộc Thiên vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Hắn có chết cũng nhất quyết tìm ra cách chứng minh cậu vì tự vệ mà giết người. Chưa nói đến cả hai chỉ mới bên nhau một thời gian ngắn, chỉ riêng việc bản thân đã yêu cậu. Mộc Thiên làm sao có thể để Tử Kiệt rời xa mình, phải cô đơn trong tù chứ?
|
Chương 50 Trình Mộc Thiên trong người khó chịu cực hạn, người của hắn bảo không tìm được ai có thể làm chứng cho việc Chu Tử Kiệt giết người vì tự vệ. Cũng phải thôi, nơi ở trước kia của cậu là khu ổ chuột, tuy là chằn chịt những dãy nhà sát nhau như vậy nhưng thực chất vô cùng vắng vẻ. Vả lại, ở những nơi đó, việc bạo hành gia đình xảy ra rất thường xuyên, nên cho dù có chuyện gì cũng không ai để ý tới. Chính là do đã thành quen.
Tất nhiên, tất cả điểm đó không tài nào xuất hiện được một chút manh mối nào . Về phía Chu Thần, kết quả anh tìm ra chẳng khác Mộc Thiên. Việc mà hắn thấy bản thân mình làm tốt nhất là cố gắng kéo dài ngày xét xử lâu nhất có thể.
Hắn đã nghĩ đến cách dùng tiền để mua chuộc bên cảnh sát, cho dù có khả quan hay không cũng đã không quan trọng. Vì nó đã sớm bị Chu Tử Kiệt bác bỏ. Còn lí do, ngay cả cậu cũng không hiểu.
...
Chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp ấy càng khiến hắn thêm bức rức. Mộc Thiên đập bàn, chửi thề một tiếng rồi bỏ đi.
Theo tin tức, hắn biết được nơi cậu lúc nhỏ từng ở mà đến. Nơi đó không hiểu có phải do cảm giác hay không nhưng sắc trời rất âm u, không có một chút sức sống.
Mộc Thiên đi qua từng dãy nhà san sát nhau, mắt quan sát xung quanh. Cảnh vật , con người đều vắng vẻ, đôi lúc hắn thấy một vài đứa trẻ ngồi trước cửa, hoặc chạy xung quanh. Người lớn thì hắn thấy không nhiều, cũng không để tâm đến họ đang làm gì.
...
Chân dừng tại ngôi nhà cũ xập sệ đến tồi tàn, hắn đưa tay vuốt lấy cánh cửa. Trong đầu tự hình dung lấy hình ảnh Tử Kiệt lúc nhỏ. Không biết em ấy khi đó như thế nào, chắc hẳn rất dễ thương nhỉ?
Khóe môi hắn cong lên, dĩ nhiên rồi. Tử Kiệt của hắn lúc nào cũng dễ thương, chỉ là nó bị giấu đằng sau bộ dáng luôn luôn bình thản mà thôi.
Hắn đẩy nhẹ cửa, tiếng động của gỗ bị mai mục kêu lên theo đó. Căn nhà nhỏ tối tăm xuất hiện vài vệt ánh sáng nhàn nhạt từ phía bên ngoài. Mùi của gỗ, của sắt thép bị oxi hóa , và mùi của bia rượu đã qua một thời gian rất lâu không hẹn xông thẳng tới khứu giác của hắn. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, tiếp tục tưởng tượng sinh hoạt của cậu khi còn ở đây.
Hắn bước vào, chân đá trúng những vỏ lon, chúng lăn lóc trên nền nhà gồ ghề đầy cát bụi, rác và quần áo cũ.
Ánh mắt hắn dừng tại những bộ đồ nhỏ bé, chắc chắn đây là của Tử Kiệt.
Xung quanh không có ảnh gia đình, dù chỉ là một. Phải thôi, gia đình không hạnh phúc như vậy, còn ai có tâm trí đi chụp rồi treo lên trong nhà?!
Căn nhà quá mức nhỏ, ngăn cách từng chổ với nhau, hoặc là bằng miếng vải lớn, hoặc là bằng tấm gỗ mỏng.
Đi sâu hơn một chút, đập vào mắt hắn là những vết tích của máu đã khô cứng trên nền nhà. Nguyên nhân có nó, không cần nói cũng có thể hiểu.
Hắn đi xung quanh, kiểm tra từng nơi. Nhưng những thứ gọi là đồ chơi, hay những đồ vật có thể coi là kỉ niệm của một thời thơ ấu mồn một không có.
|
Chương 51 Đinh Chu Thần hít từng ngụm khí lạnh, trong lòng hối hận cực độ. Anh không ngờ rằng, cách để thuyết phục bố mẹ Vương Bạch Vĩ quá mức bình thường đi? Càng khiến anh không ngờ hơn, bản thân cứ như vậy đi đến nhà Bạch Vĩ, còn có ý muốn sử dụng cách này.
Nhìn vẻ mặt không có lấy một tia hảo cảm của bố Bạch Vĩ, lại nhớ đến cái cách đó, khí thế hùng hồ của anh lặp tức tiêu tan.
Bây giờ anh mặc kệ bọn họ phản đối, trực tiếp bắt Bạch Vĩ trở về có được hay không?
Làm việc đại sự, đáng lẽ nên suy tính kỹ lưỡng trước khi thực hiện mà !
Vương Bạch Vĩ đứng trên cầu thang, đưa mắt nhìn xuống. Từ lúc Chu Thần đặt ra điều kiện đến nay, mẹ y đã nhét không biết bao nhiêu là " tư tưởng " này nọ vào đầu y. Chỉ có điều, một chút cũng không thắm.
Ngược lại, Bạch Vĩ càng mong gặp lại Chu Thần thật nhanh. Có điều gặp rồi lại sợ, sợ anh không thể thuyết phục được bố mẹ y.
Tuy rằng y tự nhũ bản thân phải tin tưởng, nhưng vẫn khó trách cảm giác lo sợ.
Đinh Chu Thần trong lúc bối rối, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền ngước lên. Là hình dáng Vĩ Vĩ quen thuộc của anh.
Anh cố gắng trấn chỉnh tinh thần, đáp trả y bằng một ánh mắt ôn nhu. Đưa tay vẫy vẫy y.
Bố Bạch Vĩ nheo mắt nhìn Chu Thần, chờ đợi xem màn kịch của anh. Ôm ấp cứ việc ôm áp, diễn kịch thì cứ diễn kịch. Qua ngày hôm nay mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo mà ông mong muốn thôi, bởi vì vô luận như thế nào, ông cũng không đồng ý mối quan hệ này.
Chỉ riêng Tư Nhã lại xuất hiện chút ít suy nghĩ bất đồng. Con trai bà bỏ mặc lời khuyên như vậy, không nói là ngang bướng, nếu nó thực sự yêu người tên là Đinh Chu Thần ấy, vậy thì bà có cản cũng không được. Cho nên Tư Nhã quyết định, nếu Đinh Chu Thần có thể chứng minh được tình yêu đó, bà nguyện ý chấp nhận.
Những suy nghĩ này, nếu không nhờ anh của Vương Bạch Vĩ cặn kẽ giải thích, có lẽ bà cũng mãi không thông. Nhưng điều đáng nói chính là, chồng bà tính tình cực kì cố chấp như vậy, liệu có chịu chấp nhận hai đứa nó?
Tư Nhã thở dài, mấy loại sự tình này thật khó mà giải quyết !
...
- Được rồi, mau cho tôi thấy. Cậu có cách gì thuyết phục chúng tôi! - Ông rốt cuộc cũng lên tiếng, ngữ khí thập phần khó chịu.
Đinh Chu Thần mím môi, lưỡng lự một lát liền gật đầu. Nếu cách này không thành công, anh thề sẽ đem Trình Mộc Thiên đốt thành cho bụi vì tội xúi dại!
Hít sâu một hơi, Chu Thần nhìn Bạch Vĩ, ánh mắt dịu xuống :
- Sẵn sàng chứ ?
Sẵn sàng? Sẵn sàng cái gì? Vương Bạch Vĩ nghi hoặc, chưa kịp lên tiếng thì trước mắt đã bị bao phủ. Đôi môi anh nhẹ nhành mút lấy cánh môi mền mại, ướt át của Bạch Vĩ. Y hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn, tay anh đã luồn qua sau gáy, giữ chặt lấy y. Một trận hôn cứ thế day dưa kéo dài.
|
Chương 51 chap 1 - Mẹ, con yêu mẹ lắm! - Cả hai vui mừng hô lên. Tư Nhã hơi khựng lại một lúc rồi đi tiếp. Hai đứa gia hỏa này, có thể hạnh phúc bên nhau cũng tốt.
---***---
Hơn một tuần trôi qua, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Nhưng tội nghiệp chính là Đinh Chu Thần, đang hớn hở chuẩn bị đưa Vương Bạch Vĩ đi du lịch thì từ đâu, đống công việc từ trên xuống dưới trong công ti đổ ập xuống đầu anh. Mà kẻ " đầu sỏ" dĩ nhiên là đại Boss Trình Mộc Thiên.
Cmn cái quái gì chứ? Anh muốn đi chơi cũng bị ngăn cản sao? Trình Mộc Thiên vì sao có thể đưa Chu Tử Kiệt đi phá từ nơi này đến nơi khác mà anh không thể? Hơn nữa, hắn chỉ là em họ của anh thôi!
Đinh Chu Thần đem Trình Mộc Thiên chửi hàng vạn lần, chửi đến mức lửa giận cao thấu trời. Chỉ là, anh trách nhầm rồi!
Vương Bạch Vĩ tay sắp xếp văn kiện, mắt len lén liếc nhìn anh, âm thầm cười trộm. Y hiểu rõ hai người kia đang làm gì, và cả lí do Trình Mộc Thiên đổ hết công việc lên Đinh Chu Thần.
...
Trong khu ổ chuột, cách ngôi nhà khi bé Chu Tử Kiệt ở không xa. Trình Mộc Thiên nhìn chăm chăm Tử Kiệt đang chăm sóc cho một bà lão. Không sai, bà lão đây chính là người làm chứng cho việc Tử Kiệt giết người vì tự vệ.
Sức bà đã già, cũng gần đất xa trời. Quay ngược về 5 năm về trước, bà có một gia đình. Con rể cố gắng làm ăn, cố gắng không sa vào rượu chè, cờ bạc. Cứ tưởng đây là một việc tốt, nhưng cuối cùng vì lao tâm vào công việc quá mức mà chết. Đứa con gái sức khỏe yếu, sinh ra một cặp sinh đôi liền mất mạng. Hiện tại người thân của bà , là hai đứa cháu gái song sinh này, vừa tròn 5 tuổi. Câu chuyện, cứ như trong cổ tích.
Bà có một việc chính là, muốn Chu Tử Kiệt nhận nuôi hai đứa cháu gái này, dù sao bà cũng sống không quá mấy ngày nữa. Có thể tìm người chăm sóc chúng thì bà an tâm mà ra đi rồi.
Tất nhiên, Tử Kiệt đồng ý.
Trình Mộc Thiên chuyển dời ánh mắt sang hai đứa bé. Quả là hai tiểu thiên thần đáng yêu! Hắn khen như vậy, bởi vì chúng sắp trở thành con của hắn và Tử Kiệt, còn tính thêm cả hai người Đinh Chu Thần, Vương Bạch Vĩ kia nữa.
Cặp sinh đôi nào cũng luôn đối lặp với nhau, hiển nhiên hai bé gái này cũng vậy. Hạ Hạ nghe tên năng động, nhưng lại rất nhút nhát và ngốc nghếch. Khả Khả nghe tên khả ái, nhưng tính cách thì quái dị, rất thích phá phách. Điểm duy nhất giống nhau chính là, cả hai rất dễ sinh ra cảm giác hiếu kì.
Hắn ngẫm đi ngẫm lại, cũng không biết phải giao đứa bé nào cho Đinh Chu Thần. Cả hai như vậy thực sự không nỡ, nhưng mà đây là ý của Tử Kiệt. Hắn không thể chống lại.
Thêm nữa, lí do hắn đẩy hết công việc cho Chu Thần chính là vì không muốn anh ta ngồi không hưởng lợi, tư nhiên có một đứa con. Vậy nên, ai đó cố tình tính toán thua thiệt với chính anh họ mình, cố tình giấu đi vụ việc này. Con người trời sinh thật keo kiệt, lấy ví dụ là hắn !
...
Vào một ngày nọ, Chu Tử Kiệt dẫn Hạ Hạ và Khả Khả đi chơi, luôn tiện bàn đến việc sẽ đưa Hạ Hạ đến chổ Chu Thần, còn Khả Khả sẽ ở chổ cậu và Mộc Thiên.
Cậu suy tính rất kỹ, Hạ Hạ nhút nhát như vậy, đối với tính cách của Mộc Thiên sẽ dọa cho con bé chết ngất mất, nên ở với Chu Thần là an toàn nhất.
Cả hai nghe xong, lặp tức hoảng sợ, như muốn khóc :
- Như vậy hai tụi con sẽ phải xa nhau sao? - Hạ Hạ kéo vạt áo Tử Kiệt, mếu máo.
- Không hẳn, hai con vẫn gặp nhau bình thường. Chỉ là chổ ở có hơi khác mà thôi. - Cậu xoa xoa đầu cả hai, nói tiếp. - Nhưng có ở đâu, thì cả bốn người chúng ta đều vẫn là ba chúng con, chẳng qua là cách nhận nuôi qua giấy tờ, nên không cần gì phải sợ cả. Ngoan nhé!
- Giống như đại gia đình sao ạ? - Khả Khả lúc này mới lên tiếng hỏi.
- Phải, là đại gia đình! - Tử Kiệt gật mạnh đầu, ngữ khí chắc chắn.
Ánh mắt Hạ Hạ lóe sáng. Nha, có phải là đại gia đình trong truyền thuyết, đại gia đình cực kì hạnh phúc không?
Khả Khả bĩu môi. Dĩ nhiên là nó rồi!
------
Buta : Hoàn rồi, cuối cùng cũng hoàn rồi... T^T. Mấy thím nhớ đợi phiên ngoại của tôi nha~~~! Yêu mấy thím dữ dội!!!
Chu Thần : Mau lăn xuống và bớt làm màu đi !
Buta : Hứ hứ hứ !
|
Chương 52 Một hôm nọ, cả đại gia đình cao hứng, cùng nhau đi chơi. Cứ tưởng sẽ có một buổi tối vui vẻ, nào ngờ hai người cha nào đó ý nghĩ vì đối lập, tranh cãi với nhau suốt. Chỉ là chọn địa điểm đi chơi thôi mà, có cần làm quá lên không chứ?
Hai vị baba kia, đành thở dài dẫn hai tiểu thiên thần đi chổ khác, tránh cho chúng học tập theo thói xấu.
Trước khi đi, Khả Khả lẫn Hạ Hạ lần lượt tặng hai kẻ đang gây chiến kia cái nhìn khinh bỉ, triệt để khinh bỉ. Cho đến khi kết thúc hoàn toàn, Mộc Thiên và Chu Thần mới nhận ra việc mình bị bỏ rơi, lập tức chạy xung quanh đi tìm.
Trong quán kem, hơi lạnh cứ liên tục phả vào mặt của Hạ Hạ, khiến hai má của bé ửng đỏ , cả người da gà da vịt nổi lên đầy đủ. Khả Khả thấy vậy liền cười đắc ý, nhiệt độ như vậy mà cũng không chịu được. Đành chịu thôi, bé Hạ nhà ta có thể xem là không sống nổi trong môi trường lạnh mà.
- Baba, tại sao nhất quyết phải ngồi ở đây chứ? - Hạ Hạ bất mãn nhìn chiếc máy lạnh cao cao trước mặt, vị trị của nó vô cùng thuận lợi với việc phả từng đợt hơi lạnh vào Hạ Hạ. Còn về vì sao Hạ Hạ phải ngồi ở đây ư? Chính là nơi ấm áp nhất đã bị Khả Khả đáng ghét giành rồi!
- Gần cửa sổ để cho hai cha của các con thấy được chúng ta. - Bạch Vĩ không hiểu được tiếng lòng đang gào thét của Hạ Hạ. Tử Kiệt thì không chú tâm đến, ung dung xem menu.
Kết quả, bé Hạ Hạ nhà ta đáng thương chịu cơn lạnh đến thấu xương, hận không thể cắn chết con người có hình dáng y hệt mình đang vui vẻ ôm chiếc gói nhỏ kia. Bất quá một lát sau, khi hai cha tìm đến, bé lại hạnh phúc rúc vào lòng ngực ấm áp của cha Mộc Thiên.
Ai nha, cuộc đời của bé thật không bất công mà!
...
Cả đại gia đình đang ăn kem rất vui vẻ, à thì ngoại trừ việc cha Mộc Thiên không thích ăn đồ ngọt nhưng cứ bị baba Kiệt bắt ăn nên phát nháo ra thì tất cả đều là một màu hường. Có điều, giây sau đó không hiểu vì lý do gì, cha Mộc Thiên đột nhiên thả Hạ Hạ ra, giành lấy chổ ngồi của Khả Khả, còn cố gắng rút ngắn khoảng cách với baba Kiệt. Hạ Hạ lần nữa hứng chịu cái lạnh, ôm một bụng ủy khuất. Chu Thần nhìn nhìn Mộc Thiên có chút khác lạ, liền quan sát xung quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng tại trên người một cô gái khoảng chừng hai lăm tuổi. Ánh mắt anh sáng lên, thì ra là tình-cũ-của-người-nào-đó!
Cơ hội trả thù xuất hiện, anh đưa tay vẫy vẫy gọi :
- Tuyết Vân! Tuyết Vân!
Tuyết Vân hơi khựng lại, theo tiếng gọi dời mắt về phía chiếc bàn ngay gần cửa sổ, do dự xem đồng hồ một lúc rồi bước tới.
Trình Mộc Thiên dần mất tự nhiên, lần nữa nhích gần về phía Tử Kiệt. Chu Tử Kiệt cảm thấy người này quen mắt, ghé đầu hỏi nhỏ với hắn :
- Đây có phải là nữ cảnh sát điều tra về vụ án của em?
- Phải. - Mộc Thiên còn tính rằng sẽ tìm người này để xử phạt một chút. Chỉ là không ngờ kẻ này lại chính là... chính là...
|