Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Tên truyện: Song trọng sinh chi đào ly (Cùng trọng sinh chia ly)
Tác giả: Trần Thế Chi Thương
Thể loại: Trọng sinh, tra công sau biến thành trung khuyển công, tiện thụ sau biến thành băng sơn thụ, 1 x 1, HE,…
Tình trạng : Hoàn ( 79 chương + Phiên ngoại )
Tình trạng bản edit: hoàn. (15/7/2015 – 15/12/2015)
Tình trạng beta: đang beta
Editor : Duẫn Tại Cung
Beta: Lê Quỳnh Như
Cố vấn: Katherine Kim
Nhân vật chính: Hàn Diệp Tu (công) x Vân Hề (thụ)
Văn án:
Kiếp trước Vân Hề đánh đổi tất cả để yêu Hàn Diệp Tu, thậm chí khi hắn có người bên ngoài cũng mặc kệ, cho dù bị đánh đập cũng quyết không thay đổi. Nhưng mà, trước thời khắc chết đi cậu mới chợt nhận ra, người mình luôn yêu thương nhung nhớ căn bản không thèm ngó ngàng gì đến mình, sau năm tình cảm chỉ đổi được một câu lạnh lùng “Đừng làm phiền tôi.”
Trước khi trọng sinh Hàn Diệp Tu tra đến cực điểm, để tìm kiếm cái gọi là kích thích hắn đem người yêu thương mình ba năm đuổi ra khỏi nhà. Ba năm tiếp theo phóng túng cuối cũng chỉ đổi lại được trống rỗng mờ mịt, thẳng đến lúc hắn phát hiện ra Vân Hề đã chết trong toilet nhỏ hẹp ấy, mới chợt nhận ra cậu là người hắn yêu thương nhất.
Vân Hề nói: “Nếu có thể sống lại tôi chắc chắn sẽ dứt bỏ, chạy thoát khỏi anh.”
Hàn Diệp Tu nói: “Nếu có thể sống lại, anh chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý thương em, yêu em, bù đắp tất cả thiệt thòi kiếp trước anh gây ra cho em.”
|
Chương 1
Bên căn phòng chật chội chỉ hơn mười mét vuông ngập tràn mùi máu tươi, đi theo mùi máu tìm đến nhà vệ sinh, trong đó chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc sơ mi trắng đang ho đến tê tâm phế liệt trên thành bồn cầu, nền gạch dưới sàn cũng nhuốm máu, mà chính là nước trong bồn cầu cũng bị máu nhuộm đến đỏ rực.
Chàng trai một tay gắt gao ôm bụng mình, mặt xám ngoét, hiển nhiên là trạng thái của người gần chết. Một lượng lớn máu trong họng phun ra, cậu cười cười lộ vẻ đau thương ngồi dựa vào thành bồn cầu lạnh lẽo, áo sơ mi trắng tinh cũng nhuốm không ít máu tươi. Cho dù vẻ mặt xám lạnh suy yếu cũng không thể che giấu nổi đây là một người rất tuấn tú.
Thở dốc một phen, cậu run rẩy lấy trong túi quần chiếc điện thoại, vừa mở ra trên màn hình lộ rõ một tấm ảnh chụp chung, trong ảnh là hai cậu con trai, một người trẻ tuổi rất tuân tú người còn lại cũng rất tuấn lãng, thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú ôm chầm lấy người bên cạnh mà cười đến ngọt ngào, ngay cả con mắt cũng biến thành một vòng cung cong cong tựa như mảnh trăng non vậy.
Mà người có tướng mạo tuấn lãng lông mày hơi hơi nhíu lại tựa hồ rất phản cảm với việc chụp ảnh?!
Chàng trai nhếch môi duỗi thẳng ngón tay ra, cậu thấy rõ ràng vết máu trên đầu ngón tay mình. Cậu hơi nhíu mày sau đó chà xát hai tay vào áo sơ mi, cho đến lúc xác định hai tay không còn dính máu mới hài lòng chuyển sang vuốt ve màn hình. Chàng trai ấy tên Vân Hề, tuy mới hai mươi bốn tuổi đã mắc phải bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Trong cổ họng truyền đến một trận khó chịu, Vân Hề lấy tai che miệng, che đi cơn ho lần thứ hai ụp đến, máu đỏ sền sệt chảy bên khóe miệng len qua kẽ tay xuống áo sơ mi màu trắng bên dưới, dạ dày lúc này đã đau đến chết lặng. Dần dần tiếng ho khan cũng suy yếu đi, cậu rút khăn tay ra tùy ý lau hết vết máu nơi khóe miệng, giơ tay lần thứ hai thông thạo bấm một số điện thoại.
Cho dù đã suy yếu đến vô lực, Vân Hề vẫn cố chấp như trước áp điện thoại đến bên tai, thanh âm buồn chán kéo dài rất lâu khiến tâm tình khẩn trương của cậu cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, ngay lúc cậu gần như bỏ cuộc lại đột nhiên nghe được giọng nói của đối phương.
Con ngươi ảm đạm bỗng trở nên sáng ngời, khóe miệng Vân Hề hơi hơi nhếch lên: “Diệp Tu…..”
“Không phải nói cậu đừng làm phiền tôi nữa hay sao?! Có chuyện gì nói mau, tôi hiện tại rất bận.”
Giọng nói lạnh băng không chứa chút tình cảm nào cùng tiếng nhạc đinh tai nhiếc óc vang lên, Vân Hề tự giễu chính mình rồi cười cười: “Không có việc gì, em chỉ muốn nghe giọng nói của anh một chút thôi.”
“Nghe đủ chưa?”
Đau đớn kịch liệt truyền đến từ dạ dày, Vân Hề lấy tay ôm chặt lấy bụng mà gật đầu: “Ưm!”
“Vậy đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa.”
Bàn tay ôm lấy bụng chậm rãi buông ra, cậu thu lại vẻ tự giễu trên mặt mình cúi đầu đáp: “Được”
Cúp điện thoại, Vân Hề lần nữa vuốt ve tấm ảnh chụp chung trên màn hình điện thoại, đó là tấm hình chụp lúc cậu tốt nghiệp phổ thông, người đứng bên cạnh chính là Hàn Diệp Tu, là người cậu yêu sáu năm nay, ba năm trước ngọt ngào hạnh phúc, ba năm sau chỉ còn lại thống khổ đau đớn. Bất quá những điều này đã không còn ý nghĩa, Vân Hề nhìn bức ảnh lần nữa, sau đó bàn tay khẽ thả lỏng, ánh sáng màn hình lấp lánh cứ như vậy hòa cùng làn nước đỏ ngầu trong bồn cầu, bắn lên những giọt máu loãng trên áo cậu, biến thành những vệt máu loang lổ.
Đau đớn từ dạ dày truyền đến càng thêm kịch liệt, Vân Hề vô lực ngã xuống cửa bên, tiếng ho khan nặng nề vọng lên từ toilet nhỏ hẹp cuối cùng thì tắt hẳn, đôi ngươi ảm đạm chậm rãi nhắm chặt, lông mày vốn dĩ nhíu chặt cùng dần thanh thản.
Diệp Tu, sẽ như anh mong muốn.
*********************
Sào Tửu là quán bar nổi danh thành phố S, có thể nói đây là nơi tiêu khiển của những kẻ có danh có thế lực lại lắm tiền. Lúc này, trong căn phòng xa hoa có rất nhiều người, có kẻ tây trang thẳng tắp, cũng có người ăn mặc xinh đẹp. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng âm thanh chơi trò chơi vang lên cùng lúc, có thể thấy căn phòng này vô cùng náo nhiệt.
Ngồi chính giữa là một nam nhân mặc tây trang màu xám, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, cho dù là tùy tiện ngồi cũng không thể che giấu được khí thế sắc bén trên người hắn.
“Hàn tổng, anh uống với em một chén nha.” Một thiếu niên cầm trong tay ly rượu đỏ hướng đến nam nhân, đôi mắt to tròn nhìn thấy cả ánh sáng lấp lánh bên trong.
Nhìn ly rượu đỏ trước mặt, nam nhân hơi nhíu mày: “Vậy em uống trước rồi đút cho anh.”
Nụ cười trên mặt thiếu niên phút chốc cứng đờ, sau đó trừng mắt tức giận liếc nam nhân một cái, ngửa đầu uống hết ly rượu rồi kéo chân nam nhân lại làm chỗ dựa môi kề sát môi hắn.
Di động dưới tui nam nhân rung động làm hắn và thiếu niên giật mình, đưa tay đẩy thiếu niên, nam nhân cau mày móc di động trong túi quân ra, trên màn hình trắng muốt hiện lên hai chữ “ Vân Hề” làm cho lông mày hắn nhíu càng sâu, do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn ấn nút nghe.
“Diệp Tu…”
Đàu dây bên kia truyền đến thanh âm có vẻ hơi suy yếu, Hàn Diệp tu không rõ lần này đối phương đang giở trò gì, vì vậy không nhịn được nói: “Không phải nói cậu đừng làm phiền tôi nữa hay sao?! Có chuyện gì nói mau, tôi hiện tại rất bận.”
Bị Hàn Diệp Tu đẩy ra thiếu niên chậm rãi nuốt xuống ly rượu đã uống, vết đỏ nơi khóe miệng hé ra nụ cười.
Thanh âm trong điện thoại dừng xuống một chút ngắn, ngay lúc Hàn Diệp Tu dự định cúp máy, thanh âm Vân Hề truyền đến lần thứ hai: “ Không có việc gì, em chỉ muốn nghe giọng nói của anh một chút thôi.”
Hàn Diệp Tu lạnh lùng cười: “Nghe đủ chưa?”
“Ân.”
“Đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa.”
“Được”
Cúp điện thoại, Hàn Diệp Tu lập tức ném thẳng nó xuống sô pha, bay cả pin.
“Diệp Tu, cậu đây có tính là say không?”
Thanh âm trêu đùa từ bàn bên kia vọng đến, Hàn Diệp Tu khoát tay ý bảo đối phương mình không có chuyện gì.
Người nọ cũng hiểu hắn đang tức giận, vì vậy chỉ bĩu môi chốc lát lại trò chuyện uống rượu vui đùa với người bên cạnh.
“ Hàn tổng…”
Hàn Diệp Tu giương mắt, thần sắc không đổi nhìn thiếu niên phía trước đang tiến về hướng mình: “Cậu cũng đừng làm phiền tôi.”
Đầu tiên thiếu niên rất sửng sốt, sau đó ngượng ngùng ngồi ngay ngắn một chỗ.
Hàn Diệp tu lấy tay che mắt lại, tâm tư liền chạy đi xa. Hắn quen biết Vân Hề đã bao lâu nhỉ? Bảy năm hay là tám năm? Có lẽ là tám năm đi. Khi đó hắn mới biết được tính hướng của mình vừa vặn đầu tiên thấy được Vân hề cho nên trực tiếp quyết định người này sẽ thuộc về hắn. Vì vậy, hắn xuất tiền giúp đỡ cô nhi đó được đến trường, lên cao trung rồi tốt nghiệp đại học.
Hắn mất vài năm để khiến Vân Hề yêu và ỷ lại vào mình, năm cậu mười tám tuổi, hắn giống như ý nguyện chiếm được thân xác cậu. Về sau hai người yêu nhau được ba năm, hắn dần dần thấy chán nản, giọng nói ấm áp, cử chỉ săn sóc của Vân Hề không thỏa mãn kích thích hắn. Vì vậy hắn bất đầu tìm đến những nam hài trẻ tuổi ở bên ngoài, càng đối xử lạnh lùng với cậu, lúc tức giận cũng có thể động tay động chân.
Thế nhưng Vân Hề chưa bao giờ oán giận hắn, cũng không hận hắn, mà ngay cả lúc phát hiện hắn ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy cũng chỉ cười nói với hắn “Không sao” . Lúc đó hắn bắt đầu hoài nghi người này có thực sự yêu thương hắn, nếu như yêu sao lại dễ dàng tha thứ cho chuyện hắn ngoại tình như vậy?
Vì vậy hắn càng làm nhiều chuyện mà không hề kiêng kị, ngông nghênh đem tình nhân về nhà chơi bời, những lúc đó cậu chỉ buồn bã rũ mắt xuống nói với hắn: “Em ra ngoài đi dạo một chút”. Sau khi trở về lại làm như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn miệt mài vì hắn giặt đồ nấu ăn.
Sau đó, hắn với cuộc sống như vậy nảy sinh sự phiền chán, hắn không muốn nhìn thấy người yêu hắn đối xử với hắn dửng dưng như người ngoài. Cuộc sống cứ như vậy giằng co hai năm, rốt cuộc hắn không nhịn được mà đem cậu đuổi ra khỏi nhà, cho dù cậu có đau khổ cầu xin, hắn vẫn không chút nào mềm lòng, khí đó hắn cố chấp cho rằng mình đã không còn yêu thương người này nữa, cho đến bây giờ, vẫn luôn nghĩ như vậy.
Mà lần cuối cùng nhìn thấy người này là lúc nào nhỉ? A, có phải nửa năm trước hay không? Lần đó cậu đứng lẳng lặng trước Sào Tửu, trong gió đông lạnh lẽo thân hình so với trước đây càng thêm gầy gò vẫn chăm chăm nhìn vào cửa lớn của quán bar, nhưng cậu cứ lẳng lặng như vậy phảng phất như không hề cảm nhận được gió lạnh, cố chấp đứng đợi hắn bước ra.
Khi cậu nhìn thấy hắn ôm lấy một người khác, cậu chỉ nói một câu “Diệp Tu, anh còn yêu em không?”
Mà hắn lúc đó chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái sau đó trực tiếp ôm người trong lòng bước đi, khi đó hắn nghĩ như thế nào nhỉ? A, đúng rồi “ Loại người hèn mọn như cậu ta làm sao xứng đáng yêu hắn chứ”.
Không nghĩ đến nửa năm sau người này lại gọi cho hắn lần nữa, nguyên tưởng cậu ta muốn cầu xin hắn quay lại không nghĩ rằng chỉ đơn giản nói vài câu rồi cúp máy, không hiểu sao dưới đáy lòng hắn nổi lên một trận phiền muộn vô cớ.
Âm thanh ầm ĩ bên tai càng làm hắn phiền muộn phải đứng lên, ba năm nay tuy rằng hắn đã tìm đúng được cái gọi là “kích thích” cho mình, nhưng lại không tìm được thứ Vân Hề cho hắn “an tâm”, hào nhoáng sau lưng vĩnh viễn mang đến trống rỗng mờ mịt vô tận, mà những nam hài nguyện ý theo hắn cũng chỉ vì chữ “tiền”. Bọn họ hiểu chuyện hơn Vân Hề nhiều, nhưng cũng phức tạp so đo hơn cậu.
Nhìn thấy Hàn Diệp Tu chăm chú nhìn điện thoại, một thiếu niên dè dặt áp sát người hắn: “Hàn tổng, anh làm sao vậy?’
“Đừng động vào tôi!” Hàn Diệp Tu nóng này hất cánh tay của thiếu niên ra, nhanh chóng bấm số điện thoại gọi Vân Hề.
“Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi hiện không thể liên lạc được, xin gọi lại sau.”
Giọng nói cứng nhắc của nữ nhân viên tổng đài truyền đến, Hàn Diệp Tu bấm máy gọi lại lần nữa, đáp lại hắn vẫn là giọng nói đó. Hắn nhíu mày đem điện thoại nhét vào túi quần, vội vàng đứng lên: “Tôi có chuyện cần đi, các người cứ ở lại chơi tiếp.”
“Đừng a, trò hay còn chưa bắt đầu, anh gấp cái gì? Hôm nay anh làm sao vậy?”
Hàn Diệp Tu khoát tay sải bước ra khỏi gian phòng đi đến bên ngoài, lưu lại nhiều ánh mắt nghi hoặc phía sau.
“Chắc là uống say rồi! Đại gia đây không quan tâm đến hắn nữa, chúng ta cùng chơi.”
Trong lúc chờ đợi nhân viên quán bar đem xe đến, Hàn Diệp Tu bấm máy gọi cho Vân Hề lần nữa, đáp lại hắn vĩnh viễn là nhân viên tổng đài. Cúp điện thoại, hắn tiếp nhận chìa khóa xe từ tay nhân viên.
“Hàn tổng, có cần tôi hộ tống ngài về,…”
“Không cần.” Hàn Diệp Tu mặt lạnh đóng cửa, nổ máy chạy thẳng đi.
Nhân viên quán bar cầm lấy tiền boa của Hàn Diệp Tu lẩm bẩm nói: “Đầu năm nay, kẻ có tiền đều khó lường như nhau, ngay cả uống rượu…Thôi quên đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình!”
Lúc Vân Hề bị hắn đuổi ra khỏi nhà phải thuê phòng hắn cũng đã cho người điều tra, thậm chí còn lấy được một chìa khóa cho hắn. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ dùng đến, chiếc chìa khóa vẫn nằm trong túi không lấy ra, Hàn Diệp Tu tự cười giễu, lẽ nào ông trờ muốn cho hắn một cơ hội cho nên mới không vứt đi?
Ô tô nhanh chóng đến nơi Vân Hề ở, phòng ở kiểu cũ giột nát không khỏi khiến hắn nhíu mày, lúc chia tay rõ ràng hắn đã cho cậu một khoản tiền lớn không nghĩ cậu sẽ đến ở nơi thế này. Dừng xe, Hàn Diệp Tu cầm mảnh giấy ghi địa chỉ cùng chìa khóa nhà Vân Hề đi đến…
Hết chương 1.
|
Chương 2
Đi sâu vào trong chung cư, hành lang tòa nhà không có lấy ngọn đèn sáng nào, đã thế mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hàn Diệp Tu phải nhịn xuống mà cầm lấy điện thoại theo ánh sáng màn hình soi chiếu đường đi. Tới căn phòng trên tầng 3, hắn cúi đầu nhìn xuống mảnh giấy xác nhận xem có đúng là địa chỉ này không, sau đó khi thấy đúng mới gõ cửa gọi người.
“Vân Hề, là tôi.”
Trả lời Hàn Diệp Tu chỉ là sự yên lặng, hắn kiên nhẫn gõ thêm vài cái, nhưng mãi vẫn không nhận thấy ai trả lời. Hắn nhíu mày móc từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa phòng, chỉ vặn chuyển hai lần rất nhỏ, cửa phòng liền mở ra.
“Đứa ngốc này.” Hàn Diệp Tu bật cười lắc đầu.
Cửa vừa mở mùi máu tươi nồng nặc sộc thẳng vào mũi Hàn Diệp Tu, hắn sững người một chút rồi nhanh chóng bước chân vào nơi có thể coi là phòng khách. Cả gian phòng chỉ có một ngọn đèn leo lắt yếu ớt chiếu sáng, sàn nhà gạch trắng còn lưu lại vài vết máu. Hàn Diệp Tu chăm chú nhìn vết máu sau đó lần theo nó bước đến nhà vệ sinh.
Giày da bóng loáng dẫm lên sàn nhà tạo âm thanh sàn sạt, càng tiến đến gần nhà vệ sinh, mùi máu tươi trong không khí càng nồng. Bất an trong lòng Hàn Diệp Tu càng trở nên mãnh liệt, hắn bước chạy nhanh vào trong.
Máu trên sàn nhà vệ sinh ố vàng càng thêm dày đặc, mùi máu tanh trong không khí thật khiến người ta buồn nôn. Theo vết máu nhìn về phía trước, Vân Hề mặc áo sơ mi màu trắng đang nằm úp sấp trên thành bồn cầu….không tiếng động, một thân sơ mi trắng tinh nhuốm đầy hoa máu loang lổ, nhìn đến chói mắt.
Hàn Diệp Tu trừng to mắt không thể tin nổi nhìn cảnh phía trước, máu dường như không còn lưu thông, một thân lạnh lẽo, trái tim như bị thứ gì đó nhéo lấy đau đớn không thể chịu nổi.
Hàn Diệp Tu bước chân đi lên giọng run run hỏi: “Vân Hề, cậu lại giở trò gì đây?”
Trả lời hắn chỉ có căn phòng im lặng, vốn tưởng người nào đó sẽ nhảy dựng lên cười nói với hắn “Sợ không” nhưng Vân Hề vẫn im lặng nằm úp sấp xuống sàn.
“Vân Hề?”
Người trên mặt đất vẫn như cũ…không hề đáp lại.
“Vân Hề, đừng đùa tôi nữa, nhanh đứng lên!”
Hàn Diệp Tu chậm rãi ngồi xổm xuống vươn tay đẩy nhẹ lên Vân Hề đang nằm sấp trên mặt đất, ngay cả hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày mình run đến như vậy.
“Vân Hề, không phải cậu muốn gặp tôi hay sao? Cậu không muốn nghe giọng nói của tôi nữa sao? Mau đứng lên cho tôi, tôi cho cậu nhìn, nhìn đến chán thì thôi!”
Cái lạnh từ thân thể Vân Hề truyền thẳng đến đến ngón tay vào đến lòng hắn, Hàn Diệp Tu ngồi xuống ôm chầm lấy cậu, nhìn khuôn mặt xanh xao đầy máu tươi, ngón tay thon dài tùy ý buông thõng.
Hàn Diệp Tu nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt cậu: “Vân Hề, lần này em diễn cũng quá chân thực rồi? Đừng đùa nghịch nữa, ngoan nào, mau đứng dậy, anh sẽ không vô cớ đuổi em đi nữa, không bao giờ làm như thế nữa. Em mở mắt đi, chúng ta cùng về nhà?”
Thế nhưng người trong lòng hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngực cũng không chút phập phồng, tay Hàn Diệp Tu run run vươn đến mũi Vân Hề sau đó lại đặt lên lồng ngực cậu, không có hô hấp, không có nhịp tim, không có độ ấm, hết thảy mọi thứ đều chứng minh tình huống hiện tại của cậu
Vân Hề – người vẫn luôn ngại ngùng nói với hắn “em yêu anh”, vẫn luôn cười nói với hắn “không sao”, người luôn lẳng lặng nhìn về phía hắn, người luôn cầu xin hắn đừng đuổi mình đi lúc này lại không hề đáp lại hắn dù chỉ một tiếng mỏng manh nhất. Hắn sẽ không còn nghe người này nói “em yêu anh” nữa, cũng không thể nghe hai từ “không sao”, cũng không thể nhìn thấy người luôn nhìn mình với ánh mắt trìu mến, cũng không thể nghe người này cầu xin hắn đừng đuổi mình đi, cũng không thể thấy cậu cười, Vân Hề….
Hàn Diệp Tu ôm thật chặt lấy người trong lòng mà khóc rống lên…
Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được kì thật mình vẫn luôn yêu người này, khi hắn bị thế gian dối lừa, trái tim hắn nhất thời bị che khuất mất.
Lung túng lau nước mắt trên mặt, Hàn Diệp Tu giống như phát điên ôm lấy người trong lòng chạy thẳng ra ngoài!
Vân hề, em không được chết! Anh không cho phép em được chết!
Đặt cậu ở ghế phụ lái, Hàn Diệp Tu hôn nhẹ lên môi cậu một cái sau đó mới khởi động xe chạy đi.
Vân Hề, em không được chết, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em, nhất định không bao giờ đuổi em đi, được không?
Một tiếng “Binh!!” thật lớn vang lên, tài xế xe tải ngơ ngác đâm thẳng vào xe có rèm che ngược chiều với mình, máu tươi tràn xuống mắt hắn, trước mắt chỉ có khoảng không tối sầm mờ mịt.
*************
Đau quá….
Đây là cảm nhận đầu tiên của Vân Hề khi tỉnh lại, cậu chậm rãi mở mắt ra, toàn thân cao thấp đều kêu gào đau đớn, mà ngay cả cuống họng cũng rất đau rát, nhất là bộ vị phía sau, dường như đã bị xé rách mất rồi.
Xé rách….Vân Hề bống nhiên trừng to hai mắt, nếu như cậu không nhớ lầm, không phải cậu đã chết vì ung thư sao, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nôn ra nhiều máu như vậy, làm sao có thể tiếp tục sống được?
Thế nhưng đau đớn trên người lại cho cậu biết rõ ràng mình còn sống, dường như bên tai còn vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ. Vân Hề cững nhắc quay đầu lại, nhắm mắt lại lần nữa vẫn hiện lên khuôn mặt ấy, là Hàn Diệp Tu, người cậu yêu sáu năm đang nằm ngủ ngay bên cạnh.
Vân Hề không thể tin nổi trừng lớn hai mắt, đau đớn nói cho cậu biết đây không phải là ảo giác, càng không phải là nằm mơ, thế nhưng không phải là ảo giác, thì đây là chuyện gì?
Thu hồi ánh nhìn, Vân Hề lần nữa đánh giá căn phòng vô vùng quen thuộc này, tường nhà là màu vàng nhàn nhạt, rèm cửa mỏng manh, đèn chùm thủy tinh hoa lệ, tv LCD 40 inch, đồng hồ treo tường màu hồng. Tất cả mọi thứ đều cho thấy đây là căn phòng trước kia của cậu cùng Hàn Diệp Tu.
Nhìn vào đồng hồ treo tường lúc này có thể thấy cả kim giờ và phút đều chỉ đến số sáu, Vân Hề nghiêng đầu… không ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường. Cậu nhanh tay lấy chiếc điện thoại xuống, cánh tay bủn rủn vô lực thiếu chút nữa khiến cậu ngã xuống sàn. Đưa điện thoại lên trước mặt, Vân Hề không thể không trừng mắt lần thứ hai, đây là chiếc điện thoại cậu dùng bốn năm trước, chỉ được nửa năm đã bị Hàn Diệp Tu thay mới, hắn nói là cái này đã cũ rồi, nhiều chức năng cũng không có.
Nén xuống kinh hoảng trong lòng, Vân Hề thành thạo bấm mật khẩu, ngày giờ trên màn hình càng khiến cậu thêm hoảng sợ, cậu sững người nhìn vào đó.
Là bốn năm trước, ngày tháng trên điện thoại cùng độ ấm bên người khiến cậu nhớ lại mọi chuyện phát sinh vào bốn năm trước.
Ngày hôm đó của bốn năm trước, sau khi đi xã giao về lần đầu tiên Hàn Diệp Tu không theo nguyện ý mà cưỡng bức cậu, cũng chính là lần đầu tiên. Khi đó bọn họ đã yêu nhau được hai năm, cũng không phải cậu không muốn cùng hắn làm, nhưng khi đó bản thân đang sốt cao, toàn thân bủn rủn vô lực, chỉ thầm nghĩ được ngủ một giấc thật ngon.
Khi nghe được tiếng mở cửa, cậu cố nén thân thể không khỏe bững cho Hàn Diệp Tu một cốc nước, còn hắn vì uống nhiều rượu mà ngồi dựa trên sô pha hưởng thụ cậu hầu hạ.
“Diệp Tu, sao anh lại uống nhiều như vậy?”
“Em đừng hỏi nữa” Han Diệp Tu kéo lấy Vân Hề đang bủn rủn tay chân vào lòng, “Cởi quần áo”
Vân Hề nỗ lực chống hai tay lên ngực Hàn Diệp Tu mà đứng dậy: “Diệp Tu, đừng nghịch nữa, em đỡ anh đi nghỉ nhé.”
“Không đi, cởi quần áo, nhanh lên một chút!” Hàn Diệp Tu không nhịn được thúc giục cậu, hơi thở ấm áp đầy mùi rượu phả vào mặt Vân Hề.
“Ngoan nào, đừng làm rộn, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi có được không?”
Hàn Diệp Tu nhấc tay nắm chặt lấy áo Vân Hề gằn từng chữ một: “Anh, nói, cởi, quần, áo!”
Bị ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Diệp Tu đâm thẳng vào mắt, Vân Hề sững sờ nhìn hắn: “Diệp Tu, anh làm sao vậy?”
“Anh muốn em”.
Vân Hề hơi hơi nhíu mày, cậu biết thân thể mình lúc này không thể chịu hoan ái kịch liệt, huống chi cậu cũng không muốn truyền bệnh cảm cúm cho Hàn Diệp Tu. Vì vậy, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng khước từ yêu cầu của hắn: “Diệp Tu, hôm nay không được, thân thể em không khỏe”.
Hàn Diệp Tu hơi nhếch mí mắt: “Em nói cái gì…?”
“EM nói hôm nay không….A….”
Hàn Diệp Tu tung một cước đẩy Vân Hề ngã xuống đất, sau đó đứng lên nhìn cậu từ trên cao xuống: “Em cư nhiên cự tuyệt anh?”
Ôm chầm lấy bụng mình, Vân Hề nghơ ngác nhìn hắn: “Anh đánh em sao?”
“Đánh cậu thì thế nào?” Hàn Diệt Tu giơ chân đá Vân Hề lần nữa: “Đám già lão kia cự tuyệt tôi, đến em cũng cự tuyệt tôi, các người đều đi chết đi!”
Quyền cước như mưa trút xuống thân thể cậu, nguyên bản thân thể đã bủn rủn lại càng không thể phản kháng nổi, chỉ có thể khom lưng yên lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn.
Ngay lúc Vân Hề cảm giác mình gần như ngất đi, Hàn Diệp Tu dừng lại trận đính, kéo hai tay đem cậu ném lên giường trong phòng, ngay sau đó ấn thân hắn xuống đè trên thân thể cậu.
Vẻ mặt Vân Hề vô cùng kinh hoàng nhìn người trên thân mình: “Diệp Tu, anh muốn làm gì …”
“Câm miệng !” Hàn Diệp Tu vung tay cho Vân Hề một cái tát, sau đó mặt lạnh xé quần áo cậu.
Cái tát rất mạnh khiến đầu cậu choáng váng, vất vả chờ cậu thanh tỉnh một chút, đau đớn bị xâm chiếm đến tê tâm phế liệt không khỏi khiến cậu thất thanh. Đêm hôm đó, cậu bị Hàn Diệp Tu làm đến ngất đi, không có tiền hí nhẹ nhàng, không có bôi trơn, cũng không có ôn nhu của người cậu yêu…
Vân Hề tự giễu cười cười, đây tính là cái gì? Rõ ràng cậu đã chết đi lại sống lại bốn năm trước, chính là trải qua cơn ác mộng ấy lần thứ hai, có lẽ cậu nên cảm tạ ông trời đã không bắt cậu chịu đựng nỗi đau đó lần thứ hai? Nhưng cho dù như vậy, cậu cũng đã đau đớn đến chết tâm rồi.
Vân Hề lần thứ hai nghiêng đầu nhìn Hàn Diệp Tu đang ngủ một bên, cho dù đang ngủ, lông mày hắn vẫn như cũ nhíu chặt. Thế nhưng tâm tình lúc này của Vân Hề lại vô cùng bình tĩnh, đối với đoạn tình ái khiến tâm đau đớn chết lặng này cậu tình nguyện buông tay. Vân Hề nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi câu lên, cậu nghĩ, cậu nên cảm ơn ông trời, vì ông trời đã cho cậu cơ hội làm lại lần nữa. Lần này cậu sẽ không phạm sai lầm như xưa nữa, cũng không yêu Hàn Diệp Tu, cậu muốn vĩnh viễn rời ra người này
Hết chương 2.
|
Chương 3.
Hàn Diệp Tu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, chỉ là hắn nghĩ tiếng chuông này quả thực có gì đó không thích hợp. Theo thói quen hắn cầm lấy di động trên tủ đầu giường , ấn nút nghe liền truyền đến thanh âm lo lắng của nữ nhân viên ở đầu dây bên kia:
“Hàn tổng, còn mười phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, cổ đông đã đến gần như đông đủ rồi, xin hỏi bây giờ ngài đang ở đâu?”
Hiển nhiên không phải là thanh âm thuần thục của thư kí khiến Hàn Diệp Tu nhíu mày: “Tôi không nhớ rõ hôm nay có cuộc họp cổ đông”.
Nghe hắn nói vậy đối phương càng thêm lo lắng: “Hàn tổng, lần này ngài cùng hai mươi vị cổ đông bàn bạc chuyện nua lại công ty điện tử Thiên Vũ, chẳng lẽ ngài đã quên?”
“Công ty điện tử Thiên Vũ không phải bốn năm trước đã…” ý thức được chuyện không thích hợp Hàn Diệp Tu nhanh chóng ngồi dậy, không gian quen thuộc, trang trí quen mắt, hắn chăm chăm nhìn vào đồng hồ treo trên tường, cái này là lúc hắn cùng Vân Hề kết giao vì yêu thích mà mua về cho cậu. Hắn còn nhớ lúc đó Vân Hề có chút oán hận nói chữ “đưa” có ý nghĩ không tốt, không muốn sớm chia tay hắn, thế nhưng khi đưa về lại rạo rực vui vẻ đem đồng hồ treo trên tường phòng ngủ bọn họ.
Bất quá, nếu hắn nhớ không nhầm, cái này sau ba năm ở chung hắn đuổi Vân Hề đi cũng thuận lợi ném vào sọt rác, vì sao hiện tại vẫn còn ở đây?
Lại không hao tổn gì treo trên tường, có có trang trí trong phòng này, tựa hồ như rất đơn giản.
“Hàn tổng! Hàn tổng! Ngài còn đó không?”
Không đúng,…những thứ này không quan trọng, quan trọng là hắn nhớ mình đã đến nơi Vân Hề ở, sau đó đột nhiên phát hiện cậu ngã trong nhà vệ sinh, hắn lái xe đem cậu tới bệnh viện thì bị tai nạn.
Tai nạn….Hàn Diệp Tu yên lặng cảm nhận xem trên người có thương tích hay không, nhưng mà ngoại trừ đầu có chút nhức, tất cả bộ phận còn lại đều không thấy gì. Hắn hung hăng nhíu mày, hắn nhớ rõ ràng lúc đó xe của mình cùng một xe tải va chạm mạnh với nhau, loại va chạm như vậy không chết cũng thành tàn phế, làm sao có thể không có thương tích nào.
“Hàn tổng, xin hỏi ngài có còn nghe điện thoại hay không?”
Thu hồi tinh thần, Hàn Diệp Tu lạnh lùng nói: “Cô vừa nói cuộc họp này bàn về chuyện thu mua Thiên Vũ?”
“Đúng vậy Hàn tổng, xin hỏi ngài lúc nào thì đến đây?”
Không đúng, không thể như vậy! Công ty điện tử Thiên Vũ bốn năm trước đã bị hắn thu mua rồi, vì nó mà hắn cùng mấy lão cổ đông bảo thủ phải đấu trí với nhau rất gay gắt, cuối cùng không chỉ thu mua được công ty, còn có thể lấy thêm ít cổ phần từ tay bọn họ.
Thế nhưng, hiện tại thư kí của hắn lại thông báo hôm nay có cuộc họp cổ đông, nội dung cuộc họp bàn về thu mua Thiên Vũ, hơn nữa cùng với trang trí trong phòng càng làm hắn cảm thấy không đúng.
“Tôi đã biết, thông báo với mọi người, cuộc họp sẽ diễn ra muộn một giờ.” Không đợi thư kí trả lời, Hàn Diệp Tu trực tiếp cúp điện thoại, nhìn cảnh sắc bên ngoài cũng với ngày tháng hiển thị trong điện thoại càng khiến hắn nhíu mày thật sâu. Nếu như đây không phải là nằm mơ… thì có phải hắn đã quay về quá khứ bốn năm trước, thế nhưng, hắn không hiểu sao mình có thể quay lại được thời gian này. Chẳng lẽ vì ông trời hiểu được sự ăn năn hối lỗi của hắn nên quyết định ban cho hắn một cơ hội để có thể sửa đổi sai lầm?
Nghĩ đến đây, Hàn Diệp Tu không khỏi nhếch khóe miệng lên, nếu quả thực hắn đã quay lại khoảng thời gian bốn năm trước, vậy chắc hẳn còn kịp, mà hắn và Vân Hề chính là vẫn còn bên cạnh nhau.
Vân Hề lúc này hẳn đang làm bữa sáng a?!! Hàn Diệp Tu vui mừng nghĩ nghĩ. Bỏ hết chuyện thu mua! Bỏ hết cuộc họp đi! Hiện tại không gì quan trọng hơn Vân Hề hết! Nghĩ vậy, hắn vội vàng vén chăn lên, đang chuẩn bị xuống giường chạy đi tìm cậu lại bị vết máu khô trên giường gây chú ý.
Máu, thành từng vệt dài giống hệt như hắn đã thấy ở toilet ngày đó.
Hàn Diệp Tu chật vật nhắm chặt hai mắt,trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến đau đớn, hắn không thể quên được ngày đó cậy mạnh đã đánh cho cậu một trận.
Vân Hề…
Hàn Diệp Tu mạnh mẽ mở mắt, tùy ý mặc quần con chạy thẳng ra khỏi căn phòng, hắn phải xin lỗi Vân Hề, nhất định phải yêu thương cậu, bù đắp hết những thiệt thòi kiếp trước hắn gây ra, sẽ không giống như bốn năm trước làm chuyện xằng bậy.
Đi tời phòng bếp, Hàn Diệp Tu chăm chú nhìn thân hình thon gầy đang náo cháo trong đó, Vân Hề vẫn giống hệt bốn năm trước, vẫn mặc bộ quần áo màu xám ở nhà, mặc dù tùy ý chọn lựa vẫn vô cùng hấp dẫn kẻ khác. Hàn Diệp tu nắm chặt hai tay, Vân Hề tốt đẹp như vậy sao hắn có thể bỏ rơi cậu đến ba năm, còn làm cho cậu thương tích đầy mình, hắn thực sự là…Chết tiệt!
Vân Hề đang khuấy nấu cháo chợt nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn về phía cửa phòng bếp, cậu thấy Hàn Diệp Tu chỉ mặc một chiếc quần lót đứng ngơ ngác ở cửa nhìn mình. Cảnh này so với trí nhớ bốn năm trước của cậu rất khác nhau.
Nỗ lực đè xuống trào phúng trong lòng, Vân hề giống bốn năm trước nở ra nụ cười câu nhân, đáy mắt lộ vẻ nhu hòa: “Anh tỉnh rồi.”
Biểu tình giống nhau như đúc, ngay cả lời nói cũng không hề sai khác…Hàn Diệp Tu chưa gặp nỗi xúc động nào mạnh mẽ như vậy, hắn cùng Vân Hề vẫn đang cùng nhau yêu đương, hắn cùng Vân Hề đang ở bốn năm trước, tất cả dường như còn kịp….
Điều chỉnh tâm lý bản thân, Hàn Diệp Tu lộ vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Vân Hề : “Vân Hề, anh xin lỗi, hôm qua anh uống nhiều rượu quá.” Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đến khi em chết đi anh mới phải hiện rằng mình rất yêu em, xin lỗi, đã tạo cho em nhiều tổn thương sâu sắc như vậy, xin lỗi…
“Không sao” khóe miệng Vân Hề vẫn cong một độ cong không giảm: “Trước đi tắm đi, bữa sáng sẽ lập tức có ngay.”
“Không đi!” Hàn Diệp Tu bước lên ôm chầm lấy Vân Hề: “Anh ở đây cùng em.”
Thân thể Vân Hề cứng đờ, cậu không nghĩ Hàn Diệp Tu lại đột nhiên tiến đến ôm mình, cậu nhớ rõ bốn năm trước lúc cậu nói ra lời kia hắn chỉ hôn cậu một chút rồi đến phòng tắm, sau đó ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cậu bưng bữa sáng lên. Thế nhưng tình huống này hoàn toàn khác biệt, vỗn nghĩ sẽ đẩy Hàn Diệp Tu ra nhưng cuối cùng cậu vẫn nén nhịn được xuống tận đáy lòng. Vân Hề nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cậu không thể để lộ bí mật này được, nhất định không thể để lộ.
Nhận thấy nhiệt độ nóng hổi trên người Vân Hề, Hàn Diệp Tu mặt biến sắc xoay người trong lòng lại, hắn giơ tay áp lên trán cậu, nhiệt độ rất nóng khiến hắn biết người này đang vào cơn sốt. Chết tiệt, hắn làm sao không phát hiện Vân Hề đang phát sốt bốn năm trước chứ! Đè xuống khủng hoảng trong lòng, hắn nhanh chóng ôm lấy Vân Hề chạy ra khỏi phòng bếp: “Làm sao lại nóng như vậy? Có choáng đầu hay không? Anh lập tức đưa em đến bệnh viện.”
Vân Hề chỉ chống cự được một chút hành động của hắn: “Em không sao, trước tiên thả em xuống đã.”
“Không được, em phải đến bệnh viện.” Hàn Diệp Tu không cho cậu cự tuyệt mình.
Thật phiền…Vân Hề thản nhiên nói: “Em không muốn đi bệnh viện, anh thả em xuống đi.” Kiếp trước cậu nghe được bác sĩ nói mình bị bệnh ung thư dạ dày cho nên đối với bệnh viện nảy sinh sợ hãi cùng phản cảm chống cự.
Hàn Diệp Tu dừng bước thật, hắn chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu : “Vân Hề, em đừng cự tuyệt anh chăm sóc cho em được không?”
Hết chương 3.
|
Chương 4
Không muốn mình cự tuyệt? A…tận đáy lòng Vân Hề nở nụ cười trào phúng, lúc trước cậu cầu xin hắn thì hắn thẳng thừng đuổi cậu đi, cuối cùng đổi lấy chỉ là sự lạnh lùng của Hàn Diệp Tu cùng một số tiền lớn của hắn. Cậu còn nhớ chi phiếu đó đã bị mình xé nát vứt thẳng vào sọt rác, trong tình yêu, cậu có thể mất đi tất cả, nhưng không thể hạ thấp tự trọng của bản thân được.
Đè nén trào phúng trong lòng, Vân Hề thản nhiên nói: “Trong tủ còn có thuốc hạ sốt, em uống vào rồi sẽ không sao đâu. Công ty anh không phải có việc sao? Ăn sáng xong rồi nhanh đi làm đi.”
Hàn Diệp Tu ngẩn người nghi ngờ nhìn về phía cậu: “Làm sao em biết công ty anh có việc?”
Không xong rồi! Cậu sao lại quên mất Hàn Diệp Tu không bao giờ nói chuyện công việc ở nhà chứ! Vân Hề hơi mím môi, quay đầu lại hướng khác nói: “Tối qua anh nói công ty có cuộc họp quan trọng.”
Kiếp trước mặc dù Hàn Diệp Tu không nói, nhưng cậu vẫn không nhịn được quan tâm hết thảy mọi chuyện liên quan đến hắn, ví như bốn năm trước công ty Hàn Diệp Tu mở cuộc họp bàn chuyện thu mua Thiên Vũ, mà năm đó Hàn Diệp tu cũng chiến thắng trong việc mua lại công ty này.
Tối qua sao? Hàn Diệp tu hơi nhíu mày, hắn với chuyện bốn năm trước cũng không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rằng hắn đã uống say đánh Vân Hề còn cưỡng bức cậu. Nhìn khóe miệng Vân Hề có vết bầm, Hàn Diệp Tu lại càng hổ thẹn đứng lên nói: “Vân Hề, anh xin lỗi.”
“A?” Vân Hề mở lớn mắt mờ mịt nhìn về phái Hàn Diệp Tu, cậu cảm giác hôm nay hắn có chút khác thường, ngoài trừ phần đầu, tất cả mọi diễn biến sau này đều rất khác bốn năm trước. Cậu càng nghĩ như vậy càng khó hiểu nhíu mày, chẳng lẽ kí ức của cậu có thể sai?
“Không có việc gì!” Hàn Diệp tu khẽ hôn lên trán cậu một cái, sau đó ôm đến trên ghế sô pha: “Để anh đi lấy cháo cho em, ăn xong uống thuốc rồi đi nghỉ đi!”
“Cảm ơn anh” Vân Hề rũ mắt xuống, chỉ cần không đến bệnh viện, đối với cậu thế nào cũng được.
Hàn Diệp Tu yêu thương xoa đầu Vân Hề, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Lúc hắn trở lại, trên tay bưng theo một tô cháo còn đang nóng hổi, hắn trực tiếp đến bên người cậu, ngay lúc Vân Hề chuẩn bị tiếp nhận tô cháo, hắn đã nhanh tay múc một thìa thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu: “Cháo này vẫn còn nóng.”
Vân Hề vô cùng kinh ngạc nhìn động tác của Hàn Diệp Tu, kiếp trước cậu cùng hắn chung sống ba năm trời hắn chưa từng đút cậu ăn bất cứ thứ gì, cho dù cậu có sinh bệnh nặng thế nào, nhượng bộ nhất chính là hắn bưng mâm đồ ăn đến trước mặt mà thôi, hoàn toàn không có như ngày hôm nay.
Hàn Diệp Tu cầm thìa cháo thổi vài cái rồi đưa lên miệng cậu, cười nói “Phát ngốc cái gì, nhanh ăn đi.”
Vân Hề dời mắt đi, cậu có chút không được tự nhiên nói: “Để em tự mình ăn đi.”
“Không được !” Hàn Diệp Tu không cho cậu cự tuyệt, lại khiến Vân Hề nhìn nhìn, hắn bèn cười cười: “Chuyện tối qua là lỗi của anh, ngay đến cả cơ hội bù đắp em cũng không cho anh sao?”
Vân Hề rất muốn nói thẳng vào mặt hắn chữ “không”, cậu vĩnh viễn không thể quên được Hàn Diệp Tu đã tạo nên nỗi đau gì cho mình, đương nhiên, lúc ấy cậu cũng mặt dày bám lấy hắn, những chuyện ấy cậu có thể chấp nhận hết. Nhưng lần này cậu không thể giao bản thân cho giặc, lần nữa sa chân vào vũng bùn mang tên Hàn Diệp Tu.
Mặc kệ hiện tại Hàn Diệp Tu đối xử tốt với cậu thế nào, một năm sau hắn vẫn sẽ đem tình nhân đến giễu võ dương oai trước mặt mình mà thôi.
Thu lại ánh mắt, Vân Hề một hơi ăn hết bát cháo, ép buộc chính mình để lấy lòng Hàn Diệp Tu lúc này. Nửa năm nữa, tối đa chỉ nửa năm thôi, cậu sẽ triệt để rời xa nam nhân này. Không phải hiện tại cậu không muốn chia tay hắn mà là cậu biết chính mình chưa đủ năng lực để chia tay, cậu cho mình nửa năm cũng như tự tin bản thân có thể thay đổi kiếp này khác với bốn năm trước, nhất định tương lai cậu sẽ có đôi cánh vững chắc, bay khỏi bàn tay Hàn Diệp Tu.
Nhìn Vân Hề nhu thuận ăn cháo do mình lấy, trong ngực Hàn Diệp Tu hạnh phúc dạt dào, so với thời gian đầu kết giao với cậu càng thêm hạnh phúc hơn. Có lẽ trải qua một lần sinh tử xa cách, vị trí của Vân Hề trong lòng hắn càng trở nên quan trọng hơn rất nhiều, hấn thậm chí còn cảm giác rằng mạng sống của cậu còn quan trọng hơn mạng sống bản thân hắn.
Hàn Diệp Tu không khỏi cảm ơn trời đất đã cho hắn một cơ hội để bù đắp sai lầm kiếp trước, lần này hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ phản bội Vân Hề, không làm tổn thương cậu dù chỉ một chút, sẽ không để bi kịch đau thương bốn năm trước tái hiện lại lần nữa.
Giúp Vân Hề ăn no, Hàn Diệp Tu ăn qua loa vài miếng cháo sau đó liền trở về phòng ngủ sửa soạn lại cuối cùng mang ga giường dính máu ném vào máy giặt, tùy tiện thay quần áo cho bản thân và cầm thuốc hạ sốt trong hộp thuốc gia đình cho Vân Hề. Sau đó hắn ôm lấy cậu đem về trên giường, dịch góc chăn thật tốt, Hàn Diệp Tu khom người hôn một cái thật nhẹ trên khóe miệng cậu: “Anh đi họp đây, vài giờ nữa sẽ về với em. Trước tiên em hãy ngủ một giấc thật ngon đã, được không?”
Vân Hề không được tự nhiên xê dịch khuôn mặt: “Anh nhanh đi đi, em có thể tự chăm sóc bản thân mà.”
Nhìn khuôn mặt bởi vì sốt cao mà nổi lên tia đỏ ửng của cậu, hắn không kìm được lòng hôn lên miệng, môi lưỡi quấn quýt một phen, Hàn Diệp Tu mới vuốt ve tóc cậu ôn nhu nói: “Chờ anh.”
Mặc dù hiện tại hắn không hề muốn ly khai Vân Hề dù chỉ một khắc, thế nhưng hắn cũng không thể quên được mình mong muốn làm cho cậu hạnh phúc, vậy nhất định phải củng cố thế lực thật tốt, nếu như ngay cả cuộc sống bình thường cũng không thể cho cậu thì có phải khiến ước muốn tan vỡ không? Như vậy hắn phải đi dự đại hội cổ đông, có thêm bốn năm kinh nghiệm, hắn tin chiến thắng sẽ đến càng dễ dàng.
Mãi cho đến khi Hàn Diệp Tu đã ra khỏi nhà thật lâu, Vân Hề mới vén chăn chậm rãi đi đến nhà vệ sinh. Nhìn môi mình trong gương có mang theo vết bầm tím, nhãn thần Vân Hề càng thêm lạnh lẽo. Kiếp trước cậu biết nguyên nhân Hàn Diệp Tu phát giận chính là đám cổ đông già trong công ty không chịu để hắn thu mua Thiên Vũ, lúc ấy cậu còn vui vẻ thay hắn nghĩ biện pháp giải quyết, mặc dù biện pháp của cậu trong mắt Hàn Diệp Tu thật nhỏ bé không đáng kể, chính là bản thân không ngăn được hứng thú, cho dù mỗi ngày thấy được hắn ăn cơm mình nấu, tắm nước mình pha cũng đều thấy vui vẻ.
Nghĩ đến điều đó Vân Hề không khỏi cười nhạt hai tiếng, tình yêu điên dại kiếp trước lại chính là điều gây cười cho mình ngày hôm nay, nếu như Hàn Diệp Tu biết trân trọng những gì mình trao cho hắn, thì cậu đã không còn cơ hội để đứng ở đây.
Lấy ra trong tuýp một ít kem đánh răng, quét kem lên, Vân Hề mặt không biến sắc chậm rãi tẩy trừ khoang miệng vừa rồi hôn hít cùng Hàn Diệp Tu, mặc kệ hiện tại thế nào cậu vẫn không muốn đối mặt với hắn, cho nên nửa năm nay cậu nhất định phải kiên trì. Cả đời này, cậu nhất định phải tự mình sống cuộc sống của bản thân, làm sao không uổn phí ông trời đã cho cậu sống lại.
Tẩy trừ xong, Vân Hề quay về phòng thoa thuốc lên phía sau bị xé rách, cậu lấy điện thoại di động ra, bấm lên bàn phím một dãy số vừa quen thuộc lại thấy rất xa lạ.
Chờ âm thanh gọi được vài tiếng liền thấy đối phương bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe được âm thanh bên kia: “Là Vân Hề đúng không?”
Vân Hề ngẩn người, khẽ “Ừ” một tiếng.
Nghe xong câu nói xác nhận, người bên kia liền rống một chuỗi: “tên tiểu tử, cậu chạy theo tên họ Hàn kia còn gọi điện quan tâm đến bạn bè này sao? Hiện tại gọi cho tôi làm gì? Có phải bị tên kia bỏ rơi nên nghĩ đến tôi đúng không?”
Lông mày Vân Hề hơi nhíu lại: “Tớ muốn cậu giúp một việc.”
“Giúp gì?” ngữ khí đối phương có chút kinh ngạc: “Giúp cậu, cậu đã có tên họ Hàn kia rồi! Hắn không phải có bản lĩnh lắm sao? Tìm tôi làm cái gì? Hay là có việc khó hắn giúp không được mới nghĩ đến đây?”
Vân Hề đưa tay lên nhu nhu thái dương, nhàn nhạt nói một câu xin lỗi rồi cúp máy. Cậu biết mình đã hơn hai năm không liên lạc đột nhiên nhờ chuyện là quá đường đột, chỉ tại cậu cho rằng mình cùng đối phương có tình ban đã hơn sáu năm cho nên mới tìm giúp đỡ, Vân Hề tự cười giếu chính mình hiện tại xem ra cậu đã đánh giá cao bản thân mình quá.
Đối phương tên là Đường Hạo, là người cậu quen biết mấy năm trước. Cậu còn nhớ lúc lên sơ trung, mọi người biết cậu là cô nhi liền xa lánh không thèm chơi với cậu, nhưng Đường Hạo lại là ngoại lệ, không chỉ nhận cậu làm anh em, còn đem những kẻ muốn khi dễ Vân Hề ra đánh tả tơi, đến khi bọn kia tè ra quần mới thôi.
Dần dần, Đường Hạo trở thành bạn bè duy nhất của Vân Hề, hai người cứ như vậy thân thiết từ sơ trung lên đến cao trung. Sau đó năm hai cao trung cậu được Hàn Diệp Tu nhận nuôi, mà Đường Hạo khi biết chuyện rầu rĩ không vui mấy ngày liền, thế nhưng biết cậu vẫn đi làm ở nhà hàng nhỏ kia thì dần dần y cũng thoải mái hơn. Chỉ là sau này cậu không được đi làm thêm nữa, đó là do Hàn Diệp Tu ép nghỉ làm.
Cậu biết kiếp trước Đường Hạo rât muốn giúp cậu, tuy rằng cậu không biết bối cảnh nhà y như thế nào, song từ cách ăn mặc bình thường cũng nhận ra y là con của nhà có điều kiện. Nhưng Vân Hề thích nhất là cốt khí của y, cậu không hy vọng người khác nghĩ cậu tiếp cận Đường Hạo chỉ là vì trục lợi.
Thế nhưng lúc cậu tốt nghiệp cao trung cũng là lúc xác định quan hệ với Hàn Diệp Tu thì người đầu tiên biết chuyện là Đường Hạo, phản ứng của y chính là cúp máy điện thoại, mãi cho đến lúc chết đi hai người vẫn không hề liên lạc lại với nhau.
Tuy rằng vì đoạn tình ái đời trước làm mất đi bạn tốt nhất, song vì có tình yêu của Hàn Diệp Tu cho nên cậu cũng dần dần vơi đi. Hiện tại muốn liên lạc với Đường Hạo, không phải cậu chỉ muốn y giúp đỡ mình mà còn hy vọng có thể níu kéo lại tình bạn tốt đẹp trước đó.
Mà thôi, Vân Hề để di động xuống lần nữa nằm xuống giường, cùng lắm thì cậu đi đường vòng cũng được, chỉ là mất đi một người bạn cảm thấy rất tiếc nuối.
Vừa nhắm mắt lại, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên, Vân Hề lấy di động nhìn qua, trên màn hình hiện lên hai chữ “Đường Hạo” . Cậu ngẩn người, lập tức giơ tay ấn nút nghe, sau đó liền vọt đến âm thanh gầm gừ của y ở đầu dây bên kia.
“Tiểu tử cậu nghĩ mình cứng cáp đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Hai năm không hề liên lạc tôi vừa nói vài cậu cậu đã cáu kỉnh sao? Nói hai câu đã liền cúp máy, có cần đánh vài cái cho cậu chết luôn không? Vì cậu, hai năm rồi tôi vẫn chưa đổi số đây này, thật vất vả chờ cậu gọi điện, thế mà cậu lại trực tiếp cúp máy. Cậu nha! Tính tình ngày càng cáu kỉnh khó chịu!”
Nghe y rủa xả như vậy khóe môi Vân Hề không khỏi nhếch lên, cậu bắt đầu cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã ấn nút nghe điện thoại của Đường Hạo: “Xin lỗi cậu!”
“Còn xin lỗi nữa có tin tôi lập tức dập máy không?”
“Được rồi!’ Vân Hề bất dắc dĩ cười cười: “Tớ không nói nữa.”
“Ân!” Đường Hạo lười biếng trả lời: “Nói đi, có chuyện gì cần tớ giúp?”
Nhìn đồng hồ treo tường đối diện mình, Vân hề thản nhiên đáp: “Giúp tớ mở một tài khoản tại công ty chứng khoán nhà cậu.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, không bao lâu liền vang lên tiếng nói: “Loại tài khoản này cần lấy chứng minh thư mới làm được.”
“Lấy tên của cậu đi.”
“Ế!” Đường Hạo trêu đàu nói: “Cậu không sợ đến lúc nào đó tớ cầm cuốn sổ chạy mất sao?”
Vân Hề không thèm để ý cười cười: “Tớ tin tưởng cậu.”
“Được rồi, chuyện này quá dễ dàng với tớ. Nhưng mà Vân Hề này, Hàn Diệp Tu sắp phá sản hay sao? Cậu đây là chuẩn bị nuôi hắn à?”
Vân hề không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, chỉ nói: “Đường Hạo, chúng ta là anh em tốt đúng không?”
“Nha, đây không phải là lời nói vô nghĩa sao?”
Khóe môi hơi cong lên, Vân Hề nói: “Tớ phải rời xa hắn.”
Hết chương 4.
|