Bạch Si
|
|
25
A Địch nói hình như ta đã thay đổi.
Ta hỏi hắn ta thay đổi chỗ nào? Hắn híp mắt tỉ mỉ quan sát ta từ trên xuống dưới, trầm ngâm nói hình như trên người tản mát ra khí tức một vị “hiền thê” —— lập tức hắn bị lấy khăn lau mặt đánh một trận tơi tả.
Bản thân ta không thấy thay đổi gì cả. Cùng lắm thì hay đối Lục Bách Đông tương đối ôn nhu, nguyện ý bồi hắn. Còn lại ta vẫn là ta trước kia.
Nhưng còn một điểm khác biệt tinh tế, trong lòng ta, hình bóng về Lục Bách Đông đã thay đổi nho nhỏ.
Hắn vẫn giữ một ít thói quen khi còn bé. Tức giận sẽ dùng sức mà mân mê môi. Thích ăn món ăn nóng. Ngượng ngùng sẽ đỏ mặt, gương mặt của hắn luôn luôn bắt đầu đỏ từ bên tai. Thích vẽ nữa. Cảm giác khi mình làm chuyện tốt sẽ không nói một câu mà dính bên cạnh ta, chờ đến ta phát hiện ra sẽ tán thưởng hắn.
Mặc dù vậy, trên người hắn vẫn có thể thấy một số điểm xa lạ.
Rõ ràng nhất là vóc người, hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng nhỏ gầy trước đây nữa. Lúc trước, thời điểm hắn rời Đài Loan, hình dáng hắn vẫn là thiếu niên đơn bạc. Hiện tại hắn đã hoàn toàn trưởng thành.
Ta không rõ đây là thói quen mà hắn hình thành từ lúc nào. Mỗi khi đi trên đường, hắn sẽ “vô tình” để ta đi phía bên trong, còn hắn sẽ đi bên ngoài. Hắn cũng ngày càng thuần thục cách hôn môi.
Từ ngày đó, chúng ta có hôn môi vài lần. Ban đầu còn có chút cảm xúc xấu hổ. Nhưng sau đó quen thuộc rồi, thì cả hai đều bị hãm sâu vào đó, không thể tự kềm chế. Thậm chí nhìn thấy ánh mắt đối phương sẽ cảm thấy khát vọng.
Có một hôm ta được nghỉ. Buổi sáng nằm trên giường đọc báo cho hắn hắn nghe. Hắn ngoan ngoãn ghé vào cạnh ta, chăm học dán mắt vào trong tờ báo, chuyên chú nhận chữ bên trên trang giấy.
“Được rồi, hiện tại đến phiên ngươi đọc lại đi.”
Ta rất thô lỗ quăng tờ báo qua chỗ hắn.
Hắn cười cười nhận lấy, nghe lời ta, đọc lại một lần.
Âm sắc hắn rất êm tai, như một loại thôi miên vậy. Thỉnh thoảng ngữ điệu cuối vẫn sẽ cao một chút, chữ nào hắn không rõ lắm thì âm thanh lại có chút ngập ngừng. Với tiêu chuẩn của đối thoại bình thường mà nói, trong vòng năm câu, sẽ không phát hiện ra kẽ hở nào việc hắn “năm tuổi”.
Ta nằm nghiêng nhìn hắn. Hắn buông báo, đôi mắt đen láy cười lấp lánh nhìn lại ta.
Như vậy, không nói một lời, tựa như một chú chó mong ngóng phần thưởng. Ta một bên khen hắn đọc rất tốt, một bên không chút khách khí xoa loạn tóc hắn.
Hai tay hắn đè lại tóc, vừa cười vừa bắt chước ta nằm nghiêng xuống.
Tóc của hắn thật lâu dài. Hình dạng không có, thậm chí trật tự cũng không nốt. Ngón tay ta giật giật đuôi tóc hắn, gần khu vực lúc xưa hằn vết sẹo vì tai nận, phần đuôi tóc ở đó cũng bị ta giật trở thành hơi dợn sóng.
Trong nháy mắt, ta nhớ tới hình dáng hắn còn trong bệnh viện. Cái đầu to bóng lưởng, trên da đầu còn vài đường may dữ tợn. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc hắn.
Bỗng nhiên hắn nắm ngón tay ta, kháng nghị:
“Ta bị ngứa.”
“Ngươi cũng biết ngứa sao?”
Ta cố ý giật giật thêm.
Ngón tay còn chưa chạm vào da, chỉ làm dáng quơ quơ một chút là hắn đã nhột chịu không nổi.
“Không nên, không nên chơi, nhột lắm.”
Hắn chống đỡ hết nổi, cười đáp, vô pháp thuận lợi nói ra một câu.
Ta đương nhiên không để ý tới hắn, kế tục chà đạp. Hắn lại lưu loát xoay người, đè nặng lên người ta, sau đó một tay rất cường ngạnh nắm các ngón tay giơ hai tay ta cố định trên đỉnh đầu.
“… Ai dạy ngươi cái tư thế này?”
Hắn vô tội chớp mắt mấy cái.
“A Địch ca ca.”
Quả nhiên, hắn lập tức sửa lại gọi A Địch thúc thúc.
Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là “Dạy tốt không dạy, lại đi dạy hư”!
Lông mi Lục Bách Đông thật dài, thuần khiết lại chớp chớp như hai phiến quạt lay động.
“Nhưng hắn nói, ngươi sẽ thích.”
… Ta không nói được một lời, nhìn hắn chằm chằm.
“Ngươi không vui sao?”
Hắn nũng nịu, vùi đầu tại cổ ta. Ta bị hắn mài mài như vậy hai chân gần như nhũn ra rồi. Ngươi làm kiểu này, ta biện pháp nào nói không thích? Nhưng ta không muốn để hắn đắc ý đâu.
“Ngu ngốc.”
Ta mắng hắn, sau đó hung hăng búng trán hắn một cái.
Hắn kinh ngạc buông tay, ngồi xuống, vẻ mặt không biết nói sao nên lời. Tay áp lên chỗ ta vừa búng cú đau điếng kia.
Ta không nhịn được cười, hắn rất ủy khuất nhìn ta. Ta cũng ngồi xuống theo, trấn an xoa xoa trán của hắn. Ta hình như cũng hơi quá tay thì phải, trên trán hắn giờ đã hiện lên một dấu hồng sắc.
Ta không nhịn được, bật cười. Hắn chỉ chăm chú nhìn ta, ánh mắt thật sâu lắng.
Ánh mắt hắn như vậy khiến ta cảm thấy nguy hiểm nha! Ta đang suy nghĩ về nguy cơ có khi nào bị hôn không? Quả nhiên một giây kế tiếp, cảm giác được môi hắn hơi lành lạnh chạm vào.
Nhiệt độ môi và miệng hắn luôn luôn tương phản với nhiệt độ cơ thể của hắn. Mỗi lần hôn môi, ta đều nghĩ như vậy.
Ta thích đầu lưỡi hắn vừa cố chấp lại ôn nhu. Ta thích hắn thời điểm hôn ta sẽ vuốt ve sau gáy của ta. Ta cũng thích cảm giác đôi môi của hắn dần dần sẽ ấm lên vì hơi ấm của ta nữa.
Chỉ cần không cần nhớ lại chuyện trong quá khứ, ta có thể mang theo tâm tình thích hắn như thế này giãi bày cùng hắn. Thật tốt biết bao!
Nếu có một ngày, hắn không trở lại nữa, ta cũng có thể tìm được tình nhân kế tiếp. Đầu lưỡi hắn vần cố chấp lẫn ôn nhu phức tạp như vậy, cuốn ta ra khỏi suy nghĩ. Hôn môi một hồi còn xoa xoa gáy người yêu mờ ám.
Đại khái ta chỉ cần một lần. Một lần dồn tình cảm bộc bạch tất cả với hắn. Như vậy khi hắn rời khỏi ta, có lẽ ta sẽ không còn cảm thấy khổ sở nữa chăng? Bởi vì một phần chấp niệm, một phần can đảm, một phần thâm tình ta đều dùng hết trong lần này.
“Này.”
“…?”
“Ngươi rốt cuộc có thích ta hay không ?”
“Thực thích, thực thích.”
“Vậy rốt cuộc thích đến bao nhiêu?”
“So với kem hơn rất nhiều.”
“Còn so với gà chiên thì sao?”
“… Ngô, ngô…”
“Ngu ngốc!”
|
26
Mùa hè đã hoàn toàn phủ trùm lên thành phố.
Mùa hè năm hai mươi bảy tuổi, ta lại nhớ đến ước định vào mùa đông khi ta và Lục Bách Đông mười ba tuổi.
Nguyên nhân bởi vì bức vẽ thiết kế lớn nhất trong đời ta gây ra.
“Đây là cái gì?”
Ta nhìn chằm chằm giấy vẽ với nét bút loằng ngoằng không phải là rồng bay phượng múa mà là gà bươi mèo quào, hình như là đang vẽ “con người”. Nếu cặp mắt siêu thị của ta hình dung đúng.
“Ngươi không nhìn thấy ư?”
Đại khái phát hiện sắc mặt ta không được tốt mấy, Lục Bách Đông dấu hai tay phía sau lưng, cả người bất an, cứ nhích tới nhích lui.
“A, là bức tranh vẽ Thiên Thu?”
A Địch từ sau lưng ta ló ra, tấm tắc nhìn tác phẩm hội họa:
“Đông Đông, ngươi quả nhiên là thiên tài, gương mặt ma chê quỷ hờn của Thiên Thu đã được tái hiện vô cùng chân thực!”
A Địch sau khi phát ngôn, vinh dự được hưởng một cú thúc từ khuỷu tay vàng ngọc của ta. Hắn nghĩ hắn là ai, chỉ có ta mới có thể khi dễ tiểu quỷ nhà ta thôi!
“Đây là ta sao?”
Ta hỏi Lục Bách Đông, hắn chần chờ nhìn ta, sau đó gật đầu.
Ai. Ta ở trong lòng thở dài một hơi. Nên nói như thế nào đây? Căn bản là lịch sử lại tái diễn.
“Đưa cho ta bút đi.”
Ta ngồi xuống đối diện, hướng hắn vươn tay, hắn lập tức mang cây bút đang cầm trong tay, kín đáo đưa cho ta.
“Vẽ to đến chừng này, ngươi không cảm thấy có hơi cường điệu về độ lớn đầu của ta sao?”
Hắn rất nghiêm túc quan sát đầu của ta một hồi.
“Không có đâu.”
“… Ta là nói bức tranh ngươi vẽ, không phải nói đầu thực tế của ta bị to!”
“Ác.”
Bộ dáng tiểu tức phụ thương cảm của hắn cũng không tranh thủ được chút tình cảm nào đâu. Ta vẫn “tuyệt tình” vỗ trán hắn một cái “trừng phạt”.
“Quay về với chuyện chính, ngươi đem kích thước đầu của ta cân với cơ thể, xem cái đầu của ta còn to hơn người của ta rồi! Điều này là không được phép! Kế tiếp, chuyên tâm nhìn vào đây. Tuy có thể ngươi không vẽ được tỷ lệ hoàn mỹ như ta, nhưng ngươi cũng cân đối để đầu ta bằng một phần chín chứ?”
“Thiên Thu, cái gì chín đầu?”
“Không phải chín đầu. Mà là theo tỷ lệ, bình quân chia một người làm chín phần, đầu một phần, cơ thể là tám phần …”
Ta bận rộn vẽ đường trên mặt giấy, phác họa đường cong cơ bản của cơ thể người, nghe thấy Lục Bách Đông ồ lên một tiếng.
“Thế nào?”
Hắn đầu tiên lắc đầu, sau khi ta ép hỏi, hắn thận trọng nói hình như trước đây từng thấy qua rồi.
Cách hắn nói chuyện và biểu tình, rõ ràng là đang lo lắng. Hắn thủy chung nhớ kỹ rằng ta không hi vọng hắn nhớ tới những chuyện trước kia. Đối diện với yêu cầu bốc đồng của ta, hắn thậm chí ngay cả đến quyển album tràn ngập ảnh chụp chung mà tối tối trước khi đi ngủ hắn luôn xem qua một lần, cũng không động đến nữa.
Nhìn hành động của hắn, hình như hắn thực sự thích ta. Thích đến mức cả ký ức trước kia cũng không muốn nhớ. Nhưng ta thật sự muốn hắn cứ như vậy mà yêu thích ta sao? Ta cũng không rõ.
Từ trước đến giờ, có một góc nào đó trong Lục Bách Đông vẫn luôn là bí ẩn. Ta tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết được đáp án.
Như vậy ta có thể can đảm tin, can đảm yêu, can đảm xem như lời nói dối và giấc mộng này sẽ tiếp tục kéo dài. Thẳng đến khi nó thật sự tan vỡ.
“Ta trước đây đã dạy ngươi như thế này.”
Ta nói nhẹ nhàng.
“… Ta học xong rồi?”
Ta nở nụ cười.
“Không có, ngươi vẫn không học được.”
Từ nhỏ tên Lục Bách Đông luôn cùng từ “Hoàn mỹ” xếp chung với nhau.
Từ học tập, thần kinh thể thao, lớn lên xinh đẹp, cá tính lại được lòng người, mười phân vẹn mười. Thế nhưng hoàn mỹ như thế vẫn có phương diện Lục Bách Đông vụng về. Bất kể luyện thế nào, tập biết bao nhiêu lâu, hắn dù vẽ hình nhỏ cho tới hình lớn đều bị mất tỷ lệ nghiêm trọng.
Nhưng ai bảo hắn những việc khác đều quá hoàn mỹ, cho nên điểm ngốc nghếch đó lại càng trở thành ưu điểm. Càng khiến người khác thêm yêu mến.
“Thì ra trong mắt ngươi, ta là cái dạng này?”
Ta giơ lên cao bức tranh đầu to và tứ chi nhỏ như cọng giá, có cảm giác bị tổn thương thật khi nghĩ đến hình tượng của ta trong lòng hắn:
“Ngươi nghĩ ta là cọng giá hay sao?”
Hắn không biện minh, chỉ dùng sức mân mê môi. Lỗ tai tiết lộ sự xấu hổ của chủ nhân, ửng hồng đến mức ta có ảo giác nặn được ra nước luôn rồi.
Năm ấy hắn vẫn chỉ là học sinh tiểu học, môn Mỹ thuật tạo hình ra đề là “Người nhà của ta”, “Đại hội thể dục thể thao vui sướng”, loại đề mục gần gũi bình dị để học sinh dễ làm. Chỉ cần có liên quan đến người, Lục đại thiếu gia bất chấp tất cả, nhất định chọn ta làm tư liệu sống để hắn họa. Đương nhiên đề tài cho lần nghỉ đông này cũng không hề ngoại lệ.
Theo lý thuyết, ta hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh đi ha! Nhưng nhìn hắn vẽ mặt ta hai năm nay vẫn không hề có chút xíu xiu tiến bộ nào, khó tránh khỏi nghĩ người này chẳng lẽ âm thầm muốn chỉnh ta?
Rõ ràng từ nhỏ đã thấy hắn cứ luôn hí hoái vẽ, bao nhiêu bức chỉ có một hình dạng bất di bất dịch như vậy?
Ta khổ não gãi gãi đầu, sau đó vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh.
“Qua đây.”
Hắn nghe lời, ngồi xuống cạnh ta, rất có dáng dấp một đệ tử chăm chú đợi sự phụ phân phó.
“Ngươi xem, ở đây, ngươi vẽ thân người tỷ lệ sai rồi.”
Ta dùng bút vạch lên bức tranh của hắn chia thành tám phần. Nét phác chồng lên đường vẽ của hắn, vạch ra họa đồ, từ từ sửa lại.
“Coi như ta khiêm tốn đi. Ta lấy tỷ lệ cá nhân tám đầu thôi. Sở dĩ ta nói như vậy bởi vì nửa người trên của ta tính ra như thế này…”
Vô thức, ta đã giúp hắn họa xong bức tranh.
“Thật là lợi hại, không hỗ là Thiên Thu.”
Giọng nói hắn tán thưởng từ tận đáy lòng vang vang bên tai ta.
Ta lầm bầm cười
“Cũng không có gì. Còn nữa, ngươi vẽ y phục kiểu gì mà mặc được đây? Ta làm sao có thể mặc loại quần áo khố rách áo ôm nông nỗi như vậy. Ngươi muốn vẽ quần sao, thì phải như vậy, như vậy…”
Tiếp theo, quần áo cũng hoàn thành.
Ta bỗng nhiên buông bút, cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.
“Nhìn kỹ vào.”
Hắn sùng bái nhìn ta.
“Ngươi muốn quần áo màu gì?”
“Ừ, màu xanh dương đậm và màu vàng nhạt cũng không tồi. Đi lấy bút sáp mầu lại!”
Mười hai phút sau, tác phẩm của Lục Bách Đông hoàn thành được gần tám mươi phần trăm.
“Vậy kế tiếp, mấy phần tỉa chi tiết của Thiên Thu, ngươi cứ yên tâm giao cho ta nha.”
Hắn đối với ta ra thế “không có vấn đề”, hiên ngang lẫm liệt cầm lên bút vẽ.
Ngươi càng chắc ăn, ta càng nhìn thấy dòng chữ “vô cùng có vấn đề” dán chình ình trước trán ngươi. Hiểu không?
Ta do dự, nhìn kiệt tác ta đã tỉ mỉ hoàn thành. Sau đó nhìn lại Lục Bách Đông, trên tay hắn còn đang cầm bút vẽ, dụng cụ phá hoại tiềm tàng. Đành nghiến răng:
“Ta nghĩ vẫn là để ta hoàn thành đi.”
Mặc dù nói là muốn vẽ ta, nhưng ta ra tối hậu thư bức tranh phải gắn mặt của Lục Bách Đông, miễn bàn cãi.
Bức tranh sau khi hoàn thành, chúng ta sóng vai nằm lỳ ở trên giường, nhìn nó thật lâu.
“Thiên Thu thật là một thiên tài.”
“… Ngươi ít nói nhảm đi.”
Mặt của ta hơi nóng.
“Ta nói thật. Nhìn như thế nào vẫn cảm thấy người này rất hạnh phúc.”
Hắn chỉ chỉ giấy người trong tờ giấy.
“Bởi vì hắn có thể mặc quần áo do Thiên Thu giúp hắn thiết kế.”
“Hắn cũng là ngươi mà.”
“Ừ, ta biết chứ!”
Hắn gật đầu.
“Nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng.”
Không cam lòng? Suy nghĩ của ngươi đang đi theo mạch logic gì đây? Ta cười rộ lên.
“Có cái gì tốt mà không cam lòng? Ta có thể giúp ngươi chỉnh lại. Hơn nữa còn là quần áo thực, có thể mặc được.”
“Ngươi không gạt ta?”
“Ta lừa ngươi làm chi. Tuy nhiên, ngươi phải trở thành người có máu mặt máu mũi một chút, mặc đồ của ta, còn cho ta chút danh dự!”
Ta nghĩ nghĩ.
“Ngươi làm người mẫu.”
“Người mẫu?”
“Lúc mười hai giờ trưa, trên tivi có chiếu một đoạn ngắn người trên sàn runway đi tới đi lui đó! Bọn họ là người mẫu, chuyên biểu diễn trang phục được thiết kế sư tạo nên.”
Ta cười hắc hắc.
“Được đó, vậy ngươi xem ta là người mẫu chuyên nghiệp đi!”
Hắn mỉm cười nhìn ta.
“Tốt, chúng ta quyết định như vậy.”
Sau khi lớn lên, ta muốn trở thành thiết kế sư lớn nhất thế giới, còn hắn muốn trở thành người mẫu nổi tiếng nhất thế giới.
Ta sẽ vì hắn mà thiết kế rất nhiều trang phục dành riêng cho hắn. Hắn cũng sẽ chỉ mặc trang phục của ta.
Kết quả, ước định này vẫn không được thực hiện.
Đại khái khi lớn lên, trong chúng ta, ai cũng không cẩn thận quên mất rồi.
Phải, lời hứa lúc nhỏ, có mấy ai sẽ ghi nhớ. Huống chi, còn là một lời hứa chỉ duy vì đối phương mà thực hiện. Nếu nó biết thành sự thực, thì e rằng, lời nói dối còn thuyết phục hơn.
Không rõ là chúng ta có thực sự quên đi hay chăng. Nhưng ta nghĩ, hai người, không có can đảm để biến chúng thành hiện thực. Vậy, hoặc là xem như lãng quên nó, hai là xem nó như một lời nói dối đi.
|
27
Sau đó ta lại thử bắt đầu thiết kế trang phục.
Phong cách của ta là như vậy, trên trang phục sẽ có một điểm hoa lệ. Ta thích màu sắc tiên diễm và hoa văn phức tạp, A Địch kiến nghị ta nên đi theo hướng thiết kế nữ trang, không thì thử khai phá con đường “đồng chí” có xu hướng nữ tính hóa, nhưng cả hai phương án này, ta đều không muốn.
Người mẫu của ta chỉ có một. Hiện tại hắn đã trở về.
Bởi vì lâu lắm không vẽ nên dù cố gắng thế nào cũng không phác được một bức ra hồn.
Ta vẽ, đến mức tay muốn tê, trên mặt đất giấy rơi tán loạn, khiến ta cũng nghi ngờ về khả năng sáng tác của mình phải chăng đã bị thụt lùi, mộng ước trước đây cứ chấp nhận buông tay trở thành tro tàn như vậy?
Càng nghĩ tâm trạng càng tệ. Ta quyết định ném bỏ hết thảy, làm đồ thủ công mỹ để khiến tâm tình tốt hơn.
Nhờ thế mà quần chữ T siêu cấp xa hoa đáp ứng yêu cầu của A địch được làm thủ công đã hoàn thành.
Ta thiết kế phía trước quần là một lớp sa y mỏng manh, mục đích là hi vọng nó trở thành lớp ngăn trở như ẩn như hiện tại bộ vị trọng điểm. Nam nhân luôn luôn cần một không gian tưởng tượng để thêm hấp dẫn. Về phần phía sau, ta sử dụng loại vải co dãn tốt, tại nơi giao nhau gắn lên một cái nơ bướm, thỏa mãn cảm giác “mở quà” của nam nhân.
Loại nội khố phun máu mũi giàu tâm huyết như thế này, căn bản ta đều vì A Địch mà dụng tâm chế tạo!
Ta cười hắc hắc hai tiếng, điều chỉnh nơ bướm, tỉ mỉ xem xét thành phẩm.
Lục Bách Đông đi lại gần, nghi ngờ hỏi:
“Đây là vật gì?”
“Là nội khố.”
Ta đắc ý nói.
“Đẹp không? Ta có thể làm một cái cho ngươi, nếu như ngươi cầu ta, ha ha.”
Lục Bách Đông thoáng cái không lên tiếng. Ta quay đầu nhìn hắn, phát hiện vẻ mặt hắn trông rất kinh khủng.
“Ta, ta không nên mặc loại này.”
Hắn nhỏ giọng nói, không biết làm ra loại quyết định trọng đại cỡ nào mà hai bàn tay hắn lại nắm chặt.
Ta vốn cũng chỉ thuận miệng, nhìn hắn kháng cự như vậy, bắt đầu cảm giác khó chịu.
“Vì sao không mặc? Ngươi ngại nó xấu?”
Ta gia tăng âm lượng câu hỏi.
Có thể nhìn ra sắc mặt của ta không hề có ý tốt, lần này hắn rất thông minh quyết định im lặng là vàng, thế nhưng đã quá muộn rồi.
“Đông Đông nè! ”
Ta ôn nhu hống hắn.
“Ngươi không phải nói thích ta nhất sao? Lời nói của ta ngươi hẳn là sẽ nghe chứ?”
Hắn cứng ngắc dời đường nhìn ra chỗ khác.
“Ngươi đang nhìn gì đó?”
Im lặng.
“Không thèm quản ngươi nghĩ gì! Mặc cho ta!”
Ta hét lớn một tiếng, mười ngón linh hoạt công kích toàn bộ khu vực mẫn cảm nhất của hắn. Khiến hắn ngay cả tiếng cười cũng hổn hển không ra sức.
Cười nhạo quần chữ T của ta tạo tác thì cho ngươi nếm cảm giác vì nó mà khóc!
“Thôi mà, bỏ ta ra đi …”
Hắn muốn mở “ma trảo” của ta, lại bị ta ra chiêu chọc vào nách, khiến hắn ngay cả cười cũng nghẹn không phát ra được.
“Nói mau, nói mau!”
Ta bức bách hắn.
“… Được rồi…”
“Cái gì?”
Cư nhiên nhanh như vậy đầu hàng?
Hắn bị ta đè bên dưới, gương mặt “tơi tả” hồng một mảnh, không biết có phải vì cười quá mức hay không mà cả mắt đều lấp lánh nước.
Ta thoáng cái như bị điện giật nhảy dựng lên.
“Đưa cho ta đi.”
Hắn hướng ta mở tay, ta có cảm giác mình đang mơ. Hắn nhỏ giọng nói rằng ta không đưa sẽ không mặc, ta hoàn hồn, lập tức quăng quần chữ T cho hắn.
Hắn đem nó ngắm nghía rất kỹ lưỡng, sau đó đứng lên, bàn hay hình như muốn kéo quần xuống, ta sợ đến mức cấp tốc xoay người đi.
Rõ ràng sống đến cái tuổi này, cái gì mà lớn mật hạn chế tuổi tác đều trải qua hết rồi. Chỉ cần cảm giác hắn ở sau lưng bắt đầu cởi trần trụi, trái tim a bắt đầu đập loạn nhịp. Mỗi nhịp đập đều như tiếng trống bên mang tai, thùng thùng thùng. Ta không biết cứ duy trì thế này có bị lên mạch máu não hay trúng gió ngất đi hay không nữa.
“Cái nào phía trước?”
Âm của hắn ở phía sau, hoàn toàn trong sáng ngây thơ.
Ta khó chịu bưng trái tim, quả thực sắp nôn ra một đống máu đó, ngươi biết không!!!
“A, đại khái chắc là như vậy đi.”
Hắn lầm bầm lầu bầu, sau đó nói:
“Được rồi, ngươi có thể quay lại.”
Ta lại vào thời khắc này do dự nửa ngày. Trong ngực thiên sứ và ác ma từ lâu đã chém giết nhau đến huyết nhục không rõ.
Ta cắn răng, lại cắn răng, rốt cục quyết định.
“Tốt nhất vẫn quên đi. Ha ha.”
“Cái gì?”
Âm thanh của hắn rất hoang mang.
“Ta nói, quên đi. Ai nghĩ đến nam nhân lại đi mặc quần chữ T chứ?”
Ta hi vọng lúc này lưng của ta sẽ thể hiện hình ảnh bản thân rất tiêu sái.
“Ta giỡn thôi. Ngươi nhanh một chút, mặc quần vào.”
“Ngươi nói quần, thì cái này làm thế nào đây?”
Tay Lục Bách Đông từ sau lưng ra thò ra. Ta quay đầu nhìn thấy ngón trỏ hắn treo vắt vẻo cái quần chữ T tai họa kia.
Trong nháy mắt, toàn thân cao thấp lông tơ của ta đều dựng đứng.
Chẳng lẽ … Hắn bây giờ căn bản bây giờ đang cởi truồng hưởng gió?
Nghĩ đến đây, da đầu ta tê dại, nửa người dưới không khống chế được nổi lên phản ứng sinh lý.
Hắn lại vào lúc này nắm vai ta, cường ngạnh kéo ta quay lại. Ta phản xạ nhắm chặt hai mắt, miễn cưỡng nữa dựa vào khe sáng giữa mắt rình coi tình hình hiện tại.
“Ta lừa ngươi thôi.”
Hắn khẽ cười.
Ta mơ hồ thấy đươc trên mặt hắn mỉm cười vì quỷ kế thành công, quần áo hãy còn mặc chỉnh tề trên người. Ta trợn trắng, không nói nên lời xác nhận một lần nữa là bản thân có hoa mắt hay không, hắn thật sự là toàn thân trên dưới đều đang mặc quần áo hết sức “thanh niên nghiêm túc”.
Ừ. Hắn thực sự chơi ta một cú quá thâm nho!
“Ngươi đó, tiểu quỷ phiền toái.”
Ta là đại nhân, không chấp trẻ nhỏ. Ta là đại nhân …
Tự niệm trong lòng câu này một trăm lần rồi cười cười vỗ trán hắn. Người ta sau một hồi dồn nén còn hơn chơi trò tàu lượn siêu tốc, toàn thân bủn rủn.
Người anh em đang bừng bừng dũng khí, đột nhiên xẹp xuống không một miếng tăm hơi. Ta nghĩ thêm vài lần như vậy, bảo đảm không bất lực mới là lạ! Ta vờ lơ đãng vuốt trái tim “già yếu”. Bên trong có cảm giác khó tả, mãi cho đến khi ta phát hiện mới hiểu được rằng thì ra là loại cảm giác chờ mong, rồi sau đó là hụt hẫng.
Ta đang chờ mong điều gì đây? Phải chăng chỉ là chờ đợi khoảnh khắc kinh diễm hắn mặc cái quần đó vào? Không, hình như không đơn giản là thế …
Hắn đem bàn tay ta đang đặt trên ngực kéo xuống, nhẹ nhàng cười:
“Nếu như là Thiên Thu mặc, ta rất muốn nhìn.”
Ta “bụp” một phát, mặt liền đỏ. Thẹn quá thành giận nắm quần chữ T quăng lên đầu hắn.
Ta kỳ thực sợ nhất, chính là như vậy.
Mỗi một phản ứng của hắn so với trong suy nghĩ của ta đều không giống nhau. Mỗi một lần, hắn đều khiến ta có cảm giác là tự mình đa tình, cuối cùng bị người ta chơi cho một vố đau điếng rồi biến thành kẻ ngu ngốc.
Hiện tại như vậy, trước đây cũng như vậy. Có lẽ, mãi mãi ta cũng không thể dự kiến được hành động hay suy nghĩ của hắn.
Hắn đối với ta, luôn có một phần không thể nào nắm bắt. Cho dù hắn năm tuổi, hai mươi lăm tuổi, đều vậy cả. Ta là một người ngu ngốc, đúng không?
Ta băn khoăn, rốt cuộc cảm giác của ta có phải là thích hay không? Nhưng ta không thể khẳng định đáp án này, ngay cả phán đoán mơ hồ cũng không thể làm được.
Ở trên người hắn, tất cả kinh nghiệm và trực giác mà ta từng dùng trong quá trình thân kinh bách chiến đều mất đi tác dụng. Tình huống giống nhau, rõ ràng khi là người khác thì dễ dàng có thể đoán ra, nhưng đối với hắn lại trở nên không thể lường được.
Cứ bị xoay mòng mòng như vậy, ta thấy bản thân mình thật kém cỏi. Như đang đem phần yếu ớt, ngu ngơ nhất của mình bày ra trước đối phương, để đối phương cười nhạo.
Ngay cả như vậy, ta vẫn cảm thấy thích. Thích đến ngay cả cảm giác từng bị thất tình thống khổ đến nhường nào cũng nhớ không ra.
Vậy ta đúng là xứng đáng, ngu ngốc!
——— —————— —————
Tóc của Lục Bách Đông chính thức dài qua nửa lỗ tai rồi. Kẻ luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt như A Địch cũng không thể nhịn được nữa cảnh cáo ta, nếu không mang Lục thiếu gia đi cắt tóc, ta tháng này không cần lấy tiền lương nữa.
Ta nghĩ hắn thực sự rất rỗi hơi mà đi xen vào việc của người khác. Thế nhưng bị khuất phục trước dâm uy của lão bản là hắn, ta “ngoan ngoãn” mang theo Lục Bách Đông đến tiệm uốn tóc.
“Thiên Thu, hắn là ai vậy?”
Tiểu Lục là nhà tạo mẫu tóc cùng ta giao tình rất tốt, hắn lên tiếng nói hỏi ta về người lạ đang đứng sau lưng. Ta trấn an sờ sờ gò má hắn.
“Hắn là biểu đệ của ta. Nhớ kỹ, cắt cho hắn suất một chút.”
Nghe ta nói, y trái lại nheo nheo đôi mắt nhỏ. Chân rảo xung quanh ghế mà xem xét Lục Bách Đông.
“Thì ra hắn là cái người biểu đệ gần đây đến ở cùng ngươi.”
Y oán hận nói, không nhìn ta vừa mới hớp ngụm nước thông cổ chưa kịp nuốt xuống đã muốn phun ngược ra ngoài.
“Ta thấy hắn cũng chả có gì đặc biệt.”
“Ê, ai nói với ngươi ta và hắn có gì đó với nhau?”
“Đương nhiên là tên A Địch kia.”
Hắn căm giận vò đầu Lục Bách Đông. Lực đạo có vẻ lớn, ta lo y không biết có vò tới mức tróc da đầu Lục thiếu gia không nữa.
“Ngươi tin A Địch, hay tin ta đây?”
Ta đè lại bàn tay gần như muốn nổi cả gân xanh của y, ôn nhu nói:
“Ta đã nói, hắn là biểu đệ của ta rồi.”
Từ trước đến giờ, Tiểu Lục vẫn luôn tin tưởng cách làm người của ta. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
“Dám gạt ta, ngươi nhất định phải chết.”
Y nói lầm bầm, động tác của ngón tay rốt cục cũng chịu nhẹ nhàng hơn.
Chuyện hắn là hiểu đệ ta, là sự thật, ta không hề lừa y. Ta cười cười vì chuyện thật một nửa này, đang muốn hỏi Lục Bách Đông bị nắm có đau hay không, lại phát hiện hắn đang trừng ta.
“Làm sao vậy?”
Ta không hiểu nổi hành động này nên hỏi hắn. Hắn nhìn đi chỗ khác.
Mặc dù Tiểu Lục rất khả ái, nhưng cũng là người rất ồn ào. Ta lại phải nghe hắn lầm rầm. Vì vậy tranh thủ lúc hắn gội đầu cho Lục Bách Đông ta trốn đi. Lâu rồi không nhàn nhã như thế, ta đi dạo qua mấy cửa hàng nhỏ, mua một đống vật phẩm nhưng còn dùng vào việc gì thì ta chưa biết.
Sau ta vào một cửa hàng trang sức mới mở, thiết kế đơn giản, vách tường sơn màu đen treo trang sức biểu diễn. Từng loại trang sức đều có sắc trắng rất sành điệu đúng chuẩn hàng hiệu. Ta xem một sợi dây khắc không phải tiếng Trung.
“Đây là chữ nước nào?”
“Tiếng Đức.”
Cử hàng trưởng trông rất hổ báo trả lời ta.
“Muốn đọc thì như thế nào?”
Ta tùy ý chỉ một món hỏi.
“Ta không biết.”
Hắn rất có cá tính đáp.
Ta cười cười, hơi khom lưng xem qua hết. Những vật phẩm trang sức thiết kế và cửa hàng trưởng đều rất giống nhau, rất có cá tính, tên cũng rất thú vị, như là “Tên khốn nói không nên lời”, “Nghịch chuyển thất tình”, cuối cùng ta dừng lại ở “Ta không cho ngươi đi”.
Thiết kế rất đơn giản, hai bụi gai màu đen quấn quít vào nhau tạo thành chiếc nhẫn.
“Cái đó, toàn thế giới chỉ có một.”
Điếm trưởng sau lưng ta nói thêm, ta chỉ cười.
Trở lại cửa hàng, kiểu tóc của Lục Bách Đông đã hoàn thành trăm phần trăm.
“Không nghĩ tới hắn cũng coi như ra hình người.”
Tiểu Lục căm giận dùng bàn chải chải tóc trước mặt Lục Bách Đông.
“Dáng dấp còn có thể chấp nhận, nhưng chỗ kia …”
Ta không hỏi Tiểu Lục cái kia ai là ai, ta chỉ thị nhìn Lục Bách Đông.
Tóc ngắn khiến ngũ quan hắn vốn đã đẹp thoáng chốc còn sáng rực rỡ. Mặc dù gương mặt còn trong trạng thái nghiêm, nhưng không khác gì ảnh trên tạp chí. Người trong điếm người đều đang nhìn hắn. Ý thức được điểm này, ta đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, nhanh chóng hối thúc chúng ta về nhà ba.
Đi ra khỏi tiệm không bao lâu, cổ tay của ta đã bị kéo lại, ta phản xạ tính quay đầu lại.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Ta ghét ngươi như vậy.”
Hắn nhíu mài.
Đại khái bởi vì cắt tóc, vẻ mặt hắn mất hứng còn được tăng tiến bội phần.
“Ghét ta như thế nào?”
Ta không biết rõ ta đã làm gì khiến Lục thiếu gia ghét.
“Hay đối với người khác cười và cùng người khác có bí mật.”
Hắn nắm cổ tay của ta rất chặt, chặt đến mức ta cảm thấy đau nhức.
“Ngươi chỉ có thể đối với như ta vậy.”
Hắn nói xong lúc, nhìn chằm chằm ta, làm hại mắt của ta không biết nên nhìn đi đâu. Tình cảnh như thế tựa hồ có điểm cổ quái, như thể thông báo ngây thơ với người mình thích, khiến cho ta mặt đỏ tim đập. Một lát sau, ta mới “ác” một tiếng xem như đồng ý đi.
“Ta muốn ngươi nói – Tốt, ta đồng ý.”
Hắn yêu cầu.
“… Tốt.”
Tốt cái gì?
Hắn rốt cục hài lòng hai mắt cười cong cong.
“Vậy chúng ta đi ăn gà chiên đi.”
“Ác … Tốt thôi.”
Rốt cuộc tại sao cuối cùng sự việc được nhảy từ thông cáo sang kết luận đi ăn gà chiên?
Ta một bên không thể cắt nghĩa nổi, một bên lại không nhịn được cười rộ lên.
Hắn quay đầu lại nhìn ta, rõ ràng là không biết ta đang cười cái gì, nhưng vẫn cười theo ta, ngu ngốc.
Ta dưới đáy lòng mắng thầm, sau đó dắt tay hắn.
Bàn tay truyền tới hơi nóng rực mà chân thực. Nếu hắn luôn luôn có thể như vậy, nắm lấy tay ta thì thật tốt.
Lúc đó, ta sẽ thật sự thật lòng mà thốt lên từ, “Tốt” với hắn.
|
28
Qua cái miệng rộng của Tiểu Lục tuyên truyền khiến hiện tại bất kể có phải là bạn ta hay không đều biết “dung nhan” của biểu đệ ta vuông tròn méo mó như thế nào.
Ở trong giới này mà nói, diện mạo của nam nhân cực kỳ quan trọng, cực kỳ được để tâm.
Mấy người vốn là FA đã lâu, vắng vẻ tịch mịch bắt đầu vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm ta đem Lục Bách Đông giới thiệu cho bọn họ, còn không trên đường “vô tình” đụng trúng cũng nhiệt tình chào hỏi.
A Địch khuyên ta “Tới cũng một dao mà lui cũng một dao” thì thà “nhất cự li, nhì tốc độ” mang Lục Bách Đông đưa ra ánh sáng, bọn chúng tấn công như vũ bão mà không suy suyễn thì giang hồ sẽ không còn dậy sóng nữa.
Ta tựa như một đứa trẻ dấu trong tay là cây kẹp que mà mình thích, luôn luôn bất an rằng bị người khác liếc mắt thấy rồi cướp mất, càng muốn dấu đi hơn.
Ta cũng biết bản thân lẽ ra đã trưởng thành, không nên tồn toại loại suy nghĩ trẻ con như vậy nữa. Nhiều ngày sâu, ta cuối cùng cũng muốn bước một bước qua hàng rào tâm lý này bằng cách đem Lục Bách Đông ra trước công chúng.
Ở bước vào quán ba, ta dặn dò Lục Bách Đông không được uống rượu, nếu như bị sỗ sàng thì hắn nhất định phải ra sức phản kích, không phải cứ chạy ào ào đến bên cạnh ta rồi thôi.
Hắn cái hiểu cái không gật đầu, vì không biết đám người như lang như hổ tịch mịch vì thiếu nam tử kia có bao nhiêu thèm khát.
Quả nhiên gương mặt Lục Bách Đông rạng rỡ tiến vào thì toàn bộ ghế lô lập tức như bị bom nguyên tử oanh tạc, rầm rầm rầm liên tục nổ tung. Mấy âm thanh mang tính súng ống thế này khiến hắn sợ đến mức nép sau lưng ta.
Đám nam nhân đói khát lập tức sửa lại biểu tình một “hảo ca ca”, ý đồ hèn hạ liên tục chuốc rượu muốn chuốc say hắn. Ta lôi A Địch, Tiểu Lục vì hắn mà đỡ một vòng rượu mời, bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, không thể làm gì hơn là tạm thời lôi Lục Bách Đông chui vào toilet tránh nạn.
“Ngươi có khỏe không?”
Trong WC, ta rửa mặt xong, cũng tương đối thần thanh khí sảng.
“Hoàn hảo, nhưng mà chúng ta chờ một chút nữa hẵng quay lại.”
Ta nói.
Nếu như bây giờ trở lại, ta chắc chắn sẽ bị đám sài lang hổ báo đó oanh tạc thêm một vòng, bao tử tâm can của ta liên tục tiếp chiêu như vầy rất “ngược thân”.
Tay của Lục Bách Đông đưa đến gần, đầu ngón tay hơi lạnh vuốt lên gò má của ta đang nóng lên, cảm giác thật thoải mái.
“Nhưng mặt của ngươi rất đỏ.”
Hắn lo lắng nói.
“Không có vấn đề gì đâu. ”
Ta kéo tay hắn xuống.
“Ta dẫn ngươi đi đến quầy bar khác đổi không khí.”
Ta cất bước, vừa mới nói không thành vấn đề thì hiểu được điểm không ổn, hiện tượng say rượu không hoàn toàn lui đi khiến ta chân này đá chân kia một chút, không cẩn thận đụng vào người một nam nhân.
“Xin lỗi.”
Ta vội vàng xin lỗi, nghe thấy ngữ điệu của nam nhân hơi cao lên, ừ một tiếng.
Âm thanh có điểm quen tai, ta nghi ngờ ngước lên, đã nhìn thấy Neil.
Đài Bắc thực sự một đô thị rất nhỏ. Trong lòng ta chậm rãi cảm thán, một bên cố nặn ra nụ cười xã giao.
Từ ngày đó, ta không còn gặp Neil nữa. Hiện tại hắn vẫn phong độ như trước, mời ta và Lục Bách Đông đi uống rượu. Chỗ này so với đám đông đói khát kia thực yên ắng, nhưng cũng vì ít người ngồi nên cảm giác hơi hơi căng thẳng.
“Ta không nghĩ đến lại gặp ngươi ở đây.”
Ta tùy ý đổi trọng tâm câu chuyện.
“Đôi khi ta sẽ đến đây cùng bạn bè để thả lỏng một chút.”
Động tác hắn thật ưu nhã lắc lắc nhè nhẹ ly rượu.
“Còn ngươi?”
“Lý do cũng giống ngươi thôi.”
Ta cười cười.
“Có một đám người quen gần đây, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đến trò chuyện với họ.”
Ta uống một ngụm rượu để kết câu. Sau đó liền vội vã nhìn về phía Lục Bách Đông.
Hắn nghiêng đầu nói chuyện cùng bạn của Neil, đó là một nam nhân có bề ngoài rất xinh đẹp. Tuy rằng rất đẹp, lại mang đến cảm giác không ổn, ta nghĩ có lẽ vì cằm của người đó cũng quá nhọn đi.
“Bạn trai ngươi sao?”
Đại khái vì phát hiện được hướng ta quan sát, Neil hỏi ta. Ta chần chờ một chút, sau đó gật đầu.
“Đại khái loại quan hệ tương tự như vậy.”
“Đại khái?”
Ta không trả lời vấn đề của hắn, vì ta thấy Lục Bách Đông đang bắt đầu mân mê môi. Ta biết có chuyện gì không ổn đã xảy ra, hắn luôn luôn dùng loại hành động này khi có người lạ làm điều gì đó không tốt với hắn.
“Neil, ngươi không giới thiệu một chút về bạn ngươi sao?”
Ta cười, dùng cằm chỉ chỉ.
Hắn để ý tới, khẽ gật đầu, nhưng ngay trước khi hắn mở miệng, ta nghe bạn hắn nhỏ giọng nói, nhưng câu chữ rất rõ ràng:
“Có gì hay ho đâu, thì ra là người ngu ngốc.”
Trong nháy mắt, máu trong người ta như chảy ngược, ta tự thuyết phục mình bình tĩnh vì có khả năng nghe nhầm. Tiếp theo lại thấy người kia vừa cười vừa nói với Neil:
“Người này bại trong tay một kẻ trí năng còn không phát triển đầy đủ, thật là …”
Ta để hắn nói cho hết lời. Sau đó đứng lên, mang ly rượu hãy còn sóng sánh hất thẳng lên mặt của hắn.
|
29
Ngày hôm đó chúng ta chia tay nhau với bầu không khí chẳng hề vui vẻ.
Ta không hỏi Lục Bách Đông ngày rốt cuộc phát sinh chuyện gì, hắn cũng không chủ động nói cho ta biết.
Thế nhưng chỉ cần dùng mắt quan sát cũng nhìn ra được, hắn kể từ ngày đó bắt đầu thay đổi, rầu rĩ không vui.
“Nếu như để ta biết tiện nhân kia là ai, ta tìm người đánh hắn thành đầu heo.”
A Địch nghiến răng nghiến lợi.
Nếu như thời gian có thể quay lại, ta nhất định sẽ xông lên trước cho hắn một cái tát như trời giáng.
Lục Bách Đông thậm chí không còn hí hoáy ngồi vẽ nữa. Nhiều lúc ta biết rõ hắn nhìn ta nhưng cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Kết quả kẻ bị ngược tâm thành ra chính ta, mỗi lúc một khó chịu, nghẹn muốn trào máu rồi đây.
Buổi tối nọ, ta mang hắn vào phòng khách, đặt chai rượu trước mặt, gạt hắn uống.
Hắn hỏi ta muốn làm gì, ta chỉ trấn an vỗ vai hắn, nói ngoan ngoãn uống là được. Đợi khi rượu vơi được kha khá, Lục Bách Đông mặt vẫn chưa hồng nổi một chút, còn ta mỗi lúc một hoang mang.
“Ngươi làm sao vậy?”
Hắn vuốt mặt ta, nhiệt độ bàn tay hơi lành lạnh.
“Ngươi có chuyện muốn hỏi ta phải không?” Ta nhìn hắn.
Hắn buông tay, không nói.
“Nếu như ngươi hỏi, chuyện gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết cả.” Ta nói.
Chỉ cần hắn muốn biết, ta chuyện gì cũng sẽ nói. Hắn không cần bày ra biểu tình như vậy, lòng ta thật sự rất khó chịu.
Thật lâu sau, hắn không nói gì. Ngay lúc ta nghĩ hắn kiên quyết không hé miệng, thì đột nhiên hắn nắm lấy tay ta.
“… Ngươi sẽ chán ghét ta sao?”
“Vì sao ta lại chán ghét ngươi?”
“Bởi vì ta ngu ngốc.”
Câu nói của hắn như một cây kim, mạnh mẽ ghim thẳng vào phần mềm mại nhất trong lòng ta. Tiện nhân kia, sự căm hận của ta với hắn không chỉ dừng lại ở chuyện đánh đấm bình thường có thể thỏa được. Ta quý trọng Lục Bách Đông, thậm chí bị người khác liếc mắt một cái cũng không thể chịu được, cư nhiên lại bị lời nói tào lao này của hắn tổn thương đến nhường này.
Ta càng hối hận hơn vì trước đây không ra tay tẩn cho hắn một trận đến cha mẹ nhìn còn không ra.
“Lục Bách Đông”, ta nhìn vào mắt hắn, trịnh trọng nói:
“Ngươi không phải ngu ngốc, ngươi chỉ là quên mất sự tình trước kia. Một ngày nào đó, ngươi sẽ nhớ ra toàn bộ.”
Đúng vậy, khi đó những chuyện bao gồm có ta, hay không có ta, ngươi cũng sẽ nhớ thật rõ ràng. Liệu lúc đó, ngươi có còn sợ ta chán ghét nữa không? Hay ta mới chính là kẻ sợ ngươi chán ghét?
Sau đó, có thể lại một lần nữa rời xa ta.
Khi ta phát hiện bản thân bắt đầu thích hắn, chính là thời điểm học cấp hai.
Tứ chi của ta và Lục Bách Đông vô tình tiếp xúc, ta cương. Hồi tưởng lại, ta cũng không đến nỗi kinh ngạc, chẳng qua cảm thấy, a, nguyên lai là như vậy a.
Nghĩ đến trước đây ta với chi tiết nhỏ nhặt này lại bỏ qua thật sơ sót, sau này ngẫm nghĩ, hiểu ra thì đã muộn.
Dần dần lún sâu, dần dần vây hãm. Dần dần biết thành kẻ phản ứng thật ngu ngốc.
Ta đối với phụ nữ không có phản ứng, lại quan tâm Lục Bách Đông quá độ. Ta thích hắn chỉ đối với riêng mình ta thân thiết, nghĩ hắn sẽ kết giao với phụ nữ, lòng ta khó có thể chịu đựng được rồi.
Khi phát hiện tình cảm của ta như vậy, ta có thể khẳng định tính hướng của mình.
Có thể vì bên người không có đối tượng cùng tính hướng, nên ta mới đối với phần tình cảm thân thiết giữa anh em họ mà ngộ nhận là tình yêu chăng? Ta nghiêm túc vùi đầu ở thư quán, bí mật xem sách viết về quan hệ đồng tính của thanh thiếu niên, phần nào tự thuyết phục mình về cảm giác này với Lục Bách Đông.
Như vậy, chỉ cần ta có bạn trai, ta sẽ đối với Lục Bách Đông không còn những ý nghĩ kỳ quái gì nữa, đúng không?
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, ta nhanh chóng cùng bạn trai đầu tiên kết giao.
Bạn trai đầu tiên của ta, kỳ thực không có phát sinh loại quan hệ quá mức mật thiết, đến bước cuối cùng. Ta nhớ người bạn học này phần lớn thời gian đều xấu hổ mỉm cười.
Thời gian trải qua cùng hắn rất dễ chịu, an ủi cho nhau cũng rất thoải mái. Nhưng mà nhiều hơn nữa không hề có. Mới gặp gỡ còn thấy mới mẻ, nhưng sau này lại thấy mệt mỏi.
Ta nhớ rõ lúc hè sắp đến, vừa sau một tuần nghỉ xuân, ta mượn cớ từ chối hẹn hò, lại cùng Lục Bách Đông cả ngày vùi đầu ở trong phòng, mở máy điều hòa nằm phởn phơ.
“Bạn gái ngươi thấy ngươi cứ như vậy, sẽ đá ngươi cho coi.”
Hắn đôi khi sẽ khuyên ta, sau đó bị ta cười mắng là tiểu quỷ mà đi lo chuyện đại nhân.
Có một ngày, sau mười hai giờ trưa, ta nhàm chán lật xem tranh châm biếm, chợt phát hiện Lục Bách Đông không lên tiếng, nhìn lại, mới phát hiện hắn nằm ở giường, đang ngủ.
Tướng ngủ của hắn vẫn thật ngoan ngoãn, không xoay tới xoay lơi, không nói lảm nhảm, càng không có trò chảy nước miếng làm ướt nệm chăn.
Ta lẳng lặng nhìn hắn một hồi, đang muốn giúp hắn đắp chăn, phát hiện vạt áo hắn bị vén lên, dưới rốn ẩn hiện là quần lót, cảnh tượng thông thường như vậy lại khiến ta trong nháy mắt cương.
Ta không biết ta rốt cuộc thế nào. Có phải bị bệnh hay không?
Rõ ràng đã có bạn trai, nhưng vẫn là dễ dàng đối với người khác có phản ứng. Huống chi người khác này, còn là Lục Bách Đông, cùng nhau lớn lên, ta và hắn chỉ có thể cho phép tình thân tồn tại, không khả năng có loại cảm xúc khác, tại sao loại cảm xúc cấm kỵ này có thể xuất hiện?
Vì vậy ta bắt đầu gây chuyện với Lục Bách Đông.
Ta cự tuyệt lời hắn mời, ta không nói chuyện với hắn, trọng tâm cuộc sống của ta bắt đầu học cách phải xoay xung quanh bạn bè và bạn trai. Nên ta đã quên mất ngày hắn tốt nghiệp.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể làm triệt để hoàn toàn.
Lục Bách Đông cùng máu thịt của ta khăn khít như một khối. Nếu như ta tổn thương hắn, chính ta cũng đau đớn không thôi.
Tại buổi lễ tốt nghiệp của hắn, ta mang theo hoa hướng dương, mang theo quyết tâm của ta đến gặp hắn.
Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, một khắc kia, ta đã quyết định ta sẽ không trốn tránh.
Ta chia tay bạn trai, bốn năm, Lục Bách Đông trở thành trung tâm cuộc sống của ta.
Kỳ thực ngẫm lại rất kỳ diệu, rõ ràng bốn năm dài như vậy, thế nhưng hồi tưởng thật dễ dàng, chỉ cần một câu nói ngắn gọn đã đủ bao quát.
Bốn năm kiên trì, bốn năm yêu thương, bốn năm nỗ lực, trong lúc đó, từng có quãng thời gian ta muốn bỏ cuộc. Nghĩ yêu đơn phương như vậy, rốt cuộc hội được cái gì? Nếu ta nói ra, mất đi cuộc sống hiện tại, hắn phản ứng kịch liệt thì ta biết phải làm thế nào?
Mỗi lần muốn mở miệng, lại cảm thấy sự kinh hoàng từ tận trong tâm can. Đơn phương thầm mến, tình cảm lớn lên, nỗi sợ cũng lớn dần theo, dũng khí lại dần dần bị bào mòn. Khiến ta trở nên ngờ vực vô căn cứ, sợ trước lo sau, bất an, thống khổ, không dám làm bất cứ thứ gì. Thậm chí, có thể xem là ta hèn nhát đi.
Nhưng mỗi lần ta muốn buông tay, hắn luôn luôn cho ta hi vọng.
Rõ ràng không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, lại luôn luôn thích ôm ta làm nũng.
Nói chuyện với người khác thời gian biểu tình lạnh nhạt như vậy, khi nhìn ta lại luôn luôn mỉm cười.
Hắn cho ta rất nhiều điều đặc biệt, ta biết trong lòng hắn, ta và người khác là bất đồng. Khiến ta càng chờ mong, ta thử so sánh với những người kia bản thân mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội, sau đó trực giác cho ta biết, hắn thực ra không khả năng đối với ta có loại cảm xúc khác thường như ta đối với hắn.
Ta đã từng tự hào về trực giác “thấu lòng người” của mình cỡ nào, giờ đây chính nó lại đang đóng băng phần còn lại của trái tim ta.
Hắn khi lên cấp ba, vẫn như trước, một vầng thái dương sáng chói. Khi dòng người nhốn nháo bu xem hắn đã tản đi bớt, hắn nắm lấy tay một nữ sinh đi tới trước mặt ta.
“Thiên Thu, đây là bạn gái của ta.” Hắn nói.
|