Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
|
|
Chương 46
Sự kiện Kỷ Thư Nhan bị giết hại ngày càng trở nên nghiêm trọng, lúc tòa án thủ đô công bố bản báo cáo điều tra đầu tiên đã gây ra một làn sóng lớn.
Sau đó, công ty quản lý của Hạ Hi chuyển đến các đơn vị truyền thông, đồng thời đăng một trạng thái dài trên weibo: “Làm sáng tỏ vụ việc liên quan đến nghệ sĩ Hạ Hi gần đây bị vu oan hãm hại.
Trạng thái weibo đã tường thuật lại quá trình diễn ra vụ việc, còn lên án việc Hạ Hi bị công kích mạnh mẽ trên mạng interrnet, nhất là sự giúp đỡ đằng sau của nhưng weibo V, lưu giữ quyền lợi tố tụng của cậu, cùng đó hy vọng cư dân mạng nếu chưa điều tra rõ vụ việc thì không nên thổi gió, đồn đại lung tung, điều này mang đến tổn thương không cách nào cứu vãn với nghệ sĩ.
Ai cũng không ngờ đến bước chuyển ngoặt lớn như vậy, sáng sớm mặt trận weibo sụp đổ, những người trước đây nguyền rủa trách cứ Hạ Hi cũng bị mất mặt, #Hạ Hi xin lỗi#, #chân tướng Kỷ Thư Nhan bị giết hại#, #ta nợ anh một câu xin lỗi#, #fan Hạ Hi bị làm mất mặt#, tất cả đề tài này được đưa lên đứng đầu, vô số cư dân mạng bày tỏ hối hận khóc lóc, còn đem lịch sử tám đời tổ tông đối thủ ra ân cần hỏi thăm một lần.
So với đại quân đang kích động xin lỗi thì fan Hạ Hi từ đầu đến cuối đều duy trì biểu hiện bình tĩnh, các cô đều viết:
» Tôi cũng biết là như vậy.
» Cảm giác bị làm mất mặt thoải mái lắm sao?
Toàn bộ sự việc đáng ngờ như vậy sao các người lại hổ hết lên đầu Hạ Hi được, nhìn anh ấy dễ bị bắt nạt vậy à? Cho dù là vậy, anh ấy cũng chưa từng trách cứ bất kỳ kẻ nào, nam thần của tôi chính là sao lớn vậy đó, vĩnh viễn yêu anh, chỉ yêu anh!
» Rốt cuộc đã chờ đến lúc này
…
Sau đó không lâu, Hạ Hi sau một tháng mới viết trạng thái weibo mới
Hạ Hi: Trái tim tôi rất đau đớn, tôi đã từng hỏi người đại diện, chị tin những lời đồn đại trên mạng không? Chị ấy hỏi ngược lại tôi, với chỉ số thông minh của cậu có thể làm được sao? Chị ấy nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi?
Phía dưới còn kèm theo bước ảnh tự sướng lúc còn chưa tháo thạch cao.
Bức ảnh này được cơ dân mạng đang áy náy hết sức ủng hộ yêu thương, weibo Hạ Hi nhanh chóng biến thành biển nước mắt, fan một bên dùng vẻ mặt đau lòng, một bên quỳ xuống cầu tha thứ.
Diện bích hoài niệm một trăm năm: “Em sai rồi huhuhu, em không nên nghi ngờ anh, trái tim em thật đau đớn.
Nhiều loại hoa: Thuốc hối hận có bán không? Bao nhiêu tiền cũng mua!
Xuân cô: Lầu trước bán thuốc hối hận, cho tôi them một liều!
……………………………..
Trời xanh bỏ qua cho ai: tâm trạng rối rắm, không biết làm thế nào để đối mặt với anh, câu thương tâm như thế này là fan chân chính nói ra sao? Chúng ta đều sai rồi, còn làm chuyện quá phận nhưu vậy nữa, chỉ hy vọng sau này có cơ hội bù đắp, tôi xin hứa sau này tuyệt đối tin tưởng Hạ Hi, cho dù anh bị bôi nhọ cũng chỉ đứng về phía anh!
……………………….
Hai phút sau, Khương Liêm comt dưới trạng thái weibo mới của Hạ Hi.
Khương Liêm: Xin đem “Sao? ” bỏ đi, đây mới phương pháp tháo gỡ chính xác .// Hạ Hi: Trái tim tôi rất đau đớn, tôi đã từng hỏi người đại diện, chị tin những lời đồn đại trên mạng không? Chị ấy hỏi ngược lại tôi, vói chỉ số thông minh của cậu có thể làm được sao? Chị ấy nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi?
Bây giờ chúng ta quay lại 10 phút trước.
Vết thương của Hạ Hi được đích thân viện trưởng chịu trách nhiệm, bao gồm cả kiểm tra thai nhi, mà bệnh viện này mang danh của Tần gia cho nên đủ đảm bảo được tính an toàn tuyệt đối cho Hạ Hi. Hai người đến trước cổng bệnh viện, viện trưởng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong lúc bỏ thạch cao ra Hạ Hi đột nhiên kêu dừng lại.
Viện trưởng cho rằng Hạ Hi sợ đau, thuận tiện nói: “Chỉ là tháo bỏ thạch cao thôi, không bị đau gì đâu.”
“Năng suất làm việc của các vị thật cao….”
Cậu cho rằng sẽ phải chờ một lúc, trong lúc đó có thể hoàn toàn tận dụng thời gian đi chụp ảnh lại bệnh viện, giường bệnh, thạch cao nhằm càng làm thêm chân thật, đây vốn là mục đích Hạ Hi muốn đạt đến, nhưng ai ngờ năng suất bệnh viện lại tốt như vậy, bây giờ ở trước mặt bao nhiêu người, cậu hoài nghi có thể chụp ảnh tự sướng nổi không, có thể đem bản thân thành trò cười cho mọi người hay không.
Hơn nữa cảm giác sẽ rất xấu hổ.
Viện trưởng nói: “Ngài Tần đã gọi điện thoại đến nhiều lần cho nên chúng tôi sớm chuẩn bị kỹ càng, cậu yên tâm, vết thương lành lại tốt.”
“À…tôi không phải lo lắng việc này.”
Tần Duệ Lâm khẩn trương nói: “Vậy em có chỗ nào khó chịu sao?”
“Không có.” Ánh mắt Hạ Hi đảo một vòng từ viện trưởng đến y tá: “Bọn họ chắc hẳn cũng có công việc bận rộn?”
“Ừ.”
“Vậy không bằng…để bọn họ lát nữa rồi tới?”
Vẻ mặt Tần Duệ Lâm hiện lên vẻ khó hiểu: “Bây giờ tháo cũng được mà, không phải em vẫn hy vọng tháo nhanh một tí sao?”
“Tôi cảm thấy muộn một chút cũng không sao.”
Tần Duệ Lâm cười nhẹ: “Có phải em sợ không đấy? Ông ấy cũng nói không đau mà, sẽ nhanh chóng tốt thôi.” Hắn dừng lại một chút, tiến đến bên tai Hạ Hi nói nhỏ: “Em muốn kẹo mút không? Lúc Tần Thần đau ăn một chút là tốt lên ngay.”
Hạ Hi trợn tròn mắt đẩy Tần Duệ Lâm ra, cũng hiểu không thể hy vọng hắn có thể hiểu được gợi ý của mình, cậu nói với viện trưởng: “Thực ra tôi có chút chuyện, ông có thể đến sau nửa giờ nữa không? Hoặc chờ đến lúc ông rảnh cũng được.”
Viện trưởng cũng biết rõ địa vị trong gia đình của Hạ Hi, lại thấy Tần Duệ Lâm không phản đối liền gật đầu nói: “Được rồi, 30 phút nữa tôi sẽ quay lại, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, có bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào có thể nói với ý ta.”
“Cảm ơn.”
Chờ mấy người lần lượt rời đi Hạ Hi cũng vì thế mà thở phào một hơi, bắt đầu hối hận vì để chuyện này kéo dài đến bây giờ, sự thật chứng minh, không có đồng bọn phối hợp cùng thật khó thành việc.
Tần Duệ Lâm nhìn chằm chằm Hạ Hi nhìn một hồi lâu, “Em có việc gì sao?”
“…”
Hạ Hi lấy điện thoại di động ra, giơ máy lên tự chụp mình một bức, Tần Duệ Lâm đỡ trán, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Em quanh co lòng vòng là vì việc này sao? Nói thẳng ra có phải tốt hơn không.”
“Lúc đi tiêm còn đòi kẹo mút mới là ngu xuẩn.”
“…Anh giúp em chụp.”
Hạ Hi cảnh giác nói: “Đừng chụp luôn cả mình vào đó.”
Tần Duệ Lâm một bên đảm bảo, một bên lại chụp không ít ảnh chung của hai người, thừa dịp trước khi Hạ Hi cưỡng chế bắt xóa, gửi tất cả ảnh tới điện thoại của mình.
“Anh trắng trợn quá rồi đấy.”
Tần Duệ Lâm trả lại điện thoại cho Hạ Hi: “Bức ảnh này đảm bảo không có anh.”
Hạ Hi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng lười tính toán.
Chân tướng lộ ra rõ ràng, ngoại trừ cư dân mạng khóc thét quỳ xuống đất vẽ mặt còn đạo diễn, nhà đầu tư hợp tác cùng Hạ Hi, rõ ràng chuyện này làm giá trị Hạ Hi hạ xuống không ít mà bây giờ đưa ra đề nghị phá hợp đồng cũng không xong, vì muốn giải quyết tốt chuyện này, bọn họ đã nhiều lần nhờ công ty quản lý can thiệp, hy vọng có thể thương lượng cùng Hạ Hi nhưng đều bị công ty Hạ Hi lấy lý do cậu đang bị thương để từ chối.
Hạ Hi đương nhiên sẽ không phá hợp đồng, nhưng chuyện không dễ dàng bỏ qua như vậy, sản phẩm hợp tác với cậu không nhiều nhưng cũng có hai đơn vị yêu cầu phá hợp đồng, tất nhiên Hạ Hi không có lý do để trách móc họ, bọn họ cũng không biết chân tướng vụ việc, đơn thuần xuất phát từ hình tượng sản phẩm mà thôi, làm như vậy không có gì đáng trách cả.
Nhưng cậu vẫn sẽ đưa ra lời cảnh cáo đến một người, nhắc nhở sau này hãy cẩn trọng từ lời nói đến việc làm.
Trong lúc Hạ Hi nghỉ ngơi điều dưỡng, kế hoạch quay phim « Đi vào giấc mộng » bị tạm dừng lần thứ hai, Kỷ Thư Nhan cũng là một diễn viên trong đó, cô ả chết đi rồi đồng nghĩa với việc mang lại không ít phiền phức cho đoàn làm phim, may mắn phần diên tiếp theo cô ả không xuất hiện nhiều lắm, biên kịch sửa lại vai diễn của Thư Ly Nhạn, Kỷ Thư Nhan chết đồng nghĩa cô cũng chết.
Nếu như vứt bỏ lòng thương hại, đơn giản xuất phát từ quyền lợi đến đàm phán, cái chết của Kỷ Thư Nhan có lợi cho《Đi vào giấc mộng》, một tháng ngắn ngủi, bộ phim còn chưa quay xong đương nhiên tranh thủ hiếu kỳ của mọi người, khán giả rất dễ dàng cảm động, gần đây xuất hiện nhiều bất ngờ, đều có có thể lăng xê thành trọng điểm.
Có điều tuyên truyền dù sao vẫn phải có tình người, chí ít không thể để cho khán giả nhìn ra những thủ đoạn này.
Vết thương hồi phục, Hạ Hi lần thứ hai dấn thân vào quay« Đi vào giấc mộng » , cậu không thể tiếp tục tạm nghỉ nữa nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của phim. Cảnh quay tiếp theo không cần lộ phần trên, điều này có thể giúp Hạ Hi giấu bụng rất tốt. Sau khi xảy ra vụ việc Kỷ Thư Nhan, toàn bộ đoàn làm phim có vẻ trầm mặc đi rất nhiều, chí ít cũng không có người nhắc đến tên người kia, cái tên Kỷ Thư Nhan như loại cấm kỵ đang tồn tại vậy.
45 ngày sau khi kết thúc quay phim « Đi vào giấc mộng », Hạ Hi chính là người cuối cùng hơ khô thẻ tre*.
Chú thích: hơ khô thẻ tre chỉ việc hoàn thành một tác giả.
Cậu phải quay một cảnh phim ở nhiều góc độ khác nhau.
Cảnh quay này nhằm làm sáng tỏ bản chất của « Đi vào giấc mộng » , các bước ngoặt trong bộ phim đều được khai thác từ đây mà ra, nhân vật Hạ Hi diễn là Tập Lĩnh, nhân vật còn lại là huyễn tưởng của Tập Lĩnh.
Ảo ảnh này sinh ra và tồn tại dựa vào tưởng tượng của Tập Lĩnh. Tập Lĩnh càng tin tưởng sự tồn tại của người này thì dáng hình của gã càng mạnh lên, đây là một cảm giác khó có thể miêu tả nổi, bởi vì Tập Lĩnh không cách nào khống chế được suy nghĩ của mình, cho dù hắn đã liều mạng tự nhủ rằng “gã” không có thật, nhưng từ sâu tận đáy mắt hắn lại tin vào sự tồn tại của đối phương.
Đi ngược dòng nước, khả năng lớn nhất chính là lật thuyền.
Hạ Hi mặc đồ âu, cậu đeo kính, đôi môi nhợt nhạt, phim trường đã chuẩn bị xong, cảnh này được yêu cầu quay lúc chạng vạng, phim trường cần tô đậm không khí quỷ dị lạnh lẽo, cho nên ánh sáng lạnh lẽo đơn điệu của ngọn đèn đã bù đắp vào khoản này.
Đạo diễn nhìn thoáng qua Hạ Hi, Hạ Hi giơ tay báo hiệu “ok”, hắn liền hô action, thư kí trường quay liền đập clapboard.
Hoàng hôn, tầng 38 của building, ánh sáng ảm đạm, bầu không khí quỷ dị.
Hạ Hi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc trên giường, hai tay cậu vận sức nắm chặt lấy chăn, sau đó hít thở từng đợt một, như mới vừa trải qua một phen ngạt thở, ánh mắt cậu nhanh chóng nhìn quanh căn phòng, sau đó cố gắng đưa tay bật đèn đầu giường.
Nhưng ngay lúc cậu đặt tay lên nút mở đèn, bất thình lình một bàn tay ấn vào đó, đó là một bàn tay Hạ Hi vô cùng quen thuộc, không hề có độ ấm, cậu bị cảm giác lạnh lẽo dọa sợ hết hồn, dùng hết sức rút tay về thì phát hiện một gương mặt tiến tới trước mặt mình.
Đó là một …. Hạ Hi trừng lớn hai mắt, cậu sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
Đó là mặt cậu.
“Anh là ai?”
Cái bóng đứng lên, gã mặc quần áo giống hệt Hạ Hi, thậm chí ngay cả vết bẩn do đổ cà phê nơi góc áo cũng giống, gã cũng đeo kính, nhưng khác với vẻ mệt mỏi uể oải của Hạ Hi, ánh mắt gã kiêu ngạo nhìn cậu, lạnh lùng phun ra bốn chữ: “Tôi chính là cậu.”
“Vậy tôi là ai?”
“Cậu cho tôi sự tồn tại.”
Hạ Hi vén chăn lên, cậu đi từng bước lại gần cái bóng trước mặt, thứ này hoàn toàn là phiên bản của chính cậu nhưng giả dối dù sao cũng chỉ là giả dối, bề ngoài Hạ Hi có vẻ sợ hãi hoảng loạn nhưng trong lòng đã thầm quyết định từ lâu, tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cậu, cậu cần dẫn ra ác ma ẩn giấu từ đáy lòng, sau đó triệt để giết chết đối phương.
Cậu ép buộc bản thân tin tưởng tất cả đều là giả dối, người trước mặt, tòa nhà lớn này, căn phòng này, tất cả đều không tồn tại, cậu bị ép phải sa vào thế giới giả tạo này, thoát đi chính là phương pháp duy nhất.
Nhưng điều này rất khó khăn, giống như cho dù ngươi tin rằng kiếp này không tồn tại, ngươi thực sự cảm giác ở một nơi nào đó ngủ, chờ người tỉnh lại, giấc mộng này liền tuyên bố kết thúc.
Nhưng khi quay phim, Hạ Hi không có bất cứ một vật tham khảo nào, trước mặt cậu là một mảng trắng xóa, cái bóng kia không tồn tại, cậu cần phải dựa vào tưởng tượng bản thân để miêu tả, phải làm sao khiến hành động đạt tới mức độ khán giả tin là thật.
Trước lúc cái bóng hoàn toàn biến mất, Hạ Hi bị đối phương mạnh mẽ đè ép ở trên giường, góc quay lần này lấy Hạ Hi làm trung tâm, cái bóng chỉ xuất hiện phần lưng, vì thế đạo diễn đã sớm chuẩn bị diễn viên đóng thế. Trước lúc quay, Hạ Hi còn cố ý nhắc nhở đóng thế, bụng cậu bị thương cho nên tuyệt đối không thể đè vào đó được.
Diễn viên đóng thế phối hợp theo yêu cầu của cậu.
Cảnh quay tiếp tục.
Hạ Hi bị mạnh mẽ đè ép ở trên giường, cái bóng có sức mạnh rất lớn, cậu gần như không còn chỗ trống để giãy dụa, cậu biết đối phương muốn giết chết mình, như vậy cái bóng mới có thể thay thế hoàn toàn sự tồn tại của cậu. Ngón tay cậu gắng sức nắm lấy tay đối phương, nhưng không cách nào ngăn cản được sợ hãi đến nghẹt thở. Hạ Hi trừng lớn hai mắt, nét mặt pha trộn giữa sợ hãi cùng sự tuyệt vọng, cậu không ngừng thử thuyết phục bản thân rằng cái bóng hề tồn tại, nhưng cảm giác nghẹt thở lại khiến cậu không cách nào tập trung sự chú ý.
Phần cuối bộ phim, Hạ Hi thành công thoát khỏi cõi mơ, cậu hiểu muốn cái bóng chết đi thì bản thân phải chết trước, dẫn đến đối phương biến mất.
Ảo giác biến mất, cõi mơ đổ nát.
Đi vào giấc mộng, end.
Hết chương 46.
|
Chương 47
Mang thai tháng thứ 5, bụng Hạ Hi đã trởrõ ràng, quần áo lúc trước cậu mua giờ không còn vừa nữa, thậm chí ngay cả đồ thể thao rộng thùng thình cũng không che hết được thân thể, nhưng may mắn là ngoài cái bụng ngày càng lớn thì dáng người cậu không có nhiều thay đổi.
Hạ Hi bây giờ ngay cả cửa cũng không dám ra, chỉ sợ bị phóng viên tìm thấy dấu vết, không có hoạt động nào cần ra ngoài cậu liền ở lỳ trong nhà, ăn ngủ, ngủ ăn. Sau khi mang thai ngoài ban đầu xuất hiện nôn ói, kén ăn thì giai đoạn sau này cậu ăn uống tương đối tốt, thường xuyên có thể ăn một ít hoa quả, đồ ăn vặt cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi rã rời, thích ngủ, nhất là khi nằm trên giường rồi hầu như lười nhúc nhích.
Tần Thần mở mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng lớn tướng của Daddy, nhóc tất nhiên không nghĩ ra đây là do mang thai nên kiên định cho rằng daddy lên cân, bởi vì trong lớp nhóc có nhiều ba ba bạn cùng lớp có bụng to, nhóc thể hiện thái độ cực kì lo lắng.
“Daddy,bụng người sẽ lớn hơn nữa sao?”
“Đúng vậy, nhưng sau đó sẽ lại nhỏ đi.”
Tần Thần hiếu kỳ nói: “Còn có thể nhỏ đi sao?”
Hạ Hi nghiêm túc chân thành nói: “Đương nhiên là vậy, giống như quả bóng cao su đầy khí của con vậy, khi tháo nút khí bay ra ngoài hết thì bóng cao su sẽ xẹp xuống.”
Cậu không có ý định nói cho Tần Thần chuyện mình mang thai, Tần Thần còn quá nhỏ, cậu không cách nào giải thích được loại chuyện này, hơn nữa Hạ Hi lo lắng nếu nhóc tiết lộ ra chuyện này, trẻ con từ trước đến nay khó lòng quản miệng. Cho nên Tần Thần tưởng cậu béo phì, vậy cứ theo suy đoán của nhóc đi, chờ sau này nhóc trưởng thành, tự hồi tưởng lại chuyện này chắc không cần giải thích cũng có thể hiểu được.
Tần Thần bị lời giải thích của Hạ Hi làm cho bối rỗi, nhóc gãi đầu nhưng cũng không biết phản bác lại thế nào, bụng có thể lớn rồi lại nhỏ đi sao? Nghe có vẻ rất thần kỳ.
“Vậy daddy có thể không cho bụng lớn được không?”
“Vì sao?”
Tần Thần dùng răng cắn chặt đũa, cười nói: “Bởi vì đàn ông có bụng lớn đều rất buồn cười, ba ba của Tiêu Địch có cái bụng bia thật lớn, đi trên đường cứ lắc lư như đuôi vịt, Tiêu Địch nói chỉ ba ba có tiền được vậy thôi.”
Hạ Hi có chút buồn bực, đến bây giờ cậu còn đang bối rối, vốn dĩ tuyệt đối không xuất hiện tình trạng như Tần Thần nói, trước đây cậu ở lại chỗ chú Trần, mang thai căn bản chưa tiếp xúc với người khác, cho nên không ngờ đến bộ dạng này sẽ rất buồn cười.
Hạ Hi không yên lòng vuốt ve cái bụng, cho đến lúc này chắc Tần Thần sẽ không cười nhạo ba nhóc đâu nhỉ.
Cậu dùng đũa gõ vào mâm nhỏ, nói sang chuyện khác: “Ăn nhanh lên một chút, không phải con còn có bài tập sao?”
Tần Thần ồ một tiếng, hiển nhiên không có hứng thú lắm với bài tập, lại hỏi: “Đêm nay cha không đến ạ?”
“Ai biết, hắn cũng không phải ở đây.”
“Đó là bởi vì daddy không cho cha con ở lại, cha sao có thể ở lại được.”
Hạ Hi bình tĩnh nói: “Con vẫn còn ăn sao? Không ăn nữa ba dọn đây.”
Tần Thần liền nói: “Ăn ạ!” nhóc đút nhanh vào miện mấy miếng cơm, sau đó tủi thân nói: “Con cảm thấy daddy không còn yêu con như trước kia nữa.”
“…”
“Trước kia người còn dỗ con ăn, nhưng bây giờ lại uy hiếp con.”
“…”
“Cũng lâu rồi chưa hôn con.”
“… Ăn.”
Thực ra điều Tần Thần nói không phải giả, bây giờ tính nhẫn nại của cậu không còn được như trước, cậu không chỉ phải chăm sóc Tần Thần mà con phải chăm sóc chính mình, trên nhiều khía cạnh cho nên không tránh khỏi sự khác biệt, chắc cũng có liên quan đến chuyện cảm xúc khi mang thai, cậu cũng nỗ lực muốn khống chết tốt nhưng hiệu quả không như mong đợi lắm, ví dụ như khi Tần Thần nói nhiều một chút cậu cũng cảm thấy khó chịu, có trời mới biết lúc đó không phải như ý muốn của cậu.
Tần Thần nhanh giận nhưng cũng rất nhanh quên, nhóc không tim không phổi thật khiến Hạ Hi kính phục. Lúc cậu sửa bát xong, vừa từ phòng bếp đi ra đã thấy Tần Thần ôm điện thoại, liền nói: “Thần Thần, không phải con hứa đi làm bài tập sao?”
Tần Thần lập tức lên giọng: “Con đi làm ngay!” Nhóc nói xong còn hạ giọng thì thầm với Tần Duệ Lâm: “Cha, hôm nay daddy không đi ra ngoài…vâng, lúc con tan học vẫn còn đang ngủ…hình như daddy lên cân ….”
Nhóc báo cáo ngắn gọn rất quang minh chính đại, lúc đầu còn kiêng nể Hạ Hi mà thấp giọng, nhưng phần sau thì thả phanh.
Hạ Hi nghe một chốc thực sự không nhìn nổi nữa giật lại điện thoại di động, bảo Tần Thần đi làm bài tập: “Nếu như điểm thi cuối kì thấp, con phải học bổ túc thì chúng ta không có cách nào đi chơi đâu.”
Tần Thần mất hứng vật vạ trên ghế sô pha: “Rõ ràng daddy đã hứa với con.”
Khi nhóc đoạt được giải nhất cuộc thi hội họa thì được Hạ Hi đồng ý với một nguyện vọng của nhóc. Mới đầu Tần Thần hy vọng hị có thể không tức giận với Tần Duệ Lâm nhưng ngay lập tức bị cậu bỏ qua, sau mới mong muốn được cùng daddy đi du lịch Mỹ.
Tuy mới chia xa không bao lâu nhưng nhóc đã bắt đầu nhớ nhung những người bạn nhỏ ở Mỹ.
Thực ra Hạ Hi không quá thoải mái khi quay lại nơi đó, cậu đã đi Mỹ rất nhiều lần mà toàn là những kỉ niệm không vui nhưng cậu đã từ chối một lần rồi, hiển nhiên lần thứ hai không thể nuốt lời được, rồi cũng cố gắng đồng ý với nguyện vọng của Tần Thần, cậu nói khi nào đến kì nghỉ đông của nhóc thì hai người sẽ cũng đi nghỉ ở MỸ.
“Biết rồi, nhanh đi làm bài tập, sau đó tắm rửa đi ngủ đi.”
Tần Thần chào Hạ Hi một cái: “Tuân lệnh, daddy!”
Hạ Hi buồn cười mà phất tay, sau đó đưa điện thoại di động áp bên vào bên tai, nói: “Anh nói những gì với con vậy?”
Tần Duệ Lâm nghe bảy phần, đoán thêm ba phần đại khái cũng hiểu Hạ Hi đang nói về chuyện gì, hắn không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh nghe Thần Thần nói mấy ngày rồi em không ra khỏi cửa.”
“Ừ.”
“Em nên đi ra ngoài một chút, nhất là buổi sảng có thể hít thở bầu không khí trong lành mới mẻ, thuốc bổ anh gọi người đưa đến em đã uống chưa?”
“Em không biết sao?” Tần Duệ Lâm sợ cậu lén vứt đi, còn dặn riêng người làm phải nhìn cậu ăn xong mới được đi.
Tần Duệ Lâm bất đắc dĩ nói: “Em không thể tự giác một chút sao?”
Hạ Hi tìm một tư thế thoải mái làm ổ trên ghế sô pha, cậu lót ở phía sau một cái gối, sau đó dùng một cái chăn mỏng che chắn bụng, nói: “Bây giờ anh càng ngày càng giống mẹ già rồi đấy.”
Tần Duệ Lâm nhất thời nghẹn lời, ngoài Hạ Hi ra, chưa ai dám dùng loại từ này để hình dung về hắn, nhưng hắn nghe cậu nói xong cũng không cảm thấy tức giận, chỉ hùa theo lời cậu nói: “Có thể hầu hạ em không tồi mà.”
“Tôi không dễ để hầu hạ vậy đâu.”
Giọng điệu Tần Duệ Lâm thấp xuống nói: “Khó hầu hạ hơn nữa anh cũng tình nguyện, nhưng mà hầu hạ lâu vậy có cơ hội chính thức chưa?”
Hạ Hi không nói tiếp.
“Anh chỉ đùa một chút thôi.” Tần Duệ Lâm im lặng một hồi lâu, còn làm như không có chuyện gì nói tiếp: “Ba giờ nữa anh đến thủ đô, đêm nay em ngủ sớm một chút đi.”
“Ban ngày ngủ nhiều, bây giờ còn không mệt.”
“Đồng hồ sinh học của em rất lộn xộn, như vậy không tốt đâu, ban ngày thích hợp để đi lại, sau đó ngủ sớm lại dậy sớm, những lời bác sĩ dặn em đều quên hết rồi sao?”
Hạ Hi chán đến chết, lật qua lật lại quyển sách trong tay: “Tôi nào dám đi ra ngoài, lỡ may bị người khác chụp ảnh được thì tôi hết đường chối cãi, lấy cớ béo lên còn có thể đối phó được với Thần Thần chứ không dùng được với người khác đâu.”
Tần Duệ Lâm thở dài: “Em cũng không thể ngồi lỳ mãi trong nhà được, nghe lời Thần Thần nói em muốn dẫn con đi nghỉ phép ở Mỹ sao?”
“Nó là gián điệp nằm vùng của anh sao?”
“Nó biết anh sẽ không làm hại em.” Tần Duệ Lâm nói xong vừa cười vừa nói tiếp: “Nhưng mà với trạng thái của em hiện giờ, có phải nên đổi chỗ ngủ rồi không?”
Hạ Hi nhíu mày, phiền muộn nói: “Anh nghĩ tôi muốn như vậy sao, trước đây phải ra ngoài nhiều là do công việc, ngược lại bây giờ không biết có thể đi đâu, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng thay đổi so với trước đây, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ nhưng nằm lên giường lại không ngủ được.”
“Em ngủ nhiều lắm mà…”
“…”
“Nghỉ ngơi sớm một chút đi, nếu không ngủ được thì ăn gì đó đi, sáng mai anh sẽ đến đón Thần Thần đi học.”
Hạ Hi gật đầu, sau đó lại phát hiện Tần Duệ Lâm làm sao thấy được, liền chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, cậu lấy di động ra khỏi tay thì phát hiện Tần Duệ Lâm còn chưa ngắt máy, có lẽ đó đã thành thói quan của hắn.
Hạ Hi cúp điện thoại trước, sau đó ném điện thoại lên bàn uống nước, đi kiểm tra Tần Thần làm bài tập.”
Đây là một chiến trường kì cho nên dù cậu có mệt mỏi phiền miện cũng phải điều chỉnh tâm trạng thật tốt, nếu không mấy tháng tiếp theo làm sao có thể vượt qua được?
Sáng sớm, Tần Duệ Lâm đã nhấn chuông cửa nhà Hạ Hi, hắn phải đứng ngoài hơn nửa giờ thì Hạ Hi mới chậm rì rì đi mở cửa, đầu tóc cậu xõa tung, đôi mắt lờ đờ, chẳng thèm liếc mắt nhìn Tần Duệ Lâm đứng ngoài cửa một cái đã xoay người đi vào phòng ngủ. Tần Duệ Lâm nhìn Hạ Hi phát hiện áo ngủ trên người cậu bị bung mất nút, lộ ra hơn nửa lồng ngực, xương quai xanh cong cong hoàn mỹ kết hợp với dáng vẻ buồn ngủ mơ màng thật là quyến rũ lòng người.
Phản ứng tiếp theo của Tần Duệ Lâm là nhìn xung quanh, xác định hành lang không có ai mới đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng bước đi phía sau Hạ Hi, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Hi, hầu như phải dùng hết tất cả sức lực để đè nén xuống xúc động của bản năng. Bây giờ Hạ Hi hoàn toàn không có bất kỳ sự đề phòng nàp thực sự khiến hắn muốn phạm tội, hắn thầm muốn Hạ Hi đã quá lâu rồi, người này như một loại ma túy, mọi thời khắc đều thách thức hệ thần kinh của hắn.
Tần Duệ Lâm đứng cách Hạ Hi một khoảng rất hắn, hắn lặng lẽ vươn hai tay lên, gần như có thể cảm giác được sự tê dại truyền đến lòng bàn tay.
Phần cổ lộ ra của Hạ Hi trắng nõn, cần cổ cong cong kéo dài ẩn dưới lớp áo ngủ, hắn muốn giơ tay ôm lấy cậu, sau đó dùng ngón tay vuốt ve lên làn da nõn nà đó, hắn muốn dùng môi hôn lên cổ Hạ Hi, rồi từ cổ hôn dần lên môi cậu. Môi Hạ Hi đỏ thắm nhất định rất mềm mại, tựa như độc dược vậy. Tần Duệ Lâm thật muốn xông đến lột sạch áo ngủ của cậu, sau đó ôm Hạ Hi ném lên giường, hắn thích ngắm nhìn vẻ mặt vừa chịu đựng vừa sung sướng còn mang theo vẻ gợi cảm mị hoặc của Hạ Hi.
Hắn tự huyễn hoặc mình, nhưng lại không dám lại gần thêm một cm.
Hạ Hi đưa tay xoa xoa mái tóc, động tác của cậu lười biếng mà ưu nha, cậu quay đầu nhìn Tần Duệ Lâm, con ngươi lay động còn ướt át, giọng khàn khàn: “Anh đi theo tôi làm gì?”
Tần Duệ Lâm rụt mạnh tay về, hoảng hốt che giấu nói: “À… Thần Thần ở phòng nào?”
Ngón tay Hạ Hi chỉ phòng sát vách, cậu hơi nhíu mày tựa hồ đoán được tâm tư của Tần Duệ Lâm, sau đó dùng tay chỉnh sửa lại vạt áo ngủ, không cao không thấp hừ lạnh một tiếng.
Cả người Tần Duệ Lâm cứng ngắc, ánh mắt gắt gao trừng trừng bóng lơng Hạ Hi, sau đó hắn vô thức liếm môi, trong lòng khó kìm nổi.
Thật muốn ăn.
Nhưng cũng không dám ăn.
Hết chương 47
|
Chương 48.
Tần Duệ Lâm đưa Tần Thần đến trường học thuận tiện truy tìm mật khẩu vào nhà, vốn hắn cũng biết mật khẩu nhưng Hạ Hi rất hay thay đổi, không biết có phải muốn đề phòng hắn hay không, hơn nữa không muốn hắn vào phòng cho nên cậu cũng không cho Tần Thần biết mật khẩu, có điều nếu hắn muốn biết thì cũng có nhiều cách để tìm lắm.
Tám rưỡi, Tần Duệ Lâm đến nhà trọ lại phát hiện ra Hạ Hi còn đang ngủ, hắn phân vẫn giữa chuyện gọi cậu dậy và không, sau cùng lại quyết định chờ thêm nửa giờ nữa. Bữa sáng là do chuyên gia dinh dưỡng cẩn thận phối hợp nhằm hết sức bù đắp thiếu hụt dinh dưỡng cho Hạ Hi, trước đây Tần Duệ Lâm đều phái người mang đến nhưng hôm nay lại tự mình mang tới, hắn vốn dĩ khuyết thiếu năng lực nấu ăn nghiêm trọng cho nên tuy có lòng cũng không đủ lực để làm một bữa ra trò.
Hắn ngồi chờ trên sô pha một hồi, sau đó chăm chú đánh giá căn phòng. Hạ Hi là một người yêu thích sự sạch sẽ, cho nên nhà cửa vốn rất sạch sẽ thơm tho, trong phòng đọc trưng bày rất nhiều giải thưởng cậu đạt được, huy chương cùng cúp chiếm đến ba tầng giá sách, trong đó hấp dẫn sự chú ý nhất không thể nghi ngờ là cúp cho vai nam chính xuất sắc nhất. Tần Duệ Lâm nhìn chằm chằm chiếc cúp đó hồi lâu, đó là một trong những thời khác huy hoàng nhất cuộc đời Hạ Hi nhưng hình như hắn đã bỏ lỡ mất rồi.
Tần Duệ Lâm cố gắng hình dung lại hình ảnh đó trong tâm trí.
Hạ Hi mặc bộ âu phục màu trắng tinh xảo, dưới ánh mắt của hàng ngàn khán giả, hai tay vững vàng nhận cúp từ ban tổ chức, lúc đó cậu không những tự hào mà còn kiêu hãnh, giống như ông hoàng nở nụ cười trước mặt mọi người, thời khắc mọi ánh đèn đều tập trung lên người cậu cho thấy cậu là một trong những nhân vật trung tâm của bữa tiệc, không ai có thể che lấp ánh hào quang đó.
Khi đó mị lực của Hạ Hi ngập tràn, người người đều yêu mến cậu, nhưng chỉ trừ duy nhất …hắn.
Vô số lần Tần Duệ Lâm tỉnh giấc, hắn hối hận chính mình đã bỏ qua nhiều năm tháng tuyệt đẹp. Từ đầu hắn đã có định kiến sai lầm về Hạ Hi, điều này cũng không thể trách hắn bởi vì Tần gia vốn danh giá, quyền lực vô số người đều muốn chen chân để có tí quan hệ, huống chi Tần gia còn đưa cho Hạ Hi một số tiền lớn. Trước đây Tần Duệ Lâm chỉ nghĩ Hạ Hi là vì tiền, sau đó mới biết được số tiền kia căn bản không nằm trong tay cậu, Hạ Vi Lệ một đồng cũng cầm đi hết.
Người này là cha nuôi trên danh nghĩa của Hạ Hi, còn đem cậu như hàng hóa bán cho Tần gia.
Ngoài cúp ra trong phòng đọc sách còn có mấy khung ảnh thủy tinh, còn có ảnh chụp Hạ Hi còn lại là ảnh của cậu và Tần Thần, mà tấm ảnh gần đây nhất là ảnh Hạ Hi ôm Tần Thần, nhóc cũng ôm lấy cổ cậu, cười đến sáng lạng.
Tần Duệ Lâm ghen tỵ, hắn cũng hy vọng mình có một vị trí trong tấm ảnh chụp chung kia. Hắn vuốt ve khung ảnh, sau đó ma xui quỷ khiến rút tấm ảnh ra, ngay cùng lúc ấy có hai tấm ảnh nhỏ rớt ra khỏi khung ảnh, hắn khom lưng nhặt lên, phát hiện đây là một tấm là ảnh hắn.
Tần Duệ Lâm thực sự mừng rỡ vô cùng, vì sao lại có ảnh hắn ở trong này vậy? Hắn lật qua lật lại kiểm tra, đột nhiên phát hiện trong góc nhỏ phía sau có viết vài chữ nhỏ, hàng chữ xiên xiên vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết là chữ viết của Tần Thần rồi.
Nhóc viết: cha của tôi.
Tần Duệ Lâm như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn mở tấm ảnh chụp chung kia, không ngạc nhiên khi thấy được mấy chữ: Tôi và daddy.
Hắn lúc này dở khóc dở cười, tất nhiên là do Tần Thần giấu diếm Hạ Hi nếu Hạ Hi biết được thì sẽ chẳng bao giờ cho nhóc làm như vậy, có điều Tần Thần vẫn còn nhỏ mà. Tần Duệ Lâm nhìn ảnh chụp chung có cảm giác vừa mắt hơn nhiều, ít nhất hắn biết nơi này vẫn có vị trí của hắn, mà điều hắn mong muốn nhất chính là quang minh chính đại đứng trong tấm ảnh.
Đến lúc đó, nhất định hắn sẽ viết phía sau tấm ảnh là: Tôi cùng vợ và con trai, hơn nữa, lúc đó chắc là hắn lại có thêm một đứa con trai nữa rồi nhỉ.
Tần Duệ Lâm tưởng tượng đến ngẩn người, trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh vợ và con hắn, bất thình lình Hạ Hi xuất hiện cạnh cửa, cậu còn mặc đồ ngủ nhưng lần này đã cái kín lại, ánh mắt sâu thẳm khiến lòng Tần Duệ Lâm không khỏi có chút rụt rè.
Đời này hắn chưa từng sợ ai, không ngờ lại có ngày nhìn thấy Hạ Hi nghiêm túc thì chuyện mất mặt nào cũng có thể làm được.
Hạ Hi lạnh lùng nói: “Anh đang làm cái gì vậy?”
“Nhìn thoáng qua một chút thôi.” tần duệ làm bộ muốn đi ra ngoài, thuận tiện đên khung ảnh thả lại chỗ cũ: “Em ngủ dậy rồi à? Anh đi hâm lại bữa sáng.”
“…”
Bữa sáng hôm nay ngoài món chính ra còn có thêm một chén canh xương hầm, Hạ Hi ăn đến sạch sẽ nhưng chỉ duy nhất chén canh kia lại không đụng đến. Tần Duệ Lâm nhiều lần cố ý đặt lên trước mặt cậu nhưng đều bị Hạ Hi đối xử như thù địch mà không thèm nhìn đến.
Hắn phải nhắc nhở: “Chén canh này là cố ý hầm cho em, hầm một đêm mà vẫn có thể giữ nguyên được mùi hương, vị cũng rất ngon, em nếm thử một chút đi?”
“Anh có thể đổi loại đi được không? Mấy loại này tôi ăn nhiều đến buồn nôn luôn rồi.”
“Có rất nhiều loại, anh hứa trong vòng hai tuần sẽ không lặp lại món nào.”
“Có gì khác nhau sao? Ngoài súp vẫn chính là súp….” Hạ Hi xoa xoa mặt, thần trí tỉnh táo hơn nhiều, cậu nghiêm túc nói: “Thực ra anh không cần cố ý mang đến nhiều như vậy đâu, những món này tôi cũng có thể làm được, hơn nữa tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi bản thân đâu.”
“Anh cam tâm tình nguyện, nếu như em không thích thì có thể đổ đi nhưng lần sau anh vẫn đưa đến thôi.”
Hạ Hi nhìn hắn một cái, cậu hiểu được Tần Duệ Lâm đã nói là làm, cậu cũng khuyên bảo hắn không ít lần nhưng vẫn chưa lần nào có hiệu quả. Cậu nhíu mày nhìn thoáng qua chén canh xương kia, tuy rằng món này uống nhiều sẽ cảm thấy ngán nhưng cũng không phủ nhận là nó tốt cho thân thể cậu, bổ sung đủ dinh dưỡng cần thiết trong quá trình mang thai.
Cuối cùng Hạ Hi vẫn uống chén canh kia, Tần Duệ Lâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn đem bát đũa đi chùi rửa. Hắn không có thiên phú trong lĩnh vực nấu nướng nhưng rửa chén thì miễn cưỡng có thể đảm nhiệm được, kỹ năng này được rèn đúc do phần lớn ở đây.
Tần Duệ Lâm đi từ phòng bếp ra đã nhìn thấy Hạ Hi đang nằm trên ghế sô pha, gối ôm, chăn bông, nước uống …đều được chuẩn bị từ trước, cậu cằm chiếc điều khiển từ xa, một lần lại một lần đổi kênh, tựa như không có gì hay ho để xem. Cậu có vẻ mệt mỏi, dáng vẻ buồn ngủ do bản thân cậu tạo nên trong thời gian qua, dáng vẻ đó tạo ra bầu không khí mệt mỏi mơ màng, cứ một chặp lại ngáp một cái.
Tần Duệ Lâm cởi tạp dề ra cất đi, sau đó thử kéo Hạ Hi dậy khỏi ghế sa lông, tuy nhiên cậu lại cuộn tròn người lại tìm tư thế ấm áp dễ chịu nhất, tất nhiên là vẫn không chịu nhúc nhích.
“Vừa ăn xong phải kết hợp vận động một chút, em cứ như thế này rất dễ béo phì, sau này khó lòng giảm béo được.”
Hạ Hi không thèm chú ý mà hỏi lại: “Tôi rất khó để béo lên, anh có biết có một loại người dù ăn nhiều thế nào cũng không béo nổi không?”
“…”
“Hơn nữa tôi bây giờ, cái gì mà cơ bụng đều đi đời nhà ma rồi, dù sao chờ sau khi sinh xong rồi luyện tập lại thôi, đơn giản sau này làm một lần luôn cho rồi.”
“Em nghĩ đi sẽ mất nhiều thời gian đó.”
“Ừ, nhưng bây giờ tôi chẳng muốn động đậy, anh ngại buồn chán thì có thể tự đi.”
“Anh không chán mà.” Tần Duệ Lâm kiên định nói: “Nhưng mà em vẫn phải vận động một chút, bây giờ đã là 9h 30 rồi, chúng ta có thể ra ngoài tản bộ một chút, thuận tiện hít thở không khí trong lành.”
Hạ Hi xua tay: “Tôi không đi.”
Thái độ của cậu rất kiên quyết, Tần Duệ Lâm không thể bỏ qua được: “Đây là việc có ích cho thân thể em, cứ ở nhà mãi làm sao hít thở được không khí trong lành.”
“…”
Tần Duệ Lâm nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó ra giọng uy hiếp: “Một là em tự mình đứng lên, hai là anh ôm em xuống nhà?
Hạ Hi căm tức nhìn Tần Duệ Lâm.
“Anh nói được làm được, em muốn mặc như vậy đi tản bộ sao?”
“Anh có thấy phiền không hả!”
Tần Duệ Lâm cúi đầu nhìn Hạ Hi, không động đậy nói: “Chỉ em nghĩ phiền thôi, hay là chúng ta ra ngoài tản bộ, sau đó sẽ sắp xếp kế hoạch cho từng buổi sáng, nếu như em thực sự không muốn đi thì có thể chọn cách anh ôm em đi…”
Hạ Hi dùng sức nem gối ôm qua người Tần Duệ Lâm.
Cậu tức giận nói: “Tôi đi thay quần áo!”
Tần Duệ Lâm thả lỏng một hơi, hắn nhìn thoáng qua cái salon bừa bãi, sau đó bắt tay vào gấp chăn, đem gối ôm sắp đặt lại. Lúc Hạ Hi mặc đồ ngủ có thể thấy rõ ràng đường cong của bụng, nhưng ra ngoài mặc thêm áo khoác lại không thấy rõ được nữa, tuy rằng dáng người và cái bụng có chút không phù hợp nhưng cũng không làm cho ai nghĩ Hạ Hi đang mang thai cả.
Nhưng Hạ Hi hiển nhiên cảm thấy không sung sướng gì, bụng cậu không nhỏ khiến cho trọng tâm cơ thể bị dời đi cho nên khi hoạt động cảm thấy rất mệt mỏi, tuy nhiên cậu lại không muốn Tần Duệ Lâm nhìn ra nên mỗi bước đi đều cố gắng vững vàng. Tần Duệ Lâm theo sát bên cạnh Hạ Hi, hắn lom khom bao quanh cậu phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra.
Hạ Hi không tình nguyện ngồi ở ghế sau, cậu đã mấy chục ngày không xuống nhà rồi, lúc này có chút không thích nghi được, chủ yếu là mang thêm cái bụng to này tất nhiên sẽ lo sợ có người nhìn ra điểm khác lạ, mặc dù chính cậu tự đánh giá khả năng này không lớn nhưng vẫn cảm thấy không cách nào yên lòng nổi.
Ô tô chạy về hướng vùng ngoại ô, Tần Duệ Lâm ngoài lái xe thì vẫn tập trung lực chú ý lên người Hạ Hi.
Hạ hi mang thai đã 20 tuần cho nên tần suất máy thai là rất nhiều, hầu như mỗi ngày cậu đều cảm nhận được nhiệt tình của bé con, bé nhất định là một đứa trẻ hiếu động. Không lâu sau khi lên xe, Hạ Hi lại lần nữa cảm nhận được máy thai, cậu đang muốn dịch chuyển thân thể ra phía trước một chút nhưng máy thai bất ngờ khiến cậu ngừng động tác lại, vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên.
Máy thai là hiện tượng rất bình thường của thai nhi, Hạ Hi không thể không trải qua được, tuy nhiên đều làm như vẻ không có gì. Nhưng lần máy thai đặc biệt rõ ràng, Hạ Hi có cảm giác như có thứ gì đó đánh mạnh vào bụng, cậu chắc chắn nếu lúc này không mặc quần áo thì trên bụng sẽ hiện lên cả khối nhỏ.
Tần Duệ Lâm hết lần này đến lần khác chú ý đến cảnh tượng này, hắn quay đầu lại, vô cùng khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”
Hạ Hi tất nhiên nói không nên lời, chỉ xấu hổ im lặng một hồi lâu, sau đó thấp giọng nói: “…Không có gì đâu.”
“Vẻ mặt này của em là sao, bác sĩ đã nói trong khoảng thời gian này thân thể em sẽ thường xuyên cảm thấy không khỏe, có phải cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Không có, anh lái xe đi, đừng nói nhiều nữa.”
Cậu càng không nhận thì Tần Duệ Lâm càng cảm thấy bất an: “Chúng ta đến bệnh viện đi.”
Hạ Hi thực sự cảm thấy phiền chết đi được, cậu hơi mím môi không nhịn được nói: “Không cần đi, là nó động thôi.”
“Máy thai sao?”
“…”
Tần Duệ Lâm cảm thấy vô cùng hưng phấn: “Máy thai nhiều lần sao? Anh cũng muốn cảm nhận một chút, ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, thuận tiện xem dáng hình bảo bối luôn.”
“Có gì đẹp chứ.”
“Em không muốn nhìn thử sao?”
“…”
“Không được nói dối, thực sự không muốn nhìn xem vẻ ngoài bảo bối một tí sao?”
“… Câm miệng, lái xe.”
Hết chương 48.
|
Chương 49
(1)
Từ xa xa Tần duệ Lâm đã thấy được khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô, đây là một căn biệt thự sang trọng còn có rừng cây rậm rạp bao quanh, cây cối tạo thành hàng hai bên đường, cây xanh mang lại cảm giác rất mát mẻ. Tần Duệ Lâm khoác một chiếc áo lên người Hạ Hi, còn quàng khăn cho cậu kỹ lưỡng rồi mới lần lượt ra khỏi xe.
Con đường này được xây quanh sườn núi, cây xanh tươi tốt, đi bộ có thể quan sát được núi non trùng điệp, không khí trong lành phả vào mặt, lá cây xanh ngắt, dưới khung cảnh này đột nhiên tâm trạng Hạ Hi dịu xuống hẳn, xung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim hót, xuyên qua từng lỗ chân thấm vào tận da thịt, rửa trôi mệt mỏi tâm hồn.
Tần Duệ Lâm vẫn đi bên cạnh trông chừng Hạ Hi, đột nhiên hắn giơ tay nắm lấy bàn tay cậu, động tác của hắn cẩn thận nhẹ nhàng nhưng đến lúc gần động đến chỗ Hạ Hi thì cậu như đoán được trước mà chuyển hai tay ra phía trước, bàn tay Tần Duệ Lâm rơi vào khoảng không. Hắn hụt hẫng thu tay lại, nhìn chằm chằm Hạ Hi một hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra chút nghi ngờ nào.
“Nếu như leo đến đỉnh núi còn có thể quan sát cảnh đêm của thành phố, những ngọn đền tập trung lại một chỗ thành giống như dải ngân hà rực rỡ muôn màu.
Hạ Hi hưởng thụ bầu không khí trong lành: “Làm sao anh biết đến nơi này?”
“Cũng không khó tìm mà, ở thành phố này lâu như vậy, mọi người sẽ càng xem trọng chốn thanh sơn lưu thủy.”
“Tôi cũng rất thích nơi này.”
Tần Duệ Lâm liền nói: “Vậy em chuyển đến ở đây đi? Sẽ không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy, còn có thể đi dạo mỗi ngày.”
“Không cần đâu.” Giọng điệu Hạ Hi nhìn không ra tâm trạng cậu: “Chờ đi Mỹ về tôi sẽ đến Thành phố B, trước đây chú Trần đã từng phẫu thuật cho tôi, tôi cũng rất yên tâm với chú.”
Tần Duệ Lâm trầm mặc không nói, ánh mắt hắn tối đen không rõ, chỉ nghe hắn trầm giọng nói: “Bây giờ em có nhiều sự lựa chọn khác, anh không cho rằng y thuật của y là tốt nhất.”
Ánh mắt Hạ Hi lộ vẻ lạnh lùng, giọng điệu hề nghi ngờ gì: “Y không phải là người giỏi nhất nhưng là người vĩnh viễn không thể thay thế.”
Thái độ của cậu vừa xa cách lại lạnh lùng cũng không lộ ra nóng nảy, Tần Duệ Lâm hiểu tiếp tục bàn luận thêm nữa chỉ sinh cãi vã, hắn đầu tiên nhường một bước: “Được rồi, tùy vào em vậy, nhưng Thần Thần thì làm sao bây giờ? Em phải rời khỏi con bao lâu?”
Tần Duệ Lâm còn muốn nói thêm vài điều nhưng cuối cùng lại buồn bực bỏ qua, hắn dừng chân chờ Hạ Hi đi được một đoạn ngắn thì đột nhiên đấm mạnh vào một thân cây, cành cây lay động kịch liệt, nhưng hắn vẫn chưa hết tức giận còn muốn hung hăng đánh thêm một lần cho đến khi rách da chảy máu, tinh thần suy sụp mới ngừng lại.
Tần Duệ Lâm hiểu rõ Hạ Hi đang từ chối hắn, cậu cho rằng mình không cần sự giúp đỡ của Tần Duệ Lâm, cậu cũng có thể xử lý hết mọi chuyện giống như năm đó sinh Tần Thần vậy, thực ra Hạ Hi không lúc nào ngừng từ chối hắn, cậu luôn nghĩ cách duy trì khoảng cách giữa hai người, cho dù tiếp nhận cũng chỉ là bất đắc dĩ, cũng sẽ đảm bảo phép tắc, loại phép tắc này thường khiến Tần Duệ Lâm phiền muộn không thôi.
Hạ Hi cũng không đi quá xa, cậu đứng một nơi Tần Duệ Lâm không thấy được, trên mặt tràn đẩy biểu cảm phức tạp, cậu phát hiện mình không còn bình tĩnh được như trước, có một khoảng thời gian rất dài, cậu không hề có hứng thú với Tần Duệ Lâm nhưng bây giờ lại xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp khiến cậu không cách nào khống chế được ảnh hưởng của hắn, loại ảnh hưởng này khiến Hạ Hi cảm thấy sợ hãi.
Cậu đã từng nói không còn yêu Tần Duệ Lâm càng không thể tiếp tục có thêm tình cảm gì với hắn nhưng lời thề lại bị chính mình phá bỏ, Tần Duệ Lâm cứ một ngày lại một càng mạnh mẽ tấn công cậu đến không kịp trở mình, cậu không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra như vậy được. Hạ Hi cố sức nắm chặt ngón tay, cậu phải khống chế được tất cả những chuyện này, nếu như có xảy ra một vết nứt thì cũng sẽ nghị được cách trám nó lại.
Sau khi Tần Duệ Lâm xả giận thì tỉnh táo trở lại, rất không có cốt khi đi theo Hạ Hi, sắc mặt cậu không có gì dị dạng chỉ là hai bàn tay gắt gao nắm chặt, cậu nhìn thoáng qua Tần Duệ Lâm, cả hai ngầm hiểu ý đều không nhắc đến chuyện kia nữa, bầu không khí có vể lắng đọng lại. Cả hai yên lặng đi dưới tán cây, nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ thực sự tốt đẹp nhưng bên trong lại không phải vậy.
Đường về nhà có đi ngang qua cửa hàng bán quần áo, Tần Duệ Lâm cố gắng đánh vỡ thế trầm mặc đã lâu, hắn quay đầu nói với Hạ Hi: “Quần áo của em có vẻ không thích hợp nữa rồi.”
Hạ Hi không nói gì chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái.
“Hôm nào anh cho người đưa qua được không?”
“Ừ.” Hạ Hi lơ đãng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giọng lạnh lẽo: “Chẳng lẽ anh định để tôi đi mua quần áo bà bầu?”
Tần Duệ Lâm ngơ ngác một chút, sau đó mới phát hiện hai bên đường đều là shop bán quần áo bà bầu, chắc là Hạ Hi nghĩ hắn đang chỉ thứ quần áo này. Hắn mồm chữ o mắt chữ a, cuối cùng cũng không thể nào thốt ra lời giải thích được, nhưng mà tưởng tượng đến cảnh Hạ Hi mặc đồ bầu khiến hắn cực kì thấy buồn cười, có điều vẫn chịu nhịn không bộc phát ra ngoài.
Sau đó, hai người xảy ra sự giằng co không nói cũng không tả được, mỗi ngày Tần Duệ Lâm đều bớt chút thời gian đưa Hạ Hi đi tản bộ, gọi mang các loại đồ ăn giống hệt nhau tới cho cậu nhằm đảm bảo cậu có thể hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng. Trên vấn đề nguyên tắc, phản đối của Hạ Hi thường vô dụng, cậu cũng không muốn cãi cọ với Tần Duệ Lâm cho nên thời gian nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ thôi, toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ tốt đứa con trong bụng.
Đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, lần thứ hai đi bệnh viên siêu âm Hạ Hi đã cơ bản nhìn thấy rõ đường nét thai nhi, bé không thích nằm cuộn tròn một chỗ mà thỉnh thoảng sẽ có một vài cử động nho nhỏ, thoạt nhìn không thể nào không yêu được, vẻ mặt Hạ Hi ngập tràn sự dịu dàng, cậu thực sự không thể đợi được đến lúc đứa bé chào đời nữa/
Một tháng lại trôi qua, rất nhanh sẽ đến năm mới.
Nhân dịp năm mới, Hạ Hi chuẩn bị đón tiếp vô cùng đầy đủ, cậu mua giấy dán chữ “Phúc”, sau đó đem dán lên của nhà, còn mua sủi cảo và nhân bánh, dự định tự mình ra tay làm vằn thắn. Tần Thần chưa từng được đón năm mới ở nước Z, nên đã sớm hưng phấn mong đợi, hơn nữa nhóc cũng rất hăng hái với chuyện đòi tiền mừng tuổi, điều đáng tiếc duy nhất chính là Tần Cao Chấn đột nhiên về nước cho nên Tần Duệ Lâm phải ở nhà ăn cơm tất niên.
Tất nhiên hắn rất hy vọng Hạ Hi và Tần Thần có thể ở cùng một chỗ với nhau nhưng Hạ Hi không hề nghĩ ngợi gì liền từ chối, bữa cơm tất niên ở Tần gia chắc chắn có không ít người tham gia, cậu dựa vào cái gì mà xoắn xuýt ở đó, huống hồ cậu muốn tránh còn không kịp làm sao có thể chủ động đến đó chứ.
Lúc làm vằn thắn, Tần Thần hưng phấn cũng ra tay làm vỏ bánh, tay nghề của thực sự không tốt cho nên vỏ bao sủi cảo luôn thiếu thẩm mỹ, nhất là khi đặt cạnh bánh do Hạ Hi làm, đối lập trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết, nhưng mà nhóc cũng không chán nản, tự mình ra tay nặn hình con thỏ, nặn hình chiếc thuyền nhỏ, kêu gào phải giữ lại để chính nhóc ăn chúng.
Mấy năm rồi Hạ Hi đều một mình đón năm mới, bây giờ đã có hai đứa con trai, cảm giác căn phòng lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn theo hình dáng Tần Thần, cảm giác bây giờ mới là cuộc sống mà cậu mong muốn, còn có đứa bé trong bụng nữa,…
Ánh mắt Hạ Hi không tự chủ rơi vào đường cong của bụng, bây giờ ở nhà cậu chỉ mặc đồ ngủ ngay cả quần áo cũng không muốn thay, mà đứa bé trong bụng cũng rất không chịu yên tĩnh, thường một cánh tay, một cái chân nhỏ hoạt động không ngừng. Bây giờ ngoài hành động bất tiện thì cậu còn cảm thấy đau lưng, buổi tối nằm thẳng cũng cảm thấy khó chịu.
Tần Thần cảm thấy cực kì bất mãn đối với cái bụng ngày càng cồng kềnh của Hạ Hi: “Daddy, bây giờ con không ôm được ba nữa rồi…”
Nhóc nói xong liền bắt tay làm mẫu, cánh tay Tần Thần cũng không ngắn nhưng vẫn không có cách nào ôm trọn cái bụng Hạ Hi, Hạ Hi chỉ có thể ôm nhóc vào lòng, rồi xòe tay đưa tiền xu cho nhóc nhìn: “Thần Thần, ba ba sẽ đem cái này bỏ vào trong sủi cảo, nếu con ăn được sẽ gặp nhiều điều may mắn.”
“Nếu như không ăn được thì sao?”
Cậu xoa xoa đầu nhóc: “Không ăn được cũng sẽ gặp điều may.”
“Chúng ta có thể đi đốt pháo hoa không?”
“Đêm nay có rất nhiều người nên chúng ta không thể đi được.” Hạ Hi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tần Thần liền nói: “Chúng ta có thể xem pháo hoa ở sân thượng, cũng đẹp như nhau mà.”
“Vậy, được rồi.”
Hạ Hi cảm giác được Tần Thần đang thất vọng nhưng cậu không thể đồng ý với nhóc, vì vấn đề an toàn với tình trạng thân thể cậu hiện tại phải cố gắng không đến những chỗ có nhiều người, hơn nữa pháo hoa cũng có chút nguy hiểm, cậu chỉ đành an tâm ở nhà chương trình xuân muộn là được rồi.
Trong lúc ăn bánh sủi cảo, Hạ Hi liên tục nhận được vô số tin nhắn chúc mừng, cậu cũng nhắn một tin chúc lại, sau đó thì nhận được điện thoại của An Văn.
Sau khi phim hơ khô thẻ tre, An Văn thỉnh thoảng gọi điện thoại cho cậu, tựa hồ cũng khôgn quan tâm Hạ Hi có đáp lại hay không, cả hai người đều biết rõ lòng dạ đối phương nhưng không muốn chọc thủng cái cửa sổ này, nhưng mà An Văn là một người phụ nữ thông minh, chỉ dùng danh nghĩa bạn bè để liên lạc với cậu chứ đối với tình yêu không hề hé ra một chữ.
An Văn nói: “Bây giờ em đang đi đến Thành Đô, đến nơi chắc cũng muộn lắm rồi cho nên gọi cho anh trước.”
“Bên em thật vui vẻ nhỉ.”
“Đúng vậy, bây giờ đang có người đốt pháo hoa, anh có thể nghe thấy sao?”
“Nghe thấy, chỗ em chắc còn náo nhiệt hơn thủ đô rồi, chỗ anh chẳng có động tĩnh gì cả.”
“Anh thích thì lúc nào đến cũng được, em rất hoan nghênh.”
Hạ Hi trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng nói: “Chắc là không được rồi, con anh không thích đến chỗ lạ.”
Những lời cậu nói đều có ẩn ý, đương nhiên An Văn có thể hiểu được, cô ngạc nhiên nói: “Anh chưa kết hôn mà?”
“Anh đã ly hôn” Hạ Hi nói: “Về chuyện con trai là một bí mật, vẫn chưa có cơ hội tuyên bố ra bên ngoài.”
“Ồ…”
“Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Khi cúp điện thoại Hạ Hi không khỏi thở lỏng một hơi, cậu tin chắc rằng An Văn sẽ hiểu được ý mình bởi cậu không muốn cho đối phương một chút hy vọng nào, đây là một điều cực kỳ tàn nhẫn.
Hết phần 1 chương 49
|
( 2 )
Cơm tất niên của Tần gia cực kì náo nhiệt, Tần Cao Chấn đã bao hết một nhà hàng cực kì sang trọng ở thủ đô, thân thích Tần gia ngồi hết gần mười mâm, tất nhiên Tần Duệ Lâm ngồi ở chính giữa. So với thái độ vui vẻ bừng bừng của những người xung quanh, Tần Duệ Lâm có chút buồn chán, là người làm chủ Tần gia trên danh nghĩa, hắn không có hứng thứ với thái độ nghênh đón của kẻ khác cho nên giữa một rừng người bận rộn chỉ có mỗi hắn nhàn rỗi.
Bàn tiệc chính ngoài thân thích của gia chủ còn thiếu một người nữa, khuôn mặt Cố Lam vẫn vui vẻ chỉ là trong mắt cất dấu vài phần tăm tối, từ đầu đến cuối bà không hề liếc mắt nhìn Tần Duệ Lâm một lần, càng không thèm tiếp chuyện với hắn một câu, thái độ phải nói là cực kì lạnh nhạt. Tần Duệ Lâm tự mình hạ đũa chẳng thèm quan tâm đến thái độ của bà.
Kế hoạch tổ chức đêm tiệc đã chuẩn bị từ lâu nhưng Tần Vũ Hoan vẫn không về nước tham dự, nói đúng ra là cô không được phép về nước, mới cách mấy tháng ngắn ngủi, Tần Duệ Lâm đã đem Tần Vũ Hoan đánh đến không còn một mảnh giáp, công ty của cô ta đối mặt với nguy cơ đóng cửa, hầu như không còn một nguồn tiền dự trữ nào, tài chính ngày càng khô kiệt nghiêm trọng.
Cố Lam cực kì phản đối cách làm của Tần Duệ Lâm, cho dù thế nào bà luôn đứng về phía Tần Vũ Hoan, cho nên với chuyện này bà không ít lần năn nỉ hắn nhưng Tần Duệ Lâm đã hạ quyết tâm, hắn không chỉ thay đổi ý định mà còn nói một câu khó hiểu.
Hắn nói: Nếu Tần Vũ Hoan có bản lĩnh lớn nhu vậy thì nhất định có thể tìm được cách giải quyết.
Chuyện này không hề thay đổi mà ngay cả Tần Cao Chấn đứng ra thương lượng cũng không mang lại kết quả, Tần Duệ Lâm cũng giải thích rõ nguyên nhân cho cha hắn. Tần Cao Chấn có rất ít cơ hội gặp gỡ Hạ Hi, nhưng ấn tượng cũng không phải là xấu, cho dù thế nào thì Tần Vũ Hoan làm như vậy chắc chắn là không đúng, nếu Hạ Hi cố gắng truy cứu thì cô ta không thể nào thoát khỏi liên quan. Song Tần Cao Chấn cũng nói, Tần Vũ Hoan dù sao cũng là em gái hắn, mọi chuyện đều không thể tuyệt tình như vậy.
Ngoài mặt Tần Duệ Lâm coi như đồng ý nhưng trong lòng chắc chắn không thể để chuyện này trôi qua đơn giản như vậy được, Tần Vũ Hoan rất thông minh, cô ta hiểu phải lợi dụng vào Quý Tân, làm cho mọi chứng cứ đều không liên quan đến mình, nhưng như vậy không có nghĩa là Tần Duệ Lâm không tìm được chứng cứ, hắn biết rõ là ai đứng sau sai khiến thậm chí cũng có thể lấy được chứng cứ từ đó mà ra.
Vả lại kiếp trước Tần Vũ Hoan từng mượn đao giết hắn, Tần Duệ Lâm đã không cách nào chấp nhận nổi cô em gái này rồi, từ bây giờ hắn sẽ không cho Tần Vũ Hoan một chút tự do, nếu cô ta thích lăn qua lăn lại, thì thẳng tay bẻ gãy đôi cánh của cô ta.
Tần Vũ Hoan đã đi tìm Tần Duệ Lâm rất nhiều lần, sau này hắn thẳng thừng chặt đứt liên lạc của cả hai. Mọi kế sách của Tần Vũ Hoan đều vô dụng cho nên mới triển khai khổ nhục kế với Cố Lam, mặc dù kế này cũng chẳng có tí công dụng nào.
Tần Duệ Lâm chán ngán ngồi một tiếng ở đêm tiệc, sau đó kìm nén không được phải mượn cớ rời đi, lòng hắn vẫn nhớ mong lễ mừng năm mới cùng Hạ Hi mà thời gian cũng dần đến mười hai giờ rồi, hắn càng lúc càng khó nhịn, đây là một chuyện rất quan trọng hắn tuyệt đối không thể bỏ qua được.
Trên đường chạy đến khu nhà Tần Duệ Lâm nhìn thấy phòng Hạ Hi vẫn còn sáng đèn, hắn nhanh chóng bấm tháng máy lên tầng, vừa tràn ngập mong chờ bấm chuông cửa. Tần Thần ra mở cửa, trong lòng nhóc ngập tràn vui sướng chạy đến ôm chầm lấy Tần Duệ Lâm, vui vẻ nói: “Sao cha lại đến đây ạ?”
Tần Duệ Lâm nhìn thoáng qua căn phòng, sau đó thấp giọng nói: “Con nhớ cha sao?”
“Nhớ!” Tần Thần vui vẻ khoe khoang: “Cha, con ăn trúng đồng xu daddy bỏ trong sủi cảo này.”
“Vậy năm nay con có phúc khí lớn rồi, nhanh đi thay quần áo chúng ta đi chơi một chút.”
Hai mắt Tần Thần sáng rực lên, nhóc nhìn thoáng qua Hạ Hi, do dự nói: “Vậy còn daddy?”
“Đương nhiên cùng đi.”
“Thế nhưng daddy nói muốn xem chương trình xuân muộn (kiểu như gặp nhau cuối năm ở Việt Nam).”
Tần Duệ Lâm ôm Tần Thần chắc chắn nói: “Con đi thay quần áo, cha đi thuyết phục daddy con.”
Tần Thần nắm chắc lấy cánh tay hắn, khích lệ nói: “Cố gắng lên!”
Hai người hiểu ý nhau, sau đó Tần Thần vui vẻ vừa chạy vừa nhảy vào phòng mình, Hạ Hi từ trên ghế salon ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói: “Anh nói gì thế? Sao con vui vẻ vậy.”
Tần Duệ Lâm đi tới Hạ Hi trước mặt, nói: “Anh nói ra ngoài đi chơi.”
“Ù, con đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, anh dẫn con đi chơi nhưng mà phải về sớm một chút.”
“Không phải mỗi anh và Tần Thần, cả nhà ba người chúng ta cùng đi.”
Hạ Hi ngẩn một chút, sau đó xua tay kiên quyết nói: “Tôi không đi đâu, hai người đi đi, tôi ở nhà xem chương trình là được rồi!”
“Xuân muộn có gì hay chứ.” Tần Duệ Lâm không chút xao động nào xúi dục: “Đêm giao thừa chắc chắn vô cùng náo nhiệt, ở nhà chẳng có gì thú vị.”
“Không muốn đi, anh tránh ra đi, đừng ngăn cản tôi…”
Trong Tv đang diễn đến một tiểu phẩm, người trên sân khấu giả ngu làm khán giả cũng cười ha hả theo, Tần Duệ Lâm lướt qua một cái rồi quay đầu nghiêm túc ngăn cản Hạ Hi xem. Hạ hị cực kì tức giận nhìn hắn, sau đó tự mình vận động dịch chỗ để xem.
Tần Duệ Lâm ngồi xổm xuống, quyết định tự mình dùng tiên lễ hậu binh: “Xuân muộn ngày mai sẽ được phát sóng lại, chúng ra ra ngoài cảm nhận chút không khí đi, sẽ nhanh chóng quay về.”
“Không đi.”
“Anh sẽ không đến chỗ phải chen chúc đâu, hơn nữa Thần Thần cũng muốn ra ngoai đi chơi nếu như em không muốn đi, chúng ta thực sự buồn chán lắm, con dính lấy em như vậy chắc chắn cũng không vui đùa tận hứng được.”
“Không đi.”
Tần Duệ Lâm ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: “Coi như anh cầu xin em có được không?”
Hạ Hi hơi hé mắt, cảnh giác nói: “Mục đích của anh chắn chắn không đơn giản, bây giờ tôi không chịu nổi bất kỳ loại kích thích nào đâu.”
“Anh biết. ” Tần Duệ Lâm nhìn qua cái bụng lớn Hạ Hi một chút: “Anh hứa em sẽ cảm thấy vui vẻ.”
Hạ Hi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Tôi không đi, anh mang Thần Thần đi đi, tôi không đi theo nó được.”
Tần Duệ Lâm thở nhẹ một hơi, hắn đứng dậy rồi cầm lấy một chiếc chăn từ trên ghế sô pha, sau đó đột nhiên quấn quanh người Hạ Hi, hiển nhiên đối phương không ngờ được chuyện này. Hắn dùng chăn bọc Hạ Hi lại thành một cục, cậu trùng mắt kinh ngạc nhìn Tần Duệ Lâm, cố gắng giáy dụa hết sức, sau cùng vẫn bị Tần Duệ Lâm ôm lấy.
Đột nhiên mất đi trọng lực khiến cậu cảm thấy nóng nảy, tức giận nói: “Anh đang làm gì vậy?”
Tần Duệ Lâm vững vàng ôm lấy Hạ Hi, hắn trấn an Hạ Hi nhưng vẫn nhìn thấy khoảng tối cảm xúc trong mắt cậu, xác nhận Hạ Hi không tức giận đến mức không thể tha thứ trong thời gian dài mới làm động tác tiếp theo.
“Anh ôm em xuống nhà.” Tần Duệ Lâm hùng hồn nói: “Em hãy coi như mình đang nằm trên ghế sa lon, không cần bước đi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Vẻ mặt Hạ Hi tràn đẩy khó tin, nói: “Anh tiếp tục ôm tôi như vậy?”
“Yên tâm, trong xe không lạnh.” Tần Duệ Lâm ôm Hạ Hi đi đến bên cạnh của, một bên là Tần Thần: “Con trai, đem dép daddy đến đây, lấy đôi đi trong nhà là được.”
“Á… ” Tần Thần gần như trợn tròn măt.
Tần Duệ Lâm cứ như vậy ôm Hạ Hi đi xuống dưới nhà, Hạ Hi dãy dụa vài lần không được, mắt gần như có thể phun ra lửa, đáng sợ nhất là trên đường đi đụng không ít người. Cậu nhiều lần ép buộc Tần Duệ Lâm phải thả mình xuống nhưng đối phương chỉ trêu chọc nói “Cách tốt nhất bây giờ là úp mặt xuống, làm cho người ta không nhận ra là ai.”
Lúc đó cậu còn đang giãy dụa, sau thì không thể không nghe theo, cậu thực sự không muốn có người nhận ra, sau này làm sao còn làm người được, mặt mũi đều bị vứt xuống đất hết rồi.
Tần Duệ Lâm hầu như đoán được Hạ Hi sẽ làm như vậy, nhưng hắn cũng cảm giác Hạ Hi sắp không kìm được cơn tức giận rồi, phải nhanh chân đến bãi đậu xe thôi. Tần Thần đi theo sau hai người, ngửa đầu nhìn ngọn pháo hoa rực rỡ sắc màu.
Tần Duệ Lâm đặt Hạ Hi vào ghế sau thật tốt, rồi để Tần Thần lấy dép ra, sau đó mới động tay đi dép vào cho cậu, trong suốt quá trình này hắn bị Hạ Hi hung hăng đạp cho mấy cú, nhưng mà nhìn vào vẻ mặt của cậu lúc này, chắc chắn đã qua giai đoạn tức giận rồi, chỉ còn một ít bất đắc dĩ nữa.
Hạ Hi hừ lạnh nói: “Hôm nay là năm mới, tôi không muốn động tay với anh, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Chi bằng nói thẳng ra luôn đi.”
“Nói ra sẽ mất vui.” Tần Duệ Lâm chờ tần thân ngồi xuống, sau đó mới vòng lên vị trí lái xe.
“Anh nghĩ không nói thì tôi sẽ không đoán được à.”
Tần Thần uốn éo bên cạnh Hạ Hi, thấy thế liền ngẩng đầu nói: “Daddy đoán đến đâu nào?”
“Bí mật.”
Tần Duệ Lâm bật điều hòa lên, nhưng nhiệt độ trong xe chưa thể tăng lên ngay, Hạ Hi vẫn bọc mình trong đống chăn được quấn kỹ lưỡng, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen bị ánh sáng pháo hoa điểm xuyết, cả thành phố tận hưởng ngày lễ vui vẻ, cậu chìm mình trong bầu không khí trong lành nơi vắng vẻ, trong lòng lại đặc biệt cảm thấy bình an.
Đã nhiều năm rồi, năm mới đối với cậu mà nói đều không có ý nghĩa gì, người khác càng vui vẻ thì cảm giác cô đơn của cậu lại càng tăng, đó là một loại cảm xúc không nói được thành lời, tụa như lúc người chườm cả túi sửơi nóng hổi vẫn cảm thấy lạnh lẽo như khối băng.
Nhưng hôm nay, cậu cảm giác khối băng như đặt trong căn phòng ấm áp, sau đó một chút bắt đầu tan ra.
Tần Duệ Lâm lặng thinh lái xe đến một nơi hoàn toàn không có bóng người, Hạ Hi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cậu thực sự ngạc nhiên khi biết Tần Duệ Lâm có thể tìm thấy một nói như thế này. Ỏ vị trí này, Hạ Hi có thể thấy thành phố sáng lên như ngọn đèn đầu, pháo hoa nổ rộ như tiên cảnh chốn nhân gian.
xán lạn đích ngọn đèn dầu, nở rộ đích pháo hoa sướng được như nhân gian tiên cảnh.
Tần Duệ Lâm nhìn đồng hồ đeo tay một chút: “Thời gian không chênh lệch nhiều nữa.”
Hạ Hi hơi mở mắt, tuy rằng bề ngoài không nói gì nhưng bên trong vẫn có chút tò mò đến tột cùng Tần Duệ Lâm sẽ làm gì, Tần Thần ban đầu cũng thật sự hứng thứ bừng bừng, con trai quả thực trời sinh đã có hứng thú với pháo hoa, nhóc đã hỏi Tần Duệ Lâm thật nhiều lần nhưng hắn vẫn một mực giữ nguyên bí mật.
Lại qua mấy phút, Tần Duệ Lâm mở cửa sổ cùng cửa vòm ô tô ra, Tần Thần không chịu ngồi yên đã chạy xuống dưới, Hạ Hi vẫn ngồi trong xe, Tần Duệ Lâm đỗ xe ở một khoảng đất trống trải, cậu vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn bao la.
là bầu trời bao la.
“Đừng nói anh mang tôi đến đây để ngắm bầu trời đêm đấy chứ?”
“Đoán đúng rồi.”
Hạ Hi liếc nhìn hắn một cái: “Vậy còn không bằng tôi ngủ ở nhà, bây giờ không chỉ lạnh mà còn tối đen như mực làm sao mà chịu nổi, nếu như đây là kinh hỉ của anh thì tôi thực sự không thấy có hưng phấn chút nào….”
Cậu còn chưa nói xong đã nghe Tần Thần hét lên một tiếng sợ hãi, ngẩng đầu lên đã thấy bầu trời nở rộ như hoa, tiếng nổ vang tai nhức óc, ngọn pháo vọt thẳng lên như mãnh thú, pháo hoa nở rộ một hồi biến bầu trời thành tấm áo gấm.
Thời khắc pháo hoa bùng cháy, ánh mắt Tần Duệ Lâm thật dịu dàng nhìn Hạ Hi, đúng lúc Hạ Hi quay đầu lại nhìn hắn, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
“Đoàng —— “
“Đoàng —— “
“…”
Hạ Hi tiếp tục nhìn lên bầu trời, ánh sáng pháo hoa đến lóa cả mắt, đẹp đến mức khiến câu gần như quên mất hít thở, sau đó cậu phát hiện giữa những đốm sáng có thay đổi, đủ loại màu sắc hội tụ thành một chỗ, sau đó xuất hiện dòng “Năm mới vui vẻ! Mà bên cạnh đó, còn vô số những quả pháo hình trái tim.
Đó cũng không phải là lời nói duy nhất, Hạ Hi bọc trong chăn mà tâm tràn thật phức tạp.
Tần Duệ Lâm nói:
» Năm mới vui vẻ
» Xin lỗi
» Anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em
» Cầu xin em hãy cho anh một cơ hội
» Anh yêu em
Hạ Hi kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa rồi, tiếng nổ đùng đoàng giống như đã biến mất lâu lắm rồi, trong đầu cậu vẫn không ngừng lặp lại những lời này, hai tay cậu gắt gao nắm chặt, cậu muốn biết vì sao Tần Duệ Lâm lại làm như vậy, đến tuột cùng sao hắn lại không thể buông tha cho cậu, vì sao hắn phải theo mình mãi không tha.
Người này sẽ không bị tổn thương sao? Bị tổn thương đến vậy rồi, vì sao cứ một lần rồi một lần lặp lại những việc vô ích như vậy?
Nhưng mà thực sụ vô dụng vậy sao? Hạ Hi mân mê đôi môi, hình như khe nứt mà cậu đang muốn chắp vá đã lớn thành lỗ hổng mất rồi.
Chẳng biết Tần Duệ Lâm kiếm đâu ra mấy hộp pháo hoa nhỏ ném cho Tần Thần cầm đi chơi, đồng thời cũng tìm người đi bên cạnh bảo vệ nhóc.
Sau đó hắn chui vào ghế sau của ô tô, dưới ánh sáng pháo hoa, khuôn mặt gần gũi khiến Hạ Hi có chút hôangr hốt, ánh mắt cậu trở nên mờ mịt không biết làm thế nào cho phảo, giống như mọi cử động của Tần Duệ Lâm đều khiến cậu tiêu đời vậy.
động khiến hắn có chút sợ tay chân.
“Đây là pháo hoa dành tặng cho em.” Tần Duệ Lâm trìu mến nói: “Chúng chỉ thuộc về một mình em.”
“Anh…”
“Đừng lên tiếng…” Tần Duệ Lâm hạ giọng, ngữ khí của hắn mang theo vài phần yếu đuối, khổ sở nói:”Chí ít hãy chờ một lát, đừng tàn nhẫn như vậy.”
Hạ Hi nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó nhắm mắt lại.
Tần Duệ Lâm nhìn chằm chằm Hạ Hi một hồi lâu, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu xuống, kìm lòng không nổi muốn hôn lên môi Hạ Hi, nhưng không hiểu sao khi hắn sắp chạm vào lại có chút sợ hãi, sợ Hạ Hi sẽ từ chối thẳng thừng, hoặc là nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cậu thôi.
Lúc sắp chạm đến môi Hạ Hi thì đột nhiên hắn nhắm mắt lại, dùng hai tay ôm chặt lấy Hạ Hi.
Hắn ôm thặt chặt, gân như dùng tất cả sức lực của mình vậy, ngữ khí của hắn ngập tràn bất lực cùng yếu đuối, thở dài nói: “A Hi…”
Nhưng mà hắn không thấy được.
Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt lại, Hạ Hi đột nhiên chần chừ rồi dịch lên phía trước một chút, giống như đang thủ làm hành động mang tính chủ động.
Hết chương 49.
|