Tổng Giám Đốc Nghĩ Quá Nhiều
|
|
Tổng giám đốc nghĩ quá nhiều
Tác giả:Tư Thập Tứ 司十四
Thể loại: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, ma xui quỷ khiến, điềm văn, ngắn manh, chủ thụ, hiện đại, tổng giám đốc
Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, ma xui quỷ khiến, điềm văn
Tác giả đếm: 35 khách
Editor: Ngạc Tuyết
CP: Lạc Cảnh Xuyên x Thẩm Trạch Nhiên
Điều hoà tâm tình, ngắn manh ngốc – tiểu điềm văn
Vai chính: Thẩm Trạch Nhiên, Lạc Cảnh Xuyên ┃ Vai phụ: vân vân… ┃ Cái khác: Ngắn manh, chủ thụ, hiện đại
Giới thiệu:
Vốn là một tổng giám đốc nhưng được xem như não bổ quá độ) tổng giám đốc, không ngờ rằng có một ngày Thẩm Trạch Nhiên được cha đổi cho một thư ký.
Nhưng điều đáng nói là thư ký này lại mang theo một đứa nhỏ, lại nói đứa nhỏ này càng lớn thì càng giống.....
Thẩm Trạch Nhiên: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi và đứa bé!
Lạc Cảnh Xuyên: Vậy ngươi trước tiên cần phải sinh cho ta một đứa.
|
Chương 1
Edit: Ngạc Tuyết
Thẩm Trạch Nhiên là một tổng giám đốc, hơn nữa còn là một tổng giám đốc vô cùng trẻ tuổi, vô cùng suất khí. Bất quá, hắn cũng có cái ham muốn không muốn nói ra, hắn thích xem tiểu thuyết, ngôn tình hay đam mỹ đều xem, mà loại hình thì chỉ có một —— bá đạo tổng giám đốc.
Kỳ thực việc này cũng không thể trách hắn, Thẩm Trạch Nhiên tính cách có chút thoát tuyến, từ khi hắn bằng thực lực bản thân và một chút chút bối cảnh để lên làm tổng giám đốc thì hết thảy đều bị cấp dưới, bị đồng nghiệp nghi vấn, sau lưng nói ra nói vào, ghen tức mà bảo là hắn có thể làm tổng giám đốc vì hắn có cha là chủ tịch.
Thẩm Trạch Nhiên vô cùng tức giận, trời vừa tối đã chạy ra ngoài tiêu hơn 300 đô liền quyết định thay đổi hình tượng bản thân. Sau đó hắn đăng một bài: Cầu viện, làm sao để cho mình thoạt nhìn như một tổng giám đốc? Online đợi, phi thường gấp!
Lầu 1, treo link tiểu thuyết đây —— ( Tiểu kiều thê của tổng giám đốc bá đạo)
Bị anh trai lầu một ảnh hưởng, lầu dưới đều phi thường phối hợp mà quăng một đống tổng giám đốc tiểu thuyết, đủ các thể loại, BG, BL thề không bỏ sót.
Thẩm Trạch Nhiên bấm tiến vào thế là từ đây mở ra cánh cửa tân thế giới. Đương nhiên tính cách hắn có chút nhị, không có nghĩa là trí thông minh hắn có vấn đề, bằng không cái chức tổng giám đốc này của hắn đã sớm bị đạp đổ, này đó “Trời lạnh Vương phá” cũng coi như là trò đùa.
( “Trời lạnh Vương phá” câu nguyên bản là “Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi” xuất phát từ một bộ tiểu thuyết đại ý là rất ngầu, rất suất đi!?
Thẩm Trạch Nhiên tổng kết một chút, khuôn mẫu của tiểu thuyết tổng giám đốc, có lẽ chính là muốn thâm trầm! Muốn bá đạo! Muốn nghiêm túc thận trọng! Muốn ngang ngược (sinh khí) liền ngang ngược (sinh khí)! Về phần phúc hắc này, ôn nhu này thì cho xin đi, hắn cảm thấy được độ khó quá lớn, trực tiếp quên.
Chưa kể, từ khi hắn sừng sừng sộ sộ lên phong cách, cư nhiên thật sự doạ một nhóm người. Nam thấy hắn thì nơm nớp lo sợ, nữ thấy hắn liền phạm hoa si, rất rất rất thỏa mãn lòng hư vinh của Thẩm Trạch Nhiên.
Nếu như muốn nói có cái gì khuyết điểm thì đại khái chính là Thẩm Trạch Nhiên không cẩn thận yêu trúng tiểu thuyết tổng giám đốc, đã đến mức không thể tự kiềm chế được nữa. Hắn biết rõ, đam mê này nhất định phải giấu thiệt kỹ, nếu không hình tượng mình khổ tâm dựng nên liền muốn sụp đổ.
May là thư ký của hắn cùng hắn là một nhóm, đã từng năm lần bảy lượt cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, bảo vệ hắn cái này bá đạo tổng giám đốc – tính cách thiết lập.
Thế nhưng, hôm nay Thẩm Trạch Nhiên lại có chút ưu sầu.
Nữ thư ký C cup chân dài đáng yêu, mỹ lệ của hắn đã xin nghỉ về nhà sinh con rồi! Thời điểm hắn còn đang ảo tưởng cùng Cù Tiểu Tiểu nữ sĩ phát sinh một đoạn văn phòng ngược luyến tình thâm, giai nhân cư nhiên không chỉ đã có bạn trai, còn đã sớm kết hôn rồi!
Cù Tiểu Tiểu là do một tay cha Thẩm Trạch Nhiên bồi dưỡng, Thẩm chủ tịch nghe nói tiểu cô nương mang thai, vung tay lên, trực tiếp cho nàng một năm rưỡi nghỉ đẻ, hoàn toàn không quản con ruột chết sống.
Thẩm Trạch Nhiên đeo theo cha khóc lóc nửa ngày, khóc đến Thẩm chủ tịch phải đau đầu, thực sự không chịu nổi nữa đành đáp ứng cho hắn thêm một thư ký.
“Người phải thiệt xinh đẹp.”
“Được.”
“Đương nhiên cũng phải có khả năng làm việc.”
“Có thể.”
“Tốt nhất là có cặp chân dài tuyệt vời.”
“…….”
Hai ngày sau, cha hắn cho hắn một thư ký từ công ty con chuyển qua. Người thiệt đẹp, chân dài thướt tha a.
Chính là giới tính lại là nam, hơn nữa còn luôn bày ra cái mặt như bị thiếu nợ 5 triệu ấy.
Thẩm Trạch Nhiên liếc mắt nhìn tài liệu trước mặt, thư ký này gọi là Lạc Cảnh Xuyên, chậc chậc, tên khó nghe muốn chết; chiều cao 185, dựa vào, cư nhiên còn cao hơn hắn 3 cm; lý lịch… Tùy tiện bóc một cái đều có thể nghiền ép hắn.
Thẩm Trạch Nhiên chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón giao nhau đệm ở hàm dưới, nghiêm túc tự hỏi: Hắn có phải là không cẩn thận chỗ nào đó rồi đắc tội cha hắn?
Tác giả có lời muốn nói:
Đoản văn tiểu manh văn.
|
Chương 2
Edit: Ngạc Tuyết
Thời điểm Lạc Cảnh Xuyên nhận được thông báo điều chuyển, nội tâm là 10 ngàn cái không muốn. Lạc Linh nhà hắn tính cách hướng nội sợ người lạ, mỗi lần đến hoàn cảnh mới đều phải thích ứng rất lâu, thế nhưng Thẩm chủ tịch đối với hắn có ơn tri ngộ, tại thời điểm hắn khó khăn nhất đã giúp hắn.
Hắn cũng hỏi qua, chỉ là điều phối một thư ký tổng giám đốc, vì sao nhất định phải tìm hắn, Thẩm chủ tịch biểu thị: “Cảnh Xuyên à, ta cũng không còn cách nào, lớn lên dễ nhìn hơn cậu có mấy người đâu, dù dễ nhìn hơn thì chân cũng không dài bằng, chân dài hơn thì lại không dễ nhìn bằng cậu a.”
“Chủ tịch, ngài đây là chọn thư ký hay chọn con dâu?” Lạc Cảnh Xuyên ngồi ở trên ghế sa-lon, câm lặng nhìn Thẩm chủ tịch vuốt lông mèo, vuốt xong một lần lại một lần.
Lão gia tử đôn hậu mà cười ha ha: “Cảnh Xuyên à, cậu cũng là người có khuê nữ, chờ khuê nữ lớn rồi, cậu liền rõ ràng, cha mẹ a, vẫn là hận không thể đem toàn bộ thứ tốt nhất trên thế giới này cho con trai mình.”
Nói xong Thẩm chủ tịch rút ra một xấp tài liệu đưa cho Lạc Cảnh Xuyên, Hân di ở bên cạnh hầu hạ nhất thời kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Nếu như nàng nhớ không lầm, phần văn kiện kia hình như là ghi chép những chuyện xuẩn ngốc của tiểu thiếu gia từ khi vào tiểu học đến giờ đi, chủ tịch sao lại muốn đưa cái này cho Lạc Cảnh Xuyên?
“Trạch Nhiên vẫn rất có năng lực, chỉ là tính cách có chút giống mẹ nó, tôi muốn phiền Cảnh Xuyên cậu chiếu cố nó một chút.”
Lạc Cảnh Xuyên sau khi nhận lấy đứng lên: “Chủ tịch không cần khách khí như thế, nếu như không có chuyện gì khác, Cảnh Xuyên liền cáo từ trước.”
“Lạc Linh, lại đây.” Nam nhân hướng về phía cô bé đang ngồi xổm trong sân mà vẫy vẫy tay, ôm lấy bé đang chạy tới: “Cùng gia gia nói tạm biệt nào.”
Cô bé lí nhí nói một câu, lập tức dúi đầu vào lồng ngực Lạc Cảnh Xuyên.
“Đứa nhỏ này, vẻ ngoài lại có bảy phần giống tiểu thiếu gia.” Trước đó Lạc Linh vẫn luôn cúi đầu, khi thấy rõ dáng vẻ cô bé, Hân di liền vui vẻ mà thuận miệng nói một câu.
Lạc Cảnh Xuyên dùng ánh mắt quái dị mà nhìn Hân di liếc mắt một cái, vội vã ly khai Thẩm gia.
Người đi rồi Hân di liền không nhịn được mà hỏi lão gia tử một câu: “Đem những chuyện kia của tiểu thiếu gia cho người ngoài biết không sao chứ? Dù sao tiểu thiếu gia đều đã lớn như vậy, nhiều ít cũng muốn giữ chút mặt mũi a.”
Thẩm chủ tịch dùng mũi “Hừ” một tiếng: “Mặt mũi? Hắn ở trước mặt ta khóc lóc om sòm lăn lộn sao không sĩ diện? Quăng oan ức cho thư ký của hắn làm cho toàn bộ công ty đều cho là Tiểu Tiểu* yêu thích tổng giám đốc tiểu thuyết, bị cấp dưới cười nhạo sao không sĩ diện? Trước đó vài ngày còn đem lông đuôi A Hoa đều bứt trụi, hại A Hoa đã lâu không để ý tới ta sao không sĩ diện? Ta cố tình kéo cái lợi hại tới trừng trị hắn đó!”
(Đây là tên thư ký của bạn tổng giám đốc gốc là 瞿筱筱 (Cù Tiểu Tiểu?) mình hông biết dịch sao mà thấy có 刘筱筱 là Lưu Tiểu Tiểu nên để vậy ai biết góp ý giúp mình với (⁎˃ᆺ˂))
Nhìn lão gia tử đau lòng thổi thổi đuôi A Hoa, cầm cá khô nhỏ mà ăn nói khép nép, từng bước dụ dỗ… Hân di bỗng nhiên minh bạch, cái cuối cùng mới chính là trọng điểm đi…
Lạc Cảnh Xuyên trực tiếp nhảy vọt qua tư liệu nửa phần trước, chỉ nhìn từ điểm Thẩm Trạch Nhiên tiến vào công ty, càng nhìn càng câm lặng. Chẳng trách chủ tịch sẽ tăng lương cho hắn, này không phải tìm vợ, này là muốn tìm cái bảo mẫu cấp ảnh đế!
Thẩm Trạch Nhiên gõ gõ bút lên máy tính một cái, ngã người ra sau, nhấc hai chân lên, trầm giọng nói: “Nhớ kỹ, ta thích uống cà phê xay, nước nhất định phải đúng 90°…”
Oh, ngươi không phải đã từng một ngày uống mười bình sữa Canxi AD?
“Ta không thích thủ hạ nhiều lời…”
Oh, bởi vì nữ chủ trong tiểu thuyết sẩy thai mà lôi kéo cựu thư ký khóc lóc kể lể nửa ngày là ai?
“Phòng làm việc nghiêm cấm làm việc riêng không liên quan đến công việc…”
Oh, ba giờ chiều tác giả không đúng hạn cập nhật, là ai F5 liên tục muốn hỏng luôn cái bàn phím?
“…… Nếu đến đây thì nhớ tuân thủ quy củ, hiểu chưa?” Thẩm Trạch Nhiên cầm lấy cà phê Lạc Cảnh Xuyên vừa pha uống một hớp, mặt vặn vẹo một chút, liền thật nhanh khôi phục nguyên dạng.
“Thẩm tổng, cần thêm rất, nhiều, đường sao?” Lạc Cảnh Xuyên mặt không thay đổi dò hỏi.
“… Không, không cần, ta thích cà phê đắng.” Thẩm Trạch Nhiên vung vung tay: “Ngươi đi xuống đi.”
Thấy Lạc Cảnh Xuyên vừa ra khỏi cửa phòng làm việc, mặt Thẩm Trạch Nhiên lập tức xoắn thành bánh bao, vội vàng từ trong ngăn kéo móc ra chai sữa Canxi AD một hơi uống vào.
Tiểu Tiểu, ngươi mau trở lại ~QAQ
|
Chương 3
Edit: Ngạc Tuyết
Thư ký mới đến một tuần, phương diện công tác tạm không nói tới, nhân duyên lại đặc biệt tốt.
Thẩm Trạch Nhiên không chỉ một lần nghe thấy có nữ nhân viên đang hoa si mà nói đến Lạc Cảnh Xuyên, nói cái gì mà lớn lên đẹp trai, có năng lực, người thì chu đáo, rất có trách nhiệm, giọng trầm thấp đặc biệt gợi cảm, ngón tay thon dài hảo nhìn…
Sau đó trăm miệng một lời mà cảm khái: “Rất muốn gả cho anh ấy a!”
Thẩm Trạch Nhiên trốn sau máy vi tính, chỉ lộ hai con mắt, oán hận liếc trộm nam nhân đang làm việc bên cạnh.
Cầu gả? Hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ…
“Thẩm tổng, cổ họng ngài không thoải mái? Làm sao lại giống heo hừ hừ, ” Lạc Cảnh Xuyên ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, giọng lạnh lạnh hỏi: “Muốn ly cà phê nữa không?”
Cà em gái ngươi phê! Thẩm Trạch Nhiên nghe đến hai chữ kia, dạ dày phảng phất trong nháy mắt liền bắt đầu thấy đau, hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp, thủ tiêu ly cà phê đắng mà sáng nào tên chết tiệt này cũng đưa hắn.
Thẩm Trạch Nhiên mở Baidu, tìm một chút “Chỗ có hại khi uống cà phê đắng”, trước mắt nhất thời sáng ngời, hắn hắng giọng một cái: “Lạc thư ký, ta ngày hôm qua đi một chuyến đến bệnh viện, bác sĩ nói ta huyết áp hơi cao, sau này cũng không cần chuẩn bị cà phê mỗi sáng, nước sôi là được.”
Sau đó hắn có thể chuẩn bị hai ly nước giống nhau như đúc, một chén đổ đầy sữa Canxi AD, rồi thừa dịp Lạc Cảnh Xuyên không để ý mà đổi ly.
Chà chà, ở ngay trước mặt hắn quang minh chính đại uống sữa Canxi AD, ngẫm lại liền thấy kích thích quá đi!
“Ồ.” Lạc Cảnh Xuyên có chút khó giải thích mà cảm thấy khá đáng tiếc, không được thấy cái nhị hóa thủ trưởng này uống cà phê mà so với uống thuốc Đông y còn thống khổ hơn, đi làm thực sự là ít đi chút lạc thú.
Lấy cớ này thật chẳng ra sao, bất quá y bây giờ còn chưa dự định vạch trần hắn.
Lạc Cảnh Xuyên kỳ thực không thể nói đặc biệt chán ghét Thẩm Trạch Nhiên. Ban đầu, Thẩm Trạch Nhiên vì lý do cá nhân mà làm cho hắn phải chuyển nơi công tác, ảnh hưởng đến Lạc Linh nên mới làm cho y vô thức dán thêm cái mác “Tùy hứng vô dụng phú nhị đại*” cho Thẩm Trạch Nhiên, khó tránh khỏi có chút không lọt mắt cùng phản cảm.
( phú nhị đại chỉ thế hệ giàu có thứ hai ở Trung Quốc, những người được thừa hưởng khối tài sản đồ sộ của các đại gia)
Thế nhưng mấy ngày trước trong buổi họp, Thẩm Trạch Nhiên biểu hiện thực sự nằm ngoài dự liệu của y, tuy không thể nói là khiến người ta kính sợ như thần, nhưng nếu là tổng giám đốc thì đúng là đủ tư cách.
Nếu không phải có Thẩm Trạch Nhiên làm thư ký thì vẻ mặt những người tham gia đều khó coi hơn rồi.
Lạc Cảnh Xuyên vừa nghĩ tới hình tượng chính mình trong lòng Thẩm Trạch Nhiên lại là một con hồ ly mặt lạnh chọc người muốn đánh, liền khắc chế không nổi mà ngứa tay muốn đánh người.
Lúc này, điện thoại di động Lạc Cảnh Xuyên đột nhiên vang lên, thấy tên người gọi liền biến sắc mặt, vội vàng nhận: “Linh Linh, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Xin hỏi là Lạc tiên sinh sao? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Lạc Linh, thật xin lỗi, có thể phiền ngài hiện tại đến trường một chuyến được không? Em Lạc Linh đánh bị thương một học sinh khác.” Bên kia điện thoại là giọng một nữ nhân xa lạ.
Lạc Cảnh Xuyên cúp điện thoại, vừa vặn đối mắt với Thẩm Trạch Nhiên đang nhìn sang đây.
“Thẩm tổng, xin lỗi, con gái tôi ở trường học có chút việc cần phải xử lý, tôi muốn xin nghỉ một ngày.”
Thẩm Trạch Nhiên có chút bất ngờ, không nghĩ tới thư ký này của hắn tuổi còn trẻ, còn chưa kết hôn mà lại có con gái đã đến trường, hắn nhất thời bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
Hơn nữa kẻ luôn giữ bản mặt thiếu đánh kia cư nhiên có lúc luống cuống, Thẩm Trạch Nhiên cảm thấy được chính mình tuyệt đối không thể bỏ qua thời khắc này, nói không chừng còn có thể nhìn thấy càng nhiều biểu tình đặc sắc của đối phương.
Hắn nhất định phải tìm cái gì đó để cân bằng một chút, gần đây luôn có ảo giác rơi xuống hạ phong.
“Ta lái xe đưa ngươi đi.” Thẩm Trạch Nhiên cùng đứng lên, nghiêm túc nói: “Ngươi bây giờ tâm tình không tốt, không thích hợp lái xe.”
Lạc Cảnh Xuyên uyển chuyển cự tuyệt nửa ngày, cuối cùng thua ở Thẩm Trạch Nhiên một bộ “Ngươi không đồng ý ta sẽ không cho phép ngươi nghỉ”, hắn thực sự không hiểu nổi thủ trưởng của hắn mỗi ngày đều nghĩ cái gì.
Nguyên bản Thẩm Trạch Nhiên vốn không nghĩ nhiều, thế nhưng Lạc Cảnh Xuyên lại tìm mọi cách từ chối làm cho hắn toát ra một cái ý niệm kỳ quái: Lạc Cảnh Xuyên tại sao không muốn hắn đưa đi? Chẳng lẽ có cái gì không thể để cho hắn nhìn thấy?
Tỷ như, Lạc Cảnh Xuyên thật ra là nữ nhân, con gái hắn sẽ nhào lên gọi “hắn” là mama?
|
Chương 4
Edit: Ngạc Tuyết
Phú nhị đại lái xe nên là dạng gì đâu? Mercedes-Benz, Lamborghini, chỉ hận không thể leo lên luôn cái phi cơ, ít nhất trước khi Lạc Cảnh Xuyên thấy Thẩm Trạch Nhiên thì chính là có chút phiến diện như thế.
Hắn nghĩ tới rất nhiều hiệu xe mà Thẩm Trạch Nhiên có thể lái, chính là vạn vạn không nghĩ tới cái này tổng giám đốc cư nhiên chọn một chiếc ZEV*. Đương nhiên nhìn từ ngoài hoàn toàn không có gì để nói, so với các loại ô tô khác cũng vậy, chính là sau khi chạy mới thấy, tốc độ chậm đến làm nguời ta giận sôi.
“Thẩm tổng, như vậy, chỉ có chiếc này?” Lạc Cảnh Xuyên nhìn chiếc xe điện vừa tăng tốc vượt qua bọn họ bên ngoài.
“Dĩ nhiên không phải.” Thẩm Trạch Nhiên hai tay khẩn trương nắm chặt lấy vô lăng, ngay cả thời điểm trả lời mắt cũng liên tục nhìn chằm chằm vào tình hình giao thông.
“Kia, tại sao muốn lái cái này?” Lạc Cảnh Xuyên khá là câm lặng.
Phía trước vẫn là đèn đỏ, Thẩm Trạch Nhiên ngừng xe lại, nguyên bản thân thể vẫn luôn căng thẳng thoáng cái nới lỏng, giọng điệu có chút nhanh, trả lời: “Thứ nhất, xe này không đốt dầu rất thân thiện với môi trường; thứ hai…” Thẩm Trạch Nhiên đem câu nói kế tiếp nhanh chóng nuốt xuống, cười ha hả: “Đèn xanh, không nên cùng người lái nói chuyện.”
Lạc Cảnh Xuyên đối ngoài cửa sổ lườm một cái.
Thẩm Trạch Nhiên ám đạo nguy hiểm thật, may là chính mình phản ứng nhanh, nếu không liền bị nắm được.
Hắn chọn cái xe này kỳ thực còn có hai nguyên nhân, ngoài việc bảo vệ môi trường, hắn còn có chút tâm tư nho nhỏ khác.
Thẩm Trạch Nhiên chính là rất yêu thích tính cách thiết lập của tổng giám đốc bá đạo, thế nhưng yêu so với cái thiết lập đó quan trọng hơn nhiều. Hắn liền nghĩ đến, mình lái cái xe tồi tàn như thế, nữ chính có hay không đối với mình nhất kiến chung tình nhị kiến chân thành đến chết không thay đổi, cái này so với gì mà “Tổng giám đốc lái hào xe hung hăng càn quấy, nữ chính không sợ cường quyền chống đối, tổng giám đốc đối với nàng vài phần kính trọng sau đó cái gì cái gì” càng khiến hắn tâm động.
Tổng giám đốc tiểu thuyết thiên thiên vạn vạn, Thẩm Trạch Nhiên đặc biệt không lọt mắt cái loại thiết lập này, cho nên gì mà hào xe, xe điện đây có bao nhiêu tốt.
Tốc độ đủ nhanh, điều khiển dễ dàng, hoàn toàn sẽ không bị cười nhạo là lái xe như rùa bò.
Sau hai mươi phút, hai người tới cửa trường Tiểu học.
“Thẩm tổng, đã làm phiền ngài.” Lạc Cảnh Xuyên mở cửa xe liền đi, không có chút ý muốn chờ Thẩm Trạch Nhiên.
Thẩm Trạch Nhiên nhìn bóng lưng hắn đi vào trường học, khó giải thích được mà sinh ra một loại cảm giác hiu quạnh bị người dùng xong liền vứt bỏ.
Này, này người này, sao có thể như vậy chứ? Không cho hắn đi xem, hắn càng muốn nhìn một chút!
Thẩm Trạch Nhiên đem xe dừng lại, theo sau Lạc Cảnh Xuyên tiến vào trường học. Chờ tới lúc hắn mò vào văn phòng, bên trong hình như đã cãi nhau, một nữ nhân tóc tai bù xù đang lôi kéo Lạc Cảnh Xuyên mà gào khan, khóc lóc om sòm lăn lộn, nói cái gì “Con gái ngươi đem con trai của ta đánh đến đầu đều chảy máu, thường tiền!”, lăn qua lộn lại mấy câu, chính là không thể rời bỏ bồi thường.
Lạc Cảnh Xuyên đầu đều lớn rồi, từ khi hắn đến văn phòng, một câu cũng không kịp nói, liền bị nữ nhân này lôi kéo kêu khóc, căn bản không cho hắn có cơ hội làm rõ sự tình.
Hắn lại không thể thật sự cùng một nữ nhân động thủ, lúc đó không chắc sẽ truyền ra lời hi kỳ cổ quái gì, ai biết nữ nhân này cư nhiên được voi đòi tiên, giơ tay liền đi cào nam nhân, Lạc Cảnh Xuyên trên tay nhất thời xuất hiện vài đạo vết máu.
Nguyên bản Lạc Linh đang ngoan ngoãn đứng ở một bên bỗng nhiên chuyển động, tiểu cô nương đầy mặt nước mắt xông lên liền đem nữ nhân đẩy ra, tiếng nói non nớt đầy tức giận gào lên: “Đừng đụng vào ba ba ta!”
Chú thích:
ZEV: nguyên bản là 老年代步车 mình tra thì là một loại xe không chạy bằng xăng, khá thân thiện với môi trường và tốc độ xe thường rất chậm nhưng tra hình thì nhìn ngoại hình xe khá khác so với miêu tả nên mạng phép đổi lại là ZEV – khá tương tự chạy bằng điện. Mà có lẽ cái Thẩm tổng mua có tốc độ khá chậm nhưng vì hình tượng mình đăng ảnh minh họa là dòng Sports Cả luôn nha
Vì Các chủ thích Sports Car nên đăng ảnh Sports Car thôi nha~~~
|