Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 37 Trên đường đi gồ ghề, chiếc xe lớn bấp bênh lên xuống, hại Vương Bạch Vĩ mặt mày tái mét, xém tí là nôn ra hết mấy miếng bánh sandwich do ai đó làm, đành bất đắc dĩ dựa vào người Đinh Chu Thần, để anh vuốt ve, xoa bóp. Này nhé, không phải là y háo sắc, cũng chẳng phải kẻ tự tiện, dễ dãi, mà là do anh ấy chủ động kéo y vào lòng, trong hoàn cảnh này chỉ có kẻ ngốc mới tự chối, và đương nhiên, Nấm lùn di động này rất thông minh, thông minh tới mức quên luôn cả việc cả hai đã vô tình hôn nhau lúc nãy.
- Vĩ Vĩ, đỡ mệt hơn chưa? Hay để anh bảo bác tài dừng xe một lúc nhé? - Ôn nhu massage cho y, anh lo lắng hỏi.
- Không cần phô trương như vậy, chỉ là hơi say xe một chút, em không sao đâu.
- Vậy ngủ chút đi, sẽ khá hơn nhiều.
- Vâng. - Y nở nụ cười rất tươi, sau đó như con mèo nhỏ nằm gọn vào người anh, an tâm chìm vào giấc. Bỏ mặc những ánh mắt tò mò của đám nhân viên trước mặt.
- Này, cậu nói xem, những cử chỉ thân mật kia... hai người đó rốt cuộc là có quan hệ gì ? - Cô A lên tiếng.
- Thật khù khờ, như vậy mà nhìn không ra, dĩ nhiên là ấy ấy rồi. - Cô B chẹp miệng tự tin.
- Ấy ấy? Là cái gì? - Cô C đẩy gọng kính, ngây thơ hỏi.
- Cậu đúng là ngốc! - Cả đám đồng thanh nói.
Nghe được những tiếng xì xầm kia, Đinh Chu Thần khẽ nở nụ cười, nhưng lúc sau cũng khá hứng thú với nó, vấn đề này anh bao giờ suy nghĩ qua, cũng không để tâm lắm, bây giờ lại nghe nhắc đến khiến cho thâm tâm anh dáy lên nổi tò mò lẫn hoang mang. Bởi, quan hệ của anh đối với y, chính anh cũng không rõ, và thứ tình cảm này, anh hoài nghi, nó rốt cuộc là của một học trưởng năm nào đối với đàn em của mình, hay còn là điều gì khác? Mà... có phải là tình yêu? Nhưng hai từ đó, không phải dễ dàng nói, cũng không thể dễ dàng thừa nhận. Như vậy.... là thế nào?
- Chu Thần, anh cũng không hơn gì tôi rồi. Có lẽ anh cũng đang rất bất lực nhỉ? - Nhìn thấy Đinh Chu Thần ão não xoa thái dương, Trình Mộc Thiên liền nhếch miệng cười, ngữ điệu đầy châm chọc. - Còn đỡ hơn kẻ thất tình. - Anh tức giận chống trả.
- Thất tình? Tôi ư? Không hề, tôi đây đã có cách mang Chu Tử Kiệt về, chỉ cần hai năm sau, mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo của tôi đã vạch. Còn anh, trông có vẻ tồi tàn, không có bất cứ một thứ gì. - Hắn nghe vậy liền bật cười đắc ý.
- Nghe dễ dàng quá nhỉ?
- Dĩ nhiên! Tôi đây sẽ không ngốc nghếch như anh!
- Ngốc nghếch? Ông đây ngốc nghếch chổ nào chứ? - Anh trợn mắt.
- Ha, muốn biết? Sao không tự mình tìm hiểu? Ngay cả ý của hai chữ kia cũng không thấu, chậc, thật mất mặt. - Hắn lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối, đáp trả với ngữ điệu thách thức.
- Hừm! Hm... hm...!!! - Đinh Chu Thần một lần nữa bùng cháy, chỉ hận không thể nhảy tới bóp cổ đứa em họ này. Chú mày thì ngon rồi, có kế hoạch đầy đủ để bắt người trong lòng về, còn anh mày... Aiz! Càng nghĩ, lửa giận anh đang bay cao, thế quái nào thằng em ấy lại có người để yêu thương chứ? Quả là không công bằng, anh thật muốn đập phá thứ gì đó cho đỡ ghen tị, nhưng rất tiếc, nơi đây là chổ đông người, phải biết giữ hình tượng. Khổ chết anh được!
|
Chương 38 Nói là đi cấm trại, nhưng cả Trình Mộc Thiên lẫn Đinh Chu Thần lại rất vô tư, quên mang cả dụng cụ để dựng lều, cho đến khi phát giác ra được thì cũng quá muộn, bất đắc dĩ đưa mắt cầu cứu về phía Vương Bạch Vĩ.
- Được rồi, không cần nhìn em như thế, dù sao em cũng mang loại lều lớn, đủ cho ba người nằm. - Y bất lực trước hai kẻ này, đành miễn cưỡng nói.
- Vĩ Vĩ, em thật tốt, nhưng mà chỉ cần cho anh nằm thôi, còn tên kia, em mau đuổi hắn đi. - Chu Thần mắt sáng ngời, lại nhớ ra điều gì đó, liền chạy lại làm nũng với y, tay thì chỉ chỉ vào người Mộc Thiên.
- Anh họ, anh đang tính trả thù sao? Thật không tốt, Bạch Vĩ gì đó của anh sẽ không ích kỷ như vậy. - Hắn như vậy cũng không lo sợ, còn có thể ung dung tự dại ngồi trên ghế, rung đùi.
- Ông đây đương nhiên có thù ách báo, nhóc có cầu xin cũng vô dụng thôi! - Anh vênh mặt đắc ý, chiếc đuôi sói vô hình của anh vẫy vẫy liên tục.
- Công khai như vậy sao? Chậc chậc, thật nhỏ nhọn. Vương Bạch Vĩ, cậu nói xem, con người xấu xa này có điểm nào tốt chứ? Mau bỏ mặc hắn đi.
- Nhóc có ý gì đây?
- Anh quả là ngốc, tôi sẽ không rảnh rỗi mà đi giải thích.
- Được, được lắm, khi trở về, nhất định ông sẽ tìm cách ám sát ngươi! - Vì sao không ở tại đây luôn nhỉ? Hay chỉ vì giữ hình tượng? Bạch Vĩ, cậu thấy đấy, hắn ta lúc nào cũng giả dối, ruồng bỏ hắn đi. - Mộc Thiên một lần nữa làm cho Chu Thần bùng cháy, nhưng vì tức giận, anh không tài nào nhận ra được ý tứ của lời nói, không hiểu rõ đứa em họ này của mình đang ám chỉ thứ gì.
Và tất nhiên, một màn đấu khẩu diễn ra quyết liệt, cây Nấm lùn nào đó thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán, quyết định lơ bọn họ, quay người đi dựng lều. Đến khi hai tên oan gia kia mệt thì lều cũng đã dựng xong hoàn toàn.
Hiện giờ đã là tối khuya, vì tốn thời gian leo núi, nghỉ ngơi lẫn dựng lều khiến ai ai cũng kiệt sức, thân cốt rã rời, đành dời các hoạt động vui chơi giải trí sang ngày mai. Cũng là cái quái gì chứ, mệt mỏi như thế này mà được gọi là đi chơi thư giãn, thà họ ở nhà ngủ thì còn sướng hơn! Quả là khi tâm trạng của tảng băng di động kia không tốt thì liền kéo những người vô tội vào chung biển lửa với hắn, đúng là kẻ bất nhân mà.
Tuy vậy, Trình Mộc Thiên nghe thấy thế liền cho nó là trò thích thú của mình, nên cũng chẳng mấy để tâm lắm. Người mà hắn thật ra muốn trêu chọc chính là anh họ của hắn - Đinh Chu Thần. Lý do, đương nhiên là vẫn chưa đến lúc có thể kéo Chu Tử Kiệt về bên khiến hắn thấy cô đơn, còn Chu Thần thì lại cứ ngu ngu ngốc ngốc, vô tư làm những cử chỉ thân mật với Vương Bạch Vĩ, làm hắn nhất thời ngứa mắt, có ý định nhảy vào phá đám một chút cho vui một chút nên liền vạch ra sẵn tất cả các kế hoạch, nhưng mà, cái vụ lều đó, là do hắn bỏ quên thật, cũng không sao, như vậy cũng dễ dàng chọc phá bọn họ hơn. Bảo hắn thật quá là trẻ con đi?!
- Trình Mộc Thiên, tôi có thể hỏi anh vài vấn đề, được chứ? - Bạch Vĩ nhân lúc Chu Thần không để liền trốn đi, khó khăn lắm mới có thể tìm thấy Trình Mộc Thiên đang đứng trong góc khuất. Nhìn thấy hắn, y cảm thấy thật lo sợ.
|
Chương 39 Kể ra đi cấm trại cũng không thật sự là tồi, tất cả mọi người đều có thể tự mình thưởng thức " tuyệt tác " của do chính bản thân làm nên. Những người trong công ti, người tài giống như hàng vạn ngôi sao trên trời, kể mãi không hết, nhưng có điều, những kẻ biết nấu ăn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ít đến khó tin. Vậy nên, trò ẩm thực này đúng là quá chơi khăm rồi.
- Tại sao tên khốn kia lại không tham gia chứ? - Chu Thần trừng mắt về phía Trình Mộc Thiên, toàn thân tỏa ra sát khí tới đáng sợ.
- Bởi vì hắn ta là tổng tài, dĩ nhiên sẽ làm giám khảo. - Vương Bạch Vĩ vừa nói, vừa giúp Chu Thần mang chiếc tạp dề.
- Hừ, anh muốn xem bản lĩnh của hắn đến đâu, vậy nên không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được. Vĩ Vĩ, có phải một nhóm ít nhất là ba người? Nếu thế thì không cần tìm nữa, để anh lôi kéo hắn về đây. - Anh từ đâu ra nẩy lên ý định xấu xa muốn làm bẻ mặt Mộc Thiên, cũng vì vậy mà khí thế bỗng phát hùng hồ, hiên ngang đi tới trước mặt hắn trong chiếc tạp dề hình thỏ con do chính tay Bạch Vĩ may cho.
- Hai người này, đối đầu với nhau như vậy không biết mệt sao? Đúng là quá trẻ con đi. - Nấm lùn thở dài.
- Đúng, hai tên đó một phút không gây sự với nhau sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Cũng chỉ là muốn biết thực lực của đối phương, không phải giỏi hơn người khác thì bản thân mình sẽ thấy hãnh diện sao? - Có kẻ tiếp lời.
- Thật hết nói nổi. - Y lắc đầu, giây sau cảm thấy giọng nói kia có chút quen quen liền biết có gì đó không ổn, nhanh chóng xoay đầu, ánh mắt đột nhiên bùng lên lửa giận, trên mặt hiện rõ 6 chữ : Là tình địch, phải đề phòng!
- Này này, đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó, tôi sẽ khóc đấy, nhóc con. - Tiêu Phong bật cười, vò vò tóc y, khiến nó trở nên rối tung.
-... - Bạch Vĩ mím chặt môi, không nói một lời nào, chân tự giác lùi về sau hai bước.
- Được rồi, tôi không đùa nữa. Nhưng mà, tôi chỉ muốm cảnh báo, tên Đinh Chu Thần đó, hắn đào hoa lắm, cố mà giữ cẩn thận, biết đâu chừng tôi sẽ cướp mất cũng nên. - Tiêu Phong chẹp miệng, nở nụ cười gian xảo, khắc sau xoay người bỏ đi, để lại Bạch Vĩ người tỏa ra tà khí với lực sát thương cực lớn, trong lòng dáy lên một câu khằng định : Kia chính là thiên địch! Là kẻ thù không đội trời chung!
-----***------
Nấm lùn di động khó hiểu nhìn Trình Mộc Thiên mặt mày vướng vài vệt ửng hồng với cặp mắt đầy nghi hoặc, rốt cuộc vì không nịn nổi mà lên tiếng hỏi :
- Mộc Thiên, anh vì sao lại tham gia cái này? Khi nãy anh vừa bảo chính mình không có chút hứng thú gì sao?
- Cái đó... bỗng nhiên tôi thấy như vậy cũng không có gì là không tốt, chơi một chút cũng chẳng sao cả.... Cậu đừng để tâm mấy vấn đề lặt vặt này. - Hắn nghe vậy liền giật mình, đảo mắt lẫn tránh, trái tim đen bỗng đập nhanh một nhịp.
- Hm? - Vẫn không thể hiểu, Bạch Vĩ nhanh chóng nhìn về phía Chu Thần, chỉ được nhận lại một câu đáp : chính là đạp vào điểm yếu của hắn.
|
Chương 40 Vừa ngủ dậy, cây nấm lùn nhỏ bé đã vội vàng chạy đi tìm người nào đó, có ý định nhõng nhẽo, muốn được anh an ủi một chút, lí do rất đơn giản, lúc nãy người ta vừa mới mơ thấy ác mộng, thấy anh bỏ rơi người ta nên đau lòng không thôi, đã vậy khi tỉnh dậy, bên cạnh đã còn cảm nhận được hơi ấm của anh, có lẽ anh đã đi " khủng bố " ở đâu đó từ sớm. Vậy nên từ đâu ra xuất hiện một cậu nhóc đáng yêu hối hả chạy lon ton khắp nơi.
...
Đến ven thác nước cao hùng vĩ, Vương Bạch Vĩ vì đi lung tung cũng khá lâu nhưng không thấy anh nên có ý định bỏ cuộc, nào ngờ vừa quay lưng bỏ đi thì lại nghe được tiếng cười của anh cùng một ai đó, mà ai đó đó chính là thiên địch, kẻ thù mà y xem là không đội trời chung - Tiêu Phong!
- Này, thử nghĩ xem, tôi đây từ trên xuống dưới đều tuyệt hảo, vậy hà cớ gì đến giờ vẫn lẻ loi một mình, cậu nói, ông Trời có phải bất công với tôi không? - Đinh Chu Thần ủ rũ ngắm mình trong gương, càng ngắm, càng thở dài không ngừng. Rõ ràng một kẻ có vẻ đẹp ấm áp như thiên thần như anh lại không có một mảnh tình vắt vai nào, thật uổng phí.
- Không ai để tâm tới cậu sao? - Tiêu Phong nhướn mày, giả vờ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng từ đó khẳng định, tên nhóc lùn lùn kia chắc chắn chưa tỏ tỉnh với Chu Thần, vậy nên anh ta giờ nãy còn cơ hội để ngây ngây ngốc ngốc.
- Đúng a, không ai cả, vậy mới bảo, tôi là hồng nhan bạc phận mà. Nào, cùng nhau uống rượu giải sầu đi. - Anh mếu máo, lấy ra chai rượu nhỏ mà anh vừa cất bao nhiêu công sức lẫn trí lực để chôm từ Trình Mộc Thiên ra, tay còn lại vỗ vỗ vai Tiêu Phong. Cho dù đây chỉ là hành động ngẫu nhiên nhưng cũng đủ khiến cây Nấm lùn nào đó đang trốn trong bụi cây bốc hỏa, ánh mắt đầy lửa giận nhìn khung cảnh trên.
Tiêu Phong bất giác rùng mình, loại cảm giác rợn người không chút tự nhiên đang dáy lên trong lòng, theo linh cảm của hắn thì nhất định quanh đây đang có kẻ nào đang nhìn mình với ánh mắt thâm thù đại hận, cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống.
- An ủi tôi đi chứ, đừng có mà im lặng!
- Aiz! bạn tôi ơi, vậy cậu cứ suy nghĩ cho rõ ràng, từ trước đến giờ cậu có chịu trao tình cảm cho ai sao? Ngoài việc luôn đối xử tốt với mọi người ra thì bất cứ một loại tình cảm nào, cậu cũng không có. Chu Thần, cậu quả không có trí não, chỉ biết nói những câu dư thừa. - Tiêu Phong ho khan, lấy lại thần sắc, nhún nhún vai. - Cái gì, cậu bảo ai không có trí não, đồ khốn! - Anh nhiệt liệt phản đối, nhưng bị hắn ta lơ đẹp nên đành thở dài, nói tiếp :
- Thật ra cậu nói cũng phải, không hiểu sao tôi chưa bao giờ có chút rung động với một ai đó. Aiz, cậu bảo tôi phải làm sao đây chứ? Cho dù tôi có mở to mắt ra mà tìm cũng thật không biết nên yêu ai, bọn họ đều giống nhau cả thôi.
Câu nói của Chu Thần vừa dứt, Tiêu Phong liền nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây cách đó không xa, hắn hơi sững người, sau đó nheo mắt, nhìn kĩ bóng dáng của " cái" đang lẫn trốn, ai bảo trời sinh Tiêu Phong có cặp mắt tinh anh, vậy nên không có một thứ gì có thể lọt khỏi tầm nhìn của hắn.
- Hóa ra có một con thỏ nhỏ chạy lung tung. Cũng thật tiện a. - Tiêu Phong nhếch môi cười thầm.
- Cậu lảm nhảm gì đấy, thỏ gì ở đây, còn không mau lại ngồi.
|
Chương 41 Vương Bạch thần sắc từ trên đến dưới tất cả đều bình thản, nhưng có điều, sự bình thản này thật quá mức khiến cho người ta có cảm giác gì đó không ổn, rất mơ hồ.
Y ngồi đó, cũng không để ý tâm tới thời gian, cho đến khi nhận biết được điều này thì bầu trời đã bị những lớp sương dày đặc bao phủ, bóng tối, và gió lạnh cứ thế chiếm lĩnh trong gian.
Hiện tại y mới phát giác, trước mắt y chính là một cây cổ thụ to lớn đến đáng sợ, nhưng cũng không hẳn thế, khi nó được hàng vạn con đơm đớm nhỏ bao quanh lấy, cứ như thế lá cây đang phát sáng.
- Thật đẹp.... - Bạch Vĩ vô thức lên tiếng.
...
- Cháu bé, cháu có lấy một lá bùa từ trên cây đó không? - Một giọng nói từ đâu ra bất ngờ vang lên khiến y giật mình, vội quay đầu thì thấy được một bà lão đang nở nụ cười, cả hai mắt đều híp chặt lại.
- Bùa? Là bùa gì cơ ạ? - Lấy lại thần sắc, y bước tới, đỡ lấy bước chân khập khiễng của bà.
- Là bùa tự cổ vũ chính bản thân mình.
- Tự cổ vũ bản thân? Hình như cái này cháu chưa từng nghe qua...
Thấy y ngạc nhiên như vậy, bà vui vẻ nói tiếp : - Khi tồn tại, không một ai là không gặp khó khăn, nhưng khó khăn cũng có rất nhiều loại, cái mà mọi người có thể giúp mình vượt qua đó, và một cái, chỉ có chính bản thân mình làm được. Cháu thử nghĩ xem, nếu một mình mang trong mình một gánh nặng thật to lớn, liệu cháu sẽ có đủ động lực để tiếp tục chứ? Dĩ nhiên rất ít. Lá bùa này chính vì vậy mà được sinh ra, thực chất nó không có cái gì gọi là phép màu ở bên trong, nhưng nó lại có lời nhắn nhủ của chủ nhân nó : Cố lên, cho dù có chuyện gì khó, cũng xin đừng bỏ cuộc! Cứ thử nghĩ, một ngày nào đó cháu muốn từ bỏ, nhưng lại vô tình nhìn thấy được lá bùa này, có phải sẽ có thêm rất nhiều động lực để thực hiện điều mình cần phải làm, phải không?
- Tự động viên .... chính bản thân mình....?
- A, thật lạ có phải không? Chắc hẳn giới trẻ hiện này không thích nghe những lời giống như vậy nhỉ? Ta cũng thật là, xin lỗi vì đã bắt cháu nghe mấy lời lảm nhảm của bà cụ này nhé!
- Không, không có đâu, cháu rất thích, thật sự rất thích. - Như vậy, y không hiểu sao, nhìn bà rất gần gũi, nụ cười này của bà, thật ấm áp. Quả thực, nếu có một người nào đó vẫn đang yêu đời, vui vẻ khi nghe đến những điều này, chắc có lẽ họ sẽ không thích mấy. Nhưng đối với y, thực sự, nó đã làm cho y vui lên rất nhiều, như một điều khó tin. Chỉ cần y tự bảo bản thân mình phải cố gắng, không bỏ cuộc, liệu y có thể ở bên Chu Thần, liệu y có thể khiến cho trái tim cuả anh lỗi nhịp vì y, mãi mãi...?
Chỉ cần cố gắng, làm hết khả năng của bản thân mình, dù có thất bại cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Y muốn tiến bước, thêm một chút nữa, dù một chút nữa thôi, dù kết quả ra sao, y cũng sẽ không màn tới nữa.
Vì sẽ có một ngày, y sẽ hận bản thân mình đã không nói cho Đinh Chu Thần biết thứ tình cảm gì đang ẩn chứa trong y....
|