Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
|
|
Tên truyện: ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!
Tên gốc: 你能不能不撩我
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜)
Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
Số chương: 88
Dịch: Liêu Dương Ca
Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys
Nguồn: https://lieulam.wordpress.com/%E3%80%86%CF%89%E2%97%8F%E3%82%9E-dam-my/da-hoan-thanh/anh-dung-co-quyen-ru-toi/
TÓM TẮT
Sau khi mất đi Hunt, đối thủ quan trọng nhất và cũng là duy nhất của mình, cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, dù cho có bao nhiêu kẻ ưu tú nối nhau xuất hiện đi chăng.
Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, Winston đột nhiên phát hiện mình đã quay lại cái năm Hunt vừa tròn mười tám.
Hunt mười tám tuổi nhận ra Winston – kẻ được tín đồ F1 tôn sùng là nam thần rất thích nhìn mình chằm chằm; quần áo trên người sắp cháy ra tro dưới ánh nhìn của hắn ta rồi! Đã thế cứ khi không người, nam thần sẽ giống y một loại hormone trí mạng nhất quyết tìm cách bẻ cong mình! Đến khi có người, nam thần lại mang bộ mặt quý tộc cấm dục!
Hunt vô cùng sầu não hỏi người bạn Thẩm Xuyên: Anh có tin Winston đang quyến rũ tôi không?
Bạn tốt Thẩm Xuyên tỏ ý: Làm gì có chuyện đó? Ai mà chẳng biết Winston là quý tộc cấm dục đạt tiêu chuẩn đàn ông Anh Quốc lịch lãm, não cậu có vấn đề rồi!
Hunt: Phiền quá! Chẳng có ai tin mình cả. Đằng kia… đừng có quyến rũ tôi nữa đi!
Winston: Em có muốn cùng tôi thống trị vương quốc tốc độ, làm vị vua duy nhất của tôi?
|
Mở đầu
Người đàn ông mặc comple đen đang yên lặng ngồi trên sô pha, thứ rượu đỏ thẫm chậm rãi chuyển động theo độ cong của chiếc ly trên tay hắn.
Đây là một buổi party sau hôn lễ.
Chú rể với ánh mắt biếng nhác chứa nét cười đang cầm nơ đeo cổ bên tay phải, cúc áo của bộ lễ phục trắng để mở lộ ra chiếc cổ thon dài. Anh ta đi mà tựa như đang bước trên mây.
Nếu người này cụng ly cùng quan khách uống vang đỏ, đây hẳn sẽ trở thành một cảnh tượng vui mắt vui lòng, thế nhưng anh ta lại mang tới hai lon bia.
“Này… Vann Winston…” Chú rể Trần Mặc Bạch ngồi xuống sô pha, nghiêng mặt quan sát Winston.
Winston nghĩ thầm: Đây hẳn là ánh mắt đào hoa mà người Trung Quốc thường hay nói.
“Cậu hơi say rồi đấy.” Winston đặt ly rượu vang xuống.
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên trong bầu không khí váng vất thế này khiến người ta không khỏi tỉnh táo.
“Sao cậu biết là tôi hơi say?”
“Vì cậu gọi cả họ lẫn tên tôi.”
Chú rể Trần Mặc Bạch vươn tay lấy đi ly rượu ở trước mặt người kia, rồi lại trịnh trọng đặt lon bia mình vừa cầm vào thế chỗ.
“Vậy cậu cũng nên say một chút. Đừng tỉnh táo quá thế… Đời người ngắn ngủi, vui vẻ kịp thời.”
“Tôi phải vui vẻ thế nào đây?”
“Làm những việc cậu muốn làm.” Trần Mặc Bạch chỉ tay vào không khí.
“Làm việc tôi muốn làm kiểu gì?” Winston lại hỏi.
“Cậu có mong muốn, có khát vọng gì thì đừng giữ chặt trong lòng, giải phóng nó ra đi, dành tất cả tặng cho người ấy. Hãy để cậu ta chìm đắm trong khát vọng của cậu… dù cậu chẳng nói lời nào, cậu ta cũng sẽ điên cuồng vì cậu, giống như cậu cũng luôn muốn chiếm hữu cậu ta.”
Trần Mặc Bạch uống một ngụm bia thật lớn.
“Không nói lời nào cũng có thể thành công?”
Giọng điệu Winston trước sau bình thản như một dòng sông lâu đời, mãi mãi chảy theo quy luật từ thượng nguồn tới hạ nguồn.
“Đừng có nghĩ ngợi lâu thế, hết mình là được rồi…” Trần Mặc Bạch đứng dậy đi về hướng một bóng hình xinh đẹp đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè.
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười nhìn ngắm cô dâu của mình rồi kéo cô nàng ra khỏi đám bạn, cúi mình cọ chóp mũi vào chóp mũi cô nàng.
Bầu không khí dường như đặc lại, ai cũng cảm thấy như có một bàn tay gãi ngứa trong lòng.
Đám bạn gào toáng lên “Không chịu nổi nữa rồi”, “lại bắt đầu dằn vặt kẻ độc thân”, “đi đi đi, chúng ta đi về”.
Winston gật đầu tạm biệt chủ nhà, tiện tay cầm chai rượu trên bàn lên rồi rời đi cùng những vị khách khác.
Ngay lúc hắn đóng cửa, tiếng nói của Trần Mặc Bạch vang lên, “Này… Winston…”
“Hả?” Winston quay người lại.
“Cậu rất gợi cảm.” Trần Mặc Bạch bật cười.
Winston vẫy vẫy tay, xoay người đi mất.
.
Hắn bắt taxi đi đến một khu mộ. Lối vào khu này đã bị khóa, đèn đóm cũng tắt, chỉ còn lại ánh trăng như lớp voan mỏng phủ trùm lên những nấm bia.
Cảnh tượng không hề đáng sợ, ngược lại còn mang vẻ tĩnh lặng và yên bình, tựa như bao huyên náo của thế giới bên ngoài tới đây rồi đều trở nên trầm mặc.
Khuôn mặt nhìn nghiêng ngược sáng của Winston trông mơ hồ mà thần bí.
“Vui vẻ kịp thời sao?”
Dáng người dong dỏng kia lui về sau hai bước, tiếp đó đột nhiên dùng sức nhảy lên, vượt qua cánh cổng sắt.
Sau khi tiếp đất, hắn kéo nơ đeo cổ ra vứt một bên, xoay người lấy lại bình rượu vẫn đang đặt ngoài song sắt.
Từng hàng từng hàng mộ bia tựa như đang cố chấp ngước nhìn trời đêm, đợi hắn bước đến. Winston lướt đi không chút lưu luyến, hướng thẳng đến phía trong cùng mới dừng lại.
Đây là nơi mai táng đối thủ duy nhất của hắn kiếp này— Hunt.
Một vận động viên F1 đỉnh cao lại chết vì tai nạn xe cộ, nực cười không cơ chứ?
Càng nực cười hơn, từ ấy, dù có biết bao kẻ được mệnh danh “thiên tài” lớp lớp mọc lên, Vann Winston hắn vẫn là một vương giả cô độc.
Winston đặt rượu trước nấm mộ Hunt, khóe môi khẽ nhếch tựa như vén lên cả sắc trời đêm.
“Hunt… Cậu không cảm thấy cùng là chết, để tôi làm đến chết so ra có lời hơn sao?”
“Cậu còn nhớ không, hôm sinh nhật tôi, cậu đã nói sẽ giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng? Nguyện vọng của tôi là… hi vọng cậu còn sống, cậu sẽ yêu tôi đến phát điên, y như tôi đang yêu cậu vậy.”
Hắn nghiêng mình xuống, vẫn dùng cái dáng vẻ ẩn chứa tao nhã ấy tựa trán vào bia mộ của người kia.
.
Sáng sớm ngày hôm sau, Winston day trán ngồi dậy.
Điện thoại kêu vang, hắn tùy tay cầm lên, tên người gọi nhấp nháy trên màn hình khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Đó là tên huấn luyện viên thể lực của hắn trước đây, năm năm trước, hai người đã không còn hợp tác. Huấn luyện viên ấy về sau chuyển sang kinh doanh dụng cụ thể thao, trở thành một thương nhân rất thành công.
“A lô, Winston! Tôi đợi cậu sắp được mười phút rồi đấy! Trước nay cậu chưa đến muộn bao giờ cơ mà!”
“Ông đợi tôi? Tại sao?” Winston ngồi thẳng người lên.
“Vì sao đợi cậu? Đầu cậu có vấn đề không vậy? Huấn luyện viên đợi cậu chẳng lẽ để rủ cậu đi xem phim?”
Winston nhíu mày định nói gì, nhưng cuối cùng lại chỉ vươn người kéo rèm cửa sổ.
Ánh mặt trời có hơi chói mắt, đến khi nhìn rõ tấm biển đối diện cao ốc, hắn ngẩn cả người.
Đó là hình quảng cáo của một bộ phim rất nổi tiếng năm năm về trước!
Mà cách ăn mặc của những người đang đi dưới phố lại làm hắn thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Còn cả bức tượng bằng đồng kia nữa, vốn đã bị dỡ bỏ từ hai năm trước rồi, giờ lại vẫn sừng sững ở đây.
Tất thảy giống hệt trong kí ức, nhưng tựa hồ cũng chẳng như nhau.
“Hôm nay… là ngày mấy tháng mấy?” Winston nhắm mắt lại, mở miệng hỏi.
“Ngày mười hai tháng năm, sao thế?” Huấn luyện viên nghi hoặc.
Winston trong ấn tượng làm việc gì cũng rõ ràng, thậm chí còn đến mức hơi quy củ quá… Sao cậu ta có thể không nhớ ngày tháng hôm nay nhỉ?
“Năm nào?” Winston nắm chặt lấy điện thoại, ngón tay trắng bệch ra vì dùng sức.
Lúc nghe thấy số năm kia, Winston ném mạnh điện thoại lên giường, phi đến trước bàn, mở ngăn kéo ra, vớ lấy lịch thi đấu, vội vã lật lật.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới, ngay cái khắc nhìn thấy tên người kia, con ngươi hắn như giãn hẳn ra.
—- Đội đua Marcus, Evan Hunt.
Thời gian vốn đang ngừng trôi bỗng chốc lại lao nhanh vùn vụt.
—
Chương tiếp theo: Chương 1
|
Chương 1. Cậu chưa kéo khóa kìa
“Hunt! Hunt, mày ra đây ngay cho ông! Hôm nay mày làm trò khỉ gì thế hả? Vì sao không cản Duchovny lại! Đây là chiến thuật của toàn đội cơ mà! Mày không hiểu chắc!?” (Trong mỗi chặng đua, một đội đua chọn hai tay đua tham gia thi đấu. Trong khi đua, một tay đua có thể cản đầu đối thủ nhằm giúp đồng đội đạt được kết quả tốt hơn.)
Tiếng hét lớn như có thể xé rách màng nhĩ đến nơi.
Cậu thanh niên đang ngồi trên bồn cầu khinh thường ngước mắt nhìn trần nhà, cậu lấy điện thoại ra chơi Anipop, cũng thuận tay mở nhạc to lên. (Anipop là một trò chơi nổi tiếng ở Trung Quốc, có cách chơi tương tự những game xếp hình như Candy Crush Saga)
“*** cả nhà mày! Cút ra đây ngay cho ông!”
“Bố mẹ tôi đã lên gặp thượng đế hết rồi, anh đi đâu *** cả nhà tôi được!” Hunt chẳng coi ra gì đáp trả.
“Cái thằng khốn lông còn chưa mọc dài này, mở cửa!”
Hunt ngoẹo đầu nghĩ lại xem lông ở chỗ kia của mình đã mọc đủ chưa, sau đó bất đắc dĩ nói: “Chỗ đó của tôi mọc lông đầy đủ lắm, hay là tôi chụp ảnh cho anh chiêm ngưỡng nhé?”
Sau một giây ngưng bặt, McGrady dùng sức đá vào cánh cửa mạnh đến nỗi điện thoại trong tay Hunt suýt chút nữa thì rơi xuống hố.
“Hunt! Đồ khốn nói lắp! Có phải vì mày sợ thấy ông rồi thì có nói cũng không nói nên lời, nên mẹ nó mới không dám chui ra không!”
Hunt bĩu bĩu môi, trên cơ bản, chỉ khi nào kích động vô cùng cậu mới không nói rõ ràng được thôi, chứ bây giờ cậu hoàn toàn bình tĩnh, lưỡi vẫn còn rất dẻo.
“Này McGrady… tôi nói thật, nếu tôi có khả năng cản Duchovny lại, tôi đã chẳng phải tên gà mờ đến nay vẫn chưa giành được điểm.”
Duchovny có tổng điểm xếp thứ tư trong giải đua Grand Prix năm ngoái, đối phó với tiểu quỷ mới đua ba trận như cậu chẳng phải dễ như thái rau cắt dưa sao?
Giọng Hunt mang vẻ “liên quan gì đến tôi, là do anh kém cỏi”.
Mồi lửa bốc thẳng lên đỉnh đầu McGrady khiến gã rống to: “Sao không nói phứt ra ba trận qua mày không có điểm rồi cuốn xéo luôn đi!”
Được rồi, câu nói này hẳn đã làm tổn thương tí chút lòng tự trọng vốn gần như chẳng có của cậu.
Vậy thì… chúng ta cùng tổn thương nhau nhé?
Tôi sẽ tặng cho anh một món quà thật lớn…
Nếu không phỏng chừng tôi cũng sẽ chẳng bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh được, mà điện thoại lại sắp hết pin rồi, không thể chơi Anipop tiếp nữa!
Hunt tiện tay mở nắp chai nước dưới sàn, từ tốn cởi quần ra, khẽ giọng thở dài một tiếng.
“McGrady, anh còn đó không?” Giọng nói rụt rè của Hunt vang lên.
Tiếp đó, cửa lại bị đá thêm một cú thật mạnh.
“Thằng lỏi khốn kiếp! Vẫn ở!”
Khóe môi Hunt nhếch lên một nụ cười xấu xa, cậu trèo lên nắp bồn cầu, đập mạnh chai nước vào khe cửa phía trên bằng tốc độ cực nhanh.
Sau khi tràng “rào rào” chấm dứt, tiếng gầm rú của McGrady vang lên tưởng như có thể thổi bay cả trần nhà!
“Evan Hunt, tao giết mày!!”
Lần này, cửa đã bị đạp văng ra thật!
Hunt chẳng ngạc nhiên chút nào. Cánh cửa có thể chịu được cường độ tấn công của McGrady lâu như vậy đã đúng thật là kì tích.
McGrady với lửa giận sôi trào, toàn thân thảm hại, vai đã bị ướt một khoảng, con ngươi như chuẩn bị nổ tung lao về phía Hunt. Gã tóm Hunt từ trên bồn cầu xuống, khi nắm tay đã sắp đấm vào mặt Hunt đến nơi, một giọng nói lạnh băng bỗng vang lên.
“Nếu hai người không cần dùng phòng vệ sinh, xin mời đi ra ngoài.”
Khí áp giảm đột ngột khiến lòng người cũng chùng xuống theo.
Rõ ràng tiếng nói của đối phương không to, thế mà lại mang cho người nghe ảo giác bị trấn áp thần kinh.
Cơn giận vốn không thể kìm nén của McGrady được thay thế bởi sự kinh ngạc, ngay lúc gã buông tay ra, Hunt vội vã tránh thoát, trốn xa khỏi phạm vi tấn công của gã.
“Winston…” McGrady hoàn toàn không ngờ người này lại xuất hiện ở đây.
Winston không nói gì, chỉ liếc mắt qua bãi chất lỏng trên đất, sau đó bình tĩnh đi tới bồn rửa tay phía trước.
Đây là lần đầu tiên Hunt nhìn thấy Vann Winston ở một khoảng cách gần đến thế.
Người con trai này giống mình ở chỗ mới mười tám tuổi đã nhận được giấy phép lái xe F1, có điều vị tiểu tướng trẻ tuổi đến từ nước Anh đã được hãng xe Ferrari tinh mắt thấy người tài kí hợp đồng ngay sau đó. Cái tính lạnh lùng lại kiêu ngạo của Winston vốn không hề được người trong giới F1 yêu thích, thế nhưng ba năm trước, hắn đã vượt mọi chông gai đạt được thành tích chói mắt; năm ngoái, điểm thành tích cá nhân của hắn còn xếp hạng hai.
Gương mặt tuấn tú và phong thái quý tộc Anh Quốc của hắn khiến vô số nữ giới mê xe ngưỡng mộ, thậm chí truyền thông còn phải viết: Winston mang nét gợi cảm cấm dục.
Người này rất ít nói, hình như giới truyền thông còn chưa chụp được ảnh hắn cười bao giờ. Hắn có kỹ thuật và ngoại hình đặc biệt đến mức khiến phận làm kẻ đứng ngoài như Hunt cũng phải ngấm ngầm ghen tị.
Một người được truyền thông dự đoán sẽ trở thành thiên vương tương lai, một kẻ lại chân ướt chân ráo không danh không tiếng… Hunt đột nhiên cảm thấy cuộc gặp gỡ này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của mình mất… dù cậu cho rằng trong mình chẳng có tí gì mang tên như thế cả.
Từ từ, đây đâu phải là lúc để ghen tị, giờ này còn không đi, mình sẽ bị McGrady giần thành bùn trét nhà vệ sinh mất!
Hunt lặng lẽ di chuyển về phía cửa, McGrady cũng đang hướng về phía cậu.
Toi rồi, có ra ngoài cũng vẫn cứ bị ăn đấm!
Dù sao tốt xấu gì cũng đã đốt lửa, coi như chết cũng xứng đáng vậy!
Đúng vào lúc này, giọng nói của Winston lại vang lên.
“Hunt.”
Cảm giác như có miếng băng lạnh rơi vào trong nước ấm, vai Hunt hơi run lên: có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ xem Winston gọi tên mình sẽ như thế nào.
Chắc là nghe nhầm rồi, Hunt đi về phía trước thêm một bước, nhưng cậu lại một lần nữa bị cái giọng đặc biệt kia điểm danh.
“Hunt.”
“Anh… gọi tôi à?”
Hunt mở to hai mắt, chỉ chỉ chính mình.
Winston đang quay lưng về phía cậu, thong dong lau tay vào khăn giấy.
Dáng người cao ráo như Winston vô cùng hiếm gặp trong giới đua xe, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy hắn có vai rộng eo thon, hai chân lại còn đẹp đến mức khiến người ta muốn cắt béng.
Hunt lại bắt đầu âm thầm đố kị, cậu nhìn chằm chằm vào bãi nước trên đất kia, ước gì khi xoay người, Winston sẽ giẫm phải nhỉ, để xem đến lúc đó gương mặt vô cảm kia có nứt vỡ ra không?
Winston vứt khăn giấy vào thùng rác, hắn xoay người như đã tính kỹ từ trước, mũi chân chỉ cách bãi nước khoảng một centimet.
Hunt lại lén thở dài một hơi.
Không giẫm vào, thật đáng tiếc.
Nhưng cậu vẫn chưa quên vừa nãy hắn đã gọi tên của mình, hơn nữa còn gọi những hai lần.
“Có việc gì không?”
Thật ra, nội việc Winston có thể gọi mình đã khiến Hunt cực kì ngạc nhiên rồi.
Đương nhiên, McGrady vốn định đánh cậu cũng rất ngạc nhiên.
Winston quay người qua, đôi mắt lạnh như băng nhìn Hunt.
Đôi mắt hắn rất đẹp, lại sâu đến khó lòng diễn tả, chẳng trách có một nữ nhà báo đã nửa đùa nửa thật viết trong chuyên mục của mình: Đừng nhìn vào đôi mắt của Vann Winston quá ba lần, nếu không bạn sẽ đánh mất chính mình.
Hắn đi về phía Hunt, càng lúc càng gần.
“Cậu chưa kéo khóa kìa.”
“Hở? Cái gì?” Hunt vẫn chưa hồi thần.
Người kia không mở miệng nói lần hai mà trực tiếp vươn tay, khi ngón tay của hắn chạm vào khóa quần jeans của Hunt, Hunt đột nhiên cảm thấy hình như một ngón tay khác của hắn còn khẽ ấn vào nơi nhạy cảm nhất của mình.
Tiếng khóa kéo vang lên như gãi ngứa trái tim Hunt.
Winston hơi hơi nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống. Thời gian chậm trôi, hô hấp cũng theo đó mà lắng lại, đầu óc Hunt một khoảng mịt mờ.
Sau đó, đối phương lướt qua người cậu đi thẳng, tựa như đoạn đối thoại vừa nãy chưa hề phát sinh.
Mấy giây sau, McGrady mở miệng nói: “Mày với Vann Winston quen nhau từ bao giờ thế?”
Hunt ngơ ngẩn lắc đầu: “Hôm nay… là lần đầu tiên nói chuyện.”
“Thật không?” McGrady nghiêng đầu, vẻ mặt lại biến trở về dữ tợn.
Hunt xoay người, phi nước đại suốt cả đường dài.
“Evan Hunt— tao bẻ gãy cổ mày!!”
…
Do vậy, trong suốt chuyến hành trình bay về New York, Hunt lúc nào cũng đeo kính râm, bởi mắt cậu đã bị McGrady đánh thành mắt gấu trúc, hơn nữa lại còn ở cả hai bên.
Ngài Marcus, quản lý đội đua ngồi ngay bên cạnh cậu.
“Hunt… Tôi biết cậu mới bước vào F1, còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn. Cậu mới đua có ba trận mà thôi, con đường cậu phải đi vẫn còn rất dài, hãy cố gắng giữ vững tinh thần, được chứ?” Marcus nói.
Giữ vững à?
Thế nào mới gọi là giữ vững?
Chi bằng ông giữ thử cho tôi xem đi?
“Tôi biết rồi, McGrady nói với ông có anh ta thì không có tôi, có tôi thì không có anh ta là bởi tôi không giúp anh ta cản Duchovny phía sau lại.”
“Nghe đây Hunt… Cậu nghĩ xem mỗi năm có nhiều tuyển thủ bước vào F1 như thế, vì sao tôi lại nhất quyết chọn cậu? Đương nhiên là vì cả đội đua đều cho rằng cậu có tiềm lực! Duchovny đích xác là một ngôi sao mới rất có danh tiếng, nhưng cậu cũng có điểm hơn người, chỉ cần cậu chú tâm vào, quyết tâm một trận…”
“Không phải vì rẻ sao?” Hunt ngoẹo đầu, không hề tháo kính râm.
“Cái gì?” Marcus không hiểu Hunt có ý gì khi đột nhiên nói ra một câu như vậy.
“Các ông chọn tôi vì tiền lương hàng năm của tôi rất thấp, chỉ có hai trăm năm mươi nghìn Euro.”
Marcus hé miệng, nhất thời không biết nên nói gì.
Hunt lại ngả đầu ngủ tiếp.
Có lẽ bắt đầu từ trận đua sau, mình sẽ phải chuyển vị trí từ tuyển thủ chính thức sang tuyển thủ dự bị.
Như thế cũng tốt, lúc người ta thi đấu, mình có thể ngồi xổm bên cạnh, vừa hút thuốc vừa chơi điện tử.
Mà… lúc nào nên giải nghệ thì nên giải nghệ.
Marcus thở dài một hơi, rất lâu sau mới nói tiếp: “Tối thứ bảy tuần này Ferrari có tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện, chúng ta nằm trong danh sách khách mời, cậu cũng đi đi.”
“Tôi không muốn xuất hiện đâu. Tôi mà đi, sợ rằng McGrady sẽ không cười nổi với truyền thông mất.”
Marcus biết Hunt không thích đối phó với truyền thông, đành mở miệng khuyên: “Cậu cứ coi như đi ăn một bữa điểm tâm, uống một bữa champagne là được.”
“Tôi không uống được rượu.”
“Ừm… Quên mất cậu chưa tròn hai mốt.” Marcus cố tình dùng giọng điệu tiếc nuối: “Nhưng cậu vẫn có thể ăn điểm tâm, ngắm người đẹp.”
“Được rồi… Tôi sẽ đến.” Hunt thầm thở dài. Cậu biết nếu mình không đi, nhất định Marcus sẽ khuyên mãi không ngừng, hơn ba trăm sáu mươi cái lí do, mỗi lần khuyên một kiểu, cứ thế mãi thì đừng mong mình có thể chợp mắt đến một phút.
Máy bay hạ cánh, Hunt lưng đeo ba lô quay trở về khu nhà trọ ở New York của mình. Về tới nhà, cậu vứt ba lô xuống, nằm lăn ra giường.
Chỉ có mỗi mình mình… chán đời thật…
Cậu mở máy tính, kiểm tra lướt qua tin tức về trận đua vừa rồi.
Tin đầu tiên nhảy ra là về buổi họp báo sau trận đua của đội Ferrari.
Winston ngồi bên cạnh giám đốc đội đua, mọi vấn đề truyền thông đặt ra đều hướng về hắn, nhưng người trả lời lại là giám đốc.
“Winston, trong trận đấu vừa qua, cậu chỉ còn kém 0.5 giây nữa là đuổi kịp “Cá mập trắng” Charles rồi. Liệu cậu có cảm thấy mình sẽ thành chướng ngại lớn nhất trên con đường bảo vệ ngôi vị quán quân của Charles trong chặng đua tiếp theo?”
Người nêu câu hỏi là Audrey Wilson, một nhà báo có tiếng trong giới F1.
—
Chương tiếp theo: Chương 2
|
Chương 2. Cậu không cần cỡ L
Audrey Wilson với gương mặt toát lên vẻ tri thức, những lọn tóc nâu xoăn tôn thêm phong tình của người Mỹ Latin, dáng người nóng bỏng và cả ánh mắt không chút che giấu “hứng thú” với Winston đã thu hút sự chú ý của không chỉ cánh nhà báo có mặt ở hiện trường, mà còn của chính Hunt lúc này.
“A… Phải được một mỹ nữ nhường này phỏng vấn trực tiếp mới không uổng cái danh tuyển thủ đua xe.” Hunt ôm gáy cảm thán.
“Tôi không phải chướng ngại của bất cứ ai. Giờ cũng mới chỉ là chặng đua thứ ba.”
Winston nói rất ngắn gọn, thế nhưng truyền thông lại lặng đi.
“Ý cậu là cậu có thể sẽ trở thành quán quân của mùa giải năm nay, đúng không?” Nụ cười trên gương mặt Audrey Wilson càng trở nên rõ ràng hơn.
“Đúng vậy.”
Cả biểu cảm và giọng nói đều không cho người ta cảm giác hắn đang tự phụ hay kiêu ngạo.
Mà khiến người ta kính nể, không cách nào ghen ghét.
“Không xem nổi, không xem nổi nữa rồi…”
Trên máy bay còn chưa được ngủ tử tế, bây giờ nên đi nghỉ một lát là hơn…
Cậu vừa mới cuộn được chăn lại, đôi tình nhân cách vách lại đã đúng lúc bắt đầu làm việc, hai kẻ kia hoạt động mạnh đến nỗi chụp đèn trên tường chao đảo rụng cả xuống, bất ngờ rơi đúng mặt Hunt.
“Mẹ nó!” Hunt xách thẳng chụp đèn xông tới nhà hàng xóm, gõ cửa thùm thụp, bấm chuông inh ỏi.
Vậy mà chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Đầu Hunt như muốn nổ tung.
“Các người sáng làm! Tối làm! Rốt cuộc lúc nào không làm thì cảm phiền nói một tiếng! Để tôi ngủ!”
Tiếng gào rú của Hunt vang vọng khắp hành lang, lầu trên lầu dưới chắc chắn đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Một mỹ nữ tóc nâu dợn sóng, gương mặt mang vẻ biếng nhác mà thỏa mãn ra mở cửa. Người nọ chỉ khoác một tấm áo ngủ mỏng manh, đường cong hấp dẫn rõ nét vô chừng, Hunt nhìn mà đỏ hết cả tai.
Đối phương cười cười nói: “Lần sau về nhà lúc nào, cậu cũng nói với chúng tôi một tiếng nhé.”
“Thế thì còn được!” Hunt nghĩ thầm đối phương chắc cũng thấy ngại, quyết định không làm phiền sinh hoạt nhà người ta nữa.
“Chúng tôi sẽ nhờ cậu tới bấm chuông, mười phút năm đô la nhé. Nhóc, cậu có biết cậu càng bấm, chúng tôi càng hưng phấn không?”
Hunt trợn tròn mắt, dáng vẻ hẳn-tôi-nghe-nhầm-rồi.
Chuyện quái gì thế này?
Đối phương khẽ cười một tiếng, hết sức hút hồn nháy nháy mắt với cậu: “Gương mặt của cậu dễ thương thế này, chẳng biết phía dưới phát dục có tốt không?”
Hunt có phần tức giận.
Không, phải là rất tức giận.
Đây đã là lần thứ hai trong tuần “người anh em” bị hỏi thăm rồi. Lần trước là ở phòng vệ sinh sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, McGrady hỏi mình lông đã mọc dài hết chưa trong cơn thịnh nộ.
“Mẹ kiếp…”
Hunt đột nhiên lại ra sức bấm chuông cửa.
Người ra mở cửa lần này là một người đàn ông.
Đối phương có cơ bắp khá hoàn hảo, vùng thắt lưng cũng rất rắn chắc, hắn ta đang dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hunt: “Gì hả?”
Hunt không chút sợ hãi xòe tay ra với đối phương: “Người yêu của anh đã nói rồi, ấn chuông cửa mười phút năm đô. Cộng thêm vừa nãy ấn thêm mười mấy giây nữa là vừa tròn hai mươi phút, phiền anh trả tôi mười đô.”
Ngài dáng chuẩn ngẩn cả người.
Cô gái đứng phía sau phì cười, cầm ví tiền rút mười đô đặt vào lòng bàn tay Hunt.
“Nhóc thật dễ thương.”
“Tôi dễ thương hay không liên quan khỉ gì đến bà chị.”
Hunt nhét giấy bạc vào trong túi, quyết định sẽ đi siêu thị đối diện mua ít sữa chua tự an ủi.
Siêu thị tổng hợp này rất to, có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh cha mẹ đặt con ngồi vào xe mua hàng đẩy đi giữa các dãy hàng hóa.
Mỗi lúc thế này, Hunt lại thấy ước ao, không chỉ vì bố mẹ cậu đã không còn nữa rồi, mà cho dù có còn đi nữa, những thứ cậu muốn cũng sẽ chẳng bao giờ được ném vào trong xe.
Lấy được hai hộp sữa chua xong, Hunt lại thèm bánh quy.
Cậu đến trước kệ hàng lấy bánh quy đường nâu Thụy Sĩ mình thích nhất xuống, ai ngờ đúng lúc phát hiện một gương mặt con trai đối diện mình qua khoảng trống trên kệ hàng.
Chỉ là một kẽ hở mà thôi, Thượng đế dường như đã thu hẹp cả thế giới của Hunt lại. Vầng trán và sống mũi của người kia đẹp đến mức vui mắt vui lòng, lông mi rũ xuống lại nhu hòa đến thế.
Dù đó là một người con trai, nhưng theo Hunt, cảm nhận chủ quan về cái đẹp không phân nam nữ.
Hunt thấy người ta dễ nhìn sẽ tự giác ngắm lâu hơn một chút, đằng nào cũng không tốn tiền, mà đối phương cũng chẳng mất một cọng lông tơ.
Thế nhưng chính vào cái lúc người kia xuyên qua khoảng trống giữa kệ hàng, chuyển đường nhìn về phía mình, Hunt gần như ngưng thở.
Người đứng đối diện kệ hàng không phải ai khác mà chính là Vann Winston!
Ánh nhìn lướt qua giây lát kia dường có khả năng xuyên thấu, chớp mắt đã thâm nhập vào sâu trong óc Hunt.
Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn vô tình, Hunt lại cảm thấy mình suýt chút nữa đã bị bỏng, phải vội lùi về sau một bước.
Cậu đột nhiên nhớ tới cái lúc trong nhà vệ sinh giải Grand Prix Tây Ban Nha kia, Winston đã giúp mình kéo khóa quần— đó là trang sử đen tối cậu có dùng cả đời cũng không tẩy được!
Cậu luôn nghĩ dù cả hai đều là tay đua, thế nhưng đẳng cấp của mình và Winston cách nhau quá xa, sau này không thể có cơ hội chạm mặt trò chuyện được nữa, ai ngờ đâu đi siêu thị mà cũng có thể gặp gỡ thế này!
Hunt định rời mắt đi nơi khác, thế nhưng lại luôn ảo giác người kia đang khóa chặt lấy mình.
Chắc là vì Vann Winston không thích bị người khác nhìn chằm chằm, đâm ra mới tức giận?
Hunt thở dài một hơi, xách giỏ đi tới gian hàng khác.
Cậu có một khả năng rất hữu ích là sẽ coi tất cả những chuyện lúng túng, xấu hổ, không ra gì như chưa từng xảy ra.
Vì thế, cậu chưa gặp Winston trong nhà vệ sinh bao giờ, cũng chưa từng gặp người này ở siêu thị, dù sao Winston cũng có nhớ đã từng gặp cậu đâu.
Nghĩ được vậy, Hunt cảm thấy thư thái hơn nhiều, liền xách giỏ đến quầy thanh toán.
Cuối tuần nên lượng người đi siêu thị cũng đông, Hunt lại lấy điện thoại ra chơi Anipop.
Cậu vừa chơi vừa để ý hàng người phía trước, thuận chân đá đá giỏ hàng dịch lên.
Sau mười mấy phút, rốt cục cũng đến lượt cậu thanh toán.
Lúc quẹt thẻ, nhân viên thu ngân bảo: cậu đã tiêu vượt số tiền rồi.
Có nghĩa là… không quẹt được.
Hunt vò đầu bứt tóc, giờ mới nhớ ra tuần trước mình vừa mua cho đám bạn nhảy đường phố một dàn loa, trả tiền phòng, sau đó còn dính phải trận đấu kia nữa… nên hình như đã quên luôn việc trả lại tiền vào thẻ.
(Thẻ tín dụng cung cấp dịch vụ giúp người dùng có thể tiêu số tiền chưa có trong thẻ trước, sau đó đến kì hạn mới phải trả lại. Tức khi muốn mua đồ mà trong thẻ không có đủ tiền, người dùng có thể vay trước một khoản, sau đó đến hạn thì trả lại tiền vào thẻ sau)
“Vậy trừ sữa chua ra, những thứ khác không mua nữa.” Hunt móc trong túi ra mười đô kiếm được nhờ việc nhấn chuông cửa.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng như tiếng kim loại gõ vang lên từ sau lưng cậu.
“Trừ hộp đồ lót ra, còn lại quẹt thẻ của tôi đi.”
Hunt cứng người quay đầu lại, bất ngờ phát hiện Winston đã đứng ngay sau lưng mình!
Hắn vẫn mang cái vẻ mặt không cảm xúc vươn tay lướt qua vai Hunt, đưa thẻ tín dụng của mình cho thu ngân, ngực hắn gần như dán dính vào lưng Hunt.
Cảm giác… giống y như có người ôm sau lưng vậy.
Chuyện gì thế này?
Winston đứng sau mình từ lúc nào?
Từ từ đã, mọi người đều đang xếp hàng… Cũng tức là, mình mới đứng xếp hàng chưa được bao lâu, Winston cũng đã tới thanh toán rồi?
Có nhiều quầy thanh toán thế, vì sao hắn lại chọn đứng sau lưng mình?
Nếu là bình thường, Hunt biết mình nên nói một tiếng cảm ơn, sau đó tỏ ý khi nào có cơ hội sẽ trả lại tiền, thế mà đến lúc cậu mở miệng nói, lời lại biến thành: “Tại sao lại trừ hộp đồ lót ra?”
Người đứng xung quanh đều nhìn sang, đến cả nữ thu ngân cũng hơi đỏ mặt.
Nhưng Hunt không hối hận vì đã hỏi câu này chút nào.
Bây giờ không biết đáp án, về nhà cậu nhất định sẽ nghĩ miên man.
“Vì không hợp.” Winston vẫn thản nhiên.
“Hử? Sao lại không hợp?”
“Cậu mặc cỡ M là vừa rồi, không cần cỡ L.” Winston trả lời, vẻ ngoài đáng tin mang lại hiệu quả khiến người ta tự nhiên tin tưởng.
Nhìn vẻ mặt đương nhiên của hắn, trái tim bé nhỏ của Hunt lại bị đâm một nhát thật sâu.
“Không cần cỡ L” nghĩa là sao? Nghĩa là nơi đó của tôi rất nhỏ á?
Má nó! Đây đã là lần thứ ba trong tuần có người nói về “người anh em” của mình rồi!
Hunt vừa định nói “tôi không cần anh bạn trả tiền giúp”, Winston đã tiếp lời:
“Chất liệu của loại này rất dễ bị giãn.”
“… Ồ.”
Giây phút ấy, cậu có cảm giác tâm hồn mình được cứu rỗi.
Hóa ra không phải bảo “người anh em” của cậu nhỏ, mà là nói chất lượng loại quần lót này không tốt.
“Cảm ơn, lần sau trả tiền cho anh nhé.”
Hunt xách túi của siêu thị, phóng khoáng vẫy vẫy tay với người kia rồi rời đi.
Nếu không chẳng lẽ lại tiếp tục đứng đó, vừa đợi Winston thanh toán vừa đàm đạo về chất lượng quần lót?
Xách túi về đến nhà, Hunt ngửa đầu thở dài một tiếng.
Mình vẫn chưa mua quần lót mà… Hôm nay biết mặc gì đây? Đều chưa giặt cả…
Lại còn dạ tiệc từ thiện phiền phức cuối tuần này nữa chứ.
Comple đâu nhỉ?
Hunt mở rương lục tủ một hồi, cuối cùng cũng tìm ra được một bộ, mặc thử lên người, trông khá giản dị, cậu rất hài lòng.
Đợi đã… Nếu là dạ tiệc từ thiện của Ferrari, Winston chắc chắn sẽ tới, mình có nên trả tiền cho hắn luôn không nhỉ?
Mà… bao nhiêu tiền thế?
Không nhớ nữa, thôi mặc kệ.
Với mức lương hàng triệu Euro mỗi năm của Winston, hắn sẽ chẳng để ý đến việc thanh toán giúp mình đâu.
Cuối tuần, Hunt lái con xe Jeep nho nhỏ của mình đến nhà hàng sang trọng tổ chức buổi dạ tiệc.
Hôm nay có không ít nam nữ thân vận lễ phục, xe sang bạn bầu đang tỏa sáng lấp lánh như ánh sao đến tham dự. Những nhân vật nổi danh ấy giao chìa khóa xe cho người giữ cửa xong liền tao nhã bước vào trong.
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Sau giải Grand Prix Tây Ban Nha, sao anh lại xuất hiện trong nhà vệ sinh?
Winston: Vì đời trước cậu kể cậu đã bị đồng đội đánh bầm dập mặt mũi ở đó.
Hunt: Khốn kiếp! Vậy lúc đó đáng ra anh nên gọi tôi lại! Có ra khỏi nhà vệ sinh tôi cũng vẫn bị đánh thành gấu trúc!
Winston: Vì đời trước khi nghe cậu kể cậu đáng thương ra sao, tôi đâu có biết cậu đã làm gì với McGrady.
Hunt: Có ý gì hử?
Winston: Đáng đời cậu lắm.
|
Chương 3. Áo thấm mồ hôi
Hunt vuốt vuốt mũi: “ Có phải trông mình xoàng quá không?”
Cậu bước lên thềm cũng vừa lúc đụng trúng Donald, một tay đua có tiếng của đội Sauber. Tên này xếp thứ ba trong chặng đua trước, đương khi tiền đồ xán lạn, đến mỹ nữ bầu bạn cũng sẽ là người nổi bật. Hai vị đứng hôn hít thân mật ngay trước cửa được một hồi, Donald mới chậm rãi giao chìa khóa.
Người phục vụ đang định nhận, ai ngờ Donald lại ném chìa khóa về hướng Hunt.
Hunt đút tay túi quần ngửa người về sau, chìa khóa rơi ngay trước mũi chân cậu.
“Này!” Donald nhướng mày liếc Hunt tỏ ý: “Sao đến cả chìa khóa mà cậu cũng không bắt được thế hả”.
Hunt vẫn đút tay vào túi nhìn tên kia, sau đó thong thả rút thiệp mời, đưa cho bảo vệ.
Phục vụ lúc này mới vừa vội vàng xin lỗi Hunt vừa nhặt chìa khóa lên.
Hunt ngắm nghía bản thân rồi lại quan sát người phục vụ, dù hai người đều mặc comple… nhưng mình cũng đâu đến nỗi giống nhân viên chứ?
“Là do khí chất.”
McGracy, đồng đội… à, phải nói là kẻ thù của cậu mới đúng vừa đi lướt qua bên người cậu, vừa tiện thể cười nhạo một tiếng.
Hunt sờ gáy, suy tư trăm mối cũng chẳng thể hiểu khí chất của mình với người phục vụ giống nhau ở đâu.
.
Dạ tiệc linh đình, rất nhiều nhân vật có tiếng trong giới truyền thông cũng được mời tới đây. Giám đốc đội đua và những tay đua nổi tiếng đều bị quây xung quanh, tất nhiên… kẻ nhàn rỗi như cậu không nằm trong số đó.
May thay, đồ ăn ở đây không tệ chút nào.
Hunt rất hưởng thụ cảm giác không có ai làm phiền, chẳng bị ai chú ý, mình thích ăn gì thì ăn nấy này. Nước tương có bị dính lên mặt cũng chẳng sao, không cần phải bận rộn ứng phó với cánh nhà báo và đám đồng nghiệp như những tuyển thủ có tiếng… Đời người ngắn ngủi, sao phải dành thời gian vốn để hưởng thụ cho việc xã giao?
Hunt vừa lòng ăn xong một phần điểm tâm, đang định đi tới bàn khác thì có một nhân viên phục vụ đặt khay đựng đồ vào tay cậu: “Xin lỗi nhé, sếp cho gọi tôi, anh làm thay tôi một lát được không! Cảm ơn!”
Hunt trợn mắt nhìn đối phương bỏ đi, lại ngắm cái khay trong tay mình.
McGrady vừa khéo nhìn thấy cả liền đặt luôn ly rượu rỗng lên chiếc khay Hunt đang bưng: “Phiền cậu quá, cậu nhân viên”, còn tiện tay để một đô tiền boa lên nữa.
Hunt hơi nheo mắt lại, thì ra McGrady vẫn còn giận vì chặng đua trước mình không cản Duchovny!
Từ từ, có lẽ không phải vì chặng đua, mà vì quả bom nước trong nhà vệ sinh chăng?
Nhớ ra chuyện này, Hunt cười cười nhét một đô vào trong túi, toét miệng với McGrady, nói với gã bằng khẩu hình: Cảm ơn nhé.
Quả nhiên McGrady lộ vẻ mặt muốn phát điên nhưng đành kìm nén.
Hunt liền thấy sảng khoái.
Ngay lúc ấy, những ai có mặt trong bữa tiệc đều bị sự xuất hiện của một người thu hút sự chú ý, khiến ánh nhìn đổ dồn về phía kia.
Hunt cũng nâng mắt nhìn theo, là giám đốc đội đua Ferrari, đi bên cạnh còn có Vann Winston với sự tồn tại khó lòng phủ nhận.
Hôm nay, hắn khoác lên mình một bộ lễ phục thuần đen tựa như không có bất kì cách điệu nào, nhưng kiểu dáng càng đơn giản lại càng tôn lên mạnh mẽ vẻ nam tính ẩn tàng nơi đường cong của vai lưng của hắn.
Còn cả đôi chân kia nữa, mỗi bước đi đều mang lại cho người nhìn cảm giác hưởng thụ.
Trung tâm của buổi dạ tiệc từ thiện này là ai, không cần nói cũng rõ.
Thế nhưng dù có gặp ai, nhiều nhất Winston cũng chỉ nghiêng đầu chào hỏi, phong độ trò chuyện chứ không hề mỉm cười; thậm chí ngay cả khi người chủ trì buổi dạ tiệc từ thiện này đến bắt tay, hắn cũng chỉ gật gật đầu mà thôi.
“Có phải vì tên này đã tiêm chất độc gì đó vào người nên cơ bắp, mặt mũi mới cứng đơ ra như thế, muốn cười cũng không cười nổi không?” Hunt xoa xoa cằm.
Vẻ hờ hững của Vann Winston không khiến mọi người thấy đó là kiêu ngạo. Dù biết hắn mãi mãi chỉ có một biểu cảm, mọi người vẫn tựa như thiêu thân vây quanh hắn, không biết mệt mỏi là gì.
Lại có một người nữa đặt ly rượu rỗng vào cái khay bên cạnh cậu, ánh mắt tỏ ý: Sao cậu lại làm biếng thế?
Hunt bĩu bĩu môi, thầm nghĩ, ta đây ăn thêm một miếng gato nữa rồi sẽ rút lui.
Khi chuẩn bị rời chỗ đi tìm đồ ngon, cậu bỗng vô tình liếc mắt nhìn về phía Winston, phát hiện dù Winston cầm ly rượu trong tay vốn như bình thản nghe người chủ trì nói chuyện, thế nhưng đường nhìn của hắn lại xuyên qua vai đối phương, xuyên qua kẽ hở giữa các quan khách, rơi xuống người Hunt.
Đường nhìn kiểu ấy không hề mang chút tình cảm nào, Hunt vốn cho rằng Winston quá chán ngán với vị chủ trì dông dài nên mới tìm cho mình một điểm nhìn khác, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra nguyên nhân dường như không phải vậy…
Hắn nhìn từ ánh mắt cho đến sống mũi của cậu, chậm rãi lướt xuống, thâm nhập vào cổ áo, rồi càng lúc càng sâu…
Hunt quay mặt đi.
Có lẽ là vì không khí váng vất hơi men trong dạ tiệc làm mình không quen lắm.
Cậu nghiêng đầu, ngón tay nới nới cái nơ cổ ra.
Chỉ chớp mắt sau, Hunt đã cảm thấy da cổ mình như bị thiêu cháy. Cậu vô thức lại nhìn về phía Winston đang đứng.
A… người khác chắn mất rồi.
Quả nhiên chỉ là ảo giác.
Hunt rẽ sang một hướng khác, nhìn thấy bánh vị chanh loại nhỏ.
“Tuyệt, lâu rồi không ăn loại này.”
Hunt nâng mắt lên, ánh nhìn của cậu lại một lần nữa vô tình chạm phải ánh nhìn của Winston. Vô hình trung, có một dòng sức mạnh ngược hướng lao về đây, đập thật mạnh vào thân mình cậu, khiến tất cả những vật ngoài thân che lấp cậu rách toạc trong khoảnh khắc. Mình mẩy phát nóng một cách kì lạ, máu dồn cả về phía dưới, Hunt muốn thu tầm nhìn về, thế nhưng cậu cảm thấy mình như bị lực hấp dẫn của đối phương bao vây, không thể đổi chiều.
“Buổi đấu giá hôm nay xin lập tức được bắt đầu!”
Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn cả về phía sân khấu diễn ra buổi đấu giá, trong đó có cả tầm mắt của Winston.
Hunt cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Lúc nãy có lẽ chỉ là ảo giác thôi… Mình với Winston mới chạm mặt nhau tổng cộng có hai lần: Một lần ở nhà vệ sinh, một lần ở siêu thị, người kia hẳn không cần phải dùng cái ánh mắt thù địch như vậy để nhìn mình chứ!
Sau khi nói xong một đống những lời sáo rỗng, vị chủ trì mới đi vào chủ đề chính.
“Tất cả số tiền đấu giá được trong buổi đấu giá hôm nay sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện trợ giúp những bệnh nhân ung thư máu của Ferrari! Sau đây, mời quý vị xem món hàng đấu giá thứ nhất— Găng tay được “Cá mập trắng” Charles, tay đua số một đã hai lần liên tiếp giành cúp F1 Grand Prix sử dụng trong chặng đua vừa qua!”
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
“Giá khởi điểm là năm nghìn đô la Mỹ!”
Hunt vừa cười vừa ăn bánh chanh.
Giá khởi điểm những năm nghìn đô, không biết còn tưởng là giá của bức tranh nổi tiếng đương thời nào!
Ái dà, có lẽ mình nên nghe lời Marcus phấn chấn lên, đợi đến khi nổi tiếng rồi, găng tay mình đã dùng dù không bán được giá đến năm nghìn đô, ít nhất cũng phải được năm trăm đô chứ?
Rồi mỗi chặng ông sẽ thay một đôi!
Rốt cục, đôi găng tay của “Cá mập trắng” Charles bán được hai mươi nghìn đô.
Hunt bất giác cảm thán: F1 quả nhiên không phải “một trong những”, mà phải là môn thể thao đốt tiền nhất thế giới mới đúng.
“Món đồ đấu giá thứ hai tiếp sau đây— chiếc áo phông Vann Winston đội Ferrari đã từng mặc khi thi đấu!”
Quanh người Hunt vang lên một tràng âm thanh kích động.
“Giá khởi điểm cũng là năm nghìn đô!”
Người chủ trì còn chưa giới thiệu xong, vòng đấu giá đã bắt đầu.
“Sáu nghìn đô!”
“Bảy nghìn!”
“Tám nghìn!”
…
Hunt gật gù nghe tiếng đấu giá bên tai, gương mặt mang vẻ khá khó hiểu.
Chỉ là một chiếc áo phông trắng mà thôi, tại sau sau khi để Winston mặc rồi lại đáng tiền đến thế?
Cuối cùng, không ngờ giá tiền vọt lên đến năm mươi nghìn đô.
Hunt cảm thấy mình nghẹn bánh chanh khó chịu quá, phải uống thêm ngụm nước thôi.
Ai ngờ cậu vừa xoay người liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi với hai mắt đẫm lệ đang được cha an ủi.
“Đừng buồn, con yêu. Cha quen biết với huấn luyện viên chiến thuật bên Ferrari mà. Đợi khi dạ tiệc kết thúc, cha sẽ nhờ ông ta lấy giúp cho một chiếc áo phông của Winston nhé?”
Nhưng cô gái kia vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Nói thật, Hunt có chút hoài nghi: trong số những fan nữ tham gia đấu giá kia, có bao nhiêu người thật sự hiểu về F1?
“Con gái à, tin cha được không?” Người cha kia định lau nước mắt cho con gái, thế nhưng cô gái nhất quyết ngoảnh mặt đi.
Hunt thấy thông cảm cho người cha nên chỉnh lại cổ áo của mình, bước đến bên cạnh cô gái.
“Này, có phải cô rất thích Vann Winston không?”
“…” Cô gái tuy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hunt nhưng vẫn gật đầu: “Đúng.”
“Vậy cô có biết sau mỗi một chặng đua F1, thể lực mà tuyển thủ đua xe tiêu hao cũng tương đương vận động viên marathon không?”
Cô gái lại gật đầu, vẫn không hiểu vì sao Hunt lại đột nhiên nói những lời này.
“Vì thế, sau mỗi chặng đua, một tay đua sẽ mất khoảng ba lít nước. Lượng nước này đều thấm cả vào áo phông… Vì vốn là một chiếc áo lót thấm mồ hôi chính hiệu nên tôi đoán nó sẽ nồng nặc mùi của Winston… Không biết ngửi có nhức mũi không nhỉ?” Hunt nhún nhún vai, tiếp tục nhìn cô gái.
“Anh… anh bệnh à!” Cô gái tức giận xoay người đi mất.
Hunt sờ mũi thấp giọng tự nói một mình: “Tôi bệnh á? So với những kẻ bỏ ra năm mươi nghìn đô để mua một cái áo thấm mồ hôi của đàn ông, tôi vẫn còn bình thường chán.”
“Tôi chẳng có mùi gì cả, chẳng biết cậu có thất vọng không.”
Giọng nói lạnh lùng như tiếng ly bạc chạm nhau trong gian phòng trống vang lên từ phía sau lưng cậu, sống lưng Hunt đờ ra, dù chỉ nghe người kia nói có mấy câu, cậu vẫn nhận ra đó là giọng Winston.
Hắn… Hắn đến đây từ khi nào thế?
Tên này không phải nên đi nói chuyện với người chủ trì hoặc công ty tài trợ quảng cáo gì đó hay sao?
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Hunt: Nè, không phải anh là người Anh sao? Sao tôi đi siêu thị ở New York cũng đụng mặt anh được?
Winston: Vì kiếp trước cậu kể với tôi, sau chặng đua về đến nhà, cậu đi siêu thị không mang đủ tiền.
Hunt: Thế quần lót thì sao?
Winston: Tôi sẽ mua cho cậu loại tốt hơn.
—
|