Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 46 Vương Bạch Vĩ tự hỏi, hiện tại y đáng lẽ phải cảm thấy đau lòng, khó chịu. Nhưng không hiểu nguyên nhân gì có thể khiến y ung dung bước vào nhà hàng. Tâm tình lại phi thường vui vẻ, dám mặt đối mặt với cô gái trẻ đẹp trước mắt.
"Hôm nay bạn sẽ nhận được bất ngờ từ người ấy."
Chỉ là y không biết, vì câu nói từ tử vi hoàng đạo mà y vô tình đọc ngày hôm nay đã khiến bản thân mình ngây ngốc tin theo, ngây ngốc chờ đợi.
Người ấy. Chỉ cần là từ Đinh Chu Thần, y nguyện ý cam tâm tình nguyện tin theo.
Con người đơn thuần là vậy.
Nhưng có nói thế nào đi nữa, thì ngay lúc này y vẫn cảm thấy sóng lưng mình đang rất rất rất lạnh. Aiz, ánh mắt như muốn giết người của Vũ tiểu thư kia như có như không chiếu thẳng vào y.
Bạch Vĩ cố gắng nở nụ cười gượng gạo, nói vài câu cho có lệ, sau đó đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn mẹ mình. Như muốn nói " cứu con !".
Nhận được ánh mắt ấy, Tư Nhã liền khó hiểu, nghi hoặc nhìn y. Hai người như vậy xuất hiện một màn mẫu tử đưa đưa đẩy đẩy mắt , nhìn nhau.
Cuối cùng, kết thúc bằng tiếng ho nhẹ của Vũ tiểu thư.
- Xin lỗi, thất lễ rồi. - Cả hai không hẹn nở nụ cười, cũng không hẹn đồng thanh nói.
- Không có gì. - Vũ Thiên Kỳ ánh mắt hữu tình nhưng lại vô tình đáp trả. Nếu nhìn kĩ, có thể khằng định rằng chính cô cũng vô cùng ghét cuộc xem mắt này.
Mà cũng vì vậy, Vương Bạch Vĩ thêm một trận rùng mình. Vũ tiểu thư a, đâu phải mình cô không muốn, tôi còn ghét cay ghét đáng luôn mà. Tuy nhiên, chỉ dám nghĩ, không dám nói. Còn Tư Nhã, không để ý đến ánh mắt sắt lạnh kia cũng như biểu hiện của con trai mình. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, sau đó tự tin khẳng định, con trai bà là muốn nói chuyện riêng với Vũ tiểu thư.
Ý nghĩ vừa xoẹt qua, Tư Nhã lặp tức nở nụ cười tươi rói, đứng dậy :
- Bác vừa nhớ có chuyện gấp chưa giải quyết. Hai đứa ở lại nói chuyện với nhau nhé. - Dứt lời liền nhanh chóng đưa ánh mắt đầy tình ý hướng tới Bạch Vĩ, ý muốn bảo " Con nhớ phải chăm sóc tốt cho Vũ tiểu thư ."
Lời là khuyên nhũ, nhưng ý lại là de dọa.
Sau đó, mới vui vẻ rời đi. Bỏ mặc bộ dáng đáng thương của ai đó.
Bạch Vĩ khó khăn quay đầu, không ngoài dự đoán của y. Thiên Kỳ chẳng có chút khách khí nhìn y, còn có thể lộ ra vẻ mặt đầy khinh thường.
- À, chúng ta nói đến đâu, rồi nhỉ? - Bạch Vĩ hít một hơi, yếu ớt hỏi.
- Nói, làm sao mới có thể kết thúc vấn đề hôn nhân vớ vẩn này? - Gạt bỏ lời nói của y, Thiên Kỳ nhanh chóng đi vào vấn đề chính của bản thân mình. Bộ dáng thập phần ưu nhã, tay chống cằm, ánh mắt phiêu đãng nhưng lại sắc lạnh. Bạch Vĩ có thể tự khẳng định, nếu là nam nhân bình thường khác chắc chắn sẽ bị mê hoặc. Còn y, dĩ nhiên là không thể rồi. Còn lý do, không cần nói cũng biết được.
|
Chương 46 chap 1 Điểm dừng của xe khiến Bạch Vĩ phút chốc bất ngờ.
- Anh Chu Thần, chúng ta, chúng ta đi đến đây để làm gì? - Tuy hỏi Chu Thần, nhưng mắt không kìm chế được nhìn ngắm xung quanh một lượt.
Ngôi trường này, nếu như không gặp Đinh Chu Thần, thì chắn chắn sẽ không được Bạch Vĩ trân trọng.
- Ôn lại kỷ niệm. - Chu Thần nói vài câu với Bác bảo vệ trực cổng, rồi kéo Bạch Vĩ vào bên trong, cùng nhau tham quan một lượt.
Chủ yếu là, nơi hai người người hay đi qua nhất.
Tuy có thể xem là lãng mạn, nhưng đối với Bạch Vĩ nhút nhát, y không thể không lạnh cả sóng lưng, chỉ sợ không thể khóc.
Tối như vậy mà đi quanh trường, như vậy... như vậy...
Tự vẽ trong đầu nhiều cảnh tượng đáng sợ. Nếu không phải bị Chu Thần cốc đầu, chỉ e là y không dám đi tiếp.
Vậy nên, Chu Thần rất hiểu lòng người, kéo y đi đến sân vận động, ngồi trên ghế.
Thời điểm này có rất nhiều hoạt động thể thao của trường, vậy nên đa số các học sinh lẫn giáo viên thể dục đều tập trung ở đây luyện tập và huấn luyện. Tuy không náo nhiệt cho lắm, nhưng ít ra ở đây vẫn có người, Nấm Lùn bảo bối bên cạnh sẽ không sợ.
- Anh đang nghĩ gì vậy? - Thấy Chu Thần ngồi trầm ngâm, cũng định im lặng theo. Nhưng phát hiện bàn tay của mình đang được bàn tay to lớn của anh xoa xoa giữ ấm. Trong lòng liền cảm thấy ấm áp, vì vậy mới có tinh thần lên tiếng.
- Tự xem, anh có tình cảm với em từ khi nào.
Câu trả lời, khiến y hóa đá. Không sai, chính là vì vừa bất ngờ, vừa xấu hổ nên hóa đá.
- Vĩ Vĩ, anh đã nghĩ rất nhiều. Từ lúc còn đi học cho đến khi tốt nghiệp, anh đúng là quan tâm em rất nhiều. Nhưng nếu thẳng ra cũng chỉ vì em bị bạn bè bắt nạt mà anh nẩy ra ý định che chở. Còn thích, anh chưa bao giờ. - Chu Thần thành thật nói. Sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh, liền bật cười, lại có nét ôn nhu.
- Đồ ngốc, em khóc cái gì chứ?
- Em, em mới không có khóc! - Bạch Vĩ giật mình, gạt Chu Thần ra, tự mình lau lau nước mắt. Y biết còn vế sau nữa, là vế sau nữa, chính là bất ngờ mà cả hôm nay y chờ đợi. Tử Vi hoàng đạo rất linh nghiệm với y. Nhưng xét cho cùng, vẫn không hiểu sao lại thấy bi thương. Về điểm này, rất lâu sau đó, khi cả hai đã hạnh phúc bên nhau. Đinh Chu Thần luôn dùng nó để chọc y, chọc y thẹn đến phát khóc.
- Được rồi, em không khóc, không khóc. - Anh cười cười, nói tiếp . - Hiện tại, là anh thực sự có thích em. Còn từ lúc nào, sau này anh sẽ tìm hiểu thật kĩ rồi nói cho em biết. Có được không?
Đầu nhỏ của ai đó nghe vậy có chút không tự nhiên, vì không biết có nên tin tưởng lời đường mật của ai kia hay không. Mất một lúc lâu sau mới liều mạng gật gật vài cái. Tiếp đó, vì tránh ánh mắt nóng rực đáng ghét mà vùi mặt thật sâu vào lòng ngực ấm áp, tận hưởng mùi hương quen thuộc từ Đinh Chu Thần.
Ngày hôm sau, cả nhà họ Vương đều nhận được lá thư :
" Bố, mẹ. Con bị người ta bắt cóc rồi, con hứa sẽ tự trở về sớm, con cũng đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Vì vậy, đừng tìm con nhé. Con xin lỗi mọi người. "
Đừng hiểu lầm, những lời như thế làm sao có thể xuất phát từ cái đầu trong sáng của Bạch Vĩ. Chúng đều là do " kẻ bắt cóc " Đinh Chu Thần bảo y viết như vậy.
Mà cũng không ngờ, kẻ kia còn dám bắt cóc y tới tận hai năm. Khiến cho gia đình nào đó vô cùng lo sợ. Tuy vậy, tháng nào cũng nhận được thư của con trai, họ cũng an tâm phần nào.
Còn lý do khiến " kẻ bắt cóc " kia làm vậy cũng rất ngớ ngẩn. Chính là tìm cách thuyết phục ba mẹ Vương Bạch Vĩ đồng ý mối quan hệ này.
Quả là một hành trình rất dài và gian nan.
-----
Buta : Yêu thương tôi đi mấy thím~~~.
Vài chương nữa thôi là kết thúc rồi T^T. Mau mau ôm tôi đi~~~.
|
Chương 47 Trở về thực tại, chính là Chu Tử Kiệt đang đưa ánh mắt khinh thường hướng về phía Vương Bạch Vĩ mà phóng. Nhìn bằng một con mắt, cậu cũng có thể biết y đang nghĩ đến chuyện gì.
Nếu không phải là người đó, thì không có bất kì thứ gì có thể khiến y nở nụ cười ngây ngốc thế kia.
Về điểm này, Tử Kiệt thừa nhận bản thân mình tuyệt đối sẽ không như vậy. Vì cứ mỗi lần nghĩ đến hắn, cậu liền tức điên người.
Đơn giản, Chu Thần chăm sóc Bạch Vĩ tỉ mĩ như thế nào, hiểu chuyện như thế nào, một cử chỉ nhỏ cũng đủ biết anh rất ôn nhu. Là kiểu người có thể khiến hàng vạn con tim vì đó mà điên đảo thần hồn.
Còn Trình Mộc Thiên, hắn thì sao chứ?
Nếu là vụng về, không biết cách thể hiện hay có sến súa gì gì đó chăng nữa. Cậu cũng sẽ vui lòng chấp nhận.
Nhưng giải thích thế nào về việc hắn không những không biết làm những điều trên, mà còn lúc nào cũng đưa ra mặt lạnh đối với cậu.
Tử Kiệt hiểu rõ, mặt lạnh kia không phải là mặt lạnh, hắn đã thể hiện tất cả nhu tình của mình trên đó.
Được rồi, cậu biết mình từ trách mắng chuyển sang bào chữa. Vậy coi như cái đó cũng bỏ qua nốt.
Vậy còn việc hắn không biết cậu cảm thấy cô đơn gì phải giải thích như thế nào đây.
Hắn ngoài việc chỉ biết ôm, hôn, còn có cái kia và chú tâm vào công việc thì không biết làm gì hơn. Điểm này khiến hai từ " công việc" trở thành địch thủ của mình.
Cho dù Chu Tử Kiệt trước mặt Trình Mộc Thiên lạnh nhạt, ngoài miệng nói không cần. Nhưng hắn có cần ngốc đến nổi không biết.
Càng nghĩ, cậu càng uất ức. Nhưng sau đó được vài giây thì lặp tức rùng mình. Không được, từ khi nào cậu lại có mấy cách nghĩ yếu đuối và sến súa này? Cẩn thận suy sét lại từng chút một, ánh mắt liếc nhìn Vương Bạch Vĩ, tự có câu trả lời.
" Gần mực thì đen " . Câu này cũng không sai, Tử Kiệt thầm cảm thán.
- Tử Kiệt, tớ biết cậu đang ganh tị . Nhưng cũng đừng vì vậy mà đưa ánh mắt đáng sợ nhìn tớ. - Bạch Vĩ ủ rũ lên tiếng.
- Ganh tị? Ai nói, ai dám nói tôi ganh tị chứ? - Tử Kiệt như bị đạp trúng đuôi, liền đập bàn, phản bác, giọng chắc nịch.
- Cậu, nếu không vì thế, vậy cử chỉ kia là gì chứ? Phản ứng thật mạnh nha. Nhưng mà, cũng đều do cậu kén cá chọn canh thôi.
- Kén cá chọn canh? Này là có ý gì?
- Là khi Trình Mộc Thiên hắn ta bày trò lãng mạn ra một chút, cậu nhìn liền bảo sến súa, muốn nổi cả gai ốc. Cậu rõ ràng là khiến con người ta tự ái. Nếu không, người ta cần gì phải bày ra vẻ mặt lạnh lùng kia để chọc tức cậu. - Vương Bạch Vĩ giả vờ bất đắc dĩ, thở dài.
Còn câu nói kia, lại như cây búa đập vào đầu Tử Kiệt liên tiếp mấy cái. Thật khó tiêu hóa a.
Đơn giản, là hắn làm mấy trò kia, cậu thực sự rất buồn nôn. Nhưng không làm, cậu lại thấy thiếu thốn.
|
Chương 48 " Tử Kiệt, xin lỗi nhé. Anh đột nhiên có công việc quan trọng rồi. Em đi xem phim một mình có được không? Nhớ không được giận. "
Tút tút...
Không được giận? Ai mà thèm giận tên khốn như hắn chứ.
Nhưng xét một cách thật lòng nhất , tên đó lần nào cũng công việc, công việc, cho dù Tử Kiệt cậu có muốn giả vờ điềm tỉnh cũng không được.
Thử hỏi đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Thật muốn phanh thây hắn thành trăm mảnh, hoặc đem ra dầm nát thành tương cho hả giận.
Nhớ lại lúc trước, là kẻ nào thề non hẹn biển sẽ luôn yêu thương, ở bên cạnh? Nếu biết trước tên đáng ghét kia coi trọng công việc hơn mình, cậu có chết cũng không thèm để ý đến hắn, có chết cũng không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Phải nói bản thân quá dễ dãi đi?
Được rồi, mặc kệ!
Cố gắng nuốt cơn thịnh nộ sắp trào ra như nham thạch, Chu Tử Kiệt bấm một dãy số khác trên điện thoại.
" Alô, có chuyện gì vậy Tử Kiệt? "
" Cậu đi xem phim với tôi được không? Hiện giờ tôi dư một vé rồi, xem một mình không thoải mái. "
" Còn Mộc Thiên, sao không bắt hắn đi cùng? "
" Đừng nhắc đến hắn ta! " " Lại cãi nhau ? "
" Không có! " - Tử Kiệt gắt lên.
" Haha, biết rồi, biết rồi. " - Bạch Vĩ bật cười. Phản ứng mạnh như vậy thì chắc chắn là đúng. Ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp : "Nhưng xin lỗi nhé, tớ thì không được rồi. Không biết vì sao Chu Thần đột nhiên muốn gặp mặt bố mẹ tớ để nói cho rõ mối quan hệ ... " - Nói đến đây, Bạch Vĩ không thể không khổ sở.
" Tên đó đầu chắc cũng chứa toàn đất cát. Đã bắt cậu đi tận hai năm mà giờ mới chịu gặp mặt. Chẳng phải tự đưa mình vào chổ chết? " - Khóe môi cậu nhếch lên, dĩ nhiên là đang khinh thường tên " thiên thần " ngu ngốc kia .
" Vậy mới bảo, cứ hình dung đến vẻ mặt của bố tớ lúc đó là đã muốn run lên đây này ! " - Thực vậy, Bạch Vĩ trong đầu liền tưởng tượng đến, kết quả run lên một trận, nuốt nược bọt không ngừng. Thật đáng sợ!
Nhưng sau đó lại được vòng tay ấm áp của ai đó vuốt ve nên cảm thấy an tâm hơn. Chu Thần mỉm cười, cọ đầu vào vai y, nhanh tay cướp lấy điện thoại, giọng nói đầy phong tình :
" Được rồi, được rồi. Chúng tôi phải đi đây. Đi xem phim một mình vui vẻ, nhớ đừng vì cô đơn quá mà khóc đấy, tôi sẽ cười đến thủng ruột. Haha! Mà còn vấn đề quan trọng, cậu đừng thân thiết với Vĩ Vĩ nhà tôi quá mức, tôi sẽ ghen. Tạm biệt! " - Anh nói một mạch dài, xong nhanh chóng tắt máy.
Nghe được tiếng cười trêu tức kia, Chu Tử Kiệt đen mặt, nếu hắn ta còn lảm nhảm thêm vài câu nữa. Cậu thề sẽ lôi cả nhà hắn ra chửi. Đúng là hai anh em họ nhà Mộc Thiên, kẻ nào cũng biết làm đau lòng người khác!
|
Chương 48 chap 1 - Nghiệt tử!!! - Ông cuối cùng cũng không chịu nổi bộ đáng ôm ôm ấp ấp của đứa con trời đánh này, phẫn nộ hất tung hộp quà mà chính Chu Thần chọn để tặng cho họ.
- Bố...
- Đừng gọi tao!!! Mày xem bản thân đã làm tao xấu hổ như thế nào?!!!
- Nhưng tình cảm chúng con là thật lòng!
- Giữa hai thằng con trai thì có gì chứ? Là trái lẽ thường, mày biết không? Tao đã từng dạy mày cái gì, chẳng lẽ mày quên hết? Thật lòng, haha, mày bỏ đi hai năm để cả gia đình lo lắng. Cái gọi là tình cảm thật lòng gì đó của mày là bất hiếu, bất hiếu!!!
- Chu Thần... - Đến lúc này, thân thể y càng nắp về phía lưng của anh hơn. Rõ ràng trước khi đến, tự bản thân đã suy nghĩ rất nhiều câu, nhiều lí lẽ để thuyết phục họ. Nhưng đến bây giờ, y một chữ không không thể nhớ nổi. Căn bản là không thể tập trung để nhớ.
- Bạch Vĩ, con hãy từ bỏ mấy cái vớ vẩn ấy được không? Ngoan ngoãn về đây, Vũ tiểu thư kia mẹ vẫn có cơ hội cưới về cho con. - Tư Nhã cuối cùng cũng lên tiếng dỗ ngọt. Bản thân bà lại không biết, những lời lẽ này lại chính là thứ bà từng ghét nhất.
- Mẹ quên rồi, mẹ đã quên vẻ mặt của mình khi kể với con về những nổi đau khi bị gia đình mình ép buộc cưới người khác như thế nào, ép phải từ bỏ người mình yêu như thế nào. Cả bố nữa, có phải cả hai người đều đã quên? - Đây không phải là lần đầu tiên y thất vọng về mẹ mình.
- Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau.
- Khác nhau? Khác ở chổ nào? Mẹ chính là kiên quyết mà phũ nhận nó, là mẹ không chịu suy nghĩ!!! - Bạch Vĩ gắt lên. Sau âm thanh lớn ấy là một tiếng " Chát! " mạnh mẽ vang lên. Y giật mình, vô thức nhắm chặt mắt, bàn tay nắm lấy áo anh càng chặt hơn.
Giây sau hình như cảm thấy có điều bất thường, Bạch Vĩ liền ngước lên nhìn . Cú tát giành cho y vứa rồi lại được Chu Thần đỡ lấy.
- Anh, anh vì sao lại không tránh đi? - Bạch Vĩ khóc nấc lên, tay xoa xoa lấy gò mó đã ửng đỏ.
- Họ muốn đánh thì cứ đánh. Nhưng chúng ta không sai. - Anh nở nụ cười như sương mai. Là nụ cười khiến y phải loạn nhịp suốt 4 năm dài.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch bị nước mắt che phủ, Chu Thần ôn nhu ôm lấy y, khẽ thì thầm : Cho anh xin lỗi vì đã không đủ tài giỏi để thuyết phục bố mẹ em.
Âm thanh nhỏ nhẹ nhàng lướt qua như vậy khiến y phút chốc cừng đờ, mở miệng muốn trả lời thì lại nghe một tiếng đập bàn vang lên.
- Cút!!! Cút hết cho tao! Tao không muốn nhìn bộ dáng khó coi của chúng mày!
- Đừng, nó dù sao là con tôi, tôi không muốn phải mất nó! - Tư Nhã giật mình, quay sang nắm lấy bàn tay của người bên cạnh.
- Cứ coi như chúng ta chưa hề sinh ra. Loại nghiệt tử như nó , tôi không cần tới!
- Tôi không cần biết! Ông phải giải quyết tốt , phải mang nó về cho tôi. Ông từng hứa sẽ luôn thực hiện mọi yêu cần vô điều kiện của tôi, vậy làm đi?!
- Bà...! - Ông tức giận, nhưng xét cho cùng cũng không nỡ ra tay đánh người phụ nữ trước mặt.
Vừa không muốn chấp nhận mối quan hệ này, vừa không muốn mất con. Bảo ông giải quyết như thế nào?
Không gian, phút chốc im lặng một lúc. Chu Thần đột nhiên lên tiếng :
- Cháu có một cách, nếu cháu chứng minh được tình cảm giữa chúng cháu là thực sự, hai bác nhất định phải chấp nhận. Ngược lại, bác có thể đưa Bạch Vĩ về. Cháu sẽ từ bỏ, không làm phiền tới cuộc sống của em ấy. - Biết người trong lòng vừa nghe xong câu nói này đã nhanh chóng lo sợ, đưa tay vuốt ve để trấn an y, mặt khác dùng đôi mắt kia nhìn hai người trước mặt đầy kiên định.
- Cậu lấy quyền gì ra điều kiện? - Ông khinh thường.
- Như vậy sẽ giải quyết được tất cả vấn đề, tất nhiên có cả yêu cầu của bác gái.
Nghe vậy, ông chìm trong suy nghĩ, nhận thức Tư Nhã cùng đồng tình với điều này, ông tính toàn một lúc rồi ra một điều kiện khác :
- Vậy để Bạch Vĩ lại ở đây. Tôi muốn đảm bảo cậu không đem nó cao bay xa chạy như hai năm trước.
- Nếu bác hứa không làm gì em ấy, điều đó là có thể.
- Nó là con tôi, tôi có ác cũng không đến mức làm hại nó. Coi như điều kiện của cậu, tôi chấp nhận!
- Cháu sẽ cho bác thấy kết quả tốt nhất!
Tuy là giữ được vẻ bình tĩnh trước mặt hai người bọn họ, nhưng anh không thể nào không thừa nhận, não anh đang rối lên. Tìm cách để chứng minh, nói suông là vậy, còn cách thực hiện thực muốn làm người ta đau đầu!
------
Buta : Dạo này tôi thành sâu ngủ rồi mấy thím, ngủ quên cả giờ giấc =))).
|