Bạch Si
|
|
10
Người đến người đi qua cánh cửa quán ăn, ta căn bản không cần đi vào trong đã nhìn kẻ ngu ngốc kia đang sững sờ nhìn chằm chằm vào menu. Ta không gọi hắn, chỉ đi tới bên cạnh hắn, âm sâm sâm nhìn xuống kẻ gây họa mà còn không biết kia. Không lâu lắm, hắn phát hiện đường nhìn của ta, một điểm ý thức về nguy cơ cơn bão sắp đến cũng không có, hài lòng lôi kéo ta nói:
“Thu Thu, ta muốn ăn gà chiên.”
Gà chiên cái đầu ngươi! Ta nhịn xuống cơn tức giận đang dâng trào như đê vỡ, cố sức kéo tay hắn ra khỏi tiệm.
“Còn không nhanh quay về.”
Ta lạnh lùng nói.
“Không muốn!”
Hắn lại bốc đồng kêu to.
“Ta muốn ăn gà chiên! Ta muốn ăn gà chiên!”
Hầu như mọi người trong cửa hàng đều quay đầu nhìn chúng ta, ta đang tức muốn trào máu, còn được bonus thêm cảm giác mất mặt, máu dồn lên tới não rồi, ta giơ tay cho hắn một cái tát.
Một tiếng thanh thúy “Ba”, tựa hồ toàn thế giới vì cái tát kia mà yên tĩnh lại.
Hắn bị ta đánh ngay cả mặt cũng nghiêng sang bên, quả nhiên xuống tay rất nặng, ta vừa ra tay đã cảm thấy hối hận, nhưng ta không muốn nói xin lỗi với hắn, ta như không có việc gì mà dắt tay hắn đi.
“Mau cùng ta về nhà.”
Ta nói.
Hắn trừng mắt nhìn ta, như cùng ta có thâm cừu đại hận, ta bị hắn trừng liền chột dạ rụt tay về, nhưng hãy còn mạnh miệng hỏi ngược lại hắn:
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
Hắn không nói một lời, chỉ là trong mắt bắt đầu ngân ngất nước.
Trong nháy mắt, ta chỉ biết có chuyện không đúng sắp xảy ra tới nơi, quả nhiên, một giây sau chính là tiếng hắn mếu máo khóc lớn.
“Thối Thu Thu! Thối Thu Thu!”
Hắn vừa khóc vừa mắng không rõ lời.
Chung quanh mấy đạo cặp mắt như đao phóng vèo vèo về phía ta khiển trách, ta thật sự chật vật tránh né mấy loạt phi đao vô ảnh đó, một mạch lôi kéo hắn trở về nhà.
Sau ngày hôm nay chắc hẳn ta được mang một đống thù hằn nhờ tên này rồi, ta trong lòng thầm nghĩ.
Co ro trong phòng tắm, hắn ngồi trên nắp bồn cầu đưa lưng về phía ta, ta gọi hắn thế nào chăng nữa, hắn cũng không quay đầu lại.
Nhìn hắn quật cường như vậy, ta cũng tức nghẹn trong lòng đây, ta đánh hắn là ta không đúng sao, hắn có từng nghĩ được ta vì tìm hắn hầu như lật tung hết ba con phố, ta sợ đến mức muốn mất đi nửa cái mạng luôn rồi, thật là một kẻ ngu ngốc!
“Nếu ngươi không tắm, đi ra ngoài xem ti vi đi.”
Ta phục vụ quên mình, giọng ra lệnh mà nói.
Hắn vẫn không để ý tới ta, người này, bây giờ là đang cùng ta chiến tranh lạnh hay sao đây?
Ta trọng trọng hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về hắn, thoải mái tắm. Từ nhỏ đến lớn, cùng người này chiến tranh lạnh, ta chưa từng cúi đầu, đương nhiên lúc này cũng không ngoại lệ.
Thật vất vả tẩy đi một thân dính dớp mồ hôi, cả người thoải mái, ta mừng rỡ ngâm nga hát, lén nhìn hắn, hắn vẫn cũng không nhúc nhích, duy trì nguyên lai tư thế.
Ta có chút chạnh lòng, nghĩ hảo hán không đấu kẻ ngốc, coi như ta không thèm chấp hắn đi.
“Đông Đông a. ”
Ta nhẹ giọng gọi hắn.
“Ngươi nóng không? Để biểu ca giúp ngươi tắm nha.”
Hắn không chút động đậy, phảng phất nhập định như lão tăng.
“Ngươi không tắm thì phải ngủ ở phòng khách.”
Ta xuất ra tuyệt chiêu.
Điểm này thì cuối cùng cũng khiến hắn dao động, do dự xoay người nhìn ta.
“Ngươi đánh ta, cũng không nói xin lỗi.”
Hắn đưa ra điều kiện giảng hòa.
Bị chỉ số thông minh của tên chỉ có năm tuổi bắt đúng chỗ, mặt của ta hiện giờ lúc trắng lúc xanh.
“Vậy việc ngươi đã chạy loạn, cũng không hề đối ta nói lời xin lỗi thì sao đây.”
Ta lý luận.
Không nghĩ tới, hắn không hề cò kè mặc cả, ngoan ngoãn mở miệng nói xin lỗi, khiến ta cũng không thể không cúi đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi với hắn.
|
11
Đang gội đầu cho hắn, ngón tay ta mò thấy ẩn ẩn nổi lên thứ gì đó. Ta cúi người xuống, đẩy ra tóc của hắn, nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn, ta bị dọa đến giật mình, liền nhớ đến tai nạn xe cộ ngày đó, may mà vết thương đã được che phủ không sai biệt lắm.
“Ngươi có đau không?”
Ta hỏi hắn, đầu ngón tay tiểu tâm lướt qua chỗ vết thương.
Hắn lắc đầu.
“Hơi ngứa một chút.”
Vết thương lớn như thế sao có thể không đau đây?
Ta cau mày, nhớ tới ta đi bệnh viện thăm hắn lúc hắn bị tai nạn xe cộ mấy ngày trước, khắp mặt quấn băng trắng, toàn thân cao thấp cắm đầy những ống kỳ quái, rõ ràng còn hô hấp, thế nhưng không khác gì người đã chết cả.
Khi đó ta cho là hắn vĩnh viễn sẽ không mở mắt được nữa.
“Ngươi đó, mỗi lần tự mình tìm phiền toái.”
Ta thở dài.
Đang cúi đầu tập trung chuyên môn thì hắn lại ngây ngốc ngẩng đầu lên.
“Cái gì gọi là tự mình tìm phiền toái?”
Ta dùng sức đánh vào đầu buộc hắn cúi xuống như cũ.
“Đó là không nghe lời của ta chạy loạn khắp nơi, hại ta trở về tìm không được ngươi.”
Ta ghi hận nói.
“Bởi vì ta đói bụng.”
Hắn hàm hàm nói.
Không nghĩ tới bụng hắn lúc này ngược lại cũng vô cùng phối hợp, âm thanh *càu nhàu* vang lên.
“Ta không phải ở trên bàn để lại bánh bích quy cho ngươi ăn sao?”
Ta dùng hai tay nâng đầu dậy, hoài nghi nhìn hắn, hắn nhìn ta nháy mắt một cái.
“Ta thèm là gà chiên mà.”
Cái này rõ ràng là kén cá chọn canh, phần tử này phải bị nghiêm trị! Ta không thèm để ý trên tay đầy bọt xà phòng, hung hăng gõ lên trán hắn một cái, hắn hét thảm, hai tay ai oán bảo vệ chỗ đau.
“Ngươi lại đánh ta nữa!”
Ta lúc này mới nhớ đến vết thương đáng sợ ban nãy, vội vã nhìn mặt hắn, một mảnh trơn truột không tỳ vết, không có chuyện gì.
“Ta muốn đánh ngươi thì liền đánh ngươi thôi, khó chịu thì cắn ta đi.”
Ta ra vẻ bất cần đời, hù hắn sửng sốt một chút, ủy khuất bắt đầu “khởi chủy”. Ta thích nhất nhìn bộ dáng hắn không được tự nhiên, cười cười lau cái mũi đầy bong bóng xà phong của hắn, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, trừng mắt nhìn ta.
◆◇◆
Thừa dịp tên kia đang thoải mái tắm, ta nhận mệnh ra ngoài vì tên cậu ấm này mà xử lý bữa cơm.
Ta mua cho hắn gà chiên mà hắn thích, hamburger, khoai tây chiên, kem, bữa cơm có ý nghĩa tương đương với cầu hoà. Nghĩ ta càng sống càng không có tiền đồ, tới giờ chỉ có Lục Bách Đông lấy lòng ta, nào có chuyện ta chủ động cầu hoà với hắn? Hắn sau khi bị tai nạn, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, ta từ địa vị của đại gia một đường thua trong tay một tên nhóc tè trong quần.
“Lau tóc khô chưa?”
Đại khái là nghe thấy được mùi vị của thịt, hắn vui sướng từ trong phòng tắm lao tới, không trả lời ta, vòng quanh bàn ăn. Ta không có biện pháp, cầm lấy máy sấy đè hắn xuống ghế salon bắt đầu sấy tóc. Hắn ngược lại cũng thật nghe lời, trong tay cầm lấy một cái đùi gà cứ như vậy an tĩnh ăn.
“Chừa một cái cho ta chứ.”
Ta lại gõ trán hắn.
Đang lơ đễnh liền nở nụ cười nịnh nọt.
“Thu Thu, ta thích ngươi nhất.”
Hắn nói.
Vốn biết rất rõ ràng hắn nói bởi vì ta là người cho hắn ăn. Ta cười khổ một tiếng, đã nhiều năm như vậy, vẫn không chống đỡ nổi hắn.
“Ai thèm cái thích đó của ngươi.”
Ta ghét bỏ mà nói với hắn.
Bên ngoài đã một ngày đêm, hắn đại khái cũng mệt mỏi, mới chín giờ đã sớm gà lên chuồng, cả người không hề khách khí giương thành hình chữ đại – nằm dang tay dang thượng phịch lên giường của ta. Ta nhíu nhíu mày, cố hết sức gà còi đẩy hắn sang bên, hắn lăn lông lốc, sau đó giống như bị cái gì hút trở về, lăn ngược lại dán bên cạnh ta, khiến ta vừa tức vừa buồn cười.
“Ngu ngốc.”
Ta nhẹ giọng mắng hắn.
Hắn nhíu mày một cái, phảng phất dù đang ngủ cũng biết là ta đang nói gì bậy bạ về hắn.
Ta dùng ngón trỏ đẩy điểm giữa hai chân mày đang nhăn của hắn, lông mi hắn run lên một cái. Ta nhớ kỹ thời gian khi hắn ở bệnh viện, ta thích nhất đùa lông mi của hắn, từ đuôi đến khóe mắt, một đường nhẹ nhàng mà xoa lên.
Ta xem qua một tiết mục thực nghiệm của Nhật bản, người đang ngủ say, phương pháp nhanh nhất để khiến hắn tỉnh lại chính là chạm đến lông mi của người đó. Ta vẫn nhớ chuyện này, sau một tháng hắn bị tai nạn xe, chỉ cần ta ở trong bệnh viện bồi hắn, ta luôn không ngăn được việc mình xoa lên lông mi hắn, ta nghĩ hắn chỉ cần thấy được đầu ngón tay ta hạ xuống liền tỉnh lại.
Quả nhiên ngày đó hắn rốt cục đã tỉnh lại, đôi mắt màu đen xinh đẹp, ta nhìn thấy thật rõ ràng, nhưng ta lại sợ, ta xoay người né tránh, từ đó về sau ta không hề vào bệnh viện thăm hắn nữa.
Mẫu thân đại nhân nói, hắn đã tỉnh, hắn hình như đang tìm ngươi.
Mẫu thân đại nhân nói, hắn có thể nói, câu nói đầu tiên chính là Thu Thu.
Mẫu thân đại nhân lại nói …
“Lục Bách Đông. ”
Ta nói nhỏ:
“Ngươi đó, tên ngu ngốc này.”
Sau đó dùng lực kéo mũi hắn một cái.
Hắn đau đến tỉnh lại, hãy còn buồn ngủ. Ta híp mắt giả bộ ngủ, hắn hoài nghi nhìn ta vài lần, cuối cùng vẫn là tìm không được manh mối, trái lại càng khóa chặt bên cạnh ta hơn.
Tuy rằng Lục đại thiếu gia bây giờ chỉ số thông minh không khác gì trẻ nhỏ năm tuổi, nhưng thân hình hắn khổng lồ, ta không có biện pháp lừa dối mình dối người mà đưa hắn đi nhà trẻ. Ta và mẫu thân từng thương lượng, bình thường ta trưa tiên đưa hắn đến nhà nàng ở phía Nam, đợi được ngày nghỉ sẽ đem hắn về Đài Bắc, đương nhiên chủ ý này lập tức bị bác bỏ.
Ta không có biện pháp, giả bộ bệnh xin nghỉ ổ ở nhà một ngày đêm bồi Lục Bách Đông, hắn hài lòng vô cùng, rau xanh cũng đều nguyện ý ăn nhiều hơn hai chén, hắn lúc thức dậy thực sự rất quấn người.
Buổi tối ta dùng máy tính, hắn không chịu được cô đơn liền mang theo bút sáp mầu và giấy trắng vào trong phòng. Ta mặc kệ hắn, chuyên tâm trầm mê trong thế giới mạng, vờ như không phát hiện thấy hắn thường xuyên ngẩng đầu nhìn ta một chút, như là đang xác nhận ta có còn ở đó hay không.
Ta luôn như vậy, biểu hiện vờ như một bộ vân đạm phong khinh, ngược lại ta không thể không lo.
Được một thời gian, khi ta xong việc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Bách Đông ngồi ở trên giường nhìn ta, ánh mắt như ghim chặt vào người.
“Ngươi, ngươi tỉnh rồi à?”
Ta không biết trong lòng có chút cảm giác không thoải mái liền nói lắp.
Hắn mím môi nhảy xuống sàn.
“Ta cũng muốn đi.”
Ta bắt hắn lại.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Đi làm cùng ngươi.”
Ngữ khí của hắn thật kiên định.
Tình thế như vầy, ta ngày hôm qua vốn ân cần khuyên bảo hắn hình như vào trong tai hắn chỉ đọng lại có phân nửa thôi sao.
“Hôm qua không phải ta nói với ngươi rồi? Ngươi ở nhà trông cửa, ta trở về sẽ mua gà chiên mà ngươi yêu nhất làm cơm tối.”
Ta xuất ra lợi thế tiến công dụ hắn, hắn lại không chút nào tâm động.
“Ta muốn cùng ngươi đi làm.”
Hắn cố chấp.
Hắn từ nhỏ chính là như vậy, tuy rằng hắn và nữ hài tử đều xinh đẹp như nhau, tùy tiện đều sẽ phun mưa, thế nhưng một ngày khi hắn đối với sự vật nào đó kiên trì, thì dù mười cỗ xe bò đều kéo hắn không dịch chuyển được một phân.
Ta thở dài, thật bó tay.
“Vậy còn không nhanh đánh răng đi.”
Hắn nghe giọng ta đã buông lỏng, hoan hô một tiếng, liền hướng phòng tắm chạy tới.
Ta nhìn bóng lưng hắn âm âm cười một thoáng, ta nếu tốt bụng mềm lòng thánh mẫu như thế còn gọi là Trình Thiên Thu sao?
“Ngươi chỉ có hai phút thôi nha.”
Ta thảnh thơi đi qua phòng tắm, còn không quên dọa hắn. Nghe âm thanh đánh răng gia tốc, ta một bên cố nén cười hướng cửa chính đi tới, cấp tốc khóa trái lại, để hắn ở bên trong.
Trong vòng mấy giây, ta nghe ở cửa khác truyền đến tiếng bước chân, sau đó nghe hắn mồm miệng không rõ kêu:
“Thu Thu, Thu Thu!”
Ta nín cười, xác nhận hắn ở bên trong không mở ra được cửa, nhanh chóng xuống lầu.
Ban đầu còn nghe hắn mang theo tiếng khóc gọi theo, đi ngày càng xa cũng không nghe thấy nữa.
Ta ở dưới lầu khởi động xe máy, theo bản năng nhìn lên sân thượng, không nghĩ tới hắn ở chỗ đó nhìn theo ta, lan can sắt che khuất một phần gương mặt hắn. Ta kéo mặt nạ nón bảo hộ xuống, lên ga lái xe ra đầu hẻm.
|
12
Dọc theo đường đi, ta đặc biệt gặp hơi bị nhiều lượt đèn đỏ. Ta phiền toái gõ gõ ngón tay lên tay ga xe, nhịn nhiều lần loại xung động muốn quay đầu lại.
Có nhất thiết phải làm như thế, ta có biện pháp nào mang theo hắn bên người cả ngày cả ngày không?
Ta vừa đi vừa đấu tranh nội tâm.
Sau khi rẽ qua một con đường khác, lại đụng đèn đỏ nữa.
Ta thầm mắng một tiếng, liền quay đầu xe.
◆◇◆
Ta trốn trong con hẻm nhỏ sát cửa tiệm rồi gọi điện thoại báo cho A Địch biết tình hình trước mắt, hắn không nói hai lời, sảng khoái nói ta tiến vào đi. Ba mươi giây sau, khi ta và Lục Bách Đông hiện thân trong cửa hàng, A Địch miễn cưỡng ngẩng đầu khỏi tờ báo, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời.
“Nói thúc thúc hảo đi.”
Ta ra chiêu trước một giây, cản trước mặt tên A Địch đang cố gắng xáp tới gần Lục Bách Đông tung mị nhãn.
Lục đại thiếu gia rất khéo léo nói:
“Thúc thúc hảo.”
Ta liếc trộm A địch, thấy hắn thiếu điều nhũn ra tới nơi rồi, đại khái bị một tiếng thúc thúc này ép tới sắc dục toàn bộ tiêu.
Đẩy Lục Bách Đông nhét vào trong góc cửa hàng, dàn xếp tốt xong, ta theo dõi hắn lấy ra bút sáp mầu và bức tranh bắt đầu vẽ, ta mới quay trở về quầy hàng, phát hiện vẻ mặt A Địch quái dị.
“Ngươi làm gì thế?”
Ta cau mày.
“Biểu đệ ngươi bị sao vậy?”
Hắn kéo ta sang một bên, nhỏ giọng truy vấn.
Ta không có gì để nói hơn là sự thật trần trụi.
“Hắn bị chấn thương đầu do tai nạn xe, hiện tại tâm trí biến thành tiểu bằng hữu năm tuổi.”
“Oa kháo.”
Hắn há hốc mồm bày tỏ không thể tin được.
“Loại tình tiết phim truyền hình nhiều tập chiếu lúc tám giờ mà cũng xuất hiện ở đây, thế biểu đệ ngươi là người sống ở thời đại nào vậy?”
Ta đang đắm chìm trong suy tư về vụ án mất trí nhớ thì liên quan quái gì đến vụ thời đại, lại nghe A Địch hỏi dồn:
“Biểu đệ ngươi cũng “vậy” sao?”
Chuyện này vốn mập mờ, thế nhưng người trong giới vừa nghe liền biết ngay. Ta lười cùng hắn nói chuyện vòng vèo, trực tiếp lắc đầu:
“Nếu hắn thuộc diện như lời ngươi nói thì nam nhân trên thế giới này không thể yêu nữ nhân hết rồi.”
A Địch đáng tiếc tấm tắc hai tiếng, bị ta trừng mắt, rất thức thời vòng vo chuyển trọng tâm câu chuyện.
“Hôm nay Tiểu Lục hẹn buổi tối uống rượu, ngươi đi không?”
Ta cười khổ.
“Ta về nhà còn phải nấu cơm và chăm tiểu hài tử, làm cách nào mà đi?”
A Địch cười rộ lên, tặc mi tặc nhãn.
“Bằng không ngươi đem tiểu hài tử này đi cùng đi, đại ca ca rất thích dạy cho hắn một ít sự tình người lớn mới có thể làm …”
Ta không khách khí một quyền vung tới, cuối cùng cũng khiến hắn câm miệng.
◆◇◆
Qua khỏi bảy giờ tối, đến giờ tan tầm, trong cửa hàng vẫn còn tam tam lưỡng lưỡng khách nhân đi vào. Ta sợ để Lục Bách Đông trong cửa hàng sẽ vướng tay vướng chân nên hướng A Địch nói muốn tan ca sớm, không hỗ là hảo anh em, mi cũng không nhăn liền gật đầu đáp ứng ta.
Hôm nay Lục Bách Đông rất trầm mặc, ta nhìn hắn nhiều lần, hắn chỉ mím chặt môi gục xuống bàn vẽ. Ta nhớ kỹ khi hắn còn nhỏ, mỗi lần chúng ta cãi nhau, không tới, hắn nhất định sẽ mang theo cống phẩm chủ động cùng ta cầu hoà.
Nhưng thời gian không thể quay về nữa.
Ta hoài niệm híp mắt, đậu máy xe ở bãi xe trước cửa siêu thị.
Thời gian còn sớm, hơn bảy giờ rưỡi một chút, nếu như chỉ sao ít đồ, khoảng chừng tám giờ tả hẳn là có cơm nóng ăn rồi. Ta trong lòng tỉ mỉ tính toán thời gian, Lục Bách Đông đi ở bên cạnh ta đã như ngựa hoang cởi được dây cương, vui vẻ chạy về trước vài bước, lại lập tức quay nhìn ta.
Ta lung tung đối hắn khoát tay, lấy giỏ thức ăn tác phong phi thường hiền thê lương mẫu, lấy trên kệ thịt phẩm rau dưa. Ta lại không nghĩ rằng hắn luôn ở bên cạnh, nhắm mắt cũng phải theo đuôi ta.
“Đi lấy đồ ăn vặt đi.”
Ta cổ vũ hắn, hắn chỉ lắc đầu.
Không hiểu nổi hắn tại sao lại khác thường, ta gãi gãi đầu, suy đoán có lẽ do hắn tìm không được đồ ăn vặt, rất hảo tâm lôi kéo hắn đi tới khu đồ ăn vặt rồi nắm vai hắn đẩy về phía trước.
“Ngươi tùy tiện muốn ăn thì cứ lấy, chỉ hôm nay thôi đó.”
Ta như gà mẹ mà dặn dò, hành động này của ta cũng rất rõ ràng mười phần là ý tứ muốn bồi tội.
Ta vừa miên man suy nghĩ, vừa quay về khu thực phẩm.
Bên người truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Bách Đông.
“Ngươi làm gì thế?”
Ta không giải thích được nhíu mày.
Hắn hai tay trống không, nhìn thế nào cũng không như quá phấn khích vì đồ ăn vặt mà không biết lấy cái nào.
Hắn khẽ lắc đầu, đi tới bên cạnh ta. Ta cố ý nhìn hắn vài lần, nghĩ hôm nay hắn đúng là có điểm không bình thường.
“Ngươi nếu không lấy, qua hôm nay, sẽ không cơ hội lần sau đâu.”
Ta đe dọa, hắn lăng lăng nhìn ta, không biết hắn rốt cuộc có hiểu hay không, ta đột nhiên cảm thấy nhụt chí.
“Quên đi.”
Ta nói, sau đó cầm lấy một lọ gia vị bỏ vào giỏ thức ăn.
Đi qua khu ướp lạnh, cảm giác được ngón tay bị xỏ nhẹ rồi lại buông ra. Ta cúi đầu, hắn đang sợ hãi mà bám lấy ta.
Nếu như hắn là Lục Bách Đông năm tuổi, ta đương nhiên là nghĩ không có gì rồi, nhưng hắn bây giờ là Lục Bách Đông hai mươi lăm tuổi, ta sao có thể nghĩ là không có gì được đây?
Ta theo bản năng muốn rút ngón tay trong bàn tay hắn về, vờ như muốn chuyển tay cầm giỏ, nhưng chỉ cần chờ ta chuyển sang tay trái, hắn lại nắm lấy tay ta. Qua vài lần, ta đối với tình huống như vậy có điểm phiền chán. Cho nên ta hỏi hắn.
“Lục Bách Đông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây hả?”
Hắn không trả lời ta, môi mím chặt, ta mơ hồ trên mặt hắn thấy được cái bóng hắn khi còn bé quật cường, đáng tiếc bây giờ ta đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Ta đẩy sau lưng hắn, thẳng đi vào khu đồ ăn vặt khu, lấy túi đồ ta thích ăn. Ta biết hắn ở phía sau luôn theo ta, ta không để ý tới hắn nữa, chuyên tâm nghiên cứu rốt cuộc Phô mai và Phô mai hoàng kim có cái gì khác nhau.
“Thu Thu.”
Hắn gọi ta.
Ta vờ không nghe, tiếp tục nghiên cứu đề tài Phô mai.
“Ngươi sẽ bỏ lại ta sao?”
Hắn nói một câu khiến động tác ta lập tức ngưng lại.
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn như vậy mím môi, bộ dáng quật cường. Ta đánh đường nhìn trở về kệ đồ ăn vặt, cười nói:
“Ta đem ngươi quăng? Ngươi cho là có chiếc xe rác nào sẽ thu ngươi chắc?”
Hắn không trả lời, chỉ nỗ lực nắm lấy ngón tay của ta.
Ta có chút phiền não, dù muốn hay không giãy dụa cũng vô ích, đối với Lục đại thiếu gia đành phải đánh rắn tùy côn thôi.
|
13
Ta nghĩ sự kiện khóa cửa ngày đó hình như trong lòng Lục tiểu bằng hữu đã thực sự tạo thành một loại bóng ma tâm lý.
Ví dụ như chỉ cần ta biến mất trước mặt hắn trên ba phút, hắn sẽ biểu hiện rõ ràng bất an; trên mười phút, hắn sẽ lên tiếng khóc lớn, khiến cho hiện tại A địch luôn luôn Tây trông chừng ta, Đông lại trông chừng cái đuôi kia.
Ví dụ như mỗi sáng sớm, hắn luôn luôn có biện pháp so với ta càng dậy sớm hơn, quần áo chỉnh tề ngồi bên giường ngây ngốc nhìn ta. Ta bị hắn dọa vài ngày, cho đến giờ vẫn không thể quen nổi.
“Ngươi dậy sớm như vậy làm gì?”
Mỗi sáng sớm, ta đều hỏi hắn chuyện này.
“Ta đói bụng.”
Sau đó mỗi sáng sớm, hắn dùng cái biểu tình lăng lăng ngơ ngác trả lời câu hỏi của ta, thế là ta chỉ có thể nhanh nhanh giúp hắn chuẩn bị bữa sáng, vô pháp ép hỏi tiếp.
Ta bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của tiểu hài tử năm tuổi này, rốt cuộc làm sao lại biết cư xử khôn khéo như thế.
“Ngươi nghĩ hắn có phải giả bộ mất trí nhớ không đây?”
Sau giữa trưa, cửa hàng vẫn không có người khách nào, ta và A Địch sóng vai ghé vào quầy quan sát Lục Bách Đông, bản thân hắn hoàn toàn không phát giác hành động lén lút này của chúng ta.
“Ta chỉ biết nếu hắn không mất trí nhớ, nhất định là cực phẩm.”
A Địch sờ sờ cằm suy nghĩ nói, lập tức bị ta khinh thường xuy một tiếng.
Vào ban đêm, ta lên kế hoạch tính mua một thùng gà thơm giòn, cười híp mắt ngồi ở một bên Lục Bách Đông đang vui vẻ.
“Đông Đông này.”
Ta tận lực thốt ra âm thanh ôn nhu.
“Ngươi gần nhất, có nằm mộng gì hay không?”
Ta xem ti vi đều thấy tình huống như thế, nam chính mất trí nhớ, ở chung nhiều ngày với nữ nhân vật chính tính cách dữ dằn, thường thường đầu sẽ đau muốn nứt ra, trong mộng cũng bắt đầu số lượng lớn hồi ức xa lạ len lỏi vào, đây cơ hồ là một loại tình tiết “kinh điển” về chủ đề mất trí nhớ, ta nghĩ loại tình tiết như vậy không ít thì nhiều cũng có căn cứ khoa học chứ nhỉ.
“Không có.”
Thế nhưng Lục Bách Đông lại hoàn toàn không cần suy tính liền trả lời ta.
“Thật sự không có?”
Ta truy hỏi, trong lòng có một cỗ phức tạp tư vị.
Thất vọng, hay là may mắn đây? Có thể là tâm tình ta, mỗi thứ đều có tồn tại cả. Đại khái là ta chỉ phối hợp hành động ứng với các sự kiện phát sinh, tối đa cũng chỉ có thể tính là người phối hợp diễn cùng tiết mục mà thôi, vô pháp “búng” trí nhớ của hắn quay về lại rồi đó.
Lục Bách Đông buông xương gà, hút ngón tay, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói:
“Ta ngày hôm qua có mơ tới ngươi.”
Lòng ta đột nhiên nhảy lên.
“Ngươi mơ tới ta?”
“Ta mơ ngươi chôm gà chiên của ta.”
Hắn mất hứng nhăn mặt.
Lần này ta chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng hai mắt, tên ngu ngốc này. Hết nói nổi!
◆◇◆
Ban đêm, ta kỳ thực không ngủ, ta cố ý, ta quyết định muốn cùng Lục Bách Đông ngả bài.
Đại khái hơn nửa đêm, bên người truyền đến động tĩnh rất nhỏ, ta vội vàng nhắm mắt, sau đó hiểu được hắn chỉ là trở mình, hắn rất không khách khí mà chìm vào mộng đẹp, làm hại ta khẩn trương ban nãy giờ đối diện với “sự thực” này đúng là sắp hít thở không thông.
Nhiệt độ người hắn rất cao, như tiểu hài tử, may là trong phòng có mở máy lạnh, nếu không hắn sớm bị ta đá ra ngoài.
Ta nhẫn nại, mắt xem mũi, mũi xem tâm, cực lực quên đi hô hấp của hắn rơi vào cần cổ, hai chân còn coi ta là gối ôm mà kẹp lấy. Bình thường Lục Bách Đông ngủ luôn luôn chỉ mặc quần lót tứ giác, ta cũng vậy, cứ thế sinh hoạt không chú ý, thẳng đến đêm nay.
Ta không đến nỗi quá bối rối, rõ ràng có hơi lạnh, mồ hôi ta lại toát ra như bị nóng.
Người này rất không thức thời còn hướng đến ta gần hơn, da đầu ta trong nháy mắt tê dại, cảm giác được khí quan mềm mại giữa hai cân hắn cách một tầng vải mỏng dính sát vào bắp đùi ta, ta hầu như muốn tụng kinh niệm Phật luôn.
Nếu là người khác đối với ta như vậy, ta khẳng định sẽ xem như diễm phúc từ trên trời rơi xuống, ba hai cái liền đem kẻ kia nuốt sống là cái chắc.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là Lục Bách Đông.
Ta thở dài, hít sâu một hơi, xoay người cố sức đá hắn xuống giường.
“Đông”
Một tiếng rất lớn vang lên, ta trong lòng ám niệm.
“Lục Bách Đông, ngươi đừng trách ta, biểu ca làm như vậy là vì bảo toàn trinh tiết của ngươi mà thôi.”
Không biết hắn là ngủ ngon đến thế, không hề tỉnh dậy như hôn mê. Ta híp mắt, nóng ruột bò đến bên mép giường quan sát, một lát sau, thấy hắn lăng lăng ngồi xuống.
Mắt ta híp lại nhỏ hơn, sau đó thấy hắn đứng lên, đi hướng tủ quần áo.
Ta đối với sắp xếp quần áo có điểm quy củ, nhất định phải phối thành một bộ cùng nhau treo lên, như vậy cũng dễ dàng cho Lục Bách Đông. Chỉ thấy hắn tùy tiện lấy quần áo treo trong tủ, rút ra y phục, không đầy ba mươi giây, hắn đã quần áo nón nảy chỉnh tề, hắn thay quần áo quả nhiên là chuyên nghiệp.
Hắn trở về bên giường ngồi xuống, ta nắm thời cơ, ba một cái, mở đèn đầu giường.
“Ngươi mặc làm như vậy làm gì?”
Ta dùng giọng bắt gian tại giường hỏi.
Hắn theo phản xạ tính nheo mắt lại, dường như không cách nào thích ứng với ánh sáng, ta chuyển ngọn đèn tối một chút.
“Ta chờ ngươi đi làm.”
Hắn lý trực khí tráng nói.
Không ngờ tới thái độ của hắn như thế này, ta giật mình.
“Vậy ngươi cũng không cần buổi tối đứng lên thay quần áo làm chi?”
Hắn không nói chuyện, màu mắt đen phảng phất một chút thần sắc chỉ trích, lần này đến lượt ta chột dạ.
“Ta giờ không phải đều mang ngươi đi làm hay sao?”
Ta vì mình mà cãi lại.
Hắn vẫn không nói, chỉ nhìn ta. Ta né tránh ánh mắt hắn.
“Nhanh lên một chút, thay y phục trở về ngủ đi.”
Ta nói, hắn cũng không nhúc nhích.
“Thu Thu. ”
Hắn dùng ngữ điệu nhỏ bé, xen lẫn giữa người trưởng thành và tiểu hài tử.
“Ngươi nghĩ đến chuyện bỏ rơi ta đúng không?”
Lần này đến lượt ta không nói, chúng ta trầm mặc nhìn nhau.
Hắn không hỏi lại ta, chỉ buông mắt, ngoan ngoãn bò về giường nằm, ta tắt đèn.
◆◇◆
Chính là hắn không thay áo ngủ, chính là ta cũng không trả lời vấn đề của hắn.
Ta nghĩ, ta cùng hắn biết, chúng ta không có cách nào tín nhiệm được đối phương.
|
14
Nếu có người hiện tại hỏi ta, khi còn bé Lục Bách Đông bộ dáng thế nào, ta đại khái cũng chỉ có thể trả lời mơ mơ hồ hồ mà thôi. Một tiểu biểu đệ rất biết điều, lớn lên ai nhìn thấy cũng yêu thương, dễ dàng sai sử, luôn luôn bám sau lưng ta.
Ta nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Sau giờ ngọ, ta tan học liền vội vội vàng vàng chạy về nhà, nhất tâm quải niệm đá bào bạc hà ở trong tủ lạnh, không nghĩ rằng có khách tới nhà.
Đã lâu không gặp tiểu di và một tiểu nam sinh rất nhỏ ngồi trên sô pha, tiểu di hình như đang khóc.
Ta liếc mắt nhìn tiểu nam sinh, hắn cũng nhìn ta. Hắn có một đôi mắt màu đen rất to, nhưng bởi vì gương mặt nhỏ nhắn nên cặp mắt kia thoạt nhìn so với gương mặt hắn có điểm đáng sợ, rất giống người ngoài hành tinh.
Cho đến ta được phép ôm đá bào quay về phòng, ta vẫn nghĩ về đứa nhóc giống người ngoài hành tinh kia.
◆◇◆
Sau khi tiểu di rời đi, tên ngoài hành tinh kia lại không đi cùng.
Mẫu thân nói hắn là biểu đệ của ta, từ nay về sau chúng ta cùng nhau sinh hoạt.
Ta kỳ thực có điểm vui vẻ, ta đưa cho hắn mô hình người máy xịn nhất của mình, hắn không để ý đến ta, nằm trên giường đưa lưng về phía ta. Ta rất chi là không thoải mái, liền nhảy đè lên người hắn, hắn bị kinh sợ, ta vốn nghĩ hắn sẽ phản kích, nhưng hắn chỉ là lui xa khỏi ta một chút.
Ban đêm, ta không ngủ được.
Bởi vì tên ngoài hành tinh đó đang khóc, thanh âm của hắn nghe như tắt thở đến nơi, ta nghĩ hay do đầu hắn úp mặt vào trong gối chặt quá. Ta cảm giác hắn sẽ đem nước mũi mà lau lên gối đầu mất thôi cứ đà này.
“Ồn chết.”
Ta cố ý nói lớn tiếng.
Một lát sau, ta không còn nghe được thanh âm nào nữa.
◆◇◆
Tên ngoài hành tinh cứ khóc suốt vài buổi tối như thế.
Ta hỏi mẫu thân, vì sao tiểu di muốn đem hắn nhét vào nhà của chúng ta, mẫu thân chỉ nói chờ ta lớn lên sẽ biết. Ta rất không cao hứng, đợi đến khi lớn lên thì sẽ rất lâu rất là lâu đó!
Thế nhưng khi ta và tên ngoài hành tinh kia cùng nhau tắm, ta hình như đã phần nào hiểu được vì sao mẫu thân lại trả lời ta như vậy.
Trên lưng hắn xanh tím một mảnh, thoạt nhìn hình như rất đau.
“Là ai đánh ngươi?”
Ta hỏi hắn, hắn chỉ dùng sức mân mê môi, ta lại bị mẫu thân hung hăng đập một phát lên đầu.
Tên ngoài hành tinh không thích nói chuyện, mặc kệ ta dùng phim hoạt hoạ, mô hình người máy dụ dỗ, hắn cũng chỉ nhìn có lệ, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vẽ. Ta cảm thấy rất buồn chán, cũng không muốn tìm hắn chơi đùa nữa. Quay về với cuộc sống trước đây khi hắn chưa đến, ta dù một mình cũng chơi đến thật khoái trá.
Nhưng tình hình như vậy chỉ tiếp diễn được tới ngày hôm đó.
Buổi sáng hôm đó, phi thường phi thường sớm, ta bỗng nhiên bị người nào mạnh bạo mà lắc tỉnh.
Ta từ đầu tưởng là địa chấn, sợ hãy nhảy dựng lên, sau phát hiện không có chuyện gì, người lắc ta tỉnh chính là tên ngoại tinh nhân.
“Làm gì vậy?”
Ta cau mày, không hiểu nổi vì sao vẻ mặt hắn muốn khóc tới nơi.
Hắn không trả lời, gương mặt trướng đến đỏ bừng, rất nhanh ta liền biết nguyên nhân.
Trên giường có một diện tích ướt đẫm, mơ hồ, còn nghe được hương nước tiểu.
“Hầu ——”
Ta nhìn hiện trường có chút hả hê mà kéo dài âm.
Hắn trơ mắt nhìn ta, lông mi chớp hai cái, nước mắt bỗng nhiên cứ như mà lăn xuống.
Ta há hốc mồm nhìn hắn khóc.
“Này…”
Ta gãi gãi đầu, nghĩ không lời để an ủi, không thể làm gì khác hơn là nói:
“Mẹ ta đánh người tuy rằng âm thanh nghe rất lớn nhưng không có đau đâu.”
Hắn càng khóc thảm hại, lời “an ủi” này của ta hình như là hoàn toàn đạt được hiệu quả ngược lại thì phải.
Ta có chút vụng về xoa đầu hắn, hắn thật nhỏ. Hình như người hắn còn hơi chút gập lại, cảm giác như người khác có thể bẻ gẫy cả người hắn. Ta tưởng tượng hình dạng hắn bị mụ bẻ gẫy, phi thường mao cốt tủng nhiên.
“Ngươi đừng khóc.”
Ta nói.
◆◇◆
Kết quả, người khóc đổi lại là ta nè.
Ta rất dũng cảm nói với mẫu thân là ta đái dầm, hắn ở bên cạnh mở to hai mắt mà nhìn, ta đóng kịch dở tệ, đáng tiếc, mẹ nó, gậy gộc vừa đưa ra, ta hình tượng anh hùng hoàn toàn vỡ nát rụng không còn một bông hoa gạo.
“Lão thái bà biến thái, lão thái bà biến thái!”
Ta một bên khóc một bên gào mấy lời trên khiến cho mẫu thân phi thường nổi giận, nào tới nắm lấy tay ta.
Đại chiến ba trăm hiệp qua đi, ta hấp hối, ghé giường.
Hắn ngồi bên giường nhìn ta, ta không có để ý đến hắn, trong ngực cảm thấy rất hối hận. Sớm biết bị đánh nhiều như vậy, ta sẽ không học cái gì mà anh hùng trượng nghĩa làm chi. Hắn ngồi một lúc, bỗng nhiên đứng lên chạy đi. Ta trong lòng mắng to hắn thật không nghĩa khí, rồi thấy hắn lập tức chạy về.
“Cho ngươi.”
Hắn nói. Có điểm sợ sợ, đem quyển tranh vẽ để trước mặt ta.
“Ta không cần.”
Ta quay đầu, không tiếp thụ loại nịnh nọt lễ vật này.
Hắn mở to hai mắt, hình như không biết nên làm gì. Một lát sau, hắn đi ra ngoài. Lần này ta rất hứng thú ngồi xuống chờ, cũng không lâu lắm, quả nhiên thấy hắn hướng ta chạy tới, trong tay nắm thật chặt cái gì đó.
“Cho ngươi.”
Hắn nói. Trong tay nắm một cây kẹo que quất sắc, không biết hắn đã dấu bao lâu, túi ny lon trong suốt giấy gói kẹo đều đầy nếp nhăn, kẹo que cũng bị tan chảy.
Ta nhận lấy, cau mày xem xét kỹ cống phẩm được hắn dâng lên, quyết định tiếp thu.
Xé ra lớp gói, ta nhét kẹo que vào miệng, vị quýt, không sai. Ta không khách khí *khách lạp, khách lạp* cắn, hài lòng nở nụ cười, không biết vì sao hắn cũng cười.
Từ đó về sau, sau lưng của ta sinh ra bất kể ta đi nơi nào, hắn cũng phải đi cùng ta.
Trong trí nhớ, một đoạn tuổi thơ của ta và hắn, chúng ta đã từng như hình với bóng.
|