Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 32 Thời điểm cậu vừa đặt chân xuống nơi, xuất hiện nổi bật trong cả hàng ngàn người, Trình Mộc Thiên liền nở nụ cười tươi, bước nhanh tới ôm lấy cậu, đám đông lặp tức hò hét, vỗ tay cuồng nhiệt, khiến mặt cậu càng ngày càng đen. Không đợi gì nhiều, Chu Tử Kiệt trực tiếp nắm lấy tay hắn, kéo đi.
Trong một hẻm vắng, cậu hai má đỏ rực, nóng ran, trừng mắt, cất giọng hùng hồ pha chút kích động.
- Anh đang cái quái gì thế hả??? Chán sống?
- Tỏ tình với người anh yêu! - Hắn đáp tỉnh bơ.
- Cmn chứ!!! Anh khiến tôi điên lên đi được!!! Tôi đã bảo anh biến khỏi cuộc sống của tôi mà! Anh có nghe rõ hay không, đồ mặt dày?!
- Anh mà rời bỏ em, em chắn chắn không thể sống nổi. Rồi cũng đến ngày chết vì buồn thôi.
- Tôi có chết cũng không cần anh quan tâm! Cút cho tôi! Anh làm đời tôi đảo loạn như vậy vẫn chưa đủ sao? - Trước câu nói này, tất cả máu như dồn vào não bộ của cậu, khiến cậu không thể không bối rối, tức giận, uất ức hét lên.
- Chối cũng vô dụng. Nào, để anh yêu thương em. Rồi em sẽ thấy thôi. - Hắn cười bỉ ổi, như không biết sợ, hay có lẽ vì hắn tin rằng, cậu ít ra vẫn có một chút ít tình cảm với hắn. Vì vậy, Mộc Thiên không do dự gì nhiều, nhanh chóng đè sát cậu vào tường. Tìm mọi cách bắt lấy đôi môi đang chạy trốn kia.
- Khốn kiếp!!! Mau buông tôi ra! Đồ đáng chết....ưm..ahhh.....
Mặc cậu kháng cự, hắn vẫn ngang tàn mút lấy môi hồng, chiếc lưỡi tinh tế khéo léo luồn lách vào bên trong mà thống lĩnh, vươn tới chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng, lại không tha cho những dịch vị ngọt ngào khiến hắn bao lần say đắm. Đôi tay thối tha kia cũng không rảnh rỗi là bao, trượt dài trên cơ thể cậu mà vuốt ve nhẹ nhàng. Khắc sau, tất cả đều trở nên điên cuồng, hoảng loạn. Hắn mút mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, khiến âm thanh giao nhau của nước bọt càng trở nên mãnh liệt, to rõ.
Tử Kiệt như bị trúng bùa, chìm sâu vào trong cái thế giới kì ảo không lối thoát, ngay cả chính bản thân cậu cũng không tài nào điều khiển được bản thân mình. Bởi, mảnh ý thức nhỏ nhoi kia sớm bị hắn mê hoặc. Giờ phút này, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc phối hợp ăn ý với hắn, tay bất giác vòng qua, ôm lấy bờ vai rộng lớn.
Cũng không biết từ lúc nào, tất cả quần áo trên người cậu đều bị hắn lột sạch sẽ, trơn tru. Và ngay trên đó, đầy rẩy những vết tình thú mà hắn vừa gây ra.
- Ahhhh... - Bị hắn chạm trúng điểm nhạy cảm, cậu không tự chủ được mà cất lên âm thanh cao vút đến ngọt ngào. Ngay sau đó liền xấu hổ che mặt đi, tự hận bản thân mình không biết kìm chế.
- Thật dâm dãng.... - Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào nó, khiến cậu thẹn thùng, tê dại.
Đồng thời, hắn cũng đã mang dương vật ngạo nghễ đang cương cứng của mình, thân mật cọ sát với tiểu phân phân mền yếu kia, say đắm. Tay hắn bắt lấy nhũ hoa hồng phiếm, xoa xoa, bóp bóp điên cuồng, khiến chúng không hẹn mà sưng tấy cả lên.
|
Chương 33 Nắng rất mờ nhạt nhưng ấm áp, khẽ lay chuyển vạn vật, từng vệt sáng lăn dài trên bầu trời non nớt. Và mây, đang vất vương ở phía chân trời xa xa.
Chu Tử Kiệt cau mày, muốn vươn vai nhưng cả khớp sương đều đau nhức rã rời khiến cậu không tài nào cử động được. Cộng thêm sự nhờn nhớt, ẩm ướt trên khắp thân thể mình làm cậu vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng tẩy sạch những thứ này ra.
Nhớ lại chuyện hôm đó, Tử Kiệt lặp từ đỏ mặt, liếc mắt xung quanh tìm Trình Mộc Thiên nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Như vậy cũng tốt, phải trốn nhanh mới được, ở lâu với tên sắc lang này, cậu sợ mình điên lên mất. Chỉ mới gặp mặt mà đã thao người ta đến bán sống bán chết, thử hỏi ai mà chịu được chứ? Cậu đây không phải là cục thịt mặc hắn cắn xé! Cậu vẫn có lòng tự trọng của cậu, hắn ít ra không thể nói được bất cứ lời giải thích đường hoàng nào sao? Cứ ngang nhiên cưỡng đoạt, ép buộc cậu như vậy, thật làm cho cậu cảm thấy tức giận, như đang bị coi thường.
Tùy tiện lấy một bộ y phục nào đó của hắn để mặc, sau đó phóng vọt ra ngoài, Tử Kiệt mỉm cười, thật may vì cửa không khóa.
- A??? - Cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất suôn sẽ, ngờ đâu Trình Mộc Thiên hắn đã đi trước cậu một bước, sai hai tên toàn thân đều vận màu đen canh chừng cậu. Tử Kiệt vừa bước ra thì đã thấy chúng nhìn mình chầm chầm, khiến cậu giật mình, hoảng hốt lùi về sau mấy bước.
- Cậu Chu, xin cậu mau trở vào bên trong, ngoan ngoãn đợi cậu chủ. - Một tên lên tiếng, với chất giọng trầm đầy uy lực.
- " Ngoan ngoãn " ? Ha, tôi không phải con thú cưng của hắn! Mau tránh đường cho tôi đi, nếu không các người sẽ hối hận!
- Với thân hình nhỏ bé đó, cậu không đánh lại chúng tôi đâu!
- Các người...!!! Chết tiệt!!!- Tử Kiệt tức giận vì bị coi thường, còn đang suy nghĩ cách để trốn thì bị bọn chúng không thương tiếc mà đẩy trở về phòng , sau đó khóa lại. Trước tình thế này, cậu chỉ còn cách đập cửa liên tục, nhưng vô vọng.
- Được! Được lắm!!! Không thoát được bằng lối này thì cậu đây sẽ thoát bằng lối khác! Nghĩ rồi cậu cười đắc ý, xoay lưng chạy ra phía ban công rộng lớn, nhưng vừa đến nơi, lặp tức xuất hiện hai người nam nhân khác đang ngồi trên ghế, băng lãnh nhìn.
Tử Kiệt còn thấy thoang thoáng ở dưới lầu là vài ba tên cũng bận đồ đen nốt, đi qua đi lại. Cũng đủ biết là để canh giữ cậu rồi. Thật không nên đánh giá thấp tên khốn Trình Mộc Thiên!
...
Buổi tối, Mộc Thiên giải quyết xong công việc của mình liền trở về phòng, thấy Tử Kiệt đang ngồi trên giường, mặt không mấy vui vẻ liền nhếch môi, đi tới ôm chầm lấy cậu.
- Em không trốn sao? Em làm tôi rất vui!
- ... - Tử Kiệt không trả lời, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ liếc mắt sang chổ mấy tên mặc đồ đen đang đứng gần cửa sổ một cách đầy khinh thường rồi quay đi.
- Tử Kiệt, tôi thật sự rất nhớ em, cái thân thể nhỏ nhắn này khiến tôi phát điên lên được! - Hắn vừa nói, vừa đưa tay sờ soạng, còn môi, thì hôn tới cậu tới tập.
|
Chương 34 Hai năm trước...
Vương Bạch Vĩ sau khi nghe tin liền hối hả gọi điện cho Chu Tử Kiệt nhưng chẳng lần nào thành công, thứ y nghe được cũng chỉ là những tiếng " bíp bíp " dài vô tận không ngừng nghỉ. Cũng phải thôi, cậu ấy khóa máy rồi, cậu ấy không muốn bị bất cứ ai làm phiền ngay lúc này. Điều đó, y biết, nhưng tốt xấu gì y cũng là bạn của cậu, chẳng lẽ quyền được chia sẻ đau khổ cùng cậu, y cũng không thể có? Sự ích kỷ này của Tử Kiệt khiến y vừa khó chịu, vừa chua xót đến bội phần.
- Chu Tử Kiệt, cậu là đồ ngốc, đồ ích kỷ!
Vứt mạnh chiếc điện thoại vào một xó xỉnh nào đó, thả mình xuống giường, y buồn phiền vắt tay lên khuôn mặt, cố gắng che đi đôi mắt dường như muốn khóc. Hiện tại, đầu óc y rối răm, không biết phải làm điều gì cho tốt cả, cảm giác thật nặng nề mà trống trải, mơ hồ.
...
Tại công ti, Bạch Vĩ vẫn tiếp tục công việc lao công của mình, nhưng hôm nay có điểm khác biệt, y không lẽo đẽo đi theo Đinh Chu Thần nữa, mà chỉ đứng ngây ngốc, quét đi quét lại ở một chổ, tâm trí thì chìm trong suy nghĩ, tự hỏi phải đi tìm Chu Tử Kiệt ở đâu, và phải làm gì để giúp cậu ấy khá hơn. Nhưng vô vọng, bởi càng nghĩ, y càng thêm ảo não, mỏi mệt, chỉ muốn nổi trận lôi đình, rồi đập phá cái gì đó để mau chóng thoát khỏi cái xúc cảm khó tả này.
- Nấm Lùn, đi ăn trưa thôi, em cứ đừng đó làm chi vậy? - Hôm nay không có bóng dáng của ai đó lon ton đi theo khiến Chu Thần có cảm giác thiếu thốn đền kì lạ, liền nhanh chân đi tìm, thời điểm thấy được y thì cũng đã là giờ nghỉ trưa. Anh cất tiếng gọi, nhưng mãi không có động tỉnh nào, dường như tâm trí y đang ở đâu đó, không nghe được lời anh nói.
Anh hơi nhíu mày khó hiểu, sau đó cũng đoán ra được sự tình, nhanh chân đi tới, khẽ vỗ lên lưng y một cái, kéo hoàn toàn thần trí y ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn kia.
- A? Hả ? - Bạch Vĩ giật mình, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xong một chút liền thở gấp mới có thể định thần được, đưa mắt lên nhìn người trước mặt.
- Em rốt cuộc là đã để tâm trí bay lơ lửng ở đâu? - Em... em... chỉ là... chỉ là... - Y cúi mặt xuống, nói lí nhí.
- Đừng lo lắng quá, anh biết em đang quan tâm cho Chu Tử Kiệt, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không sao, vậy nên hãy mau chóng quên chuyện ấy đi. Nào, anh mời em đi ăn trưa. - Chưa kịp đợi y trả lời, anh đã trức tiếp nắm tay y, lôi đi. Ở ngoài như không có chuyện gì, nhưng bên trong, không hiểu sao anh lại có cảm giác khó chịu. Khó chịu vì y quan tâm Tử Kiệt quá mức? Như thể đang ghen vậy.... mà đã ghen thì có nghĩa là...? Aizh, bỏ đi, anh không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, nó đem bám anh suốt mấy ngày qua là quá đủ rồi!
-----***-----
Trong căn tin của công ti, y ngay cả đang ngồi ăn cũng ngẩn người, chiếc thìa múc cơm nằm trên không trung một hồi lâu mà không nhúc nhích, cũng chẳng thèm để tâm đến những gì anh nói.
- Bạch Vĩ, em là có đang chú ý không vậy?
- Bạch Vĩ? Bạch Vĩ ? - Ai đó một lần nữa lay gọi y.
|
Chương 35 Mang tâm trạng nặng nề tới công ti, cây Nấm lùn di dộng nào đó ngao ngán thở dài, người ỉu xìu ôm lấy lau nhà. Mặc dù đã bị cha mình quở trách, nhưng Bạch Vĩ vẫn cố chấp không chịu nghe lời, nhất quyết không nghỉ việc. Và có chết cũng không kết hôn cùng Vũ tiểu thư gì gì đó đó đâu! Gì chứ, hôn nhân ai lại đi ép buộc? Lại ép buộc một người đã có ý trung nhân như y? Mà cho dù có cưới về, chắc chắc sẽ không có chút hạnh phúc, y không muốn làm ai phải đau khổ cả.
Một hồi sau, y lại thoạt nhớ đến lời mẹ, bà bảo đã sắp xếp một ngày tốt lành cho y và cô tiểu thư đó gặp mặt. Thời điểm là chủ nhật tuần này, thật không đùa chứ? Hôm ấy là ngày công ti tổ chức cấm trại, khó khăn lắm mới có một dịp ở bên Đinh Chu Thần lâu như vậy.... Thế mà...
Vương Bạch Vĩ bịm chặt môi, lắc đầu xua tan đống phiền muộn đó ra đằng sau, bắt đầu công việc dọn dẹp hằng ngày của mình.
Dù thế nào, con nhất quyết cũng không đi gặp mặt cô ta đâu! Mẹ à, con xin lỗi.
....
Dạo này tâm tình của vị giám đốc băng lãnh kia có chút thất thường, khi nắng khi mưa, lại không ngừng tỏa ra hàn khí, khiến cho bao nhiêu khách hàng lẫn đối tác làm ăn quen thuộc đều phải kinh sợ, đổ mồ hôi hột, chỉ muốn tránh xa cái khối băng nguy hiểm kia. Nói đi nói lại, chính là vì điều này mà Chu Thần phải luôn vất vả, dùng uy danh phó giám đốc, trực tiếp đi gặp từng người một mà giải thích rõ ràng nguyên do, tìm đủ cách thuyết phục bọn họ thông cảm, vậy nên sức lực tràn trề của một chàng trai có mệnh danh như thiên sứ như anh đang bị hút dần, thực tức chết anh mà!
Chu Thần phiền muộn xoa xoa thái dương, rồi lại liếc mắt nhìn sang đống văn kiện kia không tránh khỏi việc muốn bùng cháy. Vì lí do hết sức đơn giản, theo như trí óc của anh thì tên em họ khốn kiếp Trình Mộc Thiên kia chính là đang thất tình, không còn quan tâm đến công việc nữa, vậy nên tất cả những thứ lộn xộn của công ti này đều bị đổ dồn lên người anh. Anh biết hắn cũng không phải là loại người vì những loại chuyện kia mà dễ dàng đánh mất sức sống, chỉ là hắn đang bị tổn thương, vì thế không muốn cho kẻ nào nhìn thấy được dáng vẻ thảm hại của hắn nên mới trốn tránh đi vài thời gian. Thật khốn kiếp, túm lại là kẻ làm anh như anh đây chưa yêu, chưa biết được nỗi đau mà hắn phải chịu đựng, cũng không thể an ủi hắn được. Điều này khiến anh có cảm giác tội lỗi, chỉ biết ngồi yên một chổ mà thở dài. - Anh.... anh Chu Thần, em vào được chứ? - Vương Bạch Vĩ khẽ gõ cửa, yếu ớt lên tiếng.
- Vào đi. - Anh thả bút, xoay người về phía cửa, môi câu lên nụ cười ấm áp.
Y vừa đi, vừa ôm chặt hộp cơm trưa tinh tế mà mình đã cất công làm cho kẻ nào đấy. Hơi của máy lạnh phả vào người khiến hai má y đã ửng đỏ nay còn đỏ hơn. Với bộ dạng đáng yêu rụt rè này, thật khiến người ta sinh cảm giác muốn khi dễ, chiếm đoạt. Cũng chỉ là dạo gần đây, vì công việc quá nặng nề khiến Chu Thần hao tâm tổn trí, ốm yếu xanh sao cũng không kém, y nhìn mà lòng dâng lên nổi xót xa đến tột định nên muốn làm chút gì đó bồi bổ cho anh.
- Cái này... là em.. - Đưa hộp cơm về phía anh, Bạch Vĩ cả người như có dòng điện chạy qua, tê dại, ngại ngùng không thôi, đành liếc mắt sang chổ khác. Và một phần nguyên do là anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào y không rời, làm cho y không có đủ dũng khí để đối mặt.
|
Chương 36 - 1705 con cừu.... 1706 con cừu... để xem... tiếp theo là bao nhiêu con cừu?.... Aiz! Khốn kiếp, lão tử không đếm nữa!
Đinh Chu Thần uất ức đạp chân xuống giường, rồi lại mệt mỏi ngắm trần nhà với đôi mắt gấu trúc, anh chính là vì hồi hộp cho buổi đi chơi mà không thể chợp mắt nổi, nên liền rỗi hơi đếm cừu, nhưng đếm xong thì cũng đã là 4 giờ 30 phút sáng.
Được rồi, anh hiện tại rất muốn bùng cháy, vì nguyên cớ gì mà anh lại hồi hộp chứ? Những chuyến đi chơi lần trước, anh lúc nào cũng thấy chúng quá nhạt nhẽ, vô vị, ngay cả một chút động lực nhỏ bé cũng không có. Nhưng còn bây giờ? Nhìn xem, chính là thích thú, mong đợi. Rốt cuộc chuyến đi chơi ấy có thứ gì khiến anh cảm thấy thú vị? Chẳng lẽ là do địa điểm lần này rất tuyện mĩ? Hay là do anh sẽ có cơ hội trêu chọc đứa em họ đang thất tình là Trình Mộc Thiên? Không, tất cả đều không phải.
Chu Thần đưa tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim của chính mình đang đập rất nhanh, như ai đang hối thúc nó, từng nhịp đập, anh có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng, thế này thì dù có chết, cái bộ não đáng giá ngàn vạng của anh vẫn không tài nào nhận ra được cái quái gì đang ngự trị trong anh.
- Chết tiệt! Không ngủ nữa, đi kiếm đồ ăn. - Quăng mạnh chiếc gói nhỏ bé đáng thương, anh hậm hực ngồi dậy, đi vào nhà bếp.
Ngậm lấy miếng bánh sandwich, tay ung dung cầm tách trà, mắt lâu lâu lại vô thức liếc ra phía cửa, còn tất cả giác quan thì kêu gào, bắt anh phải đi ra ngoài kia cho bằng được. Ây, rốt cuộc là chính anh đang muốn cái gì đây chứ?
Đấu tranh tư tưởng với trái tim vì một lý do chẳng mấy hay ho nào đó thành công, Chu Thần nhét luôn miếng bánh vào miệng nhai nhai một hồi rồi mới chịu đi mở cửa.
Sương đêm dày đặc không hẹn phủ lên vai, khiến anh nổi lên hết tóc gáy, rùng mình, mắt không ngừng đảo qua đảo lại trong bóng tối mờ ảo.
Chắc Vĩ Vĩ chưa tới đâu nhỉ? Aiz, cũng điên thật, chỉ mới có giờ này thì làm sao em ấy có mặt ở đây chứ? Mình đúng là dở hơi! Tự trách mình, nhưng hành động thì đi ngược lại, ánh mắt anh vẫn không ngừng ngó tới ngó lui để tìm kiếm y, vô vọng, anh khẽ đưa tay vỗ trán rồi quay người trở vào bên trong. Ai ngờ, vừa đi được hai bước, anh lại bị vấp ngã, xém đi trao nụ hôn thần thánh cho đất Mẹ.
- Có cần phải xui xẻo đến mức này không chứ?! - Kẻ nào đấy tiếp tục bùng cháy, đưa chân dậm dậm xuống nền đất như một đứa trẻ rồi mới hài lòng đi tìm thứ vừa làm mình té.
Nheo mắt lại, anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhoi đang ngồi trước cửa nhà anh, đầu gục xuống, tay ôm lấy hai chân, có lẽ là đang ngủ. Với bộ dạng này, anh làm sao không nhận ra là ai được chứ? Dĩ nhiên là Vĩ Vĩ nhà anh rồi.... Khoan! Cái gì mà Vĩ Vĩ nhà anh chứ? Từ khi nào mà anh đã đánh đấu chủ quyền?
Lại khoan! Đây không phải vấn đề chính. Thế quái gì giờ này Nấm lùn di động lại ở đây? Còn ngủ ở ngoài đường xá như thế này? Chẳng lẽ không sợ gặp nguy hiểm ư ?
Càng nghĩ, anh càng thấy nghi hoặc, cũng càng nhận ra rằng, chính bản thân mình đang lảm nhảm cái gì vậy? Ai! Anh đây phát điên lên được. Dạo này tâm trí anh cứ lơ đảng, không giống nguời bình thường, lâu lâu lại hớn hở đi trò chuyện cùng lũ kiến đang ăn vụng thức ăn của mình. Có lẽ anh làm việc qúa mức, khiến cho cơ thể tổn thất về nhiều mặt... Mà... anh đang suy nghĩ lung tung cái gì nữa?
|