Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 25 Edit: Kuro
Beta: Ka
Mọi người thấy đội trưởng sau khi tỉnh táo vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đầy thắc mắc.
Đột nhiên hắn đứng lên, vung tay: “Theo ta ra ngoài”
Nhìn bên ngoài lâu các vô cùng tồi tàn. Gỗ đã bạc màu, một vài chỗ đã mất giấy dán tường, cửa sổ vỡ nát, lệch một nửa ra bên ngoài.
Có người nói kiến trúc là sinh mạng, có người lại nói là linh hồn, nơi này qua tay nhiều chủ nhân khác nhau liền tan hoang. Khi tận thế xảy ra, từng tòa nhà bị mất đi kiến trúc, giống như người mất hồn, trở nên mục nát.
Nơi này cách căn cứ cũng không xa, nhanh chóng lấy đi những thứ cần thiết ở căn cứ. Trương Tri Âm kiểm tra một lần, gật đầu, tay trái giơ lên cao – nện xuống.
Bắt đầu phá hủy.
Mang từ căn cứ ra là thang mây và máy bắn đá, mỗi căn cứ đều có những thiết bị như vậy đề phòng tang thi vây đánh, lúc này đã đến lúc sử dụng.
Đầu tiên, ba người mang hệ Hỏa đứng ở trên thang mây, bắt đầu phóng ra Hỏa Long và quả cầu lửa. Hệ Hỏa kết hợp với lửa càng bá đạo – nhiệt độ càng cao, một khi bắt lửa khó có thể dập tắt.
Lửa nhanh chóng bùng lên, toàn bộ lâu các nhanh chóng rơi vào biển lửa.
Chỉ nghe một tiếng rít, tất cả mọi người bị tác động, đầu đau như búa bổ, nghĩ rằng tang thi kia phát hiện cơ sự nổi giận.
Khoảng mười phút sau, nội lực không đủ, lửa yếu dần, cuối cùng từng chỗ tắt dần, rồi hoàn toàn tắt. Trong làn khói dày đặc vẫn còn thấy bức tường bị cháy đen, nhưng toàn bộ lâu các vẫn giữ nguyên hình dáng.
Trương Tri Âm đã nghĩ đến chuyện này, lúc này ba người hệ Hỏa lui lại, hắn và hai người hệ Thủy tiến lên, dùng băng và nước lạnh hạ nhiệt độ tường xuống đột ngột. Lâu các toát ra từng tia khói trắng.
Tổ điều khiển bắt đầu chỉnh hướng máy bắn đá tiến lên.
Máy này thiết kế để bảo vệ căn cứ: ném cao cấp không chỉ có thao tác đơn giản, hơn nửa gây ra tổn thất nặng nề cho phe địch, giống như pháo sáng; ném phổ thông có thể ném dùng thuốc nổ; căn cứ Vũ Lâm chỉ có thể ném đá.
Nhưng như vậy cũng đủ. Từng tảng đá ném vào tường, trải qua hai đợt công kích, bức tường bắt đầu lung lay.
A Mộc – hệ Mộc duy nhất trong đội, đi tới trước mặt Trương Tri Âm ra hiệu “Tất cả đều ổn”. Hắn đầu đầy mồ hôi, môi trắng bệch, đương nhiên hao phí không biết bao nhiêu nội lực. Trương Tri Âm gật đầu, vỗ vai hắn, dặn ngắn nghỉ ngơi cho tốt.
Như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà trên sa mạc, sau ba đợt công kích, lâu các yếu ớt “Ầm ầm” một tiếng, bị phá tan. Mặt đất rung chuyển, dây leo ở trung tâm nhanh chóng phát triển, liên tiếp phá nát sàn nhà, cuối cùng đâm thẳng lên. Đây là sức mạnh sinh trưởng, không thể ngăn cản.
Tầng trên, nơi có tiểu boss tang thi bị triệt phá.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức thu lại.
Theo tiếng rít, tang thi xuất hiện chỗ mấy tảng đá, lạnh lùng nhìn đám người trên mặt đất. Nói là “nhìn” cũng không đúng, nó chỉ có hai hốc mắt đen sì, cảm giác trống rỗng, nhưng lực tinh thần của nó rất mạnh đến nỗi mọi người có thể cảm nhận được lãnh ý cùng cảm giác ngột ngạt.
Một người mang hệ Phong không chịu được áp lực lớn, kêu lên một tiếng, ra tay đầu tiên, sử dụng một trận lốc lớn hướng tới tang thi.
Tang thi boss nghiêng đầu, lúc này nhảy xuống, đồng thời tấn công tinh thần phạm vi lớn.
Tiểu Kim, A Không cùng mấy người kia ôm đầu quằn quại trên mặt đất. Đại Đao, A Mộc cùng mất người có dị năng hơi cao nhắm chặt hai mắt cố gắng chống đỡ.
Trương Tri Âm khá hơn một chút, cố gắng giữu mình tỉnh táo, thấy tang thi bay đến bóp cổ người mang hệ Phong liền ném một đạo băng về phía nó.
Tang thi tiền tốc biến đến bên cạnh Trương Tri Âm, công kích hắn. Đại Đao tỉnh táo hơn một chút, nhanh chóng gia nhập trợ giúp trương Tri Âm.
Trương Tri Ấm ném ra băng cầu, tang thi tránh được. Hắn liền tạo ra tường băng ngăn cản móng vuốt tang thi, đồng thời muốn nhân cơ hội này tạo ra khoảng cách an toàn – hắn không phải đối thủ của tang thi.
Vừa giơ tay lên, đập vào mặt là hốc măt đen xì của nó, hắn nhất thời đứng ngẩn ngơ.
“Cẩn thận! Đừng nhìn vào mắt của nó!” – Đại Đao thấy vậy hét lên, đồng thời khẩn cấp quay lại, dùng hai quả cầu lửa công kích nó.
Trương Tri Âm lại một lần nữa rơi vào ảo giác.
Lần này vẫn là Ân Niệm. Nhưng lại không hoàn toàn giống Ân Niệm.
Trước mắt hắn có một hắc xà, nó phun ra máu đỏ tươi, Ân Niệm lộ ra bộ dáng đáng yêu kéo ống tay áo của hắn: “Tri Âm, ta rất sợ, ngươi có thể giết nó không?”
Đại xà hướng đến phía Ân Niệm, Ân Niệm sợ đến nỗi núp mình đằng sau Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm lập tức tỉnh lại, thoát khỏi ảo giác.
Quả nhiên đại xà vốn hướng đến lồng ngực mình, cái này lợi dụng mong muốn bảo vệ người mình yêu của hắn.
Đáng tiếc ảo giác biến ra lại là Ân Niệm, quá vô lý.
Trương Tri Âm bĩu môi.
Nỗ lực lợi dụng tạo ra ảo ảnh người yêu của hắn không thành công, bởi người hắn yêu lại là chung cực Boss.
Ma trận ảo giác thất bại, vốn đã đánh mất ưu thế ở địa bàn lại bị mọi người bao vây, tang thi lâm vào trạng thái cuồng bạo. Đại Đao và mấy người kia đã kiệt sức, nhất thời không khống chế được nó, chỉ có thể luân phiên đọ sức cùng tang thi.
Lúc này một đạo băng xuyên qua lồng ngực tang thi.
Vừa khôi phục tinh thần, Trương Tri Âm lấy lại thế chủ động, bắt đầu công kích sắc bén, mạnh mẽ.
Sau năm phút, tang thi boss không cam tâm ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa.
Mọi người nhìn nhau, nở nụ cười, tổ phụ trợ hoan hô một tiếng tới giúp đỡ người bị thương, thu dọn chiến trường.
Trương Tri Âm mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.
Xa xa, không ai phát hiện rằng có một thân ảnh cao lớn vẫn yên lặng chăm chú theo dõi cuộc chiến này.
|
Chương 26 Edit: Kuro
Beta: Ka
Ân Niệm nhìn toàn cảnh, nói thẳng ra là nhìn Trương Tri Âm, bất giác sờ môi mình.
Hắn không muốn Trương Tri Âm bị khống chế.
Cho nên tối qua là chính mình khống chế hắn chứ không phải tang thi.
Trong đầu hiện ra rõ ràng cảnh Tri Âm nhắm hai mắt thở hổn hển, bám lấy áo mình gọi “Ân Niệm”
Vẫn còn chút dư vị.
Nhắm mắt, Y lại một lần nữa biến mất, biểu cảm lạnh lẽo, con ngươi đen trầm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Cùng mọi người tiêu diệt sào huyệt tang thi, địa vị của Trương Tri Âm ở căn cứ càng được nâng lên. Sau hơn một tháng ở đó,cùng mọi người đi tuần tra, càng ngày càng hiểu rõ lẫn nhau, quan hệ cũng gắn bó hơn.
Khi Trương Tri Âm trở về hiện thực, như mọi khi mua sô cô la tặng Ân Niệm, nói cho hắn chuyện mình gặp phải
“Bọn ta tiêu diệt được một tang thi hệ Tinh thần vô cùng lợi hại. Tang thi tạo ra sóng tinh thần nhiễu.”
“…Sau đó ta mơ thấy ngươi, ngươi hôn ta nhiều lần…nhưng lần này không phải ta ép ngươi!”
“Nhưng chỉ là giấc mơ, ngươi không cần bận tâm. Ta biết ngươi không thể nào như vậy, ta là tự ảo tưởng thôi…”. Đúng ra, Ân Niệm ngày ngày băng lãnh, trên mặt thấy rõ chữ cấm dục làm sao có thể làm hành động như vậy.
“Còn có một ảo giác, ngươi bị một con rắn làm cho khiếp sợ, trốn phía sau ta cầu ta bảo vệ!”
Trương Tri Âm nở nụ cười, đánh chữ như bay: “Sau đó nghĩ lại, ta cảm thấy hay, tiểu Ân Niệm nhỏ bé, Tri Âm ca ca sẽ bảo vệ ngươi”. Cuối cùng còn gõ thêm icon nhe răng cười.
Gửi rồi lại cảm thấy hối hận, trong game không có cách nào rút lại lời, hắn chỉ có thể thêm icon đau khổ nói bổ sung: “Ngươi đừng giận, ta ăn nói tùy tiện. Ai cũng biết chắc chắn ngươi giỏi hơn ta… Phải không? Ân Niệm ca ca?”
Đùa thật là vui, Trương Tri Âm mỉm cười đi vào giấc ngủ, lại một lần nữa quên chiếc nhẫn trong túi.
Dị năng giả nâng cấp, đồng thời đội tuần tra cũng phát hiện được năng lực tang thi đang tăng lên, hơn nữa còn tăng rất nhanh. Không những vậy, không biết do cái gì hấp dẫn, mật độ tang thi xung quanh căn cứ cũng ngày càng tăng.
Lão Chúc và Đại Đao vô cùng lo lắng. Bon họ ngày trước đến từ một tiểu căn cứ, còn nhỏ hơn nhiều so với Vũ Lâm, cũng có thể dựa vào mà chống đỡ, nhưng trong thời gian ngắn, tang thi càng trở nên lợi hại, đồng thời vài con tang thi đẳng cấp cao bắt đầu tụ lại hướng về phía căn cứ, bắt đầu bao vây. Cuối cùng bọn họ chưa đến năm người trốn thoát được, cả căn cứ trở thành tử thành.
Trương Tri Âm không quá để tâm đến bối cảnh trong (Minh Thiên), chỉ biết nó có trong nội dung game liền lập tức tìm hiểu, đoàn kết sức mạnh là cốt yếu, cho nên thừa dịp khống chế, tiến hành di dời toàn căn cứ, tìm kiếm thế lực lớn nương tựa vào.
Tại thời bạo loạn này, họ quá nhỏ bé.
Thủ lĩnh cuối cùng cũng đồng ý di tản, nhưng tất cả mọi người không theo trình tự, chỉ có thể dốc sức chuẩn bị, đi sớm.
Mấy ngày sau Trương Tri Âm mang theo Tiểu Kim cùng một người hệ Hỏa đi tuần tra căn cứ phía Tây.
Căn cứ Vũ Lâm mỗi đêm tuần tra hai lần, mỗi lần khoảng mười hai người chia ba hướng tuần tra khác nhau.
Tiểu Kim đột nhiên nói: “Đội trưởng, đệ cảm thấy càng về phía trước càng có gì đó không ổn”
Đi lên phía trước khoảng hai ngàn mét, Trương Tri Âm cũng cảm thấy được có gì đó không ổn.
Hắn xoay người nói: “Hai người về báo tin, ta lên phía trước kiểm tra”
“Đội trưởng!” Tiêu Kim cùng người hệ Hỏa lo lắng nhìn hắn.
“Yên Tâm” Trương Tri Âm cười cười, “Ta có thể tự bảo toàn tính mạng”
Hai người đều hiểu Trương Tri Âm thực lực cao hơn họ, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú cho nên nhanh chóng đồng ý, chỉ còn một mình Trương Tri Âm tiến lên phía trước.
Dị năng tinh chuẩn của Trương Tri Âm cũng đã sắp lên cấp ba. Đi tới hơn một ngàn mét thì dừng lại – một nhóm tang thi đông đúc đang hướng về phía này, chỉ bằng trực giác Trương Tri Âm cũng có thể đoán rằng con dẫn đầu đẳng cấp không phải dạng vừa.
Hắn lập tức mở đạo cụ thương thành. Lúc này bốn bề vắng lặng, không ngại dùng đạo cụ tốt như “Phi Hành Kỳ”. Lúc trước ở Tuyệt Long Cốc mua hai, ba cái, để đến căn cứ Vũ Lâm nên đã dùng hết, chưa mua thêm, cũng may hiện giờ mua cũng rất thuận tiện.
Kết quả vừa mở ra thì nhìn thấy một chữ lớn đỏ như máu “Found”
Tình huống gì thế này?!
Hắn chơi (Minh Thiên) hơn một năm, chưa bao giờ thấy tình huống này! Những game khác có thẻ, có khả năng bug nhưng đạo cụ thương thành vẫn luôn cứng ngắc. Không ngờ có một ngày… công ty không ham tiền.
Trương Tri Âm oán niệm đóng đạo cụ thương thành, bắt đầu chạy về – hắn cách bầy tang thi một khoảng cách nhất định, bây giờ tang thi hoạt động chậm chạp, chạy thôi cũng kịp.
Kết quả vừa chạy 500 mét, hắn liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, sau đó ngã nhào xuống đất nhắm nghiền hai mắt.
Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng là – hoàn hảo, lúc trước ở Tuyệt Tình Cốc không vì thế này mà bị quái đánh chết nên hắn mua một đạo cụ bảo vệ tự động, khi người dùng mất đi năng lực chiến đấu sẽ tự phát bảo vệ. Cài này…Vẫn còn đủ năng lượng đi?
Cùng lúc đó, tiểu Kim chạy về căn cứ báo cáo cũng nhận được tin các nhóm khác cũng phát hiện có gì đó bất thường.
Tiểu Kim lo lắng “Đội trưởng còn ở bên ngoài”
“Yên tâm, Tri Âm lợi hại như vậy, nhất định sẽ phát hiện điều không đúng sẽ lập tức quay về. Chờ một chút”. Thủ lĩnh và lão Chúc an ủi, nhưng chính bọn họ cũng lo lắng.
Nhưng đội cứu trợ hai mươi phút sau chạy đến chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn Trương Tri Âm nằm trên mặt đất, hai con tang thi hệ Lôi tiến đến gần liên tiếp đánh xuống bảy, tám đạo sét.
Thân thể biến mất.
Trong đội cứu hộ đều là người trong đội Trương Tri Âm, tận mắt thấy sự việc liền trực trào, bi thương sau đó khiếp sợ. Bọn họ không ngờ rằng đội trưởng lợi hại trong mắt họ, làm sao có thể dễ dàng…chết rồi.
_________________
Ân Niệm trong căn cứ
Raton đưa tay ra nắm lấy vạt áo Mông Tạp Lập đang muốn bay đi.
“Sao vậy?” Mông Tạp Lập khoa tay múa chân hỏi hắn.
Raton hỏi : “Gần đây có chuyện gì? Boss tâm tình rất tốt. Hai ngày nay Úc Hỏa ngu xuẩn gây chuyện, Boss không phạt hắn”
“Chịu, tâm tư của Boss khó đoán”. Mông Tạp Lập tiếp tục thủ thế “Ta mặc dù ở căn cứ cũng không biết Boss đang làm gì. Ngươi chừng nào lại đi bắt mèo, ta nhớ nó”
“Việc này phải do Boss dặn dò” Raton nhíu mày “Tự ý bắt mèo nhỏ sẽ bị mắng”
Ân Niệm nghĩ, làm sao có thể đem con trai hắn rời khỏi mẹ nó lén tới đây.
Raton ngoài mặt dương dương tự đắc. Đương nhiên, nhìn biểu cảm của Boss, một chút cũng không biết người đang nghĩ gì. Từ điểm này mà nói, làm thuộc hạ của Boss thật thích hợp.
Đột nhiên, Mông Tạp Lập trở nên nghiêm túc, nói lung tung.
“Ngươi nói gì?” Raton nhíu mày “Ngươi nói Boss…dẫn người về?”
Hắn vỗ vỗ Mông Tạp Lập: “Điều này có gì lạ đâu, ta, ngươi, Úc Hỏa không phải đều do Boss mang về sao?Có lẽ là Boss thấy Úc Hỏa quá ngu, muốn thêm người.”
Mông Tạo Lập không biết giải thích thế nào, người này không giống vậy. Bởi hắn không phải tự mình đi tới, cũng không phải Boss dùng dịch chuyển tức thời lôi về, mà là ôm vào trong lồng ngực, cực kỳ cẩn trọng ôm về.
|
Chương 27 Edit: Kuro
Beta: Ka
Ân Niệm ném Trương Tri Âm lên giường, nhẹ nhàng ấn mũi hắn.
Đồng thời nhỏ giọng ra vẻ giận nói: “Tri Âm ca ca? Còn nói bảo vệ ta? Còn không bằng ta cứu ngươi…”
Nói thì nói thế nhưng lại không khống chế được hành động, vuốt ve, nhẹ nhàng hôn trên cổ hắn.
Lúc trước tiếp xúc đều thô bạo. Lần này hắn miễn cưỡng nhẹ nhàng hôn lên người Tri Âm, tim ức chế đến nỗi muốn nổ tung.
Ân Niệm ôm đầu vội vàng đứng lên, luống cuống lấy tay che mắt. Hắn như bị bệnh, lại giống không bệnh, một loại bệnh không cách nào kiềm chế.
Lại không yêu thích không gian quá rộng.
Phòng của hắn không lớn, còn chất đầy ghi chép, sách, dụng cụ, bàn làm việc các thứ khác. Trong góc dựng một chiếc giường đơn, ga giường màu trắng, còn không có gối, nhìn qua không giống nơi cho người ngủ.
Hiện tại Trương Tri Âm đang nằm trên chiếc giường đó.
Ân Niệm yên lặng đứng bên cạnh nhìn hắn, cuối cùng đưa tay ra dịch Trương Tri Âm qua một bên, nhẹ nhàng chen lên.
Hai người nằm song song, ở giữa không có khe hở nào.
Ân Niệm tận hưởng khoảnh khắc này, hài lòng nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra xác nhận người nằm cạnh sau đó mới vui vẻ nhắm mắt lại. Khóe miệng hơi cong lên.
Qua ba phút, cơ mặt Trương Tri Âm dần giãn ra, khuôn mặt trở nên cứng ngắc.
Ân Niệm chậm rãi mở mắt ra.
Người kia cũng đã tỉnh.
Cả đêm ôm hắn ngủ thật là một chuyện không thể tin nổi.
Lông mi hắn rung nhẹ, từ từ nhắm mắt lại.
Trương Tri Âm cũng không biết, khi ngủ ở thế giới này thì lại tỉnh lại ở thế giới kia, thời gian chênh lệch khoảng hai mươi phút.
Cả ngày đi làm Trương Tri Âm luôn mất tập trung, lo lắng xem mình có bị quái đánh chết hay không. Như vậy hắn xuống xem lịch công tác, nếu như không có việc gì quan trọng sẽ ngủ một giấc. Trong Minh Thiên cách hiện thực nửa tháng, tối về ngủ thì cũng chỉ qua mấy tiếng, nhiều nhất cũng không quá mười tiếng, có những lúc chỉ có bốn mươi, năm mươi phút.
Tối đó Đại Giáp mang theo rượu tới tìm hắn.
Đại Ất mới có bạn gái, là đồng nghiệp trong công ty, không còn cùng hắn mang danh độc thân nữa.
Đại Giáp khóc lóc kể lể mình đường tình duyên lận đận, thấy Trương Tri Âm không nói gì, vừa khóc vừa nói hắn nhẫn tâm.
Trương Tri Âm trong đầu đang nghĩ về một thế giới khác, nghe vậy bất đắc dĩ nói: “Vậy cậu muốn sao bây giờ?”
Không ngờ tới Đại Giáp não ngắn hơn người thường, một giây sau đột nhiên đổi đề tài, quay về trạng thái bình thường nói: “Đúng rồi, Tri Âm, cậu có biết (Minh Thiên) bị thu mua rồi không?”
Trương Tri Âm: “Không”
Suy nghĩ một chút liền hỏi: “Bị ai mua lại? Kinh doanh không phải rất tốt sao, hai ngày trước ta còn thấy số người chơi hơn một triệu mà?”
“Lúc đầu là để kiếm tiền, sau khi đã lãi liền rút khỏi ngành game chuẩn bị chuyển qua ngân hàng. Nhưng cũng chính là do thời thế thay đổi, những thành viên nòng cốt sẽ không đổi”. Đại Giáp nói thêm “Ví dụ như ‘123 ngôn tình’ là viết truyện online, vẫn có bọn con gái thích đọc tiểu thuyết, cũng chỉ tồn tại hơn mười năm”
“Không biết làm trò gì…” Trương Tri Âm nói, trong lòng lo lắng – Nếu chủ mới của (Minh Thiên) sau này không kinh doanh được đóng cửa, hắn làm sao có thể thấy Boss đại nhân?
“Cái này cũng như ‘Diễn ưu nhi tắc xướng’, hiện tại không phải đã phá sản rồi sao? Truyện online được coi là cả sản nghiệp, rồi truyền hình, game đều đã lạc hậu. Tiểu thuyết hay sẽ được chuyển thể thành phim, thay đổi game, thu mua game giờ cũng là điều bình thường. A Lê tham gia vào giới võng văn không nói làm gì, sau đó lại khóc lóc đổ thừa là bị ăn cắp truyện, đó mới gọi là thủ đoạn. Công ty Võng Lạc chuyển qua làm game vẫn rất bình thường. Trước đây chơi game đồ họa đẹp, sau đó cũng không ngại ngành điện ảnh? Đúng rồi, cái game đó dù sao cũng là tiếng Trung, sau đó lại bán đi…”
“…” Trương Tri Âm bị giảng đạo một trận, cuối cùng chỉ có thể “…hả?”
Đại Giáp nhìn vẻ mặt hắn, cuối cùng nói: “Cậu học trong trường văn, vậy mà cũng không biết tớ nói gì sao?”
Trương Tri Âm: Học trong trường văn sao lại phải biết những thứ này…?
Chỉ nghe Đại Giáp bổ sung một câu: “Nghe nói ‘123 ngôn tình’ không tốt, website thường gặp nhiều vấn đề, không biết sau này chơi game có cần thẻ không…Nhưng cho dù lấy lại tiền cũng có thể lưu lại server?”
Không rõ, Trương Tri Âm nghĩ tới lần trước mở thương thành ra hiện ra chữ “Found” màu đỏ như máu.
Đưa Đại Giáp về đã hơn chín giờ.
Trương Tri Âm lo lắng xem rốt cuộc mình chết hay chưa, vội vã đăng nhập game, chỉ định đưa Boss một hộp sô cô la rồi thoát ra. Kết quả phát hiện trong hiện thực cũng không mở được thương thành, chính thức thông báo hệ thống có vấn đề đang khắc phục, bọn họ xui xẻo đúng lúc này.
Cái này không biết tốn bao nhiêu giờ, Trương Tri Âm đau lòng thay cho công ty game. Không còn cách nào khác, vội vã chúc Boss ngủ ngon rồi out ra lên giường đi ngủ.
Cùng lúc đó, như thần giao cách cảm, Ân niệm nghiêng người ngồi dậy, nhẹ nhàng nhíu mày, vuốt mặt Trương Tri Âm, sau đó liền ôm lấy hắn đi vào không gian.
Trương Tri Âm tỉnh dậy phát hiện mình cách căn cứ không xa, nơi này hẳn là điểm hồi sinh.
Quả nhiên vẫn chết, nhưng lần này rất tốt, không thấy khổ sở gì.
Xung quanh nhiều tang thi, hắn không biết hắn ngã xuống bao lâu, nhìn căn cứ chắc cũng đã gặp phải tình huống khẩn cấp.
Trương Tri Âm cau mày mở đạo cụ thương thành. Lần này không gặp vấn đề gì, để đề phòng hắn mua một lúc 10 cái phi hành kỵ bỏ vào túi, lập tức sử dụng một cái bay về căn cứ.
Căn cứ Vũ Lâm đang liều mạng chiến đấu.
Đại Đao nửa người đã cháy đen vẫn đứng thẳng, triệu hồi hai tấm lá chắn kim loại, công kích hai con tang thi hệ Lôi.
Tổ phụ trợ phòng thử trên lâu thành, liên tục ném đá xuống dưới.
Mặt họ đã tê dại, lại không đập trúng con tang thi nào
“Tổ trưởng, chúng ta sắp không chịu được nữa rồi”
“Đá cũng không còn nhiều”
“Hai tốp đầu đã rút lui chưa?”
“Đã về, nhóm thứ ba đang chuẩn bị”
“Tốt, chúng ta cầm cự thêm lúc nữa”
Con đường phía Bắc vẫn ổn, không có nhiều tang thi, nếu đi từ đó lẽ ra có thể tìm thấy thế lực lớn.
Từ khi tận thế đến, dị năng giả ỷ cao hơn so với người bình thường mà ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng ở căn cứ Vũ Lâm không có chuyện đó. Ở đây mọi người tin rằng năng lực mạnh hơn mang trách nhiệm lớn hơn. Như thủ lĩnh của họ, như đội trưởng của họ rõ ràng có cơ hội tốt vẫn lựa chọn ở lại.
Tất cả mọi người dựa vào vũ khí chống cự lại, chống đỡ một hồi mọi người sẽ có nhiều thời gian rút lui hơn. Chính họ sẽ là người cuối cùng rút lui, đảm nhận trách nhiệm phía sau.
Thủ lĩnh tạo ra con rồng lửa dụ thủ lĩnh bọn tang thi. Ban nãy có một đạo sét đập vào ngực hắn nhưng hắn xem như không có chuyện gì, vẫn giữ vững tinh thần.
Tổ phụ trợ giọng run run hô lên: “Nhìn kìa, kia có phải độ trưởng?!”
“Đúng rồi!” Tổ trưởng quát hắn ngưng lại. Trương đội trưởng đã biến mất, hắn tận mắt nhìn thấy.
Mà rất có thể bị sét đánh biến thành đống tro tàn.
Nhưng hắn nhanh chóng nói không ra hơi, không tin nổi vào mắt mình.
“Đội trưởng, đội trưởng đã trở lại!”
|
Chương 28 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm không nghĩ đến việc này.
Phi hành kỵ xác định điểm đến, trực tiếp bay qua ngàn vạn tang thi, rơi trên lâu thành, đáp trúng người thủ lĩnh.
Thủ lĩnh bị Trương Tri Âm rơi trúng, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hắn đứng bên cạnh dựng tường băng.
Hắn thở một hơi, như trút bỏ được gánh nặng, động tác trở nên chậm chạp.
Đây là điều quan trọng, thủ lĩnh cũng không tò mò tại sao Trương Tri Âm lại còn sống, miệng thở hổn hển, vừa ứng phó hai con tang thi vừa nói: “Tiểu Trương, vừa nhìn đã biết ngươi là đồng đội tốt”
Bình thường người chơi không thể một mình đánh boss dù cho lên đến level 80 đánh với boss level 20 cũng rất khó khăn, trừ khi boss là thiết kế chỉ cho một người đánh. Điều này hiện tại cũng như vậy.
Lúc này đối diện hai con ít nhất bốn cấp, căn bản bốn năm người không thể đối phó được, thủ lĩnh liều mạng chống đỡ, đặc biệt làm chủ lực, cung tên cũng đã sẵn sàng.
“Ta cũng không vĩ đại như các ngươi nghĩ, vì thủ lĩnh phải luôn bảo vệ căn cứ. Cũng là không còn nơi nào để đi. Ở đây trước là làng Vũ Lâm, ta sinh ra tại đây, lớn lên cũng tại đây, đi làm, cưới vợ, sinh con…Sau đó đột nhiên tận thế đến, vợ con ta bị hại chết, là ta không bảo vệ cho họ…Cho nên muốn ở lại đây bảo vệ dân làng…”
Lúc này càng nhiều người nhìn thấy Trương Tri Âm, phần lớn người ra trận đều từng thuộc đội của hắn, vội vàng quay lại, mang theo ngạc nhiên cùng xúc động: “Đội trưởng”
Trương Tri Âm quay đầu lại, phất tay về phía họ.
Thủ lĩnh mỉm cười: “Ngươi xem, bọn họ đều tín nhiệm ngươi, ta cũng tin ngươi có thể đưa mọi người rời khỏi một cách an toàn…”
“Cho nên, tiểu huynh đệ, đừng làm ta thất vọng” Thủ lĩnh vỗ vỗ vai Trương Tri Âm như lần đầu gặp mặt, đẩy hắn một cái, bước lên phía trước hai bước.
Cái này giống phim truyền hình trước đây đã từng xem cùng bà ngoại! Thủ lĩnh rõ ràng đang đi vào chỗ chết!
Trương Tri Âm nóng ruột hét to: “Dù ngài muốn làm gì đều là vô ích! Tôi còn có cách!”
Thủ lĩnh ngẩn người.
Trương Tri Âm mở đạo cụ thương thành, vào sân buôn bán, mua [Đặc cấp dục tốc bất đạt thần kỳ quả]
Tên gọi như công dụng của nó, dùng cái này có thể nhanh chóng phát tác tiềm năng, chỉ đổi được, sử dụng sau khi thoát lực ba ngày. Trong game, cái này đổi lấy ba tiếng trạng thái hư nhược cùng ba mươi phút không thể sử dụng dị năng, thường thì khi đội chiến đấu với boss sẽ sử dụng. Nhưng ở đây là thế giới Minh Thiên chân thực nên hắn cũng không để ý nhiều như vậy.
Trước khi trở về căn cứ, Trương Tri Âm đã dự tính tình huống nguy cấp nên đã mặc vào trang phục cứu thế, lúc này mặc thêm trang phục bổ trợ đã lên cấp năm. Hắn ăn quả thần kỳ, đi lên phía trước, ném ra hai quả cầu băng về phía bầy tang thi.
Một quả đánh vào vai trái, một quả đánh vào tay phải. Từ chỗ bị đánh trúng băng bắt đầu khuếch tán nhanh, hai boss tang thi đều đông cứng tại chỗ, nhưng không chỉ vậy, hai bên tiểu quái tang thi đều bị đóng băng.
Chỉ là hai quả băng cầu, hiệu quả như kỹ năng hệ băng “Đóng băng ngàn dặm”
Ngay lúc đó, Trương Tri Âm kiệt sức, ngã xuống đất.
Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng giơ cánh tay lên, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói với thủ lĩnh: “Long ca, lần này huynh không thể không dìu ta đi..”
Thủ lĩnh đương nhiên cũng có tên – Vương Long.
Thủ lĩnh gật đầu, cùng tổ trưởng tổ phụ trợ bảo mọi người lui lại. Bọn họ không biết Trương Tri Âm dùng cách nào nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể biết rằng tình hình này không thể kéo dài.
Đại Đao cùng A Mộc đỡ Trương Tri Âm rời đi.
Trương Tri Âm vừa được đỡ dậy liền cảm nhận được Ân Tiểu tưởng mềm mại cọ vào ngực hắn, sau đó nhảy lên túi quần.
Trương Tri Âm vô lực nhìn cái đầu kia rõ ràng ghi rằng: “Ta bị Tri Âm ngu xuẩn bỏ rơi mấy ngày, hắn chạy trốn không mang ta theo, đáng ghét, không để ý tới hắn… Nếu ngươi muốn vuốt lông ta thì có thể bỏ qua lần này”, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tiểu tử thông minh như vậy, hắn vừa mới lo lắng không biết tìm nó ở đâu để mang đi, nó liền tự tìm tới. Đáng tiếc cả người đều vô lực, chỉ có thể đợi khôi phục rồi mới có thể vuốt lông.
Trương Tri Âm ngăn cản tang thi được năm phút, như vây cũng đủ thời gian để họ rút đi. Xe chạy khỏi còn có thể nghe thấy tường phòng ngự bị tang thi phá nát ầm ầm.
Tổ trưởng tổ phụ trợ nhòm về phía căn cứ: “Chúng đang xông lên”
Tổ trưởng nói tiếp “Có thể chúng đã tách ra”
Quay lại nhìn, trong mắt mọi người đều ánh lên “Sống sót”
Hai nhóm rút lui đầu tiên không thấy đâu, nhưng rất nhanh bọn họ đã đuổi kịp nhóm thứ ba gồm bảy mươi,tám mươi người. Trong nhóm thứ ba hầu hết là lưu thủ dị năng, bởi vì không muốn tách ra trước mà đi sau cùng, bởi còn nhiều việc nên tốc độ cũng không nhanh. Lúc này các nhóm hợ p lại cũng khó giấu nổi kích động, mấy người đều ôm nhau mà khóc.
Điều chỉnh sao cho một nhóm có ba người mang dị năng giả, còn lại là người thường. Trải qua sinh tử, còn lại hầu hết người mang dị năng là có thể ủy thác tính mạng.
Trương Tri Âm được đưa lên khoang người già bệnh tật để bảo vệ, mỗi ngày đều có người đến tiếp chuyện. Bọn họ tò mò nhất vẫn chính là: Đội trưởng làm thế nào mà còn sống? Đại Đao ca cùng mấy người khác đều nhìn thấy ngài chết.
Đây chính là ưu thế người chơi a! Mấy người đều là NPC làm sao hiểu được!
Nghĩ như vậy nhưng Trương Tri Âm không thể nói thật: “Trước đây có người đưa ta một phù mệnh không gian, cho nên thực sự ta chưa chết, chỉ là tại nơi sét đánh nhanh chóng sử dụng không gian phù di chuyển đến nơi khác”
Mọi người liền hiểu, sau đó lại hỏi những vấn đề khác.
“Không gian phù là đạo cụ cao cấp, có thể chế tạo nó phải là người rất lợi hại đi? Làm người mang dị năng không gian cao cấp?”
“Cái người kia bây giờ ở đâu? Làm sao không bảo vệ đội trưởng?”
“Đội trưởng lúc trước ăn quả thần kia tăng năng lực trong nháy mắt, đó cũng là của người kia cho sao?”
“Người đó là ai? Làm sao hai người biết nhau? Là quan hệ thế nào?”
“Ôi chao, đội trưởng, chiếc nhẫn trên tay ngài không phải cũng là người kia đưa chứ?”
“…”
Tuy rằng mọi người đều không hỏi thẳng nhưng ba ngày nay bọn họ lúc nào cũng nói bóng gió hỏi những vấn đề này.
Trương Tri Âm rốt cuộc cũng để ý đến giải “Một trăm lời nói dối”, lúc này hắn chỉ có thể như web chỉ dạy, chỉ cần mỉm cười là tốt rồi.
Mà suốt dọc đường, hắn vẫn luôn bắt chước khuôn mặt của Boss, cho nên với những vấn đề này, Trương Tri Âm cũng lựa chọn khuôn mặt không cảm xúc cười khẽ cúi xuống. Như vậy cũng tốt, cho nên cái gì không thể giải thích về “cái người kia” không cần quá che giấu, Trương Tri Âm cảm thấy được buông lỏng không ít.
Mà mọi người trí tưởng tượng phong phú, thấy hành động của Trương Tri Âm liền suy diễn.
“Đội trưởng cái gì cũng không nói, chỉ cô đơn trầm mặc nghĩ về quá khứ, nhìn chiếc nhẫn trên tay”
Vì vậy nhờ suy đoán, bọn họ cuối cùng chắp vá thành một câu chuyện.
Đội trưởng trước kia có người yêu mang dị năng Không gian đẳng cấp cao, rất có thể lợi hại hơn cả đội trưởng. Hai người đã thành thân hoặc ít nhất cũng có hẹn ước – có nhẫn làm chứng. Sau đó xảy ra chuyện ngược luyến tàn tâm, hai người phải xa nhau. Có thể là người yêu vì cứu đội trưởng mà chết – đương nhiên như vậy, kết cục đau buồn, bởi vì quá yêu nên đội trưởng không tin vào sự thật. Còn có thể hai người không hợp nhau liền chia tay hoặc tạm thời xa nhau, dù sao như vậy cũng tốt hơn nhiều.
Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, trong hoàn cảnh này, rất có thể đội trưởng không muốn nghĩ đến sự thật đau lòng rằng người kia đã vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng không ai nói ra, cũng không ai hỏi Trương Tri Âm. Bọn họ chỉ yên lặng chúc phúc đội trưởng cùng người yêu, hi vọng người đó vẫn còn sống, hi vọng bọn họ có thể sớm tái ngộ.
Đối với việc này Trương Tri Âm không biết, chỉ biết họ hỏi hắn về “Cái người kia” rất nhiều.
Hắn thử nhấc cánh tay lên, thâm tâm yên tĩnh, khuôn mặt của Ân Niệm quả nhiên có hiệu quả.
|
Chương 29 Edit: Kuro
Beta: Ka
Bọn họ đi ngang qua hai căn cứ cỡ trung nhưng đối phương lại từ chối khéo bọn họ.
Bây giờ liên minh Vân Thiên cũng đã chính thức thành lập, các đại thủ lĩnh ở căn cứ đều mang dị năng cấp sáu, kém nhất cũng chỉ là cấp năm. Dị năng cấp bốn chỉ có thể ở hạng trung, cấp hai, ba cơ bản đều không đáng nhắc tới. Số người có dị năng giả trong số họ chỉ chiếm ba phần mười, cao nhất mới chỉ cấp bốn, hơn nữa mỗi người đều bị thương, còn lại đều là người bình thường, vật chất cũng không có, trình độ bình quân thấp, căn cứ nào cũng không muốn tiếp nhận.
Ngày thứ mười bọn họ cuối cùng cũng đến được một căn cứ tương đối lớn – căn cứ Hi Vọng. Nhìn qua quy mô tuy không thể so với Vân Thiên nhưng cũng xem như là một căn cứ tốt.
Nhưng bọn họ lại một lần nữa bị từ chối.
Một người phụ trách đi ra, cách nói chuyện không mấy kinh ngạc, tùy ý nói: “Dị năng giả có thể đi vào, người thường phải nộp mười viên tinh hạch sơ đẳng hoặc ba viên tinh hạch cấp một”
Lão Chúc nghe vậy liền nhíu mày lại, nhìn về phía thủ lĩnh. Bọn họ có bảy mươi người bình thường, căn bản không có tinh hạch nhiều như vậy. Điều quan trọng là đồ ăn và nước uống không còn nhiều, mà không biết đi tới lúc nào tìm được đến một căn cứ khác.
Thủ lĩnh mấy ngày nay cũng phải dưỡng thương, lại rất ít nam nhân, gặp phải vấn đề này không biết giải quyết thế nào.
Lúc này Trương Tri Âm đi ra, hỏi người phụ trách: “Các người có thu lương thực không?”
Lúc trước hắn vừa mở phòng giao dịch ra xem, bột mì giảm 50% liền mua chín mươi túi, còn chút tiền mua thêm ô trống trong túi để cất bột mì.
Cái này lại không giống như trong game, các loại đạo cụ không gian lại khác ở đây. Ví dụ như ba lô chứa đồ, trong game mỗi người chơi đều sở hữu một ba lô, dù là nhẫn hay vòng tay chưa đồ cũng đều có tác dụng mở rộng không gian chứa, cho nên giá cả không quá cao.
Nhưng ở thế giới chân thực những vật như vậy rất ít, nếu mang dị năng giả Không gian cao cấp có thể tự chế tạo nhưng điều đó rất hiếm, cho nên giá cả những đạo cụ không gian rất cao, hiện tại chỉ có các đại căn cứ mới có thể sở hữu.
Người phụ trách nghe vậy ngẩn người, quét mắt nhìn qua năm chiếc xe, hoài nghi nói: “Các ngươi có thể nộp bao nhiêu lương thực?”
Trong game, mỗi túi bột mì là năm cân, chín mươi túi cũng gần năm trăm cân.
Trương Tri Âm lấy túi ra: “Không nhiều, năm trăm cân”
Người phụ trách không để ý đến hắn mà tập trung vào túi nhỏ trong tay hắn, ngẩng đều lên nhìn Trương Tri Â, nhẹ giọng hỏi: “Túi không gian?”
“Phải” Trương Tri Âm gật đầu “Túi không gian, còn có lương thực đều là có người để lại cho ta. Không còn gì khác”. Hắn hiểu được như vậy hơi mất đạo lý, tuy dưới góc nhìn của mình thì túi không gian và lương thực bên trong không quá đáng giá, thế nhưng bị người khác soi mói sẽ rất phiền phức nên đã sớm nói rõ ràng.
Người phụ trách gật gật đầu cũng không để tâm tới người mà Trương Tri Âm nhắc đến là ai: “Đem toàn bộ lương thực và túi không gian cho bọn ta, tất cả các ngươi sẽ được vào”. Lời này phát ra, ngữ khí xem như vậy cũng đã tử tế lắm rồi.
Trương Tri Âm: “Được”
Phía sau lại mọi người la lên “Đội trưởng” – bất luận túi không gian và lương thực có giá trị như thế nào đi chăng nữa nhưng đó lại là đồ vật mà người kia để lại cho đội trưởng!
Trương Tri Âm bình tĩnh, không quay ra sau mà khua tay ra hiệu. Mọi người lập tức im lặng, dùng ánh mắt đau xót ủy khuất nhìn Trương Tri Âm. Trương Tri Âm vẫn quay lưng, lại một lần nữa bỏ qua ánh mắt cùng thâm ý bên trong lòng mọi người.
Hắn còn cảm thấy người phụ trách tốt vô cùng, bất cứ việc gì cũng không bắt giải thích.
_________________
Đoàn người tiến vào căn cứ một cách thuận lợi. Người bình thường sau khi kiểm tra sức khỏe sẽ bị xếp đi lao động, những người mang dị năng giả sau khi giám định cấp cũng sẽ bị phân vào những đội thủ vệ, tuần tra chờ nhiệm vụ.
Kết quả giám định cho thấy sau khi chiến đấu đã tổn hại đến dị năng căn bản, không chỉ bị tụt từ cấp năm xuống bốn mà còn …không thể nâng cấp. Nói cách khác cả đời dị năng sẽ chỉ dừng ở cấp bốn. Tuy không có vấn đề gì, nhưng theo Trương Tri Âm được biết thì trong game, các NPC sẽ mang dị năng từ cấp năm trở lên, động chút là đòi quyết đấu, thậm chí theo nội dung game, thủ lĩnh kế nhiệm của liên minh Vân Thiên là Vân Sở đang chuẩn bị tiến đến cấp mười, sẽ là người đấu tiên sở hữu dị năng cấp mười một cách dễ dàng – không, còn một người nữa, là Y. Thủ lĩnh bây giờ chỉ có thể làm vài việc vặt, không thể đứng ở chiến tuyến bảo vệ mọi người như trước nữa.
Nhưng xem ra thủ lĩnh vẫn rất lạc quan.
Ở đây được hai ngày hắn cùng Trương Tri Âm tán gẫu, đã từ lâu không thấy nụ cười híp mắt như vậy, giọng nói trầm thấp: “Ta thấy chúng ta ngày càng quen dần với thế giới này, càng ngày càng yên vị. Ta hiện tại sẽ vẫn sống tiếp, thay những người đã mất nhìn thế giới này đến ngày yên bình tốt đẹp”
Lúc này dị năng của Trương Tri Âm đã đạt đến cấp bốn, hi vọng cũng được xem là trình độ tốt trong căn cứ, cho nên cùng Đại Đao, A Mộc, Tiểu Kim, A Không, Lý Chuẩn, lão Chúc trực tiếp lập thành một tổ, đưa về đội chiến, Trương Tri Âm là tiểu tôt trưởng.
Cơ bản là có hai đội chiến đấu, một đội là do tứ tổ trưởng tự quản lý, bên trong đều là những người dày dạn kinh nghiệm; một đội khác cũng là do nguyện vọng mà tạo thành, đội trưởng là một người mang dị năng Tinh thần cấp bốn, tên là Du Khôn, người trong đội cũng phần lớn là mang dị năng giả cấp ba, bốn, tổng hợp lại thì thực lực đều cao hơn Trương Tri Âm một bậc, thậm chí những tổ trong đó đều là những tổ xuất sắc.
“Đội trưởng, đệ cảm giác như tên Du Khôn kia không phải người tốt, hắn đối với chúng ta rõ ràng là có địch ý”. Đều là dị năng Tinh thần nên Tiểu Kim đặc biệt mẫn cảm với đội trưởng đội hai Du Khôn. Bốn tổ trưởng trong vừa gặp mặt nhau, tự giới thiệu bản thân cùng nhiệm vụ, Tiểu Kim đứng sau không ngừng oán giận.
“Nhưng bây giờ hắn là cùng một đội” Trương Tri Âm nói, lại nghĩ tới Lý Thủy Phong trước kia, vì vậy nói thêm “ Nhưng cũng nên cẩn thân một chút cũng không thừa”
Hôm sau hai tổ được phân công đi tuần tra ngoài căn cứ, hai tổ trực tiếp dùng hành động chứng minh Tiểu Kim đã quá đa nghi.
Thời điểm tang thi công kích thưa thớt, dọc theo đường tuần tra vẫn đùa giỡn, chỉ cần tổ của Trương Tri Âm tiến lên tiêu diệt tang thi cũng chỉ mất một nửa thời gian, lúc về giao nhiệm vụ để lĩnh tinh hạch thì Du Khôn lại khoanh tay lười biếng dựa vào tường, tùy ý nói: “ Chúng ta phải lĩnh bảy phần, dù sao… rõ ràng ta mạnh hơn bọn họ nhiều, bọn họ theo sau chúng ta chỉ tổ vướng chân”. Vừa dứt lời còn nhún nhún vai như đã ban cho bọn Trương Tri Âm một ân huệ.
Đại Đao tức giận, định xông lên cãi lý với họ một trận nhưng lại bị Trương Tri Âm ngăn lại.
“Ta không đồng ý”. Hắn nói, vẫn là một khuôn mặt không có chút biểu cảm, Trương Tri Âm phát hiện từ khi bắt đầu bắt chước Ân Niệm bây giờ luôn vô thức làm như vậy.
Người phụ trách không phải lần đầu gặp tình huống này, buồn bực cau mày: “Đi tìm đội trưởng các người, cần đội trưởng ký tên mới có thể đến chỗ ta lĩnh tinh hạch”
Du Khôn bĩu môi, đứng thẳng người vẻ thờ ơ, nghênh nghênh đi ra, người trong tổ hắn cũng theo sau, thái độ ngả ngớn, người cuối cùng mang dị năng hệ Hỏa còn cố tình quay lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn Trương Tri Âm mà huýt sáo.
Đến lão Chúc mặt cũng đen lại.
Trương Tri Âm dừng một chút, cất bước đi theo.
|