Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy
|
|
5: Diêu Phong, tôi thích anh
Sáng sớm hôm sau vào thời điểm mở hàng, Diêu Phong phát hiện Hoàng Khả Khả đang làm việc trong trạng thái không tốt. Mặc dù Đại Hoàng vẫn bị vây bởi trạng thái phấn khởi, nhưng mà thuận tay liền đánh vỡ chén đĩa cùng đôi mắt thâm quầng, đủ để chứng minh Hoàng Khả Khả không làm việc ở tình trạng này được. Thật sự là chịu không nổi…
Trên thực tế, đúng là tối hôm qua Đại Hoàng ngủ không ngon, nguyên nhân chủ yếu là do quá hưng phấn. Một mình chui trong ổ chăn vui vẻ cả đêm, đến sáng tỉnh lại vẫn bị vây ở trạng thái phấn khích, mặc dù đại não phấn khởi nhưng cơ thể lại không chịu đựng nổi. Diêu Phong nhìn thấy mấy món điểm tâm lộn xộn trên bàn, trong lòng quả thực nhỏ máu.
“Hoàng Khả Khả! Đóng cửa!”
“Vâng! Ông chủ!”
Ông chủ ra lệnh một tiếng, Hoàng Khả Khả lập tức cầm khóa, nhanh nhẹn đóng cửa, đến cả nguyên nhân cũng không hỏi, quả thật là đần độn…
Diêu Phong tiến lên nắm áo Hoàng Khả Khả, đem hắn ném lên trên lầu.
“Lăn vào mà ngủ đủ giấc cho tôi!”
Sắc mặt y càng ngày càng khó coi. Cái đầu lớn kia quả thực tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh. Doanh thu buôn bán hôm nay …
Diêu Phong lắc đầu, thật không biết lúc ấy sao lại vậy, cũng không phải mệt đến không dậy được, tại sao lại để tổn thất như vậy?
“Ông chủ…Tôi không đi… Anh đuổi tôi đi tôi cũng không đi…”
Quay đầu lại, tên to xác kia đã sớm lăn ra ngủ như heo chết, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Diêu Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên của đại hoàng, nhịn không được vươn tay ra, chọt chọt vào núm đồng tiền bên má hắn, lại khiến bản thân mình bị núm đồng tiền nhỏ kia mê hoặc. Ngủ còn không quên cười ngây ngô, thật là… Không biết mình đã làm gì trong giấc mơ của cậu ta, đuổi cậu đi thì bản thân sẽ rất mệt. Một nhân viên biết nghe lời…
“Ông chủ, anh làm người yêu tôi được không…”
Khóe miệng Diêu Phong khẽ giật giật, sắc mặt có chút khó coi. Lập tức lắc lắc đầu, chắc là mình đã suy nghĩ nhiều rồi, cũng không phải ai cũng có hứng thú với đàn ông.
Thần sắc phức tạp nhìn đại hoàng ngủ say một hồi, Diêu Phong đứng lên đi ra cửa, đóng cửa lại.
“Diêu Phong… Anh chắc chắn không biết tôi thích anh từ khi nào…”
Tay Diêu Phong đang muốn đóng cửa dừng lại một chút, giương mắt nhìn người trên giường, vẫn là bộ dạng ngủ say, hồ ngôn loạn ngữ.
Cậu thích tôi từ khi nào? Hoàng Khả Khả, rốt cuộc cậu là ai…
Trở lại thư phòng, khóa trái cửa. Vô lực đi về phía sau, lưng đụng vào cửa gỗ rắn chắc nhưng dường như y không cảm thấy đau đớn.
“Ha hả…”
Diêu Phong ôm mặt cười khổ. Nhìn về phía sàn nhà trơn loáng, nắm chặt tay đấm xuống, con ngươi đen sâu hút tựa hồ có thể phun ra lửa.
Y lại gặp một kẻ lừa đảo, ngoài mặt làm bộ như thành thật nhưng trong nội tâm lại ôm ý niệm ác độc vô cùng.
Chẳng lẽ không có kẻ nào chịu buông tha y mà nhất định phải tìm đến tận nơi làm việc của y. Không có kẻ nào trong lòng không có mục đích khác đến tiếp cận y sao. Rốt cuộc cũng như nhau vì…
Lắc đầu, cố gắng gạt kí ức về bảy năm kia ra khỏi đầu. Đối với y đó chính là ác mộng! Đời này cũng không muốn nhớ lại nó nữa!
Nếu bọn họ cùng là một loại người, vậy thì y sẽ không khách khí với Hoàng Khả Khả. Y đã không còn là Diêu Phong mặc người thao túng của bảy năm trước, hiện tại, y sẽ “đáp trả” thật hậu hĩnh…
Diêu Phong y thật vất vả mới có thể vui vẻ mở một cửa hàng. Kết quả lại bị chuyện này phá hỏng. Y không cam lòng. Cho dù không phải vì quá khứ huy hoàng, chỉ bằng cảm giác bị người khác điều khiển, y cũng tuyệt đối không từ bỏ kế hoạch!
Tốt! Hoàng Khả Khả, hiện tại cho tôi xem đến tột cùng mục đích của cậu là gì!
|
6: Hàn độc phát tác, Diêu Phong bị thương
Lạnh, vô cùng lạnh. Hoàng Khả Khả cảm thấy hiện tại mình đang ngã vào hầm băng, có một loại cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng dâng lên. Cố gắng muốn giãy dụa, muốn chạy ra khỏi hầm băng, nhưng lại không thể nhìn thấy đường ra, mặc kệ hắn chạy trốn như thế nào, kêu to ra sao nhưng vẫn chỉ có một mình hắn ở nơi này.
Cả người run rẩy vì lạnh, Hoàng Khả Khả chà xát tay, ngồi xổm xuống. Hắn không muốn chờ, nhưng bây giờ ngoại trừ chờ đợi thì hắn không có lựa chọn nào khác. Rất lạnh rất lạnh, hắn chà chà hai bả vai của mình, đem đầu vùi vào giữa hai gối, muốn lưu lại cho cơ thể chút hơi ấm, không để nó thoát ra.
Trong đầu bất chợt có một cái gì đó vụt qua, nhưng lại không kịp nắm giữ. Hoàng Khả Khả nhìn xung quanh, nơi này tựa như sơn động, tối như mực, rét lạnh đến thấu xương.
“Chờ một chút… Đợi một chút nữa…”
Chờ cái gì? Hoàng Khả Khả có chút nghi hoặc.
Cuối cùng, trong bóng đêm truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo một tia lo lắng cùng run rẩy.
“Kha nhi, đừng sợ…”
Cả người Hoàng Khả Khả đều nhảy dựng lên theo thanh âm kia, tựa như đã chạm vào chỗ yếu nhất trong ngực hắn. Cái cảm giác mà thanh âm này mang đến, có vui sướng, kích động, còn có… Ủy khuất? Hắn không sợ. Trước khi nghe thấy thanh âm này, hắn còn sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể đứng lên, đi theo thanh âm tiến về phía trước, tay dán vào mặt đá lạnh như băng.
“Kha nhi, nhẫn nhịn chút nữa… Nhẫn nhịn chút nữa, sư phụ lập tức cứu ngươi ra.”
Bên ngoài có tiếng vũ khí va chạm với đá thạch, leng keng leng keng một hồi. Qua lúc lâu mới có một chút gió chui vào. Hoàng Khả Khả rùng mình một cái. Bên ngoài hình như đang có tuyết, trong gió mang theo mùi của băng tuyết, làm cho mũi hắn bị lạnh cóng…
“Kha nhi mau tránh ra! Sắp thông rồi!”
Hoàng Khả Khả lập tức lui về sau vài bước, rầm một tiếng. Chỗ mà hắn vừa dựa lưng lộ ra một cái lỗ lớn, đủ cho một người chui qua. Gió lạnh thổi vào càng mạnh, thậm chí có rất nhiều tuyết theo vào. Hoàng Khả Khả nắm chặt áo khoác trên người.
“Kha nhi, mau ra đây!”
Lạnh, rất lạnh. Lạnh đến mí mắt đều run lên. Lúc trước hắn vẫn luôn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cố đợi đến khi người này đến. Cuối cùng nhịn không được mà rũ mắt xuống.
Hai hàm răng run lập cập, trước mắt Hoàng Khả Khả ngày càng mơ hồ.
“Lạnh…Ta lạnh…”
Hình như có người chui vào động, một thân tuyết trắng tại núi trời đầy tuyết, hòa hợp thành một thể. Hai chân Hoàng Khả Khả đã bị đông cứng, thân thể không cách nào khống chế được nữa mà ngã xuống. Người mới tới bước nhanh một bước, đỡ được cậu.
“Kha nhi… Kha nhi. Ta đến rồi, đừng ngủ.”
Người nọ vỗ vỗ mặt hắn, tay lạnh như khối băng, thoảng theo mùi máu tươi.
Cố gắng nâng mắt lên nhìn bộ dáng của người nọ, nhưng mi mắt lại nặng trĩu không cách nào mở ra được.
“Sư phụ…”
…………
Sợ rằng lần này Hoàng Khả Khả sốt đến choáng váng rồi.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Diêu Phong là khi Hoàng Khả Khả tỉnh lại, dù không bị ngốc thì cũng bị điên. Phát sốt rất cao, nhiệt độ cơ thể không cách nào hạ xuống được, nhưng đắp ba cái chăn vẫn kêu lạnh, miệng không ngừng nói mê sảng.
Một mực kêu “Sư phụ”.
Hoàng Khả Khả bái ai làm sư phụ? Ai là sư phụ của Hoàng Khả Khả?
Diêu Phong bật lò sưởi ở nhiệt độ cao nhất, trong chăn thêm vài túi chườm nóng. Ngoại trừ cái trán, tay chân Hoàng Khả Khả đều lạnh như băng, không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Nếu không phải vẫn đang nói mê sảng, thì người ta sẽ tưởng là tử thi đóng băng trong nhà xác.
“Sư phụ…Ta lạnh…”
Hoàng Khả Khả nhắm chặt mắt, người đang ôm hắn dường như ngồi xuống, ngoại trừ ôm hắn chặt hơn thì cũng không còn cách nào khác. Chỉ có hai người bọn họ, ở trong sơn động tối đen, hấp thụ độ ấm của đối phương.
Hoàng Khả Khả kéo kéo khóe miệng, cố gắng cười một cái, lại cảm thấy mặt cũng bị đông cứng, hắn không thể khống chế được. Hắn biết bộ dạng mình hiện tại nhất định rất khó coi…
“Sư, sư phụ…Ta không muốn chết…”
Người đang ôm hắn giật mình sửng sốt một chút: “Sẽ không, sư phụ sẽ không cho ngươi chết. Kha nhi, đừng sợ…”
Do dự một chút, hắn khẽ vận khí, nhẹ nhàng hạ xuống cổ tay mình. Máu tươi uốn lượn như hồng xà theo cổ tay chảy xuống dưới. Tay người kia lạnh như băng, nhưng chất lỏng rơi xuống môi hắn lại rất ấm áp, còn mang theo mùi tanh. Một lúc sau mới phản ứng lại được đó là cái gì, Hoàng Khả Khả xoay qua…
“Sư phụ…Ta không thể…”
Sắc mặt người kia rất giận dữ, thanh âm có chút dồn dập, “Nghe lời! Uống nó! Sẽ tốt!”
Y giận dữ, tựa như vô ý khiến gân xanh nổi lên, máu tươi trên cổ tay càng chảy nhanh hơn, giống như không thể dừng được.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều nghe theo lời của người kia, chỉ có hiện tại, hắn lại ra sức kháng cự. Mặc dù hắn bị hàn độc vây lấy, sinh mạng như treo trên sợi chỉ, hắn cũng không muốn uống máu của người đó. Bởi vì hắn biết, một khi uống máu y rồi, sau này sẽ không có cách nào khống chế được. Hàn độc, có thể dùng huyết dược ức chế, nhưng không thể trừ tận gốc.
|
7: Sư phụ Hoàng Khả Khả là ai?
Hoàng Khả Khả không muốn sau này hàn độc tái phát, người kia sẽ lại chẳng do dự chút nào mà cứa cổ tay mình, uy hiếp lừa gạt bắt hắn uống. Đời này hắn sợ nhất chính là người kia bị thương. Hắn còn từng thề sẽ bảo vệ y chu toàn, bảo vệ y cả đời…
Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, giống như cầu xin nhìn về phía người kia,”Sư phụ, đây là lần đầu tiên Kha Nhi cầu xin người… Đừng…”
“Ngươi như vậy sẽ chết!” Người kia lần đầu tiên luống cuống, hướng phía hắn quát.
“Sư… A…!”
Chất lỏng ấm áp cùng lúc chảy vào miệng hắn. Lúc trôi qua cổ họng, vị vô cùng đắng. Cùng dòng nước mắt, Hoàng Khả Khả dốc sức nuốt xuống.
Hoàng Khả Khả nghĩ, hắn có tài cán gì mà có thể làm sư phụ làm vậy cứu hắn? Hắn biết sư phụ lưu tâm hắn, coi trọng hắn, nhưng loại coi trọng lưu tâm này, sao sư phụ có thể làm đến độ thế này?
Có một bí mật hắn giấu tận sâu trong lòng, cả đời cũng không thể để người khác biết.
Chậm rãi nhắm chặt mắt, thân thể dường như không còn lạnh nữa. Cơn buồn ngủ ập đến, Hoàng Khả Khả nặng nề rơi vào giấc mộng.
Hắn mộng thấy chính mình, còn mộng thấy y.
Khuôn mặt lạnh lẽo u ám, khí chất lạnh nhạt buộc người khác tránh xa ngàn dặm. Con dao kề bên cổ chính hắn, gằn từng chữ: “Hoàng. Khả. Khả! Cậu đang tìm chết!”
Hoàng Khả Khả?
Là ai?
“Cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết người? Cậu mẹ nó giải thích rõ ràng cho tôi!”
Hoàng Khả Khả trợn to mắt, lúc này mới chợt hiểu.
Người trước mặt cầm dao, kề lưỡi đao lạnh lẽo sắc bén trên cổ hắn, lạnh đến mức rùng mình. Nhưng làm cho hắn chú ý hơn cả chính là cái cổ của Diêu Phong. Giống như bị con gì cắn nát, trên cổ áo dính đầy máu, nhìn rất khủng bố đáng sợ. Hoàng Khả Khả không tự chủ được nuốt nước bọt, có vị ngai ngái…
Lẽ nào… Trời ạ!
Hoàng Khả Khả lập tức nhỏm dậy, dưới tay đột nhiên bị nóng rụt lại. Cúi đầu nhìn, là túi chườm nóng.
Sắc mặt Diêu Phong càng lúc càng khó coi. Dao trên tay lóe hàn quang, dường như chỉ một giây nữa sẽ gỡ cái đầu của Hoàng Khả Khả khỏi cổ hắn.
Việc y sai nhất chính là ngay lúc Hoàng Khả khả sống dở chết dở lại ở bên hắn cả ngày. Sắp đến mùa hạ, y mở máy sưởi, dùng túi chườm nóng, ấn huyệt thái dương. Ở trong căn phòng ổ chuột chưng cả một ngày lại bị con cẩu Hoàng Khả Khả này gặm cổ. Gặm thì gặm, không một câu báo trước liền đem y gặm đến mức máu chảy ồ ạt.
Nếu không phải bên người y còn dắt theo con dao, tức thời đem ra tự vệ thì có lẽ hiện tại thịt trên cổ đều bị cắn rời. Nhưng mà Hoàng Khả Khả lại ngủ như lợn chết, vẻ mặt vô tội.
Trên mặt Hoàng Khả Khả có thứ gì chảy xuống, hắn tưởng mồ hôi. Rơi vào chăn mới biết hóa ra là máu. Máu của hắn, hay của Diêu Phong?
Trong lòng ảo não, lúc này Hoàng Khả Khả hối hận muốn chết. Có lẽ bệnh của hắn lại tái phát.
Nuốt nước miếng, thấy hai mắt Diêu Phong đỏ lên, Hoàng Khả Khả nghĩ mà sợ. “Ông chủ… tôi không cố ý…”
Không đợi hắn nói xong, Diêu Phong tiện tay cầm dao hướng về phía hắn đâm một phát. Nhát dao vô cùng chính xác, xẹt qua mặt hắn, còn chưa động tới đã thấy đau nhói, mặt bị rạch một vết.
Hoàng Khả Khả biết dao trên tay Diêu Phong lợi hại, vội giữ chặt tay y. “Ông chủ anh nghe tôi giải thích! Tôi thật sự không phải cố ý. Tôi cũng không biết tại sao lại đột nhiên phát bệnh…”
Diêu Phong nghiến răng, nổi giận đùng đùng: “Vậy ý cậu là tôi biết tại sao cậu phát bệnh? Cậu mắc bệnh chó điên à? Mắt còn không mở mà thấy người là cắn?”
“Không, không phải… Ông chủ anh bỏ dao xuống, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”
|
8: Không phải yêu y mà là muốn hủy diệt y:
Diêu Phong đổi thủ đoạn, “Hoàng Khả Khả, bây giờ hành vi của cậu chính là tội cố ý gây thương tích, rất nghiêm trọng, cũng có thể gọi là giết người không thành.” Diêu Phong quay về phía hắn nhíu mày. Nếu là lúc bình thường tất nhiên là nhìn rất đẹp, nhưng lúc này, Hoàng Khả Khả chỉ cảm thấy sợ hãi.
“Bây giờ nếu tôi khởi tố cậu, nhân chứng vật chứng có đủ, cậu nghĩ rằng… hắn ta có thể bảo vệ cậu sao?”
Hoàng Khả Khả ngây ra, “Ai?”
Diêu Phong bước lên trước, cúi người, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên cổ hắn. “Nếu có một ngày, có người vốn không hề quen biết cậu, lại không tiếc bất kỳ giá nào chỉ để ở bên cạnh cậu. Vậy cậu nghĩ hắn là vì lý do gì?”
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Hoàng Khả Khả có phần không kịp phản ứng, liền trả lời câu hỏi của Diêu Phong. “Vì yêu.”
Chợt Diêu Phong cười to, “Hoàng Khả Khả, cậu ngu ngốc thật hay đang giả vờ thế? Tôi chỉ cho rằng, nếu hắn ta không phải có tình nghĩa sâu nặng với cậu thì chính là hận cậu thấu xương, muốn tự tay mình từng chút từng chút hủy diệt cậu.”
Hoàng Khả Khả lúc này mới hiểu được ý tứ của Diêu Phong. Ý y chính là cậu có lý do khác đến tiếp cận y.
Hít sâu một hơi, Hoàng Khả Khả hỏi ngược lại: “Vậy anh nghĩ là lý do nào?”
Diêu Phong thoáng ngạc nhiên, dừng một hồi mới đáp: “Tôi xưa nay chỉ tin vào lý do thứ hai.”
Hoàng Khả Khả nở nụ cười, lần đầu tiên không phải là nụ cười ngây ngốc, hàm hậu thành thật kia. Hoàng Khả Khả như vậy khiến Diêu Phong có phần lạ lẫm. Nụ cười kia mang theo bất đắc dĩ, còn có cay đắng.
Hoàng Khả Khả hỏi y. “Đó là anh “xưa nay”, nhưng tôi thì vẫn tin tưởng lý do đầu tiên. Tại sao anh không chịu tin tưởng nó? Tôi nói tôi đối với anh là tình sâu như biển, anh tin không?”
Diêu Phong cứng lưỡi. Y hốt hoảng, choáng váng…
Y cho rằng căn bản không có khả năng đó, cũng cho rằng với tính tình Hoàng Khả Khả chắc sẽ không biết nói những lời như vậy, kết quả tất cả đều nằm ngoài dự đoán của y.
Dù lời nói của Hoàng Khả Khả hết sức mơ hồ nhưng đối với y chính là lời thổ lộ, chỉ là theo bản năng vẫn luôn phủ nhận. Y dự tính đến tình huống xấu nhất. Ở trong lòng y nói với chính mình sẽ cho Hoàng Khả Khả một cơ hội bởi y tin hắn có lý do tiếp cận mình. Đúng, Hoàng Khả Khả có mục đích. Là mục đích gì? Câu nói “tình sâu như biển” hoàn toàn làm rối loạn trái tim Diêu Phong.
Hoàng Khả Khả thấy Diêu Phong có phần lúng túng, còn có mê man, thậm chí còn có cả đau khổ.
“Hoàng Khả Khả, tôi đã cho cậu cơ hội, chỉ là cậu không quý trọng…”
Thanh âm của Diêu Phong rất thấp, nếu không phải tai Hoàng Khả Khả quá thính thì sẽ không biết y đang nói.
“Cái gì?”
Diêu Phong cất dao, quay về phía Hoàng Khả Khả nói: “Cậu đi đi. Tôi sẽ coi như không biết gì hết. Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Hoàng Khả Khả không nghe theo. Tình huống này xảy ra như thế nào, hắn chính là vào lúc không tỉnh táo cắn Diêu Phong. Mới vừa tỉnh lại Diêu Phong đã dùng chiêu “Tôi biết cậu ở lại cạnh tôi là có mục đích” với hắn, bây giờ lấy dao kề bên cổ hắn, lại để hắn đi? Coi như chưa từng thấy hắn rồi còn muốn hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa?
Sao có thể như vậy được! Hắn phí bao tâm tư, trăm đắng nghìn cay mới được ở lại. Làm sao nói đi là đi. Mà hắn chính là loại mặt dày mày dạn, là khối cao da chó, có chết cũng phải dính chặt lấy Diêu Phong. Là loại càng muốn dứt ra thì càng dính chặt.
Ngẩng đầu lên, hắn mang tư thế của kẻ ăn vạ, “Tôi không đi! Anh đuổi tôi cũng không đi. Dù anh có giết tôi, tôi cũng không đi!”
|
8: Không phải yêu y mà là muốn hủy diệt y:
Diêu Phong đổi thủ đoạn, “Hoàng Khả Khả, bây giờ hành vi của cậu chính là tội cố ý gây thương tích, rất nghiêm trọng, cũng có thể gọi là giết người không thành.” Diêu Phong quay về phía hắn nhíu mày. Nếu là lúc bình thường tất nhiên là nhìn rất đẹp, nhưng lúc này, Hoàng Khả Khả chỉ cảm thấy sợ hãi.
“Bây giờ nếu tôi khởi tố cậu, nhân chứng vật chứng có đủ, cậu nghĩ rằng… hắn ta có thể bảo vệ cậu sao?”
Hoàng Khả Khả ngây ra, “Ai?”
Diêu Phong bước lên trước, cúi người, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên cổ hắn. “Nếu có một ngày, có người vốn không hề quen biết cậu, lại không tiếc bất kỳ giá nào chỉ để ở bên cạnh cậu. Vậy cậu nghĩ hắn là vì lý do gì?”
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Hoàng Khả Khả có phần không kịp phản ứng, liền trả lời câu hỏi của Diêu Phong. “Vì yêu.”
Chợt Diêu Phong cười to, “Hoàng Khả Khả, cậu ngu ngốc thật hay đang giả vờ thế? Tôi chỉ cho rằng, nếu hắn ta không phải có tình nghĩa sâu nặng với cậu thì chính là hận cậu thấu xương, muốn tự tay mình từng chút từng chút hủy diệt cậu.”
Hoàng Khả Khả lúc này mới hiểu được ý tứ của Diêu Phong. Ý y chính là cậu có lý do khác đến tiếp cận y.
Hít sâu một hơi, Hoàng Khả Khả hỏi ngược lại: “Vậy anh nghĩ là lý do nào?”
Diêu Phong thoáng ngạc nhiên, dừng một hồi mới đáp: “Tôi xưa nay chỉ tin vào lý do thứ hai.”
Hoàng Khả Khả nở nụ cười, lần đầu tiên không phải là nụ cười ngây ngốc, hàm hậu thành thật kia. Hoàng Khả Khả như vậy khiến Diêu Phong có phần lạ lẫm. Nụ cười kia mang theo bất đắc dĩ, còn có cay đắng.
Hoàng Khả Khả hỏi y. “Đó là anh “xưa nay”, nhưng tôi thì vẫn tin tưởng lý do đầu tiên. Tại sao anh không chịu tin tưởng nó? Tôi nói tôi đối với anh là tình sâu như biển, anh tin không?”
Diêu Phong cứng lưỡi. Y hốt hoảng, choáng váng…
Y cho rằng căn bản không có khả năng đó, cũng cho rằng với tính tình Hoàng Khả Khả chắc sẽ không biết nói những lời như vậy, kết quả tất cả đều nằm ngoài dự đoán của y.
Dù lời nói của Hoàng Khả Khả hết sức mơ hồ nhưng đối với y chính là lời thổ lộ, chỉ là theo bản năng vẫn luôn phủ nhận. Y dự tính đến tình huống xấu nhất. Ở trong lòng y nói với chính mình sẽ cho Hoàng Khả Khả một cơ hội bởi y tin hắn có lý do tiếp cận mình. Đúng, Hoàng Khả Khả có mục đích. Là mục đích gì? Câu nói “tình sâu như biển” hoàn toàn làm rối loạn trái tim Diêu Phong.
Hoàng Khả Khả thấy Diêu Phong có phần lúng túng, còn có mê man, thậm chí còn có cả đau khổ.
“Hoàng Khả Khả, tôi đã cho cậu cơ hội, chỉ là cậu không quý trọng…”
Thanh âm của Diêu Phong rất thấp, nếu không phải tai Hoàng Khả Khả quá thính thì sẽ không biết y đang nói.
“Cái gì?”
Diêu Phong cất dao, quay về phía Hoàng Khả Khả nói: “Cậu đi đi. Tôi sẽ coi như không biết gì hết. Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Hoàng Khả Khả không nghe theo. Tình huống này xảy ra như thế nào, hắn chính là vào lúc không tỉnh táo cắn Diêu Phong. Mới vừa tỉnh lại Diêu Phong đã dùng chiêu “Tôi biết cậu ở lại cạnh tôi là có mục đích” với hắn, bây giờ lấy dao kề bên cổ hắn, lại để hắn đi? Coi như chưa từng thấy hắn rồi còn muốn hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa?
Sao có thể như vậy được! Hắn phí bao tâm tư, trăm đắng nghìn cay mới được ở lại. Làm sao nói đi là đi. Mà hắn chính là loại mặt dày mày dạn, là khối cao da chó, có chết cũng phải dính chặt lấy Diêu Phong. Là loại càng muốn dứt ra thì càng dính chặt.
Ngẩng đầu lên, hắn mang tư thế của kẻ ăn vạ, “Tôi không đi! Anh đuổi tôi cũng không đi. Dù anh có giết tôi, tôi cũng không đi!”
|