Bạch Si
|
|
20
Hai mươi bảy ngày.
Ta lần nữa đưa ngón tay tính toán một chút, thật sự là hai mươi bảy ngày rồi.
Lục Bách Đông sống nhờ ở nhà ta bao nhiêu ngày là ta đã bị cấm dục bấy nhiêu ngày.
Con mẹ nó, từ lúc ta bắt đầu đánh súng lục, ta cho tới giờ chưa từng nghẹn trong thời gian quá dài như vậy.
Ta buồn bực trừng Lục Bách Đông, hắn không hiểu được tâm tư của ta, hướng chỗ ta mà hẹ nhàng khoan khoái cười cười, khiến ta càng thêm ấm ức.
Cũng không phải không muốn tự mình giải quyết, thế nhưng thứ nhất, cửa nhà vệ sinh đã bị ta làm hư, nếu như ở thời khắc trọng yếu bị Lục Bách Đông xông vào phá hư, ta nghĩ ta đại khái sẽ bệnh liêt dương cả đời mất thôi; thứ hai, Lục Bách Đông dính ta như mạng, ta đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó, khiến ta căn bản không thể giải quyết chuyện nhân sinh đại sự này cho được.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của ta càng thêm ảm đạm vài phần.
“Ngươi làm gì mà vẻ mặt dục hỏa đốt không ra hình dạng vậy?”
Người hiểu được ta, A Địch, gương mặt hắn cười như kẻ trộm.
“Nghẹn rất lâu rồi sao?”
Ta nhìn hắn chằm chằm, trừng hắn, quyết định tới gần tai hắn thì thào thì thào niệm một trận, quả nhiên, hắn kinh ngạc dương cao lông mi.
“Tại sao có thể như vậy?”
“Nếu không thì thế nào được.”
Ta bất đăc dĩ mà nằm xuống lại quầy hàng.
A Địch tiếp tục duy trì biểu tình giật mình, nhìn Lục Bách Đông một lúc, đồng tình vỗ bả vai ta.
“Không nghĩ tới, biểu đệ của ngươi xem được lại dùng không được.”
Vị tiên sinh này, ngươi hình như đã lầm phương hướng rồi!?
Mất một phen lời lẽ để giải thích quan hệ thuần khiến giữa ta và Lục Bách Đông, A Địch miễn cưỡng bán tín bán nghi.
“Vậy biểu đệ cũng lâu rồi không có làm, lẽ nào hắn cũng không nghĩ đến?”
Hắn thốt ra lời này, hai ánh mắt chúng ta nhất thời bắn về phía Lục Bách Đông, hắn có chút mạc danh kỳ diệu, mở to đôi mắt nai con mà nhìn ta.
“Ta nghĩ hắn, đại khái, cũng quên làm như thế nào rồi?”
Ta nhíu mày.
Nhìn hắn — cực kỳ thánh khiết, ta thực sự không có biện pháp liên tưởng.
“Vậy hãy làm cho hắn nhớ ra là được rồi.”
A Địch ác ma ở bên tai ta mập mờ nói.
Sự thực chứng minh, tin tưởng A Địch thì kẻ đó là ngu ngốc.
Hơn chín giờ tối, ta rất cố ý đem rèm cửa sổ phòng khách kéo lại, Lục Bách Đông hỏi ta làm như thế để làm gì, ta trong lỏng có quỷ nói với hắn là muốn xem phim kịnh dị, khiến hắn vừa mong chờ vừa sợ.
Lục Bách Đông, ngươi cũng không nên oán hận biểu ca ngươi.
Ta một bên trong lòng mặc niệm, một bên dùng ngón trỏ nhấn nút play.
Từ lúc hình ảnh trong cuốn phim nhựa bật lên thật ra là cũng có cảm giác ma quỷ truy đuổi. Kế tiếp là một đôi nam nữ đang nói chuyện, một chuỗi dài tiếng Nhật, ta nghĩ nên tua qua cho rồi, lại thấy dáng dấp của Lục Bách Đông đang nghiêm túc lắng nghe.
Ta đột nhiên nhớ hắn đã từng ở Nhật Bản một thời gian, Vì vậy ta dứt khoát ấn nút tua nhanh hoạt cảnh.
“Thế này là sao?”
Hắn không giải thích được cử chỉ của ta, mà ta chỉ là nhếch miệng cười.
Trên màn ảnh là cảnh tượng nam nữ nhanh chóng tiến vào trong phòng, ta dùng điều khiển từ xa mở về tốc độ bình thường, liếc mắt qua Lục Bách Đông, hắn cau mày, dáng vẻ nghi hoặc.
Nam nhân trong phim lúc này từ phía sau ôm lấy nữ nhân, tay dò vào trong áo sơ mi của nàng và luồn dưới chiếc váy ngắn, rất tình sắc mà xoa bóp, nữ nhân cũng rất phối hợp bắt đầu rên rỉ.
Đại khái đến lúc này, vẻ mặt Lục Bách Đông đã triệt để bất an.
Mùa hè mặc quần soóc đơn bạc làm sao che được phản ứng sinh lý của nam nhân?
Trong lòng ta cũng không hiểu tư vị lúc này của mình như thế nào, muốn cười, nhưng cười không nổi.
Hắn và ta khác nhau như thế đó. Hắn thấy cơ thể nữ nhân sẽ cứng rắn, nhưng ta thì không. Nếu không phải nam nhân, ta vô pháp cương.
Điều này ta đã sớm biết. Biết rõ. Chúng ta khác nhau, đơn giản như thế đấy.
“Thu…”
Hắn xin giúp đỡ quay sang nhìn ta, cho dù dáng vẻ chật vật cũng rất thanh thuần. Lần này ta là thật sự nở nụ cười, sờ soạng khóe mắt hơi đỏ lên một chút của hắn.
“Ngươi tự mình xử lý đi.”
Ta rất tri kỷ quăng hộp giấy vệ sinh tới trước mặt hắn, chuẩn bị trở về phòng xem GV đã có sẵn trong máy vi tính. Hắn hiểu được là ta đang chuẩn bị đứng dậy, cho nên hắn cũng đứng lên theo.
“Ngươi làm gì thế?”
Ta ù ù cạc cạc nhìn mặt hắn, xem ra hạ thân hắn rất có sức sống mà.
“Ngươi không xử lý một chút sao?”
Sợ hắn nghe không hiểu, ta rất trung thực mà chỉ vào chỗ đó của hắn hỏi.
Mặt hắn thoáng ửng hồng, da của hắn trắng, từ hồng chuyển sang đỏ quả thật là dáng dấp mê người.
“… Để một hồi nó sẽ hết.”
Hắn nói giọng cực kỳ nhỏ, may mà lỗ tai ta thính nha, vẫn còn nghe ra được điều hắn nói.
“Nhưng cứ như vậy nín, ngươi không khó chịu sao?”
Ta hỏi còn kèm thêm giọng điệu trêu chọc đắc ý, hắn thì cái hiểu cái không mà nhìn ta.
Ta nghĩ một người nam nhân có loại ánh mắt như vậy, thực sự là vô cùng phạm quy mà, vừa vặn không khí này thật không hề trong sáng, vừa vặn ta đang dục hỏa đốt người, cho nên hậu quả tất yếu tổng hợp từ các yêu tố trên như sau … ta “phản ứng”, mẹ nó.
“Ngươi chính mình lộng một chút, xong thì dùng giấy vệ sinh mà lau sạch sẽ, ngươi dám làm sô pha của ta dơ, ngươi sẽ chết thảm.”
Ta như gà mẹ dặn dò, rõ ràng trong lòng hạ quyết tâm không cần quan tâm, không cần quản hắn, cứ “sống chết mặc bây” đi, nhưng cứ hết lần này tới lần khác ta cuối cùng vẫn hỏi một câu.
“Ngươi chắc là biết cách làm sao “giải quyết” chứ ha?”
Hắn chần chờ. Trong lòng ta thầm nghĩ như vậy thì thật là tốt quá, vội vã phóng về phía phòng, hắn lại cầm lấy tay ta, nhỏ giọng nói, ta không biết.
Ta có thể tự mình hiểu, bản thân đúng là một nam nhân không có định lực.
Ta không có định lực, cũng không nặng quan niệm về trinh tiết, ta thường cùng nam nhân xa lạ mà ta thấy lên giường. Với ta, có thể xem như chỉ cần ngươi chào một tiếng, ta hảo một tiếng, đây đó thoải mái một hồi, hảo tụ hảo tán.
Ta không cảm thấy có gì phải băn khoăn về việc phải trả cái giá gì, huống chi đây là chuyện khi cả hai đều đang dục hỏa đốt người cả.
Điều duy nhất khiến ta lùi bước, vì hắn là Lục Bách Đông. Hắn không phải là loại nam nhân xa lạ mà ta thường một đêm phong tình.
Chúng ta vốn chạy trốn nhau đã nhiều năm rồi. Có thứ gì có thể khiến cho chúng ta đoàn tụ lại với nhau đây, ta thực sự không muốn tin vào thứ gọi là số phận, ta không muốn mê tín như vậy, bởi vì ngay chính ta cũng không thể tin vào những niềm tin mơ hồ kiểu như thế được nữa.
Hắn tựa vào bên má trái của ta, nhiệt độ cơ thể hơi cao, không biết đó là của hắn hay là của ta nữa.
Ta nhẫn nại, bên trong ngực lại như hàng vạn con kiến đang bò, vô cùng khó chịu.
Trước mặt màn tiền hí đã kết thúc, đến cảnh người nam nhân tiến vào cơ thể của nữ nhân, ta lớn tiếng hỏi hắn có muốn xem tiếp nữa hay không.
Nếu nói “có”, bất quá cũng chỉ là ta nắm tay của hắn giúp hắn tự mình xử lý, thực sự đúng là gãi không đúng chỗ ngứa.
Nhưng với ta mà nói, đây chính là loại phương pháp an toàn nhất đối với ta.
Ta nhắm mắt, bởi vì ta không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn; ta cẩn thận phủ bên ngoài tay của hắn, bởi vì ta không muốn đụng chạm vào “thứ đó” của hắn. Ta buộc phải cẩn thận như vậy, ta sợ rằng sau đó khi ta cùng người khác lên giường, sẽ không cẩn thận mà nghĩ đến hắn, ta thật sự rất sợ, rất sợ tình huống như vậy.
Hắn thở dốc bên tai ta, trán của hắn tựa trên vai ta.
Chúng ta gần nhau như vậy nhưng cũng thật xa xôi. Cho nên, ta nhịn không được.
Ta cúi đầu, hắn vừa vặn nâng mặt lên, ta liền tìm được bờ môi hắn.
Hắn lúc đầu còn chút phản kháng, bởi vậy ta chỉ liếm cánh môi hắn thôi. Hắn có lẽ nghĩ hành động của ta không có sức uy hiếp nữa, hay cũng có thể là do bản năng, nói chung, hắn dần dần buông lỏng khớp hàm ra.
Ta thử thăm dò, liếm đầu lưỡi hắn, nho nhỏ mút vào, không bao lâu sau, hắn cũng học được động tác của ta.
Một dòng điện từ cột sống bắt đầu lan tỏa, ta theo phản xạ tính rụt người lại, đầu lưỡi hắn vẫn tiếp tục dây dưa khiến ngay cả ót của ta cũng tê rần luôn rồi.
Ta chịu không nổi kích thích như vậy, phía dưới đã cứng rắn nóng lên. Vì vậy ta buông tay hắn ra, hắn lại kéo dài động tác. Ta trong khi hôn không tìm được ngay cả cơ hội để thở dốc nữa, sau đó ta dùng nhiệt độ tay của hắn lưu lại trên tay ta, chạm vào huynh đệ của ta,miệng thoải mái hé ra thở.
Hắn dán lên môi ta thở dốc, khóe mắt tình sắc đỏ lên. Hình tượng hắn trong lòng ta từ trước đến lúc lớn lên đều thật lạnh nhạt, cho tới hiện tại là ngu ngốc, chưa từng có một lần như vậy, đó chính là dâm mỹ.
Ta nhắm mắt lại, đầu tựa ở gáy hắn, thân thể từ từ uốn cong lên.
Cảm giác vui sướng quen thuộc tràn đến, ta ngửi hương mật đào sữa tắm nhàn nhạt của hắn, run rẩy mà bắn ra.
Hắn vẫn chưa xong. Ta sau khi bắn xong toàn thân như nhũn ra, hữu khí vô lực cùng hắn hôn môi. Hắn hầu như là cả người đều dính sát vào ta, ta cảm giác được cơ thể hắn từ từ buộc chặt, ta nói với hắn không có vấn đề gì đâu, lại hôn trán hắn một chút, cổ vũ hắn, không cần lo sợ gì cả.
Sau đó ta cảm giác trên bụng có nhiệt lưu, mẹ nó, ta quên nói hắn lấy tay bao lại rồi, kết quả là toàn bộ bắn lên người ta, nhất thời bốc hỏa, thế nhưng hắn vẫn làm nũng, tựa trên bả vai ta, khiến cơn giận của ta dần dần tiêu mất phần nào.
“Ngươi làm gì thế?”
Ta đẩy hắn một cái.
Hắn không hề động, vẫn như trước, tựa trên vai ta.
Ta không cách nào hình dung được tư vị hiện tại trong lòng, chỉ hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút, cứ như thế này thật tốt biết bao.
Ngay tại thời điểm như vậy, hắn đột nhiên gọi:
“Thiên Thu.”
Ta cứng ngắc.
Hắn thanh âm thật thấp, như là đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường trước đây.
Ta từ từ quay đầu, cùng hắn nhìn nhau. Trên mặt hắn một điểm biểu tình cũng không có, đôi mắt sâu biến thành màu đen. Cột sống ta dần dâng lên cảm giác ớn lạnh, chẳng lẽ hắn đã khôi phục ký ức sao?
|
21
Đương nhiên là Lục Bách Đông không khôi phục ký ức. Nếu như hắn cứ như vậy mà khôi phục được ký ức thì toàn thể giới bác sĩ thần kinh đại khái đều không cần phản lăn lộn nghiên cứu phương thuốc này, liệu pháp kia rồi.
Ta ngày đó là do ý loạn tình mê, tinh trùng thượng não, nên cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, liên tục hướng Lục Bách Đông tiến hành công tác tẩy não, hai nam nhân thỉnh thoảng như vậy bảo trì súng ống, thực tế rất hữu ích cho thể xác và tinh thần.
Hắn vẫn là bộ dạng ngu ngốc cái hiểu cái không, nhưng hình như đã bị ta thuyết phục.
Ta có thể dễ dàng thuyết phục hắn ở hiện tại, nhưng sau này, khi Lục Bách Đông khôi phục được, ta chỉ cầu khẩn đầu óc của hắn không cẩn thận mất đi phần ký ức này thì tốt biết bao nhiêu.
Ngày vẫn cứ thế trôi qua, cũng như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Nhưng chỉ có ta biết rõ, đã xuất hiện điều không còn giống nhau nữa rồi.
Ta bắt đầu chú ý thời gian Lục Bách Đông ở bên cạnh ta, số lần nắm tay của ta, biểu tình khi hắn kêu tên của ta.
Hắn không gọi ta là Thu Thu nữa, hắn gọi ta là Thiên Thu. Cũng giống như trước kia vậy. Ta cũng bắt đầu giống như trước, vờ như đối với hắn không thèm để ý chút nào, rồi khi hắn đi qua, ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn.
Ta thủy chung không dám hỏi hắn,có nhớ ra điều gì hay không.
Ta không biết ta đang sợ cái gì, cũng có thể là ta cái gì cũng đều sợ hãi cả.
Cứ như vậy mà tuần hoàn, ta thực sự không muốn trở lại những thời khắc đó một lần.
Người cả đời tiện một lần, đã là quá đủ rồi.
“Kết quả của đêm hôm đó, các ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì xấu xa đấy?”
Bạn xấu A Địch ghé người lên quầy, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi ta, vấn đề này hắn đã mấy ngày nay hỏi hơn hai mươi lần rồi, phiền chết ta mà!
“Chuyện gì xấu cũng không có.”
Ta bình tĩnh xuất ra đáp án.
“Chúng ta chỉ tâm sự thôi.”
Hắn xuy một tiếng, mất mặt quay đầu, ta thẩm tra đối chiếu hàng hóa, lấy xấp danh sách đập lên đầu hắn một phát.
Cách đó không xa, Lục Bách Đông đang nhìn ta, sau đó lại vùi đầu vào bản phác hoạ.
Ta nói với hắn, chuyện ngày đó là một bí mật, chỉ hai người chúng ta được biết. Hắn không hỏi ta vì sao, khả năng hắn cũng biết đây là chuyện không thể, cho nên hắn chỉ gật đầu.
Ta miên man suy nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc bản thân có phải đê tiện hay không đây?
“Tối hôm nay ngươi có chuyện gì không?”
“Không có, ngươi muốn làm gì?”
A địch không nghi ngờ hỏi lại.
“Ta quăng Lục Bách Đông thả tới nhà của ngươi một đêm được không?”
Hắn đảo mắt qua lại, vẻ mặt theo kiểu bên trong nhất định có bẫy rập.
“Ngươi muốn làm gì đó?”
Ta vẫn chưa kịp trả lời hắn thì có khách nhân đẩy cửa tiến đến. Ta nhìn kỹ mặt của người kia, trời cảm giác trời cũng giúp ta, ta nghiêng đối A Địch cười tối nghĩa.
“Này.”
Hắn gọi ta, biểu tình không tán thành lắm, ta không để ý tới hắn, chịu khó tiến lên chào hỏi khách nhân.
“Đã lâu không gặp.”
Ta quay khách nhân mỉm cười. Hình dạng hắn vẫn là khối băng vạn năm, để ta chờ khá lâu một chút.
Hắn liếc mắt nhìn ta, sau đó đường nhìn dời đi chỗ khác.
“… Đã lâu không gặp.”
Nhưng ngoài dự liệu của ta, hắn dùng giọng khách sáo của ta để đáp lại.
Ta có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười.
“Ngươi muốn nhìn hàng vừa mới đến hôm qua sao?”
Ánh mắt ta dừng ở hắn, mỉm cười hỏi, lần này hắn không nhìn đi chỗ khác nữa.
“Ngươi làm như vậy, có vẻ không tốt lắm đâu?”
Khi thiết lập được kênh trò chuyện với khối băng ngàn năm xong, A Địch nhìn ta lắc đầu, ta cảm thấy không có vấn đề gì cả, liền nhún nhún vai.
“Có gì không tốt chứ?”
Ta hỏi ngược lại hắn, bộ dạng hắn lại có chút kinh ngạc.
“Ngươi thật không biết, hay là làm bộ không biết?”
“Ngươi nói cái quỷ gì vậy?”
Đại khái nhìn ra ta thật sự không hiểu, hắn đầu hàng giơ hai tay lên, biểu thị thái độ chính thức bỏ dở đề tài này.
Lục Bách Đông gục xuống bàn hình như đang ngủ trưa. Ta vừa thu đường nhìn lại, đã nhìn thấy A Địch đang xem chừng ta, ta ghét ánh mắt theo dõi của hắn liền hung hăng trừng mắt.
|
22
“Ngươi làm sao xác định tối hôm nay hắn sẽ tìm đến ngươi?”
Hắn vừa tính tiền, rất kỹ xảo đưa danh thiếp của ta đặt trên thẻ tín dụng của lãnh khốc nam nhân trả lại cho hắn. Trên tấm danh thiếp kia cũng không viết gì nhiều, chỉ đơn giản, 9: 00 PM.
Đối với vấn đề này, ta không nói thêm, hướng hắn thiêu thiêu mi, sau đó bí hiểm cười.
Ta tới giờ, chăm chú gặp gỡ đối tượng kỳ thực không nhiều, thế nhưng, về loại kỹ xảo như thế này, mập mờ, lăn sàng đan, không phải hiếm lạ. Ta thích truy đuổi, cũng hưởng thụ cảm giác bị truy, tích lũy kinh nghiệm và cả trực giác, để ta luôn có thể nhanh chóng phán đoán mục tiêu đáng giá hay không đáng giá để xuất thủ, ta căm ghét cảm giác bị thất thủ. Cảm giác không thể nắm được thứ gì trong tay chắc chắn.
Ta không muốn như trước, bị người ta dùng ôn nhu, dùng quan tâm vây trong mây mù. Rốt cuộc, bản thân là gì trong mắt kẻ đó?
Một người, hắn cứ một tuần một lần tới cửa hàng ngươi công tác, mỗi lần đều mua một món y phục mà ngươi đề cử. Ngay từ đầu ngươi cố ý lấy cho hắn quần áo sai số đo, bởi vì ngươi muốn tạo ra cơ hội gặp mặt tiếp theo, quả nhiên tiếp theo các ngươi gặp lại sau, hắn lại không nhắc tới chuyện đổi lại y phục với ngươi.
Ngươi bắt đầu nghi hoặc, rốt cuộc y phục là hắn mặc, hay là dùng để tặng người khác?
Kỳ thực muốn xác định đáp án, phương pháp cũng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần hỏi hắn, lần trước sơmi mặc vào thoải mái không? Sau đó khi nếu hắn nghĩ câu hỏi này của ngươi kỳ quái, ngươi sẽ bổ sung thêm một câu nữa, bởi vì người khác trước phản ứng nói là chất liệu cỗ áo sơ mi mặc bị ngứa.
Ta mặc chưa gặp vấn đề như vậy.
Khi ngươi nghe đáp án đó, ngươi chỉ biết ắt hẳn có quỷ rồi. Ngươi là bề ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục giao cho hắn y phục sai số đo, hắn cũng không thấy khác thường, tiếp tục mua, những hắn căn bản mặc không mặc chúng.
Ngươi nói là do ta suy nghĩ quá nhiều, hay là hắn cũng dụng tâm kín đáo nhỉ?
Rất lâu sau, ta không phải không biết, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.
Khoảng bảy giờ tối, ta nhận được tin ngắn, từ một chuỗi mã số lạ.
Chín giờ, gặp ở cửa tiệm. Neil.
Thực sự rất giống khởi đầu chuyện tình yêu thời xa xưa nhỉ. Ta vừa suy nghĩ, vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Bách Đông.
Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay ta, ngoại trừ Lục Bách Đông.
Đúng vậy, chính hắn. Cho nên ta không muốn bản thân bất lực như thế nữa. Phải, ta không còn như trước. Không còn bị xoay mòng mòng nữa.
Hơn tám giờ, ta ám chỉ A Địch hôm nay để ta đóng cửa, hắn rất hiểu ý tứ của ta muốn đuổi khéo hắn đi, liền thu dọn đồ đạc.
“Đông Đông, ta gần đây mới mua máy Wii, ngươi muốn đến chơi không?”
A Địch rất thông minh, xuất ra chiêu này, quả nhiên Lục Bách Đông động tâm nhìn hắn. Trong lòng ta vui vẻ, nghĩ rằng hắn nhất định sẽ cắn câu, hiểu được hắn rất khéo léo quay đầu lại nhìn thái độ của ta thế nào.
“Ta với Thiên Thu cùng đi.”
Hắn ngoan ngoãn nói.
“Ta hôm nay sẽ phải đóng cửa hàng, sẽ tan tầm trễ một chút, ngươi tới nhà A Địch trước đi, ta tối nay sẽ qua tìm các ngươi.”
Ta nói dối không chớp mắt, mặt không đỏ hơi thở cũng không loạn, hoàn toàn mang biểu hiện thành khẩn mỉm cười.
Nhưng Lục thiếu gia hoàn toàn không ăn chiêu của ta, ngây thơ cười đáp lại.
“Vậy, ta chờ ngươi.”
Ta không có cách nào đành phải hướng A Địch tìm cứu viện, hắn lại nhẫn tâm vờ như không phát hiện ta cầu cứu, ung dung ngồi một bên, thể hiện thái độ người đứng xem kịch vui.
“Ta hôm nay có việc, muốn đi tìm một người bạn. Ngươi đi tới nhà A Địch trước, tối nay ta đón ngươi, có được không?”
Ta kiên nhẫn dụ dỗ, hắn nhìn ta, ánh mắt xinh đẹp nhìn lom lom.
Không biết có phải vì chột dạ, ta luôn cảm thấy hắn hình như là hiểu được một chút gì đó.
Ta suy nghĩ, lời nói dối cũng tới miệng nhưng lại bị nuốt trở vào, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn im lặng nhìn nhau.
“Ta chờ ngươi. ”
Rốt cục ta nghe hắn nói.
“Mặc kệ ngươi muộn bao lâu, ta cũng chờ ngươi.”
Nam nhân băng sơn ngàn năm đúng chín giờ đến, ta đã ở bên ngoài cửa tiệm chờ hắn, sau đó an vị trên xe của hắn.
“Muốn đi nơi nào không?”
Hắn hỏi, ta nói tùy tiện, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, trong lòng đã có mục tiêu. Là một nam nhân có chủ kiến, trong lòng ta khẽ động.
Ta quay đầu nhìn hắn chuyên tâm lái xe. Bên trong xe rất tối, đường cong phân minh giữa ánh sáng và bóng tối chảy trên gương mặt hắn. Ta nhìn chằm chằm nhìn vài giây, sau đó thấy hắn quay sang nhìn ta.
“Có gì sao?”
Hắn hỏi ta, ta chỉ nhìn hắn lắc đầu.
Hắn mang ta tới một quán bar xa hoa.
Ta chưa bao giờ sợ người lạ, mà hắn đối với cồn cũng không phải xạ gì, dường như hắn ngoài thời gian vào trong cửa hàng ra, cũng không phải là khối băng vạn năm không thay đổi.
Ta không nhịn được liền cười, hắn hỏi ta vì cái gì mà cười, giọng nói cảm giác có một chút ôn nhu.
Loại hình những nam nhân này có một ưu thế đặc biệt, chỉ cần hiển lộ ra ôn nhu một chút, tựu sẽ cho người ta cảm giác đối phương là người đặc biệt, mặc dù cảm giác như vậy thường chỉ là ngộ nhận mà thôi.
Ta nam nhân trước mắt này là một ví dụ, và nam nhân kia trong ký ức của ta là một ví dụ rõ rệt nhất.
Ta lắc lắc ly rượu, từ bên trong lấy ra trái anh đào bỏ vào trong miệng, ngón tay của hắn thò lại, vuốt miệng của ta. Ta không né tránh.
Hắn là một nam nhân điều kiện rất tốt, gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vóc người đẹp, cá tính cũng là tính cách mà ta thích nhất. Ta nghĩ không ra lý do cự tuyệt hắn.
Dưới ánh đèn hôn ám, hắn và ta cách một đoạn không gần không xa, màu đen làm ta nhìn không thấu được ánh mắt hắn, hoàn toàn là hình ảnh của ta phản chiếu lại.
Chỉ cần ta nguyện ý, ta biết chúng ta sẽ cùng một chỗ. Mà ta có cái gì tốt để không muốn chứ nhỉ?
Ta không chịu đựng được lâu, tính dục bừng bừng phấn chấn, còn xém nữa ăn tươi nuốt sống tiểu biểu đệ thanh thuần động lòng người có một bước nữa thôi. Như vậy thì ta vì cái gì mà động lòng tốt không làm đây?
Ngươi là thật không biết, hay là giả vờ không biết?
Lời A địch nói bên tai vọng lại một lần, ta nghĩ có lẽ chính ta cũng không biết được, liền mỉm cười mời người nam nhân trước mặt:
“Chúng ta đổi một nơi khác đi.”
|
23
Sau đó chúng ta đi đến nơi hắn ở.
Từ khi lên xe đến vào trong thang máy, chúng ta đều không nói lời nào. Mãi cho tới lúc hắn mở cửa, ta đi vào, đèn chưa bật sáng thì môi chúng ta chạm nhau.
Không biết là ai đã bắt đầu trước, đầu lưỡi bị mút đến nóng hừng hực, ngay cả nuốt nước bọt cũng không có cách.
Ta nếm được mùi rượu trong khoang miệng hắn, rõ ràng đến mức ta tưởng bản thân cũng vì nó mà bị chuốc say. Ngũ quan xinh đẹp của hắn hiện rõ ngay trước mắt ta, gần đến như thế này, nhưng lại phảng phất cảm giác quen thuộc mông lung. Có thể vì bóng tối, cũng có thể là vì rượu.
Chân mày hắn luôn luôn nhíu lại. Tuy biểu hiện cảm xúc của hắn luôn rất nhàn nhạt, còn luôn cau mày. Ta muốn hỏi hắn, ngươi vì sao lại không vui vẻ như vậy?
Trước kia như vậy, bây giờ cũng thế.
Vì sao ngươi lại mất hứng?
Ta cũng quên mất hắn là không trả lời hay ta đã quên không hỏi.
Khi ta hôn xuống hầu kết của hắn, vị mồ hôi mằn mặt, hắn bỗng nhiên đẩy ta ra một chút.
“Làm sao vậy?”
“Ta nghĩ trước nên tắm đi.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay lần mò trên cách tường.
“Tách” một tiếng vang lên, sau đó là một mảng sáng chói mắt. Bầu không khí rực lửa ban nãy nhất thời tan biến không còn chút vết tích nào.
Ta híp mắt, mặt của hắn bị ánh đèn sáng dạ xuống, đường viền tuy rằng tuyệt đẹp, nhưng lại thật xa lạ. Tại sao ta lại cảm thấy xa lạ như thế? Ta gãi gãi đầu, thuận miệng hỏi hắn:
“Cần ta giúp ngươi tắm không?”
Gương mặt hắn vẫn không biểu hiện gì nhưng lỗ tai như ngâm vào trong nước nóng, dần dần hồng một mảnh.
Ta nhìn hắn chằm chằm, quyết không dời đường nhìn, hắn bị ánh mắt “lộ liễu” của ta nhìn khiến hắn chật vật không ngớt, cấp tốc nhào vào phòng tắm.
Ta đi theo sau hắn, động tác của hắn rất nhanh, ta nghe ra phòng tắm đã vang lên âm thanh vòi sen.
Nếu chủ nhân không có biện pháp cùng ta bắt chuyện, ta chỉ có thể dựa vào bản thân mà nghĩ ra chiêu để bắt chuyện với hắn thôi.
Ta tìm cho mình một lý do. Bắt đầu tham quan phòng của hắn.
Chỉ cần nhìn qua bày biện trong phòng đã cảm thấy người này thật sự là có tiền. Nhưng ta cho rằng muốn nhìn được tính cách và thưởng thức của một người, chính là nhìn vào quần áo của người đó. Cho nên ta tự tiện mở cửa tủ quần áo.
Trước mắt ta là hai hàng y phục được sắp xếp ngay ngắn trật tự. Một lọat là tây trang, một loạt chính là quần áo thường.
Ta bị mấy bộ y phục quen mắt thu hút lực chú ý. Ta đi tới, đây chính là những thứ mà ta đã đề cử hắn mua, chúng được bọc trong túi plastic chỉnh tề, ngay cả giá cùng còn nguyên.
Ta xem nhìn chỗ quần áo thường của hắn, liền không nén nổi kinh ngạc.
Y phục của hắn truy kiểu dáng khiêm tốn mộc mạc, nhưng khi sờ vào phi thường tốt, mỗi một món đại khái đều giá trị khoảng một tháng tiền lương của ta. Cho dù những thứ ta đề cử với hắn quả thật đẹp thì có đẹp, nhưng nếu đặt lên bàn cân mà nói, đối với quần áo hiện tại của hắn cũng chỉ được xếp vào hàng thứ phẩm mà thôi.
Rõ ràng hắn vốn không cần những y phục này, nhưng vẫn không chút do dự xuất tiền ra để mua, lẽ nào thật ra chỉ là để gặp mặt ta? Nếu như ta không đoán được tâm tư của hắn thì sao? Hắn sẽ vẫn “mua” như thế cho tới khi nào?
Nghĩ tới đây, ta đã cảm thấy trong lòng thật căng thẳng.
Hành động ôn nhu lại vụng về này, ngu ngốc như thế, tựa như ta vào thời điểm đó vậy.
Hắn tắm xong, tựa ở cửa nhìn ta. Trên mặt không lộ ra một chút biểu tình, dáng dấp ung dung. Chỉ là cả người hắn nhỏ nước, đại khái ngay cả lau khô cũng không kịp, cứ như vậy ướt sũng mà chạy đến.
Trong lời ta không thể nói lên lời là tư vị gì, cũng không đi tới chỗ hắn, chỉ đứng nhìn.
Hắn có vẻ cũng hiểu được cảm giác của ta không thích hợp, nhìn nhau một hồi, hắn quyết định hỏi ta:
“Ngươi hối hận?”
Ta kỳ thực cũng không phải hối hận, ta chẳng qua cảm thấy bản thân không thể làm như vậy với hắn được.
Đúng, ta mặc dù không có quan niệm về trinh tiết thật, nhưng ta có đạo đức, có lương tri. Ta không có khả năng đối xử với hắn như vậy được.
Bởi vì hắn nghiêm túc ôn nhu như vậy đó.
Ta đích xác thấy rõ nhưng giả vờ như không biết.
Bề ngoài hắn lạnh nhạt đấy, khi hắn đỏ mặt, nghiêng mặt sang bên thì không chỗ nào lại không phải là phiên bản của Lục Bách Đông, hơn nữa vừa vặn hắn lại thích ta.
Ta trước đây từng nghĩ tới, nếu thực sự có một người như thế xuất hiện, ta nhất quyết không có khả năng thả hắn đi đâu.
Thế nhưng, ta không thể ngờ tới, thực sự có một người như thế xuất hiện. Nhưng rồi ta lại rút lui.
Ta sợ ta không thể đối với hắn nghiêm túc như thế, chân thành như thế, kiên định như thế. Ta nghĩ, ta không thể làm được điều đó với hắn.
Bởi vì tất cả sự nghiêm túc, chân thành, kiên định đó, ta đã đem toàn bộ cho Lục Bách Đông mất rồi.
|
24
Neil là nam nhân gia giáo rất tốt. Cho dù cầu hoan bị cự tuyệt vẫn thân sĩ lái xe đưa ta đến nhà A Địch.
Ngồi trên chiếc xe xa hoa, hắn hỏi ta lý do vì sao ta cự tuyệt hắn, ta nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp:
“Bởi vì ngươi tốt quá.”
Cho nên ta nếu so sánh với ngươi, ta thật đê tiện.
Hắn không thốt được nên lời, sau đó lại hỏi:
“Sau này ta có thể tìm ngươi mua quần áo được không?”
“Khi nào ngươi tới, cứ tìm ta đi uống cà phê.”
Ta nói.
Rời khỏi xe của hắn, ta nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn nửa đêm. A Địch chắc đã ngủ, có thể Lục Bách Đông cũng vậy.
Ta đứng dưới lầu một lúc. Gió buổi tối thổi qua người ta lành lạnh, giúp ta thanh tỉnh phần nào.
Bỗng nhiên ta nghĩ đến lời lúc ta rời đi mà Lục Bách Đông đã nói, mặc kệ bao lâu, hắn cũng chờ ta quay lại.
Ta nghĩ lại thấy hắn thật là phiền, y như âm hồn bất tán ám ta mọi lúc mọi nơi vậy nhỉ? Mỗi ngày mở mắt ra, đã nhìn thấy hắn, dù nhắm mắt lại hình ảnh hắn cũng lởn vởn trong đầu không tan. Bây giờ thật vất vả ta mới tìm được một người đàn ông khác, lại cảm thấy không tốt.
Cái này không tốt, cái kia thì bất tiện.
Ta biết rõ, kẻ không tốt chỉ có ta là đầu sỏ. Ta, kẻ chần chừ, nhát gan, nhu nhược.
Nhà A Địch chỉ có mình hắn, nhà có một phòng cho khác. Ta có chìa khóa nhà của hắn, hắn cũng có chìa khóa nhà ta. Ta và hắn đã cùng nhau quyết định, nếu như đến bốn mươi tuổi hai người không gặp được đối tượng nào tốt thì sẽ ở cùng một chỗ.
Một khi đã bước vào giới này, chuyện tình yêu có thể duy trì đẹp đẽ cho đến già, quá hiếm hoi. Thậm chí có thể xem là ước mơ thật xa xỉ.
Nhưng ta vẫn cảm giác, trên thế giới này, sẽ có vài người để ngươi yêu họ cả đời, cũng có những người có khả năng ở bên cạnh ngươi cả đời. Nhưng thông thường, người có thể khiến ngươi yêu cả đời lại không cách gì cùng ngươi trả qua một đời người cả. Rốt cuộc, nhân sinh vì sao lại đau thương như thế nhỉ?
Ta không biết. Ta chỉ biết Lục Bách Đông thậm chí còn không thể phân vào bất kỳ loại nào trong hai loại người đó nữa kìa.
Bản thân ta có lẽ không đủ mạnh mẽ để thương hắn cả đời, và ngay cả hắn cũng không muốn theo ta trải qua một đời. Ta biết rất rõ.
Cửa vừa mở ra, ta đang lần mò tìm công tắc điện, đã có người trước tiên ôm lấy ta rồi.
Nhiệt độ quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Ta lại không đẩy hắn ra, đầu ta tựa ở hõm vai hắn.
“… Trên người ngươi có mùi thật thối.”
Hắn ngoài miệng ghét bỏ, cánh tay ôm lấy ta lại không có ý định buông ra.
“Bởi vì ta uống rượu.”
“… Xem ca nhạc?”
“Cũng không khác uống Coca là mấy. Nhưng mà rượu là dành cho người lớn uống.”
Hắn bị ta nói cho mơ hồ, một lát sau lại hỏi tiếp:
“Ngươi và người kia cùng uống sao?”
“Ai?”
“Người đưa ngươi về nhà.”
Ta ở trong ngực hắn giật mình, hắn ôm ta càng chặt.
“… Ngươi và hắn cũng có bí mật sao?”
Hắn hỏi. Âm thanh căng thẳng rõ rệt, ta muốn bật cười.
“Ngươi đang ghen, phải không?”
“Ghen là cái gì?”
Hắn nghi hoặc hỏi.
Ta không trả lời. Trong bóng tối, nhiệt độ hắn truyền qua cổ áo sơ mi đến gò má ta, ta ngửi thấy hương ngòn ngọt nhàn nhạt của mật đào. Sữa tắm của chúng ta, nó khiến ta bỗng nhiên rất muốn trở về nhà.
Vào trong phòng, hai người thay phiên tắm và đánh răng. Nằm trên cùng một chiếc giường. Ta mở đèn đầu giường xem ta tạp chí, hắn thì xem mấy “tác phẩm” mà hắn đã hoạ. Chúng ta đều mệt mỏi, ta tắt đèn. Hắn sẽ theo thói quen dán lại chỗ ta, nhiệt độ của hắn rất cao, mùa đông vừa vặn tiện nghi ta sưởi ấm luôn, mùa hè thì phải mở máy lạnh cao hơn một chút.
Ta thật sự muốn cùng hắn cứ trải qua sinh hoạt bình đạm như vậy.
Rồi cứ nối tiếp hết ngày đến đêm, cùng nhau qua cả một đời. Thật sự muốn, chỉ cần như vậy thôi.
“Này.”
Ta dùng cằm đẩy đẩy hắn.
“Ngươi gần đây có nhớ tới gì không?”
“Cái gì là cái gì?”
Hắn hỗn loạn hỏi, ta cười rộ lên.
“Là những chuyện trước đây ấy.”
Ta nói:
“Lặt vặt như chuyện khi ngươi còn bé, hoặc là chuyện sau này khi ngươi đã lớn lên. Chuyện ngươi trước khi bị tai nạn, ngươi nhớ tới được gì không?”
Hắn rơi vào trầm mặc, có thể là đang suy tư. Ta không hối thúc hắn, kiên nhẫn chờ.
Hoàn toàn yên tĩnh, ta cảm giác được mạch đập trong cổ hắn đều đặn. Sự bình ổn này khiến ta thật an tâm.
“… Không có.”
Hắn trả lời ta.
“Không gì cả.”
Khi hắn nói thì phần da đang kề sát ta sẽ chuyển động. Ta dùng sước vươn tay ôm lấy hắn.
“Cứ như vậy là tốt rồi.”
Ta nói:
“Mặc kệ thế nào, ngươi cái gì cũng không cần nhớ nữa.”
Vì như thế, hắn có thể cùng ta trải qua một đời. Ta cũng có thể như vậy mà thương hắn cả đời.
Hai người chúng ta cứ như vậy mà cùng nhau trải qua bình thường sinh hoạt.
|