Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 30 Edit: Kuro
Beta: Ka
Tận thế đến mang theo sự thay đổi to lớn. Mọi người càng cẩn thận chặt chẽ hơn, chỉ sợ rước họa vào thân; còn có vài người không kiêng nể ai, coi trời bằng vung, dùng thực lực làm thước đo.
Du Khôn không quan tâm đến tổ của Trương Tri Âm, thậm chí cố tình tránh xa.
Căn cứ Hi Vọng là một đại căn cứ vô cùng ổn định, hệ thống phòng thủ vô cùng tốt, xung quanh căn cứ cũng an toàn, bên ngoài không thường xuyên xảy ra điều bất thường, nhiệm vụ tuần tra không quá nguy hiểm, lại còn có mỗi tổ đi trước xem xét, chi bằng bọn hắn phân chia ra, mỗi tổ một khu vực, nếu xuất hiện tang thi sẽ nhận được tinh hạch.
Bốn tổ phụ trách khu vực không quá lớn, chia đôi ra thì càng nhỏ, cho nên dù không có tổ Trương Tri Âm thì cũng chỉ cần dùng chút sức lực và thời gian cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà sau khi nộp nhiệm vụ tinh hạch sẽ về hết tay họ, nhưng lại không thể bất hòa, bọn họ đương nhiên không muốn điều này. Nếu như ở trong game, ba tổ còn lại sẽ bị gọi là “người cướp quái”.
Đội thứ tư là vừa mới lập, đội trưởng là một người mang dị năng hệ Kim. So với việc bất đồng giữa các tổ, hắn chỉ chuyên tâm vào việc nâng cao năng lực bản thân và thành viên trong đội.
Hai tổ kia trong mắt hắn không có ý nghĩa gì, hắn cũng không muốn tự chuốc phiền toái. Vì vậy khi Du Khôn đưa lên tờ giấy viết “Tứ đội cùng ba tổ còn lại dựa theo năng lực chia phần thưởng thành hai phần, một phần tám và một phàn hai”, hắn chỉ nhìn qua tờ giấy liền ký tên mình vào.
Du Khôn quay qua chỗ Trương Tri Âm, lắc lắc tờ giấy trên tay, bên cạnh hắn có người nói mà ai cũng có thể nghe được: “Không ngờ tổ trưởng Trương không đồng ý chia bảy – ba, cho nên ta cân nhắc chuyển thành tám – hai”. Kèm theo đó là một nụ cười đểu giả mà ai cũng có thể nhìn thấy.
“Thật không công bằng!” Nói thật, Trương Tri Âm trước giờ luôn nhẫn nhục trong học tập và công việc, không tranh giành gì, tuy tính tình cũng “ngậm bồ hòn ăn khổ qua” nhưng chưa từng gặp phải tình huống “rõ ràng bắt nạt người ta” như thế này, lúc này cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cau mày kháng nghị lại đội trưởng.
“Ra ngoài, ta đang bận, vấn đề này để sau hãy nói”. Đội trưởng từ chối tiếp chuyện, cánh cửa trực tiếp đóng vào, nhốt bọn họ ở ngoài.
“Đội trưởng, bọn họ sao có thể làm vậy!”. Tiểu Kim đang tuổi trưởng thành, mặt căm giận “Chúng ta đi khỏi đây thôi, ta hiện tại không thể làm gì, ở lại đây cũng vô ích”
“Chúng ta có thể đi, nhưng đi đâu bây giờ? Thật vất vả khó khăn lăm mới tới được đây, lại phải rời đi sao? Đừng quên để vào đây được ta phải khó khăn thế nào, đội trưởng đều giao hết đồ của người kia tặng cho bọn họ…để mọi người có thể sống yên ổn…”. A Không khuyên nhủ đệ đệ, khóe mắt đã đỏ hoe “Hơn nữa tình hình như vậy, chúng ta không đủ mạnh, đến chỗ khác chắc cũng vậy thôi”
Lão Chúc thở dài, không nói gì, đi tới vỗ vỗ vai Tiểu Kim.
A Mộc cũng lại gần, nhẹ giọng nói: “Đội trưởng…”
Trương Tri Âm khoát tay: “Ta không sao, trước tiên cứ kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có cách”
Tiểu Kim vẫn nóng nảy như thiếu niên, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng càng ngày càng không vừa mắt Du Khôn kia.
Nhưng hắn tuổi trẻ hiếu động hoạt bát, ai cũng có thể nói chuyện, chỉ vài ngày đã quen được rất nhiều người trong căn cứ, nghe được bao nhiêu chuyện, thật cũng có mà giả cũng có.
Tiểu đội ăn cơm chung, hắn hào hứng kể: “Hôm nay ta nghe được một chuyện, Vương sư phụ ở nhà ăn nói nhỏ cho ta biết, ông ấy là chỉ huy công tác hậu cần nên nguồn tin rất đáng tin cậy”
“Tên Du Khôn kia lớn lối như vậy vì sau lưng hắn có thế lực lớn, hắn có quan hệ thân mật với một người dị năng hệ Phong cấp sáu. Hắn lại mang dị năng đặc thù, dị năng tinh thần cấp bốn nên mọi người luôn sợ phiền phức nên không dám chọc giận hắn”.
Mọi người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
Chỉ có lão Chúc do dự nói: “Người mang hệ Phong kia không phải cũng là nam nhân sao?”
Đại Đao nghe vậy vỗ bàn nói: “Ta thấy tác phong hắn làm việc không giống đàn ông”
Trương Tri Âm không nhịn được nói: “Việc này cũng không lạ gì”
Mọi người nhất thời không hiểu lời hắn nói, quay đầu nhìn hắn.
Trương Tri Âm không biết giải thích như thế nào, nhưng hai mươi giây sau liền bình tĩnh nói: “Ta cũng không thích nữ nhân”
Nói hắn thích nam nhân cũng không đúng, bởi Trương Tri Âm cũng không dám khẳng định mình thích người kia có tính là người hay không.
Mọi người thay đổi rất lợi hại, nghe vậy liền thay đổi thái độ, tỏ ý chân thành “Cái này có là gì” “Chuyện này rất là bình thường” “Đội trưởng của chúng ta như vậy mới thật là hán tử” “Loại người như Du Khôn quả nhiên gặp vấn đề về nhân phẩm” …
Căn cứ Hi Vọng là một đại căn cứ, thông tin ở đây càng thêm đầy đủ.
Tiểu Kim cũng nghe ngóng được không ít thông tin “ Thủ lĩnh căn cứ Vân Thiên – Vân Liệt Thiên cùng con trai hắn Vân Sở đều rất lợi hại, hơn nữa con trai hắn còn rất tuấn tú” “Căn cứ số một đúng là nữ nhi không thua kém nam nhân, thật lợi hại” “Thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng có nhiều con gái như vậy nhưng lại chưa xuất giá”.
Đứa nhỏ này hiếu kỳ, hiện đã biết hai thông tin lớn “Người yêu đội trưởng chính là người có thể làm ra đạo cụ không gian cao cấp” “Người yêu đội trưởng là nam nhân”, một hôm nhiệt huyết dâng trào, không nhịn được bèn hỏi thăm đại thúc quản lý: “Trương thúc, thúc có biết có người nào mang dị năng Không gian vô cùng lợi hại không?”
“Chuyện gì? Tỷ tỷ A Không của ngươi muốn tìm bạn trai?” Trương thúc cười ha hả “A Không cũng mang dị năng Không gian, không nên tìm người cũng mang dị năng giống vậy, tìm nam nhân mang hệ dị năng khác mới hợp”
“Không phải, ta chỉ là tò mò hỏi chút thôi”
“ ‘Lợi hại’ của ngươi là như thế nào, căn cứ chúng ta có tam đội trưởng mang dị năng Không gian vô cùng lợi hại.”
“Có thể chế tạo ra đạo cụ không gian, ví dụ như túi không gian, còn có không gian phù dùng lúc nguy cấp” – Tiểu Kim nói.
“Ngươi hỏi đúng người rồi” Trương thúc khoe khoang, “Lần trước ta có nghe nói, hệ Không gian từ cấp sáu trở lên có thể chế tác đạo cụ không gian, nhưng lại tiêu hao tinh lực nhiều, bọn họ sẽ không để người khác làm. Nhưng ta chưa nghe nói ai có thể làm ra không gian phù…”
Trương thúc này ra bộ mặt như đang suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên: “ Nam nhân lợi hại đến như vậy chỉ có một người phù hợp! Thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng, hắn hiện tại là người mang dị năng Không gian lợi hại nhất, nếu hắn không làm được thì không ai có thể làm được…”
Tiểu Kim bừng tỉnh, như phát hiện ra điều gì.
Thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng vừa trẻ tuổi, anh tuấn, mang dị năng không gian cao cấp, giới tính nam…Hiện tại độc thân! Đồ trên người đội trưởng cũng không rõ lai lịch, người bình thường không thể có.
Không từ mà biệt, vừa lầm bầm vừa chạy nhanh đến căn cứ, đội trưởng mặc một xiêm y trắng nhìn qua chất lượng tương đối tốt, hiện tại là tận thế, cần phải chiến đấu, thường thường sẽ không ai chọn bạch y. Còn con mèo của đội trưởng, nuôi đến béo tốt, người bình thường không ai có thể nuôi mèo. Từ những chi tiết này có thể nói lai lịch của đội trưởng không tầm thường.
Mà căn cứ Phục Hưng là một trong năm căn cứ đứng đồng, nếu như đội trưởng từ đó tới … Có người yêu là thủ lĩnh căn cứ … Tất cả những điều kia đều giải thích được.
Tiểu Kim đem chuyện này nói với tỷ tỷ A Không, còn thông minh hơn bổ sung cho Tiểu Kim nhiều chi tiết nhỏ, tăng thêm độ đáng tin cậy. Dần dần, bọn A Mộc cũng đều biết chuyện này … Không ai tìm chứng cứ, bọn họ chỉ yên lặng mà tin.
Người có khả năng như vậy thật bất thường, nhưng trọng tiểu chuẩn ở khắp nơi.
Tiểu Kim như vậy liền bao che khuyết điểm. Khi phát hiện Du Khôn có người chống lưng, Tiểu Kim xem thường hắn; khi suy luận ra “Người yêu đội trưởng là thủ lĩnh căn cứ Phục Hưng”, sau này khi nhìn thấy Du Khôn, trong lòng hắn đầy kinh thường, đồng thời thêm một câu: “Đắc ý cái gì, đội trưởng của chúng ta có người chống lưng thế lực lớn hơn của ngươi nhiều!”
|
Chương 31 Edit: Kuro
Beta: Ka
Tuy vậy, để nghĩ ra cơ hội thích hợp, Trương Tri Âm và bọn họ phải nhẫn nhịn, đồng thời tiếp tục cùng đi làm nhiệm vụ.
Không lâu sau họ lại được giao một nhiệm vụ – kiểm tra phòng phẩm vật bỏ hoang ở phía Bắc.
Trong game (Minh Thiên) có nhiều phó bản cùng bãi quái là các phòng phẩm vật bỏ hoang. Thời gian tại đây lại không giống trong game, cho nên trước khi đi Trương Tri Âm cũng không thể xác định đây có phải cũng là phó bản giống trong game hay không.
Tận thế đến khiến mọi người có nhiều khúc mắc trong lòng, mỗi người đều muốn nhanh chóng được giải đáp thắc mắc. Căn cứ Hi Vọng đều sẽ bố trí nhiều nhóm tìm hiểu những vấn đề khác nhau.
Đội thứ hai đã được cử đi xem trước phòng thực nghiệm, phát hiện nhiều tang thi, bọn Trương Tri Âm bị phái tới kiểm tra độ nguy hiểm bên trong, ví như số lượng tang thi lưu lại để tổ nghiên cứu có thể tìm thêm manh mối.
Phòng phẩm vật ở dưới lòng đất, giấu ở dưới phòng thông hành, có người nói tòa lầu này từng là một ngôi trường.
Trương Tri Âm mơ hồ cảm thấy được sự quen thuộc. Khi tiến vào một phó bản nào đó cũng có cảm giác tương tự, người chơi cùng tổ đội tiến vào một tòa thành bỏ hoang, lần lượt nhập mật khẩu cuối cùng tiến vào một phòng phẩm vật dưới lòng đất.
Ý nghĩ này không lâu sau lại bị dìm xuống.
Ngã ba quen thuộc, hai con đường hai bên, đèn tín hiệu vẫn phát ra ánh sáng màu xanh lục.
Mà lúc này, tại chỗ mọi người đứng, không ai biết một bóng người xuất hiện ở lối vào trên mặt đất, không một tiếng động, bọn họ vừa đi xuống dưới, trầm mặc nhìn theo hướng cầu thang uốn lượn.
Hai tổ lập tức trở mặt, Trương Tri Âm cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên phía trước ngã ba – dựa theo kinh nghiệm chơi game, hai con đường đều dẫn đến cùng một chỗ, mà đường bên trái quái tương đối ít. Trong game đã nghe đến phó bản này nổi tiếng với nhiều cơ quan cạm bẫy, nhưng bên trong lại không nhiều tang thi, cuối đường có một gian phòng lớn, bên trong chính là boss phó bản, một tang thi hệ Độc cấp năm.
Nhưng trước khi đội thứ hai tới, tang thi kia đã bị tiêu diệt.
Tiểu đội bảy người tiến thẳng lên phía trước vô cùng thuận lợi, phía trước rõ ràng đã được dọn dẹp hết, bọn họ chỉ cần tiêu diệt hai, ba con tang thi nấp trong góc.
Đột nhiên Trương Tri Âm ngây ngẩn cả người, trước mắt họ là một ngõ cụt.
Đại Đao nói: “Đội trưởng, đến đây là hết sao? Có thể trở về giao nhiệm vụ rồi sao?”
Trương Tri Âm lúc này mới nhớ đến một chi tiết nhỏ. Hai lối rẽ liền nhau chính là tạo thành một vòng tròn, điểm chính giữa chính là gian phòng có boss, nhưng đang đến gần đó thì tất cả các cơ quan đều biến mất, phải khởi động khai quan mới có thể mở ra. Người chơi trong game đối với tình huống này không thể quen thuộc hơn, Trương Tri Âm cũng quên mất chuyện này.
Hiện tại đường vẫn là đường cụt, chứng tỏ đội thứ hai vẫn chưa phát hiện ra, tang thi kia cấp năm chắc là đang đứng cuối đường đợi họ.
Trừ khi trang bị đều chống lại họ, người thường không muốn ảo tưởng sức mạnh mà đi khiêu chiến với boss, đây là điều bình thường đối với người chơi trong Minh Thiên.
“Đi, chúng ta quay lại”
Trương Tri Âm quay đầu, nói rõ ràng, liền nghe tiếng Tiểu Kim nói: “Đội trưởng, nơi này mở ra sẽ là cái gì?”
Trương Tri Âm cùng A Không đồng thời quát lên: “Đừng cử động!”
Nhưng đã muộn, chàng trai trẻ thân hình vạm vỡ tầm hai mươi tuổi vô tình đè xuống.Tiểu Kim xoay đầu lại nhìn tỷ tỷ và đội trưởng, biết mình gây họa liền mếu máo: “Đệ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ như có một lực vô hình bảo ta ấn xuống…”
Thân mang dị năng hệ Tinh thần, Tiểu Kim đương nhiên dễ dàng bị sai khiến bằng tinh thần. Cũng như vậy, người mang hệ Tinh thần có thể nghe thấy những tiếng thì thầm.
Tiếng ầm ầm vang lên, con đường hiện ra truyền đến tiếng tang thi gầm thét cùng tiếng người kêu gào hỗn loạn. Xem ra hai tổ kia hành động nhanh hơn bọn họ, hơn nữa không chỉ phát hiện ra cơ quan mà còn chọc vào boss tang thi.
“Chạy mau! Đừng quay đầu lại!” Trương Tri Âm hướng mọi người hô lớn, giục bọn họ mau chóng chạy ra ngoài.
Mọi người đầu óc phản ứng nhanh nhạy, tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe đội trưởng nói vậy lập tức quay đầu chạy ra ngoài.
Trong thời gian ngắn, hai tổ kia cũng đã bị dồn vào chân tường, thấy lối ra mắt liền sáng lên, dồn dập chạy ra ngoài, tang thi boss cũng đuổi theo sau.
Hai tổ cách nhau chừng 10 thước, Trương Tri Âm không để ý đến bọn họ mà ra sức chạy ra ngoài – đây chính là hiện thực, chỉ cần ngươi chọc phải quái, không cần gây thù gì, dù cách bao xa nó đều đuổi theo.
“Trương Tri Âm”. Một tiếng gọi vang lên trong đầu hắn, Trương Tri Âm chậm dần lại, lập tức đầu đau như búa bổ, cơ hồ không chống đỡ nổi.
Tại đây, người có thể tấn công hắn bằng Tinh Thần thì chỉ có thể là Du Khôn.
Trương Tri Âm vạn vạn không ngờ tới Du Khôn lại công kích mình vào lúc này, trong nhận thức của hắn hai tổ tuy có bất đồng nhưng không thể chết ở đây, lại phát hiện tang thi hệ Độc cấp năm, Trương Tri Âm theo bản năng làm sao nhắc hắn chú ý. Nhưng lại bất đồng quan điểm với hắn.
Trong phút chốc hai tổ còn lại đã đuổi đến nơi, nhanh chóng vượt qua Trương Tri Âm, người mang hệ Hỏa đụng phải hắn, đồng thời hai người một mang hệ Thổ, một mang hệ Mộc tạo một tấm bình phong dày đặc tường đất cùng lớp lớp dây leo, vắt ngang tại nơi có tang thi và hai tổ.
Nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý Trương Tri Âm, thậm chí là cố tình để Trương Tri Âm bị nhốt cùng tang thi ở bên trong.
Tang thi đuổi theo đến đoạn bị chặn, tức giận đập lên tường đất, bức tường nứt ra vài đường. Nhưng nó không tiếp tục công kích mà dồn lực chú ý về phía Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm không muốn một mình đối đầu với tang thi. Bên trong phó bản này, có một phương pháp đối phó – tuy rằng hắn không muốn dùng đến phương pháp này nhưng không còn cách nào khác.
Quyết định thật nhanh, Trương Tri Âm dương đông kích tây, ném ra một trùy băng đồng thời nhanh chóng chạy đi hướng khác.
Con tang thi này cả phòng thủ lẫn tấn cống đều rất lợi hại, còn có chất độc gây thương tổn lớn, nhưng trái lại tốc độ tương đối chậm chạm.
Trương Tri Âm thuận lợi chạy về gian phòng kia, liếc mắt thấy góc bên trái khoang đồ vật hình như có thể chuyển đổi, không chút do dự mà nhảy vào.
(Minh Thiên) là một trò chơi mang tính giải trí, có thiết kế nhiều cách chơi “kỳ diệu”. Tại phó bản này đánh boss có thể dễ dàng bị mắc kẹt, biện pháp duy nhất chính là chạy vào khoang chuyển đổi, người chơi lập tức biến thành một loại động vật thường xuyên nhìn thấy, bình thường sẽ biến thành tiểu quái. Tang thi thấy đồng loại sẽ dừng tấn công. Công ty game có thể cảm thấy đánh phó bản nhìn đồng đội biến thành đủ loại động vật là một thú vui.
Hình dáng này có thể duy trì ba ngày. Nhưng trong thương thành có một loại nguyên đan, rất tiện, một đồng một viên, có thể giúp người chơi biến lại hình người nhanh chóng. Ỷ vào đó, Trương Tri Âm mới không do dự mà chọn biến thành động vật để thoát khỏi sự tấn công của boss.
Độc hệ tang thi đuổi theo vào gian phòng nhưng một lần nữa lại mất đi mục tiêu, nhìn xung quanh một lượt tức giận gào lên.
Cùng lúc đó, từ khoang chuyển đổi chui ra mộ tiểu tử có bộ lông màu trắng mượt, một bên phát ra tiếng “gào gừ gào gừ”, nhưng không gây sự chú ý cho tang thi boss.
Trương Tri Âm: “…Ngao ô?”
Hắn liền nhận ra, động vật hắn thường xuyên nhìn thấy chính là Ân Tiểu Tưởng!
|
Chương 32 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trang bị trên người Trương Tri Âm không biến mất mà bị ẩn giấu đi khi biến thành mèo. Nhưng hiện tại hắn đang mặc đồng phục căn cứ phát cho, cũng như vậy liền ẩn đi.
Trương Tri Âm nghĩ mọi người không thấy mình chắc chắn sẽ sốt ruột lo lắng nên trước hết dùng móng vuốt của mình gửi tin tức cho lão Chúc và A Mộc.
Tin nhắn viết: “Ta không sao, đã thoát ra ngoài được, án binh bất động”. Nói đã thoát ra là để đồng đội yên tâm nhưng thực ra hắn cũng chưa chạy được xa.
Gửi tin nhắn xong hắn ngẩng đầu nhìn boss tang thi, Ân Tiểu Tưởng tính tình trẻ con làm mặt quỷ, nghênh ngang nhảy nhót đi ra ngoài.
Đối với một con mèo nhỏ mà nói, từ gian phòng này tới cửa phòng thực nghiệm là một quãng đường rất dài, mà giờ đây chân Trương Tri Âm mềm nhũn nên còn khuỵu xuống hai lần, may mà không ai nhìn thấy, hắn cũng không giữu hình tượng làm gì, lăn một vòng mới bò dậy, ủy khuất “Ngao ô” hai tiếng mới tiếp tục đi lên phía trước. Vì sợ rắc rối, Trương Tri Âm vẫn không dám biến hình lại.
Cho nên khi nhìn thấy cửa ra hắn cao hứng nhảy lên!
Trương Tri Âm cùng chân ngắn nhanh chóng chạy đến, kết quả phát hiện, bậc thang cao hơn cả người hắn. Ánh sáng đang ở trước mắt, nghĩ rằng boss tang thi cũng không đuổi kịp hắn, Trương Tri Âm khong do dự mở đạo cụ thương thành
“Found”
Trương Tri Âm: “…”
Hắn ở đây nửa tháng cũng chỉ là một buổi tối trong thực tế, làm sao biết đạo cụ thương thành có thể bảo trì! Chẳng lẽ muốn hắn làm mèo ba ngày sao? Thời tận thế không có nhân quyền, không muốn bại lộ thân phận, mèo nhỏ sống thế nào đây?!
Trương Tri Âm tức giận lăn lóc “Ngao ô” liên tục.
Ngay lúc này, một bóng đen tiến đến, đứng trước mặt hắn che khuất tầm nhìn.
Trương Tri Âm ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lên nhưng chỉ có thể nhìn thấy đôi giày và ống quần đen.
…Thật cao to.
Nam nhân ngồi xuống, hướng tay về phía hắn: “Mèo nhỏ, sao lại ở đây một mình?”
Âm thanh êm tai nhưng lại cứng nhắc không ngập ngừng.
Hắn nâng mèo nhỏ trong lòng bàn tay, giơ lên trước mặt mình, cố gắng nhìn vào đôi mắt nhỏ đen láy.
Trương Tri Âm đột nhiên bị nâng lên cao, cảm thấy như bay lên, sợ đến không tự chủ được mà kêu lên, đồng thời dùng móng vuốt bám vào tay người nọ, vùi đầu vào lòng bàn tay.
Quá mất mặt.
Đợi đến khi ổn định lại, Trương Tri Âm lúng túng thò đầu ra ngoài, tự trách mình, còn tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa.
Sau đó lại ngây ngẩn cả người.
Gương mặt kia anh tuấn không tỳ vết, nhìn như tranh vẽ, mà theo ý nghĩa nào đó chắc chắn cũng là tranh vẽ. Là gương mặt mà hắn quen thuộc trăm ngàn lần.
Y
Cho nên lời hứa trước kia nhanh chóng thu hồi. Lúc này Trương Tri Âm chỉ nghĩ được một điều duy nhất.
___________________________
Đại Đao chạy một mạch ra ngoài không quay đầu lại, thoát ra rồi mới chỉ thấy hai tổ còn lại mà không thấy đội trưởng. Tiểu Kim lúc đó xích mích với bọn Du Khôn, suýt chút nữa đánh nhau.
Nhưng hai tổ cũng không để ý đến họ. Trừ Du Khôn ra xem ra trong ba tổ cũng chỉ có Trương Tri Âm mang dị năng cấp bốn có thể xem như lợi hại, những người khác đều tầm thường. Chỉ cần Trương Tri Âm biến mất bọn họ sẽ không sợ, chẳng mấy chốc sẽ giải tán, lúc này nếu bọn họ lại gây xung đột sẽ tự chuốc lấy phiền toái.
Cho nên Du Khôn lạnh lùng cùng thái độ xem thường nói: “Tổ trưởng các ngươi ở đâu làm sao ta biết được”
Lão Chúc và A Không ngăn cản Tiểu Kim đang kích động.. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm được đội trưởng.
Nhưng bọn họ đều cho rằng Du Khôn rất đáng ngờ, ít nhất cũng biết tình huống, Lý Chuẩn và Đại Đao lại quay lại tìm người, A Mộc cùng Lão Chúc ngăn Du Khôn lại không cho họ đi.
Trong lúc hai bên đang giằng co, lão Chúc phát hiện máy truyền tin của mình có thông báo.
Là tin từ đội trưởng gửi tới: “Ta không sao, đã thoát ra ngoài, hiện tại án binh bất động, coi chừng ‘Du Khốn’ ”. Tên của Du Khôn viết sai rồi, rất kỳ lạ, đội trưởng không phải là người viết sai chính tả. (Du Khốn trong nháy đơn đúng ra là do Trương Tri Âm cố ý viết sai để đề phòng nhưng do không biết dịch thế nào nên để nháy đơn, đúng ra là 游困 ).
A Mộc cũng gật đầu, hai người nhìn nhau liền biết cùng nhận được tin từ đội trưởng.
Trương Tri Âm có rất nhiều điều kỳ lạ, như lúc vừa mới tới căn cứ đã dẫn dắt bọn họ còn yếu kém tiêu diệt tang thi hệ Tinh thần vô cùng lợi hại; như cải tử hoàn sinh, thời khắc quan trọng dẫn dắt tất cả mọi người rút lui an toàn…Cho tới bây giờ, mọi người đối với hắn đều có một sự tin tưởng mù quáng, trong thâm tâm họ, đội trưởng không có việc gì, đội trưởng luôn có cách, đội trưởng dù có chết rồi cũng sẽ hồi sinh trở về.
Hai người không ngăn cản nữa, hai tổ còn lại lập tức rời khỏi. Lão Chúc không xen vào mà nhân cơ hội gọi Đại Đao và mọi người trở về, truyền lại lời nhắn của Trương Tri Âm. Sau khi bàn bạc liền quyết định nghe theo đội trưởng án binh bất động, mang theo một vẻ mặt giả vờ lo lắng cho đội trưởng không biết đã đi đâu quay về căn cứ.
Nhưng bọn họ không bao giờ biết được, ngay khi bọn họ vừa rời đi không lâu, có một người xuất hiện ở lối vào, yên lặng đi xuống. Sau năm phút, người kia đi ra ôm theo một con mèo.
_______________
Ân Niệm đặt Trương Tri Âm vào trong áo, nơi gần tim. Một tay vẫn chưa yên tâm luồn vào trong đỡ lấy hắn.
Trương Tri Âm chỉ cảm thấy khắp nơi đều là mùi của Ân Niệm. Sau đó từ từ xấu hổ, rúc mình vào trong áo Ân Niệm.
Hắn cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt khi ở thế giới này.
Ân Niệm sử dụng cổng không gian về căn cứ, sau đó đặt mèo nhỏ lên trên giường mình, vỗ vỗ hắn: “Ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta đi kiếm chút đồ ăn cho ngươi”
Trương Tri Âm tò mò nhìn ngắm bốn phía. Lúc này đối với Trương đội trưởng mà nói thì mọi người và Ân Tiểu Tưởng đều bị gạt qua một bên.
Cứ như vậy, được Y đem đến căn cứ của mình, cả đời chỉ có duy nhất một cơ hội như vậy.
Ai có thể ngờ rằng một đại Boss được thiết lập “Lạnh lùng vô tình” “Tê dại lãnh huyết” lại có thể dịu dàng với một còn mèo như vậy.
Trương Tri Âm nhân cơ hội đang ở trên giường Boss giẫm tới giẫm lui, đi tới chỗ cái gối phát hiện thấy một chiếc gương nhỏ.
Hắn tỉ mỉ quan sát bộ dáng hiện tại – Không uổng công, một con mèo nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn đang đứng ở đó. Cả người giống y hệt Ân Tiểu Tưởng, có lớn hơn một chút. Ân Tiểu Tưởng chỉ to bằng bàn tay hắn, hắn lại có một cái ipadmini lớn như vậy. Đôi mắt cũng giống nhau màu đen. Trên trán cũng có một nhúm lông màu băng lam, nhưng lại không giống với Ân Tiểu Tưởng lắm.
Trương Tri Âm cố gắng nhìn màu nhúm lông trên đầu mình, chậm rãi tiến lên đầu giường, cuối cùng cũng không nhìn rõ. Hắn dùng móng vuốt kéo một bên, cố gắng dỗi người ra phía trước.
Cố quá thành quá cố, không thể giữ thăng bằng liền lăn xuống đất.
Trương Tri Âm theo phản xạ nhanh chóng dùng móng vuốt che mắt lại.
Quá thảm, biến thành nhỏ như vậy quá thảm, rơi xuống giường như vậy cũng như gặp tai nạn nghiêm trọng, Trương Tri Âm làm sao sống được đây.
Không đúng. Ân Tiểu Tưởng bình thường rất nhanh nhẹn, từ cửa sổ cao hơn một mét cũng dám nhảy xuống, không vô dụng như mình!
Nhưng Trương Tri Âm không rơi xuống đất.
Ân Niệm vừa bước vào liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ hắn, cẩn thận ôm vào lòng, tay trái bê một đĩa thức ăn đầy ắp đặt lên đất, đưa tay vuốt lông hắn.
Trương Tri Âm bất ngờ một chút, trừng mắt nhìn người trước mặt, như nhìn thấy đại ân nhân, không để ý mặt mũi liền nhăn mặt ủy khuất nhảy vào lồng ngực Ân Niệm, phát ra âm thanh nhỏ “Ngao ô”
Cần gì thể diện, Âm Niệm cũng đâu biết hắn là ai, được đãi ngộ đặc biệt như vậy nhân cơ hội tận hưởng. Trương Tri Âm nghĩ vậy, nhân cơ hội rúc vào lồng ngực Ân Niệm.
Nghe tiếng kêu mềm mại của hắn, Ân Niệm đột nhiên cúi đầu, hôn một lên gáy hắn một cái.
Trương Tri Âm lập tức cứng đơ.
Thế nhưng sau đó lại nghe Ân Niệm nhỏ giọng nói: “Meo meo ngoan, ổn rồi, đáng ra nên nói cho ngươi biết không được nghịch ngợm”
Trương Tri Âm lại một lần nữa đông cứng.
“…” Ai đó làm ơn nói cho hắn biết meo meo là cái quỷ gì?! Chỉ có bé gái bảy tuổi trở xuống mới dùng biệt danh này đi?! Là ai nói cho đại Boss đặt cái lên “Meo meo” kêu như vậy?
Hắn nhìn lại tên mình đặt cho Ân Tiểu Tưởng có bao nhiêu khí thế – “Boss cùng Trương Tri Âm nhi tử”!
Tại sao nhìn qua mình rất có khí thế lại bị Boss gọi “meo meo”?
Ân Niệm nhìn vẻ mặt bị thương của mèo nhỏ không biết được ý nghĩa. Suy nghĩ một chút liền sờ sờ tai Trương Tri Âm, động viên hắn: “Meo meo ngoan”
Một lát sau Ân Niệm mới nhớ vừa nãy Trương Tri Âm hình như là muốn làm gì. Hắn suy nghĩ một lúc, đứng lên lấy cái gương đưa tới trước mặt Trương Tri Âm: “Ngươi muốn cái này?”
Trương Tri Âm xấu hổ vẫy vẫy đuôi, lặng lẽ liếc Ân Niệm một cái, toại nguyện mà bắt đầu nhìn nhúm lông trên trán. Lại có hai nhúm lông một màu băng lam, một màu xám, có vẻ là thể hiện hai loại dị năng.
Ân Niệm yên lặng vuốt lông hắn, nhỏ giọng nói: “Meo meo đẹp nhất…”
Trương Tri Âm không hiểu sao liền theo bản năng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Một người một mèo phản chiếu trong gương, hình ảnh hiện ra vô cùng hài hòa.
|
Chương 33 Edit: Kuro Khùm
Beta: Ka
Thực sự rất ghét cái thân phận này.
Nhưng hiện tại Trương Tri Âm thấy đói, không chịu được mà ngửi đĩa thức ăn như những thứ Ân Tiểu Tưởng vẫn hay ăn: canh cá và sữa bò, nhưng lại nghiêng đầu chán ghét.
Ta mỗi ngày đều đưa ngươi sô cô la, ngươi lại cho ta ăn canh cá…Thật không công bằng!
Quả nhiên trước người mình yêu tâm lực suy yếu. Trương Tri Âm ngồi xổm ở trong tay Ân Niệm, phát ra tiếng kêu khò khè, ánh mắt oan ức, ủy khuất nhìn Ân niệm, giống như là bị ngược đãi, ngược thân ngược tâm.
Sau khi biến thành mèo, tính tình Trương Tri Âm bắt đầu giống trẻ con.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Ân Niệm nhanh chóng đầu hàng.
Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện trên thế giới này có chuyện mà hắn không biết. Hắn không biết nên cho mèo nhỏ ăn gì.
Nhưng ánh mắt Tri Âm thật đáng thương.
Lẽ nào thực sự hắn không có năng lực chăm sóc cho Tri Âm?
Ân Niệm nhíu mày, suy nghĩ một chút, đem ngón trỏ tay trái luồn vào miệng Trương Tri Âm, tìm răng nanh.
Quả nhiên không có răng nanh.
“Cho nên ngươi chỉ có thể ăn những thứ này”. Ân Niệm đặt Trương Tri Âm trên mặt đất, học theo dáng vẻ lúc Trương Tri Âm ngã vào tay mình, nằm duỗi trước mặt hắn dỗ hắn ăn “Ăn một chút đi, được không?”
Trương Tri Âm: “…”. Mặc dù trước mặt Boss bây giờ hắn là một con mèo, nhưng quả nhiên vẫn không thể chống lại sự mê hoặc của Ân Niệm khi cho mình ăn.
Trương Tri Âm thận trọng bước từng bước về phía trước, kết quả không cẩn thận giẫm vào đĩa sữa bò – Bởi hắn quá yếu nên sữa bò bắn tung tóe lên ngực, chân trước bên phải cũng vậy.
Trương Tri Âm bình tĩnh, ai oán giơ chân phải lên trước mắt mình nhìn chằm chằm: “Ngao?”
Ân Niệm nhanh chóng rút ra khăn lau, ôm hắn vào trong lồng ngực xoa xoa, sau đó chuẩn bị đem hắn đi tắm.
Đúng lúc va vào Mông Tạp Lập xuất quỷ nhập thần.
Mông Tạp Lập cảm nhận thấy mèo nhỏ cả người liền khoan khoái, thấy Boss cũng không còn nơm nớp lo sợ như trước mà vẫn muốn đến gần y.
Ân Niệm ôm chặt Trương Tri Âm, lạnh lùng nhắc nhở: “Ngươi mà đụng đến hắn, lập tức rời khỏi đây như Úc Hỏa, đừng bao giờ quay lại”. Ánh mắt không chút cảm xúc viết rõ mồn một “Nói được làm được”
Căn cứ tà ác mới xây của Úc Hỏa không chuyện xấu nào không làm, vô cùng độc ác, toàn bộ căn cứ đều bẩn thỉu xấu xa, Mông Tạp Lập không muốn tới nơi đói, và cũng không muốn nhắc tới.
Hắn lén lút nhìn mèo nhỏ vùi trong lòng Ân Niệm, không cam tâm rời đi.
Lúc hắn đi khỏi có nghe Boss giao nhiệm vụ: “Đi tìm một ít sữa tắm cho mèo tới, cho ngươi ba phút”
Ân Niệm dùng tay kiểm tra nhiệt độ ngước, sau đó đem mèo nhỏ bỏ vào. Sữa tắm chưa có cho nên Trương Tri Âm bám vào vòi nước đối diện Ân Niệm.
Mông Tạp Lập mang sữa tắm tới, thấy Boss nhìn mèo nhỏ, từ trong ra ngoài đều hiện rõ sự vui vẻ. Tuy rằng trong mắt không biểu lộ chút tình cảm nào.
Ân Niệm dùng sữa tắm xoa đều quanh người Trương Tri Âm, dùng nước rửa qua sạch sẽ mới vớt hắn từ trong nước ra.
Bộ lông dính bết trên người không thoải mái, Trương Tri Âm đứng trong tay Ân Niệm không nhịn được mà lắc mình như động vật nhỏ, nước bắn tung tóe lên mặt Ân Niệm.
Ân Boss ôn nhu ngoài dự đoán, tùy ý xoa xoa mèo nhỏ, nhẹ nhàng ấn trán: “Meo meo đừng nghịch”. Sau đó không biết biến đâu ra máy sấy, sấy khô lông hắn.
Trương Tri Âm vừa tắm xong lông bông xù lên như một quả cầu.
Ân Niệm cho hắn ăn một chút, sau đó ôm hắn lên giường.
Trương Tri Âm thấy hồi hộp.
Là một đại Boss phản diện, Ân Niệm sau khi lên giường không ngủ mà bắt đầu vuốt ve mèo.
Hắn ngồi trên giường, đặt Trương Tri Âm trên chân mình, hai tay hơi dùng lực vuốt từng lớp lông Trương Tri Âm.
Bản năng động vật trỗi dậy, Trương Tri Âm bắt đầu thoải mái, nhanh chóng thả lỏng, vùi trên đùi Boss, bắt đầu lim dim ngủ. Nhưng nhanh chóng lại không bình thường.
Ân Niệm không ngại ngần đem hắn lại gần, bắt đầu mò đến bụng nhỏ mềm mại, sau đó đó là tứ chi ngắn, móng vuốt nhỏ, đuôi nhỏ, tai nhỏ, sờ soạng khắp toàn thân không chừa chỗ nào.
Lông trên người Trương Tri Âm dựng lên, nhưng không dám phản kháng, cũng không đành lòng phản kháng, cả người run nhẹ mặc cho Boss đại nhân sờ soạng, kêu lên hai tiếng “Ngao ô ngao ô”
Đến bây giờ hắn vẫn chưa dám tin người trước mặt hắn là Ân Niệm, sống sờ sờ, cử động được, nói được, còn cho hắn ăn cơm, tắm cho hắn.
Mặc dù hiện tại mình trong mắt đối phương chỉ là con mèo.
Trương Tri Âm liền ủy khuất.
Cuối cùng Boss đã cảm thấy hài lòng, bế Trương Tri Âm lên, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
Sau đó thấp giọng lẩm bẩm: “Meo meo thật ngoan, thật thích ngươi”
Trương Tri Âm: “…”, như ngồi trên vách núi, nóng lạnh lẫn lộn.
Ân Niệm nghiêng người, đặt Trương Tri Âm trước ngực, nhẹ nhàng ôm hắn ngủ.
Ngày thứ hai Trương Tri Âm mơ màng cảm thấy thứ gì đó đâm vào bụng mình.
Rõ ràng dáng vẻ rất cao hứng nhưng mặt Boss vẫn không hề có cảm xúc.
Trương Tri Âm “khò khè” một tiếng, giật giật móng vuốt, tiếp tục ngủ.
Trong tưởng tượng của Trương Tri Âm, Ân Niệm là người không vương bụi trần gian, thân thế bất phàm như Tiểu Long Nữ. Nhưng thực tế phòng của hắn rất bừa bộn, bút ký và vật liệu cùng những thiết bị ngổn ngang trên bàn cũng như trong góc. Hoàn toàn không phải là người gọn gang.
Nhưng Trương Tri Âm lại thấy Ân Niệm như vậy rất đáng yêu – rõ ràng nắm trong tay cả thế giới nhưng không chăm sóc bản thân, sinh hoạt không điều độ nhưng lại đi chăm sóc một con mèo.
Ngày thứ hai Trương Tri Âm thử ăn canh cá, phát hiện ăn tương đối ngon. Không giống như loại thức ăn sủng vật mà Ân Tiểu Tưởng vẫn thường ăn. Nhưng hiện tại hắn quá nhỏ, chỉ ăn được hai miếng.
Sau đó hắn thấy Ân Niệm không chút do dự đem canh cá và sữa bò còn lại ăn hết.
Trương Tri Âm nghi hoặc bất an.
Y…hắn…đối xử với mình quá tốt rồi phải không? Quả thực tính cách trong game thiết lập vô cùng khác. Chẳng lẽ công ty game muốn tăng cường mị lực của nhân vật phản diện mà cho thêm thuộc tính “Tuy rằng đối nghịch thế giới đối nghịch loài người nhưng lại ngây thơ đối xử với động vật nhỏ rất tốt”? Là do công ty 123 ngôn tình mới thu mua đặt ra?
Bất quá…Trương Tri Âm yên lặng dùng móng vuốt che kín mắt.
Hắn càng ngày càng yêu Ân Niệm.
Hết thuốc chữa.
“Meo meo, ngươi ngoan ngoãn ở đây, không được chạy loạn, ở căn cứ có vài chỗ rất nguy hiểm”. Ân Niệm ngồi xuống, nghiêm túc dặn dò Trương Tri Âm, liền nhìn thấy mèo nhỏ mông lung nhìn mình, còn dùng móng vuốt che mắt, rõ ràng không nghe mình nói gì.
Thôi, quả nhiên vẫn nên để hắn luôn trong tầm mắt mình.
Dù không cần nhìn Ân Niệm cũng có thể biết được Trương Tri Âm đang làm gì, nhưng hắn vẫn muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm.
Bằng không lại giống như lần trước, nếu không phải mình nhanh chóng nhìn thấy, Trương Tri Âm có thể đã biến mất.
Hiện tại nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Đôi mắt Ân Niệm u ám, ôm mèo nhỏ tiến vào phòng tắm.
Trương Tri Âm không biết xảy ra chuyện gì, nằm trên khuỷu tay Ân Niệm, duỗi móng vuốt nhỏ đánh lên mặt hắn: “Ngao?”
Kết quả móng vuốt bị người nắm chặt.
Ân Niệm nắm móng vuốt hắn, lắc lắc: “Ngoan, đừng nghịch”
Trương Tri Âm bị đặt lên chậu rửa mặt, sau đó nhìn thấy Ân Niệm bắt đầu … cởi y phục.
“Ngao…” Đột nhiên bị kích thích, Trương Tri Âm vội vàng giơ móng vuốt lên che kín mặt.
Nhưng vẫn còn hở con mắt.
|
Chương 34 Edit: Kuro
Beta: Ka
Ba ngày quan sát, Trương Tri Âm rút ra kết luận – Ân Boss làm việc không đàng hoàng.
Cả ngày Ân Niệm không làm gì cả, chỉ chơi với mèo.
Trương Tri Âm cứ lăn qua lộn lại chơi cùng Boss đại nhân ba ngày.
Ân Niệm đối với hắn rất tốt. Buổi trưa, hắn bị nắm móng vuốt đến phiền liền nhào qua cắn Ân Niệm một cái, Ân Niệm không tức giận mà ngược lại rất vui vẻ, bình tĩnh tiếp tục nắm móng vuốt hắn.
Đến buổi tối ngày thứ ba Trương Tri Âm đứng ngồi không yên.
Theo lý thuyết, đáng ra hắn sẽ biến hình lại vào ban ngày.
Ân Niệm có thể nuông chiều một con mèo không có nghĩa là hắn sẽ nuông chiều Trương Tri Âm khi biến lại thành người. Nếu như bị phát hiện sẽ rất thảm.
Nghĩ tới đây tâm trạng Trương Tri Âm trầm xuống, đồng thời lo lắng làm thế nào để thoát ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể còn một cách tự sát một lần, trở về điểm hồi sinh.
Với lại…Quả nhiên vẫn là không nỡ.
Lúc này trời đã tối, Ân Niệm ôm hắn lên giường, chuẩn bị ngủ.
Trương Tri Âm giấu đi sự phiền muộn trong lòng, nằm lên người Ân Niệm, lặng lẽ liếm cổ hắn.
“Ngủ ngon, meo meo”
Trương Tri Âm kêu một tiếng nhỏ “Ngao” trả lời.
Trong phòng tối sầm, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, bên ngoài tiếng cây cổ thụ xào xạc.
Trong tưởng tượng, Ân Niệm là đại Boss phản diện cư nhiên sẽ ở nơi mà đến một con muỗi cũng không lọt qua, nhưng thực tế, nơi ở của Ân Niệm lại là một căn nhà hai gác, phòng ngủ của hắn lại ở trên lầu, vị trí cực tốt, ánh nắng cùng ánh trăng có thể rọi tới.
Thời kỳ tận thế này tất cả mọi người lúc nào cũng thận trọng, cho dù ở căn cứ phòng vệ nghiêm ngặt nhưng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều đóng kín hết tất cả các cửa, đề phòng lúc mình ngủ mà không biết tang thi xông tới. Nhưng kẻ tạo ra thảm họa này lại không có chút phòng bị gì, thực sự không công bằng.
Đại bại hoại– Trương Tri Âm lẩm bẩm. Tại sao mình lại thích người như vậy. Tại sao vẫn yêu hắn, chỉ yêu mình hắn.
Có lúc Trương Tri Âm nghĩ nếu hắn là người ở hiện thực, làm thế giới của họ thành như vậy, mình nhất định sẽ giống như những người khác run sợ mà hận hắn, đồng thời cũng vô cùng sợ hắn. Nhưng từ khi bắt đầu, Y đối với hắn chỉ là giả, chỉ là cốt truyện trong game cho nên yêu hắn, không quan tâm hắn làm cái gì, ngược lại cảm thấy tính cách được thiết lập của hắn rất có mị lực.
Mặc dù hiện tại hắn xuyên vào thế giới này, nhìn thấy Ân Niệm sống sờ sờ nhưng tình cảm vẫn rất khó thay đổi.
Có lẽ đối với hắn mà nói, chỉ cần chăm chỉ đi làm, mỗi ngày tám giờ rời nhà chen lên tàu điện ngầm, đề phòng sếp, đúng hạn tra thẻ ngân hàng nhận lương, mười năm cũng không mua nổi nhà cũng như xe.
Khoảng hơn mười hai giờ, Trương Tri Âm thấy Ân Niệm có vẻ đã ngủ say, lặng lẽ bò ra, ngồi xổm bên giường lặng lẽ nhìn Ân Niệm một cái, liếm tay hắn, sau đó đi tới bên giường chuẩn bị nhảy xuống.
Kết quả phát hiện _____hắn không dám nhảy.
Hai ngày nay đều được Ân Niệm nâng lên hạ xuống, cái giường này đối với hắn vẫn rất cao.
Trương Tri Âm buồn phiền nhìn xuống dưới đất, cuối cùng thu hết can đảm nhắm chặt hai mắt nhảy xuống.
Mũi đập xuống, hắn ủy khuất rên lên.
Ân Niệm vốn là giả vờ ngủ nghe tiếng kêu chỉ thấy ngực nhói lại.
Thật muốn giúp hắn xoa xoa mũi.
Trương Tri Âm đương nhiên không biết gì, tự mình dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa mũi, không nhịn được quay đầu lại nhìn Ân Niệm đang ngủ say dưới ánh trăng, nghẹn ngào chạy đi.
Hắn đi chưa được mười bước liền run chân té một cái. Vì luôn được Boss ôm tới ôm lui nên bước đi của hắn đều không được tập luyện.
Ân Niệm lặng lẽ ở phía sau hắn, vô cùng lo lắng.
Thật muốn xông lên ôm lấy hắn vào lồng ngực.
Nhưng nếu như bây giờ bất ngờ xuất hiện sẽ khiến Tri Âm sợ hãi.
Nhưng vấn rất đau lòng…Lại ngã rồi…Đã là lần thứ bảy…Chú ý bức tường…Phía trước kìa đừng đụng vào…Quả nhiên là va vào…Bộ dáng Tri Âm xuống lầu thật vất vả…Dáng vẻ cong mông lên đi xuống thật ngây ngô…Cũng rất đáng yêu…Nếu như ngươi cầu ta ta liền ôm ngươi xuống…
Lúc này đương nhiên Trương Tri Âm tuyệt đối sẽ không nhờ Ân Niệm giúp đỡ.
Ân Niệm chỉ có thể yên lặng theo sau hắn, ánh mắt trầm xuống.
Trương Tri Âm tốn công sức lắm cuối cùng hơn nửa canh giờ mới xuống được lầu một, vui sướng chạy ra đại môn, thuận lợi thoát khỏi căn cứ, nhưng khó mà tin nổi – hắn biến thành mèo mà ra ngoài thuận lợi như vậy, riêng cửa đã rất khó mở ra rồi.
Không ngoài dự đoán, đạo cụ thương thành vẫn chưa thể mở. Hắn đã chuẩn bị chu đáo rất nhiều phi hành kỳ, lúc này chỉ cần thoát ra ngoài là tốt rồi.
Ân Niệm yên lặng nhìn mèo con biến thành nam nhân trẻ tuổi, trong mắt ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Hắn đối với toàn thế giới lãnh đạm xa cách, nhưng đối với người này lại nếm đủ mọi loại cảm xúc.
Ân Niệm lẳng lặng nhìn Trương Tri Âm rời đi, lặp đi lặp lại trăm ngàn lần như vậy.
Trong căn cứ tất cả vẫn như cũ, không vì Trương Tri Âm rời đi mà xảy ra biến cố.
Tại thế giới này, hắn cứ mỗi ngày lại biến mất, đối với căn cứ Hi Vọng cũng không có gì quan trọng. Chỉ có bốn đội trưởng thấy Trương Tri Âm không có ở đây muốn đuổi tổ ba người bọn họ đi. Nhưng tổ viên vẫn khẳng định tổ trưởng của họ nhất định sẽ trở về cho nên hắn cũng không quá khó khăn.
Bốn đội trưởng tự nhận mình là người không muốn dính vào phiền phức của người khác, hoàn toàn đặt bản thân mình lên trên hết, nhận chức đội trưởng cũng vì có thể nhận được điều kiện tốt cùng nhiều tài nguyên hơn. Thế nhưng tận thế mà, họ cảm thấy mình không phải là người quá khó tính.
Vì vậy khi Trương Tri Âm trở về hắn cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng lười truy cứu xem đã xảy ra chuyện gì.
Hai tổ kia thái độ trước sau như một, khi Trương Tri Âm trở về có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bới lông tìm vết mà buông lời khinh miệt trào phúng, cũng không quá để ý việc người này vì ác ý của họ suýt chút nữa chết dưới tay tang thi boss.
Trương Tri Âm đã tính toán kế hoạch, hắn nghĩ xem có cách nào đối phó với bọn Du Khôn. Hắn thực sự oán hận họ, lúc bị Du Khôn tấn công trí óc, lại bị tường đất và dây leo nhốt chung với boss, khi đó hận không thể giết họ. Nhưng sau đó bình tĩnh lại cảm thấy sợ, bởi vì thù hận, bởi vì trả thù, bởi vì đặt lợi ích bản thân lên đầu mà muốn hãm hại người, ý nghĩ này làm hắn cảm thấy đáng sợ, dù cho đối phương có tội.
Có lẽ trong tiềm thức của hắn vẫn luôn so sánh hai xã hội, một người có tội ác tày trời sẽ nhận phán quyết của thẩm phán; hắn hận người này, hắn mong căn cứ Hi Vọng đem tội trạng này xét xử, làm người này chịu phạt, nhưng không phải theo ý mình mà tùy ý hành quyết đối phương.
Bởi vậy khi nhìn thấy Du Khôn hắn vô cùng phẫn uất, nhưng Trương Tri Âm không muốn giết hắn mà trả thù hắn một cách tàn nhẫn nhất. Không liên quan đến thiện lương, khoan dung hay nhân từ, chỉ là những ý nghĩ đáng sợ này khiến cho trái tim hắn cảm thấy run rẩy.
Hắn mở cửa hàng đạo cụ lúc này đã sửa xong, suy nghĩ đối sách, Tiểu Kim bên cạnh nói lại cho hắn những chuyện xảy ra trong vài ngày qua.
Tình.
“Đúng rồi, đội trưởng, nghe nói hôm nay có một nhóm người quan trọng tới căn cứ, một trong số đó là người có thể coi là nhà nghiên cứu trẻ tuổi xuất sắc, có người nói hắn có năng lực ngang Y, bất phân cao thấy, được coi là hi vọng cứu thế. Hơn nữa hắn cũng mang dị năng Tinh Thần cấp sáu, vô cùng lợi hại. Hắn thuộc liên minh Phục Hưng, trong căn cứ có ảnh hưởng rất lớn. Hắn cũng đã ghé qua liên minh Vân Thiên – đại căn cứ, hiện tại đang trên đường về liên minh Phục Hưng, trên đường có ghé qua căn cứ chúng ta, buổi chiều thủ lĩnh sẽ nghênh đón…” – Tiểu Kim nói.
Trương Tri Âm vốn không tập trung, cũng không nghe rõ, mượn cớ mệt mỏi đuổi họ đi bắt đầu ngủ trưa.
Lần này trở về hiện thực hắn cũng không có hứng tra “Người lợi hại” mà Tiểu Kim nói tới.
Chính là sau khi tan làm liền mở game.
Sau ba ngày sống chung, Trương Tri Âm thấy mình càng yêu Ân Niệm, thời gian ngắn ngủi phải chia ly thật không dễ chịu đựng.
Không biết đối phương có như vậy không. Ngồi trước máy tính, nhìn thế giới (Minh Thiên), Trương Tri Âm mien man suy nghĩ.
Lúc này hắn hoàn toàn không biết rằng, không lâu sau nữa Ân Niệm sẽ dùng hành động thể hiện rằng – Ân Niệm cũng yêu hắn.
|