Bí Mật
|
|
15
Trong lòng có một cỗ rung động khó hiểu khiến cậu cảm thấy phức tạp, nhất là lúc đối mặt với Hàn Vũ Thiên, nơi đó rung động đến mãnh liệt làm cho cậu sợ hãi, mặc dù sợ hãi nhưng lại có một cảm giác khó hiểu… là hưng phấn!?
“Vì sao… lại hôn tôi?” Chần chừ hồi lâu, La Thượng Thần cuối cùng cũng cố lấy dũng khí hỏi Hàn Vũ Thiên, nhưng có chút không được tự nhiên.
Nghe thấy vậy, Hàn Vũ Thiên cười khẽ, không đáp mà hỏi lại. “Vậy… cậu ghét tôi hôn cậu sao?”
“… Vâng, sếp Hàn. Ngài có hành vi như vậy làm cho thuộc hạ cảm thấy rất rất rất phức tạp.” Buộc chính mình bỏ qua cảm giác rung động kia, nhưng sau khi trả lời lại có một thứ cảm giác mất mát trỗi dậy.
“Nói dối.” Hàn Vũ Thiên cười khẽ phản bác cậu.
“Không… Tôi nói thật…” Hàn Vũ Thiên nhẹ nhàng phản bác lại làm chân tay La Thượng Thần có chút luống cuống, trong lòng mình đang bối rối rung động không biết từ đâu mà đến? Vì sao khi nghe hắn phản bác lại cảm thấy… vui vẻ!?
La Thượng Thần kiềm chế cái hoang mang bên trong, mãi cho tới lúc Hàn Vũ Thuên nhẹ tay vuốt lên mặt cậu mới giật mình nhận ra mình đang ngây ngẩn bị hắn ôm vào ngực. “Xin hãy buông ra! Tổng giám đốc Hàn!”
“Buông ra, cậu sẽ không biết được… đáp án cậu muốn biết rồi.” Hàn Vũ Thiên trên mặt vẫn cười khẽ, dường như nét tà mị đó đnag mê hoặc kẻ phàm nhân. “Trả lời tôi, Thượng Thần. Đừng lừa gạt tôi… Lại càng không nên tự lừa gạt chính mình!”
“Buông ra! Tôi…” Không dám nhìn vào mắt Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần nghiêng đầu một bên, không chỉ muốn tránh khỏi bị truy vấn, mà còn muốn trốn tránh nỗi lòng mình.
Nhưng ánh mắt bối rối của La Thượng Thần không tránh khỏi ánh mắt của Hàn Vũ Thiên, đầu nghiêng qua một bên cũng bị Hàn Vũ Thiên kéo trở về.
“Nhìn tôi trả lời. Đừng trốn tránh, được không?” Hàn Vũ Thiên nhẹ giọng hướng dẫn La Thượng Thần, nhưng khí lực một chút cũng không chịu thả lỏng, giữ lấy mặt La Thượng Thần buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
“Tôi thật sự thấy vậy… Ưm!?” Ngăn lại lời cự tuyệt còn chưa nói xong của La Thượng Thần, Hàn Vũ Thiên lại hôn lên đôi môi của cậu.
Mà lần này hôn, dường như đang tinh tế thưởng thức nhẹ nhàng tình cảm, mút vào, dây dưa lưỡi với nhau, ngay cả cánh môi cũng không muốn buông ra. Hàn Vũ Thiên lúc thì liếm hôn, khi thì khẽ cắn, hôn đến lúc La Thượng Thần không chỉ toàn thân tê dại mà còn không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy.
“Vẫn chán ghét sao? Phản ứng của cậu có vẻ thành thực hơn so với lời cậu nói. Không cần phải phản đối, cậu rõ ràng là cũng có cảm giác.” Chóp mũi nhẹ nhàng ma sát bên tai, Hàn Vũ Thiên làm những hành động thân mật với La Thượng Thần, thân mật giống như một cặp tình nhân.
“Không… Chúng ta không thể như vậy… Tôi là đàn ông, anh sao có thể hôn tôi?” Cho dù bị hôn có chút hoảng hốt, nhưng La Thượng Thần vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Cái này không quan trọng. Thích cậu, chỉ muốn hôn cậu.” Thật không biết cậu ta kiên trì cái gì, Hàn Vũ Thiên cảm thấy một chút thất bại, cuối cùng quyết định ‘đánh trực diện’! Bằng không mãi mãi cũng chỉ dậm chân tại chỗ.
“Chuyện này rất quan trọng… A, a? Anh anh anh anh nói cái gì?!” Thật không ngờ Hàn Vũ Thiên trả lời đúng là như thế, La Thượng Thần bị hoảng sợ đến mức tim đập mạnh. Thích!? Hàn Vũ Thiên đối với mình…!?
“Cậu lthì sao? Thượng Thần? Ghét cảm giác cùng một chỗ với tôi sao?” Chậm rãi ghì chặt cánh tay, ôm chặt người trong lòng, làm cho cậu càng gần mình. Hàn Vũ Thiên vừa hỏi vừa hôn lên tai La Thượng Thần.
“Buông ra… Tôi không thích anh! Càng ghét cùng một chỗ với anh hơn!” Không quen hành động thân mật, La Thượng Thần thanh âm có chút run khe khẽ. Rõ ràng là lời cự tuyệt không có sức thuyết phục, ngược lại có loại cảm giác như làm nũng.
“Như vậy, tim của cậu… vì sao lại đập nhanh như thế?” Hàn Vũ Thiên nhìn La Thượng Thần, một tay xoa ngực trái của cậu, cảm thụ nhịp tim và hỏi.
“Tôi…” Thân thể của mình rõ ràng như vậy, dù cho Hàn Vũ Thiên không hỏi cậu cũng biết tim mình đang đập kịch liệt. Nhất là lúc Hàn Vũ Thiên nói ra hai chữ “thích cậu”, thì trong lòng có một cỗ xôn xao mãnh liệt đến nỗi không thể trấn áp, như có cảm giác cái gì đó đang từ từ sinh ra.
“Ngẫm lại đi, cậu thật sự chán ghét tôi sao?” Thấy La Thượng Thần có chút dao động, Hàn Vũ Thiên dùng âm thanh trầm thấp đến mê người tiếp tục hướng dẫn, hôn lên mặt cậu.
“…” Mình, thật sự chán ghét Hàn Vũ Thiên sao? Chẳng lẽ mình thật sự thích hắn!? Không biết, thật sự không biết! Nhưng hành vi của hắn bây giờ làm cho mình cảm thấy ấm áp và một thứ gì đó nhói nhè nhẹ trong lòng.
Từ lúc mẹ mất tới nay cậu cũng không có người nào ôm ấp, che chở. Sự xa cách với mọi người của mình tuy để bảo vệ bản thân nhưng cũng là làm cho mình cảm thấy cô độc. Hàn Vũ Thiên cường thế, hành vi không rõ ràng, khiến mình thấy phức tạp, nhưng cũng có một tia vui sướng…
Cho dù kiềm chế cảm xúc của mình nhưng vẫn bị hắn hấp dẩn.
“Thượng Thần… chấp nhận tôi, đừng cự tuyệt có được không… Thượng Thần” Hàn Vũ Thiên vừa hôn vừa gọi tên La Thượng Thần. “Đừng cự tuyệt tôi… Trở thành người của tôi…”
“… Tôi… Tôi không biết…” La Thượng Thần hiện tại căn bản không biết suy nghĩ của mình rốt cuộc là gì. ‘Chán ghét’, ‘thích’, ‘không thích’, Hàn Vũ Thiên lại còn nói “chấp nhận”, “trở thành người của hắn”… Suy nghĩ giống như bị đảo lộn, làm cho cậu cảm thấy hoang mang bối rối.
“… Ai~” Hàn Vũ Thiên khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ cười cười, khẽ hôn lên trán La Thượng Thần rồi buông ra.
Nhìn Hàn Vũ Thiên một mình mở cửa rời đi, La Thượng Thần vẫn ngồi yên một chỗ, cuộc đối thoại vừa rồi làm cậu lâm vào mê võng… Giữ khoảng cách với mọi người, chưa từng có nói tới chuyện yêu đương, một đoạn thình lình xảy ra kia… Làm cậu cực kỳ phức tạp….
Chính mình đối với Hàn Vũ Thiên…?
… Có lẽ, mình hẳn là nên… suy nghĩ kỹ càng lại đi.
|
16
Trong lúc đó giống như tình nhân, đụng chạm, ôm, hôn, dây dưa hơi thở lẫn nhau, ái muội mà ngọt ngào hạnh phúc.
Sự tình lần trước như chưa từng phát sinh, Hàn Vũ Thiên vẫn là cuồng vọng như trước, khi không liền kéo La Thượng Thần qua vừa lật mãnh liệt vừa hôn La Thượng Thần đến thất điên bát đảo không rõ phương hướng.
Bị cường hôn đương nhiên là sẽ giãy dụa, nhưng bản thân La Thượng Thần rất rõ ràng, về phần tâm lý, bởi vì lần trước nói mà có một chút thay đổi. Khi giãy dụa không có hiệu lực, La Thượng Thần cũng sẽ không buộc bản thân phải lãng phí sức lực cần thiết, có khi càng cẩn thận đáp lại cái hôn… Cứ như vậy phát triển, làm cho người ta phải nhấc khăn ái muội che mặt khỏi cái cảnh kia, không tự chủ được chính mình hãm sâu vào trong đó.
“Ngự hoàng… Ngự hoàng! Xin hãy buông ra!” La Thượng Thần khẽ quát. Hàn Vũ Thiên phát điên rồi sao? Tự nhiên kéo mình ngồi trên đùi hắn!?
“Nghe lời, tôi muốn cậu ngươi.” Hàn Vũ Thiên không cho La Thượng Thần có cơ hội phản bác, dùng khí lực khá lớn, cường thế kéo La Thượng Thần đến trên người.
“Anh… Nơi này là Ngự Điện nha!!” Làm gì có người cường thế như thế!? La Thượng Thần tuy rằng trong lòng OS (?) như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi Hàn Vũ Thiên, đối với cảm giác hạnh phúc ái muội như thế này, cậu không dám buông tay cũng không muốn sẽ buông tay. Tùy ý nghĩ trong lòng, động tác như bản năng khi bị truy đuổi.
“Tôi là Ngự hoàng, ai có thể quản tôi?” Thật vừa lòng với động tác thần phục của cậu, Hàn Vũ Thiên nghĩ nên thưởng cho La Thượng Thần một cái hôn lên mặt.
La Thượng Thần ngồi trên đùi Hàn Vũ Thiên, hai người đều không mở miệng….
Nhưng khoảng khắc yên tĩnh hạnh phúc không được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ làm La Thượng Thần tỉnh lại, cậu vội vàng muốn đứng dậy, nhưng Hàn Vũ Thiên lại ôm cậu thật chặt như muốn trêu đùa, còn mở miệng cho người ngoài cửa tiến vào.
“Buông ra!” Lúc cửa mở, Hàn Vũ Thiên đùa dai mới buông La Thượng Thần ra. Nhưng vẻ mặt đỏ ửng của La Thượng Thần cùng với bộ mặt cười cười của Hàn Vũ Thiên, làm cho người tới không cần nghĩ cũng biết họ vừa làm cái sự tình gì.
Người đi vào là Lẫm. Đôi mắt đối với tình huống vừa rồi một chút cũng không kinh ngạc, tập mãi thành quen, với vẻ mặt lạnh lùng báo cáo công việc, khi rời đi lại liếc mắt nhìn La Thượng Thần liếc một cái mới đóng cửa lại. Trùng hợp là Hàn Vũ Thiên cúi đầu lật lật xem văn kiện nên không phát hiện, nhưng La Thượng Thần lại thấy rõ. Thật sự Lẫm đã liếc mắt một cái… Ánh mắt hỗn loạn và phức tạp.
… Lẫm!? Vì sao?
La Thượng Thần cảm thấy kỳ quái, từ sau lần đó, mỗi lần chạm mặt Lẫm sẽ làm cậu cảm thấy hoang mang. Lẫm luôn biểu hiện ra bộ dáng nửa muốn nói nửa lại thôi, ánh mắt nhìn mình luôn phức tạp giống như là có bí mật gì đó, bi thương, thống khổ, chua sót… có khi lại như nhớ tới cái gì đó…
Tuy rằng tò mò chuyện của người khác là không hay nhưng… La Thượng Thần vẫn là nhịn không được muốn biết. Thời điểm Duyệt lái xe đưa cậu về nhà, La Thượng Thần rốt cuộc nhịn không được trong lòng nghi vấn liền hỏi.
“Duyệt, Lẫm gần đây xảy ra chuyện gì?”
“Ách… Xảy ra chuyện gì là sao?” Đối với vấn đề này, Duyệt không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Anh trai… anh ấy nhờ chuyển lời đến La Thượng Thần… Thật sự rất khó nói a.
“Ừm… Bởi vì gần đây Lẫm… làm cho ta cảm thấy lạ lạ, cho nên tôi nghĩ, cậu chắc hẳn phải biết chút.”
“Ưm, cái này… Anh ấy nói cậu đừng nên tiếp cận Ngự hoàng!” Xem ra thị phi nói không được… Duyệt một hơi nói ra.
“A?”
“Không, cũng không phải như thế, chỉ là hy vọng cậu không nên xuất hiện cùng Ngự hoàng…” Kỳ thực, Duyệt cũng không biết vì cái gì mà anh trai y nói những lời này với La Thượng Thần, nhưng nếu anh ấy đã nói như vậy… nhất định là có mục đích.
Chính mình cũng không phải người không có cảm giác, đối với sự biến đổi lúc đó của La Thượng Thần và Ngự hoàng, y đương nhiên sẽ nhìn ra. Bản thân thấy thật cao hứng, nhưng anh trai dường như… không nghĩ như vậy. Vẻ mặt đau khổ lại phức tạp như vậy… tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với khuôn mặt luôn không thay đổi kia mà nói, đã đủ làm cho mình thấy kỳ quái….
“Xuất hiện cùng nhau quá nhiều… Phải không?” Thì thào nói, La Thượng Thần có chút khó hiểu.
“Cái này… Cậu cũng nên nghe một chút, tôi cũng không biết anh ấy đang nghĩ cái gì.” Vội vàng trấn an La Thượng Thần, Duyệt lắng vì câu mình vừa nói ra…
Chần chừ hồi lâu, Duyệt vẫn là nói không nên lời… Câu kia, có chút nặng nề…
“La Thượng Thần sẽ bị thương, không phải thân mà là tâm… Sẽ làm bị thương rất nặng… rất nặng…”
|
17
Lẫm nhờ Duyệt truyền đạt những lời này, La Thượng Thần có để ở trong lòng, nhưng Hàn Vũ Thiên có một số hành động nho nhỏ làm bản thân thấy hạnh phúc… lại còn khiến La Thượng Thần không tự chủ được bị kìm hãm trong cơn lốc xoáy mang tên ‘tình yêu’.
Hôm nay La Thượng Thần một mình đến nơi tham dự sự kiện. Bởi vì làm việc bên người Ngự hoàng, hơn nữa nhiều lần xử lý giao dịch và sự kiện rất hoàn hảo, nên dần dần khiến La Thượng Thần thanh danh lưu truyền, đi ra ngoài cũng có vệ sĩ theo.
Sau khi xử lý xong công việc, Hàn Vũ Thiên nói rằng La Thượng Thần có thể trực tiếp về nhà, không cần trở về Ngự Điện để báo cáo, nhưng Lẫm vừa gọi điện, có việc cần cậu về Ngự Điện một chuyến.
Bởi vậy La Thượng Thần thay đổi hành trình, khi cậu bảo tài xế rằng mình phải trở về Ngự Điện, lại phát hiện vệ sĩ bên cạnh khi nghe mình nói phải về dường như có chút phức tạp.
Rất kỳ lạ… Mình trở về có cái gì không đúng sao? La Thượng Thần suy nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ trở về Ngự Điện càng thêm mãnh liệt, không thể không trở về.
La Thượng Thần về tới Ngự Điện, theo chỉ thị của Lẫm, lên tầng trệt.
“Thanh, tránh ra, đừng quấy nhiễu tôi nữa.” Ánh mắt lạnh lùng hướng đối phương nói. Từ lúc trở về, người này không ngừng ngăn cản cậu, mà hiện tại còn chắn trước cửa Ngự Điện, không cho cậu tiếp tục đi vào.
“Anh Thần… đừng vào.” Thanh ôn tồn khuyên can La Thượng Thần, thân là nhân viên bí mật của nơi này, hắn đương nhiên biết hiện tại ở bên trong đang làm cái gì, dù sao Tây Nghiêu Cung cũng thường diễn ra những chuyện như vậy, có lẽ Nam Triều Cung và Bắc Thiều Cung cũng vậy… Dù sao đều cũng là những người đàn ông hoàng kim có quyền có thế… Nhưng anh Thần không giống những người khác… Một người tốt bụng thuần khiết như thế, cho dù Ngự hoàng làm cậu đau khổ, thì mình cũng không muốn trở thành một trong số những kẻ chống lại hắn.
“Ngự hoàng bây giờ đang họp ở bên trong, anh vẫn là không nên vào thì tốt hơn”
“Họp? Nếu chỉ là thế, cũng không cần cố ý ngăn cản tôi như vậy đi? Mọi người đang lo lắng cái gì?” La Thượng Thần bình tĩnh hỏi. Ở bên trong đang làm cái gì không biết ở ngoài có chuyện sao? Tại sao lại khẩn trương như vậy?
“Hẳn là cũng sắp xong rồi.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
“Anh Lẫm!” Cứu tinh a! Thanh có chút mừng khi được Lẫm giải vây, quên mất La Thượng Thần trở lại Ngự Điện cũng là do Lẫm bày mưu đặt kế.
“Lẫm? Anh đã nói như vậy, tôi đây sẽ chờ.” Kỳ thật cậu cũng không quá quan tâm bên trong Ngự Điện đang họp cái gì… La Thượng Thần xoay người một cái chuẩn bị rời khỏi, cửa lại “Cạch~” một tiếng mở ra.
Cùng với âm thanh của phụ nữ, cười cười với Ngự hoàng Hàn Vũ Thiên chuẩn bị rời đi: “Ngự hoàng thân ái~ Linda phải đi trước!”
Cô gái không ngừng cười duyên, nhưng bởi vì xa mà nghe không rõ ràng lắm.
“Quá đáng, Ngự hoàng ngài thực quá đáng! Người ta lần sau sẽ không tới nữa!” Cô gái đứng cạnh cửa nói.
Dường như người bên trong lên tiếng trấn an, nên cô ta còn làm nũng một chút nói “Ngài không công bằng! Hiện tại mới tới phiên em… Tiểu Khiết, Hạnh Nhi, Victoria… còn có nhóm nam sủng! Tại sao em lại xếp cuối cùng chứ…”
Cái này… La Thượng Thần không thể tin được, nghe hết thảy nhất thanh nhị sở…… Cảm giác đau đớn không biết từ đâu truyền đến.
Cửa “Kẹt” một tiếng bị đóng lại, nhưng không lâu sau lại mở ra. Một cô gái tao nhã hiên ngang bước ra, quần áo có chút lộn xộn nhưng rất đẹp, ngũ quan dáng người kiều diễm, cổ áo trước ngực khoét sâu lộ ra dấu hôn chi chít trên cái cổ trắng nõn…
Không để ý đến gật đầu chào bọn họ, bước thẳng về phía thang máy, dẫn theo mùi nước hoa hơi nồng.
Một cỗ mùi hương nam tính. Mùi hương kia, chính mình cũng rất quen thuộc…
Là mùi hương trên người đã ôm mình, hôn mình…
… Hàn Vũ Thiên!
“…….” … Phụ nữ… hôn… quần áo hỗn độn.. La Thượng Thần nhớ lại cô gái kia…
“…Xoảng!”. Trong nháy mắt, La Thượng Thần dường như nghe thấy âm thanh thứ gì đó vỡ vụn…
“Anh… anh Thần? Anh có sao không?” Thanh khẩn trương hỏi, phất phất trước mặt La Thượng Thần tay.
Thân hình lung lay sắp ngã, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trong veo, bây giờ lại hoàn toàn không còn tiêu cự… giống như bị thứ gì đó đả kích nghiêm trọng…
“Tôi… không sao.” Lắc đầu, ánh mắt lướt qua Thanh, bình tĩnh nhìn Lẫm ở phía sau.
“Đây là… cái anh muốn nói với tôi… phải không?” La Thượng Thần im lặng hỏi. Đột nhiên trong thâm tâm cảm thấy sợ hãi… và đau đớn. Chua xót làm La Thượng Thần thấy khổ sở, dường như ngay cả nuốt cũng nuốt không trôi….
Chỉ cần một động tác đơn giản là có thể đem La Thượng Thần đẩy xuống vực sâu… Nhưng, La Thượng Thần vẫn hy vọng không phải suy nghĩ của mình… là đáp án kia.
|
18
Lẫm, vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhìn La Thượng Thần, rồi mới chầm chậm gật đầu. Đây là cái tôi muốn cho ngài biết… Ngự hoàng không phải là tình nhân hoàn mỹ, dây dưa với hắn, chỉ có thể bị thương.
“Vậy à…” La Thượng Thần cúi mắt đượm buồn. Tựa như đã nhận ra đã hiểu rõ hết thảy.
“Anh Thần…” Thanh không biết làm thế nào để an ủi La Thượng Thần, bộ dạng kia thật đáng thương, làm cho người ta thấy đau khổ.
“A…ha ha ha ha…” Một bầu không khí xấu hổ bị tiếng cười đùa cợt cắt ngang. La Thượng Thần như giác ngộ được cái gì, nở nụ cười, nhưng miệng cười… cũng mang một vẻ đẹp thảm đạm.
Mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì… kỳ vọng vào cái gì…?
Tuy rằng không muốn tin, nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, bảo mình làm sao có thể tiếp tục tự che mắt bản thân, tiếp tục vờ như không thấy!
Hàn Vũ Thiên, Hàn Tổng giám đốc, Ngự hoàng… Một người như vậy, mình vọng tưởng cái gì…
Cho dù hắn ươm cho mộng đẹp… mình cũng thật là… ngu xuẩn… ngu xuẩn… Tự hãm mình xuống! Mộng đẹp như vậy, nhưng thật sự chỉ là cái để vui đùa. Trò đùa trong lúc hứng khởi của Hàn Vũ Thiên… Bản thân mình chơi không nổi… còn ngốc nghếch… tưởng thật…
“Thích cậu, tôi muốn hôn cậu.”
“Đừng cự tuyệt tôi… Trở thành người của tôi…”
“Tôi chỉ muốn ôm cậu.”
Khoảng thời gian lúc ở chung với Hàn Vũ Thiên từng đoạn từng đoạn không ngừng lần lượt tái hiện… Hắn ôm, hôn, ở bên tai trầm giọng, gọi tên mình… Thượng Thần..”
Đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi! Phụ nữ với nam sủng, tất cả đều xinh đẹp, tất cả đều… La Thượng Thần, mày chẳng qua chỉ là một thằng con trai kém cỏi cái gì cũng không bằng người ta!
A… con trai… Nếu mình là một thằng con trai thực thụ, có lẽ… có lẽ sẽ… thật sự nguyện trở thành người của hắn… Nhưng thân thể như vậy…bản thân mình cũng không dám tưởng tượng… khi hắn biết được bí mật của mình…
Là chán ghét… hay là ghê tởm…?
Có được thân thể này, mình căn bản không có được hạnh phúc…
Không! Không đúng! La Thượng Thần! Mày đã sa ngã quá rồi!!
Mày vốn không nên yêu hắn!! Hắn và mày là hai cái thế giới khác biệt!!
Hắn chưa bao giờ hứa hẹn gì với mày. Mày tại sao lại ngốc nghếch cho rằng hắn là thật lòng!!
Mày nên giống như trước đây, lạnh lùng đối diện với mọi chuyện… không quan tâm bất cứ việc gì.
Ngay từ đầu, đây đã là một trò chơi không công bằng.
Lúc mày để lộ tình cảm của mình, liền thua hoàn toàn… Đó là ác ma, không phải thiên sứ!! Cho dù hắn mang đến giấc mơ tốt đẹp như thế…
“… Thượng Thần? La Thượng Thần!” Lẫm đặt tay đặt lên trên vai cậu, lay lay La Thượng Thần.
“…Lẫm?” La Thượng Thần dùng sức mở mắt nhìn, thấy rõ người trước mặt, trong mắt gã cũng có một tia cảm xúc đau đớn… Xem ra, Lẫm cũng đã từng yêu hắn rất sâu, rồi cũng bị thương tổn rất nặng.
“Trở về đi, bảo Duyệt đưa ngài trở về.”
“A… Đúng… là nên… trở về.” Bản thân mình làm sao có thể chịu nổi tiếp tục ở đây…
“Ngày mai, xin ngài cứ đi làm như trước.” Biết La Thượng Thần cần thời gian bình phục, nhưng nếu đột nhiên biến mất… sẽ chỉ làm Ngự hoàng phát hiện tâm lý La Thượng Thần thay đổi sớm hơn.
“Ừm… Tôi biết.” Trước kia, là lúc mình còn chưa yêu Hàn Vũ Thiên…
Yêu… Yêu!? Mình sao lại nhắc tới ‘yêu’!?… Ha ha! Thật buồn cười… Vậy mà lại yêu nhầm một kẻ không có trái tim…
Vậy mà lại đem tâm của mình vứt bỏ. Không một chút lưu tình.
Đau đớn nhất là không phải bên ngoài, mà là ở trong tim…
Hàn Vũ Thiên… Anh biết không? Có biết hay không…..?
Trái tim tôi, đã…
Hàn Vũ Thiên… Anh biết không…?
Hàn…
|
19
Một đêm không ngủ mình đã suy nghĩ rất nhiều… Cứ như vậy đi, hắn như vậy…mà mình, cũng không muốn tiếp tục, cứ phải làm bộ như cái gì cũng không biết……
Trái tim đã rách, có cố gắng thế nào cũng không thể khâu liền lại.
La Thượng Thần gõ cửa, không đợi Hàn Vũ Thiên đồng ý liền mở cửa tự đi vào. Mặt không chút thay đổi, buông văn kiện xuống rồi nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị kéo lại.
“… XIn hãy buông tay, Ngự hoàng.” La Thượng Thần lạnh lùng nói.
“Lúc không có ai, cậu nên gọi tên của tôi.” Hàn Vũ Thiên cười, chuẩn bị đứng dậy.
“Bây giờ đang ở công ty, xin ngài giữ tự trọng.” Tay hơi hơi ngăn lại, La Thượng Thần từng bước lui ra sau.
“Thượng Thần?”…? Sao vậy, samoyed cáu kỉnh?
“Nếu không có việc gì, tôi xin ra ngoài trước.” La Thượng Thần lạnh nhạt nói, không đợi Hàn Vũ Thiên làm ra những hành động quá mức cho phép liền mở cửa rời đi.
Hàn Vũ Thiên ngay lập tức phát hiện ra La Thượng Thần có chút khác lạ. Như thế này không giống kiểu làm nũng của tình nhân trước kia, biểu tình kia, là lạnh lùng, là không quan tâm đến mình.
“……” Hàn Vũ Thiên biểu tình có chút thâm trầm, suy tư.
Sau khi chuyện đó, cũng bình thường như lúc trước, cho dù Hàn Vũ Thiên đùa giỡn, La Thượng Thần cũng hạ quyết tâm không xuất hiện cùng lúc với Hàn Vũ Thiên. Thái độ La Thượng Thần thay đổi rất lớn, chỉ cần chỗ nào có Hàn Vũ Thiên, là cậu sẽ không tươi cười, cũng không nói một lời… im lặng như phải che dấu chính mình.
Tuy rằng Hàn Vũ Thiên vẫn nhìn La Thượng Thần mà tươi cười, nhưng nghe tiếng cười của hắn… lại quay lưng không thèm chú ý. Khi thấy mình, nụ cười mang lúm đồng tiền liền ngừng lại, thay vào đó là một biểu tình hờ hững.
Thứ cảm giác này thật sự sẽ làm người ta tức giận. Hàn Vũ Thiên vẫn cười như trước, nhưng tâm tình hắn hiện giờ chắc hẳn đã có chút không vui, loại động tác phản kháng này, với hắn mà nói, đó là ‘ngỗ nghịch’.
Là thần tử thì không được ngỗ nghịch với hoàng đế, từ xưa đến nay đều là như thế.Cho dù thần tử là bởi hành vi của hoàng đế mà sinh khí cũng phải chấp nhận.
“… Đứng lại.” La Thượng Thần một lần nữa buông văn kiện xuống và nhanh chóng muốn xoay người rời đi, Hàn Vũ Thiên liền lên tiếng gọi cậu lại.
“Ngài còn có chuyện gì sao? Ngự hoàng?” Ngữ điệu lạnh lùng.
“Đến đây nói chuyện, thái độ của cậu đối với tôi gần đây không tốt lắm.” Hàn Vũ Thiên cười nói, nhưng âm điệu cao một chút biểu hiện ra hắn đang giận.
“Tôi vẫn như vậy, nếu làm cho Ngự hoàng cảm thấy không vui, thuộc hạ như tôi cũng không biết làm gì hơn.” Ngữ khí vẫn như trước, nhưng nhìn thấy Hàn Vũ Thiên đang chuẩn bị đứng lên, La Thượng Thần theo bản năng lui về từng bước.
“Cậu lúc trước không phải như thế, xảy ra chuyện gì?” Từng bước đến gần La Thượng Thần, cười cười hỏi.
“Không có việc gì, tôi chính là như thế…! Buông tay!” Đối với Hàn Vũ Thiên đang tới gần, La Thượng Thần có chút sợ hãi lui ra sau, nhưng vẫn bị bắt được.
Hàn Vũ Thiên đương nhiên sẽ không tha, còn nhướng người về phía trước định hôn La Thượng Thần.
Nhưng bởi vì không có điểm tựa, La Thượng Thần ra sức giãy dụa. Lạnh lùng nhìn hắn, cũng thoát khỏi Hàn Vũ Thiên.
“Không được đụng vào tôi!”
Một câu không tính là quá lớn tiếng nhưng sắc mặt Hàn Vũ Thiên đã có chút khó coi, thân là Ngự hoàng như hắn, có quyền thế, còn chưa có người nào dám đối với hắn như thế.
“……Hôm đó cậu đã tới.” Một câu khẳng định mà cũng không phủ định, Hàn Vũ Thiên muốn thuộc hạ chính miệng xác thực.
“……” Đúng! Là tôi đã tới! Cũng bởi vì tôi đã tới mới biết được cái gì là sự thật!
“Tôi không biết chuyện đó có thể trở thành vấn đề của chúng ta.” Hàn Vũ Thiên mặt không chút thay đổi mở miệng, khóe miệng nhếch lên như đang cười lạnh.
“……” Không! Đã trở thành vấn đề…..
“Dù sao, tôi cũng không yêu cầu quá chung thủy.”
Cái gì… La Thượng Thần nhìn Hàn Vũ Thiên, kinh ngạc nói không ra lời… xoay người muốn rời khỏi người này thật nhanh, không muốn gặp lại…
“A! Chết tiệt! Buông ra!!” Nhưng tố và sức lực của La Thượng Thần không thể sánh với Hàn Vũ Thiên, chỉ với một động tác cậu đã bị Hàn Vũ Thiên bắt lại.
“Ngẫm lại, tôi chưa từng nói là một chọi một, nhưng… là người của ta chuyện ở bên ngoài không nên nhúng vào, ngay cả vọng tưởng cũng không thể.” Dán bên tai La Thượng Thần, tiếng nói gợi cảm đến mê người lúc này giống ác ma làm cậu thấy sợ hãi, Hàn Vũ Thiên một bên vừa nói, một bên còn vươn đầu lưỡi bên t cậu.
“Buông! Buông ra! Tôi mới không phải người của anh!” Động tác của Hàn Vũ Thiên làm cho La Thượng Thần cảm thấy phẫn nộ cùng ghê tởm, giãy dụa lại thêm kịch liệt.
Có trời mới biết người kia ở bên ngoài thác loạn ra sao! Tối hôm qua hắn cùng với cô gái nào đó hay cùng một chỗ với chàng trai nào đó!? Sáng hôm nay hắn hôn ai!?
Đừng làm vậy với tôi! La Thượng Thần dùng sức giãy dụa, vươn tay không chút nghĩ ngợi liền cho Hàn Vũ Thiên một cái tát.
Bốp một tiếng, trong Ngự Điện rộng lớn vang thành tiếng vọng.
|