Bí Mật
|
|
Bí Mật
Tác giả:Lạc Duệ
Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước, hiện đại, nam nam sinh tử, ngược, hài, cường công cường thụ, HE (bộ thứ I).
Nguồn: http://prettylee107.wordpress.com
Độ dài: 50c + 1PN
Trạng thái:Full
Edit: Pika~♥ và Sue~♥
Beta: Shimmie Feng aka Nam Du
Giới thiệu
Anh bắt buộc em làm trợ lý đặc biệt cho mình mặc dầu thật sự em không hề muốn làm.
Với bản chất của em là song tính nhân, anh đã muốn đè em lâu rồi (sau mấy lần câu mà suýt được), phát hiện em là song tính nhân, anh lại càng trói buộc em, lấy mọi uy hiếp để giữ lấy em bên mình.
Em rất hận, rất muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát.
Anh thấy em uống thuốc tránh thai, lại bắt em mang thai.
Một người yêu mà thể hiện sai cách, một người yêu mà sợ người kia không yêu mình, hai người, giằng co, ai thắng ai thua? Đứa nhỏ sẽ ra sao?
|
1
Trong lòng mỗi người đều có ít nhất một bí mật. Bí mật đó có thể là mối tình đầu hương vị ngọt ngào, cũng có thể là một việc phức tạp khiến con người ta cảm thấy xấu hổ…
La Thượng Thần có một bí mật. Một việc làm cậu luôn luôn lo lắng, cũng là bí mật mà cậu phải chôn dấu suốt đời.
Ngoại trừ bác sĩ thân thiết ra thì không có người thứ ba biết. Bí mật này mỗi kỳ đúng tháng đều đến hành cậu, làm cậu cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể một lời than thở. Nhưng nhờ có bí mật này, cậu mới biết làm con gái rất vất vả.
Bí mật này, ở góc độ nào đó mà nói, kỳ thực rất bình thường, bởi vì con gái ai cũng có, nhưng… con trai mà có thì lại là truyện lạ, thậm chí có thể coi là quái dị.
Cũng chính vì bí mật này khiến cho La Thượng Thần không rõ giới tính thật sự của mình là gì … Có cái của con trai, nhưng bên dưới lại còn có thêm cái của con gái. Cậu, cuối cùng nên gọi là cái gì đây?
Đó là bí mật tận đáy lòng của La Thượng Thần, cậu, là song tính nhân.
“Ngô…”
Đau! Đau chết a! Đậu má, đến cái kia cũng đau muốn chết! Đều là do gần đây thời tiết nóng quá làm hại cậu uống không ít nước lạnh… Chết tiệt làm cho cậu hoàn toàn quên mất vấn đề lúc này… Bây giờ đau quá!
“Trợ lý La? Anh có ổn không?”
Bên tai truyền đến âm thanh lo lắng, là cô bé vừa học vừa làm thêm, Tiểu Điểm.
“A? Không sao a, có chuyện gì vậy?”
Thoáng điều chỉnh biểu tình trên mặt, La Thượng Thần nhìn về phía Tiểu Điểm.
“Tổng giám đốc Hàn ở ngoài tìm anh, nhưng nhìn anh hình như không khỏe….”
Tiểu Điểm lo lắng nhìn La Thượng Thần. Trợ lý La sắc mặt không tốt lắm đâu…
“Ách… Hình như là do ăn cái gì đó nên đau bụng, nhưng mà, không có gì đáng ngại.”
Để Tiểu Điểm an tâm, La Thượng Thần mỉm cười nhìn cô. Nhưng mỉm cười cũng giống như đang tự trừng phạt mình.
“Ách… Cô nói Tổng giám đốc Hàn ở ngoài tìm tôi? Việc gì cô biết không?”
Nhớ tới lý do Tiểu Điểm đến, La Thượng Thần vội lấy lại tinh thần. Hàn đại tổng giám đốc ở ngoài tìm mình? Nhất định không phải chuyện tốt!
“A? Cái này…cái này em không rõ lắm.”
Tiểu Điểm thấy La Thượng Thần mỉm cười thì cúi gằm mặt. Không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
“… Vậy sao? Vậy tôi đi trước đây.”
Nếu cô không biết nguyên nhân, thì mình phải trực tiếp đi tìm Tổng giám đốc. La Thượng Thần xoay người rời đi, bởi vì đau làm cho cậu không chú ý đến Tiểu Điểm nữa, vẻ mặt cô có chút đăm chiêu, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.
Cẩn thận đi từng bước chậm chạp, bây giờ mỗi một bước đều làm cho cậu khó chịu đến cực điểm… Nhưng nghĩ đến việc phải gặp người đàn ông kia lại càng làm cho hắn lo lắng vạn phần.
Tổng giám đốc Hàn, Hàn Vũ Thiên, người kia không biết từ đâu toát ra một vẻ rất đàn ông. Tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc, đôi mắt toát ra vẻ tươi sáng, trông lợi hại khôn khéo làm cho cậu cảm thấy bất an, tuy rằng người kia đối với mình cũng không có thái độ gì khác lạ, nhưng chính mình đối với người kia lại có loại cảm giác chán ghét… Nói thực ra chính mình vẫn là ưa vị Tổng giám đốc hòa ái trước.
Thật vất vả đi tới nơi, La Thượng Thần đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Bụng thật sự không thoải mái nhưng phải nhẫn nại, nhất định phải nhịn đến lúc tan tầm mới được.
Cũng sắp rồi, mau tan tầm, nhẫn nại, La Thượng Thần tự nói với mình.
|
2
Nắm tay đặt lên cửa gõ vài tiếng.
“Tổng giám đốc.”
La Thượng Thần vẫn lễ phép như trước, nhưng thân thể không khỏe lại làm cho cậu cảm thấy khó chịu vài phần. Người kia rốt cuộc muốn làm gì a? Thật phiền phức… Tốt nhất là nhanh nhanh đến giờ tan tầm…
Người trong phòng cũng không để La Thượng Thần đợi lâu, âm thanh hữu lực bên trong truyền ra.
“Vào đi.”
“…Vâng.”
… Thật ra mà nói, cậu thấy âm thanh thực sự rất có sức quyến rũ… Trầm thấp mà… gợi cảm, gợi cảm?! Quỷ thần ơi, cậu vậy mà lại cảm thấy âm thanh kia thực sự gợi cảm? Mình tại sao lại đối với người đàn ông này có mấy thứ suy nghĩ như vậy chứ?! Là do bụng đau khiến đầu óc hỗn loạn sao?
Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra, khiến cho La Thượng Thần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh tao nhã đi về phía người đàn ông trước mặt.
“Tổng giám đốc. Ngài có việc tìm tôi?”
La Thượng Thần cung kính mở miệng nhưng người ngồi kia không đáp lại, thậm chí còn chưa thèm liếc cậu một cái.
……Sách, người này là bị nghễnh ngãng sao? Chuẩn nghễnh ngãng rồi!! Thế mà lại xem mình như không khí hoàn toàn không để ý tới mình!… Lại còn bị bắt đứng thực không thoải mái nha! Đờ mờ, tên chết tiệt này!!
Trong lòng La Thượng Thần không ngừng thầm mắng Hàn Vũ Thiên, nhưng Hàn đại tổng giám đốc hình như cố ý khi dễ La Thượng Thần, không để ý đến cậu đang đứng ở nơi đó.
Cứ như vậy một hồi, lâu đến nỗi La Thượng Thần ở trong lòng đem toàn bộ tổ tông tám đời của Hàn Vũ Thiên mắng hơn ngàn lần, nam nhân kia cuối cùng cũng buông văn kiện trên tay xuống.
“Trợ lý La.”
Nam nhân vừa rồi không lên tiếng, cuối cùng cũng có phản ứng.
“Vâng, Tổng giám đốc.”
La Thượng Thần lễ phép đáp lại, nhưng trong mắt hiện lên một tia không vui cũng hiểu được cậu đang bực mình. Đệch, có chuyện thì nói mau, phiền phức! Người này bắt mình chờ lâu như thế!
“…Cậu, hình như không thoải mái?”
Nhìn ra La Thượng Thần đang không vui, Hàn Vũ Thiên nhịn không được nhếch khóe miệng. Trợ lý này luôn biểu hiện vẻ lơ đãng, làm cho chính mình rất muốn chọc ghẹo cậu.
“Không, Tổng giám đốc không cần phải lo lắng.”
Cáo chúc tết gà! Không có ý tốt!! La Thượng Thần đương nhiên biết Hàn Vũ Thiên không có hảo tâm như thế, nhất là đáy mắt người kia như muốn trêu tức, La Thượng Thần xác định là Hàn Vũ Thiên cố ý để cậu phải đứng lâu!
Trêu chán, Hàn Vũ Thiên thu hồi tươi cười hỏi một câu.
“Tối nay có tiệc, nhớ không?”
“…Vâng, đương nhiên là không quên.”
La Thượng Thần ngừng một chút, nhìn thì như đang cung kính cúi mặt thấp đáp, nhưng trong lòng lại khẩn trương… Cái gì? Là hôm nay!? Ngày kia đến làm cho mình đem chuyện này bỏ qua một bên hết… Hôm nay không phải là không thể trở về nghỉ ngơi chứ? Úc! Thực đáng chết!
“Xe?”
Lật xem văn kiện, Hàn Vũ Thiên hỏi ngắn gọn.
“Xin lỗi, Tổng giám đốc. Xe của tôi đem đi sửa chữa rồi.”
Thật là một kẻ khó chịu! Lúc cao hứng khi dễ người, bình thường có bao nhiêu lạnh lùng liền lạnh lùng! Nếu lão tử không phải có năng lực tốt, nào biết anh đang nói cái gì!
Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Hàn Vũ Thiên đứng dậy cầm tây trang áo khoác liền chuẩn bị rời đi.
“Đi thôi, đừng chậm quá.”
“… Vâng.”
Thực con mẹ nó nhiều chuyện, kiêu ngạo quá đáng! Ai chậm quá a!? Anh đi mà xem lại mình đi kìa! Tôi nguyền rủa anh kiếp sau sinh ra là đàn bà!
Khiến La Thượng Thần khó chịu còn chọc như vậy, làm Hàn Vũ Thiên phải dùng hai chữ mệnh lệnh bắt cậu lên xe. La Thượng Thần ở trong lòng lại thầm mắng. Sách, làm người thi hành mệnh lệnh tốt lắm sao? Tự cho mình là đại ca xã hội đen à? Còn hô phong hoán vũ!
Tuy rằng lòng tràn đầy hờn giận, nhưng La Thượng Thần vẫn ngoan ngoãn lên xe. Không có biện pháp, ai kêu hắn là tổng giám đốc còn mình là đặc trợ chứ!
|
3
Bữa tiệc tối nay là tiệc mừng đại thọ bảy mươi và tiệc mừng tân gia của một vị phú thương, gõ gõ cây gậy xuống sàn biệt thự xa hoa như là khẳng định giá trị của mình. Đèn treo trên trần nhà xa hoa đến chói mắt, diễn tấu du dương tràn ngập trong hội trường, đảo mắt nhìn lại, không chỉ có những nhân vật nổi tiếng trên thương trường mà còn có rất nhiều hào môn danh viện, đương nhiên không thể thiếu những ngôi sao giải trí anh tuấn….
… Đúng là có tiền không mua tiên cũng được, thật là khoa trương. La Thượng Thần trong lòng phiền chán nói thầm. Hãy tha thứ vì cậu đang có ý nghĩ không tốt, thật sự là bởi vì bụng rất rất rất không thoải mái, khiến cho cậu nhìn cái gì cũng thấy bực mình.
La Thượng Thần khẽ dựa vào một bên vách tường, tay cầm ly rượu, muốn lợi dụng vị giác để trấn áp cảm giác đau. Mới nghỉ ngơi được một chút liền thấy người nọ đang hướng chính mình đi tới!
“Tổng giám đốc.”
“Trợ lý La, cậu thật đáng trách.”
Hàn Vũ Thiên nhìn trợ lý của hắn, thản nhiên nói.
“Hả? Hàn Tổng giám đốc, xin chỉ giáo cho?”
Đáng trách? Sách… Cậu mệt mỏi tặc lưỡi! Mình không giống người kia, mà từ trước tới nay cũng không có phụ nữ bám lấy! Kỹ năng giao tiếp của mình từ trước tới nay cũng không tệ, chẳng qua bây giờ chỉ nghỉ ngơi một chút người kia cũng có ý kiến?.
“Cậu đáng ra phải đi theo tôi..”
Thanh âm khàn khàn khiêu gợi nói ra thật động lòng người, nhưng đối với những lời này, La Thượng Thần cũng chỉ hơi chớp chớp mắt, bình tĩnh đợi câu tiếp theo. Người kia có ý cười, còn có vô số OS cùng thô tục. Cần đi theo anh.. Làm ma sao? Tôi cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì làm!
“Giúp tôi chắn rượu.”
Hàn Vũ Thiên cất giọng nói nghe có vẻ có lý một cách kiên định.
“…Tôi nhớ là, chắn rượu không có trong phạm vi của trợ lý.”
Khẽ nhíu mày, đậu má ông đây hiện tại đang đau thành như vậy, anh còn muốn tôi uống rượu? Còn nói ái muội như thế, muốn nói lời tâm tình sao không đi tìm đàn bà a, quả nhiên là ghét cái tên thảo nhân này!
“Tôi phải lái xe, cậu sẽ không hy vọng có gì phát sinh ngoài ý muốn trên đường trở về đi.”
Hàn Tổng giám đốc lại ra cái bộ dáng đương nhiên, làm cho La Thượng Thần mới có ý định hung hăng đấm cho người kia một quyền liền xúc động.
“……Biết rồi.”
“Biết thì nhanh lên.”
Liếc mắt nhìn La Thượng Thần một cái, Hàn Vũ Thiên liền xoay người hướng đến đám đông mà rời đi.
Tuy rằng không tình nguyện nghe theo mệnh lệnh nhưng La Thượng Thần vẫn đi theo phía sau Hàn Vũ Thiên, cũng không tránh khỏi lúc Hàn Vũ Thiên bị phụ nữ quấy nhiễu công tác. Cho dù một hai lần, đám nữ nhân kia cực kỳ giống như đàn bướm thấy đóa hoa, điên cuồng truy đuổi Hàn Vũ Thiên.
Điều này làm cho cái tâm hoàn thành nhiệm vụ ‘chắn rượu’ của La Thượng Thần bực bội cực độ…. Có phiền hay không a!! Đám nữ nhân này là như thế nào a… Hàn Vũ Thiên đáng ghét! Anh nếu muốn tôi ngoan ngoãn giúp anh chắn rượu, trước hết nên tự mình đem đàn bướm kia đuổi đi! Ông đây cũng muốn hảo hảo hoàn thành công việc, chính là phụ nữ bên cạnh ngài không ngừng đem tôi đá sang một bên!!
Không thu được ánh mắt của Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần cho dù không muốn cũng phải buông tha thân thể không thoải mái của mình, theo sát Hàn Vũ Thiên cùng chống đỡ đỡ đám phụ nữ nhìn tao nhã nhưng lại điên cuồng kia.
Đương nhiên điều này làm cho nhóm danh viện thục nữ mất hứng, cho rằng vị tao nhã nam tính này là đang cố ý chắn đường phía trước của các cô, ngăn cản các cô tìm hiểu cùng chớp lấy cơ hội tốt về Tổng giám đốc Hàn anh tuấn. Nhìn cậu ta cũng không cao lắm, nên cho cậu ta mấy cái đá nhè nhẹ trả thù, nhưng nếu cao lớn anh tuấn như Tổng giám đốc Hàn thì có thể sẽ không.
Buổi tiệc dần tàn, La Thượng Thần đã hiểu rõ trình độ của phụ nữ có bao nhiêu là đáng sợ… Sách… Thật sự là đáng sợ a, nếu không phải đi theo người kia, ông chủ cũng sẽ không đi a? Bọn họ còn không phải phức tạp sao?
|
4
Nhắc đến ông chủ… La Thượng Thần nhìn về phía Hàn Vũ Thiên đang cùng người khác trò chuyện xã giao.
… Hàn Vũ Thiên này rốt cuộc đến đây làm cái gì? Trước kia cũng thường đi cùng vị Tổng giám đốc già kia, khách sáo kính rượu cũng là không ít, nhưng không giống như lần này… Ừm, nên nói sao đây? Đặc biệt cung kính và thận trọng!… Sách… Hắn không là một nhân vật lợi hại nào đó chứ? Ông đây chỉ là một viên chức bình thường, chỉ cần đủ ăn và sống một cuộc sống an nhàn là cảm thấy mỹ mãn lắmrồi.
Không có thời gian cho La Thượng Thần nghĩ nhiều, những cuộc trò chuyện xã giao liên tiếp, còn cả nhiệm vụ ‘chắn rượu’ khiến cho La Thượng Thần bận tối mày tối mặt….
Thật vất vả, buổi tiệc đêm nay dần dần kết thúc, các vị khách cũng bắt đầu lục đục rời đi, đây chính là thời khắc La Thượng Thần chờ mong. Cả đêm chèn ép làm cho La Thượng Thần mệt chết, đứng ở bãi đậu xe đợi thằng đệ mang xe tới là mong muốn lớn nhất của cậu lúc này.
Hô, cuối cùng cũng tới!! La Thượng Thần trong lòng đang không ngừng hò hét, ông mày về nhà hảo hảo tắm rửa một cái rồi sau đó mới lên giường ngủ. Ai cũng không thể cản trở ta!!
Chiếc xe màu đen vừa tới, La Thượng Thần cũng không quan tâm Hàn Vũ Thiên còn chưa lên xe liền mở cửa tự ngồi xuống.
“Hô……” thở dài một tiếng, La Thượng Thần đem toàn bộ cơ thể thả lỏng, cả người ngã ở ghế trên…Đêm nay thực con mẹ nó mệt dã man con ngan!! A… hoàn toàn không nghĩ ngợi liền nằm xuống… Xem ra chờ một chút rồi rời khỏi chỗ này được a…
“Mệt đến như thế sao? Thể lực kém quá.”
Tiếp theo Hàn Vũ Thiên cũng ngồi lên xe, liếc mắt nhìn La Thượng Thần một cái, rồi lái xe đi.
“….” Ngu ngốc! Ông mày bây giờ đang mệt chết đi, bụng lại con mẹ nó không thoải mái, mặc kệ anh! La Thượng Thần làm bộ nhìn ra cảnh đêm ở ngoài, cố ý bỏ qua ác ý đùa cợt của Hàn Vũ Thiên.
Không phản bác sao? Thật sự mệt như thế à? Thấy cậu ta mệt như vậy nên không so đo nữa, chậc, nhưng mà… rất ít người dám cư xử như vậy với mình, xem ra cậu ta thật sự là không biết một thân phận khác của mình rồi… Hàn Vũ Thiên vừa lái xe vừa thầm nghĩ.
Trợ lý đặc biệt không nghe lời này thực thông minh lại thực dụng, nếu có thể đem cậu ta thu lại bên người… chắc chắn sẽ rất có lợi cho mình. Ừm, thật muốn nhìn xem biểu tình của cậu ta sau khi biết thân phận khác của mình, nhất định rất thú vị đi.
Nghĩ vậy, Hàn Vũ Thiên không tự giác gợi lên khóe miệng khẽ cười ra tiếng.
“…Cười cái gì?” Nghe thấy thanh âm của Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần thuận miệng hỏi một chút. Đối với La Thượng Thần hiện tại đang thầm nghỉ ngơi mà nói, đáp án là gì cũng không quan trọng.
“Chúng ta… gặp chuyện phiền toái rồi.”
|