Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 75
Vân Hề lúc này đã đau đến nói không ra lời, ngay cả mấy đầu ngón tay cũng nắm chặt bụng đến nổi xương trắng bệch, nếu như không có tiếng chuông cửa, cậu nghĩ mình sẽ không nhịn được đau mà mở cửa mất.
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề chăm chăm ôm bụng, môi run bần bật, hắn không thèm để ý đến gì nữa chạy lại ôm lấy Vân Hề chạy ra thang máy: “Anh đưa em đến bệnh viện ngay, em cố nhịn thêm chút nữa, rất nhanh sẽ đến, nhịn một chút.”
Vân Hề hoảng hốt nhìn Hàn Diệp Tu ôm mình chạy, ký ức của cậu lại bắt đầu quay trở lại, cậu đã từng đau đến chết đi sống lại trong căn phòng nhỏ hẹp ấy, cậu đã từng hy vọng tuột bậc Hàn Diệp Tu có thể dùng vẻ mặt kinh hoàng ôm lấy cậu như bây giờ, dù cho chỉ trong một cú điện thoại ngắn ngủi cậu cũng có thể hiểu được, đáng tiếc cho đến khi chết cũng không được chứng kiến cảnh này.
Nhưng mà sau khi sống lại, Hàn Diệp Tu là làm hy vọng kiếp trước của cậu dấy lên, hắn nấu cơm cho cậu, còn kinh ngạc hpn vào bếp, biết dỗ dành cậu, sẽ lo lắng, tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng khi Hàn Diệp Tu dốc hết thời gian công sức vào thì cậu lại không mang tâm tư vui vẻ như kiếp trước, ngược lại còn lo lắng xem có phải mình đã thiếu hắn cái gì. Cậu nghĩ, nếu như mình không triệt để mất hết hy vọng với Hàn Diệp Tu, nếu như mình còn yêu hàn Hàn Diệp Tu, thì hiện tại có lẽ hai người đã là một cặp đôi được người ta ước mơ rồi.
Bởi vì Hàn Diệp Tu ôm lấy Vân Hề nên hắn không có cách nào ấn vào phím thang máy, chỉ đành lấy cùi chỏ gõ vào, khó khắn lắm mới ấn xuống được phím, lại thấy thang máy không thèm nhúc nhích gì. Hàn Diệp Tu lo lắng, suy nghĩ môt chút, hắn ôm chầm lấy Vân Hề chạy theo cầu thang thoát hiểm.
Vân Hề muốn nói nhưng không nói được, đồ ngu ngốc, chân của anh làm sao nhanh bằng thang máy được? Thế nhưng cậu không biết nên dùng lập trường nào để nói những lời này với hắn. Lời đến tận miệng, cuối cùng hóa thành thở dài, cậu nghĩ, người này quả thật có tài năng làm rối loạn tim cậu trong phút chốc.
Hàn Diệp Tu ôm Vân Hề chạy một đường ra khỏi khách sạn, trong lúc đó có không ít ánh mắt tò mò dõi theo hai người, nhưng hắn căn bản không thèm quan tâm đến, lúc này hắn chỉ hy vọng có thể nhanh thêm một chút, lại nhanh thêm chút nữa, chỉ cần đến bệnh viện Vân Hề sẽ không còn đau đớn nữa. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, Hàn Diệp Tu phảng phất chẳng mệt mỏi rã rời là gì mà chạy càng lúc càng nhanh, khó khắn lắm mới bắt được một chiếc taxi, hắn ôm Vân Hề ngồi ra ghế sau, còn chính mình ngồi vững vàng giục tài xế lái xe đi.
Lúc này huyết sắc trên mặt Vân Hề đã hoàn toàn bị quét sạch, ngay cả môi cũng cũng trở nên xám xịt, Hàn Diệp Tu nắm chặt lấy tay cậu không ngừng giục tài xe lái xe, giống như chỉ còn cách như vậy mới khiến hắn giảm bớt sợ hãi trong đáy lòng. Hắn thậm chí còn không dám nhìn đến Vân Hề, chỉ cố thấp giọng trấn an, nhưng mà hai bàn tay run run cùng viền mắt đỏ ửng đã phản bội lại hắn.
Vân Hề rất muốn nói cho Hàn Diệp Tu biết rằng cậu không có việc gì, loại này đau nhức trước đây cậu đã trải qua vô số lần, nhịn một chút là có thể qua, thế nhưng đau đớn như dao cắt này khiến cậu không thốt nổi nên lời. Cũng không biết là đối với loại đau đớn quen thuộc này cũng cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với bệnh viện mà trước mắt Vân Hề chỉ còn lại một màu đen, ngay khi cậu đang lo lắng liệu mình có không trụ nổi hay không thì đột nhiên cơn đau nhức này giảm đi rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng từ từ ổn định lại, thế nhưng bụng vẫn rất khó chịu, quả thcj mà nói đau đớn ở dạ dày vẫn còn toont tại.
Vân Hề hít một hơi thật sâu, sau đó nhéo nhéo tay Hàn Diệp Tu, khàn giọng nói: “Tôi không sao nữa rồi.”
Nhưng lời nào như nước đổ lá môn vậy, Hàn Diệp Tu cũng chẳng quan tâm đến bất kỳ cái khác, ôm chầm lấy Vân Hề mà run rẩy nói: “Xin lỗi, anh nên đến sớm một chút, xin lỗi…”
Động tác này của Hàn Diệp Tu khiến Vân Hề cảm giác dạ dày như bị đấm một đấm thật mạnh, cậu kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi đẩy Hàn Diệp Tu ra: “Trước tiên, trước tiên buông đã.”
Hàn Diệp Tu nghe vậy vội vàng buông Vân Hề ra, tay chân luống cuống đỡ cậu tựa lưng vào ghế, thấp thỏm nhìn cậu nói: “Có phải anh làm đau em không? Xin lỗi.”
Vân Hề yếu ớt lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Bảo tài xế quay lại đi. Tôi bây giờ không sao rồi.”
“Không được ! Em phải đến bệnh viện kiểm tra một chút. ” Hàn Diệp Tu phụng phịu, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin.
Vân Hề nhíu nhíu mi, đang muốn mở miệng thì xe taxi đã ngừng lại, tài xế nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hàn Diệp Tu nói: “Thưa ngài, đến bệnh viện rồi.”
Hàn Diệp Tu nói cảm ơn xong, móc đống tiền mặt ra trả cho tài xế, cũng may khi về phòng hắn chưa lập tức thay quần áo, nếu không hiện tại ngay cả tiền trả taxi cũng không có. Hàn Diệp Tu xuống xe trước, sau đó vươn tay đỡ Vân Hề: “Đến đây, anh đỡ em.”
Vân Hề nhìn Hàn Diệp Tu một chút lại nhìn đến cửa bệnh viện, đáy mắt hiện lên tia chống cự, tối cũng cậu mím môi, lạnh lùng nói: “Lên xe, trở về!”
Tài xế mờ mịt quay đầu lại nhìn Vân Hề, đáy mắt mang theo ngàn câu hỏi, tất nhiên là do hắn không biết tiếng Trung cho nên cũng không biết Vân Hề vừa nói cái gì.
Hàn Diệp Tu nhíu mày trầm giọng nói: “Anh phải xác định lại không có chuyện gì mới quay về được, xuống xe đi, đừng làm rộn nữa.”
Vân Hề nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Diệp Tu cường ngạnh nói: “Tôi không sao, lên xe, hoặc là anh có thể bắt một chiếc xe khác.”
“Vân Hề ! ” Hàn Diệp Tu khom lưng tiến vào chỗ ghế sau cường ngạnh nắm lấy cổ tay Vân Hề, lạnh lùng nói: “Chính em tự soi gương đi, nhìn xem em bây giờ so với quỷ có khác gì không! Anh biết em không thích bệnh viện, thế nhưng loại chuyện này không thể làm rộn được!”
“Đây là chuyện của tôi, có quan hệ gi với anh đâu, buông ra !”
Hàn Diệp Tu kinh ngạc nhìn Vân Hề, một lúc sau hắn chửi bậy một tiếng, hai tay lao đến ôm chầm lấy Vân Hề đưa cậu vào bệnh viện.
Với sức lực Vân Hề đương nhiên đánh không lại Hàn Diệp Tu, hơn nữa vừa trải qua một phen đau đớn càng khiến cậu mất đi nhiều sức lực hơn, nhưng mà cậu cũng không ngừng phản kháng, sắc mặt cũng đỏ lên: “Đồ khốn, anh thả tôi xuống ngay!”
Hàn Diệp Tu không nói nửa lời chăm chăm ôm Vân Hề đang chửi rủa liên miên đi về phía trước, căn bản không thèm đem giãy dụa của cậu để vào mắt.
“FUCK ! ” Vân Hề tức giận cho một đấm vào ngay mặt Hàn Diệp Tu.
Hàn Diệp Tu dừng một chút, lập tức bước nhanh hơn: “Không muốn đi bệnh viện thì đánh chết anh đi.”
Vân Hề trầm mặt, trừng trừng nhìn Hàn Diệp Tu, cuối cùng bực mình nghiêng đầu sang chỗ khác.
Bởi vì thể trạng bây giờ của Vân Hề không còn quá nguy hiểm nữa nên Hàn Diệp Tu không đưa cậu đến phòng cấp cứu, mà ngoan ngoãn xếp hàng đứng chờ, rất may là buổi tối ít người đến khám cho nên rất nhanh đã đến phiên Vân Hề.
Hắn đem toàn bộ triệu chứng của nói cho bác sĩ biết, bác sĩ sau khi hỏi lại Vân Hề lập tức nghi ngờ bị bệnh viêm dạ dày cho nên đích thân đưa cậu đến khoa phóng xạ làm xét nghiệm.
Tuy nhiên kiểm tra vài lần lại phát hiện Vân Hề vốn không phải bị viêm dạ dày mà là thủng dạ dày! Thủng dạ dày còn nghiêm hiểm gấp nhiều lần viêm dạ dày, hơn nữa tình trạng của Vân Hề đã bắt đầu nghiêm trọng, chỉ cần chậm thêm mấy giờ chắc chắn sẽ bị phản ứng nặng như sốc ma túy. Cơn sốc như vậy nếu như không cấp cứu đúng lúc, hậu quả đương nhiên không thể tưởng tượng nổi.
Hàn Diệp Tu nghe xong bác sĩ nói lập tức có cảm giác tay chân lạnh lẽo, nếu như đêm nay hắn không đến tìm Vân Hề, như vậy cậu đã vô phương cứu chữa rồi đúng không?
Vân Hề lại có vẻ bình tĩnh hơn Hàn Diệp Tu nhiều: “Xin hỏi phải chữa trị bằng phẫu thuật hay vật lý trị liệu bây giờ?”
“Nếu là người bình thường thì có thể tiến hành phẫu thuật, thế nhưng…” Bác sĩ dừng lại một chút rồi chỉ vào một chỗ trên cuộn phim đặt trước mặt Vân Hề: “Chỗ niêm mạc này rất bất thường, tôi đề nghị cậu nên đi làm thêm một vài xét nghiệm nữa, tôi cần hiểu rõ hơn trạng bệnh mới có thể dùng phương pháp điều trị thích hợp.”
Vân Hề rũ mắt xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay của bác sĩ đặt trên cuộn phim, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra cánh tay bên hông mình có chút run run.
“Niêm mạc bất thường là có ý gì?” Hàn Diệp Tu tiến lên trước, vội vàng hỏi: “Bác sĩ có thể nói rõ ràng hơn được không?”
Bác sĩ nhìn Vân Hề, đắn đo từng câu chứ : “Đơn giản mà nói tôi đang nghi ngờ cậu ta bị bệnh ung thư dạ dày, nhưng cũng có khả năng chỉ là bị thủng dạ dày thôi, để đảm bảo chắc chắn tôi đề nghị bệnh nhân cần làm thêm một vài xét nghiệm.”
Hàn Diệp Tu chỉ cảm thấy lỗ tai mình đang ong ong, một chít cũng không nghe rõ bác sĩ nói gì, hắn chỉ nhìn thấy bác sĩ đóng cánh cửa lại, sau đó lại hoảng hốt nghiêng đầu nhìn về Vân Hề, nhưng chỉ có thể thấy được cái gáy đang cúi xuống của cậu, cho đến bây giờ hắn mới phát hiện ra Vân Hề gầy hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.
Hai chân Hàn Diệp Tu mềm nhũn, suýt chút nữa dổ sụp xuống, hắn chống tay vào mép bàn, một tay kia khoát lên vai Vân Hề, khó khăn nở một nụ cười: “Đừng sợ, đây chỉ là nghi ngờ của bác sĩ, chúng ta nghe lời ông ấy, đi làm xét nghiệm thôi.”
Vân Hề ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Diệp Tu mặt không chút thay đổi nói: “Tôi tình nguyện cái gì cũng không biết còn hơn phải nghe được hai chứ kia.”
Hàn Diệp Tu chấn động mạnh, trước mắt hắn thế giới dường như biến thành màu đen tuyền, hắn không bao giờ quên được kiếp trước Vân Hề vì bị ung thư dạ dày mà chết, cũng không quên được máu đỏ đến gai mắt trong toilet, hắn muốn nói nhưng lại phát hiện một chữ cũng không phun ra nổi.
Bác sĩ viết giấy cho Vân Hề, ôn hòa nói: “Đừng lo lắng quá, tình huống trước mắt cũng không đến mức vô phương cứu chữa, coi như là ung thư dạ dày thì có khả năng mới giai đoạn đầu, tôi có thể căn cứ vào tình trạng dạ dày của cậu để tìm phương pháp khả quan nhất, trước tiên đi kiểm tra đã, thượng đế sẽ phù hộ cho cậu.”
“Cảm ơn.” Vân Hề cầm lấy giấy giới thiệu trên bàn rồi đi vào phòng xét nghiệm.
Hàn Diệp Tu cũng hoảng sợ đuổi theo sau.
Cho dù bụng đang đau đớn nhưng bước đi của Vân Hề vẫn hết sức thong thả, mà Hàn Diệp Tu lại nhắm mắt làm cái đuôi bám theo sau cậu, hắn nghĩ nên nói điều gì đó khiến cậu thoải mái chút thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện khả năng ngôn ngữ của mình thiếu thốn đến thế, cho nên không biết nói cái gì cho phải mới được.
Vân Hề chậm rãi đi ở phía trước, bóng lưng cô tịch đến thê lương: “Tôi cho rằng kiếp trước chính mình không yêu quý thân thể nên mới dày qua vò lại đến mắc bệnh, cho nên đời này tôi đã rất chú trọng bảo dưỡng, lại không ngờ được dù bảo vệ thế nào thì vẫn mắc bệnh này. Hàn Diệp Tu, anh nói đi, tôi sống lại còn có ý nghĩa gì nữa.”
Giọng Vân Hề rất nhẹ, như là đang hỏi nhưng cũng như tự lẩm bẩm, làm cho người khác vô vàn chua xót yêu thương.
Trái tim Hàn Diệp Tu như bị một cánh tay hung hăng nắm chặt, khiến hắn suýt chút nữa không thở nổi. Hắn muốn giơ tay lên ôm lấy Vân Hề, nhưng cánh tay giơ lên giữa không trung lại cứng đờ rồi rũ xuống, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ trấn tĩnh lại nói: “Tuy rằng hai chữ kia nghe không được tốt lắm, nhưng nếu giai đoạn đầu thì vẫn có thể chữa trị được, hơn nữa y học của Mỹ rất hiện đại, cho nên đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không có việc gì hết.”
Vân Hề dừng bước, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Diệp Tu sắc mặt mờ mịt: “Có lúc nào đó tôi cứ ảo tưởng thân thể của mình hoàn toàn khỏe mạnh.” cậu dừng lại một chút, rồi cúi đầu cười lên một tiếng: “Không ngờ huyễn tưởng này cuối cùng cũng không thành hiện thực.”
Hàn Diệp Tu xuất thần nhìn về phía Vân Hề, hắn cảm giác bàn tay đang nắm chặt tim hắn bỗng biến thành một con dao, từng chút từng chút một đem tim hắn xắt nhỏ ra, đau đớn không gì sánh được.
Hết chương 75.
|
Chương 76
Vân Hề đối với vẻ mặt ngẩn ngơ của Hàn Diệp Tu đành nở một nụ cười nhẹ, sau đó giả vờ nói: “Đừng coi là thật, tôi chỉ nói đùa thôi mà.”
Nhưng mà Hàn Diệp Tu vẫn nhìn Vân Hề không chớp mắt, đáy mắt hắn còn mang theo sự thống khổ dày đăhc, hắn không biết kiếp trước Vân Hề phải đón nhận tin cậu bị ung thư dạ dày như thế nào, khi đó hắn đang làm gì chứ? Có thể đang bận rộn làm việc, cũng có thể đang chơi đùa lêu lổng với kẻ khác. Khi hắn hưởng thụ cái gọi là cuộc sống kích thích thì Vân Hề đang phải đối mặt với sự tuyệt vọng cùng cực.
Cho đến giờ phút này Hàn Diệp Tu mới hiểu được, kiếp trước hắn không chỉ bỏ lỡ ba nhăm, mà có cả thời điểm cuối cùng của mạng sống Vân Hề. Trong ba năm kia hắn nhận được cái gọi là kích thích, nhưng lại mất đi mạng sống của người hắn yêu quý nhất.
Hàn Diệp Tu lảo đảo đi lên trước ôm chầm lấy Vân Hề vào lòng, hắn cảm giác viền mắt mình có chút xót, hình như có thứ gì đó vừa chảy ra, thế cho nên hắn chỉ dám chôn đầu vào cổ cậu. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, nức nở nói: “Vân Hề, em cho anh một cơ hội để bù đắp được không? Anh sẽ không làm em thất vọng nữa, những chuyện kiếp trước anh làm quả thực không đúng với em, anh sai rồi, em, em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh luôn nghĩ rằng ý nghĩ của việc anh được sống lại là vì chuyện này, anh chỉ biết rằng cả đời này mình phải bù đắp sai lầm, nếu như không có em, anh thậm chí còn không biết nguyên nhân mình còn tồn tại…”
Hàn Diệp Tu càng nói giọng càng nhỏ, thân thể hắn cũng run run, thật khiến Vân Hề hoài nghi người đàn ông luôn cao ngạo này có phải là khóc rồi không.
Vân Hề rũ mắt xuống thu lại đáy mắt phức tạp, cậu nhẹ nhàng đẩy Hàn Diệp Tu ra, nhỏ giọng nói: “Đi thôi, bác sĩ còn đang đợi thông báo kết quả.”
Hàn Diệp Tu chán nản lùi lại vài bước, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu Vân Hề, hắn hung hăng lau lấy khuôn mặt nhếch nhác, dùng giọng khàn khàn nói: “Được.”
Vân Hề ừ một tiếng cứ như vậy buông mắt xuống, xoay người đi đến khoa phóng xạ, lại một lần nữa bỏ Hàn Diệp Tu lại
Hàn Diệp Tu đứng nguyên tại chỗ vài giây rồi nhanh chân đuổi theo Vân Hề, thống khổ nơi đáy mắt cũng bị hắn hung hăng ép xuống dưới, cho đến giờ phút này hắn không còn có suy nghĩ muốn buông tha nữa.
Bởi vì trước đó Vân Hề đã đem toàn bộ thức ăn ói ra hết cho nên cậu không cần phải trải qua dằn vặt bị rửa ruột, làm xong xét nghiệm dạ dày, cậu cùng Hàn Diệp Tu cùng nhau ra bên ngoài chờ kết quả.
Chờ đợi thường khiến người ta cảm thấy dài dằng dặc, từ khi Vân Hề đi ra khỏi khoa phóng xạ cậu vẫn chưa từng mở miệng. Thực chất trên đường đến bệnh viện cậu đã đoán trước được bệnh dạ dày của mình, nghỉ ngơi không tốt, tinh thần căng thẳng, tâm tình hậm hực, hơn nữa bụng rỗng mà ăn dầu mỡ nhiều sẽ khiến dạ dày bị kích thích đến bệnh tật, chỉ là cậu không ngờ được dạ dày mình lại hư hỏng như vậy, lúc vừa đến Mỹ chỉ bị viêm dạ dày, hiện tại đã bị thủng, nếu qua một thời gian nữa chắc chắn là ung thư, cậu nghĩ loại bệnh dạ dày này cuối cùng cũng vẫn xuất hiện trên người mình.
Hàn Diệp Tu đối với sự trầm mặc của Vân Hề càng khẩn trương hơn nhiều, cậu bị thủng dạ dày đã khiến hắn sợ hãi vô cùng, đừng nói cậu còn mắc thêm bệnh nào khác.
Hai người ngồi ngoài hơn hai mươi phút mới có kết quả, Vân Hề thậm chí còn không chú ý đến cuộn phum mà đứng thẳng dậy đi vào trong phòng khám bệnh, Hàn Diệp Tu cũng không kịp hỏi cái gì, cầm cuộn phim lên vội vàng đuổi theo cậu.
Trở lại phòng khám bệnh, Vân Hề cúi đầu ngồi trên ghế, Hàn Diệp Tu cũng đã trao kết quả cho bác sĩ.
Bác sĩ đầu tiên nhìn vào kết quả xét nghiệm, lại nhìn đến cuộn phim, cuối cùng hắn trầm ngâm một tiếng, như đang cố gắng lựa chọn từ ngữ, rất nghiêm túc nhìn về Vân Hề: “Trước khi tôi nói kết quả, mong cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Vân Hề ngẩn người, sau đó chỉ đành gật đầu: “Mời ngài.”
Bác sĩ chỉ vào cuộn phim trên bàn, trầm giọng nói: “Đã kiểm tra phần niêm mạc dạ dày bất thường của cậu.” Bác sĩ nói rồi chỉ vào một chỗ khác trong cuộn phim: “Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, có thể chuẩn đoán đây là ung thư dạ dày giai đoạn đầu.”
Hàn Diệp Tu trước mắt bỗng tối đen, ngã nhào lên chiếc ghế bên cạnh Vân Hề, tiếng động lớn đến mức khiến cả bác sĩ và Vân Hề đều phải liếc mắt. Bác sĩ đã gặp qua nhiều trường hợp thế này cho nên đối với hành vi của Hàn Diệp Tu cũng không thấy kì quái nữa, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Hàn Diệp Tu và Vân Hề nhưng cũng thức thời không hỏi ra, chỉ an ủi nói: “Đừng lo lắng quá, chỉ là giai đoạn đầu thôi.”
Hàn Diệp Tu gật đầu với Vân Hề, khuôn mặt tươi cười so với khóc mếu còn khó coi hơn: “Vừa rồi hơi trơn.”
Nhưng mà Vân Hề cũng quay đầu lại nhìn về phía bác sĩ nói: “Bác sĩ, ngài xác định là ung thư dạ dày sao? Tôi không hề phát hiện ra triệu chứng nào của bệnh, bình thường còn rất chú trọng bảo dưỡng.”
Bác sĩ đối mặt với nghi ngờ của Vân Hề cũng không lộ ra hờn giận, mà tiếp tục kiên trì nói: “Ung thư dạ dày giai đoạn đầu không có triệu chứng bệnh rõ ràng, cũng bởi vậy cho nên thường bị xem nhẹ, chờ đến khi phát hiện thò đã chậm mất rồi. Nhưng mà xét về trường hợp của cậu, cũng có thể là gia đình bị bệnh này trước? Ung thư dạ dày là bệnh di truyền.”
Di truyền? Nếu như là những người khác, sợ rằng sẽ lập tức hồi tưởng lại xem người thân mình có ai đã từng mắc qua bệnh này không, thế nhưng chiếu vào Vân Hề thì hoàn toàn là một chuyện nực cười. Từ khi cậu bắt đầu hiểu biết đã ở trong cô nhi viện rồi, cậu căn bản không biết thân nhân của mình là ai, thậm chí họ còn sống hay đã chết cũng không biết, người nhà, di truyền cùng cậu căn bản không có liên quan.
Nhưng mà điều duy nhất hiện tại Vân Hề có thể khẳng định chính là bệnh của mình rất có khả năng bị di truyền. Kiếp trước mắt ung thư dạ dày cậu có thể giải thicha là do mình hành hạ nó đến nghiêm trọng, nhưng đời này chú ý bảo dưỡng vẫn có thể mắc thì ngoài di truyền không có nguyên nhân nào khác.
Hàn Diệp Tu nhìn Vân Hề trầm mặc một bên, cầm tay cậu nhẹ nhàng nói: “Em đừng sợ, có anh ở đây.”
Vân Hề kéo kéo khóe miệng, cuối cùng cũng không giãy giụa, ngược lại nhìn về phía bác sĩ nói: “Có cần chữa trị bằng hóa chất không?”
Bác sĩ gật đầu ôn hòa nói: “Hiện nay tế bào ung thư còn chưa di căn, hình dạng khối u trong dạ dày cũng rõ ràng, chỉ cần phẫu thuật kết hợp với điều trị bằng hóa chất là phương pháp tối ưu nhất. May mắn là phát hiện đúng lúc, tuy rằng lúc đầu điều trị thủng dạ dày có chút phiền phức, nhưng mà tình hình bây giờ coi như có hy vọng. Tôi sẽ kê danh sách thuốc cho cậu, người nhà bệnh nhân lo đi làm thủ tục nằm viện, trước tiên đêm nay cứ dùng thuốc, sáng mai sẽ kiểm tra lại lần nữa, nếu như không có vấn đề gì quá lớn thì có thể tiến hành phẫu thuật.” Bác sĩ vừa nói vừa viết đơn thuốc đưa cho Hàn Diệp Tu, còn nói thêm vơi Vân Hề: “Duy trì tâm trạng thật tốt, thượng đế sẽ phù hộ cho các cậu.”
Vân Hề thấp giọng nói một câu cảm ơn, liền đứng dậy kéo Hàn Diệp Tu ra ngoài làm thủ tục nhập viện, nhưng Hàn Diệp Tu lại không dám khiến cậu mệt moit, trấn an vài câu liền tự thân chạy ra ngoài.
Vân Hề kinh ngạc nhìn vài giây, sau đó cúi thấp đầu xuống. Kiếp trước khi cậu biết mình bị ung thư dạ dày đã là giai đoạn cuối, khi đó điều trị bằng hóa chất cũng chỉ để kéo dài thêm thời gian sống một chút mà thôi, mà cậu lúc đó tiền lương một tháng cũng không tính là nhiều, căn bản không thể chỗng đỡ được chi phí thuốc men và nằm viện đắt đỏ, cuối cùng cậu lựa chọn buông tha việc điều trị, đồng thời còn bị sa thải. Cậu đi đến Sào Tửu chờ Hàn Diệp Tu muốn nói cho hắn biết mình đã bị ung thư dạ dày, cũng là muốn hỏi hắn một đáp án cuối cùng, càng không viển vông nối lại tình xưa với hắn.
Nhưng mà cậu thật không ngờ khi mình được sống lại vẫn mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày này, lần này ở bên cạnh cậu còn có Hàn Diệp Tu kiếp trước không hề liếc mắt với cậu một chút, ôi cuộc sống thật kì quái.
“Hai người là người yêu sao?”
“Hửm? ” Vân Hề giương mắt trùng hợp thấy được ánh mắt của bác sĩ.
Bác sĩ cười xấu hổ : “Xin lỗi, đây không phải là điều tôi nên hỏi, nhưng thực sự tò mò không nhịn được.”
Tư tưởng hôn nhân của Mỹ luôn rất rộng mử, cũng không kì thị đồng tính, cho nên bác sĩ này cũng chỉ đơn thuần hỏi qua một chút, trong mắt không hề có sự khinh thường nào.
Vân Hề dừng một chút, sau đó lắc đầu: “Không phải đâu.”
“Thật đáng tiếc.” bác sĩ có chút thất vọng nói, lập tức ý thức được trong lời nói của mình có chút nóng vội : “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ hai người là người yêu của nhau, bạn bè không thể quan tâm được như thế.’
Vân Hề rũ mắt xuống nhẹ nói: “Ừ, không sao.”
Bác sĩ thấy Vân Hề không có ý muốn nói chuyện nữa, đành nhún vai ngậm miệng lại. Không bao lâu sau đã thấy Hàn Diệp Tu cầm theo bịch lớn bịch nhỏ đến phòng khám, đầu tiên hắn nhìn sắc mặt Vân Hề một chút rồi mới cẩn thận đến nâng Vân Hề dậy : ‘Đi thôi, anh mang em đến phòng bệnh.’
Vân Hề cũng thuận thế đứng lên, sau khi nói câu hẹn gặp lại với bác sĩ thì theo Hàn Diệp Tu đi ra ngoài. Bởi vì phòng khám và khu bệnh nhân không nằm trong cũng một tòa nhà cho nên vẫn phải cuốc bộ một đoạn không tính là ngắn. Hàn Diệp Tu vốn muốn ôm Vân Hề đi, nhưng lạ sợ cậu không vui nên chỉ chậm rãi đi bên cạnh, đỡ cậu đến phòng bệnh.
Căn phòng Hàn Diệp Tu chuẩn bị cho Vân Hề là một phòng bệnh đơn, điều dưỡng thấy Hàn Diệp Tu cẩn thận đỡ cậu đi từng bước, cũng tiến lên hỏi thăm : ‘Bác sĩ có dặn quan thủng dạ dày nên hoạt động mạnh, lát nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, cho nên tạm thời ngài không thể ăn uống, ngài có nhịn được không ?’
“Tôi không sao. ” Vân Hề nói : “Anh về trước đi, đêm nay cảm ơn anh, Chi phí hôm nay tôi sẽ thanh toán qua thẻ.”
Hàn Diệp Tu tâm như cứng lại, những lời này của Vân Hề còn sắc hơn cả dao găm, hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút,khẩn trương nói: “Vân Hề, em cứ phải phân chia rạch ròi với anh như vậy sao?”
Vân Hề nhợt nhạt cười cười, cậu nói: “Cái này tại sao lại không phân? Tôi và anh nhiều lắm chỉ là bạn bè bình thường, không trả lại tiền cho anh là không đúng.”
“Được rồi.” Hàn Diệp Tu cố gắng làm ra vẻ mặt tươi cười nói: “Nếu như như vậy có thể khiến em vui là được rồi, em muốn thế nào thì sẽ là thế đó, nhưng anh sẽ không quay về, chúng ta là bạn bè bình thường, là bạn bè thì khi nằm viện ở lại chăm sóc cũng không quá phận đúng không?
Vân Hề liếc mắt nhìn Hàn Diệp Tu buồn bã nói: “Ngươi thật là hội thuận can ba.”
“Ưm. ” Hàn Diệp Tu gật đầu cũng không phủ nhận, hắn dịu dàng đắp dém lại góc chăn cho Vân Hề: “Ngủ một chút đi, lát nữa phải làm phẫu thuật rồi, cố gắng bảo vệ sức khỏe.”
“Hàn Diệp Tu, anh…”
“Nếu như em dự định nói anh hãy rời đi thì thôi đi.” Hàn Diệp Tu nhíu mày, ngắt lời nói: “Những chuyện khác anh có thể dễ dàng đồng ý với em, nhưng riêng chuyện này thì không cần phải bàn lại.”
Vân Hề liếc mắt nói: “Tôi chỉ muốn hỏi xem anh có đem điện thoại di động theo không thôi.”
Phản ứng đầu tiên của Hàn Diệp Tu là sửng sốt, lập tức móc điện thoại di động ra đưa cho Vân Hề, lúng túng nói: “Có chứ, đây.”
Vân Hề thấp giọng nói cảm ơn rồi nhận điện thoại: “Mật khẩu.”
“Sinh nhật em.”
Vân Hề dừng một chút, lại giả vờ như không có việc gì ấn mật khẩu vào máy, sau đó nhanh chóng gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu mới được nối máy, kèm theo đó là tiếng hét to của Vân Nhạc.
“Ai? Có việc nói mau, tôi bề bộn nhiều việc.”
Vân Hề nhíu nhíu mi trầm giọng nói: “Tiểu nhạc còn ồn áo cái gì? Trễ như thế tại sao con vẫn còn chưa ngủ?”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ nghe Leon cười xấu hổ nói: “Ukm, đang chuẩn bị đi ngủ, cậu vừa đổi số điện thoại sao?”
Vân Hề đối với hành vi lảng sang chuyện khác của Leon cũng không nói thêm gì, chỉ nói thêm: “Không đổi, điện thoại di động cũng không dùng nữa. Leon, tôi chuẩn bị đi du lịch, đơn xin phép tôi đã gửi vào email cho anh rồi, mấy ngày nay Vân Nhạc đành nhờ anh chăm sóc vậy.”
“Du lịch?” Leon kinh ngạc hô lên một tiếng: “Một mình cậu sao? Sao tự nhiên lại muốn đi du lịch?”
“Ukm, giải sầu thôi, cứ như vậy đi, tôi cúp máy trước.” Vân Hề nói xong không đợi Leon phản ứng đã cúp điện thoại.
Hàn Diệp Tu nhận lấy di động, nói: “Em không có ý định nói cho mấy người kia biết sao?”
“Không, nói ra càng khiến bọn họ lo lắng, như thế này là tốt rồi.”
Hàn Diệp Tu nghe vậy cúi đầu cười thành tiếng, đáy mắt mang theo sự vui sướng
“Làm sao vậy?”
Hàn Diệp Tu lắc đầu chỉ cười không nói gì, hắn sẽ không nói cho Vân Hề biết rằng cậu luôn không đơn độc bởi vì đã có hắn ở bên.
Hết chương 76
|
Chương 77
Có lẽ mấy chuyện vừa rồi đã khiến Vân Hề mất hết tinh lực, cũng có lẽ là do tối qua nghỉ ngơi không được tốt, cậu nằm trên giường không được bao lâu thì ngủ say, mà Hàn Diệp Tu ngồi lỳ trong phòng bệnh bị cậu coi như là không khí.
Lúc này đã là đêm khuya, bốn phía đều rất yên tĩnh, có thể mơ hồ nghe được hít thở mỏng manh của Vân Hề. Để có thể khiến cậu ngon giấc, Hàn Diệp Tu đem toàn bộ đèn trong phòng tắt đi chỉ còn lại ánh trăng sáng lọt qua cửa sổ.
Hàn Diệp Tu vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi bên cạnh giường bệnh, hai mắt hắn dừng lại trên người Vân Hề, mãi cho đến khi hô hấp của cậu trở lại bình thường, hắn mới vươn tay chạm đến mấy ngón tay lộ ra bên ngoài của cậu, động tác của hắn vô cùng cẩn thận, phảng phất như đang đối xử với một món đồ sứ cao quý dễ vỡ, rất sợ không cẩn thận sẽ làm nát mất.
Lạnh lẽo nơi mấy đầu ngón tay khiến Hàn Diệp Tu giật mình thu tay lại, hắn nhìn xuống bàn tay mình một chút sau đó chậm rãi đem tay cậu úp vào ngực mình, trái tim đập kịch liệt truyền đến tay Vân Hề. Hàn Diệp Tu khẩn trương nhìn Vân Hề, sợ nhịp tim mình đánh thức giấc ngủ của cậu, nhưng mà Vân Hề vẫn ngủ say sưa như trước.
Hàn Diệp Tu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn cậu thật lâu, sau đó hắn chậm rãi đưa tay phải lên, từng chút từng chút một như đang vẽ lại ra khuôn mặt của Vân Hề vậy, hai con mắt hắn lộ vẻ si mê sâu đậm, phảng phất như thứ hắn đang vẽ không phải chỉ là Vân Hề mà là toàn bộ thế giới. Qua một hồi lâu Hàn Diệp Tu vẫn lưu luyến không muốn thu tay lại, hắn đưa một tay lên chạm vào tay cậu, thấy người ngủ trên giường không có bất cứ phản ứng nào thì đột nhiên một loạt ý nghĩ điên cuồng chợt đồng loạt xông vào não hắn.
Hai tay Hàn Diệp Tu vô thức túm chặt lấy ống quần, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm hoi, hắn hung hăng nhắm chặt hai mắt, đến khi mở ra mâu thuẫn trong mắt đã biến thành kiên định sâu sắc, còn mang theo chút thấp thỏm, chỉ thấy bàn tay nơi ống quần khẽ vần vò, hầu kết trượt lên xuống, hít thở ngày càng gấp, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng trái tim đập kịch liệt
Hàn Diệp Tu như đang lấy tai bịt chuông vậy, hắn rũ hai mắt xuống, ngừng thở trong phút chốc, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đáp xuống trán Vân Hề. Cảm giác nảy sinh dưới đôi môi thật khiến Hàn Diệp Tu cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được, nhưng đáy lòng hắn còn vang lên một âm thanh điên cuồng khác: “Chưa đủ! Còn chưa đủ đâu!”
Thân thể Hàn Diệp Tu đờ ra, hắn hơi ngẩng đầu lên, hai con mắt màu trà lập tức nhìn thẳng tắp vào đôi môi hơi nhạt màu kia, kèm theo động tác này của hắn là dục vọng mãnh liệt đang dâng lên trong ngực ___một chút, chỉ một chút là tốt rồi. Hàn Diệp Tu nhìn Vân Hề đang nhắm chặt hai mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được dục vọng mãnh liệt kia mà cẩn thận từng chút dâng môi lên.
Mềm mại, lạnh lẽo, đây là cảm giác đầu tiên Hàn Diệp Tu cảm nhận được, theo đó còn mang theo sự yêu thương nồng đậm, hắn chưa bao giờ nghĩ có một người chỉ cần chạm vào nhè nhẹ thôi cũng khiến hắn kích động vô cùng, hắn không nhịn được nhớ đến ngày trước cảm giác được hôn môi Vân Hề không mãnh liệt đến mức ấy mà?. Chẳng lẽ bởi vì lúc đó hắn không yêu thương Vân Hề sâu đậm? Có thể nào, không phải lúc đó hắn còn phản bội Vân Hề sao? Thế nhưng tại sao hiện tại lại như vậy chứ, hắn thậm chí còn muốn…
Hàn Diệp Tu đứng thẳng dậy, hô hấp trong nháy mắt bình phục lại, hắn giơ tay chạm vào môi mình, trên đó tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của Vân Hề. Hàn Diệp Tu hung hăng gõ vào đầu mấy cái, hắn nhẹ nhàng đặt tay Vân Hề lại trong chăn rồi chật vật rời khỏi phòng bệnh, lúc này điều hắn quan tâm nhất chính là bệnh tình của Vân Hề, không phải lúc để suy nghĩ lung tung, lúc này đây hắn nghĩ mình cần một chút nước lạnh để làm tỉnh táo lại trí não.
Trong căn phòng tối tăm, Vân Hề chậm rãi mở hai mắt, cậu vươn tay xoa nhẹ lên môi mình, đáy mắt tràn ngập sự phức tạp. Không có ai hiểu, thời gian bị đuổi giết kia đã biến giấc ngủ của cậu trở nên rất mỏng manh…
Khi Hàn Diệp Tu trở lại thì Vân Hề vẫn nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết rốt cuộc cậu có ngủ không. Không lâu sau liền có hai vị điều dưỡng đến báo cho hắn biết đã sắp đến giờ phẫu thuật vá lại lỗ thủng dạ dày cho Vân Hề, hy vọng hắn có thể đánh thức rồi dẫn cậu đến phòng phẫu thuật.
Nhưng mà Hàn Diệp Tu cũng không tính toán như vậy, hắn ở ngoài phòng bệnh nhỏ giọng bàn bạc qua lại với điều dưỡng, còn hy sinh một ít nhan sắc mà nhận được kết quả tốt. Vì vậy điều dưỡng vui vẻ đỏ mặt làm một vài động tác trên giường bệnh Vân Hề, sau đó giả vờ tận tình cầm theo bình chuyền cho Hàn Diệp Tu ôm Vân Hề, sau đó còn đỏ mặt nhìn Hàn Diệp Tu ôm cậu vào phòng phẫu thuật.
Bởi vì chỉ làm nội soi khâu lại dạ dày, cho nên thời gian phẫu thuật không quá lâu, vấn đề ở đây là u trong dạ dày Vân Hề, nếu như không phải lo lắng phẫu thuật u dạ dày cùng lỗ thủng một lúc sẽ khiến cậu dễ nhiễm bệnh hơn thì bác sĩ đã lựa chọn cách này.
Cho dù là như thế thì Hàn Diệp Tu ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật vẫn vô cùng lo lắng, nếu như hắn có thể thay Vân Hề bị thủng dạ dày, có thể hắn sẽ không sợ như lúc này, hắn sợ nhất là Vân Hề mắc ung thư dạ dày, mặc dù chỉ là giai đoạn đầu, thế nhưng chỉ cần dính hai chữ “Ung thư” cũng thật khiến người khác sợ hãi không thôi.
Vân Hề khi phẫu thuật phải được gây mê cho nên khi ra khỏi phòng hai mắt vẫn nhắm nghiền, lần này hiển nhiên là hiệu quả của thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Ca phãi thuật này diễn ra rất thuận lựi, bác sĩ nói với Hàn Diệp Tu ngày mai kiểm tra lại chắc không có vấn đề gì, hắn sẽ lập tức tiến hành phương án phẫu thuật cắt bỏ khối u. Hàn Diệp Tu vô cùng cảm ơn bác sĩ, sau khi đó cùng điều dưỡng hộ tống Vân Hề quay lại phòng bệnh.
Sáng hôm sau, Vân Hề bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ và Hàn Diệp Tu dứt khoát chọn xuất viện, ngay sau đó cậu làm tiếp một loạt xét nghiệm kiểm tra sức khỏe. Mặc dù Hàn Diệp Tu rất tức giận với hành động của Vân Hề, nhưng từ trước đến nay hắn một tấc cũng không rời cậu, cho nên dù Vân Hề đi đến dâu hắn cũng không có ý định rời đi.
Đối với sự cứng đầu của Hàn Diệp Tu, Vân Hề đúng là không có biện pháp, cuối cùng lựa chọn xem hắn như là không khí mà đi về biệt thự mua chung với Đường Hạo. Trên đường Vân Hề đã hỏi riêng qua Leon, được biết lúc nào Đường Hạo không có ở biệt thự, vì vậy sau khi xuống xe, cậu nhịn đau đi vào biệt thự thu dọn toàn bộ giấy tờ đưa đi theo.
Về phần Hàn Diệp Tu hắn vẫn một lòng kiên trì đứng canh giữ ngoài cửa biệt thự, thẳng đến khi hắn thấy Vân Hề kéo theo một valy hành lý nho nhỏ mới không thèm để ý cái gì chạy lên nắm lấy valy cho cậu, sau đó chậm rãi theo cậu lên xe taxi rời đi.
Trên xe taxi, lông mày Vân Hề vẫn nhíu lại, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, cậu vừa làm xong phẫu thuật đã vội vàng xuất viện là quá nguy hiểm, thật khiến Hàn Diệp Tu vừa yêu thương lại lo lắng. Mặc dù hắn nghĩ thái độ mấy hôm nay của Vân Hề với hắn có chút kì quái, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Vân Hề, em chuẩn bị đến nơi nào sao?
Vân Hề nhéo nhéo mi tâm uể oải nói: “Có phải tôi đến đâu anh cũng theo tôi đúng không?”
Hàn Diệp Tu cứng đờ, lập tức kiên định nói: “Đúng vậy.”
“Được rồi.” Vân Hề thả tay xuống miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi: “Đặt hai vé máy bay khứ hồi đi, mọt lát nữa anh đến khách sạn thu dọn đồ đạc của anh, thuận tiện đem ví tiền và điện thoại di động ủa tôi đến đây, tôi chờ anh trên xe.”
Hàn Diệp Tu nhìn Vân Hề một chút, chần chờ nói: “Nếu không em đến chờ ở đại sảnh được không, anh có thể ôm em đi…”
Vân Hề nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hàn Diệp Tu, tức giận nói: “Trên người tôi không có tiền, giấy tờ gì cũng nằm toàn bộ trong rương hành lý, nếu anh lo lắng cho tôi ấy thì đi lấy đi.”
Hàn Diệp Tu bị lên án chỉ còn xấu hổ cười nói: “Đúng là anh lòng dạ tiểu nhân, em đừng nóng giận, anh lập tức đi đặt vé máy bay đây.” Hàn Diệp Tu nói rồi móc lấy điện thoại ra, vừa ấn số điện thoại vừa cẩn thận nhìn nhìn Vân Hề: “Y học thành phố N rất không tồi, em xem…”
Vân Hề chậm rãi hít một hơi thật sâu, thong thả nói: “Đi thành phố N chính là để làm phẫu thuật, phiền ngài có thể đặt hai vé máy bay bây giờ không?”
Hàn Diệp Tu nghe vậy vội vàng cười nói: “Không nhọc phiền không nhọc phiền, anh đi đặt ngay, ha ha.”
Vân Hề ừ một tiếng lập tức nhắm nghiền hai mắt, nếu như cậu ở lại chỗ này sau khi phẫu thuật thì chắc chắn Leon sẽ biết rất nhanh, huống hồ tối qua cậu đã nói với Leon mình đi du lịch, nếu hắn đem chuyện này nói cho Đường Hạo, với tình cách của Đường Hạo, tuy rằng không đuổi theo đến tận cùng nhưng nhất định phải điều tra xem cậu có rời đi hay không. Nếu như không thấy tên cậu ghi lại trong hồ sơ xuất hành, nhất định hắn sẽ điều tra được chuyện cậu đi viện mất.
Vân Hề không hy vọng Leon và Đường Hạo biết chuyện mình bị ung thư dạ dày, cho nên mới phải dũng cảm mà xuất viện, dù sao cũng chỉ mới là giai đoạn đầu, sau khi phẫu thuật chỉ cần cố ý chăm sóc tốt thân thể là được. Nếu cậu xuất viện, đến đó đó trừ Hàn Diệp Tu ra, sẽ không có ai biết cậu đã từng phải đối mặt với tử thần, ở trong mắt người khác, Vân Hề vẫn là một người kiên cường khỏe mạnh.
Một tuần sau.
“Vân, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? ” Vừa nói chuyện là một nam điều dưỡng trẻ tuổi, hắn có một đôi mắt màu xanh ngọc bích, lúc nói chuyện còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng.
Vân Hề ngồi mỏi cả mông trên giường, mỉm cười nói: “Vết thương có chút đau, những cái khác đều khỏe.”
Điều dưỡng điều chỉnh lại tốc độ dây chuyền, nói: “Vết thương này đau cũng là bình thường, nhưng mà anh yên tâm, mấy ngày nữa sẽ không đau nữa. Tôi tin chắc tử thần cũng không ôm anh đi được đâu, anh hãy tin điều này.”
Vân Hề từ chối cho ý kiến cười cười, “Đúng là như thế.”
Viên điều dưỡng thè cái lưỡi nhỏ nhỏ ra nói: “Cái người đẹp trai kia là bạn của anh đâu? Tôi nhớ hắn rất ít khi đi ra ngoài mà.”
“Tôi muốn ăn cháo, hắn đi mua rồi.”
Điều dưỡng làm động tác khoa trương nói: “Thực sự là vừa đẹp trai lại biết chăm sóc người khác.” Cô ta thấy Vân Hề không nói gì lại kề tai thần thần bí bí nói thêm: “Vân, tôi nói cho anh một chuyện, nhất định anh sẽ cảm động.”
“Hả?” Vân Hề nhíu mày: “Nói nghe một chút.”
Điều dưỡng nhìn một chút ra ngoài cửa phòng, sau đó đến bên tai Vân Hề nhỏ giọng nói: “Ngày anh làm xong phẫu thuật ấy, bạn của anh nghe nói anh phải cắt một phần dạ dày liền chạy đến phòng mổ chính yêu cầu bác sĩ lấy một phần dạ dày của hắn để ghép vào cho anh.” Điều dưỡng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Dùng chính dạ dày của hắn đó, cảm động không?”
Vân Hề khéo mắt lại, không nhịn được nói: “Ngu xuẩn!”
Điều dưỡng đứng thẳng người dậy, cười ha ha nói: “Lúc đó toàn bộ bác sĩ cũng đều đánh giá như vậy, chuyện này toàn bộ điều dưỡng khoa ngoại đều biết hết.”
Vân Hề lau lau trán, làm thế nào cũng không cười nổi, đi tới đi lui đã thành thói quen, cậu luôn luôn tìm kiếm bóng dáng Hàn Diệp Tu, cậu hy vọng hắn vì bị hành hạ tới lui đến tức giận mà bỏ về nước. Thế nhưng Hàn Diệp Tu đối với cậu làm khó dễ không hề lộ ra cái gì là không kiên nhẫn hết, trái lại còn nghiêm túc làm tốt mỗi việc cậu yêu cầu, cho nên cuối cùng người khó chịu lại chính là cậu. Vân Hề nghĩ, nếu bây giờ cậu muốn Hàn Diệp Tu gắp sao trên trời chắc hắn cũng sẽ không do dự nghĩ ra biện pháp mà làm theo ý cậu, thực là một con người cố chấp làm cho người ta đau đầu.
“Chuyện gì mà bị toàn bộ điều dưỡng khoa ngoại biết hết vậy?” Người còn chưa đến đã nghe thấy giọng, ngay sau đó là Hàn Diệp Tu mặc quần áo thoải mái cầm theo hai cái túi đi vào phòng bệnh, trong không khí còn mơ hồ tỏa ra hương thơm của thức ăn.
Điều dưỡng cười to thành tiếng rồi dừng lại, cô cẩn thận nhìn qua sắc mặt Hàn Diệp Tu, sau đó lung tung tìm một cái cớ nào đó để trốn khỏi phòng bệnh.
Vân Hề bật cười lắc đầu, trong mắt toàn là sự bất đắc dĩ.
Hàn Diệp Tu tiến lên đặt cái túi trong tay lên bàn, sau đó theo thói quen vén vén chăn cho Vân Hề, ôn nhu nói: “Có còn khó chịu nữa không?”
Vân Hề lắc đầu không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn Hàn Diệp Tu.
Hàn Diệp Tu cho rằng Vân Hề bị sốt cho nên vội vàng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu, thế nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung lại đột nhiên cứng đờ, Hàn Diệp Tu ngượng ngùng thu tay lại nói: “Anh chỉ muốn kiểm tra xem em có bị sốt không, em, em đừng hiểu lầm.”
Vân Hề nhẹ nhàng thở ra một hơi nói: “Hàn Diệp Tu, chúng ta nói chuyện đi.”
Hết chương 77
|
Chương 78
Hàn Diệp Tu cho rằng Vân Hề muốn đuổi mình đi nên lảng tránh: “Gì chứ, cháo sắp nguội rồi em mau ăn đi.”
Vân Hề day day trán, có chút nhức đầu: “Hàn Diệp Tu, tôi chỉ nói một lần thôi,anh không nghe sau này đừng có hối hận.”
Hàn Diệp Tu cười xấu hổ, vội ngồi nghiêm chỉnh bên giường: “Vân Hề, em nói đi.”
“Ừm. ” Vân Hề vừa lên tiếng liền rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ nên nói chuyện như thế nào đây. Hàn Diệp Tu thấy thế cũng không nóng vội, chỉ mỉm cười chờ đợi. Có điều ngón trỏ bên phải của hắn vô thức chuyển động trên đùi, nếu quan sát cẩn thận nhất định sẽ thấy hắn đang phác thảo một hình dáng.
“Hàn Diệp Tu, có một vấn đề tôi vẫn không rõ.” Vân Hề đưa mắt nhìn Hàn Diệp Tu: “Rõ ràng kiếp trước anh vứt bỏ tôi như vứt bỏ một đôi dép cũ hỏng nát, vì sao bây giờ lại tốt với tôi như vậy?”
Toàn thân Hàn Diệp Tu cứng đờ, ngón trỏ cũng không di chuyển theo quy luật nữa, hắn khẽ mím môi, đau đớn hiện trong đáy mắt: “Kiếp trước..” hắn nhắm mắt lại khàn giọng nói: “Anh theo đuổi cái gọi là kích thích, phụ người yêu anh nhất, từ bỏ người anh yêu nhất, cho đến khi gặp lại em ở nhà vệ sinh…”
Hàn Diệp Tu siết chặt tay phải, trong mắt chất chứa thống khổ: “Khi đó anh mới phát hiện ra, người anh luôn tự cho là chán ghét thực ra là người yêu anh nhất. Sau khi sống lại anh đã nghĩ rằng mình may mắn, nhờ ông trời quan tâm, khi đó anh nghĩ, tất cả còn kịp, anh không phản bội em, em cũng còn yêu anh, anh sẽ thương em gấp bội, yêu em, bù đắp cho kiếp trước của em, càng về sau anh mới nhận ra hết thảy đều là mơ mộng hão huyền mà thôi.”
Nói đến đây, Hàn Diệp Tu vùi mặt vào lòng bàn tay, bờ vai nhè nhẹ run lên: “Sai vẫn cứ là sai, cho dù anh có làm cách nào cũng không thể thay đổi mọi chuyện. Sau khi em sống lại muốn rời khỏi anh anh có thể hiểu được, dù sao, dù sao anh cũng đã từng gây tổn thương cho em nhiều đến vậy. Nhưng anh vẫn muốn vì em làm chút gì đó, cho dù đời này em không tha thứ cho anh, song anh vẫn muốn yêu em thêm một chút, thương em nhiều thêm một chút.”
Vân Hề lẳng lặng nhìn Hàn Diệp Tu, trong lòng khẽ rung động. Hồi tưởng lại thời gian vừa sống lại, Hàn Diệp Tu thay đổi quả thực khiến cậu hoài nghi bản thân liệu có khi nào đã rơi vào không gian song song. Cho đến khi cậu phát hiện Hàn Diệp Tu cũng sống lại mới hiểu, sở dĩ hắn thay đổi là hy vọng có thể bù đắp cho mình. Hơn nửa năm Hàn Diệp Tu cẩn thận chăm sóc song chỉ đổi lại một kế hoạch, cậu cho rằng mình và Hàn Diệp Tu cuối cùng sẽ dừng lại thời điểm đó, lại không ngờ được năm năm sau vẫn gặp lại, bù đắp trong miệng Hàn Diệp Tu đã biến thành cầu xin, cầu xin cậu có thể cho hắn thêm một cơ hội.
Vân Hề nghĩ, cậu đã rơi vào ma chướng của một người tên là Hàn Diệp Tu. Kiếp trước cậu hãm sâu vào ma chướng đó, kết quả là thương tích đầy mình. Sau khi sống lại cậu cho rằng rốt cuộc mình đã thoát đi được ma chướng này, lại không ngờ rằng cậu đã sớm bị ma chướng ràng buộc.
“Vậy, nếu như tôi ở cùng một chỗ với người khác?”
Hàn Diệp Tu chấn động mạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hề, đáy mắt hiện lên khiếp sợ, cả hoài nghi lẫn thống khổ, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng sâu sắc, hắn cố gắng mỉm cười, vẻ mặt khổ sở, hắn nói: “Không sao, anh vẫn sẽ quan tâm em như trước kia.”
Một tiếng thở dài vang lên trong phòng bệnh, Vân Hề vươn cánh tay không truyền nước nhè nhẹ đặt lên đầu Hàn Diệp Tu, khóe miệng cậu khẽ nhếch, nhẹ giọng nói: “Này, chúng ta thử lại lần nữa đi.”
Hàn Diệp Tu ngơ ngẩn, hiển nhiên là chưa lấy lại tinh thần, hắn hé môi, khàn khàn bảo: “Thử, thử xem cái gì cơ?”
Lông mày Vân Hề khẽ nhíu, cậu lặng lẽ thu tay về trầm giọng nói: “Không có gì, tôi đi ngủ đây.”
“Không phải là…” Hàn Diệp Tu nắm chặt lấy tay Vân Hề hồi hộp nói: “Vân Hề, em, em tha thứ cho anh rồi đúng không?”
“Không phải là tha thứ, chỉ là thử xem sao.” Vân Hề chân thành đáp: “Tôi cần một lí do để tiếp tục yêu anh, cũng như tôi cần một lý do để hoàn toàn hết hy vọng.”
“Sẽ không, anh sẽ không bao giờ làm việc ngu xuẩn kia nữa.” Hàn Diệp Tu nắm chặt lấy tay Vân Hề, cẩn thận hôn nhẹ rồi áp vào mặt hắn: “Vân Hề, cảm ơn em, cảm ơn em đã nguyện ý cho anh một cơ hôi, anh nhất định sẽ không phụ lòng em đâu.” trong mắt hắn tràn đầy vui mừng sung sướng, phảng phất ánh nước.
Vân Hề rút tay về, nói: “Cháo nguội rồi.”
Hàn Diệp Tu mừng rỡ đứng dậy “Anh đút em ăn.”
Vân Hề nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng bận rộn của Hàn Diệp, trong lòng đầy phức tạp, cậu không biết quyết định này của mình rốt cuộc là đúng hay sai, rõ ràng kiếp trước đã bị tổn thương sâu sắc như thế bởi người này, rõ ràng điều cậu nên làm nhất là rời xa người này, thế nhưng cuối cùng cậu lại chọn đánh cuộc một lần nữa. Cậu nghĩ, đây không chỉ là cơ hội cho Hàn Diệp Tu, mà cũng dành cho chính mình, nếu thắng tâm ma của cậu sẽ được giải thoát, nếu thua sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.
Vân Hề tĩnh dưỡng hơn nửa tháng thì được xuất viện, trong khoảng thời gian này ngoại trừ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại với Leon, thì cậu không liên lạc với Đường Hạo, mà Đường Hạo mấy ngày trước đã đi đến thành phố L, Vân Hề nghĩ, đời này cậu nhất định nợ Đường Hạo.
Về phần Hàn Diệp Tu, từ sau khi Vân Hề chập nhận thử lại lần nữa, hắn đối với cậu càng thêm ân cần, nói gì nghe nấy, cầu được ước thấy đều không đủ để hình dung biểu hiện của hắn, hiện tại hắn đã luyện thành công bản lĩnh chỉ cần qua ánh mắt suy đoán được tâm tư của Vân Hề.
Ngay hôm sau khi xuất viện, Vân Hề liền dẫn Hàn Diệp Tu rời khỏi thành phố N, nhận được tin Leon liền đưa theo Vân Nhạc ra sân bay từ sớm, nhưng điều khiến hắn bất ngờ rằng không chỉ đón mình Vân Hề, mà còn có con chó to Hàn Diệp Tu. Vừa trông túi xách vừa đưa nước, thỉnh thoảng còn đưa tay lau mồ hôi giúp Vân Hề, Leon không khỏi nghĩ, đây là cố ý săn sóc đó!
Còn Vân Nhạc ngồi trên khuỷu tay Leon mồm đã há to thành chữ O, bé vỗ vỗ bồm bộp vào mặt Leon nói: “Leon, đứng bên ba không phải là Daddy của con sao? Sao lại là ông chú bỉ ổi này!”
Leon giật giật khóe miệng dùng tiếng Trung đáp: “Đó cũng là điều cha muốn biết.”
Hai tay Vân Nhạc nắm chặt, vẻ mặt kiên định nói: “Con cảm thấy mình không làm gì thì ba cũng đã bị người cướp đi rôi, với lại, chúng ta phải báo chuyện này cho Daddy.”
Leon thở dài một hơi buồn bã nói: “Nói cho hắn biết cũng vô dụng.” Vân Hề không từ chối người này ắt đã nối lại tình xưa với hắn, trong khoảng thời gian này chắc hẳn cậu đã ở cùng với hắn, chẳng ngờ sau cùng cậu vẫn chọn kẻ đó.
Vân Hề từ đằng xa đã thấy bóng dáng Leon và Vân Nhạc, Hàn Diệp Tu thấy lông mày cậu khẽ nhíu liền vội vàng thu tay về, vẻ mặt cũng trở lại bình thường, hoàn toàn tương phản với vẻ ân cần ban nãy.
“Cảm ơn.” Vân Hề cảm kích cười cười bước nhanh về phía Leon.
Hàn Diệp Tu khẽ biến sắc rồi vội chạy sánh vai cậu cẩn thận nói: “Em đi chậm một chút, đừng chạm đến vết thương.”
“Ba ba! ” Vân Nhạc quơ quơ tay trong lòng Leon, lao thằng về phía trước.
Vân Hề ném một cái nhìn ý bảo cứ an tâm về phía Hàn Diệp, sau đó vươn tay đỡ Vân Nhạc, nào ngờ Hàn Diệp Tu đã mau lẹ thả hành lý trên tay xuống đoạt lấy Vân Nhạc trong lòng Leon, tốc độ nhanh đến mức ba người không kịp phản ứng.
Khóe mắt Vân Hề liếc sang, sắc mặt cũng sa sầm, “Hàn, Diệp, Tu!”
Nét mặt Leon cũng âm trầm, ánh mắt sắc như dáo phống lên người Hàn Diệp Tu.
Hàn Diệp Tu ôm chặt Vân Nhạc đang giãy đạp, gượng gạo cười nói: “Này, Vân Hề ngồi máy bay vẫn mệt, tôi bế là được rồi.”
“Ai muốn cho chú bế! Mau thả cháu xuống!”
Leon nhìn Vân Hề một chút, sau đó mặt không đổi đối với Hàn Diệp Tu vươn tay, “Trả Tiểu Nhạc lại cho tôi.”
Hàn Diệp Tu cười một tiếng, đưa Vân Nhạc cho Leon. Leon đỡ Vân Nhạc, chẳng thèm nhìn Hàn Diệp Tu nói: “Đi thôi, Vân.”
Vân Hề gật đầu mỉm cười, theo Leon ra ngoài, thỉnh thoảng còn nhéo nhéo mũi Vân Nhạc. Hàn Diệp Tu thấy vậy vội xách vali sải bước đuổi theo, song ánh mắt của hắn vẫn hướng về Vân Hề, chỉ cần Vân Hề lộ ra biểu hiện không khỏe, hắn sẽ lập tức tiến đến biến thành phương tiện di chuyển của cậu.
“Ba ba, vì sao chú kia muốn đi theo chúng ta?”
Leon nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn Vân Hề, trong mắt tràn đầy ý hỏi.
Vân Hề nhéo nhéo gương mặt Vân Nhạc, cười nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ba với chú ấy sẽ ở cùng nhau.”
Hàn Diệp Tu đi phía sau Vân Hề ưỡn ngực, trong mắt tràn đầy đắc ý.
Vân Nhạc oán hận trừng mắt nhìn Hàn Diệp Tu, bất mãn nói: “Con không muốn ở chung với ông chú đó, con chỉ cần Daddy và Leon là đủ rồi!”
Leon nặng nề gật đầu đồng ý.
Vân Hề thở dài một hơi, ôm Vân Nhạc từ trong tay Leon, cậu yêu thương xoa xoa đầu Vân Nhạc, dịu dàng hỏi: “Vì sao thế?”
Hàn Diệp Tu biến sắc, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đôi chân Vân Nhạc đang đặt trước bụng Vân Hề, như thể lâm vào cường địch.
Vân Nhạc hừ một tiếng với Hàn Diệp Tu, sau đó ghé vào bên tai Vân Hề bảo: “Ông ta đối xử không tốt với ba ba, con không thích ông ấy.”
Hàn Diệp Tu ngước mắt nhìn thẳng Vân Nhạc chân thành nói: “Chú sẽ dồn toàn tâm toàn ý đối với Vân Hề.”
Khóe miệng Vân Hề cong lên, đá một cước vào bắp chân Hàn Diệp Tu, sau đó nhanh chóng bảo với Vân Nhạc: “Đó điều là chuyện của rất nhiều năm trước, bây giờ chú ấy đối xử với ba rất tốt.”
Vân Nhạc nghiêng đầu nhìn Vân Hề: “Thật không ạ?”
Vân Hề mỉm cười gật đầu: “Thật đó.”
Lông mày Vân Nhạc chau lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập vẻ đấu tranh, sau một hồi suy nghĩ, Vân Nhạc nghiêm túc nói: “Vậy được rồi, con tạm thời đồng ý cho chú ấy sống cùng chúng ta.”
Leon cố ý đi chậm lại song song với Hàn Diệp Tu, cười như không cười nói: “Hàn tiên sinh thực sự quá bản lĩnh.”
Hàn Diệp Tu lắc đầu đáp: “Tôi không biết anh hiểu được chuyện giữa tôi và Vân Hề đến đâu, tôi thừa nhận trước đây đã làm nhiều chuyện tổn thương em ấy, nhưng đó là quá khứ, từ nay về sau, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em ấy, sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em ấy đau lòng thêm nữa.”
Leon hừ một tiếng không rõ ý tứ: “Hy vọng là thế, chuyện sau này ai mà biết được.” Leon dừng một chút, lại nói: “Hàn tiên sinh càng phải nỗ lực, tuy rằng Đường bị cự tuyệt, nhưng tôi tin hắn sẽ không từ bỏ đâu. Đúng rồi, gần đây có một vị họ Tần nào đó hỏi thăm Vân Hề khắp nơi.” Nói xong, Leon ý vị sâu xa vỗ vỗ vai Hàn Diệp Tu rồi rảo bước đuổi theo Vân Hề.
Tần Chử sao? Ánh mắt Hàn Diệp Tu lạnh lùng, cánh tay xách theo vali cũng siết chặt. Khi nhìn thấy Vân Nhạc vỗ tay trong lòng Vân Hề, cả mặt Hàn Diệp Tu cứng đờ, vội sải bước đuổi theo: “Vân Hề, em có mệt không? Đưa Vân Nhạc anh bế cho, nói chứ anh vẫn chưa từng bế con mà.”
Leon, Vân Nhạc đồng thanh: “Biến!”
Hết chương 78
|
Phiên ngoại vô trách nhiệm.
Tù khi Vân Hề đáp ứng thử lại cùng hắn, Hàn Diệp Tu từ không tích cực chuyển thành tích cực, tích cực hơn nữa (đoạn này chẳng biết edit thế nào cả),chủ tịch Hàn phong quang vô hạn trước kia đa biến thành vạn năng từ đầu bếp/ vú em/ thợ máy/ nhân viên thu mua/ máy giặt quần áo tự động….Một Hàn Diệp Tu ngày ngày gắn liền với giấy tờ, tài liệu, mà hiện tại…
“Hàn Diệp Tu! Ba ba che tôi một thân thối hoăc, giúp tôi tắm!” Vân Nhạc đầu đầy mồ hôi chạy vào trong phòng bếp, kéo kéo lấy ống quần Hàn Diệp Tu, liều mạng chà xát vào đó.
Hàn Diệp Tu cúi đầu nhìn đữa nhỏ đang chà xát bên ông quần mình, vẻ mặt hơi khó nói: “Nhưng còn bánh bích quy…”
Vân Nhạc hít hít mũi, bị hương thơm của bánh kích thích nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy, tôi đây chờ thêm một chút.”
Hàn Diệp Tu kéo khóe miệng, đem điện thoại di động ra cho Vân Nhạc: “Chú tin tưởng Leon rất cam tâm tình nguyện giúp đỡ, một hồi nữa con có thể vào ăn bánh bích quy mới ra lò.”
Hai tròng mắt Vân Nhạc xoay vòng vòng, lập tức nhận lấy di động của hắn thuần thục ấn số điện thoại Leon, sau khi nghe đối phương ngay lập tức sẽ đến, Vân Nhạc kiễng chân đem di động của Hàn Diệp Tu nhét lại trong túi quần hắn, sau đó vỗ đùi nói: “Ba ba thích ăn nhất là bánh bích quy vừa dòn vừa thơm, nhất định phải vì mục tiêu này mà xuất phát đó.”
Hàn Diệp Tu vừa khóc vừa cười nhìn Vân Nhạc, hắn nhớ kĩ Vân Hề căn bản không thích ăn đồ ngọt.
Vân Nhạc gẩy gẩy mái tóc ướt nước, sau đó đung đưa đi ra ngoài, đi được hai bước lại dừng lại, bé nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Diệp Tu nói: “Chú hôm qua đáp ứng mua cho tôi Chooper bông bao giờ thì thực hiện vậy?”
“Chậm nhất là ngày mai sẽ có thể.” Hàn Diệp Tu dừng một chút nói: “Vậy chuyện mà con đã đáp ứng với chú?”
Vân Nhạc kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói: “Chờ tôi nhận được gấu bông sẽ giúp chú.” Vân Nhạc dứt lời rung đùi đắc ý rời khỏi phòng bếp.
Hàn Diệp Tu chờ nướng xong mẻ bánh bích quy vừa dòn vừa thơm, liền tỉ mỉ đặt vào một cái khay mang ra khỏi phòng bếp,Vân Nhạc đã thay quần áo cùng kiểu tóc liền uốn éo trong lòng Leon, mà ở một chỗ khác, Vân Hề cùng Đường Hạo đang ngồi trên ghế sa lon trò chuyện, vẻ mặt hai người đều vô cùng sung sướng. Sắc mặt Hàn Diệp Tu tối sầm, cảm giác vợ mới cưới của mình sắp bị cướp mất nổi lên.
Leon hận không thể ngoác miệng ra cười một cái, trong mắt hắn tràn đầy hả hê, đáng đời! Cho mày tính toán này!
Hàn Diệp Tu nỗ lực kéo khóe miệng đến một độ cung hoàn hảo, tay hắn sửa sang lại chút nếp gấp trên vạt áo, sau đó chầm chậm đi đến phòng khách: “Bánh bích quy vừa mới ra lò, các người nếm thử đi,” Nói xong Hàn Diệp Tu đem cái đĩa trên tay dặt xuống mặt bàn cẩm thạch, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi vào bên cạnh chỗ sô pha Vân Hề ngồi, hoàn mỹ ngăn chặn tầm nhìn của Đường Hạo và Vân Hề.
“…”
Vân Hề duỗi ngón tay ra chọc chọc xương sống Hàn Diệp Tu, không khách khí nói: “Ngồi bên kia, ngăn cản em.”
Thân thể Hàn Diệp Tu cứng đờ, một cảm giác tê dại từ địa phương nào đấy trờn lên não bộ, hắn không thể không run rẩy, hắn không cam lòng trừng mắt nhìn Đường Hạo, lúc này mới không tình nguyện đứng dậy đi đến bên kia ngồi.
Nhưng mà hắn còn chưa ngồi ấm chỗ liền nghe Leon nói: “Quần áo Tiểu Nhạc thay tôi để trong phòng tắm.” Ngụ ý chính là ngài nên nhanh chóng đi đến phát huy công dụng máy giặt công suất lớn đi.”
Hàn Diệp Tu kéo kéo khóe miệng, trong nháy mắt chuyển đổi cừu hận lên người Leon.
Leon híp híp mắt, hai tay che lấy khuôn mặt Vân Nhạc khiến bé không ngẩng đầu được. Trong tay Vân Nhạc vẫn cầm lấy nửa cái bánh bích quy gặm dở, khóe miệng còn dính vụn bánh, vẻ mặt mờ mịt, ngay sau đó mở trừng hai mắt, đang muốn mở miệng lại nghe Vân Hề đứng dậy nói: “Tôi đi tắm đây, mấy người cớ trò chuyện tiếp.”
“Đừng! Anh đi!” Hàn Diệp Tu lấy tay đè Vân Hề đang muốn chạy trốn xuống, sau đó nhanh như chớp chạy đến phòng tắm, tốc độ nhanh đến mức nổi lên cơn gió nhẹ.
“Thật là chịu mệt nhọc.” Đường Hạo cười nhạt nói.
“Có phải không?” Vân Hề cười nói: “Hắn tự nguyện, tớ như vậy cũng nhàn nhã vui vẻ.”
Leon một bên âm dương quái khí nói: “Nên đối xử với hắn như vậy, Vân, sau này việc nhà ngàn vạn lần cậu không được dính vào, tôi không hy vọng một ngày nào tôi đến vị trí giữa cậu và hắn đã thay đổi đâu.”
Vân Hề nghe vậy lắc đầu bật cười không nói gì.
Đường Hạo thở dài một tiếng nói: “Các cậu như vậy cũng không kém nửa năm rồi sao? Sau này cũng mãi như vậy?”
Leon trừng trừng mắt bất mãn nói: “Đường, lời này cậu nên nói sao? Tôi came thấy cậu cũng quá thánh thiện đi! (Ngươi ứng với này nguyền rủa hắn cả đời đều đứng ở thử việc.”)
Vân nhéo nhéo nhéo mi tâm bất đắc dĩ nói: “Leon, tôi nhớ hình như hắn chưa trêu chọc anh chuyện gì? Sao lại có thành kiến lớn như vậy?”
Tên tiểu nhân kia chỉ biết ly gián mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Nhạc, không trêu chọc mới là lạ! Leon bĩu môi, tức giận quay đầu không nói.
Vân Hề kéo khóe miệng quay đầu nhìn về phía Đường Hạo: “Khoảng thời gian trước hắn muốn cùng tớ đến thành phố B, tớ nghĩ mãi, vừa nghĩ đã hai năm rồi, hai ngyaf nữa làm xong chuyện cũng nên đi thôi.”
Đường Hạo nhướn mày nói: “Gặp mặt gia trưởng sao? Xem ra cậu đã sớm có quyết định.”
“Uh” Vân Hề gật đầu: “Tôi nghĩ ngày đó đã quyết định như vậy, cũng không thể không nhìn thẳng vào quan hệ được, không thể để hắn như thế mãi được.”
“Được rồi, vậy cậu muốn dẫn Vân Nhạc cùng đi sao?”
Vân Nhạc nghe được chính tên mình liền ngẩng đầu nói: “Mang con đi làm gì?”
“Không có gì.” Leon cầm bánh bích quy đút cho Vân Nhạc: “Hương vị bánh này rất đặc biệt, cậu nếm thử đi,”
“Muốn dẫn.’ Vân Hề gật đầu nói: “Bọn họ biết Tiểu Nhạc, mang về cho họ xem một chút, cậu nghĩ có nên không?”
“Đương nhiên có thể.” Đường Hạo cười nói: “Nhiều người mới khiến Vân Nhạc tốt được.’
Leon ai oán trừng mắt nhìn Đường Hạo, quanh thân hắn đầy rẫy oán khí dày đặc.
Đường Hạo cũng không nhìn Leon, đối Vân Hề nói: “Vân Hề, cảm tơn cậu.”
“Hử?” Vân Hề nghi ngờ nhìn Đường Hạo: “Cám ơn tớ chuyện gì?”
“Cảm ơn cậu sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn nguyện ý cùng tớ làm bạn bè.”
Vân Hề nghe vậy nhấ thời có chút ngẩn ra, bộ dạng Đường Hạo bị bệnh tâm thần kiếp trước hiện lên trong đầu hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước cậu quả thực đã làm tổn thương Đường Hạo quá sâu, tiếng cảm ơn này không thể không nói với Đường Hạo, mà cậu, cũng cần nói xin lỗi với hắn.
Vân Hề áy náy cười cười, đang muốn mở miệng đã thấy Đường Hạo giơ tay chặn lại nói: “Nếu như cậu muốn nói xin lỗi thì coi như xong đi, như bây giờ rất tốt.”
Vân Hề nhướn mày, từ chối cho ý kiến.
Hôm nay Hàn Diệp Tu lần đầu phát huy hết công dụng làm máy giặt đem quần áo của Vân Nhạc giặt đến trắng tinh, còn phát huy công dụng là nhân viên thu mua, một mình lái xe đi mua không ít nguyên liệu về nấu ăn, làm một bàn thức ăn thật lớn tràn đầy hương vị, cuối cùng còn thu về được tán thưởng của Vân Hề. Hàn Diệp Tu vui vẻ ôm tán thưởng của Vân Hề hớn hở quay lại phòng bếp, chiến đấu hăng hái với đống bát đĩa bẩn.
Sau khi từ biệt Đường Hạo và Leon, Vân Hề đi đến phòng bếp nhìn Hàn Diệp Tu đang thu dọn chiến trường bừa bãi: “Xem ra anh đối với chuyện này ngày càng thành thục.”
Hàn Diệp Tu hét lên một tiếng, lắc lơ đuôi nói: “Vì em, anh nguyện ý.”
Vân Hề nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: “Hết bận rộn thì đặt vé quay về thành phố B đi, sau trừ tịch một ngày lại quay lại.’
Hàn Diệp Tu mờ mịt nhìn Vân Hề nói: “Đặt vé?”
Vân Hề trầm ngâm rồi lên tiếng: “Nếu như anh đã muốn trở về, em cũng không ngại đạt vé.”
Hàn Diệp Tu với mối quan hệ nửa chính thức nửa không chính thức này đã được tu luyện qua, nhưng chuyện kinh hỉ này tới quá nhanh, thế nên hắn bắt đầu đứng dậy nói lắp.
”Em em em nói như vậy là nguyện ý cùng anh trở về sao?”
“Bọn họ chung quy vẫn là thân nhân của anh, cũng không thể cả đời cứ như vậy được? Em không hy vọng tương lai anh lại hối hận, em..” Vân Hề rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói: “Em sẽ thử để bọn họ chấp nhận mình.’
“Thật tốt quá!” Hàn Diệp Tu kinh kỉ nhào đến phía trước, nghĩ muốn ôm chầm lấy Vân Hề nhưng nghĩ đến trên tay còn vết bẩn nên phải thôi, hắn dùng cái trán nhẹ nhàng đụng đụng vô Vân Hề, cảm kích nói: “Vân Hề, cảm ơn em! Cảm ơn em đã nguyện í cùng anh về nhà, anh…ông ấy, bọn họ, không đúng, cha anh, cha anh vẫn hy vọng anh có thể mang em trở lại, cho nên Vân Hề, em không cần phải làm chuyện gi đâu, bọn họ nhìn thấy em đã rất vui vẻ rồi!”
Vân Hề nghe vậy hơi giật giật đầu lông mày, thuyết phục: “Cha anh không phải là..
“Đều là những chuyện đã qua rồi.” Hàn Diệp Tu thở dài nói: “Anh chung quy vẫn là con trai họ. mà em lại là người anh yêu nhất trên đời này.’
Sắc mặt Vân Hề ửng hồng, cậu xoay người lại nói: “Vậy, vậy cứ như thế đi, anh hết bận thì đặt vé, em đi trông Tiểu Nhạc.”
Nhìn bóng lưng Vân Hề quay đi, Hàn Diệp Tu không khỏi vui mừng nhướn mày, đã hơn nửa năm nay, hắn không có tận lực hỏi Vân Hề chuyện chính thức hay không chính thức, chỉ yên lặng làm những việc gì nên làm, hắn nghĩ chỉ cần mỗi ngày thấy Vân Hề mặc bộ quần áo hắn tự mình giặt, ăn những đồ hắn làm, cùng hắn trò chuyện đã làm thấy rất hạnh phúc rồi. Mặc dù hiện tại hắn và Vân Hề vẫn chưa xảy ra động tác thân mật nào, cùng lắm chỉ là nắm tay nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Đoạn thời gian trước hắn cũng không ôm hy vọng gì lớn được cùng cậu về nhà đón lễ năm mới, mặc dù có Vân Nhạc hỗ trợ nõi cùng, nhưng hắn cũng không dám ép Vân Hề, nên nếu Vân Hề không đồng ý hắn cũng sẽ ở lại nơi này. Không ngờ đêm nay Vân Hề lại chủ động nói chuyện về nước, điều này sao có thể không khiến hắn kinh hỉ?
Thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng Vân Hề, Hàn Diệp Tu lúc này mới rạo rực lủi vào phòng bếp, kế tiếp là thở hổn hển hăng hái chiến đấy cùng dầu mỡ, cuối cùng còn đem tủ bát lau đến sạch bóng, quả nhiên là chăm chỉ phát huy đến cực hạn rồi.
|