Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy
|
|
Chương 49: Diêu Phong, về nhà ăn Tết thôi
Đã hơn một tuần lễ kể từ lúc Hoàng Khả Khả gọi điện cho Hoàng Thịnh Trạch, nhưng không cần đợi ăn Tết xong thì Hoàng Thịnh Trạch đã gọi điện lập tức thúc dục.
“Năm nay ăn Tết tất cả đều về nhà, hai đứa cũng về đây luôn đi.”
Hoàng Thịnh Trạch nhàn nhạt giọng, thế nhưng sau khi Hoàng Khả Khả nghe lại khiến tâm tình dâng trào, nếu như Hoàng Thịnh Trạch mà đứng ở trước mặt hắn, hắn hận không thể Tam Bái Cửu Khấu (3 lạy 9 dập đầu) với Hoàng Thịnh Trạch mà biểu thị lòng cảm kích của mình. Lần này Hoàng Thịnh Trạch chủ động kêu bọn họ về nhà ăn Tết, sự tình là trăm phần trăm thành, hắn không thể tưởng tượng nổi Hoàng Thịnh Trạch làm cách nào mà khiến ông ngoại cùng mẹ đều thỏa hiệp.
“Anh của em thật lợi hại! Ông ngoại vậy mà lại không gọi điện mắng em! Anh làm sao mà khiến bọn họ im lặng đồng ý thế, bọn họ vậy mà cái gì cũng không nói với em.”
Hoàng Thịnh Trạch khẽ cười một tiếng, cho dù ngăn cách bởi điện thoại nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được nụ cười ngàn năm có một hiếm thấy của anh hai hắn.
“Không làm gì cả. Nói chung bọn họ đồng ý rồi, em chỉ cần mang người về là được, ông ngoại còn rất thích Diêu Phong.”
Hoàng Khả Khả sửng sốt một chút, Hoàng Thịnh Trạch không ngờ lại biết được đó là Diêu Phong, vậy chẳng phải chuyện năm đó cũng biết sao?
Hoàng Khả Khả vội vã giải thích: “Y năm đó là bị người hãm hại! Anh đừng để ông ngoại và mẹ đoán mò! Diêu Phong là người tốt, thật sự không thể thật hơn!”
Động tĩnh của Hoàng Khả Khả lớn như vậy đã sớm kinh động đến Diêu Phong, chỉ là y không biết Hoàng Khả Khả đang nói chuyện với ai, nghe được tên của chính mình liền biết có quan hệ đến bản thân, yên lặng đứng bên cạnh Hoàng Khả Khả.
“Anh biết, là do Kiều Nhiên làm. Có điều ông ngoại thích cậu ấy là thật, em về đi rồi biết liền.”
Hoàng Thịnh Trạch chưa từng nhiều lời cùng Hoàng Khả Khả, nói xong y tứ liền lập tức cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chuyện vĩ đại nhất mà hắn có thể làm trong cuộc đời của mình có lẽ chính là chuyện này! Quay đầu đối diện với cô gái đang điềm tĩnh nói cảm ơn.
“Cám ơn anh đã giúp Hoàng Khả Khả nhiều như thế.”
“Tôi cũng không phải giúp nó, tôi chỉ là dựa vào cách mạnh hữu nghị nhiều năm với Diêu Phong thôi!”
Ngoài miệng rất kiên cường, nhưng trên mặt đã sớm cười tươi từ lâu, sự giúp đỡ của cô đã hoàn thành công việc xuất sắc, giúp họ thành công.
Hoàng Khả Khả bỏ điện thoại xuống liền nhìn thấy Diêu Phong đứng bên cạnh, không nói hai lời nhào tới hôn một trận mãnh liệt khiến Diêu Phong chán ghét đến mức hận không thể đạp một đạp chết hắn. Sự hưng phấn của Hoàng Khả Khả mắt thường còn có thể nhìn thấy, còn thiếu một chút muốn mọc đuôi xù ra mà phe phẩy.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi vui chết đi được…… Thật sự là nằm mơ cũng không ngờ có chuyện tốt như vậy!”
Hoàng Khả Khả nhấc bổng Diêu Phong lên xoay vòng vòng khiến y choáng váng cả đầu hoa cả mắt. Đột nhiên đem Diêu Phong thả xuống, không biết từ nơi nào rút ra thứ gì đó xinh xinh, ở trước mặt Diêu Phong lắc lắc.
“Đêm nay phải chúc mừng một cái, dùng vị bạc hà!”
Diêu Phong thẹn quá thành giận, một cước đem Hoàng Khả Khả đạp xuống ghế sa lông, thật sự là hai ngày không hảo hảo quản giáo, Hoàng Khả Khả chuyện thần kinh gì cũng đều làm ra! Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Tự mình một mình lén vui sướng, một lời cũng không nói!
Diêu Phong đạp Hoàng Khả Khả lên ghế sa lông, cúi thấp người đứng trước mặt Hoàng Khả Khả.
“Chúc mừng cái gì, hả? Có chuyện tốt đẹp gì? Chia sẻ với tôi được không?”
Đưa tay giật lấy đồ vật trong tay Hoàng Khả Khả, kẹp ở giữa ngón tay, ánh mắt sắt bén, Hoàng Khả Khả trong nháy mắt có chút lúng túng, thế nhưng vẫn ôm lấy eo của Diêu Phong, vô cùng vui vẻ nói: “Anh của tôi nói với tôi…… Tôi có thể đem em về ra mắt phụ huynh rồi!”
Không hề nhảy nhót vui mừng như Hoàng Khả Khả, Diêu Phong trong nháy mắt nghe được lời này có chút choáng váng, không dám tin mà nhìn Hoàng Khả Khả. Ra mắt phụ huynh? Y cho rằng có thể cùng Hoàng Khả Khả ở bên nhau đã là đại ân mà ông trời ba cho rồi, không nghĩ tới Hoàng Khả Khả lại còn cho y một niềm vui bất ngờ như vậy.
Do dự một chút, vẫ còn chưa dám tin mà hỏi: “Người nhà cậu….. Đồng ý?”
Hoàng Khả Khả ôm lấy Diêu Phong, hôn chụt một cái lên mặt Diêu Phong.
“Đồng ý đồng ý! Em đẹp trai như vậy có thể trở thành cháu dâu ông ngoại nhìn còn yêu thích muốn chết!”
Nói xong còn bóp mông Diêu Phong một cái, Diêu Phong trong lúc giật mình phát hiện ra cái gì đó, đấm một đấm lên mặt Hoàng Khả Khả. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hoàng Khả Khả lột da mà ăn.
“Cậu mới ‘có thể’! Cả nhà cậu cũng có thể!”
|
50: Sính lễ là cái quỷ gì thế
Sắp tới cuối năm, Hoàng Khả Khả lần đầu tiên về nhà ăn Tết, mà Diêu Phong cũng là lần đầu tiên bởi vì ăn Tết mà căng thẳng. Chỉ là cùng Hoàng Khả Khả đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo đơn giản nhưng lại khiến y suy nghĩ rất nhiều.
“Có muốn mua cho mẹ và ông ngoại của cậu một chút quà biếu không?”
Hoàng Khả Khả vung vung tay, “Không cần không cần. Bọn họ cái gì cũng không thiếu, em tới là được rồi. Em xem bộ đồ này thế nào? Cái áo sơ mi thêu chỉ bạc bên trong cổ thế này nhìn rất đẹp.”
Diêu Phong nhìn nhìn bộ đồ, quần áo Hoàng Khả Khả chọn không tệ, còn có thể mặc. Hoàng Khả Khả nhìn gương hết nửa ngày, cuối cùng từ trong túi lấy ra một cái hộp.
Người phục vụ bên cạnh trừng lớn mắt, từ lúc thấy hai người này cô liền biết quan hệ bọn họ khẳng định không bình thường, hiện tại thử đồ lại còn lấy ra một cái hộp?!! Vcl! Cô đang ở hiện trường cầu hôn sao?! Mau chóng lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhấn bấm quay video.
Hoàng Khả Khả mở hộp ra, bên trong lại là một chiếc đồng hồ đeo tay.
“Đồng hồ trên tay em bảy nắm trước đã thấy em mang rồi, cũng đã cũ rồi. Hai ngày trước vừa vặn nhìn thấy một chiếc rất phù hợp liền mua về, tôi đeo cho em nha?”
Hoàng Khả Khả cầm đồng hồ quơ quơ trước mặt Diêu Phong, Diêu Phong hết sức kinh ngạc, Hoàng Khả Khả dĩ nhiên lại chú ý đồng hồ của y từ bảy năm trước, vào lúc ấy y chưa từng gặp Hoàng Khả Khả, không nghĩ tới Hoàng Khả khả lại vô cùng lưu ý chút việc nhỏ bé này của hắn mà nhớ rõ ràng đến như vậy…….Đưa tay ra, nhìn Hoàng Khả Khả nhanh nhẹn lấy đồng hồ cũ của y ra, đeo lên cái mới. Đơn giản là thay đổi một chiếc đồng hồ, bản thân đúng là không có cảm giác gì, nhưng Hoàng Khả Khả lại hài lòng vô cùng, Diêu Phong cũng không biết nụ cười này có ý gì.
Hoàng Khả Khả đem đồng hồ cũ bỏ vào lại trong hộp, nhét vào tay Diêu Phong. Hắn biết Diêu Phong lưu luyến đồ cũ, đồ vật coi như cũ hỏng đi chăng nữa cũng sẽ không vứt bỏ dễ dàng.
Diêu Phong nhận lấy hộp Hoàng Khả Khả đưa qua, bên trong là chiếc đồng hồ đã làm bạn với y suốt bảy năm……. Thời gian bảy năm, y từ một thiếu niên đã trở thành dáng vẻ như bây giờ, bảy năm nay trải qua biết bao nhiêu chua xót cùng thống khổ, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui nụ cười. Bởi vì nhờ sự xuất hiện của Thẩm Gia Mình cùng với Hoàng Khả Khả trong cuộc đời của y, nên y cũng đã không còn cảm thấy quá thống khổ.
“Cảm ơn.”
Đời này có Hoàng Khả Khả bầu bạn, coi như có khó khăn hơn nữa thì y cũng sẽ không lại vì vậy mà trở nên đau khổ, bởi vì những thứ nhu vậy cũng đã quá quen rồi.
“Đừng khách sáo.”
Một nụ hôn phớt rơi trên môi Diêu Phong, ở trước mặt mọi người không che không cản, người tinh tường đều sẽ nhận ra quan hệ của bọn họ, mà nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì ngượng ngùng mà che kín mặt. Diêu Phong cũng cảm thấy có chút lúng túng, có điều cũng may Hoàng Khả khả cũng không có quá khác người, sợ khiến bị chê trách liền vội vã thanh toán tiền rồi rời khỏi trung tâm thương mại.
Y thật sự không biết nên nói như thế nào với Hoàng Khả Khả mới tốt. Loại quan hệ này của bọn họ vốn rất ít người tán đồng, lúc trước bị người vây đánh cũng đã gặp, Hoàng Khả Khả lại vẫn dám ở bên ngoài…… Bất quá y cũng không quản được Hoàng Khả Khả nữa.
Hoàng Khả Khả lặp đi lặp lại bên tai Diêu Phong không dưới mười lần là không cần mua quà cáp nhưng kết quả Diêu Phong vẫn mua. Diêu Phong không vung tay thì đúng là Hoàng Khả Khả không biết được tình trạng kinh tế của y, kết quả vừa ra tay liền khiến hắn giật mình. Bỏ ra mấy trăm ngàn mắt cũng không thèm chớp một cái, mà đồ cầm trên tay cũng chỉ có năm cái.
“Em không phải là đem hết số vốn tích trữ nửa đời ra ấy chứ? Cũng chỉ là đơn giản quay về thăm hỏi sau một năm, em không cần khiến cho long trọng như vậy.”
Hoàng Khả Khả nhìn đồ trên tay Diêu Phong, không khỏi kinh hô.
“Đúng vậy! Tôi đem tích trữ nửa đời ra làm sính lễ đấy, đủ chứ?”
Không thể không nói, lúc Diêu Phong lạnh mặt, Hoàng Khả Khả cảm thấy thật sự là như một khuôn khắc ra với anh hai của hắn, sợ đến lùi mấy bước. Nhưng mà chỉ cần nhẹ nhàng nở nụ cười liền khiến người khác say mê mà không dời nổi mắt. Hoàng Khả Khả vỗ vỗ gò má của mình, không thể chết bởi nụ cười mê hoặc này được!
Mà “Sính lễ” là cái quỷ gì đây?! Diêu Phong chết tiệt! Một lời không hợp liền mê hoặc người! Suýt chút nữa quên rằng miệng y độc địa biết bao nhiêu!
|
51: Thằng cháu vô dụng ngu đần này, ngươi còn biết trở về hả
Diêu Phong thu dọn một ít quần áo, đem một ít nhu phẩm cần thiết liền cùng Hoàng Khả Khả xuất phát. Nhà của Hoàng Khả Khả cách đây cũng không xa, Diêu Phong cũng không nghĩ đến dĩ nhiên chỉ đi mất bốn tiếng, một bên trách cứ Hoàng Khả Khả, rời nhà đã nửa năm, gần như vậy mà không trở về nhà nhìn một cái.
Hắn nhớ Diêu Phong đúng là cũng muốn có một ngôi nhà, cũng muốn về thăm nhà một lần, chỉ tiếc, y đã sớm không có nhà để về. Hoàng Khả Khả nắm chặt lấy tay Diêu Phong, cho y một nụ cười an tâm.
“Không sao cả, hiện tại em có nhà rồi. Những cái Tết sau này cùng nhau về nhà.”
Diêu Phong cũng đáp lại hắn một nụ cười, “Hoàng Khả Khả lấy tay của cậu ra, tôi đang lái xe đấy!”
Hoàng Khả Khả vội vã thu tay về, ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, một chốc lại mở nhạc, một chốc lại lấy điện thoại ra nghịch, Diêu Phong chuyên tâm lái xe, không có thời gian đi quản hắn đang chơi đùa cái gì.
“Nếu như không đủ đau khổ sẽ không thể dứt lòng mà bay đi, nhưng mà không có ước mơ thì cần gì phải tìm nơi xa như vậy. Anh đã từng lang bạt qua rất nhiều nơi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy đại dương, anh nghĩ rằng anh đã xóa sạch……” (Ú: Đây là bài “Ánh trăng tàn khốc” của Lâm Hựu Gia – bản dịch của bạn Hjsu Cat)
……….
Dọc theo đường đi, Hoàng Khả Khả hát liên tục nhiều lần bài hát này, Diêu Phong nghe đến tai cũng muốn đóng kén luôn rồi.
Y cũng từng nỗ lực kiên cường, ở trong lòng dựng lên một bức tường thành vững chắc, ai cũng không cách nào đi vào được, y cũng không cách nào đi ra ngoài. Nhưng bức tường thành dày này, cuối cùng dưới sự tấn công mặt dày mày dạn của Hoàng Khả Khả cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ. Có lẽ Hoàng Khả Khả có lúc thật sự rất không đáng tin, nhưng ít ra ở trước mặt y, Hoàng Khả Khả rất đáng tin. Y giam kín mình lâu được như vậy bởi vì sợ bị thương rồi sẽ không thể tiếp nhận được bất kỳ sự yêu thương của người nào nữa, nhưng nếu không có Hoàng Khả Khả, nếu không gặp gỡ, ý sẽ cô đơn bao lâu? Cả đời? Bọn họ có thể cuối cùng ở cùng nhau như bây giờ, có lẽ là do ý trời, ý trời để bọn họ lưu giữ trí nhớ của kiếp trước, giải quyết xong xuôi tiếc nuối của kiếp trước.
Bọn họ sẽ ở bên nhau bao lâu? Diêu Phong nghĩ, đại khái là sẽ cả đời. Y không đòi hỏi kiếp sau hay kiếp sau nữa đều có thể ở bên cạnh Hoàng Khả Khả, bởi vì ai cũng không tự mình quyết định được kiếp sau mình sẽ gặp ai, yêu ai. Cho dù là yêu sai, thì ai còn nhớ được?
Tới gần trưa, Diêu Phong cuối cùng cũng tới được nhà Hoàng Khả Khả.
“Sắp đến rồi, đi thẳng đến trước, ngay hướng rẽ kia là tới rồi.”
Diêu Phong lái xe vào, vừa nhìn thấy nhà của Hoàng Khả Khả liền choáng váng. Y biết gia đình Hoàng Khả Khả không tầm thường, nhưng không ngờ còn có biệt thự riêng, mà diện tích lại không hề nhỏ. Bất chợt giáng một cú vào ót Hoàng Khả Khả, cũng may là y đã chuẩn bị tốt.
Hoàng Khả Khả bị đánh oan ức, mếu máo.
“Để tôi đi trước! Trước tiên kiếm chỗ đậu xe đã.”
Hắn còn chưa kịp dừng xe xong, liền thấy lão gia tử trên đỉnh đầu mang một con chim, chống gậy xuất hiện. Không sai, là đỉnh đầu có một chú chim xinh đẹp đàng vùi trên đầu lão gia tử, cuộn tròn thành một đống, trông vô cùng hưởng thụ. Nếu như không phải nhờ bệnh công việc đòi hỏi sự nghiêm túc cứu vớt, Diêu Phong suýt chút nữa đã muốn bật cười.
“Thằng cháu vô dụng ngu đần này, ngươi còn biết trở về hả?”
Lão gia tử đỉnh đầu đội chim vẻ mặt ôn hòa, không hề mở miệng một chút nào đột nhiên hét lên một câu như vậy khiến Diêu Phong sợ hết hồn. Hoàng Khả Khả đóng cửa xe một cái rầm, đi tới trước mặt ông ngoại, đột nhiên đưa tay ra, Diêu Phong cả kinh trợn to mắt.
“Ông ngoại! Người lại nuông chiều nó rồi! Nó hiện tại còn dám mắng con vậy đó hả!”
Diêu Phong cho rằng Hoàng Khả Khả là muốn cùng ông ngoại động thủ, kết quả lại phát hiện ra Hoàng Khả Khả đưa tay chụp lấy con chim trên đầu lão gia tử, mới phát hiện mình cả nghĩ rồi, nghe Hoàng Khả Khả nói như thế mới biết được vừa nãy là con chin này đang nói.
Lão gia tử cười ha ha, mắng câu “Thằng cháu vô dụng”. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua trên người Diêu Phong, lão gia tử xem ra tinh thần vô cùng tốt, người cũng rất có khí lực. Diêu Phong nói một câu “Chào ông ạ” khiến lão gia tử lập tức cười tươi như hoa.
“Đứa bé ngoan! Chờ một lúc nữa thì gặp cha mẹ vợ nha!”
Hoàng Khả Khả trừng mắt, “Ông ngoại!” Tựa hồ đối với việc dùng từ của ông ngoại vô cùng bất mãn, cũng không dám nói thêm gì. Chim nhỏ bị Hoàng Khả Khả nắm trong tay, nhưng lại không hề giãy dụa, trái lại còn cười nhạo Hoàng Khả Khả. (Ú: con chim đó nó thành tinh hả o.O)
“Thằng cháu ngốc nghếch cuối cùng cũng được gả đi! Gả đi gả đi!”
Hoàng Khả Khả bùng nổ nộ khí liền cầm chim nó ném xuống đất, không ngờ chim nhỏ thoát ra được quẹo thật nhanh bay lên trở lại, ở trên đỉnh đầu Hoàng Khả Khả lượn vòng lượn vòng tựa như khiêu khích. (Ú: trời móa)
|
52: Có cháu dâu là liền quên đứa cháu trai này
Chú vẹt kia chắc chắn được ông cụ nuôi hệt theo tính tình của mình, Diêu Phong vừa nghe câu “đứa cháu vô dụng” kia liền cảm thấy buồn cười, chú vẹt này bắt chước hệt giọng điệu, quả thực rất hài hước. Diêu Phong cầm cẩn thận quà biếu đem theo, cùng ông cụ vào cửa.
Diêu Phong cuối cùng cũng coi như hiểu được rằng tại sao Hoàng Khả Khả lại ít khi về nhà ăn Tết, nhà bọn họ thật sự rất quạnh quẽ, biệt thư nhìn lớn như thế nhưng lại không có mấy người. Chỉ có vỏn vẹn ba người Hoàng phu nhân, ông cụ cùng em trai của Hoàng Khả Khả.
Diêu Phong sau khi biếu quà cho mọi người xong liền bắt đầu tiếp nhận ánh mắt dò xét từ ba người.
Hoàng phu nhân nhìn qua hình như chỉ hơn ba mươi tuổi, nhưng Diêu Phong ngẫm lại tuổi của anh hai Diêu Phong, nói thế nào cũng phải ít nhất đã bốn mươi. Bình thường chăm sóc rất tốt, bất kể là khuôn mặt, cổ hay bàn tay, hơn nữa tư thái đoan trang cùng khuôn mặt xinh đẹp, hoàn toàn chính xác là dáng vẻ của một thiếu phụ.
Em trai của Hoàng Khả Khả cũng cao to thon gọn, vô cùng đẹp trai, đôi mắt hạnh đào hệt Hoàng phu nhân. Diêu Phong nhìn lại dáng vẻ của Hoàng Khả Khả, không biết có phải là vì đời trước có chút ảnh hưởng đến hắn, khắp người dường như nhận lấy nguyền rủa, không có một chút nào giống Hoàng phu nhân, mà cũng có thể hắn giống cha…..
“Sao lại đứng như vậy! Ngồi đi nào! Không cần phải lo lắng!”
Hoàng phu nhân kêu mọi người ngồi xuống, Diêu Phong liền ngồi xuống sát cạnh Hoàng Khả Khả.
“Nhạc Nhạc mau giúp anh hai con chuẩn bị đồ ăn ra đi, đừng có ngồi ngu ở đây, anh hai con không có giống con cả ngày chỉ biết chơi đùa.”
Diêu Phong có chút kinh ngạc, nhà Hoàng Khả Khả dĩ nhiên lại không có người giúp việc, nhìn cũng không giống như thuê không nổi người giúp việc, không ngờ ăn uống đều tự mình làm. Đồ ăn chưa được đem lên, Hoàng phụ nhân cùng ông cụ liền ném Hoàng Khả Khả qua một bên, lôi kéo Diêu Phong tán dóc, vô cùng thân mật. Hoàng Khả Khả trợn to mắt, anh hai hắn không ngờ lại thần thông quản đại đến mức này, hắn còn tưởng rằng mẹ của hắn sẽ không bày ra sắc mặt tốt đẹp gì đối với Diêu Phong, vậy mà………
Nghe qua cuộc đời Diêu Phong trước đây, bản thân Hoàng mẫu có chút do dự, dù sao qua lại của Diêu Phong không hoàn mỹ lắm, khiến cho bà có chút khúc mắc trong lòng. Kết quả vừa nhìn thấy Diêu Phong hai mắt liền sáng lên. Nàng thật không ngờ được rằng cái thể loại như Hoàng Khả Khả lại có thể chó ngáp phải ruồi, đui mù thế mà lại có thể đem về cho bà một người “con rể” đẹp trai ngời ngợi như vậy (Ú: ủa nhà này xác định gả đi chứ không phải đón về hả, trời móa, tội nghiệp thằng nhỏ:3). Quản y có qua lại cái gì, đứa nhỏ này sống được nhiều năm như vậy khẳng định rất cực khổ, một người cố gắng đạt được đến trình độ này thật sự rất hiếm thấy!
Riêng việc Diêu Phong tặng nàng một sợi dây chuyền ru-bi hàng đặt theo yêu cầu của L&R thì nàng liền biết Diêu Phong so với Hoàng Khả Khả không những hiểu chuyện mà còn có thực lực, Hoàng Khả Khả từ lớn đến bé chỉ có duy nhất một lần khi còn đi nhà trẻ đã tặng cho nàng một cái máy bay, đúng vậy một cái máy bay….giấy.
Ông cụ sớm đã nghe Thẩm Gia Minh nói về chuyện tình của Diêu Phong, đối với Diêu Phong rất hài lòng, mà sau khi nhìn thấy Diêu Phong lại càng hài lòng hơn, trong lúc vung tay nhấc chân so với đứa cháu ngốc nghếch của ông trông mạnh mẽ biết nhường nào. (Ú: ôi vậy mà ngốc tôn của ông đè được người ta đấy ông ngoại ơiiiiiii:))))))
Sự nhiệt tình của Hoàng mẫu cùng Hoàng gia gia khiến Diêu Phong không ứng phó kịp, y căn bản là chưa chuẩn bị xong nên bắt chuyện như thế nào, vậy mà không ngờ đối phương so với y chủ động hơn nhiều. Nói mấy chuyện trong nhà khiến y cảm giác rất thân thiết, thần kinh cũng buông lỏng không ít. Y muốn có một ngôi nhà, đại khái cũng giống như vậy, người một nhà dù kẻ phương đông người phương tây nhưng tình cảm luôn rất hòa thuận. Nhưng mà……
“Ông ngoại! Mẹ! Con nghe thấy hết đấy nha! Con là do mấy người đẻ ra nuôi dưỡng đó ư? Tại sao ở trước mặt Diêu Phong làm tổn thương con vậy chứ.”
Hoàng Khả Khả phỏng chừng cũng là đột nhiên bị lạnh nhạt, vừa nghe thấy hai trưởng bối thi nhau nói xấu hắn, nhất thời tức giận, đến cùng ai mới là cháu ruột con ruột của họ chứ?!
Hoàng phu nhân một phát túm chặt lấy tai Hoàng Khả Khả, “Cậu nói mà không thấy ngại hả! Cậu lớn xác như vậy rồi mà có bao giờ biếu qua không hả? Hả? Tôi chờ dây chuyền khuyên tai hay cái gì từ cậu chắc phải đợi đến khi tôi chết mới được phải không? Tôi còn không phải là mẹ ruột của cậu ư?”
Hoàng Khả Khả không còn gì để nói, chỉ biết ôm lấy lỗ tai, cũng may Hoàng phu nhân không cao bằng hắn, xách tai cũng không phải là quá đau, nếu mà thay là anh hai hắn, chắc chắn cái tai này sẽ không giữ được nữa. Hoàng Khả Khả an phận ngồi ở một bên, không dám xen mồm vào nữa.
Mãi cho đến khi Hoàng Thịnh Trạch đẩy xe đem đồ ăn lên, hai người mới buông tha cho Diêu Phong bắt đầu dọn dẹp đồ ăn, mọi người không có quy củ ư? Diêu Phong cảm thấy bản thân ở trong xã hội giả tạo quá lâu, quá chú trọng những “Quy củ” kia rồi, người một nhà không phải hẳn là như vậy sao?
Món cuối cùng được đem lên chính là sủi cảo, một khay to bự, còn bốc hơi nóng nghi ngút. Ngươi bưng nó cả mặt ửng đỏ phừng phừng, Diêu Phong cùng Hoàng Khả Khả sao cũng không nghĩ tới Thẩm Gia Minh lại xuất hiện ở nơi này.
“Trợ thủ giúp đỡ đến cùng, sao, không hoan nghênh tôi sao?”
Hoàng Khả Khả bị ánh mắt cảnh cáo của ông ngoại dọa sợ, nuốt nước bọt.
“Không dám……..”
Diêu Phong sửng sốt nhìn Thẩm Gia Minh một hồi lâu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
|
53: Kết cục: Đời này có anh, em thật sự rất may mắn
Trước kia có một thầy bói đã nói với ông cụ rằng, tương lai cháu trai của ông sẽ có duyên phận chuyển kiếp với một nam nhân, duyên phận trời định, không phải sức người có thể làm trái. Khi đó ông cụ là một thanh niên cường tráng chính trực, không tin thần cũng chả tin tà, cái gì ông cũng không tin, dựa vào sức lực của bản thân mà dựng nên gia nghiệp khổng lồ này, vì thế đối với việc coi mệnh này chỉ là chuyện cười vặt vãnh sớm đã bị ném ra sau đầu.
Ông có ba đứa cháu trai, một đứa trời sinh mặt than thích hợp sinh sống trong thương trường, một đứa là tiểu hỗn đản suốt ngày không có việc gì làm ngoại trừ dằn vặt người khác, còn một đứa nhỏ nữa vẫn đang đi học.
Ông chưa bao đem chuyện đoán mệnh ấy để ở trong lòng, nên tất nhiên bình thường cũng chả có suy nghĩ nhiều. Mãi cho đến khi có một ngày Hoàng Thịnh Trạch hỏi ông nhìn nhận thế nào về tình yêu đồng giới, ông mới bừng tỉnh nhớ tới lời nói mấy chục năm trước đã sớm bị ông lãng quên này. Ông kinh ngạc cho rằng người kia là Hoàng Thịnh Trạch, kết quả thế nhưng lại ngoài ý liệu lại là Hoàng Khả Khả, mà ngay cả cháu gái của Thẩm Gia cũng nói với ông là đã nhìn thấy, ông cụ mới tin rằng người thầy bói ngày đó coi không sai cũng không phải là hù dọa ông.
Câu nói đầu tiên của Hoàng Khả Khả chính là “Sư phụ sư phụ” (phát âm: [shì·fu]), ông cứ vẫn cho rằng là “thoải mái thoải mái” (phát âm: [shū·fu]), không ngờ rằng Hoàng Khả Khả dĩ nhiên lại mang theo ký ức đời trước, thế giới này thật sự có quá nhiều điều kì lạ, mà càng không ngờ tới chuyện tình ly kỳ này lại xảy ở nhà ông.
Có ông cụ khuyên bảo, Hoàng phu nhân cũng cảm thấy là số mệnh an bài, bắt đầu chậm rãi tiếp thu, hơn nữa Thẩm Gia Minh suốt ngày kể với bọn họ việc đối nhân xử thế của Diêu Phong, bọn họ dần dần cũng nảy sinh cảm giác hứng thú với Diêu Phong. Kết quả ăn Tết này vừa nhìn thấy, quả thực không để cho bọn họ thất vọng.
Diêu Phong cùng với Hoàng Khả Khả thì đối với ông có ảnh hưởng gì chứ? Đơn giản chỉ là lại thêm một đứa cháu trai lợi hại, cớ làm sao mà không được? Nếu việc ở cùng nhau của bọn chúng sức người không thể làm trái, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi!
Đêm giao thừa, ông cụ phát cho mấy đứa cháu tiền lì xì. Diêu Phong nhajann lấy bao lì xì từ ông cụ, cảm thấy trong lòng ấm áp, y cũng đã quên bản thân bao lâu rồi chưa được nhận hồng bao, rõ ràng đã là một kẻ hai bảy hai tám tuổi rồi thế nhưng nhận được lì xì vẫn không thể nhịn được mừng rỡ/
“Cháu cảm ơn ông!”
Diêu Phong đem tiền lì xì cẩn thận từng li từng tí cho vào túi, theo Hoàng Khả Khả cùng đi đốt pháo hoa. Âm thanh đùng đùng không dứt bên tai, pháo hoa đủ màu sắc ở giữa trời cao nổ tung, Trông hệt sao băng xẹt qua. Đã từng trên lầu cao, Nghiêu Phong cùng Hoàng Phủ Kha cũng đã từng cùng nhau ngắm pháo hoa, khi đó Hoàng Phủ Kha đã hứa những gì Diêu Phong vẫn còn nhớ.
Phía sau truyền đến cảm giác ấm áp, Diêu Phong yên tâm dựa về sau, nắm lấy tay Hoàng Khả Khả.
“Sau này mỗi năm chúng ta đều cùng nhau ngắm pháo hoa có được không?”
“Được.”
Tiếng pháo hoa nổ bùm bùm, dịp năm mới này thật vui vẻ.
Diêu Phong cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp được Hoàng Khả Khả, gặp được tất cả mọi người. Rất lâu trước đây y đã coi bản thân bị thế giới này vứt bỏ rồi, nhưng mà trời cao vẫn để lại cho y một tia hi vọng, để y được cứu rỗi, để y có thể cùng Hoàng Khả Khả ở bên nhau. Đời này có thể cùng Hoàng Khả Khả làm bạn đến già, là chuyện may mắn lớn nhất đối với Diêu Phong.
“Ăn tiệc giai thừa đi nào!”
Hoàng Thịnh Nhạc bỗng nhiên nhảy ra, khiến Diêu Phong sợ hết hồn.
“Anh, ăn cơm!”
Diêu Phong ngẩn người, Hoàng Khả Khả đẩy y một cái, nói: “Gọi em đấy! Gấu Con này vậy mà từ trước tới giờ không bao giờ gọi tôi như vậy.”
Diêu Phong cười tươi như hoa, được Hoàng Thịnh Nhạc lôi kéo vào bữa tiệc giao thừa.
Người một nhà cùng nhau vui vẻ, hòa thuận, Diêu Phong không biết ước ao bao nhiêu lần được giống như Hoàng Khả Khả. Gia đình như vậy rốt cuộc y cũng có được rồi…..
Đời trước bọn họ không thể ở cùng nhau, thế nhưng ít ra trời cao còn cho bọn họ cơ hội một lần nữa, để cho bọn họ tại đây bù đắp tiếc nuối một đời, lần thứ hai đoàn tụ.
Tình yêu rất dễ vỡ, không phải người thương nào cũng có thể ở cũng nhau, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Ở trên đời này, mỗi một cái nhân duyên đều không dễ đến như vậy, khi bạn gặp phải, nếu như không đồng ý, chí ít đừng để bị tổn thương.
“Đời này có em tôi thật sự rất may mắn.”
“Em cũng vậy……..”
-Toàn văn hoàn –
|