Bạch Si
|
|
Bạch Si
Tác giả: Thất Ưu
Thể loại: Đam Mỹ
Nguồn: http://bannguyethanhtrang.wordpress.com
Trạng thái: Full
Độ dài: 44c
Editor: Silver Moon (Vân Anh)
Chú thích: Bạch si nghĩa thông thường là ngu ngốc, ngờ nghệch.
Tóm tắt truyện:
Ta vừa mới bao dưỡng một kẻ ngu ngốc.
Nguyên nhân là bởi vì mẫu thân đại nhân “giá họa”. Trình Thiên Thu không thể không nhận “cục nợ” to đùng Lục Bách Đông này được. Nhìn người trước mắt, bề ngoài là người đàn ông hai mươi lăm tuổi, nhưng hỡi ôi, nội tâm thì chỉ là đứa trẻ năm tuổi.
Vừa nghĩ tới thời gian sau này phải chiếu cố tên tiểu hài mà không tiểu chút nào này, thật tình là lửa từ hai bên lỗ tai hắn không thể không phụt ra …
“Thu Thu, ta muốn đi tiểu.”
“Thu Thu, ta thèm gà chiên.”
“Thu Thu…”
Ô a a a ——
Đau đầu, thật là đau đầu! Vì sao chỉ cần thấy cái bộ dạng cún con bị vứt bỏ cực kỳ ủy khuất của Lục Bách Đông thì bản thân lại áy náy chứ! Bao nhiêu uất nghẹn đều “ngoan ngoãn” nuốt trở xuống rồi đi thực hiện nguyện vọng của y.
Chẳng lẽ hắn cứ phải dính gắt gao một chỗ với tên ngu ngốc này hay sao?
|
1: Ta thu dưỡng một người ngu ngốc
Từ “ngu ngốc” này không phải dùng để mắng chửi người khác, mà là danh từ đích thực dùng để chỉ một con người đó. Ngay lúc này đây, ngồi trước mặt ta, nam nhân đang ngậm một cây kem đối với ta cười khúc khích, đích thực là một người ngu ngốc.
“Cái gì mà ngu ngốc!”
Mẫu thân đại nhân không chút nương tay tặng cho ta một quyền ngay đỉnh đầu, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Đông Đông chỉ tạm thời đánh mất ký ức thôi, đâu phải là ngu ngốc.”
Mẫu thân đại nhân lập tức bẻ lại suy nghĩ “sai lầm” này của ta, nàng đang tức giận tận trời, đại khái là hai chữ “ngu ngốc” này vừa vặn đụng vào tử huyệt khiến nàng phát động địa lôi đây mà!
Ta bưng đầu nhìn hắn, hắn phát hiện ánh mắt ta, lập tức huơ tay múa chân lôi cây kem từ trong miệng rút ra, liều mạng hướng ta phất tay lia lịa. Ta nhìn khuôn mặt đầy nước bọt của hắn, hung hăng nhíu mày.
“Người nói thử xem, đại nhân hơn hai mươi tuổi ấu trĩ như thế, không phải ngu ngốc thì là gì?”
Giọng của ta rất ác ý, đáng tiếc hắn lại nghe không hiểu, đem vệt kem tống lên lỗ mũi của ta.
“Thích, thích.”
Vẻ mặt hắn khát vọng nhìn ta bị hắn dùng tay bôi kem tùm lum, hầu như nhìn không được ra hình dạng của ta nữa, dạ dày ta đảo một trận, ta cố gắng hất “ma trảo” của hắn ra.
“Thiên Thu!”
Mẫu thân đại nhân lại quát lớn, ý bảo ta ngưng lại.
Thế nhưng vẫn không kịp, kem từ trong tay hắn bay ra ngoài, hoàn mỹ hình thành một đường pa-ra-bôn rơi “bẹp” xuống đất. Hắn ngây ngốc nhìn ta như không thể lý giải rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến khi tầm mắt hắn nhìn qua lại mấy chuyến giữa cây kem đã anh dũng “tử trận” và thủ phạm là ta, hắn mới phảng phất hiểu được, mếu máo lên tiếng khóc lớn.
“Ai, Đông Đông, ngươi đừng khóc, a di mua kem cho ngươi nha.”
Mẫu thân đại nhân vừa nói vừa lưu loát rút tấm giấy vệ sinh ra, một bên lau đi nước mắt trên mặt hắn, ngay cả nước mũi, nước bọt cập và loại chất dịch không biết tên, còn không quên bớt chút thời gian thưởng cho ta vài cú liếc mắt cảnh cáo.
… Ta ngày hôm nay đã chọc tới ai vậy?
“Thu, thu!”
Người này được tiện nghi liền khoe mã, một mặt thút thít vuốt mắt đã được lau khô, một mặt chăm chú quan sát ta, bộ dáng kia nhìn thế nào cũng có điểm thương cảm. Chẳng biết vì sao, ta nghĩ đến khi xưa hắn ương ngạnh không ai bì nổi, đối lập với hiện nay giờ chật vật nghèo túng, cuối cùng cũng có chút nhẹ dạ.
“Ngươi lại khóc nữa, ta vĩnh viễn sẽ không để ý tới ngươi.”
Ta đe dọa.
Phương pháp uy hiếp rất hữu dụng, hắn vừa nghe ta nói, sợ đến không dám thút thít nữa, ánh mắt ngân ngấn nước trông rất vô tội, bộ dạng vô dụng như khi hắn còn bé.
“Thiên Thu, ngươi để Đông Đông tới ở với ngươi đi.”
Tám phần mười là mẫu thân đại nhân đã nhìn ra được thái độ của ta đã mềm hoá, quả nhiên cao thâm, đánh rắn tùy côn, không phụ hình tượng nữ cường nhân cáo già thương trường.
“Thời gian hắn ở với ta, mỗi ngày đều hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về, cả ngày đều ngồi bên cửa sổ để chờ ngươi. Ta nhất nói với hắn ngươi tối hôm nay sẽ không trở lại, hắn lại khóc lớn, ta thế nào cũng không có cách hống được.”
Mẫu thân đại nhân còn không quên lấy giấy vệ sinh chấm chấm lên khóe mắt bày ra vẻ đau lòng cho dù mắt nàng không có một xíu nước nào hết:
“Thiên Thu, nếu không không có biện pháp, mẫu thân cũng không muốn phiền ngươi, ngươi cũng biết ở Đài Loan, ta và ngươi là thân nhân duy nhất của hắn mà. Ai, đứa bé này thật vất vả gặp phải đại nạn lớn, hắn hiện tại trở thành như vậy, ta không biết sau này xuống dưới ăn nói làm sao với a di của ngươi …”
Nói đến “đau” lòng, hai người kia rất ăn ý, bắt đầu khóc rống lên ── nếu như mắt ta không nhìn lầm, mẫu thân đại nhân ở bên hông hắn véo một cái rất mạnh, thoạt nhìn thực sự rất “đau”.
“Ta không có thời gian để chiếu cố tiểu hài tử.”
Mặc dù ta nhẹ dạ nhưng miệng còn mạnh vô cùng.
“Hơn nữa, ta tiền lương với ta vốn đã ăn không đủ no, ta làm sao nuôi được thêm một người khác nữa chứ.”
“Cùng lắm thì mỗi tháng đều bỏ tiền ra cho ngươi, “
Mẫu thân đại nhân rất có khí thế thương thuyết:
“Một vạn!”
“Hai vạn.”
Ta cò kè mặc cả.
“Một vạn năm, nhiều hơn thì ta không có.”
Ta thả cho mẫu thân một con ngựa, vuốt cằm suy tuy một chút, miễn cưỡng gật đầu:
“Được rồi.”
Tên kia ngậm ngón tay đứng một bên lăng lăng xem ta và mẫu thân đại nhân trả giá, cái tên ngu ngốc này, bị người bán mà cũng không biết.
|
2
“Ngươi bây giờ nếu đến ở nhà ta, phải theo quy củ của ta.”
Thật vất vả đối phó với mẫu thân đại nhân, đàm phán mỗi người nhường một bước, nói xong cảm giác muốn hụt cả hơi, ta lập tức muốn đối với vị khách không mời mà đến này ra oai phủ đầu cái đã.
“Thu Thu. “
Khách không mời mà đến bắt được góc áo ta, ngoan ngoãn hỏi:
“Quy củ là gì?”
Nghe vậy, ta muốn “sụm” chân luôn, nhưng vẫn “kiên cường” biểu tình đứng đắn.
“Quy củ là không được gọi Thu Thu.”
“Ta không được gọi sao?”
Người này cư nhiên bĩu môi với ta! Ngươi không biết ngươi là kẻ đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta hả?
“Ngươi, nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài.”
Ta lần nữa uy hiếp hắn.
Lần này hắn không nói, bất quá trề môi, biểu tình của một tiểu quỷ tùy hứng, điểm chết người là vẻ mặt này lại xuất hiện trên mặt một tên nam nhân trưởng thành, thực đúng là thử thách ta mà!
“Ngươi, phải gọi ta là Thiên Thu ca.”
Quên đi biểu hiện trên mặt hắn, ta dùng khẩu khí nghiêm khắc nói:
“Ngươi cũng có thể gọi ta là biểu ca.”
Hắn ngoẹo đầu xem ta, mắt sáng trong suốt.
Nói thật, sau khi trưởng thành, ta đã lâu không tỉ mỉ nhìn mặt hắn, tên này lớn lên cũng không tệ. Bất quá, nước mũi này là thế nào đây? Ta cầm giấy vệ sinh lên loạn lau qua mặt hắn xóa sạch, hắn hình như hơi cứng người một chút nhưng thái độ vẫn là thuận theo để ta xử lý.
“Được rồi.”
Ta vò giấy vệ sinh hướng thùng rác ném, hài lòng vỗ vỗ tay.
“Ta còn một chút công tác muốn làm, ngươi ngoan ngoãn chơi một mình đi, đừng tới quấy rầy ta.”
“Thu Thu, cái gì là công tác?”
Hắn giương mắt nghi ngờ hỏi ta.
“Ta đã nói ngươi không được gọi ta là Thu Thu!”
|
3
Ta đứng một bên nhìn hắn bận rộn từ trong túi đeo lưng lấy ra bút sáp mầu và giấy trắng, xác nhận hắn sẽ không vẽ lên tường hoặc sàn nhà, yên tâm trở về phòng với “sự nghiệp cao cả”, chơi điện tử.
Ngày nghỉ nhàn nhã là thế này đây, đang tính toán trước màn hình nạp điện tinh thần liền tù tì cả ngày, như vậy lúc sau mới đầy đủ tinh lực mà đối phó với công tác chứ! … Đáng tiếc, ta đã quá coi thường lực phá hoại của tên kia.
“Thu Thu.”
Hắn ở ngoài cửa “ám” ta, may sớm dự kiến trước, sợ hắn bị kích thích lập tức xông vào phá hư chuyện, nên trước đó đã khóa cửa phòng rồi.
“Việc gì?”
Ta hỏi hắn một tiếng có lệ.
“Thu Thu!”
Lần này thanh âm hắn nghe càng nóng nảy, hơn nữa còn đầu âm không rõ ràng, hình như có một chút không thích hợp. Lý trí nói cho ta biết, nên lập tức ra xem một chút, nhưng tình cảm lại nói với ta, chờ thêm chút nữa, còn có con quái cuối cùng phải dứt điểm …
“Thu…”
Thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, im lặng một lát, tiếp theo chính là tiếng khóc “kinh thiên động địa” vinh dự “điền” vào khoảng ngắn ngủi trầm mặc quý giá đó, tay ta kinh hoàng run rẩy một cái, mắt mở trừng trừng nhìn trên màn ảnh đại biểu ta của ta bị địch quân một kiếm đâm thủng ngực vật ra.
FUCK!
Ta nổi giận đùng đùng nhằm phía cửa, hung hăng kéo cửa ra khỏi bản lề.
“Ngươi nháo cái gì!”
Ngoài cửa, hắn hình như càng hoảng sợ, dừng tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn ta. Ta hoả tốc quan sát một lần hắn từ trên xuống dưới, tóc cũng không mất cọng nào, hắn rốt cuộc làm sao mà khóc tế thảm thiết đến vậy ——
“Thu Thu, ta đi tiểu một chút.”
Hắn xấu hổ nói.
Mây đen trên đầu ta đích thị đang quần vũ kiêm đánh sét ầm ầm, trừng mắt nhìn, trên mặt đất vừa mới được thêm vào dịch thể “không xác định”.
|
4
Không nghĩ tới ta, Trình Thiên Thu sống đến tận bây giờ, cư nhiên bi thảm tới mức phải giặt đồ ướp nước tiểu một ngày đêm.
Ta một bên ôm nỗi hận thầm nghĩ, một bên phát tiết bằng cách chà xát quần áo đã dơ. Đại khái là bị cơn thịnh nộ của ta dọa giật mình, tên kia lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, hít thở cũng không dám lớn tiếng.
“Ngươi xem ngươi mấy tuổi, còn tè ra quần, thực sự là chuyện nực cười chết người.”
Ta chanh chua nói, quay đầu thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, lồng ngực một ngọn lửa vô thanh càng đốt càng vượng.
“Ta năm tuổi.”
Hắn đút một ngón tay vào trong miệng nói ngũ, còn lại bốn ngón đưa đến trước mặt ta.
Ta cảm giác xung quanh lông mày cũng muốn bị lửa trong người phừng lên đốt trụi rồi! Liền bực bội nạt thêm.
“Rốt cuộc là năm hay bốn?”
Hắn nghiêng đầu nghĩ, năm ngón tay từ từ mở ra như nhánh trên một cái cây.
“Năm tuổi.”
Hắn vui vẻ nói, lần này đúng thực là năm ngón.
So với hắn tinh thần thoải mái, ta cười không nổi. Ta đi tới trước mặt hắn hỏi:
“Là ai nói cho ngươi biết, ngươi năm tuổi?”
Hắn ngoẹo đầu suy nghĩ một chút.
“Một thúc thúc.”
“Thúc thúc nào?”
“Một bạch y phục thúc thúc.”
Hắn nói.
… Ở đâu tới một tên cổ quái thúc thúc thế hử?
“Lục Bách Đông.”
Ta kiên nhẫn nói cho hắn biết.
“Ngươi không phải năm tuổi, ngươi đã hai mươi lăm tuổi.”
Hắn nhìn ta, chữ hiểu chữ không, nhãn thần hàm hàm.
“Thu Thu, ta thèm gà chiên.”
Hắn nói.
|