Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 45 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm tìm Thương Tư báo cáo tiến triển công tác của đội hai một tuần nay.
“Phố số 7 đến số 11 căn bản đã quét dọn sạch sẽ, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc xây dựng điều tra nội bộ hai bên khu số 7…Phố bảy cùng phố mười giao với một khu buôn bán lớn, mức độ tập trung của tang thi dày, cần trợ giúp…”
Thương Tư liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không biết có nghe được hay không.
Trương Tri Âm nói xong: “Phó tọa ngài còn việc gì không? Không có chuyện gì tôi lui trước”
Thương Tư: “…Ngươi nói lại cho ta ngươi thích người kia”
Trương Tri Âm: “…”. Một ý nghĩ kinh khủng lóe lên - vị này sẽ không vì miêu tả của hắn mà thích Boss đi? Vì vậy mới muốn hắn nói nhiều hơn để theo đuổi Boss.
Thấy hắn không nói lời nào Thương Tư lại hỏi kỹ hơn chút: “Nói ví dụ như nếu ngươi ở cùng hắn, ngươi sẽ chuẩn bị cho hắn đồ ngủ màu gì?”
Trương Tri Âm một mặt hoài nghi nhìn hắn: “Thương phó tọa vẫn ổn chứ?”
Thương Tư: “Vẫn ổn”. Hắn chỉ là hiếu kì nên hỏi trước một chút thôi.
Trương Tri Âm ra ngoài ăn cơm, Thương Tư nhanh chóng gỡ áo khoác trên móc mặc vào cùng ra ngoài, tiếp tục kiên nhẫn hỏi: “Tri Âm…ngươi sẽ làm cơm cho hắn ăn sao?”
Trương Tri Âm lần này thực tình suy nghĩ nghiêm túc một chút: “Tôi sẽ không làm cơm, nhưng nếu như hắn muốn ăn, tôi có thể học”. Bữa trưa đều ăn ở công ty, cơm tối tùy tiện mua, nhiều nhất cơ hội nấu cháo hoa đơn giản, nấu mì ăn liền cùng trứng chiên.
Thương Tư không nói.
Trương Tri Âm nghiêng đầu thấy hắn biểu tình quỷ dị mừng thầm - cả khuôn mặt nhìn qua không có cảm xúc, thế nhưng chân mày lặng lẽ hướng lên trên, khóe miệng cũng nhếch lên một chút, bộ dáng vô cùng đắc ý.
Gần đến phòng ăn Thương Tư mở miệng nói: “Nếu như hắn đến tìm cậu…cậu sẽ để hắn và mình ngủ chung một giường?”
Không biết tại sao, Trương Tri Âm nhận thấy thanh âm hắn vốn cứng nhắc đầy trấn định lại lộ ra một chút yếu ớt lo sợ cùng bất an.
Nhưng chuyện này cùng Thương phó tọa có quan hệ gì?!
Hắn không nhịn được nữa, cơm cũng không ăn, quay đầu nhìn Thương Tư nói: “Thương phó tọa theo tôi một chút.”
Thương Tư không hỏi gì, ngoan ngoãn đi theo.
Kiến trúc của Bạch Ngân chiến tuyến nguyên bản là vùng ngoại ô, kích thước không lớn, tính linh hoạt cao, toàn bộ mọi người lúc nào cũng có thể nhanh chóng rời đi. 4 cũng có thể tiếp ứng đúng lúc.
Hiện tại thất trạm có nhiệm vụ từ phía nam bắt đầu thăm dò thị trấn bỏ hoang - trấn Mộc Du; Bạch tam trạm từ cánh Bắc bắt đầu thăm dò, tiến thẳng đến hai nhóm tập hợp, dọc theo con đường đi mười phút có thể thấy trạm thu phí rách nát đến nỗi không nhìn ra hình thù.
Bên trong là khu vực cấm.
Nhưng Trương Tri Âm không để ý đến điều đó, nhiệm vụ gần đây hắn đã mang theo mọi người đến đây rất nhiều lần, đã sớm được quét tước sạch sẽ.
Tỉ thí cùng Thương Tư, đương nhiên là chọn một nơi xa căn cứ là tốt nhất.
Tiến vào trạm đi bộ trên con đường tiến về phía trước, quẹo phải, chính là phố số bảy nơi đội Trương Tri Âm phụ trách. Nơi này có kiến trúc che chắn, chắc chắn không ai phát hiện ra đánh nhau.
Trương Tri Âm trực tiếp ném hai quả băng cầu: “Trả lại ngài lần thứ nhất”
“Thương phó tọa, hy vọng ngài có thể nói rõ, ngài đến cuối cùng là muốn làm gì tôi, tôi cũng không phải dạng người để người khác tùy ý đùa giỡn.”
Thương Tư không hề né tránh mà trực tiếp đứng đó cho hắn ra tay, đáp: “Ồ”
Tri Âm nổi giận…thật đáng yêu…
Bộ dáng ném ra quả cầu băng cũng thật khả ái.
Trương Tri Âm không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nói thẳng: “Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, nếu tôi thắng kính xin Thương phó tọa nghe theo tôi”
Em thua ta cũng vẫn nghe lời em. Thương Tư gật đầu, cũng không động thủ, tiếp tục chờ chịu đòn
Trương Tri Âm cau mày: “Mau động thủ”
Thương Tư lắc đầu một cái, nỗ lực bày ra biểu tình thành khẩn: “Tôi đánh không lại cậu”
Đối mặt với đối thủ khó chơi như vậy Trương Tri Âm cũng không còn cách khác, bỏ qua dị năng trực tiếp giơ nắm đấm lên. Dù sao dị năng uy lực lớn, nếu như Thương Tư kiên trì không đánh lại, không cẩn thận sẽ gây trọng thương.
Sớm biết không cần dị năng hắn đã không vì che dấu mà đi xa như vậy đánh nhau.
Thương Tư cao hứng trúng cú đấm này, thuận theo ngã xuống đất, còn kéo theo Trương Tri Âm ngã vào lồng ngực hắn.
Hắn yên lặng dùng cặp mắt đen thoạt nhìn rất lương thiện kia nhìn Trương Tri Âm, nhìn vào đôi mắt của hắn, cười rộ lên hỏi: “Tri Âm, có phải có câu nói "Đả thị thân mạ thị ái"?” (tương đương câu Thương Yêu cho roi cho vọt)
Trương Tri Âm nổi giận, tay chống ngực Thương Tư đứng lên, xoay người bỏ đi
Thực sự trong thời gian qua hắn phát hiện, Thương Tư cũng không có ý gì xấu, thậm chí là đơn thuần quá đáng, có một loại cảm giác – ai chọc giận hắn hắn sẽ ném một quả cầu sét tới, hắn yêu ai hắn sẽ ngoan ngoãn chịu đánh.
Nhưng hắn có một số hành động thực sự làm Trương Tri Âm bực mình - hắn nghĩ hắn là Ân Niệm sao?
Trong lòng đột nhiên sợ hãi, một ý nghĩ mơ hồ len lỏi vào nội tâm.
Trương Tri Âm theo bản năng quay đầu nhìn lại, người kia cũng đã đứng lên, hơi cúi đầu, thân hình cao to, không thấy rõ mặt.
Giống như đã đứng ở đó rất lâu.
Trương Tri Âm không tự chủ được quay trở lại
Thương Tư ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trương Tri Âm lúng túng, nhìn sang chỗ khác, thầm mắng mình quả thật là bị quỷ ám rồi, sao lại đột nhiên cảm thấy Thương Tư chính là Boss. Hơn nữa Ân Niệm cũng không biết mình yêu hắn, nói gì đến nơi nhàm chán như này đùa giỡn hắn.
“Quay về ăn cơm đi”. Thương Tư nhớ lại lúc Trương Tri Âm biến thành mèo ở căn cứ của mình, bởi vì ghét canh cá nhỏ nên không có gì ăn, bụng đói khóc ủy khuất, nhất thời bối rối, nhanh chóng nhắc hắn đi ăn cơm.
Trương Tri Âm gật gật đầu, đang định xoay người lại đột nhiêm cảm thấy có gì đó không đúng.
Thương Tư cũng có bản năng bảo vệ hắn.
Tại nơi khuất bóng của con đường, mười con biến dị thể xấu xí hiện ra.
Chỉ dựa vào khí cũng có thể cảm nhận được, một con cấp bảy, năm con cấp sáu, bốn con cấp năm.
Đừng nói đến hắn và Thương Tư, coi như toàn bộ người mang dị năng giả của Bạch thất trạm cũng chưa chắc đối phó được với nhiều dị năng cao cấp như vậy.
Cấp bậc áp chế rất rõ ràng, có lẽ bọn họ đối phó với cấp năm còn xem như dễ dàng, đối phó với cấp sáu có thể rất khó khăn – chớ nói chi là cấp bảy, hiện tại phía nhân loại chỉ có Vân Liệt Thiên, Dương Phục cùng vài nhân vật đứng đầu lên tới cấp bảy, nhiều người còn đang kẹt ở ranh giới cấp sáu.
Như vậy không đúng. Rõ ràng buổi sáng sau khi kết thúc tuần tra tất cả còn rất bình thường, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều biến dị thể như vậy.
Trương Tri Âm đã chuẩn bị xong Phi hành kỳ, hắn chưa thử loại này có thể mang người đi hay không, thế nhưng vẫn phải thử.
Phải mang Thương Tư đi – không thể để người này chết ở đây, nếu có chuyện gì đem lại đổ cho “cái người kia” là được rồi.
Thương Tư mặt trầm xuống.
Hắn còn muốn cùng Trương Tri Âm mình mình ta ta ngọt ngào đi sát vào nhau tản bộ quay về - mặc dù những thứ kia là do hắn tự tưởng tưởng ra mà thôi. Chắc chắn Tri Âm sẽ không đồng ý đi chung ngựa cũng như cùng hắn làm những hành động kia.
Vì vậy Boss đại nhân chỉ có thể từ bỏ kế hoạch của mình, cúi đầu nói với Trương Tri Âm: “Lát nữa tôi tạo ra một lối thoát, cậu phải chạy đi, không cần để ý đến tôi, tôi có cách đối phó bọn chúng”
Trương Tri Âm: “?!”
Thương Tư hưởng thụ ánh mắt toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn hắn của Trương Tri Âm, không nhịn được mà xoa đầu Tri Âm nói: “Tôi nói thật, không lừa cậu. Nhớ bảo người cấp dưỡng để phần canh sườn cho tôi”
Súng lục hệ Lôi lần trước Trương Tri Âm cố gắng mua từ cửa hàng, hiện đem ra có vẻ không ổn. Trong thời gian trở về hiện thực hai lần, cố ý dò xét tình hình thế nào, kết quả lại thấy công ty tổng đài thông báo rằng phát hiện một bug ẩn núp tám năm, bảo trì bên trong, ba ngày sau mở lại, sau khi bảo trì trải nghiệm sẽ tốt hơn, xin mọi người bình tĩnh.
Trương Tri Âm không từ bỏ ý định muốn thử một chút, quả nhiên nhìn thấy cảnh quen thuộc “found”
Thương Tư thấy hắn bất động, cho là hắn đau lòng không nỡ rời xa mình tâm trạng chua xót. Trực tiếp sử dụng hai dải lôi màu tím trói hắn, trực tiếp mang hắn nhanh chóng ra ngoài.
Nếu để Tri Âm tiếp tục ở lại đây có thể sẽ bại lộ mất.
Dây lôi tốc độ cực nhanh, Trương Tri Âm chưa kịp phản ứng đã bị kéo tới trạm thu phí.
Dây lối biến mất trong chớp mắt, cửa hàng đạo cụ tự nhiên mở ra.
Trương Tri Âm một tay nắm chặt phi hành kì, do dự một chút, không trở về lập tức mà cấp tốc mua một vật là “Thiên lý nhãn”, im lặng nghĩ tới Thương Tư ở phố số bảy, mở ra.
Thiên lý nhãn chiếu cảnh tượng bên trong vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn.
Thương Tư bình tĩnh bay giữa không trung, tất cả thể biến dị lúc này đều nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Hai tay hắn hướng lên xoay chuyển, lòng bàn tay tạo điện quang màu tím, dần dần hợp lại, tràn đầy toàn bộ không gian. Sau đó hắn hạ hai tay xuống, tử quang trút xuống
Thể biến dị cũng chỉ có thể lóe lên tia điện mà giãy dụa, không kịp trở tay.
Khuôn mặt nam nhân bình tĩnh ngự trị tất cả, hơi cúi đầu nhìn xuống dưới chân, ánh mắt lãnh đạm, hào quang màu tím chiếu rọi trên mặt hắn, phảng phất như thần.
Trương Tri Âm hoàn toàn sửng sốt.
Thương Tư hắn…rốt cuộc lai lịch như thế nào?
|
Chương 46 Edit: Kuro
Beta: Ka
Suy đoán mơ hồ dần dần hiện lên, làm hắn không dám suy nghĩ sâu xa.
Trương Tri Âm lặng lẽ quay trở về căn cứ, nói cho Vương sư phụ ở phòng ăn nhớ chừa canh sườn cho Thương phó tọa.
Bọn họ mấy hôm trước thuận lợi quét sạch nhà xưởng kia, xem như là lập công, tổng phụ trách đặc biệt thưởng cho họ canh sườn.
Trương Tri Âm về phòng nghỉ ngơi, khi tỉnh lại đã là thế giới hiện thực.
Gần đây hàng ế, không có việc gì làm, tan làm bình thường, Trương Tri Âm sáu giờ đã về đến nhà. Theo thói quen mở game, kết quả phát hiện (Minh Thiên) có đổi mới.
Trước cứ lên diễn đàn xem có gì mới.
Mọi người đều biết, một bộ phim hay tiểu thuyết nào đó muốn kéo dài thì phải thêm nhân vật phản diện; một trò chơi muốn kéo dài cốt truyện, kỳ thực cũng có thể thêm vào nhân vật phản diện.
Boss cuối cùng chính là Y dược sĩ, Y dược sĩ nếu dễ dàng bị đánh bại, tính thú vị của trò chơi này sẽ mất đi; hiện tại trên thị trường (Minh Thiên) còn gặp may, 123 ngôn tình vừa tiếp nhận trò chơi này, tất nhiên muốn kéo dài cốt truyện, thêm nhiều điểm hấp dẫn.
Vì vậy thừa dịp sắp tới kì nghì hè đẩy ra thêm nội dung (Minh Thiên – người ẩn danh)
Lần này đối thủ chủ yếu biến thành một nhóm người vẫn luôn nằm vùng trong bóng tối nhìn hai liên minh Vân Thiên cùng Úc Hỏa tranh đấu. Bọn họ hi vọng cướp đoạt sức mạnh của Y dược sĩ, trở thành người thống trị của tân thế giới, đem những người may mắn sống sót biến thành nô lệ. Thể biến dị chính là tác phẩm của bọn họ.
Nhưng hiện tại thời điểm Trương Tri Âm trong Minh Thiên vẫn chưa đến đoạn liên minh Vân Thiên tranh đấu cùng Úc Hỏa, cách thời điểm người ẩn danh vào trận rất xa, nhưng thể biến dị đã xuất hiện lan tràn, chắc chắn những người này đã bắt đầu hành động.
Trương Tri Âm cơm nước xong, game cũng đã đổi mới.
Hướng về cái người trầm mặc mà bản thân luôn chờ đợi kia, nhìn khuôn mặt quen thuộc, Trương Tri Âm do dự một chút, đánh chữ:
“Y, có phải ngươi biết ta thích ngươi? Có phải ngươi cố ý biến thành Thương Tư gạt ta?”
Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy quá vô lí, Ân Niệm là người thế giới kia, làm sao biết đến nội dung game tiến triển đến đâu; hơn nữa mình yêu Boss liền đoán Boss cũng yêu mình cố ý dùng thân phận giả đùa giỡn mình là ý nghĩ hết sức tự luyến.
Tận thế, có thể có một số người không muốn người khác biết năng lực hoặc bí tịch của mình, bọn họ vốn không thể nào thể hiện hết ra ngoài như Ân Niệm
Trương Tri Âm cau mày, ấn quay về, xóa từng chữ một.
Sau khi trở lại Minh Thiên, Trương Tri Âm vẫn không yên lòng.
Hắn và Thương Tư lén trốn ra ngoài gặp thể biến dị cuối cùng cũng bị tổng phụ trách phát hiện.
Cả con đường bị Thương Tư oanh tạc, không thể nào không phát hiện. Mà bị truy hỏi làm sao chối được, Thương Tư cũng nói qua loa là bí pháp độc môn, chỉ là không thể dùng nhiều.
Người tổng phụ trách có chút ngạc nhiên với Thương Tư, không dám trực tiếp trách cứ hắn, vừa vặn tình cờ gặp Trương Tri Âm, liền gọi hắn đến văn phòng phê bình: “Tự ý ra ngoài trạm tiến vào khu vực cấm là trái với quy tắc cậu có biết không? Biết? Biết sao cậu còn đi? Biết rõ còn cố phạm phải tội thêm một bậc”
Trương Tri Âm không thể biện minh, đành cúi đầu lắng nghe, nhìn rất ủ rũ, giống như không hề đem người đối diện để vào mắt.
Tổng phụ trách tức giận hơn
Một cánh tay đột nhiên đặt lên vai Trương Tri Âm.
Thương Tư chẳng biết vào lúc nào, đứng phía sau hắn, nhàn nhạt nói: “Tôi dẫn cậu ấy đi, đừng trách cậu ấy nữa”
Sau đó tay dụng lực, dùng ánh mắt ra hiệu Trương Tri Âm rời đi.
Trương Tri Âm nghe lời đi ra – hai người đều chức cao hơn mình, trường hợp này nên nghe lời mới phải phép.
Hắn đi tới cửa quay đầu lại, có thể nhìn thấy Thương Tư cúi đầu, không nói một lời nghe tổng phụ trách trách cứ.
Như vậy làm sao Thương Tư có thể là Boss chứ, Ân Niệm kiêu ngạo chèn ép cả thế giới, làm sao có khả năng ngoan ngoãn chịu khiển trách.
Kết quả chờ hắn vừa rời đi, bên trong không khí liền thay đổi.
Tổng phụ trách: “Anh dẫn cậu ta đi đâu, làm gì!”
Thương Tư nhàn nhạt, bình tĩnh: “Vụng trộm”
Tổng phụ trách: “…”
Công tác quét sạch trấn Mộc Du cũng đâu vào đấy, trong thành chưa từng xuất hiện thể biến dị nhiều đến như vậy, hiện nay vướng mắc chính là hai con tang thi hệ Hỏa cấp sáu ở phố mười ba. Trạm thứ bảy của Bạch Ngân cũng trực tiếp chuyển sang đóng quân trong trấn Mộc Du, tại đường số bảy. Nơi này bị Thương Tư cho oanh tạc một, tầm nhìn thoáng, địa điểm rất tốt.
Từ cái ngày xém đanh nhau một trận kia, quan hệ giữa Thương Tư và Trương Tri Âm cũng trở nên bình thường hơn, hai người ngày càng ăn ý, sau khi làm nhiệm vụ về cùng nhau ăn cơm và vân vân, buổi tối có lúc còn cùng nhau chơi bài.
Mấy ngày nay người mang dị năng bất chấp tính mạng đi tiêu diệt tang thi, buổi tối rất nhàm chán, những thú tiêu khiển giúp bọn họ xoa tan mệt mỏi đó là chơi bài.
Trương Tri Âm theo chân Đại Đao bắt đầu chơi, cũng không phân nhóm, mọi người cùng nhau chơi, có thể thắng vài ván, tổng phụ trách cũng tham gia.
Mà không ai dám kéo Thương phó tọa mặt lạnh ngồi kế bên nhập bọn.
Thừa dịp ngày đầu tiên Thương Tư chạy theo Trương Tri Âm, sau khi ăn xong, phòng ăn liền bị sung làm phòng bài, tất cả mọi nguồi hơi sửng sốt một chút
Lưu Trứ thấy thế chủ động đứng lên hỏi hắn: “Thương phó tọa cũng muốn chơi sao?”
Thương Tư nhìn Trương Tri Âm một chút: “Được, nhưng tôi chơi không tốt lắm”
Tất cả mọi người hào hứng. Bọn họ có lợi thế, người thua phải nộp tinh hạch cho người thắng. Thương Tư ở Bạch Ngân thất trạm nổi danh dũng mãnh thiện chiến, mỗi lần đều thu được nhiều tinh hạch nhất, hơn nữa hắn lại không chơi tốt, đây chẳng phải là – cho họ một món hời?!
Bắt nạt người mới Thương Tư bọn họ không biết cái gì gọi là lương tâm hết!
Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình đã lầm. Thương Tư vào chỗ, Trương Tri Âm ngồi bên cạnh, bắt đầu chơi cùng bọn họ. Lưu Trứ giảng giải quy tắc trò chơi cho hắn. Thương Tư gật đầu tỏ ra hiểu rõ.
Sau đó ngay từ quân thứ nhất đã thắng.
Không những chỉ chính mình thắng còn giúp Trương Tri Âm thắng.
Đến cuối cùng tinh hạch đều chạy đến chỗ hắn và Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm cao hứng. Cảm giác mình mang Thương Tư tới đây làm đồng đội là một sự lựa chọn sáng suốt.
Những người khác tưởng chuyện này là đùa, Thương phó tọa giả trư ăn lão hổ đúng không!
Sau đó không ai nguyện ý cùng Thương Tư chơi nữa
Thương Tư ủy khuất nhìn Trương Tri Âm, đầy sự ước ao: “Tri Âm, chúng ta chơi chứ?”
Hai người cùng chơi bài có thể có ý gì.
Trương Tri Âm từ chối, tùy tiện thêm một người.
Kết quả tất cả mọi người đều liên hợp mà hãm hại hắn.
Mọi người nghĩ: Thua ở chỗ Thương Phó tọa, tìm đến Trương đội trưởng để bù trở lại thì cũng giống nhau.
Trương Tri Âm chơi được ba ván liền cuối mặt rời đi, cùng Thương Tư chiếm một bàn ăn nhỏcùng một bộ bài pu-khơ, bắt đầu đánh hỏa xa.
Đánh hỏa xa cả đêm, Trương Tri Âm nhàm chán, u oán nhìn Thương Tư, bắt đầu hối hận tại sao đem một tên đại sát khí như vậy tới chơi bài, hiện tại mục tiêu oán hận của mọi người đều chuyển lên người mình, sau này cũng không có cách nào chơi cùng họ.
Thương Tư nhìn dáng vẻ Trương Tri Âm uể oải quay về phòng, cau mày, lòng nảy sinh một ý.
Ngày hôm sau Thương Tư muốn mang Trương Tri Âm tới nhà ăn chơi bài.
Trương Tri Âm từ chối: “Tôi không muốn chơi một mình nữa!”
Thương phó tọa bảo đảm: “Lần này nhất định có người chơi cùng chúng ta!”
Quả nhiên, bọn họ vừa vào nhà ăn thì có một bàn bắt đầu chào hỏi: “Trương đội trưởng, Thương phó tọa, tới đây!”
Đại Đao cùng Lưu Trứ đều ở đó, Lưu Trứ cười híp mắt, ánh mắt kia bắt gặp Trương Tri Âm khiến sống lưng hắn lạnh toát.
Không thể không nói Trương Tri Âm cùng Thương Tư là một đội đại sát tứ phương, rõ rang không nhường nhìn một ai hết, vắt hết óc hoàn toàn không thắng được bọn họ khiến bọn hắn cực kì sảng khoái( chắc điên -_-). Những người khác bị đánh đến thương tích khắp người tiếng kêu than dậy vang trời đất, nhưng vẫn cười ha ha tình nguyện chơi cùng họ.
Đến lúc tàn cuộc Trương Tri Âm cao hứng trở về phòng ngủ, Thương Tư nói với Lưu Trứ: “Làm không tồi, đến chỗ ta lấy tinh hạch”
Thương phó tọa cam kết, buối tối cùng hắn và Trương Tri Âm chơi bài, không thua thì cứ rút lui, ngoài ra còn được nhận 20% làm thù lao. Lưu Trứ nghe hắn, liền tập hợp một bàn cho hắn giải trí.
Những người khác nghe vậy liền cảm thấy Thương phó tọa sẽ không tẻ nhạt như thế chứ? Sau đó có người nghĩ thông suốt – Cái khác không quan trong, cùng Trương đội trưởng chơi đùa mới là trọng yếu.
Từ đó Đại Đao, Tiểu Kim, A Không bọn họ đều dùng ánh mắt mang ý “toàn bộ chúng ta đều biết Thương phó tọa theo đuổi đội trưởng chỉ có chính hắn không biết” nhìn Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm: “Có vấn đề gì sao?”
Tiểu Kim: “…Không, ôi chao, dị năng của đội trưởng thăng lên cấp năm ta lại không để ý!”
Trương Tri Âm tùy ý nói: “Hôm trước Thương Tư cho ta một tinh hạch hệ Băng cấp năm”
Nhiều đội viên: Cảm giác đội trưởng kỳ diệu bất luận đến đâu đều ôm được một cái đùi lớn. Trước kia là Ân dược sĩ, bây giờ là Thương phó tọa. Nếu có một ngày đội trưởng và Y dược sĩ tốt hơn những người kia, bọn họ cũng sẽ không lấy làm lạ.
Tinh hạch cấp năm vốn là loại hiếm, chớ nói chi là biến dị tinh hạch, có tiền cũng không thể mua được. Trương Tri Âm gần đây có quan hệ rất tốt với Thương Tư, đạo cụ Thương thành vẫn chưa lấy ra, Tri Âm nhân tiện mua lại cây thương mình coi trọng trước kia, sau đó cho hắn, kết quả Thương Tư liền mang ra một tinh hạch làm quà đáp lễ.
Kỳ thật tinh hạch chẳng qua “Thương Tư” đáp lễ, nhận được lễ vật Boss đại nhân mừng như điên, đương nhiên phải chuẩn bị thứ tốt hơn.
Nhưng do thái độ của Tri Âm với Thương Tư ngày càng chuyển biến tốt hơn, Ân Niệm càng ngày càng ăn giấm chua với chính mình, hắn cảm giác mình chuẩn bị kế hoạch này không chu toàn, đã không cân nhắc đến điểm này.
Quả nhiên, chỉ cần là liên quan đến tình cảm loài người hắn đều không đoán được hoặc hiểu sai lệch luôn.
Vẫn là nên nhanh chóng để “Thương Tư” chết đi. Ân Niệm ngồi trong phòng làm việc, nghiêm mặt nghĩ đến. Tri Âm vẫn chỉ thích Ân Niệm, chỉ đối tốt với Ân Niệm là tốt nhất. Dù sao kẻ tên Thương Tư này không hề tồn tại, chỉ là một thân phận giả do hắn tạo ra.
Cho nên hiện tại hắn không muốn tình cảm Tri Âm dành cho Thương Tư trở nên quá tốt!
Khoảng nửa tháng sau Trương Tri Âm quay về hiện thực, đúng lúc là cuối tuần, không cần đi làm.
Bạn bè trong game trước đây gọi hắn: “Tri Âm, giúp một chuyện, đi phó bản không?”
Trương Tri Âm vừa mới bắt đầu chơi game là lúc gia nhập một tiểu đội, đội tổ chức tương đối phân tán, cũng không yêu cầu gì, mọi người rất tốt, ban đầu còn mang theo Trương Tri Âm tới phó bản thăng cấp. Nhưng sau đó Trương Tri Âm một lòng nhào vào Boss, không thể nào chơi cùng họ được nữa.
Thấy hắn chưa trả lời, bên kia liền truyền đến tin tức: “Trog tài liệu mới có hình ảnh của Tân phó bản, cần phải có một Băng hệ dị năng khống chế quái, bọn tôi thật sự tìm kiếm thật lâu vẫn chưa thấy ai phù hợp, cầu Tri Âm huynh hỗ trợ.”
Trương Tri Âm mặc dù lâu không đánh quái nhưng đẳng cấp trang bị vẫn còn, trước đây vì muốn dâng lễ vật cho Boss cũng thường cùng bạn bè hỗ trợ đánh quái kiếm vật liệu, cơ bản thao tác không quá mới lạ.
Hắn xem thời gian, không do dự nữa, dứt khoát đánh chữ nói: “Được, gặp chỗ nào?”
|
Chương 47 Edit: Kuro
Beta: Ka
Người gọi Trương Tri Âm đi phó bản có tên là Phong Hỏa Cô Thành, một người mang dị năng hệ Hỏa, có thể có ID Phong Hỏa Cô Thành, chứng tỏ hắn tham gia trò chơi từ rất sớm, mới có thể chiếm được cái tên mà rất nhiều người chơi nam yêu thích này.
Trương Tri Âm vừa đồng ý liền bị kéo vào đoàn, trong đoàn có tổng cộng hai mươi người, ngoại trừ Phong Hỏa Cô Thành không thiếu những gương mặt quen thuộc, nhìn qua có vẻ là đoàn thân hữu.
Chưa đầy hai phút Phong Hỏa Cô Thành mở ra phó bản, Trương Tri Âm không xem thêm, trực tiếp chọn nút “truyền tống vào phó bản”.
Vài giây sau, Trương Tri Âm xuất hiện trong phó bản.
Dây cách li cũ nát đến không nhìn ra hình dáng, trạm thu lệ phí rách nát, con đường trống trải – cho dù chuyển thành hình ảnh 3D cũng khó che đi một loại cảm giác quen thuộc.
Trương Tri Âm chuyển hướng sang một người mang áo giáp hệ Hỏa cao cấp, cầm búa Khai Sơn, một bộ đồ thượng phẩm giả dạng Phong Hỏa Cô Thành hỏi: “Phong Hỏa, nội dung phó bản này là gì?”
“Phó bản trấn Mộc Du, gọi là phó bản cấm địa”. Tốc độ viết chữ của Phong Hỏa Cô Thành cực nhanh, cấp tốc trả lời. “Tri Âm, cậu là lần đầu đi sao? Cậu trước hết đi bên ngoài nhận hết nhiệm vụ, thuận tiện nhận luôn nhiệm vụ của mọi người, bọn họ mua thuốc cùng trang bị phải đợi một chút nữa mới quay lại”
Trương Tri Âm ra phó bản lĩnh nhiệm vụ, năm phút sau mới trở về.
Phong Hỏa Cô Thành: “Sao đi lâu vậy?”
Tri Âm: “Có chút vướng mắc”
Hắn không thể không biết xấu hổ nói rằng là vì hắn nghiêm túc đem nội dung của nhiệm vụ phó bản đọc qua một lần.
Nội dung phó bản nói, hai năm trước không rõ nguyên nhân tại sao khi đang tiến hành kiểm tra trấn Mộc Du thì người của Bạch Ngân thất trạm cùng Bạch Ngân tam trạm đều bị tiêu diệt. Liên minh nhiều lần phái người đến điều tra đều không tìm được nguyên nhân, việc thanh lý trấn Mộc Du theo đó mà bị gác lại, bởi vậy mới thành cấm địa, không có dấu vết con người.
Nhưng theo tư liệu đã đổi mới, “nhóm ẩn danh” nghiên cứu chế tạo thể biến dị dần dần nổi lên, liên minh bắt đầu hoài nghi bọn họ có liên quan tới sự việc ở trấn Mộc Du, cho nên xin nhờ người chơi đến nơi thần bí này để tra xét tình huống.
Nhiệm vụ chính tuyến chính là “Tra xét trấn Mộc Du” và “Tìm kiếm chân tướng”, ngoài ra còn có rất nhiều nhiệm vụ phụ có liên quan, một trong số đó là “Truy điệu anh linh đã ra đi”, nghe nói nhiệm vụ này là năm đó Vương sư phụ ở nhà ăn ban bố.
“Tổng phụ trách thường cùng mọi người ở nhà ăn chơi bài, thường hay thua; Lưu Trứ đội trưởng lặng lẽ lấy tinh hạch đổi bánh màn thầu ăn; Tần phó tọa đã cứu mạng của cháu ta…chao ôi, nhưng đáng tiếc bọn họ đều biến mất, đây là toàn bộ rổ bánh bao, cậu giúp tôi truy điệu họ đi”
Trong mắt người chơi khác sẽ có chút thương cảm pha vào một tia dí dỏm khi đọc nội dung phó bản, nhưng với Trương Tri Âm là hồi ức rất sinh động, lão Vương đều nhớ từng đặc điểm của mọi người tại Bạch Ngân thất trạm, mỗi người có đặc điểm riêng, một nhóm rất nhiều người, nhưng ai cũng không quên. Người chơi bình thường không hứng thú nhìn, Trương Tri Âm lại rất nghiêm túc đọc. Chỉ là ở đâu cũng không nói tới hắn và nhị đội, cũng không nói tới Thương Tư.
Không nói tới mình là bình thường, mình cũng không phải nhân vật trong game, người trong các tổ chắc chắn sẽ không có hắn. Thế nhưng, Thương Tư đâu? Rõ ràng nhìn qua rất không bình thường, lẽ nào là thế giới kia tự thêm nhân vật? Hay là có ẩn tình khác?
Hơn nữa còn chuyện của đội trưởng ở căn cứ thứ nhất. Nội dung game trong thời gian hắn ở trong mơ lúc trước, có nhắc tới “quá khứ”, rất có thể, hoặc khoảng 100% sẽ biến thành hiện thực trong thế giới kia.
Lần này nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản sự kiện toàn quân bị diệt xảy ra.
Phong Hỏa Cô Thành mang đoàn người đánh phó bản này rất quen thuộc, đi dọc theo con đường nhẹ nhàng như gọt dưa leo, Trương Tri Âm cũng không cần động thủ, chỉ chạy theo phía sau.
Boss cuối phó bản là một thể biến dị hệ Hỏa cấp tám, mà hiện tại trong game cấp người chơi cũng đều mang thực lực dị năng, hơn nữa trang bị cùng đạo cụ được bảo trì, đánh như vậy cũng không quá khó. Chỉ khó ở chỗ tốc độ của nó nhanh, hiểu phương thức chiến đấu cao, chính là tiêu chuẩn truyền thống siêu cấp thích khách chuyển thể, nó thuấn di đến bên người nào, đều đánh một đòn chí mạng, người chơi chắc chắn phải chết, uống thuốc hoặc dị năng chữa trị đều không cứu kịp. Cho nên hiện nay trên diễn đàn chính là tìm kiếm người chơi mang dị năng khống chế để khống chế boss cho người khác hành động.
Có hiệu quả khống chế tốt nhất chính là hệ Băng và hệ Mộc, Thủy khắc Hỏa, hệ Băng là hệ Thủy biến dị, đối phó với boss này càng dễ dàng hơn; cũng cùng tình huống đó dị năng hệ Mộc ít nhất phải đạt đến đẳng cấp cao mới có thể khống chế được nó.
Khi chiến đấu với boss Trương Tri Âm cũng không làm gì, chỉ cần đứng vào vị trí liên tục ấn kỹ năng đóng băng là được; ngoài hắn ra còn có một người mang hệ Băng và một người mang hệ Mộc tham gia.
Trương Tri Âm cùng bọn họ quét qua ba lần, cuối cùng Phong Hỏa Cô Thành đánh chữ gửi gì đó cho hắn, liền cảm ơn hắn đã đến giúp, nói rằng sau đó nếu có chuyện gì cứ gọi nhất định sẽ đến.
Nhưng bực mình là đánh tới cuối cùng bọn họ cũng không biết lý do gì đã đưa Bạch Ngân thất trạm cùng tạm trạm đến tận diệt, suy nghĩ duy nhất là thể biến dị.
Trương Tri Âm bây giờ ở trong trò chơi đối với nguyên liệu cùng trang bị cũng không quá để tâm, Phong Hỏa cho hắn cái gì hắn cũng nhìn qua loa rồi nhận lấy, lúc trở lại cứ điểm – phó bản Thiên Thủy phòng thí nghiệm bị bỏ hoang của Y dược sĩ mới tỉ mỉ xem xét từng thứ. Đạo cụ dược phẩm không dùng tới liền vứt vào tiểu điếm, tiệm này bởi vì dựa vào đạo cụ thương thành mở ra nên ở hiện thực vẫn tồn tại.
Bên trong có một đồ vật nhỏ làm Trương Tri Âm chú ý. Đó là một con mèo gốm, chú thích ghi rằng [bày biện trong nhà, có thể dùng để trang trí]. Bên trong Minh Thiên có hệ thống gia viên, người chơi thông qua một nhiệm vụ nhận được khế ước mua bán nhà, tại nơi quản lý nhà đất của Minh Thiên nộp một khoản phí dụng đủ để chọn mua nhà đất, tùy từng khu vực khác nhau phòng ốc lớn nhỏ khác nhau giá tiền cũng không giống nhau. Có phòng ở sau còn có thể mua dụng cụ, mua đồ trang trí tự mình sắp xếp.
Loại đồ trang trí này phải đánh boss mới có thể có, có rất nhiều người chơi đặc biệt là phái nữ yêu thích, trên thị trường giá cả không thấp. Trương Tri Âm vô luận trong thế giới kia cũng thuộc về loại người không nhà cửa, ngược lại thấy đồ vật nhỏ này vô dụng.
Hắn nhìn một chút, đang muốn đem còn mèo gốm này đưa vào tiểu điếm bán đi, liền nhìn một chút, cảm thấy con mèo này có năm phần giống Ân Tiểu Tưởng, đều ngu ngốc, đuổi theo đuôi chính mình.
Ân Niệm có thể sẽ thích. Hắn còn nhớ rõ bộ dạng lúc Ân Niệm nói với mình:” Mèo của ta mất rồi ”.
Trương Tri Âm phóng to nhân vật game, đối diện khuôn mặt lãnh đạm của Y, điều khiển nhân vật nhẹ nhàng ôm lấy hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ xuống đất.
“Ta bây giờ không thể biến thành mèo nhỏ giúp ngươi, đưa cái này cho ngươi được không?”
“Y, phù hộ Bạch Ngân thất trạm tất cả đều thuận lợi, bất cứ là thứ gì, ta đều có thể hóa giải thành công”
|
Chương 48 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trên đường về phòng thực nghiệm, Úc Hỏa lặng lẽ hỏi Lôi Đốn*: “Lôi ca, dược sĩ có dặn dò gì”
Lôi Đốn: “Ta cũng không biết”
Úc Hỏa tự biết mình chưa bao giờ hợp ý dược sĩ, lần này gặp chuyện, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Đẩy cửa ra đã nhìn thấy Y đứng ở đài thí nghiệm pha lê, lạnh lùng nhìn họ.
“Nhóm người ở phòng thực nghiệm kia có chuyện gì xảy ra?” – Y trực tiếp hỏi.
E rằng phòng thực nghiệm chính là nơi nhóm người kia sáng tạo ra thể biến dị, hiện tại liên minh Vân Thiên vẫn chưa biết có nhóm người như vậy tồn tại.
Úc Hỏa suy tư, cẩn thận trả lời: “Theo như phân phó của ngài, giả vờ không biết chúng tồn tại, âm thầm loại trừ”
Ân Niệm nhắm mắt, suy nghĩ một chút: “ Chúng có một cứ điểm tại trấn Mộc Du, ngươi không có việc gì để làm thì đi tạo cho họ chút phiền toái, không cần phá hủy hoàn toàn, chừa lại tàn binh là được rồi”
Hiếm thấy dược sĩ dặn dò cặn kẽ như vậy, Úc Hỏa nhất thời nghĩ không thông, nhân cơ hội hỏi nhiều một câu: “Chuyện này…Lý do gì?”
“Sinh ra khó coi, ảnh hưởng bộ mặt thành phố”. Hạ tám chữ, cánh cửa phòng thực nghiệm đóng lại ngay trước mặt họ.
Úc Hỏa bị đuổi đứng trước cửa sờ mũi, bộ dạng của dược sĩ dường như đang rất phiền muộn.
Ân Niệm “rất phiền muộn” đang từ bên trong trường bào màu trắng của mình lấy ra một con tiểu bạch miêu bằng gốm, dụi dụi chóp mũi, khí chất quanh thân trong nháy mắt trở nên vô cùng nhu hòa
“Tri Âm…”
___________
Trở lại thế giới Minh Thiên, Trương Tri Ầm đầu tiên mở đạo cụ thương thành mua mười cái [Gia cường thiên lí nhãn phiên bản tiểu thiên sứ]
Giới thiệu đạo cụ này rất khí phách, nói rằng tuần tra trong phạm vi trăm dặm, như hệ thống Bắc Đẩu, quản lí tất cả chi tiết nhỏ, phát hiện điều bất thường sẽ thông báo. Nhưng thực chất khi trong game nó có tác dụng giúp nhìn thấy các người chơi trên bản đồ, dùng cho viêc báo thù.
Trương Tri Âm dùng Mộc Du làm trung tâm, thả thiên lí nhãn đi tuần tra.
Tang thi không có sự sống, xem như là vật chết, theo lí thì trấn Mộc Du là tòa thành chết, nếu có điều bất thường lớn như vậy hẳn “nhóm ẩn danh” có liên quan.
Trong lúc đó hắn nhanh chóng đem việc này báo cáo lên cấp trên, hi vọng mọi người giống như lúc trước sẽ để tâm đến nó.
Hắn lại tìm được Thương Tư trước.
“Thương phó tọa, lần trước chúng ta ra ngoài…đánh nhau, đúng lúc gặp nhiều thể biến dị cao cấp như vậy, ngài có thấy có chút không đúng?”
“Phải”
“Còn có thể biến dị làm sao tới đó được, điều này cũng đáng nghi vấn…”
“Phải”
Trương Tri Âm liệt kê ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng đáng tiếc Thương Tư chỉ phụ họa, không chút biểu hiện, tay chống bàn nhìn hắn, như nhìn chằm chằm miếng bánh phô mai.
Trương Tri Âm nổi giận ra khỏi phòng Thương Tư, vốn cho rằng có thể cùng Thương Tư làm bằng hữu bình thường nhưng xem ra vẫn là hắn suy nghĩ quá đơn giản!
Boss trong phòng lặng lẽ lấy con mèo gốm Tri Âm tặng hắn, có đồ còn hơn không.
Trải qua vết xe đổ, hiện tại Tri Âm ngay trước mắt hắn cũng không dám ôm một cái, quả thực rất thảm.
Ân Niệm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc nửa đêm lẻn vào ôm Tri Âm một cái.
Trương Tri Âm cuối cùng cũng tìm được người tổng phụ trách, đem những chuyện vừa rồi nói cho hắn. Người tổng phụ trách rất xem trọng, liền đem việc này nhanh chóng hồi báo liên minh.
Không lâu sau đó liên minh Vân Thiên phái người đến điều tra trấn Mộc Du một phen, nhưng cũng không có phát hiện gì, cuối cùng liền trang bị cho Bạch Ngân thất trạm và tam trạm mộ đống trang bị vũ khí, nhắc nhở bọn họ cẩn thận, sau đó liền rời đi.
Lại như trong game, sau hai năm thất trạm và tam trạm bị tận diệt, họ mới vạch trần chân tướng.
Trên thực tế vẫn là [thiên lý nhãn] tương đối đáng tin, chúng không chỉ tra xét tình huống bên ngoài mà còn có thể thâm nhập từng chi tiết nhỏ bên trong, tận sâu vào lòng đất, mọi không gian, đồng thời phát “video” trở về.
Liên tục nhìn năm đoạn video, Trương Tri Âm dần dần hiểu rõ nội tình bên trong.
Trấn Mộc Du là bị nhóm ẩn danh chọn một chỗ trọng yếu làm nơi thí nghiệm sáng tạo thể biến dị.
Hắn cũng biết đám ẩn danh tự xưng là nhóm thí nghiệm E.
Bọn họ tiến hành thí nghiệm trong thành tại phố mười bốn. Trấn Mộc Du cũng chỉ là sân thí nghiệm của bọn họ, bọn họ có cứ điểm khác cách đây không xa.
Thất trạm cùng tam trạm dọn dẹp sạch sẽ thị trấn hẳn là quấy nhiễu được bọn họ làm thí nghiệm, thậm chí là vô tình nhìn ra bí mật của bọn họ, nên họ mới tìm mọi cách hạ sát.
Hiện tại xem ra nếu thất trạm và tam trạm không nếu không ngừng truy quét trấn Mộc Du, khó tránh khỏi phải đối đầu với bọn họ. Mục tiêu của Trương Tri Âm, trước hết bảo toàn toàn bộ phe mình, đả kích đối thủ, sửa nội dung game.
Cùng lúc đó, Ân Niệm cũng biết đại khái Trương Tri Âm muốn làm gì, nhưng con mắt của hắn khác với mọi người. Hắn hạ mục tiêu là “Tại thời điểm thích hợp để Thương Tư chết, không lưu luyến, cứ thế biến mất”; mục tiêu cuối cùng là “Tranh thủ học cách lấy được độ thiện cảm của Tri Âm, đẩy nhanh tiến độ phát triển, có thể sớm ngày quang minh chánh đại ôm Tri Âm cọ cọ”
Nếu như Trương Tri Âm biết, từng là một kẻ mang chức nghiệp Boss nhân vật phản diện hiện giờ chuyển nghề nghiệp vì hắn thì sẽ rất cảm động, đặt ra mục tiêu cuối cùng nông cạn không có tiền đồ như thế, Boss đại nhân nhà hắn – Ân Niệm là người đầu tiên.
Đáng tiếc Trương Tri Âm không biết, cho nên trong mắt hắn Y dược sĩ là một người được tận thế tạo thành, lãnh đạm thanh cao không màng thế sự, hoàn toàn không thế đoán được suy nghĩ của hắn, là một đại nhân vật Boss phản diện cao không thể chạm tới.
Mặc dù Ân Niệm đã nhiều lần làm ra nhiều hành động lạ.
Thế nhưng!
Trong lòng Trương Tri Âm, Boss nhà hắn bất luận thế nào đều rất đáng yêu, Ân Niệm đáng yêu như vậy khiến hắn hoàn toàn không phản kháng được…
Rõ ràng lúc bắt đầu thích hắn biết rõ hắn không phải người tốt thế nhưng sau hai lần tiếp xúc Trương Tri Âm chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hét – Boss nhà hắn nhìn lương thiện vô cùng, một chút cũng không giống người xấu hủy diệt thế giới trong truyền thuyết!
Tại một nơi nào đó Úc Hỏa làm việc do Y dược sĩ giao phó đang kích động đám đông.
Nhóm thực nghiệm E tại Mộc Du đã lâm vào hỗn loạn.
“Ta không hiểu, căn cứ Dục Hỏa sao đột nhiên đến tìm chúng ta gây phiền phức!”
“Có vẻ như Úc Hỏa tưởng chúng ta là người căn cứ Phục Hưng”
“Nhưng bọn hắn cứ quấy rầy chúng ta như thế nữa thì thí nghiệm rất khó tiếp tục tiến hành, hiện tại đã đến bước mấu chốt!”
“Vậy tăng nhanh tiến độ”. Người được gọi là Độ Quốc Quân, phụ trách đứng thứ hai đột nhiên lên tiếng, cắt đứt mọi tiếng nghị luận cùng oán trách của mọi người.
“Nhưng …”
Không gian đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt lạnh như băng kia.
Không ai phản đối, cũng không ai đưa ra dị nghị.
Bọn họ còn thiếu vật liệu thí nghiệm, nhưng Bạch Ngân thất trạm cùng tam trạm không phải có rất nhiều người sao?
Những kẻ kia mỗi ngày đều như con chuột chạy tới chạy lui rất đáng ghét, nếu như bọn họ có thể vì thế giới mới vĩ đại mà hiến thân, chẳng phải rất quang vinh sao?
Độ Quốc Quân đẩy mặt nạ bằng sắt ra: “Âu Mễ, thu hút bọn chúng”
Người gọi là Âu Mễ gật đầu, thân ảnh nhanh chóng hòa vào bóng tối.
Hắn là một dị năng giả Tốc độ, loại giá trị phổ biến nhất, nên bị coi như là dị năng giả Tốc độ vô dụng.
|
Chương 49 Trương Tri Âm mua từ đạo cụ thương thành mười tấm bùa ẩn thân, trợ giúp cho mình thừa dịp buổi tối đi thăm dò nhóm thí nghiệm E ở trấn Mộc Du.
Đạo cụ thương thành tốt ở điểm này, đa số đồ vật bên trong ở thế giới này là thứ rất khó tìm được, thậm chí rất hiếm, quy tắc sử dụng cũng vượt ra khỏi phạm vi của thế giới này, cho nên hiệu quả rất tốt, căn bản không sợ tai họa xảy ra nếu bị phát hiện.
Trương Tri Âm đi hai ngày liền, bùa ẩn thân đã dùng hết, phát hiện phòng thí nghiệm kia che giấu rất tốt, người cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có mười ba người, người trông coi có bảy đến tám người, toàn thể năng lực của dị năng giả cao hơn nhiều so với Bạch ngân thất trạm và tam trạm, đa số dị năng giả đều cấp năm hoặc cấp sáu, một người đứng đầu đạt tới cấp bảy. Thế nhưng thất trạm cùng tam trạm nhiều người, cộng lại có gần 100 người.
Đối phương sử dụng dị năng cũng rất quỷ dị, hơn nữa họ đang ở chính phòng thí nghiệm của mình nên chiếm ưu thế. Trương Tri Âm lặng lẽ đi xuống dưới một lần, nhưng chỉ dừng lại trước cánh cửa kim loại màu đen – cánh cửa kia có một hệ thống dò xét cực kì nhạy bén, có thể cảm nhận được người sống hoặc sóng tinh thần, cho dù có bùa ẩn thân cũng không có tác dụng.
Mà tiểu thiên lý nhãn có thể cảm nhận được ở dưới lòng đất nơi này có một không gian lớn mang kết cấu, nhưng không có cách nào tra xét bên trong đó đến tột cùng là cái gì.
Thế nhưng kế hoạch lại gặp phải biến hóa lớn.
Trương Tri Âm còn chưa nghĩ ra sách lược vẹn toàn nhằm đối phó bọn chúng, thất trạm liền nhận được tin tức, tam trạm đã xảy ra sự việc mất tích quỷ dị.
Người ở tam trạm ra ngoài làm nhiệm vụ, đùng một cái tiểu đội bốn người đều mất tích, sau đó trạm trạm phái một đội đi tìm, không những không tìm được manh mối, ngược lại sau khi trở về mất đi ba người. Sau đó tam trạm điều động một đội hơn mười người, nhưng cho dù như vậy, cũng có người lạc đội mất tích khó có thể giải thích được – một giây trước còn nhìn thấy đồng đội phía sau, nhưng một giây sau đã không thấy tăm hơi. Đến đây, số dị năng giả mất tích ở tam trạm đã lên đến mười một người.
Tam trạm đứng ngồi không yên, họ nhớ tới trước đây thất trạm đã từng nhắc đến thể biến dị, quyết định tìm thất trạm để làm rõ việc này, tìm kiếm viện trợ.
“Chúng ta bước đầu có thể phán đoán, hung thủ tạo thành sự kiện mất tích trên núp lùm ở vùng này”. Người ở thất trạm lấy bút kí hiệu trên bản đồ trấn Mộc Du một chấm đỏ, hơn mười bốn phố, số mười lăm cùng mười sáu đều đi đường vòng, “Hơn nữa ta cho rằng bọn chúng ở dưới lòng đất, đồng thời có trang bị che giấu tinh thần lực dò xét”
Nói tất cả đều đúng. Nhìn người tam trạm đứng phân tích, Trương Tri Âm tự nhiên sinh ra dự cảm không lành. Quá chuẩn xác, như là… đối phương cố tình dẫn họ đi theo hướng này.
Hắn liền nghĩ tới cánh cửa màu đen kia, tuy rằng không biết bên trong là thứ gì, nhưng nghĩ đến nếu bọn họ ở dưới lòng đất hoạt động sẽ khó hăn hơn nhiều – đối phương tác chiến trên chiến sân nhà, đầy rẫy nhân tố không xác định. Nếu như có thể, phải tận lực tránh khỏi đối đầu cùng chúng dưới lòng đất.
Còn nhìn thấy Thương Tư mặc áo gi-lê đứng ở phía sau, nhíu mày.
Tuy rằng bộ dáng cầu cứu của Tri Âm thật đáng yêu… Thế nhưng không thể không nói trải qua phân tích một cách khách quan thì hiện tại những kẻ trong nhóm thí nghiệm E không phải là kẻ mà nhóm Trương Tri Âm có thể đối phó, cho dù Tri Âm dùng đạo cụ thương thành tỉ lệ thắng cũng không lớn, sẽ bị bên có thực lực cao hơn đả thương… Hơn nữa Tri Âm nhà hắn cũng không thông minh lắm – dưới cái nhìn của hắn quả thực là quá thấp, tuy rằng Tri Âm ngốc ngốc nhưng dễ thương như vậy sẽ làm cho người ta cảm giác muốn che chở không buông, sợ rằng thả ra hắn sẽ bị sự ngu ngốc của mình hại chết …
Mặc dù hắn là do con người sáng tạo ra, nhưng dưới cái nhìn của hắn nhân loại thật sự đều rất yếu, Tri Âm cho dù trở nên mạnh cũng sẽ không tới đâu. Sáu mươi và một trăm có lẽ có sự chênh lệch, nhưng so với mất trăm triệu năm sau đều không là gì.
Ân Boss vốn tưởng nuôi Trương Tri Âm hàng ngày chính là làm hắn yếu siêu cấp vô địch giống như hiện tại mỗi ngày đều không thành thật chạy ra ngoài giao thiệp với những kẻ chẳng ra sao, sau đó nước mắt lưng tròng chạy về ôm hắn lên án: “A a a xxx bắt nạt ta”; hoặc hưng phấn kể: “Hôm nay ta xxx”, vì một chuyện đơn giản mà vui vẻ. Hắn sẽ chịu trách nhiệm an ủi Trương Tri Âm còn có ôm hắn ngủ, mỗi ngày cùng Tri Âm sống vui vẻ, thỏa mãn mọi nguyện vọng của hắn.
Tuy nhiên có rất nhiều người sẽ bị ảo tưởng não bổ này ảnh hưởng.
Mình tuyệt đối sẽ giúp Tri Âm. Thế nhưng không được có bất kì trở ngại nào, hắn thuận tay sẽ nhân cơ hộ này cho Thương Tư chết đi.
Sau đó trong lòng sẽ không còn bất cứ điều gì ngăn cản hắn ôm Tri Âm…
Lưu Trứ đụng vào hắn: “Phó tọa, ngài đang nghĩ gì vậy?”
Âm Niệm đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc nói: “Muốn tìm cách cứu người ở tam trạm ra”
Người tổng phụ trách quăng cho hắn cái nhìn tán dương.
Lưu Trứ: “…”. Mới là lạ! Nhất định là do Trương đội trưởng, chỉ có nghĩ đến Trương đội trưởng thì kẻ luôn trầm ổn, lãnh khốc thậm chí có chút u ám Thương phó tọa mới có bộ dáng giống quỷ như vậy!
Cho nên biểu cảm trên mặt thật ra rất quân trọng. Nếu như Ân Niệm dùng gương mặt của Y dược sĩ thì dù hắn có suy nghĩ gì cũng sẽ không lộ ra vẻ thô tục kì quái, gương mặt liệt kia mang theo vẻ cao quý người lạ chớ gần. Từ sau sự kiện đánh bài kia, Thương Tư trong mắt quần chúng có thể bào trì hình tượng hài lòng không bị chỉ trỏ nói si tình cơ hồ đều dựa vào bản thân Ân Niệm luôn tỏa ra một tràng khí chất ôn hòa.
Hành động của đối phương còn nhanh hơn họ tưởng. Hai người tam trạm phái tới phân tích tình huống còn chưa đi, tin tức mới đã truyền đến – hôm nay khi làm nhiệm vụ dị năng giả tam trạm phát hiện dưới lòng đất của một cao ốc thuộc phố mười bốn, xuất hiện một cánh cửa kì quái, nhìn qua có lẽ thường có người lui tới.
Đã có thể xác định đó là chính là bẫy.
Không chỉ có Trương Tri Âm, ngay cả người phụ trách không biết nội tình thế nào cũng cau mày.
Người tổng phụ trách nhắc nhở: “Có gì đó không đúng”
Người tam trạm không lên tiếng, ngay sau đó lại truyền tới một tin, hai tin này cách nhau không tới ba canh giờ.
Người tổng phụ trách cũng tập hợp mọi người tới xem, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
“Không có tác dụng”. Nam nhân tam trạm phái tới ngẩn người đứng đó lẩm bẩm, trên mặt thể hiện sự khổ sở: “Bọn họ bắt đồng đội của chúng ta, muốn đem họ biến thành thể biến dị, chúng ta nhất định phải cứu họ… Cho dù chúng ta không quan tâm tới họ, trừ phi rút lui, bằng không một khi thể biến dị mới được nghiên cứu chế tạo thành công, chúng ta cũng sẽ chết ở đây”
Sau phát hiện dị thường mới tại phố mười bốn, tam trạm cấp tốc điều động một đội cảm tử đi điều tra, bọn họ cũng không thể thoát ra, lại truyền đến tin đồng đội mất tích đều bị thí nghiệm thành thể biến dị – nhìn qua hình như là do đối phương cố ý truyền đến.
Không khí phòng họp tại thất trạm cũng trở nên ngưng trọng.
Trương Tri Âm cúi đầu, trong trò chơi hắn đã biết trước được kết cục, nhưng hắn biết quá muôn lại không đầy đủ, dẫn đến đối phương hành động đến bước này, ngoại trừ rút lui cũng không còn biện pháp nào khác. Nhưng vẫn còn một điểm đáng ngờ: Tuy rằng mức truyền tin ở tận thế dễ bị phá hủy nghiêm trọng, thế nhưng tại các đại căn cứ, tin truyền cho nhau cùng với những tiền tuyến trung gian đã được ưu tiên chính xác, thông suốt, nhưng trong trò chơi thất trạm cùng tam trạm bị tận diệt lại không có tin tức gì, rốt cuộc tại nơi này đã có chuyện gì xảy ra.
“Truyền tin đến liên minh, chúng ta rút lui”. Sau khi cân nhắc sự tình, người tổng phụ trách quyết định ra lệnh thật nhanh. Căn cứ theo tin tức vừa được truyền tới thì thể biến dị không phải là loại họ có thể đối phó được, địch trong tốt ta ngoài sáng, thực lực đối phương thần bí không rõ, cho dù có thể thắng thì cũng là thắng thảm, nhất định thương vong nặng nề, mà ở tận thế, những dị năng giả tự nguyện gia nhập liên minh phục hưng nhân loại sẽ mất đi. Biện pháp tốt nhất là tạm thời rút đi đến ngũ trạm hoặc lục trạm, chờ liên minh ra lệnh mới cùng trợ giúp.
Một phó phụ trách khác – Tần phó tọa cấp tốc liên lạc với liên minh.
“Không được, liên lạc không được…đường truyền bị cắt..Vượt quá phạm vi liên lạc, bây giờ chỉ có thể liên lạc gần nhất với tam trạm!”
Truyền tin, hắn dĩ nhiên quên mất điều này. Thời gian dài sống ở xã hội hiện đại làm hắn quên mất truyền tin thời tận thế quan trọng thế nào, Trương Tri Âm oán hận siết chặt tay thành quyền.
Nhưng tình huống hiện tại so với trong trò chơi đã khác nhau, bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị rút đến trạm khác, lúc này không thể liên lạc với liên minh cũng không quá quan trọng.
Bởi căn cứ Dục Hỏa bị quấy phá, Trương Tri Âm cùng Thương Tư trong lúc vô tình phát hiện đã tiêu diệt nhiều thể biến dị, hành động của E so với nội dung game liều lĩnh táo bạo hơn nhiều, hơn nữa cũng không phải là không để lại bất kì dấu vết nào, vậy nên không thể như trong trò chơi tập kích bất ngờ bắt trọn cả hai trạm.
Chỉ cần nhanh chóng rút lui, mặc dù không có cách nào tiêu diệt đối phương, người mất tích ở thất trạm cũng không cứu được, nhưng ít ra không phải toàn quân bị diệt.
Tam trạm cấp tốc truyền lại tin tức, bọn họ cũng có tình huống như vậy.
“Không quan tâm, chúng ta trước tiên chuẩn bị rút đến lục trạm!” – Người tổng phụ trách cấp tốc ra lệnh.
Tiền tuyến có đặc điểm là tính linh động cao, trong vòng nửa canh giờ bọn họ đã có thể xuất phát.
Tất cả mọi người ở thất trạm nghe theo mệnh lệnh tổng phụ trách rút đi, nhưng hai người của tam trạm đứng nhìn nhau, lên tiếng cản người trong phòng họp chuẩn bị rời đi.
“Xin lỗi, ta biết nói như vậy là mạo muội, cũng không phải đưa ra thỉnh cầu… Thế nhưng, chúng ta nhất định phải quay lại, tam trạm đã hao tổn hơn một nửa, thất trạm có nguyện ý cúng chúng tôi quay lại, giúp một tay”. Bọn họ nhìn người thất trạm quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự sốt ruột.
Người tổng phụ trách nhíu mày: “Người phụ trách của các người hẳn hiểu rõ, lúc này chạy mới là lựa chọn tốt nhất”
Người tam trạm không nói lời nào, chỉ lắc đầu, đột nhiên quỵ xuống đất, nức nở nói: “Thỉnh các vị huynh đệ một chuyện này, nếu như còn sống thì mạng chúng tôi đều là mạng của ngài”
Tình huống tam trạm tương đối đặc thù, như thất trạm là do tiểu đội từ các căn cứ phái tới hợp thành, không có quan hệ gì với nhau. Nhưng người tam trạm hai phần ba đều thuộc trấn Mộc Du, trấn đó dị năng giả chiếm tỉ lệ rất lớn. cho dù ở tận thế bọn họ cùng quê cha tổ kết tình nghĩa với nhau, nhưng sự ràng buộc trong đó là rất lớn, sau khi gia nhập liên minh bọn họ chủ động xin đi giết địch, hi vọng liên minh đồng ý vì bọn họ muốn quay lại Trấn Mộc Du, dọn dẹp sạch sẽ.
Thế nhưng hai người tam trạm này cũng rõ, lần này mười người kia đi đều là một đi không trở lại, người bình thường sẽ không giúp bọn họ, bọn họ cũng không có lời oán trách. Vốn nghĩ không nên kéo những người khác cùng xuống nước, nhưng lúc này thực sự là cùng đường mới nghĩ có thể thêm cơ hội.
Trong phòng rơi vào trầm mặc
Một người đột nhiên lên tiếng: “Tôi đi cùng các anh”
Là Thương Tư.
Xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc: “Thương phó tọa”
Người tổng phụ trách không vui vẻ gì nghiêm nghị nói: “Thương Tư, anh ở lại, người dưới trướng anh cần anh đi theo.”
Nhưng Thương phó tọa bốc đồng cơ bản không để ý đến hắn.
Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Trương Tri Âm.
Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có một người có thể khuyên Thương phó tọa không nên đi, đó nhất định là Trương đội trưởng.
Trương Tri Âm đắm chìm trong truyền thuyết có bàn tay vàng có thể cứu tam trạm cùng thất trạm, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình.
Vừa nãy… giống như người tam trạm thỉnh cầu trợ giúp, sau đó Thương Tư đồng ý đi cùng họ? Mọi người sao lại nhìn ta?
Bị những ánh mắt đầy áp lực bức bách, còn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Trương Tri Âm nhanh chóng nói: “Tôi đi cùng hắn”
Sắc mặt trầm tĩnh, biểu tình nghiêm túc.
Hắn có phi hành kỳ truyền tống, tỉ lệ thoát thân lớn nhất. Huống chi cho dù hắn có chết, hắn cũng sẽ không chết thật. Nếu như đi trợ giúp, Trương Tri Âm thấy mình là phù hợp nhất.
Quần chúng vây xem hi vọng Trương đội trưởng khuyên Thương phó tọa: “…”
Tình cảm chân thành tha thiết cũng không thể như vậy, đội trưởng! Thề nguyền sống chết không thể tùy tiện đùa giỡn như vậy!
|