Tổng Giám Đốc Nghĩ Quá Nhiều
|
|
Chương 5
Edit: Ngạc Tuyết
Người phụ nữ kia không chú ý liền thật sự bị Lạc Linh đẩy ngã ngồi xuống, vì cô ta đang mặc váy ngắn công sở nên cái tư thế này thực không quá lịch sự.
Nữ nhân mất mặt, cư nhiên nhấc chân liền hướng nữ hài đạp tới, Lạc Cảnh Xuyên theo lễ phép, vẫn luôn nghiêng đầu lãng tránh ánh mắt, tầm mắt không có đặt ở trên người nữ nhân, cũng không nhìn thấy động tác của nàng.
Thẩm Trạch Nhiên trốn ở ngoài cửa nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng, người phụ nữ kia trên chân mang giày cao gót ít nhất có 7 centimet, dường như rất tức giận, không hề khống chế lực đạo. Một cước này nếu đạp trúng người đứa bé, tiểu cô nương sợ là phải chịu không ít đau.
Cô giáo đứng phía sau kinh hô lên, Lạc Cảnh Xuyên rốt cục ý thức được không đúng, nhưng đã không còn kịp. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Linh bỗng nhiên bị người từ phía sau bế lên, bàn chân kia đạp phải bắp chân một người mặc thường phục quần xám.
Thẩm Trạch Nhiên đau mà khẽ rên một tiếng, nước mắt đều muốn rớt xuống. Nếu không phải người chung quanh quá nhiều, hắn quả thực hận không thể ôm cẳng chân gào hai tiếng: Ngọa tào này quá đau! Giày cao gót nên bị xếp vào hung khí!
Lạc Cảnh Xuyên sợ hãi không thôi mà nhanh chóng ôm lấy bé gái: “Linh Linh không có sao chứ?”
Lạc Linh lắc lắc đầu, ủy khuất ôm lấy cổ của nam nhân: “Hắn nói ta là dã chủng không có mẹ cần.”
Lạc Cảnh Xuyên tức sôi ruột thực sự không nhịn được, chính muốn nổi giận, người phụ nữ kia ngược lại là đứng lên mở miệng trước, âm dương quái khí nói rằng: “Coi như con trai của ta nói thế thì có thể đánh người sao? Huống hồ con trai của ta nói không sai, Lạc tiên sinh hình như còn chưa kết hôn đi, ha ha.”
Lời này mới vừa nói ra, sắc mặt mấy giáo viên đứng sau đều không đúng, từng cái từng cái nhìn thật đặc sắc. Chỉ là trường học sợ ảnh hướng trái chiều, thói quen chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ có thể ba phải mà ôn tồn khuyên giải hai bên.
Lạc Cảnh Xuyên ôm nữ nhi, gân xanh trên mu bàn tay đều tuôn ra, lạnh lùng nói: “Cô Hoàng…”
“Cảnh Xuyên không kết hôn là sợ ảnh hưởng sự nghiệp của tôi thôi, dù sao tôi tham gia một Show là có thể bằng nửa năm tiền lương của cô. Tôi đang bận công tác, nhận được điện thoại của anh yêu liền chạy tới, quần áo chưa kịp đổi, cười chê rồi.”
Một giọng nữ nhẹ nhàng ngắt lời người nam, Lạc Cảnh Xuyên quay đầu nhìn về phía sau Thẩm Trạch Nhiên, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trong phòng làm việc những người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm, chờ chút, vừa nãy tiến vào, cái người chiều cao 180 này là một nữ nhân?!
Thẩm Trạch Nhiên hôm nay mặc áo cổ cao, đem hầu kết che đi, thêm vào đó vẻ ngoài của hắn vốn tương đối thanh tú, lúc này âm thanh lại có chút rên khẽ, lập tức cư nhiên đem những người này đều doạ sợ.
“Nàng và Lạc Linh lớn lên rất giống, chỉ có khí chất là không giống nhau.” một giáo viên trẻ tuổi nhỏ giọng nói.
Đương nhiên không bao gồm Lạc Cảnh Xuyên.
Thẩm Trạch Nhiên hướng về phía Lạc Cảnh Xuyên trừng mắt nhìn, đi tới ôm Lạc Linh. Tiểu cô nương tuy rằng hướng nội nhưng cũng rất thông minh, hơn nữa Thẩm Trạch Nhiên vừa nãy còn cứu bé nên rất phối hợp mà nhào tới trên người hắn.
“Mẹ ~” Lạc Linh mím môi liền khóc lên, Thẩm Trạch Nhiên đau lòng vỗ vỗ lưng bé: “Ngoan, không khóc a, ma ma thay ngươi dạy đại bại hoại!”
“Này vị thái thái, ” Thẩm Trạch Nhiên đi tới phía trước, phi thường khinh thường nhấc cằm: “Con ngươi có mẹ sinh nhưng xem ra không có mẹ dạy a, không đúng, cũng không phải không có mẹ dạy, chủ yếu là cái người tự xưng là mẹ này cũng không có giáo dưỡng gì, không nói lý mà chỉ biết khóc lóc om sòm lăn lộn, cô xướng hay như vậy, có muốn tôi giới thiệu việc làm cho không? Cô thấy đấy, hiện tại làm y nháo (medical trouble)* thiếu chính là nhân tài như cô vậy, quăng hết mặt mũi, gào thét, lăn lộn, cào người, hơn nữa còn có thể nguỵ trang đến mức như là người bị hại, phàm là có người có học đều không làm được việc này…”
( Nguyên là 医闹 (medical trouble) là một hình thức tương tự với biểu tình để gây áp lực lên bệnh viện, các bệnh nhân được thuê sẽ cùng gia đình kêu gọi, tổ chức biểu tình)
Nữ nhân tức đến mặt đều đen, bước tới muốn bắt người, Thẩm Trạch Nhiên đã chuẩn bị trước, lắc người một cái liền tránh ra, ủy khuất nói: “Ai ai, ngươi sao có thể đánh người a? Ta nói đều là lời thật a.”
|
Chương 6
Edit: Ngạc Tuyết
Người phụ nữ kia rõ là quen thói vô lý, bị Thẩm Trạch Nhiên oán một trận, lại còn muốn nổi giận, ngược lại là đứa bé mũm mĩn mắng Lạc Linh lúc trước thấy thật xấu hổ.
Trẻ con tuy rằng có thể không hiểu những đạo lý gì quá lớn, nhưng chúng cũng biết hai chữ mất mặt viết như thế nào, đặc biệt là khi có một người khác để so sánh.
Bé mập mặt đỏ bừng hướng về phía Lạc Linh lớn tiếng hô một câu “Xin lỗi” liền từ văn phòng chạy ra ngoài, người phụ nữ nhất thời không để ý tới bọn họ, vội vã đuổi theo đứa nhỏ.
Ít đi nữ nhân ở đó cãi lộn, mọi người khách khách khí khí đem sự tình nói rõ ràng, song phương đều lùi một bước, cũng không còn là vấn đề lớn.
Nhưng cô bé cũng không tiếp tục ở lại trường, Lạc Cảnh Xuyên thay bé xin nghỉ, công ty bên kia còn có việc, hắn chỉ có thể nhận lời mời mọc nhiệt tình, thành khẩn của Thẩm Trạch Nhiên mà mang Lạc Linh theo tới.
Lúc về, Lạc Cảnh Xuyên ngồi xuống chỗ ghế, việc của Lạc Linh tốn thời gian ngoài ý muốn, sáng nay còn có văn kiện chưa xử lý xong, không chút nào nghĩ lại ở trên đường lãng phí thời gian.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Thẩm Trạch Nhiên cùng Lạc Linh tựa hồ đặc biệt hợp ý, một lớn một nhỏ ngồi ở ghế phụ đùa giỡn tới không biết trời trăng mây gió.
“Thúc thúc, nói chuyện.” Lạc Linh tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Nhiên.
Thẩm Trạch Nhiên hắng giọng một cái, một tiếng nói già nua ở trong xe vang lên: “Này nhá, búp bê nơi nào, thật là xinh đẹp.”
Cô bé lắc lắc đầu: “Muốn giọng mama cơ.”
“Linh Linh gần đây có ngoan hay không, có kén ăn hay không?” Thẩm Trạch Nhiên lập tức đổi thành giọng nữ vừa rồi, vui cười hớn hở mà tiếp tục cùng bé con chơi đùa.
“Linh Linh thật ngoan, cả ớt xanh cũng ăn hết.” Cô bé ngẩn đầu nghiêm túc trả lời.
Dáng vẻ nho nhỏ đáng thương kia trong nháy mắt chọt trúng tim Thẩm Trạch Nhiên, liền ôm lấy rồi hôn một cái lên mặt Lạc Linh: “Linh Linh giỏi quá!”
Hai người náo loạn một hồi, Lạc Linh liền vùi cái đầu nhỏ trong lồng ngực Thẩm Trạch Nhiên, ngủ ngon lành.
Lạc Cảnh Xuyên không nhịn được liếc mắt một cái, hỏi: “Ngươi biết giả âm? Tại sao muốn học…” cái hoàn toàn không liên quan gì tới công việc?
Sau đó hắn liền thấy cái tên lúc bình thường luôn giả vờ đứng đắn giờ thì lộ ra biểu tình đắc ý, may là không có đuôi, bằng không chắc đến đuôi cũng nhếch lên trời rồi.
“Đây là thiên phú, ngươi muốn ước cũng không có đâu ~” đắc ý tới đuôi cũng run lên kìa.
Lạc Cảnh Xuyên nhận ra Thẩm Trạch Nhiên nói câu này thì âm thanh cùng với bình thường cũng hơi khác, hình như là càng trong trẻo càng hoạt bát càng… Ừm, ngốc chút.
Thẩm Trạch Nhiên có thể giả âm, nói đó là thiên phú cũng không sai, cha hắn trước đây thuận miệng nói một câu, đại khái là nói hắn nói chuyện nghe cứ cà lơ phất phơ, không có chút nào đáng tin cậy. Cho nên khi hắn cố gắng tăng cấp cày thiết lập tính cách bá đạo tổng giám đốc, hắn đương nhiên cũng không bỏ qua thanh âm của mình.
Vì vậy Thẩm Trạch Nhiên chạy lên internet lục soát giáo trình, còn đặc biệt tìm một sư phụ. Âm vực của hắn đặc biệt rộng, luyện một thời gian ngắn thì xem như có chút thu hoạch, còn giọng nữ cùng giọng lão niên, thuần túy là sở thích quái lạ của hắn.
“Không biết Thẩm tổng còn có kỹ năng nào khác không?” Lạc Cảnh Xuyên thuận miệng hỏi một câu.
“Ta sẽ có nhiều hơn thế ~ chỉ có các ngươi không nghĩ tới, không có cái ta không thể làm ~~~” hiện tại không chỉ có đuôi nhếch lên, quả thực muốn bay luôn lên trời rồi.
Thời điểm trở lại công ty, Thẩm Trạch Nhiên lập tức bày ra tư thế tổng giám đốc, Lạc Cảnh Xuyên ôm Lạc Linh theo ở phía sau yên lặng lườm một cái.
Thẩm tổng, diễn kỹ của ngài còn cần tăng mạnh a, coi như tôi là không biết trước, thiết lập của ngài vỡ không khỏi quá nhanh đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Buổi tối vẫn còn nữa, đoán xem Thẩm tổng lại đốt sáng lên cái gì (kỳ quái) kỹ năng?
Gợi ý, cùng nữ nhân có liên quan (. ^▽^)
|
Chương 7
Edit: Ngạc Tuyết
“Này này, đứa bé thư ký Lạc đang ôm là của Thẩm tổng đi, đôi mắt kia, cái mũi kia quả thực là từ một khuôn đúc ra.”
“Trời ạ, Thẩm tổng đã có con! Đứa bé đều đã lớn tới vậy rồi!”
Hai nữ nhân viên sau khi thấy ba người lướt qua liền không nhịn được mà khe khẽ bàn luận, Lạc Cảnh Xuyên đi sau, động tác cứng đờ.
Đây là lần thứ mấy rồi? Tại sao bọn họ đều nói Linh Linh cùng Thẩm Trạch Nhiên giống nhau?
Lạc Cảnh Xuyên ngồi trước bàn làm việc, ngồi yên nửa ngày, không nhúc nhích một chút, tầm mắt của hắn đặt trên hai người đối diện qua lại nhìn quét.
Không phải trùng hợp đi? Lẽ nào cái người trước kia lại là Thẩm Trạch Nhiên? Lạc Cảnh Xuyên nhíu mày, không khỏi siết chặt nắm đấm, nếu quả thật chính là như vậy, lẽ nào muốn hắn chuyển quyền người giám hộ sao? Không được, tuyệt đối không được!
Hắn nên làm sao?
Lạc Cảnh Xuyên rơi vào trầm tư, cho nên hắn không có chú ý tới Thẩm Trạch Nhiên ngồi sau máy vi tính đã rơi vào trạng thái linh hồn xuất khiếu.
Giờ khắc này trong đầu Thẩm Trạch Nhiên chính là sóng dữ điên cuồng.
Mấy dòng chữ này, mấy dòng này nhìn rất chi là quen mắt được không!!!
Hắn trước đây vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chính mình đẹp trai như vậy, lại có tiền, có năng lực, tại sao Cù Tiểu Tiểu không thích hắn, mà lại gả cho cái tên qua đường A nào đó căn bản không được xuất hiện, hiện tại hắn rốt cuộc biết nguyên nhân: Nguyên lai hắn đi Sai! Chiến! Trường! Rồi!
Hắn luôn xem chính mình đang ở trong thành phố của ngôn tình, vạn vạn không ngờ tới hắn là nằm trong kênh thuần ái (tình yêu thuần khiết), nhãn mác vẫn là Sinh! Tử!! Văn!
Tràng diện xoay chuyển quá nhanh khiến hắn hoàn toàn mộng bức.
Chẳng trách Lạc Cảnh Xuyên từ lúc chuyển đến đây công tác liền bày sắc mặt này cho hắn xem, nhất định là nhận ra hắn, cho nên mới trăm phương ngàn kế không cho hắn đến trường Tiểu học*. Hiện tại, thái độ có chút mềm như vậy cũng là bởi Lạc Linh rất yêu thích hắn đi?
( Trước đó tác giả để 小学 (trường Tiểu học) nhưng giờ là 幼儿园 (nhà trẻ) mà theo nội dung truyện thì Lạc Linh đã được 7 tuổi nên mình sửa lại cho thống nhất nhé )
Làm sao bây giờ, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện chính là như vậy.
Không không không, Thẩm Trạch Nhiên ngón tay trỏ giao nhau đệm dưới cằm, dùng biểu tình quyết tuyệt liều chết đến cùng nhìn chằm chằm Lạc Linh đang ngủ trên ghế sa lon, điều kiện tiên quyết thành lập suy đoán này là, Lạc Linh thật sự là con gái hắn.
Giám định cha con thì hắn có thể tìm người làm, nhưng quan trọng là phải làm sao bất động thanh sắc mà lấy được DNA của Lạc Linh?
Thẩm Trạch Nhiên linh cơ khẽ động, từ trong ngăn kéo móc ra một phần văn kiện, nói: “Thư ký Lạc, làm phiền ngươi lập tức đem phần văn kiện này giao cho Thẩm chủ tịch.”
Lạc Cảnh Xuyên sửng sốt một chút, vẫn là nhận lấy. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn Lạc Linh đang ngủ trên ghế sa lon, do dự một chút vẫn là một mình ra cửa.
Xem đi xem đi, khẳng định có vấn đề, bằng không sao lại yên tâm mà để hài tử ở đây, nhất định là chắc chắn mình sẽ không làm hại Lạc Linh.
Thẩm Trạch Nhiên cũng không nghĩ, nếu như Lạc Cảnh Xuyên đem Lạc Linh mang đi, hắn lại sẽ đổi một phương thức khác chứng minh suy luận bản thân: Xem đi xem đi, khẳng định có vấn đề, bằng không sao muốn mang hài tử đi, nhất định là sợ chính mình lấy được ADN bản mẫu đem đi giám định.
Sau khi Lạc Cảnh Xuyên ra khỏi cửa không lâu, Thẩm Trạch Nhiên liền để trợ lý đi mua bánh ngọt, lược cùng dây buộc tóc, đem bé con đánh thức. Dụ dỗ Lạc Linh ăn bánh ngọt, Thẩm Trạch Nhiên nhìn cô bé buộc tóc đuôi ngựa, cười nói: “Linh Linh, thúc thúc chải tóc giúp ngươi, ngủ tới rối hết rồi.”
Lạc Linh ngoan ngoãn gật gật đầu.
Thẩm Trạch Nhiên lấy cái lược, tháo dây buộc tóc của bé, trước đem tóc chải thuận, lặng lẽ nhét cái lược có tóc vào túi, sau đó tràn đầy phấn khởi vuốt vuốt ống tay áo.
Sau mười phút, Thẩm Trạch Nhiên mang theo Lạc Linh vào phòng vệ sinh, đem cô bé ôm lấy, đứng trước gương xoay một vòng: “Nhìn nè, cái này gọi là bím tóc đuôi cá, đẹp mắt không?”
Tiểu cô nương dù hướng nội, cũng vẫn thích xinh đẹp, hai con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình trong gương: “Đẹp lắm!”
Thẩm Trạch Nhiên trước trước sau sau cấp Lạc Linh thắt bím tóc đuôi cá, bím tóc bánh quai chèo, bím tóc bò cạp, còn tri kỷ mà dùng điện thoại của Lạc Linh chụp cho bé thật nhiều bức ảnh xinh đẹp, chọc cho Lạc Linh cực kỳ vui vẻ.
Thẩm Trạch Nhiên đối tay nghề của chính mình phi thường hài lòng, lúc trước Cù Tiểu Tiểu nữ sĩ dưỡng một đầu tóc dài đen mượt, Thẩm tổng từng ảo tưởng sau khi bọn họ kết hôn, chính mình mỗi ngày đều giúp lão bà chải đầu. Ôi! Cảnh tượng đẹp biết bao nhiêu. Vì vậy quyết đoán dựa theo giáo trình trên internet, đem tất cả toàn bộ học một lần.
Không nghĩ tới cuối cùng lại dùng trên người Lạc Linh tiểu nữ sĩ.
Thời điểm Lạc Cảnh Xuyên trở lại, bé con chính đang bày pose, Thẩm Trạch Nhiên giơ điện thoại di động, nằm trên mặt đất chụp ảnh cho bé.
Lạc Cảnh Xuyên: “……”
Sáng ngày thứ hai, Lạc Linh rời giường cầm cái lược cùng dây buộc tóc đi tìm Lạc Cảnh Xuyên: “Ba ba, chải đầu.”
Lạc Cảnh Xuyên thành thục buộc cái đuôi ngựa, cúi đầu xuống liền đối diện ánh mắt thất vọng của cô bé: “Ba ba, thắt cái bím tóc.”
Lạc Cảnh Xuyên: “……”
Luôn cảm thấy tại thời điểm hắn không ở, nữ nhi đã bị đoạt đi rồi
|
Chương 8
Edit: Ngạc Tuyết
Thẩm Trạch Nhiên hất đầu ra sau, ở trong phòng làm việc đứng ngồi không yên chờ đợi, Lạc Cảnh Xuyên bị tiếng “Kẹt kẹt” lắc ghế của hắn làm cho có chút phiền, không nhịn được dùng bút gõ bàn một cái nói:
“Thẩm tổng, ngài có nơi nào không thoải mái sao?”
Đang lắc ghế, Thẩm Trạch Nhiên chợt cứng đờ, vì che giấu nguyên nhân thật sự khiến bản thân bất an, đại não hắn nhanh chóng vận chuyển, ho khan hai lần, trầm giọng nói: “Bệnh trĩ tái phát.”
“……” Lạc Cảnh Xuyên đơ mặt: “Ồ.”
Thẩm Trạch Nhiên bỗng nhiên đứng lên, quay người tiến vào phòng vệ sinh, ngay sau đó Lạc Cảnh Xuyên liền nghe bên trong truyền đến một tiếng “Bốp” nhỏ.
Hiệu quả cách âm của gian phòng rất tốt, động tĩnh lớn như vậy, tên ngốc kia có phải là đầu đều sưng lên rồi. Lạc Cảnh Xuyên thản nhiên mà nhấp một hớp cà phê, cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện, căn bản không muốn đi đoán đầu của thủ trưởng hắn đang rối rắm cái vấn đề gì.
Thẩm Trạch Nhiên đứng trong phòng vệ sinh lệ rơi đầy mặt, biến cái em gái ngươi bệnh trĩ! Hắn không có bệnh trĩ! Làm sao bây giờ, hình tượng hắn khổ tâm xây dựng a!
Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Trạch Nhiên mới vừa ngồi xuống, liền thấy trên bàn làm việc thật tri kỷ có hai hộp thuốc —— Thuốc mỡ Maxxxlong chuyên trị trĩ và Thuốc đạn Maxxxlong chuyên trị trĩ.
( Nguyên là 马X龙 là viết lại từ 马应龙 (Mayinglong) một hãng chuyên các sản phẩm trị trĩ:)))
Người như thế tuyệt đối không phải là mẹ của con hắn! (╯‵□′)╯︵┴─┴
Thẩm Trạch Nhiên tức giận đem thuốc ném vào trong ngăn kéo, nghiến răng nghiến lợi trừng bàn làm việc của Lạc Cảnh Xuyên, hừ hừ, ngươi chờ, chờ kết quả kiểm tra DNA có rồi…
Đang nghĩ tới 108 cách giày xéo thư ký, chuông điện thoại của Thẩm Trạch Nhiên vang lên, liếc mắt nhìn tên hiển thị, hắn lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi, nuốt nước miếng một cái hỏi: “Tư Đồ, kết quả thế nào?”
Trong điện thoại di động truyền tới một giọng nam thanh lãnh, giọng điệu bằng phẳng không có một chút rung động: “Chúc mừng ngươi, làm cha.”
Dù Thẩm Trạch Nhiên sớm đã chuẩn bị tâm lý vẫn có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, Lạc Linh thật sự là con gái hắn!
“Huynh đệ, cảm tạ a, cái kia, việc này tuyệt đối đừng nói với cha ta.” Thẩm Trạch Nhiên âm thanh khô khốc, hoảng hốt cúp điện thoại, trực tiếp co quắp ngồi xuống ghế.
Hắn kéo kéo tóc, vẫn không nghĩ ra được mình đụng phải Lạc Cảnh Xuyên khi nào. Chờ chút, trong tiểu thuyết mà gặp tình huống này, thông thường đều là đi nhầm phòng, say rượu loạn / tính, sau đó một X liền mang thai.
Thẩm Trạch Nhiên trong nháy mắt hóa đá, hắn hình như thật sự uống quá chén nhiều lần, phần lớn là ở cuộc họp hằng năm của công ty, gặp công ty con Lạc Cảnh Xuyên công tác cũng không phải không thể xảy ra, lẽ nào chính là một lần nào đó lúc ấy.
Có nên sai người tra một chút xem trước khi Lạc Cảnh Xuyên tới đây đã tham gia mấy lần họp hằng năm?
“Cái gì? Thư ký Lạc hàng năm đều tham gia?” Thẩm Trạch Nhiên xoa xoa huyệt thái dương, hắn cần phải thay đổi suy nghĩ, nếu như Lạc Cảnh Xuyên thật sự dán vào cái mác “Sinh tử”, “Kia… lúc thư ký Lạc ở công ty con có hay không xin một kỳ nghỉ rất dài?”
“Xin nghỉ thì hình như không có, bất quá bảy năm trước anh ta từng nộp đơn xin ra ngoại quốc khảo sát một năm, Thẩm chủ tịch phê duyệt.”
Thẩm Trạch Nhiên vỗ bàn một cái, này là được rồi, Lạc Linh vừa vặn bảy tuổi, Lạc Cảnh Xuyên căn bản không phải đi khảo sát, nhất định là trốn đến nước ngoài sinh con rồi!
Đang đắm mình trong suy luận của bản thân, Thẩm Trạch Nhiên bị tiếng mở cửa đánh tỉnh, liền thấy Lạc Cảnh Xuyên một thân âu phục khéo léo màu xám, dưới nách kẹp cặp văn kiện, bước chân dài, mang cái mặt băng sơn đi vào.
“Thẩm tổng sớm.” Khách sáo mà xa cách thăm hỏi.
Tâm trạng Thẩm Trạch Nhiên nhất thời hẫng lên một cái, chỉ có lý trí làm cho hắn không nhịn được lần thứ hai xác nhận nói: “Cái kia, Lạc thư ký, Linh Linh thật sự là con gái ngươi?”
Lạc Cảnh Xuyên giật mình một cái, cảnh giác nhìn về phía Thẩm Trạch Nhiên, giọng điệu phi thường cứng rắn: “Chúng ta tự nhiên là có liên hệ máu mủ!”
|
Chương 9
Edit: Ngạc Tuyết
Thẩm Trạch Nhiên nằm trên giường, một bên nước mũi một bên nước mắt cày xong cập nhật hôm nay, tiện tay ném cái ngư lôi dưới biển sâu*, bỏ ipad xuống thở dài một hơi.
( Một hình thức khen thưởng cho tác giả mạng do đọc giả dùng tiền mua và tác giả có thể quy đổi thành tiền)
Haiz, tiểu thụ cư nhiên mang theo hài tử chạy, biển người mênh mông, biết nơi nào tìm? Tiểu công kia quá ngu, vừa tới liền cướp con của người ta, bị hiểu lầm là đáng đời, hi vọng tác giả tiếp tục ngược hắn đừng có ngừng!
Thẩm Trạch Nhiên trở mình, rơi vào trầm tư. Hắn cũng không thể phạm loại sai lầm này, thấy phản ứng của Lạc Cảnh Xuyên hôm nay, khi nhắc tới Lạc Linh liền biết, y có thể là phi thường quan tâm cô bé.
Vấn đề là, hắn tuy rằng rất yêu thích Lạc Linh, thế nhưng tên Lạc Cảnh Xuyên kia thật sự là đặc biệt đặc biệt khiến người chán ghét! Hắn không thể làm cái việc cướp hài tử không lương tâm đó, lẽ nào chỉ có thể đồng thời thu cả lớn và nhỏ?
Tối đó, Thẩm Trạch Nhiên mơ một giấc, hắn ôm Lạc Linh lao nhanh, Lạc Cảnh Xuyên cầm dao phay đuổi giết hắn, sau đó hắn bị bắt được, trói gô quăng ở nhà. Lạc Cảnh Xuyên một bên mài đao một bên nhìn hắn âm trầm cười, hỏi Lạc Linh muốn ăn hắn thế nào. Lạc Linh cầu xin nói, ba ba đừng ăn ma ma và em trai, Thẩm Trạch Nhiên cúi đầu xuống, phát hiện mình có cái bụng lớn…
Thẩm Trạch Nhiên sợ tới trực tiếp tỉnh lại, nhanh chóng vén chăn lên liếc nhìn bụng dưới bằng phẳng của mình: Hoàn hảo, hoàn hảo.
Nam nhân mang thai cái gì, thực sự là quá kinh khủng rồi! So với bị chặt làm nhân bánh bao còn dọa người hơn.
Nghĩ tới đây, Thẩm Trạch Nhiên bỗng có chút hổ thẹn, Lạc Cảnh Xuyên là một đại nam nhân, không hiểu ra sao mang thai, một mình ở nước ngoài sinh con, một mình đem con nuôi lớn…
Nhất định trải qua đặc biệt gian khổ, khẳng định chịu rất nhiều uất ức.
Thẩm Trạch Nhiên cứ như vậy một hồi, đã não bổ mười vạn chữ ngược thụ văn. Chờ chút, ngược xong thụ thì nên dựa theo thông lệ tiến tới ngược công, hơn nữa còn phải tăng gấp bội lần ngược trở về, nếu không sẽ bị đọc giả lăn lộn cầu BE.
Hắn mới không cần bị ngược a! Không được, hắn nhất định phải vặn gãy đoạn này, phải tiên hạ thủ vi cường.
Đầu tiên, hắn tuyệt đối không thể tái phạm bất kỳ sai lầm nào, như là trào phúng Lạc Cảnh Xuyên, bắt nạt Lạc Cảnh Xuyên, đối Lạc Cảnh Xuyên quăng sắc mặt… Chờ một chút, tình tiết này có chút quen mắt, mà nhân vật chính hình như có sự thay đổi.
Không không không, như vậy vừa lúc, hiện giờ ngược còn ít, mình có thể tránh khỏi sau đó liền tránh được đại ngược. Dù sao tiểu ngược di tình, đại ngược thương thân, hắn mới không cần ngược tâm rồi ngược thân.
Thẩm Trạch Nhiên yên lặng lau đi mồ hôi lạnh, may là hắn vẫn luôn rất cơ trí, sau đó hắn chỉ cần lấy lòng Lạc Cảnh Xuyên, điên cuồng xoát độ hảo cảm, là có thể đổi thành con đường ngốc bạch ngọt đầy phấn hồng a!
Thẩm Trạch Nhiên một lần nữa nằm xuống ổ chăn, an tâm mà ngủ một giấc đến hừng đông.
Sáng sớm, Thẩm Trạch Nhiên hảo hảo rửa mặt ăn mặc một phen, vuốt đến tóc bóng lưỡng, có thể trực tiếp bứt xuống xào rau. Một lần lại một lần xác định chính mình vẫn là ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc bá đạo tổng giám đốc, Thẩm Trạch Nhiên mở chiếc ZEV hướng công ty lái đi, trên đường cố ý vòng tới cửa hàng hoa, dưới sự cực lực đề cử của bà chủ, mua mười một cành hoa hồng đỏ.
Lạc Cảnh Xuyên mang theo cặp công văn, đẩy ra cửa phòng làm việc, mới vừa bước vào một bước, lập tức cứng đơ ở cửa. Quay đầu nhìn ra cửa, xác nhận chính mình không có đi nhầm, mới nghi ngờ mà bước vào.
Trên bàn làm việc của hắn đặt một lọ pha lê tinh xảo, trong bình cắm một đống hoa hồng, chung quanh điểm đầy sao trời, cạnh lọ hoa còn để một hộp giữ ấm, Lạc Cảnh Xuyên đi tới, rút ra tấm thiệp dưới hộp đồ ăn.
“Bữa sáng ăn ngon, cả ngày tâm tình tốt ~(≧▽≦)/~ “
“……” Quá nhiều tin tức, Lạc Cảnh Xuyên trong lúc nhất thời không biết là nên phun tào “Thẩm Trạch Nhiên đến tột cùng làm cái khỉ gió gì” hay vẫn là phun tào “Chính mình mỗi ngày đều là cơm nước xong mới tới làm, chuẩn bị cái len sợi bữa sáng”.
|