Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
|
|
Chương 4. Quần lót triệu đô?
Lúc này, phải người khác hẳn sẽ rất ái ngại, không biết có nên lỉnh đi hay nên tìm cách xin lỗi không, nhưng Hunt thì lại hoàn toàn không mang nỗi băn khoăn rất “người khác” ấy.
Cậu đút tay vào túi xoay mình lại, cười cười với người kia: “Tôi chỉ muốn giải thích cho cô gái đang bị chấn thương tâm lý vì không đấu giá được áo lót của anh… à, là áo phông của anh chứ, hiểu thôi.”
“Ồ, thật sao?”
Tiếng Winston nói còn nhẹ hơn trong tưởng tượng, thêm cả khóe môi nhẹ cong của hắn nữa, Hunt đột nhiên nhận ra… người này cười rồi, tuy cười rất khẽ, thế nhưng nụ cười ấy lại giống hệt đóa hoa bất tử cao ngạo vốn bị đóng băng trong cầu thủy tinh đã lâu, nay từ từ nở rộ…
“Cậu có biết vì sao mình lại bị coi như phục vụ không?”
“Vì… vì sao?”
Hunt không ngờ người này sẽ nói chuyện với mình, hơn nữa còn lấy một chủ đề khiến cậu hứng thú như vậy.
“Vì cậu trẻ con.”
Nụ cười nhẹ càng rõ ràng hơn… Mắt Hunt hơi giật giật, cậu chưa từng nhìn thấy nụ cười của Winston, tin chắc cả giới truyền thông cũng vậy. Cậu phân vân không biết người kia đang trêu chọc mình, hay là đang cười nhạo mình nữa.
“Vén tóc mái lên, trông chín chắn hơn mới không bị coi là sinh viên đại học đi làm thêm.”
Hunt nhìn Winston, mỗi câu hắn nói ra đều khiến người ta tin phục một cách kì lạ.
Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, trên khay có nước khoáng và nước quả.
Winston vươn tay lấy nước quả cho Hunt, mà chính hắn lại cầm ly nước khoáng.
Không phải vang đỏ, cũng chẳng phải champagne, mà là nước quả… Winston đang cười nhạo mình nhóc con, hay biết mình vẫn chưa đủ tuổi uống rượu?
Từ từ… Winston làm sao mà biết tuổi của mình được? Chắc đơn giản chỉ vì cho rằng mình rất trẻ thôi?
Khi Hunt đang suy tư dang dở, ngón tay Winston vói vào trong ly, chấm chấm nước rồi luồn vào tóc mái của Hunt, vén chúng lên, để lộ vầng trán cậu.
Ngón tay hắn dịu dàng ấn lên da đầu Hunt, khiến Hunt vốn định lùi lại vô thức ngừng bước chân.
“Thay bộ lễ phục khác đi, eo cậu không vừa.”
Hunt nâng mắt lên là thấy ngay vẻ mặt của Winston khi hắn đang hơi nghiêng đầu chỉnh tóc mái cho mình.
Rất chăm chú.
Không biết có phải bởi lông mi của người kia rất đẹp hay không, Hunt chợt nảy sinh ảo giác quyến luyến.
“Cảm ơn… Trước… trước khi gặp nhau ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, chúng ta đã nói chuyện với nhau bao giờ chưa nhỉ?”
Vì sao cậu lại cảm thấy Winston rất thân với mình?
Nhưng người kia chỉ trầm mặc nhìn cậu.
Hunt lại càng khó hiểu.
Đúng lúc này, tiếng của người chủ trì buổi đấu giá lại vang lên.
“Tiếp theo là mũ lưỡi trai mà Evan Hunt, tiểu tướng mới của đội đua Marcus đã từng dùng khi chơi cho đội bóng chày Bison thời trung học! Giá khởi điểm là năm trăm đô!”
Hunt kinh ngạc quay đầu lại, dang hai tay: “Mũ của tôi! Tôi có nói là muốn đấu giá đâu!”
Cậu nhìn về phía Marcus, dùng ánh mắt hỏi ông ta chuyện này là sao. Marcus lắc lắc đầu.
“Đó là do bố tặng cho tôi…” Hunt có phần tiếc nuối, nhưng điều khiến cậu thực sự quan tâm là vì sao áo lót của Winston có giá khởi điểm những năm nghìn đô, mà mũ của mình lại chỉ có năm trăm đô?
Quan trọng nhất là… sẽ không có ai mua đâu!
Có lẽ sẽ có một số người hâm mộ F1 hứng thú với đồ dùng của tay đua mới, nhưng vấn đề là cậu đã tham gia ba chặng đua rồi mà thành tích vẫn chẳng ra sao, đồ dùng của cậu vốn chẳng đáng giá sưu tầm!
Thế thì xấu hổ quá!
Hunt băn khoăn: có nên chuồn cho lẹ, coi như mình không có mặt ở đây không nhỉ?
Năm giây qua đi, không có ai lên tiếng đấu giá.
Hunt khinh thường nhìn trời cao, cậu sẽ không tự dùng tiền của mình để mua lại cái mũ kia đâu, dù sao mấy thứ đồ vô dụng bố mình để lại đã quá nhiều rồi, bớt một cái mũ cũng chẳng sao cả.
“Năm trăm đô!” Có lẽ Marcus cảm thấy áy náy nên mới ra giá năm trăm đô coi như quyên góp.
“Một nghìn đô.” Tiếng Winston vang lên từ sau lưng Hunt, quá nửa số người tham gia dạ tiệc quay đầu lại nhìn.
Mọi người tỏ vẻ kinh ngạc: Winston cả buổi chẳng nói câu nào mà lại có hứng thú với chiếc mũ này sao?
“Một nghìn năm trăm đô!” Cá mập trắng Charles ra giá.
Hunt hồ nghi nhìn sang.
“Hai nghìn đô!” Winston lại nói.
Tiếng nói rõ ràng không to, thế nhưng cả hội trường lại đột nhiên im lặng.
“Hai nghìn năm trăm đô!” Cá mập trắng lại ra giá.
“Ba nghìn đô.” Winston tiếp tục.
Hunt bỗng cảm thấy đây là cuộc giao tranh giữa Winston và Cá mập trắng. Lẽ nào đấu trên đường đua còn chưa đủ, giờ lại còn muốn đấu cả trên phương diện tiêu tiền?
Đúng là tương ái tương sát, chỉ có tiền là xui xẻo!
Trong lòng Hunt bỗng trào lên cảm giác tự tin, đó là vì— Winston và Charles đều thật ấu trĩ!
Dưới ánh mắt khó hiểu và suy đoán của đám quan khách, mũ lưỡi trai của Hunt đã được Cá mập trắng Charles đẩy giá lên đến năm nghìn đô.
Một số người khác cũng vì thế hăng hái tham gia vào trận chiến.
“Sáu nghìn đô!”
“Bảy nghìn đô!”
Mọi người đều tin rằng vật phẩm được hai tay đua F1 nổi tiếng đấu giá nhất định sẽ có điểm đặc biệt.
“Biết đâu chiếc mũ này đã từng được một siêu sao bóng chày nào đó đội rồi thì sao?”
“Cũng có thể là phiên bản giới hạn?”
Hunt câm nín: Nếu giống được như trong tưởng tượng của quý vị, giá khởi điểm của nó đã không phải năm trăm đô rồi!
Giá tiền nhanh chóng lên đến bảy nghìn.
Cá mập trắng Charles hướng nụ cười đầy khiêu khích về phía Winston.
Người chủ trì và không ít khách mời cũng nhìn về phía Winston.
Hắn không hề biến sắc, khoan thai giơ tay lên: “Mười nghìn đô.”
Ánh nhìn của hắn xuyên qua vai Hunt, hướng thẳng về phía Charles. Dù rằng điểm cuối đường nhìn không phải là cậu, nhưng Hunt vẫn cảm thấy ánh mắt Winston như muốn nghiền nát tất cả. Hắn hẳn là đang cảnh cáo Charles.
Hai mươi giây qua đi, không ai ra giá nữa, mà Charles lại cười cười với Winston như thể nói: Đồ ngốc, thích thì cậu cứ lấy đi.
“Chúc mừng ngài Winston đã giành được chiếc mũ này! Tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết, chiếc mũ này có điểm gì đặc biệt sao?”
Hunt cũng thầm gật đầu: Đúng đấy, đúng đấy! Chiếc mũ lưỡi trai này có điểm gì đặc biệt! Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đem tới cho anh thêm tám cái mười cái nữa! Không cần của anh mười nghìn đô, một trăm đô là đủ!
“Vì nó là của Hunt.” Winston trả lời.
Tất cả ánh mắt ào về phía Hunt như thủy triều.
“Hunt? Là chủ chiếc mũ này à? Người đó có quan hệ gì với Winston?”
“Cậu ta… hình như mới tham gia có ba chặng đua, chẳng giành được điểm nào cả, xếp gần gần cuối bảng!”
“Nhưng cậu ta còn trẻ lắm, nghe nói một tháng nữa mới tròn mười chín… trông dễ thương quá.”
Hunt rất muốn lấy mo che mặt: không ngờ có ngày mình được mọi người biết đến không phải là nhờ một giải Grand Prix nào đó, mà lại là vì một chiếc mũ lưỡi trai!
“Anh điên rồi à? Mười nghìn đô để mua một chiếc mũ?”
Winston từ tốn lướt qua người Hunt, nói chỉ để một mình cậu nghe thấy: “Nếu đó là quần lót của cậu, mười triệu đô cũng đáng.”
Rõ ràng giọng nói kia chẳng có cảm xúc, thế mà lại như một que diêm quẹt vào lòng Hunt, làm cháy bùng lên ngọn lửa…
“Cái gì…” Hunt khó hiểu nhìn theo bóng lưng Winston.
Marcus đi tới bên cạnh Hunt, vỗ vai cậu nói: “Ồ! Không ngờ cậu với Winston lại còn quen nhau!”
“Không… Bọn tôi không thể nói là quen được…”
“Vậy sao cậu ta lại phải tốn nhiều tiền đến thế để mua mũ của cậu?”
“Vì hắn nhiều tiền.” Hunt dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Marcus.
Sao đáp án đã hiển nhiên đến thế rồi mà còn phải hỏi nhỉ?
Về phần câu Winston nói trước khi bỏ đi, Hunt tự động coi như trò đùa.
Dù gì số lần gặp mặt của hai người cũng đếm trên đầu ngón tay, nếu đầu óc không vấn đề gì, sao Winston có thể bỏ ra cả triệu đô chỉ để mua một cái quần lót của cậu chứ?
Chỉ là… có lẽ không phải ảo giác đâu nhỉ— hình như Vann Winston rất chú ý đến cậu?
Nghĩ đi nghĩ lại, Hunt bỗng cảm thấy lễ phục trên người càng mặc càng xấu.
.
Sau khi dạ tiệc kết thúc, Hunt vừa hít thở không khí ban đêm vừa lái con xe Jeep của mình về nhà.
Cởi nơ ra ném sang một bên rồi, cuối cùng cậu cũng được thỏa lòng cởi nốt cúc áo trên cổ.
Sống không ràng buộc mới gọi là sống chứ!
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Hunt đang ư hử bài “Lemon Tree”, bỗng “kétttt—” một tiếng vang lên, xe dừng khựng lại, mui xe dường như đang bốc khói…
“Hừm…” Hunt gãi đầu bước xuống xe, mở mui xe… Dù có là tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp như cậu cũng cảm thấy không cứu vãn nổi chuyện này.
Có lẽ nên gọi công ty bảo hiểm xe tới?
“Thế giới yêu ta, ta yêu thế giới.” Hunt lắc đầu bó tay nói.
Sau khi đánh một cú điện thoại, cậu bất ngờ phát hiện có một thanh socola rơi ở ghế phó lái.
“Được đấy, cũng không đến nỗi xui xẻo lắm.” Cậu xé giấy gói, tự mua vui bằng cách dùng ngón tay kẹp thanh socola ra vẻ như người đang hút xì gà.
Có ánh đèn xe từ xa chiếu tới, lúc lóe tới người cậu thì đột nhiên dừng lại.
Một siêu xe Ferrari đỏ dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, Hunt men theo đường nét đôi chân dài mà nhìn lên đến thắt lưng săn chắc đầy sức mạnh của người nọ.
Người nọ đóng sập cửa xe lại, lững thững đi về phía cậu.
“Sao thế?”
Giọng nói của hắn như bạc hà phảng phất trong đêm, không mang đầy vẻ xa cách như khi còn trong dạ tiệc nữa.
“Win… Winston…” Hunt tức khắc bỏ thanh socola đang ngậm trong miệng ra, điệu bộ giả vờ hút xì gà của mình vừa nãy… chắc không thể ngu hơn được nữa.
“Xi lanh xe hỏng rồi.” Winston chỉ liếc mắt nhìn.
“À… đúng thế.” Hunt cười cười: “Tôi đang đợi công ty bảo hiểm xe.”
“Được, vậy chốc nữa tôi đưa cậu về.”
“Hở?” Hunt nghĩ mình nghe nhầm.
Thế nhưng Winston lại đã rất bình tĩnh dựa vào chiếc Jeep của cậu mà lướt điện thoại, chiếc Ferrari đậu bên đường cứ tựa như không hề tồn tại.
Ai không biết còn tưởng Winston và cậu cùng đi chung một xe!
Anh đừng có đứng dựa vào Jeep nhà tôi mà tạo dáng chụp ảnh quảng cáo! Đây là xe tôi, không phải xe anh!
Ai nói cho tôi biết với, chuyện gì đây thế này?
Hunt tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm socola lếch thếch đứng trong gió.
“Tôi ăn socola với được không?”
Winston nhìn điện thoại mở miệng hỏi.
“Ồ, được thôi… nhưng chỉ có một thanh, tôi đã cắn một miếng rồi.” Hunt có phần kinh hãi vì được người kia để ý.
“Không sao, cảm ơn.”
Người ta cũng đã cảm ơn rồi, Hunt đành đi về phía trước, đưa thanh socola cho hắn.
Cậu còn tưởng rằng Winston sẽ vươn tay nhận lấy, ai dè hắn lại chỉ nghiêng mặt, hơi ngả người về phía cậu.
Hunt có thể nhìn thấy cặp môi hơi hé mở của Winston, cái lưỡi hắn khẽ khàng đón lấy mẩu socola. Ấy là nơi Hunt đã cắn! Răng hắn tựa như đang cắn vào đầu ngón tay Hunt vậy, âm thanh vang lên, thanh socola đã gãy đôi.
Winston ngậm socola trong miệng tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, Hunt vẫn đứng ngơ tại chỗ.
Giây phút ấy, cậu đột nhiên nhớ đến ánh cười chỉ mình mình trông thấy của Winston ở dạ tiệc, và cả câu nói “nếu đó là quần lót của cậu, mười triệu đô cũng đáng” kia nữa.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Anh thực sự muốn tốn cả triệu đô để mua quần lót của tôi á?
Winston: Đương nhiên.
Hunt: Vậy giờ tôi sẽ đi mua một rương về mặc!
Winston: Nói trước là phải để tôi cởi ra đấy.
—
|
Chương 5. Cậu thích dịu dàng hay thô-bạo?
“Ừm… Tôi tự về cũng được mà.”
Winston cất điện thoại, hắn vốn định nói tiếp nhưng công ty bảo hiểm xe đã đến rồi.
Hunt xử lý xong xuôi các thủ tục, nhìn xe của mình bị kéo đi rồi thở dài một hơi, thế mà đến khi ngoảnh đầu lại, cậu nhận ra Winston vẫn đứng đợi mình như trước.
Dưới ánh đèn, dáng hình người kia thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn.
“Đi thôi.” Hắn mở cửa xe giúp Hunt.
Hunt nhéo nhéo tai mình: Ái chà, củi mục lại được ngồi xe thiên tài về nhà cơ đấy.
Gió đêm thổi qua, Hunt nhắm hai mắt lại, cậu tò mò cách Winston lái xe, không biết hắn sẽ điều khiển bộ ly hợp thế nào, sẽ xoay vô lăng ra sao nhỉ?
Winston điều khiển xe rất ổn định, mỗi lúc dừng xe hoặc chuyển hướng đều khiến người đi cùng cảm thấy dễ chịu.
Hunt chẳng rõ phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào.
“Anh lái xe… thật chẳng giống một tay đua…”
Winston nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên cười: “Cậu muốn thử xem không?”
Đây là lần đầu tiên Hunt nhìn thấy nét cười rõ ràng như thế của người kia. Trong lòng cậu như có một ngón tay đang dạo chơi, cả trái tim và lý trí đều bị cuốn vào trong xoáy nước, mà đối phương lại dứt bỏ như không.
Hunt than thầm một hơi, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Winston trước nay không mỉm cười trước giới truyền thông. Nụ cười của hắn không chỉ khiến người nhìn ngưỡng mộ, mà còn ép người ta đến tận cùng đường!
“Đây là khu vực nội thành, Ferrari cũng chẳng đua được…” Hunt nhún nhún vai.
“Vậy thì đến nơi có thể.” Winston xoay bánh lái, phi nhanh về phía ngoại ô.
“Này! Anh định đi đâu?”
“Cậu sợ tôi à?” Người kia nhìn cậu bằng cái nhìn lành lạnh.
“Sợ gì anh?”
“Sợ tôi đưa cậu đến một nơi nào đó, nhốt cậu vào một vùng chẳng có ánh mặt trời, trừ tôi ra, cậu chẳng thể nhìn thấy ai nữa, cứ như thế đến hết đời hết kiếp.”
Giọng hắn vẫn lạnh lùng như cũ, thế nhưng trong cái lạnh lùng ấy lại có chút gì nóng nảy đang thiêu đốt.
Gương mặt hắn chẳng có biểu cảm, nét cười khi nãy biến thành ảo giác, lạnh nhạt đến tàn khốc.
Hunt vô thức nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay sờ cửa xe theo bản năng.
“Tôi khóa chốt rồi. Mà dù cậu có nhảy xuống, lấy tốc độ hiện tại, tỉ lệ ngã chết cũng không thua gì ngã từ tầng mười xuống.” Winston thong dong chuyển hướng.
Đèn đường xung quanh càng lúc càng tối, xe cộ cũng gần như không còn.
Winston như đang thực thi một hành vi giết người dịu dàng nào đó, mà cậu lại giống như thú săn của người kia. Hunt biết người kia không thể giết mình… nhưng ngộ nhỡ Winston biến thành kẻ điên thích giết người thật thì sao? Hai ngày trước hình như trên báo còn viết có một thiếu niên bị vứt xác ở vùng ngoại ô, xương cốt nhiều chỗ bị dập gãy…
“Em thích tôi dịu dàng hơn, hay thô-bạo hơn?” Lời hắn nói khẽ tựa lời thì thầm của tình nhân.
Thế nhưng cũng giống như lời cảnh báo tử vong, nguy hiểm đến cực độ.
Hunt hé môi, sống lưng lạnh ngắt, mà cái lạnh này như thể cũng làm đông cứng cả lưỡi cậu, khiến cậu không thốt nên lời.
“Vì sao không trả lời tôi, cưng à, em không mong chờ sao?”
Xe phóng càng lúc càng nhanh, xung quanh không một bóng người, ý thức về nguy hiểm của Hunt chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
Cậu nhẩm tính xem khả năng mình có thể cướp xe bỏ chạy là bao nhiêu.
Ví như đánh ngất Winston, đoạt vô lăng, sau đó đạp hắn ra ngoài, tự mình lái xe về nhà!
Đừng ngốc thế! Mỗi khi xe đua qua một góc cua, lực hút của trái đất và cân nặng của mũ bảo hiểm tổng cộng khoảng 24 kilogam, khả năng chịu lực của cổ Winston chắc chắn không cao, mình sao có thể đánh ngất hắn từ khoảng cách này cơ chứ?
“Vì sao không trả lời tôi?” Giọng Winston càng dịu dàng hơn trước.
“Tôi… tôi…” Hunt cố gắng mở miệng nói, dù chỉ một câu thôi để ổn định cái tên thần kinh áo mũ chỉnh tề này cũng được, thế nhưng lại không thốt nên lời.
Hay lắm! Bình thường thì chẳng sao! Cứ đến lúc quan trọng lại không nói được là thế nào!
“Em thích còng tay làm bằng gì?”
“…”
Còng tay? Còng tay cái quỷ!
“Roi thì sao? Thích loại to hay loại nhỏ?”
Khi Winston dùng thứ giọng không lên cao không xuống thấp, chẳng chút cảm xúc gì của mình để hỏi một vấn đề như thế, Hunt giác như có một bài tay vô hình chặn đứng nhịp tim, khiến máu của cậu chợt chảy chậm hẳn lại.
Đánh ngất hắn, nhất định phải đập cho hắn ngất xỉu!
“Em không nói, làm sao tôi biết yêu thương em cách nào.” Khóe môi Winston nhếch lên rất cao, Hunt lại cảm thấy như có cái gì sắp nổ tung trong não.
Tôi không cần ông anh yêu thương!
Ông anh có dây thần kinh nào bị chập rồi phải không!!
“Sao em vẫn không nói gì thế?”
“Tôi… cảm thấy… trò đùa của anh… chẳng buồn cười gì cả.” Hunt tựa như phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể uốn cái lưỡi đã cứng đờ của mình lên.
Không được lắp bắp, không được để tên kia nghe ra mình nói lắp là vì lo sợ.
“Tôi dọa cậu sợ rồi à?”
Xe dừng lại, Winston giữ vô lăng nhìn Hunt, nụ cười máu lạnh lúc nãy đã biến mất, nhưng trong mắt hắn vẫn còn một tia nhìn bỡn cợt dễ nhận ra.
Hunt đã có thể chắc chắn trăm phầm trăm: Winston vừa mới trêu chọc mình.
“Tất nhiên tôi không sợ, chỉ thấy anh quái dị quá thôi.”
Lòng dạ đã bình tĩnh, đầu lưỡi được buông lơi, phát âm cũng tự nhiên.
“Có đấy.” Giọng nói không quá khẳng định nhưng lại khiến người ta nghĩ rằng hắn chỉ đang kể lại một sự thật khách quan.
“Không.”
Hunt dùng ánh mắt mười phần thẳng thắn nhìn Winston.
Tên này mà còn dám hỏi lúc nãy ông có nói lắp không, ông sẽ đánh cho mất trí!
“Cậu đã xem “Sát nhân tốc độ” bao giờ chưa?” Winston lại hỏi.
“Cái gì?”
“Một bộ phim.”
“Hở?”
“Chúng ta đến rồi.”
“Đến đâu?”
“Chỗ có thể đua.”
Hunt phát hiện mình hóa ra không theo kịp tư duy của Winston.
Vì tư duy và phản ứng đều chuyển hướng quá nhanh nên hắn mới có thể đạt được thành tích huy hoàng như thế trong Grand Prix đúng không?
Hunt nhìn theo phương hướng của Winston, không ngờ hai người đã đến một đường băng khép kín từ lúc nào.
“Đây chính là đường chạy thử ở ngoại ô New York của Ferrari.”
Ố… Đội xe lớn đúng là hào phóng!
Winston dùng thẻ điện tử để mở cổng chính, cả hai đường hoàng lái xe vào trong.
“Ấy, làm thế này không sao chứ?” Hunt có phần lo lắng.
Winston là người của đội xe Ferrari, nhưng cậu thì không phải.
“Chỉ có hai chúng ta, hay cậu sợ tôi sẽ làm gì với cậu trong kia?”
Lại thế rồi, lại thế rồi!
Trò đùa thiếu muối khác hẳn với hắn trong buổi họp báo và trên đường đua F1!
“Anh có đúng là Vann Winston không thế?” Hunt ngoẹo đầu hỏi.
“Chính tôi.”
“Thế anh có biết nếu tôi dùng bút ghi âm để ghi âm những lời anh nói lại…”
“Nếu cậu thấy cần, lần sau tôi có thể mang cho.”
“Tôi thấy anh vẫn nên là một người đàn ông nói cười thận trọng, mà tốt nhất cứ im như thóc thì hơn.”
“Được, lần sau nhé.” Winston lái xe đến vạch xuất phát của đường chạy thử.
“Này, anh định đua ở đây thật đấy à?”
“Cậu không tò mò rốt cục xe đua Ferrari sẽ cháy máy ở tốc độ nào sao?”
Hunt ấn thái dương: “Anh có biết hình tượng của mình đã sụp đổ rồi không?”
“Tôi vốn là người như vậy.”
“Được thôi… Anh còn chẳng tiếc Ferrari cháy máy, tôi để ý làm gì…”
Hunt vừa nói xong, Winston đã lập tức chuyển số, động cơ rú lên một tiếng, chiếc xe điên cuồng phóng đi.
Gáy Hunt suýt nữa thì đập phải lưng ghế.
Tốc độ trong một trận đua F1 nhanh hơn tốc độ của tàu lượn siêu tốc khoảng hơn năm mươi lần.
Đáng ra Hunt sẽ không thấy sợ, nhưng Winston không ngừng gia tăng tốc độ trên đoạn đường thẳng, đến lúc vào cua, mặt Hunt gần như dán cả vào cửa kính.
Lại một lần chuyển hướng nữa, Hunt nghiêng về phía Winston theo quán tính, đầu cậu sắp ngả cả vào vai người kia.
Khi Hunt chợt cảm thấy hai người như đã đi vào đường hầm thời gian, cậu mới nhận ra cả đoạn đường chạy thử này không hề có đèn, tất cả chỉ có thể dựa vào đèn xe Ferrari và phản ứng của Winston!
Không có mặt nạ cách nhiệt, không có mũ bảo hiểm, sức gió mạnh như phá hủy tất thảy khiến mặt Hunt trở nên dúm dó, đến cả hô hấp cũng hóa khó khăn.
Lái xe đua kiểu này vốn không phải để xe cháy máy, mà là để tự sát! Liếc qua đồng hồ số, Hunt suýt nữa thì vỡ tim, tốc độ hiện thời của hai người đã vượt qua tốc độ xe đua được Ferrari công bố từ bao giờ!
Sau khi chạy hết ba vòng, Winston mới giảm tốc để xe dừng lại. Hunt ngớ người tại chỗ, chẳng chút động tĩnh.
“Đang nghĩ gì thế?” Kẻ khởi xướng vô cùng thản nhiên.
Hunt không nói câu nào.
Cậu thật sự nghĩ rằng kết cục của chuyện này sẽ là cả hai lao khỏi đường đua, đâm vào khu run-off, sau đó túi khí bật ra. (Khu run-off được đặt rải rác trên khắp đường đua, có tác dụng giúp các xe mất lái giảm tốc độ, ngăn cho xe không đâm vào tường hoặc rào chắn lốp)
“Đừng sợ. Tốc độ cũng chẳng thể nhanh hơn F1 được.” Winston cởi đai an toàn, một tay chống lưng ghế nghiêng người về phía Hunt.
Hunt đến giờ mới hiểu cảm giác bình ổn vững vàng khi Winston lái xe trong nội thành ấy mang tên “an toàn”.
Mà tốc độ không chút kiềm chế trên đường đua khi nãy gọi là “điên cuồng”.
Cậu không hiểu vì sao lại có người dung hòa được cả hai đặc tính ấy.
Winston bây giờ đầu tóc tán loạn, nơ đã nới lỏng từ lâu lười biếng treo bên cổ, khuy áo cũng đã cởi ra.
Phóng khoáng bất kham… Đây là tính từ xẹt qua não Hunt ngay lúc ấy.
“Hít thở thật sâu, nghĩ rằng cậu đang khống chế đại não truyền lệnh đến đầu lưỡi. Giờ nói cho tôi nghe, cậu có sợ không?”
Giọng nói của Winston ôn hòa mà êm dịu.
“Tôi không sợ.”
Nghe giọng người kia, Hunt thấy như đã tìm lại được chính mình.
“Nếu không sợ, vậy lúc này cậu đang nghĩ gì?”
“… Kiểu tóc của tôi… có phải hỏng hết rồi không?”
Winston hơi nâng cằm, Hunt có thể rõ ràng nhận ra tên kia đang cười.
Ngón tay hắn lướt qua tai Hunt, khẽ khàng chỉnh lại tóc cho cậu.
“Giờ thì ổn rồi.”
Cảm giác thân mật như trong dạ tiệc lại một lần nữa xuất hiện.
Hunt cảm thấy chắc chắn mình đã quen biết người này từ rất lâu về trước rồi, thế nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng chẳng nhớ ra.
“Này— Tên khốn kiếp kia, đến cả đèn trên đường đua mà anh cũng không bật! Nếu chúng ta lao ra ngoài mất thì sao!”
“Tôi đã chạy trên đường đua thử này vô số lần rồi.”
Nghĩa là: Có nhắm mắt cũng chẳng đâm xe.
“… Thôi được.”
“Đường đua F1 cũng là như thế.”
“Cái gì?”
“Trong mỗi trận đua, cậu đều quá căng thẳng.”
—-
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Một người có thể đối xử với người khác vừa dịu dàng vừa thô-bạo được không?
Winston: Tất nhiên là được— dịu dàng hôn cậu, thô-bạo làm cậu.
_________________
|
Chương 6. Cậu có thể làm bạn của tôi trước
“Gì cơ? Giám đốc đội đua còn chê tôi thiếu nghiêm túc đây này!” Hunt nhún vai.
“Cậu có biết ná thun không? Cứ kéo căng mãi, không chịu thả lỏng cũng chẳng ích gì.”
Winston mở cửa xe, đi về bên phía Hunt.
“Cậu đợi ở đây. Tôi đi bật đèn.”
“Ế, không sợ tôi lái Ferrari đi mất à?”
“Cậu cứ việc lấy đi.” Winston đi về phía phòng điều khiển, tùy ý huơ huơ tay.
“À… Quên béng mất… bằng vào giá trị con người của tên này, xe đua Ferrari cũng chỉ như ô tô điều khiển từ xa của trẻ con.”
Khoan đã, hắn vốn là người của đội Ferrari, có cái xe này không khéo cũng chẳng mất đồng nào.
Nghĩ lên nghĩ xuống, Hunt lại bắt đầu ghen tị.
“Ái dà ái dà, ở cạnh loại người này không có lợi cho sức khỏe, nồng độ pH trong cơ thể sẽ mất cân bằng mất thôi.”
Một tiếng “tách” truyền tới từ phía xa, đường chạy thử vốn đang tối đen bỗng sáng bừng.
Hunt phản xạ lấy tay che mắt, nghiêng mặt qua một bên. Có người đi đến trước mặt cậu, giúp cậu che bớt ánh sáng.
“Winston…”
“Cậu lái đi.”
“Cái gì?”
“Không phải lo gì cả, lái đến khi cháy máy thì thôi.”
“Lái đến khi cháy máy? Nhưng đây là xe anh mà!” Hunt trợn mắt nhìn người kia.
“Đúng, vì là xe của tôi, cậu không cần phải tiếc.”
Hunt nhìn sâu vào mắt Winston như muốn tìm kiếm dấu vết nào đó trong “trò cười thiếu muối” của hắn.
Nhưng hắn lại nghiêm túc.
Hunt vì thế cũng hăng máu theo.
Là anh bạn nói “không cần phải tiếc” đấy nhé. Tôi có lái hỏng xe thật, anh cũng đừng tỏ vẻ tiếc rẻ.
Hunt ngồi ghế lái, Winston ngồi ghế phụ, dây an toàn vừa mới thắt xong, xe đã điên cuồng vút đi.
Tuy siêu xe không khó chuyển hướng như xe đua F1, nhưng việc điều khiển cần số và chân ga lấy phá vỡ giới hạn làm mục đích vẫn khiến Hunt ngập tràn hưng phấn.
Cậu lướt qua hết góc cua này tới góc cua khác với tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió như hình thành một bức tường cực lớn đập thẳng vào mặt, nhưng lại bị cậu nhanh chóng vứt qua sau đầu. Bánh xe ma sát với mặt đường tựa hồ bốc cháy. Hunt không ngờ mình cũng có phút giây chờ mong được phá vỡ giới hạn đến như thế.
“Kéttttt—!!!”
Tiếng gì như tiếng linh hồn bị xé toạc rít lên. Ô tô xoay nghiêng về một phía, tốc độ giảm đột ngột, xe dừng khựng lại.
Tay Hunt vẫn nắm chặt vô lăng, tựa hồ chưa tỉnh lại từ tốc độ cực hạn vừa rồi.
Winston bên cạnh trầm mặc chẳng nói chẳng rằng.
“… Hình như bốc khói rồi?” Hunt nhìn hắn.
“Ừ.”
Dưới ánh đèn sáng rõ, khuôn mặt nhìn nghiêng của Winston vẫn lạnh lùng như vách núi, Hunt hoàn toàn không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
“Đúng là cháy máy thật…”
“Tôi nhìn thấy rồi.”
“Tôi có thể bồi thường…” Dù tiền lương hàng năm của mình chẳng bằng số lẻ của Winston, thế nhưng nếu là một chiếc Ferrari, có lẽ… vẫn bồi thường được.
“Không cần. Tôi đang nghĩ chắc chúng ta cần gọi xe đến đón về thành phố.”
“Ồ. Vậy chiếc này thì sao?”
“Giao cho người ở đây xử lý là được.”
“Anh không cần lái xe nữa à?”
“Tôi vẫn còn ba chiếc.” Winston thản nhiên lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Hunt chớp chớp mắt, buột miệng: “Vậy ga ra nhà anh phải to đến mức nào!”
Winston đã liên hệ xong với trợ lý, người nọ sẽ đến ngay. Hắn đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn Hunt: “Cậu muốn đi xem thử không?”
“Có chứ!”
Một hàng Ferrari, quá hoành tráng!
“Vào xem rồi, có lẽ tôi sẽ không thả cậu ra nữa.”
“Cái gì?”
“Cậu có biết vấn đề của mình trong mỗi trận đua là gì không?”
Hunt nhìn vào mắt người kia, ánh mắt của hắn rất trầm tĩnh, nhưng cũng thật thâm sâu, tựa như xuyên qua Hunt, kéo dài mãi đến một vùng không gian càng thêm rộng lớn.
“Phải thả lỏng cái lò xo đang bị nén chặt ra…”
“Đúng vậy. Hãy ghi nhớ cảm giác ngày hôm nay. Một khi đã ở trên đường đua, tất cả tùy ý.”
Hunt khó hiểu nhìn Winston, híp mắt cẩn thận quan sát người này trên mọi góc độ, đến gần một phút sau, cậu mới không kìm lòng được mà hỏi: “Vì sao?”
“Hả?”
“Ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, anh đã gọi tên tôi, nếu không… tôi đã bị McGrady đánh đến mức cha mẹ cũng chẳng nhận ra rồi.”
“Nghe nói sau đó cậu vẫn bị đánh. Đúng là chết chưa hết tội.”
“Chết chưa hết tội? Tôi á!”
“Chẳng lẽ không phải?”
Winston lạnh nhạt hỏi lại. Hunt lúc này nhớ lại những gì mình đã làm… có vẻ… đúng là chết chưa hết tội thật.
“Được rồi, chuyện này gác sang một bên. Trong bữa tiệc từ thiện, anh còn mua mũ của tôi nữa.”
“Chiếc mũ đó là do cha cậu tặng cho cậu. Dù có không thích, cậu cũng không muốn người có được nó coi như rác thải.”
Hunt sửng sốt: “Anh… làm sao biết được cha cho tôi mũ?”
“Đoán thế.”
“Đoán á?” Hunt mang vẻ mặt anh-coi-tôi-là-đồ-ngốc-chắc.
“Ừ.” Winston mang vẻ mặt vốn-là-như-vậy.
“Được được… Thế giờ thì sao? Chẳng có ai lại đi để ý thành tích và biểu hiện của tôi ở F1 cả. Tôi cũng hiểu rõ, trên thế giới này, những kẻ thích nhìn người khác thê thảm hơn mình chiếm đại đa số, vì thế, họ hẳn sẽ vui hơn khi có thể biến tôi thành đệm lót chân. Vậy anh thì sao? Vì sao anh biết vấn đề của tôi là ở đâu… lại còn không tiếc dùng Ferrari của mình để lên lớp cho tôi nữa?” Hunt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người kia.
Phiền anh hãy nói thật lòng.
Nếu không tôi sẽ không ngủ được.
“Thứ nhất, cậu là đối thủ duy nhất sau này có thể vượt mặt tôi trên đường đua.”
Hunt nhìn người kia: Làm gì có việc đó! Anh tương ái tương sát với “Cá mập trắng” Charles của đội đua Mercedes là chuyện đã được định sẵn, đừng có lôi người đứng ngoài như tôi xuống nước!
“Thứ hai, tôi muốn tán cậu.”
Câu nói đùa này mẹ nó làm người ta lạnh run cả người… Nếu là lời thật, tôi xin rút khỏi F1 ngay đây.
“Thứ ba, tôi muốn làm bạn với cậu. Cậu cảm thấy cái thứ mấy là thật?”
Thần kinh căng thẳng của Hunt dần dần thả lỏng, đợi đến khi cậu phản ứng được, không ngờ trong lòng lại dâng lên cảm giác tự hào kì lạ.
Tốn nhiều thời gian như thế để mua mũ của cậu, đưa cậu đi đua xe, lại cả cái dáng vẻ muốn dọa cậu sợ chết khiếp khi đang ở trên đường kia nữa… lẽ nào đều vì muốn thu hút sự chú ý của cậu?
Đúng là khiến người ta cạn cả lời!
“Cái thứ ba, anh muốn làm bạn tôi!”
Hunt nở một nụ cười thật tươi.
“Sai, trừ cái thứ ba, những cái kia đều là thật.”
“Phiền anh đừng có nói linh tinh một cách nghiêm túc như thế.” Hunt ngoẹo đầu nhìn đối phương, bắt đầu cảm thấy Winston hao công tốn sức tiếp cận mình thật dễ thương: “Hóa ra anh muốn làm bạn tôi! Tôi hiểu mà! Quá xuất sắc âu cũng là chuyện đáng buồn. Nhưng sao anh không làm bạn với “Cá mập trắng” Charles nhỉ? Hai người mới ở cùng một đẳng cấp chứ! A, tôi hiểu rồi, một người mang hào quang thiên tài như anh phải đi cùng một cành củi mục như tôi mới có thể có cảm giác bước từ hàng ngũ thần tiên trở lại với nhân gian!” Hunt phát triển trí tưởng tượng phong phú.
Winston nghiêng mặt sang, ánh mắt lại càng lạnh nhạt hơn trước.
“Tôi không chỉ muốn làm bạn cậu.”
“…” Hunt nhìn tên kia đến cả nửa ngày, sau đó mới cau mày nói không quá chắc chắn: “Không chỉ làm bạn tôi… vậy thì làm bạn thân của tôi hử?”
Quả nhiên… đầu óc của thiên tài chẳng giống người thường. Vann Winston liều quá nhỉ, chỉ vì khắc sâu ấn tượng cho mình mà hắn muốn thăng cấp siêu tốc từ “bạn bè” lên thành “bạn tốt”!
“Thôi được, nếu tôi nói mục đích thật sự của tôi là làm cậu, có lẽ cậu sẽ chạy đến vãi cả ra quần mất, sau đó thà chết cũng không chịu qua lại nữa.”
“Gì?” Mày Hunt nhíu đến sắp xô cả vào nhau.
Cái gì mà vãi cả ra quần? Cái gì mà thà chết không qua lại?
Còn nữa, xin anh bạn đừng dùng vẻ mặt như vậy để nói những lời như thế!
“Vậy nên cậu có thể làm bạn của tôi trước.”
Vẻ mặt của Winston rất lạnh lùng, hắn tỏ rõ cho Hunt biết hắn đang không vui chút nào.
Sau hai giây im lặng, Hunt bỗng nhiên ôm bụng cười ha ha: “Tôi bảo này… thôi được rồi, tôi mới là người bắt anh phải làm bạn với mình, còn anh thì không hề mong muốn. Tôi hiểu mà, anh không muốn đời làm tuyển thủ đua xe của tôi quá thất bại, nên mới không ngại khó giúp tôi một tay!”
Anh là Vann Winston, tôi nhường anh đó!
Coi như tôi cầu xin anh làm bạn tôi vậy!
“Đời cậu không thể thất bại. Trong tương lai không xa, cậu sẽ là tay đua nổi tiếng.” Winston nói.
Mới nghe thì thấy cách an ủi này giống hệt một chiếc hộp đựng đầy kẹo ngọt, dù kẹo là kẹo của người ta, Hunt vẫn vô cùng cảm kích.
“Tiếc ghê, tôi lại chẳng xuất trận trong chặng Canada tiếp theo. Bởi liên tiếp ba chặng vị trí của tôi đều xếp sau mười lăm, ngài Marcus quyết định để Luke thay tôi rồi.”
Việc vắng mặt trong chặng đua vốn chẳng làm Hunt buồn bã bao nhiêu, dù sao cậu cũng chẳng có điểm.
Nhưng giờ phút này, cậu đột nhiên lại thấy tiêng tiếc.
Có lẽ là do chiếc xe đã hỏng vô ích rồi.
“Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thi đấu. Chặng đua tiếp theo, cậu sẽ giành được điểm đầu tiên cho mình.”
Hunt cúi đầu cười: “Cách an ủi thiếu thực tế này thật chẳng giống anh, nhưng dù sao cũng cảm ơn.”
“Nếu cậu cảm thấy tôi đã an ủi thành công, vậy xin hỏi, tôi có thể tán cậu chưa?”
Biểu cảm của Winston rất nghiêm túc.
Những điều ẩn tàng sâu nhất trong đáy mắt Winston cũng khiến Hunt cảm thấy hắn rất nghiêm túc.
Nhưng Hunt vẫn không khỏi phì cười: “Tán cái đầu anh ấy! Thà anh về pha sữa với Oreo mà uống còn hơn! Anh dùng cái cách kém cỏi thế này mà cũng đòi kết bạn á? May là anh gặp được Evan Hunt tôi, chứ nếu không, cái mặt đẹp giai của anh đã sưng húp lên vì bị đánh rồi!” (Tán và pha (trong “pha sữa”) đều dùng chung từ 泡)
Cái gì mà muốn tán tôi cơ, đây là câu nói điêu toa nhất mà Hunt nghe được.
Cái tên Winston này mới gặp mình được mấy lần!
Được rồi, được rồi, dù sao hắn cũng thật sự muốn kết bạn, điều này chứng tỏ mình hẳn phải có điểm gì khiến vị nam thần cao ngạo này công nhận.
So với mấy cách mào đầu như thể cưa gái kia, Hunt quyết định để mình và Winston có một màn làm quen “chính thức”.
“Hây, xin chào, tôi là Evan Hunt. Cảm ơn anh đã miễn cưỡng làm bạn với tôi. Sau này chúng ta có xe cùng lái, có thuốc cùng hút, đợi đến khi tôi đủ 21 tuổi rồi, là có thể có rượu cùng uống. Nhưng mà có phụ nữ thì tuyệt đối không thể tán chung.”
Hunt vươn tay ra với Winston.
Dù có là xe đua, thuốc lá hay rượu xịn, chắc chắn thứ Winston có đều sẽ tốt hơn mình, chia sẻ cùng hắn, mình đảm bảo không bị thiệt.
E là phụ nữ cũng thế?
Hunt có hơi hối hận vì câu nói cuối cùng của mình: Có phụ nữ thì xin anh hãy nhường tôi nhé…
Winston không đáp lời, chỉ nắm lấy tay của Hunt.
Đã nói mà, tên này bày vẽ lắm trò như thế cũng chỉ là để làm bạn với mình thôi!
“Một đội đua dù có mạnh đến đâu, phía sau một tay đua dù có bao nhiêu người cố gắng, đến khi vào trận rồi, mỗi một quyết định, mỗi một lần cua, mỗi lần tăng tốc, chúng ta vẫn chỉ có một mình. Tôi biết rõ, thực ra anh rất cô đơn.” Hunt cười quan sát người kia.
Winston tuy chẳng đáp, nhưng lại nhìn vào mắt cậu.
Hunt rất lấy làm hài lòng.
Vì ít nhất cậu cũng biết người kia đang chăm chú nghe lời mình nói.
“Bởi vì tôi cũng vậy.”
Dù rằng tôi chẳng xuất sắc siêu quần như anh.
Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới.
“Này— Winston của tôi ơi! Cậu đang làm gì đấy hả? Đêm hôm khuya khoắt lại đi phá xe của mình thế à?”
Ấy là của một người phụ nữ đã gần bốn mươi có hơi phát tướng, lô cuốn trên đầu vẫn còn chưa gỡ xuống, rõ ràng là vì phóng vội từ nhà tới đây.
“Cậu này là…” Người phụ nữ kia đi đến trước mặt Hunt, híp mắt quan sát.
“Cháu là Evan Hunt… tuyển thủ của đội đua Marcus.” Hunt không yên tâm lắm liếc nhìn Winston.
“Sao cậu lại tới đây?”
Hunt nghĩ mãi mà không biết trả lời ra sao.
“Tôi đưa cậu ấy tới.” Winston đáp lại.
“Cậu… Vì sao?”
Winston bỏ qua nghi vấn của cô trợ lí, chỉ nhìn sang Hunt: “Đi thôi, bọn tôi đưa cậu về nhà.”
“Ô, ồ.”
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Trợ lý mơ hồ: Ôi giời ơi! Sao cậu có thể đưa cậu ta đến đường chạy thử của Ferrari như vậy!
Winston: Vì tôi muốn làm cậu ta.
Trợ lý suy sụp: Nhưng cậu cũng không thể để cậu ta làm hỏng xe của mình thế được!
Winston: Vì tôi muốn làm cậu ta.
Trợ lý bế tắc: Vậy cậu đừng có gọi tôi đến lúc nửa đêm, đường chạy thử vừa to vừa sáng vừa yên tĩnh, cậu cứ thỏa sức mà làm!
Winston: Vì tôi không chỉ muốn làm cậu ta một lần.
Trợ lý đột nhiên tỉnh ngộ: Ồ! Ra cậu nói để cậu ta làm bạn mình là vì cậu muốn về sau có thể tùy nơi tùy lúc thích trêu gì cậu ta cũng được, thế mà Hunt đáng thương vẫn còn cố gắng chịu đựng vì một lí do vốn không tồn tại! Đợi đến khi cậu ta quen rồi là cậu có thể làm gì tùy thích phải không!
Hunt ngày sau lấy tay ôm ngực không còn thiết sống: Người bạn thân nhất của tôi ngày nào cũng trêu ghẹo tôi, tôi còn cho rằng đó chỉ là một sở thích biến thái của hắn, vì tôi trước nay đâu có kỳ thị sở thích của bạn bè.. ai ngờ hắn lại muốn làm tôi thật!
_________________
|
Chương 7. Đỉnh Alps và đá lở
Hóa ra người phụ nữ tên Anne này là trợ lý sinh hoạt mà Ferrari cung cấp cho Winston.
“A… Thích thật…” Hunt vô cùng ngưỡng mộ Winston. Cậu cũng muốn có một trợ lý như vậy.
Khi xe dừng dưới chân khu nhà trọ của Hunt, cậu mới đột nhiên nhận ra một điều: từ đầu tới giờ mình chưa từng nói địa chỉ nhà, tại sao Winston biết được?
“Hẹn gặp ở Montréal.” Winston nói.
Giọng nói rõ ràng vẫn lạnh băng như khi đối phó với truyền thông, nghe vào trong tai Hunt lại dường như có điểm gì không giống.
“Được, ngủ ngon nhé.”
Hunt đi lên lầu.
Montréal sao? Đến lúc ấy, Winston sẽ băng băng lướt trên đường đua, còn mình lại chỉ có thể đứng nhìn…
Đột nhiên hối hận quá, sao mình không thể cố gắng thêm chút nữa trong những chặng đua trước chứ?
Người trợ lý Anne vừa lái xe vừa quan sát biểu cảm của Winston qua kính chiếu hậu.
Cậu ta có vẻ hơi lạnh lùng, không biết đang vui hay đang buồn, rõ ràng hai người cùng ngồi một chiếc xe, thế mà lại có một khoảng cách không sao vượt qua được.
Evan Hunt… hình như là một tay đua mới gia nhập F1 năm nay thì phải? Ba chặng đua trước thành tích ra sao? Làm sao mà quen được Winston nhỉ?
Winston lại còn gọi điện thoại nhờ mình tới đón, chứng tỏ trước đó hai người chỉ có một chiếc xe!
Nhưng theo những gì mình biết được, Winston hình như không hề cho bất cứ ai ngồi lên xe… Đến cả dạ tiệc cũng không có bạn gái theo cùng cơ mà… Winston lúc nào cũng tự đến tự đi, cô đơn đến nỗi khiến người khác nghi ngờ cậu ta tự kỷ.
“Có phải cậu rất thích Evan Hunt không?” Vừa hỏi xong Anne đã thấy hối hận.
Khi thuê Anne làm trợ lý, giám đốc đội đua đã từng nói: Không bao giờ được hỏi chuyện riêng tư của Winston!
Mà căn cứ theo quan sát hơn một năm qua của Anne, đời sống cá nhân của Winston cũng không có gì đáng nói. Không nói đến thời gian tham gia Grand Prix phải bay đi bay lại khắp nơi, ngay đến cả thời gian nghỉ ngơi, cậu ta cũng sinh hoạt theo quy luật, tựa hồ không giao tiếp với ai cả.
“Ừm.” Winston khẽ đáp lại một tiếng.
Anne lái xe thành hình chữ S.
Winston vừa “ừm” đấy à?
“Ừm” nghĩa là đồng ý với lời mình vừa nói?
Cậu ta có hảo cảm với cậu thanh niên Evan Hunt kia?
Hunt vừa về đến nhà trọ đã cảm thấy vô cùng hưng phấn!
Ai mà tin được cơ chứ! Vann Winston giờ đã là bạn của mình rồi!
Cậu chạy quanh khắp phòng, trong đầu không ngừng tua lại mọi những chuyện đã xảy ra từ khi mình nói chuyện lần đầu tiên với Winston cho đến nay.
Sau đó… cậu ngoẹo đầu khó hiểu…
Tại sao Winston lại chú ý đến mình nhỉ? Còn cả những lời hắn nói, gì mà “tôi muốn làm cậu”, “nếu đó quần lót của cậu, mười triệu đô cũng đáng” nữa chứ. Tuy vẻ mặt vẫn cứ bất biến, thế nhưng hắn hoàn toàn chẳng giống như trên TV và theo lời kể của người khác gì cả!
Bên phòng cách vách, ngài dáng chuẩn và cô bạn gái lại bắt đầu làm việc.
Hunt muốn chuyển giường của mình đi chỗ khác… À không, phải là cũng muốn tìm bạn gái cùng lên giường ngày đêm, đọ xem ai khiến ai mất ngủ!
Thôi được… Dù sao cũng không ngủ nổi, chi bẳng làm phiền người khác.
Hunt bấm số Bruce, một cậu bạn thân thời trung học của mình.
“A lô… Ai đấy, tôi là Bruce…” Bruce chắc đã ngủ rồi, giọng nói có vẻ mệt mỏi.
Hunt lại không thấy áy náy chút nào, làm phiền người khác là việc cậu thích làm nhất.
“Này, Bruce, tôi có chuyện này muốn kể với ông!”
“… Hunt… Ông ở nước ngoài à? Sao lại gọi điện cho tôi vào giờ này?”
“Tôi đang ở New York.”
“Được lắm! Ở New York mà ông không biết bây giờ là mấy giờ à? Nói đi, mẹ nó ông có chuyện gì hả! Chắc không phải ông sắp rời khỏi làng F1 đấy chứ? Không sao, đến phòng nhảy của tôi cũng được!”
“Tôi vẫn chưa định rút lui đâu… chỉ có chuyện này muốn nói với ông… Ở nhà vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha ấy, tôi đã gặp được một tay đua cực cực nổi tiếng.”
“Ố? Rồi sao?” Giọng Bruce có vẻ thiếu hăng hái.
“Lúc tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn nhắc tôi chưa kéo khóa kìa, sau đó còn tự thân kéo lên giúp tôi nữa.” Hunt tự động bỏ qua việc mình đã dùng bom nước tấn công McGrady thế nào.
“Há? Giúp ông kéo khóa quần? Hai người làm trò gì hả?” Hình như Bruce đã ngồi dậy rồi, giọng nói có chiều buồn ngủ cũng biến mất.
“Không làm gì cả, hắn chỉ gọi tên tôi thôi.”
“Thế ông dựng tôi dậy chỉ để bắt tôi nghe chuyện này à?” Bruce muốn dùng điện thoại đập vào mặt Hunt.
“Sau đó lúc ở siêu thị mua đồ, thẻ của tôi hết tiền, hắn là người giúp tôi thanh toán, còn khuyên tôi không nên mua quần lót ở siêu thị vì chất lượng không tốt.” Hunt lại tự động tỉnh lược sự khác nhau giữa M và L.
“Tốt quá nhỉ, dù chẳng quen thân gì mấy nhưng chắc tên đó biết ông đua xe, thanh toán hộ cũng là hợp tình hợp lý. Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Bọn tôi lại gặp nhau ở tiệc từ thiện, hắn chi mười nghìn đô để mua mũ lưỡi trai của tôi.”
“Vậy… tên đó đúng là nể mặt ông… mà tiền chắc chắn cũng kiếm được nhiều hơn ông.”
“Đúng là hắn kiếm nhiều hơn tôi. Nhưng ông biết hắn còn nói gì nữa không? Hắn nói nếu là quần lót của tôi, có tốn mười triệu đô hắn cũng sẽ mua. Ông thấy có quái không?”
“Nếu hai ông không thân thì đúng là cũng quái thật. Tất nhiên, nếu có ngày tôi trở thành tỉ phú, tôi cũng sẽ dùng trò này để giễu cợt ông, ha ha ha!”
“Trên đường về nhà, con Jeep của tôi bị hỏng.”
“Tôi đã nói ông phải đổi con xe nát ấy đi từ đời rồi! Sớm muộn gì nó cũng vứt ông lại giữa đường cho coi!”
“Quả nhiên tôi lại đụng phải hắn, hắn đưa tôi đến đường chạy thử của Ferrari, còn để tôi lái xe của hắn đến mức cháy máy…”
“Đờ mờ! Xe đua của tên đó loại nào?”
“Tất nhiên cũng là Ferrari rồi…”
“Thế ông có phải đền không?”
“Không.”
“Tên này đúng là hào phóng! Cái thằng này ông ăn may thế à?”
“… Chỉ là gặp may thôi phải không? Tôi hỏi hắn sao lại đối… đối tốt với tôi thế…”
“Vì sao?” Bruce cũng trở nên hiếu kỳ.
“Hắn đưa ra ba nguyên nhân. Thứ nhất là vì đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành một tay đua đỉnh cao như hắn, thứ hai là vì hắn muốn tán tôi…”
“Ha ha ha ha… Làm trò lâu thế, hóa ra là vì có thằng “nhìn trúng” ông! Cẩn thận phía sau nhá!”
“Thế… ông thấy hắn đúng là có ý đồ như thế với tôi à?” Hunt bắt đầu lo sợ, nghĩ lại những lời khác nữa của Winston, chẳng lẽ hắn có ý với mình thật?
“Không phải ông nói có ba nguyên nhân à? Cái còn lại là gì?”
“Hắn muốn đánh bạn với tôi…”
“A ha ha ha ha! Phương thức kết bạn của thằng cha này đúng là lên xuống thất thường, vô cùng độc đáo! Tên này chắc chắc đã làm cho con tim ông run hết cả lên rồi đúng không?”
“Ý của ông là hắn muốn kết bạn với tôi?”
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tên kia muốn làm ông thật? Ông trông thì dễ mến đấy, nhưng cũng chẳng đến nỗi không ai sánh bằng. Tính cách ông lại càng không ra gì! Làm bạn với ông đã đủ xui xẻo, lại còn lên giường cùng ông nữa à, nhất định sẽ suy sụp mất!”
“Này! Ông có phải anh em tôi không đấy?”
“Tất nhiên! Là anh em tôi mới nói thật lòng… Mà đợi đã, nhìn điệu bộ của thằng cha, hình như cũng hơi giống như theo đuổi ông thật!”
Giọng Bruce tràn đầy ác ý vui sướng khi nhìn người ta gặp nạn, Hunt cũng thấy có nguy cơ.
“Vậy… vậy sau này tôi sẽ tìm cách tránh xa hắn ra…” Hunt ôm đầu.
Cậu chẳng có bạn bè gì ở F1 cả, khó khăn lắm mới có một người chủ động làm quen, cậu thật sự cảm thấy tiếc nuối.
“Thằng cha đấy là ai thế?” Bruce hỏi.
“Vann Winston…” Hunt đang ngẫm nghĩ, vô tình nói ra tên của Winston.
“Gì cơ? Vann Winston? Ông nói là “Đao băng siêu tốc” Vann Winston của Ferrari á?”
“Đúng thế. Sau này chắc tôi sẽ giữ khoảng cách với hắn…”
“Ông dở người à! Nếu là Vann Winston, cả ba lí do trên đều không thể thành lập!”
“Vì sao?”
“Ông trở thành tay đua đỉnh cao á— mơ đi! Mà cái kiểu người siêu phàm thoát tục như Vann Winston nhìn cứ như đỉnh Alps ấy! Hắn muốn làm ông khác nào dãy Alps đột nhiên rơi xuống hòn đá lở!”
“Ông so sánh kiểu quái gì vậy! Hắn là núi Alps, tôi là hòn đá lở?”
“Chẳng lẽ không đúng? Nhìn hắn đang đi trên đỉnh cao đời người thế kia, sao có thể muốn đánh bạn với loại củi mục như ông được?”
“Vì cô đơn quạnh quẽ nên muốn có người bên cạnh?”
“Thôi được. Được rồi, ông bạn! Vann Winston dù sao cũng đã chủ động nói chuyện với ông rồi phải không? Vậy lần sau tôi muốn chụp chung với hắn!”
“Từ từ, ông thấy hắn muốn làm bạn với tôi thật à? Chắc không phải muốn làm cái kia kia với tôi đấy chứ?”
“Ừ? Nếu không thì ông chờ mong hắn làm cái kia kia đấy chắc?”
Hunt cười thật rạng rỡ.
“Tuyệt! Ngủ thôi!”
“Ớ, sao ngủ rồi? Ông còn chưa kể tôi nghe Winston đã nói những gì mà!”
Dù tiếng đôi nam nữ phòng bên kia làm việc có rõ ràng đến mức nào, trên mặt Hunt vẫn treo một nụ cười ngọt ngào.
Lịch thi đấu liên tiếp căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra.
Hunt và đồng đội cùng bay tới Montréal.
Trên máy bay, McGrady lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt như vừa ăn phải trứng thối.
Hunt vuốt cằm thầm nghĩ: Ngày nào mình còn chưa bị đá khỏi đội đua, chắc ngày đó tên này còn chẳng vui nổi.
Xuống máy bay xong là đến lúc lượt đua tập ban đêm diễn ra.
Hunt nhìn mọi người phi như bay hết vòng này đến vòng khác, trong đầu lại nhớ đến một buổi tối nọ, trên đường chạy thử của Ferrari, mình và Winston đã lái xe đến nỗi cháy máy.
Vừa có cảm giác điên cuồng khi không phải để ý tới tốc độ, vừa có cảm giác chắc chắn sẽ lao khỏi đường đua bất cứ lúc nào.
McGrady và Luke hiện giờ là trung tâm của cả đội đua, còn cậu thì ngược lại, trở thành một kẻ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Hunt đi tới một góc không người, rút ra một điếu thuốc lá.
Mỗi lần trước khi thi đấu, cậu đều phải dùng một thứ gì đó giúp mình phấn chấn hơn. Cậu không thích hương vị cà phê nguyên chất, vì thế, thuốc lá trở thành lựa chọn thường xuyên, nhưng vì hút thuốc lá không có lợi cho tim phổi, Hunt tiết chế mỗi lần chỉ hút một điếu.
Cậu híp mắt lại, hưởng thụ cảm giác nicotin thông qua máu, tràn vào não.
Mặc cho tiếng động cơ vang lên từng đợt nối tiếp từng đợt, chẳng chút liên quan đến cậu.
“Cho tôi hút một hơi.”
Giọng nói lạnh giá vang lên bên tai cậu, hòa với khói hương vấn vít, tựa như sự dung hòa giữa lửa và băng.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Nhiều ngày về sau
Hunt: Bruce… đúng là hắn không muốn làm bạn tôi, hắn thật sự coi tôi là OREO, còn hắn là ly sữa!
Bruce: Ý khỉ gió gì?
Hunt: Hắn muốn làm tôi!
Bruce: Tôi… xin thay đổi lời đã nói lúc trước. Phương thức tán giai của thằng cha này đúng là lên xuống thất thường, vô cùng độc đáo.
|
Chương 8. Ferrari không xứng với cậu
Hunt bình tĩnh quay mặt sang nhìn thì thấy Winston đang mặc đồ của đội đua.
“Anh xong phiên chạy thử rồi à?”
“Phiên thứ nhất xong rồi, hai rưỡi mới bắt đầu phiên thứ hai.” Winston thoáng rũ mắt, hất hất cằm, nhìn điếu thuốc giữa những đốt ngón tay Hunt.
“Anh cũng phải có chứ… Đợi đã, anh hút thuốc à?”
“Không nhiều lắm.”
“Tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra cảnh anh hút thuốc.”
“Vậy giờ có thể thấy rồi.”
Hunt ngồi xổm bên đường, Winston thì ngồi bên cạnh.
Lưu manh và quý tộc— Đầu óc Hunt xẹt qua suy nghĩ ấy đầu tiên.
“Tôi chỉ có một điếu thôi.” Hunt liếc mắt nhìn hắn.
Theo lý, Winston muốn làm bạn với mình, mình nên sung sướng kích động dâng hiến tất cả mới đúng.
Nhưng với Hunt, dù người kia có là thiên tài, hay bản thân có là củi mục, đã là “bạn bè” rồi sẽ không phân cao thấp. Trước mặt Winston, cậu bình đẳng, cậu sẽ không vồn vã dâng hiến, cũng sẽ không mặt dày thân cận.
“Thế nên để cậu hút hết nửa rồi, tôi mới nói hút một hơi thôi.”
Giọng Winston vẫn lạnh lùng, gương mặt vẫn không có chút cảm xúc thừa thãi, hắn như thể đang nói: Tôi không đòi cả điếu đã là ân điển lớn nhất của cậu rồi.
Thật bực mình!
Nhưng bạn bè với nhau, trừ phụ nữ ra, có đồ gì tốt đều nên chia sẻ… Tuy điếu thuốc cũng chẳng tính là hay ho.
“Được được, cho anh hút một hơi.”
Hunt xoay người, cầm thuốc bằng ngón trỏ và ngón cái chìa về phía người kia.
Cậu vốn tưởng Winston sẽ cởi găng vươn tay đón lấy, ai ngờ hắn vẫn chống tay, chỉ cúi mình về phía cậu rồi nghiêng mặt sang.
Hunt thoáng có lỗi giác hắn định hôn mình.
Môi hắn hé mở ngậm lấy điếu thuốc, mà ngón tay Hunt cũng như bị miệng hắn ngậm vào.
Đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào điếu thuốc, cử động tinh vi ấy cũng truyền tới ngón tay Hunt, khiến Hunt suýt chút nữa làm rơi điếu thuốc.
Hắn đúng thật chỉ định hút một hơi. Dáng điệu hắn thở ra một vòng khói sao mà dịu dàng… Cùng là đàn ông với nhau nhưng Hunt cũng phải thừa nhận: người con trai này rất hấp dẫn.
“Cậu có hiểu rõ về đường đua Gilles Villeneuve không?” Winston hỏi.
“Đã tưởng tượng vô số lần, cũng đã từng đua mô phỏng. Anh tham dự Grand Prix ba năm rồi phải không? Chắc hẳn anh đã chạy đường này ba lần rồi nhỉ? Tôi không có được kinh nghiệm phong phú như anh.” Hunt híp mắt cười.
“Vậy giờ hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng cậu đang đỗ ở vạch xuất phát của đường đua Gilles Villeneuve.”
“Hả?” Hunt vừa định tỏ ý hoài nghi, Winston đã quét một ánh mắt lạnh như băng qua. Cảm giác không nói một lời đã có thể nắm bắt kẻ khác mà hắn mang lại này thật không hay ho tí nào.
Thế mà Hunt vẫn cứ vô thức nhắm mắt lại.
Có cách nào khác đâu, lát nữa tên này còn phải thi đấu, mình không thuận theo hắn, nhỡ ảnh hưởng tới tinh thần của hắn, hắn lại trách mình thì sao?
“Đường đua Gilles Villeneuve có độ dài một vòng vào khoảng 4.4 kilomet. Ta đua tổng cộng bảy mươi vòng, nếu cậu muốn lọt vào top 8 để giành điểm, tôi khuyên cậu nên sử dụng chiến thuật vào pit hai lần, vì ba lần thì tốn thời gian quá. Nếu trong mười lăm vòng đầu, cậu có thể giữ khoảng vị trí mười hai, vậy đến vòng thứ hai mươi, cậu hãy vào pit lần một. Đến khoảng vòng thứ bốn mươi, nếu cậu đã vươn lên top 10, thì trước vòng năm mươi vào pit lần hai. Mục tiêu của cậu là giành được vị trí từ tám đến sáu.” (pit stop là địa điểm bảo dưỡng để các xe đua F1 dừng lại thay lốp, nạp nhiên liệu, căn chỉnh kỹ thuật… Chiến thuật pit stop rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của một tay đua hoặc toàn đội)
Lời nói của Winston vừa lí trí lại có phần quyết đoán.
Hunt định mở mắt nói điều gì, Winston đã vươn tay che kín lại: “Tôi có bảo cậu mở mắt ra đâu.”
“Được được!” Hunt giơ hai tay đầu hàng.
“Giảm tốc gài số 2 để qua góc cua đầu tiên, sau đó lại giảm tốc để qua góc cua gắt. Đây là vị trí trọng điểm giúp cậu có thể vượt lên. Chỉ cần cậu bộc lộ tài năng, tất cả đều có thể. Trước khi đến góc cua số Ba, cậu tăng tốc trước rồi lại giảm tốc cua qua. Địa điểm tuyệt vời này rất phù hợp để vượt mặt, nếu đủ tự tin, cậu có thể thử đọ sức với tay đua đang chạy ngay phía trước. Cẩn thận đừng đụng phải rào chắn.”
Bên tai Hunt dường như có tiếng động cơ vang rung trời, suy nghĩ của cậu cũng lao điên cuồng theo những luồng gió thổi.
“Giờ cậu đã tăng tốc vượt qua góc cua số Bốn và số Năm, tiếp theo đây mới là thử thách. Đây là một góc cua trái rất gấp, cậu phải giảm tốc độ xuống đến dưới tám mươi lăm.”
Tầm nhìn của Hunt càng lúc càng rõ ràng, tiếng nói của Winston vừa khiến cậu tỉnh táo, lại vừa khiến cậu tưởng tượng không ngừng.
“Thoát khỏi góc cua gắt là đường thẳng, tốc độ có thể vượt quá ba trăm mốt. Đây là đoạn đường cực kì quan trọng để vượt các xe trước. Bất kể đối thủ trước mắt cậu là ai, cậu đều có thể giành lấy vị trí đó.”
“Winston! Trời ơi! Hóa ra cậu ở đây!” Tiếng người trợ lý Anne vang lên: “Phiên chạy thử thứ hai sắp bắt đầu rồi!”
“Ừm.” Hắn đứng lên.
Hunt cũng đứng lên theo hắn.
“Tôi muốn hút thêm hơi nữa.” Winston nghiêng về phía Hunt.
Đôi mắt hắn cách cậu rất gần, chúng tưởng chừng yên tĩnh trầm lắng, hóa ra lại nổi lên vô số làn sóng vô thanh.
Hunt ma xui quỷ khiến đưa điếu thuốc của mình đến bên miệng Winston. Cậu thấy rõ mồn một đầu lưỡi giữa cặp môi của hắn, cũng cảm nhận được hắn hút thuốc thật nhẹ nhàng.
“Cảm ơn.” Hunt nói với theo bóng lưng của Winston.
Cảm ơn anh đã cho tôi lần đầu tiên biết được cảm giác đua xe trên chặng Gilles Villenueve là thế nào.
Phiên chạy thử thứ ba kết thúc, Hunt cùng đội đua quay về khách sạn.
Đội đua bắt đầu hội nghị kỹ thuật, trọng điểm vẫn là chiến thuật của McGrady và Luke.
Hunt vừa nghe vừa ngáp lên ngáp xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu đã lặp đi lặp lại những phân tích về đường đua của Winston.
Muốn thử một lần quá…
Khi cái suy nghĩ này xẹt ngang qua não, Hunt hơi sững người lại.
Cậu đã từng rất thích cái cảm giác được điều khiển một chiếc xe đua. Hồi vẫn còn tham gia Karting, cậu đã từng cảm thấy trận đua nào cũng thật mới mẻ… Biết bao nhiêu tay đua, trong đó có cậu, tham gia Formula Renault và Karting với chung một khao khát được bước vào những trận đua F1 đây?
Nhưng tại sao đến khi thật sự tiến vào rồi, cậu lại không còn chút khát vọng chiến thắng nào nữa?
“Hunt! Hunt, cậu đang nghĩ gì thế hả?” Giám đốc công nghệ nhìn Hunt, ánh mắt tỏ rõ không vừa lòng.
Có lẽ với cả đội đua, cậu là một thằng nhóc có vấn đề: Suốt ba chặng đua không có chặng nào thực hiện được hoàn hảo chiến thuật của toàn đội, đã thế còn liên lụy McGrady bị Duchovny chặn không thể lọt vào top 8.
“Chắc đang nghĩ đến chuyện sau khi bị đuổi khỏi đội đua, nó còn quay lại lái Kart được không ấy mà!” McGrady dùng ánh mắt coi thường không thèm che đậy nhìn cậu.
“Ấy— McGrady, có phải ông anh yêu thầm tôi không?” Hunt trợn mắt thật to hỏi.
“Tao yêu thầm mày? Ẩm IC hả?”
“Vậy sao ông anh hiểu rõ tôi nghĩ gì thế?”
McGrady nhìn Hunt bằng ánh mắt khinh khỉnh. Gã nhận ra mình có sỉ nhục thế nào cũng vô ích, da mặt thằng ôn này quá dày.
Marcus cũng lắc đầu, thở dài một hơi.
Người đồng đội Luke vỗ vai Hunt an ủi: “Đừng như vậy chứ, biết đâu chặng sau cậu lại được đua?”
“Cảm ơn. Anh cũng đừng nên tự rủa mình.”
Trừ phi thứ hạng của Luke trong chặng này đứng dưới mười lăm, nếu không đội đua chắc chắn sẽ không cho cậu lên thay.
.
Trận phân hạng sẽ bắt đầu ngay thôi, cả đội đua ai nấy đều lo lắng bận rộn, chỉ có Hunt đi đến đâu cũng cầm theo điện thoại chơi Anipop.
Hẳn cậu cũng đã từng nghĩ xem mình sẽ ra sao nếu rời khỏi F1: Dù có là đội đua nhỏ hơn nữa chắc cũng không chịu kí hợp động với một kẻ chưa hề giành được bất cứ một điểm nào như mình đâu. Mà nếu có quay lại Karting, sợ rằng những người nhạo báng mình sẽ còn nói những lời khó nghe hơn cả McGrady nữa.
Chỉ là… cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ thật sự cam tâm ư?
Nhưng không cam tâm thì làm được gì? Dù sao cũng chẳng có ai kì vọng gì ở mình cả.
Bỗng nhiên đụng phải một người, Hunt loạng choạng lui về sau một bước nhỏ, người kia lại đứng vững tựa Thái Sơn, không mảy may di động.
Điện thoại tuột khỏi tay Hunt, người kia phản ứng cực nhanh đỡ lấy điện thoại của cậu một cách dễ dàng.
“Cậu vẫn chơi trò này à?”
“Hả?” Hunt vừa ngẩng đầu đã đối diện với một đôi mắt trầm tĩnh không chút gợn.
Là Winston.
“Đúng thế, trò này vui mà.” Hunt cười cười nhận lại điện thoại.
“Cậu chung tình với rất nhiều thứ đồ.”
“Gì cơ?”
“Cậu đã chơi trò này những năm năm liền.”
“Ồ? Làm sao anh biết?”
Khéo quá nhỉ, Hunt ngược lại thấy mình chẳng nhiệt tình với cái gì được quá ba phút.
Nhưng Winston không có ý tiếp tục thảo luận về Anipop nữa.
“Trong trận phân hạng lát nữa, cậu đừng quá để ý đến số lốp dự phòng, gắng sức giành lấy những vị trí đầu là được.” Winston nói.
“Anh… chắc anh biết chứ nhỉ? Tôi không tham gia chạy thử, đội tôi để hai người là McGrady và Luke đua chặng này…”
“Hunt, có phải cậu định rút khỏi F1 không?” Winston hỏi.
Hunt ngừng lời nhưng lại ngay lập tức nhún vai, thản nhiên đáp: “Phải thì sao? Suốt ba chặng này tôi có lọt vào mười hai vị trí đầu lần nào đâu? Những trận về sau, có lẽ đội đua sẽ đặt mối quan tâm vào Luke, tôi không còn cơ hội nữa rồi. Sau năm nay, đội đua Marcus sẽ không kí tiếp với tôi nữa, cũng sẽ chẳng có đội đua nào muốn giành tôi cả. Hay anh thuyết phục được Ferrari kí với tôi?”
“Ferrari không xứng với cậu.” Winston nói.
Hunt nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn tựa như không có cảm xúc gì, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều điều, sâu sắc không cách nào ước đoán.
Cậu không thể hiểu được, trên thế giới này có biết bao điều ý nghĩa, tại sao Winston lại đi dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình?
“Vậy thì… đội gì mới xứng với tôi?” Hunt cười cười, đấm khẽ vào người Winston: “Được được, tôi biết đôi ta đã thành bạn được mấy hôm, tôi thế này sẽ khiến anh cảm thấy… sắp đánh mất tôi, nhưng yên tâm đi, chỉ cần ngày nào anh vẫn còn ở trên đường đua, ngày đó tôi vẫn sẽ âm thầm cổ vũ cho anh.”
“Cậu phải có một đoàn đội tốt nhất, bao gồm cả kỹ sư thiết kế đơn vị năng lượng và hệ thống treo xuất sắc nhất, cũng như huấn luyện viên chiến thuật am hiểu cậu nhất. Đội đua như thế mới xứng với cậu.”
Rõ ràng đó chỉ là một lời an ủi, thế mà Hunt lại cảm thấy đoàn đội xuất sắc không cần bàn cãi ấy như gần ngay trước mắt.
“Cảm ơn.”
Đúng lúc này, tiếng gọi của Marcus truyền đến từ sau lưng Hunt: “Hunt— Hunt! Thằng nhóc này lại chạy đâu rồi?!”
“Vâng?” Hunt quay người lại.
Marcus vốn đang đầy vẻ lo lắng, đến khi nhìn thấy Winston đứng sau Hunt lại hơi ngẩn người.
Winston chỉ khẽ gật gật đầu coi như chào hỏi.
“Cậu chuẩn bị ngay đi cho tôi! Lập tức tham gia trận phân hạng!”
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Tôi thích nhất được hút một điếu thuốc trước mỗi trận đua để nâng cao tinh thần! Anh thì sao?
Winston: Tôi thích nhất mỗi khi xong chuyện được ôm lấy cậu, hút cùng cậu một điếu thuốc.
Hunt: Hở?
Winston: Nhưng cậu chẳng bao giờ tỉnh lại nổi đâu.
—
Thông tin bổ sung:
1- Cha đẻ của Karting là Art Ingels đã chế tạo ra chiếc xe Kart đầu tiên trên thế giới vào năm 1956. Karting là giải đua xe nghiệp dư, không yêu cầu trình độ tay lái cao, không có nhiều quy định nghiêm ngặt và có nhiều biến thể khác nhau.
Formula Renault là giải đua xe công thức do tập đoàn ô tô Renault (Pháp) phát triển từ năm 1971, diễn ra lần đầu ở châu Âu và dần được lan rộng ra khắp thế giới. Đây là nơi để các tay đua trẻ học tập kinh nghiệm, có cơ hội tiến thêm một bước nữa vào những giải đua xe lớn hơn trên thế giới.
Cả giải Formula Renault và Karting đều là nơi sản sinh ra nhiều tay đua nổi tiếng tham gia vào giải F1 sau này như Lewis Hamilton hay Kimi Räikkönen
2- Mỗi trận đua F1 được phân thành: chạy thử – phân hạng – chính thức.
Mỗi chặng đua có ba phiên chạy thử. Những vòng đua này tuy có bấm giờ nhưng số liệu chỉ có ý nghĩa với mỗi đội đua. Đây sẽ trở thành căn cứ quan trọng để đội đua điều chỉnh thông số xe đua cho phù hợp.
Trận đua phân hạng chia thành ba lượt: Q1(xác định vị trí xuất phát từ 22 đến 17), Q2 (xác định vị trí xuất phát từ 11 đến 16), Q3 (xác định 10 vị trí xuất phát đầu). Vì thứ tự trong trận phân hạng sẽ quyết định thứ tự xuất phát nên trận đua này rất quan trọng.
Trong trận đua chính thức, mười người đứng đầu sẽ giành được điểm. Số điểm được trao lần lượt là: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Điểm của từng chặng đua sẽ được cộng dồn vào điểm chung cuộc cả mùa giải. Người có điểm tích lũy cao nhất trong một năm sẽ là quán quân. Điểm của đội đua sẽ là tổng điểm của các tay đua trong đội đó.
3- Những đội đua nổi tiếng nhất trong làng F1 bao gồm: Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes, Williams, Lotus, Force India, Sauber. Những đội đua này sẽ đều có những tay đua xuất hiện trong truyện.
_________________
|