Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 41 chap 1 - Kiến, mày nói một câu đi....
- Này, đừng ở đó mà ăn nữa, nhìn và trả lời tao đi!
Kiến : ~ im lặng~
- Chúng mày.... không cần lơ tao như vậy.... Được, đã như thế, đừng trách vì sao tao lại tuyệt tình! - Anh mếu máo, đưa chân đẫm vào ổ kiến, đạp mạnh vào đó vài cái rồi bĩu môi khinh thường, sau đó bỏ đi một mạch. Bỏ lại những chú kiến vẫn bò đi bò lại bình thường, cứ như vài cú đạp lúc nãy chẳng có gì to tác. Hình như, người dáng bị khinh thường là anh mới phải.
.
.
.
- Đau! - Còn đang bẻ lá, bẻ hoa thì bất thình lình, có vật gì ném ngay vào đầu, khiến anh một trận đau đớn, đưa tay xoa xoa nơi bị thương.
Thì ra là một viên đá to vừa đủ, cột với nó là một mẩu giấy nhỏ có ghi dòng chữ : Cậu ta đang ở ngôi đền phía Bắc, đi đến đó mà tìm.
- Ai, có lẽ nào lão tử ăn ở tốt nhân tốt đức nên được thần tiên nào đó giúp đỡ? Nhưng cũng thật là, thần tiên nào lại viết chữ xấu như vậy chứ? Còn xấu một cách đê tiện nữa chứ, hại lão tữ phải căng mắt ra đọc! Dù sao, cũng cảm ơn nha, thần tiên gia gia! - Chu Thần đưa mắt xung quanh nhưng không thấy ai liền bắt đầu hoang tưởng về nhân phẩm thần thánh của mình, vui vẻ hét lớn tiếng cảm ơn. Sau đó, mất hẳn một phút tự luyến, kẻ nào đấy mới chịu lon ton đi theo hướng chỉ dẫn.
Còn ở trên ngọn cây cao khuất sáng kia, Tiêu Phong mặt tối sầm, khóe môi run lên vì tức giận, kìm chế lại cảm xúc muốn đánh người.
Khốn kiếp! Rõ ràng hắn có ý tốt muốn giúp hai người đó hòa hợp, nào ngờ lại làm ơn mắc oán, dám chê chữ hắn xấu. Chưa kết đến việc, tên Đinh Chu Thần kia ngay cả chữ viết của bạn thân mình cũng nhận không ra!
- Tốt! Tốt lắm! Ông đây nguyền rủa ngươi!
Tiêu Phong nghiến răng, mang một bụng tổn thương lẫn uất hận, trong lòng thề độc sẽ tuyệt giao với tên vô tâm kia, xong xuôi liền ngậm ngùi phũi mông, ra về.
-----***------
....
- Alô, mẹ....
- Vĩ Vĩ? Là con sao? Tên tiểu tử này, con bỏ đi đâu vậy hả? Buổi xem mắt kia hỏng rồi, con xem ta còn mặt mũi nào để nói chuyện với gia đình bên đó chứ? Con m....
- Mẹ, để con nói trước đã... - Không đợi bà nói hết, y đã ngắt lời.
- Mẹ, có thể hủy hôn với Vũ tiểu thư không? Con thực sự không muốn lấy cô ấy....
- Vĩ Vĩ à, con nói vớ vẩn gì vậy? Hôn ước cũng đã hứa rồi, bây giờ bảo hủy là hủy, vậy còn gì là nể mặt với gia đình của con bé?
- Nhưng... cái này chính là ép hôn! Mẹ không phải đã từng kể với con trước kia mẹ cũng đã rất đau khổ khi bị gia đình bên ngoại ép cưới một người khác, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể đấu tranh để lấy ba con. Vậy sao lúc này lại làm tương tự với con như vậy chứ?
- Đứa trẻ ngốc! Năm đó ta dù gì cũng có ba con là người trong lòng, còn con bây giờ thì sao chứ, rõ ràng không có lấy một người yêu nào! ... Ngoan, trở về làm đám cưới với Vũ tiểu thư, rồi tiếp quản công ti của ba con, đàn ông phải như vậy mới có thể thành đạt được. - Bà nhẹ giọng khuyên bảo.
- Thật ra, thật ra con đã thích một người rồi, vì vậy... vì vậy con sẽ không kết hôn với ai cả, con tắt máy đây, tạm biệt mẹ! - Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ, con đ....
Tút.... tút....
Vương Bạch Vĩ đỏ mặt, thở nhanh, đây là lần đầu tiên y lớn tiếng với mẹ như vậy, chắc hẳn bà sẽ buồn lắm, nhưng hiện tại, y chỉ còn mỗi một cách này...
Mẹ, con xin lỗi...
...
- Vĩ Vĩ, thì ra em ở đây! - Đinh Chu Thần cuối cùng cũng tới nơi, vừa nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của y liền vui mừng, bay tới ôm chặt lấy, đầu dụi dụi vào người y vài cái, làm nũng.
- A??? - Y giật mình hoảng hốt, tim chút nữa lọt ra ngoài lòng ngực.
- Làm anh tìm mệt chết đi được. Nào Vĩ Vĩ, anh tâm trạng đang rất buồn, mau an ủi anh đi!
Kẻ nào đấy nhắm mắt, chờ được nghe những lời ngọt ngào của y , nhưng mãi vẫn không nghe được nên liền bất mãn gọi :
- Vĩ Vĩ?
- Muốn em an ủi sao ? - Bạch Vỉ định thần lại, đưa tay mân mê tóc anh, môi khẽ cong lên một chút.
- Phải, anh rất muốn nghe đó nha!
- Vậy được.
- Chỉ có Vĩ Vĩ là tốt với anh nhất!- Chu Thần vui vẻ, vô thức ôm chặt hơn.
- Đinh Chu Thần, anh phải nghe cho rõ, đừng lạc mất một câu nào...
Ngay cả một chữ cũng không được...
-... Em, Vương Bạch Vĩ, đã thích anh từ lâu rồi!
-------
Buta : Nấm tỏ tình a~~~~.
Ôi, lại thêm một chương không hay TvT, còn sến nữa chứ, mọi người, chém chết tôi đi.
|
Chương 42 Vương Bạch Vĩ đối với anh.... là gì?
Đinh Chu Thần từ trước đến giờ luôn xem y là đàn em nhỏ bé, đáng yêu mà anh trong tận thâm tâm muốn bảo vệ, là cây Nấm lùn di động vụng về, chậm chạp, biết theo đuôi, biết đỏ mặt khi bất ngờ bị anh nhìn phải. Tất cả, chỉ có như vậy.
Và có lẽ vì thế, mà hình bóng của Vương Bạch Vĩ đã lặng lẽ lọt vào trong tiềm thức của anh, khiến cho cảm giác của anh đối với y vẫn mãi như vậy, không chút đổi thay, hoặc chính anh cũng không nhận ra sự thay đổi đó.
Cho đến hiện tại, anh mới nhận thấy rằng chính bản thân mình đã ngu ngốc, chưa bao giờ để tâm đến thứ gì gọi là giới hạn, cứ thế vô tư gần gũi, tiếp xúc với y. Chắc hẳn, Bạch Vĩ sẽ rất đau đớn...
- Phó giám đốc, phó giám đốc, phó giám đốc! - Cô thư kí quan ngại nhìn Đinh Chu Thu, muốn tới lay gọi nhưng lại không dám, vẻ mặt anh lúc này chẳng khác Trình Mộc Thiên khi tâm trạng không tốt là bao.
- Có chuyện gì sao? - Hứa Tiêu Phong từ ngoài nhìn thấy cảnh này qua khung cửa trong suốt nên tò mò, bước vào.
- Trưởng phòng, phó giám đốc, tôi nói phải kí vào văn kiện này, nhưng anh ấy từ nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì cả...
- Cái này có gấp không?
- Không gấp ạ.
- Vậy cô cứ để đó, lát nữa hãy đưa sau. Bây giờ phiền cô ra ngoài một chút nhé.
- V... vậy chào trưởng phòng, chào phó giám đốc, tôi đi. - Cô càng về sau càng hạ thấp giọng , khẽ đưa mắt về phía Chu Thần, rùng mình một cái rồi xoay người bỏ đi. Rốt cuộc, vẻ đẹp thiên thần tràn trề sức sống của anh đâu rồi? Thực khiến người ta tổn thương mà!
... - Haiz. - Khi trong phòng chỉ còn hai người cùng lớp không khí lạnh lẽo phát ra từ máy điều hòa, Tiêu Phong mới mệt mỏi thở dài, liếc nhìn kẻ đang thừ người ra đó mà không tránh khỏi thương tiếc. Dĩ nhiên, là thương tiếc cho tên nào đấy có bề ngoài hoàn mĩ mà trí não lại bị kiến ăn mất.
- Chu Thần, cậu đang suy nghĩ cái gì chứ? - Hắn quơ quơ tay trước mặt anh, nhưng anh lại không buồn mà nhúc nhích, hắn cứ như thế bị lơ toàn tập.
Mất 5 phút múa mây quay cuồng như một chú hề cũng không làm cho anh có chút động tĩnh nào, Tiêu Phong cuối cùng cũng không chịu nổi, liền dùng ngay biện pháp mạnh, đưa tay đấm vào mặt anh một phát trời đánh, hét lớn :
- ĐINH CHU THẦN, CẬU QUAY VỀ THỰC TẠI CHO TÔI!!!
- ĐAU!!! - Bất ngờ bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vẫn là chưa kịp phản ứng, cũng không biết chuyện gì xảy ra thì các cơ quan thụ cảm đã nhanh như chớp truyền đến cơn đau dữ dội.
- Cậu bị điên hay sao chứ? - Chu Thần tức giận, trừng mắt nhìn.
- Người bị điên mới là cậu! Cậu nói xem, thần trí cậu bay lung tung tới tận phương trời nào rồi?
- Dĩ nhiên là bay tới V.... - Hai chữ " Vĩ Vĩ " còn chưa kịp thốt ra thì đã bị anh nuốt gọn vào bên trong, đành ở đó mà cười trừ như một kẻ ngốc nghếch.
|
Chương 43 Chu Thần không trả lời y, có phải, anh ấy đang từ chối?
Chắc chắc là vậy rồi, không lí nào một người như anh lại có thể có tình cảm với y.
Y biết bản thân mình vụng về, chậm chạp, lại không được thông minh , như vậy làm sao có thể thu hút được anh, khiến tâm trí anh chỉ mãi hướng về một mình y? Những suy nghĩ kia, thật nực cười!
Được đối xử tốt, được quan tâm nhưng không có nghĩa là được thích. Y nhất định không được lầm tưởng!
Sau việc này, có lẽ y sẽ không thể ở bên Chu Thần mà vui vẻ, chơi đùa như trước. Đáng lẽ ra y không nên bộc lộ cảm xúc của mình, bây giờ hối hận có kịp không?
Không còn Chu Thần nữa, không cảm nhận hơi ấm của anh ở bên mình nữa, cứ nghĩ đến việc này, y cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, so cảm giác như bị cô lập giữa thế giới này, còn đau đớn hơn thế.
Chỉ là thất tình thôi mà, buồn cái gì , khóc cái gì chứ, rõ ràng trong y đã biết trước câu trả lời, hà cớ gì phải đau khổ vì nó?
Phải rồi, ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả!
Sẽ không sao, cố lên!
---***---
Vừa thấy Vương Bạch Vĩ bước vào cửa, Tư Nhã đã vội vàng chạy tới, kéo con trai mình thẳng vào phòng, không đợi y kịp thở đã tra hỏi không ngừng :
- Vĩ Vĩ, con mau giải thích cho mẹ, chuyện này là như thế nào?
- Không có gì cần nói cả, con muốn nghỉ ngơi.
- Thằng nhóc này, không cần biết chuyện gì xảy ra, hôm nay có chết mẹ cũng phải nghe được lời giải thích đàng hoàng của con! Cư nhiên không nói không rằng mà bỏ đi, con làm ta mất mặt với nhà bên đó, con có hiểu không? - Mẹ, việc này nói sau nhé? - Y thở dài, dứng dậy, có ý dịnh vào nhà tắm thì lại bị bà chặn lại, bất đắc dĩ lên tiếng.
- Không được, mẹ muốn nghe ngay bây giờ, con mau nói đi!
-...
- Cái thằng nhóc này, con không nói thì mặc con, dù sao hôn sự này cũng không thể bỏ. Con phải chuẩn bị lời xin lỗi với gia đình bên đó đi. Vũ tiểu thư kia vừa xinh đẹp, hiền lành, con mà không cưới thì thật là ngốc!
-...
- Vĩ Vĩ à! Con có nghe mẹ nói không hả? - Bà bất mãn, đưa tay kéo khuôn mặt y nhìn thẳng vào mắt mình, dường như không có ý định bỏ cuộc.
- Để con yên một chút, được không? - Gạt bà ra, lại bị bà kéo lại. Bất lực, y cảm thấy khó chịu, thực sự rất khó chịu.
Vì sao bà không hiểu cho cảm giác của y? Bà cũng từng đau khổ vì bị gia đình ép hôn, chẳng lẽ điều này bà quên rồi sao?
Nếu Chu Thần cũng thích y thì hay biết mấy, y sẽ có thêm lý do để cho bà hiểu, y sẽ có thể đấu tranh.
Nhưng bây giờ, y có điều gì để đấu tranh ư? Tình trạng hiện giờ của y đủ để bà nhất quyết bắt y cưới cô Vũ tiểu thư, cứ như con đường dài không lối thoát.
|
Chương 44 - Vương Bạch Vĩ, em còn muốn tránh anh tới khi nào? - Chu Thần mắt đầy tơ máu, tay nắm chặt lấy y. Anh thực sự đã quá giới hạn rồi.
Suy nghĩ cả mấy đêm về câu trả lời, tự hỏi bản thân mình liệu có chút tình cảm với y không. Ngay sau khi quyết định đối mặt, con người ấy lại lẫn trốn anh. Nếu không phải đã biết địa chỉ nhà của Bạch Vĩ thì có lẽ anh đã không thể gặp y nữa rồi.
- Em, em không có lẫn trốn. Chỉ là, chỉ là... - Bạch Vĩ sợ hãi, cộng thêm lực đạo từ Chu Thần trên tay mình khiến y khó mà bỏ chạy, đành cúi gầm mặt xuống.
- Nếu không phải lẫn trốn, vì sao em lại không đi làm, anh gọi không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. - Nhìn biểu hiện " giấu đầu lòi đuôi " của y, Chu Thần trong lòng cư nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, không đúng, là ngũ vị lẫn lộn mới phải. Vừa giận, vừa xót, vừa muốn ôm chặt lấy mà an ủi.
- Nấm Lùn ngốc, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời. Vì vậy, xin đừng tránh mặt anh. - Chu Thần hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình mình khá lên một chút. Quả thực, đối diện với cậu nhóc này, anh không tài nào nổi giận được.
Anh thừa nhận bản thân trước kia vô tâm, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì đã không tới tìm y. Ngay cả kí ức về Vương Bạch Vĩ ngày nào, anh cũng không để tâm tới. Là anh xấu xa, là anh vô tình.
Nhưng hiện tại, anh thực lòng thực dạ muốn bảo vệ che chở cho đứa trẻ ngốc này, không phải vì việc sợ làm y tổn thương hay cái gì đại loại như thế.
Chỉ có điều, anh vẫn chưa rõ, đây là loại tình cảm gì. Nếu lầm lẫn, chắc chắn Bạch Vĩ sẽ phải đau lòng oan uổng. Vì vậy, anh không thể nông nổi, coi nhẹ nó!
- Anh Chu Thần... - Bạch Vĩ nước mắt như muốn tràn ra ngoài, nắm lấy gấu áo anh, kéo nhẹ. Y không ngờ hành động nhỏ này của mình khiến tim Chu Thần đập nhanh một nhịp, thần trí thiếu điều mất kiểm soát.
Được rồi, Chu Thần thầm khẳng định, không biết như thế nào nhưng chắc chắn, Bạch Vĩ có ảnh hưởng rất lớn đối với anh! Nếu cứ như thế này thì chết vì kích động mạnh mất...
- Nói đi. - Anh hít một hơi sâu để bình ổn lại cảm xúc , lúc sau vì không kiềm chế được mà vuốt lấy đôi má ửng hồng vì lạnh của người trước mặt, miệng nở một nụ cười thiên thần.
- Anh Chu Thần... vậy... vậy sau này, chúng ta có thể như trước, em còn có thể bên anh? - Bạch Vĩ nhón chân, nhìn thẳng vào mặt anh chờ đợi câu trả lời, nhưng lại thấy ai đó rất ngạc nhiên nên xấu hổ cúi đầu.
- Shit! - Chu Thần thầm chửi thề một tiếng, anh chính là bị dáng vẻ kia quyến rũ tới ngây ngất rồi!
Vĩ Vĩ a Vĩ Vĩ, sao em có thể đáng yêu như thế chứ?!
- Dĩ nhiên , là được rồi!
---***---
Tiêu Phong cầm ly cà phê đi vòng vòng công ti kiểm tra xem mọi người có làm việc hết tinh thần hay không trong khi bản thân thì đang ngáp ngắn ngáp dài. Vừa ra đại sảnh thì từ xa, hắn thấy Đinh Chu Thần cùng Vương Bạch Vĩ đang từ cửa bước vào.
Bộ dáng của họ rất tình tứ, người ngoài nhìn bằng nửa con mắt cũng đều có thể khẳng định bọn họ là tình nhân. Mà cũng thật là, họ cứ như vậy không sợ người ta đàm tiếu này nọ sao, miệng lưỡi thế nhân cay độc vô cùng. Nhưng dù sao thì đấy cũng là thói quen của hai tên đó rồi, chắc chẳng sợ gì đâu. Cứ mặc kệ vậy, đi làm việc tiếp đây.
Hắn lim dim mắt, gật gù một hồi, sau đó định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên giác phát ra điều gì đó không đúng. Lặp tức hai mắt mở to, cơn buồn ngủ cũng dứt hẳn.
HAI NGƯỜI BỌN HỌ ĐANG ĐI CHUNG?!
- Yo, đi làm lại rồi sao, trông đầy đủ nhân vật phết! - Hắn gian manh cười, phóng tới chổ Chu Thần, nhưng lại ôm lấy Bạch Vĩ mà dụi, mắt thì xem xét thần sắc trên khuôn mặt của kẻ ngốc kia.
Hiệu ứng mà hắn gây ra ngay tức khắc hiệu nghiệm, mặt Chu Thần đen lại, gỡ Tiêu Phong ra khỏi người Bạch Vĩ, chỉ có điều, kẻ kia như con bạch tuột quấn chặt lấy y, anh gỡ cách nào cũng không được, liền nghiếm răng ra lệnh :
- Hứa Tiêu Phong, cậu lặp tức bỏ tay ra, nếu không tôi chém chết cậu!
- Không nha! Cậu không biết đó thôi, lúc mà hai người còn giận nhau đấy, lão đây với Bạch Vĩ vô cùng thân thiết, em ấy cũng đã đến nhà lão chơi rồi.
- Em, em không có! - Bạch Vĩ giật mình, vũng vậy liên tục nhưng không thoát ra được. Lại còn bị ánh mắt đầy hoài nghi của Chu Thần dán chặt lên mình, y bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng vừa gào thét, vừa an ủi bản thân.
Được rồi, cứ để cuộc đời mình trôi tự nhiên, muốn về đâu là về đâu vậy.
Vương Bạch Vĩ cũng chẳng biết bằng cách nào mà bản thân mình lại thoát ra khỏi cái ôm chặt đến nghẹt thở của Tiêu Phong, y chỉ nhớ rằng, hắn bị Chu Thần đánh vào đầu vài cái, rất dã man.
Sau đó thì đối mặt với bà cô quản lí, xém chút nữa bị bà ấy ca một bài trường ca vì nghỉ làm liên tục tận mấy ngày mà không xin phép. Nhưng Chu Thần mở miệng nói vài lời, bà ta liền cười rạng rỡ, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra.
Chỉ có điều y không nhớ rõ anh đã nói gì, một chút cũng không. Vì lúc đó, y bận, y bận ngắm anh mất rồi, lúc đó, thần trí y điên đảo mất rồi.
Và cuối cùng, Vương Bạch Vĩ bị Đinh Chu Thần dẫn về văn phòng, tra hỏi về chuyện Tiêu Phong nói lúc nãy.
Anh ấy như thế này, có phải là đang ghen. Liệu y có thể nghĩ anh ấy là có tình cảm với mình?
Nhưng cho dù không phải vậy đi chăng nữa, thì Chu Thần đối với y, vẫn rất quan trọng!
----
Buta : Một chương sến súa ._. .
Chu Thần a, người ta thích anh hơn bốn năm rồi :< .
|
Chương 45 - Mẹ, đến bây giờ vẫn muốn con đi cưới Vũ tiểu thư kia sao? - Vương Bạch Vĩ khó khăn nói.
- Chỉ là gặp mặt, gặp mặt thôi. Cứ thử một lần đi, biết đâu con sẽ thích cô ấy? Tin mẹ đi!
- Nhưng... nhưng con...
- Ngoan, coi như là nể mặt mẹ một chút đi, được không? Mẹ xin con đấy! - Tư Nhã đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn con trai mình, khiến y không thể nào không xiêu lòng, lưỡng lự.
Thực chất y biết rằng nó không đơn thuần là gặp mặt. Chắc chắn lần này đi chính là chọn ngày tốt lành để tổ chức đám cưới. Cuộc đời y sẽ do mẹ định đoạt tất cả. Chẳng lẽ, bà nhất quyết không tôn trọng cảm xúc của y?
- Vậy vì sao mẹ không bắt anh hai cưới cô ấy? - Bạch Vĩ nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lặp tức lóe sáng.
- Tiểu tử ngốc, anh hai con đã có vợ rồi, chẳng lẽ con còn không biết?
- Có vợ? Từ khi nào? Vì sao con không biết, con cũng chưa từng thấy qua. Đừng có gạt con! - Bạch Vĩ giật mình, mắt nhìn mà chằm chằm.
Tư Nhã nghe đến đây có chút bất lực, bà thở dài, đưa tay búng trán y :
- Lúc đó anh con thông báo kết hôn, con không thèm chú ý tới, ngay cả hôn lễ con cũng không dự. Lúc anh con đưa vợ trở về, con lại nhầm tưởng cô ấy là người giúp việc. Còn bảo cô ấy ở lại một mình canh chừng nhà, sau đó bỏ đi đâu mất. Nói con là đồ vô tâm chắc chắn là không sai!
- Vậy... vậy sao...
Quả thực thời điểm đó, Bạch Vĩ đã dồn hết tâm sức chỉ để tìm kiếm Đinh Chu Thần. Những việc khác, y căn bản là chưa từng chú tâm tới.
- Bạch Vĩ, nếu con cưới vợ thì chắc chắn sẽ chính chắn hơn nhiều. Bố con cũng nói, con mà không chịu gặp mặt Vũ tiểu thư, ông ta liền nhốt con ở nhà, đừng hòng mà đi ra ngoài! - Mẹ! - Y hằng giọng.
- Quyết định đi, mẹ không nuông chiều con nữa đâu! - Tư Nhã khuôm mặt nghiêm túc, chứng minh rằng việc bà đã nói nhất định sẽ làm.
- Thôi được, con đồng ý...
- Vậy tốt quá rồi! Mẹ yêu con trai mẹ nhất! - Cuối cùng cũng nghe được câu mình mong chờ, Tư Nhã lặp tức nhảy tới ôm lấy y má vuốt ve. Mặc cho con mình đang không ngừng suy tính.
Gặp mặt thì gặp mặt, sau đó y sẽ tìm cách bỏ trốn. Cũng chẳng thiệt hại gì cả!
Đinh Chu Thần nói sẽ có câu trả lời , vì vậy y bằng mọi giá phải đợi! Tuy nhiên, phải làm cho bản thân an toàn trước.
Nếu là lúc trước, Bạch Vĩ y sẽ không có đủ dũng khí mà làm những chuyện này. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay Tiêu Phong cứ bảo y phải cố gắng này nọ, rồi đưa cho y vài quyển truyện tình có kết cục bị thảm vì nhân vật không biết đấu tranh, bắt y phải đọc. Có hỏi thế nào, hắn cũng nhất quyết không trả lời. Đúng là làm cho kẻ não phẳng như y lại thêm phẳng!
...
---***---
- Vĩ Vĩ, vì sao gần đây anh có cảm giác em đang giấu anh điều gì đó nhỉ? - Đinh Chu Thần rốt cục không thể làm ngơ với vẻ mặt thấp thỏm của Vương Bạch Vĩ, bất đắc dĩ hỏi.
|