Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 35 Edit: Kuro
Beta: Ka
Như thường lệ, Trương Tri Âm lại cằn nhằn với Ân Niệm
“Ngươi hẳn là không ngờ con mèo ngươi chăm sóc hai ngày nay là ta đúng không?”
Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vã đánh chữ: “Bây giờ động vật cũng không biết do thứ gì biến ra, ta nghĩ ngươi không nên tùy tiện đem động vật nhỏ về nhà! Càng không được ôm động vật không rõ lai lịch mà ngủ, còn có…không được tắm trước mặt chúng…”
“Không ngờ ngươi lại yêu thích động vật nhỏ…Ta có nuôi một con mèo nhỏ, nếu ngươi thích chúng ta có thể cùng nuôi…Không được coi ta là mèo, càng không được gọi là meo meo! Nhà chúng ta chỉ có duy nhất một con mèo tên là “Nhi tử của Boss cùng Trương Tri Âm”, tên khác là Ân Tiểu Tưởng…”
“Thật phiền, ta không biết làm sao để đối phó với bọn Du Khôn…”
“Hôm nay tiếp một khách hàng, sếp định để ta đón tiếp, còn không nhượng bộ để ta chỉnh sửa văn bản tài liệu, kết quả vẫn là tiểu Lý đi tiếp…Nhưng không sao, cũng không đáng kể…”
Trương Tri Âm đột nhiên dừng đánh chữ, mở túi trữ vật, nhìn chiếc nhẫn vẫn luôn nằm ở đó, yên lặng đóng ba lô.
Hắn gặp được Ân Niệm bằng xương bằng thịt. Hắn chân thật cũng khó tiếp cận, nhưng lại đối với mình tốt vô cùng? Mặc dù mình trong mắt hắn chỉ là một con mèo.
Khóe miệng nhếch lên, Trương Tri Âm nhẹ nhàng rũ mắt, đánh chữ: “Chờ ta cao hứng sẽ tặng nhẫn cho ngươi”
Nếu có một ngày, chúng ta…Ta sẽ tặng nhẫn cho ngươi.
Tâm trạng mông lung, trong chớp mắt, không biết từ khi nào sinh ra một cảm giác không hi vọng xen lẫn hi vọng.
“Y, ta rất nhớ ngươi…”
Hắn điều khiển nhân vật tiến kên, nhẹ nhàng ôm vào người yên lặng đang sừng sững trước mặt.
_______________
Trương Tri Âm ngủ một giấc tỉnh lại đã là năm giờ chiều ở Minh Thiên. Ánh hoàng hôn màu cam chiếu vào trong phòng, nhuộm đẫm một góc yên ắng.
Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, căn cứ hiện ra với hình ảnh yên tĩnh hơn mọi ngày, mọi người vội vã đi qua, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện.
Trương Tri Âm đi tìm Đại Đao, liền thấy Đại Đao, lão Chúc, Tiểu Kim đang uống nước.
Sau tận thế, mọi người thường tụ tập tán gẫu cùng uống trà, uống rượu nên không thể không cấm, ngược lại biến thành cùng uống nước lọc.
Thấy hắn tiến vào, lão Chúc liền rót cho hắn một chén, bắt chuyện: “Đội trưởng cùng uống chứ?”
Trương Tri Âm gật đầu ngồi xuống, hỏi bọn họ: “Ngày hôm nay sao yên tĩnh như vậy?”
Tiểu Kim nói: “Chính là khách quý mà lần trước đệ nói với đội trưởng đó. Thủ lĩnh cùng những người cấp cao đều đi nghênh đón, nhóm nhỏ cũng trở nên an phận, tránh đụng phải người kia lại xui xẻo”
“Ồ”. Trương Tri Âm đáp một tiếng, đột nhiên nghe nói Lý Chuẩn bị thương.
“Ngày hôm nay ta và Lý Chuẩn đi với một tổ, buổi trưa về. Lý Chuẩn bị thương, không nặng, phải bẻ tay đi, hiện tại đang ở ký túc dưỡng thương” – Đại Đao nói.
“Ta đi xem” – Trương Tri Âm đứng dậy.
“Ta cũng đi”. Tiểu Kim và lão Chúc cũng cùng đi, Đại Đao nửa ngày làm nhiệm vụ thấy mệt nên không đi, mở cửa tiễn họ ra ngoài.
Lý Chuẩn ở dãy nhà bên cạnh đại quảng trường, bọn Trương Tri Âm muốn thăm hắn cần phải đi xuyên qua toàn bộ quảng trường.
Lão Chúc đi trước, đột nhiên dừng lại, quay đầu chỉ vào một đám người cách đó không xa: “Đội trưởng, đó chính là khách mới tới, hay chúng ta chờ bọn họ đi qua rồi mới đi”
Trương Tri Âm gật gật đầu.
So với người bình thường, người mang dị năng giả ngũ quan đều được nâng lên. Đặc biệt Trương Tri Âm lại mang dị năng tinh chuẩn, thị lực vô cùng tốt, có thể thấy rõ mặt những người đó.
Trước tiên là thủ lĩnh, trước đó Trương Tri Âm mới chỉ gặp qua hắn một lần, đằng sau còn có những đội trưởng chi đội. Còn có hai người nữa nhìn lạ lẫm, họ lại chính là khách quý.
Nam nhân đang đi cùng thủ lĩnh, vừa đi vừa nói, nét mặt ôn hòa, bộ dáng khá vui vẻ. Phía trước còn một người nữa, nhìn như là một người phụ trách dẫn đường, mặt không biểu tình, lạnh như băng, tròng mắt để lộ ra lãnh ý như muốn tránh xa người ngàn dặm. Người phụ trách thỉnh thoảng lại dò xét thái độ nam nhân đang trò chuyện cùng thủ lĩnh.
Trương Tri Âm lập tức ngây ngẩn cả người, bản thân không thể nghĩ đến bất kì chuyện gì khác.
Sự kinh ngạc, thậm chí ý nghĩ “Hắn làm sao có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây” cũng không có.
Bọn họ đi gần đến, Trương Tri Âm liền nghe người cầm đầu nhẹ giọng động viên thủ lĩnh có vẻ bất an nói: “Liên tiên sinh, Ân dược sĩ tính tình luôn như vậy, ngài đừng…trách cứ”
Thủ lĩnh căn cứ Hi Vọng vội khách sáo nói: “Đâu có đâu có, Ân dược sĩ có cống hiến lớn với nền phục hưng nhân loại, ta luôn luôn ngưỡng mộ. Hôm nay mới biết ngài ấy trẻ tuổi như vậy, thực sự là một nhân tài…”
Trương Tri Âm nghe thấy không kiềm chế được, không đợi nhóm người kia đi xa liền nghiêng đầu hỏi lão Chúc: “Chúc thúc, Ân dược sĩ mà bọn họ nhắc tới tên đầy đủ là gì?”
Lão Chúc lắc lắc đầu: “Cái này ta cũng không biết”
Tiểu Kim xen vào: “Đệ biết, đệ nghe họ nói hình như là Ân Niệm”
Trương Tri Âm: “…”
Boss của hắn, thật đúng là đi không thay tên, ngồi không đổi họ!
Hơn nữa Ân Niệm mang đầy đủ dị năng, như vậy hắn cũng có dị năng đặc thù gọi là “Dị hình”, loại dị năng này khiến người dùng có thể biến thành một hình dạng khác trong một thời gian ngắn hoặc dài, cũng mang đầy đủ đặc tính; đối với dị năng Dị Hình cao cấp mà nói thì việc thay đổi vẻ bề ngoài mà không bị người khác nhận ra là một chuyện vô cùng đơn giản.
Nhưng Ân Niệm lại không thay đổi chút nào! Cũng như khẳng định khuôn mặt hoàn mĩ của mình, rêu rao khắp nơi.
Trương Tri Âm cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là như vậy. Cho dù trong nội dung game NPC đều không biết “Y dược sĩ” tên gì, dáng dấp ra sao, bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ, người chơi biết là do đã đọc qua tư liệu, hơn nữa y thường xuất hiện ở các video tuyên truyền game. Cho nên cho dù Ân Niệm dùng diện mạo thật xuất hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì.
Thế nhưng … y lại ngụy trang thành một thanh niên tốt đầy triển vọng trà trộn vào nội bộ của đối phương, chịu đủ sự tôn sùng như một ngôi sao tương lai ”
Trương Tri Âm dám dùng nhẫn đánh cược đoạn này chưa có trong nội dung game!
Trương Tri Âm rơi vào trầm mặc.
Tiểu Kim đẩy đẩy hắn: “Đội trưởng, đội trưởng, người làm sao vậy?”
Trương Tri Âm lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì”
Tiểu Kim phỏng đoán : “Đội trưởng không biết người kia? Chính là Ân dược sĩ”
Trương Tri Âm lắc đầu một cái. Hắn không nói dối, hiện tại, Trương Tri Âm chính xác không biết hắn. Bất kể là Ân dược sĩ vẫn là Y.
Tiểu Kim: “Đệ nói đội trưởng không nên quen hắn. Lúc nãy người ngẩn người, gã kia cố ý quay đầu lại liếc chúng ta một cái”
Trương Tri Âm: “…À”. Không quan tâm, hắn ban nãy nhìn chằm chằm vào Boss, chỉ liếc mắt một cái, tuyệt đối không chịu thiệt.
|
Chương 36 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm vẫn thấp thỏm không yên.
Thấy Ân Niệm trà trộn vào doạnh trại chính nghĩa lại giống như chính bản thân mình mới là kẻ trà tộn lo sợ bất an không thôi, không biết hắn đang lo sợ cho Ân Niệm hay vì những nhân sĩ phía chính nghĩa mà lo lắng.
Từ lo lắng thấm thỏm, Trương Tri Âm chăm chú nghe Tiểu Kim thao thao bất tuyệt.
Sau khi thăm Lý Chuẩn, hắn giả vờ tùy ý nói: “Tiểu Kim, ngươi biết gì về Ân dược sĩ?”
Tiểu Kim phối hợp nói cho hắn biết tất cả tiểu sự của Ân dược sĩ.
Cái gì từ nhỏ đã là thần đồng.
Vô số giải thưởng.
14 tuổi đã đủ căn cơ có thể tiến vào phòng thí nghiệm W, cùng một bác sĩ ở trong phòng thí nghiệm kia.
Tại phòng thực nghiệm W thể hiện xuất sắc nhất, nghe nói từ trước đến nay hai người năng lực ngang nhau. Nhưng hai người bất đồng quan điểm cho nên không hợp nhau.
Sau đó tận thế bùng phát, chỉ còn một người duy nhất sống sót, mang kỹ thuật cùng kiến thức giúp con người giải dị năng chống lại tang thi và phương pháp chữa trị bệnh khuẩn.
Thu nạp nhiều dược sĩ còn sống sót thành lập “Hiệp hội Bạch Mang”, là người sáng lập, đứng giữa các căn cứ, tận sức giúp đỡ nhân loại phục hưng.
“Người đi đầu kia chính là hội trưởng Hiệp hội Bạch Mang, tên Tang Nhạc, cũng rất có tài năng. Có người nói rằng vừa vào phòng thực nghiệm thời điểm tận thể xảy ra liền đột phát, thoát được một kiếp” – Tiểu Kim nói.
“À”. Trương Tri Âm không nhịn được hỏi “ Nếu ở phòng thực nghiệm w mọi người đều gặp nạn, như vậy là ai nói thông tin về Ân Niệm cùng Lý Niệm?”
Tiểu Kim: “Là Ân dược sĩ tự mình nói ra”. Không có chút nghi ngờ nào.
Trương Tri Âm: “…”. Hắn tin Ân Niệm không phải loại người cố ý nói dối để lấy tiếng tăm, nhưng không hiểu sao hắn lại lừa dối để lấy danh tiếng. Nếu như không phải đã biết trước, người thường sẽ không hề nghi ngờ.
Cũng có thể không hoàn toàn là lời nói dối.
Công ty game thiết lập thông tin Y trong game cũng là từ nhỏ đã là thần đồng, khen thưởng vô số và vân vân. Chỉ là không giải thích vì sao hắn lại tạo ra tận thế, giống như đột nhiên mắc bệnh, nhưng đa số người chơi cũng không truy cứu kĩ.
Ngày thứ hai, bốn đội trưởng triệu tập tất cả tổ trưởng, vội vã dẫn họ đến phòng họp lớn, nói là Ân dược sĩ muốn khảo sát phụ cận căn cứ, muốn đích thân tuyển một nhóm nhỏ bảo vệ hắn.
Loại nhiệm vụ này thoải mái, ít nguy hiểm mà phúc lợi cao, còn có một nhớm võ giả lợi hại thoạt nìn rất quen mắt, nói không chừng lại kiếm được chỗ tốt.
Tuy nói vậy nhưng nhất định sẽ tuyển một hoặc hai nhóm tinh anh nhỏ, vì vừa trải qua mẫu thuẫn nội bộ khá gay gắt nên cả bốn đội không có hi vọng được chọn ___ tổ trưởng một tổ vẫn có khả năng. Nhưng bọn họ còn phải đi thu thập quân số do Ân dược sĩ tuyển, không thể không đi.
Bons đội trưởng được thông báo tương đối trễ, xem ra căn cứ vốn không muốn họ được chọn, thế nhưng khi Ân dược sĩ đến, liếc mắt liền nói “Chỉ có những người này?”
Vì vậy liền ra thông báo gọi cả tứ và tam đội tới.
Cho nên đợi bọn họ đến, tất cả đều đã đông đủ.
Ân Niệm ngồi ở vị trí chính giữa, thủ lĩnh cùng Tang Nhạc ngồi hai bên thấp hơn hắn. Tuy nói “Cường long không áp địa đầu xà” nhưng Ân Niệm không có chút gì gọi là đoạt vị trí thủ lĩnh, tất cả mọi người cùng thủ lĩnh đều coi đó là điều hiển nhiên.
Ân Niệm còn mang bộ dạng lạnh băng, nghe động tĩnh cũng chỉ nhẹ nhàng mở mắt nhìn các đội trước mắt, hoàn toàn không chú ý dáng dấp của họ.
Giữa hai người cách nhau cũng chỉ đến mười mét, chỉ là hai đầu gian nhà mà thôi, nhìn người kia, Trương Tri Âm cảm thấy cổ họng dâng lên một cảm giác chua xót.
Bọn họ là như vậy, gần ngay trước mặt nhưng xa tận chân trời, vừa quen vừa lạ. Chỉ vừa hai ngày trước hắn còn là một con mèo, tùy ý làm nũng trong lòng Ân Niệm, được hắn hôn môi, vuốt ve, tắm, ăn cơm, giơ móng vuốt đánh hắn lại bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, thân thiết đến mức còn ngủ chung giường…Nhưng bây giờ tất cả lại trở về hiện thực, cho dù cùng tồn tại ở một thế giới, Trương Tri Âm với Ân Niệm cũng chỉ là quan hệ qua đường mà thôi.
Trương Tri Âm yên lặng cúi thấp đầu.
Ân Niệm đột nhiên nhíu mày.
Thủ lĩnh luôn yên lặng quan sát động tính, thấy vậy lập tức hỏi: “Ngài có chuyện gì không vừa lòng?”
Ân Niệm lắc đầu, hỏi: “Người tới không đủ sao?”
Thủ lĩnh nhìn một lượt, gật đầu lia lịa: “Đến đông đủ, đến đông đủ, ngài có thể tùy ý chọn một tổ để bảo vệ”
Ân Niệm gật đầu, đột nhiên đứng lên, đi thẳng tới chỗ Trương Tri Âm
Thâm tâm bốn đội trưởng phấn chấn lên.
Trương Tri Âm nhìn không ngừng thân ảnh đang tới gần mình, một lần nữa mất đi năng lực suy tính.
Cuối cùng Ân Niệm dừng ở trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: “Nhóm này đi”
Du Khôn cùng đội trưởng khác đều vô cùng ngạc nhiên.
Tang Nhạc đối chiếu tư liệu trên tay, nhíu mày lại: “Nhóm này…Dị năng hệ Băng cấp bốn? Không tính là mạnh đúng không?”
Dừng một chút, hiếm khi thấy hắn giải thích thêm: “Các ngươi tương đối kém, ta muốn tìm nhóm mạnh”
Tang Nhạc: “…”
Hắn đi tới, nhỏ giọng hỏi Ân Niệm: “…Dược sĩ, ngươi tại sao lại chọn nhóm này?”
“Thuận mắt” – Ân Niệm ném hai chữ, rời khỏi gian phòng.
Tất nhiên không phải thuận mắt. Ân Niệm nhìn, đắc ý với thủ đoạn vụng về của mình.
Ta thích hắn, cần gì phải nói cho các người biết.
…Có thể quang minh chính đại cùng Tri Âm nhiều ngày, mỗi ngày đều đi với hắn. Không đúng, làm cho hắn lúc nào cũng ở cạnh mình, không thể đi chỗ khác…
Hắn chậm rãi tản bộ, trên mặt vẫn biểu cảm lạnh lùng hờ hững.
Đáng thương cho Trương Tri Âm bị thủ lĩnh liên tiếp giáo huấn, mãi đến tối mới rời đi.
Bọn Đại Đao nghe tin tức này đều rất hưng phấn.
Ngày tiếp theo Ân Niệm muốn đi xem nguồn nước, thực sự không nguy hiểm gì, Trương Tri Âm chỉ dẫn theo Tiểu Kim và Đại Đao.
Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt khi mình đi theo phía sau đổi trưởng, Tiểu Kim cảm nhận được một luồng khí đến từ Ân dược sĩ, vô cùng ghét bỏ.
Bốn người đi mang theo không khí có phần nặng nề.
Dù sao Tiểu Kim cũng được xem như một thiếu niên nhiều chuyện, không chịu được yên tĩnh. Hắn rất thích gây sự cùng Đại Đao.
“Tên Du Khôn kia mỗi ngày mắt đều để trên đỉnh đầu, cho là có người chống lưng, không coi người khác ra gì. Người yêu của đội trưởng không phải lợi hại lắm sao?”
Trương Tri Âm thất hồn lạc phách ở cạnh Ân Niệm, không để ý hai người đằng sau đang nói gì.
Ân Niệm lại lặng lẽ dỏng tai nghe.
______Lẽ nào khi không chú ý, Tri Âm đã nói cho người khác biết hắn thích mình?
…Thật đáng ghét, bỏ lỡ cơ hội được nghe Tri Âm tỏ tình…
…Vậy khi quay lại ta cũng phải nói với tất cả mọi người ta yêu Tri Âm…
Đại Đao: “Éc, người ngươi nói lần trước là thật?”
Tiểu Kim: “Không sai, là hắn”
So với “người yêu đã chết” thì người yêu của đội trưởng là người mang dị năng Không gian cao cấp dễ nghe hơn nhiều. Dị năng Không gian cao cấp không dễ dàng chết như vậy ___ vẫn câu nói cũ, đánh không lại thì chạy chứ sao.
Ân dược sĩ vẫn luôn cao lãnh đi phía trước đột nhiên quay đầu lại: “Các ngươi nói ai?”
Người mà đội trưởng các người yêu lẽ nào không phải Y dược sĩ trong truyền thuyết? ____ Đây là tiếng lòng Ân Niệm ngay lúc này.
|
Chương 37 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm hồn bay phách lạc đi phía trước, hoàn toàn đắm chìm vào “Xong đời, lần đầu tiên làm người thật ở cùng Ân Niệm khoảng cách gần như vậy, còn chưa chuẩn bị tốt mặt đối mặt cùng với Ân Niệm bằng xương bằng thịt, nhìn bộ dạng Ân Niệm có vẻ không ổn, nếu làm không tốt có phải trực tiếp gameover luôn không…”. Không để ý Ân Niệm đã đi chậm lại, hướng tới chỗ Đại Đao và Tiểu Kim.
Sắc mặt Ân Niệm không thay đổi, nhỏ giọng nói: “Nói tỉ mỉ chút, đội trưởng các người đã xảy ra chuyện gì với tên họ Dương kia?”
Tiểu Kim: Vạn vạn không ngờ một đại nhân vật nhìn qua thật thiếu tình người lại đi hóng chuyện thiên hạ!
Lập tức khoảng cách giữa Tiểu Kim với Ân Niệm gần lại rất nhiều, nhỏ giọng nói liền một mạch với Ân Niệm đội trưởng cùng người yêu rung động tình thâm thế nhưng gặp phải sự cố chia lìa.
Tuy rằng không biết tại sao càng về sau càng hạ thấp giọng xuống, nhưng khả năng tám chuyện của Tiểu Kim luôn được rèn luyện hàng ngày nên có thể chắc chắn rằng nhân vật chính không nghe được.
Ân Niệm: “Cho nên nói…Người đưa nhẫn cho đội trưởng các ngươi là người vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn?”
“Đúng vậy”. Tiểu Kim gật đầu “Thời gian chúng tôi mới đến đây, khi ở trong xe mỗi lần mọi người nhắc tới chuyện tương tự, đội trưởng sẽ dùng ánh mắt u buồn nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhất định là nhớ tới người kia”
…Tri Âm luôn mong ngóng chờ ta xuất hiện?
…Nhưng hiện tại ta ở trước mặt hắn, hắn lại không tới ôm ta một cái…
…Quả nhiên không đúng thời điểm, như vậy cũng tốt…
Hơn nữa, điều quan trọng hơn là _______
Ân Niệm ngước mắt: “Vậy đội trưởng các ngươi và tên họ Dương kia gặp nhau như thế nào?”
Tiểu Kim: “Hắn là người mang dị năng Không gian cao cấp, hiện tại nghĩ lại chỉ có Dương Phục mới phù hợp với các điều đó!”
Ân Niệm trong nháy mắt đen mặt: “…”
Tiểu Kim chỉ thấy trước mặt tối sầm, theo bản năng vội nhắm mắt, lúc mở ra đã xuất hiện ở nguồn nước.
Trương Tri Âm không biết xảy ra chuyện gì. Nghi hoặc nhìn ba người phía sau.
Ân Niệm xoa xoa cằm: “Ta cũng mang dị năng Không gian cao cấp”
Đại Đao lúc này hứng thú: “Ân dược sĩ cũng mang song dị năng Tinh thần?”
Ân Niệm hất cằm nhẹ.
Tiểu Kim cùng Đại Đao càng thêm tôn sùng hắn.
Trương Tri Âm nhìn ánh mắt hai người kia: “…”
Kỳ thực không đúng, y mang tất cả các dị năng cao cấp. Lại không phải là người tốt.
Ân Niệm nhìn ánh mắt hai người kia: “…”
Các người lẽ nào không suy nghĩ thêm gì sao? Ví dụ như … “Ngài mới đúng với ‘người yêu’ mà đội trưởng nói đến”
Nhiệm vụ kiểm tra nguồn nước rất thuận lợi, bốn người nhanh chóng quay về. Từ đầu đến cuối hai người nói chuyện chưa đến ba câu. Cuối cùng ba người Trương Tri Âm đi giao nhiệm vụ, Ân Niệm dừng một chút sau đó rời đi một mình, lại hiện lên vẻ mặt người sống đừng có lại gần.
Vừa vặn gặp Du Khôn ở nơi lĩnh tinh hạch.
Du Khôn liếc bọn Trương Tri Âm một cái, cười nhạo: “Số không tệ, chó ngáp phải ruồi”
Một luồng hỏa khí từ đâu sinh ra. Trương Tri Âm thấy phiền, như vừa suy tính rất lâu, cau mày nói: “Du Khôn, đều là nam nhân, quang minh chính đại đánh một trận đi. Đương nhiên, chắc ngươi cũng không hiểu từ quang minh chính đại. Thắng ở lại, thua rời khỏi căn cứ”
Hắn suy tính tủy mỉ, trong thương thành có rất nhiều đạo cụ công kích không nổi bật, nếu giờ dùng tới chưa chắc sẽ thua. Còn có thể thắng, chỉ cần dùng tiền thôi. Từ khi “123 Ngôn Tình” tiếp nhận (Minh Thiên) bên trong xuất hiện không ít đạo cụ cường lực mới, chỉ có điều tiêu hao phẩm chất, hơn nữa giá cả không rẻ.
Du Khôn nheo mắt lại. Vào lúc này, hắn khó đáp ứng.
Lúc trước ba tổ vẫn luôn nuốt giận vào bụng, tránh rắc rối, vừa được Ân dược sĩ chỉ định làm hộ vệ, rất khiến người ta hoài nghi bọn họ có phải chiếm được vũ khí bí mật gì hay không.
Nơi lĩnh tinh hạch vốn người đến rồi đi, hiện tại hai tổ trưởng lại ở ngay cửa thạch đấu nhau, mọi người nhanh chóng vây xem.
“Đang làm gì vậy? Có chuyện gì?”. Một âm thanh vang lên, lập tức một đại hán khôi ngô đẩy đoàn người chen vào, nhìn hai người chính giữa, hai lông mày rậm nhíu lại.
Trương Tri Âm nhận ra đây là người quản lý công tác hậu cần, duy trì trật tự bên trong căn cứ.
Người vây xem cũng ý thức được cái gì gọi là mau mau tránh ra. Theo hướng mọi người tản ra, có thể nhìn thấy cách đó không xa có một đoàn người, thủ lĩnh cũng ở trong số đó.
Không trách tại sao người quản lý lại tức giận như vậy. Cho dù là tận thế, người ta cũng có thói quen duy trì gương mặt sáng sủa với khách.
Tài ăn nói của Tiểu Kim lúc này phát huy tác dụng, mau chóng nói rằng Du Khôn liên tục bắt nạt bọn họ với đội trưởng, đòi công bằng thách đấu.
“Các người về trước đi, việc này nói sau”. Người phụ trách hất tay một cái, bọn họ liền rời đi.
Người tình của Du Khôn mang dị năng hệ Phong cấp sáu cũng đi theo sau thủ lĩnh, thấy Du Khôn vội vã đi ra giảng hòa: “Du Không, ngươi trước hết quay lại cùng Trương tổ trưởng, nếu nhớ không lầm Trương tổ trưởng còn nhận nhiệm vụ quan trọng bảo vệ Ân dược sĩ? Lúc này tỉ thí e rằng không ổn”. Nói xong hắn nhìn Trương Tri Âm, hàm ý nhắc nhở. Vừa nãy Tiểu Kim nhanh nhảu đã bị Trương Tri Âm kéo đi, trước hết phải biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ mới phải, chờ sau này yên ổn sẽ có biện pháp.
“Không cần để ý đến ta”. Lúc này Ân Niệm đột ngột xen vào. Ý muốn nói các ngươi muốn đánh thì nhanh lên.
Người phụ trách nhíu mày lại, cân nhắc chốc lát, đơn giản nói: “Vậy Du Khôn cùng Trương Tri Âm đánh một trận, người thua sẽ nhận lỗi”
Du Khôn còn chưa kịp nói, chỉ nghe Trương Tri Âm nhàn nhạt, thanh âm không lớn nhưng kiên định: “Không được, người thua nhất định phải rời căn cứ”
Người phụ trách cùng người mang dị năng hệ Phong cau mày.
Trong lúc tranh dành lợi ích với nhau, các đội ngũ sẽ ngầm sử dụng tất cả thủ đoạn mờ ám nhất, trong lòng mọi người vốn hiểu rõ. Mặc dù Du Khôn tính tình thích khi dễ lại có chút ngoan độc, nhưng cấp trên đã đứng ra hòa giải lại nhất định muốn đuổi người ra khỏi căn cứ, đúng là không thức thời.
Trương Tri Âm không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Sáu ngày trước ta và Du Khôn cùng tra xét phòng thực nghiệm dưới lòng đất, không may đụng phải một tang thi hệ Độc cấp năm, lúc chạy ra Du Khôn thấy ta chết mà không cứu, ngược lại dùng hệ Tinh thần tấn công ta, biến ra bức tường nhốt ta cùng với tang thi…Âm mưu hạ sát ta, chỉ nhận lỗi thôi không đủ”
Du Khôn rốt cục cũng mở miệng: “Ngươi nói láo”
Trương Tri Âm chỉ đứng im, lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào.
Hắn nhớ lại hồi vừa mới lên học sơ trung cũng đã từng gặp người như vậy.
Cha mẹ hắn li hôn, cha liền đi bước nữa cùng rồi có đứa con trai khác, hoặc nói “liền” cũng không đúng, bởi đứa con kia chỉ bằng nửa tuổi hắn. Thời điểm học sơ trung Trương Tri Âm học trường tốt nhất trong thành phố, đứa bé kia trùng hợp học ngay trường bên cạnh. Lúc đó hắn không hiểu sao rõ ràng mình được ông ngoại nuôi lớn, nó có cha mẹ đàng hoàng, tại sao nó lại ghét mình?
Có một lần tan học, hai người vừa vặn gặp nhau, người kia đột nhiên chạy tới lớn tiếng hét: “Anh là đồ vô dụng cả đời sẽ thất nghiệp! Sự tồn tại của anh khiến tôi buồn nôn!”
Cha tới đón thằng bé, cách đó không xa nghe được toàn bộ. Nhưng lại không nói gì, chỉ như thường ngày hỏi han ân cần cũng như người cha đón con.
Trương Tri Âm đứng ở đó nhìn bọn họ đi khỏi.
Tuổi thanh xuân nóng nảy, tâm hồn cũng trằn trọc nghĩ chắc chắn sẽ trả thù bọn họ, thậm chí ý nghĩ này khích lệ hắn học hành. Nhưng sau đó hắn thi đậu trường đại học quốc gia, rời khỏi thành phố nhỏ, đến khi hậu sự ông ngoại xong xuôi hắn cũng không trở lại. Thông tin về cha hắn cũng không nghe nhiều, chỉ nghe nói đứa con trai kia chỉ học hết cấp ba, hắn dùng quan hệ xắp xếp làm công nhân tại một nhà xưởng. Đứa con trai kia lại không phải là người có bản lĩnh.
Mà hắn ngơ ngác tìm việc, tìm một công việc không quá mệt mà lương tương đối, bên trong thành thị phồn hoa, cuộc sống bình thường, cũng không như trong tiểu thuyết hay phim ảnh mà công thành danh toại trở về chốn xưa trả thù.
Bọn họ giờ cuộc sống cũng đã khác nhau, quay lại tìm đã không còn ý nghĩa.
Trương Tri Âm nhất thời nhớ lại chuyện cũ liền im lặng, phía sau Tiểu Kim cùng Đại Đao giận run lên ___ Chuyện này sau khi Trương Tri Âm quay về cũng không nói với người trong tổ, bọn họ cũng đoán được nhất định xảy ra chuyện nhưng không ngờ đến mức như vậy.
Tận thế đã từng trải qua sinh tử, đối với đại đa số người ở đây mà nói thì chuyện sợ nhất là bị đồng đội phản bội, đâm sau lưng. Cho nên nhiều người cảm thấy biện pháp giải quyết của Trương Tri Âm còn rất khoan dung.
Du Khôn nhìn người tình mang hệ Phong – Vương Phong một cái. Hắn sợ Trương Tri Âm có vũ khí bí mật, nếu như vậy nếu giao đấu hắn sẽ không có ưu thế.
Vương Phong lúc đó hiểu ý hắn, biết hắn có điều lo lắng, nói với người phụ trách: “Như vậy có phải là không ổn không? Dù sao khách quý vẫn còn đó”
Vương Phong dù sao cũng là người có tiếng nói trong căn cứ, người phụ trách liền do dự.
Chỉ là hắn chờ Ân Niệm mở miệng, Ân Niệm cũng không cho hắn mặt mũi nào, liến lên hai bước đứng cạnh Trương Tri Âm, dứt khoát nói: “Ngươi bao che hắn? Vậy ngươi vào đội hắn, hai đấu hai”
Vương Phong mang dị năng hệ Phong khá mạnh, như vậy dù cho người nào có vào đội Trương Tri Âm bọn họ cũng nắm chắc phần thắng.
Du Khôn còn chưa kịp vui mừng, chỉ nghe Ân Niệm tiếp tục nhàn nhạt nói:
“Ta vào đội Trương Tri Âm”
|
Chương 38 Edit: Kuro
Beta: Ka
Ân Niệm đứng ở đó, bình tĩnh hỏi nam nhân đối diện: “Dám sao?”. Ngữ khí bình thản, không hề ngập ngừng, thật giống như hỏi ngày hôm này ngươi đã ăn cơm chưa.
Nhưng việc này trong mắt người khác là khiêu khích trắng trợn.
Vương Phong dù sao cũng là người có máu mặt trong căn cứ, nghe vậy sắc mặt rất khó nhìn, hơi có chút mất mặt.
Tang Nhạc đứng cạnh thủ lĩnh, vẫn luôn lúng túng lau mồ hôi: “Ngài chớ để ý, Ân dược sĩ vẫn luôn như vậy”
Nói thì nói vậy, hắn cũng không có ý kéo người lại hoặc kéo ra ngoài, cứ như vậy cười lúng túng, còn thiếu trên mặt viết “Dược sĩ luôn như vậy, ta không biết chuyện gì, ta cũng hết cách rồi, thứ lỗi thứ lỗi”
Thủ lĩnh cũng không biết làm gì để ngăn cản, bây giờ người mang dị năng giả cấp sáu rất ít, Vương Phong là một viên Đại tướng, hắn không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà đuổi Vương Phong ra ngoài. Thậm chí trong lòng hắn không khỏi sinh nghi, hiện lên ý nghĩ __ Căn cứ Hy Vọng quy mô khá lớn, bây giờ xem ra cũng rất an toàn, chính mình lại là vua một cõi đang đắc chí, biết rằng nếu chỉ với thực lực căn cứ Hy Vọng sẽ không lên được vị trí đứng đầu, cho nên không tình nguyện mà sát nhập với căn cứ Phục Hưng. Ân dược sĩ lại là người liên minh tất cả sức mạnh, hắn sẽ không nhân cơ hội này làm suy yếu thế lực phe mình đi? Bằng không hà tất lại chọn một tổ nhỏ? Chỉ vì công đạo? Lý do này quá vô lý.
Nghĩ tới đây hắn cũng không còn cách nào giữ bình tĩnh, tiến lên phía trước nói: “Ân dược sĩ, thực sự không dám để ngài phải động tay. Căn cứ chúng tôi luôn tuân theo nguyên tắc, đối với kẻ phản bộ, cố ý hãm hại đồng đội đều phải nghiêm trị, chắc chắn sẽ không nương tay! Vì vậy…”
Ân Niệm liếc mắt nhìn hắn.
Thủ lĩnh trừng mắt, đem nửa câu còn lại nuốt vào.
Tang Nhạc che mặt, thấy thủ lĩnh nghiêm mặt trở về vội vã động viên: “Liên tiên sinh, ngài đừng để ý, Ân dược sĩ đối với kẻ phản bội rất hận, ghét cay ghét đắng! Mỗi lần nhìn thấy đều muốn tự tay giáo huấn! Ai khuyên đều vô dụng!”. Nói như đúng rồi vậy.
Thủ lĩnh mặt lạnh gật đầu __Bị người liếc mắt một cái lập tức lui về, tuyệt đối là lần duy nhất. Dưới mắt mọi người, hắn đi về, không có ai ngăn cản nữa.
Trương Tri Âm nhìn tình huống vượt ngoài dự đoán, hơi há miệng liền lập tức khép lại. Hắn hoàn toàn không hiểu sao Ân Niệm lại làm như thế, hai chuyện “giả trang” và “Ân Niệm dược sĩ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bản chất lương thiện không tư lợi” rốt cuộc có quan hệ gì. Thế nhưng bản năng mách bảo hắn vô cùng mạnh mẽ – Nếu như Ân Niệm về phe hắn, toàn tâm toàn ý giúp hắn, như vậy cho dù không có đạo cụ thương thành, cho dù đối phương là cao thủ Vân Liệt Thiên…Hắn cũng sẽ không thua! Thời điểm này, hắn sẽ không có suy nghĩ mang nhiệt huyết thiếu niên “Quang minh chính đại chiến thắng bằng sức mình”, chỉ cần có thể cho mình sử dụng đúng lúc, bất kỳ tài nguyên, sức mạnh nào cũng đều là sức mạnh của hắn.
…Huống hồ mình đã lặng lẽ đem Ân Niệm thành người của mình, chỉ là Ân Niệm không biết mà thôi…
Hắn nhìn chăm chăm vào Vương Phong đứng đối diện, chỉ lo nảy sinh tình huống khác, trong lòng không ngừng vấn “Mau trả lời, mau trả lời, ngươi không tránh được sự trừng phạt của Boss, bằng không lúc này quang minh chính đại nhận tội, mau trả lời, mau trả lời…”. Một chút không hề nghĩ rằng Boss muốn trừng trị Vương Phong hoàn toàn là vì hắn, tự mình nhìn chằm chằm đối phương, sốt ruột đến nỗi có thể thấy tia lửa lóe lên trong mắt.
Vương Phong cao 1m90, vóc người cân đối, cũng có thể coi là tướng mạo đường đường, cực có khí thế.
Ân Niệm cực nhanh liếc qua Trương Tri Âm một cái, không dấu được một tia mờ ám, lại hỏi lại một lần nữa: “Dám sao?”. Âm thanh như giảm xuống tám độ, càng thêm lãnh đạm.
Ân Niệm mang dị năng Tinh Thần cấp sáu, cũng mang dị năng hệ Phong cấp sáu, lại là hệ Phong biến dị, lực công kích cực cao, còn thêm tốc độ hỗ trợ, khi đối đầu tác dụng khá mạnh nhưng hệ Tinh thần cũng không ở thế yếu; căn cứ vào phản ứng của Du Khôn, hắn so với Trương Tri Âm mạnh hơn một chút; không nói đến tự mình chiến đấu, Ân dược sĩ là làm nghiên cứ, đến đâu đều có người bảo vệ, hầu như không cần động thủ, năng lực thực chiến chắc chắn không bằng mình…Nếu như nghênh chiến, không nói thắng, chắc chắn thua, bất quá là bị đuổi khỏi căn cứ, bản thân là dị năng cấp sáu, mang theo Du Khôn là cấp bốn, tới đâu đều cũng là khách quý. Ân dược sĩ kia tuy rằng lãnh đãm, mà thâm tâm nhân hậu chắc chắn không làm quá, coi như vì bản lãnh, hẳn cũng sẽ không đuổi cùng giết tận; nếu như không ứng chiến, như vậy dù có ở lại căn cứ cũng chẳng có mặt mũi nào tiếp tục sống.
Vương Phong tự giác nghĩ thông suốt, đi về phía trước hai bước, chắp tay nói: “Không dám”.
Ân Niệm không để ý đến hắn, quay về phía Tang Nhạc, nói: “Lấy dx320 ra”
Dx320 là cái gì đó được Hiệp hội Bạch Mang mới chế ra, nó có thể mô phỏng cảnh tượng tận thế, người mang dị năng giả giống như chiến đấu trong đó để rèn luyện. Chỉ huy căn cứ cũng có thể dùng nó mô phỏng cảnh tượng tang thi tấn công, do đó tìm ra chiến lược. Nói chung chính là đạo cụ dùng để huấn luyện. Lần này Ân Niệm đến các đại căn cứ, cũng thuận tiên giới thiệu dx320 là sản phẩm mới.
Lúc này dùng nó mô phỏng cảnh tượng song phương giao đấu, không quá thích hợp.
Đám ba người Trương Tri Âm lần đầu tiên tiếp xúc với loại sản phẩm này, Hiệp hội Bạch Mang dựng lên cho họ một cái gì đó màu đen giống bức tường để che chắn.
Cô nương phụ trách Trương Tri Âm nói một câu: “Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu”. Trương Tri Âm thấy trước mặt tối sầm lại, cảm giác không trọng lượng ập đến, một giây sau, hắn đã xuất hiện ở một hoang mạc mênh mông.
Quả thực giống trong võng du truyền thuyết, không ngờ rằng thời này lại có kỹ thuật tiên tiến. Chẳng lẽ là đại nguy cơ ập đến kích phát sức sáng tạo của nhân loại? Còn có thể tạo ra tang thi, đồng thời gây tai họa trên diện rộng, trình độ trong (Minh Thiên) vốn cao hơn hiện thực rất nhiều.
Dưới chân là cát còn đang chảy, mỗi bước đều vô cùng khó khăn. Cảnh tượng mô phỏng ra chỉ mới bắt đầu, Trương Tri Âm mang theo đạo cụ không mạnh. Hắn cảm thấy mình yếu đi rất nhiều, có chút không thích ứng, khó có thể duy trì cân bằng.
Một cánh tay đột nhiên đưa tới, đỡ lấy cánh tay nhỏ: “Cẩn thận”
Trương Tri Âm quay đầu lại, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Ân Niệm.
Trương Tri Âm mất tự chủ, mặt đỏ lên, tay chân nhất thời không biết làm sao…
Làm sao bây giờ? Đụng rồi đụng rồi đụng rồi…Mình đụng vào Ân Niệm bằng xương bằng thịt!
Thân thể vững vàng, cố trấn tĩnh muốn trưng khuôn mặt không cảm xúc nói với Ân Niệm một tiếng “Cám ơn”
Còn chưa kịp mở miệng, một giây sau, thấy hắn đã giữ được thăng bằng, tay phải Ân Niệm trượt xuống, bình tĩnh kéo hắn lại: “Không có gì, đi từ từ”. Ngữ điệu tự nhiên, thật giống mình lôi kéo đối phương.
Trương Tri Âm mím môi, như bị thôi miên, không dám cựa quậy, sợ phá vỡ mộng cảnh. Không thể nghĩ tới cùng nắm tay Ân Niệm bước đi trên cồn cát, đi một canh giờ cũng không thấy mệt.
Hắn cúi đầu, khóe miệng lộ ra nét cười, cảm thấy vô cùng ấm áp – từ lúc ở cạnh nhau đến nắm tay nhau, vẫn luôn cảm thấy ấm áp.
Hắn đắm chìm như trong giấc mơ không thoát ra được, mãu đến một tiếng sau mới tỉnh ngộ, mắt mở to nhìn Ân Niệm: “Chúng ta không phải đến để tỉ thí sao?”
Khóe mắt Ân Niệm lóe một tia tiếc nuối, lập tức làm mặt lạnh bình tĩnh nói: “Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng”
Trong hiện thực, bốn người Ân Niệm, Trương Tri Âm, Du Khôn cùng Vương Phong ngồi trên ghết, trang bị dx320 nối liền một chỗ. Hình ảnh giả lập hiện ra, băng nhận, phong tiến cùng với lực tấn công vô hình của hệ Tinh thần kịch liệt trình chiếu, cồn cát bao la tất cả mọi người chiến đấu hết mình! Tất cả mọi người vây xem đều lau mồ hôi, hô hào, nói sản phẩm mới của Hiệp hội Bạch Mang quá tuyệt vời, cảnh tượng giả lập bên trong tùy ý đánh, không có vấn đề gì, thể lực cũng không hao tổn, mình cũng muốn có cơ hội dùng thử cái này.
Thủ lĩnh âm thầm nhíu mày, trí óc mở ra, trong lòng nghĩ lẽ nào Ân dược sĩ không suy nghĩ phức tạp, chẳng qua chỉ muốn mượn cơ hội này quảng bá sản phẩm mới? Không phải không phải…hắn sẽ không như vậy…
Cảnh tượng giả lập bên trong, Du Khôn cùng Vương Phong mệt đến mồ hôi chảy đầm đìa, sử dụng bản lĩnh liều mạng đối phó “Ân Niệm” cùng “Trương Tri Âm” trước mặt. Bọn họ cũng đã cảm thấy mệt mỏi cùng dị năng bị tiêu hao, nhưng vẫn cắn răng kiên trì chịu đựng, bởi bọn họ tin chắc đối thủ của mình cũng như vậy, thậm chí còn không thể chịu được như họ.
Cũng như vậy, đi mãi cũng mệt, Trương Tri Âm cùng Ân Niệm nằm cạnh nhau trên cồn cát, không nói gì, đều im lặng, không dám quấy rầy đối phương, yên lặng cảm thụ nhiệt độ cùng hơi thở của nhau.
Gió nhẹ thổi, năm tháng thật yên tĩnh.
Bất tri bất giác, tinh thần huyễn kính của Ân Niệm đã bao trùm tất cả.
Chỉ để cho mình và người bên cạnh thấy một phần chân thực.
|
Chương 39 Edit: Kuro
Beta: Lăng Tâm
Du Khôn mang dị năng Tinh Thần, quá quen thuộc với cách tấn công bằng tinh thần, cho nên trong phút chốc, hắn đã phát hiện bị tập kích, đối phương thay đổi ảo ảnh, nhưng không thể tránh khỏi – điều này cũng rất bình thường, dù sao đối phương cũng là người mang dị năng tinh thần cấp sáu, chính mình phải nhớ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, yên lặng chịu đựng sẽ tốt thôi.
Tại thế giới này, hắn đã trải qua đủ mọi cảm xúc từ nhỏ đến lớn cho đến tận thế các loại, đắc ý, sợ hãi, tùy tiện, run rẩy, bi thương, vui sướng… Tất cả chỉ là thoáng qua, đều là lên voi xuống chó. Sau đó lại đến hôm nay quyết đấu trên sàn, còn chưa kịp vui mừng tránh thoát một đòn, một mũi tên băng đột ngột đâm vào tim hắn, máu ứa ra ngoài.
Bọn họ thua trận, hắn và Vương Phong bị đuổi khỏi căn cứ. Khi mới bắt đầu hắn cậy có người chống lưng mang đẳng cấp cao, trở thành người lợi hại nhất trong căn cứ, làm mưa làm gió. Nhưng nhanh chóng, Vương Phong vốn là một viên đạn bọc đường bất ngờ tấn công đi tìm tình yêu khác, hại chết hắn, lấy đi tinh hạch trong não hắn lấy ra đưa cho người yêu mới – tinh hạch dị năng Tinh thần cấp bốn. Hắn biết mình chắn chắn phải chết nhưng ý thức của hắn như chỉ dán vào tinh hạch, không quan tâm gì. Người trong căn cứ hận thấu hắn và hành động của Vương Phong, nhưng bọn họ lại có một phương pháp bí mật, có thể cướp đoạt dị năng của người khác, bọn chúng thấy dị năng của Vương Phong và dị năng của hắn mới nhận nhịn bọn họ, cung kính bọn họ, sau khi hại chết hắn liền nghĩ cách cướp đoạt dị năng hệ Phong. Cuối cùng Vương Phong bị biến thành người thường đã bị lấy mất tinh hạch, chưa đi được bao xa đã bị tang thi công kích, giết chết. Hắn thấy người yêu tử nạn, trong lòng nuôi chí báo thù.
Du Khôn hoàn toàn đắm chìm trong không gian không có chút cảm giác nào, hắn quên mất lời tự căn dặn lúc đầu, không nhận ra tất cả những thứ này chỉ là ảo giác. Mãi đến khi thấy Vương Phong không còn thở mới tỉnh lại, giương mắt nhìn lên vẫn là hoang mạc. Chỉ là không chờ đến khi ý thức khôi phục hoàn toàn, hắn thấy trước ngực mát lạnh – băng tiễn đâm thủng tim hắn, máu ứa ra.
Giống y hệt ảo giác vừa rồi.
Du Khôn hoảng hốt không chú ý tới gương mặt Vương Phong cũng y hệt hắn, trước ngực hắn cũng có một băng tiễn cắm vào.
Thắng bại đã rõ. Tiếng “tích tích” vang lên, nhắc nhở ba mươi giây sau sẽ rời khỏi cảnh giả lập.
Trương Tri Âm cũng nghe được thông báo, quay đầu nhìn Ân Niệm, cẩn thận tỉ mỉ hỏi hắn: “Ân…Ân dược sĩ, thi đấu xong rồi sao?”. Cả người nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ dám nhìn chằm chằm vào cằm đối phương.
“Ân”. Ân Niệm nói ngắn gọn, đứng lên, quay lưng lại nhìn xa xăm, chỉ cho Trương Tri Âm thấy một bóng lưng.
Cảm thấy Boss như đang tức giận…Trương Tri Âm gõ đầu mình, bĩu môi, nhìn dò xét bóng hình kia, lặng nghĩ. Rõ ràng vừa nãy khí chất còn rất ôn hòa còn dáng vẻ rất vui, giống như đang chơi đùa, cuối cùng đột nhiên lại thay đổi…Mạch não của Boss quả nhiên không bình thường.
Nhưng Boss đột nhiên thay đổi rất đáng yêu. Nghĩ như vậy, Trương Tri Âm cảm thấy mình thật hết thuốc chữa liền che mặt lại. Một giây sau trời đất quay cuồng, hắn đã về với hiện thực Minh Thiên, nhân viên Hiệp hội Bạch Mang giúp hắn gỡ thiết bị trên người xuống.
Bọn họ thua, Du Khôn và Vương Phong nhìn nhau, không nói gì, thậm chí bọn họ còn không có chút phản ứng nào – trong tiềm thức của họ cũng đã sớm dự tính kết quả này.
Bọn họ không nói một lời, mang theo thân tín của mình về thu dọn đồ đạc. Không ai dám cản, cũng không biết là có muốn cản hay không. Tất cả mọi người tránh ra tạo cho họ một con đường.
Du Không và Vương Phong đều không nói cho nhau về ảo ảnh mình nhìn thấy, bọn họ không nói, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.
Tâm tình thủ lĩnh không vui, nhưng là hết cách rồi, cuối cùng rầu rĩ bỏ đi. Tuy rằng căn cứ hắn rất lớn, nhưng không muốn đắc tội với hiệp hội Bạch Mang có thế lực độc nhất vô nhị. Không nói những cái khác, nếu như hiệp hội Bạch Mang cấp cho họ thiết bị mới, căn cứ sẽ phát triển hơn rất nhiều những căn cứ khác sớm muộn có nguy cơ sụp đổ.
Mục đích đã hoàn thành, hơn nữa lại đạt được rất dễ dàng. Trương Tri Âm thở phào một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn Ân Niệm.
Ân Niệm vẫn mang tâm tình không tốt, nghiêm mặt đứng một bên, Tang Nhạc cùng mấy người hiệp hội Bạch Mang không dám thở mạnh chỉ đứng bên cạnh hắn nói gì đó.
Nhìn đối phương căn bản không chú ý đến mình, Trương Tri Âm nở nụ cười, thầm nghĩ quả nhiên Boss đại nhân có việc nên thuận tiện giúp mình việc này. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, như buông xuôi cái gì, ngược lại càng trở nên trống vắng.
Hắn kiềm chế tâm tình, thoáng duỗi người ra, Tiểu Kim cùng Đại Đao đang bắt chuyện cũng đã rời đi.
“Dược sĩ? Dược sĩ?” Tang Nhạc nhe răng, một mặt lúng túng nhỏ giọng gọi dược sĩ vẫn luôn nhìn theo nam nhân kia rời đi. Rõ ràng có vẻ ngoài có thế lực, nhưng trong việc yêu đương vẫn ngây thơ lúng túng, hắn nhìn thấy vẻ thẹn thùng. Thực muốn xách cổ tay đối phương hoảng hốt nói lớn: “Dược sĩ mau nhanh lên đi! Chỉ cần người biểu hiện tình cảm thì người bình thường cũng sẽ không từ chối!”
Thế nhưng hắn không dám. Hắn sợ. Đó không phải ai khác, mà là Ân dược sĩ. Vì vậy hắn chỉ có thể rụt đầu, tiếp tục ở bên cạnh mà sốt ruột, gấp đến độ quay đầu lại.
Tang Nhạc luôn có một giác quan thứ sáu mà không giải thích được, giống như một ngày có người mang dược sĩ đi, là thế giới được cứu rồi.
Kết quả mãi đến khi người kia khuất bóng Ân Niệm mới quay đầu lại, làm vẻ mặt như không có chuyện gì nghiêm nghị nói: “Chuyện gì”
Tang Nhạc: “…Không, không có chuyện gì. Không, tôi là nói chúng ta cũng nên rời khỏi đây đến căn cứ Phục Hưng?”
Hắn biết tâm tình về tinh yêu của dược sĩ rất quan trọng, thế nhưng, đại nghiệp phục hung nhân loại cũng quan trọng không kém!
Thấy dược sĩ nhíu mày hắn lại nói thêm: “Dương Phục thủ lĩnh đã thúc dục nhiều lần”
Nghe thấy cái tên này Ân Niệm càng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng ném ba chữ: “Cho hắn chờ”
Như vậy hình như không hay lắm? Dương Phục thủ lĩnh dù sao cũng là một kiêu hùng…Tang Nhạc oán thầm, ngẩng đầu nhìn bóng lưng phiêu phiêu không chút lưu tình, nhất thời kiên định – nghe dược sĩ nói, để bọn họ chờ! Hắn tin chắc chỉ có dược sĩ của bọn họ mới có thể đánh bại Boss tối cao! Toàn bộ thế giới này, chỉ có dược sĩ của bọn họ là đáng sợ nhất!
Cho nên kết luận lại, toàn bộ những gì Tang Nhạc quan sát lâu nay vẫn không giải thích được về giác quan thứ sáu của mình.
Mãi đến rất lâu sau đó, Tang Nhạc mới phát hiện ra mình cũng không phải một kẻ yếu kém chỉ có dị năng Tốc độ. Hắn còn có một hệ nhị dị năng rất hiếm thấy, gọi là “Nhận biết”. Loại dị năng này không có tác dụng trong thực chiến, chỉ có điều có thể cảm nhận được rất nhiều chuyện.
____________
A Mộc cùng A Không đều đang ở phòng lão Chúc chờ ba người Trương Tri Âm trở về.
Cửa vừa mới đóng lại, A Không tiến tới còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Tiểu Kim liền không cam lòng mà hô lên: “Đội trưởng! Tại sao lại để bọn họ đi dễ dàng như vậy! Như vậy là không công bằng, bọn họ có năng lực, cho dù dời căn cứ chắc chắn vẫn sống tốt, huynh suýt chút nữa là bị họ hại chết! Tại sao lại không cùng bọn đệ nói”
Trương Tri Âm không ngờ Tiểu Kim kích động như vậy, nhất thời không làm gì được, chỉ có thể cố gắng truyền ý nghĩ của mình: “…Ta chẳng qua là thấy là không thể để một hoặc cả hai người đó chết…”
“Nhưng đội trưởng, huynh không làm, sẽ không có ai trừng phạt bọn họ, bọn họ không chịu trách trách nhiệm về hành động sai lầm của mình mà ung dung tự tại”. Tiểu Kim trợn mắt lên nhìn hắn: “Bây giờ là tận thế, đội trưởng, không có luật lệ nào”
Không có luật lệ nào để cân nhắc một người có nên chết hay không.
Trương Tri Âm trong lúc này không biết nói gì.
Nhưng hắn là đội trưởng, hắn đã quen với việc này, để mình có sự tín nhiệm của đồng đội. Khi vừa mới bắt đầu, hắn chưa bao giờ làm bọn họ thất vọng.
Không biết tâm tình bị gì tác động, trong nháy mắt hắn không lường trước được hậu quả, không biết làm thế nào, thậm chí khí phách nói: “Không có luật lệ, chúng ta sẽ tạo ra luật lệ”
Bắt chước Ân Niệm đã lâu, không nói đến những suy nghĩ trong lòng, vẻ bề ngoài của Trương Tri Âm bình tĩnh đến dọa người.
Đại Đao đột nhiên ngẩng đầu lên: “Đội trưởng, đệ kể cho huynh nghe truyện trước kia”
“Đệ trước đây từng là một luật sư, nhưng chỉ để kiếm tiền. Kết quả đột nhiên tận thế ập tới. Khi đó đệ đang làm thêm, liền bị bắt vào đơn vị, vợ còn ở nhà. Qua ba ngày không có thư từ qua lại, đệ và nàng không liên hệ, đệ cũng cảm giác mình có chút biến hóa kỳ quái, khi đó không biết là dị năng, cũng rất sợ sệt. Đến ngày thứ ba thực sự không chờ được, cứu viện không đến, đệ liền liều mạng xông ra, một đường đánh chết nhiều tang thi cấp thấp, đánh xe về nhà…Kết quả nửa đường nhìn thấy một chiếc xe chạy tới trong đó có một người…Đệ lúc đó liền ngờ ngợ, sau đó mới phát hiên người kia là vợ mình…Nàng không đợi được, sợ đệ có chuyện cho nên cũng tới tìm…Kết quả nàng dừng xe nửa đường thì đụng bầy tang thi, bọn chúng đẩy nàng xuống, nhân cơ hội chạy mất…”
“Đệ nhanh chóng chạy xuống cứu nàng, nhưng đã không kịp nữa rồi…Khi đó đệ và tang thi tranh đấu, vết thương chằng chịt, đâu đâu cũng có máu…Hai con tang thi kia đẩy vợ đệ xuống vực…Đệ giết bọn chúng…”
“Đó là lần đầu tiên đệ giết người. Đệ không biết nếu như không phải tận thế đệ có làm như vậy không, nhưng đó là tận thế, không ai phán xét, cũng không có ai tới bắt mình.” Nói xong lời cuối hắn nghẹn ngào, sau đó mới dần dần trấn tĩnh.
“Đội trưởng, huynh đã cứu mạng đệ. Đệ thực sự vẫn cảm thấy huynh không giống những người trong thời kỳ này, có thể thấy được như vậy, trên người huynh không có chút thương tích nào. Huynh giống như là đã sống ở trước tận thế…Nhưng đệ tin huynh, cho nên đội trưởng, mặc dù huynh làm gì đệ cũng sẽ ủng hộ”
Trương Tri Âm đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn.
Hắn như đã chót làm chuyện gì.
Trương Tri Âm: “…Ta đã cố hết sức”
Ngày hôm sau Tứ đội trưởng đưa hắn một tập tài liệu bảo đem cho Ân Niệm
Trương Tri Âm: “…Tại sao lại bảo tôi mang tới?”
Tứ đội trưởng không nhịn được phất tay nói: “Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Ngươi đưa đi là được rồi, sao nhiều chuyện như vậy?”
Vì vậy Trương Tri Âm yên lặng mà tới phòng Ân Niệm, gõ cửa đi vào
Bên trong chỉ có Ân Niệm ngồi trên bàn làm việc, giống như đang nhìn vào tư liệu gì đó.
Trương Tri Âm bước tới lén lút điều chỉnh hơi thở, mở miệng nói: “Đội trưởng bảo ta mang tư liệu tới”
“Để đó”. Ân Niệm vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn, cũng không ngẩng đầu lên.
Trương Tri Âm yên lặng để tư liệu xuống, chuẩn bị lặng lẽ đi ra liền cảm thấy không cam lòng.
Vì vậy cẩn thận hỏi: “Ngài…Tại sao lại tới đây? Không, ý ta là, ngài ban đầu nhìn không giống người bình thường sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây…”. Hắn cũng không rõ mình hỏi cái gì, kỳ thực hắn muốn hỏi rằng chính ngài là Boss phản diện mà đột nhiên lại biến thành Ân dược sĩ đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Nhưng chuyện mình biết thân phận thật sự của đối phương tuyệt đối không để cho hắn biết.
Ân Niệm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn.
Trương Tri Âm chỉ cảm thấy cả người tê rần, thầm nghĩ Boss hiện tại làm chính phái nhân sĩ khi ra trận hẳn sẽ không vì mình mà đại khai sát giới…
Chân hắn muốn bước đi, tiếng cáo từ cũng đã chuẩn bị.
Nhưng ngay lúc này, âm thanh thanh đạm của Boss vang lên. Trương Tri Âm quay đầu lại, chỉ thấy cặp mắt đen kia nghiêm túc nhìn theo hắn, ánh mắt tựa hồ mang theo tia oan ức (?) giống như hiện lên từng chữ:
“Meo meo của ta đi rồi, ta tới tìm nó”
|