Bí Mật
|
|
10
“Đầu tiên, tôi muốn cám ơn cậu trước, thời điểm tôi tiếp nhận công ty đã cho tôi không ít ý kiến, lại càng giúp đỡ tôi cũng không ít.”
“Sếp Hàn quá khách khí, tôi chỉ là làm tròn bổn phận thôi.” Nghe anh ở đó nói linh tinh, đưa tôi đến nơi này cũng chỉ là để khích lệ tôi thôi sao? Ý đồ không rõ… Vẫn nên cẩn thận thì hơn!
“Làm chung một thời gian, cảm thấy năng lực của cậu rất tốt, tôi thấy cậu hẳn là có thể hướng tới chỗ có thể phát triển hơn, mà không phải làm một trợ lý nhỏ, hiện tại tôi cho cậu một cơ hội, cậu thấy như thế nào?” Hàn Vũ Thiên cười phi thường hòa ái, như là thầy giáo đang dẫn đường cho sơn dương bị lạc đàn… Đáng sợ!!
“Không, cám ơn ý tốt của Tổng giám đốc Hàn, đối với hiện trạng này tôi đang cảm thấy rất mỹ mãn, hướng lên trên một tầng cũng không có hứng thú.” Cứ tưởng là sẽ được tăng lương nha? Muốn làm cái gì mà phải phong quan phong tước? Quỷ dị!!
“Ai, đừng cự tuyệt nhanh như thế, trước hết nghe tôi nói. Cậu từng nghe qua ‘Ngự’ chưa?” Hàn Vũ Thiên bị cự tuyệt cũng không lộ vẻ mặt khó xử, ngược lại nếp nhăn trên khóe miệng khi cười càng sâu.
“!? Ách… Có.” Làm sao mà chưa từng nghe qua, tổ chức khổng lồ như thế. Cơ mà nói việc này… để làm gì?
“Có biết gì về tổ chức này không?” Hàn Vũ Thiên nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm rượu đỏ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười có chút tà mị mà đáng sợ.
“…Thâu tóm rất nhiều thị trường, giữ một vị trí nhất định, là một… ‘tổ chức xã hội đen’ quy mô khổng lồ. ” Anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì!?
“Nói rất đúng, là tổ chức xã hội đen. Như vậy, cậu cũng biết người thống lĩnh là ai?”
“…’Ngự hoàng’.” Anh muốn nói cái gì? Anh mợ nó chết tiệt sẽ không phải là người đó chứ!?
“Vậy, thân là Ngự hoàng tôi, có thể vinh hạnh mời cậu tới đảm nhiệm chức bí thư chuyên chúc của tôi được không?” Hàn Vũ Thiên trả lời, xác minh phỏng đoán của La Thượng Thần.
“… Vậy sao? Nhưng tôi chỉ là người bình thường không thể thường hơn được nữa, tuyệt đối không thể đảm nhận cái chức vị kia, anh vẫn là nên mời một cao nhân khác thì tốt hơn.” Tên này, giấu đầu lòi đuôi ra đến đây rồi! Ta sẽ không nhảy vào cái hố đen làm cho mình vạn kiếp không được tự do đâu!!
“Ác, ngay cả lo lắng cũng không có sao?” Hàn Vũ Thiên dường như là sớm đoán được mình sẽ bị cự tuyệt, không thèm để ý.
“Thực có lỗi, tôi chỉ nghĩ cuộc sống bây giờ quá an ổn…” Tôi không muốn chết sớm, còn muốn sống lâu một chút, nếu theo anh gia nhập, không phải sẽ thường xuyên phải trải qua mấy cái vụ nhảy xe nữa sao, hoặc là còn có chuyện nguy hiểm hơn so với việc đó!? Chưa điên nha!!
“Đương nhiên không có vấn đề gì, chính là… cậu có thể quá an ổn, nhưng bạn bè của cậu… thì không chắc.” Quơ quơ cái chén nhỏ trong tay, Hàn Vũ Thiên tỏ vẻ lơ đãng mà nói giọng uy hiếp.
“!?” Ý gì?
“Bệnh viện Kỉ Hòa quy mô cũng không nhỏ, đúng không…” Hàn Vũ Thiên nhìn La Thượng Thần cười cười tà mị.
Kỉ Hòa!? Là bệnh viện của Kỉ Thương…
“Dư Ánh Tiệp hình như cũng là một cô gái…”
Bạn gái Kỉ Thương!?
“Mà Kỉ Thương…”
“Đủ rồi!! Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” La Thượng Thần có chút tức giận mà cắt ngang lời của Hàn Vũ Thiên.
“Không có gì, chính là tỏ ‘thành ý’ mời cậu gia nhập thôi.” Như vậy liền nổi giận sao…
“Nếu tôi vẫn nói không?” Mợ nó, đừng có chơi loại thủ đoạn này, ông đây chính là không muốn gia nhập!
“Thực đáng tiếc… Nhưng tôi vẫn rất hy vọng cậu có thể gia nhập tổ chức. Hơn nữa, nếu cậu gia nhập, bạn bè của cậu cũng sẽ bảo đảm được an toàn…”
“An toàn… Bảo đảm!?”
“Cậu gia nhập… sẽ không phải lo lắng bọn họ có chuyện ngoài ý muốn mà bị thương…”
“Hàn Vũ Thiên, anh con mẹ nó quá đáng rồi đấy!!” Một cỗ khí dâng lên, La Thượng Thần phẫn nộ đứng lên, đập mạnh xuống bàn. Tiếng vang thật lớn khắp căn phòng, cho thấy nội tâm La Thượng Thần đang rất phẫn nộ.
Từ dưới nhìn lên La Thượng Thần, Hàn Vũ Thiên cười thực tà ác. “Quyền quyết định ở trên tay cậu, cậu nghĩ như thế nào tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng đáp án…?”
“… Anh vô liêm sỉ!” Nhìn Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần nắm chặt tay thành nắm đấm, áp chế bản thân không kiềm chế được mà đánh hắn.
“Nói sao tùy cậu, tôi chỉ muốn biết đáp án.”
“… Tôi… gia nhập.” Hít vào một hơi thật sâu, La Thượng Thần trừng mắt nhìn Hàn Vũ Thiên, không nghĩ chính mình sẽ nói ra đáp án như thế.
“Tốt lắm. Hiện tại tôi lấy thân phận ‘Ngự hoàng’ chính thức hoan nghênh cậu gia nhập tổ chức!” Cậu sẽ cho tôi bao nhiêu lạc thú? Tôi cực kỳ chờ mong a!!
|
11
La Thượng Thần cảm thấy mình phát điên trầm trọng!!
Chính mình căn bản là không nên nhận cái lời mời chó má kia!
Vì cái gì mình phải làm bí thư chuyên chúc của Hàn Vũ Thiên? Mà cái chức vị này có thoải mái sao? Từ thứ hai đến cuối tuần sắp xếp thời gian biểu đầy~đầy~đầy~!! Căn bản không phải là người làm!!!
Trừ bỏ công việc ở công ty, hiện tại lại còn thêm việc ở tổ chức, mỗi ngày theo Hàn Vũ Thiên tuần tra xung quanh xử lý công vụ… Một chút thời gian riêng cũng không có!!
Nhưng mà cho xử lý công vụ, chỉ là làm cho sự tình đỡ hơn thôi, cũng chính là để cho quen đây là tổ chức gì. Những quy củ kỳ lạ, phương thức đàm phán đáng sợ, bầu không khí quỷ dị…
Đối với tổ chức này, pháp luật căn bản chỉ là những tờ giấy vô giá trị, bọn họ có hàng ngàn phương thức làm cho người ta sợ hãi, đối phó với bọn họ thà chết còn hơn, hơn nữa hiện tại có rất nhiều luật sư đang phục vụ tổ chức… Người bình thường nếu chọc tới bọn họ căn bản không có biện pháp tự cứu lấy mình, bởi vì, càng so đo với bọn họ càng sợ chết, đó là lý do tại sao không ai dám động vào tổ chức xã hội đen, nhất là Ngự hoàng!
Cảm thấy Ngự hoàng cùng mình là hai thế giới khác biệt, bởi vì mình không phải là người nên đi theo tổ chức, khẳng định có không ít người có ý kiến với cậu….
“Thần? Sao ngẩn người ở đây? Một âm thanh dễ nghe truyền đến, dẫn theo ý cười.
“Làm gì có, cậu đừng nói lung tung a, Duyệt.” Cười cười, La Thượng Thần trả lời.
Người này gọi là ‘Duyệt’, có thể nói là người mà La Thượng Thần hiểu biết nhất trong tổ chức, ngày đó cùng ‘Lẫm’ đến ngôi nhà gỗ nhỏ chính là người này, bọn họ là anh em sinh đôi, khi đó không biết, hai người biểu tình lại giống nhau, cho nên không thể nhận ra họ là ai với ai…
Nhưng mà sau khi ở chung một thời gian, phát hiện họ khác nhau như là thiên nam địa bắc. Lẫm và Duyệt tuy rằng giống nhau như đúc, dáng người và hình thể cũng không kém nhau nhiều lắm, nhưng tính cách hoàn toàn không giống nhau. Lẫm luôn lạnh lùng, im lặng giống như có thể cùng cảnh vật hòa hợp một thể, nhưng bề ngoài lại toát ra vẻ tuấn mỹ, căn bản không cần nói lời nào cũng rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác; còn người em, Duyệt, nếu nói Lẫm là mặt trăng trầm lặng, thì ‘Duyệt’ là mặt trời ấm áp, y luôn cười rất đáng yêu, có khi thấy y cười lên có loại vẻ đẹp trung tính, rất rất rất đặc biệt.
“Thần, tôi nói a…” Nhìn nhìn La Thượng Thần, Duyệt mở miệng.
“Hửm?”
“Cậu có phần chán ghét Ngự hoàng a?”
“Tại sao lại hỏi như thế?” Không thích lắm, nhưng so với trước kia, hiện tại đã cải thiện hơn rất nhiều. La Thượng Thần cúi đầu tiếp tục hoàn thành công việc gián đoạn khi nãy.
“Tôi có cảm giác cậu dường như đối với Ngự hoàng có chút bất mãn.” Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Duyệt trả lời.
“…Duyệt, cậu và Lẫm vào đây như thế nào vậy?” Không trả lời vấn đề của Duyệt, La Thượng Thần liền hỏi ngược lại.
“Chuyện này, tôi cùng anh… là được Ngự hoàng thu về.” Duyệt thản nhiên trả lời, lời nói có chút ảm đạm.
“Thật có lỗi, tôi không nên hỏi nhiều.” Xem ra bọn họ cũng từng trải qua một khoảng thời gian phức tạp… Nhưng chuyện của người khác vẫn là không nên hỏi nhiều.
“Không, không sao, dù sao đó cũng là chuyện đã qua.” Cười với La Thượng Thần, Duyệt lại khôi phục lại bộ dạng ban đầu.
“A, vừa rồi bị cậu hỏi sang chuyện khác, cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi nha! Vì sao không thích Ngự hoàng? Tôi thấy ngài đối với cậu rất đặc biệt.” Lần đầu tiên thấy Ngự hoàng trăm phương ngàn kế giành lấy sự chú ý như vậy, không từ thủ đoạn, nhưng lại trong lúc không có ai.
Mà La Thượng Thần cứ chăm chú làm việc, hoàn toàn không hỏi tại sao Duyệt lại nói với cậu như vậy. “Là, tôi cảm thấy mình giống như nam sủng yếu thiếp.”
Rốt cuộc có phải là không biết ý hay không a… Đảo cặp mắt trắng dã, Duyệt cảm thấy có chút vô lực, người này… Ngự hoàng điều tra cậu ta kỹ như vậy, đến cả ngày sinh tháng đẻ của tổ tông mười tám đời điều tra rõ ràng không sót một chữ, tìm biện pháp để cậu làm việc cùng mình, cũng cố ý làm một ít động tác nhỏ vô tình mà cậu ta cũng không có cảm giác gì sao?
… Hay là cố ý che dấu suy nghĩ của mình?… Ách… Đừng nói là không biết hoặc chưa bao giờ biết đến chuyện này đi??… Chẳng lẽ Ngự hoàng vì cậu ta làm ra nhiều chuyện đặc biệt như vậy mà cậu ta vẫn không có phản ứng sao!? Mình nhất định phải đề nghị Ngự hoàng làm thêm một vài hành vi shock hơn với cậu ta mới được.
“Duyệt?” Thấy y thật lâu không lên tiếng, La Thượng Thần cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu lên nhìn thấy y đang ngẩng người.
“Ai? Không có việc gì… Đúng rồi, đêm nay chuyện đó cố lên a.”
“Ý cậu là chuyện giao dịch cùng Kình Thuận?”
“Ừ, dù sao cũng là lần đầu tiên cậu đảm đương nhiệm vụ lớn, mà cậu nếu có việc gì thì nhìn vào đây.”
“Cám ơn, không cần lo lắng, tôi nghĩ hẳn là mình có thể ứng phó.” La Thượng Thần kiên định tự tin mà trả lời.
Mà sự tình cũng như lời La Thượng Thần nói, cậu có thể ứng phó, thậm chí có thể nói là làm hài lòng, làm cho đối phương hoàn toàn không thể lao lên chỗ quá tốt.
|
12
-NGỰ ĐIỆN-
“Làm tốt lắm.” Hàn Vũ Thiên nói với La Thượng Thần, mỉm cười.
“Cảm ơn Ngự hoàng khích lệ.” La Thượng Thần đáp lại.
“Xem ra không bao lâu nữa, trên đường sẽ lưu truyền bên cạnh Ngự hoàng có một nhân vật lợi hại, không dễ chọc a.” Là ‘Tĩnh’, người cai quản Đông Vi Cung, Tĩnh là một phụ nữ khôn khéo giỏi giang, phụ trách xử lý sự vụ bên trong Ngự.
“Đúng vậy, mọi người không biết, khi giao dịch có bao nhiêu khó khăn đâu.” Duyệt nói theo. Là y cùng anh trai đưa La Thượng Thần đi hoàn thành giao dịch, La Thượng Thần biểu hiện quá mức xuất sắc, ngay cả anh trai y cũng phá lệ gật đầu ánh mắt tán thưởng.
“Lợi hại trong lời nói như thế, có muốn đến Tây Nghiêu Cung thử xem không?” Tưởng của Tây Nghiêu Cung, người phụ trách bộ phận an toàn cùng vũ trang, nói.
“Tây Nghiêu Cung rất bạo lực, vẫn là nên đến Bắc Thiều Cung đi, gia nhập bộ phận phụ trách tài chính của chúng tôi thấy thế nào?” Truân, người của Bắc Thiều Cung nói, thuận miệng nói xéo Tường một chút.
“Anh nói cái gì!? Anh đúng là tên già đần độn!” Tường mắng to, Tây Nghiêu Cung của gã cũng rất kiêu ngạo!
“Được rồi được rồi, cũng không ngẫm lại người các cậu đang tranh giành là ai?” Nam Triều Cung – Ảnh nói với mọi người, tiếp đó quay sang Hàn Vũ Thiên cười cười một cách thần bí. “Ngự hoàng?”
“E hèm. Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân, muốn mang người đi cũng phải hỏi trước ông chủ ta a.” Hàn Vũ Thiên cũng cười cười nói.
“……” Chó? Hàn Vũ Thiên ý nói mình là chó sao? Này! Ông đây thà làm chó hoang còn hơn là làm chó anh nuôi!! Chủ nhân, chủ nhân, nói cũng thật thuận miệng a! Đậu má!! Phiền a, làm gì lâu như thế, cứ tưởng là sẽ được về nhanh mà nghỉ ngơi a!
“Thần?” Ảnh phát hiện ra biểu tình của La Thượng Thần. “Cậu muốn đi?”
Mà hỏi cái này cũng là muốn nhắc nhở mọi người thời gian thật sự đã khuya. Mọi người lần lượt rời khỏi Ngự Điện, và trở về cung của mình thu thập mấy thứu linh tinh, chuẩn bị về nhà.
Đi chưa được bao lâu, La Thượng Thần đột nhiên nhớ đến văn kiện mình bỏ quên, nói với Duyệt một tiếng rồi trở lại. Bởi vì bình thường là Duyệt đưa đón cậu, tình trạng của cậu không thể lái xe. Sau khi vội vàng đến bãi đỗ xe, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đang chờ cậu, nhíu nhíu mi một chút… là Hàn Vũ Thiên.
“Lên xe.” Hàn Vũ Thiên luôn luôn nói ngắn gọn.
Xem ra Duyệt đã thật sự đi rồi. Hiện tại lựa chọn duy nhất chỉ còn có tên đáng ghét này… Ủy khuất bản thân một chút đi. La Thượng Thần tự nói với mình rồi mới ngồi lên xe.
Dọc theo quãng đường đi, hai người đều không nói chuyện với nhau. Thật ra thứ nhất là không biết nói gì, thứ hai là La Thượng Thần đang suy nghĩ lời của Duyệt nói với cậu hôm nay.
Thực chán ghét Hàn Vũ Thiên sao? Đúng vậy, nhưng so với trước kia, hiện tại tốt hơn… Nên nói sao nhỉ, phải là ở chung một chỗ sau đó mới có thể hiểu được đối phương, tuy rằng kết quả có thể nửa này nửa nọ nửa tốt nửa xấu.
Ngay từ đầu nhìn thấy Hàn Vũ Thiên liền cảm thấy người này rất khó gần, làm việc dưới trướng hắn cũng là nghiệm chứng lại ý nghĩ của chính mình, sau đó lại bị hắn bỉ ổi dùng thủ đoạn bức mình gia nhập tổ chức, khi đó có cảm giác như mình sắp phát điên… Nhưng là, sau khi cùng hắn ở chung lại phát hiện, hắn thật sự rất xuất sắc làm người ta khó có thể bỏ qua. Trừ bỏ vẻ đẹp bên ngoài cùng dáng người mô đen, mặt ngoài hắn lại thâm tàng bất lộ; Tùy trường hợp tùy diện mạo, hòa hợp khéo léo… Tuy rằng sinh hoạt cá nhân có chút loạn, nhưng đây là chuyện của hắn, mình không định quan tâm.
Gần đây thật sự mật độ mình chán ghét hắn có chút giảm, nhưng để ‘thích’ hắn thì… rất khó. Cười cười tự giễu, có lẽ mình và hắn đến tám đời cũng không hợp đi.
“Cười cái gì?” Hàn Vũ Thiên hỏi.
“Cười…” La Thượng Thần theo bản năng nói tiếp, nhưng lại không biết nói như thế nào, nên nói cho người kia biết cậu đang nghĩ trong lòng là người kia và cậu tám đời cũng không hợp sao, vẫn là…
“… Nếu anh là cún thì sẽ là một con cún như thế nào.” Quyết định báo thù chuyện khi nãy, dám nói hắn là cẩu!?
“Hửm? Kết quả?” Hàn Vũ Thiên hỏi không đúng lúc.
“… Còn chưa nghĩ ra được.” Không thể tưởng tượng Hàn Vũ Thiên lại tiếp tục hỏi tới như thế, La Thượng Thần dừng một chút mới trả lời.
“Hửm? Còn không nói, cậu vừa nãy cười cái gì?” đừng hòng nói dối hắn như thế? Hàn Vũ Thiên cười.
“…” Lại áp bức người khác, nhưng nếu không nói… không biết hắn lại sẽ dùng phương pháp gì khiến mình nói ra, lần trước dùng thủ đoạn vô sỉ nhưng lại làm người ta khắc sâu trong lòng… “Tôi nghĩ… tôi với anh khả năng tám đời cũng không hợp.”
“Vậy sao? Điều đó thật là làm tôi thương tâm a.” Hàn Vũ Thiên cười nhạt.
“…” Tốt nhất là vậy đi! Loại này không cần hắn cũng nói ra!! Lừa ai a? Đi lừa gạt người tình cùng nhóm nam sủng còn có tác dụng a!! Nhanh tới nhà, lười tiếp tục xả đông xả tây với anh quá!
Chiếc xe thể thao màu bạc dừng lại, trước nhà trọ cao cấp La Thượng Thần ở.
La Thượng Thần nói lời cảm ơn vớiHàn Vũ Thiên rồi xuống xe, từ từ sờ túi quần lại nghe tiếng mở chốt cửa xe. Quay người lại thì thấy Hàn Vũ Thiên đã đi tới. “Sao…?”
|
13
“Với hôm nay, tôi hẳn là nên thưởng cho cậu một chút.” Vừa nói xong, liền đem La Thượng Thần sát lại gần. Đối phương phía trước còn chưa kịp phản ứng, liền bị hôn.
Đối mặt với tình trạng xảy ra thình lình, La Thượng Thần hoàn toàn choáng váng.
… Cái gì…
Hàn Vũ Thiên lời lẽ như công thành chiếm đất, cuồng bạo mà kịch liệt, đầu lưỡi khiêu khích gắn bó, đùng một cái xâm nhập quấn quanh đầu lưỡi La Thượng Thần, lại giống như đang đùa giỡn.
La Thượng Thần thường ngày khôn khéo, đầu óc thoáng chút đã trống rỗng, theo bản năng mà giãy dụa đẩy Hàn Vũ Thiên ra, nhưng lại hoàn toàn không thể chống lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh kháng nghị nhỏ vụn đứt quãng.
“Ngô…. ưm…”
Chưa bao giờ cùng người này thân mật như thế, huống chi là hôn nhau nóng bỏng cuồng nhiệt đến như thế này. La Thượng Thần ngoại trừ đầu óc bãi công, ngay cả hô hấp cũng quên, sức lực hình như cũng giảm, vẫn là Hàn Vũ Thiên phát hiện La Thượng Thần bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ lên mới cười cười buông ra.
Phản ứng của La Thượng Thần làm Hàn Vũ Thiên cảm thấy rất tốt. Người trước mắt bởi vì hành động vừa rồi mà vẻ mặt ửng hồng, lại bởi vì thiếu dưỡng khí mà tựa vào trong lòng mình, toàn thân vô lực, đây chính là cái mà người bình thường luôn cao ngạo lại quật cường như cậu sẽ không bao giờ biểu hiện ra ngoài… Chính là sự yếu đuối.
Đợi cho đầu óc La Thượng Thần bình thường trở lại, mới phát hiện tư thế của mình và Hàn Vũ Thiên có nhiều ái muội, cậu sợ tới mức lấy tay đẩy Hàn Vũ Thiên ra, nhưng lại bởi vì mất đi chỗ dựa, nếu Hàn Vũ Thiên không giữ chặt tay cậu, có khả năng cậu sẽ ngã ngồi ở đó, tư thế cũng sẽ rất chướng tai gai mắt.
“Cảm… Không đúng! Tôi… Anh…” Vốn định nói lời cám ơn nhưng chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, La Thượng Thần không biết nên nói cái gì cho đúng.
Đáp lại cậu là một trận cười trầm thấp nhưng lại rất gợi tình. “… Cậu thật sự là đáng yêu a, Thượng Thần.”
“Cái gì… Hàn Vũ Thiên anh!” Thật sự chưa thấy qua, lại quá đáng như vậy với cậu, La Thượng Thần vừa xấu hổ, giơ tay lên, định thưởng cho Hàn Vũ Thiên một cái tát nhưng lại lập tức bị chế trụ.
“Hư… Nói quá lớn sẽ bị người khác phát hiện…” Hàn Vũ Thiên nói bên tai La Thượng Thần, tiếp theo lại chạm nhẹ vài cái.
“Anh! Ngô…” La Thượng Thần vốn mím chặt miệng nhưng vì muốn nói vài câu phản bác mà hé mở, hành động như vậy làm cho Hàn Vũ Thiên bắt lấy cơ hội lại hôn cậu tiếp.
Đối với tình trạng này, cho dù đây chính là lần đầu hôn môi, nhưng gặp phải Hàn Vũ Thiên cao thủ tình trường như vậy, La Thượng Thần vẫn là không thể chống đỡ được, lại một lần nữa bị kỹ xảo cao siêu hôn nên thở hổn hển, hoàn toàn nói không ra lời.
“Thượng Thần…”
“Ưm…” Cái gì, cái gì… La Thượng Thần còn chưa hồi phục trạng thái…
“Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp.” Cúi đầu cười khẽ, Hàn Vũ Thiên ghé bên tai cậu nhỏ giọng. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, có chứa ý cười bồi thêm một câu: “Lần sau… nhớ đừng nín thở.”
Khi La Thượng Thần hoàn toàn thanh tỉnh, tiếng xe của Hàn Vũ Thiên đã đi xa dần.
La Thượng Thần hít một hơi thật sâu, áp lực nghĩ là sẽ xúc động mà mắng to, hai tay nắm chặt thành quyền khẽ run, thu phóng vài lần vẫn không thay đổi, phẫn hận lấy tay lau mạnh môi mình một bên mắng, phản phản phúc phúc…
“Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Tại sao…” Vì cái gì lại như vậy… Hàn Vũ Thiên rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì?
Vấn đề này làm La Thượng Thần thấy phức tạp, kể cả sau khi vào nhà rửa mặt, chải đầu, đánh răng xong, thậm chí đã nằm thẳng ở trên giường mềm mại thoải mái, cậu vẫn là không bỏ xuống vấn đề này được.
Cuối cùng, cậu quyết định không suy nghĩ nữa, vì bất luận cậu có nghĩ thêm cũng không thể biết được Hàn Vũ Thiên muốn làm cái gì.
Chẳng lẽ thật sự theo lời người kia nói, chính là ‘thưởng’ sao? Như vậy người kia cũng quá đề cao bản thân rồi! Đem hôn làm quà thưởng…. Chính mình cũng không phải nam sủng của hắn, nhận được lễ vật như vậy làm sao cao hứng lên được?
Đúng vậy! Nhất định là như vậy! Việc này toàn bộ đều là Hàn Vũ Thiên tự cho là mình đa tình! Nhưng lần sau… cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không có việc gì vẫn là nên tránh gặp hắn!!
La Thượng Thần cảm thấy lúc trước đối với người kia có chút cảm tình tất cả đều là sh*t a! Hoàn toàn là bản thân nhất thời không bắt bẻ mới có thể mang độ chán ghét hắn giảm xuống! Hiện tại… Hiện tại!! Hàn Vũ Thiên với cậumà nói không phải là con người, cậu muốn đem người kia ngang bằng với độc xà mãng thú!! Trăm ngàn lần không tiếp cận mới là thượng sách!!!
|
14
‘La Thượng Thần trốn Hàn Vũ Thiên’
Đây là ý nghĩ chung của mọi người, chỉ cần có mắt đều nhìn thấy. Ở công ty, La Thượng Thần chỉ cần không phải chuyện của mình, tuyệt đối sẽ không ở chỗ của Hàn Vũ Thiên quá một phút; Ở Ngự điện tổng bộ, cho dù cậu là trợ lý bên người Hàn Vũ Thiên, nếu như không có chuyện gì cũng tránh xa, khi nộp văn kiện luôn thả xuống rồi lập tức rời đi, khoảng cách với Hàn Vũ Thiên ngày càng được bảo trì.
Nói tóm lại, trừ bỏ việc bắt buộc, La Thượng Thần tuyệt đối không tới gần Hàn Vũ Thiên. Giống như là đối với dã thú hung mãnh trong vườn bách thú, không tùy ý tiếp cận, không cho ăn.
Nhưng là Hàn Vũ Thiên bị coi thành dã thú hung mãnh tất có chỗ đáng giận, cho dù không tùy ý tiếp cận, không cho ăn nhưng hắn vẫn có phương pháp riêng của mình, có cách… bắt giữ con mồi, rồi sau đó… ăn!
La Thượng Thần có hành động trốn tránh hắn hoàn toàn không để trong mắt, bất luận kẻ nào hỏi, Hàn Vũ Thiên luôn cười cười mà cho qua, ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đây chỉ là… ở mặt ngoài.
Văn kiện bay tứ tung, không khó nhìn ra một người bối rối đang giãy dụa, mà lại là giãy dụa liên tục.
“Ưm… Không…” Âm thanh kháng cự thật nhỏ nhưng ở trong phòng họp trống trải lại nghe thấy rõ ràng, còn có một chút tình tiết chuyển động hỗn loạn đến mê người.
Hàn Vũ Thiên đem La Thượng Thần áp trên bàn hội nghị hung hăng hôn cậu, dường như để trừng phạt mà hôn sâu. Tình huống này gần đây thường diễn ra, mỗi khi Hàn Vũ Thiên bắt được La Thượng Thần, La Thượng Thần sẽ giống như hiện giờ, bị hôn, một chút cũng không thể thoát.
Hai mươi phút sau khi cuộc họp kết thúc, La Thượng Thần vội vàng muốn rời đi, rời khỏi dã thú hung mãnh, vừa nãy bị đánh lén cậu đã muốn phát điên! Nhưng ông trời dường như không nghe thấy lời khẩn cầu, Hàn Vũ Thiên ở đâu cũng là đại ca, hắn nói một là không ai dám nói hai, khi hắn nói mình ở lại để ‘ nghiên cứu và thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch kinh doanh’, La Thượng Thần thấy bây giờ thắp hương bái Phật còn không kịp!
Từ đầu mọi lý do như muốn đi vệ sinh, đau đầu hay đau bụng đều dùng qua nhưng vô dụng, huống chi lý do của Hàn Vũ Thiên chính đáng như vậy, nên bây giờ hoàn toàn chỉ có thể cứng rắn ngẩng cao đầu!
Em gái ra ngoài cuối cùng còn vô cùng tốt bụng nói “Cố lên!” lại còn ‘giúp’ bọn họ, khóa cửa lại… Khóa lại!!! Vì sao mà phải khóa cửa!? Chẳng lẽ cô ta biết ý đồ bất lương của Hàn Vũ Thiên nhưng lại cố ý giả vờ không biết!? Lại còn chân thành chúc phúc cho bọn họ!?
Tiếng “cố lên”kia là nói cho ai nghe a!? La Thượng Thần còn chưa tự hỏi rõ ràng, thân thể rất nhanh chóng liền bày ra tư thế phòng vệ mong có thể thuận lợi chạy thoát.
… Thật giống như một con chó samoyed nhỏ đang nhe nanh múa vuốt. Trong lòng Hàn Vũ Thiên dường như đang đùa nhưng cũng rất nhanh ra tay với La Thượng Thần. Lần đầu tiên thấy hai người đàn ông mặc tây trang biểu diễn tiết mục ‘anh đuổi tôi chạy’ trong phòng họp.
Phòng họp vốn không quá rộng, hơn nữa Hàn Vũ Thiên thân thủ mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau La Thượng Thần đã bị bắt được cũng bị áp ở trên bàn.
Hàn Vũ Thiên thấp giọng khẽ cười bên tai La Thượng Thần. “Kỹ thuật chạy trốn của cậu thật sự cần rèn luyện nhiều hơn.”
Chân tay La Thượng Thần hoàn toàn bị giữ chặt, bất luận giãy dụa như thế nào cũng không có cách để Hàn Vũ Thiên thả ra, cuối cùng chỉ có thể dùng lời nói không mấy nhã nhặn để biểu đạt phẫn nộ. “Mợ nó! Buông ra! Kỹ thuật chạy trốn của bổn thiếu gia như thế nào cũng không phải chuyện của anh!”
“Không phải chuyện của tôi, nhưng có thể dễ dàng bắt cậu như thế… làm tôi tiết kiệm không ít sức lực.” Hàn Vũ Thiên nói vòng vo cuối cùng xoay La Thượng Thần lại, tạo thành thế cục cao thấp giằng co.
Mình bị ở dưới thấp hắn thì được ở trên cao cũng đã là thua thiệt, huống chi lại còn bị người đằng trước đè dưới thân, La Thượng Thần liều mạng giãy dụa. “Buông ra! Hàn Vũ Thiên anh thật biến thái!”
“Biến thái?” Dường như lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói hắn như vậy, Hàn Vũ Thiên lặp lại một lần, tiếp theo cúi đầu nhìn La Thượng Thần rồi mới nở nụ cười, giống như một con sói nham hiểm độc ác.
Tiếp tục tình trạng trước đó, như thường lệ, La Thượng Thần vẫn là ở trong lòng Hàn Vũ Thiên vô lực thở dốc.
“Tránh… tránh ra.” Vừa mới khôi phục chút khí lực, La Thượng Thần đã muốn đẩy Hàn Vũ Thiên ra để mình có thể cách xa hắn.
Mà Hàn Vũ Thiên lần này cũng thực hợp tác buông cậu ra, lúc thu tay lại cố tình mơn trớn đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ của La Thượng Thần. Dường như rất vừa lòng với kiệt tác của mình mà cười.
Cử chỉ này, đương nhiên làm cho La Thượng Thần bực mình nghiêm trọng, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại chỉ có thể trừng mắt liếc người kia một cái, rồi mới lắc mình cách xa Hàn Vũ Thiên. Nhưng mà chưa kịp đụng tới cửa, câu nói của Hàn Vũ Thiên làm cậu dừng động tác lại. “Cậu bây giờ tốt nhất là không nên ra ngoài, bằng không nhìn thấy bộ dạng của cậu sẽ biết ngay chúng ta vừa mới làm cái gì.”
“Anh…!” La Thượng Thần tiến thoái lưỡng nan, ra cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cuối cùng cậu chỉ có thể lựa chọn ở lại.
Cẩn thận nhìn Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ chính mình chỉ hơi thả lỏng sẽ lại bị đánh lén.
Trên thực tế… cậu rất muốn hòi Hàn Vũ Thiên một chút… ‘Vì sao’, vì sao mà hôn cậu.
Bản thân cũng không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng hành vi của Hàn Vũ Thiên đối với chính mình… Cảm thấy có chút nghi hoặc và phức tạp. Hoang mang càng lúc càng lớn, làm La Thượng Thần rốt cuộc nhịn không được quyết định mở miệng hỏi Hàn Vũ Thiên
“Vì sao… vì cái gì anh lại hôn tôi?”
|