Chương 87. Kỳ nghỉ Giáng sinh
Trong phòng tập, Hunt vừa chạy trên máy tập chạy bộ vừa nói chuyện với huấn luyện viên.
“Hunt, phong độ hôm nay của cậu tốt nhỉ! Cả ngày rèn luyện thể lực rõ là ngoan ngoãn!”
“Tôi có phải trẻ con đâu, ngoan cái gì mà ngoan!” Hunt lộ vẻ cực kỳ bất mãn, còn nhân tiện giơ ngón giữa với đối phương.
“Winston về Anh rồi, cậu phải ở một mình suốt cả tháng, ngày nào cũng phải tự thức dậy, thế mà không đến muộn một hôm nào.”
“Hắn cũng có phải đồng hồ báo thức của tôi đâu!” Hunt tạm dừng chạy bộ, sau khi đi bộ thêm vài bước nữa thì bước xuống. Quá trình làm nóng cơ thể đã kết thúc, cậu có thể tiếp tục các bước huấn luyện tiếp theo rồi.
“Nhưng trừ cậu ta ra, chẳng ai trong số bọn tôi gọi cậu dậy được cả!” Huấn luyện viên thể lực vẫn bám theo nhằng nhẵng.
Hunt thầm khinh bỉ trong lòng. Đương nhiên cậu không thể nói cho huấn luyện viên nghe giao hẹn của mình và Winston.
.
Cái ngày Winston thu dọn hành lý quay về Anh, Hunt cảm thấy vô cùng quyến luyến. Trước giờ luôn cô đơn, đột nhiên có người ở bên cạnh cùng ăn, cùng ngủ, cùng “vận động”, cậu đã quen với việc kề cận với người con trai gần như mắc chứng “rối loạn ám ảnh cưỡng chế” về thời gian nghỉ ngơi và làm việc này rồi. Cậu thậm chí có xúc động muốn quyết tâm rời bỏ đội đua Marcus, đầu quân sang Ferrari cho xong.
Hunt cứ dính lấy Winston suốt. Hắn thu dọn hành lý, Hunt ngồi xổm bên cạnh nhìn ngó. Hắn sắp xếp tủ lạnh cho Hunt, Hunt bám đuôi. Hắn đi vào phòng tắm, Hunt cũng theo sát, thế nhưng ngay khi cậu sắp bước chân vào cửa, Winston liền dùng tay ấn vào ngực cậu, đẩy cậu ra ngoài.
“Em có biết trông mình rất giống con Labrado Retriever bị chủ bỏ rơi không?” Winston ngồi trên sô pha khoanh tay nhìn Hunt.
“Labrado? Dù gì em cũng phải là Husky chứ?”
“Em đúng là thấu hiểu bản thân quá nhỉ.” Winston hơi ngửa đầu, nở một nụ cười bên môi.
Hunt lại chẳng thấy có gì thú vị cả, cái gì mà Labrado, cái gì mà Husky chứ!
“Lại đây ngồi.” Giọng Winston chậm rãi và nhẹ nhàng.
Đó chính là giọng điệu Hunt khó kháng cự nhất, khiến cậu suýt chút nữa thì quên mất đêm qua, chính người con trai này đã cố chấp đè cậu xuống đầu giường làm một chặp. Lần thứ hai xảy ra khi Hunt thấy khô cổ trở mình dậy uống nước, ai ngờ cậu mới chỉ xoay người kéo chăn lên thôi, chẳng biết đã làm gì để đến nỗi Winston bốc hỏa. Hắn kéo cậu lại, làm thêm hồi nữa khiến thắt lưng cũng như chân cậu suýt nữa thì gãy đôi.
Chuyên gia dinh dưỡng còn hỏi vì sao Hunt đã ăn nhiều hơn năm ngoái, thế mà lượng mỡ lại chẳng tăng thêm chút nào. Hunt muốn khóc mà không rơi nổi nước mắt, rõ ràng là vì vào ban đêm, lượng calo bị tiêu hao nhiều hơn chứ còn gì nữa!
“Ồ.” Hunt đi tới bên cạnh Winston rồi ngồi xuống.
Ai ngờ Winston lại nghiêng mặt nhìn cậu: “Ý tôi không phải là ngồi đó.”
Trái tim Hunt hơi run lên, cậu lập tức hiểu rõ ý của người kia: “Hôm qua vừa ngồi xong.”
“Hôm nay có thể mặc quần mà ngồi.” Giọng nói Winston mang ý trêu chọc.
Hunt ngồi bên cạnh không buồn nhúc nhích. Giờ thắt lưng cậu vẫn còn đau đây!
“Chị Anne đã đang trên đường rồi, có lẽ chỉ còn mười phút nữa là tới đây. Em không muốn ôm tôi một cái sao?” Winston nghiêng đầu hỏi.
Cảm giác quyến luyến lại một lần nữa trào lên trong tim Hunt. Cậu đứng dậy, ngồi lên trên đùi Winston. Thực ra Hunt rất thích kiểu ngồi mặt đối mặt thế này, bởi nó có thể giúp cậu cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của người kia, cả sức mạnh của đôi tay đang đỡ lấy mình nữa.
Winston ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi Hunt: “Sáng sớm ngày hôm nay, nghe tin tôi phải quay về Anh, Marcus có vẻ rất lo lắng.”
“Lo lắng cái gì?”
“Lo nếu sáng sớm không ai gọi em dậy được thì kế hoạch lái thử xe và rèn luyện thể lực của em biết làm sao đây. Ông ấy cứ hỏi tôi mãi phải dùng cách nào mới gọi được em dậy.”
Mang tai Hunt lập tức đỏ bừng.
“Tôi nói với ông ấy, người ngoài không áp dụng được phương pháp của tôi đâu.” Winston cố tình hơi rướn người lên, Hunt sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn.
“Em phát hiện ra anh đúng là chẳng biết kiềm chế chút nào cả! Nhỡ em bị thương thì sao?” Hunt hỏi người kia bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Có lẽ là vì tôi đã nhận ra kiềm chế là một chuyện cực kỳ vô nghĩa. Nhưng nếu như tôi không kiềm chế, ở ngay trong nhà vệ sinh sau Grand Prix Tây Ban Nha, tôi đã làm em bật khóc rồi, cần gì tốn nhiều tâm huyết để tiếp cận em đến thế.”
Giọng nói Winston rất khẽ, thế mà Hunt lại thấy mỏi gẫy cả eo: “Làm sao kiềm chế lại vô nghĩa được!”
“Khả năng hồi phục của em khiến tôi rất ngạc nhiên, hơn nữa một tuần tôi cũng chỉ làm một lần thôi mà.”
Nếu như tính số lần vào trong thì đích thực là chỉ có một lần, thế nhưng một lần này lại không chỉ gồm một lượt.
“Bây giờ quay trở lại chuyện chính. Mỗi ngày em đặt báo thức lúc bảy giờ. Bảy giờ mười phút, tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Nếu như em không nghe hoặc giọng vẫn còn ngái ngủ, tôi sẽ ghi nợ một lần, cứ thế cho đến lễ Giáng sinh thì thôi.”
“… Ghi nợ xong sẽ làm gì?”
“Sẽ trả nợ bằng nơi này.” Bàn tay Winston dần dần men xuống dưới, Hunt lập tức ngồi không vững nghiêng về một bên, Winston liền giữ lấy thắt lưng cậu, để cậu quay về tư thế cũ. Hơi thở ấm nóng của hắn kề ngay bên tai Hunt, cứ như muốn đốt cháy mang tai cậu: “Thế nên Hunt, dù không có tôi ở bên, em cũng phải dậy đúng giờ đấy nhé. Số lần ghi nợ quá nhiều, tôi sợ suốt kỳ nghỉ Giáng sinh, bụng em sẽ không chứa nổi đâu.”
Không chứa nổi…
Đến khi hiểu được ý nghĩa của câu nói, Hunt rất muốn đánh cho người này một trận.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, Anne đã tới đón Winston rồi. Winston liền ôm cả Hunt rồi đứng dậy nhướn người lên hôn cậu. Hunt hơi ngả người về sau theo động tác của Winston rồi tức khắc vươn tay ra ôm lấy vai hắn. Nụ hôn của Winston rất mạnh bạo, đầu lưỡi hắn quyến luyến như muốn cuốn đi tất thảy của Hunt.
Anne ấn chuông một hồi mà vẫn chẳng có ai ra mở cửa chỉ còn cách gọi điện thoại cho Winston, thế nhưng Winston đang ôm Hunt, chẳng hề có ý định kết thúc nụ hôn này. Điện thoại Winston vừa ngừng reo, điện thoại của Hunt đã tiếp tục đổ chuông. Winston mút một cái thật mạnh, Hunt xấu xa định cắn lưỡi hắn, có điều kế hoạch thất bại.
“Tôi đi đây, Giáng sinh gặp lại.”
Winston xoay người đặt Hunt ngồi xuống ghế sô pha. Nghe tiếng kéo hành lý, Hunt cảm thấy lòng mình thật trống trải.
.
Hai, ba ngày đầu tiên, Hunt chẳng thèm đặt câu “ghi nợ” của Winston vào trong lòng. Ngày đầu tiên, Hunt ngủ đến tận tám giờ, bất chấp trợ lý huấn luyện viên nhấn đến nỗi suýt nữa thì nổ chuông cửa. Lúc tỉnh lại, cậu thấy điện thoại có một tin nhắn với nội dung: “Nợ lần một”.
Ngày thứ hai, Hunt ngủ đến bảy rưỡi. Trợ lý huấn luyện viên cảm thấy chuyện cậu dậy được vào giờ này đã khá là đáng an ủi rồi, còn điện thoại của Hunt lại nhận được tin nhắn: “Nợ lần hai”.
Đến ngày thứ ba, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Hunt mơ màng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường suýt nữa thì tiếp tục ngủ gật, thế nhưng vừa mới nghe tiếng chuông đặc biệt cài cho Winston, cậu đã giật cả mình, lập tức vớ lấy cái điện thoại.
“Em dậy rồi!”
“Ồ. Tôi còn tưởng có thể ghi nợ lần thứ ba cơ, vậy thì lần Giáng sinh này, tôi sẽ không cần đưa em đi Thụy Sĩ trượt tuyết nữa. Chúng ta có thể ở luôn nhà, em nằm trên giường suốt cả kỳ nghỉ là ổn.”
Giọng nói Winston mang lại cảm giác lạnh lùng rất độc đáo, Hunt gần như có thể tưởng tượng được cảnh núi tuyết trắng phau cũng như sân trượt tuyết mềm mại.
“Em muốn đi!”
“Muốn đi lên giường đợi á?”
“Đi trượt tuyết!”
“Vậy thì đừng để huấn luyện viên thể lực tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác không gọi người giả vờ ngủ dậy nổi nữa.”
Do đó, Hunt như thể mắc chứng “rối loạn ám ảnh cưỡng chế”, sáng sớm ngày nào cũng thế, sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cậu sẽ ngồi ở đầu giường cho tỉnh táo lại, chờ đợi cuộc điện thoại của Winston. Mãi cho đến tận trước kỳ nghỉ Giáng sinh, Hunt cũng không bị Winston “ghi nợ” thêm lần nào nữa. Cả Marcus và đội ngũ huấn luyện viên đều vô cùng cảm kích Winston, cảm thấy hắn đã tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với Hunt, khiến Hunt trưởng thành.
.
Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ lễ, cả đội đua dù là kỹ sư, chuyên gia chiến thuật, hay thậm chí cả đội huấn luyện viên đều có thể nghỉ phép về nhà.
“Nghỉ lễ vui vẻ nhé, Hunt.” Marcus ôm Hunt thật chặt: “Nghỉ lễ định đi đâu chơi thế?”
“Đi Thụy Sĩ trượt tuyết!”
“Trượt tuyết… cậu đi với Winston hả?”
“Sao thế? Ông cũng muốn đi à?”
“Không không không… Tôi thà để hai cậu ngồi tên lửa lên Mặt trăng còn hơn! Tôi phải gọi điện cho Winston thôi!”
“Ông ta làm sao thế?” Hunt hỏi huấn luyện viên thể lực đứng bên cạnh.
“Có lẽ lo cậu sẽ gặp sự cố gì đó khi trượt tuyết.”
Marcus mới đầu còn có vẻ căng thẳng, sau mười mấy phút nói chuyện với Winston, gương mặt ông đã dần hòa hoãn. Ông đi tới bên Hunt, vỗ vỗ vai Hunt rồi nói với vẻ mặt trọng đại: “Nghỉ lễ cũng phải có chừng mực đấy nhé.”
“Hả?”
“Tôi biết cậu vẫn còn rất trẻ, chẳng biết kiềm chế, chuyện gì cũng muốn buông thả, thế nhưng bây giờ buông thả, về sau không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Hả?”
Tuy vẫn còn mù mờ nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp lại Winston, Hunt liền thấy vui như thể bay lên trời được vậy. Cậu vội vã về nhà, không có Winston, cậu chỉ đành tự mình thu dọn hành lý. Khi cậu mở va li ra, đang nghĩ xem mình nên mang theo những gì thì nhận được một tin nhắn của Winston. Nội dung tin nhắn liệt kê tỉ mỉ xem cậu cần mang quần áo và giày dép loại nào, thậm chí những món đồ ấy đang cất ở đâu cũng được viết rõ ràng.
Hunt vuốt mũi mỉm cười, trả lời người kia: Không có anh, em biết sống sao.
Hunt tốn hết cả hơi sức mới nhét được tất cả đồ đạc vào va li. Có lẽ vì đã ở bên Winston quá lâu, đã được nhìn hắn thu dọn hành lý quá nhiều lần, Hunt vốn thu dọn hành lý theo tác phong loạn cào cào cũng trở nên gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên.
Hunt vừa ra đến ngoài cửa đã nhìn thấy xe của Thẩm Xuyên đang đợi mình, ngồi ở ghế phó lái là người vợ Trương Tĩnh Hiểu của anh. Hunt cất hành lý xuống cốp xe, mở miệng chào hỏi: “Ấy, Tiểu Khê đâu?”
“Tiểu Khê về nước rồi. Trung Quốc không nghỉ lễ Giáng sinh, Tiểu Khê tới công ty ô tô Nhuệ Phong làm cố vấn kỹ thuật.”
“Cái gì? Tiểu Khê định rời đội à?” Hunt lập tức nằm bò ở phía ghế sau.
“Không, chỉ hai tuần thôi. Quên mất không nói với cậu, người bạn học ở trường Massachusetts luôn giúp chúng ta xây dựng mô hình toán học là Trần Mặc Bạch đấy.”
“Cái gì? Cái tên đó nhìn có giống sinh viên tốt nghiệp trường Massachusetts chỗ nào đâu?”
“Nhìn cậu cũng đâu có giống người có thể giành được ngôi vị quán quân chặng F1.” Thẩm Xuyên cười đáp lại.
“Nhưng mà xem ra mùa giải sau, cậu và cậu ta chắc sẽ phải làm đồng đội đấy.” Trương Tĩnh Hiểu ngồi ở ghế phó lái bổ sung.
“Giời ạ… Tên đó nhất định sẽ chế giễu tôi suốt ngày mất thôi!” Hunt ôm đầu, dáng vẻ như sắp nổ tung.
“Yên tâm đi, Tiểu Khê chính trực như thế, nếu như Trần Mặc Bạch bắt nạt cậu thật, Tiểu Khê sẽ khiến cậu ta khó sống.” Trương Tĩnh Hiểu quay đầu lại cười nói.
“À, còn nữa, đồng đội tương lai của cậu nghe tin cậu sắp sửa đi Thụy Sĩ trượt tuyết cùng Winston đã đặc biệt tặng cho cậu một món quà đấy. Cậu xem đi, không phải cậu ta muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với cậu sao?” Thẩm Xuyên đưa một món quà về phía sau cho Hunt.
“… Cái gì đây?” Hunt nhìn đống chữ Trung ở trên, hoàn toàn mù tịt.
“Thuốc lần trước cậu dùng khi bị sốt đấy.” Giọng Thẩm Xuyên còn mang theo chút trêu chọc.
“Lần trước bị sốt…” Sức khỏe của cậu lúc nào cũng rất tốt, suốt cả một năm còn chẳng bị cảm lần nào, lần bị sốt gần đây nhất là khi…
Hunt liền bị sặc nước bọt. Hộp thuốc bỗng trở nên nóng đến bỏng tay.
“Vậy đó, Trần Mặc Bạch cũng chẳng đáng ghét đến thế nhỉ?” Trần Tĩnh Hiểu nói.
Cậu thầm khinh thị trong lòng. Đúng là không đáng ghét đến thế, đáng ghét hơn thế mới đúng!
.
Hunt ngồi máy bay rất lâu, cuối cùng cũng đến được Geneva. Bước chân khỏi sân bay, Hunt mới nhận ra mình quên mất không mang găng tay, dù cậu vốn đã lấy ra rồi, thế mà lại để quên mất trên giường. Hunt đành phải vừa thổi tay cho ấm vừa tìm kiếm Winston.
“Sao không đeo găng?” Giọng nói vốn dĩ lạnh lùng lại trở nên ấm áp giữa bầu không khí giá lạnh. Winston chân dài trước mắt mặc một bộ đồ trượt tuyết màu kaki, đội một cái mũ len đậm màu, những sợi tóc vương trước trán đều được vén vào trong mũ, khiến đường nét trên gương mặt của hắn càng thêm sắc nét.
Hunt không cần nói lời nào đã nhào tới hôn hắn. Lúc ấy, Winston đang cởi găng tay, thấy Hunt hôn mình, hắn thoạt tiên ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền ôm chặt lấy cậu. Dưới những khiêu khích và va chạm của đầu lưỡi Hunt, Winston vốn đáp trả một cách kiềm chế dần trở nên nồng nhiệt, những ngón tay của hắn luồn vào mái tóc Hunt. Bởi nụ hôn quá kịch liệt, đầu Hunt hơi ngửa ra sau nhưng lại được người kia vững vàng nâng đỡ. Winston nghiêng mặt, nụ hôn trở nên hấp tấp như thể muốn nuốt trọn Hunt vậy…
Chỉ đến khi nghe “rầm” một tiếng, va li bên cạnh Hunt bị đẩy đổ, Winston mới buông cậu ra. Hunt mở mắt là có thể cảm nhận được cảm xúc nhiệt liệt tựa như cháy bùng trong đôi mắt hắn. Hai người xa cách lâu ngày mới gặp nhau, chỉ cần một đốm lửa nhỏ như những vì sao cũng có thể đốt cháy được cả một cách đồng.
“Đi thôi.” Winston kéo tay Hunt, định giúp cậu đeo găng của mình.
Hunt lại bật cười: “Mỗi người đeo một bên là ổn mà!” Cậu đeo một bên găng lên tay trái của mình, tay phải thì nắm lấy tay Winston. Lòng bàn tay của hắn rất nóng, những ngón tay lạnh ngắt của Hunt cũng nhanh chóng ấm sực.
Đi đến đâu cũng thấy tuyết trắng phau, Hunt đeo kính râm, hưng phấn kể cho Winston nghe những chuyện mới xảy ra gần đây. Nói đến chuyện Trần Mặc Bạch trở thành đồng đội của mình, Hunt trông vẫn bực bội như trước đây: “Anh biết chuyện tên đó cua được Tiểu Khê chưa?”
“Có lẽ không nên gọi là cua, hai người đó tâm đầu ý hợp.” Trên môi Winston là nụ cười khẽ: “Cũng giống như tôi và em.”
“Làm gì có chuyện đó! Anh tốt hơn Trần Mặc Bạch rõ nhiều!”
“Ừm.”
“Chúng ta đến khu trượt tuyết nào thế?”
“Đi đến khắc biết.” Winston trả lời.
Hunt vốn cho rằng hai người sẽ đến khu trượt tuyết Villars, có thể nhìn thấy rất nhiều du khách đến trượt tuyết, ai dè Winston lại lái xe đến khu vực sầm uất nhất, sau đó hai người lên ngồi xe trượt tuyết. Hunt nhìn khung cảnh xung quanh ngoại trừ tuyết ra thì chẳng còn gì khác, hoài nghi hỏi: “Chúng ta định đi đến khu trượt tuyết nào thế?”
“Tôi đã thuê một khu trượt tuyết tư nhân.” Winston trả lời.
“Hả? Thực ra trượt tuyết cùng những khách du lịch khác thì náo nhiệt hơn chứ?” Hunt ngoẹo đầu hỏi.
“Thế nhưng tôi không thích náo nhiệt. Hơn nữa vừa trượt tuyết vừa phải lo chuyện tránh những người khác thì làm sao thỏa chí được.”
Đúng là phong cách của Winston.
.
Xe trượt tuyết đưa hai người đến một căn nhà gỗ hai tầng ở trung tâm cánh đồng tuyết. Winston nhấc hành lý của Hunt xuống xe, Hunt thì vội vàng chạy đi mở cửa căn nhà gỗ. Trên sàn nhà trải thảm lông thật dày, lò sưởi âm tường phát ra tiếng than cháy lách tách, căn nhà ấm áp tựa như không thuộc về thế giới này.
Phía sau lưng truyền đến tiếng khóa cửa, Hunt xoay người lại, trực tiếp ngả người về sau, ngã lên trên thảm: “Chỗ này tuyệt thật đấy!”
Thảm lông cừu cọ cọ vào mặt Hunt. Winston ngồi xuống bên cạnh cậu. Hunt nâng tay định tháo găng, bên tai liền truyền đến tiếng Winston tựa hồ nỉ non: “Đợi chút…”
Hắn chống một tay bên tai Hunt, tay bên kia thì duỗi vào phía trong chiếc găng cậu đang đeo. Ngón tay hắn men dần từ cổ tay của Hunt lên trên, trượt vào trong găng tay của cậu. Ngón tay hắn thao túng tất thảy xúc cảm của Hunt, từng mao mạch li ti trong lòng bàn tay cậu cũng như thoáng nảy lên. Khi ngón tay Winston chạm đến gốc ngón tay của Hunt rồi gập lại, để mười ngón đan nhau với Hunt, găng tay liền tuột hẳn ra, rơi xuống mặt thảm không tạo ra chút tiếng động nào. Cổ họng Hunt khô khốc, cậu đương nhiên biết Winston đang ám chỉ điều gì.
“Thích nơi này đến thế thật sao?” Hắn khẽ khàng hỏi cậu, Hunt còn chưa kịp trả lời, Winston đã đè lên trên người cậu. Trang phục trượt tuyết được cởi ra, nụ hôn của Winston cũng rơi xuống…
Nơi này vốn đã không lạnh, về sau, Hunt lại còn cảm thấy không khí nóng bừng bừng. Lâu rồi không thả lỏng bản thân, khi hơi thở và nhiệt độ của hai người tiếp xúc với nhau, Winston còn mạnh mẽ hơn cả cái buổi tối trước khi hai người tạm biệt nhau ấy. Xương cốt của Hunt như vỡ tan vì hắn, cậu nắm chặt thảm lông cừu, nước mắt không kìm nổi rơi xuống. Winston liếm khóe mắt cậu, mỗi lần nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách, Winston lại va chạm như khiến trái tim Hunt nhảy vọt ra ngoài được. Cậu không thể không buông thảm ra, ôm thật chặt lấy cổ Winston.
Cả một đêm điên cuồng khiến Hunt hoài nghi việc Winston đặt nơi đây làm chốn nghỉ lễ của hai người là cố ý. Không biết qua bao lâu, Winston mới ôm Hunt dậy, bước từng bước lên lầu. Hunt khẽ thở hổn hển, cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lắm tựa cằm vào vai người kia. Đến khi lưng tiếp xúc với tấm đệm mềm mại, Hunt vốn cho rằng mình có thể thiếp đi một lát, Winston sẽ thu dọn giúp mình, thế nhưng rất hiển nhiên, người kia hoàn toàn chẳng có ý định đó.
“Em vẫn còn hai lần ghi nợ nữa, có nhớ không?”
Giọng Winston nghe vừa lạnh lùng vừa mờ ám. Hunt còn chưa kịp thầm nhủ trong lòng “chết rồi”, Winston đã lại hôn cậu. Khi để bản thân chìm đắm trong sự điên cuồng, Hunt híp mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ trắng xóa không tỳ vết, nghĩ mình chẳng còn nơi trốn chạy.
Lần thứ hai kết thúc, Hunt đã mệt rũ rồi. Lúc cơ thể bị lật lại, cậu thật sự phải cầu xin tha thứ: “Để em nghỉ đã…”
Cậu rướn người lên, vừa mới bấu được vào đầu giường đã bị Winston nắm chặt cổ tay kéo về. Cả gian phòng đều là hương vị của Winston, Hunt rất muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn, vì thế, cậu liền vươn tay về phía sau định chạm vào người kia. Winston tựa như cũng hiểu ý xoay người cậu lại. Hunt suýt chút nữa sợ phát khóc, thế nhưng điều cậu đón nhận lại là một nụ hôn nghiêng trời lệch đất.
Chút tinh lực cuối cùng của Hunt bị Winston tiêu hao hầu như cạn kiệt, cậu ngủ một giấc đến tận buổi chiều ngày hôm sau. Khi lảo đảo xuống lầu, nhìn thấy tấm thảm tầng một vốn bừa bộn nay đã được thu dọn xong, Hunt có chút tiếc nuối. Bước vào phòng bếp, Hunt thấy Winston đang làm món gì đó. Hắn dùng một tay cầm chảo rán, một tay gõ nhẹ trứng gà vào mép chảo, đường cong cổ tay hắn khiến Hunt nhìn hàng trăm lần cũng không thấy chán.
“Tỉnh rồi à.” Winston xoay người lại, trông thấy Hunt thì khẽ mỉm cười.
“Anh quá đáng lắm!” Hunt bực bội nói.
“Em còn tự mình xuống lầu được, chứng tỏ tôi không hề quá đáng.”
“Ê!”
Winston bưng đĩa thức ăn, khi đi lướt qua người Hunt còn khẽ hôn lên tai cậu một cái: “Chúng ta có thể dùng kỳ nghỉ này để thử xem rốt cục mấy lần mới có thể khiến em không bò dậy nổi.”
“Em không thử cái trò ấy đâu!”
.
Một tuần sau, Hunt nhận được cuộc điện thoại Marcus gọi tới: “Hunt đấy à, Giáng sinh vui vẻ! Sao rồi, đã học được cách trượt tuyết chưa?”
Hunt cảm thấy trái tim mình hình như vừa bị kiếm đâm trúng: “Vẫn chưa…”
“Sao vậy, bằng vào tế bào vận động của cậu, đáng lẽ chưa đến một tuần cậu phải biết trượt rồi mới đúng chứ!” Giọng Marcus mang theo cảm giác hả hê trên nỗi đau khổ của người khác.
Hunt rất muốn thét một tiếng, thậm chí tôi còn không có cơ hội ra ngoài trượt tuyết đây này!!
“Tôi sẽ học được thôi, ông yên tâm!”
“Ha ha ha, vậy… làm gì cũng phải chú ý an toàn nhé!”
Hunt nghi ngờ nhíu mày, sao lại cảm thấy cái câu “chú ý an toàn” kì quái thế nhỉ? Cậu liền dùng khuỷu tay huých người con trai bên cạnh: “Này, rốt cục anh đã nói gì với Marcus hả?”
“Lúc trước, vì Marcus rất lo tôi đưa em đi trượt tuyết sẽ xảy ra sự cố khiến em bị thương nên tôi đã nói, ông yên tâm đi, Hunt sẽ không có quá nhiều thời gian trượt tuyết đâu.”
“Thế nào gọi là ‘không có quá nhiều thời gian trượt tuyết’?”
“Bởi trọng điểm là ở bên cạnh tôi cơ mà, không phải sao?” Winston cười khẽ hỏi lại.
Giây phút ấy, Hunt cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của cái kỳ nghỉ Giáng sinh này. Không biết đồ ăn trong tủ lạnh có đủ không đây, cậu chưa bao giờ trải qua một kỳ nghỉ nào tiêu tốn calo đến thế!
|
Chương 88. Cuộc đời của chúng ta
Charles đứng trước gương, chỉnh trang comple và nơ đeo cổ của mình một cách cực kỳ nghiêm túc. Đây không phải là lần đầu tiên y tham dự hôn lễ, bởi y từng có tới bốn lần hôn nhân hoặc ngắn ngủi hoặc đổ vỡ rồi. Y cũng đã quen thuộc với điệu nhạc kết hôn, giáo đường, thậm chí cả lời hứa hẹn trăm năm hơn bất cứ ai. Thế nhưng lần này, y lại rất hồi hộp.
Kiểu tóc của y gọn gàng, cổ áo của y thẳng thớm, ống tay áo của y cũng rất phẳng phiu, vậy mà khi quan sát mình trong gương, y lại đột nhiên cảm khái: tại sao trông mình không trẻ trung được bằng tên kia nhỉ?
Charles sắp đi tham dự hôn lễ của Lawrence Owen, đối thủ mười lăm năm, hoặc cũng có thể nói là người bạn duy nhất của y. Owen không giống y. Anh ta là một người phóng túng, không chịu ràng buộc, nhưng nếu như có một ngày anh ta chấp nhận kết hôn, vậy thì Charles tin, cuộc hôn nhân đó sẽ kéo dài suốt đời suốt kiếp. Khác y với thứ tình yêu và hôn nhân như mây trôi nước chảy, một khi đã xác định điều gì, cái tên Owen ấy chắc chắn sẽ không thay đổi.
Bỗng nhiên, Charles lại nhớ tới tình cảnh mình và tên kia gặp gỡ lần đầu tiên vào rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Y của lúc đó tràn trề tự tin, tựa như mặt trời buổi ban trưa, không hề để bất cứ ai lọt vào tầm mắt, cho dù đó có là những tay đua đẳng cấp được giới truyền thông tung hô; bởi y biết, mình sẽ đánh bại từng người, từng người một trong số họ.
Lần đua thử đầu tiên khi bước chân vào đội Lotus, đồng đội cùng đua thử với y đã thể hiện trình độ thật cao siêu. Mỗi một lần qua cua, Charles đều có cảm giác người kia khiêu chiến mình, thậm chí sự khiêu chiến ấy còn biến thành một kiểu giễu cợt càng ngày càng mờ ám, khiến y nảy sinh xúc động muốn dùng hết khả năng đua một trận. Hai chiếc xe kèn cựa nhau đến suýt thì cháy lốp.
Charles vẫn cảm thấy chưa được thỏa mãn trong lần đua thử ấy. Khi y bước xuống xe, cái tên ở phía đối diện cũng vừa lúc tháo mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng hỏa ra. Mái tóc màu hạt dẻ của người nọ khẽ bay bay hòa cùng ánh nắng, đôi mắt màu lục thoảng nét phong lưu. Đây là lần đầu tiên Charles được trông thấy một người ưa nhìn đến thế.
Người này là nam à? Hay là nữ?
Trong khi Charles vẫn còn đang ngơ ngẩn, đối phương đã kẹp mũ bảo hiểm đi tới bên cạnh, khẽ huýt sáo. Anh ta nhếch mép cười, khẩu hình tựa như là: Đừng mê mẩn tôi nhé, tôi là trai thẳng!
Một ngọn lửa bỗng cháy bừng lên trong lòng Charles, cũng mở màn cho tiết mục cạnh tranh kéo dài suốt mười lăm năm của hai người.
.
Lúc này, Charles đang dùng hai tay nắm vô lăng, đỗ xe ở ngã tư chờ đèn chuyển xanh. Y bỗng nhiên thầm suy đoán, Owen mặc lễ phục chú rể sẽ thế nào nhỉ? Tên ấy sẽ mỉm cười ra sao? Y thở dài một hơi rồi nhỏ giọng nói: “Cô nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, bởi thực ra tên ấy là một người đàn ông rất tốt.”
Đèn giao thông vẫn còn mười mấy giây nữa, Charles đột nhiên nhớ đến cái lần đầu tiên y bị thương nặng khi thi đấu vào mười năm trước. Khi ấy, cả xe đua gần như nát bét, còn y thì phải nhập viện vì chấn động não. Lúc tỉnh lại, cả đùi và cổ đều bị bó thạch cao khiến y có phần sợ hãi. Độ an toàn của xe đua mười năm trước không tốt được như bây giờ, tổn thương như vậy không chỉ có thể hủy diệt kiếp sống đua xe của y, mà còn có thể hủy diệt cả cuộc đời của y nữa. May mà người trong đội đua nói với y, chỉ cần hồi phục là y lại có thể tiếp tục thi đấu, có điều, y sẽ phải bỏ lỡ cả mùa giải tiếp theo.
“Cậu có biết sau chặng đua này, Owen không buồn tham gia phỏng vấn đã tới bệnh viện thăm cậu ngay không?” Trợ lý nói với y.
“Thăm tôi làm gì? Anh bảo tên đó cứ yên tâm, tôi chưa chết đâu!” Charles tưởng tượng ra ngay vẻ mặt cười nhạo của Owen khi nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh chẳng động cựa gì được.
“Cậu không tỉnh lại, nhưng cậu ta vẫn ở phòng bệnh chăm cậu đến hơn hai tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi vợ chưa cưới của cậu đến, cậu ta mới đi.”
Trái tim Charles như bị đâm một nhát.
Gần như mỗi ngày, Charles và vợ chưa cưới đều có một cuộc hội thoại chẳng vui vẻ gì. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn. Hai người ngồi trên ghế dài của bệnh viện, Charles híp mắt tắm nắng, vươn tay ra, ngắm nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ ngón tay, trong đầu thì mường tượng tiếng xé gió, cũng như tiếng động cơ gầm rú trên đường đua.
“Charles, rốt cuộc anh có đang nghe em nói không thế?” Monica, vợ chưa cưới của y bất mãn hỏi.
“Anh đang nghe đây. Em muốn anh từ bỏ đua xe, đúng không?”
“Đúng vậy! Anh không hiểu tâm trạng của em khi nhìn thấy xe đua của anh bị đâm bay lên trời đâu! Em không thể suốt ngày sống trong sợ hãi vì anh được!”
“Em nói cứ như kỹ thuật của anh tệ lắm, lần nào đua cũng đâm xe vậy.” Charles cười nhìn đối phương. Charles thích gương mặt xinh đẹp của Monica, thích dáng vẻ cô ấy lo lắng cho mình, thích món điểm tâm nướng khét của cô ấy, thế nhưng tiếc thay… Monica mãi mãi không hiểu được sự ham mê theo đuổi tốc độ cực hạn của y. Trong lòng cô ấy, y mãi mãi chỉ là một kẻ ưu thích mạo hiểm điên rồ.
“Chuyện này đâu có liên quan gì tới kỹ thuật của anh… Em chỉ lo sợ sẽ mất đi anh mà thôi. Anh chỉ cần nói với em một câu thôi, anh có thể dừng lại được không? Em xin anh dừng lại có được không?” Monica rơi nước mắt, trông yếu đuối đến mức người ta chỉ muốn ôm vào lòng.
Thế nhưng, y không thể nào dừng lại.
“Em có biết lúc bị đâm xe, điều anh lo lắng không phải là tính mạng của mình, mà là liệu anh có thể đua xe tiếp được không?” Charles nghiêm túc nhìn Monica.
“Em hiểu rồi. Em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa.” Monica xoay người đẩy xe lăn đi.
“Này! Monica! Ít nhất cũng phải để lại xe lăn ở đây cho anh chứ!” Charles gọi với theo.
Monica bỏ đi mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Charles cười tự giễu rồi lại nhắm hai mắt, tiếp tục ngẩng đầu về phía bầu trời. Y không thể đi về bằng một chân được, chỉ đành đợi y tá trong phòng bệnh thấy quá giờ cơm tối mà y không về thì đi tìm y thôi.
Có một bóng hình cản trước mặt, Charles mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt màu lục rất đẹp của Owen: “Ồ… chết tiệt, sao lại là anh nhỉ…” Y giơ cao cánh tay, hình tượng tay bó thạch cao cổ đeo đai bó của mình đúng là quá nực cười.
“Mai phải khởi hành tới chặng đua tiếp theo rồi nên hôm nay tôi mới đặc biệt tới thăm cậu.” Owen cười nói.
“Anh tốt bụng thế sao?” Charles hừ khẽ một tiếng.
“Cậu vẫn còn giận chuyện năm ngoái tôi nhờ đàn ông đóng giả người đẹp để trêu cậu à?”
“Anh thấy hài hước lắm hả?” Charles lại hừ lạnh.
“Hài hước mà. Đã thế bây giờ lại còn buồn cười hơn.” Owen nheo mắt mỉm cười.
Charles không chút nể tình đập thạch cao về phía đùi Owen, thế nhưng đối phương lại tránh được.
“Này! Cậu mà đập tôi bị thương thì ai cõng cậu về phòng bây giờ?”
“Nói cứ như anh sẽ cõng tôi về ấy nhỉ?”
“Đúng rồi.” Owen đi tới trước mặt Charles, quay lưng về phía y rồi ngồi xổm xuống: “Lên đi, tôi cõng cậu về.”
Charles híp mắt nhìn đối phương, đầu thầm nghĩ đến cảnh tượng mình đạp tên này một trận tơi bời.
“Có phải cậu đang nghĩ hay là đạp ngã tôi luôn cho rồi không?” Owen cười hỏi.
Charles chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Owen: “Thà đắc tội phụ nữ cũng không thể đắc tội anh.”
Nói xong, Charles đứng dậy bằng một chân, quàng tay lên vai đối phương. Owen thoáng đổ người về phía trước rồi cõng y lên thật. Mái tóc hạt dẻ của anh ta thoang thoảng mùi dầu gội vô cùng tươi mát, Charles chỉ dựa vào hơi sát một chút, những lọn tóc của Owen đã khẽ lướt qua mũi, gây nên cảm giác ngưa ngứa.
“Cảm ơn anh đã đến thăm tôi.” Charles ủ rũ nói.
“Ừ hứ. Bờ vai tôi có khiến cậu cảm thấy an toàn không?”
“Anh nghĩ nhiều quá đấy.” Charles lại khẽ hừ.
“Cậu nên giảm cân đi, không thì tốn xăng lắm.”
“Liên quan tới anh à!”
Owen đặt y lên giường bệnh rồi nói thêm chưa đến vài câu. Lúc chia tay, Charles hất cằm bảo: “Đừng có để thành tích cá nhân mùa giải này đứng sau ai đấy nhé.”
Owen đã sắp rời đi bỗng nhiên quay lại giường, nghiêng người xuống chống một tay bên gối Charles, nở nụ cười cực kỳ đáng đánh: “Hiếm có quá, cậu mà cũng có lúc nhờ vả tôi cơ đấy?”
“Anh bị chập mạch hả? Nhờ vả anh cái shit!” Charles giơ ngón giữa với Owen.
“Gặp sau nhé, Rudolph.”
Owen xoay người rời đi. Charles buồn bực nghĩ mỗi lần trêu chọc mình, tên này sẽ gọi mình là “Rudolph” cứ như thể thân thiết lắm vậy. Thế nhưng lần này, hình như anh ta đâu có trêu chọc gì mình nhỉ?
Trong những ngày Charles nằm trên giường bệnh, Owen liên tục giữ vững thành tích nằm trong ba thứ hạng đầu ở mỗi chặng đua, hơn nữa anh ta quả thực giành được ngôi vị quán quân chung cuộc. Còn Charles, mỗi khi nhắm mắt là y lại thấy được những màn đọ sức chưa từng diễn ra giữa mình và Owen. Y thậm chí còn không ngừng mô phỏng những chi tiết xảy ra trong quá trình vượt qua đối phương nữa.
Nhịp đập của trái tim, hơi ấm đầu ngón tay đều trở nên khác thường, còn thời gian dưỡng bệnh trên giường lại trở nên dày vò cùng cực. Điện thoại của Charles vẫn lưu tin nhắn Owen gửi tới khi chặng đua cuối cùng kết thúc: Tôi giành quán quân rồi, vậy nhưng mùa giải không có cậu thật nhạt nhòa.
.
Trước mùa Giáng sinh năm ấy, Charles kết hôn chớp nhoáng, đối tượng không phải là Monica, mà là một y tá chăm sóc y trong suốt hai tháng trời. Charles gọi điện thoại cho Owen: “Này, tôi kết hôn đây, anh có muốn làm phù rể không?”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Owen: “Cậu nói xem, có phải bình thường cậu ngang ngược đắc tội quá nhiều người, nên đến bạn bè cũng chẳng có mống nào không? Phù rể mà lại để cho tôi làm à?”
Charles không nói gì cả. Có thể tất cả chỉ do một mình y ngộ nhận khi cho rằng Owen là người bạn tốt nhất của mình. Kiểu bạn này không giống với kiểu bạn thường cùng uống rượu tâm sự, mà tồn tại ở một vị trí đặc biệt hơn “bạn bè” rất nhiều. Tiếng cười của Owen khiến Charles cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.
“Tôi chỉ đùa thôi mà, mục đích chính là để thông báo cho anh biết tôi sắp kết hôn rồi.” Charles cố gắng hết sức để khiến cho giọng mình nghe vẫn cao ngạo chẳng khác thường ngày.
“Hây, Rudolph.” Giọng nói của Owen ở đầu dây bên kia thật nhẹ nhàng.
“Sao?”
“Cậu dễ rơi vào lưới tình bởi cậu rất cần cảm giác có người yêu thương và chăm sóc, chứ không phải để thỏa mãn lòng tự trọng của đàn ông. Cậu là người thiếu thốn cảm giác an toàn.”
“Đừng có nói như thể anh hiểu tôi lắm vậy.”
Owen cười khẽ: “Rudolph, đến khi nào gặp được một người mang lại cho cậu cảm giác an toàn thì cậu hãy báo với tôi, tôi sẽ làm phù rể cho.”
“Này, anh đang rủa tôi ly hôn đấy à?”
“Không. Trước nay tôi không đi làm phù rể cho ai, nhưng nếu như là cậu thì tôi rất sẵn lòng. Có điều tôi chỉ định làm việc này duy nhất một lần trong đời, thế nên cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy báo.”
Thoáng cái, Charles đã không còn giận Owen nữa: “Được.”
.
Hôn nhân và tình yêu là hai chuyện khác nhau. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Charles kết thúc trong hỗn loạn. Lúc y kết hôn, Owen không đến.
Đêm đầu tiên sau khi Charles kí tên vào tờ đơn ly dị, Owen lái xe hơn một giờ đồng hồ tới bar uống rượu cùng y.
“Đó là lỗi của tôi. Tôi không giành nhiều thời gian để ở bên cô ấy, cũng không chăm sóc cô ấy cho tốt.” Charles vừa nhìn cốc bia lớn vừa nói.
“Hai người đều không sai. Muốn thấu hiểu một người thì luôn cần trả giá. Hôn nhân cũng vậy.”
Uống bia xong, hai người đến một sân chơi bowling, Charles thua liểng xiểng, y tức đến nỗi chỉ muốn đập bóng xuống sàn.
“Chỉ là chơi bowling thôi mà, đừng có nóng nảy vậy chứ.” Giọng nói của Owen vừa chậm rãi vừa kéo dài.
Charles thở phù một hơi rồi bắt chước dáng Owen ném bóng, bảng điện tử liền hiện thông báo “Grand Slam”. (Với mỗi ván chơi Bowling, số điểm tối đa mà người chơi giành được là 300 điểm, giành được toàn bộ số điểm này gọi là Grand Slam.)
“Đấy, cậu đã thấy chưa.”
Đối với Charles, mùa giải tiếp theo diễn ra đặc sắc vô cùng, bởi ở mùa giải này, y nhất thiết phải dốc hết khả năng, tập trung tinh thần và sức lực đến khi nổ tung mới đủ, và cũng bởi đối thủ của y là Owen. Bao nhiêu giả thiết và rèn luyện y liên tiếp thực hiện trong đầu suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng xuất hiện, y lấy ưu thế hai phút của mình để giành lấy ngôi vị quán quân của mùa giải.
“Chúc mừng.” Owen cười cười ôm lấy y, nhưng rồi lại véo y một cái thật mạnh ở góc khuất truyền thông không theo dõi được.
Charles tức giận chỉ mong đạp cho Owen một cú, thế mà cái tên ấy lúc nào cũng chỉ cười thản nhiên. Bởi đã chiến đấu hết mình trên đường đua, anh ta sẽ bình thản chấp nhận mọi kết quả.
.
Về sau, Charles lại kết hôn, y gọi một cuộc điện thoại cho Owen.
“Muốn tôi làm phù rể không?” Owen hỏi.
“Ừm… tôi cũng không chắc nữa. Không được rồi, hay là anh làm phù rể cho con trai tôi đi.”
“Được.”
Có lẽ bởi Charles thiếu chắc chắn như vậy, mùa giải năm ấy, vợ của y đã vụng trộm với kế toán của y rồi mọi chuyện bại lộ. Truyền thông nô nức phỏng đoán việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc thi đấu của Charles, thế nhưng y lại một lần nữa dứt khoát giành được ngôi vị quán quân nhờ vào chút chênh lệch nhỏ bé với Owen, rồi lại dứt khoát đưa đơn ly hôn cho người vợ thứ hai của mình.
Sau khi kí tên, Charles lái xe hơn một giờ đồng hồ đến thành phố Owen đang sinh sống, hai người đánh bóng bàn liên tục suốt mấy ngày, Charles đều thua cả.
“Sau lần ly hôn này, cậu có cảm tưởng gì?” Lúc cùng dùng bữa, Owen chống cằm hỏi y.
“Anh quan sát hôn nhân của tôi thất bại lần thứ hai có cảm tưởng gì?”
“Tình yêu sẽ đến một cách khó hiểu, cũng sẽ đi một cách khó hiểu.” Owen nói.
“Vì vậy, không còn yêu nữa thì nên trả tự do cho đối phương. Có như thế, thời điểm nghĩ lại quãng thời gian vẫn còn yêu đương mới không có quá nhiều lời oán giận.” Charles đáp lời.
“Rudolph.”
“Hả?”
“Thực ra cậu rất lịch lãm, cũng rất dịu dàng với phái nữ. Cậu cần cảm giác được yêu thương, nhưng lại chẳng cưỡng cầu bao giờ.”
“Cảm ơn.”
.
Liên tiếp hai mùa giải sau, Owen giữ vững vị trí quán quân. Mà năm thứ ba kể từ sau khi ly hôn, Charles lại một lần nữa rơi vào bể tình. Đối phương là một nữ luật sư.
“Nữ luật sư à… liệu có mạnh bạo quá không?” Lúc chạm mặt nhau trên đường đi trong Grand Prix, Owen đứng lại nói chuyện với y.
“Ừm.”
“Ồ… hóa ra cậu thích cảm giác bị khống chế.” Owen sờ sờ cằm như thể thấu hiểu.
“Này! Anh đang nghĩ vớ vẩn gì đấy!” Charles tức giận nhìn đối phương.
“Cậu cảm thấy tôi đang nghĩ gì?” Charles hỏi.
“Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp!”
“Cậu nói xem, lúc hai người ‘làm việc’, người ở trên là cậu hay cô ấy?”
“Liên quan gì tới anh!”
“À, có vẻ như cô ấy ở phía trên nhỉ, vì cậu đỏ mặt kìa.”
“Lawrence Owen!!” Charles thật sự rất muốn đánh chết tên này, thế nhưng lúc nắm được cổ áo anh ta, nhìn vào đôi mắt anh ta thì y lại không thể vung tay nổi.
“Này, có muốn tôi làm phù rể không?” Tên ấy hếch cằm hỏi y.
Charles đột nhiên nghĩ, kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, tên này vẫn chẳng thay đổi chút nào, khuôn mặt vẫn đẹp đẽ… đôi mắt vẫn đẹp đẽ…
“Không!”
“Nữ luật sư à, đến lúc ly hôn sẽ chia nhiều tiền của cậu lắm đấy.”
“Không liên quan đến anh!”
“Rudolph…”
“Gì hả?” Charles thật sự không hiểu vì sao mình vẫn còn để ý đến tên này.
“Cậu đúng là rất dũng cảm.” Owen cười nhạt, ánh mắt lại có vẻ thật nghiêm túc.
“Vì sao lại nói vậy?”
“Bởi lần nào cậu cũng yêu đương thật lòng, thế nhưng sự vĩnh hằng cậu mong muốn lại chẳng bao giờ đến.”
Charles khinh thường: “Anh nguyền rủa nữa đi, tôi đánh anh thật đấy!”
Cuộc hôn nhân này diễn ra lâu dài nhất, bởi người vợ thứ ba của Charles là một người phụ nữ độc lập có sự nghiệp riêng. Hai người tôn trọng nhau, khi ở cùng nhau thì hết mình hưởng thụ, khi xa cách thì cuộc sống vẫn phong phú chẳng khác xưa.
Vào ngày kỉ niệm ba năm kết hôn của Charles, Owen gửi cho y một tin nhắn: Cậu có hối hận vì đã không để tôi làm phù rể không?
Charles đọc tin nhắn rồi cười bất lực: Không.
Y không biết vì sao mình lại nói như thế, thế nhưng cuộc hôn nhân này của y đích thực cũng đang đi đến điểm cuối mất rồi. Cuộc sống độc lập không làm phiền nhau trước đây dần dần biến thành trống trải, Charles phát hiện ra mình và vợ đã không còn chủ đề gì để nói chuyện nữa rồi. Cuộc ly hôn diễn ra một cách hòa bình, không hề xảy ra những sự kiện phân chia tài sản như Owen nói. Cô ấy vẫn là cô ấy, Charles vẫn là Charles, hai người tựa như chưa từng ở cạnh nhau bao giờ vậy.
“Cậu đã sắp trở thành bậc thầy ly hôn rồi đấy.” Owen nói qua điện thoại.
“Chúng ta cùng đi du lịch đi, được không?” Charles đột nhiên hỏi, hỏi xong rồi lại thấy có chút hối hận. Đi chơi với cái tên suốt ngày làm y phiền não này thì dù có đến đâu, y cũng chẳng thể nào vui nổi.
“Tôi muốn đi Santorini.”
“Anh cũng có định kết hôn đâu, đi đến đó làm gì?”
“Tay trái mặt trời mọc, tay phải mặt trời lặn, đảo mắt là đã hết cả cuộc đời.”
“Lawrence, anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn bao giờ à? Hoặc là mãi mãi ở bên cạnh một ai đó?”
“Có chứ.”
“Với ai?”
“Với cậu chứ ai.”
Charles suýt nữa thì sặc nước bọt.
“Chúng ta lao đi với tốc độ cuồng phong, xuyên qua tất thảy, không có điểm đích.” Owen nói.
Đôi mắt của Charles đột nhiên nóng bừng lên: “Tôi cũng nghĩ thế.”
.
Bất giác, hai người đã cùng ở F1 được mười ba năm, Charles lại nghênh đón lần kết hôn thứ tư của mình. Đối tượng lần này là một người phụ nữ có hai đứa con, từng có một lần hôn nhân thất bại. Charles thích người ấy, cũng thích những đứa trẻ của người ấy.
“Lần này, tôi có lẽ đã được làm phù rể của cậu rồi nhỉ?” Owen hỏi.
Charles cười cười: “Đợi thêm đã.”
“Nhưng tôi cứ cảm thấy đây sẽ là lần cuối cùng.”
“Vì sao?”
“Bởi chúng ta đều không còn trẻ nữa, không thể cứ đâm ngang đâm dọc mãi. Dù gì cậu cũng phải ổn định thôi.”
Đến lúc này Charles mới nhận ra, có rất nhiều tay đua đã quyết định giải nghệ khi ở vào độ tuổi của hai người rồi.
“Trừ phi anh đã chán ngán, nếu không tôi sẽ không ngừng lại.” Charles đáp.
“Ồ, được thôi.”
Năm ấy, hai người gặp được Vann Winston, một chàng thanh niên cực kì có thiên phú, nhưng cũng làm người ta rất nhức đầu. Hắn tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào thế giới của hai người họ.
“Đột nhiên tôi lại cảm thấy khá thú vị. Thằng nhóc này xuất hiện sớm hơn chút nữa có phải là hay rồi không.”
Owen và Charles cùng ngồi tại một nhà hàng nhỏ, Owen chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Charles cau mày lại, đá cho đối phương một cú dưới gầm bàn.
“Này! Cái tên kia! Trong những năm tháng vừa qua, tôi làm anh chán lắm chắc?”
“Cậu đúng là khiến tôi thấy chán thật đấy, vì trêu chọc cậu dễ ợt. Nhưng nếu không có cậu, tôi sẽ nhàm chán đến chết rục mất.”
“Vậy để tôi cho anh biết thêm một tin khiến anh càng chán hơn nữa nhé.”
“Tin gì?”
“Tôi ly hôn rồi.”
Owen còn chẳng buồn tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ thản nhiên nâng mắt nhìn: “Nguyên nhân?”
“Cô ấy cho rằng tôi không phải một người cha tốt.”
“Nhưng cậu rất thích trẻ con.”
“Thích trẻ con và làm một người cha tốt là hai chuyện khác nhau.”
Sau hai giây trầm mặc, Owen trả lời: “Tôi thấy rất tiếc nuối, Rudolph.”
“Ừm…”
“Cậu rất thích cảm giác gia đình cô ấy mang lại cho mình.”
“Ừm.”
“Đáng lẽ cậu nên để tôi làm phù rể, biết đâu hôn nhân sẽ duy trì mãi mãi được.”
“Bởi anh đã nói cả đời này anh sẽ chỉ làm phù rể một lần, nên tôi mới cảm thấy việc này rất trang trọng. Lần kết hôn nào tôi cũng cảm thấy tựa như mình chưa đến được bước ngoặt quan trọng nhất.”
“Cảm ơn.”
.
Sau mười lăm năm quen biết với Owen, cuối cùng tên này cũng đã kết hôn. Không biết vì sao, Charles cảm thấy hôn nhân của Owen sẽ không giống như mình. Chỉ cần yêu đương, muốn ở bên nhau là y đã có xao động muốn kết hôn, còn cái tên Owen kia thì… lại theo đuổi sự an ổn trong tâm hồn. Owen chính là kiểu người chỉ kết hôn duy nhất một lần trong đời.
Trong một tiếng lái xe tới giáo đường, Charles tựa hồ hồi tưởng tất cả quãng thời gian hai người quen biết nhau. Y đột nhiên nhận ra, dù có cộng thời gian của tất cả bốn lần hôn nhân của y lại với nhau cũng chẳng dài bằng quãng thời gian y và Owen bầu bạn, thế mà trước nay y chẳng hề nhận ra chuyện này.
Khi đã đỗ xe xong, đến giáo đường, Charles vốn định nói vài câu cảm tính, vậy mà sau đó, y lại nhìn thấy khách khứa đang rời đi, chỉ có trợ lý của Owen bên cạnh, Winston chẳng có biểu cảm gì đứng đó, và cả Hunt đang vò đầu bứt tai có chút ngượng ngùng không biết nói gì an ủi.
“Sao vậy?” Charles bước lên hỏi.
“Không có gì, cô dâu bỏ trốn rồi.” Owen ngẩng đầu cười nói.
“Trốn… trốn á?” Charles không tiêu hóa được tin tức này.
“Đừng như thế chứ, ít nhất cậu đã thất bại bốn lần rồi, còn tôi thì chưa từng.” Owen vẫn mang dáng vẻ chẳng có gì to tát.
“Vì sao cô ta bỏ trốn?” Charles lại hỏi.
Cái tên Owen này vừa có gương mặt đẹp đẽ lại vừa thấu hiểu tình thú, Charles không đoán ra người phụ nữ như thế nào mới đồng ý kết hôn với tên này rồi mà còn chạy mất được.
“Bởi cô ta là một kẻ lừa đảo. Cô ta không muốn lừa dối tôi.” Owen nâng tay tỏ ra bất lực. Ý là: Tôi si tình đến mức kẻ lừa đảo cũng phải cảm động.
“Vậy giờ tính sao đây? Tôi lái xe hơn một tiếng đồng hồ để tới đây đấy!” Charles cũng ôm đầu.
“Cậu có thể tham gia một đám cưới khác.”
“Cái gì?”
“Winston và Hunt đó. Tôi cho hai cậu này mượn cha xứ của mình rồi.”
“Ồ… suốt cả một năm nay tôi xem chưa đủ chắc? Không xem gì hết! Đi đi đi!”
“Đi đâu?”
“Đi đâu cũng được! Cốt là không phải xem đám cưới của hai thằng nhóc này!”
“Vì cậu biết bọn nhóc sẽ không bao giờ ly hôn nên đố kỵ hả?”
“Liên quan gì!”
“Thế cậu nói xem, đi đâu bây giờ?”
“Không biết! Không dự đám cưới của hai thằng nhóc này là được!”
Khó chịu muốn chết!
“Hay là chúng ta đi Santorini đi?” Owen vốn đang đi cùng Charles ra khỏi giáo đường bỗng ngừng bước chân.
“Sao thế?” Charles xoay người lại, cau mày nhìn đối phương.
“Tay trái mặt trời lặn, tay phải mặt trời mọc, đảo mắt là đã hết cả cuộc đời.”
Anh ta mặc lễ phục chú rể, tay đút túi quần, cười trông vừa biếng nhác vừa tùy ý.
Ánh mặt trời rơi trên gương mặt.
Chẳng khác gì lần đầu tiên Charles nhìn thấy.
“Được.”
HOÀN THÀNH
|