Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy
|
|
Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy
Tác giả: Tiểu Trì Tử
Editor : Muối
Nội dung nhãn mác: vui vẻ, oan gia, ngọt văn, kiếp trước kiếp này.
Vai chính: Diêu Phong x Hoàng Khả Khả
Giới thiệu:
Truyện kể về anh chàng chủ tiệm đẹp trai lại đi gặp được anh chàng nhân viên của cửa hàng trung khuyển, theo mọi người nghĩ sẽ phát sinh theo chiều hướng như thế nào?
|
1: Úm ba la, mau làm gã to xác biến mất!
“Cậu có khả năng gì?”
Y ngẩng đầu hỏi người con trai đối diện. Tuổi ước chừng hơn hai mươi, thân hình cao một mét tám, đôi mắt to sáng lấp lánh thật sự không phù hợp với tuổi này.
“Tôi có thể hóa trang.”
Người con trai đối diện lấy tay nâng đầu, khi cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng tin. Diêu Phong đang gõ bút lên mặt bàn “lạch cạch” một tiếng rớt xuống dưới, lăn trên mặt đất. Mệt mỏi day day hai bên huyệt thái dương, một tay tháo kính mắt xuống.
“Đại ca, tôi chỉ muốn im lặng tuyển một tạp vụ. Cậu có thể phát chút lòng tốt, đừng đến quấy rối được không?”
Diêu Phong nhìn người thanh niên cao một mét tám trước mặt, đột nhiên có loại xúc động muốn đánh người, cố gắng nhẫn nại nhịn xuống.
Công việc của Diêu Phong tương đối có tính biến đổi. Sau khi tốt nghiệp làm luật sư vài năm, có chút tiền trong tay liền từ công việc ban đầu chuyển sang mở tiệm đồ ngọt.
Tiệm đồ ngọt không lớn, Diêu Phong nghĩ sẽ không cần nhiều nhân viên, nhưng sự thật vượt quá tưởng tượng của y. Bởi Tiệm đồ ngọt nằm ở một vị trí vô cùng tốt – đối diện với trường trung học. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, trưa hay tối đúng tầm tan học của đám học sinh, bận bịu đến mức khiến y chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa hàng.
Bởi vì không muốn tiếp tục vất vả như trước, Diêu Phong quyết định làm lớn một lần – chiêu mộ nhân viên tạp vụ cho cửa hàng.
Nhưng mà không như mong muốn, thông báo tuyển dụng truyền đi hơn một tháng lại chỉ có một người đến phỏng vấn. Đúng vậy, chính là tên to xác đối diện. Đến hết lần này tới lần khác. Hỏi hắn có khả năng gì, kết quả cũng chỉ là một chữ: hóa trang!
Trời ạ! Y trả tiền lương, tuyển nhân viên, không phải dùng để bán manh! Rõ ràng là một tên to xác trên mét tám, cao hơn y mấy cm. Có thể đừng dùng ánh mắt to tròn sáng như sao nhìn y được không? Tuy rằng trời sinh đôi mắt rất đẹp, nhưng đừng lấp lánh như vậy, mắt y sẽ bị chói mù mất!
Diêu Phong vô lực nằm trên bàn, qua nửa giờ nữa chính là cao điểm, lại là giờ bận bịu y cực không muốn không muốn! Vậy mà đại ca đối diện mỗi ngày đều đến quấy rối. Y thầm nghĩ chỉ muốn yên ổn chiêu mộ nhân viên cho cửa hàng! Ông trời có thể hay không đừng đem tên to xác thích manh nha này đến quấy rối!
“Đại ca! Tôi van cầu cậu, đừng đến quấy rối nữa được không? Tôi chỉ muốn tuyển nhân viên có khả năng cho cửa hàng thôi, không phải mời người đến bán manh!”
“Tôi có khả năng, cái gì cũng có thể làm. Không tin anh xem…”
Tên to xác một mét tám bỗng đứng lên, khoe cơ bắp trên người. Bút nhựa trên tay “răng rắc” một tiếng gãy đôi, khóe miệng Diêu Phong giật giật.
“Xin lỗi, xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của khách hàng, tôi từ chối một nhân viên như anh.”
“Ôi…Đừng như vậy ~ Tôi đến đây nhiều lần như thế, anh hãy thu nhận tôi đi chứ ~”
Diêu Phong nâng cổ tay lên nhìn thời gian, vung cánh tay bị tên to xác ôm… không giãy ra được…
“Trời ạ! Cậu có thể buông tôi ra hay không? Tôi không phải trạm cứu hộ! Chừa đường sống cho tôi đi!”
Tiếc là gã to xác quyết tâm không chịu buông tha y, nhất định phải ở lại làm nhân viên cho cửa hàng.
Được rồi…Thực ra sau khi Diêu Phong dán thông báo tuyển dụng, vẫn có vài người đến xin việc. Nhưng tất cả đều bị tên to xác này dọa chạy. Cho nên hắn rất vui sướng hài lòng mà một mình đến ứng tuyển. Vậy mà Diêu Phong lại không nhận. Cũng không phải y không muốn nhận, mà là cái tên to xác này cái gì cũng không biết làm lại còn mỗi ngày đều đến quấy rối. Nhận cậu ta vào cửa hàng căn bản không phải là nhân viên tạp vụ, mà là rước một vị thần về rồi mỗi ngày thắp hương bày đồ cúng.
Mắt thấy đã đến giờ tan học của đám học sinh, Diêu Phong kéo tên to xác nặng trăm cân đi vào quầy, đem các món điểm tâm đã chuẩn bị xong từ trước từng cái xếp lên.
Rầm!
Chén đĩa tinh xảo cùng với bánh ngọt rơi xuống đát. Diêu Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn một đống mảnh vụn, một đàn ngựa chạy loạn trong đầu y, hung hăng giẫm đạp. Nhưng tâm tình lúc này chẳng lẽ chỉ một câu ‘thao’ là có thể nói hết!
(đàn ngựa chạy= thảo nê mã, caonima. Là câu chửi đồng âm với từ ‘thao’. Đại khái giống từ ‘đệt’ của Việt Nam)
Trời ơi!!!
Diêu Phong ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc kiếp trước y đã tạo nghiệt gì mới gặp phải tên to xác này. Nhất định ngay lúc y chạy trốn khỏi hố lửa, thật vất vả mới có thể trốn đi, lại nhảy ra dằn vặt tra tấn y!
“Thật xin lỗi, xem ra tôi chỉ có thể ở lại làm công để bồi thường tổn thất cho anh.”
Tên to xác bất đắc dĩ buông tay, đôi mắt to sáng long lanh rất hồn nhiên, tựa như người vừa làm vỡ đĩa không phải cậu ta. Nếu không phải nhìn dáng người tên này cường tráng cao lớn, (thực tắc y nhiên), thì Diêu Phong từ sáng sớm đã xông lên bóp chết y rồi. Đây rõ ràng là cố ý! Tưởng mắt y mù hay sao? Nếu không giữ tên to xác lại thì tổn thất của y phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu để tên to xác ở lại thì thà rằng y chết còn hơn! Hiện tại Diêu Phong rất do dự, rốt cuộc nên bắt cậu ta bồi thường? Hay y tự bù? Hay cậu ta nhất định phải bồi thường?
Ngồi xổm xuống đếm số đĩa bị rơi vỡ và mấy cái bánh ngọt bị hỏng, Diêu Phong thuận tay cầm lấy sổ bên cạnh, yên lặng viết: ngày X tháng X năm X: 7 bộ đĩa ăn (56 tệ/chiếc), 7 chiếc bánh ngọt (18 tệ/cái), tổng cộng là 518 tệ chẵn.
Nhịn xuống xúc động muốn đánh người đưa sổ cho tên to xác, bút máy đập thật mạnh trên quầy bar.
“Ký! Trừ vào tiền lương!”
Két két, âm thanh nghiến răng nghiến lợi vô cùng đáng sợ.
Tên to xác cầm lấy bút, vui sướng kí lên không chút do dự.
Âm mưu! Đây chắc chắn là âm mưu!
“Ông chủ ông chủ, từ hôm nay tôi chính là nhân viên của cửa hàng anh ~ bao ăn bao ở, chính anh đã dán lên ~” không biết tên to xác từ đâu lấy ra tờ rơi. Diêu Phong nhìn kỹ, đúng là thông báo tuyển dụng y đăng. Đột nhiên cảm thấy mình giống như tự chui đầu vào rọ…
Thao! Nếu y niệm thần chú, tên to xác trước mặt nhất định sẽ biến mất.
“Hỡi thần hắc ám Nala ở sa mạc mênh mông, mau đem tên to xác này biến đi!”
Tên to xác đối diện ngẩng đầu, lộ ra răng nanh trắng nõn.
“Ông chủ, anh quên gậy thần chú rồi.”
Thao…Mau để y chết đi!
|
2: Tự nhảy vào hố, khóc cũng không được
Đối diện trường trung học phổ thông có một cửa tiệm đồ ngọt, tên gọi là “Cửa hàng bánh ngọt đối diện trường cao trung Cửu Tuyền”. Ông chủ là người rất nghiêm túc, đã thế còn là thanh niên có gương mặt rất ưa nhìn. Nhưng chuyện trọng yếu cũng không phải gương mặt ưa nhìn ấy, mà là ông chủ không có bạn gái, hơn nữa làm đồ ngọt ngon đến bất ngờ. Vì thế, cả sáng trưa chiều đều là thời điểm tiệm đồ ngọt bận bịu nhất. Nữ sinh chen chúc tới chật ních cả tiệm, nam sinh muốn theo đuổi con gái thì đến sớm đoạt chỗ ngồi. Nguyên nhân khiến tiệm đồ ngọt đắt hàng chính là nhờ những vị khách hàng này.
“Ông chủ ông chủ! Bàn số ba muốn bốn phần “Tường vi trong mộng”!”
“Ông chủ ông chủ! Thêm hai phần “Con sâu nhảy múa” nữa!”
“Ông chủ ông chủ!…”
“Ông chủ…”
Giọng của tên to xác trong tiệm cực kì rõ ràng, qua lại như con thoi giữa các bàn, bận rộn đến mệt chết đi được.
Diêu Phong cúi đầu chuẩn bị điểm tâm ngọt, thuần thục mà dọn lên đồ ngọt, thìa ăn, đặt trên quầy bar chờ tên to xác tới lấy.
“Đại Hoàng! Nhanh lên cho tôi!”
Diêu Phong thành thạo ngồi ở trong quầy bar, nâng má nhìn hắn vội đến chết đi sống lại. Trong lúc vội vàng hắn quay đầu lại, lộ ra biểu tình ủy khuất.
“Ông chủ ~~ có thể đừng gọi tôi là Đại Hoàng được không ~ nghe như gọi chó vậy…”
Tên to xác mở miệng nói xong, mọi người xung quanh cười đến mức bò ra bàn.
Trên trán Diêu Phong lộ ra gân xanh. Hoàng Khả Khả, y thuê về một tai họa rồi! Y thật không biết nên gọi Hoàng Khả Khả như thế nào. Tên to xác cao một mét tám mấy mà tên “Khả Khả”? Diêu Phong không thể không hoài nghi có phải cha mẹ hắn đặt tên nhầm rồi hay không? Không gọi Đại Hoàng thì y nên gọi cái gì? Khả Khả? Khả? A Hoàng? Tiểu Hoàng? Hoàng Hoàng? Hoàng Khả Khả?
Bất luận cái tên nào đặt trên người tên to xác một mét tám mấy như hắn đều làm cho Diêu Phong thấy phát ớn.
“Nói nhảm ít thôi! Tôi đi ra ngoài, cậu lo liệu cho tốt!”
Cởi cái găng tay ném lên quầy, Diêu Phong bước ra ngoài. Hoàng Khả Khả bưng điểm tâm trở lại, “lạch cạch” một tiếng đặt xuống, tiếng đồ sứ va chạm loảng xoảng làm Diêu Phong đau lòng một hồi. Tên to xác tháo găng tay xuống, bàn tay duỗi về phía hắn.
“Ông chủ, cà-vạt của anh chưa thắt ngay ngắn.”
Nói dứt lời liền đưa tay chỉnh cà-vạt cho Diêu Phong, một lần nữa thắt gọn gàng. Trong nháy mắt, Diêu Phong suýt bị nghẹn chết.
“Được rồi ông chủ, ngài đi thong thả!”
Hoàng Khả Khả cúi đầu một cái đúng như tiêu chuẩn với Diêu Phong, mỉm cười tạm biệt. Diêu Phong liếc nhìn khách ngồi đầy trong tiệm vài lần, xoay người đi ra ngoài. Đụng phải bảng hiệu kinh doanh ở giữa làm nó hơi lắc lư.
Khi Diêu Phong thật vất vả kéo xe hàng đi tới trước mặt cô gái thu ngân, y mới đột nhiên phát hiện, mình thế mà lại quên mang ví tiền. Quay đầu nhìn một cái, bốn năm người vẻ mặt không kiên nhẫn xếp hàng đứng phía sau. Diêu Phong bỗng cảm thấy áp lực rất lớn.
“Thật ngại quá, tôi còn muốn mua một số thứ nữa.”
Dưới ánh mắt như thầm mắng ngu ngốc của mọi người, Diêu Phong đẩy xe hàng lách sang một bên trả lại. Nhìn đồ đạc đầy ắp trong xe, tất cả đều là thứ mình thích, Diêu Phong có chết cũng không chịu trả lại bất kỳ thứ gì. Bất đắc dĩ, y lấy điện thoại ra, cân nhắc mãi mới gọi cho Đại Hoàng.
“Cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội! Đóng cửa tiệm lại, nội trong mười phút phải đến “Cửa hàng X” phía trước. Mang theo ví tiền đến cho tôi”
“Ông…”
Hoàng Khả Khả bên kia vừa mới nói một chữ, Diêu Phong lập tức tắt máy. Nhanh chóng cất điện thoại di động vào túi, theo thói quen nâng cổ tay nhìn thời gian, chuẩn bị đếm ngược.
Đương nhiên, Diêu Phong không có khả năng thành thành thật thật đứng một chỗ chờ Đại Hoàng tới. Từ cửa tiệm của y đến cửa hàng X khá thoải mái, khoảng cách chỉ gần tám trăm mét, lần này y thật quá tốt bụng khi cho nhiều thời gian như vậy. Thuận tay kéo một xe hàng trống bên cạnh, đóng lại cúc áo, tiếp tục hành vi càn quét.
Khi Hoàng Khả Khả chạy đến tầng hai của cửa hàng X, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Diêu Phong, kéo hai xe đẩy chất đầy đồ đạc chạy như bay đến khu hoa quả.
“Ông chủ!”
Diêu Phong vẫy vẫy tay coi như trả lời. Tiếp tục chọn lựa xoài Việt Nam, lại chọn mấy quả đào, xếp thành một đống. Hoàng Khả Khả chạy tới, Diêu Phong cầm hoa quả đã chọn xong đứng lên, đưa cho y.
“Cân.” Lời ít ý nhiều.
“A? Vâng!” Hoàng Khả Khả hơi ngạc nhiên, hiểu ý của Diêu Phong lại vội vàng chạy đến chỗ cân hoa quả.
Diêu Phong thích nhất là nước ép hoa quả. Hoàng Khả Khả có thể nhìn ra khi lần đầu tiên thấy Diêu Phong đi vào siêu thị. Xoài, đào, mâm xôi, dưa Ha-Mi (một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương – Trung Quốc), quả thanh long,…Diêu Phong nhìn như không kén chọn, nhưng thật ra không phải. Ví dụ như, Diêu Phong chọn đào thì thịt quả bên trong phải vàng, thanh long thì phải là thanh long đỏ, khối lượng phải là thật nặng. Diêu Phong đặc biệt rất ghét chuối tiêu, điểm ấy thấy được khi Diêu Phong nhìn về phía chúng nó đều nhíu chặt mày.
Lúc thanh toán tiền hai đẩy xe đầy ắp. Gần như tất cả đều là đồ ăn, tay Hoàng Khả Khả run nhè nhẹ.
“Tiên sinh, tổng cộng là 1729,8 tệ, mời anh nhập mật mã.”
Thanh âm cô gái thu ngân lúc này chẳng khác nào lời nguyền xuyên qua tai, Hoàng Khả Khả cũng không nhớ hắn đã đem những thứ kia nhét vào cốp xe Diêu Phong như thế nào. Đến tận lúc quay trở về cửa tiệm, cả người vẫn mơ mơ màng màng.
Về sau mỗi lần Diêu Phong ra ngoài mua lương thực, đều mang theo Hoàng Khả Khả, tự cho mình lý do là lao động miên phí không cần trả tiền. Đối với Hoàng Khả Khả hợp tình hợp lí nói: “Cậu ở lại chỗ của tôi, ăn của tôi, tiền cũng là của tôi. Không bắt cậu làm gì thật khiến tôi cảm thấy có chút phải xin lỗi chính mình.”
Hoàng Khả Khả chỉ thiếu điều quỳ khóc dưới chân y, ủy khuất nói: “Ông chủ…Tôi là người được anh tuyển mộ vào cửa hàng sao? Sao tôi cảm thấy càng ngày càng giống bảo mẫu…”
Diêu Phong liếc mắt xem thường hắn: “Lúc trước tôi tuyển người chính là để sai vặt.”
Hoàng Khả Khả sống hai mươi ba năm, cho đến khi gặp Diêu Phong, mới hiểu được cái gì gọi là “đạo cao một thước, ma cao một trượng”. Đây là hố lửa hắn hao hết tâm tư mới nhảy vào được. Hoàng Khả Khả có chút do dự, bất giác có suy nghĩ có nên tìm cơ hội nhảy ra hay không
|
3: Ông chủ có bạn gái?
“Hoan nghênh quý khách!”
Buổi sáng đúng tám rưỡi là giờ tiếp đón nhóm khách hàng đầu tiên. Thần sắc Hoàng Khả Khả rất niềm nở, nếu thêm một cái vòng trên cổ sẽ liền trở thành một con đại hoàng cẩu. (chó vàng lớn)
Chạy đi chạy lại giữa các bàn ăn, có chút bận rộn nhưng vẫn rất thong dong. Diêu Phong nhìn thấy Đại Hoàng đang bận rộn, chợt nở nụ cười, có một tia nhu hòa lướt qua trong giây lát.
“Ông chủ, bàn số 3 muốn xxx cùng xxx…”
“Bàn số 7 xxx, xxx, xxx…”
“Bàn số 2 xxx.”
“Bàn số 6 xxx, xxx…”
….
“Bê đồ ăn đi, nhanh chân lên!”
Những món đồ ngọt đã để đầy ắp trên khay, trên mâm, xếp chỉnh tề thành một hàng trên quầy bar. Trong tiệm không hơn không kém chỉ có một mình Hoàng Khả Khả là nhân viên phục vụ, lượng công việc quả thật có chút quá tải, nhưng Diêu Phong cũng không có ý nghĩ đến hỗ trợ.
Mang theo ấm trà lượn một vòng, tiếp thêm hồng trà cho khách hàng đang ngồi.
“Ông chủ ~~~ tôi muốn chết ~~~”
Sau khi bê hết đồ ngọt, Hoàng Khả Khả nằm lả người trên quầy bar, bày ra dáng vẻ làm nũng cùng vẻ mặt cầu an ủi.
Diêu Phong cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ra phía cửa, khóe môi khẽ giật giật: “Muốn chết thì nhớ chết bên ngoài, không chết thì đi làm việc, không làm việc thì lăn đi chỗ khác.”
Hoàng Khả Khả bỗng đứng thẳng lưng trong nháy mắt, thân hình cao lớn qua lại giữa các bàn, cười ngu bắt chuyện cùng khách hàng.
“Hoàng Khả Khả…”
Diêu Phong vẫn nhớ kỹ tên này, nhìn hình dáng bận rộn ở kia khẽ cười, tinh thần có chút hoảng hốt.
Một gã to xác ngây ngốc xa lạ, vì sao cố tình lao tâm khổ tứ muốn ở lại nơi này? Diêu Phong sẽ không ngốc mà nghĩ Hoàng Khả Khả không có việc làm, cũng không ngốc đến mức ngay cả hắn có thiếu tiền hay không cũng không biết.
Chỉ là cậu ta vì cái gì? Càng nghĩ, cái cửa tiệm của y ngoài một người thì cái gì cũng không có, chung quy Hoàng Khả Khả sẽ không coi trọng cái tiệm nho nhỏ này của y…
“Ông chủ!”
Tiếng rống như sử tử gầm thiếu chút nữa đâm thủng lỗ tai Diêu Phong làm cho y hồi thần. Trừng tên to xác phía đối diện, trong tay thuận thế cầm dao nĩa của đồ ngọt lên, “Cậu muốn chết sao?”
Hoàng Khả Khả lập tức đầu hàng, thành thật giơ hai tay lên đỉnh đầu, “Không muốn không muốn, một chút cũng không muốn.” Hắn lại cợt nhả, không đứng đắn mà cười hỏi: “Chính ông chủ là người để tâm bay lên trời còn cười thành như vậy, phân tâm cũng quá lộ liễu rồi.”
Diêu Phong trừng mắt lại, “Cười cái mông!” Vung tay lên, dĩa inox trong tay bay ra. Y xoay người đi lên lầu hai, trước khi đi còn để lại một câu, “Tự mình lo liệu.”
Hắn vội vã kéo Diêu Phong lại, có chút khó xử. “Ông chủ, anh không thể như vậy được. Anh đi rồi thì ai làm đồ ngọt?”
Y vẫn không quay đầu lại mà phất tay với tên to xác, “Tự mình lo liệu.”
Hoàng Khả Khả… Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì mà bây giờ cậu giày vò tôi như vậy?
“Hử? Điện thoại…”
Di động trên bàn ong ong kêu không ngừng. Cầm lấy di động nhìn tên hiển thị, Diêu Phong nháy mắt cảm thấy đau đầu.
“Alo? Có chuyện gì?” Ngữ khí thập phần không kiên nhẫn.
Đầu dây bên kia là giọng nữ dịu dàng nhu hòa.
“Diêu Phong…Em sắp đến tiệm của anh…”
“Cái gì? Khoan đã…”
Diêu Phong cầm di động chạy ra khỏi cửa hàng. Thấy từ xa một cô gái trẻ xinh đẹp đang đi tới, phía sau còn kéo theo một chiếc va li. Hẳn là nhìn thấy y, cô gái giơ di động trong tay lên hướng y cười cười. Chỉ chốc lát sau, cô lao thẳng vào trong lồng ngực Diêu Phong.
“Có nhớ em không?”
Đôi mắt to trong veo như nước thập phần đáng yêu, thân hình mảnh mai cao ráo. Bộ dáng cũng được, nhưng vẫn không xứng với Diêu Phong. Đó là đánh giá của Hoàng Khả Khả đối với cô gái mới tới kia.
“Được rồi, bên trong đều là khách hàng, cẩn thận chút. Đến đây, lên lầu để đồ đạc này nọ đi!” Dứt lời liền xoay người đi vào tiệm, cô gái phía sau cười hì hì bước theo.
“Dưới lầu rất bận, tôi không lên cùng cô được. Lên đó đi vào căn phòng bên phải, cô cứ tùy ý sắp xếp!”
Thật lạnh lùng! Thực phù hợp với tính tình ông chủ! Hoàng Khả Khả nghĩ rằng cô gái sẽ bất mãn mà tát tai, làm nũng hoặc là tức giận. Không ngờ cô gái vẫn vui cười hớn hở mà đi lên. Lại cảm thán thần kinh của cô gái đó xứng đáng bị ông chủ đối đãi lạnh nhạt.
“Đẹp sao?”
Thanh âm Diêu Phong vang lên ở bên tai, Hoàng Khả Khả lúc này mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm cầu thang một lúc lâu. Sợ Diêu Phong hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, “Không đẹp! Thật xấu!… A không, đẹp đẹp!”
Diêu Phong liếc nhìn cậu, “Nhìn cái rắm, cút đi làm việc!”
Làm việc trong cửa hàng, thu hoạch lớn nhất của Hoàng Khả Khả là được gần Diêu Phong hàng ngày. Thu hoạch thứ hai là đã nhìn thấy bạn gái của Diêu Phong. Đáng tiếc bạn gái của y thần kinh thô, khẳng định là không bắt được tâm của ông chủ. Thích hợp với ông chủ, nhất định phải như cậu mặt dày mày dạn giống như thuốc cao bôi trên da chó.
Nhưng quan hệ của bọn họ đã muốn vượt qua người yêu… Hoàng Khả Khả có chút lo lắng mình không có cơ hội.
“Quên đi… Tự mình nhảy vào hố, dù chết cũng phải nguyên vẹn.”
|
4: Ôi, cùng nhau ngủ
Bận rộn cả ngày, nhóm khách hàng cuối cùng cũng đã đi. Hoàng Khả Khả mệt đến tê liệt ở trên quầy bar. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Diêu Phong, “Ông chủ ~ cho tôi thêm tiền công ~ bằng không tôi sẽ chết ~”
“Ba!” Kim loại cùng đá cẩm thạch tiếp xúc với nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Tinh lực của Hoàng Khả Khả nháy mắt quay về.
“Báo cáo ông chủ! Tiền lương đủ rồi! Tiểu nhân đi ăn cơm!”
Hoàng Khả Khả bỗng nhiên cảm thấy chính mình đi tìm ngược! Một ngày không nhìn sắc mặt Diêu Phong hắn sẽ không thoải mái. Nhưng là… Nhưng là ông chủ như vậy cực đẹp trai! Hắn thích nhất bộ dáng cao lãnh của ông chủ ~ Đương nhiên, cả đời này hắn cũng không thể thấy được ông chủ ấm áp.
Trên bàn cơm, không biết Hoàng Khả Khả phỉ nhổ cô gái kia trong lòng bao nhiêu lần. Ngoại trừ là con gái, các mặt khác đều không xứng với Diêu Phong. Ăn cơm một hồi đến khi trên bàn chỉ còn một ít, Hoàng Khả Khả trở về phòng.
Hoàng Khả Khả thoạt nhìn là một tên cẩu thả, vô tâm vô phế, nhưng cũng có cái tôi. Nói thật, biết ông chủ có bạn gái, đêm nay còn cùng bạn gái ngủ một chỗ, trong lòng hắn rất buồn phiền. Bản thân bỏ ra công sức lớn như vậy mới được cùng Diêu Phong làm việc trong tiệm, ngày ngày đêm đêm cùng Diêu Phong chung sống trong một căn nhà, cũng không thể biểu lộ tình cảm của mình. Hoàng Khả Khả cũng muốn vượt qua, nhưng có lẽ bản thân trong mắt Diêu Phong là rất kì quái. Nếu Diêu Phong biết mình… thế mà lại thích hắn…
“Trời ơi! Cho tôi chết đi!” Trong lòng vô cùng loạn, Hoàng Khả Khả buồn bực vò tóc của mình, nếu thật sự có thể đem chuyện phiền lòng vò tới vò lui sau đó Diêu Phong thật sự có thể cùng một chỗ với hắn, cho dù là đem đầu hắn vò rớt cũng đáng!
Ngửa một cái ra sau, cả người nằm thành hình chữ đại – hình người dang tay dang chân mà nằm, lòng đầy tâm sự không thể nào giải quyết, chỉ đành nhìn trần nhà trắng bóng.
“Aaaaa!”
Điên cuồng đá giường trút giận, Hoàng Khả Khả hiện tại thật sự rất buồn bực. Nếu… Nếu thật sự không còn cơ hội…
Nghĩ như vậy, nước mắt Hoàng Khả Khả lần đầu tiên nóng bỏng rơi xuống. Thích một người phiền toái như vậy. Nếu sớm biết thì đã không thích rồi. Nhưng thích chính là thích, lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Phong, hắn liền thích, mãnh liệt như thủy triều, chạy không thoát.
“A….”
“A… A em gái cậu ấy! Cậu bị điên à!”
Trong nháy mắt tiếng gầm gừ vang lên, gối đầu đập mạnh vào mặt Hoàng Khả Khả. Nghiêng đầu nhìn, Diêu Phong không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, còn mang theo gối đầu. Hiện tại nó đang ở trên mặt hắn. Còn chưa phản ứng kịp vì sao Diêu Phong lại đến phòng hắn, y đã đến bên giường, sắc mặt mười phần dọa sợ người khác, một phen xốc chăn chui vào, đem tên to xác từ bên trong đạp ra ngoài.
Hoàng Khả Khả thật sự là sợ đến ngây người. Đây là tình huống gì? Ông chủ sao lại chui vào ổ chăn của hắn? Chẳng lẽ là… Ông trời mở mắt rồi! Rốt cục làm cho Diêu Phong chủ động yêu thương nhung nhớ hắn! Nhưng rất nhanh Hoàng Khả Khả phát hiện ra điều khác thường. Diêu Phong giống như… Giống như thật sự đang ngủ… Cẩn thận lấy tay lay lay bả vai Diêu Phong, không phản ứng…
Chuyện này… Thật vất vả mới cùng ông chủ có một tia tiếp xúc thân mật, kết quả lại chỉ là đơn thuần “cùng nhau ngủ”. Hắn phải thu hồi lời nói lúc trước, ông trời thực con mẹ nó chỉnh người! Nhưng lại tưởng tượng, ông chủ đem bạn gái gạt sang một bên chạy sang ngủ với hắn, chứng minh rằng quan hệ của bọn họ cũng không tệ đến trình độ đó, có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội! Hoàng Khả Khả chui vào trong ổ chăn mà cười trộm.
Diêu Phong trong lòng mắng Đại Hoàng ngu ngốc. Lúc thì mặt ủ mày chau, lúc thì lên cơn cười trộm. Xê dịch thân mình, điều chỉnh tư thế thoải mái, chuẩn bị ngủ.
|