Bạch Si
|
|
35
Hai ngày sau khi ta nhận được thông báo tiến vào chung kết thì nhận được điện thoại của Neil.
“Bác sĩ đã xem qua báo cáo ngươi gửi, tình huống so với mong đợi còn tốt hơn.” Hắn nói, “Phần máu bầm tích tụ trong não đã tiêu biến một phần, phần còn lại diện tích khá lớn, bác sĩ kiến nghị mang bệnh nhân chuyển tới bệnh viện Nhật Bản để theo dõi thêm, họ sẽ quyết định nên phẫu thuật lấy nó ra hay không.”
“Bác sĩ có kiến nghị chúng ta lúc nào nên đi không?” Ta hỏi.
“Vẫn nên tiến hành cành nhanh càng tốt.” Hắn trả lời, “Bác sĩ nói hắn bốn tháng qua khôi phục rất khá, nhưng để tránh di chứng, đại não sau khi bị tổn thương nếu hơn nửa năm mới điều trị thì cơ năng của nó đã định hình rồi, khi đó nếu tiến hành phẫu cũng không hiệu quả nữa.”
Ta im lặng vài giây, không nói gì thêm.
Trong phòng khách, tiếng cười của A Địch, Tiểu Lục và Lục Bách Đông truyền tới, mấy phút trước rõ ràng ta hãy còn tham dự cùng họ, thế nhưng hiện tại, ta cảm giác bản thân đang đứng tại một ốc đảo xa xăm nhìn về phía đó.
“Bác sĩ có nói phục hồi như cũ là ý gì không?” Câu hỏi khiến ta nghẹn trong lòng, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra.
Sau đó ta mua hai vé máy bay khứ hồi đến Tokyo, một cho Lục Bách Đông, còn lại cho mẹ của ta.
Thởi gian dự tính khi Lục Bách Đông nằm viện vừa vặn diễn ra trận chung kết, ta đương nhiên không có biện pháp tự mình đến Nhật bản cùng với hắn, nên đành phải phiền mẫu thân đại nhân ngự giá thân chinh đi một chuyến, thuận tiện để hắn và phụ thân liên lạc với nhau khi cần thiết.
Có lẽ vì khoảnh khắc ly biệt gần kề, ta và Lục Bách Đông ở cùng nhau càng thêm dính. A Địch tấm tắc nghi vấn khi thấy tính cách của ta đổi thay quá lớn, đối với Lục Bách Đông trở nên ngoan ngoãn phục tùng, về nghi vấn của hắn, ta cũng chỉ cười qua chuyện.
Không biết từ lúc nào, ta bắt đầu có thói quen mất ngủ.
Mỗi ngày, vào buổi tối, lúc hắn đã ngủ say, đến lượt ta mở mắt.
Hắn ngay trước mắt của ta như vậy, chân thật như vậy, chỉ cần mở mắt ra, ta liền có thể nhìn thấy hắn.
Vì vậy ta luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại.
Mỗi ngày, trời vừa sáng, ta nhìn ánh dương quang xuyên qua cửa phòng, chậm rãi từng tấc, từng tấc một rọi lên gương mặt của hắn.
Hắn rất mẫn cảm, lông mi thật dài rung động, ta biết một khắc sau hắn sẽ tỉnh lại, nên liền nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Quả nhiên mấy phút trôi qua, ta cảm giác được hơi lạnh từ đôi môi của hắn. Tiếp theo đó, ta sẽ vờ như bị hắn hôn tỉnh, hai chúng ta nằm trên giường, yên tĩnh nhìn nhau.
Ngày trôi qua chân thật, chỉ cần hồi tưởng thôi đã cảm thấy hạnh phúc, nhưng ta vẫn phải đếm ngược. Mỗi lần trên lịch đánh dấu gạch đi một con số, khoảng thời gian hạnh phúc của ta dường như sẽ chết như một phần nào đó. Một góc sâu thẳm trong tâm hồn.
Rốt cục thì lằn gạch màu đỏ và xanh đã kề sát bên nhau, chuyến bay của Lục Bách Đông là ngày mai.
Đêm hôm đó, ta thức trắng. Trái tim ta dâng lên một cỗ tịch mịch, ta nhẹ nhàng vươn tay vuốt lông mi của hắn. Như ta mong muốn, khi đầu ngón tay ta vừa chạm vào, hắn liền mở mắt, ánh mắt tinh anh không hề mang đến cảm giác lơ mơ vừa mới dậy, hiển nhiên hắn cũng không ngủ được.
“Đi Nhật bản rồi, ngươi sẽ trở về sao?” Ta hỏi hắn.
Hắn nâng ngón tay của ta, hôn lên, rất ôn nhu, “Ta đương nhiên sẽ quay về.”
“Ngươi đến Nhật bản, tuy là kẻ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cũng sẽ không bị kẻ khác câu hồn chứ?” Ta nhìn hắn, sau đó nhếch miệng, “Ngươi sẽ luôn nhớ về ta, đúng không?”
Hắn quay lại nhìn ta, đôi mắt đen sâu thẳm, ta không hiểu được ánh mắt hắn muốn nói điều gì.
“Nếu ngươi không thích ta đi Nhật bản, ta không đi.” Hắn dùng giọng nói cam kết, khiến ta hoàn toàn trầm mặc.
Ta không nhìn hắn nữa, ta xoay người nhìn lên trần nhà. Hắn cũng không ép hỏi ta thêm, hắn luôn luôn như vậy, im lặng chờ đợi ta phản ứng.
Căn phòng quá mức im lặng, đến nỗi kim phút dịch chuyển cũng có thể gây tiếng vang, ta trở mình, bước chân xuống giường, móc ra trong một chiếc túi gần đó một chiếc hộp màu đen. Trong chiếc hộp nhung này chính là thứ mà có người từng nói với ta, trên toàn thế giới này, chỉ có một cặp nhẫn duy nhất, ta thô lỗ đẩy chiếc nhẫn luồn vào ngón trỏ của hắn.
“Nếu như ngươi thực sự muốn ở lại Nhật bản, đem nó gửi về Đài Loan cho ta.” Ta nói, giọng điệu như một lời tuyên thệ chắc chắn.
Hắn im lặng nhìn ta, không trả lời cũng không cự tuyệt ta. Từ từ, hắn cúi đầu xuống hôn ta, ta nhắm mắt lại.
Ta đương nhiên biết, nếu như hắn thực sự muốn chạy, một chiếc nhẫn làm thế nào có thể giữ được hắn đây? Nhưng ta giống như là đứa trẻ nhỏ tham luyến mùa hè, chỉ cần mình đắm chìm trong ánh nắng ấm áp và nhấm nháp cây kem ngọt ngào, thì mùa đông vĩnh viễn sẽ không tới.
Ta nghĩ hắn đã biết, lời nói dối này của ta thật vụng về.
Hắn tựa như mùa hè nóng bức, rồi đây sẽ rời xa ta. Hơi ấm đó, ánh sáng đó một khi biến mất, trong tim ta sẽ chỉ còn lại mùa đông dài đằng đẵng.
Từ nay về sau, ta sẽ vì hắn mà sống trong mùa đông.
Ta đợi chờ.
Chờ một ngày mùa hè của ta sẽ trở lại.
|
36
Lục Bách Đông, ngươi có biết không?
Có một loại thương tổn ngươi sẽ không thấy vết sẹo, cảm giác đau đớn và bỏng rát của nó lại mãi mãi tồn tại ở đó, dù cho đôi mắt của ngươi nhìn không thấy.
Tựa như không khí, trong lúc ngươi hô hấp, nó tiến vào khí quản, từng chút một, nó tiêu diệt hệ miễn dịch trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi lại không phát hiện ra. Đến khi lần nữa trái tim ngươi rung động, ngươi sẽ cảm thấy bất an, ngờ vực một cách vô căn cứ, ngươi bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm, trái tim ngươi co rút trong đau đớn. Khi tâm hồn ngươi gần như bị vỡ nát, ngươi mới phát hiện ra, con người của ngươi đã không còn khả năng tin tưởng vào tình yêu nữa.
Lục Bách Đông, ta nghĩ ngươi cả cuộc đời này cũng sẽ không bao giờ biết, đúng không?
Ngươi chính là vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành của ta.
◆◇◆
Trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp cấp ba của Lục Bách Đông, một đoạn thời gian dài ta không nói chuyện với hắn.
Không phải ta cố ý, bởi vì ta không cách nào mở lời trò chuyện cùng hắn cả. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn, ta sẽ nghĩ đến hình ảnh hắn nắm tay nữ sinh kia, sẽ nghĩ khung cảnh bọn họ hôn môi nồng nàn.
Ta không có biện pháp để khắc chế sự đố kị dâng tràn của bản thân, bất lực, không thể ngăn cản mình thêm chán ghét Lục Bách Đông.
Nếu như ngươi đối với ta không có tình cảm, tại sao lại dung túng cho ta nhiều điều đặc biệt như vậy? Nếu quả thật đối với ta không cảm giác, ta van ngươi, van ngươi dù một điểm dịu dàng cũng đừng dành cho ta.
Loại cảm tình vừa đặc biệt với một người, nhưng biết đó không phải loại cảm giác ta hằng khát khao. Ngoại trừ mang đến cho ta thống khổ, trái tim ta cho dù đập cũng không thể cảm nhận được một cảm xúc nào khác.
Nó từ một vết rạch nhỏ, dần dần loang rộng thành một cái khe
Nhưng ta càng đau đớn khi Lục Bách Đông lại ra sức để tu bổ cái khe tồn tại giữa chúng ta.
Một đêm nọ, ta từ lớp học thêm trở về, phòng sáng đèn, phát hiện hắn ngồi trên giường của ta.
Ta và hắn nhìn nhau chăm chú vài giây, ta không nói một lời, để túi xách xuống, lấy trong tủ ra quần áo để tắm rửa và đồ dùng hàng ngày.
“Thiên Thu.”
Hắn từ sau lưng ta, đứng lên.
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”
Ta không trả lời, trên tay ôm bộ quần áo xuống lầu tắm, hắn lại kéo ta.
“Nếu như ta làm gì sai, ngươi trực tiếp nói với ta, ta nhất định sẽ sửa.”
Ngữ khí nôn nóng như vậy của hắn ta chưa từng nghe,lòng ta cảm thấy một dòng nước ấm áp tràn qua. Hắn vốn dĩ là một người lãnh tĩnh như vậy, vì chuyện này mà trở nên nóng nảy.
Ta cúi đầu trầm mặc, rồi từ từ đẩy bàn tay hắn ra.
“Ngươi không làm gì sai cả, người làm sai là ta.” Ta nói.
Những ngày kế tiếp, ta không thể ngủ được ngon giấc.
Đôi mắt Lục Bách Đông không thấy được tình cảm ta đối với hắn không phải lỗi của hắn, mỗi khi ta nhắm mắt lại, ta nhìn thấy sự ích kỷ của ta.
Ta cuối cùng không thể chống đỡ nổi. Đầu ta đau nhức, nóng rần lên, ta xin phép thầy cô giáo ở trường về nhà sớm. Ta lấy đơn thuốc mà bác sĩ kê toa xong, liều thuốc cảm mạo giúp ta yên giấc, cuối cùng ta đã có thể ngủ.
Lại một lần nữa ta mở mắt, bởi vì tiếng cười truyền tới từ căn phòng cách vách.
Hình như là Lục Bách Đông và một người nữ sinh.
Ta lại tiếp tục không ngủ được. Ta trân trân nhìn lên trần nhà, hai mắt bắt đầu lên men.
Không biết qua bao lâu, thanh âm của bọn họ dần dần xa khỏi phòng. Ta đứng dậy, không biết tại sao mình đứng lên, ta không biết nên làm gì khác hơn là ngồi thất thần ở cầu thang.
Không bao lâu, hắn từ dưới lầu bò lên, khóe miệng còn mang theo ý cười, thấy được ta đang ngồi ngơ ngẩn.
“Thiên Thu?”
Ta không nhịn được, ta nhìn hắn, sau đó buột miệng nói:
“Ta muốn ngươi chia tay nữ sinh đó.”
Hắn bị sốc trước lời nói của ta, một lát sau mới hỏi lại:
“Vì sao?”
“Bởi vì, ta thích ngươi.”
Ta gằn từng chữ.
Sau đó, hắn và ta không nói thêm.
Mùa hè đến, ta và hắn đều tự tìm cớ để không phải ở nhà. Trong lòng ta và hắn tràn ngập cảm giác đề phòng thái độ lẫn nhau. Suốt một mùa hè, ngay cả một lần ánh mắt chúng ta giao nhau cũng không có.
Ta nghe từ mẫu thân đại nhân rằng thi học kỳ năm đó thành tích của hắn không tốt, không biết vì bạn gái hay do ta. Ta cũng không khát vọng biết đáp án, bây giờ, ta đã không cần nữa.
Mùa hè đó, ta kết giao với người bạn trai thứ hai, hắn rất dễ ngượng ngùng. Mỗi lần gần nhau, gương mặt hắn lại ửng đỏ, khi nhìn thấy phản ứng của hắn, một nơi nào đó trong lòng ta tưởng chừng đã chết lặng, trong phút chốc ngắn ngủi lại hồi sinh.
Nó chỉ sống lại trong tích tắc, rồi tiếp tục chôn vùi.
Một ngày nọ, sau mười hai giờ trưa, trời đổ mưa to, ta và bạn trai vừa cười vừa chạy về nhà ta, không có ai ở nhà, mẹ ta đã đi làm, Lục Bách Đông càng không ở đó.
Chúng ta cười đùa chạy vào phòng ta, bước chân ẩm ướt để lại vũng nước trên ràn, chúng ta hoàn toàn không để tâm, trái lại càng giỡn đến hăng máu. Sau đó trượt chân và ngã vào nhau.
Hắn mỉm cười nhìn ta, ta nhìn chằm chằm bên tai đỏ bừng của hắn, ta vươn người tới hôn hắn.
Khi chúng ta tách nhau ra, ta nhìn thấy Lục Bách Đông. Hắn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn ta.
Trong nháy mắt đó, ta hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, đến khi hắn là kẻ xoay người đi, ta mới đứng dậy.
“Lục Bách Đông.”
Ta gọi, hắn bước đi rất nhanh, ta sắp theo không kịp, ta liền kéo lấy cánh tay hắn.
Hắn quay đầu nhìn ta. Chúng ta trầm mặc giằng co, hắn mở miệng, không hề là giọng nói dịu dàng lúc trước. Hắn nói:
“Trình Thiên Thu, ngươi có cảm thấy ghê tởm không?”
Ta nghĩ mối quan hệ giữa ta và Lục Bách Đông đã không còn gì nữa vào khoảnh khắc hắn thốt nên lời.
Trong khoảng thời gian xảy ra chuyện, ta thậm chí không có biện pháp cùng người khác gặp gỡ. Chỉ cần một chút động tác thân mật, ta sẽ nhớ lại câu nói của hắn, ánh mắt chán ghét cực kỳ lạnh lẽo khiến trái tim của ta đông cứng.
Ta không cam lòng.
Ta nghe tin tức từ mẫu thân đại nhân nói hắn sẽ rời đi, ta nghĩ có lẽ hắn muốn chuyển trường?
“Ngươi, tối hôm nay có chuyện gì sao?”
Ta tựa ở cửa phòng hắn, không có ý muốn mở nó ra. Hắn đứng bên kia cánh cửa, cánh tay dừng lại trên tay nắm, cũng không có ý muốn để ta tiến vào căn phòng.
Cánh cửa cứ như thế ngăn cách ta với hắn.
“Không có.”
Hắn trả lời, đến ngay cả liếc mắt cũng không nhìn đến ta, cứ như vậy đi ra ngoài. Ta lặng lẽ nhìn hắn, mỉm cười.
Ta quyết định nhắn tin đến máy của hắn.
Tám giờ tối nay, ta chờ ngươi ở công viên.
Đêm hôm đó, ta từ tám giờ đợi đến chín giờ, chín giờ đợi đến mười giờ. Toàn công viên lặng ngắt như tờ, không một bóng người, chỉ một mình ta lặng lẽ đứng trong đêm tối.
Trong lòng ta đã rất rõ ràng, hắn sẽ không tới. Thế nhưng trong trái tim, một giọng nói yếu ớt vọng tới, có lẽ ta nên đợi thêm một lát, hết thảy còn cơ hội, hắn làm sao không tới được?
Hắn dịu dàng với ta như vậy, dung túng ta như vậy, đối xử ta đặc biệt như vậy cơ mà, đúng không?
Ta ngồi trên băng ghế công viên, thời tiết chuyển sang đông, nhiệt độ dần dần trở lạnh, đúng lúc giúp ta tỉnh táo để tự hỏi mình.
Ta nghĩ hắn đối với ta tốt như vậy, ta tỉ mỉ suy nghĩ, giữa chúng ta kỳ thật vấn đề cũng không phải quá quắt. Kỳ thực, chỉ cần mỗi người nhường một bước, xem nhẹ chuyện đã phát sinh, tuy rằng không thể khôi phục trở về mức bình thường, nhưng ít ra thì nói chuyện cùng nhau vẫn có thể.
Chỉ cần ngươi và ta cùng giả vờ, cùng “nói dối” bản thân, rằng chuyện chưa từng xảy ra, không hề lớn lao.
Chỉ cần chúng ta cùng nhau tin vào sự “dối trá” này.
Chỉ cần chúng ta buông tha “sự thật”.
Nếu như hắn nói ta không được phép thích hắn, không cùng nam nhân khác gặp gỡ, muốn ta trở về “bình thường” như trước kia. Hắn từ nhỏ đến lớn đều nghe theo lời ta, hiện tại, đến lượt ta nghe hắn một lần, cũng coi như công bằng đi.
Chỉ cần hắn xuất hiện, ta nguyện ý vì hắn đồng ý toàn bộ. Chỉ cần hắn xuất hiện.
Thế nhưng, cuối cùng, hắn không đến.
Ta ngồi trong công viên, toàn thân rét run, đầu ngón tay đều tái nhợt.
Khi về nhà, đèn không sáng. Ta đi qua căn phòng của Lục Bách Đông, dưới khe cửa xuyên qua ánh sáng mờ mờ, ta nhìn chăm chú một hồi, chậm rãi trở về phòng mình.
Thì ra hắn ở nhà.
Ta nằm trên giường, trong đầu không nghĩ được điều gì khác. Chỉ có một suy nghĩ trong tâm trí, thì ra suốt buổi tối hôm đó, hắn ở nhà.
Lục Bách Đông, hiện tại ta trong lòng của ngươi, rốt là cái gì?
Toàn thân ta run lên, cảm thấy không nhịn được nữa.
Ta trở mình bước xuống giường, đi tới trước cửa phòng hắn, nhẹ nhàng gõ một cái,
“Lục Bách Đông?”
Hắn không trả lời ta. Ta gõ cửa, lực đạo lớn hơn, âm thanh của ta run rẩy.
“Lục Bách Đông.”
Hắn tắt đèn, khe cửa chỉ còn một mảnh đen kịt.
Ta rốt cục không còn cách khắc chễ cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong lòng, ta đập mạnh cửa, vừa xô vừa đẩy ầm ầm, âm thanh vang lên trong đêm tối quả thực có thể khiến hàng xóm xung quanh kéo tới. Dưới lầu đột nhiên đèn sáng, mẫu thân ta cao giọng hỏi ta đang phát rồ cái gì, ta không có cách trả lời, chỉ điên loạn đánh lên cánh cửa kia.
Nhưng mặc kệ ta làm thế nào, cánh cửa kia thủy chung vẫn không mở ra.
Ta vẫn muốn hắn đối tốt với ta. Nhưng ta đã quên mất một điều quan trọng, những điều tốt đẹp đã qua rồi.
Những thứ đã qua, không thể níu giữ.
Những thứ vỡ nát, không thể hàn gắn.
Những bí mật đã phơi bày, không thể giả vờ bị “quên lãng”.
Mùa đông của ta đến.
Mùa đông năm đó, không hề giống với những mùa đông trước kia ta từng sống. Cha của Lục Bách Đông từ Tokyo đến nhà của ta, cùng mẫu thân ta trao đổi, ông ta sẽ đón Lục Bách Đông đi cùng, họ bắt đầu thu thập hành lý.
Đêm trước khi hắn rời đi, ta về nhà rất sớm. Ta, hắn và mẫu thân đại nhân, ba người cùng nhau ăn bữa cơm tối, cùng nhau xem tiết mục văn nghệ nhàm chán. Chúng ta không nói chuyện với nhau.
Ta lên giường sớm, nhưng ngủ không được. Âm thanh di động của hắn ở sát phách trong rương hành lý rất rõ ràng, ta nghe tiếng hắn mở cửa, mắt ta chầm chậm mở ra.
Hắn đi vào phòng ta, tới bên giường của ta. Một mảnh trầm mặc trong bóng tối, chúng ta hai mắt nhìn nhau, sau đó, ta nghe hắn nói:
“Nếu có một ngày ngươi không còn thích ta, ngươi hãy liên lạc với ta.”
Ta không hiểu ý của hắn khi nói lời này.
Khi hắn đi khỏi phòng, ta đem mặt vùi trong gối, thật sâu, thật mạnh, ta đã rất mất mặt khi khóc nức nở, nghe như ta sắp tắt thở.
Đó là mùa đông lạnh nhất ta trải qua, nhưng nơi hắn sắp đến có lẽ sẽ là một mùa hè chói mắt.
|
37
Ta từ mẫu thân đại nhân biết được tin Lục Bách Đông giải phẫu bình an.
Như vậy là tốt rồi. Ta tự nhủ, như vậy là tốt rồi.
Ta chỉ cần biết được thông tin này là đủ.
Ca giải phẫu kết thúc, hắn phải ở lại bệnh viện một tuần theo dõi thêm, sau đó được phép xuất viện. Ta nhờ A Địch ra sân bay đón họ, nhưng người trở về chỉ có một mình mẫu thân đại nhân.
Nghe nói trong thời gian hắn nằm viện, rất nhiều bạn học của hắn ở Nhật Bản đến thăm, toàn là tuấn nam mỹ nữ, đại khái đều thuộc giới người mẫu cả, có người còn muốn thông qua báo chí để đăng tin về hắn.
Hắn và ta trò chuyện qua điện thoại, ta xem như không có chuyện gì xảy ra, không muốn bắt buộc hay gặng hỏi hắn, hắn cũng không nói gì, thường thường bên điện thoại là một người kể chuyện, một người bật cười.
“Kết quả thi thế nào?”
Hắn hỏi, ta nhún vai như chuyện không đáng quan tâm, trả lời.
“Không có giải,” ta nói, “Ta đã sớm biết sẽ như vậy.”
Hắn im lặng một lúc, rồi trịnh trọng nói với ta.
“Thiên Thu, ta rất thích thiết kế của ngươi.”
Ta ừ một tiếng, nghe rất miễn cưỡng, không phải ta không muốn trò chuyện với hắn, nhưng ta không biết mình nên nói gì tiếp theo nữa. Ta và hắn cứ như vậy cầm điện thoại im lặng lắng nghe nhau, đến khi ta lấy cớ rằng tiền điện thoại đường dài rất đắt, muốn cúp máy.
Kết thúc cuộc trò chuyện, ta đột nhiên cảm giác, bản thân thật sự rất mệt mỏi.
Ta nghe nói hắn gần đây họp báo nói sẽ trở lại hoạt động như cũ, giống như Đông Sơn tái khởi, bắt đầu lại cuộc sống xa hoa tại nơi mà ánh mặt trời sáng chói kia tồn tại. Khoảng thời gian trò chuyện qua điện thoại, ta cảm thấy giữa chúng ta thật gần nhưng cũng rất xa xôi, ta chẳng bao giờ đến được Tokyo, nơi ánh sáng của hắn có lẽ sẽ chiếu sáng rực rỡ nhất.
Ta không biết hắn còn nhớ ước định của chúng ta hay không. Ta chỉ biết hắn thật xuất sắc, lúc nào cũng đi thật nhanh, thật xa. Nếu trên quãng đường ta dừng lại hay không đủ sức đuổi kịp, để lại cho ta chỉ còn bóng lưng của hắn.
Trận chung kết ngày hôm đó, chủ đơn vị đã cung cấp những người mẫu rất chuyên nghiệp và chuẩn mực, điểm trí mạng của tác phẩm ta cũng vì thế mà bị phơi bày.
Ý nghĩa thật sự trang phục mà ta thiết kế, vẻ đẹp của nó, linh hồn của nó, chỉ vì một con người duy nhất. Vậy nên nó không có tính “ứng dụng” được trên số đông công chúng.
Từng nhát kéo mà ta cắt, từng nét phấn đường vẽ mà ta thiết kế, toàn bộ lấy Lục Bách Đông làm trung tâm. Vì vậy, luôn luôn tôn lên ưu điểm trên cơ thể hắn, nếu như bị mang cho một người khác mặc lên người, thì sẽ trở thành điểm chí tử khiến cho ta thất bại. Bởi vì không phải ai cũng có óc người như hắn. Ta biết rõ, nhưng ta không hề hối hận.
Cũng có thể sẽ có người vóc dáng tương tự như hắn, nhưng ưu điểm và linh hồn của mỗi người là duy nhất.
Ta vẫn không thể tách khỏi hắn, linh hồn của ta, cuộc đời của ta, trọng tâm cuộc sống của ta xoay xung quanh hắn, nhưng hắn không như vậy.
——— ——————–
Ta mời Neil đi ăn. Lần này hắn giúp đỡ khiến ta vô cùng cảm kích, nếu đổi lại cương vị là ta, ta không thể nào ra tay nghĩa hiệp đến trình độ như hắn.
“Hắn khỏe không?”
Hắn khách khí hỏi, ta gật đầu.
“Hắn phục hồi rất tốt, có lẽ tháng sau đi làm lại được rồi.”
“Nghe nói hắn tham gia tuyển người mẫu ở Tokyo?”
Những lời nói của Neil khiến ta phải ngẩng đầu đối diện, hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
“Thiên Thu, ta chưa bao giờ là người làm từ thiện, ngươi biết ta chấp nhận làm việc này là bởi vì cái gì.”
Bàn tay hắn vươn lại gần, hàm súc khoát lên đầu ngón tay ta, hắn không ép buộc ta nhưng rõ ràng ý muốn thân cận.
Ta rũ mi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tách cà phê đen ngòm, bỗng dưng cảm giác nó thật đắng. Trong nháy mắt không phải ta không dao động về lời nói của hắn, nhưng cuối cùng ta lựa chọn thu bàn tay lại, tránh khỏi hắn.
“Xin lỗi.”
Một khoảng im lặng trôi qua, hắn không nói gì. Ta nghĩ ta thật sự đã chọc giận hắn, nhưng chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói:
“Ta muốn ngươi bảo đảm với ta, nếu sau này ngươi chọn người yêu, ta phải là người đầu tiên.”
——— —————————
Trời vào thu, Lục Bách Đông vẫn chưa trở về.
Hắn mỗi ngày vào buổi tối sẽ gọi điện cho ta, dùng phương thức mềm mại nhất khiến ta không thể từ chối.
Ta và hắn kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, như A Địch lại “sàm sỡ” bằng cách ngắt thắt lưng của một khách hàng nào đó, còn bạn trai mới của Tiểu Lục rất có khí chất của “ngưu lang”.
Điều ta muốn hỏi nhất, ta không đề cập với hắn.
Ta luôn cảm thấy tình huống hiện tại giữa chúng ta như một tòa thành đang lung lay sẵn sàng sập xuống bất cứ lúc nào. Như chơi trò rút gỗ, mỗi người cứ tuần tự rút, rút từng thanh xếp, đến cuối cùng, khi không còn thanh gỗ nào nữa, cũng như mối giao cảm và liên lạc giữa ta và hắn không còn giữ được với nhau, khi đó tòa thành sẽ đổ.
Rõ ràng biết như thế, nhưng cả hai vẫn cứ lặng lẽ chơi và chờ đợi lần rút tiếp theo liệu mọi thứ có sụp đổ hay không. Từng ngày trôi qua, đối mặt với nỗi sợ hãi xen lẫn hy vọng phù phiếm, rằng chuyện này vẫn chưa đi đến hồi kết.
Cho đến một ngày, Lục Bách Đông từ Nhật Bản gửi đến ta một gói bưu kiện. Món hàng này hình thức dẹp dẹp, không giống như hộp nhẫn, ngón tay ta run rẩy khi từng chút từng chút mở nó ra.
Đó là một quyển phác hoạ. Ta không hiểu được, liền mở nó ra nhìn kỹ hơn, năng lực hội họa của Lục Bách Đông vẫn ngốc như thế, nét vẽ xiêng xiêng vẹo vẹo như là hai người ngoài hành tinh nắm tay nhau, cảnh vật chuyển đổi từ ngồi cạnh biển, trên núi, công viên, rạp chiếu phim, cho đến phía trước tháp Tokyo.
Hai bàn tay của hai “người ngoài hành tinh”, chưa từng một khắc nào rời đi nhau, cho dù họ đi đến đâu vẫn kiên quyết nắm lấy nhau như thế.
Từng chút một, ta hiểu được điều hắn muốn nói với ta.
Từng trang từng trang hình vẽ thoạt nhìn trông rất đỗi bình thường, là ta và hắn, hai người trải qua bên nhau, qua từng trang giấy vẽ nên hình ảnh sinh hoạt hàng ngày.
Chúng ta đã từng sống như vậy, sinh hoạt bình thường đến vậy, nhưng chưa được vẹn tròn đã cắt đứt.
Liệu ta còn có thể, một lần nữa, tin tưởng ngươi hay sao, Lục Bách Đông?
“Ah, thì ra “ai đó” gửi chúng về.”
Trong điện thoại nghe âm thanh hắn có vẻ hơi khác một chút, không rõ cảm xúc lúc này của hắn như thế nào.
“Ta vẽ rất khó coi phải không?”
Ta nói không nên lời, chỉ nghe hắn dịu dàng hỏi:
“Thiên Thu, ngươi bị cảm sao?”
Thanh âm của hắn rõ ràng ở ngay bên tai ta mà thôi, thế nhưng nhiệt độ cơ thể của hắn xa xôi vạn phần.
Ta nhớ lồng ngực ấm áp vững chắc của hắn. Ta nhớ nụ hôn dịu dàng xen lẫn kiên quyết của hắn. Ta nhớ đôi mắt dịu dàng của hắn, cố chấp chỉ nhìn thấy một mình ta, sau đó mỉm cười nói với ta rằng hắn thích ta.
“Lục Bách Đông, ngươi chừng nào trở về nhà của chúng ta đây?”
|
38: Hoàn chính văn
Vào ngày máy bay của Lục Bách Đông về Đài Loan, ta và A Địch cả ngày bận rộn.
Ta không biết mình sao lại cố gắng bận rộn, TV bị ta lau đến hai lần, tự tin rằng có thể soi gương được. Ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức, còn sớm, mới ba giờ chiều, lần đầu tiên ta cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.
Tâm tư ta thấp thỏm không yên như vậy cho đến bảy giờ, ta không coi thời gian nữa. Khoảng thời điểm này hắn đã đến Đài Bắc, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, chẳng lẽ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn?
Tim ta đập dồn dập, lại có chuyện gì ngoài ý muốn nữa đây, ta đều ngồi chờ bên điện thoại, cả điện thoại bàn và di động đều không đổ chuông. Ta ngồi như một pho tượng, mắt dán vào chúng, không dám chớp mắt.
Tám giờ tối, điện thoại di động ở trên bàn rung lắc dữ dội, ta lập tức bắt máy.
Đó là một tin ngắn, đến từ Lục Bách Đông.
“Ta ở công viên chờ ngươi.”
——— ———————
Ta chạy, ta chạy như thể trở về khoảng thời gian thời thiếu niên đó. Hình ảnh của ta thời hiện tại và thời khắc lúc xưa hẹn hắn ở công viên như chồng khít lên nhau.
Bước chân của ta, bóng dáng của ta, hạnh phúc của ta, niềm tin của ta, hy vọng của ta, vào khoảnh khắc đó đã dừng lại.
Liệu có thể một lần nữa? Một lần nữa ấn kim thời gian để chiếc đồng hồ tiếp tục chạy hay không? Để ta không phải phong bế chính mình, lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ sau cánh cửa tâm hồn, thi thoảng hé mở nó ra len lén nhìn.
Ta chạy, ta chạy cho đến khi hình bóng của cậu thiếu niên dần dần lớn lên trở thành một người đàn ông.
Ta đã trưởng thành.
Công viên hiện ra ngay trước mắt, ta dừng lại, thấy hắn, đang lẳng lặng ngồi trên một băng ghế.
Ta chầm chậm bước tới, hắn ngẩng đầu, một câu cũng không giải thích, chỉ hướng về ta mỉm cười, muốn bao ngu ngu ngốc có bấy nhiêu, ấy vậy mà khiến lòng ta mềm nhũn đến mức lên men.
“Ngươi cười cái gì?”
Ta nhỏ giọng hỏi hắn.
Hắn chỉ nói:
“Ta nghĩ ngươi sẽ không đến.”
Ta nói không nên lời, trong cổ họng tựa như bị một thứ gì chặn lại. Ký ức trước kia ùa về, một đêm tối tăm ta từng ngồi cô độc tại nơi đây, ôm ấp hy vọng rồi chua chát nhận ra hắn không đến.
Một lúc sau, đến khi ta thở được, ta mắng hắn:
“Ngươi, tên ngu ngốc này.”
Hắn cười rộ lên, từ trong túi móc ra một cái hộp, trước mặt ta chậm rãi quì một gối xuống đất.
“Thiên Thu, chúng ta từ nơi này một lần nữa bắt đầu đi.”
Hắn nhìn chăm chú vào mắt ta, từng chữ từng chữ nói:
“Ta và ngươi hứa cùng nhau, từ nay về sau, sẽ không bao giờ không để ý đến đối phương, không bao giờ bỏ lại đối phương. Lúc này đây, ta, Lục Bách Đông sẽ không bao giờ quên đi lời hứa này, luôn luôn nhớ nó trong tim.”
Ta không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu.
Ta không bỏ chạy nữa.
Lần này ta chạy, nhưng ta chạy đến hạnh phúc của ta.
Tại công viên này, nơi mọi thứ được niêm phong thì sao chứ! Ta sẽ không quan tâm nữa!
Hiện giờ, điều xảy ra trước mắt mới là chân thật.
Hắn không thấy ta trả lời, thở dài một hơi, đi tới, kéo ta ôm vào trong ngực của hắn. Ta không kiềm nén bản thân được nữa. Hắn hôn đỉnh đầu của ta, ta đem mặt giấu trong cổ của hắn. Ta cảm thấy âm thanh nức nở của mình rất chi là mất mặt, hắn chỉ cười, dung túng lau đi nước mũi của ta bằng tay áo sơ mi của hắn.
“Thiên Thu, ngươi có thể chờ một chút được không, để ta mang nhẫn cho ngươi rồi lại khóc tiếp nhé?”
Hắn đang rất cố gắng cùng ta thương lượng, càng nghe lời hắn nói ta càng thấy xấu hổ, “đáp trả” bằng hành động lau vào người hắn một đống nước mũi cho bõ ghét.
Hắn vẫn không mảy may bận tâm, mỉm cười, ngón tay hắn cầm lấy cằm của ta, chặn tiếng nấc đứt quãng của ta bằng một cái hôn.
Tuy rằng rất rất không cam lòng, thế nhưng cách này quả thật rất hữu hiệu, ta không khóc nữa.
“Miệng của ngươi bên trong thật mặn.”
“Bởi vì bên trong đều là nước mũi của ngươi mà.”
“Lục Bách Đông, đã ai nói với ngươi sóng não ngươi không bình thường chưa?”
“Làm sao vậy? Chỉ cần là vật của ngươi, thứ gì ta cũng không ngại … Ngô…”
Có đôi khi, hôn môi là một phương pháp hữu hiệu để ngưng lời người khác.
——— —————————–
Hắn trao cho ta chiếc nhẫn thiết kế rất tinh tế, vừa vặn hợp với ngón áp út của ta, còn chiếc nhẫn ta đã tặng hắn thì lại … không vừa. Ta không đồng ý, yêu cầu hắn mang đi sửa một chút để mang.
Ta nói với hắn, nhẫn mà ta tặng hắn trên thế giới này chỉ có một mẫu duy nhất, hắn mỉm cười nói với ta chiếc nhẫn hắn tặng cho ta cũng vậy. Lòng hiếu kỳ của ta nổi lên, ép hỏi hắn ý nghĩa là gì, hắn chỉ đỏ mặt cười, không chịu nói.
Ta chép tên của nhẫn vào trong một tờ giấy, len lén nhét trong túi. Cuối cùng tóm được một vị khách quen có biết lõm bõm tiếng Pháp, hắn lắp ba lắp bắp dịch cho ta.
Đêm hôm đó, ta vì hắn làm một bàn ăn thịnh soạn, hắn trở về không cần hỏi nhiều lời liền vô cùng nhiệt tình mà “đánh thành công lũy”. Ngoài cửa sổ, trời đổ xuống một trận mưa lớn. Sau bữa cơm chiều, hai chúng ta cùng xem ti vi, ta nằm gối đầu lên chân hắn, cười hắc hắc, hắn nghi ngờ ta bị “ấm đầu” nên vươn tay kiểm tra độ “bình thường”của ta, vừa lúc bị “ma trảo” của ta túm lấy, kéo tay hắn xuống vuốt ve.
“Này, ngươi thích ta nhiều đến bao nhiêu?”
“Hơn cả gà chiên rất nhiều.”
“Thích đến muốn cùng với ta cả đời?”
Hắn không nói, ta đứng lên, nhìn hắn, lỗ tai hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ rực. Ta cười rộ lên, tiến tới hôn hắn.
Ta biết vật gì cũng không có “vĩnh viễn”, nhưng ngay cả như vậy,ta vẫn không ngần ngại nắm lấy bàn tay hắn cùng nhau đi hết đoạn đường này.
Yêu hắn cả đời, chăm sóc lẫn chọc phá hắn cả một đời. Hai người cùng nhau trải qua bình thường sinh hoạt, cho đến khi chúng ta cùng nhau kết thúc sinh mệnh.
Cả đời cùng nhau sinh hoạt.
Đó là tên của chiếc nhẫn hắn tặng cho ta.
《 Chính văn văn hoàn 》
|
38: Hoàn chính văn
Vào ngày máy bay của Lục Bách Đông về Đài Loan, ta và A Địch cả ngày bận rộn.
Ta không biết mình sao lại cố gắng bận rộn, TV bị ta lau đến hai lần, tự tin rằng có thể soi gương được. Ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức, còn sớm, mới ba giờ chiều, lần đầu tiên ta cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.
Tâm tư ta thấp thỏm không yên như vậy cho đến bảy giờ, ta không coi thời gian nữa. Khoảng thời điểm này hắn đã đến Đài Bắc, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, chẳng lẽ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn?
Tim ta đập dồn dập, lại có chuyện gì ngoài ý muốn nữa đây, ta đều ngồi chờ bên điện thoại, cả điện thoại bàn và di động đều không đổ chuông. Ta ngồi như một pho tượng, mắt dán vào chúng, không dám chớp mắt.
Tám giờ tối, điện thoại di động ở trên bàn rung lắc dữ dội, ta lập tức bắt máy.
Đó là một tin ngắn, đến từ Lục Bách Đông.
“Ta ở công viên chờ ngươi.”
——— ———————
Ta chạy, ta chạy như thể trở về khoảng thời gian thời thiếu niên đó. Hình ảnh của ta thời hiện tại và thời khắc lúc xưa hẹn hắn ở công viên như chồng khít lên nhau.
Bước chân của ta, bóng dáng của ta, hạnh phúc của ta, niềm tin của ta, hy vọng của ta, vào khoảnh khắc đó đã dừng lại.
Liệu có thể một lần nữa? Một lần nữa ấn kim thời gian để chiếc đồng hồ tiếp tục chạy hay không? Để ta không phải phong bế chính mình, lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ sau cánh cửa tâm hồn, thi thoảng hé mở nó ra len lén nhìn.
Ta chạy, ta chạy cho đến khi hình bóng của cậu thiếu niên dần dần lớn lên trở thành một người đàn ông.
Ta đã trưởng thành.
Công viên hiện ra ngay trước mắt, ta dừng lại, thấy hắn, đang lẳng lặng ngồi trên một băng ghế.
Ta chầm chậm bước tới, hắn ngẩng đầu, một câu cũng không giải thích, chỉ hướng về ta mỉm cười, muốn bao ngu ngu ngốc có bấy nhiêu, ấy vậy mà khiến lòng ta mềm nhũn đến mức lên men.
“Ngươi cười cái gì?”
Ta nhỏ giọng hỏi hắn.
Hắn chỉ nói:
“Ta nghĩ ngươi sẽ không đến.”
Ta nói không nên lời, trong cổ họng tựa như bị một thứ gì chặn lại. Ký ức trước kia ùa về, một đêm tối tăm ta từng ngồi cô độc tại nơi đây, ôm ấp hy vọng rồi chua chát nhận ra hắn không đến.
Một lúc sau, đến khi ta thở được, ta mắng hắn:
“Ngươi, tên ngu ngốc này.”
Hắn cười rộ lên, từ trong túi móc ra một cái hộp, trước mặt ta chậm rãi quì một gối xuống đất.
“Thiên Thu, chúng ta từ nơi này một lần nữa bắt đầu đi.”
Hắn nhìn chăm chú vào mắt ta, từng chữ từng chữ nói:
“Ta và ngươi hứa cùng nhau, từ nay về sau, sẽ không bao giờ không để ý đến đối phương, không bao giờ bỏ lại đối phương. Lúc này đây, ta, Lục Bách Đông sẽ không bao giờ quên đi lời hứa này, luôn luôn nhớ nó trong tim.”
Ta không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu.
Ta không bỏ chạy nữa.
Lần này ta chạy, nhưng ta chạy đến hạnh phúc của ta.
Tại công viên này, nơi mọi thứ được niêm phong thì sao chứ! Ta sẽ không quan tâm nữa!
Hiện giờ, điều xảy ra trước mắt mới là chân thật.
Hắn không thấy ta trả lời, thở dài một hơi, đi tới, kéo ta ôm vào trong ngực của hắn. Ta không kiềm nén bản thân được nữa. Hắn hôn đỉnh đầu của ta, ta đem mặt giấu trong cổ của hắn. Ta cảm thấy âm thanh nức nở của mình rất chi là mất mặt, hắn chỉ cười, dung túng lau đi nước mũi của ta bằng tay áo sơ mi của hắn.
“Thiên Thu, ngươi có thể chờ một chút được không, để ta mang nhẫn cho ngươi rồi lại khóc tiếp nhé?”
Hắn đang rất cố gắng cùng ta thương lượng, càng nghe lời hắn nói ta càng thấy xấu hổ, “đáp trả” bằng hành động lau vào người hắn một đống nước mũi cho bõ ghét.
Hắn vẫn không mảy may bận tâm, mỉm cười, ngón tay hắn cầm lấy cằm của ta, chặn tiếng nấc đứt quãng của ta bằng một cái hôn.
Tuy rằng rất rất không cam lòng, thế nhưng cách này quả thật rất hữu hiệu, ta không khóc nữa.
“Miệng của ngươi bên trong thật mặn.”
“Bởi vì bên trong đều là nước mũi của ngươi mà.”
“Lục Bách Đông, đã ai nói với ngươi sóng não ngươi không bình thường chưa?”
“Làm sao vậy? Chỉ cần là vật của ngươi, thứ gì ta cũng không ngại … Ngô…”
Có đôi khi, hôn môi là một phương pháp hữu hiệu để ngưng lời người khác.
——— —————————–
Hắn trao cho ta chiếc nhẫn thiết kế rất tinh tế, vừa vặn hợp với ngón áp út của ta, còn chiếc nhẫn ta đã tặng hắn thì lại … không vừa. Ta không đồng ý, yêu cầu hắn mang đi sửa một chút để mang.
Ta nói với hắn, nhẫn mà ta tặng hắn trên thế giới này chỉ có một mẫu duy nhất, hắn mỉm cười nói với ta chiếc nhẫn hắn tặng cho ta cũng vậy. Lòng hiếu kỳ của ta nổi lên, ép hỏi hắn ý nghĩa là gì, hắn chỉ đỏ mặt cười, không chịu nói.
Ta chép tên của nhẫn vào trong một tờ giấy, len lén nhét trong túi. Cuối cùng tóm được một vị khách quen có biết lõm bõm tiếng Pháp, hắn lắp ba lắp bắp dịch cho ta.
Đêm hôm đó, ta vì hắn làm một bàn ăn thịnh soạn, hắn trở về không cần hỏi nhiều lời liền vô cùng nhiệt tình mà “đánh thành công lũy”. Ngoài cửa sổ, trời đổ xuống một trận mưa lớn. Sau bữa cơm chiều, hai chúng ta cùng xem ti vi, ta nằm gối đầu lên chân hắn, cười hắc hắc, hắn nghi ngờ ta bị “ấm đầu” nên vươn tay kiểm tra độ “bình thường”của ta, vừa lúc bị “ma trảo” của ta túm lấy, kéo tay hắn xuống vuốt ve.
“Này, ngươi thích ta nhiều đến bao nhiêu?”
“Hơn cả gà chiên rất nhiều.”
“Thích đến muốn cùng với ta cả đời?”
Hắn không nói, ta đứng lên, nhìn hắn, lỗ tai hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ rực. Ta cười rộ lên, tiến tới hôn hắn.
Ta biết vật gì cũng không có “vĩnh viễn”, nhưng ngay cả như vậy,ta vẫn không ngần ngại nắm lấy bàn tay hắn cùng nhau đi hết đoạn đường này.
Yêu hắn cả đời, chăm sóc lẫn chọc phá hắn cả một đời. Hai người cùng nhau trải qua bình thường sinh hoạt, cho đến khi chúng ta cùng nhau kết thúc sinh mệnh.
Cả đời cùng nhau sinh hoạt.
Đó là tên của chiếc nhẫn hắn tặng cho ta.
《 Chính văn văn hoàn 》
|