Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 28 chap 1 Làm việc được một lúc, hắn mới phát hiện ra việc hắn để quên đồ ở nhà. Lưỡng lự một hồi mới quyết định gọi điện cho cậu. Phần lớn là hắn nhớ cậu.
- Chu Tử Kiệt, em còn ở nhà chứ?
- Còn.
- Tốt, em có thấy xấp tài liệu màu nâu tôi để trên bàn không? Mang đến công ti giúp tôi.
- Đây, thấy rồi. Đợi tôi một chút, tôi đến ngay.
- Ừ. Đi cẩn thận... nhé!
Chu Tử Kiệt tắt máy, cư nhiên nghe những lời ngọt ngào này của hắn khiến cậu bất giác đỏ mặt. Thầm nghĩ tên này là kẻ gian xảo. Thật thối tha a! Một lát nữa cậu phải kể chuyện này cho Ngô Tú Tú nghe mới được!
...
Đứng trước công ti cao đồ sộ, cậu không thể không hồi hộp, dù sao đã lâu cậu chưa đến đây. Vả lại, cậu cũng chưa từng để ý qua. Vậy nên cảm giác bây giờ rất khác biệt.
- Tử Kiệt?! Là cậu phải không? Thật mừng quá, tớ cứ lo cho cậu, sợ cậu có chuyện gì, tớ thực quá bậy bạ mà! - Vừa đi được một đoạn thì bị ai đó ôm chầm lấy làm cậu bất giờ. Giây sau mới biết là Nấm lùn di động. Phải nói, vì sao y không chịu cao lên tí nào chứ? Ngay cả ôm cũng chỉ ôm được phần ngực của Tử Kiệt. Khiến cậu thấy có chút kì quái mà buồn cười.
- Ha, được rồi, được rồi. Tớ biết cậu rất quan tâm cho tớ. Nhưng không cần ôm chặt tới vậy đâu, nghẹt thở chết tớ rồi. - Cậu nở nụ cười nhẹ, tay đẩy đẩy đầu Bạch Vĩ ra.
- Xin lỗi... - Vương Bạch Vĩ hơi chu chu miệng nhỏ, nói lí nhí.
- Tớ còn có việc, tớ đi trước nhé, tạm biệt!
- A, cậu cũng phải cẩn thận Đinh Chu Thần đó, anh ấy mà thấy được cậu sẽ như con sói nhảy vồ vào người cậu cho coi... tớ... tớ buồn đó...
- Xem điệu bộ của cậu kìa, biết ngay là chưa tỏ tình với anh ta rồi. Ừm, tớ biết, vậy nhé! - Tử Kiệt trước bộ dáng đáng yêu cuả y không thể không vui vẻ, bật cười khanh khách. Kì thực, một tiểu thiên thần đáng yêu này, có kẻ nào nỡ làm tổn thương chứ? ( Buta : Tui ~~~~. )
- Đến rồi sao? - Trình Mộc Thiên thấy cậu liền nở nụ cười.
Cậu mở cửa, bước vào, ánh mắt chăm chú trên bàn làm việc của hắn. Những vệt nắng của sớm mai chiếu từ khung cửa sổ rộng lớn ở sau lưng Mộc Thiên, rọi vào người hắn. Khung cảnh thật đẹp, tuyệt mĩ. Khiến cậu không tránh khỏi đỏ mặt, tay run. Ngay cả việc nói cũng không thành lời.
- Tử Kiệt, em lại đây! - Hắn gỡ mắt kiếng, vẫy tay với cậu.
- Ân...
- Bị sốt? Vì sao mặt lại đỏ như thế?
- Không có... cái này, của anh, không còn việc gì nữa... Tôi...tôi đi đây... - Tử Kiệt giật mình, gạt bàn tay của hắn đặt trên trán mình rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh. - Khoan đã.
Hắn vội nắm lại, tay vòng qua chiếc eo thon gọn, phút chốc cậu bị hắn ôm trọn.
Mộc Thiên ánh mắt phức tạp lẫn si mê nhìn cậu. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, khắc sau liền trở nên mạnh bạo, điên cuồng, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào bên trong, chạm tới mọi ngóc ngách, nuốt lấy dịch vị từ khoang miệng. Xong xuôi mới quấn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa.
- Ưm...ưm...Đừng... không...ưm...không thể....
- Kiệt.... ngoan... ngoan... cho tôi... - Hắn ý thức tê dại, thèm khát. Cũng phải, hắn đã lâu không được thân mật với cậu như thế này, khiến dục vọng ngay lặp tức bùng cháy.
- Ưm.... a...
Mộc Thiên lùa những đồ vật trên bàn qua một bên rồi đặt Tử Kiệt lên đó. Hắn tách hai chân cậu ra, cho chúng yên vị trên vai mình.
Chiếc quần đen nhanh chóng bị cởi, kéo xuống tận đầu gối. Hắn cúi người, ngậm lấy tiều phân thân nhỏ bé kia, ngậm mút từ đỉnh đầu, đôi chút cọ sạt bằng răng.
Còn Tử Kiệt đột ngột bị kích thích mà rùng mình. Tay chỉ còn biết đẩy đầu hắn ra trong vô vọng.
Nuốt lấy tinh dịch nóng bỏng, hắn hoàn toàn đánh mất ý chí. Điên cuồng sờ soạng, chiếm lấy.
Cậu bị hắn hôn đến nghẹt thở, nước bọt của cả hai hòa quyện vào nhau, theo tự nhiên mà tràn ra khóe miệng, như một sợi chỉ bạc nối họ lại với nhau.
- Ưm... a... ư....
Trước tiếng rên dụ tình của cậu, hắn không tài nào kiềm chế được nữa. Trực tiếp rút dương vật to lớn, kiêu ngạo của mình ra. Đâm mạnh vào tiểu huyệt nhỏ bé đang co rút hết cỡ. Thật dâm dãng.
- A...A...ưm... nhẹ... nhẹ thôi... nóng....ưm...không được...ư...rút....rút ra....
Hắn cứ thế thúc mạnh vào điểm G của cậu, mặc cậu khóc lóc cầu xin. Bởi, chính hắn còn không điều khiển được chính bản thân mình. Chỉ như con thú hoang muốn chiếm lấy người nó yêu thương, mãi mãi.
Ngay lúc này đây, cả căn phòng chìm sâu vào trong dục vọng, hay chính là ái tình?
------
Buta : Ngọt của mấy thím đó~~~~. Ahihi~ , tui công nhận, tui méo biết viết H, huhu, tha lỗi cho tui. TvT.
|
Chương 29 Chu Tử Kiệt lờ mờ mở mắt, cả cơ thể đều dính thứ dung dịch nhờn dính khiến cậu có chút khó chịu, khẽ cau mày. Đột nhiên từ phía hạ thân truyền đến một cơn đau buốt, như có vật gì đó đang không ngừng đâm chọt vào hồng huyệt của cậu, tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng nơi đó của cậu vốn dĩ đã bị sưng lên từ lâu nên không tránh khỏi tổn thương.
Trình Mộc Thiên chậm rãi ra vào, tay ôm chặt thân hình nóng bỏng trước mắt, hắn cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ của cậu, rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi căn mọng, liên tục ngấu nghiến nó.
Lúc này cả hai đã trở về biệt thự, hắn vì chưa được thõa mãn nên mới đè cậu ra, tiếp tục công việc đang dở dang.
- Ưmm..ahhhh....ahhhh.... - Tử Kiệt cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, rạo rực cả người, hai chân vẫy vùng, cọ sát với drap giường, ngay cả tiểu phân thân nhỏ nhắn cũng không kìm chế được mà bắn ra một lớp tinh dịch. Như vậy, khiến cậu càng thêm khó chịu bội phần.
- Ngoan... không sao... ngoan... - Trình Mộc Thiên hắn cảm thấy rất lạ, kể từ ngày Ngô Tú Tú nhập viện, Chu Tử Kiệt liền ăn ngủ không yên, liên tục mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh dậy thì cư nhiên hoảng loạn, làm hắn vô cùng lo lắng. Ngoài việc dùng những lời ngọt ngào để trấn an cậu thì hắn không biết làm gì hơn. Hắn tự cảm thấy mình vô dụng.
Cậu run rẩy, sợ sệt, không biết vì lí do gì khiến cậu trở nên yếu đuối, cậu hiện giờ chỉ biết đưa tay ôm chặt lấy hắn, cùng hắn chìm sâu vào trong ngọn lửa dục vọng. Vì như thế, cả hai sẽ cảm thấy hoải mái hơn, ấm áp hơn...
-----***-----
Nữa đêm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên rất to, làm phá tan giấc ngủ của hai con người vừa trải qua một khắc " mưa gió bão bùn".
- Có chuyện gì sao? - Chu Tử Kiệt nằm trong lòng hắn, dụi dụi mắt, hỏi.
- Tôi cũng không biết. - Hắn vuốt ve tóc cậu, tay kia bắt lấy điện thoại.
- Alô? Ngài có phải Trình Mộc Thiên? - Giọng nói vang lên hốt hoảng. - Là tôi, có chuyện vấn đề gì sao? - Hắn thấy bất an, tim đập nhanh hơn.
- Vậy xin ngài mong đến bệnh viện XX gấp! Cô Ngô Tú Tú tình trạng rất nguy kịch. Hiện đang trong phòng cấp cứu.... Alô? Ngài có ở đó không? Alô???
Mộc Thiên không tin vào chính tai mình, tay vô thức đánh rơi điện thoại, điều này khiến Tử Kiệt lo lắng.
- Mộc Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đừng ngẩn người ra như thế. Mau! Mau nói cho tôi biết đi.
- Tử Kiệt, trên đường đi tôi sẽ giải thích cho em. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng vào bệnh viện.
- Bệnh viện...?... Bệnh viện? - Cậu như hiều ra điều gì đó, miệng lắp bắp không nói thành lời. Cho đến khi hoàn hồn trở lại thì cũng là lúc, cậu đang đứng trước phòng phẩu thuật. Ánh đén đỏ rực vô tình kia vẫn tiếp tục phát sáng, mặc cho thời gian không ngừng trôi qua.
Cậu thấy vai mình run lên, nhưng cậu không điều khiển được, cậu muốn nó dừng lại, nếu cứ thể này, cậu phát điên lên mất.
|
Chương 30 Tú Tú nếu đã không còn trên đời này nữa, vậy cậu còn có lí do để tồn tại sao?
Trước cả thế giới rộng lớn này, cậu hoàn toàn cô lập, cậu... không còn một người thân nào nữa rồi. Cứ thế này, cậu sẽ đau khổ tới chết mất.
Chu Tử Kiệt giờ như cái xác không hồn, cậu không thể cảm nhận được điều gì nữa, mảnh linh thức nhỏ nhoi vô tình bị dày xé, khiến nó tan vỡ. Chỉ còn lại là một người vô tri vô thức.
- Bác sĩ, ông không có cách gì để chữa trị cho em ấy sao? Ông làm được mà phải không? Tôi xin ông, làm ơn! - Trình Mộc Thiên thần sắc mệt mỏi, u sầu, có cả hoảng loạn, mắt hắn đầy tơ máu lớn nhỏ, nhìn vị bác sĩ kia với tất cả nổi hi vọng. Đôi bàn tay kia bóp chặt lấy vai của vị y đức, bộc lộ tất cả các cảm xúc hỗn tạp mà hắn có lên nó.
- Tôi thật sự không thể! Cậu ấy chính vì đã kích rất lớn mà trở nên như vậy. Nếu muốn chữa, phải chữa bằng tâm. - Ông ta lắc đầu thương tiếc, gạt tay hắn ra, rồi lại ngước mắt nhìn người con trai nhỏ bé có khuôn mặt vô hồn đang ngồi yên lặng trên giường kia. Quả thực, ý chí sống cậu ta đã suy mòn, khiến ông lực bất toàn tâm.
Hắn im lặng, không nói gì cả tay nắm chặt thành quyền, cơ hồ kìm chế lại cảm xúc. Cho đến khi tiễn vị bác sĩ kia ra về, hắn mới trở lại, siết chặt lấy cơ thể mảnh mai của Tử Kiệt.
- Tử Kiệt, tôi xin em. Tôi biết tất cả lỗi lầm là do tôi. Tôi đáng chết lắm! Nhưng xin em, đừng như thế có được không? Nếu em muốn khóc thì hãy cứ khóc cho thật lớn. Đừng im lặng nữa, tôi sợ lắm, Tử Kiệt...
Em cứ như vậy không nói một lời nào, còn đáng sợ hơn lúc em gào khóc hay hóa điên. Chịu đứng tất cả trong lặng thầm, em có thể sao? Em thật ngốc! Ngốc tới mất tôi phải phát điên lên vì em!
....
Một tuần trôi qua, cậu vẫn như con búp bê lẳng lặng ngồi đấy, không có bất cứ một cử động nào, cho dù là nhỏ nhất. Nhưng, cậu có thể nhìn thấy được không, người nam nhân chỉ biết đến hai chữ " tàn bạo " kia lại có ngày quì trước mặt cậu. Hắn đêm nào cũng thế, vì lỗi lầm là do hắn gây nên, hắn mong hành động này của hắn sẽ xoa dịu một phần nào nổi đau trong lòng cậu.
Vương Bạch Vĩ lẫn Đinh Chu Thần từ lúc nghe tin này đều rất lo lắng, hốt hoảng. Ngày nào y cũng đến thăm cậu, chăm sóc cậu những lúc Mộc Thiên không có ở đây.
- Tử Kiệt, cậu phải mau bình phục! Tớ sẽ dẫn cậu đi chơi nha?... Cậu... cậu còn hứa sẽ giúp tớ với anh Chu Thần gần nhau hơn mà! Hứa thì phải giữ lời đó. Vậy nên... vậy nên.... - Y nói được nửa chừng rồi lại bật khóc, vai y run lên, sợ hãi.
Vậy nên, xin cậu, hãy trở lại như lúc trước nhé...
- Tử Kiệt, tớ xin lỗi, vì đã không giúp được gì cho cậu, tớ xin lỗi... xin lỗi....
- Ha, tớ thật bậy bạ... ưm... Tử Kiệt, cậu biết không? Trình Mộc Thiên rất quan tâm cậu đó! Haha... Tớ cứ tưởng hắn ta là người xấu đó... Cậu xem, hắn ta dạo này rất ngốc, tâm trí toàn để đâu đâu khiến công ti phải ngưng hoạt động vài ngày, còn có... Sức khỏe của hắn cũng rất tệ... rất tệ đó.... Cậu muốn trừng phạt hắn thì phải nhanh chóng bình phục đi...
|
Chương 30 chap 1 Hắn mở mắt! Con ngươi đột ngột co rút hết cỡ, lướt qua nó là tia bất ngờ, rồi hoảng loạn, pha chút vui mừng.
Chu Tử Kiệt mắt châm châm nhìn hắn, tay cậu đang giữ chặt lấy lưỡi dao, chặt tới nổi máu chảy thành nhiều dòng.
- Tử Kiệt... Tử Kiệt.... Em.. em... trở lại bình thường rồi sao? - Trình Mộc Thiên vội vàng thả con dao, lao tới ôm chầm lấy cậu.
- Tự sát thì sao chứ? Vô dụng! Điều này cũng chẳng thay đổi việc tôi mãi mãi mất đi Ngô Tú Tú! - Cậu ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, tay cậu run run, dường như do nước mắt của hắn khiến nó dần ấm lại.
Phẫn nộ, căm ghét! Cậu đều có hết. Cậu muốn hận hắn, hận cho đến xương, đến tủy. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt ăn năn cực độ kia, cậu lại không làm được. Và cũng do cậu biết, việc Ngô Tú Tú mất đi là ngoài ý muốn. Nhưng thật chất, có thứ cảm giác mãnh liệt nào đó khiến Tử Kiệt không tài nào căm hận hắn, cảm giác thật mơ hồ, khó chịu đến bội phần.
Ông Trời, có phải Người đang trêu ngươi? Hay cậu và hắn chính là một trò chơi ngu ngốc mà Người tạo nên? Ông Trời, Người thật ác!
------***------
- Tử Kiệt, em sẽ không có suy nghĩ dại dột chứ? - Trình Mộc Thiên ôn nhu vuốt ve người dăng nằm gọn trong lòng mình. Rồi lại nhìn sang chiếc vali ngay bên cạnh. Trước đó, Tử Kiệt đã kiên quyết, muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng có thể sao? Hắn có thể làm điều gì ngoài việc chấp nhận chứ? Hắn càng nghĩ, càng thấy đau lòng khôn siết.
- Sẽ không! Chẳng phải anh đã nói Tú Tú sẽ không muốn tôi làm những loại chuyện đó?! - Chu Tử Kiệt băng lãnh trả lời, không thèm nhìn hắn dù chỉ một chút. Kì thực, cậu vẫn chưa thể bình ổn được cảm xúc của chính bản thân mình. Vậy nên, cậu không muốn thân thiết với hắn, cậu không muốn mình phải hối hận và tổn thương. Xin lỗi, vì chính sự ích kỉ này của cậu.
- Tữ Kiệt, tôi dẫn em đi chơi một chút nhé? Thay cho lời tạm biệt. - Hắn vội đổi chủ đề để phá tan bầu không khí này.
Đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của cậu, hắn thất vọng, định thôi. Có lẽ hắn không được ở bên cậu trong những giây phút tưởng chừng như cuối cùng này. Nhưng không ngờ cậu lại gật đầu, khiến tâm can hắn vui mừng nhảy múa, nhanh chóng kéo cậu đi.
...
Vẫn là buổi tối, gió rất lạnh. Đường phố hoàn toàn là những ánh đèn neon rực rỡ đủ màu. Tiếng còi xe hú hét, tiếng bước chân nhộn nhịp sao mà ấm áp đến thế.
Mộc Thiên kéo Tử Kiệt qua từ gian hàng đồ ăn này đến gian hàng đồ ăn khác, từ chổ chơi điện tử này đến trò gắp thú khác, khiến cậu vô cùng chóng mặt, nhưng không thể kháng cự, vì vẻ mặt hào hứng kia của hắn cứ vô tình lọt vào tầm mắt cậu.
Được rồi, cứ coi như cậu thua hắn lần này đi. Chiều hắn một lần nữa vậy. Nghĩ đến đây, Tử Kiệt cảm thấy thật buồn cười.
Chơi được một lúc, cả hai liền kéo nhau ngồi ở bang ghế đá khuất người qua lại, thở hồng hộc như kẻ sắp chết.
- Tử Kiệt, em có khát nước không? Tôi lấy có em nhé?
- Không cần.
- Vậy có đói không? - Cũng không!
- Vậy...
- Tôi muốn nghỉ ngơi, vậy là được rồi.
Hắn nghe vậy cũng thôi lo lắng, nhưng cũng không mấy thoải mái lắm, cảm giác thật trống rỗng, hụt hẫn. Lúc sau, hắn dũi tay kéo cậu sát về phía mình.
- Tay em lạnh quá, nào, để tôi giữ ấm cho em.
Tử Kiệt nâng mi nhìn Mộc Thiên ôn nhu xoa xoa, bóp bóp lấy tay cậu, kĩ thuật rất điêu luyện, làm cậu vô cùng dễ chịu. Cứ thế mà mê mẩn, cho đến khi hắn dừng động tác của mình lại, có chút gì đó thật mơ hồ quấn lấy cậu, có lẽ là chút dư vị ngọt ngào còn vương vất. Khắc sau, cậu thấy thật là lạ, ngón tay như bị vật gì đó ôm trọn lấy, mà cũng thật âm ấm, liền mò tò nhìn xuống.
Một tia sáng lấp lánh định vị ngay trên đó. Đây... đây không phải là chiếc nhẫn hắn đeo cho cậu vào đêm Valentine đó, và cũng đã bị cậu vô tâm trả lại?
- Anh vốn dĩ biết tôi không muốn ở bên anh, vì sao còn làm vậy? - Tử Kiệt ngạc nhiên vài giây rồi thôi. Cậu cười chua xót, có ý cởi chiếc nhẫn ra thì bị hắn ngăn cản.
- Xin em hãy giữ nó. Điều em nói, tôi dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng mai sau, chưa hẵn em sẽ từ chối tôi. Còn nữa, tôi đã chuẩn bị tất cả cho em, em có thể rời khỏi đây, theo như ý em muốn. Tôi không ép buộc em nữa. Nhưng em hãy nhớ kĩ, sau này gặp lại, em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi! Chiếc nhẫn này coi như vật kỉ niệm. - Dứt lời, Mộc Thiên vươn mình, ôm hôn lấy cậu nồng nhiệt. Cảm giác như không muốn tách rời....
Lúc này đây, hắn để cậu đi, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn buông tay. Hắn biết bản thân mình không đủ để xoa dịu vết thương lòng của cậu, hắn không phải là một vị thần. Nhưng hắn có thể cùng chung với những người xung quanh làm điều đó. Hắn không còn sợ gì nữa, vì hắn biết, chính bản thân hắn sẽ không để vút mất cậu.
Vậy nên, một ngày nào đó, Trình Mộc Thiên này sẽ khiến cậu toàn tâm toàn ý chấp nhận hắn, chắc chắn là thế!
Chu Tử Kiệt, tôi yêu em!
Đừng quên nhé!
-----
Buta : Tui lại một lần nữa không thể hiện được cảm xúc nhân vật TvT. Chương sau là hạnh phúc nhé~~~~~? Hãy đợi ~~~~.
|
Chương 31 Hai năm sau...
Khu phố tấp nập đông người đầy khói bụi, tiếng ồn ào của mọi người xung quanh nghe thật ầm ĩ, chói tai.
Người thanh niên với dáng vẻ nhỏ nhắn cất nhanh bước, môi điểm nụ cười nhẹ nhàng. Rẻ vào một quán cà phê nhỏ mộc mạc ngay góc đường, cậu đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở một bàn con.
- Tử Kiệt, cậu đến rồi~! - Vương Bạch Vĩ hai má vì lạnh mà ửng hồng lên, y vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu với cậu.
- Ừ. - Chu Tử Kiệt đẩy kính mát, rồi đi tới.
- Mời hai vị gọi nước.
- Cho tôi ly cà phê sữa nhé.
- Còn tôi là trà đào.
- Cảm ơn quý khách, xin đợi một chút ạ.
Sau khi cô nhân viên phục vụ đi mất, Bạch Vĩ liền xoay sang Tử Kiệt, trừng mắt, hùng hổ nói.
- Thật là, dù sao cũng đã hai năm, cậu không thèm nhắn tin hay gọi điện cho tớ một lần nào, thật độc ác nha! - Nấm lùn di động chu miệng hờn dỗi, trông vô cùng đáng yêu.
- Ha, tớ cũng đã đi tìm cậu rồi đấy chứ. Chỉ tại kẻ nào đấy quá mê mẩn cái tên Đinh Chu Thần kia, cứ bám theo hắn riết, mỗi lần tớ đi đến nhà cậu đều chẳng thấy hơi cậu đâu cả. Cứ đổ oan cho người vô tội. - Tử Kiệt bật cười khanh khách.
- A... - Nghe đến đây, Nấm lùn cư nhiên đỏ mặt, liếc mắt lẩn tránh sang chổ khác. Là do... là do anh Chu Thần cứ dắt y đi chơi, chứ y là y không có tội lỗi gì nha!
- Thôi được rồi, tớ nói vậy thôi, xem cậu kìa, vẫn ngốc như ngày nào, còn có , hình như cậu vẫn lùn như vậy thì phải?
- Phản đối!!! Tớ rõ ràng có cao hơn, cậu nhìn đi, nhìn đi! - Biện hộ. - Tử Kiệt chậc lưỡi, lắc đầu thương tiếc. Nhìn con người đang cố tỏ ra vẻ nghiêm túc trước mắt mà cậu cảm thấy thật buồn cười, chỉ muốn đấm y một phát cho đỡ ghét ( ghét là thương~~~). Phải nói, y lùn rất đáng yêu mà, tại sao cứ chối nhỉ? Thật khôi hài .
- Được rồi, được rồi, là tớ lùn, chịu chưa? Bạn bè lâu ngày mới gặp mà toàn nói xấu nhau, tổn thương! Mà nè, cậu hiện giờ đang đi làm ở đâu vậy, Tử Kiệt. Chổ đó có tốt không?
- Ở công ti X. Mặc dù chỉ là một công ti nhỏ nhưng công việc tạm ổn, tiền lương cũng rất hậu hĩnh, vậy nên cậu đừng lo lắng quá.
- Vậy cho tớ địa chỉ của công ti đó đi, còn có giờ làm của cậu là mấy giờ, cậu thuộc ban nào? Vị trí phòng làm việc của cậu ở đâu? Còn...
- Khoan đã, sao giống điều tra tớ vậy. - Cậu vội ngắt lời.
- Không có, tớ chỉ là quan tâm cậu thôi...
- Thật không?
- Thật!!! 100% luôn!
Trước ánh mắt nghi ngờ đầy man rợ kia đã đâm trúng tim đen của Bạch Vĩ, khiến y không tránh khỏi đỏ mặt, nuốt nước bọt liên tục.
Chết a! Y nhất định không được để lộ cái đuôi nào ra, nếu không kế hoạch bí mật này sẽ bị bại lộ mất!
Nghĩ đến đây, y nhanh chóng nở nụ cười thánh thiện, nhưng có hơi mất tự nhiên đi?
|