Bạch Si
|
|
30
Chuyện cũng đã trôi qua được mười năm rồi.
Chắc vì đã qua lâu như vậy, nên tâm tình lúc đó khi hồi tưởng lại, cảm thấy rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt, tựa như một người thứ ba đang kể câu chuyện của một kẻ ngu ngốc nào đó. Đại khái cho dù có bị tổn thương, hôm nay cũng hoàn toàn liền sẹo.
Lục Bách Đông hỏi ta:
“Sau đó thì sao?”
Sau đó, một khoảng thời gian ta và hắn không nói chuyện với nhau.
Từ đầu là ta đơn phương, thế nhưng dần dần, sự lạnh nhạt này biến thành song phương.
Ta nghĩ hắn khi đó cũng hiểu được chuyện ra sao, mười sáu tuổi không có khả năng đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Hắn có thể đã biết được điểm “tầng giấy mỏng” đó, nên mới trở nên xa cách … Hắn vẫn tốt bụng, vẫn dịu dàng, dùng thái độ như vậy đối đãi với ta vì nghĩ rằng ta sẽ chịu không nổi.
Năm ấy mùa hè, kết quả thi cử của Lục Bách Đông không tốt. Ta không biết vì cô bạn gái kia hay bởi vì ta.
Mà ta cũng không có cơ hội hỏi hắn.
Ta và hắn chiến tranh lạnh từ mùa hè tới mùa thu, lại từ mùa thu tới mùa đông. Rõ ràng ở dưới cùng một mái nhà, lại có thể xem như không thấy, mang đối phương coi như không khí.
Mẫu thân đại nhân vỗ ngực bảo rằng vì bầu không khí chung của gia đình, không thể không tự mình đề xuất bản thân làm trung gian, nói chuyện với ta vài lần. Muốn ta chủ động làm lành với Lục Bách Đông. Kỳ thực ta cũng muốn làm hòa với hắn, chỉ là cảm thấy quá khó khăn.
Rõ ràng ở bên nhau đã từng vui vẻ như vậy, tốt như vậy. Vẫn có thể có một ngày không nói với nhau một lời, trở thành kẻ xa lạ.
Năm tiếp theo, lại một mùa xuân nữa đến, mẫu thân đại nhân nói với ta rằng Lục Bách Đông sẽ rời đi. Ta nghĩ đây là cái cơ hội, nhưng bản thân lại quá sĩ diện. Nội tâm ta giãy dụa cho đến ngày cuối cùng.
Ta nhận được một tin nhắn, đến từ Lục Bách Đông.
“Chuyện xảy ra sau này, ta đã ở công viên kể cho ngươi rồi.”
Ta nhìn hắn, hắn cau mày, không biết nghe có hiểu hay không.
“Ngươi nói ngươi quên những chuyện này rồi?”
Hiển nhiên hắn còn nhớ rõ những chuyện ta từng kể.
“Đúng vậy.” Ta cười cười.
Lời hứa hẹn chúng ta sẽ không bỏ lại đối phương, chúng ta đã cùng một chỗ dù trong thời gian ngắn ngủi.
Tình cảm lưu luyến như thế rốt cuộc kết thúc ở cuối mùa hè đó.
Khi mùa hè năm kết thúc, phụ thân của Lục Bách Đông tới. Hắn đến nhà và nói chuyện với mẹ ta thật lâu, sau đó được như ý nguyện mang theo con trai duy nhất của hắn trở lại Nhật bản. Từ đầu tới đuôi, Lục Bách Đông không hề chống cự.
“Vì sao?”
Hắn hỏi ta, ta chỉ cười khổ.
“Ta cũng không biết.”
“Sau đó chúng ta không liên lạc sao?”
“Ừ, sau đó chúng ta không liên lạc với nhau nữa.”
Lục Bách Đông không nói. Chúng ta cùng nhau im lặng, ta cầm lon bia trong tay uống cạn.
“Ngươi có khóc không?”
Hắn hỏi ta, thận trọng, trái lại khiến ta bật cười.
“Ta đã khóc cực kỳ thê thảm nha.”
Dù sao là lần đầu tiên trong đời thất tình, nếu như không thảm thiết khóc lớn một hồi, sẽ có lỗi với bốn năm ta đã kiên trì yêu đơn phương hắn.
Thế nhưng Lục Bách Đông nhưng không cười. Hắn chỉ nhìn ta, rất nghiêm túc, sau đó nói:
“Ta sẽ không để cho ngươi khóc.”
Ta không biết một câu nói kia của Lục Bách Đông có bao nhiêu nghiêm túc, ta thậm chí còn không biết hắn rốt cuộc có hiểu hay không lời hắn nói đại biểu cho ý nghĩa gì.
Tên A Địch to mồm từng hỏi ta đã làm chuyện kia với hắn bao giờ chưa, lần này ta không trả lời được.
Ta đối với hắn không cần hoài nghi đúng là thích, nhưng ta không biết hắn đối với ta như thế nào. Tình thân sao? Hay là tình yêu? Hắn rốt cuộc mang ta đặt ở nơi đâu? Hắn liệu có hối hận hay không, nếu một khi hắn khôi phục được ký ức.
Ta nghĩ hắn trong thời điểm hiện tại, cái gì là thích còn không biết rõ nữa kìa. Nói gì đến yêu đương luyến ái.
Hắn đối với ta ôn nhu như thế này, lại để cho ta sa vào. Ta nghĩ như vậy thì đã tốt rồi, không có vấn đề gì. Đôi khi cứ giả ngu ngốc như thế, không suy nghĩ nhiều đến một số thứ, không băn khoăn, thoải mái hơn.
Khi ta ra được quyết định như vậy, thì vào buổi sáng ngày ta được nghỉ, hắn đột nhiên cố sức mang ta đánh thức.
“… Làm chi vậy?”
Ta giả chết dùng gối che kín đầu.
Hắn giật hai ba cái đã tịch thu gối của ta, cười cười rồi kéo ta lên.
“Rời giường, chúng ta đi hẹn hò.” Hắn nói.
|
31
Ngày nghỉ quả nhiên khác ngày bình thường, đi dạo trên phố thì đường xá vắng vẻ, ngay cả nơi luôn luôn náo nhiệt như rạp chiếu phim cũng có điểm tịch liêu. Cho dù thế, Lục Bách Đông vẫn dễ dàng trở thành tiêu điểm của quần chúng.
Hắn đứng trước biển quảng cáo phim sắp chiếu, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, mang theo khí chất ưu buồn khiến người khác cảm thấy vừa gợi cảm vừa khiến người khác yêu thương. Ta chú ý mấy nữ sinh len lén lấy điện thoại di động chụp hình hắn, ta thực sự rất muốn biết nếu họ nhìn thấy bản chất thật của người trước mắt thoạt nhìn tuy u buồn, lại cực kỳ mê phim hoạt hình và phim hài rẻ tiền, các quý cô đây sẽ phản ứng là thế nào nhỉ?
“Ta mua vé xem phim này nhé.”
Ta đi tới cạnh hắn, chỉ vào tựa phim hoạt hình.
Hắn khổ sở nói, “Nhưng cái này cũng hay nữa.”
“Cái kia giới hạn tuổi, ngươi không thể xem.”
Ngươi mới năm tuổi thôi đấy.
Hắn không hiểu cái gì là giới hạn tuổi, ánh mắt chăm chú nhìn ta, đại khái không được ta đồng ý phim nên hơi mất hứng. Ta không có biện pháp, không thể làm khác hơn là mua nước có gas và bắp rang mà hắn thích.
Hắn thấy ta mua xong, mới còn ỉu xìu nay thay đổi một trăm tám mươi độ sang cao hứng cực kỳ. Ta mỉm cười nhìn hắn, hắn tay cầm ly nước có gas hút rột rột, tay nâng hộp bắp rang đầy ắp, cười đến hai mắt đều cong lên.
Toàn bộ rạp không bóng dáng một ai, đoạn quảng cáo trước khi chiếu phim thật lê thê. Ta không thích ăn bắp rang lắm, có thì ăn không thì thôi, hơn nữa mỗi lần lấy bắp rang ăn phần lớn là bị dính lên mặt của Lục Bách Đông còn nhiều hơn trong hộp, ta cũng không ngại, phủi xuống cho hắn.
“Thiên Thu.”
Trong bóng tối, hắn gọi ta, ta lơ đễnh trả lời cho có lệ, hắn lại gọi, ta quay mặt sang chỗ hắn.
“Chuyện gì?”
Hắn không nói, bỗng nhiên cúi lại gần. Ta cảm giác khóe môi ấm áp, sợ run vài giây mới phản ứng, thì ra là đầu lưỡi của hắn.
“Có bắp rang ở đó.”
Hắn vừa nói vừa liếm, không biết vì sao còn liếm đến phía trong miệng. Ta bị hắn liếm cảm thấy choáng váng, vừa muốn muốn cự tuyệt vừa muốn nghênh tiếp, hắn lão luyện đảo một vòng, giống như hài lòng nên nhẹ nhàng thối lui.
“Ngọt lắm.”
Hắn vuốt khóe miệng, nụ cười thỏa mãn xen lẫn ngu ngốc.
Ta lại bị châm lửa, “Ầm” một tiếng, xấu hổ đến mức ngay cả mắt cũng nóng lên.
Suốt một ngày, cả người Lục Bách Đông như trúng tà, vui vẻ đầy năng lượng.
Hễ bước đi liền nắm tay không rời, mặc kệ đi tới chỗ nào ta cũng cảm giác ánh mắt nhìn chòng chọc của đám đông. Ta rất muốn giả bộ như bản thân không hề mảy may bận tâm chút nào, nhưng điện lực năng lượng của hắn quá mạnh mẽ, giật đến mức đuôi tóc ta giống như dựng đứng lên luôn.
Quanh minh chính đại cùng hắn đi như vậy, ánh mắt người qua đường săm soi hai chúng ta không tài nào đếm nổi, hầu như đều là đố kị hoặc ước ao, một số ít thì không thể tin nổi, chán ghét hoặc chúc phúc.
Ta nhìn trong gương, ta lớn lên cũng không đến nỗi là ma chê quỷ hờn, chỉ là đặt chung một chỗ với Lục Bách Đông không ít thì nhiều cũng có loại cảm giác tự ti bất đồng đẳng cấp.
Đi ra khỏi toilet, ta nhìn thấy người đàn ông xa lạ đang nói chuyện với Lục Bách Đông. Ta ngầm đứng dỏng tay nghe ngóng thì chỉ nghe được người nam nhân kia nhắc tới “Đi ra ngoài”, “Bằng hữu”, đại khái là nói chuyện gì?
“Ta có người trong lòng.”
Ta nghe Lục Bách Đông trả lời.
Ta hẳn cứ đường đường chính chính đi ra thôi, không biết vì sao lại chần chờ. Ta chỉ dựa vào tường, nhìn người đàn ông xa lạ vẻ mặt không cam lòng rời đi, lại nhìn qua Lục Bách Đông tiếp tục đứng tại chỗ chờ bóng dáng ta đi ra.
Ta không biết vì sao ta làm như vậy. Ý nghĩ chỉ cần bước ra cũng khiến cho bản thân sợ hãi hay sao?
Bởi vì khi bước ra, ta cực kỳ sợ hãi phải đối mặt với cái gọi là “người trong lòng” đó. Đối diện với cục diện không còn có thể mập mờ để trốn tránh tổn thương nữa.
Lục Bách Đông xoay đầu lại, hắn thấy ta liền mỉm cười:
“Thiên Thu.”
Ta từ từ đi tới bên cạnh hắn, hắn lại dắt tay ta. Bàn tay rộng hơi lành lạnh bao phủ bàn tay ta. Ta hỏi hắn:
“Người ngươi thích chắc là ta nhỉ.”
Hắn cười rộ lên, “Ta thích ngươi, ” hắn lại suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, “So với gà chiên còn phải hơn rất nhiều, rất rất nhiều cơ.”
So với gà chiên hơn rất nhiều, rất rất nhiều.
Ta lãnh tĩnh gật đầu, mới đi về phía trước được vài bước, đột nhiên cảm giác như không trọng lượng, lập tức ngồi xổm xuống đất.
“Thiên Thu?”
Bên tai ta truyền đến âm thanh lo lắng của hắn, ta hiện tại không có biện pháp đáp lại, cảm giác xấu hổ bao phủ toàn thân khiến ta muốn nổ tung luôn, không thể làm gì khác là làm đà điểu đem mặt chôn xuống đầu gối.
Hắn bàng hoàng ngồi xổm xuống, ngón tay hơi lành lạnh sờ gương mặt ta vốn nóng đến muốn cháy hai lỗ tai rồi đây, hắn nghi ngờ hỏi.
“Ngươi như vậy là muốn ăn gà chiên sao?”
Ngươi, đầu óc đúng là không thể không khiến ta muốn đập cho một trận, ngu ngốc!
Ta không giải thích được, chúng ta đành phải vác hai thùng gà chiên về nhà.
Ta không biết như chiếc hộp bị ta khóa xích nhiều năm, nay bị mở ra, tâm trí phảng phất như trở ngược lại mười năm về trước, cho dù Lục Bách Đông nói cái gì hay làm cái gì chăng nữa cũng khiến ta xấu hổ đến đỉnh đầu muốn bốc khói.
So với ta không được tự nhiên, Lục Bách Đông hiển nhiên vẫn đơ, trơ chả hề mảy may lâm vào hội chứng “tình đầu”. Bầu không khí tốt như vậy, hắn cái gì cũng không nói, chỉ biết không ngừng cướp giật gà chiên mà ta đang ăn.
“Này, ” ta hỏi hắn, “Tại sao hôm nay muốn hẹn hò với ta?”
“Bởi vì ta ở theo đuổi ngươi mà.”
Hắn trả lời xong khiến ta thiếu chút nữa đầu lưỡi cũng muốn nuốt trọng.
“Theo đuổi, đuổi, đuổi, đuổi ta?”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
“A Địch ca nói là thích một người sẽ theo đuổi hắn, khiến hắn vui vẻ, như vậy hắn sẽ ở bên cạnh ngươi, để ngươi muốn làm gì thì làm.”
Đồ vú em A Địch, ngươi rốt cuộc dạy Lục Bách Đông cái gì?
“Vậy ngươi muốn bên cạnh ta, để, để làm gì?” Ta cà lăm.
“Ta muốn sống cùng với ngươi.” Hắn nói.
Ta không nói, cúi đầu dùng khăn giấy từ từ đem ngón tay lau sạch sẽ, vò khăn không còn ra hình dạng, dứt khoát ném vào thùng rác.
“Ta, ta mặc kệ ngươi.”
Ta nhỏ giọng nói.
“Ngươi nói cái gì?”
Ta lặp lại câu trả lời, ta hôn hắn. Hắn như đóng băng khoảng một hai giây, ta nghĩ đã dạy hư hắn rồi, đầu lưỡi hắn uyển chuyển thành thạo trực tiếp xâm lấn vào trong khoang miệng của ta.
Ta còn rất nhiều thứ muốn dạy cho hắn.
“Thiên Thu?”
Âm thanh nghi ngờ của hắn từ trên đầu ta truyền đến.
Ta quỳ gối xuống chân của hắn, kéo khóa kéo xuống. Bên trong nội khố vốn ẩn núp khí quan đã thức tỉnh. Ta dùng đầu ngón tay chạm đến, cảm giác nguyên bản mềm mại đột nhiên như được thổi phồng, trở nên cứng rắn mà còn co dãn.
Cảm giác thật kỳ quái. Như thực hiện được một nguyện vọng đã sắp hoàn toàn quên đi.
Ta đang mở một món quà vậy, chậm rãi kéo xuống quần lót của hắn, hắn không ngăn cản ta. Tính khí hoàn toàn cương cứ như vậy phô bày ra sự tồn tại của nó, chân thực đến mức khiến ta cảm giác đây mới chính là ảo giác.
“Thiên Thu.”
Hắn hô lên tên của ta, ta từ từ ngậm nó vào.
Vị đạo của hắn không nặng, chính loại vị đạo đặc trưng của hắn, ta không nói được, trong nháy mắt của ta suy nghĩ dần dần rõ ràng, đây không phải chỉ là giấc mộng. Ta chậm rãi di động, dùng đầu lưỡi chèn ép nó, ta nghe hắn thở dốc, tóc của ta bị hắn nhẹ nhàng nắm kéo.
“Ta muốn ngươi.” Hắn nói.
Chúng ta nằm trên ghế sa lon hôn môi, ta dựa trên người hắn. Ngón tay của hắn như một con rắn, nhẹ nhàng luồn vào trong quần lót của ta, thâm nhập vào sâu hơn, ngoán tay hơi lành lạnh chạm vào dương vật của ta.
“Của ngươi thật nhỏ.”
Hắn bên tai ta vừa nói lời hạ lưu, đầu lưỡi liếm vành tai đang nóng lên của ta, toàn thân ta run rẩy.
“Ta muốn nhìn ngươi.”
Hắn mỗi câu đều giống như mệnh lệnh, thôi miên ta. Ta chỉ cần đáp ứng nói được, hắn liền xoay người áp ta xuống dưới, hắn chậm kéo quần của ta lẫn quần lót đi xuống dưới.
Tính khí mất đi quần áo hàng ngày che đậy, xấu hổ bật ra. Ta theo bản năng lấy tay muốn che đi, hắn lại nắm lấy tay của ta, giật lại.
“Là như thế này phải không?”
Hắn hỏi ta, học phương thức ta vừa giúp hắn khẩu giao.
Động tác của hắn rất trúc trắc, không hề kỹ xảo, hàm răng thi thoảng cũng cọ trúng vào nó. Mặc dù như thế, ta vẫn cảm thấy thoải mái, thậm chí có điểm muốn khóc.
“Lục Bách Đông.”
Ta gọi hắn, hắn mơ hồ ừ một tiếng, khí quan từng bị ta ngậm cũng nảy lên một cái. Ta nắm lấy bờ vai vững chãi của hắn, hắn ngẩng đầu.
“Ôm ta.” Ta nói.
Một giây kế tiếp ta đã bị vây trong cánh tay dày rộng của hắn. Chúng ta liên tục hôn môi, âm thanh tràn ngập tình sắc thở dốc và hút lấy nhau. Tay hắn như cũ, vẫn nắm tại tiểu đệ của ta, khiến ta thấy tê dại, rất nhanh đều đạt tới cao trào.
“Ngươi thật đáng yêu, ” hắn hôn lên lông mi của ta, hình như hơn một lần, “Thiên Thu, ngươi thật đáng yêu.”
Ở trên giường nói ta đáng yêu luôn khiến ta nổi da gà. Thế nhưng khi Lục Bách Đông nói lại không giống. Ta nghĩ có lẽ vì đó chính là do hắn nói “Thiên Thu ngươi thật giống như gà chiên” nói như vậy cũng đủ khiến ta đạt đến cao trào. Vừa nghĩ đến, ta thấy rõ tình cảm ta đối với hắn thật đúng là hết thuốc chữa.
Ta lôi kéo ngón tay của hắn cẩn thận liếm ướt, sau đó ám chỉ mà nhẹ nhàng chạm vào phía sau của ta. Hắn vẻ mặt không hiểu, nhưng vẫn rất nghe lời xoa xoa tiến vào vị trí.
“Bỏ vào.” Ta nói cho hắn biết.
Cảm giác đầu tiên đúng là rất khó chịu. Ta chôn mặt ở cổ hắn vì không muốn hắn thấy vẻ mặt ta thống khổ.
Ngón tay của hắn từ từ tiến vào. Ta cảm giác được hơi lạnh của ngón tay hắn, thế nhưng thoáng cái đã bị hơi nóng bên trong ta nung thành cùng một loại nhiệt độ. Trải qua đoạn bị cơ thể bài xích, ngón tay của hắn đi vào phía trong cùng, hoàn toàn bị ta chứa trọn, hút lấy, ta và hắn cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo là ngón tay thứ hai, đến ngón thứ ba. Đợi tất cả ngón tay từ trong cơ thể ta rút ra được cùng, không đợi ta nói, hắn cũng chậm rãi đẩy vào cơ thể ta.
Tính khí và ngón tay mát lạnh của hắn nhiệt độ cực kỳ chênh lệch, mới vừa tiếp nhập mà trong đầu ta nghĩ, quả thực rất nóng.
Ta dùng sức ôm cổ hắn, hắn hôn ta, lại tiếp tục hôn ta, sau đó kêu Thiên Thu, Thiên Thu.
Ta nhắm mắt lại, vẫn nhắm mắt lại như vậy.
Lục Bách Đông. Bách đông.
Khi hắn rời đi, khoảng thời gian đó ta cảm thấy rất hoang mang. Rốt cuộc thích là như thế nào? Là vì dục vọng bản thân nên mới quyến luyến, muốn giữ lại đối phương, hay bởi vì tình cảm mà muốn gắn bó?
Hiện tại, ta đã tự tin nói ra đáp án rõ ràng.
Khi ta nhìn hắn, ta đã hiểu định nghĩa của “thích” mà trước đến giờ ta luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn nghi ngờ cảm giác của bản thân.
Ta muốn vẫn sẽ nhìn hắn như vậy: Cam tâm tình nguyện vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì. Muốn trở thành người ở bên cạnh hắn vĩnh viễn.
|
32
Ta chúng ta đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.
Sáng sớm sẽ hôn đối phương tỉnh dậy, tỉnh lại sẽ không cam lòng dừng lại ở hôn môi thôi, lửa cháy lăn lộn trên giường một lúc đến khi phải chạy vắt giò lên cổ vì đi làm trễ.
Vào trong cửa hàng rồi, luôn luôn thừa dịp A Địch không chú ý, lại len lén hôn môi, chúng ta luôn cảm thấy một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ vẫn không đủ.
Trong tầm mắt không thấy được hắn, ta lại bắt đầu nhớ nhung, nhìn thấy hắn lộ ra tịch mịch thì ta cảm thấy đau lòng, A Địch cũng biết tình lữ là một dạng ngu ngốc không thể nói nên lời nên cũng lười nói. Hắn chỉ cần ở bên cạnh ta, cuộc đời ta dễ dàng cảm thấy viên mãn.
Đây là lần đầu tiên ta can đảm hoàn toàn dung nhập cuộc sống và cả linh hồn, trái tim mình vào trong một đoạn tình cảm lưu luyến, dù có trả giá như thế nào ta vẫn nguyện giao mình cho đối phương, sau đó chính vì đối phương ôn nhu đáp lại khiến cảm giác hạnh phúc của ta còn hạnh phúc hơn gấp bội.
“Vì sao còn chưa ngủ?”
Ta nhẹ nhàng vuốt vuốt mắt hắn, bàn tay ta che khuất ánh sáng của chiếc đèn trên đầu giường để hắn khỏi lóa mắt.
“Sáng quá sao?”
Ta hỏi, hắn lắc đầu không nói gì, chắm chú nhìn bản phác hoạ của ta.
Vừa rồi mới cùng hắn lăng giường hổn hển một hồi, ta cố ý giả bộ sau đó ngủ ngay lập tức, đợi hắn vào giấc ta lại rón rén bò dậy muốn hoàn thành tác phẩm, không nghĩ tới hôm nay hắn thức giấc giữa chừng.
“Thật là đẹp.”
Hắn chỉ vào trang phục ta thiết kế.
“Lúc trước A Địch giúp ta ghi danh một cuộc thi, hiện giờ muốn nhanh chóng hoàn thành để kịp nộp lên.”
Ta giải thích với hắn, hắn khẽ gật đầu.
“Thiết kế quần áo sao?”
“Đúng vậy, ta muốn vẽ ba bộ khác nhau.”
“Ngươi sẽ cho ta mặc, đúng không?”
Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của hắn rất tự tin, ta không nhịn được liền cười.
“Đương nhiên sẽ để ngươi mặc chúng rồi.”
Ba bộ quần áo đều được đo ni đóng giày hoàn toàn dựa vào hình mẫu của Lục Bách Đông làm mẫu chuẩn để thiết kế. Ta tính toán về vóc người của hắn, ngũ quan, khí chất, sau đó mang phong cách thiết kế của ta kết hợp để phát huy được đến cực hạn.
Bản thiết kế để nộp lên khi hoàn thành ta đưa A Địch xem, hắn cau mày nói ta hành động như vậy không phải là gan lớn quá chứ? Ta không cãi lại, chỉ mỉm cười.
Ngoại trừ thiết kế ba trang phục, những cái khác là A Địch khoáng hết toàn bộ. Còn lại cũng chỉ có thể trông cậy vào giám khảo từ ba mẫu này có thể nhìn ra được tiềm lực của ta đáng giá hay không thôi.
Sau đó Neil lại tìm ta, để tránh đi ánh mắt trợn trừng sửng sốt của A Địch chúng ta ra tiệm cà phê cần đó.
“Ngày đó rất xin lỗi.”
Hắn nói, ta lắc đầu.
“Chuyện đó không liên quan tới ngươi.”
Thế nhưng lần sau để ta thấy con tiện nhân kia nữa, ta tuyệt đối “hậu tạ” hắn món quà “đắt giá” đến mức cha mẹ không nhận ra luôn. Trong lòng ta hung hăng nói tiếp vế sau của câu trả lời.
Neil trầm mặc khuấy cà phê, ta biết hắn có chuyện muốn nói, kiên nhẫn chờ đợi.
“… Bạn trai ngươi làm sao vậy?”
Ta không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này.
“Trước kia hắn bị tai nạn xe cộ, não bị tổn thương.”
Ta trả lời đại khát cho hắn biết.
Hắn gật đầu.
“Ta biết một vị bác sĩ thần kinh, có thể giúp ngươi một tay.”
“Không sao, không cần phiền ngươi đâu.”
Ta vội vàng nói, hắn cố chấp nhìn ta.
“Coi như là ta xin lỗi ngươi, được không?”
Bị hắn nói như vậy, lời cự tuyệt đến miệng ta cũng đành nuốt trở vào. Nghĩ đến trước kia ta từng trêu chọc hắn, rồi biết con người hắn là như thế nào, cảm giác đối với hắn cũng thả lỏng hơn.
“Cảm ơn ngươi.”
Ta chỉ có thể nói như vậy.
|
33
Khoảng ba tuần sau, ta nhận được thông đã vượt qua vòng sơ khảo.
Nếu nói không khẩn trương nhất định là gạt người. Ta xé mép bao thư ra, lá gan ta nhỏ nên chỉ híp mắt xem lướt một lần nội dung bức thư, nhìn thấy dòng chữ “Tiến vào vòng bán kết”, ngay cả ta cũng không tin nổi mà trợn muốn lòi hai hột nhãn.
Nghe được tin tức này, A Địch tuy ngoài mặt khinh thường nói ngươi thật là một tên “hảo cẩu vận”, vẫn rất nghĩa khí cho ta hai tuần nghỉ để chuẩn bị. Ta dùng thời gian quý giá này điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, thực ra cũng không nhiều nhặn gì khi tập trung nguyên vật liệu lẫn gia công thành trang phục hoàn chỉnh, quả thực muốn đem ta và Lục Bách Đông chạy “sút quần”.
Lần tranh tài này chủ đề là “Tôi”, nhà thiết kết được yêu cầu phải phối hợp trong tác phẩm cả tính nghệ thuật và tính kinh tế, ba tác phẩm xuất sắc nhất sẽ trở thành bộ sưu tập thu đông được ra mắt vào năm nay. A Địch luôn nói tác phẩm của ta tính nghệ thuật quá nhiều nhưng tính kinh tế lại thấp. Vì vậy hắn nhắc đi nhắc lại phải phối hợp cả hai cân bằng để ta không “sa đà” khiến ta có chút thương tâm.
Bản thân mẫu thiết kế của ta được sáng tác theo phong cách lưu hành năm nay, điều duy nhất khiến ta phải tham khảo, chỉ có Lục Bách Đông. Ta mang đám vật liệu đã mua máng lên người hắn, suy tính cắt như thế nào để tôn lên chiều cao và vóc dáng của hắn nhất, nhưng ta cực kỳ phẫn nộ khi hắn căn bản không cần đến ta hỗ trợ, trần truồng khoác vải vóc nhìn thôi cũng thấy mê người rồi! Thật nghịch thiên mà!
“Ngươi giận sao?”
Khi ta đang điều chỉnh mớ vải máng trên người hắn cứ hết tuột lên lại tuột xuống, bàn tay hắn vuốt lên mặt ta, ta không thèm để ý đến hắn. Hắn liền giữ ta lại, khiến ta phải nhìn lên.
“Ta sao phải giận?” Ta hỏi ngược lại hắn.
Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác là kéo ta lại gần, ôm chặt.
“Làm sao vậy?”
Hắn trấn an hôn lên trán ta, hắn biết ta với hắn hành động này của hắn sẽ không có biện pháp “gây sự” nữa.
“… Ta làm không được.”
Ta bị “hạ gục” hoàn toàn, thành thật nói.
Hắn biết ta đang nói về điều gì, nên mỉm cười:
“Chỉ cần là Thiên Thu làm, chỉ là một mảnh vải, ta cũng thích mặc.”
Hắn “vỗ mông ngựa” quả trúng trọng điểm. Ta nhịn không được, cười rộ lên.
“Đến đây, hôn ta một chút.”
“Được.” Hắn ngoan ngoãn.
“Còn có ở đây nữa.”
“Được.”
“Còn có ở đây, nơi này và ở đây…” Ta còn chưa dứt lời.
Hắn một xoay người kéo ta ngã xuống, mái tóc của chúng ta trải lên mớ vải vóc xung quanh, trộn lẫn vào nhau.
A Địch và Tiểu Lục là phe khẩu xà tâm phật, từ thời đại học đến giờ, ta luôn luôn trở thành mục tiêu bị “ném đá” không thương tiếc, luyện thành một thân “tiểu cường”, nhưng việc này cũng không ngăn được thi thoảng họ cũng ném cho ta một đống “thị”. Ngay chuyện vừa rồi, ta vốn vừa trải bán thành phẩm ra đất, đã đưa tới vụ “huyết án” tạt một xô nước lạnh vào mặt.
“Quần nào mà màu vàng hả! Người mẫu của ngươi là Aladdin sao?”
“Khá khen cho ngươi đào đâu ra cái màu “hường phấn” này, nó dùng cho quần lót tình thú của ta xứng lắm!”
Kinh nghiệm “thân kinh bách chiến” đã lâu, ta giả vờ “mắt điếc tai ngơ”, mọi thứ, kể cả Lục Bách Đông đều bị quẳng vào trong phòng thay quần áo. Đến khi Lục Bách Đông từ phòng thay quần áo đi ra, ta không nghe thêm mớ “tạp âm” nào xuất hiện nữa.
Ta nhịn không được, khóe miệng câu lên.
Ta biết vì sao bọn họ không nói. Có một hôm, Lục Bách Đông lần đầu tiên trước mặt ta làm “giá máng quần áo”, cảm giác của ta cũng giống như bọn họ hiện tại.
“Tuy rằng ta không biết ngươi ý tưởng là cái gì, thế nhưng cảm giác mãn nhãn thì có.” Tiểu Lục nói.
A Địch vỗ vỗ vai ta, “Ngươi thực sự rất ưu ái người mẫu.”
Ta chỉ cười. Ta không phải ưu ái người mẫu, từ trước đến giờ, người mẫu trong lòng ta để sáng tác chỉ có một người duy nhất.
Ta cùng hắn đã từng một lần buột miệng hẹn ước rằng sẽ trải qua bốn năm lăn lộn cùng nhau trong giới thời trang, ta mỗi một bản thiết kế đều chỉ vì hắn, một mình hắn mà thôi. Cho dù hắn hiện tại không biết, cho dù thời điểm đó ta vốn không dám tin vào lời hứa ngày nào đó có thể trở thành sự thật.
Ta không dám tin, càng sợ phải tin tưởng khi lời hứa không được thực hiện, cực kỳ khó chịu, hiện tại nhìn hắn đước trước mặt như thế này, thỉnh thoảng vẫn cảm giác không chân thật, vận mệnh thật khó lường khi mang hắn đến bên ta như thế này.
Nhưng ta không muốn vận mệnh đem “hắn” của trước kia trả lại.
Thời gian vẫn phải đếm ngược, ta tự mình gạch đi từng ngày trôi qua khi ngày một gần đến thời khắc mà “hắn” của trước kia sẽ trở lại.
Neil đã trò chuyện qua di động cùng ta vài lần, vị bác sĩ thần kinh y quen hiện tại đang ở Nhật bản, trước tiên phải kiểm tra chuyện ký ức của Lục Bách Đông bị đứt gãy. Vì vậy ta mang Lục Bách Đông vào bệnh viện, sau đó chúng ta châu đầu thực hiện dự án thời trang làm trễ nãi họ, khiến ta phải uốn ba tấc lưỡi mà dỗ dành hộ sĩ.
Lục Bách Đông không thích bệnh viện, ta cũng vậy. Nhưng vì kiểm tra chính xác, ta và hắn vẫn ở lại bệnh viện một đêm, đến tám giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi.
Đêm hôm đó, ta hầu như không ngủ. Ta nghĩ rất nhiều sự tình, tốt cũng có, xấu cũng có. Kết quả, nghĩ càng nhiều càng thêm mất ngủ.
Ta nghĩ phải chấp nhận sự thật Lục Bách Đông có một ngày sẽ khôi phục ký ức, càng nghĩ ta càng sợ, nỗi sợ lớn dần, cuối cùng trở thành đau đớn.
Ta không còn hỏi hắn nhớ được gì không, hắn cũng chưa từng nói qua. Ta rất cảm kích hắn, đồng thời cũng sợ hãi. Sợ hãi sẽ mất đi hắn hòa quyện với cảm giác hắn từ lâu đã nhìn thấu “dã tâm” của ta.
“Thiên Thu?”
Thanh âm của hắn mơ hồ như ngủ say bị đánh thức.
Ta làm đà điểu dúi đầu vào hõm vai hắn, hắn nhích sang bên trái một chút để ta thuận lợi bò lên giường bệnh, sau đó hoàn toàn ôm lấy ta.
Cho dù như vậy, cả đêm dài ta vẫn không thể chợp mắt.
Rõ ràng như thế, cái ôm ấm ấm áp như thế, thực như thế. Nhưng tại sao không khác nào giấc mộng, ta sợ hãi cảm giác bị lay tỉnh.
Trận thi đấu lần này dường như với những lần thi trước không giống nhau.
Ta không chỉ thi đấu với giấc mơ còn dang dở, ta cũng đang “đấu” với chính mình, với nỗi sợ mọi thứ sẽ tan biến. Cả hai, ta đều đã đặt cược quá nhiều, quá lớn.
|
34
Mặc dù thi đấu bán kết nhưng ban tổ chức từ năm mươi ứng cử viên chỉ chọn ra ba mươi người tiến vào chung kết. Người dự thi có thể chọn người mẫu chuyên nghiệp biểu diễn tác phẩm của mình, hoặc mang theo vũ khí bí mật dự thi, dù là vũ khí hay không, đối với ta, người mẫu chỉ có một, Lục Bách Đông.
Đêm trước ngày tranh tài, ta lo lắng hồi hộp đến mức ngủ không được, trời vừa hửng sáng phải lên địa điểm tổ chức báo danh, sắc mặt và tính tình của ta sẽ không mấy “tử tế”, dù Lục Bách Đông vừa dỗ dành vừa hôn ta cũng cười không nổi.
So với tâm trạng khó chịu của ta thì A Địch và Tiểu Lục không biết vì nguyên nhân gì mà phấn khích, hóa thân thành truy tinh tộc liên tục chụp ảnh “vũ khí bí mật” của những người khác.
Khi ta nhìn thấy lực lượng truyền thông hùng hậu mới hiểu vì sao chủ đơn vị đồng ý dùng tiền “hào phóng” lựa chọn bộ sưu tập để khai triển tuy đây chỉ là thi bán kết. Người dự thi, vài người đều là gương mặt trang bìa nổi tiếng thời gian gần đây, người mẫu bọn họ mang tới đương nhiên đều là minh tinh, người mẫu “máu mặt máu mũi”.
Nếu như ta là chủ đơn vị tổ chức, đương nhiên không bỏ qua cơ hội sáng giá này, nhưng bọn họ cũng sợ nhiều ứng cử viên sẽ bị sàng lọc khi tiến vào chung kết, vì vậy sẽ bỏ sót vài mẫu đáng giá nên quyết định đem vòng đấu bán kết trở thành thời điểm đãi vàng luôn.
“Nhìn tới nhìn lui, Đông Đông nhà chúng ta là đẹp trai nhất.”
Đi chung quanh một vòng, Tiểu Lục dương dương đắc ý, A Địch như “đưa con đi thi rạng rỡ tổ tông” mà nhìn Lục Bách Đông.
Đây chính là điểm đáng yêu của hai nhân vật “độc mồm” này. Bạn trai của bạn tốt chính là người nhà, người một nhà là số một, dù mắt miệng méo hay thiếu cái răng chăng nữa thì so với đại minh tinh vẫn vô cùng thuận mắt.
Sau khi báo danh sau kết thúc, buổi sáng là thời gian thi của nhóm thiết kế nữ trang. Cả bọn đi đến phòng nghỉ dạo một vòng, âm thanh bên trong ồn ào, đám truyền thông cùng những nhân vật “mặt đầy máu” giao lưu, chúng ta quyết định trở về xe của A Địch nghỉ ngơi là thượng sách.
Xe của A Địch là loại dành cho kỳ nghỉ dài, bên trong không gian rất lớn. Ta nằm trên đùi Lục Bách Đông, hắn che bàn tay phủ mắt của ta để ánh sáng mặt trời bên ngoài không khiến ta khó chịu, sẽ không ngủ được.
Ta vốn hai mắt đã muốn dính với nhau, Tiểu Lục ngồi phía trước cầm một quyển sách hướng dẫn dáng đi của người mẫu, nhỏ giọng đọc chậm rãi để Lục Bách Đông nghe, trong xe không ai nói chuyện nên ta đối với những nội dung nghe không hiểu này chẳng khác nào bị thôi miên. Ta một bên nghe một bên cười, vốn sợ không kịp nghỉ ngơi, nhờ thuốc mê liều mạnh liền an tâm rơi vào mộng.
Khi ta tỉnh lại đã là buổi trưa, trên xe chỉ có ta và Lục Bách Đông. Hắn cầm nước cho ta uống thông cổ, nói ta biết A Địch và Tiểu Lục đã đi xem sân thi đấu. Ta nhìn đồng hồ một chút, nghĩ ăn xong sẽ diễn tập thử.
“Ngươi hồi hộp không?”
Ta hỏi, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
“Trái tim của ta đập rất nhanh, nhưng ta rất muốn lập tức lên sân khấu.”
Hắn kéo tay ta để lên ngực hắn, ta nghe rõ âm thanh thình thịch thình thịch mạnh mẽ vang lên, trong đôi mắt đen của hắn phát ra ánh sáng lấp lánh, ta càng nhìn càng cảm thấy con người trước mặt có chút xa lạ.
“Lục Bách Đông.” Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta.
Câu nói kế tiếp ta không nói ra, chỉ kéo cổ hắn xuống, hôn môi hắn.
Cuộc thi đấu buổi chiều do một vị nam giám khảo nổi tiếng chủ trì mở màn. Bên trong sân khấu thiết bị rất tốt, phối hợp tiết tấu âm nhạc, âm thanh vang lên như trực tiếp đánh vào trái tim của người xem.
Ta quay về hậu trường, Tiểu Lục đang cùng Lục Bách Đông chỉnh trang lại kiểu tóc, A Địch đứng một bên hùng hỗ diễn thuyết cổ vũ tinh thần “quyết chiến” cho hắn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi người trên sàn runway chỉ ba mươi giây, chân chính thời gian bước ra từ sau đài đi tới trước sân khấu vỏn vẹn trong vòng mười lăm giây, hơn nữa, lần này người dự thi có năm mươi tổ, màu sắc trang phục của người mẫu quả nhiên trở thành một bức tranh rực rỡ.
Ta lấy ngẫu nhiên được số ba mươi, thứ tự xuất trận coi như ở giữa, ta không lo lắng, bởi vì ta tin tưởng Lục Bách Đông, cũng như hắn tin tưởng vào ta.
“Số hai mươi cho đến số ba mươi, mời chuẩn bị.”
Nhân viên công tác lên tiếng nhắc nhở.
Ta nhìn Lục Bách Đông, hắn nhìn hàng người chuẩn bị lên sân khấu từ đầu đến cuối, sau đó gật đầu xác nhận với ta.
Vẻ mặt hắn rất trầm tĩnh, không còn biểu hiện loại xúc động hưng phấn như khi còn ở trên xe nữa.
“Đi thôi, ta ở bên dưới sẽ luôn dõi theo ngươi.”
Ta đẩy hông hắn cổ vũ, hắn quay đầu, một câu nói cũng không nói, chỉ hơi hơi nở nụ cười.
Đi vòng qua trước sân khấu, vừa lúc đến phiên Lục Bách Đông. Trước hắn là hai vị người mẫu trang bìa đang nổi, khi họ lên sân khấu thì tiếng la hét của các vị thiếu nữ không ngừng xuyên tạc màng nhĩ, ta tự nói với lòng phải trấn định, vẫn không tránh được có chút dao động.
Tiểu Lục kéo tay ta, bàn tay đều lạnh lẽo vì căng thẳng, ta trong thời gian đó cũng không thể phân biệt được tay nào là tay của hắn.
“Đến hắn rồi.”
A Địch nhỏ giọng nói.
Ta ngừng thở.
Hắn xuất hiện ở đầu đường runway, khi bàn chân trần của hắn bước lên sàn runway một khắc kia, ta thậm chí quên cả chớp mắt.
Nửa người trên hắn xích lõa, bước đi của hắn vừa tùy hứng vừa uyển chuyển, kết hợp với chiếc khăn choàng hờ trên cổ, trên khăn vẩy một ít mực màu sắc rực rỡ, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào chiếc khăn, lơ đãnh vuốt lên má, phảng phất cảm giác như vừa hoàn tất một bức họa, còn vô ý lau lên mặt mình, vừa lãng tử lại mang chút trẻ con.
Khi ta quyết định chọn quần màu vàng, đây là lựa chọn mang tính khiêu chiến với ta, vẻ mặt của hắn tự tại như vậy, không hề mang dáng dấp của đứa trẻ năm tuổi lúc trước. Cặp mắt đen mang theo nụ cười nhìn các vị giám khảo, cuối cùng nhìn thẳng vào màn ảnh, màn hình lớn đều chiếu lên nhất cử nhất động của hắn.
Cả khán phòng đều vì hắn trở nên im lặng, khi hắn xoay người trở về hậu trường, bỗng vang lên âm thanh mọi người đồng loạt đứng dậy.
Ta thấy được bóng lưng hắn, cảm giác cơ thể thiếu đi một lượng lớn không khí, có lẽ là hậu quả của mười lăm giây lúc hắn bước đi trên sàn runway mà quên cả hô hấp. A Địch và Tiểu Lục hưng phấn nhào tới ôm ta, ta mới phát giác toàn thân ta đang phát run.
Ta trở lại hậu trường, hắn đã ở đó chờ ta, vừa nhìn thấy ta lại toét miệng cười khúc khích. Ta chú ý tới hai bên tai hắn đỏ bừng một mảnh, mắt lấp lánh, có thể thấy được trong lòng hắn không hề bình tĩnh.
“Ngươi làm rất tốt.”
Tiểu Lục — một bên hét chói tai — một bên nắm tay hắn lên quơ quơ như nhà vô địch, hắn cười, ăn ý hùa theo y một chút rồi vội vàng thay y phục ra.
Ba người ba chân bốn cẳng giúp hắn lau màu trên mặt, xem xét trang phục hắn thay ra một lần, thừa dịp hắn chuẩn bị đi, ta liền tiến tới ôm hắn thật sâu.
Đợt thứ hai âm nhạc trở nên dồn dập, thiên hướng hơi mạnh bạo cuồng nhiệt.
Phía trước Lục Bách Đông là hai vị “hot model” vốn được xem là tiêu điểm toàn khán phòng, nhưng ta không còn lo lắng nữa.
Hắn từ phía sau đi ra, tư thái khiêu khích. Hắn đem nửa khuôn mặt chôn ở cổ áo khoác màu trắng đen, hai tay cắm vào túi. Màu hồng diễm sắc ôm sát chân phối hợp cùng áo sắc tà như thân sĩ, chỉ lộ ra một đôi mắt hung tàn. Ta chưa bao giờ biết có người mang tác phẩm của ta bộc lộ đến cảnh giới này, hắn thậm chí so những gì ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn.
Hắn đi tới phía trước sân khấu, nhìn lướt qua tất cả khán giả, không hề để ai trong mắt, gần như chỉ nhìn chằm chằm màn ảnh.
Sau đó xoay người, cảm giác bất cần, mang tất cả bỏ lại sau lưng.
Diễn xuất xuất của hắn xuất sắc như vậy, hoàn mỹ như vậy. Nhưng lòng ta đã từ từ biến lạnh.
Trong vòng cuối, ta lựa chọn tây trang quyết thắng. Lần này tạo hình tương đối phức tạp, Tiểu Lục chê ta và A Địch vướng chân vướng tay, đạp chúng ta sang một bên.
Lục Bách Đông mặc dù không nói, nhưng đôi mắt vẫn nhìn ta. Ta biết hắn đang đợi ta nhận xét, ta cũng biết ta không nên keo kiệt lời tán thưởng vì biểu hiện xuất sắc vừa rồi. Ta làm không được, cảm giác lạnh lẽo từ trong tim đang khuếch tán dần ra toàn thân, hắn càng hoàn mỹ, nhiệt độ đó càng xâm lấn cơ thể, tâm trí ta càng mãnh liệt hơn. Khiến lời nói, lời khen vốn dĩ ta nên nói, phải nói, đều không thể nên lời.
Loại cảm giác ta đang cố tình lừa gạt chính mình quên đi, hiện giờ ùa về, đúng, ta không còn là hồi hộp nữa. Ta sợ hãi.
Lần cuối lên sân khấu, ta vỗ vai hắn, hắn đột nhiên nắm ngón tay của ta, kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Nhớ phải luôn nhìn ta.”
Hắn nói.
Bên trong sân khấu, âm nhạc chuyển sang dạng nội liễm pha gợi cảm. Ngón tay hắn ban nãy chạm vào tay ta phảng phất lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn, nhưng một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, không còn gì lưu lại trên tay của ta nữa.
Phải chăng đây là báo hiệu, báo hiệu cho ngày ta và hắn không còn chạm được vào nhau. Ngày cơn gió định mệnh sẽ cuốn mọi thứ về hắn đi mất, chỉ để lại cho ta sự lạnh lẽo?
Lần thứ ba hắn xuất hiện, tâm trạng người xem càng trở nên sục sôi.
Từ áo sơmi, áo khoác, quần đến cà – vạt, ta toàn bộ sử dụng bề mặt là chất liệu gỗ, đây là khoản cược rất lớn, sơ ý một chút, tác phẩm sẽ bị nữ tính hóa, đâm ra phản cảm, lằn ranh rất mong manh.
Thế nhưng ta tin tưởng, ván cược này không thua, vì người mẫu của ta là Lục Bách Đông.
Bờ vai của hắn rất rộng, vóc người cao ráo, dễ dàng phù hợp với đồ tây. Tiểu Lục vừa chỉnh tóc cho hắn, ngũ quan đoan chính thoạt nhìn nhất phái nghiêm cẩn, nhưng khóe mắt lại điểm tô một họa tiết màu đỏ khiến ánh mắt càng ấn tượng, bộ trang phục lại vô cùng kín đáo, hoàn toàn tôn lên vóc dáng cơ thể hắn ẩn hiện thông qua đường cong tây trang, biến thành một loại cảm khác mê hoặc khiến người ta phạm tội.
Mọi thứ trước mắt dần dần hiện rõ.
Tác phẩm của ta, mất đi hắn, sẽ không xuất sắc như vậy, hắn không có tác phẩm của ta, vẫn sẽ chói mắt như trước.
Nếu như, nếu như ta không có hắn, trọng tâm cuộc sống của ta không có gì cả. Nhưng hắn không có ta, sẽ vẫn xuất sắc như thế.
Vốn ta nghĩ cùng hắn thực hiện ước định từ nhiều năm trước hẳn nên vui vẻ, nhưng lòng dạ của ta vốn hẹp hòi, hết lần này đến lần khác chỉ có thể nghĩ như vậy. Ta cũng muốn lạc quan, cũng muốn tin tưởng, nhưng giữa được và mất thì mất lại quá nhiều, còn được thì lại mong manh.
Hắn chậm rãi đi tới trước sân khấu, mỗi bước đi chuyên nghiệp như vậy, nỗi sợ trong lòng ta đã hoàn toàn chiếm khứ.
Hắn thực sự mất trí nhớ? Hắn thực sự không nhớ gì hết chăng? Hắn, còn có thể là của ta sao?
Hắn ở trên đài cao kia, đương nhiên không thể cho ta đáp án.
Ta nhìn hắn, một lần xoay người, đưa lưng về phía ta, từ từ rời bỏ ta.
Mỗi lần hắn đều là như thế. Đi nhanh đến như vậy, vĩnh viễn chỉ chừa cho ta một bóng lưng. Ta chỉ có thể xa xa nhìn theo hắn, nhìn hắn biến mất mà không thể làm bất kỳ điều gì.
Lần này ta không thể chịu đựng được nữa.
Ta đột nhiên chen lấn xuyên qua đoàn người tiến đến chỗ hắn, ta muốn thấy hắn. Ta không muốn, thứ còn lại ta nhìn thấy chỉ là bóng lưng như trước.
” Có chuyện gì sao?”
Hắn nghi ngờ nhìn ta.
Ta không nói, chỉ đi tới, hung hăng ôm lấy hắn, hắn cười, ôm lấy ta.
“Ngươi thích ta đi như vậy sao?”
Ngữ khí của hắn rõ ràng là đòi phần thưởng. Ta có chút không được tự nhiên, cố ý nói.
“Hoàn hảo.”
Hắn không nhìn thấy điểm dị thường của ta, nở nụ cười.
“Tiểu Lục dạy ta ở trên sân khấu bộc lộ ra loại cảm giác món đồ mặc trên người là tốt nhất thì người bên dưới mới cảm giác được giá trị, thứ ta muốn nhất chỉ có ngươi.”
Hắn ở bên tai ta nhẹ giọng nói.
Vì vậy ta không nói gì nữa. Ta dùng sức, dùng cả sức bình sinh của mình để ôm chặt hắn.
Hắn dường như hiểu rõ sự bất an đang lớn dần trong ta còn hơn cả bản thân ta. Hắn chỉ dùng những lời nói đơn giản, hành động đơn giản, đã có thể dễ dàng kéo ta khỏi chiếc hố sâu này.
Liệu ta có thể tiếp tục ôm chặt hắn như thế này không? Ta đã băng qua dòng người tìm tới hắn, liệu cuối cùng đối với ta sẽ không phải là bóng lưng hay sự biến mất của hắn không? Bởi vì lần này, ta không đứng một chỗ nữa, ta không chỉ đứng và nhìn hắn nữa.
|