Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 65
Hai ngày liên tục ra hai tin tức kinh người, quần chúng nhân dân đang suy đoán xem ngày thứ ba sẽ có tin giật gân nào đây, thế nhưng kỳ lạ là tòa soạn kia không tiếp tục đưa tin nữa, cùng ngày chỉ đăng mấy tin vặt như con đường bảo hộ bị phá hư, một đôi tình nhân cãi nhau muốn nhảy lầu tự vẫn.
Thế nhưng, tin tức khiến người ta chú ý là do tòa soạn khác đưa tin – Chủ tịch Tập đoàn Hạo Hãn vì tình cũ cam tâm tình nguyện nhảy vào hố lửa, hồi báo lại được nón xanh. Hình minh hạo té ra là Đường Hạo đem vân hè ôm chặt vào ngực, dáng vẻ vô cùng bất thiện.
Nhưng mà, kỳ lạ hơn chính là, sáng sớm cùng ngày báo vừa mới ra không lâu đã bị một kẻ giàu có nào đó thu mua toàn bộ, rất nhiều người không mua được báo suy đoán rằng kẻ thu mua này không ai khác là Hàn Diệp Tu bị đeo nón xanh.
Vân Hề đem tờ báo kia vứt lại trên bàn, sắc mặt có chút thay đổi: “Đám nhà bào này đúng là cái gì cũng dám viết!”
Đường Hạo bất đắc dĩ cười cười: “May là cậu không tham gia vào giới giải trí , nếu không sớm muộn gì cũng bị đám nhà bào này viết cho đến vỡ nát.”
Vân Hề nhướn mày từ chối cho ý kiến: “Toàn bộ báo kia đều là do Hàn Diệp Tu thu mua?”
“Không phải hắn. ” Đường Hạo lắc đầu: “Trên thực tế tớ cùng hắn đều chậm một bước, tớ gọi điện thoại cho tòa soạn báo, những người đó trước đó đã bị người nào che miệng, nghe khẩu khí của bọn họ, đối phương chắc chắn phải là người không ai dám đắc tội.”
“Người không ai dám đắc tội..” Vân Hề thấp giọng lầm bầm, không phải là Đường Hạo, cũng không phải là Hàn Diệp Tu, cậu thực sự không nghĩ ra người nào còn làm được như vậy nữa.
“Còn có một việc, cậu nghe xong tâm trạng tuyệt đối sẽ vui sướng nha. ” Đường Hạo giả vờ thần bí nói, “Đoán xem là chuyện gì.”
Vân Hề nhướn mày, “Điều tra được kẻ đứng sau tấm màn?”
Đường Hạo cười khổ một tiếng, “Nào có nhanh như vậy, đám phóng viên hôm qua bao vây cậu ở khách sạn đều đã bị đuổi việc hết.”
“Đuổi việc? ” Vân Hề trừng lớn mắt, trong đó toàn bộ đều là dáng vẻ không tin lắm “Thực sự?”
“Đúng.” Đường Hạo gật đầu: “Một người không nói, đây là toàn bộ đều bị đuổi việc, tớ đoàn chính là cái kẻ đã thu mua bài báo kia làm.”
Vừa thu mua tất tần tật một đầu báo, bây giờ còn khiến cho đám nhà báo kia bị đuổi việc, có thể khẳng định người này nhất định có lai lịch lớn. Nếu như không phải Đường Hạo trước đó phủ định, người đầu tiên cậu nghĩ đến chắc chắn là Hàn Diệp Tu. Nếu như chỉ thu mua báo, cậu còn có thể cho rằng đối phương là bởi vì không thích tin này, nhưng hết lần này đến lần khác đuổi việc..
“Vân Hề, cho anh một cơ hội được theo đuổi em đươck không?’ lời nói lúc trước của Tần Chử lập tức vang vọng bên tai, Vân Hề trừng lớn mắt, lẽ nào người này là Tần Chử?
Đường Hạo thấy Vân Hề trừng lớn mắt kinh ngạc, ân cần hỏi: “Vân Hề, có phải cậu nghĩ ra được điều gì không?”
“A Hạo.” Vân Hề đem ánh mắt phóng tới trên người Đường Hạo: “Cậu nói Tần Chử có thể làm chuyện này không?”
“Hắn? ” Đường Hạo suy nghĩ một chút, sau đó đúng trọng tâm nói: “Nếu như là hắn, muốn làm những chuyện này chỉ sợ dễ như trở bàn tay, tuy rằng trụ sở chính của Tần gia không phải ở thành phố S, thế nhưng mức độ ảnh hưởng của Tần gia đến giới giải trí rất lớn, còn hơn tớ cùng Hàn Diệp Tu, Tần Chử làm những chuyện này quả thực dễ dàng.”
Chút hy vọng duy nhất trong lòng Vân Hề cuối cùng cũng tan vỡ, cậu không thích nợ nhân tình ai, nhất là Tần Chử vốn muốn cậu trở thành tình nhân của hắn. Hiện tại thì sao, cậu càng không muốn kiếm lại có nhiều người kiếm cậu, Hàn Diệp Tu, Tần Chử nữa.
Đường Hạo nhìn Vân Hề một chút chần chờ nói: “Vân Hề, cậu nghi ngờ người kia là Tần Chử?”
Vân Hề gật đầu nói: “Tớ ở thành phố S người quen biết không mấy người, ngoại trừ cậu và Hàn Diệp Tu, động tác nhanh nhẹn lưu loát như vậy chỉ còn Tần Chử mà thôi.”
“Vậy cậu có tính toán gì không?”
“Không biết.” Vân Hề lắc đầu, việc này cậu quả thật không biết.
Đường Hạo kéo kéo khóe miệng: “Vậy cậu cứ làm bộ không biết đi, hắn làm chuyện tốt không để lại danh, cậu cũng không cần để ý đến hắn làm gì.”
Vân Hề bất đắc dĩ liếc nhìn Đường Hạo, đang muốn nói thì trong nhà vang lên tiếng chuông cửa. Đường Hạo ý bảo Vân Hề đừng nhúc nhích, chính mình thì đi tới cửa lớn, trước tiên hắn nhìn qua mắt mèo một chút, sau đó đối với Vân Hề nhún vai, “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay.”
Cửa nhà vừa mử ra, Tần Chử mang theo một rổ hoa tươi híp mắt cười bước vào, vẫn không quên nghiêng đầu nói cảm ơn với Đường Hạo.
Vân Hề kéo khóe miệng, nhất thời nghĩ một cái đầu hai người lớn.
Tần Chử thay giày ở trước cửa nhà, sau đó đem lẵng hoa trên tay đặt lên bàn trà trước mặt Vân Hề: “Anh nghe nói em hôm qua bị đám nhà báo bao vây quấy rầy nên sang đây xem thế nào? Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”
Vân Hề yên lặng nhìn đóa tử đinh hương trong lẵng, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười chút nào: “Anh không đến, tâm trạng tôi sẽ rất tốt.”
“Vẫn vô tình như vậy.” Tần Chử bất mãn cúi đầu, tiện tay nhận luôn đồ uống Đường Hạo vừa mang ra rồi cảm ơn hắn.
Vân Hề nhìn Đường Hạo đang đi đến chỗ mình liền dịch mông nhường chỗ cho hắn, nét mặt không đổi nhìn Tần Chử: “Sao anh lại điều tra đươc nơi này tôi không muốn hói, nhưng hôm nay anh đã làm cái gì?”
Tần Chử ghen tị đến đỏ mắt với Đường Hạo, sau đó vô tội nói: “Anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút.”
Vân Hề cười cười, sau đó thản nhiên nói: “Vậy hiện tại xem xong rồi, anh có thể đi, không tiễn.”
Đường Hạo một bên không khống chế được bật cười thành tiếng, thái độ làm người của Vân Hề rất lãnh đạm, lúc du học ở nước ngoài, không hề thiếu người theo đuổi Vân Hề, nhưng cậu đều bỏ mặc nhưng đầy là lần đầu tiên hắn thấy Vân Hề không chút nể mặt nào nói như vậy. Hiện tại hắn không biết rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì giữa Vân Hề và Tần Chử.
Tần Chử ủy ủy khuất khuất bĩu môi: “Anh từ nơi xa xôi ngàn dặm chạy tới đây, ngồi còn chưa nóng đít em đã đuổi anh đi, cho dù em không nguyện ý kết giao với anh cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ?”
Vân Hề hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Tần Chử, rất có dộ dáng tôi đây tuyệt tình thế đó.
Đường Hạo hắng giọng một cái cản thận nói: “Vân Hề, người tới là khách, tớ xem không bằng…”
Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt lời nói của Đường Hạo, Tần Chử lấy điện thoại di động ra thấy mấy chữ trên màn hình sắc mặt lập tức biến sắc, nhưng vẫn làm như không có gì mà xin lỗi Đường Hạo cùng Vân Hề: “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại một chút.”
Vân Hề dời mắt ý bảo hắn tự nhiên đi, Tần Chử đem điện thoại đến gần xửa sổ, thì thầm to nhỏ một trận.
Bởi vì khoảng cách không xa, cho nên Vân Hề cũng nghe được ít nhiều những gì hắn nói, trên cơ bản đều là “Ừm” “À”, cuối cùng là câu “Tôi đã biết” liền cúp điện thoại.
Trở lại phòng khách, Tần Chử lúng túng kéo kéo khóe miệng: “Vân Hề, anh bây giờ có việc gấp cần xử lý, xin lỗi, hôm này anh lại đến thăm em.”
“Đi thong thả không tiễn.”
Đường Hạo đứng dậy tiễn Tần Chử ra tận cửa, nhân lúc Vân Hề không chú ý mà ghé lỗ tai hắn nối nhỏ: “Anh không phải loại người Vân Hề thích, đừng nên lãng phí thời gian, không tin, ngài Tần.”
Tần Chử tự tiếu phi tiếu gật đầu: “Có đúng hay không sau đó sẽ biết, gặp lại.”
Tần Chử vừa rời đi không lâu sau, Vân Hề liền phân pho cho charles: “Đi theo hắn, tối muốn biết hắn đi gặp ai.”
Charles nhận chỉ thị liền xoay người rời đi, đói với hành động này của Vân Hề Đường Hạo không sao hiểu nổi, nhưng vẫn là rất săn sóc không hỏi lại, hắn biết Vân Hề không thích người nào quá mức truy hỏi cậu.
Vân Hề nhận thấy nghi hoặc nơi đáy mắt Đường Hạo, bèn giải thích: “Tần Chử này rất không đơn giản, tớ luôn có cảm giác hắn sẽ làm những chuyện mà mọi người không dự đoán nổi.”
********************
Ở bên kia, Hàn Diệp Tu loay hoay bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chuyện mà kẻ đứng phía sau tấm màn biết còn nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cấp trên nhận lệnh vừa đến thành phố S không lâu sau liền có người bí mật thông báo cho hắn thân phận nhân vật cấp cao của cục thuế đã che giấu chuyện Phương Hoa rửa tiền trước đó, tiện thể đem cho hắn bằng chứng luôn.
Chỉ trong vòng một ngày, đặc phái viên này đã đem toàn bộ mánh khóe nơi cục thuế nhổ ra hết, mà Hàn Diệp Tu cũng sáng hôm sau mới thu được tin tức này. Tuy rằng so với kế hoạch của hắn không có gì đột biến mấy, nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiêu.
Về phương diện khác, bài báo in hình Vân Hề và Đường Hạo hôm qua cũng được trợ lý chọn đặt lên bàn làm việc của hắn, một mặt hắn rất muốn thu mua toàn bộ đầu báo này, nhưng khi gọi điện cho tòa soạn , một mặt bố trí thêm đặc phái viên. Lúc này Hàn Diệp Tu hận không thể có thuật phân thân, chí ít lúc này cũng có thể uống một ngụm trà to ở chỗ Vân Hề.
Nhưng mà ông trời phỏng chừng muốn cho hắn được nhàn rỗi một xíu, có người so với hắn nhanh tay hơn đã dùng tiền mua miệng tòa soạn, chuyện này Đường Hạo có hỏi qua hắn, sau khi biết được chuyện này để phòng ngừa có chuyện xảy ra, Hàn Diệp Tu đã phái người đi điều tra chuyện này.
Không đợi được người đi điều tra về thông báo, Hàn Diệp Tu đã bị cục cảnh sát bí mật mời đến uống trà.
Hàn Diệp Tu bị tra khảo cả một đêm liền giống như chó chết ngồi phịch trên ghế, người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi đối diện hắn có chút không đồng ý: “Nếu để cho Hàn tư lệnh gặp lại cậu lúc này, phỏng chừng sẽ quất cho cậu tơi bời.”
Hàn Diệp Tu miễn cưỡng khoát khoát tay, “Nếu như động tác của anh chậm đi vài ngày, tôi cũng đã không mệt mỏi thế này.”
Người đàn ông nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng: “Trước đó tôi đã cấp cho cậu tin tức, chỉ là năng suất làm việc của cậu quá thấp mà thôi, nếu đây mà ở trong giới chính trị xem cậu có bị biến thành một thi thể rồi không!”
“Dạ dạ dạ.” Hàn Diệp Tu liên thanh đáp lời: “Ngài làm việc chăm chỉ quá, có thể nói cho tôi hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Màn hình này nhìn rất mới, vẫn chưa mở khóa đúng không?”
Người đàn ông liếc mắt nhìn về phía màn hình: “Yên tâm, lúc nào mở được tôi sẽ nói cho cậu được chưa, tình hình hiện tại rất bất lợi cho cậu, đối phương sẽ cắn cậu bằng đòn lạm dụng chức quyền, bên chủ tịch Phương Hoa cũng không thể nào tốt được.”
“Không cần để ý đến bên Phương Hoa, để cho ông ta tự sinh tự diệt đi, về phần cắn tôi không tha…”Hàn Diệp Tu suy tư một phen rồi nói: “Không bằng đáp ứng hắn tung tin tức này ra đi.”
“Tung ra?” Người đàn ông kia không tin nổi nói: “Cậu có biết vì chuyện này mà tôi tính toán tốn không ít tế bào não rồi không? Hiện tại cậu lại để tôi tung ra? Cậu có biết hậu quả một ngày chuyện này bị tung ra không? Hàn Diệp Tu, tôi xem cậu đều bị tiểu tình nhân kích thích đến đầu óc ngu si không dùng được nữa rồi!”
“Giấy gói không được lửa, quần chúng kiểu gì cũng biết đến.” Hàn Diệp Tu nói: “Những bình luận trên mạng anh đã xem qua chưa? Dân chúng cũng không phải ngu ngốc hết, không phải tất cả đều biết nhưng cũng có số ít người đoán đúng, để càng nhiều thông tin không đúng thì không biết câu chuyện sẽ phát triển đến mức nào, chi bằng cho họ biết một nửa sự thật đi.”
Người đàn ông lắc đầu: “Tôi cảm thấy cách kia không thể tin, bây giờ đang là nhiệm kỳ mới, cậu gây rắc rối lớn như vậy, liên lụy rất rộng.”
“Không phải liên lụy không rộng tôi đã không phải làm vậy.” Hàn Diệp Tu cười tựa không cười nói: “Có một số ít người ngồi lâu ở một vị trí cũng không biết định vị chỗ của mình ở đâu, người nọ rất tham vọng náo loạn sao? Tôi đây xem hắn gây rắc rối được đến mức nào.”
Người đàn ông nhíu mày, đáy mắt chính là không đồng ý.
Hàn Diệp Tu dựng thẳng người lên, nghiêm túc nói: “Có câu nói, tìm đường sống trong cõi chết.”
Hết chương 65
|
Chương 66
Khi mà mọi người cho rằng tòa soạn báo kia sẽ không bao giờ đăng loại tin về chuyện Phương Hoa rửa tiền nữa, thì sáng sớm hôm ấy, tòa soạn này lần thứ hai tung ra tin tức làm người ta líu cả lưỡi – nhân viên cấp cao lạm dụng chức quyền – tôi làm vậy là do bị ép buộc.
Nhưng tin tức này lại không để lộ ra thân phận nhân viên cao cấp cục thuế lợi dụng chức quyền che giấu chứng cứ Phương Hoa phạm tội rửa tiền mà chỉ đăng một tiêu bài chung chung “Nhân viên cấp cao.”. Hơn nữa còn đưa tin nhân viên này đã bị í mật đem đi thẩm tra, còn nói hắn làm như vậy là bất đắc dĩ do có người bắt buộc hắn làm, thế lực của hắn không lớn bằng người kia, cho nên chỉ đành nghe lệnh mà hành sự.
Mặc dù nội dung bên trong không chỉ rõ người sai khiến đấy là ai, nhưng kết hợp với tin tức Phương Hoa và Hàn Diệp Tu bí mật hợp tác trước đó, không khó để đoán ra người sai khiến nhân viên cao cấp này chính là Hàn Diệp Tu. Tin tức vừa đưa ra không lâu, bình luận trên mạng cũng thật khiến người ta kinh người, mà ngay cả cổ phiếu Hạo Hãn cũng trượt giá không ít.
Cùng sáng hôm đó, Vân Hề theo ủy quyền của Christopher đến tìm tổng giám đốc của Phương Hoa – Tôn Tuấn nhằm chấm dứt hợp đồng cùng đòi bồi thường thiệt hại. Khác với quá khứ trước đây, Phương Hoa bây giờ không còn đông người ra vào tấp nập nữa, chuyện rửa tiền bị chọc ra, một đám nhân viên do lo sợ bị liên lụy đã vội vàng xin từ chức. Mắt thấy mọi chuyện rắc rối ngày càng lớn, đám nhân viên còn lại cũng vô cùng bàng hoàng lo lắng.
Bởi vì tài chính cạn kiệt, Phương Hoa cũng ra quyết định sa thải nhân viên, mặc dù đã ra thông báo sa thải nhưng ngoài mặt vẫn có đại ý quyết đinh ở lại hay đi do người lao động quyết định, Phương Hoa sẽ không cưỡng chế sa thải, đương nhiên, cũng sẽ không cưỡng chế nhân viên còn có hợp đồng rời khỏi đơn vị công tác.
Thông báo vừa tung ra một chút, có không ít nhân viên đã xin rời khỏi cương vị công tác, chỉ có số ít nhân viên niệm tình cũ vẫn giữ vững tinh thần. Hiện tại Phương Hoa có thể hình dung bằng hai chữ tiêu điều, không còn có cái cảnh nhân viên qua lại vội vã như xưa được nữa.
Vân Hề ngồi trong phòng khách mà buông xuống suy nghĩ, trên mặt bàn chén trà vẫn bốc khói, phả qua mặt cậu, làm cho sắc thái trên mặt Vân Hề trở nên rất mơ hồ. Sắc mặt Tôn Tuấn vô cùng vội vã đi đến phòng tiếp khách.
Tiếng nói vừa vang lên ngoài cửa phòng tiếp khách, Vân Hề đã ngẩng đầu lên liếc nhìn Tôn Tuấn rồi thản nhiên nói: “Quấy rầy.”
“Không có.” Tôn Tuấn cười khổ một tiếng, hắn cũng đoán trước được ý định đến đây của Vân Hề: “Khiến ngài phải đi một chuyến rồi.”
Vân Hề mím môi, đưa một bản hiệp nghị qua cho Tôn Tuấn: “Anh xem trước một chút đi, có gì thắc mắc cứ nói ra.”
“Được. ” Tôn Tuấn tiếp nhận bản hiệp nghị qua rồi đọc kỹ. Chuyện đến mức này hắn cũng không thể trách Christopher bỏ đá xuống giếng được, nguyên nhân ban đầu vốn là Phương Hoa đã vi ước, đây là nguyên tắc trên thương trường, không được phép có sự lừa dối cũng không có cái gọi là tình cảm.
Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Vân Hề được gọi là “Người đầu tư lý trí nhất”, khi soạn hợp đồng cậu đã lường trước được mọi việc, tính được cả đường lui đường tiến, sẽ không bởi bất cứ chuyện gì mà do dự, điểm này Vân Hề tỏ ra rất tốt.
Tôn Tuấn đem mọi điều khoản trong bản hiệp nghị đọc cẩn thận một lần, cuối cùng hắn buông ra, trên khuôn mặt chỉ còn nụ cười công thức: “Đầu tiên, tôi thay mặt Phương Hoa cảm ơn Christopher đã không yêu cầu Phương Hoa bồi thường gấp hai lần hợp đồng quy định. Thứ hai, tình hình hiện tại cũng Phương Hoa chắc hẳn Ngài Vân đây cũng có thể hiểu được, bởi vì chuyện rửa tiền bị đem ra mà toàn bộ vốn lưu động của tập đoàn đều bị đóng băng, cho nên bây giờ Phương Hoa không thể có tiền bồi thường được. Thế nhưng, nếu một ngày Phương Hoa đi đến bước cuối cùng bị phá sản, Christopher có thể thu mua lại tập đoàn, đồng thời sẽ khấu trừ qua tiền bồi thường. Arvin, chuyên này Christopher có thể chấp nhận được không?”
“Có thể.” Vân Hề đáp, nếu như phần hiệp nghị này đến sớm hơn một ngày, không, thậm chí chỉ cần nửa ngày, khi mà vốn lưu động của Phương Hoa chưa bị đóng băng, ít ra cậu còn có thể dòi d hơn phân nửa tiền bồi thường. Đến bước này rồi, phương pháp của Tôn Tuấn không nghi ngờ gì là phương pháp tối ứu nhất hiện giờ, cậu cũng không thể khiến chủ tịch Phương bắt Tôn Tuấn đập nồi bán sắt đem tiền ra bồi thường.
“Cảm ơn. ” Tôn Tuấn cảm kích cười cười: “Tuy rằng cuối cùng không được cùng Christopher hoàn thành hạng mục mới, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Christopher trong lúc Phương Hoa nguy cấp nhất đã đưa tay viện trợ.” Tôn Tuấn nói xong liền lấy con dấu của Phương Hoa ấn lên bản hiệp nghị kia, đồng thời cũng viết tay phần thỏa thuận lúc nãy vào bản hiệp nghị, cuối cùng đóng dấu của Phương Hoa lên đó.
“Tôi cũng muốn cảm ơn Phương Hoa.” Vân Hề cười nhạt nói: “Cảm ơn sự tiếp đãi tận tình của Phương Hoa thời gian qua, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác, không phải là Christopher mà là cá nhân tôi.”
“Tốt.”
“Như vậy… ” Vân Hề thu hồi phần hiệp nghị thuộc về Christopher, đồng thời đưa phần hiệp nghị còn lại cho hắn, đứng dậy nói: “Tổng giám đốc Tôn bây giờ cũng nhiều chuyện bận rộn, tôi không quấy rầy nữa.”
“Tôi tiễn ngài.” Tôn Tuấn cũng thu hồi con dấu cùng bản hiệp nghị trên bàn, theo sau Vân Hề rời khỏi phòng tiếp khách.
Một giây trước khi khi Vân Hề gần bước vào thang máy, Tôn Tuấn bỗng nhiên chặn cửa: “Arvin, tôi nhận được một thông tin, Hàn Diệp Tu cũng bị gọi vào cục cảnh sát rồi, hiện tại rắc rối ngày càng lớn, ban đầu là Hàn Diệp Tu đứng ra nhận mình đã khiến nhân viên cấp cao cục thuế kia che giấu chứng cứ Phương Hoa rửa tiền, cho nên lúc này hắn và chủ tịch đều nguy hiểm như nhau, đều trở thành mục tiêu của âm mưu lần này. Nếu ngài có năng lực như vậy, hy vọng ngài có thể giúp hắn một chút, dù sao vì ngài nên hắn mới hợp tác cùng Phương Hoa, lúc trước hắn luôn bắt chúng tôi không được để lộ tin tức hai bên hợp tác cho cậu. Tuy rằng đến tột cùng tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tôi có thể nhìn thấy sự chân thành của hắn với ngài. Đương nhiên đây là chuyện riêng giữa ngài và hắn, tôi chỉ là một người ngoài, cũng không có tư cách yêu cầu ngài làm nên chuyện gì, tất cả đều là do ngài quyết định thôi.”
Vân Hề vẫn chưa đọc báo ngày hôm nay, cậu nhăn mày: “Anh vừa nói Hàn Diệp Tu cũng bị cảnh sát mời?”
“Đúng vậy.” Tôn Tuấn gật đầu: “Thực ra hắn bị mời vào ngày hôm qua, bây giờ vẫn chưa đi ra.”
“Tôi đã biết, cảm ơn anh đã nói cho tôi chuyện này, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Tôn Tuấn thu cánh tay chống vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy khép lại mới rời đi.
Đường hạo chờ ở bên ngoài, thấy Vân Hề đi ra liền tiến đến, từ ngày đám nhà báo bao vây Vân Hề bị đuổi việc, cũng không có ai dám chạy theo cậu khai thác thông tin nữa, cho nên bây giờ bọn họ không sợ có nhà báo ngăn cản.
“Đàm phán sao rồi?”
Vân Hề trầm mặc gật đầu, tâm sự nặng nề lên xe.
Đường hạo theo Vân Hề lên xe, vưa lo lái xe, vừa cẩn thận nhìn về phía Vân Hề: “Có phải gặp vấn đề nào khó không?”
Vân Hề đem hiệp nghị bỏ trong túi áo ra, vứt lên ghế ngồi phía sau, thở dài nói: “Khó khăn không có, nhưng phiền phức lại có một, vừa rồi Tôn Tuấn nói cho tớ biết hôm qua Hàn Diệp Tu đã bị dẫn đi, đến lúc này vẫn chưa được thả ra.”
Đường Hạo chần chờ chớp mắt một cái, sau đó đem đầu báo về nhân viên cấp cao tự thú hôm nay kể cho Vân Hề nghe.
Cậu nghe đường hạo kể lại, không khỏi lần thứ hai thở dài: “Đây có thể là nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu của Hạo Hãn trượt dài như vậy.”
“Vậy hiện tại cậu dự định như thế nào?” Đường hạo hỏi.
Vân Hề đưa tay nhéo nhéo mi tâm uể oải nói: “Hàn Diệp Tu là bởi vì tớ mới mắc mưu kế của người khác, tôi không muốn thiếu nhân tình của hắn. Trước tiên đem tớ đến Hạo Hãn một chuyến, tớ cần hiểu rõ tình hình cụ thể, đem chuyện này xử lý xong chúng ta sẽ quay về Mỹ, tớ không muốn ở cái thành phố thị phi này nữa.”
Đường hạo thấy Vân Hề không vì Hàn Diệp Tu mà nhẹ dạ như trước đây nữa cũng thở phào nhẹ nhõm một ít, hắn cười nói: “Được rồi, có một việc nữa, người của tớ đã điều tra được người nhà Lê gia đều bị Hàn Diệp Tu tống đến một thị trấn gần biên giới, bên đó là căn cứ của một người quen của hắn. Người nhà Lê gia đều bị bí mật giám sát, không có bất kỳ ý đồ nào, nhưng mà…”
“Có cá lọt lưới sao?”
“Đúng vậy.” Đường Hạo gật đầu: “Bác cả của Lê Tích có một đứa con trai tên là Lê Nham, hắn mười mấy năm trước đã bị đem ra nước ngoài, chưa về nước lần nào, người nhà Lê gia cũng không có bất kỳ tin tức nào về Lê Nham, hiện tại người của tớ đang thu thập thông tin của Lê Nham ở nước ngoài.”
“Lê nham… ” Vân Hề suy tư sau một lúc rồi nói: “Tốt nhất là nắm được hình ảnh của Lê Nham, tớ người này có đúng là người Tần Chử gặp hôm qua không.”
Nhớ tới ngày hôm qua, Charles lén theo dõi Tần Chử gặp một người, đường hạo không khỏi cau mày, nếu như người kia là Lê Nham, như vậy có phải bọn họ đã nghi ngờ đúng mục tiêu rồi không. Chỉ cần hắn tiếp tục điều tra Lê Nham, nói không chừng một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bày.
Xe rất nhanh đã đến Hạo Hãn, lần này đường hạo không ngồi bên ngoài chờ nữa mà lựa chọn cùng Vân Hề đi vào trong. Không biết có phải do Hàn Diệp Tu bị lôi xuống nước không mà hiện tại bầu không khí trong Hạo Hãn có chút khẩn trương.
Cô nương quầy lễ tân nhìn thấy Vân Hề và đường hạo xuất hiện ở cửa lớn thì kinh ngạc há hốc miệng, hai tròng mắt quét qua Vân Hề rồi lại quét về đường hạo, đáy mắt lộ ra tia hưng phấn khó tả.
Trước đại sảnh, cô nương quầy lễ tân đi đôi giày cao gót lẽo đẽo bám theo bên cạnh Vân Hề, vẫn không quen quan sát đường hạo đi bên cậu một chút, từ đáy lòng lập tức so sánh hắn với Hàn Diệp Tu, cuối cùng vẫn đem ra kết luận nghieng về ông chủ nhà mình hơn.
“Ngài Vân, hôm nay ngài là đến tìm chủ tịch Hàn sao?”
“Không phải, tôi đến tìm trợ lý chủ tịch Hàn, phiền cô nói giúp tôi một chút.”
“Không cần không cần, ” Cô nương quầy lễ tân liên tục xua tay: “Chủ tịch Hàn đã ra thông báo, phàm là ngài vân muốn gặp ai sẽ không cần phải hẹn trước gì hết,
phàm là Vân tiên sinh muốn gặp đích nhân không cần bất luận cái gì hẹn trước, người xem ta là giúp ngài bả Lý trợ lý khiếu xuống tới chính…”
“Vậy làm phiền cô quẹt thẻ, tôi biết phòng làm việc của cô ấy.”
“Vâng.” Cô nương quầy lế tân ân cần bấm nút thang máy cho Vân Hề, sau đó tiến vào trong thang máy thay Vân Hề quẹt thẻ, bấm tầng áp chót rồi mới bước ra, cười nói: “Hẹn gặp lại ngài Vân.”
“Gặp lại.”
Cửa thang máy vừa khép lại, khóe miệng đường hạo đã kéo lên, nói: “Vì sao tớ cảm thấy ánh mắt của mấy người quầy lễ tân rất quái dị.”
Vân Hề yên lặng nhìn số tầng liên tục thay đổi, chỉ buồn bã nói: “Tớ đã thành thói quen rồi.”
“…”
Hình như quầy lễ tân đã báo cáo trước cho trợ lý Lý, cửa thang máy vừa mở một giây Vân Hề đã thấy trự lý Lý đứng đợi trước cửa.
Trự lý Lý kinh ngạc nhìn đường hạo, sau đó nói với Vân Hề: “Ngài Vân, ngài đến tìm tôi sao?”
“Đúng vậy.” Vân Hề dẫn Đường Hạo đi ra thang máy: “Không biết Lý trợ lý bây giờ có tiện không, nếu như cô có chuyện cần làm thì tôi có thể đợi.”
“Không, không, hiện tại tôi rất thong thả.” Trự lý Lý liên thanh đáp, nếu để cho chủ tịch Hàn biết cô bắt Vân Hề đợi một thời gian chắc sẽ lột da cô ra mất.
“Dạ.” Trợ lý Lý hỏi qua ý kiến của Vân Hề: “Ngài Vân đến phòng làm việc của tôi được không?”
“Vậy quấy rầy.”
“Không quấy rầy, không quấy rầy.” trợ lý Lý vừa cười vừa dẫn Vân Hề và đường hạo đến phòng làm việc của mình.
Phòng làm việc ở tầng áp chót không nhiều, cho nên bọn họ đi rất nhanh đã đến.
Trước tiên trợ lý Lý rót cho hai người hai chén trà, rồi mới hỏi: “Ngài Vân hôm nay đến tìm tôi là có chuyện gì?”
Vân Hề dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mép chén: “Hôm qua Hàn Diệp Tu bị người bí mật mang đi, phải không?”
Hết chương 66
|
Chương 67
“Có phải hôm qua Hàn Diệp Tu bị người ta bí mật đem đi đúng không? Vân Hề vén một chân lên, một tay gõ vào mép chén, một tay kia chống mặt nhìn chằm chằm vào Lý trợ lý.
Trợ lý Lý ngây người một lúc, sau đó khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Vấn đề này cô nên trả lời thế nào đây? Đúng là chủ tịch Hàn bị người ta mang đi thật, thế nhưng từ hôm qua đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào của ông chủ hết, trong công ty cũng chỉ nói chủ tịch đi công tác. Hiện tại Vân Hề lại hỏi như thế này, cô không biết nên trả lời như thế nào nữa, thành thành thật thật trả lời cậu hay là dúng câu trả lời đối phó với nhân viên trong công ty?
Tuy rằng chủ tịch không có ở đây nhưng cô là trợ lý tất nhiên không nên rông dài lắm chuyện, thế nhưng người đối diện là Vân Hề, là người yêu của chủ tịch, muốn nói dối một câu, lỡ may chọc cậu mất hứng lại tự gây phiền phức đến chủ tịch, cô đây không muốn chết sớm đâu!
Vân Hề thấy trợ lý Lý vặn xoắn ngón tay nãy giờ không nói lời nào, đáy lòng càng thêm khẳng định thông tin Tôn Tuấn ném cho mình là thật. Cậu nhấp nhấp miệng chén một chút, nói: “Tôi đã nhận được một thông tin, bây giờ chỉ muốn xác thực lại chút thôi, đương nhiên, trợ lý Lý có quyền không trả lời vấn đề này. Hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn xem xét tình hình thực tế thế nào. Tôi không biết trự lý Lý biết bao nhiêu phần trong chuyện Hàn Diệp Tu và Phương Hoa, thế nhưng tôi chỉ muốn giúp Hàn Diệp Tu, không hơn.”
Nếu để cho chủ tịch đại nhân nghe được những lời này, chắc có lẽ hắn hưng phấn muốn chết mất, cũng không uổng công hắn nỗ lực vì người này nhiều như thế chút nào. Trong lòng trợ lý Lý thầm than, nét mặt vẫn nói cười: “Vậy ngài Vân muốn biết những thứ gì?”
“Toàn bộ.” Vân Hề chân thành nói.
Trợ lý Lý giật mình, nghĩ cho dù cô không nói thì Vân Hề sớm muộn gì cũng biết, liền không giấu diếm nữa đem moi chuyện kể hết cho Vân Hề nghe.
Vân Hề cùng Đường Hạo nghe trợ lý Ly kể xong mọi chuyện không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ thực sự không biết nhiều như thế, điều hai người không ngờ là trước đó không lâu Hàn Diệp Triết còn tự thân đến tìm hàn diệp tu, nếu như ngay cả Hàn gia phía sau cũng điều bị liên lụy thì xem ra chuyện lần này quả thực rất kinh khủng.
“Sau khi hàn diệp tu bị mang đi có hạ lệnh gì với cô không ?’
‘Không có.’ Trợ lý Lý cười khổ nói: “Tôi có đến tìm luật sư thân tín của Chủ tịch Hàn cùng một số người quen biết, thế nhưng sự việc lần này rất trọng đại, lại là nhiệm kỳ mới, còn liên quan đến đấu đá chính trị, chúng tôi không có cách nào nộp được tiền bảo lãnh, thực ra ngay cả luật sư cũng chưa từng được gặp mặt chủ tịch luôn.”
Vân Hề nghe chuyện không khỏi cau mày, mà ngay cả động tác nhếch môi cũng ngừng lại. Nếu như ngay cả luật sư cũng không thể gặp mặt được, như vậy có thể đoán được chuyện này đã nghiêm trọng đến mức nào. Nếu là bình thường, Hàn Diệp Tu có thể lợi dụng chức quyền khiến cho chuyện này lui xuống, nhưng chuyện này hết lần này đến lần khác xảy ra thời điểm mấu chốt, tất nhiên đem tới sự chú ý của cấp trên cho nên việc này nếu muốn êm xuôi chắc chắn không thể dễ dàng được.
Đường Hạo ngồi một bên cúi mắt xuống, suy nghĩ bay xa. Hắn đã sớm biết rằng chuyện này náo loạn thành bây giờ lúc trước hắn đã mặc kệ lời khuyên của Leon mà hợp tác cùng Phương Hoa, đem cả công ty đi hắn cũng chấp nhận, chí ít bây giờ Vân Hề cũng không cần vì Hàn Diệp Tu mà nhức đầu. Nghe trợ lý Lý nói nhiều như vậy, cho dù Vân Hề không ra tay, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ Hàn Diệp Tu, hắn không hy vọng sau đó Hàn Diệp Tu vì chuyện này đến tìm Vân Hề, cũng không hy vọng Vân Hề vì chuyện này mà tự trách mình.
Vân Hề suy nghĩ một chút, chần chờ nói: “Vậy cô có biết nhân viên cao cấp của cục thuế mà Hàn Diệp Tu đến tìm là ai không?”
Trợ lý Lý thở dài một hơi, nói: “Thực ra ban đầu chủ tịch không nghĩ đến chuyện này mà là đối phương tự gọi điện cho chủ tịch nói rằng khi điều tra được phòng tài chính thứ hai của Phương Hoa, chứng cứ liên quan đến rửa tiền có ít nhiều đến chủ tịch. Ngài cũng biết thế lực sau lưng chủ tịch rồi đúng không, những người này biết chuyện liền báo cho ngài ấu cũng có thể hiểu được, chuyện Phương Hoa rửa tiền gián tiếp liên quan đến ngài, cho nên đối phương báo cho chủ tịch biết cũng là chuyện bình thường. Sau khi chủ tịch Hàn biết liền bảo đối phương nghĩ biện pháp đè chuyện này xuống, nhưng không ngờ lại biến thành như hiện tại.”
“Vậy nhân viên cấp cao kia?”
Trợ lý Lý dừng một chút rồi nói: “Cục trưởng Lưu.”
Vân Hề và Đường Hạo nghe xong đều là cả kinh, bọn họ cho rằng đối phương nhiều nhất là một cấp phó, không ngờ lại là người này, cũng khó trách chuyện Hàn Diệp Tu bị tung ra nhưng không lộ phần thông tin nào.
Phản ứng của hai người hoàn toàn nằm trong dự liệu cảu trợ lý Lý, cô cười nhẹ rồi nói tiếp: “Ngài Vân, ngài không cần phải áy náy, tôi tin chắc rằng hành động hôm nay của ngài đã khiến chủ tịch Hàn vui vẻ lắm rồi, tôi cũng tin chủ tịch sẽ không dễ dang bị kéo xuống như vậy.”
“Không. ” Vân Hề mỉm cười nói: “Tôi nghĩ tôi đã biết làm thế nào tiếp theo rồi.”
Lý trợ lý lăng lăng nhìn Vân Hề, vô ý thức mở miệng: “Làm như thế nào?”
Vân Hề không trả lời, mà đứng lên đưa danh thiếp của mình cho trợ lý Lý: “Nếu Hàn Diệp Tu có gì cần truyền đạt, nhờ trợ lý Lý thông báo cho tôi một tiếng, đương nhiên, trước tiên trợ lý có thể trưng cầu qua ý kiến của Hàn Diệp Tu.”
Trợ lý Lý lập tức đứng dậy, dùng hai tay nhận lấy danh thiếp, liên thanh đáp lời: “Ngài Vân yên tâm, có tin tức gì của chủ tịch tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài.”
“Cảm ơn.” Vân Hề cười nhạt nói: “Như vậy chúng tôi không quấy rầy trợ lý Lý làm việc nừa, hiện gặp lại.”
“Tôi tiễn ngài.”
Cho đến khi Vân Hề và Đường Hạo rời khỏi Hạo Hãn, trợ lý Lý mới chợt vỗ gáy mình, lúc nãy cô cư nhiên quên hỏi vân về chuẩn bị làm như thế nào!
************************************
Xe Benz chạy nhanh như bay trên giường, Đường Hạo vừa lái xe vừa nói: “Cậu chuẩn bị làm như thế nào?”
Vân Hề nhéo nhéo mi tâm nói: “Mọi chuyện đã đến nước này, cũng không phải chỉ đơn giản là chuyện rửa tiền nữa mà là thế lực hai phe đấu đá nhau, tớ nghĩ người thiết kế ra chuyện này rất mong chuyện náo loạn càng lớn càng tốt, hay nhất là có thể đem thế lực Hàn Diệp Tu diệt tận gốc là tốt nhất. Bây giờ đang là thời kì mẫn cảm, chúng ta không cần phải cứu được Hàn Diệp Tu ra mà làm cách nào bảo toàn được thế lực của hắn.”
“Ý của cậu là?”
Vân Hề gật đầu nói tiếp: “Cực trưởng Lưu tung ra ra tin tức về Hàn Diệp Tu chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người này không quá ổn định, hoặc là hắn làm như vậy để bảo vệ chính mình, nhưng trên bất kì phương diện nào chúng ta đều không cần bảo vệ hắn. Nêu hắn có thể kéo người ta xuống nước, vì sao chúng ta phải giúp hắn lên?”
Đường Hạo lập tức đạp phanh tấp xe vào bên lề đường, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vân Hề: “Vân Hề! Đừng quên chúng ta chỉ là thương nhân!”
“Đúng vậy, chúng ta chỉ là thương nhân.” Vân Hề thở dài nói.
Đường Hạo hung hăng địa nhăn mày, trong mắt tràn đầy không đồng tình: “Cho dù chúng ta có nhận biết đúng người, thế nhưng vào thời khắc này có ai sẽ giúp đỡ chúng ra? Nói trắng ra dù chúng ta có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể chống lại những kẻ có quyền hợp lại, không nghĩ qua hay là vạn kiếp bất phục. Vân Hề, những người khác tớ sẽ không có ý kiến, thế nhưng cậu muốn tham gia vào cuộc đấu đá nội bộ này, tớ kiên quyết không đồng ý!”
Lúc đầu hắn cho rằng Vân Hề chỉ chuẩn bị ném tiền vào trong đó thôi, nhưng không ngờ cậu lại dùng thân phận của mình mạo hiểm đâm đầu vào. Bất kể nói thế nào, trên tay Vân Hề không có bất kỳ quyền lực, cho dù cậu ở trên thương trường là sao kim tái thế cũng không có cách nào chiến đấu lâu dài trong giới chính trị được. Vô luận thế nào, hắn chắc chắn mình sẽ không đồng ý để cậu làm như vậy.
Vân Hề tự giễu cười: “Thương nhân có nhiều tiền cũng chỉ là thương nhân, tớ hiểu điều đó mà, nhưng A Hạo, ngoại trừ như vậy tớ không nghĩ ra biện pháp khác, tớ không muốn nợ nhân tình Hàn Diệp Tu.”
“Không ai nói cậu nợ hắn!” Đường Hạo phủ định nói: “Hàn Diệp Tu tham gia chuyện này là bởi vì hắn tự nguyện, cậu không yêu cầu hắn giúp đỡ, cũng không uy hiếp hắn. Vân Hề, chúng ta quay về Mỹ đi, đừng quan tâm mấy chuyện ở đây nữa, thế lực Hàn gia lớn như vậy, bọn họ sẽ không mặc kệ Hàn Diệp Tu đâu!”
“Nếu như vậy Hàn gia cũng bị liên lụy vào đến tự thần còn khó bảo toàn thì sao?”
“Ngay cả Hàn gia cũng bất lực thì cậu có thể làm cái gì!” Đường Hạo vội vàng nói.
Vân Hề mím môi, cũng không nhìn đến Đường Hạo nữa. Hắn nói không sai, nếu như ngay cả Hàn gia cũng không thể kéo được Hàn Diệp Tu ra, vậy thì cậu còn có thể làm được gì? Cho đến giờ phút này, Vân Hề mới biết được quyền lực có vị trí như thế nào, đấu đá quyền lực, liên lụy không chỉ là một người, mà còn là một công ty, toàn bộ thế lực gia tộc.
Những lời Đường Hạo nói không thể nghi ngờ gì đã kéo cậu ra khỏi thế giới cậu đang muốn nhảy vào, giờ khắc này cậu dĩ nhiên không biết đối mặt thế nào với người bạn thân lâu năm của mình. Mấy năm nay luôn thuận buồm xuôi gió khiến lòng tự tin trong cậu trở nên bành trướng, ngay cả đối Đường Hạo cũng có thể tự đắc cho rằng mình có thể làm được. Thế nhưng giới chính trị tàn khốc, quyền lực đấu đá nhau, cậu chỉ là một dấu chấm nhỏ bé trong đó. Nhưng loại chuyện này, cậu nghĩ chính mình muốn thử một lần, chí ít sẽ khiến lòng cậu trở nên dễ chịu hơn một chút.
Đường Hạo thấy thế cũng ý thức được câu nói vừa nãy của mình có chút khiến cậu tổn thương, hắn hoảng loạn nói: “Vân Hề, xin lỗi, tớ không phải có ý gì khác, chẳng qua tớ thấy rắc rối này ngay cả thế lực của Hàn gia cũng bị ảnh hưởng theo, như vây, không ý tớ là, thế lực Hàn gì lớn như vậy, làm sao có thể đơn giản bị kéo xuống được, tớ tin tưởng bọn họ nhất định có biện pháp đem Hàn Diệp Tu kéo ra. Xin lỗi cậu, cậu đừng buồn phiền.”
Vân Hề lắc đầu: “Đi về trước đi, tớ sẽ cân nhắc lại.”
Đường Hạo kinh ngạc địa nhìn Vân Hề, một lúc lâu sau mới cười khổ một tiếng khởi động lại xe, Vân Hề, đến tột cùng là cậu không muốn thiếu Hàn Diệp Tu nhân tinh hay chính cậu vô thức muốn giúp đỡ hắn?
Cuộc nói chuyện của hai người tan rã trong không khí không vui, đây cũng là lần đâu tiên trong mấy năm hai người gặp cảnh như vậy. Trở lại căn hộ, Vân Hề liền trở lại phòng, còn Đường Hạo sau khi làm mình tỉnh táo một chút liền phái người điều tra Lê Nham. Mặc kệ Vân Hề làm như thế nào, hắn cũng nghĩ rằng mình không thể không đếm xỉa được.
Tuy nhiên, chuyện đến đây chưa phải là bết bát nhất mà còn có xu hướng xấu thê,. Ngay lúc Vân Hề còn đang suy nghĩ làm cách nào có thể vươn một tay mình vào trong thì đã lộ ra nhân viên cấp cao che giấu chứng cứ phạm tội của Phương Hoa cùng nhân vật lạm dụng chức quyền uy hiếp hắn.
Tập đoàn Phương Hoa rửa tiền đã đem đi thẩm tra xác minh sự thật, biện pháp trừng trị sẽ do bên tòa án quyết định. Chủ tịch tập đoàn Hạo Hãn – Hàn Diệp Tu lợi dụng quyền hạn uy hiếp nhân viên cao cấp cục thuế che giấu chứng cứ Phương Hoa phạm tội cũng bị ảnh hưởng lớn, tình hình cụ thể cần tiếp tục xác minh, bên chúng tôi không có thẩm quyền.
Bài báo này chiếm trọn toàn bộ trang nhất của các báo, tuy rằng phía chính phủ chỉ đưa ra vài câu ngắn nhưng tất nhiên không thể ngăn cản phóng viên phát huy ngòi bút công phu của mình.
Sáng sớm hôm đó, sau khi bắt đầu phiên giao dịch chứng khoán, cổ phiếu Hạo Hãn liên tục trượt giá. May mắn chính là, tin tức cổ phiếu không mấy ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người trong công ty, cả công ty vẫn chỉnh tề làm công việc của mình, cũng có vài nhân viên thỉnh thoảng lộ ra cảm xúc lo lắng mà thôi.
Trong căn hộ, sau khi Vân Hề nhìn xem tin tức đăng trên mạng xong lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa vặn thấy được Charles cùng Đường Hạo đang xếp hàng ngồi ngoài phòng khách.
Charles liếc qua hai người, sau đó gật đầu với Vân Hề, đứng dậy trở về phòng mình.
Đường Hạo ngửa đầu nhìn Vân Hề, cười hỏi: “Cậu đang chuẩn bị làm sao rồi?”
Hết chương 67.
|
Chương 68
Trong căn phòng chật hẹp không tới 10m2, Hàn Diệp Tu đút hai tay vào túi đưa lưng phía chiếc cửa sổ sắt nơi mấy ánh sáng yếu ớt lọt vào, từ khi tung tin tức hắn phải rời khỏi phòng tạm giam đến căn phòng này, sự kiện lần này vô cùng lớn cho nên hiển nhiên Hàn Diệp Tu cũng trở thành đối tượng tạm giam trọng điểm. Đương nhiên, ngoại trừ mấy người thân của hắn, cũng không ai có quyền đến gặp Hàn Diệp Tu. Mà những nhân viên khác trong cục cảnh sát cũng chỉ coi Hàn Diệp Tu phạm vì tội quá lớn mà biến thành đối tượng trọng điểm mà thôi.
Tiếng giày da va chạm với mặt sàn tạo nên âm thanh “Lộc cộc!” vang dội trên hành lang tối mù, ngay sau đó một giọng nói tràn đầy truê tức vang lên thay thế: “Vì sao tôi cảm thấy cậu vào đây như đi du lịch nhỉ, cảm giác không cần xử lí đám văn kiện thượng vàng hạ cám thế nào?”
“Cảm giác rất tốt.” Hàn Diệp Tu xoay người mỉm cười nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, hắn mặc một bộ tây trang phẳng phiu, đi giày da màu đen đến lóe sáng, không hề vương một chút bụi bẩn nào, có thể nhìn thấy tên này rất chú trọng đến hình tượng: “Thực tế tôi đang tự hỏi mình tại sao phải vùi đầu vào đống văn kiện vô cùng vô tận nhảm nhí kia, rõ ràng là có nhiều chuyện quan trọng hơn cần tôi làm đó chứ.”
Người đàn ông nhắc một bên lông mi: “Lẽ nào cậu loay hoay đến sứt đầu mẻ trán không phải để kiếm chút tiền sao?”
“Anh cho rằng hiện tại tôi còn thiếu thứ này sao?” Hàn Diệp Tu rảnh rỗi chạy đến ben khung cửa sắt: “Hiện tại tôi không thiếu nhất chính là thứ này.”
“Cũng phải. ” nam nhân phụ họa gật đầu: “Mấy năm tên nhóc cậu buôn bán cũng lời không ít đâu nhỉ, như vậy bây giờ cậu nghĩ thế nào.”
Hàn Diệp Tu kinh ngạc liếc mắt nhìn người đàn ông, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn trong hoàn cảnh này nói loại chuyện này với hắn. Hắn suy nghĩ một chút rồi thành thực nói: “Tạm thời còn chưa nghĩ ra.”
Người đàn ông trắng mắt nhìn Hàn Diệp Tu nói: “A dũng nhờ tôi báo cho cậu một in, hôm qua Vân Hề đã Hạo Hãn tìm trợ lý của cạu, sau đó cô nương kia đã đem toàn bộ chuyện hư hỏng của cậu khai báo hết. Trưa hôm nay Vân Hề đã hẹn Lương phó ra ngoài, xem dáng là chuẩn bị kéo cậu ra khỏi tù. Tôi thấy tiểu tình nhân cũng không phải hoàn toàn vô tình với cậu đâu, vừa nhận được tin cậu bị tạm giam đã bắt đầu nghĩ cách cứu ra rồi.”
Hàn Diệp Tu nghe vậy phản ứng đầu tiên là vui vẻ, sau đó lập tức cười khổ nói: “Chỉ sợ em ấy làm như vậy vì không muốn thiếu tôi một cái nhân tình mà thôi.”
Người đàn ông cười xùy một tiếng, cũng không cho ý kiến, chỉ nói rằng: “Tuy rằng tiểu tình nhân của cậu làm việc có chút lỗ mãng, nhưng đầu óc thực sự vẫn còn dùng được, biết cách nào là hữu hiệu nhất. Phải biết rằng sau khi cục trưởng Lưu ngã ngựa thì chưa chắc Lương phó có thể tại vị được, cậu ta đã đào sâu được chuyện này.”
Hàn Diệp Tu gật đầu chăm chú nói: “Vân Hề rất thông minh.”
Người đàn ông khiếp mi, hắn đang muốn ngăn chặn xúc động muốn vả vào miệng Hàn Diệp Tu hai cái, hắn nói: “Tuy rằng phương pháp của cậu ta rất hữu hiệu, thế nhưng biết có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta không. Tôi khuyên cậu nên nghĩ biện pháp thông báo cho cậu ta một tiếng, tôi không có tinh lực đối phó nữa đâu. Còn vị huynh đệ họ Dịch của cậu nữa, không thể làm hắn điềm tĩnh một chút được sao? Tôi mỗi ngày đều ứng phó người những người không an phận đến đau cả đầu, bảo hắn đừng khiến tôi thêm loạn nữa đi!”
Hàn Diệp Tu kéo ra khóe miệng, sau đó nén cười chìa tay ra với người này.
Người đàn ông kia đưa mắt nhìn bàn tay đầy vết chai sần của hắn, tức giận nói: “Làm cái gì!”
“Điện thoại di động.” Hàn Diệp Tu nói: “Anh có thấy người nào đang bị tạm giam có thể giống người bình thường dùng di động không?”
“… ” người đàn ông khẽ cắn môi,móc điện thoại di động trong túi ra ném cho Hàn Diệp Tu: “Đời trước tôi đúng là thiếu nợ cậu!”
Hàn Diệp Tu vừa ấn số điện thoại vừa nói: “Phải là thiếu anh trai tôi, dù sao tôi cũng là tôi giúp đỡ đem hạnh phúc của hắn trao cho anh mà!”
Hàn Diệp Tu một bên án lấy dãy số vừa nói: “Phải là khiếm đại ca của ta, dù sao ta cũng vậy lấy hắn đích phúc tài năng đắc đáo hổ trợ của ngươi.”
Người đàn ông cười phì một tiếng; “Nên biết kiềm chế khi nói mấy lời này, người nào không biết còn tưởng tôi với anh trai cậu có cái gì.”
Hàn Diệp Tu thâm tình không nói gì, cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông, mà chỉ chuyên chú nghe điện thoại.
Lúc này Vân Hề đang trên đường quay về căn hộ, cuộc nói chuyện vừa rồi với Lương phó cũng không phải rất thuận lợi. Mặc dù cậu đã đem cả lợi cả hại phân tích rõ ràng.
Cũng không tận lực nói rằng mình sẽ hỗ trợ Lương phó, nhưng mà đối phương quá mức cẩn thận, nói cang thêm dè dặt. Chỉ cần Lương phó mở miệng, cậu có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, hết lần này đến lần khác bước đầu tiên đã bị ngăn cản, điều này làm cậu có chút đau đầu.
Charles ngồi ở buồng lái, vừa lái xe vừa nhìn Vân Hề, cũng không khỏi ân cần nói: “Ngài không cần lo lắng đâu, tôi tin rằng sớm muộn gì hắn cũng được thả ra.”
Vân Hề cảm kích cười cười: “Cảm ơn.”
“Ngài Đường có nhờ tôi chuyển lời đến ngày, tối nay ngài ấy về nhà muộn một chút, bảo ngài ăn trước đi không cần chờ ngài ấy.”
“Ưm, đã biết.”
Vân Hề vừa dứt lời, điện thoại di dộng chợt vang lên, nhìn dãy số xa lạ hiện lên màn hình cậu , cậu vô thức muốn ngắt cuộc gọi đến nhưng nghĩ có khi nào Lương phó thay đổi ý định nên mới ấn nút nghe.
“Vân Hề, là anh đây.”
Giọng nói trầm thấp, nhu hòa khiến Vân Hề ngẩn người, cậu không khỏi kinh ngạc: “Hàn Diệp Tu?”
“Ưm, mấy ngày này có khỏe không?”
“Rất tốt.” Vân Hề nói: “Không đúng, không phải anh đang bị…”
“Vân Hề, anh gọi điện cho em chính là vì việc này.” Hàn Diệp Tu ngắt lời nói, “Trưa nay em đến tìm Lương phó đúng không?”
Vân Hề ngẩn người, vô thức nói: “Làm sao anh biết?”
Hàn Diệp Tu cười một tiếng, nói: “Cảm ơn em, Vân Hề. Bất quá, chuyện này em đừng tham gia vào, anh có thể xử lý tốt, trước tiên em cứ quay về Mỹ đi, được không?”
Vân Hề cau mày, đầu ngón tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động, cậu không biết cái mà Hàn Diệp Tu nói sẽ xử lý tốt mọi chuyện là như thế nào, thế nhưng mơ hồ có thể nhận thấy Hàn Diệp Tu cũng không có biểu hiện bết bát quá.
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề không nói lời nào bèn giải thích: “Vân Hề, em đừng hiểu lầm, mọi chuyện trên thực tế không phải như chúng ta vẫn thấy qua đâu, cho nên anh hiện tại cũng không rơi vào hoàn cảnh kém như em tưởng tượng, tin tưởng anh, anh có năng lực xử lí tốt mọi chuyện mà. Chờ anh giải quyết xong chuyện này, anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho em có được không?”
Vân Hề nhắm lại mắt trầm giọng hỏi “Hàn Diệp Tu, tôi muốn biết mọi chuyện từ đầu đến giờ không phải cái bẫy do anh thiết kế chứ.”
Đầu Hàn Diệp Tu cũng trở nên vô cùng căng thẳng: “Em cho là như vậy sao? Cho là anh thiết kế cái bẫy để em nhẹ dạ rơi vào sao?”
Vân Hề mím môi nói: “Có đúng hay không?”
Khóe miệng Hàn Diệp Tu nở lên một nụ cười khổ sở, mà người đàn ông ở một bên xem kịch vui cũng nhíu cả mày: “Không phải đâu.”
“Tốt.” Vân Hề đáp:”Ngày mai tôi sẽ rời đi, chính mình cẩn thận.”
Hàn Diệp Tu nãy giờ đang mất mát hụt hẫng nghe vậy lập tức thư giãn nói: “Em yên tâm, anh không có việc gì đâu, trên đường đi cẩn thận một chút, nếu không anh bảo A Dũng đưa em một đoạn, có biết cách liên hệ với A Dũng chưa? Anh…” Hàn Diệp Tu để di động xuống, lúng túng kéo khóe miệng với người đàn ông: “Em ấy cúp…”
“Đúng vậy , cậu cứ thong thả đi ! ” người đàn ông không chút khách khí giật lại điện thoại, đóng cửa sắt nghênh ngang rời đi.
“Đúng vậy sao? ” Hàn Diệp Tu kinh ngạc nhìn bóng lưng người đàn ông vừa rời đi, nửa ngày nhưng không biết nghĩ đến cái gì mà cười ra tiếng, đáy mắt tràn ngập nhu hòa.
Vân Hề cầm lấy điện thoại, xuất thần nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu không ngờ được rằng trong lúc nước sôi lửa bỏng Hàn Diệp Tu lại không cần mình hỗ trợ. Cũng đúng, nếu không sống lại, Hàn Diệp Tu sẽ không khinh địch đến mức bản thân cũng bị giam tù, nhưng thật ra hắn đúng là rất tự tin.
“Charles, đặt ba vé máy bay, ngày mai chúng ta quay về Mỹ, thuận tiện thông báo A Hạo một tiếng.”
Charles kinh ngạc nhìn Vân Hề một chút, lập tức đem ánh tập trung lại trên đường đi: “Tốt.”
Đường Hạo nhận được tin tức lập tức đút điện thoại vào túi chạy về căn hộ của hắn, lúc trở lại đã thấy Vân Hề cùng Charles đang thu dọn đồ đạc. Trong phòng Vân Hề còn một valy quần áo, bên trong đó ngoại trừ vài bộ quần áo còn có một đống tài liệu.
Vân Hề nghe được tiếng bước chân nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nói: “Thu dọn đồ đạc đi,Charles đã đặt vé máy bay rồi, sáng sớm mai bay.”
Đường Hạo đối với quyết định về Mỹ của Vân Hề vẫn không hiểu được, rõ ràng sớm qua cậu còn muốn đem Hàn Diệp Tu từ trong tù cứu ra, nháy mắt cái liền thay đổi? Một tay Đường Hạo chống lên khung cửa, chần chừ nói: “Vậy còn phía Hàn Diệp Tu…”
Vân Hề thu dọn tài liệu trên bàn, lập tức bình thản nói: “Không cần phải xen vào chuyện của hắn, tự hắn đã có biện pháp rồi.”
“Cậu gặp được hắn?”
“Không có.” Vân Hề lắc đầu: “Nói chuyện điện thoại, nếu hắn đã không cần giúp đỡ thì chúng ta chính nhanh chóng rời đi thôi, về phần phương hoa bên kia, hiện tại tớ cũng không thấy có chuyện gì, tớ muốn về sớm một chút thăm Tiểu Nhạc.”
“Được.” Đường Hạo lên tiếng xoay người về phòng, mặc dù đáy lòng hắn vẫn chưa nhiêu nghi vấn nhưng hắn vẫn không hỏi thành lời. Hắn nghĩ, chờ mình về Mỹ rồi bắt đầu hành động cũng được, nếu như không vì chuyện của Hàn Diệp Tu thì kế hoạch của hắn đâu đến nỗi bị ngâm nước nóng như hiện giờ, cho nên hắn càng phải ngăn cản Hàn Diệp Tu bộc lộ tâm ý trước mặt Vân Hề, nếu không người hối hận nhất vẫn mãi là bản thân hắn thôi.
Ngay đêm Vân Hề quyết định rời đi, Đường Hạo thu được từ thuộc hạ một bưu kiện, mà bưu kiện này nội dung là một ít tư liệu về cuộc sống của Lê Nham khi ở nước ngoài. Đường Hạo lập tức không chút chậm trễ gọi ngay Vân Hề đến nhìn bưu kiện này.
Thì ra, mười hai năm trước bởi vì trong một đêm say rượu Lê Nham đâm chết người nên được Lê gia suốt đem đưa ra nước ngoài trốn, mà sự kiện say rượu đó có chút huyên náo cuối cùng vẫn bị Lê gia bịt miệng lại, thế nhưng Lê Nham lại mất đi quyền thừa kế của Lê gia, lúc đó Lê Nham vừa tròn mười tám tuổi.
Lê Nham từ khi ra nước ngoài đến giờ vẫn chưa quay lại Lê gia, không biết có phải vì chuyện này kích thích hay không, Lê Nham dĩ nhiên thay đổi phong cách nhị thế tổ mà chăm chú học tập đi lên, sau khi tốt nghiệp liền hùn vốn với bạn bè thành lập một công ty.
Nội dung tiếp theo là về thành tựu trong công ty mà Lê Nham đạt được. Nhìn chung không có gì bất thường, xem biểu hiện thì so với hồi còn ở Lê gia còn tốt hơn gấp trăm lần, thế nhưng lúc Vân Hề nhìn thấy ảnh chụp của Lê Nham không khỏi trợn trừng mắt: “Đây không phải là…”
Đường Hạo trầm trọng gật đầu: “Đúng vậy.”
****************************
Từng tốp ba tốp năm người đến hỏi thăm người thân qua bức vách thủy tinh, mỗi người đến thăm đều chăm chú cầm lấy ống tai nghe, tựa hồ như muốn đến gần người thân mình thêm một chút.
Một gã đàn ông mặc áo sơ mi đen lười biếng ngồi trên băng ghế dài, một tay hắn cầm lấy cái ống nghe, trên mặt vẫn mang vẻ mỉa mai ngồi đợi người sau bức vách thủy tinh đến: “Bị nhốt thế này đã vài năm, xem ra mày vẫn chưa tiến bộ thêm được chút nào.”
“Lê Nham!” Lê Tích nắm chặt ống nghe lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện mình, lập tức mỉm cười giễu cợt: “Không biết có ngọn gió này đem người anh họ đã lập lời thề không bao giờ trở lại đến đây nhỉ.”
Lông mày Lê Nham nhíu lên, kinh ngạc nói: “Thì ra tao còn có loại lời thề này?”
Lê Tích hừ một tiếng không nói gì.
Đối với lần này Lê Nham cũng không tức giận, mà là cười hỏi: “Biết tao vì sao lại trở về không?”
Hết chương 68.
|
Chương 69
Lê Tích híp híp mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý tò mò tìm tòi.
Lê Nham cười vang một tiếng, châm chọc nói: “Thảo nào không có chút tiến bộ, cái gì cũng viết hết lên mặt, người khác nhìn vào đã biết mày đang suy nghĩ gì rồi, lại nói tiếp lúc tao đi mày mới tròn mười ba tuổi đúng không nhỉ? Quả nhiên là một gia tộc không có tiền đồ gì, lưu vong rồi lại lưu vong, ngồi tù vẫn là ngồi tù.”
“Đúng vậy sao? ” Lê Tích cười khẩy nói: “Sao tôi lại nhớ kỹ lúc trước anh họ cũng rất không tình nguyện rời đi mà nhỉ?”
“Lúc trước á… ” Lê Nham thở dài một tiếng hoài niệm nói: “Lúc đó còn nhỏ, ai lại nghĩ một đại thiếu gia làm sao thuộc với cuộc sống nơi nước ngoài xa xôi được.”
Lê rõ ràng hừ một tiếng nói: “Nếu như lúc trước anh họ không làm việc khác người như vậy thì làm gì bị ông nội đuổi đi?”
Lê Nham ngoài ý muốn nhướn mày: “Xem ra mày biết cũng không phải ít nha.”
“Mỗi ngày đều bị anh dùng dọa nạt cảnh cáo như tôi muốn biết cũng thật khó, đáng tiếc những người bên ngoài đó, sợ rằng hiện tại vẫn chỉ nghĩ đơn thuần là do anh say rượu giết người mới bị đem ra nước ngoài.”
Lê Nham vươn ngón trỏ đến bên mép làm động tác chớ có nói nhiều: “Nên biết kiềm chế một chút, tạm thời tao không muốn vào đây cùng mày.”
Lê Nham lớn lên vốn có chút nữ tính, động tác này càng làm mắt y thêm thâm độc, thoạt nhìn có thể khiến người ta rớm máu. Lê Tích giả vờ thoải mái mà nhún vai nói: “Tôi không cho rằng anh họ sẽ sợ mấy chuyện này, có thể thoát khỏi mạng lưới ngầm của Hàn Diệp Tu để đến thăm tôi, còn đến thăm dò xem xét, xem ra mấy năm nay anh họ ở nước ngoài hòa đồng rất tốt.”
Lê Nham tựa hồ như bị câu nói của Lê Tích làm cho hài lòng, hai mắt hẹp dài của hắn phát ra tia tiếu ý: “Không sao, lại nói tiếp phải cảm ơn ông nội đã đuổi tao đi, không thì hiện tại mày làm sao có thân nhân đến thăm đây?”
“Cũng đúng.” lê Tích gật đầu: “Tôi tin anh rất nhanh cũng sẽ bị tống cổ vào đây, tôi rất chờ mong anh họ có thể vào cùng chia sẽ một chút, cũng tốt hơn là tôi cô đơn một mình trong này.”
Lê Nham nghe vậy cũng không tức giận, trái lại còn cười nói: “Xem ra mày ở bên trong được điều giáo rất khác, ngay cả cái gọi là xấu hổ cũng chẳng biết vứt cho kẻ nào rồi. Nhưng mà, đó là lễ vật Hàn Diệp Tu tặng cho mày thì cứ chậm rãi mà thưởng thức đi, anh họ mày còn có chuyện khác muốn làm.”
Lê rõ ràng trầm mặc nhìn Lê Nham cũng không nói gì.
Lê Nham dùng đầu ngón tay gõ ống nghe, thấy Lê Tích ngồi đối diện không nói lời nào liền cười nói: “Lại nói tiếp tao với mày tựa hồ không có thâm cừu đại hận này nhỉ? Không bằng mày van xin tao đi, nếu tâm tình tao tốt có thể đem mày ra khỏi tù cũng không chừng.”
Lê rõ ràng lạnh lùng nhìn Lê Nham nói: “Tôi nghĩ trước khi làm được anh họ cũng bị tống vào đây rồi.”
“Hả? Bị Hàn Diệp Tu sao? ” Lê Nham nhướn mày, lập tức giễu cợt nói: “Cũng phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không đã, được rồi, hôm nay anh đây muốn mang cho mày một chút lễ vật.” Lê Nham nói rồi đứng lên chậm rãi sửa sang lại vạt áo, sau đó chông một tay lên mặt bàn, đẩy mặt đến gần bức vách thủy tinh, nhìn Lê Tích từ trên cao xuống rồi nhẹ nhàng nói: “Em họ không phải vẫn luôn thích tên họ Hàn đó đấy chứ? Không sao, rất nhanh hắn có thể vào đây cùng mày rồi, không cần cảm ơn, ai bảo chúng ta là người một nhà chứ? Lê Nham nói xong liền cười cười, buông ống nghe xuống nghênh ngang rời đi.
** **************
Vân Hề chăm chú nhìn ảnh chụp Lê Nham trên màn hình, ngoại hình của hắn còn nữ tính hơn cả Lê Tích, môi mỏng đỏ sẫm hơi nhướn lên, đáy mắt lộ vẻ trêu ghẹo, giống hệt như trong ảnh chụp hôm đó Charles chụp được.
Nếu suy đoán này trở thành hiện thức, trong ngực Vân Hề có chút lo sợ không yên. Lúc trước Tần Chử tiếp cận cậu đã thấy hắn dường như có mục đích gì khác, hiện tại xem ra là đúng vậy. Nếu như cậu động tâm với Tần Chử, sợ rằng lại tiếp tục tổn thương một lần nữa rồi. Vân Hề mỉm cười tự giễu, cậu có nên cảm ơn bi kịch kiếp trước của mình cho nên hiện tại không hề giám tin tưởng bất cứ ai một cách đơn giản được.
“Vân Hề! ” Đường Hạo vỗ nhẹ lên đầu vai Vân Hề, tỏ vẻ lo lắng: “Cậu không sao chứ?”
Vân Hề lắc đầu: “Tớ đang suy nghĩ nếu như hết thảy mọi thứ đều do Lê Nham thiết kế, thì Tần Chử đóng vai trò gì trong kế hoạch này.”
“Chỉ sợ là để kích thích Hàn Diệp Tu thôi.” Đường Hạo nhún vai nói: “Nhưng mà mặc kệ hắn đóng vai gì, cậu cũng không cho hắn thực hiện được ý đồ, không phải sao?”
Vân Hề cười cười nói: “A Hạo, tớ đã từng thấy Tần Chử cùng chủ tich phương ở chung một chỗ, nếu như vậy tại sao Tần Chử lại theo Lê Nham đặt bẫy phương hoa? Điểm này tớ mãi không rõ.”
“Không có gì không rõ.” Đường Hạo thản nhiên nói: “Thương trường như chiến trường, một giây trước vần là đối tác cùng hợp tác, một giây sau đã trở thành đối thủ cạnh tranh, huống chi quan hệ chân chính giữa hai người họ thế nào cậu cũng không rõ ràng. Nhưng thật ra giữa Tần Chử và Lê Nham làm tớ phải suy nghĩ, người cũng mở công ty với Lê Nham có phải là Tần Chử không, dù sao tên kia cũng từng du học ở nước ngoài.”
Vân Hề thở dài một hơi rồi nói: “Tuy rằng thân phận của lê nham chưa được chứng thực, nhưng vẫn có nhiều nút thắt chưa giải thích được, giống như chuyện lần này có phải do hắn làm ra không, nếu là hắn thì tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi Hàn Diệp Tu đã khiến Lê gia sụp đổ sao? Tớ cho rằng nguyên nhân không chỉ đơn giản thế được.”
“Vậy… ” Đường Hạo có chút chần chờ nói: “Chúng ta vẫn đi sao?”
“Vì sao không đi? ” Vân Hề nghi ngờ nói.
Đường Hạo chỉ chỉ ảnh chụp trên màn hình rồi không nói gì.
Vân Hề thấy thế liền bật cười lắc đầu: “A Hạo, lẽ nào cậu không cho rằng dưới tình huống này chúng ta rời đi là tốt hơn sao?”
“Cậu nói là?”
Vân Hề nhìn lên tấm ảnh trên màn hình, sau đó úp đi bưu kiện nói: “Có những lúc, đứng bên ngoài mới thấy rõ tình hình bên trong.”
Đường Hạo nghe vậy mỉm cười nói: “Mặc kê cậu quyết định như thế nao, tớ đều ủng hộ hết.”
Sáng sớm hôm sau, ba người Vân Hề lên chuyến bay sớm nhất về Mỹ, cậu không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị người ta chú ý. Tất nhiên Vân Hề sẽ không hay biết chuyện này, ngay sáng sớm cậu rời đi, Tần Chử và Lê Nham cũng xuất hiện ở sân bay.
“Khỏi phải nhìn. ” Lê Nham dùng cùi chỏ rẽ đập vào ngực Tần Chử một cái: “Cho dù thị lực của cậu có tốt cũng không thể nhìn thấu được máy bay đã mất dạng đâu.”
Khóe mắt Tần Chử giật giât, bàn tay hắn siết chặt lấy valy: “Cảm ơn cậu đã để em ấy rời đi an toàn.”
Lê Nham mắt lé nhìn về phía Tần Chử: “Cứ như vậy?”
Tần Chử liếc mắt trừng Lê Nham “Hay là cậu đây muốn tô dập đầu lạy ta ba cái vì đã không giết sao?”
“Chủ ý này không tồi. ” Lê Nham sờ sờ cằm lùi một bước: “Tần ái khanh, còn không hành lễ?”
Tần Chử kéo ra khóe miệng cũng không xử lý Lê Nham mà xoay người rời đi.
“Này ! ” Lê Nham sải bước đuổi theo Tần Chử nói: “Ván cược này cậu thua rồi đúng không? Đừng quên ra tiền mặt nghe chưa.”
Tần Chử dừng bước lại buồn cười nhìn Lê Nham: “Chúng ta đánh đố thì có quy định thời gian sao?”
“Không có.”
“Vậy tôi còn chưa tính là thua. ” Tần Chử hấp hấp mắt nói.
Thần sắc Lê Nham vô cùng tối tăm nhìn Tần Chử vài giây, sau đó lập tức giễu cợt nói: “Đừng nói với tôi là cậu coi trọng cậu ta đó.”
Tần Chử nhíu mày: “Đúng vậy thì như thế nào?”
Lê Nham nghe vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi thật hối hận vì đã không giết chết cậu ta! Đỡ phải đối nghịch với cậu!”
Tần Chử cười lớn vỗ vỗ lên bờ vai Lê Nham : “Cho nên tôi mới muốn cảm ơn cậu.”
Lê Nham đưa tay đẩy ra Tần Chử, giọng nói vô cùng chua ngoa: “Tôi chúc cậu bị ông già nhốt ở thành phố B cả đời không đi đâu được.”
Tần Chử với câu nói này cũng không tức giận, trái lại còn tựa cằm vào vai Lê Nham mà cười cười: “Tôi biết cậu luyến tiếc tôi mà, nhưng thật không có biện pháp, ông già đã hạ tử lệnh rồi, không đi không được. Nhưng mà cậu yên tâm, chờ tôi xử lý mọi chuyện bên kia xong sẽ trở lại với cậu, nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó của cậu hình như cũng gần xong rồi nha?”
“Ông già nhà cậu thật biết chọn thời gian, cút đi mau!” Lê Nham lạnh lùng nói: “Sắp tới có thể tôi không cần phải nhìn mặt cậu nữa!”
*****************
Cùng thời gian đó ở bên kia, Hàn Diệp Tu đưa lưng về phía cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sắt nhỏ hẹp. Ánh nắng ban mai đã sớm chiếu rọi qua khung cửa vào phòng giam, bao trùm lên cả người Hàn Diệp Tu, làm cho hình ảnh của hắn trở nên không thật hơn bao giờ hết. Chỉ là trong mắt hắn không còn vẻ bình tĩnh nữa, ngược lại còn mang theo sự hoài niệm cùng không muốn.
Tiếng bước chân nặng nề lần nữa quay lại hành lang tróng trải, càng ngày lại càng gần, gần và gần hơn nữa, cuối cùng dừng lại bên cửa sắt phòng giam Hàn Diệp Tu.
Hàn Diệp Tu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau rồi nói: “Em ấy đi rồi.”
“À… ” người đàn ông cúi đầu cười một tiếng: “Nhìn cậu như kiểu muốn mọc thêm cánh để bay đi theo ấy nhỉ? Nhưng mà khung cửa sổ kia không chứa nổi cậu đâu.”
“Tuy rằng rất muốn, thế nhưng hiện tại không được.” Hàn Diệp Tu xoay người đến gần cửa sắt: “Đến sớm như vậy là có chuyện gì?”
Hôm nay người đàn ông mặc một bộ tây trang màu xám, khác là hắn không bôi sáp chải tóc, mặc dù như vậy nhưng vẫn vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. người đàn ông đưa chiếc điện thoại của mình cho Hàn Diệp Tu: “Xem một chút đi, là tiểu tình nhân của cậu tối qua gửi đến.”
Hàn Diệp Tu liếc mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông, lập tức không chút chần chừ cầm lấy chiếc điện thoại.
“Ánh mắt của cậu là gì vậy? Người đàn ông bất mãn nói: “Cậu yên tâm, tôi cũng không gửi lại tin nhắn cho tiểu tình nhân đâu, càng không gọi điện luôn. Tôi với tiểu tình nhân của cậu không có bất kỳ hứng thú nào, cho nên cậu không cần liệt tôi vào danh sách tình địch đâu.
“Không. ” Hàn Diệp Tu lắc lắc đầu nói: “Ta chỉ hiếu kì tại sao em ấy gửi tin nhắn cho anh thôi.”
“Nhìn chẳng phải sẽ biết sao. ” người đàn ông nói: “Tôi nghĩ chắc tiểu tình nhân của cậu căn cứ vào cuộc gọi ngày hôm qua mới đem thông tin nhắn vào điện thoại tôi, cũng may là dùng điện thoại của tôi, nếu mà thoát ra ngoài xem chừng gặp họa lớn rồi.”
“Lê Nham? ” Hàn Diệp Tu kinh ngạc nhìn tấm ảnh chụp trên màn hình, tuy rằng nội dung tin nhắn chỉ có hai câu ngắn gọn, thế nhưng hai câu này có nội dung ẩn chứa không nhỏ chút nào.
“Không sai.” người đàn ông gật đầu: “Xem ra trong phương diện điều tra tiểu tình nhân của cậu có chút bản lĩnh, chí ít chúng ta điều tra lâu như vậy còn chưa thăm dò được thân phận đối phương, tuy rằng chưa xác minh được sự thật nhưng tôi cảm thấy người này chắc chắn có liên quan.”
Hàn Diệp Tu nửa là mừng rỡ nửa là thở dài nói: “Vân Hề đã không còn là Vân Hề trước đây nữa.”
“Cậu thôi đi, là tôi khen cậu ta làm được việc thôi. Tin tức này đối với chúng ta rất hữu dụng, tin chắc rằng thành công sẽ không còn xa nữa.”
“Nếu như là Lê Nham … ” Hàn Diệp Tu suy tư một lúc sau nói : “Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Lê gia?”
“Mặc kệ là bởi vì sao, cậu chỉ cần phái người của mình điều tra manh mối là được, tôi nghĩ lần này nhất định sẽ bắt được một mẻ cá lớn.”
Hàn Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, “Thành phố S tảo nên tẩy bài liễu, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ hắn quấy đục liễu giá than thủy, đỡ phải sau đó thải địa lôi liễu.”
‘Ưm’. Người đàn ông gật đầu, nhận lấy chiếc điện thoại Hàn Diệp Tu trả cho : ‘Thuận tiện nhắc nhở cậu một câu, lần sau nếu nhổ cỏ thì nhổ cho sạch một chút, đỡ phải sinh chuyện. Đúng rồi, tối hôm qua có người hỏi thăm kẻ còn trong ngục kia, tôi đoán đó chính là Lê Nham.’
Hàn Diệp Tu híp hai mắt lại buồn bã nói: “Xem ra tay của hắn còn kéo rất dài.”
Hết chương 69
|