Bạch Si
|
|
5
Sự thực chứng minh, coi như là đánh mất ký ức hoặc là trí năng bị thoái hóa chăng nữa, thói quen của động vật ăn thịt không dễ dàng bị thay đổi.
“Ngươi muốn ăn tươi.”
Ta cố ý rút rau xà lách ở giữa hamburger đổ ra trước mặt hắn, hắn lại mang vẻ mặt thiên chân vô tà mà nhìn ta.
“Ta đem bỏ.”
“Nếu như không ăn cái này, đừng nghĩ đến việc Coca.”
Ta ức hiếp hắn, hài lòng thấy hắn ủ rũ cúi đầu, bỏ rau xà lách vào miệng.
“Còn cái này nữa.”
Khi dễ hắn lên nghiện, rau xà lách của ta cũng lấy ra đưa cho hắn.
“Vậy ngươi cũng không thể uống Coca.”
Hắn lý trực khí tráng nói, hình như là nghĩ gậy ông đập lưng ông, đáng tiếc hắn không biết câu đạo cao một thước, ma cao một trượng.
“Ta không uống Coca, uống thứ khác.”
Ta nói xong, dương dương đắc ý trước mặt hắn uống một hớp lớn.
Hắn mở trừng trừng hai mắt, từ nhỏ đến lớn, ta thích nhất nhìn biểu tình này của hắn.
“Ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi ở nhà của ta, ta sẽ không cho phép ngươi làm sai luật, cũng không cho phép ngươi tùy tiện tè ra quần.”
Ta và hắn ước pháp tam chương.
“Ta không có tùy tiện tè ra quần.”
Hắn nói, thật giống như ta đang vu khống hắn vậy.
“Phải không?”
Ta tận lực kéo dài âm cuối khiến hắn đỏ mặt.
“Đó là bởi ta không biết WC ở nơi nào…”
Hắn càng nói âm thanh càng nhỏ.
“Lần sau ngươi còn tè ra quần, ngươi phải quấn tã.”
Ta nói đồng thời cười hai tiếng, hắn lại sợ đến mức nhảy dựng lên.
“Ta không muốn quấn tã!”
Hắn kịch liệt phản kháng.
Hanh, biết sợ là tốt.
|
6
Buổi tối khi xem truyền hình, người này hình như đã rất mệt mỏi nên ngủ khoèo, ta cũng không nhịn được mà ngáp liên tục.
Bị hắn dằn vặt nửa ngày, thể lực quả thực sẽ tiêu hao hết phân nửa. Ta trước khi đi ngủ, hảo tâm để lại gối đầu và chăn bông cho kẻ đang ngủ như chết ở trên ghế sa lon.
Vừa đặt đầu xuống là muốn dán người xuống giường luôn, ta muốn bất tỉnh nhân sự tới nơi rồi, cứ nghĩ sẽ làm một giấc đến hừng đông luôn, nửa đêm bỗng nhiên lại giật mình tỉnh giấc.
“Thu… Thu…”
Trời ạ, tiếng khóc y chang Lệ quỷ lấy mạng ngoài cửa truyền đến, ta vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, lúc này da gà cũng nổi lên rần rần, điều duy nhất đáng được ăn mừng là cái cửa của ta khá là dày, con quỷ này hình như vô pháp tự do xuyên cửa.
“… Thu… Thu…”
Điều gì đó thuyết phục ta rằng không phải là ảo giác, con lệ quỷ này tiếng khóc hình như là hơi kỳ quái, ta thế nào lại cảm giác tình cảnh này hơi quen thuộc …
“Lục Bách Đông?”
Ta thử kêu một tiếng, người ngoài cửa càng gào khóc thê thảm để “chứng minh” cho suy đoán của ta tỷ lệ chính xác rất cao.
Nếu xác nhận không phải quỷ, tính nhẫn nại nhất thời mất hết, một bụng khó chịu xuống giường mở cửa.
“Ngươi chẳng lẽ tè ra quần nữa hả?”
Ánh mắt ta sắc bén nhìn xuống đũng quần hắn.
Người này ra sức lắc đầu muốn chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, ta xử hắn là không có biện pháp rồi, không thể làm gì khác hơn là thở dài.
“Vậy ngươi khóc tế thê thảm thế này làm chi?”
Ta thập phần bất đắc dĩ hỏi.
“Tối, tối quá, sẽ có, sẽ có quỷ … “
Hắn xoa đôi mắt sưng vù vì cơn trút nước ban nãy, hình dạng uất ức nhìn thế nào cũng thấy thật vô dụng.
“Ngươi không cần sợ.”
Ta thoải mái trấn an hắn.
“Quỷ sợ nhất kẻ ngu đó.”
Hắn nghe không hiểu mấy câu nói thiếu đạo đức của ta, chỉ ngây ngốc nhìn. Ta quay đầu sang chỗ khác, rút tờ khăn giấy.
“Lau mặt đi.”
Ta như mẫu thân đại nhân cầm giấy vệ sinh đưa tới trước mũi hắn, hắn trái lại nghe theo, thân thể cao hơn ta nửa cái đầu phối hợp hơi khom lưng, mặt trên tờ giấy vang lên “âm thanh” kéo theo đó là một xấp dầy nước mũi.
Dáng dấp hắn nhu thuận như vậy khiến ta nghĩ đến hắn khi còn bé, vóc dáng bé nhỏ, luôn luôn thích ái đi theo ta, cũng là cái tính làm nũng khóc nhè còn thêm sợ quỷ.
“Quỷ ở dơ.”
Ta mất hứng ta ném tấm giấy vệ sinh nhũng nước mũi vào hắn, hắn vẻ mặt không biết gì lại nhìn ta có vẻ tức giận, liền lôi kéo tay của ta.
“Thu Thu.”
Hắn kéo ta.
“Ngươi tên kẹo cao su sao?”
Ta cố ý gắt gỏng với hắn.
Hắn ngậm miệng, giương mắt vô tội lại nhìn ta. Đáng tiếc lòng ta rất cứng rắn, hắn có mở miệng cầu ta chăng nữa, ta cũng sẽ không để hắn bò lên giường đâu.
Hắn ngược lại cũng quật cường, không nhúc nhích đứng tại chỗ, đóng cọc như vậy mà nhìn.
Ta kéo chăn đắp qua đầu, giả vờ như ngủ say. Không hiểu qua bao lâu, bên giường truyền đến âm thanh sột soạt, ta cảm giác được bên giường hơi trầm xuống một cái, tên trộm kia thận trọng thấp giọng hỏi:
“Thu Thu?”
Ta không để ý tới hắn, bởi vì ta “đang ngủ”.
Ta chỉ là không cẩn thận lật cả người, vừa vặn nhường ra nửa cái giường thôi nha.
|
7
Buổi sáng, đầu óc quay cuồng, đại khái hôm qua suốt đêm đều ngủ không được an ổn.
Ta huyết áp thấp, tựa ở đầu giường ngồi một hồi, đầu óc dần thanh tỉnh. Tên ngu ngốc kia thật tốt số, tiếng chuông đồng hồ báo thức chói tai nháo nửa ngày cũng không đánh thức được, hắn ôm gối đầu ngủ say sưa. Bộ dáng kia của hắn, nội tâm ta mơ hồ chao đảo, hung hăng hướng cái mông của kẻ đáng ghét kia đá lên một cước, mới phát giác cơn giận được “an ủi” phần nào.
Từ phòng tắm đi ra, rửa mặt chải đầu, cuối cùng cũng thần thanh khí sảng, tên kia hình như bị ta đá cho một cước, ngồi bên giường vuốt mắt lăng lăng đờ ra.
Hắn lúc không nói chuyện, người khác sẽ nhìn không ra hắn có vấn đề, chỉ cảm thấy hắn dáng dấp hảo, khí chất hảo, nhưng chỉ cần vừa mở miệng, mặc kệ hắn dáng dấp tốt cũng vô ích.
“Thu Thu.”
Hắn kỳ dị gọi. Âm thanh như vậy rất cổ quái, như kẻ là đã lớn còn cố ý giả vờ nén giọng như tiểu hài tử, chẳng ra sao, nghe thế nào cũng vào tai ta là âm thanh kỳ quái.
“Chuyện gì?”
Ta và hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, không bao lâu, hắn ủy ủy khuất khuất nói:
“Ta đói bụng rồi.”
Hơ hơ, ngươi đúng là cậu ấm!
Theo dõi hắn đánh răng rửa mặt, ta trong ngăn kéo sờ soạng cả buổi, vất vả mới tìm được một nửa ổ bánh mì mốc meo đem đi nướng, miễn cưỡng đưa bánh kem cho hắn nốt. Hắn đối với lần này không ý kiến gì, rất hiền hoà một ngụm bánh mì nướng, một ngụm bánh kem, từ đầu tới đuôi mắt không rời TV một giây, còn có thể chìm đắm theo nhân vật phim hoạt hoạ mà cười khúc khích.
“Đông Đông a.”
Ta thận trọng nhìn vẻ mặt hắn.
“Một chút ta đi làm, ngươi có thể ở nhà một mình chứ?”
Hắn theo TV rung đùi đắc ý, không biết rốt cuộc có nghe lọt tai lời của ta hay không.
Ta không có biện pháp, tạm thời tắt đi TV, hắn mất hứng nhìn ta.
“Một mình ngươi có khả năng giữ nhà không đây?”
Ta hỏi, hắn dùng lực gật đầu. Ta nghĩ có điểm không thỏa đáng, lại hỏi một lần nữa.
“Ngươi xác định ngươi thực sự có thể?”
Hắn lần này gật đầu ra sức hơn, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn cảm giác ít ra lời nói của ta hắn đã nghe lọt được. Ta ném điều khiển từ xa trả lại cho hắn, đem “tài sản thực phẩm” trong nhà có thể ăn bánh bích quy, “khai quật” toàn bộ, xếp thành một hàng trên bàn trước mặt hắn, như vậy khi ta tăng ca tối nay trở về, người này cũng không đến nỗi đói chết.
Trước khi đi, ta còn không yên tâm hướng hắn hung hăng bỏ lại một câu:
“Nếu như ta tối nay trở về trễ, không thấy được ngươi, ngươi nhất định phải chết.”
Nhưng mà hưởng ứng lại với ta, cũng chỉ có tiếng cười của đứa ngốc hắn.
|
8
Mặc dù ngực ít nhiều cũng có chút thấp thỏm bất an, nhưng đến nơi làm việc, bị lão bản sai sử không chút khách khí mấy chuyến, ta cơ hồ quăng chuyện Lục Bách Đông quên không còn sót một mảnh.
“Ai, của ngươi tới đây.”
Ta vừa từ thương khố đi ra, vị lão bản kia kiêm cửa hàng trưởng hảo hữu A Địch lập tức thần bí hề hề ra hiệu, như bị rút dây thần kinh hướng cửa ra vào nháy nháy mắt liên tù tì.
Ngay từ đầu ta không thể giải mã được cái đoạn codes nháy nháy đó muốn nói gì, đến khi nhìn theo ánh mắt của hắn, bóng dáng của một vị sinh mãnh khốc nam nhân nhảy vào phạm vi trường nhìn của ta, ta hướng hắn mà mấp máy miệng.
“Ngươi cần giúp tư vấn không?”
Ta dựa gần, xuất ra chiêu bài vốn thường mang khả năng thuận lợi cao, đáng tiếc vị khốc nam nhân này một cái liếc cũng không nhìn đến ta, dùng âm thanh trầm thấp như khối băng tuyết ngàn năm:
“Không cần.”
Cho dù lãnh khốc dọa người, ta vẫn bị mê man tê dại, đại khái chắc là ta hơi có chút chút thiên hướng thể chất M. Một chút thôi nhé!
“Hiện giờ cầm trên tay ta là bộ sưu tập mùa đông sáng giá của cửa hiệu, ngươi thử nhìn một chút màu của nó đi, cùng màu da ngươi tương đối hài hòa.”
Mặc dù vị khốc nam nói không cần giới thiệu, nhưng ta sao lại chịu buông tha cơ hội rút ngắn khoảng cách với hắn chứ, liền nhờ động tác hướng hắn gần sát ta. Hắn cuối cùng cũng giương mắt nhìn ta, vùng xung quanh lông mày hơi co rúm, đại khái là biểu tình sinh động nhất của hắn hôm nay rồi.
“Vậy thì lấy món trên tay ngươi đi.”
Hắn không che giấu ánh mắt muốn đuổi người, ta tấm tắc, người này thật có cá tính nha!
“Cần mặc thử không?”
Ta tận lực bảo trì sắc mặt nghiêm chỉnh, đè nén tâm tình mong đợi.
Đại khái ta đoán vô cùng có khả năng hắn sẽ mặc thử nên đối với hắn động tay động chân, khốc nam nhân trực tiếp xuất ra thẻ tín dụng.
“Không cần, cứ như vậy bọc lại.”
Ta rất hối hận mà tính tiền.
Nhìn theo khốc nam nhân đi ra ngoài tiệm, A Địch lập tức không nín được, cười rộ lên, ta hung hăng trừng hắn liếc mắt, nên thủ tiêu loại bạn xấu xa không hiệp nghĩa bỏ đá xuống giếng này cho rồi.
“Ta còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ thành công để hắn một lần trả lời được hơn hai câu.”
Hắn giả bộ đáng tiếc rung đùi đắc ý.
Ta thở dài.
“Ta cũng nghĩ thế.”
Từ khi vị khốc nam nhân mấy tháng trước lần đầu tiên vào tiệm, ta bắt đầu chú ý hắn. Hắn luôn luôn ăn mặc tây trang xa xỉ, luôn luôn qua khỏi một tiếng nghỉ trưa thì vào tiệm, mỗi lần đều chỉ mua một bộ y phục, bình quân một tuần tới một lần. Hắn và không giống với những khách nhân khác trong cửa hàng.
Cửa hàng này ở vào khu hành lang phía Đông, cha A Địch cấp vốn ban đầu giúp hắn mở, giữ độc quyền về … trang phục chuyên dành cho Nam, giá hơi cao, nhưng tuyệt đối tiền nào đồ nấy.
Vốn khách hàng đến đây đều bị cuốn theo trở thành vui vẻ mua đồ, bởi vì lão bản có sở trường tây trang khống, mối yêu thích của hắn chính là áo sơmi, hiểu được những người khách nhân tới cửa hàng đều có một sự kỳ vọng, người thì muốn nhã nhặn, người thì muốn nhìn thật bảnh bao.Nói chung là mỗi người đều có một loại sở thích, chỉ cần tinh tế đáp ứng sở thích của họ, ai bảo lão bản đã đào tạo đội ngũ nhân viên số khổ khiến cửa hàng giờ đúng là “yêu khí ngút trời”.
Haiz, giờ ngay cả khách cũng đúng là yêu tinh, khốc nam nhân từ trên trời giáng xuống, ngũ quan đẹp mắt, khí chất lạnh như băng, hơn nữa khi móc ra thẻ tín dụng sẽ không có thói quen nhếch lên ngón tay “liên hoa” ẻo lả, đương nhiên hắn trở thành khách nhân đứng đầu bảng đối tượng trên giường.
“Ta hôm nay về sớm một chút được không?”
Mắt thấy trong cửa hàng không có một người, hôm nay sinh ý đại khái thanh thanh đạm đạm, ta nhân cơ hội đưa ra yêu cầu về sớm.
A Địch liếc mắt.
“Hôm nay có hẹn sao?”
Ta ừ một tiếng, hắn bát quái cười rộ lên, lấy cùi chỏ đính đính ta.
“Ây do? Cho ta xem đi?”
“Biểu đệ ta.”
Ta công bố cho hắn một cái đáp án cực mất hứng.
“Người bị tai nạn xe cộ đó hả?”
“Người bị tai nạn xe cộ.”
Ta cũng chỉ có một tên biểu đệ như thế.
“Ác.”
Hắn mất mặt, nhưng vẫn khách sáo hỏi một tiếng.
“Hắn khỏe không?”
Ta nhún vai một cái.
“Hắn luyện thành công phu cải lão hoàn đồng rồi.”
Đại khái nghĩ ta đang nói đùa, A Địch xuy một tiếng, cũng không hỏi tiếp, dùng bút điện tử chuyên tâm viết trên diễn đàn đồng chí. Ta buồn chán tiến tới, cùng hắn bình luận mổ xẻ ngang dọc các hình ảnh nam nhân trên màn hình.
Một lát sau, A địch hình như nhớ tới cái gì thân thủ đó, trong ngăn kéo tìm ra một tờ giấy đưa cho ta. Ta nhận lấy, liếc mắt nhìn, thì ra là tờ báo danh thi thiết kế sư hàng hiệu quốc nội.
“Ngươi rảnh rỗi tới nhìn thử đi.”
Hắn tùy ý nói.
“Ác.”
Vì vậy ta cũng rất tùy ý nhét nó lung tung vào trong túi tiền.
|
9
Trước khi tan việc, ta gọi điện thoại về nhà, chuông vang lên nửa ngày không ai nhận. Ta không tin, lại gọi thêm vài lần, đều một kết quả giống nhau.
Trong lòng ta cảm thấy không ổn, còn có điểm sợ hãi nữa, lập tức sải bước ra chỗ xe máy vượt vài lượt đèn xanh đèn đỏ lao về nhà.
Ở dưới lầu ta nhìn thấy đèn trong nhà không sáng, tâm đã lạnh đi phân nửa, cuống quít mở cửa nhà tỉ mỉ tìm một vòng, quả nhiên quỷ ảnh cũng không phát hiện ra, ta tức giận đến mức đem đồ vật chướng mắt hướng mặt đất ném xuống, cầm chìa khóa lao ra cửa.
◆◇◆
Hoàn toàn không biết hướng đi của hắn, ta không đầu không đuôi đi tìm chỗ mấy con phố, một cọng lông cũng tìm không thấy.
Ta phiền não vò đầu bứt tóc, gần hè khí trời về chiều ngày càng oi bức, mồ hôi chảy đầy đầu, giơ tay lên sờ một cái, chết tiệt! … quả nhiên lo lắng đến mức đổ cả mồ hôi lạnh.
“Lục Bách Đông!”
Kẻ đó không đoái hoài tới tiếng gọi cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, ta hô to tên của hắn. Chỉ có cảnh vật xa lạ chướng mắt sờ sờ hiện hữu, ta nghĩ ngay cả bên trong mạch máu cũng từ từ bắt đầu chuyển lạnh luôn rồi.
Thảm, thảm, mới ngày thứ hai liền để mất hắn.
Ta cắn răng, không biết là hận tên ngu ngốc kia nhiều một chút, hay là tự hận bản thân nhiều một chút đây.
Biết rất rõ ràng hắn hiện tại cùng một tiểu hài tử năm tuổi như nhau, thế nhưng ta tiềm thức lại coi hắn là tên Lục Bách Đông hai mươi lăm tuổi, cái kẻ vốn trước đây độc lập đến mức chẳng cần liếc mắt nhìn ta một cái, ta rốt cuộc đang làm cái gì?
Ta tinh thần rối loạn, chật vật bứt tóc.
“Ngươi thử nhớ lại một chút, hắn bình thường thích đi nơi nào?”
Xa lạ phu nhân bị ta nửa đường ngăn lại hỏi, hảo tâm nhắc nhở ta.
Thích đi nơi nào sao? Ta trong đầu trống rỗng.
Nếu như là khi còn hắn bé, ta đương nhiên biết rõ hơn bất cứ ai, nhưng bây giờ kẻ đi lạc chính tên lớn Lục Bách Đông kia, ta sao có thể biết hắn thích đi nơi nào chứ …
Ta bỗng nhiên dừng bước.
Nếu như hắn vẫn như khi còn bé, ta nghĩ, ta biết hắn sẽ ở nơi nào rồi.
|